[FanFic SuJu] Sorry Sorry
|
|
- Hyung, gì thế?
- Hyung không biết, chắc là cái xe nào đó vô tình đi qua thôi!
- Không phải của hyung à?
- Không, hyung không dùng loại đó! SoHee đâu? – Anh trả lời KiBum rồi quay lại đằng sau nhìn quanh
- SoHee đây – SungMin lên tiếng – Em ấy ở đằng sau...
SungMin vừa nói vừa chỉ tay ra đằng sau, chỉ tiếc rằng... chẳng có ai ở đấy cả.
- SoHee đâu? – HanKyung hốt hoảng chạy lại – Em ấy đâu rồi?
- Vừa rồi cô bé còn ngồi ở đây mà. Kêu tụi em đi trước, tụi em vừa đi được một đoạn thì bị chiếc xe đó làm cho chói mắt rồi... – SungMin bàng hoàng không kém
“ Không thể nào? Tại sao lại như thế này được?” – HanKyung đấm mạnh tay vào tường
- Hyung à, ở đây có mùi gì lạ lắm! – KiBum giật một nhúm cỏ lên và ngửi
- Sao? – HanKyung đứng bật dậy, đi đến bên cạnh KiBum, anh cũng ngửi và nói: - Là mùi thuốc mê!
- Thuốc mê ư? - Tất cả cùng ét lên kinh ngạc
- Vậy là chúng ta bị lật bài rồi! Có vẻ như Tiffany đã kịp lên kế hoạch phản pháo lại chúng ta! – HanKyung nắm chặt nhúm cỏ trong tay.
- Sao có thể như vậy? - KiBụm vội nói - Chẳng phải chúng ta...
- Thôi! Giờ không phải là lúc nói chuyện đó! Hãy mau quay trở lại biệt thự!- HanKyung giục - Phải báo cho tất cả mọi người, chúng ta cần một kế hoạch mới.
KiBum đồng tình, SungMin và KyuHyun cũng gật đầu và nhìn HanKyung một cách ái ngại.
________________
- Cái gì? HeeChul cũng biến mất ư? – HanKyung bàng hoàng khi nhận được tin từ LeeTeuk. Căn biệt thử trở nên âm u hơn bao giờ hết, cùng một lúc họ phải nhận hai tin xấu liên tục. HanKyung có cảm giác như chân mình không con chút sức lực nào nữa mà chỉ muốn ngã khuỵ thôi.
- Tại sao? Tại sao cơ chứ? Chúng ta đã tính toán rất kĩ rồi mà! – KiBum uất ức nói
- Chắc hẳn là cô ả đã cài người vào khu tập thể. Chúng ta đã quá sơ ý, bỏ quên mất khả năng này!
- Hyung, em xin lỗi! Em không giữ được lời hứa với hyung! Là lỗi tại em! – SiWon cúi đầu nói
- Tại em nữa, nếu lúc đó em không sơ ý để SoHee lại đằng sau thì sẽ không sao! – SungMin cũng nói một cách ân hận
HanKyung khẽ thở dài, anh nói:
- Không! Không phải là tại hai đứa. Là do hyung không bảo vệ được em gái mình, là do hyung mang tai hoạ đến cho HeeChul!
- HanKyung, em đừng như thế! Chúng ta ở ngoài sáng, cô ta ở trong bóng tối. Hơn nữa tất cả chúng ta đều rơi vào thế bị động. Lúc này không mộ ai trong số những người ngồi đây được mất tinh thần, nhất là em đó. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả, chúng ta sẽ cứu được hai người họthooin. – YeSung vỗ vai anh
- Em biết! Cảm ơn hyung!
HanKyung vừa dứt lời thì “ RẦM” - một âm thanh từ trên tầng vang xuống khiến tất cả giật mình. LeeTeuk quay lại hỏi:
- HanKyung, tiếng gì vậy?
- Hình như là tiếng kính vỡ! Em cũng không chắc lắm, lên thử xem sao!
- Khoan đã, ông quản gia nằm ở tầng mấy vậy? – KiBum lên tiếng khiến khuôn mặt mọi người không còn giọt máu.
Không nói không rằng, cả lũ chạy lên trên tầng 3. HanKyung vặn tay nắm cửa và mở ra. Chiếc giường trống không, chăn bị hất xuống đất. Và cửa kính... các mảnh kính vỡ tan, bắn tung toé bên ngoài ban công. Anh chưa hết sững sờ thì điện thoại bỗng reo lên.
Cuối cùng cũng đã gọi rồi sao?
Anh lao vội đến bên chiếc điện thoại nhưng lại nhấc nó lên nghe một cách chậm chạp. Chưa bao giờ anh thấy trong lòng bất an đến thế, nhỡ có chuyện gì xảy với....
- Tôi nghe đây!
" Anh hai!" – Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lại có vẻ rất vui mừng, nhưng nghe kĩ ra thì còn có chút miệt thị nữa. –" Là em đây!"
- Tôi rất ghét sự vòng vo! Vào thẳng vấn đề đi, Tiffany! HeeChul và SoHee đang ở đâu? Các người đã làm gì hai người họ! Và vì sao phải đưa lão quản gia đi?
" Anh hai à, anh cứ bình tĩnh đã!" – HanKyung còn có thể nghe rõ tiếng cười khẩy của cô ả -" Xem chừng mấy người cũng có thể đoán được phần nào rồi, vậy thì tôi cũng chẳng cần phải vòng vo nữa, nhưng kịch hay vẫn còn ở phía trước đó anh hai!" - Giọng cô ả chợt thay đổi đột ngột –" Dù sao thì tôi và anh cũng đã từng sống với nhau như anh em suốt 10 năm trời, tôi cũng không muốn nghĩ đến một ngày tôi và anh phải đối mặt nhau như thế này! Nhưng vì hắn ta mà anh nhất nhất phải dồn tôi vào đường cùng thì đừng trách tôi vô tâm."
- Người cần nói câu đấy không phải là tôi hay sao? 10 năm, đã sống với nhau 10 năm trong sự lừa gạt, cuối cùng thì cô muốn cái gì đây?
" Rồi anh sẽ sớm biết thôi! Đúng, như anh đã nói, vì 10 năm đó, vì anh đã là anh tôi trong vòng 10 năm đó, nên tôi sẽ cho anh hai sự lựa chọn."
- Lựa chọn?
" Đúng thế! Một là... anh sẽ từ bỏ hai người bọn họ, cả hai, tôi sẽ để cho họ sống. Chúng ta sẽ vẫn là anh em, và anh sẽ phải quay về làm lễ cưới với Jessica như chúng ta đã định, chỉ có điều suốt đời sẽ không còn quan hệ với những người đó nữa, không bao giờ."
- Còn thứ hai?
" Thứ hai, anh chọn họ... chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa và sẽ giải quyết chuyện này khi mặt đối mặt. Nhưng tôi thì không đảm bảo là họ sẽ được bình yên cho đến lúc đấy đâu."
- Cô dám sao... chúng tôi đã có tất cả bằng chứng về cô trong tay và có thể gửi chúng bất cứ lúc nào.
" Tuỳ anh thôi, nếu như anh muốn nhận xác của họ trong vòng một tiếng nữa. Anh nghĩ tôi sợ sao. Và tôi chắc chắn rằng những gì anh có trong tay, nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả."
- Cô... được, những trước hết, tôi phải được nghe giọng nói của họ đã..
" Anh không tin sao? Cũng được thôi!" – HanKyung vừa nghe thấy cô ả dứt tiếng thì có âm thanh từ đầu dây vang lại, là tiếng nước xối và tiếng người bị sặc, và chiếc điện thoại đã đổi chủ -" Anh... anh hai à..."
- SoHee, SoHee à, là anh đây, em không sao cả chứ? – Anh hỏi một cách vồn vã
" Em... không sao, em ổn mà, anh đừng có lo lắng, kệ em..."
" Nói vậy là đủ rồi! Anh thoả mãn rồi chứ, anh hai?" – Tifffany nhấn mạnh hai từ cuối cùng –" Tôi cho anh thời gian là hai tiếng đồng hồ để suy nghĩ, hãy nghĩ cho kĩ vào, là hai mạng người đấy, và tôi tin rằng anh sẽ có sự lựa chọn đúng đắn. Nghĩ lại đi anh hai, tôi muốn có tiền và danh vọng còn anh thị lại cần sự nghiệp và địa vị, đúng chứ?"
. . .
- Không đúng! – HanKyung trả lời một cách dứt khoát – Cô nhầm rồi, Tiffany!
" ... Ý anh là sao?"
- Tôi đã từng sai lầm một lần rồi không bao giờ tôi lặp lại vết xe đổ của mình một lần nữa. Cô nói sự nghiệp và ịa vị ư? Tôi chưa bao giờ cần đến nó vì… vốn dĩ nó là của tôi. Một tay tôi đã làm cho HK trở nên phát triển thế này… cô không quên chứ. Điều duy nhất mà tôi cần bây giờ, cũng là điều mà cô và Jessica không bao giờ có được.
" Đó là…"
- Là tình yêu và gia đình!
" Nên…"
- Nên không cần đến 2 tiếng đồng hồ, tôi sẽ trả lời luôn, tôi từ hối, và tôi cần hai người bọn họ, SoHee và HeeChul.
" Được thôi! Vậy thì đừng có nói rằng tôi nhẫn tâm. Nhưng anh… anh chính là người vứt bỏ đi cơ hội sống của anh và hai kẻ đó. Rồi anh sẽ phải hối hận vì quyết định này của mình."
- Không đúng! Người nên hối hận là cô mới phải.
" Để rồi xem! Tôi sẽ cho anh biết thế nào là phản bội đích thực. Xem đến lúc đó anh còn nói cứng được hay không? Cuộc choi bây giờ mới chính thức bắt đầu. Một tiếng nữa sẽ gặp tại cây cầu dẫn ra biển ven bờ phía Tây!" – Sau đó là tiếng gập máy khô khốc.
HanKyung cũng gập máy một cách từ từ. Thấy vậy, mọi người quây xung quanh anh, LeeTeuk lên tiếng:
- Sao rồi, HanKyung? Cô ta bảo sao?
- Hyung à, em xin lỗi! Em xin lỗi tất cả mọi người! – HanKyung cúi đầu
- Có chuyện gì sao? – LeeTeuk lo lắng hỏi
- Cô ta nói rằng chúng ta có hai lựa chọn. Một là, em quay trở về, từ bỏ hai người họ, coi như không có chuyệ này xảy ra, cô ta sẽ để cho họ sống.
- Vậy thứ hai...
- Là em chọn hai người bọn họ, và chúng ta... sẽ phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với họ. Thậm chí là... tính mạng của họ...
- Vậy em đã chọn...
- Em chọn HeeChul! Mặc cho cả thế giới này có phản bội lại em đi nữa thì em cũng nhất quyết không buông tay khỏi hai người họ một lần nữa. SoHee và HeeChul là tất cả của em. Em cần có họ. Em xin lỗi!
- Không, HanKyung à! Em nhầm rồi! – Teuk đến bên cạnh và ôm chầm lấy anh – Em không hề có lỗi! Ngược lại, hyung mới là người phải cảm ơn em mới đúng.
- Vì sao chứ?
- Vì tất cả!
- Ngay cả khi em bỏ lỡ cơ hội duy nhất để cho hai người họ được bình an.
- Em còn không hiểu hay sao. HeeChul, nó còn yêu em em hơn cả bản thân mình nữa. Phải luôn nhớ lấy điều này, HanKyung à!
- Hyung…
- HanKyung hyung, chúng em ở bên hai người mà!
- Cảm ơn mọi người.
|
- Vậy giờ chúng ta… sẽ gặp họ ở đâu? – KiBum im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng
- Cây cầu dẫn ra bờ biền phía Tây.
- Hay thật. Em biết nơi đó.
- Giờ là lúc này rồi mà em vẫn còn ôm lấy cái máy tính thế? – Ryeowook tò mò hỏi khi thấy mắt KiBum cứ dán chặt vào cái laptop
- Điều tra một chút thôi. Hyung thử tìm lại những tin tức mười năm về trước.
- Để làm gì? – SungMin không hiểu
- Một người xuất hiện, tất nhiên phải có một người mất tích chứ. Chẳng qua, nó lại trùng vào sự kiện lớn của nhà họ Han nên chẳng có ai để ý mà thôi.
- Có vẻ em đã tìm được gì rồi phải không, KiBum? – YeSung cười hỏi.
- Tất nhiên. Nhưng có điều, người mất tích… không chỉ là một, mà là có hai người.
- Hai người? – Tất cả cùng ngạc nhiên thốt lên
- Một gia đình có hai bố con, sống tại khu ổ chuột gần đó. Và cô ta, chính là Tiffany Hwang. Chỉ là…
- Là gì nữa??
- Bố cô ta, không có một chút tin tức, chỉ có ảnh 10 năm về trước mà thôi. Lại đây cùng xem đi.
Mười mấy con người vây quanh cái laptop của KiBum, không ai bảo ai cũng chăm chú nhìn bức hình. Một suy nghĩ đồng thời xuất hiện trong tất cả những người ở đây.
- Không thể nào… - LeeTeuk nói một cách bàng hàng
- Người quen… phải không ạ?? – KiBum lên tiếng, trong giọng nói của cậu có pha chút xót xa.
Tất cả đều bàng hoàng trước những gì mà mình nhìn thấy. Duy chỉ có HanKyung, từ khi nhìn thấy bức anh sắc mặt anh không hề biến đổi một chút, nhưng trong đôi mắt kia sự xáo trộn trong tâm hồn anh hoàn toàn tương phản so với những gì mà mọi người thấy.
_________________________
Hôm nay, trời đột nhiên đổi gió. Gió ngoài biển thổi mạnh khiến cho tóc của hai cô gái không ngừng bay lên. 4 giờ chiều, trời còn nhiều nắng, nhưng cũng đã sắp hoàng hôn.
Sóng nương theo ngọn gió từ ngoài khơi đập vào bờ đá, vách đá thẳng đứng chắn ngang cơn sóng làm bọt nước bắn lên bờ. Ở phía đầu cầu, bóng hai cô gái ở đó mà trông thật cô độc. càng xa bờ, càng cảm nhận rõ mùi vị của gió biển.
Lại sắp bão rồi.
- Cô chắc là người đó sẽ đến à? – Jessica lên tiếng, lời nói phát ra có đôi chút bị gió tạt ra xa
- Anh ta có thể bỏ được hai người bọn họ hay sao?
- Tôi không hỏi HanKyung, là người kia cơ.
- Màn vui này, hắn sẽ bỏ lỡ hay sao? Mười năm nay, có phút nào hắn không nghĩ tới ngày này. Hắn ta, quả thật là một diễn viên tài năng đấy.
- Mười năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật… Vậy, cô… định làm thế thật sao?
- Là do họ bắt ép tôi, dồn tôi vào đường cùng mà thôi. Cô cũng thấy đó thôi, cơ hội duy nhất tôi cho anh ta, chính anh ta đã không biết nắm lấy.
- Nhưng… dù sao thì, trước đây, anh ta cũng đã rất thương yêu cô.
- Chính vì vậy tôi mới cho anh ta cơ hội để lựa cọn. Cô không nỡ… vẫn yêu anh ta?
- Không. Tôi làm gì yêu mà vẫn…
- Không yêu? Vậy vì sao cô…
- Vì tôi sợ!
- Sợ cái gì?
- Không biết! Chỉ là sợ thôi.
Hai người lại im lặng một lần nữa. Nắng đã bắt đầu nhạt hơn, mặt trời như đang dần dần lui xuống. Ánh tà dương… đẹp nhưng buồn đến nao lòng.
- Tiffany này, tôi hỏi cô một câu có được không?
- …
- Tôi thực sự không hiểu, vì sao cô lại quyết định để cho tôi lấy anh ta mà không hải là cô. Nếu cô là phu nhân giám đốc chẳng phải là địa vị sẽ vững chắc hơn hay sao.
- Có thể! Nhưng đối với anh ta, tôi hoàn toàn không có cảm giác. Mà anh ta dường như yêu thương em gái hơn, còn tình yêu thì không. Hơn nữa, người đó muốn tôi làm vậy nên tôi nghe theo thôi.
- Thật vậy sao? – Jessica hỏi nhưng trong tâm trí lại hiện lên hình bóng một người.
- Tôi không nghĩ đến việc con người đó có thể yêu… lại còn là…
- Vậy, cô có hay không hối hận?
- Không. Không muốn cũng không thể. Tôi không được phép hối hận.
- Chẳng có gì là không thể cả.
- Không thể! – Tiffany lắc đầu
- Còn một chuyện nữa, tôi thấy khó hiểu… HanKyung, anh ta không biết thì đã đành, nhưng chẳng lẽ bố mẹ anh ta cũng không hề biết gì hay sao?
- Đứa con mình dứt ruột sinh ra, dù có căm ghét tới mức nào thì vẫn là con thôi. Bà ta, không cả hai người họ đều biết, nhưng lại chính tay giúp tôi che dấu.
- Tại sao?
- Không biết… cũng không quan tâm.
- Liệu có đến không?
- Chắc chắn sẽ đến.
- Cô chủ! – Người vệ sĩ kiêm tài xế của Tiffany bước đến – Họ đến rồi.
“ Đến lúc rồi sao?”
- Được, kệ chúng, cứ để chúng tới đây. Anh hãy ra đằng sau. Jessica, cuộc chơi đã chính thức bắt đầu.
_____________End chapter 30__
|
Chapter 31
_________ 3 ngày trước________
Chuyến bay muộn nhất từ New York đến Hàn Quốc hạ cánh lúc 11 giờ 30 phút.
Sân bay không còn quá nhiều người, nhưng đúng tại cổng chờ là một đoàn người khoảng từ 15 đến 20 người, khi vừa thấy nhân vật ở trong bước ra liền cúi gập người 90 độ chào, khỏi nói cũng biết nhân vật này quan trọng tới nhường nào.
Một người đàn ông đứng tuổi, có vẻ là người đứng đầu, liền lên tiếng:
- Chủ tịch! Chào mừng ngài về nước
- Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ? – Người đàn ông tháo chiếc kính ra
- Vâng, thưa ngài!
Nói rồi ông đừng lui ra và mở cánh cửa xe để cho người đó bước vào.Ngồi lên xe, người đó lên tiếng:
- Về công ty!
Chừng hai mươi phút sau, chiếc xe đã dừng bánh ngay trước cổng một trong những tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc – HK Group. Người đàn ông đó tiến vào đại sảnh thì thấy toàn bộ nhân viên xếp thành một hàng dài và cúi chào nghiêm chỉnh.
- Chủ tịch về nước!
Người đó khoát tay cho tất cả mọi người lui về làm việc, còn mình cùng với những người thân cận thì lên thẳng tầng 7 – tầng dành riêng cho Chủ tịch tập đoàn HK, cũng là cha ruột của HanKyung.
- Đâu rồi? – Tay gõ gõ xuống mặt bàn, ông hỏi mà không quay lại nhìn người thư kí.
- Dạ thưa Chủ tịch, tất cả những gì chúng tôi tìm được đều ở đây! – Nói rồi anh ta cúi người đưa cho ông một tập hồ sơ – Hắn ta tên là Hwang Won, cũng là một người Mĩ gốc Hàn, ban đầu ông ta cũng là người kinh doanh nhỏ, sau đó làm ăn lụi bại, dính vào cờ bạc rồi trở nên khốn túng. Ông ta có một vợ và một cô con gái, người vợ đã mất từ lâu, còn cô con gái tên là Hwang Mi Young. Cả hai người họ đều biến mất một cách bí ẩn vào 10 năm trước.
- Còn gì nữa không?
- Thưa, có một điều kì lạ là, vợ ông ta đã mất từ rất lâu, và hai năm sau thì đứa trẻ mới được sinh ra. Ngoài ra, thì…
- Thì sao?
- Dạ, ngoài ra thì… ông ta có quen biết với phu nhân.
Người thư kí vừa dứt lời thì trong phòng trở nên im lặng một cách đáng sợ. Ông trầm ngâm một lúc, chau mày suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, ông lên tiếng:
- Được rồi! Anh lui xuống. Chuẩn bị những thứ tôi căn dặn!
- Vâng! Thưa Ngài!
Cánh cửa được đóng lại, ông rời khỏi ghế và đứng dậy, tiến tới gần cửa sổ. Ánh mắt lạnh lùng mà sắc sảo kia không biết đang đăm chiêu điều gì, chỉ thấy một lúc sau, căn phòng chợt có tiếng thở dài, và một câu nói phát ra tựa như lời nhắn nhủ
“ Có ngày hôm nay, không phải do tôi, mà do anh cả thôi! Hwang Won”
___________________
- Vậy là… - LeeTeuk chậm rãi nói – Tất cả đều được lên kế hoạch sẵn, chỉ chờ để dụ chúng ta vào tròng thôi phải không?
- Đúng vậy! – KiBum khẳng định – Chẳng lẽ, cô gái lên căn hộ chúng ta hôm ấy, mọi người không có nghi ngờ gì hay sao?
- Nghi ngờ gì? – KangIn hỏi
- Rằng cô ta biết quá rõ về chúng ta. Chúng ta vốn không hề quen biết nhưng sao cô ta lại khuyên như vậy. Con người không thể suy đoán chính xác mà không có cơ sở như vậy cả. Với lại…
- Với lại sao?
- Với lại, cô ta quá bình tĩnh. Một người vừa bị uy hiếp như cô ta có thể bình tĩnh đến nỗi cảnh báo cho chúng ta tử tế như vậy hay sao?
- Cũng đúng! – KyuHyun gật gù – Nhưng, em không hiểu, rốt cuộc, chúng nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo ấy để làm gì? Có phải quá thừa thãi hay không? Lại còn chuyện vừa rồi…
KiBum im lặng, cũng đúng, cậu chưa nghĩ đến điểm ày. Cuối cùng thì chúng định làm cái gì?
- Chia cắt chúng ta ra! – HanKyung chợt lên tiếng – Nếu chúng ta ở cùng một chỗ, chúng sẽ rất khó ra tay. Nhưng nếu chia ra thì sẽ dễ dàng hơn. Vẫn là… nhắm đến hai người họ. Còn chuyện vừa rồi – Anh trầm ngâm một lúc - … chỉ sợ rằng, còn âm mưu gì đằng sau nữa.
- Chúng ta phải làm gì đây? – ShiWon hỏi
- Tuy biết là cái bẫy, nhưng… vẫn là phải đến! Nếu không, e rằng, chúng ta sẽ còn gặp nhiều chuyện không hay nữa.
- Vậy thế này nhé.. – KiBum đề nghị - Hyung và em, KangIn hyung cùng LeeTeuk hyung sẽ đến đó…
- Không được KiBum! Quá nguy hiểm - HanKyung gạt đi.
- Vì sao lại không? – LeeTeuk đến gần và vỗ vai HanKyung – Hyung biết hai người họ quan trọng với em. Nhưng HeeChul là gia đình của bọn anh, chuyện đã đến mức này, không thể ngồi yên mà nhìn được. Em hiểu chứ?
- Em hiểu! – HanKyung cúi đầu nói – Chỉ là em sợ sẽ xảy ra chuyện không hay…
- Bọn anh sẽ bảo vệ bản thân mình. Yên tâm đi! – KangIn nắm lấy vai LeeTeuk rồi mỉm cười với HanKyung
- Còn bọn em thì sao? – ShiWon hỏi – Chẳng lẽ bọn em phải ngồi ở nhà chờ tin hay sao?
- Hyung không yên tâm khi có quá nhiều người đến. Mọi người hãy chịu khó ở đây chờ một chút. Cứu được họ rồi sẽ báo tin cho mọi người ngay lập túc. – HanKyung vỗ vai ShiWon
- Mọi người… phải cẩn thận!
|
HanKyung bước xuống xe với khuôn mặt điềm tĩnh, nhưng thực chất trong lòng anh như đang có lửa đốt, ruột gan như muốn đảo lộn. SoHee, HeeChul… hai người, nhất định không được làm sao đâu đấy.
Đóng cánh cửa xe mọt cách mạnh bạo, HanKyung rời khỏi xe cùng với LeeTeuk, KangIn và KiBum.
- Không có ai? – KangIn nhìn dáo dác xung quanh
- KiBum, em có chắc là chỗ này
|
- Anh cài người để theo dõi tôi sao? Khá khen cho HanKyung! Anh mà cũng phải dùng đến hạ sách này hay sao? Anh khiến tôi thấy bất ngờ đó.
- Yên tâm! Đừng tưởng dùng mấy lời nói đó là có thể khích tướng được tôi! Mau thả họ xuống.
- Nếu tôi không đồng ý thì sao? – Cô ả nhếch mép cười
- Không đồng ý cũng được, trừ phi cô muốn cô ta chết – HanKyung vừa dứt lời thì anh chàng kia dí sát họng súng vào đầu Jessica làm cho cô ta kinh hãi, cứ luôn miệng:” Tiff… Tiffany… cứu mình…”
- Câm miệng! – Tiffany gắt lên, rồi hậm hực nhìn HanKyung và nói: - Được, tôi thua! Thả Jessica ra, tôi sẽ thả họ!
- Cô nghĩ chúng tôi là trẻ lên ba hay sao? Đừng nghĩ có thể lừa chúng tôi một lần nữa! Giờ cô không có quyền lựa chọn. Thả họ ra! – HanKyung nói chắc nịch – Làm đi!
- Được rồi, bỏ khẩu súng đó ra.
HanKyung chậm rãi hạ khẩu súng xuống nhưng không rời Tiffany một bước. Cô ả bước từng bước thất thểu ra mép cầu, đưa tay với lấy cái cần tay quay của chiếc ròng rọc ở phía dưới và bắt đầu quay. Chiếc cần đang treo hai người ở phía sau được kéo gần vào, cho đến khi chiếc cần chạm vào mép cầu, KiBum và KangIn lập tức chạy ngay đến và đỡ họ xuống. KiBum nhanh tay tháo chiếc dây thừng đang được buộc chặt trên chiếc cột ra, HanKyung thả Tiffany và chạy đến đỡ HeeChul. Cậu ngã vào vòng tay anh, HanKyung lo sợ lay lay người cậu.
- Rella! Rella! Tỉnh lại đi, em không sao chứ?? – HanKyung lấy tay áo lau đi vệt máu trên khuôn mặt cậu, nhìn cậu lúc này mà lòng anh đau như cắt
- Không… em không sao cả! Chỉ hơi… choáng một chút. SoHee…
- Nó không sao! Không sao cả! An toàn rồi! Chúng ta an toàn rồi! Rella, anh xin lỗi! – HanKyung ôm chặt HeeChul vào trong lòng, mắt anh từ lúc nào đã muốn đỏ hoe
Tiffany ngay khi được thả ra liền chạy tới chỗ Jessica – cô ta cũng không còn bị uy hiếp nữa – rồi đỡ cô ả dậy. Jessica sợ đến xanh mặt, chỉ dám níu áo Tiffany mà thôi.
- Tất cả đã ổn rồi. Chúng ta về thôi! – Nói rồi HanKyung toan đỡ HeeChul dậy thì…
- Tất cả đứng yên! Nếu không thì thằng nhóc này sẽ chết!
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tất cả đồng loạt nhìn lại, LeeTeuk đang đứng ở đó, anh bị cưỡng chế bởi một khẩu súng, cổ bị kìm chặt từ đằng sau bởi một cánh tay của người đàn ông. HanKyung chột dạ khi nghe thấy âm thanh đó, và giờ anh càng bàng hoàng hơn khi người đó từ từ tiếng ra. Chẳng phải ai xa lạ…
Lão quản gia!
_______End chapter 31_______
|