[FanFic SuJu] Sorry Sorry
|
|
[Suju Fanfic] Sorry Sorry
Author : Nấm Rating: PG13 ( chắc vậy là đủ rồi ), thấp tè à Pairings : HanChul là chủ yếu , KangTeuk , HeeLee, KiMin ... ( hơi loạn một tí :-P , mọi người thông cảm cho nha ) Disclaimer:HanChul không phải là của tôi nhưng tôi có quyền hành hạ họ trong ... fic của tôi ( thích nhất câu này ) Category:Romantic , sad ( cái này không sad không được ) Statusn going Note:Nếu ai là fan của SNSD xin mời nhấn nút back nhé , nói rõ rồi nha !!!!
Chap 1
- KiBum à ! - ChangMin huých tay anh - Anh nói gì đi chứ !!!
Bum cũng miễn cưỡng bước lên và bước đến gần người đó , anh biết phải nói cái gì đây ? Trong đầu anh bây giờ chẳng có gì cả , sao lại đi giao cái việc này cho anh chứ ? Đành rằng anh là đứa em được người đó cưng nhất , nhưng mà ...
KiBum ngồi xuống và nói :
- Chullie à ! Hyung ăn một chút gì đi chứ ! Đã ba ngày nay hyung không có một chút gì bỏ vào bụng rồi !
- ...
-Chullie à ! Em xin hyung đó !Hyung đừng có như vậy nữa !
RẦM !
LeeTeuk đấm mạnh vào bức tường . Anh bước đến chỗ người đó và ra hiệu cho KiBum lùi ra
- HeeChul ! - Anh nắm chặt lấy vai của người ấy - Kim Hee Chul ! Nghe mình nói đi, cậu đừng có tự huỷ hoại mình như vậy nữa !Mình không chịu nổi đâu !!!Cậu có biết là tất cả mọi người đều rất đau khổ không hả ? Đây đâu có phải là Kim Heechul mà chúng tôi quen !!!Kim Hee Chul mà chúng tôi là một người cao ngạo, lập dị , không biết cúi đầu trước bất cứ việc gì. Chúng tôi nào có cần cái xác của cậu đâu HeeChul. Hãy nghĩ lại đi! Tên đó có đáng là gì?Làm sao mà mọi chuyện lại ra như thế này ? Tại sao lại cứ phải vì hắn cơ chứ?Quên hắn đi, hắn không xứng đáng với tình yêu của cậu đâu. Mình xin cậu đấy. Chẳng lẽ tất cả những người ở đây không là gì so với hắn ư ? Hắn quan trọng với cậu như vậy sao hả HeeChul ???
LeeTeuk gần như là hét lên, không biết từ lúc nào mà khoé mi của anh đã tràn nước mắt rồi.
Trái với thái độ của anh, người đó từ từ đưa tay lên rồi gạt bàn tay đang bám vào vai mình ra ... nhẹ nhàng ... nhưng dứt khoát . Có một cái gì đó đã tan vỡ ra và không bao giờ có thể lành lại được...
- HeeChul, cậu ...
- Thôi nào, Teukie !
KangIn giữ Teuk lại, siết chặt anh vào ngực cậu và đưa anh ra ngoài. Còn ở trong đây thêm một phút nào nữa chắc anh sẽ không kiềm chế nổi nữa ...
- Tất cả về phòng đi ! - YeSung đẩy mọi người ra ngoài - Để cho anh ấy nghỉ ! Các em cũng mau đi nghỉ đi !!! Muộn lắm rồi.
- Bumie à ! Chúng ta đi thôi !
KiBum vẫn còn nấn ná ở lại trong phòng, người anh của cậu, cậu thật không nỡ để anh lại một mình như thế này , cậu đau lắm ... nhưng mà cậu biết , người anh cần , giờ đây ... chắc chắn ... không phải là cậu !
- Hyung à , đi nghỉ đi ! - Cậu vỗ vào lưng anh rồi bước ra khỏi phòng cùng với ChangMin
Cạch.
Cánh cửa được đóng lại.
|
Hai người là người bước ra cuối cùng khỏi căn phòng đó. Nói là về nghỉ nhưng tất cả đều đang ngồi nán lại ở phòng khách. SungMin cứ gục đầu vào KyuHyun mà rấm rức mãi. YeSung thì nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Ryeowook. KangIn thì đang giúp LeeTeuk bình tâm lại bằng cách dùng bàn tay to lớn của mình để xoa coa vào lưng anh. DongHae và EunHyuk thì đang dựa người vào cửa sổ, nhìn ra ngoài và không nói gì. ShinDong thì vẫn ngồi ôm lấy gói bỏng ngô mà ăn nhưng hình như cậu ấy không để ý rằng gói bỏng đã hết từ bao giờ...
- Chúng ta phải làm gì bây giờ ? - KiBum lên tiếng , phá vỡ không khí nặng nề này
Tất cả đều ngước lên nhìn cậu rồi lại cúi xuống ... một cách im lặng
- Làm gì là làm gì ? Chúng ta có thể làm gì được đây ? - YeSung ngửa đầu ra đằng sau, thở dài cái thượt một cái.
- Nhưng ... chẳng lẽ ... lại cứ để cho hyung ấy như thế sao ? - SungMin rụt rè lên tiếng - Em chả muốn nhìn hyung ấy như vậy đâu !
- Nào có ai muốn như vậy! - KangInh nãy giờ mới lên tiếng
- Thôi ! Tất cả về phòng nghỉ đi ! Ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì đâu ! - LeeTeuk nói, đưa tay lên che đi đôi mắt đang đỏ hoe.
Mọi người nhìn anh rồi lần lượt rời chỗ để về phòng, YeSung đi qua vào vỗ vào vai LeeTeuk :
- Hyung cũng đi nghỉ sớm đi !
- Bọn em cũng đi đây ! - Từng đứa em của anh đi qua đều nói với anh như vậy
KangIn cũng lặng lẽ rời khỏi người anh lớn của mình và đi ra ngoài, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mới có ba ngày thôi mà sao tất cả lại có thể biến đổi lớn đến thế này? Cậu cũng đau lòng lắm khi nhìn thấy HeeChul như vậy nhưng khi đối mặt với người cậu yêu cứ tự dằn vặt mình thì cậu không thể nào chịu nổi. Teuk thương Chul lắm, thương như chính bản thân mình vậy, anh đã từng nói với cậu như thế, và cậu cũng không thấy khó chịu về điều đó, ngược lại cậu còn thấy hạnh phúc vì anh chia sẽ với cậu cả những chuyện đó. Nhưng bây giờ thì ai có thể vui được đây ?Ngay cả những đứa em vốn rất hồn nhiên , vui tươi của cậu bây giờ cũng đều suy sụp hết. Tại sao? Tại sao gia định lớn của anh lại có thể bị tan vỡ chỉ vì người đó ? Tại sao vậy ?
- Innie hyung ! Mặt hyung tái nhợt đi rồi kìa !
- Hả ? - KangIn giật mình bởi giọng nói của EunHyuk
- Innie à ! Em cứ đi nghỉ đi ! Teukie để đó hyung lo cho ! - YeSung vỗ vào vai KangIn
Cậu nhìn YeSung, dù tính tình của anh ấy có thỉnh thoảng hơi quái dị nhưng YeSung vẫn là một người anh lớn trong nhà. Không phải là thường xuyên nhưng ít nhất bây giờ còn có một người để tin tưởng dựa dẫm vẫn hơn.
- Cảm ơn JongWonie ! Em về phòng trước đây !
- Ừ ! - YeSung gật đầu, rồi anh quay ra ngó trước ngó sau và hỏi - Có ai nhìn thấy ShiWonie ở đâu không ?
- Chắc là ... - KiBum trả lời một cách chua chát - lại ngồi ở một chỗ nào đó rồi khóc một mình rồi !
- Min Min à ! Em đưa KiBumie về phòng giùm hyung nhé !
- Vâng !
- Mấy đứa cũng về nghỉ đi ! Cũng 12 giờ rồi ! Để hyung vào xem Teukie ra sao !
- Vâng !
- Này ! Mấy đứa đừng có bi quan như vậy nữa !
- Dạ ???
- Mấy đứa mà còn như vậy thì Chullie sẽ ra sao , Teukie cũng sẽ lo lắng lắm !
Lúc này , YeSung thật sự ra dáng một người anh lớn đứng ra vực cả căn nhà này trong cơn cuồng phong. Anh xoa đầu Ryeowook :
- Wookie ! Em đi ngủ trước đi , lát nữa hyung sẽ vào !
- Vâng ! Em không sao đâu ! - Ryeowook mỉm cười , cậu biết anh chưa vào có nghĩa là anh không vào, anh sẽ lại dành trọn cả đêm nay để ở bên canhk LeeTeuk hyung. Cậu không giận anh, vì cậu hiểu anh, và hiểu mọi người !
Giữa những người trong ngôi nhà này có những mối liên hệ mật thiết không thể tách rời. Và điều đó mới giúp cho 12 con người này sống cùng được trong một căn nhà dù chẳng ai có quan hệ huyết thống với nhau cả . Ngôi nhà lớn mang tên : SUPER JUNIOR
________________________
Changin khoá cửa phòng lại còn anh thì ngồi phịch xuống giường, cậu lại gần chỗ anh và nói :
- Anh không sao chứ ?
KiBum vòng tay qua eo cậu , kéo sát cậu vào người anh
- Anh không biết !!!Anh cũng không biết nữa ! Anh sợ lắm ! Anh phải làm gì đây ! Anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi !!!
Anh đang khóc , người đàn ông mạnh mẽ của cậu đang khóc, cậu hiểu, anh đã phải kìm nén từ nãy đến giờ, thật khổ cho anh quá, nếu không có cậu chắc anh đến gục ngã mất thôi !!! Haizzz .....
- Bình tĩnh ! Anh bình tĩnh lại đi ! Còn có em , em đang ở đây mà ! - Cậu vuốt tóc anh
- Tại sao chứ ? Tại sai người đó lại mang anh ấy đi ! Anh ấy đã rất tin tưởng hắn cơ mà ! Chẳng phải là hắn yêu anh ấy sao ?Tại sao bay giờ lại ruồng bỏ anh ấy chứ ?
- Tên khốn ! Tôi hận anh ! Trả lại HeeChul , trả lại hyung ấy cho chúng tôi !!!!!
_______________End chapter 1________________
|
Chap 2
" Tôi phải làm sao đây ? Tôi phải làm sao bây giờ hả HeeChul. Trả lời tôi đi ! Tôi phải làm thế nào thì cậu mới quay trở về với chúng tôi vậy, Kim HeeChul ???? !!! " - Những tiếng gào thét từ đáy lòng đang giằng xé tâm hồn anh, phải đối diện với ánh mắt bây giờ của cậu, lòng anh cũng tan nát, chua xót lắm. Cậu từ tước đến giờ nào có khác gì chính anh thứ hai, giờ đây chỉ còn có một mình anh, anh biết phải làm gì, một mình anh cô độc. Cậu có nghĩ đến anh một chút nào không ???
Có tiếng mở cửa . Lại là YeSung đây mà !
- Sao em chưa đi ngủ đi ?
- Sao anh biết là em ?
- Những lúc như thế này, ngoài em ra thì còn ai vào đây được nữa !
Cậu thở dài và bước đến gần đến chỗ anh , cậu nói :
- Anh đừng có như vậy nữa ! Bây giờ anh không được phép để mình gục ngã, anh mà còn như vậy thì Chullie sẽ ra sao đây ???
- Nhưng bây giờ anh phải làm gì đây ? Ánh mắt của Chulie ... anh cũng không biết nữa ... nhưng anh có cảm giác như cậu ấy muốn vứt bỏ mọi thứ đi rồi ... anh không thể chịu đựng nổi. Anh thấy sợ khi phải nhìn vào đôi mắt ấy !!!
- Em biết , nhưng anh có nghĩ đến YoungWon không ?Có nghĩ đến chúng em không ? Có nghĩ đến bản thân anh không ? Lũ trẻ bây giờ cũng mất tinh thần hết cả rồi. Chúng ta không được phép yếu lòng vào giờ phút này đâu !
LeeTeuk nhìn YeSung , cậu nhỏ này ... suy nghĩ chín chắn từ khi nào vậy ?
- Anh hiểu ! Cảm ơn em ! Còn về phần YoungWonnie thì em không cần phải lo đâu ! Cậu ấy là người hiểu rõ hơn ai hết, HeeChul chính là LeeTeuk thứ hai, sẽ không có chuyện gì đâu !
- Nếu được như vậy thì tốt ! Anh mau đi nghỉ đi ! Mắt anh đỏ mọng lên rồi kìa !
- Anh ngủ ở đây thôi ! Vào trong phòng lại đánh thức YoungWonie ! Em cũng về phòng đi , Wookie cũng đang chờ em đấy !
- Đâu phải là lần đầu tiên đâu mà anh cứ làm như là không biết gì ! Wookie sẽ không chờ em đâu mà chắc lại chui sang ngủ cùng với DongHae nrồi, còn EunHyuk thì chắc đang ở cạnh ShiWonie ! Còn tối nay thì em ở đây với anh !
- Cảm ơn , JongWonie !
- Anh đã làm chỗ dựa cho em bao nhiêu lần rồi , em làm chỗ dựa cho anh lần này là chuyện đương nhiên, có gì mà phải cảm ơn !
- Uhm ! Vậy cho anh mượn vai em nhé !
LeeTeuk dựa vào vai của YeSung rồi chìm dần vào giấc ngủ. Anh đã quá mệt mỏi rồi ! Nhưng ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng có được thanh thản đâu cơ chứ, chuyện của Heechul cứ mãi ám ảnh anh, theo anh và trong cả giấc ngủ.
" HeeChul , cậu mau trở về đi !Tại sao cậu lại rời bỏ chúng tôi ! Tại sao cậu lại mang cậu ấy đi hả ?Ai cho cậu cái quyền được huỷ hoại cậu ấy như vậy !Tôi hận cậu !!! Tội hận cậu !!! HanKyung !!!!
--------------------------------------------------------
Tại khu biệt thự ven ngoại ô.
11h30 p.m
Chiếc xe ô tô dừng lại ở trước cửa căn biết thự. Đã gần nửa đêm nhưng cả toà nhà vẫn còn sáng đèn .Một cô gái bước từ trong xe ra, có vẻ như rất quý phái, mái tóc dài được xoã ra, nhưng xem cách ăn mặc và dáng đi của cô ả thì cũng đủ biết cô ả củng chẳng phải dạng tử tế gì !
- Chào cô !
- Anh ấy có trong nhà không ? - Cô ta vênh mặt lên hỏi người giúp việc
- Dạ , cậu chủ đang tắm ạ ! Cô có cần tôi lên báo với cậu ấy một tiếng không ạ !
- Khỏi ! - Cô ta khoát tay - Tự tôi sẽ lên chờ anh ấy ! Cô đi đi !
Cô giúp việc khúm núm bước xuống bếp. Hôm nay ông bà chủ đi công tác, chắc cũng phải đến chiều mai mới về được nên cô ta mới có thể dám sang đây vào lúc muộn như thế này !
Rào rào !
Có tiếng nước chảy, đúng là anh đang ở trong phòng tắm. cô ta đi lại quanh phòng anh, chợt cô thấy ví của anh đang được để ở trên mặt bàn làm việc. Cô ta cầm nó lên rồi mở ra ... và ngỡ ngàng khi nhìn thấy ...
Khoác chiếc áo choàng tắm màu đen vào, anh bước ra ngoài, lấy chiếc khăn lau mái tóc đang ướt nhẹp. Vừa mới bước chân được vào phòng thì ....
- Sao ảnh của người đó vẫn còn ở đây ? - Cô ả vừa giơ tấm ảnh vừa tìm được trong ví của anh và hỏi
Là Jessica ! Sao giờ này cô ta lại mò sang đây !!!!
- Em có chuyện gì mà lại đến đây vào giờ này ! Không để đến ngày mai được sao ?
- Em đang hỏi anh là sao ảnh của người đó anh vẫn giữ trong ví ?
Anh đưa mắt nhìn tấm ảnh rồi ném cho cô ả một cái nhìn sắc lẹm, anh đi đến gần chỗ cô ta đứng và nói :
- Từ bao giờ , em tự cho mình cái quyền quản lý đồ dùng của anh vậy ? Em nghĩ em là gì hả ? Anh muốn làm gì với đồ dùng của anh thì đó cũng không phải là việc của em !
- Nhưng ... em
- Em làm sao ? - Anh ngắt lời cô
- Nhưng ... chẳng phải anh đã nói là anh không còn dính dáng gì tới người đó nữa cơ mà ! Anh đã hứa với em rồi mà ! Anh còn nói ...
- Đủ rồi đấy !
- Nhưng ...
- Chẳng liên quan gì tới em cả !
- Nhưng chúng ta sắp cưới nhau mà ! - Cô ta hét lên
- Chỉ là sắp đính hôn thôi Jessica à , vả lại cũng chưa có gì chắc chắn hết. Hơn nữa , em còn chưa chính thức về đây , em cũng nên hạn chế tới đây vào giờ này .
- Em cũng chỉ muốn tới thăm anh thôi mà !
- Thật sao ? - Anh quay người lại rót một li rượu , đưa lên miệng và ngấp một ngụm nhỏ
Nhạt thếch
- Em về đi !- Anh mở cánh cửa ra
- Hanie à , em ...
- Anh đã nói là em về đi !
Anh đẩy cô ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại
Cô nhìn cánh cửa rồi hậm hực bỏ xuống nhà. Tức quá đi mất !
" Lẽ nào anh ấy lại ... Không thể nào , chỉ là một trò chơi thôi mà ! "
Bên kia cánh cửa.
Anh buông mình xuống chiếc giường, anh suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Đính hôn ư ? Phải rồi , anh sẽ đính hôn với Jessica.
Còn 15 ngày nữa.
Liệu 15 ngày thì có thể thay đổi được gì không ?
Anh giơ tấm ảnh vừa rồi lên ... " Tại sao tôi lại vẫn giữ bức ảnh về em ?" Chẳng phải tất cả đối với anh đơn thuần chỉ là một trò chơi sao ??????? Là một trò chơi không hơn không kém !!! Là một trò chơi thôi thì sao anh lại thấy khó chịu đến thế này ? Cái cảm giác này là gì vậy ?
" Bây giờ em như thế nào ? Có ổn không ? "
HanKyung ơi là HanKyung ! Mày bị làm sao vậy ? Sao lại vì một người con trai mà lại thành ra như thế này.
Nhưng ngững suy nghĩ của anh về người đó vẫn không nguôi ngoai đi chút nào, còn có 15 ngày nữa thôi,anh phải làm gì bây giờ . Đến bây giờ anh mới cảm thấy ... cái vị cay cay. Là rượu ư ?Hay là ....
Và cứ như thế, anh chìm vào trong giấc ngủ , mang theo bóng hình của người đó , cả những kỉ niệm về người đó nữa !
Kim HeeChul!!!!
-------------------------------------------------------------------------
Cậu lại gục mặt xuống bàn tay mình mà khóc. Cậu những tưởng rằng ba ngày nay cậu đã khóc cạn nước mắt rồi, vậy mà sao , bây giờ cậu vẫn có thể ... Những lời nói của LeeTeuk hôm nay, cậu nghe thấy hết , và cũng hiểu hết, Teukie nói rất đúng. Gia đình này đối với cậu vô cùng quan trọng, những đứa em của cậu, cậu biết , chúng nhìn cậu mà đau đớn lắm nhưng cậu bây giờ đây còn đau hơn chúng gấp cả trăm lần. Trái tim của cậu đã tan vỡ ! Lẽ nào , đây là cái giá mà cậu phải trả khi trót yêu và quá tin tưởng vào một người con trai hay sao ? Tình yêu giữa hai người con trai lẽ nào không bao giờ có thể thành hiện thực được ư ? Mà vốn dĩ chỉ có cậu ngu ngốc yêu anh thôi, còn anh , anh chỉ coi cậu là một thứ đồ chơi, tình cảm mà cậu ngỡ là anh đã dành cho cậu hoá ra chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Vậy mà , tai sao bây giờ cậu lại đau đến như thế này. Trái tim cậu như có ai đó đang bóp nghẹt lại. Khó thở quá!!!!
Cậu nhớ anh , dù sao đi nữa thì bây giờ cậu đang rất nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được. Cậu nhớ ánh mắt của anh , hơi thở của anh , bờ môi của anh , nụ hôn mà anh trao cho cậu .... vẫn biết rằng nó là giả dối nhưng cậu vẫn không sao quên được !
Cậu đã yêu anh đến thế, vậy mà tại sao anh lại nỡ lừa dối cậu? Tại sao ?Anh có biết rằng giờ đây cậu đang tan nát lắm không ! Nước mắt cậu cứ rơi mãi không thôi !
Con HeeBum tiến lại gần và nằm vào lòng cậu, bỗng nhiên nó vụt chạy ra chỗ khác, vùi mình vào đống chăn gối trong cái ổ của nó. Cũng phải thôi , lòng cậu bây giờ không còn ấm áp như xưa nữa mà lạnh băng . Lạnh như trái tim của cậu bây giờ vậy !
Đã ba ngày , đã ba ngày kể từ cái hôm anh nói chuyện đó với cậu . Cũng là ba ngày mà cậu không ăn , không uống, đã ba ngày cậu không ngủ, không đi ra ngoài. Cậu tự giam mình trong căn phòng nhỏ này, nơi đã chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm giữa anh và cậu. Cậu biết mình thật hèn nhát, cậu không dám đối diện với sự thật, không dám chấp nhận việc anh sẽ rời xa cậu , mãi mãi, đòng nghĩa rằng cuộc sống của cậu từ đây sẽ thiếu vắng đi hình bóng của anh. Bây giờ thì cậu chả muốn gặp mặt ai cả. Tất cả chỉ là lừa dối ! Tất cả chỉ là giả tạo !! Tại sao ? Tại sao nước mắt cậu cứ rơi không ngừng khi nghĩ về anh . Anh đâu có xứng đáng được như vậy. Nhưng ... cậu không biết, cậu cũng không biết nữa. 15 ngày , chỉ còn có 15 ngày nữa thôi là anh sẽ mãi mãi rời xa cậu, sẽ đi về một nơi khác mà không có cậu, bên cạnh một người khác mà không phải là cậu. Nó là một thế giới bình thường đối với anh và với mọi người khác , chỉ có điều, nơi đó, vĩnh viễn , không có hình bóng của cậu !
__________________End chapter2___
|
Chap 3
Nghĩ !
Cứ nghĩ mãi về anh rồi cậu lịm đi mặc cho dòng lệ vẫn không ngừng rơi. Nó ám ảnh cậu ngay cả cậu đang chìm vào giấc ngủ. Ba ngày không ngủ đã khiến cho cậu kiệt sức ... cậu sắp không còn gắng gượng nổi nữa rồi !
Một lần nữa thôi, xin hãy cho cậu một đếm nữa thôi. Một đếm cuối cùng để cậu còn mơ về anh, về những kỉ niệm với anh, những lời yêu thương của anh. Để rồi khi thức giấc, cậu sẽ chấp nhận việc cậu sẽ mãi mãi phải rời xa anh, quên anh và sống tiếp một cuộc sống không có anh bên cạnh. cho cậu một lần cuối, để cậu còn có thể nói với anh , dù chỉ là trong giấc mơ, rằng : KimHeeChul yêu HanKyung.
-----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau .
Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cho cậu có muốn ngủ nữa cũng không được. Cậu lật chăn ra khỏi đầu và ngồi dậy. Cậu thấy chóng mặt và ê ẩm quá. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu mới thấy hôm nay thật là lạ. Bầu trời hôm nay khong giống như buổi sáng mùa hè nào khác , nó âm u quá chừng ... thế nhưng đâu đó , vẫn có những tia nắng le lói, nó thật mỏng manh, yếu ớt nhưng cậu lại thấy nó vững vàng, rất dũng cảm ...
Liệu cậu có được như nó không ???
Bước xuống giường và đi ra phía cửa, cậu thấy mệt mỏi vô cùng, suýt chút nữa thì cậu ngã chíu về phía trước. Không được. Bây giờ không phải là lúc để yếu đuối. Dù có ra sao thì cũng phải gắng gượng. Có nhiều người đang đợi cậu ở ngoài kia.Không được gục ngã ! Cậu không cho phép mình được gục ngã. Cậu là ai ? Là Kim HeeChul cơ mà.
Không có ai ở trong phòng khách cả nhưng cậu nghe thấy có tiếng ồn bên trong phòng ăn. Mới sáng ra mà đã ồn ào thế này rồi, cái lũ này ... LeeTeuk , tôi mà khoẻ lại thì cậu chết với tôi.
Đặt tay lên nắm cửa , mở ra thôi. Cậu bước vào phòng kèm theo một cậu nói
- Có gì cho tôi ăn không đấy ?
Và câu hỏi của cậu được đáp lại bằng hàng loạt cảnh tượng mắt chữ A , mồm chữ O . Biết ngay mà . Cậu kéo một cái ghế ra và ngồi xuống bên cạnh Teuk
- Nhìn gì chứ hả ? Tôi hỏi là có gì cho tôi ăn không ? Hay là không có hả ?
SungMin cậu bé chạy đến ôm chầm lấy cổ Chul
- Có mà ! Có mà ! Còn nhiều lắm !!! Chỉ cần hyung ăn thôi ! - Cậu bé vừa nói vừa khóc
- Khóc gì chứ ! - Chul xoa đầu Min - Này , LeeTeuk , cậu không định cho tôi ăn thật đó à !
Teuk lẳng lặng rời chỗ và đi lấy đồ ăn cho HeeChul , mọi người đang vui mừng vì cuối cùng Chul cũng chịu ra khỏi phòng nên không ai để ý gì thái độ của Teuk cả ... nhưng điều quá không qua nổi đôi mắt của Heechul, cậu lén nhìn Teuk - " Lẽ nào , cậu ta đã biết ? Đúng là ... thôi kệ cậu ta ! " - rồi quay lại bàn ăn.
Khi bữa ăn gần kết thúc , cậu lên tiếng :
- Này , tôi muốn đi ra ngoài !
- Mo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tôi muốn ra ngoài ! Có chuyện gì sao ?
Cả lũ quay lại hỏi :
- Làm gì ạ ?
- Muốn thay đổi không khí thôi ! Hỏi thừa ! Có đi không ?
Tất cả nhìn nhau rồi quay lại gật đầu với anh :
- Tất nhiên là được chứ ạ !
- Chúng ta đi đến hội chợ hyung nhé ! - ChangMin lên tiếng - Tiện thể đi mua vài thứ luôn, nhà chúng ta cũng sắp hết rồi !
- Đúng đó ! Em muốn mua cá tươi ! Lâu lắm rồi chưa được ăn !
- Cả Bí nữa ! Dạo này toàn ăn đồ trong siêu thị thôi ! Chả ngon gì cả ! - Cậu bé trề môi ra phụng phịu, ra vẻ tủi thân lắm
- Em muốn ăn cơm chiên nữa à ....
Bốp !
Mấy đứa ngồi gần đấy tọng vô đầu EunHyuk một cú đau điếng . LeeTeuk , KiBum và KangIn thì sững người lại sau câu nói đó. Căn nhà tự nhiên yên tĩnh một cách đáng sợ. Tất cả lặng lẽ nhìn nhau rồi lén đảo mắt qua nhìn HeeChul. Cậu ngồi đấy, bần thần cả người ra. Tại sao chứ ! Cậu đang cố ... cậu đã cố ...
- Thôi ! Tất cả về phòng chuẩn cị đi ! - Teuk hô lớn - Chuẩn bị rồi đi ! Để đó hyung dọn cho !
- Dạ ! - Cả lũ đồng loạt nói , không ai bảo ai, chúng tự động về phòng , thật hiếm khi cái lũ nghịch ngợm này lại ngoan ngoãn như thế !
- Em cũng nên về phòng đi KiBum ! - Teuk vỗ vai Bum
Cậu bé khẽ thở dài , nhìn anh mà sống mũi cậu cảm thấy hơi cay cay. Muốn khóc quá nhưng cậu không được khóc . Cậu biết , anh đã cố gắng , gắng để đi lại, gắng để nói chuyện ... đã quá sức chịu đựng của anh rồi .
Cậu bước ra ngoài thì thấyb ChangMin đứng ngay ngoài cửa chờ anh. Cậu cười mà khuôn mặt thì đầy lo lắng. Anh xoa đầu cậu và khẽ nói :
- Về phòng thôi !
Dọn dẹp sạch sẽ chỗ bát đĩa đó , LeeTeuk quay ra nhìn HeeChul . Anh mím môi lại, đi tới gần chỗ cậu và nói :
- Chúng ta đi thôi ! Chullie !
Cậu đưa mắt nhìn anh, khẽ mỉm cười, cậu đứng dậy và đi ra ngoài. Anh nhìn theo bóng cậu khuất dần về phía cửa mà thở dài. Chullie ơi là Chullie . Cậu thấy vậy mà ổn ư ? Có chắc là cậu sẽ chịu đựng được tất cả không vậy ?
Khoảng 30 phút sau.
- Tất cả tập trung đông đủ chưa vậy ? - Teuk hô lớn
- Dạ ! - Cả lũ đồng thanh
- Nào ! Let's go ! - KangIn hét lên
- Yah ! Thằng quỷ ! Mày dám cướp lời hyung à !!! - Teuk goc vào đầu KangIn một cái đau điếng
- Ái ui ... hyung làm gì mà mạnh tay thế ! - KangIn ôm đầu
- Có đi không nào ! - YeSung vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại mũ cho EunHyuk - Đội cẩn thận vào chứ !!! Cái thằng này ...
- Minie ! Mặc thế có được không ? Trời nắng lắm đấy ! - Hae hỏi , khi thấy SungMin mặc có mỗi chiếc áo ngắn tay
- Được , lát có Kyu rồi ! Không sao đâu !
- Uhm !!!
- Hyunie ! Cất chìa khóa đi chưa ! - Ryeowook kiểm tra lại cửa một lần nữa
- Em có cầm đâu ! KangIn hyung cầm mà !
- ShiWon , KiBum các em đi lấy xe đi ! - Teuk đẩy hai đứa !
- Em tưởng chúng ta đi bộ chứ ! - ShinDong nhồm nhoàm cái bánh và nói
- Thế đi cái gì bây giờ ? - EunHyuk gãi đầu
- Đi bộ đi ! - Cuối cùng thì Heechul cũng lên tiếng
------------------------------------------------------------------------
- Oppa, anh đã chuẩn bị xong chưa vậy ?
HanKyung ngán ngẩm nhìn Jessica. Ngày ngày chạm mặt cô ta làm anh phát chán. Sao cô ta rỗi hơi thế nhỉ , bám theo anh cả ngày mà không thấy chán à ? Nếu không vì cuộc điện thoại của đứa em gái anh tối qua thì anh đã không đi rồi ! Con gái thật là phiền phức.
Khác hẳn với cậu. Mỗi khi anh ở bên cạnh cậu , cậu đều mang lại cho anh những cảm giác thú vị. Chính điều đó khiến anh tò mò, càng tò mò thì anh lại càng bị cậu cuốn hút. Điều đó không hề làm cho anh thấy khó chịu.
Hơn thế , anh thích như vậy.
- Oppa à ! Nhanh lên đi ! Hội chợ sắp mở cửa rồi đó. Chắc là em sẽ mua thêm mĩ phẩm . Còn anh , anh thích mau cái gì ?
Hội chợ à ! Cũng khá lâu rồi anh chưa tới đó ! Lần cuối cùng anh tới nơi đó là khi anh đi cùng với cậu. Người ta thì đi mua đồ đạc, những vật dụng cần thiết. Còn anh với cậu thì chỉ đơn giản là ngắm thôi. Đôi khi cả hai cũng ăn nữa , và ăn thì cũng chỉ ăn một loại thôi . đó là thứ đồ ăn mà cả hai người cùng yêu thích dù ngày nào anh cũng làm cho cậu ăn rồi - món Cơm chiên Bắc Kinh
- Chúng mình đi thôi ! Em đã gọi xe rồi !
- Không ! - Anh trả lời gọn lỏn
- Hả ?
- Tôi muốn đi bộ
----------------------------------------------------------------
- Bọn trẻ vô tư thật đấy ! - HeeChul buông một câu khi nhìn thấy những đứa em của cậu đang vô tư cười đùa . Nụ cười của chúng thật là rạng rỡ. Nó như là những tia nắng ấm áp khích lệ anh, kéo anh ra khỏi những biến cố tồi tệ vừa qua.
- Đúng vậy ! - Teuk bước ngay đằng sau HeeChul
-Biết bây giờ tôi ước điều gì không ?
- Ước gì ?
- Tôi ước rằng tôi có một cục tẩy thần kì để có thể xoá sạch những kí ức đó đi, như vậy tôi sẽ không phải đau khổ nữa. Cậu và tụi nó cũng không phải buồn
- Cậu quả thật là một tên lập dị ! HeeChul này , cậu đi lại như thế này có ổn không ?
- Có gì không ổn sao ?
- Đừng có lừa tôi ! Cậu thế nào thì tôi phải biết chứ !
- Đúng là chẳng có gì qua nổi mắt cậu được nhỉ ? - Heechul cười , vẫn lại là cái nụ cười nhếch mép quen thuộc đó
- Cậu là tôi cơ mà ! Lần sau đừng có như vậy nữa ! Lăn ra đấy , ai đi sau mà lo cho cậu được ! - Teuk di di vào trán cậu
- Sẽ có người lo cho thôi !
- Cậu tự tin quá nhỉ ?
- Tất nhiên !Tôi là Kim HeeChul mà
- Teukie hyung ! Chullie hyung ! Hai người định xé lẻ đó à ! Lên đây nhanh lên , nhiều thứ hay lắm ! - Cả lũ quay lại vẫy vẫy tay
- Được ! Hyung lên ngay đây ! - Teuk chạy lên
- Lũ nhóc .. - HeeChul lắc đầu
Bước đi được ba bước thì cậu đứng sững lại.
Tại sao lại là nơi này ?
Tại sao cứ phải là chỗ này ?
Tại sao ... cậu đã ... ?
Khi cậu không muốn nhớ thì những điều đó lại cứ hiển hiện ra trước mắt. Trách ai được bây giờ đây ? Có thể trách ai được. Cậu đã cố gắng kiềm chế nhưng càng nghĩ thì sống mũi càng cay. Đây là nơi mà cả cậu và anh đều ghé qua mỗi lần tới hội chợ. Quán " Cơm chiên Bắc Kinh" . Là là cái trong cả cái hội chợ này, năm nào cũng vậy chỉ có một hàng duy nhất bán loại đồ ăn này mà thôi.Có vẻ như ông chủ quán nấu ăn cũng lên tay rồi , mùi thơm quá. Nhưng bây giờ , cậu lại thấy đau lắm
- Này cô gái ! - Giọng người đàn ông trung niên cất lên
Cậu liền quay lại , cũng chẳng lạ lùng gì , đâu phải là lần đầu tiên có người nhận nhầm cậu là con gái đâu chứ .
- Dạ !
- Vào đây ăn đi ! Cô còn nhớ tôi chứ
Ông chủ quán , ông ấy vẫn còn nhớ cậu ư ?
- Dạ , chào bác, hôm nay ... con không ăn đâu ạ ...
- Sao vậy? Mà anh chàng kia đâu rồi? Không đi cùng với cô hay sao ?
- Dạ không ! Hôm nay con đi có một mình thôi ạ !
Từ " một mình " nói ra sao mà chua xót quá ! Đi đi thôi ! Còn đắn đo gì nữa ! Nấn ná ở đây có được gì đâu. Đã không còn giữ được nữa rồi ! Phải làm sao đây! Cậu quay gót lại, mắt cậu đã đỏ hoe rồi
... và ...
_____________End chapter 3
|
Chap 4
- Này ! Chullie đâu rồi ? - LeeTeuk quay lại hỏi
- Dạ ? - Cả lũ quay ra nhìn nhau - Chẳng phải hyung ấy đi cùng hyung hay sao ? - SungMin tròn mắt ra hỏi
- Cậu ấy đi ngay sau anh mà ! - Giọng Teuk đầy lo lắng - Để anh quay lại tìm
- Không xong rồi ! - KiBum hét lên
- Có chuyện gì vậy ? - YeSung quay lại nhìn KiBum
- Phía đấy là ...
- Không thể nào ? - ChangMin hốt hoảng
- ... quán " Cơm chiên Bắc Kinh"
KangIn thốt ra mà không suy nghĩ gì và tất cả quay lại nhìn nhau một cách đầy ngỡ ngàng
________________________
- Hanie à ? Sao anh lại đứng sững ra như vậy ? - Cô gái lay lay tay áo của người thanh niên bên cạnh
Làm sao anh có thể bước đi tiếp được nữa đây? Chân anh như bị dán chặt xuống mặt đất. Dòng người đi lại trên phố như mắc cửi. Người đông đến vậy nhưng tại sao trong mắt anh bây giờ lại chỉ nhìn thấy có một người mà thôi. Anh không thể nào rời mắt ra khỏi người ấy. Sao cậu lại ở đây ? Đã ba ngày rồi , ba ngày không gặp nhau mà trông cậu ốm quá , tiều tuỵ quá. Nhìn thấy cậu tự nhiên anh có một cảm giác gì đó ... nó cứ da diết không thôi.
Jessica nhìn anh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt cô ta quay lại theo hướng ánh mắt của anh ... và cô ả giật thót cả mình. Người đang đứng trước mắt cô đây chẳng phải là ....
... Kim Hee Chul hay sao ???
Sao người đó lại xuất hiện ở đây ?
Cậu nhìn anh mà không rời mắt ra được. Anh gầy hơn trước có phải không ? Sao anh lại đến đây ? Cậu nhìn anh rồi quay qua nhìn Jessica. Hanie à ? Sao cô ta lại có thể gọi anh một cách thân mật đến vậy ? Mà cũng phải thôi, dù sao thì người ta cũng sắp đính hôn với nhau rồi mà . Thân mật như vậy là chuyện đương nhiên ... nhưng ... tại sao cứ nhất thiết là ở trước mặt cậu. Anh đang cố tình chọc tức cậu đấy à ? Hay giờ đây cậu là đồ vật để hai người lấy ra làm trò tiêu khiển.
- Sao anh lại ở đây ?
Cậu lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí này.
" Thế sao em cũng ở đây ? " - Anh cũng toan hỏi như vậy nhưng không sao có thể mở lời được. Giọng cậu ... không còn cao như trước nữa mà trầm hơn , nó có vẻ như ... là anh cảm nhận thôi ... nó tuyệt vọng .
- HeeChul oppa ! - Jessica lên tiếng - Thật là trùng hợp ! Sao oppa cũng ở đây ?
Cô ta chạy đến gần HeeChul , định cầm lấy tay cậu thì bị cậu hất ra , cô ả tròn mắt nhìn cậu , cậu hơi lùi lại và nói :
- Tôi không có nhớ rằng là quan hệ của chúng ta thân thiết đến thế này đâu !
- Chullie ! - Có tiếng người ở đằng sau hét to
Cậu quay phắt lại . Là LeeTeuk . Cậu ta đúng thật là thiên thần mà . Như người sắp chết đuối giữa đại dương vớ được một cái phao .
- Teukie !
Cậu định chạy đến chỗ LeeTeuk nhưng .... Không được rồi ! Ba ngày qua đã làm cho cậu kiệt sức . Cậu không còn gắng gượng được nữa rồi . Mệt mỏi quá . Người cậu nặng trĩu đi.
Cậu ngã xuống !
- RELLA !
- Chullie ! Chullie !
" Rella ? Giọng ai vậy ? Sao mà nghe quen quá ! Một giọng nó vô cùng ấm áp. Có phải là anh không ? " - Một chút ý thức còn sót lại giúp cậu suy nghĩ một chút roòi cậu lịm hẳn đi.
Và cậu đã không biết rằng , người đầu tiên đến bên cạnh cậu khi cậu khuỵu xuống , người đầu tiên hét tên cậu , đỡ lấy cậu vào lòng , không ai khác , chính là anh - HanKyung
__________________________________________________ _
Bệnh viện tổng hợp Seoul
- Bác sĩ ! Cậu ấy thế nào rồi ! Vẫn ổn chứ ạ ? - LeeTeuk vồn vã hỏi khi thấy vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Lũ em của anh cũng lao nhao, xúm xít quanh đó. HanKyung và Jessica đứng xa hơn, anh đang dựa người vào tường có vẻ như chẳng để ý gì nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh.
- Không đến nỗi quá nghiêm trọng ! Nhưng vì nhiều ngày không ăn không ngủ khiến cho cậu ấy kiệt sức, cơ thể suy nhược , cộng thêm sức đề kháng của cậu ta quá kém nên mới choáng váng dẫn đến ngất đi như vậy . Hơn nữa , có vẻ như cậu ấy bị kích động, tâm lí không được ổn cho lắm.Các cậu là người nhà của cậu ấy đó hả ? Đông như thế này sao lại để cho cậu ấy ra nông nỗi này?
- Là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã không chăm sóc cậu ấy cẩn thận ! - YeSung cúi gập người xuống.
Vị bác sĩ thở dài :
- Bây giờ , việc mà các cậu cần làm là bồi bổ cho cậu ấy , giúp cậu ấy khôi phục sức khoẻ , nhớ chú ý , không được để cậu ấy bị kích động thêm lần nữa. Với thể trạng của cậu ta , chỉ một lần nữa thôi là rất có thể nguy hiểm đến tính mạng đó.
- Dạ ! Cảm ơn bác sĩ ! Chúng tôi đã có thể vào thăm cậu ấy được chưa ạ ?
- Vào đi ! Nhanh lên ! Chỉ 10 phút thôi !
- Vâng ! Cảm ơn bác sĩ rất nhiều !
- Cậu đã nghe rõ rồi chứ !
- ... - HanKyung vẫn đứng đó. Không nói gì.
- Những gì cần thấy cậu đã thấy , những gì cần nghe thì cậu cũng đã nghe rồi . Quyết định thế nào là tuỳ cậu . Cậu đi đi. Đừng để khi Chullie tỉnh dậy lại phải nhìn thấy cậu ... lúc đó ... - Anh gằn từng tiếng một - đừng trách tôi không báo trước.
Rồi LeeTeuk bước vào phòng , Jessica bắt đầu cằn nhằn :
- Gì chứ ! Anh ta nghĩ mình là ai vậy ! Người ta lo lắng cho lại còn ... - Cô ả hậm hực bước ra
" Lo lắng ư ?" - Anh nghĩ thầm - " Cô thì lo lắng cho ai ? Cô để cho họ bình yên là tôi mừng rồi ! Cô mà lo lắng thì mới là có chuyện đó ... " - Và anh cũng bỏ đi , nhưng lòng vẫn không yên.
Trong phòng bệnh
Tất cả đều tự kiếm cho mình một chỗ ngồi , không ai bảo ai, tất cả đều yên lặng, họ biết, bây giờ HeeChul đang rất cần nghỉ ngơi ...
Bỗng ShinDong kêu lên :
- Mọi người , nhiìn tay hyung ấy kìa ...
Cả bọn quay ngoắt vào nhìn Heechul.
Kìa , tay cậu ấy đang cử động kìa ... nhưng ... cậu ấy không tỉnh lại ...
Bàn tay cậu giữ chặt lấy tấm ga trắng của giường bệnh như thể cậu đau đang đau đớn lắm .
Và rồi ... giọt nước mắt cũng rơi . Ngay cả khi đang trong tình trạng vô thức ... nỗi đau vẫn cứ dằn vặt cậu mãi không thôi.
Lẽ nào không còn cách nào khác nữa ư ... không còn cách nào để cứu vãn nữa ư ?
Không ... cậu đã tuyệt vọng rồi .
Cậu đã không ngừng nhắc mình không được hy vọng gì nữa ... nhưng cậu đã không làm được ... để rồi bây giờ ...
Trước mắt cậu chỉ là một bóng đêm u tối , lạnh lẽo và cô đơn ...
Làm ơn ...một người thôi cũng được ... làm ơn ... hãy kéo cậu ra khỏi nơi đây đi ... cậu đã đau khổ lắm rồi .... cậu sẽ không chịu đựng được nữa mất ... cậu sắp nổ tung lên rồi.
Và cái tên đó lại lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu, vô thức thôi , nhưng cái tên đó vẫn luôn luôn ở bên cạnh cậu , muốn xoá đi cũng không được vì nó đã hằn sâu trong trái tim từ lúc nào.
Cậu rên rỉ , thôt lên trong sự đau đớn.
- Hanie !
Âm thanh đó rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho LeeTeuk - người ngồi gần đây nhất - nghe thấy . Anh thầm nghĩ : " Vẫn còn là Hanie sao ?
- Có cần đi gọi bác sĩ không hyung , em sợ ... - Giọng changMin run lên
- Anh ấy ra mồ hôi nhiều quá - Ryeowook lấy khăn tay lau mồ hôi tên trán cho HeeChul
- Nhưng phải có người ở đây trông hyung ấy chứ ? - KiBum nói
- Mọi người đi đi ! Để em ở lại đây cho ! - ShiWon lên tiếng !
LeeTeuk quay lại , nhìn ShiWon một lát rồi anh nói :
- Được rồi ! Hyung giao Chullie cho em đấy ! Tất cả đi theo hyung
Sau khi LeeTeuk dứt lời , trong chốc lát , phòng bệnh chỉ còn có HeeChul và ShiWon
- Em cũng nên đi thôi , phải không hyung ?
Rồi , bóng cậu khuất dần sau cánh cửa !
_______________End chapter 4
|