[FanFic SuJu] Sorry Sorry
|
|
- Ghê thật đấy ! Hai người sức trâu à ? - SungMin cũng bon chen
- Vậy là hai người phá kỉ lục của đôi EunHae rồi ! - YeSung nhún vai nói
- Chính xác thì là gấp đôi! - ShiWon nói thêm ( ông này xuất hiện từ bao giờ không biết )
- YunHo, JaeJoong, hai đứa lâu nhất là bao lâu ? - KangIn cười, quay sang đôi YunJae hỏi
- Dạ .. 2 .. 2 ngày ạ ! - Yunho lí nhí trả lời còn JaeJoong thì mặt đỏ không để đâu cho hết
- Đấy, HanKyung hyung ! - Chang Min cũng lon ton vào một câu - hai người là nhất đấy!
- Mọi người ... có cần phải vui tới vậy không chứ ? - HanKyung gãi đầu
Nhưng có vẻ là chủ đề này sẽ không có hồi kết, chợt LeeTeuk quay ra hỏi :
- HanKyung, thế còn HeeChul đâu mà không ra ăn sáng ?
- À, HeeChul vẫn đang ngủ !
LeeTeuk à lên một tiếng như kiểu rằng mình hiểu chuyện lắm rồi quay ra, hòa mình với ... câu chuyện không đâu vào đâu của cả bọn.
Có vẻ như việc lấy " chuyện riêng tư" của người khác ra tung hứng là thói quen của gia đình này hay sao ấy!
Thật là kì quặc !
_____________________________
Đến ngày hôm nay thì cả lũ cương quyết không ở lại nữa, ba ngày là quá đủ rồi. Mọi người cứ khăng khăng đòi về làm HanKyung không còn sự lựa chọn nào khác là cho người lấy xe đưa họ về.
HeeChul của anh, anh lại thấy nhớ cậu rồi.
HanKyung toan bước trở về căn phòng ngủ của mình thì lão quản gia bước đến và nói:
- Thưa cậu chủ, đã ba ngày nay có khá nhiều mail gửi đên, lão nghỉ là cậu nên đi kiểm tra trước đi ạ !
Miến cưỡng ngồi vào bàn làm việc, anh mở chiếc laptop của mình ra, đúng là có nhiều mail thật thật, hầu hết chúng đều được gửi từ các vị khách mời mấy hôm trước.
HanKyung vẫn cẩn thận check kĩ từng mail một, vẫn lại là những lời mời liên kết kinh doanh, thật là vô vị. Anh thực sự không hề thích những lời mời kiểu này một chút nào cả.
Đến mail cuối cùng, được gửi từ ba ngày trước.
Là Tiffany.
Anh hơi giật mình. Trong anh tự nhiên lài dấy lên một sự lo lắng không tên. Anh không thể hiểu được là mình lo lắng về cái gì nữa. Đắn đo một hồi, HanKyung mới quyết định kích chuột vào mail này.
Một câu rất ngắn gọn: " Mọi chuyện thế nào rồi?"
Anh phải trả lời ra sao đây ? Nên nói thật hay nên nói dối ? Vì sao mà anh phải nói dối chứ ? Người đó là em gái của anh cơ mà nhưng .... anh cũng lại đắn đó, không muốn nói thật.
Vì sao ?
HanKyung không thể hiểu được là mình đang muốn níu kéo cái gì nữa, chỉ là ... anh không muốn để ... tuột mất cậu trong vòng tay.
Đưa những nhón tay gõ một cách châm chạp lên bàn phím: " Đã tìm thấy rồi, mọi chuyện đều rất tốt! "
Xoá !
" Chưa có tin tức gì cả ! "
Xoá !
Và cái hành động đó của HanKyung không biết đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần nữa.
" Đã có tin tức, sẽ báo lại cho em sau ! "
Và anh nhấn nút " SEND", màn hình nhấp nháy từ " SUCCESS"
Khẽ thở dài, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây !
Anh muốn được nhìn thấy cậu !
Khẽ mở cánh cửa phòng ra, chiếc giường trống trơn !
HeeChul đang đứng bên cạnh cửa sổ,chắc là cậu vừa mới tắm xong, chiếc áo choàng tắm được buộc hờ ngang lưng. HanKyung nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh,vòng tay qua, kéo cậu vào người mình.
- Em dậy rồi sao ?
- Hannie à? - Cậu thoáng ngạc nhiên - Anh vừa đi đâu vậy ?
- Có một chút việc riêng thôi! Em tắm sớm vậy sao ?
- Người em ê ẩm cả ... - HeeChul hơi ngượng ngùng - ... nên em tắm cho đỡ mỏi .
HanKyung khẽ mỉm cười, là lỗi của anh đây mà: - Anh xin lỗi! Tại anh ! Em đỡ mệt chưa ?
- Vẫn hơi đau nhưng không sao đâu !
Anh hôn nhẹ lên má cậu: - Anh xin lỗi !
Nhưng có vẻ như đây dường như không còn là một nụ hôn để xin lỗi nữa , vì nụ hôn của anh cứ lần đến môi cậu rồi lại xuống chiếc cổ trắng muốt của cậu !
- Hannie à ! Thôi ... đừng ...
HanKyung dừng lại và hỏi :- Sao vây? Em không muốn à ?
- Em còn mệt lắm !
- Thôi được rồi ! Vậy ôm thì được chứ ?
HeeChul không đáp, cậu chỉ cười. HanKyung biết, chỉ khi nào có cậu trong vòng tay anh mới thấy nhẹ nhõm. Và có lẽ anh đã cố che giấu đi, cậu chính là nơi chốn bình yên trong tâm hồn anh.
HanKyung vẫn chưa thể hiểu được tình cảm của mình đối với HeeChul là gì nhưng điều đó có quan trọng. anh cũng không biết nữa !
Chỉ biết là giờ đây anh đang có cậu trong vòng tay. Vậy thôi !!!
Hôm nay trời không có nắng, chỉ có những cơn gió lạnh
Trời trở gió rồi !
Tự nhiên anh lại muốn đến khu vui chơi.
- Rella à, em đã từng đến khu vui chơi bao giờ chưa ?
- Chưa, chưa từng !
- Anh đưa em đến đó nhé !
- Bây giờ ư ?
- Ừ ! Đi nhé !
- Đợi em thay đồ đã !
Cậu lấy đại một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm. Cậu chợt nghĩ vì sao anh lại có sắn những thứ này. Anh đã chuẩn bị sắn cho cậu ư ? HeeChul khẽ cười vì chính cái suy nghĩ của mình.
- Chúng ta đi thôi ! - Cậu nói to, cuối cùng thì cũng trở về với một Kim HeeChul của ngày thường rồi .
- Em thay áo đi ! Lấy cái áo sơ mi dài tay trong đó để mặc ! - HanKyung nói rồi tiến đến bên tủ quần áo, tìm trong đó một chiếc áo dài tay màu trắng và đưa cho cậu .
- Nóng lắm ! Áo ngắn tay mặc mát hơn mà ! - Cậu nhăn mặt lại
- Em mặc vào đi ! Hôm nay trở trời !, lạnh lên đấy. Vả lại,anh cũng không thích nhìn thấy em ăn mặc quá mát mẻ trước mặt người khác đâu !
Cái con người này, cậu phải nói sao nhỉ ... thật trẻ con ... và đáng yêu quá.
Rồi HeeChul đưa tay sửa lại cổ áo cho anh.
- Vậy thì anh cũng nên cài mấy cái cúc ngực này vào đi! Em cũng chẳng thích nhìn thấy có quá nhiều người bám theo anh đâu.
- Nếu vậy thì không xứng với em rồi ! - Anh nắm lấy cổ tay của cậu và hôn nhẹ lên đó - Yên tâm đi ! Anh đã là của em rồi mà !
Gò má cậu bỗng ửng hồng lên khi nghĩ đến những chuyện tối qua, mà đâu chỉ có tối qua, nhỉ ?
Chiếc xe lao vun vút trên đường. Đúng như lời anh nói, cậu bắt đầu cảm thấy gió lạnh rồi.
HeeChul xoa xoa cánh tay cho cơ thể ấm lên, chợt anh vòng tay cua người cậu và nói:
- Ngồi gần lại đây đi !
Cậu khẽ mỉm cười, người đàn ông của cậu là tuyệt vời nhất !
Bây giờ thì có chuyện gì ập xuống cậu cũng chẳng còn sợ nữa !
Cậu có anh rồi !!!
|
Chap 24
Hôm nay đi chơi, mệt thì mệt thật nhưng chưa bao giờ cậu được vui chơi thoải mái như thế này cả. Từ nhỏ Heechul đã ước ao không biết bao nhiêu lần được đặt chân đến đây, cùng gia đình.
HeeChul không hiểu sao đột nhiên anh lại muốn đưa cậu đến đây nhưng cậu cũng có thể đoán được phần nào.
Con người có vẻ như là hoàn mĩ này lại có một thiếu sót rất lớn trong tâm hồn ... là tình thương của gia đình!
Bức ảnh mà anh chụp cùng cậu, và tất cả những gì của hôm nay ... đều là những kỉ niệm không thể nào quên được !
HanKyung và HeeChul đang sánh bước bên nhau trên con đường, bầu trời bây giờ càng trở nên xám xịt hơn, những đám mây đen bắt đầu che lấp cả mặt trời. Gió cũng đã thổi mạnh hơn.
Tí tách !
Những hạt mưa nhỏ rơi xuống lòng đường !
Mưa rồi ! Những hạt mưa ngày càng nặng hạt hơn.
Bây giờ mà đi về nhà thì quá xa ! Đối diện với hai người là một khách sạn ! Cũng còn cách nào khác đâu !
Thế là cả hai cùng chạy xuyên cơn mưa. Cái khách sạn này không đông khách cho lắm, HanKyung làm thủ tục mượn phòng xong xuôi, phục vụ đưa cả hai về căn phòng được chọn.
Người phục vụ cúi chào rồi đóng cửa lại.
Bây giờ hai người mới để ý đến xung quanh. Căn phòng này thật đẹp. Đập vào mắt cả hai là một chiếc giường lớn, nó như những gì cậu thấy trong TV vậy. Xung quanh chiếc giường , những tấm rèm được vén lên trông rất đẹp mắt.
Và HeeChul cũng để ý rằng, người mình đang ướt nhẹp.
- Em dùng nhà tắm trước nhé ! - Cậu nói rồi vơ lấy chiếc áo choàng tắm và toan bước đi
- Không !
HanKyung đưa tay giữ HeeChul lại, không để cho cậu kịp phản ứng gì thì anh đã nhấn chìm cậu vào nụ hôn của mình. HeeChul cố đẩy anh ra :
- Hanie à ! Chúng ta ... ướt ...
Nhưng có vẻ như là HanKyung không mấy để tâm đến những gì mà cậu vừa nói, anh vẫn tiếp tục hôn cậu. Bàn tay thọc vào sâu trong lớp áo ướt kia, chiếc áo choàng tắm trên tay cậu đã rơi xuống đất tự bao giờ. Biết rằng mình không còn cách nào khác, HeeChul đành bất lực .... đáp trả lại !
Anh đẩy cậu lên giường, những nụ hôn trượt dần xuống chiếc cổ trắng muốt kia. Chiếc áo đẫm nước mưa kia của cậu nhanh chóng bị anh lột phăng ra và quăng xuống sàn. Và không chỉ có riêng chiếc áo mà những thứ khác cũng cùng chung số phận.
Tay cậu túm chặt lấy tấm ga .... người cậu cong lên mỗi khi tiếp xúc. Chiếc giường cũng vì vậy mà đung đưa theo. Những nụ hôn của anh, những nụ hôn ấy như đang muốn nuốt chửng lấy cậu.
Cậu cảm giác là hôm nay nó có phần mạnh mẽ và gấp gáp hơn.
Như thể một con mãnh thú đang điên cuồng với con mồi của mình vậy. HeeChul không biết hôm nay anh đã gặp phải chuyện gì. Dù sao thì ...
... cậu cũng không hề ghét nó.
Sau gần hai tiếng đồng hồ, người cậu bắt đầu mệt lả đi và cậu ngã vào vòng tay của anh. HanKyung ôm lấy cậu vào lòng rồi phủ tấm chăn lên cả hai. HeeChul nhìn anh, hơi bĩu môi :
- Rồi ngày mai em sẽ ốm mất thôi !
HanKyung chỉ cười, anh hôn nhẹ lên trán cậu và mắng:
- Ngốc ạ ! Mệt rồi thì ngủ đi !
- Em ngủ rồi thì anh không được đi đâu đấy nhé ! Em muốn khi mình tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh đầu tiên !
- Em sẽ luôn luôn nhìn thấy anh mà ! Anh vẫn còn ở đây !
HeeChul mỉm cười một cách hài lòng, nép mình vào ngực anh rồi chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cậu, Rella của anh, anh còn có thể ngắm nhìn cậu được bao nhiêu lần nữa đây.
Bờ môi này .... chiếc mũi này .... hàng mi này ...hương thơm này ... giọng nói này .... anh phải nhớ ! Phải ghi nhớ tất cả. Anh sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn được ở bên cạnh để chăm sóc và nuông chiều cậu nữa. Vì vậy, anh phải nhớ ... phải nhớ tất cả .... tất cả những gì về em ... Kim HeeChul Kéo cậu vào lòng, anh hít hà hương thơm từ mái tóc của cậu .... Những gì mà anh lo lắng sắp đến rồi .... sắp đến lúc phải rời xa em rồi ... phải quay trở lại là HanKyung rồi !
Tối hôm đó anh nhận được một email từ Mỹ, là Jessica, nó nói : " Mai em về Hàn, Tiffany thì một tuần sau ! "
Rất ngắn gọn ! ..... Vậy là kết thúc ! Anh sẽ buông tay ... HeeChul à, đến lúc rồi, đến lúc anh phải rời xa em rồi ! Lời hứa của anh .... xin lỗi, anh không thể thực hiện được! Vì em .... là Kim HeeChul !
_____________________ End Flashback _____________________
Bệnh viện thật im ắng, HeeChul mở choàng mắt ra mới biết khuôn mặt mình và chiếc gối đã ướt đẫm tự bao giờ. Những kí ức của ngày ấy lại một lần nữa hiện rõ trong tâm trí cậu.
Tại sao lại để cho cậu yêu ? Tại sao lại để cho cậu mơ ???
... Tại sao lại bỏ rơi cậu ?
Những tiếng gào thét lại bắt đầu giằng xé tâm hồn của HeeChul . Cậu sẽ phải đối mắt sao với nó đây ???
Cố gắng nhích người lên một chút, HeeChul thấy đầu mình đau như búa bổ.
Trời vẫn còn tối lắm ...
Hôm nay ShiWon ở lại trông cậu à ? Lại làm khổ thằng bé rồi ! Nước ...
Cậu cần nước ... Rướn người ra để với lấy chai nước trên tủ nhưng trời tối, không thấy đường, cậu quờ quạng thế nào khiến cho chai nước đổ xuống. Vội vàng lấy chiếc khăn trên bàn để lau nó đi. Bỗng giật mình ...
HeeChul đưa chiếc khăn lại gần mình hơn, và bàng hoàng khi thấy nó.
- Đây ... đây là ... - Giọng nói của cậu như nghẹn lại trong cổ họng. Chiếc khăn này ... sao nó lại ở đây ? Nó chẳng phải là chiếc khăn của anh hay sao ?
HanKyung ... anh ấy đã đến đây ư ? Vì sao lại thế ?
Cậu thần người lại khi nhớ về chuyện sáng nay. Khi ấy bên tai, HeeChul nghe thoáng thấy có người gọi cậu là " Rella " ...
|
Chỉ có một người ... Chỉ có duy nhất một người thôi, người duy nhất gọi cậu như vậy ! Vì sao anh lại làm như vậy ? Vì sao ? Đau ! Tim cậu đau quá ! Phải làm gì đây ? Phải làm gì bây giờ ? HeeChul chẳng còn biết mình phải làm gì, phải nghĩ gì nữa !
Giờ thì HeeChul đã hiểu vì sao trong suốt thời gian ở bên cạnh nhau, anh chưa từng một lần nói yêu cậu. Cậu những tưởng vì anh không thích bộc lộ tình cảm của mình như vậy nên không nghĩ nhiều.
Hoá ra ...
Đêm nay trời lạnh ... cậu lại thấy nhớ anh ... cơ thể anh lúc nào cũng lành lạnh thế này ! Cậu lại nhớ anh rồi ! Nhớ anh quá ! Và cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn - của người đàn ông mà cậu yêu !
______________________________________
Ly wishky đã vơi đi quá nửa rồi mà HanKyung thấy nó vẫn chả thấm vào đâu cả. Thật là nhạt nhẽo. Anh không hề thích rượu, rượu khiến cho người ta không tỉnh táo, sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Đúng .. công việc !
Vậy mà giờ đây cái gọi là công việc chẳng còn tồn tại trong anh nữa, anh kệ xác nó.
Công việc để làm gì chứ ... khi giờ đây anh chỉ còn có một mình. Anh thà chím vào hơi men chứ không muốn nghĩ đến hiện tại, nói gì là tương lai... Cái tương lai trước mắt anh , sao anh thấy nó đen tối, xám xịt quá .
Lấy Jessica là vì gia đình của cô ta là một cổ đông lớn trong công ty. Nếu lấy cô ta thì địa vị của anh sẽ càng vững chắc hơn, không ai có thể lật đổ được. Chuyện này cũng chẳng có hại gì cả. Nếu là trước kia thì HanKyung có thể làm mọi thứ để có được danh vong trong tay nhưng bây giờ ... mọi thứ đã khác xưa rất nhiều. anh đắn đo, ngập ngừng ... anh không muốn làm chuyện này .... không hề muốn.
Anh biết Jessica yêu anh nhưng ... anh lại không hề yêu cô ta, một chút cũng không !
Không hứng thú !
Người anh muốn thì chỉ có một ... nhưng không phải là cô ta ... mà là em - Kim HeeChul. Anh chỉ muốn có một người này thôi !
Yêu? Anh không biết rằng có phải mình yêu cậu hay không ... thế những đó là người duy nhất làm cho anh bộc lộ được mọi cảm xúc.
Khiến anh khó chịu khi nhìn thấy cậu cười, thân mật với người khác ! Khiến anh phải lo lắng vì sự quái gở và quậy phá của cậu ! Khiến anh ấm áp vì sự quan tâm ! Khiến anh thoải mái vì được chia sẻ ...
Khiến anh phát điên lên khi có cậu trong vòng tay của mình
Người duy nhất làm được điều này chỉ có mình cậu mà thôi !
Đêm nay hình như trời lạnh hơn thì phải.... lạnh ...
Cái lạnh làm cho HanKyung nhớ đến cơ thể ấm áp của ai kia! Nhưng giờ đây ... hơi ấm ấy đã đi thật xa rồi, không còn ở bên cạnh anh nữa.
Cay !
Hơi rượu làm cho anh cay .... Kim HeeChul ! Kim HeeChul - Tại sao cứ nhất định phải là em ? Là em chứ không phải là ai khác ! Phải chi anh gặp em sớm hơn ... thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này ! Sẽ không bao giờ xảy ra những việc như vậy ! Kim HeeChul ... cái tên vô hình đã khắc sâu vào trái tim anh ! Từ bao giờ vậy ? Anh cũng chẳng biết nữa ! Chỉ biết là giờ đây, thiếu nó ... anh cảm thấy thật khó chịu ! Kim HeeChul !!
Cạch ! Có tiếng mở cửa ... là
- Cậu chủ !
HanKyung khẽ thở phào một cái không chủ ý, là lão quản gia. Anh nghĩ rằng nếu ngưới xuất hiện sau cánh cửa đó mà là Jessica thì chắc anh phát điên lên mất.
Ông đi đến bên cạnh anh và ngồi xuống ghế, ông nói:
- Ta muốn nói chuyện với con một chút. Ta xưng hô như vậy được chứ ?
Hankyung không trả lời, thay vào đó là một cái gật nhẹ
- Con uống nhiều quá ? Sao vậy? Trước đây ta có bao giờ thấy con uống nhiều thế này đâu ?
Anh vẫn im lặng, ông tiếp tục :
- Chúng ta nói thẳng nhé ! Từ khi tiểu thư Jessica về nước, ta thấy tinh thần của con không ổn định , HeeChul cũng không về đây cùng con nữa. Rồi cả chuyện đính hôn nữa ! Có thể nói cho ta biết, chuyện gì đnag xảy ra được không ?
HanKyung đưa mắt lên nhìn ông, không hiểu sao anh lại có cảm giác sợ sệt khi phải đối diện với đôi mắt kia đến vậy, vì nếu còn tiếp tục thì anh sẽ phải nói hết tất cả, tất cả những gì bấy lâu anh giữ kín, có cả những nỗi đau nữa.
Anh cúi mặt xuống như một cách trốn tránh câu hỏi của ông !
- Con không còn tin tưởng ta nữa sao ? Ta không còn là người để con dựa dẫm vào à ?
- Không phải đâu , lão à ! Đừng nghĩ như vậy ! Chỉ là ... con không biết phải nên nói từ đâu và nói những gì ! Bây giờ con còn chẳng biết cái gì là đúng , cái gì là sai ! Thậm chí con cũng còn chẳng tin vào bản thân mình nữa. Con ... những khoảng thời gian ở bên cạnh HeeChul, những gì cậu nói nói, tất cả những điều cậu ấy làm và cả cách suy nghĩ nữa ... nó hoàn toán khác với những gì mà con nghe được. Con thực sự không biết !
Ông khẽ thở dài, kéo xích cái ghế lại gần chỗ HanKyung, đặt một tay lên vai anh, ông nói :
- Hangeng ! Con nghe ta nói đây ! Tuy ta không hiểu được tường tận nhưng chút ít ta cũng biết rằng, lí do khiến con trở lại đây lần này là vì HeeChul, những dự định của con cũng liên quan đến cậu ấy, và bây giờ, những đắn đo của con cũng là về cậu ấy. Ta nuôi nấng, chăm sóc con từ nhỏ, lẽ nào ta lại không biết hay sao ? Con luôn cố làm cho mình trở nên hoàn hảo , không thua kém người khác nhưng từ khi con gặp Heechul thì ta đã nhận thấy trong con đã có sự thay đổi. Ta không thể nói chắc chắn rằng sự thay đổi của con là tốt hay xấu, những ít nhất HeeChul đã khiến cho cuộc sống đơn điệu của con có màu sắc hơn, con có nhiều cảm xúc hơn. Con hãy nghĩ kỉ lại mà xem, từ trước tới giờ con có từng thân thiết với người lạ như vậy không, chẳng có ai ngoài HeeChul cả. Ta không biết rằng giữa hai đứa xảy ra chuyện gì nhưng ta có thể thấy Kim HeeChul là một con người rất nhạy cảm, cậu ấy có thể nhìn thấy được những tâm tư mà ngay cả chính con cũng không phát hiện ra được. Cách cậu ấy cư xử với những người xung quanh, dù thế nào thì nó cũng chứa đầy sự quan tâm. Ta sống trên đời cũng 60 năm rồi, trải đời cũng nhiều hơn con, ta không hiểu được suy nghĩ của các con bây giờ có phù hợp với suy nghĩ của ta hay không, thế nhưng cách ứng xử của tiểu thư Jessica, nó hoàn toàn không phù hợp với địa vị của một tiểu thư. Ta không có quyền quyết định cuộc đời con nhưng ta muốn khuyên con rằng, kết hôn là chuyện của cả một đời người, con hãy lựa mà suy nghĩ cho kĩ, vì lời nói của ta mà nghĩ cho tương lai của chính con.
- Lão à, nhưng con ...
- Thôi ! Con đừng nói nữa ! Muộn rồi ! Mau đi nghỉ đi ! Già này vào nhà đây ! - Ông đứng dậy và đi vào, gần đến cửa thì ông chợt dừng lại, quay ra nói với anh: - Những gì con tưởng là chắc chắn, hoàn toàn tin tưởng chưa chắc đã như con nghĩ đâu. Những lúc này con cần phải thật tỉnh táo. Đừng nhìn bằng đôi mắt ... hãy nhìn bằng trái tim !
Cánh cửa được đóng lại !
" Nhìn bằng trái tim ư ? "
|
Chapter 26
Hôm nay HeeChul vẫn còn phải ở lại bệnh viện, cũng đúng thôi, giờ như thế này, làm sao ai có thể yên tâm cho cậu xuất viện được cơ chứ.Anh tần ngần đứng trước cửa bệnh viện, không biết là có nên vào hay không. Và rồi anh quay bước...
... cần phải mua một thứ gì đó.
Và thứ mà anh chọn mua... là một bó hoa hướng dương. Loài hoa rực rỡ, luôn tỏa nắng dưới bầu trời, nó y hệt như nụ cười của Mandu lúc nhỏ, và hơn hết, nó còn chính là HeeChul. Đóa hướng dương kiều diễm nhất.
Vừa bước ra khỏi quán hoa thì điện thoại rung lên. Số điện thoại này là...
- Tiffany à, anh nghe đây!
- Anh hai, em gái gọi anh nè. Hôm nay em về Hàn Quốc rồi đấy!
- Thật sao? Sao không nói trước với anh? Giờ em đang ở đâu để anh ra đón!
- Không cần đâu anh! Em còn có việc cần phải giải quyết trước! Khi nào xong thì em sẽ về thẳng nhà!Em chỉ định báo cho anh biết thôi! Em cúp máy đây! Tạm biệt
Gập máy lại, cô mỉm cười... một nụ cười khiến cho người ta phải ớn lạnh. Ngước mặt lên nhìn nơi mà mình đang đứng, cô khẽ nói nhỏ:
- Bệnh viện tổng hợp Seoul! Nơi này quên thuộc quá phải không, Kim HeeChul! Tôi về rồi đây, chúng ta lại được hội ngộ rồi.
Điện thoại lại rung lần nữa. Lần này thì là cô thư kí.
- Giám đốc. Anh về công ty mau đi! Chúng ta có việc gấp ạ !
- Được rồi ! Chờ tôi một lát !
Anh thở dài, vậy là không thể gặp rồi. Chần chừ một lúc, anh bấm số quen thuộc:
- Con đây! Lão làm giúp con một việc nhé !
- ChangMin à ! - YunHo gọi lớn - Em mang đồ ăn và hoa quả này đến trước đi! Bọn anh có việc nên sẽ tới sau !
- Dạ ! Em biết rồi ! - Cậu bé vui vẻ nhận lời
Mười bốn con người còn lại cũng nhanh chóng giải quyết bữa ăn trưa, tranh thủ hoàn thành công việc trong ngày, ai nóng lòng muốn đến thăm HeeChul, giờ để cậu một mình ở viện, thực lòng không yên tâm cho lắm.
Cũng may là còn có KiBum ở đó.
Bác sĩ vừa tiêm cho hyung ấy một mũi thuốc giảm đau, lại còn phải truyền đến hai chai nước nữa... nói thật, trông hyung ấy như người sắp chết vậy, mặt mũi tái nhợt, người gầy rộc cả đi. Thật là ... còn đâu là Kim HeeChul nữa cơ chứ, mất hình tượng quá đi !
Vậy là .... đây là lần thứ hai ... lần thứ hai cậu phải vào bệnh viện, và cả hai lần cậu đều phải chăm sóc một người. Cậu thực sự thấy ghét nơi này, ghét mùi thuốc sát trùng ở nơi đây, ghét cái sự yên tĩnh đến nhàm chán ... ghét khi phải nhìn thấy anh như vậy. Lần thứ hai, anh là người nằm đó còn cậu là người chăm sóc. Cậu ghét anh vì mình mà như thế. Lần đầu tiên đã vậy, lần này cũng là cậu gián tiếp hại anh, nếu như cậu không quá tin tưởng vào con người ấy ... chắc mọi việc đã khác rồi
KiBum để anh lại trong phòng một lát còn cậu thì chạy đi thay khăn và nước.
KiBum vừa rời phòng được ít phút thì HeeChul bắt đầu tỉnh lại. Mi mắt cậu mở ra và nhanh chóng khép lại bởi ánh sáng mặt trời. Cố nhấc người ra khỏi chỗ nằm, cậu nhìn ra xung quanh... không có ai ở đây cả.
À không, có chứ ... chiếc điện thoại này là của KiBum. Ra là hôm nay thằng bé vào đây với cậu, nó mà cũng chịu đặt chân vào đây à ?
- Cốc ! Cốc ! - Có tiếng gõ cửa
- KiBum hả ? Em cứ vào đi ! - Cậu nói một cách yếu ớt
Cánh cửa mở ra! Và có lẽ từ đây ... sóng gió lại tiếp tục ập xuống cậu.
- Rất xin lỗi anh, nhưng tôi không phải là Kim KiBum đâu!
Ôi trời ơi! Cái giọng nói này... cái giọng nói mà suốt đời cậu không bao giờ có thể quên được. HeeChul quay người lại một cách chầm chậm... và cậu càng bàng hoàng hơn khi nhìn thấy rõ người đang đứng trước mặt mình bây giờ.
Tiffany!
- Thế nào, Kim HeeChul. Có ngạc nhiên về cuộc viếng thăm này không?- Mở miệng ra vẫn là cái giọng mỉa mai như ngày nào.
- Là cô ... Tại sao cô lại ở đây?
- Bất ngờ lắm có phải không? - Cô ả mỉm cười rồi tiến gần lại chỗ HeeChul - Làm sao mà anh lại có thể ngờ rằng tôi sẽ quay về đây, tôi quay về mục đích chỉ là muốn xem cái bộ dạng thê thảm của anh hiện giờ thôi, Kim HeeChul ạ!
- Cô...
Trong khi hai người đang ở trong phòng, không hề để ý rằng có một người đang đứng ở ngoài cửa từ nãy giờ và nghe hết tất cả.Không ai khác, chính là ông quản gia. Ông nhận điện của HanKyung xong liền tới đây ngay và không ngờ rằng ông lại gặp cô chủ của mình ở nơi này. Thật tình cờ làm sao. Chợt ông nép người vào sau bức tường, có người đang đi đến.
- HeeChul hyung, đứa em yêu quý đến thăm hyung ...
ChangMin tươi cười bước vào, trên tay cầm một giỏ hoa quả. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cậu chết sững khi nhìn thấy con người ở trong phòng... Sự kinh ngạc hiễn rõ trong đôi mắt cậu, chiếc trên tay ChangMin rơi xuống đất, hoa quả lăn lông lốc trên sàn. Cậu lắp bắp:
- Cô ... tại sao ... tại sao cô lại ở đây?
Tiffany cũng hơi ngạc niên khi nhìn thấy ChangMin nhưng ngay lập tức cô ta nhoẻn cười, tiến gần đến chỗ cậu mà nắm chặt lấy cổ tay người đang đứng trước mặt:L
- Tại sao tôi lại không được ở đây nhỉ? - Cô ả nói với giọng chế giễu - Cậu Shim ChangMin!
- Bỏ tôi ra! - Cậu cố giật tay mình ra khỏi bàn tay của cô ả, không dám nhìn thẳng vào dôi mắt kia, cậu sợ, ánh mắt của con người ấy vẫn chứa chứa đầy thù hận như ngày nào, y hệt như một con rắn độc vậy.
- Nếu tôi không bỏ ra thì sao? - Cô ta lại nhếch miệng một cách lạnh lùng - Cậu sẽ làm gì tôi, cậu Shim ?
- Buông tôi ...
- BỎ CẬU ẤY RA NGAY! -Chợt có một người chạy đến và giật phắt bàn tay của cô ta ra khỏi người ChangMin.Và có lẻ do lực đẩy quá mạnh nên làm cho cô ta phải lùi về đằng sau mấy bước - ChangMin, em không sao chứ?
Gần như ngay lập tức, Tiffany đứng thẳng lên, vẫn là cái giọng ấy, cô ta nói với KiBum:
- Là anh sao, Kim KiBum! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ?
- Tiffany, tại sao cô lại ở đây? Cô đã làm gì HeeChul hyung và ChangMin hả ? - KiBum tức giận hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét do căng thẳng của HeeChul và những vết hằn đỏ lằn trên cánh tay ChangMin.
- Làm sao, tôi chẳng làm gì cậu ta cả. Yên tâm đi Kim KiBum. tôi chẳng có hứng thú gì với con thỏ của anh đâu, người tôi cần là người khác. Lần này về đây, tôi muốn xem " đồ chơi mới" của tôi ... - Cô ta vừa nói vừa quay lại nhìn HeeChul -... tàn tạ đến mức nào. Thế nào, Kim HeeChul. Cảm giác khi bị người mình tin tưởng nhất hành hạ, tuyệt vời lắm phải không?
- Sao ... vì sao mà cô biết? - ChangMin hỏi một cách yếu ớt - Sao cô lại biết được chuyện này?
- Đó chẳng phải là việc của mấy người! Mà các người đừng có giả ngây với tôi, đừng làm như mình ngây thở chả hiểu chuyện gì cả. Các người làm tôi phát ói đấy. Kim HeeChul, ấn oán giữa chúng ta, tôi sẽ bắt anh phải trả giá. Những gì tôi phải chịu đựng các người sẽ phải hứng chịu gấp trăm lần. Để cho các ngươi biết cảm giác khi bị người mình yêu ruồng rẫy là thế nào?
- Không đúng! - HeeChul chợt lên tiếng - Cô không hề bị người mình yêu ruồng rẫy!
- Anh... anh đang nói cái quái gì thế?
- Thực chất, cô không hề yêu KiBum dù chỉ một chút. Và KiBum nó cũng không yêu cô! Cô đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu nó! Nếu cô yêu nó, thì làm sao tội lại có thể nhìn thấy cô đang ve vẫn YunHo của chúng tôi chứ?
- Ve vãn? Ngươi nói cái gì? Nói ta ve vãn chúng ư?
- Không phải như thế sao?
- Hôm nay thì ngươi tận số rồi!
Tiffany đi nhanh đến bên cạnh HeeChul, cô ả giưo tay lên cao và toan tát thẳng vào mặt HeeChul. KiBum định chạy tới nhưng có một bóng người phản ứng nhanh hơn cậu, cái bóng đó vụt qua và nắm chặt lấy bàn tay đang hạ xuống của Tiffany. Người đó lên tiếng:
|
- Đủ rồi đấy, tiểu thư Tiffany!
Tất cả đều vô cùng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người này
- Lão quản gia! - HeeChul reo lên, nửa ngạc nhiên, nửa vui mừng.
- Là ông à? - Cô ả gằn giọng hỏi
- Vâng, thưa tiểu thư, chính là tôi ạ. Sao tiểu thư về mà không nói với lão một tiếng để lão sắp xếp người đi đón tiểu thư mà lại ở đây gây gổ với họ?
- Không phải là việc của ông! - Cô ả giằng tay ra
- Tôi nghĩ là tôi có trách nhiệm phải chăm sóc hai người theo sự ủy nhiệm của lão gia. và thưa tiểu thư, tôi đã vô tình đến đây, cũng như đã vô tình nghe thấy những gì mà tiểu thư đã nói, và tôi cho rằng ngôn ngữ ấy không phù hợp cho lắm với danh phân tiểu như cao quý như tiểu thư đâu !
- Ông nói vậy là có ý gì? - Tiffany bắt đầu chột dạ
- Tôi nghĩ là mình nên nói với cậu chủ một tiếng để cậu chủ biết, như vậy có lẽ tốt hơn!
- Ông dám ...
Cộc! Cộc. Tiếng gõ cửa vang lên một cách bất ngờ
HeeChul giật mình rồi nói:
- Mời vào!
Khi cánh của được mở, khuôn mặt của HeeChul chợt giãn ra. Là 5 cô gái ấy
- HeeChulshi, tôi nghe mọi người nói là anh không được khỏe nên chũng tôi tiện ghé vào thăm. Anh không sao chứ? - SunYe nói rồi đặt túi hoa quả xuống bàn
- Tôi không sao, rất cảm ơn mọi người. - Cậu cười và hỏi - Đây là ... ?
- À, là hai cô em của chúng tôi mới từ Mĩ trở về.
- Chào oppa, em là YooBin! - Cô gái có mái tóc được làm hơi quăn, với nước da hơi đạm màu nhưng lại có một nụ cười rất tươi, cúi chào HeeChul
- Xin chào! Rất vui được làm quen với em! - HeeChul cũng chào cô bé
Nhưng cô bé còn lại vẫn không có phản ứng gì, thấy vậy SunMi bèn huých tay cô bạn đứng bên cạnh đang thần thờ ra. Cô bé vội cúi đầu và nói:
- Xin lỗi, em chào oppa, em là SoHee, Ahn SoHee!
Cô bé vừa dứt tiếng thì sắc mặt của ông quản gia lần Tiffany chợt thay đổi, ông quay lại nhìn cô bé. Nhưng Heechul không để ý đến họ
- Không sao! Cái tên hay thật! Em năm nay bao nhiêu tuổi vậy? - Không hiểu sao HeeChul cảm thấy quý mến cô bé này.
- Dạ, 16 ạ!
- Trẻ thật đấy! - HeeChul cười rồi quay ra nói với SunYe - Hôm nay mọi người vào viện có việc gì vậy?
- Chúng tôi cho SoHee đi khám lại mắt, nó vừa mổ xong nên phải đi kiểm tra!
- Vậy à!
Còn về phần SoHee, từ lúc bước chân vào đây, cô bé vô cùng ngỡ ngàng. Kia chính là ông quản gia, người đã chăm sóc chu đáo anh em cô hồi bé mà. Và đứng bên cạnh ông, chính là người đó, cái gương mặt ấy đến chết cô cũng không thể quên được dù có trải qua bao nhiên năm đi chăng nữa. Con người đã muốn giết cô nhưng không thành. Chính là cô ta...
Không, không, SoHee, không được. Giờ vẫn chưa phải lúc. Bây giờ vẫn chưa được.
Cố nhẫn nhịn đi! Không phải là lúc này.
Không được để hỏng chuyện, nếu không 10 năm chờ đợi của cô sẽ là vô ích
- Hyung! Tụi em đến thăm hyung này! - YunHo cùng mọi người sau giờ ăn trưa quyết định vào bệnh viện thăm HeeChul chứ không chờ đến tối như mọi khi nữa.
- Chullie à, cậu thế nào r ...
Không thể nói thêm được nữa... LeeTeuk sững người lại khi vừa đặt chân vào trong phòng, miệng anh cứng đơ lại. Tất cả đều bàng hoàng không kém. YunHo và JaeJoong, không chỉ bàng hoàng mà ánh mắt của hai người người còn kèm theo motọ sự khinh bỉ nữa. Riêng LeeTeuk, ngoài những biểu hiện đó ra, sự tức giận thể hiện rõ qua cái nhìn của anh. LeeTeuk gằn từng tiếng một:
- Cô quay lại đây là gì, Tiffany? Lần này thì đến lượt ai bị cô hại nữa đây?
- Anh... anh nói gì vậy? - Sự lo sợ hiện rõ qua giọng nói của cô ả, không còn sự cao ngạo như ban nãy nữa, bây giờ Tiffany như con rùa rụt cổ vậy. Cô chẳng sợ họ trả thù nhưng lão già thân cận với anh trai cô đang ở đây. Nếu lão nghe lừo bọn chúng mà nói chuyện với anh cô thì nguy cơ bại lộ của cô sẽ rất cao. Mà có vẻ như lão ta có quan hệ rất tốt với bọn chúng. Phải nghĩ ra cách gì bịt miệng lão lại mới được.
- Đừng làm cái vẻ ngây thơ ấy ra nữa! Chúng tôi sắp mắc ói cả rồi đấy.! - KyuHyun lên tiếng, EunHyuk và dongHae phụ họa
- Tôi ... tôi chẳng hiểu các anh đang nói cái gì cả.
- Tôi thì hiểu! - Ông quản gia lên tiếng - Mọi người ở lại chăm sóc cho HeeChul nhé. ta tính tới thăm cậu ấy nhưng có lẽ ta phải về để giải quyết một số chuyện rồi. Nghỉ ngơi tốt nhé, HeeChul!
- Cám ơn lão! - HeeChul cúi đầu
Ông lão chào mọi người rồi bước ra, cánh cửa đóng lại. Tiffany thấy vậy liền chạy theo, không quên bỏ lại một câu - Rồi tôi sẽ tính sổ với tất cả các người
- Này ông! - Tiffany gọi theo nhưng ông vẫn bước đi và không có vẻ gì là muốn dừng lại cả.
- Ông đứng lại đi!
-...
- ÔNG ĐỨNG LẠI CHO TÔI ! - Cô ta gần như hét lên
Có vẻ như ông thấy đã quá sức chịu đựng của cô ta, ông dừng bước ở cầu thang và quay lại nói:
- Thưa tiểu thư, ở đây là bệnh viện, tiểu thư nên bé tiếng một chút! Tiểu thư muốn nói gì với lão già này nào ?
- Ông định đi đâu?
- Tôi đi gặp cậu chủ!
- Không được. Ông không được phép đi, tôi không cho phép!
- Xin lỗi, nhưng tiểu thư không cản được tôi đâu!
- Nhưng giúp ông im miệng thì được!
Nói rồi cô ta chạy tới, xô mạnh ông xuống cầu thang. Quá bất ngờ nên ông không thể chống đỡ được. Ông ngã xuống là lăn qua những bậc thang .
Một vũng máu ở nơi ấy.
- Vậy là xong đời ông nhé ! - Cô ta nhếch miệng cười
- Tiffany, tại sao cô có thể làm như vậy? - LeeTeuk nhìn người đàn ông nằm dưới kia với đôi mắt kinh hoàng
- Tôi còn có thể làm hơn như vậy nữa cơ! - Tiffany cười - Trò hay vẫn òcn ở phía trước! - Cô ta hắng giọng lên và ... - Bớ người ta, có kẻ giết người! Có ai không, mau lại đây giúp đi!
LeeTeuk sững người lại.
Giết người ư ???
|