[FanFic SuJu] Sorry Sorry
|
|
Chapter 27
HanKyung chạy vội vào bệnh viện. Vừa nhận được điện thoại của Tiffany, anh bỏ hết công việc lại, lòng anh giờ như có lửa đốt.
Là chỗ kia. Anh chạy lại, Tiffany đang ngồi gục mặt vào bàn tay mình, vai đang run lên. Nhưng tại sao ... họ cũng ở đây?
- Tiffany! Đã xảy ra chuyện gì ? - Anh hỏi trong hơi thở gấp gáp
Tiffany vội ngẩng mặt lên, nhìn thấy anh, cô sà vào lòng anh, ôm chặt lấy mà nói một cách khó nhọc.
- Anh à, ông quản gia... ông ấy...
LeeTeuk vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng này, anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây.Những người ngồi cạnh LeeTeuk cũng nhạc nhiên không kém. Hai người họ...
- Bình tĩnh lại, Tiffany. Nói cho anh nghe, chuyện gì đã xảy ra? - HanKyung nắm lấy hai cánh tay của Tiffany hỏi dồn dập - Ông ấy làm sao rồi, có nguy hiểm gì không ?
- Em không biết! Ông vẫn ... còn đang nằm trong phòng cấp cứu!Anh à, là họ, chính là họ, chính là anh ta - Tiffany vừa nói vừa chỉ tay về LeeTeuk - là anh ta đã đẩy ông quản gia xuống cầu thang.
Ngược lại với suy nghĩ của Tiffany, HanKyung quay lại nhìn LeeTeuk với một ánh mắt... khó hiểu.
Trong lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Chiếc đèn bên trên đã tắt. Vài vị bác sĩ bước ra.
HanKyung đến bên cạnh vị bác sĩ và hỏi một cách vồn vã, Tiffany vẫn ngồi yên một chỗ. LeeTeuk cũng những người còn lại đều đứng dậy.
- Ca mổ thành công. Tuy nhiên, cũng chưa có gì chắc chắn lắm. Ông ấy tuổi đã khá cao rồi, cú ngã lại khá mạnh, tuy chưa ảnh hưởng gì nhiều tới phần cứng nhưng khá nguy hiểm. Tuy nhiên do được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng do sức khỏe nên giờ ông ấy vẫn đang trong tình trạng hôn mê.
- Vậy ... vậy bao giờ ông ấy sẽ tỉnh lại?
- Chúng tôi cũng không dám chắc. Cái này còn phải tùy thuộc vào sức khỏe của ông ấy. Nếu ông ấy qua được đêm nay thì mọi chuyện sẽ ổn, còn nếu không ... - Vì bác sĩ lắc đầu.
- Cảm ơn! Vậy ... tôi vào thăm ông ấy được chứ ?
- Không quá lâu đâu!
- Vâng! Cảm ơn!
- Anh à, em... - Tiffany định nói gì đó nhưng HanKyung ra dấu cho cô im lặng. Lúc này cả anh lẫn ông đều cần sự yên tĩnh
HanKyung bước nẹ nhàng vào trong phòng như cố để không làm phiền tới ông... ông quản gia của anh đang nằm ở đây. Vị quản gia già mà anh coi như cha mình đnag nằm ở đây...Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh ông và ngồi xuống.HanKyung nắm lấy bàn tay gầy gò của ông và gục mặt xuống. Một cảm giác trống trải xâm chiếm tâm hồn anh.
- Anh hai!
Anh biết, là Tiffany. Nhưng lúc này anh không muốn nói chuyện với bất kì ai, kể cả người đó có là em gái.
- Anh không sao chứ, em thấy anh mệt mỏi lắm.
- Anh ổn, em về nhà nghỉ ngơi trước đi.
Em sẽ đi, nhưng em có chuyện cần phải nói với anh, một điều thôi. Là họ, chính là họ anh à. Chính là cái người tên LeeTeuk ấy đã đẩy ông ngã xuống. Em đã tận mắt chứng kiến.
- Vì sao ?
- Dạ ?
- Anh hỏi vì sao anh ta lại phải làm như vậy? Anh ta không thù không oán với ông quản gia, vì sao anh ta lại phải làm hại lão?
-Ơ ... chuyện này thì ... anh ta tính đẩy em xuống cho hả giận ... nhưng ông ấy... ông đã chắn cho em!
- LeeTeuk không phải là người như vậy! Nói anh biết, tại sao anh ta lại muốn đẩy em xuống?
- Thì... bởi vì - Tiffany bắt đầu lúng túng - ... bởi vì anh đã làm hại Kim HeeChul cho nên - có vẻ như HanKyung không nói gì nhiều về việc làm của anh tại Hàn Quốc cho em gái thì phải.
- Ai nói rằng anh đã làm hại cậu ấy?
- Thì chẳng phải là... hắn ta đang nằm trong bệnh viện hay sao? Anh đang hỏi cung em đấy à?
- Anh chỉ thắc mắc như vậy thôi! Anh muốn hỏi một câu nữa. vì sao LeeTeuk lại biết em là em gái của anh?
- Ơ... tại sao anh ta lại không biết ?
- Anh chưa từng nói điều đó với họ. Nói đi, vì sao anh ta lại biết?
- Em làm sao mà biết được chuyện của anh ta? Anh đang nghi ngờ em hay sao? - Cả người Tiffany bắt đầu run lên - Anh à, anh phải tin em chứ! Em là em gái của anh cơ mà! Trước giờ có bao giờ anh như vậy đâu?
- Không phải là anh không tin tưởng em ... - HanKyung từ từ ngẩng mặt lên, anh nói một cách chậm rãi- ... nhưng em không nhân thấy là mọi việc quá trùng hợp hay sao. Trùng hợp đến mức không thể tin được.
- Anh, anh vì bọn họ mà nghi ngờ em ư? Bọn chúng chỉ là người ngoài thôi mà, vì sao anh ...
- Có việc gì mà em đã phải cuống lên như thế?
- Em không có! - Tiffany hét lên - Được rồi, nếu anh không tin em. Tùy anh! Em đi! - Nói rồi cô ta hậm hực bỏ ra khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Anh thở dài, gục mặt xuống.
" Làm ơn, lão mau tỉnh lại đi!"
__________________________________
" Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Trước giờ anh ấy có bao giờ như vậy đâu?" - Tiffany rời khỏi bệnh viện một cách bực tức, cô mím môi lại:" Không được, cứ như thế này thì sẽ hỏng việc mất!"
Rút di động ở trong túi ra, cô bấm phím tắt và ...
- Là tôi, Tiffany đây! Đừng hỏi nhiều, nghe tôi nói cho kĩ đây. Tình hình thay đổi rồi, Jessica, cô... ngay lập tức, tìm mọi cách để mở phòng làm việc của anh tôi ra. nhanh lên, việc gấp lắm rồi!
Tắt điện thoại, không hiểu sao cô thấy lo lắng và sợ hãi lạ lùng. Nhất định là phải có chuyện gì rồi. Tiffany vào gara lấy xe. Chiếc xe lao đi với một tốc độ khủng khiếp. Sao tự nhiên mọi kế hoạch của cô lại không đi đúng hướng như vậy?
Đại sảnh tập đoàn Han.
Có vẻ như anh trai cô đã làm việc ở đây rất tốt, mặc cho bố mẹ không có ở đây để quản lí việc công ty nhưng tập đoàn của gia đình cô ở Han phát triển không ngừng, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể thấy được điều này. Dù muốn hay không thì cô cũng phải thừa nhận rằng anh trai cô là một người sinh ra để làm những công việc như thế này. Được làm tiểu thư của tập đoàn lớn như vậy còn gì may mắn hơn, nhưng...
- Tiffany, cô về nước từ bao giờ thế?- Jessica bất ngờ xuất hiện
- Chiều hôm nay! - Tiffany đáp gọn lỏn - Đã làm xong việc mà tôi bảo chưa?
- Rồi! Chỉ tại cô mà tôi phải lọ mọ ở đây đến giờ này đấy!
- Bớt cằn nhằn đi! Mọi việc gặp rắc rối rồi!
- Có chuyện gì à ? - Sắc mặt Jessica chợt thay đổi
- Tôi không biết nhưng tôi thấy anh tôi có vẻ gì đó lạ lắm!
- Lạ? Là sao ?
- Tôi cũng không biết. Phòng của anh ấy ở đâu ?
- Đằng kia kìa! - Jessica chỉ tay về phía căn phòng lớn nhất ở trước mặt.
Tiffany mở cửa bước vào, trước giờ cô chẳng lấy thích thú gì việc vào phòng làm việc của HanKyung,. Toàn là hồ sơ tài liệu, chẳng có gì vui cả. Nhưng đến nước này thì không thể không tò mò cho được.
Đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, Tiffany bước lại gần bàn làm việc của HanKyung, có một tập hồ sơ để xộc xệch trên bàn. dường như là anh đang xem thứ này khi nhận được tin của lão quản gia. Thu gọn chỗ giấy tờ đó lại, cô cầm lên và xem thử, rồi Tiffany bàng hoàng đến độ đánh rơi cả tập hồ sơ đó xuống đất. Jessica thấy vậy liền chạy đến, nhìn Tiffany và hỏi:
- Này, cô làm sao thế, có chuyện gì vậy?
Nhưng Tiffany bàng hoàng đến độ không thể nói được gì, chỉ lắp bắp mấy từ
- Nó... anh ấy ...
- Là sao chứ? - Jessica gắt lên và nhặt tập hồ sơ ở dưới đất. Khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên, cô cũng hốt hoảng không kém gì Tiffany, hai người nhìn nhau với đôi mắt thấy thần. Jessica hỏi, giọng hơi run run:
- Làm sao... phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao đây? Anh ấy... anh ấy...
- Cô đừng có mà cuống lên như vậy! Phải nghĩ cánh gì khẩn trương! - Tiffany mím môi lại
- Nhưng mà anh ấy đã bắt đầu nghi ngờ chúng ta rồi! Nhỡ đâu anh ấy tìm được con bé kia thì sao? Lúc đó chúng ta phải làm thế nào?
- Vậy thì phải tìm thấy nó trước khi anh ấy tìm ra nó! Rồi sẽ lại như mọi lần thôi! Lần trước nó thoát được không có nghĩa rằng lần này cũng sẽ như vậy!
- Nhưng mà chúng ta biết cô ta ở đâu mà tìm. Cũng đã mười năm rồi, làm sao mà nhận ra được chứ?
- Không, có vẻ như là tôi đã gặp lại cô ta!
- Bao giờ?
- Hôm nay!
- Ở đâu?
- Trong bệnh viện!
- Trong bệnh viện ư?
- Ừ, nó cùng mấy đứa con gái khác đi thăm tên HeeChul ấy!
- Thế giờ phải làm gì ?
- Còn làm sao nữa, đâm lao thì phải theo lao thôi! Phải khử cả hai người bọn chúng!
|
- Cả... hai người?
- Đúng thế, nó và ... Kim HeeChul!
- Tại sao lại phải khử cả Kim HeeChul!
- Cô có óc không vậy? Suy nghĩ đi! Cô nghĩ vì ai mà anh ấy nghi ngờ chúng ta. Chắc chắn là do hắn, tên Kim HeeChul đó phải bày ra trò gì đó thì anh ấy mới có thể nghi ngờ chúng ta!
- Thế giờ tôi phải làm gì?
- Tôi cũng chưa biết! Tối nay về nhà tôi sẽ nghĩ xem! Cô cứ về chuẩn bị đi, có thể hành động bất ngờ đấy. Và nhớ khóa căn phòng này cẩn thận vào, đừng để anh ấy phát hiện ra.Tôi về trước đây.
- Ừ, cô về đi! Tôi cũng đi luôn đây!
Jessica là người cuối cùng ra khỏi căn phòng. Cô ta khóa cửa một cách cẩn thận rồi rời khỏi công ty. Hồ sơ được đặt lại một cách ngay ngắn trên bàn, là cái mà hai người họ vừa nhìn thấy
Năm 1997
HỒ SƠ BỆNH ÁN
Họ và tên bệnh nhân:....
Ngày sinh:
Nhóm máu: ...
Ngoài ra còn có một tập hồ sơ khác ở đó mà ban nãy hai người không để ý đến., nó là:
MỘT VÀI THÔNG TIN XUNG QUANH VỤ ĐẮM TÀU NGÀY 26/12/1997
Hướng gió:...
Thủy triều:
Vị trí tàu đắm:...
....
______________________________________________
- LeeTeuk à, hôm nay cậu đã mệt rồi, mau về nghỉ đi, tôi sẽ ở một mình.
- Không, tớ không về đâu. Để cậu ở đây một mình thì tôi bị chúng giết mất. Vả lại, tớ sợ... tớ muốn nhìn thấy ông ấy tỉnh lại đã.
- Đừng lo, ông ấy sẽ không sao đâu.Tin tôi đi- HeeChul nắm lấy vai LeeTeuk
- Không sao là thế nào? Bị đẩy ngã xuống cầu thang nguy hiểm thế nào cậu biết không? Vả lại ông đã nhiều tuổi rồi, nhỡ có chuyện gì...
- Phủi phui cái mồm cậu đi. Ông ấy không thể bị làm sao được, nhất định không!
- Em cũng tin rằng ông ấy sẽ không sao cả. Một người tốt như ông ấy không thể dễ dang bỏ chúng ta lại được. - Cô bé tên là SoHee bất ngờ lên tiếng
- Ơ, SoHee, em nói vậy là sao? Em cũng quen ông ấy à? - LeeTeuk quay lại hỏi
- Không phải là quen mà đã từng rất thân thiết!
- Là sao, anh không hiểu! - HeeChul nhìn cô bé
- Chuyện này nói ra dài lắm. Khi nào đó... em sẽ nói. Bây giờ chưa phải lúc. Thôi, cũng đã khá muộn rồi, bọn em xin phép về. - năm cô gái chỉ tính đến thăm HeeChul một chút thôi nhưng việc xảy ra quá bất ngờ, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng, chẳng kể SoHee
- Uhm, mọi người về cẩm thận. Cám ơn vì đã đến.
Năm cô gái bước ra cửa, chợt SoHee ngoảnh lại và nói:
- Oppa, xin hãy cẩn thận với Tiffany. Từ giờ trở đi không biết được rằng cô ta sẽ giở trò gì nữa đâu ạ.
- Anh sẽ cẩn thận! - HeeChul gật đầu.
Cô bé mỉm cười, cúi chào rồi bước đi.
- Cô bé đó là ai thế nhỉ? - LeeTeuk tò mò
- Tôi cũng không biết nhưng tôi nghĩ cô bé không phải là người xấu đâu! - HeeChul khẳng định
- Uhm, tôi cũng nghĩ vậy! - LeeTeuk gật đầu.
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, đuổi khéo và đuổi...thẳng cẳng, chừng khoảng một tiếng LeeTeuk đành phải trở về kèm theo một loạt lời dặn dò.HeeChul miệng mắng mỏ vậy đấy nhưng thỉnh thoảng lại thở dài.
Dạo này cậu thở dài nhiều quá.
Cậu cố gượng người dậy để ra khỏi giường. Mấy ngày nay không đi lại nhiều nên người đau ê ẩm hết cả. Nhưng đau thế nào thì cậu cũng phải cố mà lết ra ngoài. HeeChul lo cho ông quá.
Dạo này sao nhiều việc không hay lại cứ xảy đến với gia đình cậu quá vậy? Biết bao nhiêu chuyện khiến cho mọi người phải điêu đứng. Rốt cuộc thì là chuyện gì đang ở đây vậy?
Cậu nhớ, HongKi nói rằng ông ấy nằm ở đây. Cửa không khóa... cậu khẽ đẩy cửa bước vào... anh không có ở đây.
Có chút gì đó trong cậu thấy hụt hẫng. Ừ thì cố quên đấy, nhưng lòng vẫn không nguôi được
Ông đang nằm trên giường, cậu có thể nghe thấy rõ mồn một hơi thở của ông... nó thật yếu ớt. Cả cái bảng điện tâm đồ kia nữa... sao nó không chịu dao động mạnh hơn một chút nữa. Ghét thật. Bỗng dưng cậu nhớ lại những ngày trước, quên sao được nụ cười hiền hậu của ông mỗi khi nói chuyện với cậu, quên sao được những cái vỗ vai nhẹ nhàng như để cổ vũ. HeeChul bước chầm chậm đến bên giường ông... không ruột thịt cũng chẳng thân thiết, nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy khóe mắt cay cay.
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của ông, giọt nước mắt đã không còn kìm nén được nữa.
- Lão à, con xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Chỉ vì đến thăm con mà lão ra nông nỗi này, phải chi...! Con xin lỗi, con xin lỗi. Lão hãy mau tỉnh lại và tha thứ cho con đi!
- Lão có biết không, có rất nhiều người mong lão tỉnh lại lắm đấy... nhiều lắm, con này, LeeTeuk này, HongKi này và ... cả anh ấy nữa. Xin lão đừng nằm mãi như vậy nữa, tụi con rất nhớ lão.
- À không, nếu như lão cảm thấy mệt quá thì hãy ngủ một giấc đi, rồi sáng mai lão sẽ lại tỉnh dậy với chúng con nghe.Con sẽ không làm phiền lão nữa đâu, con sẽ về để cho lão nghỉ ngơi.
- Mai con sẽ lại qua thăm lão!
Cạch! Có tiếng mở cửa.
Âm thanh đó cắt đứt mọi suy nghĩ trong tâm trí cậu, HeeChul quay phắt người lại... là anh!
Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy con người đó, tự nhiên cả cơ thể cậu như muốn đóng băng lại. Nhưng thật may sao, ý thức đã quay trở lại với cậu.Heechul ngoảnh mặt đi lau vội giọt nước còn vương trên khóe mắt. Chống tay xuống giường, cậu từ từ đứng dậy rồi bước đi.
Cứ ngỡ rằng chẳng còn đau... vậy sao khi gặp lại thì thấy đau đến vậy! Cố gắng bước thật nhanh qua HanKyung, cậu không thể ở đây thêm được nữa, nếu không...
Cậu làm được, cậu đã làm được. Thế nhưng...
Bàn tay của HeeChul bị nắm chặt lại... trái tim cậu như muốn nổ tung ra vì hành động đó.
- Vì sao... em lại vào đây?
- Tôi vào thăm ông ấy, có gì không được sao?
- Anh biết! - HanKyung khẽ thở dài, chần chừ một lúc anh quay người lại đối diện với cậu, nhìn vào đối mắt kia, anh hỏi, cậu hỏi nhẹ tựa như gió:
- Đã quên được chưa?
Cậu mỉm cười đáp lại một cách cay đắng: - Có gì để quên sao?
Không kìm được lòng mình, anh kéo mạnh và ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh kia:
- Rella, anh xin em. Nhìn em thế này anh thực sự đau lắm!
Trái với suy nghĩ của anh, HeeChul, một cách chậm rãi, gỡ bàn tay của anh ra, cậu nói:
- Nếu đau thì tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy?
- Anh xin lỗi!
- Có còn kịp nữa không?
- Nhưng đó là em gái của anh!
- Vậy thì... em là gì của anh?
|
Cánh cửa được đóng lại. Một cách nhẹ nhàng.Anh đấm mạnh vào tường đến nỗi bàn tay phải bật máu: " Đã quá muộn rồi sao?"
Cậu cố gắng bước đi, giờ đây mỗi bước chân của cậu trở nên nặng trịch. Chỉ còn vài bước nữa thôi, mày phải gắng lên Kim HeeChul!
Cánh cửa phòng cậu vừa được đóng lại, cả cơ thể của cậu đổ gục xuống sàn. Đau lắm! Đau ở tim ấy!
Ngỡ rằng đã hết nước mắt... vậy mà nước mắt ở đâu vẫn rơi vậy kìa? Ngỡ rằng chẳng còn gì để đau nữa... vậy mà sao trái tim lại cứ thắt lại? Ngỡ rằng chẳng còn yêu... vậy tại sao lại vẫn cứ khóc, vẫn cứ đau?
Khoảng khắc mà HanKyung chạm vào cậu, HeeChul nghĩ mình sẽ phát điên lên... cậu thấy nhớ anh da diết. Nhớ sự ân cần của anh, nhớ những cái vuốt ve dịu dàng của anh, nhớ cái cơ thể lành lạnh của anh... Nhớ lắm!
Đến nỗi mà cậu chỉ muốn gạt bỏ đi tất cả, khi nghe anh nói xin lỗi, để chạy vào vòng tay của anh, để ôm lấy anh, để tiếp tục được anh yêu thương. Đã muốn như vậy đấy !
Thế nhưng... tại sao những lúc này, lí trí cậu lại quá mạnh mẽ, nó ngăn cậu không được bước về phía đó. Phải, tại sao?
" Tại vì đã quá muộn rồi sao?"
Em gái! Thì ra đó là em gái anh!
Đúng vậy, đó là em gái của anh, anh làm tất cả mọi thứ vì em gái anh?
Vậy thì... em là ai ?
Em là cái gì của anh? Em ở đâu trong trái tim anh ?
Có không ....
|
Chapter 28
Sáng hôm sau, HanKyung trở lại công ty. Dạo này công việc cũng không có quá nhiều. Gần đây, không biết là có bao nhiêu chuyện xảy ra khiến anh không thể nào tập trung vào công việc cho được. thực sự, HanKyung cảm thấy mệt mỏi và mất phương hướng.
Phải chi... bây giờ có một người ở bên cạnh anh..
Vừa ngồi vào bàn làm việc anh nhận thấy có sự khác lạ, đã có người lén lút vào phòng anh.Tập tài liệu ngày hôm qua anh để trên bàn đã có sự di chuyển. Người duy nhất có thể vào phòng anh dễ dàng như vậy, chỉ có thể là Jessica.Chính là cô ấy.
Dù anh có không muốn đi chăng nữa thì sự nghi ngờ của anh càng ngày càng rõ. Từ khi Tiffany về nước, những chuyện mà trước giờ anh không tài nào hiểu được nay lại trùng hợp một cách đáng kinh ngạc. Và nhiều sự thật từ trước đến nay trở nên vô căn cứ, trong đó bao gồm cả... lời buộc tội Kim Heechul nữa.
Nếu điều đó không phải là sự thật, thì... anh đã sai, HeeChul hoàn toàn không đáng bị đối xử như vậy.
Nhưng nếu là như vậy thì chẳng lẽ... em gái của anh đã nói dối anh hay sao?
Mà đó đúng là em gái của anh sao? Không hiểu vì sao mà bây giờ niềm tin của anh ngày càng bị lung lay. Anh chấp nhận việc tính cách đứa em gái thay đổi sau vụ tai nạn năm ấy, đó quả là một cú sốc lớn đối với tất cả, thế nhưng... càng ngày anh càng không nhận ra nó nữa rồi.
Cứ như những người xa lạ vậy?
Hay là tại anh đã quá đa nghi?
Thật là đau đầu!
Chợt điện thoại của HanKyung nhấp nháy, đây là số gọi từ bệnh viện mà.
- Tôi, HanKyung nghe đây!
- Chào anh, tôi là Lee HongKi, anh là người nhà của bệnh nhân Lee phải không?
- Đúng là tôi, ông ấy ra sao rồi?
- Chúng tôi muốn thông báo cho anh một tin mừng. Hiện giờ người nhà của anh, anh Lee, sức khỏe của anh có dấu hiệu tốt và đã tỉnh lại!
- Thật sao? - Giọng anh mừng rỡ
- Vâng, nên chúng tôi muốn anh đến đây để xác nhận tình trạng của bệnh nhận. Và ông Lee có nhắn là muốn gặp một mình anh!
- Vâng, vậy thì tôi sẽ đến ngay! Cảm ơn bác sĩ!
HanKyung gập máy một cách nhanh chóng rồi rời khỏi chỗ, chợt anh nhớ ra:" Lee HongKi, cậu ta là bạn thân của HeeChul và LeeTeuk mà!". Và anh vơ vội hai tập hồ sơ để trên mặt bàn, biết đâu lại tìm được thông tin gì thì sao.Sau đó anh bước nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa thì Tiffany đã đến:
- Anh hai, có việc gì mà trông anh gấp gáp vậy?
- À, bệnh viện gọi điện tới nên anh phải đến ngay!
- Bệnh viện? Vậy ông quản gia đã tỉnh rồi sao?
- À ờ ... chưa! Họ nói là ình trạng của ông đnag xấu đi nên anh phải đi nhanh! - Anh nói dối
- Vậy thì anh mau đi đi! Có cần em đi cùng anh không?
- Không cần, em ở lại công ty, có việc gì thì báo lại cho anh!
- Vâng!
Anh bước đi, có lẽ rằng anh đã không sai khi quyết định nói dối, khi mà anh nhận thấy trong giọng nói của Tiffany khi biết tin có chút gì đó háo hức... anh thật không dám nghĩ đến nữa.
_________________________
- HeeChul, quyết định xuất viện rồi sao? - HongKi đứng dựa người vào tường, bỏ tay vào túi áo blouse trắng
- Uhm, như vậy là tốt nhất. Sức khỏe cũng đã ổn định rồi! Ở lại có khi lại bệnh thêm thôi! - HeeChul vừa dọn đồ vừa nói
- Đã lấy hồ sơ chưa?
- LeeTeuk với KiBum đi làm hộ rồi!
- Hôm nay chỉ có hai người họ thôi à?
- Uhm, mọi người còn có việc của mình mà! Vả lại cũng chỉ là xuất viện thôi chứ có gì đâu!
- Vậy... cậu đã ổn chưa? - HongKi hỏi có chút ngập ngừng
- Ha ha, cậu tính chuyển sang làm bác sĩ tâm lí đó hả HongKi? - HeeChul bật cười
- Này, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó!
- Tôi ổn, thực sự rất ổn! - Nhưng có vẻ như lời nói và biểu hiện của cậu không được giống nhau cho lắm - Mà HongKi này!
- Gì?
- Ông quản gia ấy, ông ấy sao rồi?
- Tôi chưa nói với cậu à? Ông ấy...
Câu nói của HongKi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
- Mời vào! - HeeChul lên tiếng
Cánh cửa được mở ra một cách chầm chậm. HeeChul quay người ra và sững lại... là anh.
HongKi cũng ngạc nhiên không kém. Anh ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng:
- HeeChul, em có thể đi cùng tôi một lát được không?
- Chuyện gì vậy?
- Ông quản gia nói... ông ấy muốn gặp em!
- Ông quản gia? Ông ấy tỉnh rồi sao? - HeeChul nhìn sang phía HongKi như để kiểm chứng
Anh chàng bác sĩ trẻ khẽ gật đầu. HanKyung tiếp:
- Anh có thể đi cùng không?
- Tôi ư? - HongKi hỏi một cách ngạc nhiên
- KiBum em đã kiểm tra hồ sơ đầy đủ chưa?
- Rồi ạ! - KiBum ngao ngán trả lời, không biết cậu phái nói câu này bao nhiêu lần nữa đây.
- Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể dời khỏi chỗ này. Mong sao Chullie sớm trở lại bình thường
- Hyung ấy sẽ ổn thôi! Mà hôm nay ai sẽ lái xe đến đây vậy?
- Hyung chứ ai!
- Bộ hyung tính giết người à?
- Cái thằng, mày giống hệt HeeChul vậy, không cạnh khóe hyung thì không chịu được à?
- Hyung... hyung à! - KiBum giật tay LeeTeuk
- Gì thế?
- Kia có phải là HeeChul hyung không?
- Đâu cơ?
- Kia kìa... người đang đi cùng với HongKi và HanKyung đó!
- Hả???
LeeTeuk hét to và hai người quay ra nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng, cả hai cùng chạy về hướng đó.
_________________________
- Lão muốn gặp con ư? - HeeChul bước đến và ngồi xuống bên cạnh ông
Ông lão gật đầu một cách mệt mỏi, HeeChul ngồi trên giường kế bên ông, HanKyung thì ngồi ở chiếc ghế đối diện với hai người còn HongKi ngồi ở chiếc ghế bành xa hơn một chút.
- HeeChul, HanKyung, hai con có thể ngồi gần lại đây được không! Ta không thể nói to được!
HeeChul và HanKyung nhìn nhau, lưỡng lự một chút nhưng rồi cả hai đều làm theo lời ông nói. Một nụ cười nhẹ, khuôn mặt ông bỗng dãn ra, ông nói tiếp:
- Ta biết, trong lòng hai đứa còn có nhiều khúc mắc, hiểu lầm. Vậy tại sao hai đứa không ngồi mặt đối mặt mà nói chuyện thẳng thắn với nhau. Vậy có phải là tốt hơn hay không?
HeeChul ngẩng mặt lên nhìn HanKyung, anh cũng đang nhìn cậu, cậu vội cúi mặt xuống và nói: - Lão à... con...
- HeeChul, không phải vì ta là quản gia của HanKyung mà nói đỡ giùm cho nó đâu. Nhưng con phải tin ta, từ ngay mà Jessica về nước, con đau bao nhiêu thì nó cũng khổ sở, dằn vặt bấy nhiêu!
|
Cậu ngẩng mặt lên nhìn ông khi nghe những lời đó rồi quay sang nhìn anh, cậu không tin vào tai mình nữa. Nhưng anh lại quay mặt ra chỗ khác, như thể anh đnag muốn trốn tránh cậu vậy.
- Con... con sẽ suy nghĩ! - HeeChul ngập ngừng
- Được rồi, vậy thì tốt!
- Lão muốn gặp con chỉ vì chuyện đó thôi ư?
- Lẽ nào... chuyện này lại không quan trọng?
- Ý con không phải vậy, con muốn nói là...
- Ta hiểu rồi HeeChul! Ta còn một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với hai đứa đây.
- Chuyện gì vậy ạ? - Hai người cũng đồng thanh hỏi
- Là về tai nạn của ta! Đây không phải là một tai nạn! - Ông lão nói từng tiếng một, và câu nói khiến cho tất cả cùng giật mình. Han Kyung vội nói:
- Khoan đã, con muốn hỏi lão một điều trước! Hôm con nhận được tin, Tiffany nói với con rằng, LeeTeuk là người đẩy lão xuống, chuyện này là sao?
- Con tin điều đó ư?
- Tất nhiên là con không tin, con không tin nên mới phải chờ lão tỉnh lại để làm rõ mọi việc, con cần phải biết sự thật!
- Được thôi! - Rồi lão nói với HeeChul, bảo cậu kể toàn bộ những gì xảy ra trong phòng lúc đó - Và sau đó ta ra khỏi phòng, ta kiên quyết nói chuyện này với con, nhưng Tiffany đã cản ta, không cho ta nói chuyện này ra. Sau cùng không cản được, cô ta đẩy ta xuống. Ta nhớ có nghe thấy tiếng hét của cô ta, và sau đó thì...
HeeChul đưa tay lên bịt miệng để ngăn cho âm thanh không phát ra từ cổ họng mình. Còn HanKyung, nghe xong điều đó thì anh thực sự điếng người, anh không còn dám tin nữa... Đó là em gái của anh ư?
- HanKyung, con bất ngờ lắm phải không? Ta ban đầu cũng không thể nào tin được nếu như không tận mắt chứng kiến chuyện này!
- Con... con không biết! - Cõ lẽ HanKyung chưa thể bình tĩnh ngay sau câu chuyện vừa rồi - Con không thể nào ngờ được. Tại sao nó lại có thể thay đổi đến như vậy? Ngày xưa nó từng rất hiền lành và dịu dàng cơ mà, tại sao giờ đây...
- Không đầu HanKyung, Tiffany không hề thay đổi. Đã là bản chất con người thì không bao giờ có thể thay đổi được. Cô ta tàn nhẫn không có nghĩa là em gái của con đã thay đổi!
- Là sao? Con không hiểu! - HanKyung nhíu mày
- HeeChul à - ông lão bất ngờ quay sang nói với HeeChul - ta cũng không chắc chắn thế nhưng ta đoán lí do mà HanKyung làm như vậy là có liên quan tới Tiffany. Phải vậy không? - Ông quay đầu nhìn HanKyung chầm chậm
Cậu cũng quay sang nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Và kết quả... là một cái gật đầu.Tại sao chứ...?
- Tiffany nói với con rằng, HeeChul đã ... - anh nói một cách ngập ngừng, thật là khó để có thể nói ra điều đó - ... HeeChul đã cưỡng h*** nó, nên... chính vì thế nên con...
HeeChul nhìn anh một cách thất thần. Cậu như không tin vào tai mình nữa. Vì sao...?
- Vậy thì ta đã hiểu! Nhưng HanKyung à, lần này thì con đã nhầm lẫn thật rồi, không, cả con... cả HeeChul đều bị Tiffany đưa vào bẫy - Giọng nói của ông lão đã có phần trở nên khó khăn hơn do sức khỏe chưa được hồi phục hoàn toàn
- Nhầm?/ Bẫy? - Cả hai người đồng loạt lên tiếng
- Hãy bình tĩnh nghe ta nói. HanKyung, ta nghĩ con phải chuẩn bị tinh thần trước những gì mà ta sắp nói tới đây!
- Vâng!
- Con nghe kĩ đây - Ông nói từng tiếng một - Ta không chắc cũng không có chứng cớ gì nhưng ta nghi ngờ rằng Tiffany... không phải là em gái của con!
- Sao cơ? - Không chỉ HanKyung mà cả HeeChul lẫn HongKi - người im lặng từ đầu đến giờ - cũng không khỏi kinh ngạc
- Sao lão lại nghĩ như vậy? - HanKyung hỏi một cách dè chừng
- Cảm giác! Ta dựa vào cảm giác, ta nói rằng là không hề có cơ sở nào! Nhưng con thử nghĩ mà xem, SoHee hồi bé rất ngoan ngoan và hiền lành, tại sao chỉ sau một vụ đắm tàu lại làm con bé thay đổi đến như thế?
- Khoan đã, lão chờ một chút! Tại sao lại là SoHee, chẳng phải chúng ta đang nói về Tiffany hay sao? Cháu không hiểu gì hết!
- SoHee, Han SoHee là tên thật của em gái HanKyung. Còn Tiffany chỉ là cái tên mà con bé muốn đổi sau vụ đắm tàu năm đó mà thôi. HanKyung à, phải chăng trong con cũng đã có sự nghi ngờ?
HanKyung không đáp, anh chỉ lặng lẽ gật đầu.
- Từ khi nào vậy?
- Khi Tiffany nói rằng LeeTeuk đầy lão xuống cầu thang. Con không tin điều đó nên đã có chút nghi ngờ
- Cậu thực sự không tin điều đó sao? - Cách cửa bỗng bật mở và LeeTeuk bước vào, theo sau là KiBum
- Hai người... - HeeChul ngạc nhiên khi thấy cả Kibum và LeeTeuk ở đây
- Tôi không nghĩ rằng anh có thể làm việc đó! Tuyệt đối không thể!
LeeTeuk mỉm cười và nói:" Cảm ơn cậu!" Nhưng ngay lập tức KiBum đã hỏi:" Vậy tại sao anh lại nghi ngờ HeeChul hyung! Anh đã tin tưởng LeeTeuk hyung như vậy tại sao lại không tin hyung ấy. Chẳng lẽ suốt thời gian ở bên cạnh HeeChul hyung anh không hiểu hyung ấy hay sao???"
- Tôi - HanKyung ngập ngừng - tôi biết chuyện này sau khi quen biết HeeChul. Và tôi không thể tin rằng em gái tôi sẽ nói dối mình
- Vậy là anh cứ mặc kệ điều đó và tiếp tục làm tổn thương hyung ấy hay sao? - KiBum gắt lên
- Tôi...
LeeTeuk giơ tay ngăn KiBum lại, đây là bệnh viện không thích hợp để giải quyết mọi việc, anh nói:
- HanKyung à, người con gái năm đó khiến cả gia đình tôi điêu đứng chính là... Tiffany!
- Sao cơ? - HanKyung hỏi một cách kinh ngạc, anh nhìn LeeTeuk và KiBum nhưng hơn hết là anh nhìn cậu - HeeChul. Cậu quay mặt ra chỗ khác như thể để tránh ánh mắt của anh. HanKyung tưởng như mình sắp nghẹt thở đến nơi khi nhìn vết sẹo hằn rõ trên bờ vai của cậu ẩn hiện sau lớp áo. Trái tim anh đang thắt lại.
Đau lắm
- Nếu như không phải là Tiffany thì là ai? - HeeChul lên tiếng, như muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này
- Ta cũng không chắc... nhưng cố bé ta gặp ở phòng con hôm trước, ta thấy rất quen!
- Cô bé đó... à, là Ahn SoHee!
- Ahn SoHee ư? - HanKyung ngạc nhiên
- Sao, con biết cô bé đó à, HanKyung?
- Con đã từng gặp một lần! Chỉ vô tình thôi nhưng có lẽ đó đã khởi nguồn cho sự nghi ngờ của con với Tiffany, cô bé ấy... quả thực rất giống!
- Đúng rồi!- LeeTeuk đột nhiên lên tiếng - Nhớ rồi, cậu còn nhớ không HeeChul? Hôm đó lúc ra về, cô bé từng nói rằng mình đã từng rất thân thiết với lão và còn dặn rằng sau này phải cẩn thận với Tiffany nữa.
- Thật sao???
_____________________________
- Bây giờ cậu định tính như thế nào? - LeeTeuk hỏi khi tất cả ngồi ngoài hành làng bệnh viện, ông lão cần nghỉ ngơi sau cuộc nói chuyện vừa rồi
HanKyung ngước mặt lên trần nhà, thở dài rồi nói: - Em cũng không biết! Đến lúc này thực sự rằng em không biết là mình nên làm gì và phải làm gì nữa. Ngay cả cách làm thế nào để biết Tiffany có phải là em gái mình không cũng không biết phải làm sao!
- Thực ra thì... để biết được điều đó cũng không phải là không có cách! - HongKi im lặng nãy giờ đã chịu lên tiếng, và toàn bộ ánh mắt của những người ngồi đâydồn cả vào cậu
- Thật sao? Em có cách gì à? - LeeTeuk vội hỏi
- Em là bác sĩ mà! Nếu đưa cho em giấy khám sức khỏe, hồ sơ hay cái gì đó tương tự, em nghĩ là có thể tìm ra được chút manh mối
- "Giấy khám sức khỏe?" - HanKyung giật mình - Cái đó thì tôi không có nhưng không biết cái này có được không? - Anh rút trong người tập tài liệu ra và đưa cho HongKi
- Hồ sơ bệnh án ư? - HongKi hỏi một cách ngạc nhiên còn anh chỉ gật đầu - Lúc nào vậy?
- Lúc nào là sao? - HanKyung hỏi lại
- Cái này được xét nghiệm khi nào vậy?
- Khi được tìm thấy ở ven biển!
|