3 Semes và 8 Ukes
|
|
Tranh thủ lúc Touya đến gặp PHONG, Siwon đến tìm Ryu để bàn bạc một số việc. Cậu gõ cửa phòng, và khi nghe thấy mùi thơm hoa quế quyện chặt bên mũi, Siwon biết ngay Ryu vừa mở cửa. Cậu nói ngay.
“Anh biết chuyện Mikage đến gặp Seto rồi đúng không?”
“Đúng, tôi biết Mikage đi đến đó, và kẻ Mikage phải gặp không phải là Seto mà là một người khác. Kẻ đó là Shouji Tenou.” Ryu điềm đạm trả lời.
“Anh biết việc này từ bao giờ?”
“Mới đây thôi, PHONG đã nói điều đó với tôi.” Ryu vẫn giữ mức bình tĩnh tuyệt đối, anh nhìn Siwon rồi tiếp tục, “Nào, vào trong đi, rồi chúng ta nói tiếp. Tôi biết cậu đã tìm đủ mọi cách để buộc bé cưng sang phòng của PHONG, nhưng điều đó cũng vô ích thôi. Bởi vì Touya đang ở đây, và PHONG cũng thế.”
Siwon hơi ngạc nhiên khi nhận thấy cả Touya và PHONG đang ngồi quanh chiếc bàn trong phòng của Ryu và cả ba đang thưởng thức một ít kẹo do Mikage làm và trà xanh thơm ngát. Cậu cũng thấy phần mình được chuẩn bị sẵn, Siwon biết rằng Ryu biết chắc cậu sẽ đến. Đó là một trong những điều khiến Siwon khâm phục Ryu, anh ta luôn điềm đạm, bình tĩnh, và dường như nắm được tình hình trước mắt.
“Mọi người tập họp lại đây đầy đủ cả rồi à. Tôi nghĩ là chúng ta không có nói trước về một cuộc họp gia đình.” Giọng của Siwon đượm một tí hờn trách.
“Anh cũng vừa mới bị tóm sang đây trong lúc định sang phòng của PHONG. Khi ấy đã thấy cả Ryu lẫn PHONG đang đứng chờ sẵn dưới đại sảnh và thế là cả bọn đi đến đây luôn.” Touya giải thích.
“Chuyện đã tồi tệ đến mức nào rồi?”
Siwon hỏi vô hồn. Cậu quay sang nhìn từng khuôn mặt trong căn phòng, PHONG và Ryu thì đang cố giấu sự lo lắng bởi cái vẻ ngoài điềm tĩnh giả tạo, và Touya thì đang rất bối rối và lo âu vì một điều gì đó. Siwon lại lướt cặp mắt sắc bén của mình nhìn mọi người thêm một lần nữa. Cậu thở dài chờ đợi.
Ryu bắt đầu kể câu chuyện mà anh và Brad được nghe kể từ PHONG. Đó là khi anh bắn một phát vào Seto và điều đó khiến hắn chao đảo rồi té xuống vực mất xác. Khi ấy, PHONG cảm thấy ân hận và căm ghét bản thân vì dẫu sao người chết trước mặt cậu là cha của mình. PHONG hận lão vì lão đã giết chết mẹ, nhưng, ông vẫn là cha của cậu. Đó là sự thật, và sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật. PHONG đã cố công tìm kiếm, và cuối cùng cậu đã tìm thấy xác của lão và chôn cất đàng hoàng. Sau đó, cậu đã đi đến một nơi khác hoàn toàn xa lạ và để cố quên mọi thứ nơi đây. Sora ngày trước đã chết, cậu đã để lại lá thư như thế cho mọi người, và giờ đây khi bầu trời gia đình sụp đổ, cậu chỉ mong trở thành một cơn gió tự do, và PHONG ra đời. Lần đầu khi trông thấy Ryu và Brad đi tìm cậu và bị bọn Death Phantom vây lấy, cậu đã suy nghĩ là bọn họ cố bảo vệ cậu khỏi sự truy sát của nhóm Hino vì nghĩ rằng Touya sẽ tiêu diệt tận gốc gia đình nhà Nakashima. Nhưng PHONG nhận ra rằng, có một thế lực nằm sau và khống chế Death Phantom trên danh nghĩa là Seto Nakashima. Và thế là cậu quyết định ra mặt và giúp đỡ Touya Hino.
“Cho dù Shouji Tenou là ai, thì tôi cũng phải tóm lấy hắn và dạy cho hắn một bài học.” PHONG lên tiếng, đôi mắt cậu sáng long lên.
“Anh thì nghĩ thế nào, Touya?” Siwon quay sang thăm dò người yêu.
Ryu cũng đồng tình với câu hỏi của Siwon, anh cũng đang dõi theo phản ứng của người tình.
“Anh không biết người tên Shouji đó là ai. Và cũng không biết tại sao hắn lại muốn giết anh và những người trong gia đình nhà Hino?” Touya lại giải thích.
“Thế Hajime Tenou, anh quen với anh ta tới mức độ nào?” Ryu gằn giọng.
“Anh chỉ băng bó vết thương cho cậu ấy lúc mà cậu ta bị Siwon chém trọng thương. Chỉ có lần đó thôi, về sau bọn anh không hề gặp lại nhau.”
“Thật chứ?” Giọng Ryu mang một chút hơi hướm nghi hoặc.
“Ken có kể cho em nghe về vụ việc hôm cả bọn lần lượt bị bọn Death Phantom tấn công. Khi ra đến đại sảnh, cậu ta trông thấy một bóng đen chạy ra, và Ken không thể hình dung ra đó là ai. Và khi kể lại sự việc này, người em liên tưởng đến đầu tiên là Hajime Tenou.” Siwon nói.
“Anh không biết! Hôm ấy anh cùng với bé Gà đi câu cá, sau đó nghe thấy có tiếng ầm ỉ bên ngoài đại sảnh khá to nên cả hai vội đi vào. Đến nơi thì đã trông thấy một vài tên sát thủ nằm la liệt, anh cũng thấy một bóng đen thoắt chạy ra nhưng không hề biết đó là ai. Sau đó thì Mikage, Charlie, Jeremy và cả mấy phóng viên của mục TARGET chạy đến.” Touya kể lại khái quát sự việc ngày hôm đó, “Sau đó thì mọi người bàn bạc về sự việc mới xảy ra, rồi bao nhiều bất ngờ lần lượt xảy ra, em mang bé Koji về. Mọi thứ khi ấy rối tung cả lên.”
“Bọn em không bắt ép, hay buộc tội anh, bé cưng.” Ryu lên tiếng, đôi mắt anh trở nên hiền hòa nhìn Touya, dịu dàng Ryu nói tiếp, “Chúng ta đang trong tình cảnh không mấy hay ho, vì thế cần phải ra soát lại mọi thứ để tìm ra kẻ chủ mưu này muốn gì. Ý đồ của hắn là gì?”
Siwon chợt nhớ đến những điều mà Touya nói với cậu cách đây không lâu và cậu lần lượt kể tất cả cho Ryu và PHONG.
“Có thể Hajime muốn tìm kiếm thứ gì đó trong khu biệt thự này.” PHONG đặt giả thiết.
“Tất cả để mở ra một điều bí mật ở khu biệt thự này gồm bốn phần gì đó. Đó là tất cả những gì anh biết mà bố Aki đã trăn trối lại. Nó không rõ ràng, và thật sự quá mơ hồ.” Touya lắc đầu chán nản.
“Nhất định chúng ta sẽ tìm ra điều bí ẩn đó.” Khuôn mặt của PHONG hiện rõ sự quả quyết.
“Đúng, nhất định chúng ta sẽ tìm ra được điều đó.” Ryu gật gù tán đồng.
“Chúng ta sẽ lôi tên khốn kiếp ấy ra ngoài ánh sáng để xem mục đích của hắn là gì.” Siwon lạnh lùng lên tiếng. . .
Charlie hơi ngượng ngùng vào sáng ngày hôm sau thức dậy, anh bắt gặp ánh mắt của Brad nhìn anh chăm chú. Nở một nụ cười hiền hòa trao cho người yêu, Charlie xoa xoa mái tóc xoăn tít của người tình, rồi dần dần nựng nịu khuôn mặt xinh đẹp của cậu thanh niên.
“Em thức dậy lâu chưa? Sao lại nhìn anh như thế?”
“Em đang tìm kiếm phần nào trong con người anh còn muốn lẩn trốn em.” Brad trả lời ngay lập tức.
Charlie cười khì cho qua chuyện, và ngay lúc này trong đầu anh đang nhớ đến Jeremy. Một phần, Charlie nhớ đến những “cơn địa chấn” dữ dội của Lion khi biết anh có dan díu với Brad, một phần Charlie thực sự nhớ và lo lắng cho sự an nguy của người yêu. Tâm trí anh cứ thả bay bổng đến một nơi nào đó để tìm kiếm tung tích của Jeremy trong vô vọng, và anh bị kéo ngay lại với hiện tại khi chàng trai người Pháp nhéo chiếc mũi cao ngạo của anh.
#114 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Anh đang nghĩ gì đó. Chắc là nghĩ về cái tên Jeremy Cohen gì đó đúng không. Bên cạnh em, em cấm anh nghĩ đến bất kì người nào khác. Cho dù kẻ nào tồn tại trong tâm trí anh khi bên em, em cũng sẽ kéo hắn ra và nện cho hắn một bài học nên thân.”
“Được! được! Em hay lắm mà.” Charlie cười nhăn nhó, rồi anh chồm dậy, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má của Brad, “Nào, giờ thì kể cho anh nghe những gì em đã trải qua cùng với Ryu trong khi đi tìm kiếm PHONG đi. Chúng ta còn dang dở việc đó từ tối hôm qua.”
Brad cười khì, rồi kể tất cả mọi việc đã diễn ra khi cậu cùng với Ryu trải qua trên đường tìm kiếm PHONG. Đầu tiên là việc cậu đã cứu Ryu một bàn thua trông thấy khi có tới cả hơn nửa tá bọn sát thủ vây lấy và tấn công anh chàng cùng lúc. Rồi tới việc cả hai đụng độ một lần nữa bọn Death Phantom, và như là duyên số, khi ấy Brad và Ryu đã tìm thấy PHONG, và cả hai chấp nhận ba lời thách thức của anh chàng.
“Lời thách thức đầu tiên của cậu ta là bắt em và Ryu phải trong ba phát đạn bắn xuyên qua hai con mắt của Touya đang trần truồng như nhộng được vẽ trên những tấm giấy lớn.”
“Wow, thú vị nhỉ. Nhưng với tài bắn súng của em và Ryu, thì chắc không khó khăn gì đúng không?” Charlie càng thêm tò mò muốn biết cả hai đã làm những gì với lời đề nghị đó.
“Ryu hơi lưỡng lự và đã muốn nổi điên lên và gây lộn với em chỉ vì mấy bức tranh vớ vẩn vẽ chân dung của Touya.” Brad lắc đầu tỏ vẻ chê trách, “Đó chỉ là những bức hình vô tri thôi mà, thế mà Ryu đã làm cho quan trọng hóa lên. Em đã khai hỏa đầu tiên, và hai con mắt của Touya đã bị đạn xuyên thủng. Cuối cùng Ryu cũng đã hoàn thành xong yêu cầu của lời đề nghị đầu tiên.”
“Ôi, Touya đáng tội nghiệp của anh. Quả là cũng cảm thấy xót khi mà tài năng hội họa của PHONG thuộc dạng siêu đẳng, và Ryu tức điên lên cũng phải khi toàn thân thể của người yêu cậu ta bị phơi bày lõa lồ như thế.” Charlie cười khục khịt thích thú. “Rồi sao nữa, em kể nhanh đi.”
Brad kể lại việc cậu vờ gạ gẫm Ryu, và anh chàng đã phát hoảng và cố sức giữ gìn sự trinh bạch. Brad phá lên cười hả hê khi kể đến đoạn đó. Và sau đó là cuộc chiến màu sắc lẫn cọ vẽ. Và tác phẩm nghệ thuật của Ryu đã ra đời từ đó. Charlie càng bị lôi cuốn vào câu chuyện bởi Brad có tài kể chuyện thật thú vị. Brad bắt đầu kể đến vòng thi thứ hai, cậu diễn tả cảnh cụ bà đã lưng tưng như thế nào để né làn đạn cậu bắn ra và nhanh chóng chạy đến đích một cách ngoạn mục. Charlie giờ đang ôm bụng cười hả hê khi hình dung ra cảnh bà lão nhảy những “vũ điệu thần tiên” theo cách mà Brad nói.
“Ôi không, bà lão thật tội nghiệp. Sức lực nào khiến bà ta có thể phi thường như thế nhỉ!” Charlie lắc đầu, miệng vẫn trành rộng và cười lăn lộn.
“Không lẽ đứng đó để ăn đạn à. Con người là phi thường như thế đấy, khi đối diện với sự sống và cái chết, sức mạnh phi thường trong họ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ.” Brad giảng giải.
“Dạ dạ, em biết rồi thưa anh.” Charlie nắm lấy chiếc mũi của Brad và vuốt một cái rõ mạnh khiến mũi cậu chàng đỏ gay lên, “Trông em như thế xinh thật đấy. Thế, lời thách thức thứ ba là gì?”
“PHONG đề nghị ở vòng ba này, chỉ có Ryu tham gia và em chỉ là người ngồi ngoài để thưởng thức mà thôi.” Brad nhe răng cười khoái chí khi nghĩ đến vẻ mặt tiu nghỉu rồi chuyện sang tím tái vì giận đến mửa mật của Ryu, “cậu ta bảo, lời thách thức cuối cùng cậu dành cho Ryu chính là đêm đó phải lên giường với cậu ta.”
“Chà chà… không ngờ chàng PHONG nhà ta bệnh hoạn thật đấy nhỉ!” Charlie tỏ ra hào hứng với một lời thách thức thực sự hóc búa này, “Thế Ryu đã giải quyết thế nào để có thể mang PHONG trở về thế?” Brad cười bí hiểm, cậu bước xuống giường, và đi một mạch vào phòng tắm, đóng cửa và mở vòi nước. Charlie nghe thấy tiếng cậu vọng ra từ bên trong.
“Nếu anh muốn biết thì đi mà hỏi Ryu hay PHONG gì đó. Em quên rồi!”
‘Em thật là ki bo.” Charlie giãy nãy.
“Ừ, em mà!”
“Chuck! Anh dậy chưa, cả nhà đang chờ anh dưới đại sảnh đấy!” Giọng của Ken nói với vào từ bên ngoài.
“Ok, bé Gà, em xuống dưới trước đi. Anh sẽ xuống liền.”
. . .
Hajime lại được lệnh đến gặp Shouji và cùng gã ngắm cảnh binh minh ló dạng và cháy rực tại ô vuông trong căn phòng. Cậu cảm thấy hơi bất bình và khó chịu khi mỗi lần như thế phải đi qua một quãng dài đen tối để có thể đến được nơi đó. Mỗi khi qua đó, bao nhiêu rối rắm trong suy nghĩ cậu lại trỗi dậy mãnh liệt hơn. Cậu tự hỏi tại sao mình lại ở đây, tại sao lại phục tùng cho kẻ đó, tại sao cậu lại mang họ của lão. Hajime chỉ nhớ khoảnh khắc hạnh phúc khi cậu được gã đưa ra khỏi cô nhi viện, và ngay sau đó tất cả niềm vui và hạnh phúc của cậu đều bị tước đoạt hoàn toàn. Hajime đứng đó, lặng lẽ trông chờ ánh dương đi qua, và như thế thêm một lần nữa cậu lại có thêm cơ hội nhìn kĩ hơn khuôn mặt của người mà cậu đang phục tùng.
“Hajime, con có cảm thấy hả hê khi ngắm một cảnh đẹp đẽ như thế không?”
“Không!”
“Con có cảm thấy những niềm hi vọng trong cơ thể đang nhảy múa rạo rực khi những tia sáng buổi binh mình rọi vào?”
“Không!”
“Con có nhớ tới những gì ta đã kể cho con nghe từ những ngày xa xưa chứ?”
“Không!”
“Con biết được những gì?”
“Giết chết Touya, phục hận Seto!”
Shouji cười lớn khi nghe câu trời lời của Hajime làm thỏa lòng lão. Ánh mắt tà ác của con người này nhìn chàng trai trẻ tỏ ra hài lòng và hắn bảo cậu lui ra để dành mọi không gian nơi đây cho lão mặc niệm về những con người đã chết.
Hajime lui ra. Và khi đi xuyên qua màn đêm, cậu cảm nhận được một làn gió lạnh toát phát ra từ một ai đó ngược chiều với cậu. Gã đi sướt qua một cách nhanh chóng về nơi của Shouji. Hajime tự hỏi kẻ đó là ai. Nhưng rồi tâm trí buộc cậu phải bước cho nhanh ra khỏi nơi u tối tù túng này.
|
Chapter 8
Gian đại sảnh của khu biệt thự nhà Hino đông đúc tất cả thành viên trong gia đình ngoại trừ sự có mặt của Mikage. Tất cả đang lắng nghe Ryu tóm tắt lại mọi việc đã xảy ra trong thời gian vừa qua để mọi người có nhận định tổng quát về sự việc và mối hiểm họa từ con người tên Shouji Tenou.
Bé Koji chăm chú lắng nghe, bé cảm thấy hơi khó thở một tí khi vòng tay của Ken siết chặt hơi mất kiềm chế, Koji ngẩng lên nhìn Ken và dường như hiểu được sự mất kiểm soát ấy, chàng thanh niên tóc vàng mỉm cười hiền hòa rồi nới lỏng vòng tay, tiếp tục nghe tiếp lời của Ryu.
Còn Touya, ngay lúc này đầu óc anh như quay cuồng, và sự lo lắng cũng mỗi lúc dâng cao hơn khi anh hình dung Mikage đang nằm trong sự nguy hiểm. Nếu là trước đây, anh vẫn có lo lắng khi nghĩ Mikage đến nơi đó, nhưng anh sẽ không phải hoang mang tột độ khi người đó là Seto Nakashima – cha của Mikage. Nhưng, Touya phải nhìn nhận vấn đề hiện nay, kẻ đứng phía sau mọi chuyện là Shouji, điều đó đồng nghĩa bé Arca của anh đang kề cận với những thứ ác độc mà anh cố để không hình dung thấy chúng.
Siwon vẫn không hề phản ứng, cậu ngồi đó, im lặng, lạnh lùng và chỉ lắng nghe.
PHONG cảm thấy cơn tức giận trong máu mình càng cuồn cuộn chảy. Cậu muốn mau chóng tìm ra tên hung thủ và trừng trị hắn vì những gì gã đã làm dơ bẩn thêm hình ảnh cha cậu trong mắt mọi người. Phần khác, PHONG cũng phải tím mặt khi trông thấy vẻ hí hửng đầy sự khiêu khích của Brad. Cậu lại nhớ đến vụ việc ngày hôm đó, khi mà lời thách thức được nói ra.
#115 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Charlie thì nghĩ về Jeremy, và anh cảm thấy bồn chồn khi khá lâu không nhận được thêm tin tức gì của người tình. Ngay lúc này, chàng Chuck bấm nhanh số của Lion và chỉ nhận thấy một tín hiệu quen thuộc, máy đã bị khóa. Anh chàng chán nản ngã người ra sau, đầu đập nhè nhẹ vào thành trường kỉ như đang tự trách bản thân.
Ryu đã trình bày xong tổng quan những gì đã xảy ra trước đó, cậu ngồi xuống bên cạnh Ryu, bàn tay rắn chắc của cậu dò tìm và nắm lấy tay của Touya. Ryu quay sang, đôi mắt cương nghị ấy như truyền cho người yêu sự cảm thông, an ủi và cả lời động viên hữu hiệu.
“Bé cứ yên tâm, Mikage sẽ không có vấn đề gì cả. Mọi việc sẽ ổn cả thôi.”
Ryu vừa dứt lời, Mikage đã xuất hiện ngay giữa lối vào, cậu bước vào điềm tĩnh, ung dung.
“Chào mọi người, em đã về.” Mikage cười híp mắt, tay vẫy vẫy chào tất cả những người có mặt trong đại sảnh.
Touya như sờ thấy vàng, anh rời ngay chổ ngồi và chạy đến bên Mikage rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng, siết mạnh nồng nàn.
“Ôi, cuối cùng thì em cũng đã ở đây rồi. Anh lo cho em biết dường nào, Arca!”
Mikage mỉm cười dịu dàng, đôi mắt cậu mơ màng cảm nhận mùi hương quen thuộc từ người người yêu tỏa ra khiến cậu ngây nhất. “Em cũng rất nhớ anh, bé cưng.” Cậu siết hờ vòng tay đang ôm chặt lấy Touya. Rồi ngay sau đó, một con dao nhỏ ló ra khỏi tay áo, và nó kề sát cổ của người tình ngay sau đó. “Và em cũng muốn cảm nhận mùi máu tanh chảy ra từ nơi anh.”
“Oh không! Chuyện quái quỉ gì thế này?”
Siwon lầm rầm khi trông thấy cảnh tượng Mikage đang kề dào sát bên cổ của người yêu. Cậu lao ngay đến bên Touya nhưng ngay lập tức phải khựng lại khi ánh mắt lạnh lẽo của Mikage đang nhìn về phía cậu.
“Anh mà bước đến đây thêm một bước nào nữa, thì coi như mạng sống của tên bé cưng này sẽ chấm dứt ngay tại nơi đây.”
“Nhà mi đang làm gì thế hả?” Ken thét lên, cậu mắt mở tròn kinh hãi, “Bộ hết chuyện giỡn rồi hay sao mà lại chơi cái trò này hả?”
Ryu quay sang nhìn Ken rồi anh đặt bàn tay lên vai cậu chàng để trấn an, từ tốn nói, “Mikage, chuyện gì thế này? Tại sao em lại làm như thế? Em không nhận ra người đang bị em uy hiếp là ai sao?”
“Em bị sao thế Arca?” Charlie nói chen vào.
“Giỡn à, ta không có rãnh rỗi mà làm chuyện tầm phào đó đâu.” Mikage hướng đôi mắt lạnh lẽo của mình về phía Ken, sự thương hại chướm hiện trên khuôn mặt cậu, rồi cái buốt giá đột nhiên lan tỏa khắp đôi mắt vô hồn của Mikage, nó đổ dồn về phía Ryu. “Tôi đang làm việc mà tôi cho là đúng, sau khi giết chết tên này, kẻ kế tiếp sẽ là anh đấy.”
“Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi nơi đây sao?” Với khuôn mặt hống hách, PHONG nhìn thẳng vào Mikage, “Tôi đánh giá cao sự liều lĩnh của cậu khi dám xông vào tận đây để bắt lấy Touya. Nhưng tôi thề với cậu, nếu anh ấy có bị làm sao dù chỉ là một vết xước nhỏ, thì xem như cậu sẽ toi mạng.” Cặp mắt sát khí của PHONG như cháy bừng lên, đôi mắt hai màu đang nhìn như xuyên thấu để tìm xem có sự dao động nào không trong người đối phương, cậu tiếp lời, “Tôi cũng đang hỏi tại sao cậu lại hành động như thế, nhưng, thật tình tôi khuyên cậu nên ngưng lại việc làm ngu xuẩn này trước khi quá muộn.”
“Tạch” tiếng động nhỏ vang lên nhưng nó đủ lớn để khiến mọi người xoay đầu tìm kiếm sự tồn tại của nó. Brad đã lên đạn và đang hướng họng súng đen ngòm về phía Mikage. Đôi mắt cương quyết của cậu đang bám sát con mồi từng milimet một.
“Mọi người cứ do dự mãi, hãy để việc này cho tôi, mọi chuyện sẽ êm đẹp.”
Ken lao ngay về phía anh chàng và đánh bật tay chàng thiếu niên tóc đỏ sang hướng khác, với vẻ mặt giận dữ, cậu quát to.
“Cậu bị điên à! Cậu định làm cái gì vậy hả?”
“Tôi sẽ giết kẻ đang khống chế Touya.” Brad nghiễm nhiên trả lời.
“Cậu đúng là một tên điên khùng. Người đang khống chế là Mikage đấy, và tôi sẽ không để cậu làm điều gì đó để tổn hại đến cậu ta. Đó là chưa kể việc nếu có sơ suất thì người bị cậu bắn chính là Touya.” Ken gầm gừ, đôi mắt cậu nhìn Brad đầy đe dọa.
“Cậu ngăn tôi giết Mikage cho dù hắn sắp giết Touya à?” Brad thẳng thừng nói, “Nếu cậu đã nghĩ mình sẽ làm như thế thì tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này thêm chi nữa cho mệt sức.” Nói đoạn, Brad cho súng vào trong.
Ken đứng đó chết trân khi nghĩ đến câu nói của Brad. Cậu sẽ phải làm gì khi chính Mikage là kẻ giết chết Touya. Cậu sẽ giết cậu ta à? Sự phân vân bắt đầu lẫn lộn, đấu tranh dữ dội trong đầu của chàng trai, Ken hướng mắt về phía Mikage mà gào lên.
“Nhà mi có thôi không cái trò này đi. Nhà mi có biết mình đang làm gì không hả? Tại sao nhà mi lại làm như thế chứ? Người đang bị nhà mi kề dao lên cổ là bé cưng đấy, nhà mi có biết không hả?”
Ken dường như lấy lại được chút bình tĩnh khi bé Koji lay nhẹ vạt áo cậu. Trong cơn xúc động, Ken ngồi xuống ôm lấy đứa bé vào lòng, ánh mắt đỏ ngầu của chàng trai đang hướng về phía người yêu đang trong cơn nguy khốn.
“Arca, em làm sao thế? Em có nỗi khổ gì hay sao mà lại làm điều này?” Touya nhỏ nhẹ nói, anh đánh mắt ngược về sau để cố xem xét phản ứng trên khuôn mặt của Mikage, “Em có biết là kẻ đứng sau vụ này là một người khác chứ không phải là Seto Nakashima không? Kẻ đó là Shouji Tenou, một người xa lạ với chúng ta.” “Ah!”
Touya rên nhẹ khi Mikage nắm lấy tóc anh kéo ngược ra sau, và lưỡi dao đã cứa nhẹ vào cổ khiến nó rỉ máu. “Ngươi im đi nếu không bị giết ngay lúc này. Nếu còn nói thêm một lời nào nữa gì xem như người không còn sống được nữa.” Mikage nghiến răng kèn kẹt, cậu nhìn Touya rồi đánh mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh, “Ta sẽ không giết tên khốn này ngay bây giờ, nhưng điều đó sẽ không lâu nữa đâu.”
PHONG cảm thấy nóng lòng khi thấy vết thương nhỏ trên cổ của Touya, cậu muốn lao vào chém chết kẻ vừa gây ra vết thương đó. PHONG đã và định lao về phía đó và hi vọng trong lúc Miakge đang sơ suất sẽ cứu lấy Touya nhưng Siwon đã hành động trước một bước. Anh chàng tự bao giờ đã có trong tay những chiếc kim nhỏ, vật vốn Ken thường sử dụng và anh phóng về phía Mikage, nó cắm phập vào tay của cậu và điều đó khiến cho con dao đang cầm bị rơi xuống đất. Thừa lúc đó, cả Ryu, PHONG và Charlie xông lên để giải cứu cho Touya nhưng bị một làn khói mù vây lấy và không ai có thể thấy thêm bất cứ thứ gì nữa. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường thì Miakge và Touya đã biến mất.
|
“Mọi người có thấy nó dẫn Touya đi đâu không?” PHONG hét lớn.
“Hajime đã yểm trợ, và bọn chúng đã bắt Touya trở về sào huyệt cũng nên.” Brad lên tiếng.
“Bé cưng đang rất nguy hiểm, chúng ta phải hành động ngay thôi.” Ryu cố giữ giọng bình tĩnh nhưng điều đó đã không có tác dụng, giọng anh hơi run run lên vì lo lắng.
“Mọi người đi đi, tôi sẽ ở lại đây.” Siwon lên tiếng.
“Sao?!” PHONG cảm thấy nóng rang người khi nghe thấy điều mà Siwon vừa thốt lên, cậu nhíu mắt nhìn chàng trai vẻ bực tức, “Sợ chết rồi sao! Thật uổng công những gì mà Touya đã dành cho người.”
“Có chuyện gì thế?” Ryu nôn nóng hỏi.
Siwon đẩy toàn bộ ánh mắt chìn Ryu chăm chú, rồi anh nhìn mọi người.
…
Siwon dập máy điện thoại, anh đưa mắt nhìn mọi người rồi cất lời. “Jeremy đã tìm ra được ba nơi có mối nghi ngờ nhiều nhất, và có có thể là một trong những nơi đặt căn cứ của bọn Death Phantom. Chúng ta phải làm sao trong thời gian ngăn nhất tìm ra nơi đó để cứu bé cưng.”
“Sao? Jeremy vừa liên lạc với cậu à?” Charlie hồ hởi hỏi, cậu quên béng người được đặt câu hỏi là Siwon.
Brad tằng hắng rỏ to tỏ vẻ không tán đồng.
“Đúng!” Siwon gật đầu. “Ba địa điểm khả nghi mà Jeremy tìm được đầu tiên là Osaka, đó là nơi mà Mikage đã lớn lên, và mẹ cậu ta đã mất tại nơi đó. Thứ hai là một tòa nhà lớn nằm trong thành phố được xây dựng cách đây không lâu gần khu nghĩa địa nơi mà Seto đã chôn cất Lee Jung-hyun. Và thứ ba chính là Penguin Sina.” Siwon liệt kê ba địa danh mà Jeremy đã tìm được, và anh đang rảo mắt xem xét thái độ của từng người khi nhận được thông tin. “Mọi việc sẽ thật sự khó khăn khi phải xé lẻ lực lượng, nhưng chúng ta phải làm thế nếu muốn mau chóng tìm được nơi bọn chúng ẩn nấp và giam giữ Touya.”
“Bây giờ không có Touya ở đây, mọi quyền quyết định xin hãy giao tất cả lại cho tôi.” Ryu lên tiếng, sự quyết liệt trong đôi mắt anh khiến mọi người cảm thấy tin tưởng hơn bội phận. “Vì Siwon có việc cần làm nên phải ở lại nơi đây, mọi người còn lại đều đồng ý truy tìm nơi ở của bọn Death Phantom nên tôi sẽ chia lực lượng thành như thế này” Ryu đảo mắt thăm dò trước khi bắt đầu, “Vì Trung Quốc là nơi mà PHONG và Ken am tường, nên việc đi lại cũng như dò xét khu vực xung quanh Penguin Sina sẽ thuận tiện hơn nếu giao cho cả hai. Brad hãy giúp chúng ta dò xét quanh tòa nhà nằm gần khu nghĩa địa trong thành phố, như thế cậu cũng sẽ linh động trong việc trợ giúp Siwon khi cần thiết. Charlie sẽ cùng tôi đến Osaka để xem xét tình hình.” Ryu đảo mắt nhìn mọi người thêm một lần nữa, “Mọi người có ý kiến gì không?”
“Anh Ryu…” Ken ấp úng.
“Tôi sẽ không đi cùng cậu ta.” PHONG lên tiếng phản đối.
“Bây giờ chúng ta nên biết cần đặt cái gì lên trên, và gạt bỏ cái gì sang một bên, Sora.” Giọng Ryu có phần thay đổi, nó trở nên nghiêm nghị, khắc khe hơn, anh nhìn PHONG không đồng ý. “Nếu vì một chút mâu thuẫn nhỏ từ thuở xa xưa nào đó để làm lí do thì tôi sẽ không đồng ý.”
“Nhưng nếu chúng tôi không thể phối hợp ăn ý được thì sẽ làm sao?” PHONG cãi lại.
“Tất cả phải cùng cố gắng.” Ryu điềm đạm trả lời. “Nếu không có vấn đề gì nữa, thì chúng ta sẽ quyết định như thế nhé. Về phần bé Koji, tôi nghĩ hãy cứ để lại đây với Siwon dẫu gì thì cậu ta cũng chăm sóc bé ngần ấy năm. Với lại, Jeremy cùng với Chihuahua và mèo Kitty cũng sắp trở về, họ sẽ có thể chăm sóc được Koji.”
“Thật là độc đoán!” PHONG lầm rầm.
Ryu phớt lờ sự cau có của PHONG, anh quay sang nhìn Siwon rồi khẽ nói, “Hãy mau chóng tìm ra bí mật, điều mà bố Aki đã để lại. Nó là chìa khóa để giải đáp mọi chuyện diễn ra bây giờ cũng như khúc mắc giữa dòng họ Hino và Nakashima xưa kia.”
Siwon chỉ gật đầu không nói gì, bởi anh không tìm ra được một niềm tin nào trong vụ việc này. Nhưng, Siwon vẫn hi vọng, bởi nếu sẽ lại tạo ra thêm niềm tin, và niềm tin sẽ có thể tìm thấy chân lí. “Tôi sẽ cố, anh cứ làm tốt nhiệm vụ của mình nhé. Chúc mọi người người may mắn.”
“Chúng ta hãy về thu xếp hành lí gọn nhẹ, và khởi hành càng sớm càng tốt.” Ryu dõng dạc nói to.
…
Ryu đang thu xếp hành lí để chuẩn bị lên đường đến Osaka tìm kiếm manh mối về nhóm Death Phantom, và trong anh cũng hiếu kì muốn biết thực hư về người đàn bà mẹ của Miakge, cũng như để hiểu rỏ hơn về thân thế của con người này. Thành thật mà nói, Ryu chỉ biết Mikage xuất thân từ cô nhi viện, sau này làm một kỉ nam tại một hộp đêm và Touya cùng Charlie đã mang anh chàng về đây. Ryu không suy xét nhiều về lai lịch của một người, không đánh giá họ qua những gì họ đã làm, mà chỉ xem xét cái họ đang làm và sẽ làm có hại gì đến anh hay những người thân xung quanh anh hay không. Đầu óc Ryu cũng có chút rối rắm vì anh không cho rằng Mikage lại phản bội Touya và làm chuyện động trời này, nhưng anh không thể lí giải nổi lí do khiến cậu chàng làm như thế. Xếp xong một vài thứ cần thiết vào ba lô, Ryu không quên đặt vào trong ấy khung hình nhỏ có chụp ảnh của anh và Touya bên nhau trong chuyến đi Barcelona ngày trước. Những kí ức ngọt ngào lại ùa về trong anh, hình ảnh của một đêm thanh bình dưới ánh trăng, gió hiu hắt lùa qua mọi ngỏ ngách và làm lung lay đốm lửa trại đang cháy bập bùng bên bãi biển. Tiếng sóng vỗ dồn dập vào bờ hòa cùng tiếng guitar mượt và và âm điệu sâu lắng của kèn saxophone tạo nên một không gian đẹp đẽ, yên ả, và ngập tràn thi vị. Ryu nhớ mình đã cùng Touya nhảy một điệu slow tình tứ bên bãi biển và rồi cả hai cùng về phòng và trao nhau những ân ái ngọt ngào từ những trái tim yêu. Nhưng, cũng chính bức tranh này khiến Ryu cảm thấy lói lên trong tim một sự mất mát vốn đã được những bụi mờ thời gian khỏa lấp nay lại rên rỉ đau thêm lần nữa. Ryu nhớ tới Koji, nhớ tới cậu em của người yêu mình, nhớ tới người bạn thân thiết luôn luôn hiểu và chia sẽ mọi điều với anh. Ryu cũng nhớ tới cái tin trời giáng của ngày hôm sau khi trãi qua một đêm tuyệt dịu cùng Touya, cha anh mất. Cố đẩy lùi tất cả đi trở lại quá khứ để lấy lại quĩ đạo sống, Ryu hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, rồi khóa ba lô lại. Cũng lúc này, Siwon đã đứng trước cửa.
“Có chuyện gì à?” Ryu hỏi.
“Tôi biết anh và Touya rất thân thiết với nhau, và anh cũng thân với bố Aki và gắn bó cùng gia đình này từ nhỏ. Như thế, liệu anh có một ấn tượng nào về một bí mật nào đó từ ngôi nhà này không?” Siwon đi thẳng vào vấn đề, cậu cũng không màng việc cần vào phòng để nói chuyện nghiêm túc hơn. “Touya thì chúng ta đều rỏ, anh ấy quan tâm mọi người nhưng cũng không kém phần hời hợt. Có thể anh ấy nhất thời không nghĩ ra có thứ gì đó được che giấu ở đây, nhưng nếu anh có biết tôi nghĩ anh sẽ không quên.”
Ryu cũng cho rằng không cần thiết vào trong vì anh chuẩn bị khởi hành, “Thật đáng tiếc, Siwon!” anh lắc đầu thở dài để cảm thông cho sự thất vọng chờ đợi của người đối diện. “Tôi và Touya cùng với Koji thân với nhau từ nhỏ, nhưng việc chúng tôi gắn bó bên nhau không có dính dáng đến việc của người lớn lúc bấy giờ. Tôi cũng không hề biết ở đây có một bí mật nếu như không được cậu kể lại điều mà Touya đã nói, nó thật sự bất ngờ. Tuy nhiên, tôi có mơ hồ nhận ra, sự việc này dường như cứ tuần hoàn lặp lại khi tôi còn bé, và tôi thấy có phần trùng khớp.” Ryu hơi nghiêng đầu, cậu cố hình dung lại một số kí ức vỡ vụng của ngày thơ ấu.
“Đó là cái gì? Anh cứ nói, dẫu đúng hay không thì đấy cũng là manh mối, một đường hướng để chúng ta có thể tìm ra sự thật.” Siwon tỏ ra phấn khởi hơn khi nghe được những lời của Ryu.
“Tôi không chắc, nhưng khi còn bé, cứ thỉnh thoảng tôi lại thấy ba tôi cùng với bố Aki, cô Ren và Seto ngồi cùng nhau bàn bạc gì đó. Sự việc ấy cứ tái lặp đi lặp lại rất nhiều lần, và tôi nghị liệu nó có liên quan gì đến việc bốn thứ gì đó mở ra bí mật của khu biệt thự này không?”
“Seto cũng biết chuyện này sao?” Siwon nói với giọng chứa đây sự hồ nghi.
“Có lẽ gã vẫn chưa có cơ hội nói với Shouji về bí mật đó, hoặc cũng có thể gã muốn giấu riêng cho mình và định sẽ chiếm đoạt thứ gì đó cho bản thân gã.”
“Nếu như anh nói vậy, thì bố anh cũng biết chuyện này, vậy có khi nào ông nói điều đó với anh hay không?” Siwon hướng tất cả ánh mắt mang đầy niềm tin về phía Ryu và chờ đợi.
“Rất tiếc tôi không có ấn tượng gì về việc cha tôi làm việc này. Ông cũng qua đời đột ngột, và tôi còn không thể nói với một lần cuối trước khi ông ra đi mãi mãi.”
“Tôi vô cùng tiếc cho sự việc. Xin lỗi vì lại khơi lại nỗi đau trong anh.”
“Không gì cả, việc đã qua lâu lắm rồi, tôi cũng không còn cảm thấy đau nhiều lắm.” Ryu nở một nụ cười hiền dịu, “Hi vọng cậu sẽ tìm ra được điều bí mật đó. Tôi nghĩ tôi nên gặp Chuck và cùng anh ấy khởi hành ngay. Ở lại cận thận nhé.” Ryu lại cười, cậu vỗ nhẹ lên vai của Siwon rồi túm lấy balo bước ra khỏi phòng.
|
“Anh cũng cận thận đấy. Không nên tin tưởng quá nhiều về năng lực của Chuck, anh ta cũng hời hợt y như Touya.” Ryu mỉm cười thích thú với cái cách mà Siwon áp đặt cho Charlie, nhưng ngẫm lại, anh thấy cũng đúng. Touya và Charlie đúng là hai chàng công tử bột theo một nghĩa nào đó. Họ thành công trên thương trường, nhưng họ vẫn cứ như hai cậu nhóc.
“Ừ, tôi biết mà. Không nên trông cậy nhiều vào Chuck.”
. . .
Ryu và Charlie đã ở trên máy bay bay đến Osaka, cả hai không nói gì vào lúc này, bởi mỗi người có những suy tính riêng trong đầu. Ryu lại phải trãi qua những giây phút khó chịu khi cố nhớ lại những gì giữa anh và cha anh. Chưa bao giờ Ryu cảm thấy hạnh phúc khi còn nhỏ trong ngồi nhà lớn nhưng thiếu vắng sự quan tâm của người thân. Mẹ anh mất sớm, ba anh coi anh là một thứ tai họa, và đó là tất cả những gì Ryu cảm nhận được từ bố anh. Càng về sau, mối quan hệ giữa hai người có phần tiến triển tốt đẹp hơn, nhưng dường như nó không phải là giữa cha và con, mà là giữa hai người đàn ông cùng chí hướng trong kinh doanh. Ryu thở dài buồn bã, anh phải cố nhớ suy xét lại kĩ càng những điều cha anh nói để xem có một ngụ ý nào đó trong lời của ông hay không, và dường như chính việc làm này khiến anh bị tổn thương thêm phần nào nữa. Về phần Charlie, anh đang nhớ đến đêm Touya cùng anh gặp Mikage, cả hai chú ý ngay đến người đang vừa đàn vừa hát trên sân khấu, cả hai say đắm nét đẹp của chàng ta nhưng không hề tìm hiểu kĩ càng về con người đó. Charlie vẫn chưa hết sốc khi hôm nay chứng kiến cảnh người bạn chí cốt của mình bị uy hiếp, và kẻ kề dao vào cổ Touya lại là Mikage. Lại là một hơi dài thường thượt được thở ra. Ryu lẫn Charlie nhìn nhau khi thấy tâm trạng của cả hai tương đồng.
“Ryu, em có nghĩ Mikage là kẻ tay trong được cài vào để tìm kiếm thứ gì đó trong khu biệt thự nhà Hino không? Em có nghĩ kẻ hôm nay kề dao vào cổ Touya là Mikage không?” Charlie đánh tiếng hỏi, khuôn mặt anh lo lắng chờ đợi câu trả lời từ người đối diện.
“Kẻ hôm nay đã uy hiếp Touya không ai khác ngoài Mikage.” Ryu thẳng thắn trả lời, “Nhưng em nghĩ chính cậu ấy không muốn làm điều đó, có lẽ có điều khúc mắc gì bên trong việc này khiến cậu ấy làm như thế. Về việc Mikage làm tay trong thì em nghĩ là không có, bởi anh cũng thấy cậu ấy đã bị sốc thế nào khi biết mình là con của Seto mà.”
“Mikage không hề biết mình là con của Seto, nhưng cậu ta được cài vào trong chúng ta là do Shouji thì sao?”
“Ý anh là?” Ryu nheo mắt nhìn Charlie, anh hiểu được điều mà Charlie đang muốn đề cập đến. Nhanh chóng, Ryu phất tay xua đi cái ý nghĩ điên rồ của chàng trai xứ Scolt ra khỏi đầu mình, cậu mỉm cười khôi hài vì điều mới nghe, “Thôi nào Chuck, chẳng lẽ vì một sự việc gì đó như vậy mà anh lại có thể nghi ngờ Arca. Chúng ta đã quen câu ấy bao lâu rồi hả!”
”Anh biết! Nhưng anh cũng không ngờ tới sự việc của ngày hôm nay.” Charlie lắc đầu chán nản, “Hôm Mikage đi, anh đã cảm thấy lo lắng, và anh thật sự mừng khi hôm nay thấy cậu ta quay về. vậy mà…” Charlie bỏ lửng câu nói, đôi mắt buồn bã trãi đầy khuôn mặt anh.
Ryu xoa xoa vai của người bạn đồng hành an ủi, “Không có gì đâu, chỉ là một chút rắc rối chuyện gia đình thôi mà. Anh cứ xem đấy là một lần cãi nhau giữa Arca và bé cưng đi. Không phải ta cũng hay chứng kiến cảnh đánh nhau hà rầm của Mikage và Ken đấy sao.” Ryu mỉm cười nhạt, “Không có chuyện gì đâu.” Những lời nói của Ryu dùng để trấn tĩnh Charlie cũng là những gì anh trấn tĩnh bản thân, cố không thể bị lung lạc vì một điều gì đó cỏn con.
“Ryu, anh còn một việc muốn hỏi em nữa.” Charlie hướng ánh mắt nghiêm túc sang nhìn thẳng vào bé Ráy cá con.
“Gì thế?”
“Chuyện gì đã xảy ra ở lời thách thức cuối cùng giữa em, Brad và PHONG?”
Ryu cười tươi hơn khi nghĩ đến việc xảy ra hôm đó.
. . .
“Ngày mai cậu hãy đi đến khu nghĩa địa đó tìm kiếm, Brad.” Siwon đề nghị.
“Tại sao không phải là bây giờ?”
“Tôi biết sự việc đang rất cấp bách, và tính mạng của Touya đang bị đe dọa. Nhưng, theo như lời mà Mikage nói, chúng sẽ không giết anh ta liền đâu, chúng còn muốn khai thác một số vấn đề mà chúng chưa nắm được. Tôi muốn cậu cùng tôi đi xem xét khắp một vòng khu biệt thự tối nay. Sáng mai nhóm Jeremy sẽ về đây, và khi ấy cậu có thể cùng Jeremy đi đến khu nghĩa địa để điều tra, dẫu gì hai người cũng tốt hơn.”
Brad gật gù trước lời đề nghị của Siwon, nhưng cậu phản ứng ngay khi nghe thấy việc ngày mai cậu sẽ cùng với Jeremy sát cánh cùng nhau làm nhiệm vụ, một điều mà Brad chưa bao giờ nghĩ dù là trong giấc mơ.
“Hả! Anh đùa à!” Brad nói to, “Anh đúng là khéo nói đùa đấy Siwon, anh biết tôi và Jeremy là tình địch với nhau. Chúng tôi như như nước với lửa thì làm sao mà có thể cùng nhau điều tra chứ. Chưa kể, cả hai có thể giết nhau khi cơn điên của gã kia bất chợt trỗi dậy.”
“Cậu không thấy PHONG và Ken đã chấp nhận hợp tác dù cả hai chưa hề ưa nhau đấy sao. Với lại, lửa có thể đun cho nước nóng hơn, và sự nguy hiểm ấy cũng sẽ cao hơn. Tôi nghĩ việc hai người cùng nhau hơp tác cũng có lợi nhiều mặt lắm.” Siwon giải thích, giọng cậu có chút hài hước, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự lạnh băng vốn có.
“Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ không cùng tên đó làm nhiệm vụ.”
“Brad, tôi còn một việc muốn hỏi cậu.”
“Gì vậy?”
“Làm thế nào mà cậu và Ryu có thể đưa PHONG về đây thế?”
Brad mỉm cười tươi rói khi lại thêm một người nữa hiếu kì về việc này. Chính cậu cũng thích thú, sướng run mình vì sự việc này. Sự thú vị của nó khiến miệng của cậu chàng không thể khép lại được, nó đang cười toe toét dù Brad đã cố kiềm chế.
. . .
PHONG và Ken đã tới Bắc Kinh, và cả hai đang đứng trước cánh cổng bước vào Penguin Sina. PHONG có chút ngập ngừng, và lòng cậu thổn thức trăm mối cảm giác khi quay trở về đây. Một quãng dài thời gian cậu bỏ mặt nơi đây, bở rơi quá khứ đau khổ, và giờ những thứ đó đang ngập tràn trong đầu óc cậu. PHONG chậm rãi bước tới, cậu đưa tay sờ nhẹ lên cánh cổng, lòng bỗng lói lên một nỗi đau da diết. Cậu cảm thấy ân hận, đau đớn khi ngày trước cứ một mực cãi lời mẹ, và cứ cho rằng bà độc đoán, ác độc, và giờ đây cậu đã không còn bà ở bên. Vô tình, PHONG đánh rơi một giọt nước ra khỏi khóe mắt, và vô tình Ken nhìn thấy cảnh ấy, cậu chỉ im lắng đứng đó chờ đợi. PHONG biết Ken đã thấy sự yếu mềm của mình, nhanh chóng cậu đưa tay gạt phăng sự kém cõi ấy khỏi cơ thể cậu, gay gắt mắng chàng trai tóc vàng.
“Nhìn cái gì chứ, bộ thấy người khác đau lòng là nhà mi vui lắm hay sao.”
Ken cảm thấy nổi sùng lên khi bỗng nhiên vô cớ bị mắng. Ken áy náy việc chính cậu mà khiến Touya và PHONG bất hòa nên đã nhiều lần nhẫn nhịn, nhưng thái độ quá đáng của anh chàng thời gian quá làm cho giới hạn chịu đừng trong chàng trai lên đến đỉnh điểm.
“Tôi chỉ vô tình thấy được điều đó thôi. Mà có gì phải xấu hổ kia chứ? Nếu cậu cảm thấy việc đó khó coi thì đừng có mà thể hiện nó ra, hoặc bí quá, không thể kiếm nén thì kiếm một chổ nào đó kín đáo rồi khóc cho đã đời, gào cho đã đời. Làm gì mà lại đổ mọi bực tức lên người khác là sao.” Ken không thể chịu thua kém PHONG thêm nữa.
“Ra thế đây, bây giờ cậu tính dạy khôn tôi nữa đấy à. Muốn gì chứ hả? Tôi không cần một kẻ tàn tật như cậu chỉ bảo. Tự mà lo cho thân mình còn không xong, mà bày đặt này nọ. Tôi ghét nhất những kẻ như thế đấy.” Từng lời cay độc của PHONG bắt đầu được xả ra, anh mắt kênh kiệu của cậu chàng hướng thẳng vào mục tiêu, giọng điệu mỗi lúc một chua ngoa hơn, khinh thường hơn. “Cậu nếu muốn yên bình thì cứ yên phận mà theo tôi, chứ nếu chứ lãi nhãi thì đừng có trách, đừng có kêu cứu tôi nếu bị kẻ thù tấn công. Hiểu chứ?”
Ken giận run người, cậu muốn dạy cho tên khốn khiếp trước mặt mình một bày học thì thói khinh người, nhưng cậu cũng thấy đau đớn khi đúng là trong chuyến đi này, cậu dường như là gánh nặng của cậu ta. “Tôi yêu cầu cậu thôi ngay cái giọng điệu như thế trước khi tôi không thể kiềm chế. Nếu cứ còn như thế, thì đừng trách sao tôi bẻ hết bộ răng của cậu.” Giọng Ken hơi run lên vì giận.
“Tôi thách đó!”
#118 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
PHONG vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng súng vang lên, và một vài viên ghim đâu đó gần chổ cậu đứng. PHONG quay sang phía xuất phát của những viên đạn đó thì thấy có khoảng gần hai tá những kẻ mặc áo vest đen có cài hoa mẫu đơn đang lăm lăm súng trong tay. Bọn chúng chĩa thằng về phía cậu và Ken mà bắn tới tấp. Cả hai cuống cuồng chạy vào bên trong Penguin Sina lẩn tránh.
“Chúng ta nên kiếm chổ khác thôi, đây là hang ổ của địch, làm sao mà vào đẩy để lánh nạn được chứ.” Ken gào lền, cậu chạy theo sau PHONG, và làn mưa đạn vẫn được bắn xối xả ở ngay phía sau cả hai. “Cậu có nghe tôi nói gì không hả, chúng ta đang đi vào hang địch đấy.”
“Cậu có im đi được không.” PHONG thở hùng hục, gắt gỏng, “Đây là nhà của tôi.”
PHONG chạy trước, Ken đuổi theo sau, cả hai chạy qua khuôn viên rộng với một vườn đã từng là một nơi trải đầy hoa mẫu đơn nay chỉ còn lại là những thước cỏ mọc dày um. Tiếng giày của cả chục người vẫn đuổi theo sau cả hai, tiếng súng đùng đoàng vẫn được liên tục phát ra. PHONG chạy tới bức tường trước khu biệt thự, cậu đấm mạnh vào một phiến đá gắn trên tường, và kế bên đó xuất hiện một cái lỗ nhỏ.
“Nó để làm gì thế?” Ken thắc mắc.
“Im lặng giùm đi.”
PHONG đưa tay vào trong cái lỗ nhỏ đó, cậu ấn vào một cái nút nằm bên phải, ngay tức thì bức tường thành trước mặt họ bắt đầu rung chuyển và một lối đi xuất hiện. Tiếp sau đó, PHONG ấn cái nút bên trái rồi mỉm cười thích thú, cậu hất mặt bảo Ken mau chóng chạy vào cánh cửa đó, và PHONG đứng lại ngắm nhìn lần cuối cùng những tên sát thủ vạm vỡ, vô cảm kia lần cuối, cậu chui qua cánh cửa. Cả hai lần mò bước trong đêm tối và cứ tiếp tục đi như thế theo quán tính. Lũ sát thủ bên ngoài sau khi tiến thêm vài bước trong rừng cỏ thì bất ngờ bị hàng trăm mũi tên từ dưới đất tấn công, và không ai sống sót bước ra.
“Nơi đây là đâu thế?” Ken thì thầm.
“Tôi không biết, mẹ Ren chỉ bảo có một địa đạo ở đây, nếu như có gì nguy hiểm thì vào đây. Tôi chưa hề vào đây lần nào cả, mọi thứ kinh khủng thật.”
Cả hai tiếp tục bước từng bước chậm rãi lần mò tiến tới, họ không biết thứ gì đang chờ đón họ phía trước.
“Cậu nghĩ nơi đây sẽ dẫn chúng ta đến đâu?” Ken lại đặt câu hỏi, cậu chắc rằng PHONG sẽ càu nhàu vì tính lắm lời của cậu, nhưng không, không một lời nào được thốt ra, và đó là dấu diệu của sự bất thường. “Sora, cậu không sao đấy chứ?”
“Gọi tôi là PHONG, không Sora gì ở đây hết.”
Giọng của PHONG yếu ớt, dồn dập lí nhí trả lời. Ken cảm thấy bất ổn nơi dừng lại, cậu quay ra sau đưa tay dò dẫm và cuối cùng cũng chạm thấy PHONG. Cậu chàng đang ngồi bẹp xuống gần đó, toàn thân đang lạnh dần, và một thứ âm ẩm nhớp nháp một bên vai cậu bốc mùi tanh tởm.
“Cái gì thế này? Cậu bị thương à?” Ken bật rên lên hốt hoảng.
“Thằng khốn nào đã cố bắn tôi một phát khi chúng còn lần dò trong rừng cỏ. Khốn thật.” PHONG lầm bầm rủa, “Mà chắc tôi như vầy, cậu vui lắm đúng không hả?”
“Để tôi dìu cậu đi, dù sao chúng ta phải thoát khỏi nơi này rồi mới tính được việc chữa trị cho cậu. Ở một nơi như vầy thật sự không thể làm gì được cả, nó tối như hủ nút.”
Nói đoạn, Ken dìu PHONG bước đi tiếp trên con đường tăm tối không một chút ánh sáng lọt vào. Cả hai không ai nói với ai lấy đến một từ, họ chỉ im lặng và bước đi như thế. Được một lúc, PHONG cảm thấy từng bước họ đi dần trở nên quen thuộc khi có những khúc cua trừng lắp, và PHONG nhận ra địa đạo bên dưới được sắp xếp y như phía bên trên. Cậu hướng dẫn cho Ken, và chẳng bao lâu cả hai đã ở ngay dưới phòng của PHONG.
“Chắc chắn có lối thông lên đó, chúng ta mau tìm đi.” Giọng anh chàng vẫn như một kẻ cả ra lệnh cho bề tôi.
“Sao cậu chắc là có lối thông lên đó chứ?”
“Mẹ Ren bao giờ cũng chu đáo, nếu đã làm địa đạo mô phỏng bên trên, ắt những thành viên trong gia đình đều quen thuộc đường đi nước bước, thì chắc trong phòng của họ phải có lối thoát hiểm.”
“Đó chỉ là suy luận của cậu mà thôi.” Ken phản biện ngay lập tức, “Nếu như thế thì không tội gì mẹ cậu không nói cho cậu biết để phòng khi có bắt trắc. Hay là bà muốn tự cậu khám phá, một sự điên rồ nữa chăng?”
“Cậu im đi!”
Và thật sự Ken đã đúng, không hề có một lối nào dẫn lên trên mặt đất cả, và thế là họ phải đi tiếp trong đếm tối. PHONG phải dựa vào trí nhớ của mình về sơ đồ bên trên Penguin Sina, và cuối cùng cậu cũng dẫn cả hai thoát ra ngoài theo lối cửa sau.
“Cậu cũng không kém cõi như những chàng công tử bột khác.” Ken mỉm cười chan hòa khi trông thấy ánh sáng, cậu dẫn PHONG đi vội về hướng đó, những ngay lập tức cả hai phải dừng lại khi Ken nghe thấy tiếng những bước chân đi phía trên rất đông đúc.
“Bọn chúng bên trên khá nhiều, chúng ta không thể trốn khỏi nơi đây lúc này.” PHONG thì thào yếu đuối, “Khỉ thật, tên khốn đó dám chọn nơi đây là căn cứ à, cơ ngơi của mẹ mình giờ bị hắn cưỡm trắng thế sao.” PHONG đai nghiến từng chữ một bằng những sức lực còn lại.
“Cần phải lấy viên đạn ra khỏi người cậu bây giờ, và phải băng bó kĩ càng nếu không nơi đó sẽ bị nhiễm trùng, rồi sẽ hoại tử.” Ken thì thầm.
“Tôi biết cậu là bác sĩ, cậu có thể giải quyết nó giùm tôi mà. Mau đi!”
“Nơi đây đã có ánh sáng, nhưng lượng ít ỏi này không thể tôi thấy được gì rỏ ràng cả. Những đó chỉ là vấn đề phụ, vấn đề chính là tay tôi đã vô dụng rồi, tôi không thể cầm dao để mổ, càng không thể cầm chỉ để khâu. Cậu không nhớ đã mắng tôi vô dụng thế nào sao.” Ken nói liên hồi, cậu như đang trút nỗi đau lớn nhất cuộc đời mình ra nếu có cơ hội, giọng cậu lại run lên.
“Làm đi! Tôi tin cậu! Hãy làm đi!” PHONG chưa bao giờ từ bỏ lối nói cao ngạo của mình cho dù ngay tại lúc này cậu đang cần sự giúp đỡ của người khác. Nhưng chính cách nói đó của PHONG lại khiến Ken cảm thấy có thêm động lực, “Tôi cũng sẽ bị tàn phế nếu giữ cánh tay trong tình trạng này, thà cứ để cậu thử nghiệm bàn tay sau tai nạn thêm một lần nữa. Tôi không sao cả, tôi tin cậu, vì thế cậu cũng hãy tin tôi. Làm đi!”
Hai tay của Ken bõng toát mồ hôi lạnh, và chúng đang run lên nhè nhẹ. Mồ hôi cũng đang ướt đẫm khuôn mặt cậu. Ken nhẹ nhàng lấy bộ dụng cụ quen thuộc vẫn đi cùng cậu dù bất cứ đó là nơi nào. Chưa bao giờ ken chưa thương cho một ai đó mà lại có một áp lực nặng nề như thế này, và điều này càng khiến cậu mất đi sự bình tĩnh và sự tự tin vốn đã bị cướp mất khi bàn tay cậu bị thương.
“Làm gì mà lâu lắc thế hả?”
“Tôi làm liền đây!”
Chapter 9.
Ken cảm thấy khó thở vô cùng, đầu óc cậu căng ra dữ dội, và đôi bàn tay thì bắt đầu run lên hồi họp khi đang đối diện với chính sự thách thức mà bản thân cậu lo ngại, e sợ lẫn trốn tránh. Cậu bắt đầu cho một ít cồn ra băng thấm và nhẹ nhàng rửa vết thương trên bã vai của PHONG, tiếng gầm gừ khe khẽ của anh chàng vang lên trong sự kiềm chế.
“Cậu có thể nhẹ tay một chút không hả, muốn người khác chết à.”
“Xin lỗi, tôi không thể kiểm soát được sự di chuyển của cánh tay vô dụng này.”
PHONG không nói thêm gì nữa, cậu ngồi đó, im lặng và chịu đựng sự nóng rát từ những giọt chất lỏng đang phủ trùm lên vết thương, sủi bọt. Ken hít sâu rồi cậu tiếp tục bước kế tiếp. Ken dùng kim châm cứu để gây tê để làm giảm cảm giác đau đớn cho PHONG, sau đó cậu dùng một diêm quẹt và đốt cháy một ngọn đèn cồn mini được mang theo trong hộp đồ nghề tí hon. Ken hơ lưỡi dao nhỏ xíu trên ngọn lửa khi đến độ nóng cần thiết, cậu bắt đầu đưa nó lên bã vai của bệnh nhân và rạch một đường nhỏ. PHONG đã muốn thét lên vì cơn đau đang giằng xéo cơ thể cậu, nhưng nhanh chóng, cậu đưa cánh tay lên chặn ngay cửa miệng, sau đó cậu đã cắn vào bắp tay để kiềm nén sự đau đớn lói lên.
“Cậu ổn đấy chứ?” Ken thì thào hỏi thăm.
“Cứ làm đi!” PHONG thở hổn hển trả lời.
|
Trong sự loe loét của ngọn đèn cồn bé xíu, Ken có thể trông thấy đôi mày của PHONG nhíu lại chịu đựng, khuôn mặt của cậu chàng vã mồ hôi và cánh mũi thì phập phồng liên tục. Ken nhủ lòng phải mau chóng lấy được viên đạn ra khỏi cơ thể cậu ta để cắt đứt sự đau đớn này. Sau khi đã rạch được một đường nhỏ tại vết thương, Ken bắt đầu kéo từ từ viên đạn ra và khi đã thấy thích hợp, cậu giật phăng mảnh kim loại ấy khỏi người của PHONG. Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc, nhưng đối với Ken nó dường như kéo dài quá lâu trong sự hồi họp của cậu. Ken cảm thấy mình không thể làm được điều đó khi tâm trí cậu không tin tưởng vào khả năng của cậu một lần nữa, nhưng rồi như một phép màu, Ken đã có thể thành công một cuộc tiểu phẫu như mong đợi. Ken mỉm cười hạnh phúc, cậu hạnh phúc khi thấy PHONG đã không còn bị dày vò bởi thứ kim loại ấy lún sâu trong cơ thể, cậu cũng hạnh phúc vì bàn tay này không phải là thứ đáng bỏ đi như cậu đã nghĩ, nó đang cho cậu thêm niềm tin. Cuối cùng, chàng thanh niên tóc vàng dùng chỉ khâu lại vết thương và băng bó kĩ càng chổ không lành lặn ấy. Với giọng nói ôn hòa, cậu ồn tồn bảo:
“Xong cả rồi, bây giờ chúng ta cứ nghĩ ngơi ở đây, bàn bàn kế hoạch để khi có thời cơ thuận tiện sẽ thoát ra ngoài.”
“Tôi sẽ không cám ơn về việc lần này đâu, vì nếu không lo cho cậu, tôi đã không bị như thế này.” PHONG nhắm mắt để giải tỏa sự đau nhói mà vết thương mang lại, vẫn với giọng điệu cao ngạo, khó gần, “Và yêu cầu cậu tắt cái thứ đèn cồn kia đi! Nó chỉ khiến nơi đây nóng hơn, và điều đó làm tôi khó chịu đấy.”
Ken thổi phụt thứ ánh sáng duy nhất tại nơi đây, và giờ đây mọi thứ lại một lần nữa đắm chìm trong bóng tối. Ken ngồi đó, thu mình lại một góc nhỏ và đầu óc lại miên man suy nghĩ rất nhiều cho những chuyện đã qua, và cố tìm một lối thoát cho tương lai của mình. Cậu đã tìm thấy một niềm đam mê mới, đó là nấu ăn, nhưng dường như nó chưa phải là cái đích thật sự của cậu. Điều kì lạ từ bàn tay khiếm khuyết ngày hôm nay lại khiến cậu vừa mừng vừa lo âu, sự phân vân lại đè trĩu những suy tư đan chồng chéo trong cậu.
“Bọn chúng ở đây, nhưng chúng ta an toàn, điều đó khẳng định một điều rằng chúng chưa biết chúng ta đang ẩn nấp chổ này. Tuy nhiên, chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.”
“Điều này tối biết rồi.” Ken chán nản trả lời.
“Tôi chỉ muốn chắc là cậu biết điều đó thật sự.” PHONG gay gắt, “Chúng ta không thể lên trên đó bằng bất cứ đường nào, duy chỉ có cánh cửa ở hai đầu. Như vậy, nếu như mỗi người chia một hướng để…”
“Không xé lẻ lực lưỡng thêm được nữa.” Ken xen vào ngay tức thì, đôi mắt cậu đanh lại quay sang nhìn PHONG, nhưng cậu không thấy được gì cả ngoài một màn đêm dày đặc, “Chúng ta là một đội, và tôi không đồng ý việc xé nhỏ ra thêm, đó là chưa kể việc cậu đang bị thương. Vào lúc này việc chúng ta cần làm là có một kế hoạch chu tất, và sự đoàn kết, nhất trí và hợp tác đồng điệu.”
Ken không nghe thấy bất cứ điều gì từ PHONG.
. . .
Charlie và Ryu đã đến Osaka, họ mau chóng đặt phòng tại một khách sạn nơi mà chàng anh cùng chàng Pervert Man đã từng ở để mỗi tối có thể đến thưởng thức giọng hát và tiếng đàn của Mikage. Sau khi đã quăng cái vali vào trong, Charlie liền qua phòng của Ryu, vẻ mặt ngập đầy thắc mắc, nghi vấn. Anh ậm ờ và cuối cùng cũng đã nói được nên lời.
“Điều em nói là sự thật à?”
“Điều gì? Mà em không bao giờ nói sai sự thật.” Ryu mỉm cười nhẹ nhàng.
“Lời thách đố của PHONG ấy?”
Ryu cười to hơn, cậu lắc đầu khi cái việc buồn cười ấy lại xuất hiện trong đầu, cố giữ lại phong thái điềm đạm của mình, Ryu gật đầu tán thành thay câu trả lời cho sự thắc mắc của Charlie. Và điều đó khiến chàng Chuck càng thêm bức rức hơn nữa.
Charlie tiu ngỉu đi về phòng và cố hình dung trong đầu cảnh tượng mà Ryu đã tường thuật về lời thách thức cuối cùng PHONG dành cho cả hai. Đó là sau khi Brad đã dùng súng bắn tới tấp khiến cụ bà hốt hoảng và nhảy lưng tưng về đích nhanh chóng, cả hai chiến thắng ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng. Sau đó, với vẻ mặt cau có, khó chịu, PHONG đã nói ra đề vòng thi cuối cùng, cậu yêu cầu Ryu sẽ phải lên giường ngủ cùng cậu tối hôm đó. Đầu óc Charlie lại càng đấu tranh dữ dội, cậu lại đang tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra, và mỗi lúc những ý nghĩ đen tối lại càng mù mịt phủ đầy bộ não anh, và giờ đây trong đầu Charlie chỉ toàn hình ảnh cả hai tấm thân lõa lồ của PHONG và Ryu quấn lấy nhau ướt đẫm mồ hồi, thở hì hục. Charlie cũng không quên vẻ đắc chí trên khuôn mặt Brad khi cậu chàng kể cứ lấp lửng câu chuyện cho anh nghe, và vì thế anh chàng cũng đang nổi máu ghen trong lòng. Trước giờ, chưa bao giờ Charlie rơi vào tình trạng như thế này, và anh không hiểu hiện giờ anh đang ở trạng thái gì nữa, Charlie chỉ biết máu trong người anh sôi lên sùng sục và anh muốn mau chóng trở về xử tội PHONG. Charlie thích Jeremy, anh cũng thích Brad, đó giờ anh chỉ nghĩ việc hai cậu chàng ghen vì anh, nhưng bây giờ anh đã nếm được cảm giác khi mình là người bị cắm sừng. Đầu óc của chàng trai xứ Scolt lại quay cuồng, thay thế vị trí của Ryu trần truồng trong đầu anh là cậu thiếu niên người Pháp gốc Ý với mái tóc đỏ xoăn tít, cậu ta đang làm tình cùng với chàng trai tóc bạch kim trong một niềm hân hoan vô độ. Charlie ném mạnh chiếc ly vào tường, nó vỡ tan, nước bắn tung tóe.
Cái sự mập mờ khiến Charlie không tài nào chợp mắt được, anh cứ thao thức mãi và cuối cùng đã quyết định sang gặp Ryu. Trời đã khuya, Charlie nghĩ có thể Ryu đã ngủ, nhưng anh chàng vẫn gõ cửa, vẫn muốn câu chuyện được rỏ ràng nếu không anh sẽ phải năm lăn lộn cho tới sáng và đầu óc rã rời. Chuck gõ cửa phòng thêm lần nữa, thật dồn dập, và Ryu bước ra với đôi mắt lộ một chút sự bực dọc.
“Có chuyện gì thế Chuck? Anh muốn gì?”
Charlie nhìn xoáy vào Ryu không chớp mắt. Nạn nhân như thấy được sự bất thường từ phía đối phương nên mau chóng trấn tĩnh lại tinh thần. Ryu đậy kín lại hai vạt của chiếc áo choàng đang mặc, đôi mắt ngờ vực nhìn anh bạn đồng hành.
“Anh có ý đồ gì thế. Đừng có bảo với em rằng…”
“Đúng! Anh sẽ làm điều đó với em nếu như em không kể tất tần tật mọi việc đã diễn ra khi PHONG đề nghị lời thách thức cuối cùng.”
“Em nói rồi mà!”
“Chi tiết mọi thứ!” Charlie gắt.
Ryu mỉm cười thích chí, cậu hơi chồm về trước để nhìn kĩ hơn khuôn mặt căng thẳng kèm theo sự bí xị xấu xí của Charlie.
“Đừng bảo với em là anh nghĩ… Anh đang ghen đấy hả?”
“Ryu, làm ơn đi!”
“Bây giờ em buồn ngủ lắm, mai hẳng tính nhé!”
“Nếu em không kể, tối nay anh sẽ cưỡng hiếp em.” Charlie hù dọa.
“Thật thế à, thú vị đấy!” Ryu rút khẩu súng cậu luôn để hờ trong người phòng khi có chuyện không hay, “Nếu anh không muốn cái này bắn nát của quí của anh thì cứ việc.”
“Thôi nào, Ryu! Xin em đấy!” Charlie chuyển sang phương án năn nỉ ỉ ôi.
“Thế thì em còn suy nghĩ lại.” Cậu cười khùng khục, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi anh chàng, “Thôi vào trong đi, em sẽ kể tất tần tật cho mà nghe.”
. . .
PHONG không biết bây giờ là buổi nào, sáng hay tối, thứ cậu thấy chỉ là một đốm mờ mờ màu trắng sữa ở cái lỗ nhỏ đằng xa xa. Cậu nghe rỏ mồn một tiếng bước chân của đám sát thủ phía trên vẫn đi lại đều đặn. PHONG ngã đầu quay về phía Ken để xem anh chàng đang làm gì, nhưng bóng đêm đã trở thành kẻ thù của cậu bởi PHONG không thể thấy được bất cứ thứ gì, cậu chỉ thoáng nghe tiếng thở đều đặn của người bạn đồng hành.
“Ngủ hả?” PHONG hỏi cộc lốc.
Đúng là Ken đang ngủ, nhưng đó là việc cậu đã làm vài phút trước, giờ cậu đã tỉnh vì cách nói vô cùng thô lỗ của người đi cùng cậu. Ken dụi mắt như một đứa trẻ vẫn hay làm mỗi khi trãi qua một giấc ngủ. Cậu gật đầu tán thành câu hỏi của PHONG, nhưng ngay lập tức Ken nhớ lại, ngay lúc này hành động là vô dụng, chỉ có lời nói mới làm được mọi chuyện.
“Ừ, tôi vừa chợp mắt một chút xíu. Xin lỗi vì sự lơ là này.”
“Đúng là thứ làm biếng, chẳng làm được trò trống gì, chỉ có việc bạ đâu ngủ đó là hay thôi.” Giọng của PHONG vẫn tiếp tục chỉ trích, nhưng nó dường như không còn mang trong đó sự đay nghiến cay độc nữa. “Tôi cảm thấy khỏe rồi, chúng ta nên hành động thôi.”
|