3 Semes và 8 Ukes
|
|
Ken gật đầu, và lại thêm một lần nữa cậu chợt nhớ không thể biểu lộ ý nghĩ bằng ngôn ngữ cơ thể, “Vâng, chúng ta nên thực hiện việc đó ngay bây giờ.”
“Tôi biết!”
“PHONG!”
“Gì thế?”
“Cám ơn cậu vì đã quay về đây để giúp chúng tôi trong việc cùng Touya chống lại thế lực của Shouji và bọn Death Phantom.” Những từ đầu, Ken hơi ấp úng cho việc nói lời cám ơn với PHONG, cậu e sợ những lời nói đầy khiếm nhã của cậu chàng, nhưng giờ Ken cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã thực hiện xong ý định đó. “Tôi biết cậu rất ghét tôi, nhưng, điều đó không quan trọng. Chỉ cần bé cưng an toàn, tôi sẽ quyết làm tất cả. Cho dù cậu có muốn tôi bỏ đi cũng không sao, nhưng xin hãy chờ điều đó cho đến khi mọi chuyện đã trở lại quĩ đạo cũ.”
“Trở về quĩ đạo cũ là sao? Là quay trở lại lúc tôi còn sống cùng với Touya, lúc bác Aki và mẹ Ren vẫn còn cười đùa với chúng tôi? Hay là cái quĩ đạo khi mà cậu đã bước vào Penguin Nippon và tôi thề không đặt chân đến đó?” Giọng PHONG bình thản, cậu nói liên tiếp nhưng trong giọng đã không còn sự oán trách gì nơi Ken.
“Tôi… tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi nếu cậu muốn. Chỉ vậy thôi.”
PHONG không nói thêm lời nào, cậu chỉ ngồi đó xem xét lại vết thương một lần nữa, và chuẩn bị cho cuộc trốn thoát khỏi nơi tù túng khốn khổ này. PHONG nhớ đến lời cảm ơn của Ken vì sự trở lại của cậu để giúp Touya, cậu lại nhớ đến lời thách thức cuối cùng đã yêu cầu Ryu, vẫn còn chút căm giận bực tức, nhưng bây giờ cậu cảm thấy nó thú vị một cách tức cười.
Ryu đã suy nghĩ một hồi lâu và cuối cùng đưa ra câu trả lời cuối cùng trong sự bối rối lẫn kinh ngạc của PHONG, và sự khoái chí của Brad. Và thế là, tối ngày hôm đó, lời thách thức thứ ba đã đi đến hồi kết. Ryu mặc chiếc áo ngủ bước vào phòng của PHONG, anh chàng vẫn giữ đúng phong thái điềm đạm của mình và từ từ bước đến bên giường, đánh cặp mắt đẹp đẽ nhìn khắp cơ thể của đối phương đang nằm trãi dài trên giường ngủ. Còn PHONG thì cảm thấy một chút bối rối pha lẫn sự thích thú kì lạ, cậu đang tưởng tượng ra một Ryu trên giường sẽ như thế nào so với vẻ ngoài lịch lãm, chín chắn như thế này. Trong đầu cậu lại cháy bừng một Ryu trần truồng và rực lửa khi cùng Touya đi đến khoái lạc, chỉ nghĩ đến việc sẽ là một hình mẫu Ryu khác so với người đứng trước mặt, đã khiến cậu chàng thích thú và mỉm cười không ngớt.
“Sao? Ngay bây giờ đúng không? Tôi sẽ thực hiện lời thách thức của cậu ngay đấy!”
PHONG lại nở một nụ cười toại nguyện, cậu nhún vai tỏ vẻ tán đồng, “Tất nhiên rồi!” và cậu chàng xê dịch về một bên giường chừa chổ để Ryu trườn lên và… PHONG lại cười nhiều hơn khi nghĩ đến việc mình sao mà bệnh hoạn quá. “Tôi sẽ cho anh nhớ mãi việc hôm nay, và điều đó sẽ khiến anh cảm thấy bức rức, đau khổ khi đối diện với Touya.” PHONG nghĩ thầm.
Về phần Ryu, anh chàng đã ở bên cạnh PHONG, bàn tay anh đang sờ soạng trên khuôn ngực se sắc của cậu chàng, và đang dần tháo lớp áo choàng ngủ ra khỏi cơ thể cậu ta. Ryu cũng làm điều đó với mình, rồi bàn tay anh lướt dần trên cơ thể của PHONG, từng ngón tay đang mân mê làn da mịn màng và khi nó dần len lỏi xuống dưới vùng cấm thì đột nhiên Ryu dừng lại và tiếng ngược lên.
PHONG hơi ngạc nhiên và cậu đang tự hỏi bản thân liệu điều này có làm Ryu đau khổ hay không trong khi cậu thấy anh chàng có vẻ thích thú với việc đang làm không chút miễn cưỡng. Đôi mắt hai màu của PHONG đang ngó khuôn mặt điềm tĩnh vẫn giữ nguyên nụ cười như khi mới bước vào đây của Ryu. PHONG có chút lo lắng.
Ryu đưa tay vuốt ve vùng ngực của PHONG, rồi anh lướt những ngón tay ma quái của mình lên ve vẫy khuôn mặt thanh tú của chàng trai tóc bạc đẹp đẽ. Và sau đó khuôn mặt Ryu kề sát khuôn mặt của PHONG.
“Cậu sẽ không được thứ cậu toại nguyện đâu nhé!” Ryu thì thầm
Anh vỗ nhẹ bàn tay vào khuôn mặt của PHONG, và ngay lúc này Brad từ bên ngoài xông vào trên tay lăm lăm một sợi thừng bản rộng. PHONG nhận thấy sự bất lợi đang thuộc về mình, cậu định vùng dậy nhưng chỉ vô ích vì Ryu đã kiềm chặt lấy cậu.
“Các người tính làm gì thế?” Vẻ mặt PHONG lộ một chút hoang mang, cậu không thôi quay sang nhìn Ryu, rồi cả Brad, “Gì thế, các người muốn gì thế?”
“Thì Ryu sẽ lên giường cùng cậu mà.” Brad hí hửng trả lời, “Bộ cậu không thích chuyện này sao, nó thật sự rất phấn khích, đầy cảm giác và thỏa mãn đấy.” Brad đánh lưỡi liếm khắp môi mình thích thú. Cậu tới và buộc lấy hai tay, hai chân của PHONG một cách thô lỗ, “Chớ mà có chống cự, nếu không thì tôi nện cho một cái dập mũi vì những trò lố mà anh đã bày ra cho bọn tôi trong mấy ngày qua.” Brad trừng mắt nhìn PHONG, giọng cậu chuyển sang hăm dọa.
“Các người…” PHONG tức đến không nói nên lời, cậu trợn mắt nhìn vẻ mặt đắc thắng của cả hai rồi gầm gừ, liên tục chửi rủa. “Các người là lũ khố…..”
PHONG đã không còn cơ hội để chửi thêm được nữa khi Brad đã nhanh tay lấy chiếc khăn tay của mình và buộc ngang miệng của cậu chàng.
“Tôi sẽ mở ra cho cậu dễ ngủ nếu như ngoan ngoãn câm mồm. Nếu không thì cứ giữ y nguyên hiện trạng bây giờ mà ngủ.”
“Tôi xin lỗi khi phải nghĩ ra cách này để buộc cậu thua, mà chắc cậu cũng không phục vì việc tôi làm đúng không.” Ryu nhoẻn miệng cười nhẹ, anh lắc đầu với chính mình khi phải chấp nhận kế sách này của Brad. “Tôi sẽ lên giường với cậu tối nay, và lí do chính là để ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ cùng về Tokyo.”
“Rồi nhé, chúc cả hai một đêm chung giường vui vẻ.” Brad làm động tác tạm biệt rồi trở về phòng của mình.
Suốt đêm, cả hai dường như thức trắng, Ryu tâm sự rất nhiều chuyện với PHONG. Hầu như tất cả chuyện anh kể là cả một quãng thời gian cuộc đời anh gắn bó cùng với con người tên Touya Hino. Nụ cười hạnh phúc nở khắp trên khuôn mặt Ryu, anh đưa đôi mắt dịu dàng của mình sang phía PHONG.
“Tôi hiểu tình cảm của cậu dành cho Touya. Nó có thể là tình cảm của của cậu em họ đối với anh mình, cũng có thể là tình cảm của các thành viên của HARU, hoặc cũng có thể là một tình cảm khác. Tôi cũng biết cậu không hề giận Touya cho dù bất kì lí do nào, kể cả việc Touya dẫn Ken về và chống lại ý cậu trước những người lạ mặt. Nhưng những thứ đó là chuyện gia đình chúng ta đúng không, đó là chuyện nhỏ mà. Việc lớn hơn là chính người quan trọng của mình đang gặp nguy hiểm đấy.” Ryu vẫn nhìn về phía PHONG, cậu chàng đã nhắm mắt vầ nằm bất động như vậy khá lâu, nhưng anh biết cậu không hề ngủ, cậu đang nghe những gì anh nói. “Như thế này đi, cả tôi và cậu sẽ giúp Touya với danh nghĩ của Koji được chứ? Danh nghĩa của ban nhạc gia đình bất diệt.”
PHONG dần mở mắt, cậu quay sang nhìn Ryu đăm đắm. Ryu mỉm cười khi thấy đã có chút hiệu quả khi thấy phản ứng của PHONG. Anh nhẹ nhàng gỡ nút thắt để lấy tấm khăn nãy giờ vẫn buộc ngang miệng cậu. Và ngay lập tức anh chàng hét lên dữ dội.
“TÔI GHÉT ANH LẮM, RYU. TÔI CŨNG GHÉT TOUYA. TÔI GHÉT NHÀ HINO. TÔI GHÉT PENGUIN. GHÉT TẤT CẢ!!!!!”
PHONG cứ lặp lại như thế hàng chục lần, và mỗi lần như thế, giọng cậu càng lên thêm một nốt, và mỗi lúc thứ âm thanh đó càng vun vút, rền vang. Cánh cửa phòng bật mở, khuôn mặt quạu quọ của Brad bước vào, cậu chàng đi đến bên PHONG, tát nhẹ vào hai bên má của cậu chàng rồi giật lấy tấm khăn trong tay Ryu.
“Cậu câm cái miệng lại có được không hả? Có biết giờ này là giờ nào không hả?” Brad bịt miệng PHONG thêm một lần nữa, cậu quay sang trừng mắt với Ryu, “Còn anh nữa, nếu mà tôi còn bị quấy rầy thêm một lần nữa, thì anh cũng sẽ bị tay tôi. Nhớ đấy!”
Brad trở về phòng.
“Ê! Ê! Ê!” Ken khẽ gọi, tay cậu lay nhẹ PHONG. “Cậu suy nghĩ gì thế, chúng ta hành động chứ?”
PHONG đã quay trở lại thực tại, theo quán tính cậu gật đầu trả lời câu hỏi của Ken, và nhận ra tốt nhất là nên nói một điều gì đó thay cho hành động. “Vâng!”
“Mà sở trường của cậu là gì? PHONG chợt nhớ và tiếp tục thắc mắc.
“Tôi vốn có thể… nhưng bây giờ thì mọi việc đều vô dụng. Tôi không có sở trường.” Giọng Ken hơi trầm xuống.
“Thôi không sao, sống chết có số. Nếu lao ra đó cậu không lo được cho bản thân, có chết cũng đừng có trách tôi. Vậy là được.”
PHONG nở một nụ cười để an ủi Ken, nhưng điều đó là vô dụng, vì Ken đâu có thể thấy được điều đó trong cái màn đêm dày đặc như thế này. Thay vào đó, PHONG vỗ nhẹ tay lên vai của người đối diện, một hành động nhỏ như hiệu quả không ngờ.
“Hành động thôi!” PHONG nói.
|
Cả hai bước chầm chậm về phía lối ra, nơi có một lỗ trống cứ lờ mờ sáng một màu trắng đục. Càng bước tới lối thoát, tim của cả hai mỗi lúc mỗi đập nhanh hơn, họ hồi họp, lo lắng cho số phận của mình. Cả hai đang tự hỏi, điều gì đang chờ họ bên ngoài, đó có thể là một cái chết không kịp cảm nhận hay một sự đày đọa thể xác tàn nhẫn hay là họ sẽ thoát? Cả PHONG lẫn Ken đều cảm thấy sự nguy hiểm và cái chết đang rất gần mình trong gang tất, và nụ cười của kẻ tên Shouji đang mãn nguyện dõi theo họ.
PHONG nhìn qua khe hở, họ thấy có một nhóm người khoảng nửa tá đang đứng canh giữ bên ngoài, “một bên có ba gã, bên kia hai” – PHONG mô tả để Ken có thể hình dung được tình hình. “Kế hoạch là cậu sẽ tìm cách hạ bên có hai gã khốn đó, phần còn lại để cho tôi. Nên nhớ, chỉ thành công, không được thất bại.”
“Tôi hiểu rồi.” Ken trả lời ngay, nhưng lòng cậu ngập đầy sự lo lắng, cậu sợ mình không thể làm được tích sự gì, và điều đó khiến cho ca hai càng rơi vào vòng vây nguy hiểm nhiều hơn. “Nhưng mà…” Bất giác Ken thốt lên.
“Gì thế?”
“Hay để tôi lao ra và dụ bọn chúng đuổi theo, sau đó cậu cứ việc và tháo chạy, dù gì thì cậu cũng bị thương rồi. Tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn đấy.” Ken đề nghị.
“Chúng ta là một đội! Cứ làm theo lời tôi đi.”
Trống ngực Ken càng đập dồn dập hơn và nỗi sợ hãi cũng theo đó mà tăng nhanh. Ken cảm thấy khó thở, hai lòng bàn tay cậu ướt đẫm. Ken mím chặt môi và cố xua đi cái sự hoảng loạn đang làm chủ trí não, Ken nghĩ về Touya, đó là điều giúp cậu tự tin nhiều hơn vào lúc này.
Cả hai lao ra ngoài, và nhanh như chớp, PHONG đã kết liễu gọn một tên sát thủ bằng phát súng đầu tiên của mình. “Bây giờ là hai – hai, chúng ta đang có cùng mục tiêu đấy, xem xem ai sẽ hạ tất cả trước nào.” PHONG nhếch môi cười với Ken. Hai tay của Ken nắm chặt mỗi bên năm mũi kim nhọn hoắc, cậu ném chúng về phía hai mục tiêu của mình với sự quyết tâm mãnh liệt. Năm mũi kim được bắn ra từ bàn tay thương tích của Ken không thể lao về mục tiêu, nó đã nằm vương vãi trên nền cỏ, số còn lại lại bay về phía một tên sát thủ bên phía của PHONG. Tiếng súng vang lên dữ dội, PHONG đánh ánh mắt giận dữ về phía Ken.
“Cậu làm cái quái gì thế hả? Tôi bảo cậu lo hai tên bên cậu, tại sao lại tấn công con mồi của tôi trong khi hai gã khốn kia vẫn tỉnh bơ như thế hả?”
PHONG tức điên cả lên, cậu hướng họng súng về phía hai gã to lớn bên Ken và bắt đầu nhả đạn. Một phát rồi hai phát, cánh tay cầm súng của những tên sát thủ đều bị cậu bắn chuẩn xác. Ken thốt lên và chỉ tay về phía tên còn lại bên phần sân của PHONG, và giờ đây hắn đã rất gần bên cậu. Gã cốt đột bắt đầu tóm lấy bên bã vai bị thương của PHONG, tay còn lại hắn húc mạnh vào be sườn của cậu, chết điếng.
“Ôi không!”
Ken rú lên, cậu rút con dao nhỏ trong túi thiết bị của mình và bắt đầu lao về phía PHONG. Nhanh như cắt, lưỡi dao sắc lẽm đã ngập sâu vào cánh tay của gã sát thủ, nhưng dường như điều ấy không gây hề hấn gì với gã. Hắn vung tay đấm mạnh vào mặt Ken. Hai tên bị PHONG bắn bị thương lồm cồm nãy giờ đã nhặt được súng và cả hai đang lăm lăm chĩa chúng về phía Ken đang nằm dài trên mặt cỏ. PHONG thấy tình hình đã quá tệ hơn cả dự tính, cậu cố tiếp tục chống cự, vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi tay tên sát thủ cốt đột kia, và điều ấy khiến vết thương trên người càng lúc càng buốt lên, và máu bắt đầu ứa ra. PHONG lên gối nhắm thẳng vào hạ bộ của gã sát thủ, và điều đó có chút kết quả. Cậu thoát ra khỏi nấm tay khổng lồ của gã và lò dò tìm kiếm khẩu súng bị đánh rơi khi nãy, và rồi một phát chí mạng khiến hắn đi đời. PHONG ngạc nhiên vì đó không phải là phát súng của mình, cậu ngẩng nhìn lên thì mới hiểu ra, đó là do Ken đã làm. Hai gã kia đã bị cậu thanh toán gọn nhẹ bằng hai đường cắt ngay giữa cổ, chết tươi.
“Wow, ấn tượng đấy nhỉ!” PHONG trầm trồ.
“Tôi cũng không ngờ mình có thể làm như thế.” Kem mỉm cười nhẹ nhàng. “Chúng ta không bị thêm bất kì kẻ nào đến công nhỉ? Tôi vốn nghĩ khi mình manh động như thế thì sẽ có thêm hàng tá gã nữa xông ra đây.”
“Điều đó cho thấy nơi đây không phải là tổng hành dinh của Death Phantom, và Shouji cũng không có mặt ở đây. Tuy nhiên, vẫn có bọn sát thủ Hoa Mẫu Đơn nơi này thì chứng tỏ ở nơi đây có thứ gì đó quan trọng cần được bảo vệ.” PHONG khẳng định.
“Hoặc, chúng đang tìm kiếm thứ gì đó.” Ken nói thêm
“Đoán hay lắm hai chàng trai!”
Giọng một người lạ vang lên và cả hai đổ dồn ánh mắt về phía con người vừa mới xuất hiện ấy.
. . .
Ánh mắt Mikage lạnh lùng đến tàn nhẫn. Sự hả hê trên khuôn mặt cậu khi được tra tấn và trông thấy Touya kêu gào vùng vẫy thật sự khiến cậu vui thích. Mikage lại tiếp tục vung dây, và thêm vài vết hằn khắc sâu trên cơ thể chàng Pervert Man rướm máu.
“Tôi thích cái cách anh quằn quại, tôi thích mùi máu tanh của anh, và thích nhìn anh khổ sở như thế này.” Mikage thủ thì vào tai người tình một cách thích thú. Cậu đưa tay vào một cái chậu được chuẩn bị đặt bên cạnh rồi lấy thứ tinh thể màu trắng nhuốm đỏ trong ấy chà xát lên khắp vết thương trên cơ thể Touya.
“Ahh…Grrr….grrrr….”
“Anh thấy thế nào, Touya? Sự đau đớn khi muối thấm vào cơ thể và cái cay nồng xé thịt da của ớt có làm anh dễ chịu?” Mikage nhếch mép cười khinh khỉnh. Sau đó cậu lại kề sát hơn để trông thấy vẻ mặt man dại của Touya vì đau đớn, rồi cậu kề môi hôn lên bắp tay của anh chàng. Mikage hôn nó thật nâng niu, rồi bất ngờ cậu cắn mạnh, mạnh đến nỗi răng cậu đã tách thịt da của anh chàng ra mà rỉ máu. Và thứ dịch đỏ ấy nhuốm đỏ cả đôi môi nóng bỏng của cậu.
“Ar…r…ca. Em làm sao vậy? Chu…uyện…. gì…” Touya không thể nói trọn vẹn bởi anh cảm thấy sức lực trong người dường như bị rút cạn.
“Tôi yêu anh mà.”
Miakge hơi khựng lại khi trông thấy một nước nước trong tinh khiết nhỏ xuống nền sàn từ đôi mắt nhắm tịt của Touya. Trong lòng cậu bỗng chộn rộn một thứ cảm xúc lạ lẫm khó tả. Mikage cảm thấy căm giận Touya, cậu cũng thấy căm giận bản thân. Ném mạnh cây roi trên tay xuống sàn nhà, cậu bước nhanh chóng ra khỏi nơi hành xác. Hình ảnh giọt nước mắt của Touya ám ảnh cậu suốt đường trở về phòng.
Hajime xuất hiện phía ngoài cửa khi Mikage vừa đi khỏi. Cậu im lặng dõi theo Mikage cho đến khi bóng dáng cậu khuất sau một khúc ngoặc. Nhìn qua song cửa nhà giam, Hajime cảm thấy đau lòng khi trông thấy thân xác của Touya ngay lúc này. Trong cậu đã tiêu tan ý nghĩ muốn giết chết chàng Pervert Man từ lúc nào không biết, thay vào đó là một thứ tình cảm khác kì lạ. Hajime nhắm mắt để gạt đi cái thứ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cậu quay trở về phòng của mình.
Touya cảm thấy sốt khắp người, sự hành xác đã không còn khiến anh thấy đau đớn, bởi giờ đây anh đã rơi vào trạng thái vô định, man dại. Môi Touya mấp máy, anh gọi tên Koji.
. . . Ryu và Charlie đã có một đêm không ngủ. Cả hai ngồi sát bên nhau và tìm kiếm nhiều hơn về thông tin của Shouji Tenou. Một số tài liệu được cập nhật nhưng độ tin cậy thì đáng phải suy nghĩ. Ryu nhìn Charlie lo lắng, họ không biết gì nhiều về kẻ địch trong khi gã thì lại biết quá nhiệu về bọn họ, điều ấy khiến mọi thứ trở nên bất lợi trầm trọng hơn.
“Anh nghĩ sao về việc này, Chuck?”
“Hãy thử tìm các mối quan hệ của Seto xem liệu có biết thêm thông tin nào nữa không? Cách thức mà Shouji trả thù và sử dụng Death Phantom tương tự như Seto đã từng, cho nên có thể giữa hai con người này có một mối liên hệ nào đó.” Charlie bày tỏ suy nghĩ, tay anh gõ liên tục tên Seto Nakashima để truy cập vào tài liệu mật được lưu giữ tại Penguin Nippon. “Việc này cũng giống như mò kim đáy bể vậy đấy, nhưng dẫu sao chúng ta vẫn còn có hướng để mà thực hiện.”
Cả hai dán mắt vào man hình chiếc laptop, và cứ như thế họ dõi theo từng con chữ trong danh mục những khách hàng từng đến gặp Seto Nakashima được lưu lại. Và khoảng hơn hai giờ sau đó, cái tên Shouji Tenou đã hiện lên trước mặt họ.
“Đúng là như thế, Seto và Shouji có quen nhau từ trước. Vậy có lẽ cả hai đã cùng thực hiện âm mưu này.” Charlie phỏng đoán.
Tiếp sau đó Ryu và Charlie tiếp tục dò tìm thêm một vài thông tin của Seto được lưu trữ. Cả hai nhận ra những khoảng chi phí rất bất bình thường mà gã đã chu cấp cho một cô nhi viện ở Osaka, và không ai bảo ai, cả hai đều hiểu lí do tại sao. Hai người quyết định chợp mắt một tí trước khi trời sáng.
Chapter 10.
Những kí ức vỡ vụn lộn xộn xuất hiện trong tiềm thức của Touya. Đôi khi anh thấy mình đang trò chuyện với Mikage, đôi khi anh lại thấy mình vờ ngủ để cho thời gian trong những chuyến đi câu cùng Ken qua nhanh một chút, hoặc đó là một đêm êm đềm cùng Ryu trò chuyện và nhấm nháp chút vang đỏ thượng hạng, hay có khi là việc anh cùng với Siwon chăm sóc những luống mẫu đơn nở rộ đẹp đẽ trong khu vườn quanh căn phòng phía tây khu biệt thự. Touya mê man, anh gọi tên từng bé yêu của mình, đôi môi khô khốc ấy cứ mấp máy, rồi run lên nhẹ nhẹ, rồi lại lẩm nhẩm. Chốc chốc, cơ thể Touya lại khẽ động đậy khi những vết thương buốt rát khiến cho trí não anh nặng nề. Touya rơi vào trạng thái vô định, anh không còn phân biệt đâu là thực tại, đâu là quá khứ, những thứ đang hiện ra trong tâm trí anh cứ gãy đổ rồi lại hàn gắn rồi lại vỡ vụn.
#122 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hajime lặng im đứng nhìn từng nhịp thở nặng nhọc của Touya. Cậu muốn đến gần bên anh, lau những vết thương rướm máu hằn trên da thịt anh, nhưng điều đó là không thể. Hajime tự răn chính bản thân mình không được yếu mềm trước Touya, và có lẽ bởi những điều ràng buộc đó mà cậu đang đấu tranh nội tâm gay gắt. Hajime không quên lần Touya đã cứu cậu thoát khỏi sự truy sát của Siwon, cậu đã hứa sẽ đền đáp ơn cứu mạng đó, và giờ đây là cơ hội. Tuy nhiên, Hajime lại rất đắn đo, cậu không biết việc mình làm đó sẽ là đúng hay sai. Cậu mâu thuẫn bản thân, và điều đó khiến tâm trí hỗn loạn và kêu gào khốc liệt. Hajime quay đầu toan bước đi thì cậu giật thót người khi Shouji đã đứng ngay phía sau tự bao giờ mà cậu không hề hay biết.
“Ngươi có vẻ quan tâm đến hắn nhỉ?” Từng tiếng được nhả ra qua kẽ răng cắn khít của Shouji, con mắt lão đảo vòng xăm soi nét mặt của Hajime. “Ngươi định làm gì?”
“Tôi chỉ muốn trông thấy thành quả của Mikage thế nào mà thôi.” Hajime cảm thấy khó thở khi buộc bản thân phải nói dối trôi chảy, “Tôi không tin lắm vào những điều ta đã khiến của cậu ta tuân theo chúng ta. Vì thế tôi đến đây để kiểm tra.” Tim của cậu chàng đập nhanh và như muốn nổ tung vì căng thằng. Hajime vẫn cảm thấy bất an khi ánh mắt ngờ vực đầy ghê sợ của Shouji vẫn cứ xoáy sâu vào cậu. “Ông không tin à?’
“Tất nhiên ta tin con, con trai.” Shouji dịu giọng và thay đổi đến chóng mặt. “Ta chỉ hơi boăn khoăn và lo sợ tên sở khanh này ảnh hưởng đến con mà thôi. Thế nhưng bây giờ ta đã yên tâm và hiểu điều con đang làm là đúng đắn.” Nụ cười nham nhở hiện rỏ trên khuôn mặt gã, gã đưa tay vỗ nhẹ lên vai chàng trai đối diện vờ ân cần. “Chúng ta là một gia đình, ta phải tin tưởng con chứ.”
“Tại sao ta phải truy sát và giết tất cả người của dòng họ nhà Hino kia chứ?”
“Ta nghĩ con phải hiểu khi đọc những cuốn nhật kí mà ta đã đưa cho con chứ.” Ánh mắt Shouji tối sầm, gã nhìn Hajime tỏ chút giận dữ, “Con đọc và không hiểu lí do vì sao chúng ta lại sao như thế sao?”
“Tại sao lại là tôi?”
“Vì con là con trai ta.”
“Tôi chưa bao giờ là con trai ông cả.”
“Có chứ!” Khuôn mặt cao ngạo cùng với cặp mắt kiêu căng, gã nhìn chàng trai trẻ tỏ vẻ thách thức.
“Không! Tôi là trẻ mồ côi và ông đã đưa tôi về đây để nuôi dạy. Tôi rất biết ơn về sự cưu mang này. Nhưng tôi nhận ra ông chỉ đang muốn tôi thành cổ máy giết người thay ông.” Hajime giận dữ nhìn Shouji, “Tôi đã cố gắng nhân nhượng và làm theo những điều ông sai bảo, nhưng bây giờ tôi cảm thấy điều ấy không còn cần thiết nữa. Những gì ông dưỡng dục tôi trong những năm qua và những gì tôi đã làm cho ông có lẽ ta nên đánh đồng và xem nhau như những kẻ không hề quen biết. Tôi không muốn xen vào những việc của ông nữa.”
“Con nghĩa Ayumi Hamasaki là ai chứ?”
Hajime không nói gì.
“Ayumi là em gái của Seto, và là người ta rất yêu quí. Con chắc biết điều ấy mà, đúng không?” Giọng Shouji trầm xuống, đượm một chút buồn man mát. “Và bà ta chính là mẹ con, Hajime!”
Hajime vẫn im lặng, đôi mắt cậu mở trừng nhìn người đàn ông với bộ mặt khổ sở đang đứng trước mặt mình. Cậu nhếch môi cười khinh bỉ, rồi trả lời.
“Shouji, tôi nghĩ khiếu tưởng tượng của ông đủ phong phú để có thể làm một điều đó khác với việc ông đang làm bây giờ. Tôi đã xem tất cả tài liệu về Ayumi, và tôi dám khẳng định với ông là tôi và bà ấy không hề có quan hệ huyết thống gì cả.”
“Con vẫn không tin điều ta nói sao?” Ánh mắt buồn bã của Shouji nhìn Hajime đầy chờ đợi. Đôi mắt gã ướt át, đôi môi run lên khe khẽ, “Con đã quyết định cắt đứt mối quan hệ của chúng ta bao năm qua chỉ vì một gã sắp chết như thế này à?”
Hajime ngập ngừng, cậu hướng mắt nhìn về phía Touya đang bị trói bên trong. Cậu quay trở lại nhìn Shouji và định nói quyết định cuối cùng của mình.
Tiếng súng vang lên.
…
PHONG đã có suốt một đêm không ngủ đề nhìn con người đang ngồi đối diện với cậu. Người phụ nữ mà đã bao năm cậu kêu là mẹ, trong trí nhớ cậu bà vẫn đẹp rạng ngời và kiêu sa lộng lẫy thì nay lại hốc hác và xanh xao. PHONG cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn đau đớn khi chứng kiến một ngoại hình khác xa với người mẹ của cậu khi xưa. Khó lắm, PHONG mới có thể nói nên lời.
“Trông mẹ tiều tùy quá, bao năm nay mẹ đã ở đâu vậy?”
Người phụ nữ nhìn cậu con trai mà ánh mắt cũng long lanh những giọt nước mắt lưng tròng. Bà muốn làm một điều gì đó, nhưng lại thôi, rồi cái thứ đó nó như thoi thúc bà mãnh liệt khiến bà muốn làm nhưng rồi cuối cùng bà cũng quyết định ngồi yên và im lặng.
Ken ngồi cách đó khá xa, cậu cũng im lặng và muốn cho cả hai một khoảng không gian riêng để tâm sự. Thật sự cậu đã muốn ra ngoài, tuy nhiên PHONG đã yêu cầu Ken ở lại, và thế là cậu phải ngồi đó, chứng kiến một cuộc gặp gỡ mủi lòng trong lặng thinh.
“Con cứ ngỡ rằng bố đã…” PHONG ngập ngừng, cậu bỏ lửng câu nói vì điều muốn nói đó khiến cậu cảm thấy rùng mình cho dù đó đã là quá khứ, “Mẹ đã đi đâu, làm gì trong suốt thời gian qua? Tại sao mẹ lại không kiếm con? Tại sao vậy?”
Ren Hino vẫn không nói được thêm một lời nào. Người đàn bà đau khổ vẫn ngồi đó, im lặng và nhìn đứa con trai nhỏ bé ngày nào giờ đã trưởng thành và đang gào thét vì sự biến mất không dấu vết của mình. Bà cố nở một nụ cười, nhưng nó đắng chát và nó biến mất ngày lập tức khi vừa xuất hiện.
“Nếu mẹ không nói chuyện đó thì hãy cho con biết thật ra ở Penguin Sina của chúng ta đang che giấu bí mật gì thế? Có phải ngay cả bố Seto cũng muốn tìm và chiếm giữ nó?” PHONG hầm hừ nói.
Ren lại một lần nữa nhìn con trai, bà cũng không quên đưa ánh mắt sang nhìn chàng trai còn lại có mặt trong căn phòng. Bà nhận ra đó là người quen, một người đã gắn bó bên cạnh đứa cháu trai Touya nên bà đã không ngần ngại và quyết định nói ra sự thật mà bao năm nay nó đã bị giấu kĩ. Ren bắt đầu câu chuyện bằng một khung cảnh thật đẹp.
Nhà Nakashima tổ chức một buổi tiệc đứng và khách tham dự buổi tiệc lần này toàn là những nhà tài phiệt, những vị thương nhân nổi tiếng, và có cả những người nằm trong bộ máy cấp cao của nhà nước. Ren rất mong muốn được tham dự buổi tiệc này để làm quen thêm một một số đối tác nhằm đưa vị thế của công ty nho nhỏ của dòng họ Hino tiến thêm một bậc. Và cô đã được toại nguyện, nhưng tất nhiên đó không phải là thiệp do ông chủ nhà Nakashima gửi, mà nó được mời từ cô con gái cưng của ông, Ayumi Nakashima. Ren nhận được mục đích chính có là thiếp mời này, Ayumi không hề quan tâm đến việc kinh doanh của Ren và Aki, việc cô quan tâm chỉ là cô có thể trông thấy Aki trong buổi tiệc, và cô được nhìn ngắm anh chàng càng nhiều càng tốt. Mặc, Ren không thèm nề hà nguyên nhân cô được mời đến đó, cô tâm niệm, chỉ cần được ở đó, tương lai về sau của dòng họ sẽ sáng lạng hơn. Và tất nhiên, cô và Aki đều có mặt tại buổi tiệc đứng ở nhà Nakashima.
Ông Nakashima cũng có để ý tới Aki, ông đánh giá cao thực lực của chàng thanh niên này bởi vì trong thời buổi cạnh tranh khốc liệt hiện này, việc một chàng trai nhỏ tuổi bắt đầu ăn nên làm ra và tạo dựng sự nghiệp là điều khiến ông hài lòng. Vì thế, suốt cả buổi tiệc, việc để tâm thuộc loại hàng đầu của ông là quan sát anh em nhà Hino. Ông cũng nhận thấy Ayumi có cảm tình với Aki. Ông không lên tiếng phản đối, nhưng có vẻ ông cũng không hài lòng lắm cách nhìn đắm đuối của con gái mình trao cho chàng thanh niên ấy.
Về phần Ren Hino, cô tranh thủ trò chuyện, làm quen với những người có mặt trong buổi tiệc hòng mở rộng mối quan hệ để việc tìm đối tác làm ăn sau này dễ dàng hơn. Nhờ ngoài hình kiều diễm, cách nói chuyện đầy lôi cuốn và những quyết đoán mang tính chiến lược, cái tên Ren Hino đã để lại ấn tượng với rất nhiều thương nhân lẫn chính khách có mặt trong buổi tiếc này. Tất nhiên, cô hài lòng với những gì mình đã làm được. Trong đầu Ren Hino lúc này đang hiện ra một cơ ngơi đồ sộ của dòng họ, cô cảm thấy thích thú và phấn chấn thêm nhiều hơn.
Buổi tiệc đúng là cột mốc thay đổi của đời của hai con người trẻ này. Ông lớn Nakashima bắt đầu đặt những cuộc nói chuyện làm ăn với Aki, còn Ren thì được những nhà chính khách săn đón để bàn bạc những mối làm ăn hợp tác dài lâu và mang về một khoản siêu lợi nhuận khổng lồ. Cái tên Aki và Ren ngày càng phổ biến trong thương trường.
Và tình cảm Ayumi dành cho Aki cũng mỗi lúc một mãnh liệt hơn.
Ren bắt đầu tự lên kế hoạch, cô giả mạo danh tính của anh trai để viết thư mời Ayumi đi dạo, dùng bữa, và điều ấy khiến cô nàng nhà Nakashima chết điếng vì hạnh phúc và sung sướng còn Aki thì cứ ngơ ngác mãi.
..
“Anh có điên không hả Aki? Tại sao anh lại từ chối chứ hả?” Ren gào lên điên tiết.
“Anh không thể làm chuyện đó, Ren ạ! Em phải biết đó đâu phải là thứ để đánh đổi vì tham vọng đổi đời của chúng ta.” Aki cố gắng giải thích nhẹ nhàng.
“Cô ấy thích anh, ông Nakashima thích anh. Tương lai mà anh đang đi đang được trãi thản đỏ rãi đầy hoa hồng đấy. Anh có biết là muốn được như thế là rất khó không hả?”
“Chúng ta sẽ làm cách khác để tạo dựng cơ ngơi mà không phải dùng đến cách này. Anh không muốn lợi dụng tình cảm của bất cứ ai để làm thỏa mãn khát vọng của mình.”
Ren ôm đầu vì cơn tức đang khiến cô như muốn lao vào để đập cho ông anh mình một trận. “Ayumi cũng xinh đẹp, nhà cô ta thì giàu có. Anh cưới cô ta thì có mất mát gì kia chứ?”
“Cái cốt lõi là anh không có tình cảm với cô ta. Người anh yêu là một người khác.”
“Lại thế đấy!” Ren nói giọng khinh khỉnh.
..
|
Aki đã từ chối thẳng thừng ngay lần đầu tiên Ayumi thổ lộ tình cảm của cô dành cho anh. Với anh, đó là cách tốt nhất để cho cô không nuôi thêm hi vọng cho một mối quan hệ tình cảm vốn dĩ không phải là tình yêu, và anh hi vọng cô mau thoát khỏi suy nghĩ đó. Nhưng đó không phải là điều mà Ayumi hiểu và thông suốt. Cô cảm thấy xấu hổ, cảm thấy đau khổ và chán chườn vì bị từ chối. Rồi từ đó cô trở nên trầm cảm và rồi như hóa điên khi thơ thẩn một mình và một ngày kia cô trốn đi mất biệt. Ông Nakashima cũng vì buồn rầu việc con gái nên cũng đã lâm bệnh nặng mà qua đời, cơ ngơi nhà này dần tuột dốc và phá sản không lâu sau đó.
Aki không hề biết việc Ayumi bỏ nhà đi, nên sau khi đến chia buồn vì sự ra đi của ông Nakashima, anh lại tiếp tục lao đầu vào việc kinh doanh của mình. Sự nghiệp của anh cũng ngày càng thuận lợi. Anh cưới người con gái anh yêu, sinh được hai cậu nhóc kháu khỉnh. Phần Ren, sau cái chế của ông Nakashima, cô nhận ra mình không thể dựa dẫm một ai đó để thăng tiến, bởi nó cứ như một lời kí sinh vào chủ thế, và khi chủ thế không còn nữa, thì mình cũng sẽ bị tiêu diệt. Từ ấy, Ren lại suy nghĩ hướng làm ăn theo hướng cộng sinh để hai bên cùng có lợi, hoặc tự túc đi lên bằng khả năng của chính mình. Cô cũng cưới chồng không lâu sau đám cưới của anh trai, đó là chàng thư kí riêng mà cô tuyển dụng không lâu.
..
“Thế việc bố Seto là việc cho mẹ là có mục đích từ trước à?” PHONG đau đớn hỏi.
Ren Hino gật đầu nhẹ khổ sở.
PHONG như muốn trút hơi thở cuối cùng khi thấy hành động tán đồng của mẹ mình. Cậu không thể tin rằng mình là kết quả của một cuộc tình dối trá, lừa đảo được tạo nên bằng những toan tính và âm mưu. Cậu đã ngỡ mình hạnh phúc khi có người mẹ đẹp đẽ thông mình, và người cha nhất mực yêu thương cậu và gia đình. Những tất cả giờ đây đã sụp đổ khi đó chỉ toàn là sự dối trá. PHONG không nói được thêm gì cả, cậu như chết trân, đôi mắt hai màu được thừa hưởng từ cha mẹ đang nhìn chằm chằm người đàn bà ngồi đối diện, thù hần, oán trách, giận dữ.
. . .
Ryu vỗ nhẹ tay vào đầu để định tâm khi cố đọc hết những sự việc đã xảy ra trong cuộc đời của Seto Nakashima. Cậu không ngờ ông là một người sống độc lập, không muốn phụ thuộc vào cái bóng quá lớn của cha mình nên đã bỏ trốn để tạo dựng sự nghiệp riếng. Tuy nhiên Seto vẫn là một người nhất mực yêu thương cha và em gái. Ryu tiếc cho con người này, vì sự thù hận không đáng gì đã hủy hoại tâm trí ông, và cậu cũng cảm thấy buồn cho ông khi đã cố sống một cuộc đời giả tạo. Vợ của Seto không thể chịu đựng nổi việc phát hiện ông âm thầm cưới một người phụ nữ khác tên Ren Hino, nên đã âm thầm ra đi mang theo cậu con trai bé bỏng khi mà trong người đang mang một căn bệnh hiểm nghèo. Người đàn bà tội nghiệp biết rằng mình không thể sống lâu thêm nữa để nuôi dạy đứa nhỏ nên đành nhờ những nhà hảo tâm lo giúp bà công việc ấy. Seto biết được sự việc, khi ấy ông cho rằng đây là một thuận lời nên cứ để đứa trẻ được nuôi dưỡng trong ấy, và cứ hàng tháng ông lại gửi tiền đến chu cấp cho con trai mình. Ryu cảm thấy xốn xang, anh đang nghĩ thầm khi biết sự việc này Mikage đã phải chịu đựng những nỗi đau xé lòng đến mức độ nào. Anh thở dài, rồi gấp tờ giấy lại.
“Mọi chuyện nên được giải quyết nhanh hơn nếu không sẽ càng có nhiều người bị tổn thương vì việc này.” Charlie nói khẽ, anh vỗ nhè nhẹ lên vai Ryu động viên. “Dẫu gì anh vẫn không tin Mikage lại vô tình đến độ vứt hết mọi chuyện mà làm hại Touya đâu. Chắc cậu bé có nỗi khổ riêng.”
“Nhưng nếu lỡ Arca…” Ryu không dám nói thêm một lời nào, cậu cảm thấy bấn loạn khi một lần nữa phải chịu đừng cảnh người yêu rơi vào tay kẻ thù. “Lần trước, bé cưng đã bị tra tấn dã man một lần. Khi ấy em đã thề sẽ không để sự việc này tương tự xảy ra một lần nữa, vậy mà…” Ryu ôm đầu rối bời, “Khi ấy em không ngờ người làm việc ấy lại là Arca, tại sao chúng ta luôn bị làm đau đớn, và những điều ta chịu đựng toàn do những người thân xung quanh ta gây ra thế này.” Ryu gục mặt vào lòng bàn tay chán nản.
“Em nên biết bây giờ việc chúng ta nên làm là cố giữ bình tĩnh để đưa ra những phán xét đúng đắn. Một chút xíu nữa, Lion sẽ fax cho ta địa điểm cụ thể căn nhà nơi mà khi xưa Seto Nakashima đã sinh sống, chúng ta sẽ mau chóng tìm ra Touya thôi mà. Ryu, con người cương quyết, cứng rắn mỗi ngày của em đâu rồi, tại sao giờ trông em ủy mị như thế chứ!”
“Em sợ mình sẽ mất Touya quá, Chuck! Linh cảm lần này của em rất xấu, và em trông thấy sự thù hận không phải dối trá trong cặp mắt của Arca. Em sợ những điều chẳng lành sẽ đến với Touya, em sợ…” Ryu bỗng run lên.
Charlie nhíu mày khó xử, cậu khẽ kéo Ryu lại và ôm cậu chàng vào lòng mình. “Sẽ không có chuyện gì đâu, hãy tin anh.” Tay Charlie xoa xoa vài của Ryu để trấn an, “Em phải biết Touya càng nguy hiểm thì chúng ta phải càng cứng rắn đấu tranh để bảo vệ cậu ấy. Em càng không được yếu đuối và đánh mất chính mình. Anh luôn tin tưởng ở em Ryu, em là “bà lớn” nhà Hino mà, mọi việc phải có em xốc vác chứ.”
Ryu im lặng một hồi lâu, rồi cậu bỗng lên tiếng, “Nhưng em đã cố vờ cứng rắn quá lâu rồi, em không…”
“Em có thể mà, Ryu.” Charlie đẩy Ryu ra, hai tay anh nắm chặt hai vai của Ryu, đôi mắt cương nghị của chàng trai xứ Scolt nhìn thẳng vào người đối diện, “Thực ra những việc em đã làm từ khi nhỏ không phait là chịu đựng, mà chính là bản chất em cứng cỏi, và em đã tự mình vượt qua tất cả để có được ngày hôm nay. Touya đã bảo với anh như thế. Em đã rất kiên cường đấu tranh để được sự chấp nhận của bố, em đấu tranh để có được tình yêu và lại càng cố gắng để gìn giữ nó. Đó không phải là những gì em chịu đựng để có, tất cả là bởi em dám tin, dám làm và nhận kết quả. Cho nên…” Đôi mắt Charlie lại không cihuj buông khỏi Ryu, “… anh không chấp nhận việc nhìn thấy một Ryu Tamaki yếu hèn. Đó không phải là người anh quen, càng không phải là bé cưng của Touya Hino.”
Ryu nhoẻn miệng cười khi thấy sự nghiêm trọng mà Charlie đang cố giải bày để trấn an cậu. Cậu mỉm cười, gật đầu rồi lại ngã người ra sau suy nghĩ. “Những em sẽ phải làm gì đây chứ?”
“Ta sẽ có câu trả lời ngay thôi mà.”
Brad tìm kiếm tất cả thông tin về ngôi nhà, kể cả những kẻ ra vào nơi đấy cũng chẳng có gì khả nghi. Cậu đã hai lần bí mật lẻn vào bên trong, dò la từng phòng nhưng cũng không hề có gì đặc biệt. Brad đặt câu hỏi là liệu có cơ quan bí mật nào ở đây không, và cậu chuyển sang hướng dò tìm một địa đạo trong căn nhà. Nhưng dường như không có gì tiến triển và khả quan.
Trong khi đó, Siwon cùng Jeremy vẫn cố lục lọi thêm thông tin cần thiết để có thể cung cấp cho nhóm của Ryu và PHONG. Vẫn chưa có tiến triển gì, và thông tin về Touya vẫn còn là một ẩn số khó đoán.
“Mọi người có thể cho tôi biết thật ra chúng ta ở lại đây có mục đích gì không? Tại sao những người kia phải xông pha khói lửa còn ta thì cứ ung dung ngồi đây hưởng thụ thế này.” Giọng Chihuahua mang đậm vẻ phàn nàn chán chườn, “Tôi đã chịu hi sinh khi xin nghỉ dài hạn không làm chương trình TARGET và phải nhường cho người khác chỉ để đến đây ngồi ăn uống thế này sao?”
“Chúng ta trông bé Koji ấy chứ anh.” Kitty lên tiếng vui vẻ, cô nàng đang chơi đùa cùng bé trai ba tuổi kháu khỉnh. “Em thấy chúng ta cũng có việc cần làm mà, anh đừng có kêu ca lắm điều như thế. Với lại, chúng ta cũng đã sắp hoàn thành xong mục đích khi sắp lôi cái nhóm sát thủ Death Phantom ra ngoài công lí rồi. Anh mau chóng suy nghĩ để làm một tiết mục đặc biệt cho chương trình của chúng ta đi.” Kitty nói những vẫn không thèm để tâm đến ai cả, cô hướng đôi mắt như biết cười của mình vào Koji và chỉ biết vui đùa với bé. “À, một cảnh báo đáng báo động đấy Chihuahua, tỉ suất rating của chương trình đang xuống dốc dữ lắm. Có lẽ chúng ta cũng nên mau mắn hơn, nếu không thì TARGET sẽ sụp đổ trong tay con mụ khốn khiếp kia.”
Jeremy ngáp dài khi nghe một mình cô nàng Kitty độc thoại dài lê thê, anh lườm mắt hết Kitty rồi đến Chihuahua. Đôi khi anh thấy cả hai như là những người bạn đồng đội thực sự, đôi khi họ như những kẻ lắm điều vô tích sự. Jeremy có lúc muốn chia sẻ nhiều hơn với họ, nhưng cũng có đôi khi anh muốn đá cả hai ra khỏi nơi này. Anh lắc đầu mỉm cười vì cái suy nghĩ lạ lùng ấy cứ lẩn quẩn trong đầu mình. Jeremy nhận được điện thoại của Brad.
“Alo!”
“Thật ra tôi không muốn gọi cho anh đâu, nhưng vì điện thoại của Siwon đang bận nên tôi đành gọi vào số của anh. Tôi không muốn mọi chuyện bị chậm trễ.”
“Nói đi!” Jeremy gầm gừ.
“Nơi đây không có gì khả nghi cả, tôi có thể nói là đã lục tung mọi thứ chốn này rồi. Có vẻ như chổ này chỉ là một nơi nhằm đánh lạc hướng chúng ta mà thôi.”
Cùng lúc ấy, Siwon đang nói chuyện với Ryu, và cậu cũng nhận được thông tin không có gì khác ngoài một căn phòng trống trơn, mục nát ở Osaka. Cậu quay sang nói với Jeremy thông tin đó. Và tất cả hướng thẳng mục tiêu đến Penguin Sina.
“Brad! Nghe đây, bây giờ cậu hãy mau chóng đến Penguin Sina, có lẽ bọn chúng đang giấu Touya ở đấy.” Jeremy nói nhanh vào điện thoại.
“Nhưng tôi không biết nó ở đâu.”
“Ôi trời! Sao cậu ngu đến như thế hả!”
“Tôi thề là nếu bây giờ anh đang ở trước mặt tôi thì tôi đã bắn anh nát óc rồi đấy. Đồ con lợn.”
Jeremy tức điên cả lên vì Brad gác máy khi mà anh vừa tính chỉ tọa độ của Penguin Sina cho cậu. Anh quay sang nhìn Siwon.
“Có vẻ như một trong hai ta phải sang ấy ngay thôi. Vẫn chưa hề nhận được tin tức gì từ nhóm của PHONG, có lẽ họ đã tìm gặp thứ gì, hoặc đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm.”
“Tôi hi vọng anh cùng với Chihuahua sẽ làm tốt việc này. Phần còn lại ở đây tôi và Kitty sẽ lo.” Siwon lên tiếng.
“Vậy tôi đi ngay đây!”
Jeremy không nói thêm lời nào nữa cả, cậu rời khỏi chổ ngồi đi nhanh ra cửa, không quên túm lấy Chihuahua kéo theo trong tiếng gào thét tức tối của gã.
…
Hajime không ngờ vào sự thật mà mình vừa chứng kiến. Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn tin chắc nịch rằng mình không phải là con của Shouji Tenou, nhưng cậu vẫn tâm niệm rằng bao nhiêu thời gian ấy cũng có thể giúp cho tình cảm của cả hai ở một mức độ nhất định nào đó. Thế nhưng khi nghe được lời rút lui thôi không làm việc cho gã nữa, ngay lập tức Hajime đã bị Shouji dí súng vào người, và nếu không phải nhờ Mikage thì mạng sống của cậu đã bị gã khốn khiếp ấy cướp mất.
|
Shouji nằm gọn trong vũng máu chảy ra lênh láng dưới mặt sàn, cơ thể hắn cựa quậy vài cái rồi bất động hẳn. Hajime vẫn còn sững sờ khi Shouji đột ngột ngã phịch xuống rồi chết tươi trước mặt cậu. Cậu quay sang và trông thấy đôi mắt lạnh tanh của Mikage cùng với họng súng đen ngòm đang chỉa thẳng về hướng cậu.
“Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện của hai người. Tôi sẽ bắt mình tin anh một lần, tuy nhiên nếu anh có làm điều gì nguy hại với Touya, thì xem như anh sẽ chết dưới tay tôi.”
Mikage cất súng, nhanh chóng chạy lại và cởi trói cho Touya. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ của người yêu khiến cậu đau lòng đến tột độ. Mikage hôn vội lên khuôn mặt hốc hác lấm lem máu của Touya, cậu xuýt xoa, một chút bối rồi.
“Em xin lỗi, bé cưng. Tại em mà anh phải ra nông nỗi này.”
“Ar…r…ca!”
Touya như nghe thấy giọng nói của Mikage, anh cố giương to mắt để ngắm nhìn khuôn mặt của người yêu. Nhưng mí mắt anh đã quá nặng trịch, anh không tài nào mở lên nổi nên chỉ cố nhoẻn một nụ cười yếu ớt để cho người yêu yên lòng.
“Hãy giúp tôi đưa anh ấy ra ngoài. Nhanh lên nào!” Mikage quát to như ra lệnh.
Hajime lập tức làm theo lời của Mikage. Giờ đây cậu đang làm điều này với một tâm trạng lo lắng khác, cái lo lắng không phải là sự đấu tranh giữa nên hay không nên làm một điều gì đó. Đây là một cảm giác âu lo cho một ai đó mà với cậu thì họ là người quan trọng của đời mình. Lòng Hajime cảm thấy nhẹ tênh và một chút vui pha trộn với những bối rối lạ kì.
Cả hai dìu Touya ra khỏi nơi u ám này.
Xác Shouji nằm cứng đờ dưới sàn nhà hôi hám với mùi máu tanh bốc lên.
…
Ryu và Charlie lập tức trở về Penguin Nippon nhanh nhất có thể. Cả hai cũng nhận được điện của Mikage trong sự sửng sốt đến tột cùng. Họ không tin vào người đang nói trong điện thoại, họ cũng lo lắng khi biết được tình trạng sức khỏe không mấy khả quan của của Touya. Giờ đây, cả Charlie và Ryu chỉ mong sau mau chóng về nhà.
…
Kitty đã đưa Touya về phòng, và gọi bác sĩ đến để điều trị cho anh ta. Dưới phòng khách, cả Brad cùng Siwon đang ngồi đối diện với Mikage và Hajime, cả hai vẫn còn hoài nghi và chưa tin vào thiện chí cho sự có mặt của hai con người này tại nơi đây.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Siwon hỏi nhanh.
“Mikage đến gặp Seto, nhưng thay vào đó cậu ấy đã gặp Shouji và biết được tin cha mình đã mất từ lâu. Cậu ta đã kiên quyết từ chối và nhất mực quay trở về với Touya. Nhưng trên đường về nhà, Mikage đã bị Shouji giăng bẫy, sao đó hắn đã dùng liệu pháp thôi miên tẩy não và biến cậu ta thành một tay sát thủ không tính người.” Hajime giải thích ngắn gọn về chuyện đã xảy ra với Mikage trong thời gian qua.
“Thế tại sao bây giờ cả hai lại ngồi tại đây?” Giọng Siwon vẫn còn chứa đầy sự ngờ vực.
“Siwon, chính em đã gây ra những vết thương cho bé cưng, nhưng em không hề có chủ đích muốn làm như thế. Em đã hành hạ bé cưng, khi ấy em cảm thấy sung sướng tột độ khi anh ấy quằn quại đau đớn. Nhưng…” Giọng Mikage nghẹn lại đau khổ khi hình dùng Touya đang nằm mê man trên kia, “Khi em nghe thấy giọng anh ấy yếu ớt kêu tên em, rồi những giọt nước mắt đau đớn chảy trên khuôn mặt đầy những vết bầm do em tạo ra, em nhận ra rằng, anh ấy là điều tuyệt diệu nhất trong cuộc đời này của em. Khi ấy em lúng túng, em căm ghét cảm giác đó, và em muốn giết chết kẻ đang đứng trước mặt, nhưng em không thể. Cuối cùng em cũng lấy lại được kí ức của mình.”
“Câu chuyện cảm động nhỉ!” Siwon nhếch mép vô cảm, đôi mắt cậu vẫn cảnh giác cao độ nhìn hai con người đang ngồi đối diện mình. “Thế Shouji đâu, hắn không ngăn cản cả hai mang Touya về đây sao?”
“Hắn chết rồi, chính em đã giết hắn.”
“Thế à?”
“Tôi tin họ!” Brad nói xen vào.
Siwon quay sang nhìn Brad cảnh báo, nhưng anh chàng tóc đỏ như chẳng thèm để ý đến việc người kia đang nhìn mình ra sao, cậu bắt đầu nói.
“Tôi khá ấn tượng vào những việc đã diễn ra suốt thời gian qua khi tôi đến đây. Tôi không ngờ kẻ địch nằm ngay trong ta mà mình vẫn không hề hay biết. Thì ra Death Phantom lại đặt căn cứ ngầm ngay dưới trụ sở của Penguin, vì thế việc dò la của chúng ta cứ bị đánh lạc hướng một cách tài tình. Bây giờ để chứng thực mọi chuyện, việc đầu tiên ta cần là xem có đúng là Shouji đã chết chưa, sau đó là việc điều trị cho Touya. Những việc râu ria khác bây giờ không quan trọng nữa. Tôi không nghĩ hai người này đủ hay để diễn xuất thật như thế, tôi tin họ.” Brad đứng lên, và cậu bước nhanh về phía cổng, anh xoay người lại nhìn Siwon, “Tôi sẽ đi xác thực cái chết của Shouji ngay bây giờ. Tôi tin tưởng tài năng của anh, nếu như tôi lầm, tôi không muốn khi quay về anh là một cái xác.” Chàng trai mỉm cười rồi biến mất.
Siwon vẫn cứ xem xét vẻ mặt của Mikage và Hajime đầy cảnh giác.
…
Ryu và Charlie cuối cùng cũng đã về.
“Touya đâu?”
“Trên phòng!” Siwon đáp ngắn gọn.
Không thèm chào hỏi ai đang có mặt trong phòng, không thèm biết lí do vì sao Mikage và Hajime có mặt tại đây. Điều quan trọng nhất đối với Ryu trong lúc này là trông thấy Touya và biết được tình trạng sức khỏe của anh ta. Ryu chạy thẳng một nước lên tầng trên.
Brad cũng trở về, anh đã cho người lo liệu thi thể Shouji và chứng thực với Siwon về cái chết của gã.
“Cả hai đã nói sự thật.”
Siwon vẫn không nói gì.
“Arca, chuyện gì đã xảy ra, sao em lại hành động như thế hả?”
“Chuyện dài dòng lắm Chuck, em thật sự cũng không muốn gây ra những thương tích như thế này cho bé yêu đâu.”
Giờ thì Mikage mới tìm thấy được một điểm tựa để an ủi, cậu cúi gục vào bờ vai của Charlie mà khóc nức nở. Brad đứng đó, cậu chỉ im lặng nhìn cả Charlie và Mikage. Siwon không nói nửa lời, cậu đứng dậy và bước về phòng của bé Koji. Hajime vẫn ngồi đó, cô độc một mình.
…
Ren Hino hẹn Ken ra một góc vắng để nói chuyện trong khi PHONG đang ngủ vì mất sức do vết thương trên tay gây ra. Cả hai cứ lầm lủi bước về phía trước, không ai nói gì, và nơi họ đang đến là Penguin Sina. Họ đi qua cổng lớn, rồi sau đó băng qua khuôn viên vốn dĩ trước đây được trồng rất nhiều hoa Mẫu Đơn nhưng bây giờ chỉ là một rừng cỏ mọc cao vút. Cuối cùng tòa biệt thự cũng hiện ra trước mặt họ.
“Tại sao chúng ta lại đến đây?” Ken đặt vấn đề.
“Ta muốn cậu biết được bí mật cuối cùng của dòng họ Hino. Ta đã không còn gì, và sau khi quay trở ra, ta sẽ cùng Sora đi đến một nơi nào đó không ai quen biết cả. Điều bí mật ấy ta sẽ nhờ cậu nói lại với Touya.” Đôi mắt người đàn bà nhìn chàng thanh niên như van nài, cầu xin, “Ta tin tưởng cậu, vì thế xin hãy giúp ta.”
“Thế tại sao bà không quay về Penguin Nippon để cùng xum họp với Touya.” Đôi mắt hiền dịu Ken vốn có đang nhìn người đàn bà tội nghiệp đi cùng, “Nếu biết bà quyết định như thế, chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn.”
“Ta biết Touya rất yêu thương ta và Sora, nhưng đây là quyết định của ta, và ta tin nó sẽ hiểu cho ta.”
Người đàn bà dẫn Ken đi vào trong tòa biệt thự, rồi sau đó cả hai đến bên một bức tranh của treo hình của gia đình. Ren đưa hai ngón tay ấn nào hai bên mắt của Sora trong bức tranh, ngay lập tức một cơ quan bắt đầu xuất hiện. Ken theo bà ta vào bên trong.
|
Đó là một căn phòng trống trơn, mà bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc hòm nhỏ. Ren lấy một chiếc chìa khóa ra và tra vào ổ. Sau đó bà lấy một xấp giấy tờ từ bên trong.
“Cậu biết đây là gì không?’
Ken im lặng.
“Đây là hợp đồng toàn quyền sở hữu Penguin, nhưng nó chỉ là một phần tư văn bản. Nó không có hiệu lực khi chỉ một mình. Văn bản chỉ hiệu lực khi nào có tất cả bốn tấm, và bây giờ ta chỉ mới có hai mà thôi. Hai tấm còn lại cậu biết ai giữ không?”
Ken vẫn không nói gì.
“Một do nhà Tamaki giữ, tấm còn lại của Aki.”
“Điều này tôi chưa hề nghe qua. Có vẻ như Touya cũng không hề biết chuyện này.”
“Đúng vậy!” Ren gật gù, “Chuyện văn bản này chỉ có bốn người biết mà thôi, ngoài ta, Aki, Tamaki thì còn Nakashima. Nhưng họ đã chết hết rồi.” Ren thở dài chán nản. “Mà ta thì không biết được hai tấm kia được cất giấu ở đâu.”
“Có nghĩa là….” Ken dần nhận ra vấn đề.
“Cậu đã hiểu rồi đấy.” Ren mỉm cười nham hiểm, “Ta vừa được tin Shouji cũng đã không toàn mạng khi làm nhiệm vụ. Giờ đây ta đã chuyển hướng, ta sẽ làm cho Touya đau khổ, làm cho dòng họ nhà Hino đau khổ.”
Ken gục xuống, tay cậu ôm lấy vùng bụng ướt đẫm máu tanh. Ren đã đâm một nhát chí mạng vào cậu rồi bà bỏ đi. Cơ quan đóng lại, kín mít. Ken bắt đầu thấy toàn thân mình lạnh buốt, mắt cậu mờ dần, hơi thở gấp gáp. Cuối cùng, cậu đã tắt thở, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí cậu là nụ cười thiên thần của Touya.
Chapter 11.
Ken gục xuống, tay cậu ôm lấy vùng bụng ướt đẫm máu tanh. Đôi mắt cậu cố giương lên nhìn thẳng người đàn bà với bộ mặt nham hiểm lạnh lùng không chút tính người. Ren nhoẻn miệng cười hờ khoái chí khi trông thấy bộ mặt của Ken đang dần tái xanh đi. Mụ ấn mạnh con dao lún sâu hơn vào bụng của cậu, rồi rút ra mạnh bạo. Ren đã đâm một nhát chí mạng rồi bỏ ra ngoài. Cơ quan đóng lại, kín mít. Ken bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh buốt, mắt cầu mờ dần, hơi thở gấp gáp, toàn thân co giật từng hồi. Những kí ức rời rạc theo cậu chớp nhoáng trong tít tắt cậu cảm thấy còn đủ minh mẫn để hoài niệm vào phút cuối.
Ken nhớ đến lần chạm mặt đầu tiên với Touya. Cậu cũng không quên việc mình đã ném một đống bùn to tướng vào mặt Charlie và anh chàng Pervert Man. Ken cũng hồi tưởng đến một vài lần tức chí nên cậu đã thủ sẵn bút mực mà lợi dụng lúc Touya say ngủ khi đi câu cá, cậu đã vẽ đủ thứ hình thù lên mặt anh chàng. Chàng trai tóc vàng thở hồng hộc đau đớn tuyệt vọng, ánh mắt mờ dần, và hình ảnh những lần cãi nhau chí chóe với Mikage cũng không còn rỏ nét trong sự hình dung của cậu. Ken không có nhiều kỉ niệm với cả Ryu và Siwon, nhưng sự ân cần cả hai dành cho cậu cũng đủ nhen nhóm ngọn lửa đấu tranh cùng với sinh mạng sắp sửa bị dập tắt này. Hình ảnh của Charlie hiện lên trong tâm trí chàng thanh niên tóc vàng tội nghiệp này khá nhiều, những khi cậu buồn, những khi rối trí hay bực tức, Charlie luôn đến và mang cho cậu những điều thú vị không thể quên. Và cuối cùng, những mảnh vụn quí báu mà Ken muốn ôm trọn cho đến khi lìa đời là Touya, những kỉ niệm ngọt ngào bao nhiêu năm cùng nhau gắn bó, nó như một cuốn phim tua nhanh đến chóng mặt, không còn rỏ ràng, nhưng đầy giá trị. Cậu đã tắt thở, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí của Ken là nụ cười thiên thần của Touya.
…
Như có một sợi dây liên kết để kết nối những mối liên hệ, trong tiềm thức mê man, Touya bỗng dưng kêu gào tên của Ken một cách đau đớn thống thiết. Những phần kí ức gãy vỡ về anh chàng như đang dần được hàn gắn, nụ cười hiền lành, đôi mắt đẹp đượm chút buồn và mái tóc vàng rực, tất cả những gì thuộc về Ken trong trí nhớ của Touya đang dần được tái hiện lại, thật sự sâu sắc. Anh bừng tỉnh, và nhận ra Ryu và Mikage đang nắm lấy hai bên tay anh. Touya quay quắt khắp nơi nhưng không hề thấy bóng dáng của bé Gà.
“Ken đâu?” Giọng nói yếu ớt, Touya thều thào hết nhìn Ryu rồi nhìn Mikage để tìm câu trả lời.
“Anh tỉnh dậy là tốt lắm rồi, như thế có nghĩa là đã qua được giai đoạn nguy kịch.” Ryu nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng, cậu xoa xoa bàn tay của Touya, “Bây giờ anh hãy nghỉ ngơi đi nào, mọi người ai cũng ổn cả rồi, không có chuyện gì cả.”
“Ken đâu? Ryu, cho anh gặp Ken đi, bé Gà đâu?” Touya lặp lại một lần nữa, giọng anh vẫn còn rất yếu, thều thào, gấp gáp và lo lắng.
“Ken đang cùng với PHONG đi đến Penguin Sina có chút chuyện, cả hay sẽ về ngay thôi. Không có gì phải lo lắng như thế cả.” Ryu lại cố nở thêm một nụ cười, mặc dù cậu có vẻ hơi thất vọng khi Touya không nhắc gì đến cậu mà chỉ nhất nhất hỏi về Ken. “À, anh không thấy vui sao, Mikage đã trở về với chúng ta rồi đấy!” Ryu hất mặt, “Bé Arca của anh đã trở về rồi, an toàn tuyệt đối.”
Touya giờ có vẻ đã ổn định hơn được một chút, anh mỉm cười nhàn nhạt dành cho Ryu rồi quay sang nhìn Mikage. Bàn tay anh muốn cử động và nắm chặt lấy tay hai người tình nhưng bởi sức lực không đủ, và cả hai đang nằm gọn trong những đôi tay nắm chặt của người yêu anh.
“Arca, em đã trở về với anh rồi. Điều đó thật sự rất tuyệt. Em có biết anh đã lo sợ….”
Mikage cướp lấy lời của Touya, “Em biết, em biết anh rất lo lắng cho sự an nguy của em. Em hiểu cảm giác đó, em rất hiểu.” Cậu mỉm cười chua xót, đôi mắt đỏ long lanh nước nhìn người yêu chan chứa. “Em yêu anh, yêu anh rất nhiều bé cưng ạ.” Mikage cúi xuống hôn nhẹ lên trán, mũi rồi đôi môi nhàn nhạt của Touya. Cậu thì thầm “Anh nghỉ đi nhé, bọn em ra ngoài chuẩn bị buổi tối cho anh đây.”
Ryu và Mikage bước ra. Trước khi họ ra khỏi phòng, Touya không quên nói với theo, căn dặn.
“Khi nào Ken về, bảo bé ấy lên anh nhé!”
…
Mikage không còn tâm trí để chuẩn bị cho bữa tối. cậu cứ đứng thừ ra đó, và xung quanh là một mớ hỗn độn ngỗn ngang những rau cải bị cắt nát bét, tả tơi.
“Trông em có vẻ không được tốt lắm?” Charlie đứng bên cạnh, anh chàng mỉm cười, tay cằm lấy một khúc cà rốt bị cắt vụn, lắc đầu tỏ ý chê bai. “Theo trí nhớ của anh, mặc dù không tốt nhưng cũng không đến nỗi nào, tài nấu ăn của Arca rất là công phu. Ấy vậy mà…” Anh chàng chậc lưỡi vờ tỏ ra nghi ngờ, “Trông này, thật sự chẳng hay ho tí gì cả.”
“Em không có tâm trí làm gì cả, Chuck ạ.” Mikage thở dài, “Tại vì em mà bé cưng ra nông nỗi này. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà trông bé cưng bây giờ rất là thảm hại. Em thật sự rất buồn và hối hận bởi những việc mình đã làm.”
“Em sợ cậu ta không còn đủ khả năng để mà đùa giỡn và yêu đương à.”
Mikage hơi chau mày, “Chuck! Em thật sự cảm thấy không được tốt, ngay lúc này xin anh đừng đùa kiểu như vậy nữa.”
“Chuyện đó đâu phải lỗi của em, Arca. Tên Shouji khốn khiếp đã biến em thành một con người khác, hắn lợi dụng lòng tin của tất cả chúng ta để làm chuyện xấu xa…”
#126 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Mikage cướp lời, “..Nhưng nếu như ngay từ đầu em nghe lời mọi người, nghe lời bé cưng không đi gặp Seto thì mọi chuyện đã không phải như bây giờ. Cũng tại vì em cứng đầu thành ra bé cưng mới phải chịu đựng như thế này.” “Việc em quyết định đó không sai, Touya và cả bọn đều hiểu vì sao em lại làm như thế mà. Chúng ta biết em muốn hàn gắn một mối quan hệ vốn dĩ đã có quá nhiều vết nứt chia cách. Vả lại, tình thân mà, chúng ta không thể ruồng bỏ tình thân, cho dù người kia có làm gì sai phạm cả.” Charlie trành miệng tạo một nụ cười nhưng chẳng giống tí nào, trông anh hơi khó coi. “Với lại, em cũng đâu ngờ tới việc người mình lầm tưởng là Seto lại là Shouji. Trong một tức thời có quá nhiều sự kiện, nỗi cô đơn kèm theo sự tuyệt vọng, đó là lúc ta yếu đuối và dễ dàng bị người khác lợi dụng. Nhưng, chính tình yêu, niềm tin tưởng đã giúp ta vượt qua tất cả. Và nếu em tự dày vò bản thân mình như thế, anh sẽ rất bực và sẽ hành hạ Touya ngược lại đấy.”
“Anh nói chuyện sao nghe triết lí dữ vậy! Không giống Chuck mà em thường quen nhỉ.” Mikage khá ngạc nhiên với cung cách nói chuyện của Charlie, “Nghe cũng sến lắm đấy!” Mikage cười khi trông thấy Charlie làm điệu bộ một tên hề, nhưng rồi cậu mau chóng quay lại với trạng thái ban đầu. “Nhưng em vẫn chưa thể thoát khỏi cái cảm giác mình có lỗi với bé cưng.”
“Anh đói bụng lắm rồi, cả nhà ai cũng đói lắm rồi. Em mau mau làm xong bữa tối cho mọi người đi. Còn việc kia thì gạt nó qua một bên đi, không ai lỗi phải gì trong chuyện này cả. Nếu anh còn nghe em lặp lại vấn đề này một lần nữa thì xem như…” Charlie giả vờ giận dữ, anh muốn làm kiểu cách sắp sửa đoạn tuyệt với người đối diện, nhưng tâm trí anh đang chạy đua dữ lắm để tìm ra một từ thích hợp để sau này có gì cũng dễ dàng chống chế cho đỡ mất mặt. Vừa may Mikage đã cướp lời để giải nguy cho anh.
“Cảm ơn anh, Chuck!”
“Cho anh một đêm thôi.” Charlie nháy mắt.
“Brad phía sau kìa.”
Charlie lập tức quay lại ngay.
…
Ryu đến phòng của Siwon, Kitty bận cho bé Koji ngủ, và ngoài gian phòng đại sảnh lúc này trống trơn chỉ một mình Hajime ngồi đấy. Dường như chẳng hề có ai quan tâm đến sự có mặt của cậu, và vào những giây phút như thế này, cái nhỏ nhoi bé tí trong một không gian lõng lẻo cô đơn lại khiến cậu chàng cảm thấy đau nhói. Hajime cũng muốn đến thăm Touya, nhưng cậu không tìm ra được một tư cách hợp lí để làm việc đó. “Kẻ thù của anh ta ư?”, “Người có cảm tình với anh ta ư?”, “Đi thăm ân nhân ư?”… rất nhiều lí do được cậu đưa ra để giải quyết vấn đề cậu muốn đi thăm bệnh tình của chàng Pervart Man, nhưng vẫn chưa có cái nào mà cậu cho là chính đáng. Thế nên, Hajime vẫn cứ ngồi đấy, lẻ loi, đơn độc trong gian đại sảnh vắng lặng.
Charlie vừa mới an ủi xong Mikage trong nhà bếp, anh đinh ninh sẽ đi một mạch lên phòng của Brad để hỏi thăm sức khỏe người tình bao ngày chưa trò chuyện. Vừa ra đến gian đại sảnh, anh bắt gặp một người quen nhưng chưa hề một lần trò chuyện đang ngồi đó. Phép lịch sự lẫn một chút tò mò, Charlie bước đến gần, anh mở lời.
“Xin chào, tôi là Charlie, trông cậu quen quen.”
“Hajime! Hajime Tenou!”
Charlie biết anh chàng, biết chính xác tên anh ta, biết luôn cả lai lịch và xuất thân của con người này, nhưng anh vẫn tỏ ra một chút ngạc nhiên, một chút bất ngờ khi nghe lời giới thiệu ngắn gọn ấy từ phía chàng thanh niên.
“Xin lỗi, hiện tại thì người nhà Hino đang gặp rất nhiều rắc rối cần được giải quyết, kèm theo tính khí mỗi người cũng hơi thất thường cho nên ngay lúc này không ai…” Charlie nhún vai thay cho sự bất lịch sự của tất cả khi bỏ khách ngồi bơ vơ trong phòng như thế này, “Tôi có thể ngồi trò chuyện với cậu không?”
Không để cho Hajime nói câu đồng ý hay không, Charlie đã đến ngồi đối diện, anh tự nhiên chọn một chổ rồi ngồi xuống. Charlie chồm về trước một chút, anh rót trà vào tách của Hajime và sau đó mới là tách của mình.
“Tôi chỉ có thói quen uống trà từ khi quen được Mikage. Cậu chàng có tài nấu ăn rất tuyệt, và nghệ thuật pha trà của Arca thì khỏi chê.” Charlie mỉm cười, anh đưa tách trà lên ngang mặt, mũi hít hít làn khói nhẹ tỏa lên thơm nồng, rồi tiếp đó mới bắt đầu nhấm nháp thứ nước có màu tràng ngà nhàn nhạt trong tách. “Cậu uống thử đi nhé, xem thử tài của Mikage thế nào!”
Hajime không nói gì, cậu cũng không thèm làm theo những gì Charlie mời mọc.
“Cậu cảm thấy không thoải mái khi ở đây đúng không?” Charlie mỉm cười nhìn chàng trai, “Cũng phải thôi, dẫu gì thì bây giờ cậu đang ngồi đây với tư cách là một người khách. Mikage có nói vài điều về cậu cho tôi nghe và tôi nghĩ rằng nên có cái nhìn khác về cậu.”
Chàng thanh niên đưa mắt nhìn thẳng vào Charlie, cậu vẫn không nói bất cứ điều gì.
“Sẽ không lịch sự lắm đâu khi mà cậu không nói gì trong khi người khác đang muốn cậu hòa nhập vào cùng họ. Nếu như cậu không tự cởi mở chính bản thân mình thì sẽ khó có thể để người khác cảm thông và hiểu mình.”
“Điều đầu tiên tôi muốn giải thích với anh là tôi không hẳn muốn trò chuyện hay cởi mở vào lúc này, tôi cũng không muốn người khác cảm thông hay hiểu mình. Đừng cố làm những điều như vậy, vì như thế cũng sẽ không đem lại kết quả gì đâu.”
“Tôi nghĩ khi cậu đến đây, chắc cậu cũng đã có suy nghĩ phải đối mặt với một số người và cậu phải nói gì đó với họ.” Charlie vẫn cố tỏ ra thân thiện.
“Tôi chỉ muốn biết chính xác tình trạng sức khỏe của Touya Hino mà thôi. Khi nào biết chắc anh ấy đã bình phục, hoặc cũng có thể tôi sẽ đi ngay vào tối hôm nay.” Hajime vẫn điềm đạm trả lời, vẻ bất cần, giọng vô cảm.
“Tôi tự hỏi tại sao bây giờ tôi không dẫn cậu đến phòng của Touya, và để đích thân xem tình trạng sức khỏe của anh ta như thế nào.” Charlie nói từ tốn, anh trông thấy sự đổi khác trên khuôn mặt của Hajime, anh mỉm cười khi biết mình đã tung ra đúng quân bài, “Thế nào, cậu thấy đề nghị ấy của tôi có được không?” Charlie đặt câu hỏi, anh hơi ngã người ra sau tựa vào thành ghế, tay nâng tách trà lên nhấm nháp.
“Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh làm việc ấy.” Hajime trả lời cộc lốc.
“Thế thì tại sao cậu không thư thả và thưởng thức hết tách trà tuyệt hảo trước mặt mình đi. Touya đang ngủ, nhưng có lẽ hết tách trà ấy, cậu ta sẽ thức giấc đấy.”
Charlie cảm thấy một chút buồn cười khi trông thấy Hajime đưa nhanh tách trà lên, và ực một hơi hết sạch chất lỏng thơm tho bên trong đó. Anh không nghĩ rằng Hajime sẽ làm như thế. Trong mắt Charlie thì Hajime khá chững chạc, suy nghĩ kĩ nhưng hành động vừa rồi cậu chàng khiến anh có một cái nhìn khác. Anh không ngờ Hajime cũng còn khá trẻ con, chỉ vì nghe được anh nói khi uống hết tách trà sẽ được gặp Touya mà cậu chàng đã đẩy một hơi hết sạch. Charlie mỉm cười, đầu hơi lắc lắc.
“Ầy, ai đời nào lại uống trà theo cách của cậu chứ. Khi thưởng thức trà ta phải thưởng thức từ từ. Phải cảm nhận mùi thơm của nó, rồi mới chầm chậm nếm nó để cảm thấy được tinh hoa của loại thức uống này. Cậu không hiểu sao?” Charlie mỉm cười nhẹ cho người đối diện khỏi ngượng ngùng, anh lại hơi chồm tới rót vào tách của Hajime nước trà mới. “Nào, cậu thử làm theo cách của tôi xem!”
|