[FanFic SuJu] Sorry Sorry
|
|
Cuối cùng thì LeeTeuk cũng về được đến căn phòng của mình sau gần ba tiếng đồng hồ. Cũng đã 11 giờ đêm rồi. Bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng trách móc của YeSung. Sao tự nhiên hôm nay lại lắm mồm thế không biết nữa !
Anh vẫn chưa hạ sốt nhưng .....
.... lạnh !
Đêm nay, lại là một đêm nữa cậu không có ở bên cạnh anh.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cậu rồi vậy ?
Điện thoại ! Anh cần điện thoại , anh đã thấy nhớ giọng nói của cậu rồi.
Tay bấm những con số quen thuộc ấy một cách vội vã
Vậy nhưng ...
... đáp lại sự chờ đợi của anh, chỉ là những tiếng Tít tít... dài vô vọng mà thôi !
Cậu thực sự căm ghét anh tới như vậy sao ?
Nói là cần anh mà tại sao lại ... ???
Cuối cùng thì anh là cái gì của cậu ? Mới chỉ nghĩ đến đây thôi mà khoé mắt anh đã cảm thấy cay cay rồi !
Có tiếng gõ cửa, LeeTeuk lau vội hạt nước trên khoé mắt kia đi, và nói: - Cứ vào đi !
- Là tôi ! HeeChul đây !
- Có chuyện gì không Chullie ?
- Tôi quên chưa nhắc cậu. cậu mau gọi điện cho KangIn đi, chắc thằng nhóc đang lo cho cậu lắm đấy !
Anh giơ chiếc điện thoại ra và lắc đầu :
- Không bắt máy !
- Sao thế được ? À, phải rồi, tôi quên, máy của KangIn ... hỏng rồi ! ShinDong cho nó mượn máy, gọi vào máy của ShinDong ấy !
- Vậy sao ? - Tự nhiên anh thấy mình nhẹ hết cả người, ít nhất, bây giờ anh biết là cậu không phải ghét anh mà không nhận điện thoại.
- Tôi ra ngoài đây ! - HeeChul nói rồi đứng dậy và đi ra cửa, đến ngưỡng cửa thì cậu quay lại và nói : - JungSoo à, nó rất thương cậu đấy ! Và nó thực sự cần có cậu, cậu ... chứ không phải là chúng tôi ! - Rồi cậu đi ra ngoài và đóng cửa lại !
" Nó cần cậu chứ không phải chúng tôi .. " vậy cũng là đủ để cho anh gọi cho KangIn đúng không ?
Đã có chuông ... cậu nhấc máy rồi !
- Alô !
Cái giọng nói này, đã mấy ngày hôm nay anh không được nghe nó mà khiến anh nhớ đến thế này sao ? Anh không biết nói gì, anh lại khóc mất rồi !
- Ai vậy ?
Sao anh vẫn không mở lời được thế này ?
- JungSoo ... là hyung có phải không ? - Anh thấy được sự ngập ngừng trong giọng nói của cậu
Anh lau nhanh giọt nước mắt và lấy lại giọng nói vốn có của mình
- Hyung đây !
- Hyung vẫn ổn chứ, vừa em nghe mọi người nói là hyung biến mất ! Em ...
- Hyung không ổn ! Không ổn một chút nào đâu YoungWon à ! Nếu em còn lo cho hyung thì mau quay về đi !
- Hyung à ...
- Hyung xin em đấy ! Em mau trở về đi ! - Giờ thì anh đã bật khóc thnàh tiếng - Ngôi nhà này không thể thiếu em được! Gia đình này cần có em, lũ trẻ này cần có em, và ...
- ...
-... và anh cũng cần có em nữa ! Vì vậy em hãy mau về đi !
- JungSoo hyung à, em tìm được mẹ rồi !
- Hả? Cái gì cơ ?
- Em nói là em tìm được mẹ rồi !
- Làm sao mà em ... à không ... bác gái vẫn khoẻ mạnh chứ ?
- Bà ấy ... đi rồi !
- Em đang ở đâu vậy ?
- Bệnh viện tổng hợp Seoul !
- Vậy thì em hãy ở nguyên đó ! Hyung sẽ đến ngay !
- Không được, hyung đang bệnh mà !
- HeeChul nói với hyung rằng em đang rất cần có hyung ở bên, nhưng hyung lại muốn nghe chính miệng em nói điều đó !
- Đúng thế, em cần hyung, chỉ mình hyung thôi !
- Vậy là được rồi ! Em ở nguyên đấy ! Hyung sẽ đến ngay !
Gập chiếc điện thoại lại, LeeTeuk phi mình ra khỏi chiếc giường. Chưa bao giờ anh cảm thấy cơ thể mình lại nhẹ nhàng như thế này. Cơn sốt ban nãy, bây giờ bay đi đâu mất tiêu, không còn một chút gì nữa. LeeTeuk chạy qua phòng của HeeChul và gõ cửa :
- Chuyện gì thế ? - HeeChul cằn nhằn đi ra mở cửa
- Chullie, cho tôi mượn HanKyung một chút nhé - Nói rồi anh chạy vào chả cần HeeChul đồng ý nữa - HanKyung à, em đưa hyung tới chỗ KangIn được không ?
- Giờ này ư ? - HanKyung ngạc nhiên
- Ừ ! - LeeTeuk gật đầu quả quyết
- Nhưng bây giờ đã muộn lắm rồi, làm gì còn xe nữa mà bắt chứ ! - HeeChul nhăn trán
- Không sao, để anh lo - HanKyung cười rồi rút điện thoại ra - Lão à, con đây, lão có thể chuẩn bị giúp con một chút được không, con cần ...
Để cho HanKyung nói chuyện, HeeChul lôi Teuk ra và nói :
- Cậu có điên không hả ? Hai người có chuyện gì thì để sáng mai gặp không được à ! Lại còn đang ốm yếu thế kia nữa !
- Không sao ! Tôi khoẻ rồi ! Không cần nghỉ ngơi đâu !!!
- Cậu không cần mặc cậu nhưng cũng phải cho Hanie của tôi được nghỉ chứ - HeeChul lầm bầm
- Cậu nói gì thế ?
- Không có gì !
- Được rồi, em chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi ! - HanKyung vơ chiếc áo khoác ở trên giường và khoác vào người
- Cảm ơn em !
- Khoan! Chờ một lát ! - HeeChul cũng lấy một chiếc áo trên giá và chạy ra - Tôi đi nữa !
- Em không cần phải đi đâu Rella, cả ngày hôm nay em chạy cũng mệt rồi !
- Không yên tâm để anh đi với cậu ta !
HanKyung nghe rồi cười phá lên, LeeTeuk cũng không khác là mấy. Chà, đúng là Kim HeeChul có khác. Giờ cậu ta còn không tin cả LeeTeuk nữa cơ đấy !
Đúng y chóc, khi hai người vừa xuống đến tầng trệt, một chiếc xe đã đỗ ở ngay đấy ! Nhưng không phải một chiếc xe bình thường, nó là một chếc Mer xịn, đen bóng !!!
- Em sẽ lái - HanKyung lên tiếng - Hai người lên đi
LeeTeuk mở cửa và ngồi ở băng ghế đằng sau còn HeeChul vòng ra đằng trước ngồi cạnh HanKyung !!!
Chiếc xe lao vút xé toạc màn đêm !
__________________End chapter 21
|
Chapter 22
- Tụi em chờ ở ngoài này thôi ! Hyung vào với cậu ấy đi ! - HanKyung giục LeeTeuk
LeeTeuk gật đầu rồi chạy nhanh vào bệnh viện. Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa thì anh đụng ngay phải một người
- Ối! Xin lỗi, anh không sao chứ ... ơ, HongKi có phải không ?
- LeeTeuk hyung! Hyung khoẻ chứ ! - Chàng trai trẻ đó vừa nhìn thấy LeeTeuk là tươi cười ngay - Nghe mọi người nói hyung không được khoẻ. Em đang tính ngày mai sẽ tới thăm !
- Hyung không sao? Đã khiến em lo lắng rồi !
- Hyung tới muộn thế này ... kiếm Kangin hả ?
- Uhm ... cậu ấy ở đâu vậy ?!
- Hyung cứ đi dọc hành lang này, căn phòng số 6 đó ! Hyung ở lại với anh ấy nhé, em ra bảo với y tá rồi về đây !
- Cảm ơn em! Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy !
Anh bước đi từng bước trên hành lang, một cách nhẹ nhàng, anh không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng ở nơi đây. Nơi anh cần tìm đây rồi.
Nép người vào sát cửa, anh nhìn thấy cậu rồi. Trông cậu thật mệt mỏi, gục đầu xuống hai bàn tay đan vào nhau, anh cảm tưởng như là cậu sắp ngã đến nơi rồi. Anh tiến lại gần cậu, từng bước, từng bước một. Ngay bên cạnh mà cậu không cảm thấy anh sao ?
- YoungWon à, hyung tới rồi đấy !
KangIn giật mình, quay phắt lại. Là anh, đúng là anh rồi. anh đang đứng trước mặt cậu đây mà.
- Đừng lo lắng , có anh ở bên cạnh em rồi !
Cậu kéo mạnh anh vào người mình, vòng tay ôm chặt lấy anh. LeeTeuk đưa tay vuốt lên mái tóc của cậu một cách chậm rãi. Anh hơi ngước mắt lên, một người được phủ một tấm vải trắng kín đầu vẫn đang ở kia. Anh biết, đó là ai ! Cậu đã ở đây bao lâu rồi ?
- Em nói là em cần có anh mà ! Giờ em đã có rồi, cứ làm điều mà em muốn đi !
Và anh thấy ... vạt áo của mình ... ướt dần ! Cậu đang khóc, KangIn đang khóc, những giọt nước mắt cậu cố kiềm chế cả ngày hôm nay giờ cứ tuôn rơi không ngừng. Cậu ghét mình yếu đuối như thế này nhưng cậu muốn được ở trong vòng tay của anh. Cậu muốn được vòng tay này siết chặt lấy, ủ ấm trái tim cho cậu, cậu muốn được yêu thương.
- Em thật bất hiếu ! Em đã không đi tìm và chăm sóc cho bà sớm hơn!
- Em chỉ biết trách móc bà suốt hai mấy năm trời, trách bà bỏ rơi em, trách bà không nhận em !
- Đến phút cuối cùng em vẫn không thể gọi bà ấy một tiếng Mẹ, em không tài nào gọi được.
- Em là một kẻ không ra gì đúng không?
- Youngwon à, trên đời chả có gì là quá muộn cả. Nếu khi ấy em không gọi được thì bây giờ em hãy gọi đi, gọi thật nhiều vào, để bà ấy trên thiên đường có thể nghe thấy được những gì em nói !
Và thế là, những tiếng "Mẹ" da diết, những tiếng "Mẹ" được chôn chặt trong lòng cậu bấy lâu nay đã được nói ra. Cậu phải nói bù cho hai mấy năm cậu không được nói với bà. Dù bà có nghe thấy được hay không thì cậu vẫn muốn gọi bà tiếng Mẹ.
Anh nhớ, đêm hôm đó, cậu đã khóc rất nhiều, đến nỗi ướt đẫm cả vai áo của anh, cậu khóc cho đến khi cậu lịm đi trên vai anh, chắc hẳn là nhiều ngày nay cậu đã không ngủ chút nào rồi.. Dù đã ngủ nhưng những tiếng Mẹ vẫn không ngừng bật ra.
Nếu như bình thường là cậu chăm sóc cho anh từng giấc ngủ thì hôm nay, đến lượt anh, anh sẽ ở bên cạnh cậu, vỗ về cậu, giúp cậu có một giấc ngủ yên bình.
Ngủ ngon Youngwon nhé !
Rồi mai thức dậy, khi mặt trời lên, một chân trời mới sẽ mở ra trước mắt em!
Và anh sẽ chờ em ở nơi đó !!
____________________________________________
Căn nhà đã trở lại bình thường như vốn dĩ nó phải là vậy. Đã là một tuần sau cái đêm hôm đó. Anh cũng nhẹ người đi khi thấy LeeTeuk và KangIn cùng bước về nhà vào buổi sáng ngày hôm sau. Cả lũ tập trung lại để lo chu toàn cho đám tang của bà rồi lại trở về với quỹ đạo vốn có của mình. LeeTeuk, HeeChul và HanKyung phải đi làm để bù cho những ngày nghỉ vừa qua. KiBum và ChangMin phải thức đêm để hoàn thành cho xong cái luận án cần nộp. Mọi công việc trong nhà đã dần dần ổn định. Ngay cả những tờ hoá đơn cũng về tay một người - KangIn.
Buổi tối, mọi người quây quần lại bên nhau trong bữa ăn, những âm thanh ồn ào quen thuộc lại vang lên. Đến cuối bữa, HanKyung mới thông báo một sự kiện khá là quan trọng.
- Cuối tuần này, công ty của gia đình em nhắn rằng sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời tại tư gia. Hôm đấy cũng có rất nhiều các bạn làm ăn của em ở Hàn Quốc cũng tham gia. Đây là một buổi tiệc đứng. Em muốn mời cả gia đình ta cùng tham gia, có được không ạ ?
- HanKyung à! - LeeTeuk lên tiếng - Em cũng biết là bọn anh học hành thì cũng chẳng tới đâu, hơn nữa hôm đó có rất nhiều vị khách quan trọng, anh sợ rằng bọn anh sẽ phá hỏng và làm mất mặt em.
- Hyung à ! Nếu em lo những chuyện đó thì em còn mời mọi người làm gì ạ? Nó đơn giản chỉ là một buổi tiếc thôi mà ! Vả lại, em cũng muốn giới thiệu cho KiBum và ChangMin, hai em ấy thông minh và có tài năng như vậy, để không thì sẽ rất phí, em muốn tạo cơ hội cho họ tiếp xúc nhiều hơn.
- Thật sao? Hyung nói thật chứ ạ ? - KiBum ngạc nhiên
HanKyung gật đầu và mỉm cười.
- Thế nhưng còn chuyện trang phục thì sao? Em cũng biết bọn anh đâu có khá giả gì? Hơn nữa chỉ một ngày mai thì làm sao có thể chuẩn bị được đồ chứ ?
- À, chuyện đó thì hyung không cần phải lo, trang phục của mọi người, em đã chuẩn bị hết rồi. Hôm đó em sẽ cho xe đến sớm, mọi người tới nhà em, em đã đặt sẵn ở đó ạ !
- Chà ! Chu đáo gớm ! Vậy là em đặt bọn anh vào sự đã rồi, không còn đường rút lui nữa đúng không ? - LeeTeuk khẽ mỉm cười
- Được rồi ! Quyết định vậy đi ! - Vẫn là ba con người đó, LeeTeuk, KangIn và YeSung
Khi HanKyung trở về phòng thì anh thấy HeeChul đã ở đấy rồi, và cậu chưa ngủ. Tấm rèm bên cửa kính được kéo lên, cậu dựa người vào tường và nhìn xuống, khung cảnh Seoul lúc về đêm. HanKyung nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Heechul, vòng tay và kéo cậu vào người mình.
- Sao chưa ngủ mà lại đứng ở đây thế?
- Em chờ anh ! - Cậu nói mà không quay lại - Seoul về đêm thật đẹp đúng không
- Uhm! Đẹp như Rella của anh vậy !
Cậu im lặng và tiếp tục nhìn xuống. HanKyung thấy lạ, anh đặt cằm lên vai cậu và hỏi:
- Em sao thế? Có chuyện gì à?
- Không có gì đâu ?
- Em đang nói dối đấy !
Cậu không trả lời, dựa đầu vào người anh, và nói:
- Sao anh không nói với em ?
- Chuyện gì ?
- Về bữa tiệc đó ! Em cứ nghĩ rằng có chuyện gì anh sẽ nói với em đầu tiên !
- Em không vui sao ?
HeeChul im lặng một lúc rồi mới nói:
- Em không vui !
- Vậy thì anh xin lỗi ! - HanKyung hôn nhẹ lên mái tóc của HeeChul - Anh muốn làm cho em bất ngờ. Hơn nữa, lịch trình của em hôm đó cũng không giống mọi người nên không liên quan gì đâu !
- Không giống với mọi người là sao? Em không hiểu ? - HeeChul quay hẳn người lại
- Hôm đó em sẽ đến cùng với anh ! Chúng ta sẽ đi riêng! Anh sẽ cho xe đến đón họ sau !
- Vì sao em lại phải đi riêng !
- Vì em đặc biệt !
- Em ư? - HeeChul tròn mắt ra nhìn
- Tất nhiên rồi ! Trong mỗi buổi tiệc như thế này, bên cạnh người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ bên cạnh. Và anh, tất nhiên cũng thế !
- Vậy là hôm đó em sẽ đóng vai người đi bên cạnh anh sao ? - Cậu cười
- Không phải là người đi bên cạnh anh mà em là ... người của HanKyung này !
HeeChul ngước mắt lên nhìn anh, như muốn kiểm chứng lời nói ấy .
Như để đáp lại câu hỏi của cậu, HanKyung đặt lên một một cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng mà say đắm!
Đêm nay Seoul thật là tuyệt vời. Những ánh đèn cao áp, những dòng xe đi lại ... tất cả đều trở nên lung linh !
Ít nhất là đối với cậu !
|
Hôm nay là Chủ Nhật. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Mọi hoạt động trong gia đình hôm nay đều dừng hẳn, không đi làm, không học tập. Tất cả đều nghĩ về bữa tiệc tối nay. Dù HanKyung có nói thế nào, nhưng tất cả đều biết là HanKyung không muốn để mọi người lo lắng qua thôi, ai cũng có thể biết rằng bữa tiệc này quan trọng thế nào! Không thể làm cậu mất mặt được. Dù gì thì cũng đã nhận lời rồi.
12 giờ, theo đúng lịch trình xuất phát thì bây giờ sẽ có xe đến đón. Tất cả đều nhất trí và xuống sớm 5, 10 phút vì không muốn họ phải chờ. Thang máy vừa mở cửa thì y như rằng...
Ba chiếc Mercedes như cái tối hôm nọ HanKyung đi đã chờ sẵn ở ngay cửa. Tài xế đứng mở cửa xe cho mọi người, LeeTeuk vội nói:
- Xin lỗi, đã để mọi người phải chờ lâu rồi.
- Dạ không có gì! Mọi người cũng xuống sớm mà !
- HanKyung đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng chúng tôi sao?
- Dạ không! Cậu chủ có việc cần phải làm nên không thể đi cùng mọi người. Cậu chủ dặn chúng tôi là đưa mọi người đến biệt thự. Ở đó, ngài quản gia sẽ chuẩn bị đầy đủ ạ !
- Làm phiền mọi người rồi !
LeeTeuk nói rồi bước lên xe. Mọi người cũng xong xuôi hết. Ba chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Vậy là ... sắp bắt đầu rồi !
Dường như KangIn cũng cảm nhận thấy điều đó ở LeeTeuk, cậu khẽ nắm lấy tay anh và siết nhẹ:
- Hyung cứ bình tĩnh đi! Chẳng có chuyện gì đâu !
LeeTeuk mỉm cười với KangIn, đúng vậy, sẽ không có chuyện gì đâu !
LeeTeuk không biết là mình đã đi mất bao lâu, nói chung là, bây giờ anh đã ở trước biệt thự của Han Kyung rồi !
- Xin chào tất cả mọi người ! - Ông quản gia bước ra và cúi chào tất cả !
Cả lũ cùng cúi chào ông. Ông khẽ mỉm cười rồi nói mọi người đi vào trong nhà Rồi ông lên tiếng:
- Mọi người vẫn còn nhớ căn phòng mà lần trước mọi người ở chứ. Cậu chủ nhờ tôi đặc biệt chuẩn bị trang phục tối nay cho mọi người. Tôi đã để trong phòng, mọi người cứ thử đi, có gì không vừa ý cứ nói với tôi!
- Cảm ơn, làm phiền ông quá !
Nhưng đáp lại lời cảm ơn ấy của LeeTeuk là một nụ cười phải nói là rất khó hiểu của ông ^^. Ông đưa mọi người lên tâng, nói là vậy chứ ông vẫn cẩn thận đưa mọi tất cả đến từng phòng một, chợt ông hỏi:
- À, cậu chủ có nói với tôi là tối hôm nay thiếu mất hai người ?
- À vâng, ShinDong hôm nay không được khoẻ nên không tới được còn ShiWon thì bận việc gia đình ... vậy nên bây gìờ chỉ có 14 mười thôi ạ ( năm người còn lại là ai thì mọi người tự đoán nhé ^-^ )
- Ra là vậy ! Được rồi, đồ đã để trong phòng, có gì không vừa ý mọi người cứ nói để lão cho người sửa ngay !
- Vâng !
Lần lượt bảy cánh cửa được đóng lại .
- Chà chà ! Xem ra HanKyung chu đáo quá! Có cả tên chúng ta trên nắp hộp nữa kìa ! - LeeTeuk cười
KangIn đến và mở chiếc hộp có ghi tên của mình ra. Là một bộ vest đen, kèm theo là một chiếc nơ trắng. LeeTeuk thấy vậy cũng nhanh chóng mở chiếc hộp còn lại ở trên giường ra.
Khác với KangIn, của LeeTeuk màu trắng ... nhưng ... nó không phải là vest ... mà lại là ...
LeeTeuk sững sờ khi nhìn thấy nó, đưa mắt nhìn KangIn thì cậu cũng ngạc nhiên không kém!
Rầm! Cánh cửa bật mở !!!
- Lão quản gia à ? Cái này là sao ??? - LeeTeuk giơ cái vật vừa lấy được ra và hét lên với một cường độ rất lớn
- Sao là sao ạ? Có chỗ nào không vừa với cậu sao? Vai hay là eo ? - Ông hỏi, không mấy là ngạc nhiên cho lắm
- Cháu muốn hỏi tại sao của cháu lại là váy ? - Chỉ sang KangIn - Của cậu ấy là vest mà !
- À cái đấy ... cậu chủ vẫn thường nói là, bên cạnh người đàn ông bao giờ cũng có một người phụ nữ cho nên ...
- Vậy thì tôi là ...
- Thôi! Hyung đừng có thắc mắc làm gì cho mệt người ra! HanKyung hyung chọn vậy là đúng quá rồi còn gì ! - KyuHyun từ trong phòng bước ra, tay chỉnh lại cái nơ của mình !
- Hyunie ! Cả em cũng ...
- Xem công chúa của em này !
KyuHyun chìa tay ra, một bàn tay nhỏ nhắn khác được đặt lên đó. SungMin từ bước ra trong bộ váy màu hồng tung xoè, cổ gắn một bông hoa kết bằng ruybăng màu hồng, mái tóc màu trà dài buông thõng xuống ngang lưng. SungMin hơi rụt rè nhưng vẫn mỉm cười. LeeTeuk tròn mắt nhìn SungMin, ngạc nhiên đến độ miệng há hốc ra :
- Sung ... SungMinie ... là em đó hả ?
SungMin nhè nhàng gật đầu rồi ngước lên nhìn KyuHyun và mỉm cười. KyuHyun cúi thấp người xuống, thì thầm vào tai cậu:
- Hôm nay em rất xinh !
- KyuHyun nói không sai đâu hyung ! Anh cũng nên vào thay đồ nhanh đi ! - YunHo cũng bước ra - Chậm là hỏng việc đấy ! Hyung ngại gì chứ ?
- Cả em nữa YunHo! JaeJoong ...
JaeJoong bước ra trong chiếc đầm màu bạc kiêu sa. Mái tóc được chải ốp vào khuôn mặt cậu. Một chiếc khăn mỏng quàng hờ qua người, hôm nay trông JaeJoong thật đẹp! Đứng bên cạnh YunHo, trong hai người họ đến là xứng đôi !
Và cứ thế, từng người một bước ra, nhưng bộ vest thì ai cũng như ai nhưng váy thì đến là đa dạng, từ kiểu dáng đến màu sắc ! JunSu trẻ trung trong bộ váy màu xanh nõn chuối trong khi Ryeowook è dè trong chiếc đầm suông màu tím. Sự tinh nghịch vẫn không mất đi ở DongHae dù rằng nó đang khoác trên người chiếc váy xanh lá cách điệu, còn ChangMin, vẫn là vẻ dịu dàng vốn có trong chiếc váy màu xanh ngọc bích
Tất cả đã xong xuôi, kể cả KangIn, chỉ còn duy nhất LeeTeuk vẫn đang đứng đực ra ở đấy .
- Umma à, con muốn thấy umma mặc váy ! - SungMin nũng nịu
- Đúng đấy hyung ! - Một làn sóng ủng hộ nhiệt liệt
- Hyung cứ vào thay đi, đừng ngại, có em ở bên cạnh hyung mà !
Anh ngước lên nhìn KangIn, cậu khẽ gật đầu, anh thở dài và nói:
- Thay thì thay !
LeeTeuk bước vào phòng vào đóng sập cánh cửa lại ! Những người đứng ngoài lặng lặng nhìn nhau mà nén cười !
Cũng phải mất đến 10 phút sau thì cánh cửa ấy mới được mở ra lần nữa!
Và lần này thì vô cùng nhẹ nhàng !
Toàn bộ ánh mắt của mọi người đổ dồn về LeeTeuk. KangIn nhìn anh mà không nói lên lời. LeeTeuk... thật đẹp! Thanh khiết trong bộ váy màu trắng, tay áo làm bắng loại vải trong suốt, dài quá khuỷu tay một chút. Đôi khuyên tai có gắn một chiếc lông cứ thi thoảng lại bay lên. Mái tóc dài màu nâu buông thõng xuống lưng. Chếc dây chuyền màu sapphire trên cổ càng làm tôn lên nước da trắng mịn ấy.
LeeTeuk quả thật là một thiên thần !
_______________________________________
Bây giờ thì lão quản gia đưa tất cả đi làm tóc và trang điểm.
Đội ngũ makeup đến là hùng hậu. Ho thay đôi khuyên của YeSung bằng một chiếc khuyên hình thánh giá màu bạc, gắn vài viên đá lên chiếc đầm của JaeJoong, uốn cong những lọn tóc của SungMin. ...
Một bữa tiệc thôi mà phải chuẩn bị chu đáo đến vậy ư?
Chỉ có vậy thôi mà cũng mất đến mấy tiếng đồng hồ. 5 giờ rồi, vậy là hai tiếng nữa thì buổi tiệc sẽ bắt đầu!
Nhưng sao HanKyung và HeeChul đi đâu mà vẫn chưa thấy về?
- Lão à, HanKyung và HeeChul ...- LeeTeuk lên tiếng hỏi
- Cậu đừng lo ! Yên tâm, họ sẽ về đúng giờ mà ! - Ông lão cười hiền
- Nhưng mà họ đi đâu vậy ạ ?
- Ta cũng không được rõ cho lắm, chỉ nghe cậu chủ bảo là đưa cậu HeeChul đi chuẩn bị đôi chút thôi !
" Thế này mà còn gọi là đôi chút hay sao ?"
- Hai cái con người này thiệt là ... - LeeTeuk khẽ lắc đầu
- Kệ họ đi hyung ! - KiBum vươn người ra lấy tờ báo - HanKyung hyung là chủ bữa tiệc hôm nay, anh ấy sẽ phải tự biết làm sao mà !
- Đúng đấy hyung, cứ thư giãn đi, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc ! - YeSung phẩy tay
- Nhưng tự nhiên em thấy hồi hộp quá à ! - SungMin đưa tay lên ngực - Lần đầu tiên chúng ta đi dự tiệc thế này ... nhỡ ...
- Hyung đừng có mà nói gở ! Hôm nay mà có xảy ra việc gì thì lỗi là của hyung đó ! - DongHae chen lời
- DongHae hyung, hyung nói với SungMin của em như thế sao ? - KyuHyun lừ mắt
- Úi trời, họ bênh nhau kìa ! - Dong Hae lè lưỡi
- Mấy đứa tụi bây không ngồi yên được à ??? - YeSung quát lên
" Lại bị ăn mắng rồi !" - Mấy đứa cùng thở dài.
|
HeeChul đang đứng trước gương, cậu xoay đi xoay lại mấy vòng liền. Chà! Vừa vặn thật đấy!
Cậu cứ mặc nhiên ngắm nhìn mình mà không hề để ý có một khuôn mặt nghệt ra khi vừa đặt chân vào phòng. Phải mất để cả phút anh mới có thể tỉnh táo, tiến lại gần chỗ cậu, ôm lấy con người đó từ đằng sau, HanKyung khẽ nói:
- Anh tưởng em bỏ trốn mất rồi chứ! Làm gì mà lâu vậy?
HeeChul nhoẻn cười và nói:
- Em xin lỗi ! Anh thấy thế nào?
- Quá tuyệt vời! Anh đặt riêng để dành cho em đấy! Không khó chịu ở đâu chứ?
- Không! Rất vừa vặn, chỉ là ... chỗ vai này ... nó hơi ...
- Rất đẹp mà, nó làm nổi bật làn da trắng như sữa của em đấy! Vả lại, anh cũng thích thế này!
- Có gì mà thích chứ? - Cậu ngượng ngùng, nhìn xuống dưới đất
- Nhìn xuống đất làm gì! - Anh mỉm cười - Tất nhiên là phải thích rồi, vì tối nay em sẽ làm cho vô khối người phải ghen tị với anh đấy
- Vì sao chứ?
- Vì sở hữu một người đẹp thế này, họ không ghen tị anh mới thấy lạ đấy!
- Vậy thì chỉ làm cho anh có nhiều kè thù hơn chứ có hay ho gì đâu!
- Kẻ thù cũng được, có em thì anh là bá chủ!
- Thật sao?Anh hơi tự kiêu đấy ! - Cậu khẽ nhíu mày
- Đó là sự thật! - HanKyung quay người cậu lại - Em là của anh !
- Ai nói em là của anh?
- Anh nói !
Và không để cho cậu phản bác lại nữa, anh đã kịp ngăn chặn cuộc đấu khẩu của cả hai bằng nụ hôn của mình.Hai chiếc lưỡi cứ cuốn lấy nhau. Có thể rằng giây phút lãng mạn ấy sẽ kéo dài lâu hơn nữa, nếu như:
- Cậu chủ! Sắp tới giờ rồi ạ !
HanKyung rời khỏi đôi môi của cậu trong sự luyến tiếc, anh nói:
- Chúng ta phải đi thôi !
- Vâng! - HeeChul gật đầu, nắm lấy tay anh.
- Rella ! Em quên thứ này !
A! Chiếc khăn của cậu! Xém tí nữa thì cậu quên mất tiêu !
Xe đã chờ sẵn ở cửa! Hai người rời khỏi hãng thời trang mà HanKyung đã đưa cậu đến! HeeChul ngước lền nhìn biển hiệu và thầm nghĩ:
" Quả thật là Wonderland!"
- Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi, Rella !
Vậy là không lâu nữa buổi tiệc sẽ bắt đầu !!
Bữa tiệc của anh ... và cậu !
______________________End chapter 22
|
Chap 23
Cả khu vườn trước lúc này đã chật kín khách khứa! Những bàn ăn trải dài dọc theo khu vườn. Từng chùm bóng bay được đính trên các cành cây một cách công phu. Những ngọn đèn được bố trí vô cùng đẹp mắt. Tất cả đều thật hoàn hảo, chỉ trừ:
- Lão à, hai người họ .... - LeeTeuk đang nỏi dở thì một người phục vụ đi qua, đưa ly rượu ra trước mặt anh, LeeTeuk nhận lấy và cúi người chào họ, chờ họ đi qua, anh tiếp tục với câu nói dở dang của mình - sao vẫn chưa chịu về ?
- Hà hà, đừng nóng vội, họ về rồi kìa !
Vừa dứt lời, một chiếc limo màu đen đã dừng lại ở trước cổng chính. Gia nhân trong nhà nhanh chóng xếp thành hai hàng dài và cúi chào.
Cánh cửa xe được mở ra, một người bước xuống - là HanKyung! Anh nhanh chóng vòng qua và mở cánh cửa còn lại. Và lần này, người bước ra ... là Kim HeeChul. HeeChul nhìn HanKyung rồi đặt tay mình vào bàn tay ấy, rời khỏi xe.
HeeChul khoác tay HanKyung và chậm rãi bước vào trước ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, và ... khao khát cũng có!
Còn dám người của gia đình cậu thì không hề có một phản ứng gì ... nào ngừng hoạt động rồi chăng?
Họ có lẽ đang tự hỏi rằng, liệu họ có quen cái người đang bước vào kia không nhỉ ?
Người đó mà là Kim HeeChul ư?
Hai người họ sánh bước bên nhau, vẻ đẹp của họ đã lấn át hết tất cả những người có mặt ở đây. HanKyung, vẫn là bộ vest đen bình thường nhưng trong anh vẫn nổi bật lên, không cavat, không nơ ... chiếc áo sơ mi trắng bên trong, không cài hai cúc ngực ... Anh trông lãng tử và cuốn hút hơn bao giờ hết. Còn Kim heeChul, con người ấy bước vào, khoác trên mình bộ đầm bó sát, ống xoè ra. Chiếc đầm màu đỏ có một dây ấy khiến cho bờ vai bên trái của cậu lộ ra, nổi bật làn da trắng mịn như sữa kia. Quấn quanh người là một chiếc khăn lông màu đen, dài chấm đất. Mái tóc ánh đỏ được búi lên nhưng vẫn cố tình để lại những lọn tóc uống cong chạm xuống bờ vai. HeeChul xuất hiện với một ngoại hình hoàn hảo.
HanKyung và HeeChul - họ toả sáng! Ánh sáng của họ có thể lu mờ đi tất cả những ai xung quanh đó
Sau vài lời phát biểu, buổi tiệc chính thức bắt đầu.
HanKyung và HeeChul, trên tay mỗi người là một ly rượu, chỉ trong chốc lát vài " người bạn làm ăn" đã tới bên cạnh HanKyung.
- Chào giám đốc Han! Đã lâu không gặp ! - Một người đàn ông đi tới, hơi cúi đầu
- Thật không dám ! Giám đốc Park ! Ông vẫn khoẻ chứ? - HanKyung khẽ cúi đầu.
- Chúng tôi vẫn ổn ! Còn tiểu thư này là ....
- Chào ông ! Tôi là Kim heeChul - Hôm nay , giọng nói của cậu nhẹ nhàng đi hẳn
- Ra là tiểu thư Kim! Rất hân hạnh được làm quen! - Rồi ông ta quay qua nói với HanKyung - Giám đốc Han, không ngờ cậu lại có trong tay một trang tuyệt sắc như thế này !
- Cảm ơn vì lời khen ! - HanKyung, nụ cười thường trực mỗi khi làm ăn - Công ty ông dạo này làm ăn chắc phát đạt lắm nhỉ !
- Chúng tôi đang tuyển người, hơi bận rộn một chút !
- Vậy sao? Có cần tôi giớii thiệu cho ông vài người không?
- Giám đốc Han! Tôi không ngờ là cậu cũng có hứng thú với ngành giải trí đấy !
- Không, chỉ là một vài người quen thôi !
- Chà chà, đáng để mong chờ đây !!! Người mà giám đốc Han đã chọn chắc hẳn là phải xuất sắc lắm !!!
HanKyung và Heechul cùng vị giám đốc đó tiến lại gần chỗ anh em của cậu đang đứng
- Chào mọi người !
- HanKyung hyung ! - Tất cả cùng đồng loạt quay ra
- Giám đốc Park, đây là những người bạn mà tôi muốn giới thiệu với ông, KyuHyun, SungMin, YeSung, Ryeowook, JaeJoong và JunSu, họ thật sự rất có tài đấy - rồi HanKyung quay lại - Xin giới thiệu với mọi người, đây là ngài Park JinYoung, giám đốc của hãng giải trí hàng đầu Hàn Quốc hiện nay. Mọi người cứ từ từ nói chuyện nhé !
Có vẻ như là mọi chuyện đã ổn rồi, hai người lại tiếp tục đi trò chuyện với vài nhân vật khác.
- Xin chào giám đốc Han !
- Ồ, chào giám đốc Kim, lâu rồi không gặp !
- Lâu rồi không gặp. Thế nào, công ty cậu làm ăn vẫn ổn chứ ?
- Không đến nỗi nào! Còn ngài thì sao ?
- Chúng tôi vẫn vậy ! Chỉ chờ ngài chuyển bớt nhận sự sang cho chúng tôi thôi ! - Vị giám đốc này cười lớn
- Chuyển thì tôi không chuyển đâu ! - HanKyung cũng cười - Nhưng tôi có thể giới thiệu cho ngài mấy nhân tài đấy
- Thật sao? Câu không đùa đấy chứ? - Người đó ngạc nhiên
HanKyung quay người lại, vẫy tay gọi KiBum và ChangMin
- Ông Kim, đây là Kim KiBum và Shim ChangMin. Hai người này rất có triển vọng đó. Còn KiBum, ChangMin, đây là ngài Kim, giám đốc của công ty Công nghệ thông tin đứng đầu nước ta đó. Tranh thủ mà làm quen đi nhé !
Những cuộc trò chuyện như vậy cứ tiếp tục diễn ra cho đến tối muộn. Anh và cậu, trên tay ly rượu luôn được thay liên tục, cứ như vậy nói chuyện với từng người. Nghe sơ sơ qua là cậu cũng biết anh đã kí được mấy hợp đồng rồi. Đấy, vậy mà cứ kêu là không có gì quan trọng đâu.
Chân cậu bây giờ tê buốt cả, cậu đâu có quen đi giày cao gót đâu. Nói mới nhớ, cậu thấy phục mấy vị phu nhân kia quá . Trông họ thoải mái như chẳng có vấn đề gì cả. Lẽ nào cậu lại tìm cách lánh mặt đi.
- Xin lỗi ! - Anh lên tiếng - Tôi thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ một chút, các vị ...
- À ... à, chúng tôi không sao, ngài cứ đi đi giám đốc Han!
- Vậy các vị cứ tự nhiên nhé, tôi xin phép!
HanKyung gật đầu và rời khỏi bữa tiệc. HeeChul cũng bước ngay sau anh. Để lại sau lưng là khu vườn với những con người và âm thanh ồn ào kia, anh và cậu quay trở về khu biệt thự, nó mới thật yên tĩnh làm sao .
Lúc này, Heechul mới hỏi:
- Sao vậy? Anh mệt ở đâu à ?
- Không, người mệt không phải là em sao ? - Hankyung quay lại và cười với cậu
- Sao anh biết ?
HanKyung không trả lời, anh đặt một tay lên khuôn mặt của cậu
- Hôm nay vất vả cho em rồi !
- Em có sao đâu ?
Anh lại cười, bàn tay anh di chuyển dần dần từ khuôn mặt ra sau gáy rồi kéo cậu vào với nụ hôn của mình. Cả cơ thể cậu bị anh đẩy sát vào cánh cửa. Bàn tay anh đang đặt trên eo cậu từ từ lần xuống và ... căn phòng đã được khoá lại.
Cậu khẽ đẩy anh ra, mặt cậu nóng bừng, chả biết là vì rượu hay vì thiếu khí nữa. Dù sao ... cậu cũng cần không khí ngay lúc này.
- Em uống hơi nhiều ! Em vào nhà vệ sinh một lát đã !
HeeChul khép cánh cửa lại, xả nước ra, dùng hai tay té nước lên mặt, độ cồn trong rượu làm cho cậu hơi chóng mặt. Những sợi tóc bị nước làm bết lại đang bám trên khuôn mặt cậu. Chợt có tiếng mở cửa :
- Em vẫn ổn chứ ? - HanKyung hơi cúi người xuống và hỏi
- Em ổn ! Chỉ là rượu làm cho em hơi mất kiểm soát thôi !
Anh đặt tay lên người cậu và hỏi :
- Bên cạnh anh thì em còn sợ gì hay sao mà mất kiểm soát chứ ?
HeeChul cũng không kém, cậu vòng tay qua cổ anh, hơi mỉm cười, cậu khẽ nói :
- Em sợ rằng mình sẽ mất tự chủ! Ví dụ như - cậu rướn người lên và đặt lên môi anh một nụ hôn, dù đây không phải là nụ hôn đầu tiên của họ nhưng nó lại là lần đầu cậu chủ động hôn anh - việc này chẳng hạn.
Có điều, anh lại chẳng phải là người dễ dàng cho qua như vậy. Nụ hôn của cậu ... nó như đòn cuối cùng phá tan mọi sự ràng buộc trong anh.
Công việc ư ? Anh cần nó như vậy sao ?
Gia đình hả ? Chẳng phải anh vừa mới tìm được một gia đình rất tuyệt vời hay sao ?
Em gái sao ? Ừ thì ... nhưng dù sao ... bây giờ nó cũng không có ở đây !
Vậy là cuối cùng ... chẳng còn gì có thể trói buộc được anh nữa ... chẳng còn gì có thể ngăn cản được việc anh chiếm lấy cậu đêm nay cả.
Và rồi, hai đôi môi ấy lại tiếp tục quấn lấy nhau, anh đưa cậu ra khỏi phòng tắm bằng vòng tay của mình. Đến ngưỡng cửa, chiếc khăn lông cậu choàng suốt bữa tiệc nãy đã yên vị trên sàn nhà .
Đặt HeeChul xuống giường, anh rời môi cậu ra rồi hít hà, mơn trớn cánh tay của cậu
- Hôm nay em dùng nước hoa !
- Sao anh biết ? - Cậu bật cười vì cảm giác nhột nhột ở cánh tay
- Vì nó làm cho anh muốn có em đêm nay !
- Chỉ đêm nay thôi ư ?
- Tất nhiên là không rồi !
HanKyung đưa tay lần theo bức tường. Phụp. Ánh sáng trong phòng vụt tắt. Nhưng hôm nay trăng lại rất sáng. Nó làm cho làn da của cậu càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết .
- Làm người của anh, em nhé !
Những nụ hôn của anh trượt dài từ cánh tay cậu lên bờ vai trắng nõn kia, vai áo của cậu nhanh chóng được kéo xuống, anh cũng quẳng chiếc áo vest của mình lên trên chiếc ghế gần đó.
- Vâng !
Chiếc điện thoại đang nhấp nháy ánh sáng màu xanh, anh biết ! Bằng một động tác rất gọn, nó đã không còn hoạt động nữa ! Máy một nơi, pin một nơi !
Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, anh không muốn suy nghĩ gì cả.
Chỉ muốn một điều, chỉ muốn một người, con người tên Kim HeeChul.
Tất cả những gì vướng víu trên cơ thể lần lượt được quăng xuống sàn. Anh không muốn bị vướng bận bởi bất cứ thứ gì !
Cả hai bắt đầu đắm chìm vào vũ điệu của mình.
Trăng đêm nay thật sáng !
______________________________________
- Thưa cậu chủ ! Đồ ăn sáng đây ạ ! - Vị quản gia già lên tiếng
Như thường lệ, ông chỉ báo là có đồ ăn và đặt khay thức ăn xuống trước cửa phòng của HanKyung ... nhưng không, hôm nay cánh cửa ấy đã được mở ra. Lão ngạc nhiên và thốt lên:
- Ơ, cậu chủ ...
- Có gì ra ngoài rồi nói chuyện ! Heechul đang ngủ!
HanKyung đi về phía phòng ăn. Hai cô hầu gái thấy anh đi đến liền nhanh chóng mở cửa ra, và anh bước vào.
Cả lũ nghe thấy có người vào nên liền quay ra và khi nhìn thấy HanKyung thì chúng ... đơ toàn tập. Một hai người còn lắp bắp được:
- Ơ ... HanKyung ... sao lại ...
- Có chuyện gì ạ ? - HanKyung kéo một cái ghế ra và ngồi xuống
KiBum thì điềm tĩnh hơn, cậu cười với HanKyung, và nói:
- Lâu lắm rồi mới gặp lại hyung !
- Em không nhất thiết phải nói như vậy đâu, KiBum à !
KyuHyun lập tức chen vào :
- Lâu quá ấy chứ lại. Những ba ngày ba đêm liền.
|