3 Semes và 8 Ukes
|
|
Chapter 5.
Charlie vui sướng tột độ khi nhận được điện thoại của Jeremy, và tâm trạng anh tạm thời được yên ổn khi biết rằng nhóm của người tình vẫn được vô sự và bọn Death Phantom chưa hề hay biết về sự việc mà họ đang thực hiện. Ngay cả Charlie cũng không biết được điều mà Jeremy, Chihuahua và Kitty sắp làm là gì. Anh dập máy và bước vào phòng ăn đang được gói gọn trong một không khí ảm đạm và khó chịu. Chàng Chuck cố gắng thổi bay đi cái sự ngột ngạt này bằng một vài câu hài hước không có tác dụng, và thế là anh đành ngồi vào bàn, cứng đờ.
Điều bất ngờ kế tiếp dành cho anh chính là một sự khủng khiếp khác, nó nằm ngay trên bàn ăn và đang chực chờ ám sát anh bất cứ lúc nào có thể. Đĩa thức ăn thật sự khiếp hãi đang đặt trước mặt thách thức anh dám xơi gọn nó hay không. Charlie ấp úng nói trong sự lúng túng và một tí lo lắng.
“Cái món này được gọi là gì thế? Bác bếp trưởng có vẻ tay nghề giảm sút thấy rỏ nhỉ! Từ khi Mikage đi, có lẽ ta sẽ không được một món nào ra hồn nữa quá.” Charlie lắc đầu, khuôn mặt thễu não nhìn đĩa thức ăn.
“Em quyết định sẽ tìm một sở trường khác, và tự hỏi tại sao đó không là nấu ăn nhỉ.” Ken mỉm cười xuất hiện trước mặt Charlie, “Em đã vào phòng của Arca và tìm thấy một cuốn sách hướng dẫn chế biến các món ăn và đã tập làm lấy nó.” Ken đưa tay chỉ cho Charlie những món còn lại nằm hiên ngang trên mặt bàn, “Nó không tệ đúng không, Chuck?”
Khuôn mặt đau khổ của chàng trai xứ Scotl tìm kiếm sự đồng minh từ bạn mình, và anh có vẻ thất vọng khi thấy Touya đang cam chịu ngồi nhai ngấu nghiến thật miễn cưỡng những món kinh khủng trên bàn. Anh nhìn sang Siwon, anh không thể tin nổi cậu ta cũng đang điềm đạm mút từng muống súp đặc sánh kinh khủng màu đỏ huyết dụ đưa vào miệng rồi lại còn chép chép tỏ ra hài lòng. Charlie đánh mắt trông mong vào sự hồn nhiên của cậu nhóc Koji, hi vọng của anh là cậu trẻ sẽ ngây thơ nói ra một sự thật mất lòng mà anh không dám thể hiện. Nhưng Koji cũng đang say sưa với món bánh mình ăn kèm cùng với trứng ốp-lết và đậu ngâm cùng với carot và bắp non. Sự miễn cưỡng buộc Charlie đưa khuôn mặt đau khổ của mình nhìn Ken, và anh cảm thấy bối rối khi nhận được một nụ cười tươi tắn từ chàng trai. Charlie run rẫy cầm lấy muỗng và nĩa và bắt đầu lấy miếng thịt cắt nhỏ trong chiếc đĩa xa xa.
“Món này là món gì thế, Ken?” Charlie cố gắng tỏ ra vui vẻ và khá hài lòng, “Trông nó cũng đặc biệt quá nhỉ?”
“Thịt bằm nấu với sốt ca chua, khoai tây và một ít đậu cô-ve.”
Ken trả lời ngay lập tức. Và Charlie buộc phải đưa thức ăn vào miệng. Chiếc lưỡi anh bắt đầu phản ứng, nó như chống chọi lại với sự khủng khiếp mà vị giác sẽ tiếp nhận rồi truyền thông tin lên trên bộ não. Nhưng không, Charlie cảm thấy hài lòng với món ăn một cách thuyết phục hoàn hảo. Charlie mở trừng mắt kinh ngạc nhìn Ken, rồi anh lại đưa muống múc thêm vào đĩa mình một ít món thịt băm đó, rồi lại cho vào đó một lát thịt nướng với rượu vang, một vài miếng cải brusell, và cả bí đỏ nướng. Charlie ăn ngon lành.
“Thật không thể tin những thứ này là em nấu đấy Ken. Chúng ngon tuyệt!” Charlie nói với cái miệng chật ních thức ăn, “Ban đầu anh có phần hơi hoảng sợ về những món này, những phải nói nó rất ngon. Chỉ cần em hoàn thiện thêm khâu hình thức, thì sẽ rất tuyệt.” Charlie trầm trồ không ngớt.
Siwon đánh nửa ánh mắt sang nhìn Charlie rồi lại tiếp tục với phần thức ăn của mình. Touya cũng không buồn nói gì, anh cũng lẳng lặng ăn tiếp. Bé Koji thì vỗ vỗ tay tỏ ra tán đồng với điều ông chú đang tán dương. Và Ken thì cười híp mắt.
“Tất cả là nhờ có Mikage thôi. Em chỉ làm theo từng khâu mà cậu ta trình bày lại, liều lượng sử dụng từng loại gia vị, sự kết hợp các thực phẩm với nhau, chế độ lửa, thời gian. Tất cả được Mikage tỉ mỉ ghi chép trong cuốn sổ. Em chỉ theo đó mà làm.” Ken cũng đã ngồi xuống và thưởng thức thành quả của mình, “Nếu có thể anh vui lòng giúp em thu dọn bãi chiến trường sau khi xong bữa được chứ.”
“Tất nhiên!” Charlie vui vẻ mỉm cười, theo bản năng, anh đánh mắt nhìn về phía bếp. Charlie cảm thấy nuốt không nổi thì trông thấy một sự bừa bộn quá đỗi đang nằm chất chồng trên đó. Anh cố nuốt trôi món ăn vốn dĩ rất ngon vào trong, “Ôi, chúng thật sự rất gọn gàng.”
Touya đã dùng xong, anh uống một ít nước trắng rồi đứng dậy, bước tới hôn yêu cậu con bé bỏng rồi bảo với mọi người lên phòng đọc. Siwon cũng nhanh chóng phần của mình, cậu cũng xin phép rồi đi theo Touya. Ken dõi theo như đoán được điều gì đó sắp xảy ra, cậu nhìn Charlie, và cả hai như có cùng suy nghĩ. Koji bắt đầu cho thêm tương ớt vào đĩa của mình.
. . .
Những bức tường màu lam nhạt với những tấm rèm phủ màu trắng và những sợi ren được dệt cầu kì màu vàng kim tuyến, tất cả tạo nên một không gian trang trọng, lấp lánh và quyến rũ. Những bức tranh vẽ cảnh từ những ngày xuân, sang hạ, rồi đến thu và cả mùa đông được lần lượt đặt đầy khéo léo trên các bức tường. Một bộ trường kỉ bằng gỗ mun đen bóng được chạm trổ theo lối hoa văn Đan Mạch những năm 80, một chiếc đồng hồ quả lắc, mọi thứ tạo nên một không gian hoài cổ trầm lắng.
Mikage ngồi lặng trên chiếc ghế được kê sát cửa sổ, mắt xa xăm nhìn về một hướng vô định bên ngoài, lòng cứ dậy lên một nỗi ao ước được quay về bên Touya. Mikage rất muốn được trở về khu biệt thự nhà Hino, được nấu những bữa ăn cho người yêu, ngồi trò chuyện với Touya và đôi khi cãi cọ với Ken. Nhưng Mikage biết mình không thể về đó vào lúc này, hay chính xác hơn, cậu buộc không cho mình quay trở về đó vào lúc này.
Trong đầu Mikage lại chuyển sang một suy nghĩ khác, cậu đang nghĩ về người đàn ông ngồi khuất sau bóng tối kia. Ở ông ta không cho cậu cảm giác tình thân như những lần cậu tiếp xúc với cha, giọng nói ông cũng khang khác, tất cả khiến cậu lo lắng về con người mình đang thương thảo này. Cậu cũng nhọc óc để nghĩ đến người thanh niên tên Hajime Tenou.
. . .
Ryu cầm chiếc điện thoại trong tay và rất khao khát gọi về nhà và nghe được giọng nói ấm áp của Touya, nhưng anh tự nhủ lòng hãy ráng chịu đựng thêm một chút nữa mọi việc sẽ khả quan hơn, khi ấy anh sẽ đoàn tụ với người tình. Lòng Ryu chộn rộn một nỗi lo lắng khác, anh bỗng tự hỏi tại sao PHONG có vẻ nhởn nhơ trước sự an nguy của Touya như thế. Có thể thời gian sẽ khiến con người ta thay đổi, nhưng, những điều PHONG làm thì đáng phải nghi vấn. Ryu rùng mình khi đặt khả năng PHONG đang giúp cha cậu ta kéo dài thời gian anh ở đây để ông ta có thêm thời gian giải quyết Touya ở quê nhà. Lòng Ryu rối bời những câu hỏi và bế tắc bởi chưa hề có một câu trả lời thích đáng. Anh nhắm mắt lại và cố vỗ về một giấc ngủ, chuẩn bị đón tiếp những trò không ra gì từ cậu em họ của người yêu anh vào ngày hôm sau.
“Ryu, anh ngủ chưa?” Tiếng của PHONG hỏi vọng vào từ bên ngoài.
“Ngủ rồi!” Ryu ngốc nghếch trả lời.
“Ra đây mau.”
…
“Anh nghĩ sao khi hôm nay tôi bảo anh dùng súng bắn xuyên qua đôi mắt của Touya?” PHONG ngồi nhìn thẳng về phía Ryu, và cậu biết anh chàng đang nghĩ ngợi rất nhiều về câu hỏi của cậu. “Tất nhiên tôi có ý mới làm như thế. Và tất nhiên tôi cũng muốn bôi nhọ anh ta nên mới chọn những bức lõa lồ như thế.”
“Những bức tranh này có vẽ mới quá.” Ryu gác chéo chân, anh ngồi khoanh tay trên chiếc ghế nhỏ, mắt nhìn thẳng PHONG và điềm đạm nói.
“Đúng, chúng mới được hoàn tất cách đây không lâu.” PHONG nói nhỏ nhẹ, “Tôi vẽ anh ta bằng trí nhớ của mình. Hi vọng nó không quá khác so với một Touya bằng xương bằng thịt.”
“Đề của ngay mai có điên như cái ngày hôm nay không?”
“Chắc chắn sẽ còn hơn.” PHONG nhếch môi cười.
“Cậu sẽ thật sự chịu giúp chúng tôi nếu như tôi và Brad thắng tất các trò chơi mà cậu đề ra chứ?” Ánh mắt của Ryu đang thăm dò đối phương, “Cậu sẽ lại một lần nữa bảo vệ Touya khỏi sự truy sát của Seto Nakashima, cha cậu?”
“Anh sẽ không thể thắng tôi trong trò chơi lần này.” Vẻ tự đắc vẫn hiện rỏ trên khuôn mặt của PHONG.
|
“Hi vọng cái điên trong những trò cậu đưa ra là có giới hạn.” Ryu tiếp lời.
“Touya khỏe chứ?”
“Sao cậu không đến Penguin nhỉ?”
“Mọi thứ vẫn còn y nguyên chứ, không ai tàn phá nó chứ?”
“Ken Kmok vẫn ở đấy!” Ryu điềm đạm trả lời, và trong giọng nói của anh có pha lẫn một sự thách thức sự tò mò lẫn nổi cáu giận của người đối diện. “Cậu vẫn cứ cố giữ một lời thề chẳng ra làm sao khi ấy sao?”
“Sora’s Rule”
“You are not Sora. You are KAZE – The freedom wind.”
“Nhưng họ của tôi vẫn là Nakashima.” PHONG có vẻ hơi mất bình tĩnh.
“Nakashima đã nhẫn tâm giết chết Ren. Và cậu là con cháu của dòng họ nhà Hino. Con trai của Ren Hino, cháu trai của Aki Hino, em họ của Touya và Koji. Và là bạn của dòng họ nhà Tamaki.” Một nụ cười nhẹ thoảng qua trên khuôn mặt của Ryu, “Bao nhiêu đó đủ để cậu không cảm thấy tự đày đọa bản thân chứ?”
“Dòng máu của tôi.” PHONG lãnh đạm trả lời.
“Thay nó đi.” Ryu nhanh nhẩu đáp.
“Mikage chắc đã đi gặp lão ta.” Chàng thanh niên tóc bạch kim đang chuyển sang một chủ đề khác.
“Cậu ta cũng có dòng máu của Nakashima.” Và Ryu đang khóe léo lật lại chủ đề.
“Cậu ta là người yêu của Touya, và đó là lí do để cậu anh đấu tranh với lão. Tôi nghĩ điều ấy cũng thật sự hợp lí và đáng được chấp nhận.”
“PHONG là người nhà của Touya.”
Chàng chủ nhà im lặng, cậu ngồi đó như thế một lúc lâu. Ryu cũng không nói thêm một lời nào, anh chỉ ngồi đó và quan sát. PHONG đứng dậy và bước về phía phòng ngủ, cậu mở cửa phòng toan đi vào nhưng đã kịp khựng lại để nói với Ryu câu cuối cùng thay cho lời chào cuối ngày, “Touya là con mồi của tôi. I’m hunter!”
. . .
“Anh định khi nào mới chấp nhận thực tế này một cách nghiêm túc đây Touya Hino?” Giọng Siwon lạnh tanh, cậu giật quyển sách ra khỏi tay Touya, “Tôi đang rất giận khi trông thấy điệu bộ nhàn nhã của anh ngay lúc này. Tôi không hiểu tại sao anh lại có thể trơ ra được như thế.” Siwon ném mạnh quyển sách xuống sàn.
Khuôn mặt Touya nghiêm lại thấy rỏ, “Em có thể giận anh, có thể làm bất kì điều gì đó lên cơ thể anh, nhưng đừng có ném sách như thế.” Anh chạy tới, nhặt quyển sách và để nó ngay ngắn lên kệ.
“Ra thế đấy, anh quan tâm cho một cuốn sách còn hơn cả sự nguy hiểm của những người đã từng đồng cam cộng khổ với anh.” Đôi mắt Siwon dần vô hồn, đôi môi cậu hơi giật nhẹ, nhịp thở có phần gấp gáp, “Được, tôi sẽ coi anh sẽ làm gì khi chứng kiến chính tay tôi đốt tất cả chổ sách này.”
“Em sẽ không làm thế.”
“Tôi sẽ làm cho anh xem.”
Siwon đi đến bên kệ sách gần mình và túm lấy một vài quyến, cậu đi nhanh tới bên lò sưởi và toan ném tất cả vào bên trong nhưng Touya đã kịp thời ngăn lại. Siwon ném xổ đống sách xuống sàn, và Touya nhẫn nhịn ngồi xuống nhặt tất cả lên. Không chịu dừng lại ở đấy, Siwon với lấy cái bật lửa đặt trên lo sưởi và xông xông đi tới bên kệ sách, và giờ thì ngọn lửa màu đỏ cam đang liếm láp những gáy sách trên chiếc kệ đẹp đẽ. Touya hốt hoảng, anh vội vàng chạy đến, giật ngay lấy cái bật lửa và ném mạnh nó xuống đất. Vẻ mặt lộ rỏ sự bực tức, Touya gằng giọng nói với bé Chuột.
“Em đang làm cái quái gì thế?”
“Tôi muốn đốt sách!”
Vẻ mặt bất cần của Siwon khiến Touya càng thêm tức giận, anh như muốn tát vào mặt gã thanh niên đang đừng trước mặt, nhưng anh đã cố gắng kiềm chế sự giận dữ đốt cháy mình.
“Em biết anh thích sách, tại sao em lại làm điều như thế hả?”
“Thế tại sao anh cứ tỏ ra không có gì xảy ra trong khi có quá nhiều người đang vì anh mà lao vào chổ nguy hiểm. Thái độ không lo lắng của anh khiến tôi thấy chướng mắt, cảm thấy nó gai lắm, và tôi đang cố làm gì đó để nhổ cái thứ làm tôi khó chịu ấy.”
#106 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Anh lo cho Ryu, cho Mikage, cho Jeremy.” Ánh mắt Touya mãnh liệt đang nhìn thẳng về phía người yêu. “Anh cũng lo cho cả em, Ken, cho Koji, cho Charlie. Anh lo cho mọi người. Không một giây phút nào anh không lo lắng cho những người bên cạnh mình.”
“Thế tại sao anh lại làm như thế? Thế độ của anh những ngày qua là sao?”
“Thế em nghĩ tại sao Hajime Tenou lại từng có mặt ở đây? Không đơn giản vì cậu ta muốn giết anh. Nếu thế, thì đã có quá nhiều cơ hội để làm điều đó.”
Siwon nhìn người yêu tỏ ra khó hiểu với những lời Touya nói ra. Cậu không hiểu lắm điều mà Touya muốn đề cập, giọng nói lắp bắp, cậu hỏi lại như muốn xác thực nội dung mà cậu cảm thấy còn quá mập mờ.
“Ý anh là sao? Hajime muốn gì ở nơi đây?”
“Penguin Nippon là niềm tự hào của bố Aki, của cô Ren, của dòng họ Hino. Bố anh đã lặp đi lặp lại điều ấy không biết bao nhiều lần với hai người con của ông. Ông bắt bọn anh hứa dù cho giá nào cũng không được bán nó, không được phá bỏ. Nơi đây có chứa một điều bí mật gì đó.” Touya giải thích cho Siwon tổng quát về vấn đề khiến anh phải ở lì nơi đây vào thời điểm này, “Bố nói khi nào tập họp đủ bốn thứ đó thì bí mật sẽ được hé mở nhưng không nói đó là điều gì.”
“Thế là anh vì muốn bảo vệ cái thứ gì đó không biết mà bỏ mặt sự nguy hiểm của những người đã từng kề vai sát cánh với anh à?” Siwon vẫn không thôi bắt bẻ.
“Bé Chuột! Em phải hiểu vấn đề lần này chứ. Seto muốn trả thù dòng họ Hino, đồng thời hắn cũng muốn khám phá điều bí mật đó. Hắn muốn gặp Mikage để tìm hiểu về bên trong Penguin và sau đó có trời mới biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp.”
“Và anh nghi Mikage sẽ bán đứng anh à?”
“Siwon! Em cố ý không muốn hiểu ý anh sao? Cho dù Mikage có kể hay không thì cũng không làm được ích lợi gì, bởi Mikage cũng không biết chuyện gì cả. Không ai biết nó là gì cả, và chúng ta phải tìm ra nó là cái gì.”
“Và anh dám chắc Seto sẽ không làm hại Arca sao?”
“Arca là con của Seto, ông ta sẽ không làm gì bé ấy đâu. Anh luôn hi vọng và tin tưởng vào điều đó.” Touya vẫn dán ánh mắt mắt quả quyết về phía người yêu.
“Anh có nghĩ mình sẽ sai lầm không?”
“Anh sẽ ân hận!”
“Khả năng ấy rất cao.”
“Nhưng anh vẫn hi vọng!” Touya bước lại gần Siwon, anh như muốn khỏa lấp sự hoài nghi của người tình bằng một niềm tin yêu về bất cứ ai của anh, “Chúng ta nên học cách tin tưởng một ai đó dẫu cho họ đã từng có lầm lỗi một điều gì đó.”
“Hajime muốn tìm kiếm thứ gì?”
“Anh không biết!”
“Anh biết!” Ánh mắt khẳng định của Siwon xoáy thẳng vào mắt của Touya.
. . .
Phải vất vả lắm Ken và Charlie mới có thể ru ngủ cậu nhỏ Koji khi mà những cơn cay xé lưỡi cứ liên tục đến với cậu bé tội nghiệp. Ken mỉm cười hiền hòa ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của Koji đang đắm chìm trong giấc ngủ ngon lành. Cậu mỉm cười rồi ngẩng lên nhìn Charlie, khẽ khàng nói.
“Anh nghĩ nó giống Touya, hay là người chú quá cố của nó?”
“Một sự thật không thể phủ nhận, ở Koji toát lên một vẻ đẹp của Jung-hyun. Và điều đó là sự thật đau lòng đối với Touya.” Charlie thẳng thừng trả lời vấn đề, “Nếu khi Ryu trở về, PHONG cũng về theo, cả hai chưa chắc chấp nhận đứa trẻ này.”
“Anh nghĩ như thế sao?”
Charlie gật gù, anh ngắm nhìn vẻ rạng ngời trên khuôn mặt của bé Koji, anh chợt mỉm cười khi thấy đôi môi chúm chím của nó nhóp nhép cái gì đó trong lúc vẫn đang say ngủ.
“Có vẻ nó đang mơ cái gì đấy!”
“Ryu rất thương bé Koji. Anh ấy hiểu cảm giác khi lớn lên không có tình thương của mẹ, và quãng thời gian không có tình yêu của cha. Ryu có một sự đồng cảm rất sâu sắc với hoàn cảnh tương tự từ Koji. Nên em nghĩ anh ấy sẽ vẫn yêu đứa trẻ này. Còn PHONG thì em không chắc, con người này khiến em cảm thấy mơ hồ quá.” Ken vừa nói, vừa khớp ngón trỏ xoa nhè nhẹ lên khuôn mặt mịn màng của cậu con trai của người yêu.
“PHONG thì khỏi nói rồi, cậu ta cố chấp một cách khiến người khác bực tức, cho nên khi trông thấy bé Koji, thế nào cậu ta cũng lại nổi cơn lôi đình.” Charlie lại đánh đôi mắt hiền hòa nhìn cậu bé tội nghiệp đang thiếp ngủ, “Về phần Ryu, quả thật anh cũng cảm thấy cậu ta sẽ không chấp nhận đứa bé này. Mối quan hệ giữa Ryu và Koji thật sự quá gần gũi và thân thiết, anh còn nhớ lúc cậu ta bảo Jung-hyun đã chết, ẩn trong đôi mắt anh chàng là một sự hả hê chưa trọn vẹn.” Charlie thở dài nặng nhọc, “Khi ấy anh thấy được một khao khát mà Ryu mong mỏi là thêm một lần nữa giết chết cô ả.”
“Nhưng đứa trẻ này không có lỗi. Không lẽ chỉ vì nó có nét của người đàn bà đó mà bị ghét bỏ hay sao? Koji vẫn là con của Touya, tại sao những người đó không thể yêu con của người yêu họ chứ.”
“Mọi thứ chỉ là suy đoán thôi, em không cần phải phản ứng như thế.” Charlie vẫn đổ đầy sự yêu thương trong ánh mắt anh nhìn cậu bé, “Có thể cái lỗi duy nhất mà nó phải gánh chính là mang trong người một nửa dòng máu của người phụ nữ đó.”
|
“Thật là không công bằng!”
“Đời chưa bao giờ là công bằng cả, Ken ạ!”
Ken hơi ngỡ ngàng khi thấy một giọng nói trầm đục có phần lạc tông của Charlie. Cậu nhìn người bạn đang trò chuyện với mình, và thấy ở con người này có một sự khang khác đáng tội nghiệp.
“Có chuyện gì thế Chuck?”
. . .
Sáng sớm hôm sau, khi mà trời còn tờ mờ tĩnh mịt, Hajime đã đến gõ cửa phòng của Mikage.
“Ai đấy?”
“Ông chủ muốn gặp cậu.”
“Bảo ông ấy nên có phép lịch sự tối thiểu của một người có học. Tôi chưa muốn gặp ông ta vào lúc này.”
“Ông ta muốn cho cậu xem một thứ gì đó. Chỉ vào thời khắc này mới có thể xem nó.”
. . .
“Brad, get up!”
“Cho dù mày là ai, đừng có đánh thức tao vào giờ này, mày sẽ phải ăn đòn đấy.” Giọng nói nhừa nhựa của Brad tràn đầy sự cáu gắt khi bị PHONG gọi dậy lúc sáng sơm. “Cho dù mày là ai, thì mày cũng vừa mất đi một người bạn đấy tên khốn.”
“Thế đấy!” PHONG mỉm cười thích thú nhìn bộ dạng hợm hĩnh của cậu chàng khi nằm sấp, người hơi gấp lại, mặt úp xuống nệm và đầu được che khuất bởi chiếc gối to bản, “Ryu đã sẵng sàng rồi, cậu không định bỏ cuộc cho phần thách đố sắp tới sao?”
Brad đưa đôi mắt mơ màng nhìn PHONG vẻ khó chịu, “Làm cái quái gì mà thi thố lúc sáng sớm như thế này hả. Anh là một tên khốn khiếp.”
“Dậy đi nào!”
Chapter 6.
Ryu vẫn không nói gì, anh chỉ im lặng bước theo PHONG. Trong khi đó, Brad tỏ ra cáu gắt dữ dội khi bị phá rối giấc ngủ từ sáng sớm và miễn cưỡng đi cùng với Ryu đến nơi quái quỉ mà PHONG sắp sẵn lời thách đố thứ hai. Cả ba dừng lại trước một công viên.
“Chúng ta đến đây để làm gì chứ?” Brad vẫn không thôi càu nhàu, “Thi thố tại đây à? Anh muốn tôi dùng súng bắn một ai đó trong đám người nhốn nháo đi tập thể dục buổi sáng ấy à!”
Ryu liếc sang thăm dò phản ứng của PHONG, và anh nhận thấy một nụ cười thích thú hiện rỏ trên khuôn mặt của cậu chàng. PHONG đưa tay vẫy vẫy, và một lúc sau một cụ bà đã gần chín mươi xuất hiện trước mặt cả ba.
Bà lão đi từng bước chậm chạp của tuổi già không khác gì những con rùa phải gồng gánh một cái mai to kình trên người. Brad thì đang tỏ ra khó chịu hơn nữa khi cứ phải dõi mắt đếm từng bước chân chậm chạp của cụ bà trong khi chờ đợi. Ryu xem xét nét mặt của bà lão, thời gian đã tàn phá hết vẻ thanh xuân của bà, và anh không hề nhận ra một tí sắc đẹp nào còn vướng lại nơi đây. Bà lão với làn da nhăn nhúm đầy đồi mồi và những vết chân chim to dài khắp mặt. Bà còng lưng yếu ớt đi chậm chạm và những làn gió sáng đang thổi tốc mái tóc trắng xóa được cắt ngắn gọn gàng.
“Ai thế?” Ryu đánh tiếng.
“Một người tôi tình cờ quen được khi ở đây thôi.” PHONG đáp ngay.
“Kêu bà ta đến đây để làm gì?” Brad thắc mắc, “Tại sao chúng ta không đi đến cho bà ta cho nhanh?”
“Bà ta muốn đích thân đi đến đây.” PHONG nở một nụ cười phủ đầy bí ẩn, “Bà ta sẽ thi đấu với hai người trong lời thách đố thứ hai của tôi.”
“Cái gì?” Brad há hốc mồm, “Không thể như thế được.”
Ryu nhìn PHONG và lại tiếp tục suy xét.
. . .
Mikage đi theo Hajime qua một dãy hành lang tối tăm được phủ những tấm rèm nhưng không thể biết được nó có màu gì. Cả hai bước đi theo quán tính, và không ai có thể thấy bất cứ thứ gì ngoài bóng tối. Họ đang dò dẫm đi những bước đầy lo lắng. Mikage bắt mình lên tiếng.
“Ngươi đang dẫn ta đi đâu đấy. Ông ấy muốn gì khi bắt ta đi vào một nơi quái quỉ như thế này?”
#108 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“”Nếu đã chấp nhận thì hãy tiếp tục, đừng nhiều lời. Ông ta chờ cậu ở một nơi cách đây không xa, cứ im lặng mà đi là được.” Hajime nói bằng giọng điệu vô cảm.
“Thế thì ta sẽ quay lại khi không biết thứ gì đang chờ đón ở phía trước.”
“Cậu sẽ đi tiếp, tôi tin cậu cũng muốn trông thấy thứ mà ông ta muốn cho cậu xem.”
Mikage đành im lặng bước đi theo Hajime cho đến khi nghe được giọng nói của Seto từ phía đằng xa xa cười đon đả cả hai.
“Làm tốt lắm, Hajime. Ta cho phép ngươi ở lại để cùng ngắm cảnh tượng này cùng với Mikage.”
Seto vừa dứt lời, ánh sáng bắt đầu lọt vào trong căn phòng khi một ô vuông với kích cỡ trung bình đang dần được xê dịch sang một bên. Bóng tối bị đẩy lùi từng chút một và cảnh tượng đang lọt vào mắt của ba con người đang đứng đó là một quả cầu lửa nằm ngay tâm của ô vuông và tỏa sáng rực rỡ. “Đây là cảnh tượng mà cha con rất thích, đây cũng là nơi ông ta thường lui tới, và bây giờ ta muốn con cũng yêu thích nơi đây và yêu thích thời khắc lộng lẫy hiếm hoi mỗi ngày này.” Người đàn ông cất tiếng.
Mikage ngay tức thì quay sang và nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ đang đứng gần đó, khuôn mặt ấy không hề giống như cậu đã gặp, khuôn mặt ấy chưa hề là của cha cậu. Và người đấy đã khẳng định không phải là cha cậu.
“Ông là ai?”
“Một người luôn đồng hành cùng với Seto Nakashima.” Người đàn ông lên tiếng.
“Seto đâu?”
“Ta không biết! Có thể ông ấy đang ở một nơi nào đó.”
“Seto đâu?” Mikage lặp lại bằng một giọng bực tức.
“Tất nhiên ông ta không thể nào sống nổi trong cuộc truy sát của Hino và đồng bọn của chúng lần trước. Seto Nakashima đã té xuống vực do phát đạn của Ryu, và tất nhiên ông ta đã ra đi từ lúc ấy.”
Lòng của Mikage nóng lên như lửa đốt, khuôn mặt cậu cùng dần chuyển sang đỏ bừng khi nghe một sự thật mà cậu luôn nghĩ trong suốt những năm qua. Nhưng, Mikage vẫn cảm thấy tức tối khi nghe lại lời nói đó từ con người xa lạ kia, kẻ đã cho cậu một hi vọng về sự tồn tại của cha, và giờ chính gã lại vùi dập lấy nó. Mikage chỉ muốn lao đến và nện cho gã một trận.
“Ông là ai?” Giọng Mikage run run vì cơn giận bị kiềm nén đang chờ được bùng phát.
“Shouji Tenou!” Người đàn ông bình thản đáp.
Hajime vẫn im lặng, nhưng đôi mắt anh chàng thì đang long lên một điều gì đó thật sự mãnh liệt.
. . .
Siwon đã có một đêm không ngủ để suy nghĩ về những điều mà Touya nói tối hôm qua. Cậu đã nằm thao thức suốt cả một khoảng dài thời gian trong im lặng và bóng tối để cố tìm ra một sự lí giải thích đáng. Trước giờ, chưa khi nào trong đầu cậu suy nghĩ về tòa biệt thự này, cậu cũng không hề nghĩ đến tại nơi đây có chôn giấu một bí mật gì đó. Nhưng, giờ thì cậu đã biết, có một bí mật được giấu giếm tại nơi đây. Siwon rời khỏi giường vào tờ mờ sáng sau một đêm thức trắng, cậu khẽ lắc nhẹ cái cổ mệt mỏi rồi bước tới ngồi vào chiếc bàn đặt trong phòng ngủ và dưới ánh sáng trắng được phát ra từ chiếc đèn neon được mắc bên trên, Siwon đang cố phát họa lại toàn bộ không gian của khu biệt thư dòng họ Hino. Siwon khoanh một vòng tròn to tướng ngay giữa tờ giấy trắng để biểu thị cho nơi đó là gian sảnh chính của khu nhà. Phía tây của tòa biệt thư là nơi cậu đang ở, Siwon khéo léo đặt cho nó là biểu tượng hình tam giác. Dãy bên kia bao gồm khu phòng của Mikage và Ken, đi chệch lên phía bắc là nơi ở của Ryu, còn nằm lệch sang hướng nam là phòng của PHONG. Siwon đã lần lượt chọn từng nơi như thế là một biểu tượng khác nhau, hình vuông, thoi,… để phân biệt rỏ ràng. Cậu chăm chú nhìn vào bản đồ sơ lượt nhưng vẫn không thể nhận thấy có điểm nghi vấn nào cả. Tất nhiên, ngay lúc này, trong thâm tâm cậu đang trỗi lên một sự hoài nghi. Chưa bao giờ Siwon bước chân vào phòng của PHONG, và cậu tự hỏi có những gì trong đó. “Có trời mới biết được điều đó nếu như mình không chịu vào đó khám xét.” Siwon nghĩ thầm và đang lên kế hoạch trong đầu.
. . .
Touya cũng không ngủ được nhiều. Anh cũng đã có một đêm thao thức, một khoảng ngắn thời gian chợp mắt ngủ quên nhưng mau chóng bị đánh thức bởi những giấc mơ kì lạ. Anh đang ngồi trên chiếc ghế êm ái trong phòng đọc sách, và ngắm nghía từng khuôn mặt đẹp đẽ của những bé cưng trong cuốn sổ gia đình. Ngay lúc này, Touya đang ngắm nhìn vẻ mặt đẹp đẽ của Ryu, trong lòng anh bỗng chợt nhói lên một nỗi nhớ nhung da diết. Cũng đã một quãng thời gian khá dài cả hai không hề liên lạc với nhau, và Touya đang rất nhớ người tình, anh khao khát được có Ryu kề bên, ngay lúc này.
. . .
Jeremy dán mắt vào màn hình chiếc laptop. Anh đang trò chuyện với một ai đó qua mạng internet. Vẻ mặt đăm chiêu, lộ rỏ vẻ suy xét, có điều gì đó nghiêm trọng khiến anh tỏ ra lo lắng như thế. Jeremy bỏ mặt mọi thứ xung quanh, việc anh quan tâm giờ đây là trao đổi một số thông tin từ một nguồn tin bao giờ cũng đáng tin cậy mà anh luôn đánh cược.
Chihuahua và Kitty nằm lăn ra đất mà ngủ say sưa. Cả hai cũng đã có những ngày làm việc mệt mỏi không ngừng nghỉ. Và họ đã bị đánh thức vào lúc tám giờ sáng khi mà kênh DEF đang phát tiết mục TARGET, và kẻ đang đọc cho chương trình là một cô ả mới toanh với cái biệt danh Cú Già.
“Trông ả cứ như một còn gà ghẻ. Chả hiểu tại sao tên giám đốc lại cho ả đọc tin tức cho chuyên mục ăn khách mà ta cố công gầy dựng như thế.” Giọng Chihuahua đầy ấm ức khi trông thấy vẻ ngoài xấu xí, bề xệ đến phát ngán của cô ả Cú Già.
|
“Thì ả ta cũng có gì đó mới thuyết phục được tên giám đốc chập mạch của chúng ta.” Kitty quay sang nhìn anh bạn đồng nghiệp, cô vỗ vỗ lên vai anh chàng động viên, “Thôi, cố làm tốt công việc này đi, chúng ta sẽ có một tin sốc nhất thế giới. Rồi sau đó sẽ lại quay về với mục TARGET thân yêu. Cô gắng lên!” Kitty nháy mắt.
“Cô chỉ được cái miệng nói bô lô bô la. Chẳng ra tích sự gì cả.”
“Cái miệng anh cũng toàn ăn đồ thối nên cũng không thể nói ra được thứ gì tốt đẹp hết.”
“Cô dám nói chuyện với đàn anh mình như thế đấy hả?” Chihuahua trợn mắt nhìn Kitty.
“Tôi còn dám đấm bể mặt kẻ nào kênh kiệu ra vẻ ta đây trước mặt nhỏ này nữa nè.” Kitty cũng không chịu thua kém, cô trợn mắt to hơn cả anh bạn đồng sự, tay giơ ngón cái chỉ chỉ vào người thể hiện ta đây, “Khôn hồn thì tự biết lượng sức mình, đừng để nhỏ này ra tay. Khi đó đừng có mà than trời trách phật.” Giọng cô nàng đầy sự hăm dọa.
“Có ai biết gì về hai người tên Ayumi Nakashima và Shouji Tenou không?” Jeremy lên tiếng hỏi.
“Ayumi Nakashima?” Kitty lặp lại, cô đang cố dò trong trí nhớ của mình về cái tên này, và cả “Shouji Tenou?”
“Hajime Tenou?” Chihuahua vô tình thốt lên.
Jeremy đưa ánh mắt nhìn cậu bạn, anh đánh giá cao sự so sánh đầy lí thú này. Jeremy nhanh chóng đánh tên Hajime Tenou rồi gửi cho kẻ săn tin, đồng thời anh cũng dò tìm tin tức về con người này.
“Họ là ai?” Kitty thắc mắc.
“Họ có liên quan đến Seto Nakashima.” Jeremy trả lời, mắt anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
“Ayumi Nakashima? Không lẽ người này là họ hàng gì với tên Seto sao?” Chihuahua tỏ ra phấn khích khi nhìn nhận vấn đề này, trong lòng gã đang gào lên một niềm hiếu kì cuồng dại.
“Seto Nakashima thực sự đã chết!”
“Sao?!?” Cả Chihuahua và Kitty đồng thanh hô lên khi nghe được thông tin đó.
. . .
Brad càng lúc càng muốn nổi điên nhiều hơn khi đã biết rỏ yêu cầu cuộc chơi mà PHONG yêu cầu, một lời thách đố chẳng ra làm sao.
“Anh bị điên hả?” Brad gào lên khó chịu.
“Không hề, đó là yêu cầu chính đáng. Chúng ta bắt đầu được chưa.” PHONG mỉm cười điểu giả.
Brad lại phải cố vò đầu bức tóc để xoa dịu sự bực tức mỗi lúc một dâng cao ngùn ngụt trong người cậu. Cậu chàng đã phải uống một hơi hết một chai nước khoáng, một chai khác cũng hết sạch khi cậu đổ xối xả lên đầu để hạ hỏa. Brad nhìn kẻ điên kia bằng ánh mắt đầy ý muốn giết người.
Qui định vòng thách thức thứ hai mà PHONG đề nghị là Brad và Ryu phải đi đua với bà lão này. Yêu cầu của anh chàng là đi càng chậm càng tốt, ai về đích sớm nhất sẽ thua, và nếu như bà lão là người về đích trước tiên thì hai chàng trai coi như sẽ thắng. Một yêu cầu kèm theo là hai người phải có những động tác cử động dù là một nhích nhỏ nhất có thể, nếu đứng im xem như thua cuộc. Và đó là vòng thi thứ hai mà PHONG yêu cầu Ryu và Brad phải thực hiện. Anh chàng đang ngồi thong dong trên chiếc ghế đã gần đó, khuôn mặt khoái trá trông vẻ bối rối, hậm hực của Brad là một tí lo âu trên khuôn mặt của Ryu.
“Tôi nghĩ yêu cầu này không quá khó với hai vị. Nó đâu có gì là đao to búa lớn đâu.” PHONG nhún vai vẻ cảm thông, anh chàng cười gục gật.
Và cuộc thi bắt đầu.
Những phút đầu tiên của cuộc thi diễn ra chậm chạp đúng như yêu cầu mà lời thách thức đề ra. Và Brad lẫn Ryu đang cố gắng nhích từng chút một chậm chạp để khỏi bị phạm luật nhưng phải chậm hơn bà lão đang bước thong dong kia. Cả hai nhận ra mình đang làm trò cười cho PHONG khi trông thấy anh chàng cười sặc sụa khi thấy cả hai cứ lê từng chút một trên thảm cỏ ngoài công viên. Giữ sự bình tĩnh để cuộc thi không bị gián đoạn hoặc thất bài ngoài ý muốn, Ryu cố tập trung vào từng bước chân của mình. Trong khi đó, Brad cảm thấy không còn có thể kiềm chế được nữa, sự nóng giận đã lên tới đỉnh điểm của sự giới hạn. Cạu chàng quay sang nhìn PHONG, rồi khẽ lôi cây súng trong người ra với vẻ mặt đầy giận dữ. PHONG chuẩn bị tinh thần, và anh tính ném mình sang một bên để tránh những làn đạn có thể bắn về phía mình từ Brad, nhưng anh đã lầm, chàng thiếu niên tóc đỏ đã không làm như thế. Brad chỉa súng vào bà lão và bắn từng phát ngay kế bên chân bà, và điều đó khiến cụ già phải nhảy tưng tưng, và chẳng mấy chốc đã chạy đến đích.
Cuộc thi kết thúc.
“Tất cả là nhờ cậu cả đấy nhóc.” Ryu lắc đầu mỉm cười khi nhớ tới dáng vẻ của bà lão tội nghiệp hốt hoảng khi phải chạy và né làn đạn bắn ra từ Brad. Anh không thể kiềm chế được những cơn cười lao tới ào ạt khi thấy vẻ mặt chưng hửng của PHONG khi bị thua một cách thảm hại và chẳng ngờ như thế. “Tôi không nghĩ cậu lại làm cách đó để ăn một cú đúp ngoạn mục.”
“Anh im đi.” PHONG nóng giận quát.
“Sao lại phải im. Anh là một tên khốn. Có giỏi thì hãy yêu cầu ra đấu tay đôi, chứ đừng chơi mấy trò lố bịch như thế.” Brad quắc mắt nhìn PHONG, trong lòng cậu tràn đầy sự hả hê thích thú. “Nếu anh mà yêu cầu tôi đấu súng với anh, có lẽ giờ đây anh là một cái xác không hồn.”
“Shut up!”
“Ừ, thì nín!”
#110 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Brad tỏ ra e dè khi trông thấy điệu bộ cáu bẳng của PHONG. Lần đầu tiên cậu trông thấy PHONG mất bình tĩnh như thế. Brad dễ dàng hiểu được tại sao anh ta lại như thế, bởi chỉ còn một lời thách đố nữa thôi, nếu cả hai vượt qua thì chàng trai tóc trắng này phải theo họ quay lại giúp Touya, và đó là điều anh chàng không hề muốn. Brad vẫn khoái chí đánh trống mừng trong lòng, nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra đề phòng bởi thái độ căng thẳng của PHONG.
“Bao giờ chúng ta mới thi vòng cuối cùng?” Ryu hỏi.
“Tối nay!” PHONG trả lời cộc lốc.
“Tuyệt! Vậy là sắp giải quyết xong rồi.” Brad nhảy cẩng lên vui sướng.
PHONG nhếch môi cười khó hiểu, và cả Ryu lẫn Brad đều nhận ra sự kì lạ trên khuôn mặt của anh chàng ngay lúc đó. Họ cảm thấy bất an cho lời thách đố cuối cùng này.
. . .
Hajime cùng Mikage bước ra ngoài, và cả hai im lặng đi trong vùng bóng tối u ám không có lấy đến một phần ánh sáng nhỏ nhoi nào cả. Hajime định nói gì đó với người đồng hành nhưng rồi lại thôi, với cậu giữ im lặng là phương án tốt nhất để cho mọi chuyện không diễn tiến tệ hơn. Và Mikage đã lên tiếng, cậu cũng nghĩ im lặng sẽ tốt, nhưng sẽ rất tệ nếu như phải cố gắng hiểu lệch một vấn đề vốn dĩ cần được làm sáng tỏ.
“Đường tối nhỉ! Tôi không hiểu cậu có bị mù không nếu phải thường xuyên đi vào một nơi như thế này.” Mikage cố cười giả tạo, “Có lẽ lâu ngày mắt mình sẽ quen dần với bóng tối dày đặc như thế này nhỉ?”
“Không! Tôi nghĩ mình sắp mù.” Hajime trả lời thẳng thắn.
“Cậu biết thế sao vẫn cứ phải làm thế.”
“Không có sự lựa chọn để tôi làm khác.” Giọng điệu của cậu chàng cũng lạnh tanh như câu trả lời trước, Hajime nói.
“Có khúc mắc gì không?” Mikage dò hỏi.
“Mục đích là phải ném tên tội phạm ra ngoài ánh sáng và giết chết hắn trước khi hắn làm được điều gì đó để phản kháng.”
“Bao lâu?” Câu hỏi Mikage đặt ra khá mơ hồ, và cậu biết cách trả lời của đối phương cũng như một lớp sương dày đặc. Hiểu hay không là do cách suy diễn, cách hiểu của từng người. “Phải núp trong cái bóng tối này để vì một mục đích rỏ ràng nhưng không hề rỏ ràng?”
“Điều rỏ ràng là Touya sẽ phải chết. Còn điều không rỏ ràng là cậu đang phân vân có nên giết hay không người tên Shouji kia, kẻ đã mạo danh cha cậu.”
Cả hai đã bước ra khỏi lối đi tối om và những tia sáng đầu tiên rọi vào mắt khiến họ cảm thấy chưa thích ứng được và một chút khó chịu trỗi lên nhưng mau chóng biến mắt khi cả hai dần quen với nó. Mikage mỉm cười kì lạ nhìn Hajime, một cái biểu cảm khó hiểu cậu dành cho đối phương và ngay sau đó là một cái bắt tay máy móc.
“Cái không rỏ ràng là cậu đang phân vân không biết có hay không nên giết Touya Hino.” Mikage lại mỉm cười, đôi mắt cậu điềm tĩnh đến sâu sắc lạnh lùng nhìn Hajime, “Tôi nói thế có đúng không Hajime Tenou. Tôi không tin cậu là con trai, hay là người dòng họ nhà Tenou. Cho nên cậu đang phải đấu tranh vì một điều gì đó với gã Shouji Tenou kia. Tôi không biết đó là vấn đề gì, nhưng, đừng bao giờ biến thành con rối cho ai cả, nó không hề có lời cho cậu một tí nào.”
“Cậu… cậu…” Hajime ngập ngừng, sự sửng sốt khiến cậu chàng không thể nói trôi một câu trọn vẹn, “Làm sao cậu dám chắc tôi và Shouji không phải là người thân của nhau chứ?”
“Bởi vì tôi có một thứ mà cậu cũng có.” Mikage mỉm cười.
“Cái gì?”
“Một quá khứ ở trại trẻ mồ côi.”
Hajime chết lặng.
Mikage cười cảm thông, cậu vỗ nhẹ lên vai người đối diện rồi bước đi. Không quên nói với lại, “Bảo với tên Shouji kia là tôi không vì người cha đã chết mà giúp ông ấy làm chuyện mà tôi vốn có ý định ngăn cản đến cùng cho dù là bất cứ lí do nào.” Mikage điềm đạm bước từng bước chắc nịch trên con đường ra khỏi nơi u tối này.
Mikage nhận thấy một đám khoảng chục tên sát thủ với bộ đồng phục đên, bên ngực trái có cài bông hoa mẫu đơn đang đứng chờ cậu phía trước, và cậu biết điều gì sắp xảy đến với mình. “Ông là một tên khốn, Shouji!” Mikage rủa thầm, cậu vẫn ung dung bước tới trước.
“Ông chủ có lệnh, cậu được tự do đi mọi nơi bên trong khu vực này, nhưng không được bước ra khỏi nơi đây, nếu không chúng tôi được quyền giết cậu không cần sự cho phép.”
“Thế thì khác gì bị giam lỏng!”
“Cậu có thể nghĩ như thế, nhưng đây là lệnh!” Tên sát thủ trả lời răm rắp như được lập trình sẵn.
“Đó là lệnh ông chủ dùng để sai bảo bọn chó săn các người, còn tao không phải là thuộc hạ của lão nên tao không có bổn phận hay nghĩ vụ gì để phải nhất nhất tuân theo. Tao sẽ ra khỏi nơi đây bằng mọi giá, được nào cản thì đừng trách tại sao cuộc sống này quá ngắn ngủi đấy nhé.” Mikage ôn tồn đáp lại, nhưng giọng điệu của cậu thì sực nức sự thách thức đầy nguy hiểm.
“Hãy để cậu ta đi!”
|
Shouji Tenou đạo mạo đứng bên trên truyền lệnh bằng giọng kẻ cả của lão. Bọn thuộc hạ liền lùi sang hai bên nhường lối đi trước mặt cho Mikage. Mikage ngẩng lên nhìn thêm một lần nữa kẻ đã khiến cậu nghĩ rằng người cha khốn khổ tội nghiệp kia vẫn tồn tại, và thêm một lần nữa cậu muốn tặng một nhát dao vào mặt lão. Nhưng Mikage chỉ đứng đó, nhìn săm soi như thế rồi bước ra khỏi nơi quái quỉ này. Cậu nghe lão nói gì đó từ phía sau, nhưng cậu không màng tới điều đó. Bước ra được bên ngoài, Mikage cảm thấy sự ngột ngạt tan biến hoàn toàn, bầu trời tự do khiến cậu cảm thấy bay bổng. Và trong lòng Mikage lúc này chỉ mong sao mau chóng trở về nhà, mau chóng được gặp Touya và ôm anh ấy vào lòng. “Em về với anh đây, bé cưng.” Cậu nghĩ thầm, nụ cười hạnh phúc đã ngập tràn trên khuôn mặt.
. . .
Hajime vẫn ngồi tại vị trí quen thuộc của mình và cố gắng nuốt lấy nuốt để những dòng chữ ghi trong những cuốn nhật kí của Ayumi, Aki, Ren và cả Seto. Tất cả những lời nói, những khung cảnh của ngày xưa như đang dày vò lấy đầu óc cậu cùng với những lời của Mikage ban sáng. Hajime vẫn không khỏi thắc mắc tại sao anh chàng có thể biết được xuất thân của cậu là từ trại trẻ mồ côi. Hajime vốn dĩ đã biết Mikage cũng đã từng ở nơi khốn khổ ngập đầy sự nhân ái đó, vốn dĩ cậu cúng biết sự giả tạo nhân ái đã khiến bấy nhiêu năm cậu ta cứ khao khát một tĩnh ruột thịt chưa bao giờ có. “Nhưng…” Hajime như khựng lại hoàn toàn, cậu lo lắng và tự hỏi “… không lẽ ở những đứa trẻ mồ côi lại toát ra cái mùi như thế. Và Mikage cảm nhận được điều đó nên mới chắc chắn rằng cậu ta giống cậu.” Hajime lắc mạnh cầu như muốn đẩy bật mọi thứ suy nghĩ điên rồ ấy ra khỏi cậu, nhưng, càng làm như thế cậu càng phải suy nghĩ nhiều hơn về những vấn đề vẫn khiến cậu đau đầu. Hajime vẫn cố trả lời câu hỏi về chính mình, “Tôi là ai? Tôi có quan hệ gì với Shouji? Tại sao họ của tôi và lão ta lại giống nhau như thế?” Hajime ném những cuốn nhật kí cũ kĩ xuống sàn rồi ôm lấy đâu đau đớn rồi rống lên khốn khổ.
. . .
Ken đang ngồi trò chuyện với Charlie ngoài đại sảnh cùng với bé Koji, bỗng cậu chàng khựng lại và cứ trố mắt nhìn về phía người đang bước vào bên trong. Charlie cũng cảm thấy lạ khi nhìn dáng vẻ kì cục của Ken, anh quay sang và cũng có điệu bộ y như anh chàng. Cả hai như không tin được vào mắt mình, trước mặt họ, là PHONG đang với vẻ mặt ủ rủ, cau có bước vào, và đi bên cạnh họ là sự vui vẻ, tươi tắn của Ryu Tamaki và Brad Romano. Mặt của Charlie hơi tái xanh lại, nhưng anh chàng biết ngày lúc này mà trốn đi thì thật sẽ chẳng ra làm sao nên anh đành bắt mình ngồi tại đó. Ken thì reo lên và chạy ra ôm chầm lấy Ryu rồi, không quên một cái ôm hữu nghị dành cho Brad.
“Ryu, anh đã về rồi, em rất vui khi chuyến đi của anh đã thành công như ý muốn.” Ken rối rít, “Có chuyện gì thú vị đã diễn ra không? Ôi em nhớ anh quá đi thôi.” Ken mỉm cười tít mắt nhìn Ryu, cậu cũng quay sang nhìn PHONG, một chút ngại ngần trong ánh mắt cậu dành cho anh chàng, Ken khẽ cúi chào, “Chào anh, PHONG. Rất vui khi thấy anh trở về đây cùng với anh Ryu.”
“Tôi không hề muốn trở về đây một chút nào. Tôi cũng không hề muốn nhìn thấy mặt của cậu.” PHONG lại gay gắt nói.
Brad thúc một cái rỏ mạnh vào bên sườn của PHONG như để cảnh cáo, rồi anh chàng lao thẳng đến bên Charlie và hôn anh chàng say đắm ngay tức thì mặc cho mọi người xung quanh đang trố mắt nhìn cả hai đầy lạ lẫm. Charlie như muốn ngừng thở vì nụ hôn quá ư tuyệt vời của Brad, anh thở gấp gáp và mơ màng nhìn chàng trai tóc đỏ đầy mê mẩn.
“Anh có nhớ em không?” Brad hỏi.
Và Charlie gật đầu. “Vậy thì được.” Brad gật gù vẻ ưng thuận, “Bây giờ em lên tắm rửa và nghỉ ngơi một chút. Tối nay chúng ta sẽ yêu nhau đấy nhé. Em thật sự rất nhớ anh.”
Brad hôn Charlie thêm một cái rồi quay sang nói với Ken, “Phòng tôi vẫn ở chổ cũ đúng không?” Và khi nhận được cái gật đầu đồng tình, anh chàng biến mất ngay lập tức.
“Touya đâu rồi, Ken?” Ryu hỏi.
“Bé…” Ken nhìn PHONG dò xét, rồi cậu quyết định nên nói một cách đừng thân thiết quá, “Anh Touya cùng với anh Siwon đi làm một số việc rồi.”
“Arca đâu?’
“Mikage… cậu ấy ở chổ của Seto.”
Ryu quay sang nhìn PHONG, cả hai cảm thấy có một vài trục trặc cần được giải quyết ngay lúc này. Ryu quay sang định nói một vài lời với Charlie, nhưng anh chàng lúc này nhận thấy ngồi kế chàng Chuck là một cậu bé ba tuổi đang nhìn anh chăm chú. Ryu hơi bối rối, cậu quay sang Ken.
“Siwon đưa bé ấy về à?”
“Vâng!”
“Tôi biết chắc cậu ấy sẽ làm như thế. Nhưng nếu cậu ấy làm việc này sớm hơn thì có tốt hơn không.”
“Ai vậy, Ryu?” PHONG lên tiếng.
“À… cậu không nhớ sao? Đứa bé mà cậu đã… Bé Koji ấy mà.” Ryu mỉm cười.
Chapter 7.
“Nào! Kể anh nghe những gì đã xảy ra khi em cùng với Ryu cố thuyết phục PHONG quay về được đây thế?” Charlie tỏ ra hiếu kì dữ dội, anh nằm sấp trên giường, đôi mắt long lanh hướng thẳng về phía người yêu chờ đời, “Chắc cũng không dễ dàng gì để lay chuyển anh chàng nhỉ! Nhưng có em bên cạnh Ryu, anh rất là yên tâm.” Charlie mỉm cười tinh nghịch.
Brad đưa mắt nhìn Charlie nhưng không nói thêm bất cứ một lời nào, một cái bĩu môi hờ xuất hiện trên khuôn mặt rồi anh chàng tiếp tục xoa khăn để lau khô tóc. Tiếp sau đó anh chàng ném phăng tấm vải ẩm ướt ấy xuống sàn và nhào lên giường, nằm bên cạnh Charlie, và mau mắn cởi tấm áo chàng ra khỏi người anh ta trong sự kháng cự.
“Thôi nào, cứ từ từ.” Charlie hơi giật giật lại cái áo, “Kể anh nghe chút đi rồi hãy tính…”
#112 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Lời nói của Charlie bị đứt đoạn khi đôi môi của Brad đã khóa chặt môi anh, và cả hai lại quyện vào nhau đam mê cháy bỏng. Tiếng thở nặng nhọc của cả hai cứ tranh nhau phì phò thả ra căn phòng, và họ nhanh chóng tháo tung mọi thứ đang mặc trên người, ném chúng không thương tiếc và bám víu lấy nhau, ngấu nghiến.
Đôi môi của Brad rời khỏi Charlie chỉ để hít thêm một buồng không khí vào phổi rồi cậu lại tiếp tục mím chặt lấy môi của người yêu. Sự nồng nàn của chàng trai tóc đỏ khiến Charlie cảm thấy mỗi lúc mỗi bị kích thích dữ dội hơn, và anh cũng đang đáp trả lại thật tích cực và chân thành.
“Anh có nhớ em thật không đấy?” Brad rời đôi môi căng mọng của Charlie, và nhìn thẳng vào đôi mắt người tình thăm dò, rồi cậu mỉm cười khi nhận được cái gật đầu mụ mị của người đối diện. “Được, vậy là tốt! Yêu em đi!” Brad nói như ra lệnh, cậu nở một nụ cười bí hiểm và tiếp tục nói bằng giọng nhỏ nhẹ kèm theo đôi mắt mơ màng, say tình, “Chúng ta sẽ chơi trò cưỡi ngựa nhé, em thích trò ấy.”
Charlie trân người, toàn cơ thể anh như bất động khi những cơn sóng kích thích cứ dồn dập, ào ạt tràn về. Charlie không bao giờ phủ nhận khả năng thiên phú việc chăn gối của Brad, cậu chàng bao giờ cũng khiến anh cảm thấy lên đến tột đỉnh của đam mê, rồi ngay sau đó cậu tước đoạt tất cả ở anh khiến anh hụt hẫng, rồi sau đó cậu lại trêu đùa, vờn đuổi và mới chịu trao tất cả cho anh. Charlie nhắm nghiền mắt, anh cảm thấy cái cương cứng sắp bùng nổ, những sợi nơ-ron thần kinh khắp cơ thể anh bắt đầu co giật, từng làn điện cứ chạy dọc khắp người, và anh cảm thấy như không thể thở được. Charlie bắt đầu phun trào, và tất cả tràn ngập vào những khoảnh khắc đê mê đầy thỏa mãn. Giờ đây anh lại như một con thú thèm khát, anh đè xấp người yêu và bắt đầu trả lễ, sự ẩm ướt anh mang lại khiến cho Brad rên rỉ hạnh phúc. Đôi môi nồng nàn, chiếc lưỡi ma quái, đó là những gì anh cần vào lúc này để yêu người tình bé bỏng của mình. Brad có thể cảm nhận được sự hân hoan khi cái thứ nóng ấm mịn màng của mình được ngậm chặt và rồi cậu cũng không thể kiềm nén được thêm một giây phút nào nữa. Brad cũng đang đốt cháy mình.
Brad trườn đến bên Charlie, cậu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của người tình, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh mũi cao ngạo của anh, rồi thêm một cái nữa khẽ khàng lên đôi môi đang run lên bần bật đón nhận.
“Em yêu anh, nhóc ạ!”
Charlie mỉm cười, anh hơi lắc đầu với cái cách mà Brad nói với anh, rồi cả hai ôm ấp lấy nhau, cảm nhận sự đụng chạm giữa hai cơ thể nóng tràn đầy sức sống và cùng nhau trôi vào giấc ngủ êm ả. …
Siwon cứ đánh mắt qua lại khi thấy Touya có vẻ luống cuống bước tới lui suy tính điều gì đó. Miệng anh cứ không thôi lẩm nhẩm, đầu óc anh đánh lô tô, và sự lưỡng lự ấy xuất phát từ việc anh không biết nên gặp PHONG ngay bây giờ, hay là Ryu.
“Có chuyện gì thế, trông anh cứ như có ai đó gắp lửa bỏ vào người ấy.” Siwon khẽ lắc đầu, anh chàng không thể nhịn được cười khi trong thấy điệu bộ ngờ nghệch của người yêu lúc này. “Có chuyện gì thế, nói em nghe đi nào.”
“Bây giờ anh phải gặp PHONG hay là Ryu đây?”
Siwon trợn to mắt, cậu khá ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi đầy ngớ ngẩn của người yêu, một cái liếc nhẹ cậu dành cho Touya, rồi nhẹ nhàng nói, “Anh cứ đi gặp PHONG đi, rồi sau đó đến nói chuyện và ở lại bên ấy với anh ta. Cũng lâu lắm rồi anh và Ryu không gặp nhau và trò chuyện cùng nhau.”
“Vấn đề ở chỗ tất nhiên là anh phải đến nói chuyện với PHONG, nhưng anh không muốn đến đó để gặp cậu ta.” Touya khốn khổ phân trần.
“Tại sao?”
Siwon thản nhiên hỏi và cậu đang rất ngạc nhiên và đặt câu hỏi tại sao Touya lại không muốn gặp cậu em họ của mình đến như vậy. Siwon biết một lí do rất buồn cười mà PHONG giận anh họ của mình, đó là khi Touya nhất quyết đưa Ken về đây, và khi ấy cậu chàng đã buột ra một lời hứa danh dự. Sự tự cao, háo thắng khiến anh chàng không bao giờ đặt chân tới Penguin Nippon thêm bất kì một lần nào nữa, kể cả khi Touya gặp nạn. Siwon nhớ rất rõ lần ấy, cả đám đã nháo nhào tìm kiếm Touya, và nhận được một bức thông điệp từ người ẩn danh, và sau này tất cả biết đó chính là Sora Nakashima, hay còn được biết đến với cái tên bây giờ là PHONG.
Touya muốn giải thích nỗi lo lắng của mình khi đối mặt với PHONG để Siwon có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Nhưng tâm trí rối bời, và Touya cũng không biết bắt đầu từ đâu, giải thích như thế nào cho thỏa đáng. Anh cũng lo sợ sự việc sẽ đi lệch hướng và sẽ có thêm sự hiểu lầm từ Siwon. Touya e dè khi tưởng tượng ra cảnh bé Chuột hiểu rằng người yêu của mình cưỡng đoạt luôn người em họ, chính điều đó khiến Touya thật sự khổ tâm khi cố giải thích điều thật sự khó nói.
“Hay ngày mai cả bọn chúng ta nói chuyện với PHONG là được rồi!” Touya cười nhăn nhó.
“Vậy là hôm nay thì không chứ gì. Dẫu sao thì đó cũng là em họ của anh, cũng là khách của nhà này. Một vị chủ nhà hiếu khách sẽ không làm như anh bây giờ.” Siwon ngó lơ nơi khác, “Em biết giữa anh và PHONG có những xích mích, mâu thuẫn chưa giải quyết được. Nhưng những thứ anh không thể phủ định quan hệ giữa hai người là họ hàng với nhau. Càng không thể khi PHONG đến đây để giúp anh.” Siwon giờ đây thì đang hướng cặp mắt quyết liệt của mình nhìn người yêu, “Mặc dù em là người không tán thành mời cậu ấy về đây, nhưng, dẫu gì thì cậu ta cũng đã có mặt, em cũng ngưỡng mộ sự nhiệt thành của cậu ấy. Cho nên anh hãy làm sao coi được thì làm. Chỉ cần đến nói vài lời, sau đó anh có thể an tâm đến chỗ của Ryu.”
“Hay em đến ấy thay anh đi, được không?” Touya nhăn mặt, đôi mắt thảm hại của anh đang cầu cứu người yêu, “Nha, bé Chuột! Dẫu gì thì em cũng là người nhà Hino rồi, em thay anh đi gặp PHONG có được không?”
“Không?” Siwon đang nhìn Touya bằng cặp mắt chứa đầy sự nghi ngờ, “Hay anh có điều gì mờ ám với cậu ta cho nên không dám gặp cậu ấy?”
“Không có gì cả!” Touya lập tức phân trần, “Chẳng qua PHONG không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh. Với lại, anh cũng giận cái tính giận dỗi của anh chàng, nên không muốn làm thân lại thôi.”
“Xảo ngôn!”
“Thiệt!”
“Anh đi đi!”
“Đi giùm anh đi mà bé Chuột!”
“Anh có đi hay không nào?”
Siwon trợn mặt dữ tợn, và Touya đành phải xuống nước. Anh chàng lủi thủi bước ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng đóng cửa một cách không còn sức lực và lầm lủi đi. Siwon phá lên cười khi trông thấy điệu bộ ấy của Touya, nhưng mau chóng cậu lấy lại sự lạnh giá của mình. Siwon gọi điện thoại cho Jeremy, và điều cậu cần đã có. Cậu đã biết thêm nhiều thông tin hơn về con người tên Hajime Tenou. “Mikage, em bây giờ đang trong hang cọp, em phải cẩn trọng đấy!” Siwon nghĩ thầm và thầm cầu mong cho Arca.
Touya vừa đi lại vừa lầm bầm, anh chàng như đang rủa người tình bé bỏng hung ác của mình, và khổ sở bước đi từng bước chậm chạp chán nản. Touya nghĩ đến Ken, nhưng rồi không thể, bởi anh biết bây giờ cậu chàng đang chăm ngủ cho nhóc Koji, chưa kể việc PHONG không thích cậu chàng.. Anh không thể lại nhờ Ryu đến nói chuyện với PHONG. Trong lòng Touya lúc này ao ước có Mikage bên cạnh, cậu ta sẽ giúp anh làm một chuyện khốn khó này. Touya nghĩ đến người bạn chí cốt, nhưng anh đang hình dung cảnh tượng Charlie và Brad đang “cấu xé” lấy nhau trong phòng thì mọi hi vọng của anh tan theo mây khói. Touya đành phải đến phòng của PHONG một mình. …
|