[FanFic SuJu] Sorry Sorry
|
|
Chapter 19
Cộc ! Cộc ! Có tiếng gõ cửa !
- Teukie hả? Vào đi, bọn tớ không khoá cửa đâu ! - Heechul lên tiếng
Những cánh cửa vẫn không mở, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vẫn vang lên. Heechul bực mình chạy ra mở cửa, Hankyung thấy thế cũng đi theo. Heechul mở cánh cửa một cách mạnh bạo và gắt lên:
- Tôi đã bảo là cửa không khoá. Đi đâu mà đến giờ này mới về h ...
Câu nói của Heechul bị bỏ lửng khi cậu nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình, không phải là Leeteuk. Hankyung cũng sững sờ không kém. Mấy đứa trẻ trong nhà nghe thấy tiếng quát tháo của Heechul cũng liền chạy ra và ... phản ứng cũng không khác Hankyung là mấy, có khi còn bàng hoàng hơn. Yesung lắp bắp nói:
- Kang ... Kangin !
Heechul nắm chặt bàn tay lại và bước lên, ắt hẳn là muốn cho Kangin một trận thì Hankyung vội giữ tay Heechul lại, cậu quay lại nhìn anh, anh chỉ tay vào chỗ Kangin đứng và nói:
- Bình tĩnh lại Rella ! Lo cho Leeteuk hyung trước cãi đã.
Heechul giật mình, bây giờ cậu mới để ý, Kangin đang bế Leeteuk trên tay. Heechul vội chạy đến lay lay người Teuk và hỏi:
- Teukie! Teukie! Cậu làm sao vậy ? Tỉnh lại đi ! Đừng có mà doạ tớ chứ !
- Rella! Bình tĩnh lại đi em ! - Hankyung giữ chặt lấy vai Heechul
- Em nhìn thấy hyung ấy đi trên đường, trông có vẻ mệt mỏi lắm, rồi hyung khuỵu xuống, nên ... - Không còn giữ im lặng, cuói cùng thì Kangin cũng lên tiếng.
Yesung khẽ thở dài rồi nói:
-Được rồi ! Em mau đưa hyung ấy vào phòng đi!
Cả lũ không ai bảo ai, đứng gọn ra để lấy đường cho Kangin đi vào.Shindong nhanh chóng đến bên cạnh vào mở cánh cửa phòng Leeteuk ra. Kangin vừa đặt chân vào đến cửa thì Heechul nói to:
- Để cậu ta vào đấy rồi cậu ra đây! Chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Kangin không trả lời. Im lặng tức là đồng ý.
Tất cả đều ra ngoài phòng khách để đợi, mcăn phòng lại trở nên im lặng. Chưa bao giờ cậu thấy căn phòng này ... và anh lại không có sức sống đến thế này.Anh mệt mỏi cậu đã nhìn thấy ... nhưng giờ đây ... cậu có cảm giác như giờ đây anh không còn đang sống nữa vậy.
Là chuyện gì đã xảy ra vậy?
Đặt anh xuống giường, một cách nhẹ nhàng, cậu ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay anh. Bàn tay anh gầy hơn, lạnh hơn, khuôn mặt cũng hốc hác, xanh xao đi nhiều.Teukie à, anh làm sao vậy? Em ra đi là để cho anh được thoải mái cơ mà, tại sao ...
Nghĩ lại lúc nãy, khi anh ngất đi không khiến cho cho cậu khỏi hoảng sợ. Nhỡ ... anh có xảy ra chuyện gì mà không có cậu ở bên cạnh thì phải làm sao?
Lúc đó thì phải làm thế nào ?
Rồi cậu rút từ trong túi ra một tờ giấy và một cây bút, viết lên đó vài dòng rồi để lên mặt bàn. Kangin nhìn anh rồi cúi xuống, cậu hôn nhẹ lên trán anh và thì thầm :" Tỉnh lại anh nhé!"
- Rốt cuộc là những ngày qua cậu đã ở đâu ? Cậu bỏ đi mà không hề nói một lời, cậu thấy như vậy mà được sao ?
Cậu chỉ cúi đầu, nói nhỏ:
- Em xin lỗi, có việc quá gấp nên em không thể báo cho mọi người được.
- Vậy điện thoại đâu mà không gọi? Một cú điện thoại khó khăn với em lắm sao? Em có biết Leeteuk hyung đã lo lắng lắng đến thế nào không hả ?
- Không đâu! Anh ấy không như vậy đâu! Còn điện thoại của em .... em mang đi bán rồi.
Căn nhà lại trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với Kangin nữa.
- Thôi , em phải đi đây! Muộn rồi! Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe !
Kangin đứng lên , toan quay đi thì ...
- Kim Youngwon , cậu đứng lại ngay cho tôi!!!!
Và tiếp đó là một cái bạt tai rất kêu từ Kim HeeChul. Nó mạnh tới nỗi phải khiến cho Kangin loạng choạng. Cái tát ấy chứa tất cả sự phẫn uất của Heechul.
- Không lo lắng ư? Cậu coi chúng tôi là cái gì gì vậy hả Kim Youngwon ??? Cậu coi Leeteuk là gì chứ hả ? Chẳng nhẽ 20 năm qua không đủ để cho cậu coi chúng tôi là một gia đình hay sao chứ? Cả Leeteuk nữa, cậu ta cũng là người, nào phải gỗ đá đâu. Cậu đã từng thử đứng vị trí của chúng tôi mà suy nghĩ chưa hả ? Cậu có biết những ngày qua, kể từ khi cậu đi, cậu ta sống mà như chết không hả? ? Cậu ta cứ ở lì trong phòng, không ăn không uống, mắt thì thâm quầng lại, người thì gầy rọp đi.. Cậu còn nói là cậu ta không lo cho cậu ư? Tất cả chúng ta bên nhau từ khi còn bé, lẽ nào cậu vẫn chưa hiều được ư? Cậu lẽ nào đã quên ngày xưa Leeteuk đã vì chúng ta mà phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết ấy rồi sao, nhỡ bây giờ vết thương cũ tái phát thì chúng tôi biết phải làm sao? Chúng tôi đã tin tưởng giao cậu ta cho cậu chăm sóc, bảo vệ mà bây giờ cậu đối xử với chúng tôi như thế này, đối xử với lòng tin của chúng tôi như thế này, cậu thảnh thơi lẳm hả ? Bỏ đi mà không thèm nói một tiếng nào .... cậu giỏi thật đấy. Bây giờ cậu muốn gì đây, Leeteuk phải chết đi thì cậu mới vừa lòng à ?
- Rella à, em bình tĩnh lại đi! Đừng quá xúc động như vậy ! - Hankyung vội đến bên cạnh, lấy tay giữ và ôm chặt lấy Heechul rồi quay ra nhìn Kangin - Hyung không biết giữa em và Leeteuk hyung đã xảy ra chuyện gì nhưng hyung ấy đã rất buồn. Ít ra em cũng nên có một lời giải thích chính đáng chứ.
Kangin nhìn Hankyung, anh ấy biết sao? Rốt cuộc thì con người này đã biết những gì ?
- Cũng chẳng có chuyện gì cả ! Em không có bên cạnh hyung ấy, hyung ấy còn các anh, rồi hyung ấy sẽ ổn thôi nhưng nếu giờ đây em không ở bên cạnh người đó thì người đó sẽ chết nhanh hơn và cả đời này em sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được.
- Vậy người đó là ... ?
- Hyung không biết đâu! Mà em có nói thì hyung và tất cả mọi người cũng không tin đâu! Thôi muộn rồi, em đi đây !
Nói rồi cậu đi nhanh ra cửa, chợt cậu ngoái lại và nói một cách ngập ngừng:
- Chăm sóc anh ấy giùm em !
Không một ai trả lời ! Cậu biết ... như mọi lần thôi ! Im lặng là đồng ý ! Tiếc rằng ...
... lần này thì không còn như vậy nữa.
- Có ai đi không ? - Hankyung lên tiếng
Heechul gật đầu và quay lại nhìn lũ nhỏ, ai nấy cũng tán thành, cậu quay ra nói với Yesung
- Cậu với Ryeowook ở nhà chăm sóc cho Leeteuk, khi nào cậu ta tỉnh lại thì báo ngay cho tôi. Hyung ấy giao cho cậu vậy.
- Hyung với mọi người cứ đi đi! Có gì nhớ gọi về cho em
- Bây giờ thì chúng ta đi đâu? Mất dấu cậu ta rồi.? - Heechul cúi gập người, thở dốc và hỏi
- Bệnh viện! - Hankyung đáp lại
- Tại sao lại là bệnh viện?
- Khi cậu ấy về nhà, người cậu ấy toàn mùi thuốc sát trùng thôi !
- Thế nhưng Seul rộng lớn có biết bao nhiêu cái bệnh viện, biết ở đâu mà tìm?
- Ban nãy cậu ấy có nói là đi mau không muộn, dáng vẻ vội vàng ấy chứng tỏ bệnh viện ấy nằm không xa đây, lại không cho thăm bệnh quá muộn, mà gần đây chỉ có ....
- Bệnh viện tổng hợp Seoul! - Siwon chốt lại
Khoảng 10 phút sau, cả lũ đã có mặt ở bệnh viện, lao tới nơi có y tá trực, Hankyung và Heechul toan hỏi thăm thì chợt Sungmin giật áo Hankyung và nói:
- Hyung à, người kia có phải là ... Kangin hyung không ?
Tất cả đều quay lại hướng tay Sungmin chỉ ! Người kia ... đúng là Kangin rồi.. Nhưng cậu ta đang đi vào khoa ...hồi sức cấp cứu. có chuyện gì vậy?
- Cậu Kim Youngwon!!! - vị bác sĩ gọi
- Là tôi !
- Cậu là người nhà của bệnh nhân ?
- Vâng, tôi là con trai của bà ấy !
- Vậy thì cậu Youngwon - vị bác sĩ thở dài - Rất tiếc khi phải nói với cậu điều này. Mẹ của cậu, bà ấy bị bệnh từ lâu, lại do không được chữa trị kịp thời, khí lạnh nhiễm sâu vào phổi quá nặng, tôi nghĩ rằng bà ấy không qua khỏi đêm nay đâu. Chúng tôi đành để bà ấy ở đây một đêm vậy.
- Không còn có cách nào nữa sao?
- Xin lỗi, tôi rất tiếc, chúng tôi đã cố gắng hết sức!
- Tôi biết, cảm ơn bác sĩ.
- Đừng khách sáo Kangin. Tranh thủ vào nói gì với bà ấy một chút đi. Tôi đi trước nhé.
|
Kangin không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi vào phòng. Vị bác sĩ đó chầm chậm bước đi, khoảng chừng 2m thì bị kéo vào một ngã rẽ của bện viện, người đó bàng hoàng, hét toáng lên:
- Các ...
- Trật tự và nghe tôi nói đây! Chuyện này rốt cuộc là sao hả? Mẹ của ai? Tại sao lại liên quan tới Kangin nhà chúng tôi? Trả lời mau Lee Hongki!
- Kim Heechul? - Vị bác sĩ ngạc nhiên
- Là tôi đây!
- Bạn bè lâu ngày gặp nhau mà cậu đối xử với tôi thế này ư? - Hongki đứng dậy phủi lại áo - Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Nói rồi vị bác sĩ tên Hongki đó bước ra khuôn viên vườn của bệnh viện. nơi đây được trồng rất nhiều cây, không khí thật là dễ chịu, tầm này người bệnh cũng đã về phòng hết rồi nên ở đây rất yên tĩnh. Vị bác sĩ thả mình xuống một chiếc ghế đã và nói:
- Nào, giờ thì muốn hỏi gì thì hỏi đi!
Heechul ngồi xuống bên cạnh hongki và cậu bắt đầu hỏi:
- Vừa nãy hai người đã nói chuyện gì? Sao Kangin lại có mặt ở đây? Hai người vừa nói là mẹ của ai ? Tại sao lại như thế?
- Rella à, em cứ hỏi từ từ thôi, hỏi thế cậu ấy trả lời làm sao kịp! - Hankyung nắm nhẹ lấy vai của Heechul
- Đây là ... - Giờ thì đến lượt Hongki thắc mắc
- Tôi là Hankyung, thành viên mới của gia đình!
Hongki đưa mắt nhìn, hết dò xét Hankyung lại quay ra nhìn Heechul, bất giác môi cậu ta vẽ ra một nụ cười rồi thốt lên:" À, tôi hiểu rồi."
- Hiểu cái đầu cậu ấy! Trả lời tôi nhanh lên, lằng nhằng hoài!
- Rồi! Rồi! Tôi nói là được chứ gì ? Cậu nóng tính quá đấy Heechul! - Hongki đứng dậy và nói - Thực ra thì tôi cũng chẳng biết gì nhiều đâu! Tầm hai hôm trước, Kangin có đến gặp tôi, cậu ấy đến cũng một người phụ nữ trung tuổi. Trông sắc mặt và thể trạng bà ấy rất xấu, cậu ấy nhờ tôi chữa trị giùm. Tôi cũng đã làm mọi thứ có thể thế nhưng, bà ấy bệnh đã nặng quá rồi, không được chữa trị kịp thời nên tôi cũng chẳng còn cách nào nữa ... đành bó tay.
- Thế bà ấy ... ? - Kibum hỏi một cách ngập ngừng
- Chắc không qua được đêm nay đâu. - Hongki thở dài.
- Vậy bà ấy là gì của Kangin? - Heechul sốt ruột
- Cậu ấy nói đó là mẹ cậu ấy!
- Mẹ á ? Đừng đùa chứ! Cậu ấy và chúng tôi đều là ... - Cả lũ trố mắt ra nhìn Hongki
- Tôi biết! Tôi cũng ngạc nhiên không kém mọi người khi nghe cậu ấy nói vậy! Tôi hỏi thì cậu ấy không chịu nói. Chắc là cậu ta tìm được mẹ nhưng không muốn cho mọi người biết.
- Nhưng ... tại sao anh ấy lại phải giấu chứ. Chúng tôi là một gia đình cơ mà. - Sungmin rụt rè lên tiếng
- Cũng dễ hiểu thôi. Trong nhà, cậu ấy là người đầu tiên tìm được gia đình của mình, còn các cậu thì không ? Cậu ấy sợ mọi người cảm thấy khó xử.
- Cái tên ngốc này! Cả cậu ta ... cả Leeteuk đều giống hệt nhau! Bực cả mình ! - Heechul hét lên
- Leeteuk hyung làm sao vậy ạ ? - Hongki quay phắt lại hỏi.
- Nằm ở nhà, sắp chết rồi kia kìa ! Thôi, cậu đi làm việc đi ! Chúng tôi vào với Kangin một chút
- Được rồi! Đừng để cậu ấy phải kích động nhé ! Hôm não rỗi tôi sẽ qua thăm Leeteuk hyung
- Tuỳ cậu đấy! Chúng tôi đi đây !
_____________________________
- Hyung à ! Hyung có nghe thấy tiếng gì không? - Ryeowook hỏi Yesung
- Làm gì có tiếng gì đâu! Em cho cái đó ra đĩa rồi chúng ta mang vào phòng cho Leeteuk hyung, chắc hyung ấy mệt lắm! Ngất đi rồi mà !
- Hyung nghĩ sao ?
- Nghĩ gì ?
- Về Kangin hyung đó ! Hyung nghĩ sao ? Em không nghĩ hyung ấy là người như vậy đâu!
- Cái đó, hyung cũng vậy. Hyung và cậu ta bằng tuổi nhau nên hyung rất hiểu cậu ấy, Kangin tuyệt đối không phải là người như vậy đâu. Cậu ta nâng niu Leeteuk hyung đến chừng nào, cả nhà ai cũng rõ cả. Nay cậu ta đột nhiên bỏ đi, ắt hẳn là chuyện gì đó. Hyung cũng không chắc lắm nhưng hyung đoán là có liên quan đến Heechul và Hankyung. Thật là, mấy con người này, chỉ giỏi làm cho người khác lo lắng mà thôi. Hai mươi mấy cái tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy.
- Họ như thế thì mới đúng là họ chứ ! - Ryeowook đặt tô cháo xuống bàn - Chúng ta mang nó vào cho Leeteuk hyung thôi
Yesung gật đầu và đứng dậy, hai người rời khỏi bếp.
- Ơ, cửa phòng của hyung ấy ... sao lại mở toang ra thế kia! - Ryeowook chỉ tay về phía đó.
Cả hai cùng chỵa vào phòng. Chiếc giường trống trơn. Lêteuk không có ở đây. trên giường có một tờ giấy. Yesung bước đến, cầm tờ giấy lên và ... rút điện thoại ra. Phải nói ngay với Heechul
________________________
Cậu vừa ở đây !
Anh chắc chắn là vậy!
Mảnh giấy đó .... là nét chữ của cậu. Anh làm sao có thể nhận nhầm được. Cậu chưa đi xa đâu, phải không ?
" Đừng gục ngã. Anh phải mạnh mẽ lên. "
Anh mạnh mẽ lên ư? Cậu nói anh ư ? Anh không thể! Làm sao anh có thể ... anh cần có cậu mà !
Đầu anh đau quá ... nhìn cái gì cũng quay cuồng. Sao lại lạnh như thế này cơ chứ?
Người anh rã rời ... anh muốn ngủ !
Không được ... anh còn phải gặp cậu nữa !
Nhưng ... anh đã mệt mỏi lắm rồi!
Mí mắt anh nặng trĩu !
Ngủ thôi !
______________________
- Này , anh ơi ! Anh gì ơi ! Anh làm sao thế ? - Một cô gái chạy đến lay lay người anh - Tỉnh lại đi anh !
- Có chuyện gì vậy unnie ? - Hai cô hái khác cũng chạy đến
- Chị không biết ! Lại đây giúp chị một tay, ở đây có người bị ngất!
Ba cô gái đứng xung quanh anh, một người khẽ lật anh nằm ngửa ra thì một cô gái khác đưa tay che miệng và thốt lên :
- Ơ ... đây không phải là Leeteuk oppa sao ?
- Ye Eun, em biết người này à ? - Cô chị cả ngước mắt lên hỏi
- Anh ấy là người sống ở căn hộ tầng 13 đó unnie, cũng hay chạm mặt nhau mà !
- Cả em nữa ! Em cũng hay thấy họ ! Gia đình đó đông người lắm nên cũng gây chú ý !
- Cả Sunmi cũng biết anh ấy à ? Thôi, đưa anh ấy về nhà chúng ta đã rồi tính sau! Sao lại ra nông nỗi này chứ ?
- Cũng đúng. Em thấy gia đình ấy lúc nào cũng vui vẻ mà. Chưa bao giờ em thấy anh ấy như thế này hết! SunYe, chị đưa túi em cầm cho! - YeEun nói
- Ừ ! - SunMi qua giúp chị một tay đi !
|
Chapter 20
Kangin bước vào phòng, đóng cửa lại và ngồi xuống. Nhìn khuôn mặt của người phụ nữ đang nằm kia mà cậu thấy day dứt quá.
" Bà ấy không qua khỏi đêm nay đâu!"
Tại sao? Tại sao lại trớ trêu như vậy? Mẹ của cậu. Người mẹ mà bấy lâu nay cậu luôn mong được gặp mặt một lần .... nay gặp được rồi thì bà lại sắp ra đi.
Vì sao lại ra đi sớm như vậy? Cậu vẫn còn hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi đang chờ bà ấy trả lời cơ mà ???
Rằng là sao ngày xưa bà lại bỏ cậu ở lại nơi đó?
Rằng là bà có còn nhớ bà còn một đứa con ở trên đời này không?
Rằng bà có yêu nó không?
Muốn hỏi rằng bố của nó là ai, là người như thế nào ... và có còn ở trên đời này nữa không ?
Rằng là bao năm qua bà sống ra sao để bây giờ ra nông nỗi này?
Rằng là ...
Rằng là...
Rằng là...
Còn quá nhiều cái " rằng là" vướng bận trong lòng cậu đang chờ bà giải đáp.
Vậy mà tại sao bà lại ra đi ?
Phải nói gì đây? Cậu biết nói gì bây giờ ?
Cậu phải nói gì trước mặt một người đã bỏ rơi cậu hơn hai mươi năm trời đây ? Cậu có thể nói gì ...
Cậu không được biết đến tình mẫu tử !
Bà ấy không xứng đáng làm một người mẹ !
Nếu là mẹ, tại sao lại không nuôi nấng cậu?
Nếu là mẹ, tại sao lại bỏ rơi cậu?
Nếu là mẹ, tại sao không thể gọi cậu một tiếng là con ?
Và cũng có hàng nghìn cái nếu, hàng nghìn câu hỏi của cậu rơi vào khoảng không vô vọng!
Sẽ chẳng còn ai trả lời cho cậu nữa rồi !
Cậu nắm lấy bàn tay của bà, bàn tay ấy thật lạnh lẽo.
Cậu đã từng ước ao mình sẽ có một vòng tay ấm áp của người mẹ để sưởi ấm.
Nhưng người mẹ trước mặt cậu đây ... cậu không cảm thấy một chút ấm áo nào cả ...
Có âm thanh ở đâu đó phát ra ????
Từ chiếc máy điện tâm đồ.
Cậu đã không để ý đến nó, những âm thanh đó .... càng ngày nó càng nhỏ đi ... nó cứ nhỏ dần ... nhỏ dần...
Những cái vạch nhấp nhô ... nó cứ gần lại, ngày càng gần lại ... và cuối cùng ...
... nó thẳng băng ...
Vậy là đến giây phút cuối cùng .... cậu vẫn không thể gọi bà một tiếng " Mẹ " .
Cậu gục mặt xuống .... vẫn không khóc được . Không một chút nào.
Hình như có tiếng bước chân!
Cánh cửa được mở ra.
Là ...
Cậu đưa mắt nhìn tất cả những người có mặt ở trong phòng ... tại sao ... mọi người ...
- Anh đã biết hết rồi Youngwon! Chuyện quan trọng như vậy sao em không nói với bọn anh? - Heechul bước đến gẫn chỗ cậu
- Em ...
- Bác gái ... - Hankyung hỏi, mắt không dời chiếc máy điện tâm đồ.
- Đi rồi ! - Cậu nói, rồi lại cúi mặt xuống
Cả căn phòng như chìm vào trong yên lặng. Sungmin lặng lẽ rời khỏi Kyuhyun và đến bên cạnh giường bệnh, cậu phủ tấm chăn màu trắng qua đầu bà rồi nghẹn ngào nói:
- Bác gái ... chúng cháu đến muộn rồi. Vĩnh biệt bác! - Những dòng lệ nóng hổi mà cậu không còn giữ được trên khoé mi, từng giọt, từng giọt thấm vào tấm chăn. Sự ấm áp của người mẹ, chưa ai từng được hưởng. Chúng nó biết Kangin khó xử, và tụi nó cũng buồn lắm.
Heechul đứng dựa người vào tường, quan sát tất cả sự việc trong phòng.
Cậu giận Kangin lắm, nhưng cậu lại giận bản thân mình hơn. Là một người anh lớn trong nhà mà cậu lại không chú ý tới những đứa em nhỏ của mình. Có lẽ ... cậu đã quá ỷ lại. Ỷ lại vào Leeteuk rồi. Cậu quên rằng mình cũng là anh của tụi nhỏ. Nhắc tới Leeteuk, không biết giờ cậu ta ra sao rồi nữa.
Sungmin với Donghae đứng bên cạnh đang an ủi Kangin. Hai cái đứa này, nghịch thì rất nghịch nhưng cũng tình cảm lắm.
|
Tuy vậy, Heechul biết, chỉ là vô ích mà thôi.
Giờ đây, người mà Kangin cần không phải là hai đứa nó, cũng không phải là ai trong số những người ở đây. Mà lại là con người đang nằm ở nhà kia cơ.
Một người có thể an ủi được cậu ta, cho cậu ta một chỗ dựa.
Heechul biết, người đó chỉ có thể là Leeteuk mà thôi!
Hai cái tên này đúng là rất cứng đầu mà !
Chợt có một bàn tay siết nhẹ lấy tay cậu, Hankyung, anh đã đứng bên cậu từ bao giờ vậy nhỉ? Cậu nhìn anh, có lẽ ... cậu cũng giống Kangin!
Cần có người ở bên !
Cần một chỗ dựa !
Chợt điện thoại reo lên !
Heechul vội rút máy ra, là số của Yesung. Bấm nút nghe và cậu nói :
- Yesung à, hyung đây!
- Hyung à, mọi người có về ngay được không, Leeteuk hyung ...
- Leeteuk làm sao? Cậu ta đã tỉnh lại chưa ?
- Tỉnh thì tỉnh rồi nhưng khi em vào phòng thì anh ấy biến mất !
- Biến mất á ? - Heechul hét to, và toàn bộ những người có mặt trong phòng đồng loạt quay ra nhìn Heechul
Heechul quay ra nhìn Kangin rồi nói:
- Hyung biết rồi ! Hai đứa ở nhà, nếu thấy cậu ta về thì báo lại cho hyung còn tụi này đi tìm! Vậy nhé ! - Rồi Heechul gập điện thoại lại và nói to - Chúng ta phải đi thôi !
- Heechul hyung ! - Kangin ngập ngừng hỏi - Leeteuk anh ấy ...
- Cậu ta lại chạy đi đầu rồi không biết nữa ! Haizz, thôi, cậu ở lại đây lo cho bác gái xong xuôi rồi tính. Có gì chúng tôi sẽ báo lại cho cậu!
- Hyung lấy điện thoại của em mà dùng này ! - Shindong lấy điện thoại của mình và đưa cho Kangin - Em thì không cần nhưng mọi người thì cần liên lạc với hyung đấy !
- Cảm ơn em! - Kangin gật đầu
- Vậy thì ... chúng tôi đi đây ! - Heechul là người đầu tiên rời khỏi phòng. Từng người lần lượt đi theo, Hankyung là người ra cuối cùng, vừa đặt chân ra khỏi cửa thì anh chợt quay lại và hỏi :
- Kangin này, em sẽ quay về chứ ?
Kangin ngước mắt lên nhìn Hankyung, cậu im lặng một chút rồi mới trả lời :
- Vâng! Nhất định là em sẽ quay về !
Anh nghe rồi mỉm cười rời khỏi phòng bệnh, hoà mình vào đám người kia.
_______________________________
- Giờ thì biết cậu ta ở đâu mà tìm? - Heechul chép miệng nói
- Chúng ta thử đi tìm xung quanh khu tập thể xem, sức khoẻ anh ấy thế chắc chẳng đi xa được đâu, chúng ta chia ra để tìm - Kibum gợi ý
- Nghe được đấy ! - Heechul gật đầu - Vậy thì ...
Có tiếng nhạc vang lên
- Mọi người chờ một chút! Em có điện thoại ! - Sungmin vội lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra - Số này của ai mà lạ vậy? Xin chào ! Lee Sungmin xin nghe
- Chào anh, tôi là Min Sunye ở tầng 5. Anh là người ở nhà Suju tầng 13 phải không ạ ?
- Vâng, là tôi ! Có chuyện gì không ?
- Vâng, ban nãy chúng tôi có gặp một người ngất xỉu ở ngoài đường. Mấy đứa em của tôi nói đó là Leeteuk nhà các anh. Chúng tôi cũng không biết làm thế nào nên đành đưa anh ấy về nhà mình, liệu các anh có thể lên đây và đưa anh ấy về không ạ ?
- Thật ư? Tuyệt quá ! Vậy cô ở phòng nào ?
- Chúng tôi ở phòng W5 !
- Vậy chúng tôi sẽ lên ngay, cảm ơn các cô.
Sungmin gập điện thoại lại và quay ra hét lên:
- Tim thấy hyung ấy rồi ! Hyun ấy bị ngất và được mấy cô gái phòng W5 giúp ! Chúng ta mau đi thôi !
Cả lũ nghe xong, không ai bảo ai, chạy bán mạng vào khu tập thể. Thật là may mắn.
Thang máy lại quá tải nữa rồi !
Phòng W5.
- Xin chào, tôi là Lee Sungmin !
Cánh cửa được mở ra ngay lập tức . Cô gái khi thấy họ liền cúi chào:
- Vâng! Tôi là Sunye, mời các anh vào nhà ! Tôi vừa gọi điện sao mọi người đã có mặt nhanh vậy ạ ?
- Lúc đó chúng tôi ở ngay dưới nhà ! - Shindong lên tiếng
- Vậy ạ ? - Sunmi cũng ra chào vào nói - Các anh ngồi xuống đây đi ạ !
- Leeteuk, cậu ấy đâu rồi ?- Heechul sốt sắng hỏi
- Anh ấy ở trong nhà. Có YeEun nhà chúng tôi chăm sóc, các anh đi đường này ạ !
Heechul, Hankyung, Donghae và Eunhyuk theo Sunye đi đến căn phòng cuối cùng trong căn hộ. Cánh cửa mở ra, Leeteuk đang nằm trên giường, mồ hôi túa ra nhưng đang rên hừ hừ.
Cánh cửa nhà tắm được đẩy ra, một cô gái bước ra ngoài, hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người lạ nhưng cô nhanh chóng cúi đầu và chào :
- Xin chào ! Tôi là Park YeEun !
Bây giờ Heechul mới để ý rằng trên tay cô gái ấy đang bê một chậu nước nhỏ, trên thành chậu vắt một chiếc khăn.
- Cảm ơn vì đã chăm sóc cậu ta !
- Không có gì ! - Cô gái đi đến bên cạnh chiếc giường và đặt một chậu nước lên ghế - Nhưng hình như anh ấy bị cảm lạnh. Anh ấy sốt dữ quá!
- Mỗi khi giao mùa, vết thương cũ tái phát cậu ta đều như vậy cả! - Heechul cũng đi đến bên cạnh
- Vậy sao? Nhưng tại sao lại để anh ấy đi ra ngoài đường để mà ngất đi như vậy? Thời tiết đang thay đổi đó.
- Chỉ là chuyện gia đình thôi ! - Hankyung đỡ lời rồi anh hỏi - Căn phòng này là ...
- À .. - Sunye trả lời - đây là phòng của cô em út nhà tôi, hiện giờ nó đang ở Mĩ.
- Ở Mĩ, trong khi cả gia đình ở đây ư? - Donghae lên tiếng hỏi
- Nó bị bệnh ... - cô mỉm cười - về mắt ... nên sang bên đó làm phẫu thuật, cũng với một cô chị nữa.
- Tôi xin lỗi !
- Không sao đâu ! Vậy chúng tôi ra ngoài. Mọi người chăm sóc anh ấy nhé. Đợi anh ấy khoẻ lại rồi hãy đưa về. Em gái tôi có đang nấu cháo.
- Làm phiền các cô quá !
- Có gì đâu ! - Nói rồi Sunye bước ra ngoài
- Vậy tôi cũng nên đi! Các anh chăm sóc anh ấy nhé ! - Yeeun cũng đi theo!
- Cảm ơn cô !
- Vậy tụi em cũng ra ngoài nhé! - Eunhyuk nói với Heechul
- Ừ, hai đứa ra đi! Anh với Hankyung trông cậu ta là được rồi.
Và cánh cửa được khép lại !
Heechul đến ngồi cạnh Leeteuk còn Hankyung thì đi loanh quanh căn phòng. Không hiểu sao, từ lúc đặt chân vào căn phòng này lại tạo cho anh một cảm giác thân quen đến lạ lùng. Từ mùi hương đến màu sắc và cả cách bài trí căn phòng nữa, rất quen thuộc. Như thể trước đây anh đã từng vào đây rất nhiều lần. Sao lại kì lạ như vậy chứ ???
Ở trên tủ có một khung ảnh, anh bước đến gần và cầm nó lên xem. Cô gái trong bức ảnh này ắt hẳn là chủ nhân của căn phòng.
- Hannie! , lấy giùm em chiếc khăn!
- Hannie ! ...
- Hannie à! - Cậu vỗ nhẹ vào vai anh
- Ơ ... à Rella, có chuyện gì vậy ?
- Anh có chuyện gì mới đúng? Sao mà lại đơ người ra, em gọi không trả lời ?
- Anh xin lỗi !
- Ảnh của ai vậy ?
- Anh cũng không biết ! Chắc là của cô gái sống ở căn phòng này !
- Cô bé thật dễ thương, chắc chỉ mới 15, 16 tuổi thôi. Có gì khiến anh chú ý thế ?
- Không ... không có gì ! Anh chỉ thấy ánh mắt của cô bé này rất quen, như là anh đã từng nhìn thấy ở đâu rồi ấy !
- Rất quen ư ?
Anh không trả lời. Không chỉ là quen bình thường mà anh thấy nó thực sự rất thân quen với mình. Chính xác thì ánh mắt này ... trong sáng và ngây thơ hệt như ánh mắt của cô em gái anh khi còn bé.
Từ căn phòng đến bức ảnh ... nó khiến cho anh tò mò, rốt cuộc cô gái này là ai ?
Anh nhìn lại bức ảnh một lần nữa, bên dưới còn có một dòng chữ khá nhỏ
" Thiên thần Mandu năm 15 tuổi "
Mandu ? Mandu ?
Ngay cả cái biệt danh cũng giống nữa ... lẽ nào lại có sự trùng hợp đến như vậy hay sao?
Nhưng em gái anh đang ở chỗ Jessica mà ? Vậy còn cô gái này ...
- Hannie! Hannie ! Anh lại đây ... Leeteuk ...
_____________End chapter 20__
|
Chapter 21
- Hannie! Hannie ! Anh lại đây ... Leeteuk ...
Hankyung giật mình, anh vội quay người lại và đến bên cạnh Heechul
- Uhm .. ! - Mi mắt của Leeteuk bắt đầu hé mở - Đây ... là đâu ???
- Đâu cái đầu cậu ấy! Sao rồi ?
- Heechul, Hankyung, hai người ... sao cả hai lại ở đây vậy? - LeeTeuk hỏi một cách mệt mỏi
- Chúng tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó mới đúng! Cậu làm sao mà tự nhiên chạy ra ngoài để rồi bị ngất đi thế hả ?
- Tôi ... bị ngất ở ngoài đường ư ? Vậy ... sao giờ... tôi ...
- Cậu được những cô gái tốt bụng đó giúp ! Cậu đấy, lớn đầu mà cứ để người ta phải lo nơm nớp như con nít!
- Tôi xin lỗi !
- Xin lỗi tôi được gì? Tôi chả có nhiều lỗi thế mà cho cậu đâu ! Đi mà xin tụi nhỏ ấy ! Cậu khiến tụi nó được một phen hoảng hồn rồi đó.
- Tôi biết rồi ! - Teuk mỉm cười - Thế còn cậu thì sao ?
- Cái tên đại ngốc ! Cậu còn ngốc hơn cả Hankyung với DongHae nữa đấy! - HeeChul dí tay vào trán của LeeTeuk - Chúng ta đều là anh của tụi nhỏ nhưng tôi thì chỉ có một mình cậu thôi ! Rõ chưa ! Cậu coi đó mà chín chắn một chút lên cho mọi người nhà !
- Chà chà ! Ngày được HeeChul gọi tôi là anh chắc tôi sắp lên thiên đường rồi quá ! - LeeTeuk khẽ cười
- Chưa được ! Cậu chưa đi được ! Vẫn còn có việc cậu phải ở lại mà làm, làm xong việc đó rồi thì hãy suy nghĩ rằng xem cậu còn muốn đi nữa hay không ?
- Việc gì thế ?
- Về KangIn ! Cậu phải giúp nó !
- Tôi có thể làm gì chứ ? - Nhắc đến KangIn, giọng LeeTeuk như bị chùng xuống. anh quay mặt ra chỗ khác
- Không! Chỉ có anh ... chỉ có hyung mới có thể làm được điều đó mà thôi! - HanKyung nắm lấy vai LeeTeuk - Bọn em dám khẳng định rằng chỉ có thể là hyung mà thôi !
- Vậy ... vậy thì hyung phải làm gì? - LeeTeuk có phần hơi nhún nhường trước sự quả quyết của hai người
- Đến lúc đó thì cậu sẽ tự biết rằng mình sẽ phải làm gì! Bây giờ thì cậu nghỉ ngơi đi,cho hạ sốt đã, vác cái xác này đến trước mặt nó thì không biết ai mới là người chăm ai đây ! Cũng để cho KangIn bình tâm lại !
LeeTeuk khẽ gật đầu, đang định nằm xuống thì ...
Ọc ọc ...
Âm thanh đó phát ra từ một người nào đó làm cho khuôn mặt anh ta trở nên đỏ ửng. HeeChul thì phá lên cười, còn HanKyung thì lấy tay che miệng nhưng cũng không ngăn được tiếng cười thoát ra.
- Thôi được rồi ! - HeeChul cố nén cười - Cứ coi như tôi tốt bụng lấy cháo cho cậu đi !
- À, Chullie, tôi muốn ra ngoài một chút !
- Cậu muốn chết à ? Người ngợm như thế này mà còn đòi đi đâu! Nằm yên đấy !
- Nhưng tôi ...
- Thôi mà Rella, đừng nổi nóng nữa !!! Chúng ta đỡ hyung ấy ra ngoài một chút cũng được! Mọi người cũng muốn nhìn thấy hyung ấy mà !
- Đúng đó! - LeeTeuk hưởng ứng
- Thôi được rồi ! - HeeChul thở dài - Nhưng ... chỉ một chút thôi nhé !
Cánh cửa được mở ra. Có ba người bước ra khỏi phòng.Cả lũ đang ngồi nói chuyện bỗng đồng loạt quay hết lại.
Thiếu chút nữa là căn hộ này như muốn nổ tung ra bởi tiếng hét của mấy con người kia.
- AHHHHHHH !!! HYUNGGGG ! JUNGSOO HYUNG !!!
- Tránh ! Mấy đứa tránh hết ra xem nào ! - HeeChul và HanKyung để LeeTeuk ngồi xuống ghế sofa - Cậu ta vẫn còn sốt đó, đừng có rớ xớ lại gần nhớ chưa ?
Nhưng có vẻ như là lời nói của Kim HeeChul hôm nay không có trọng lượng cho lắm vì chẳng mấy chốc LeeTeuk đã bị vây kín bởi những vòng tay kia.
- Đã bảo là ...
- Thôi, Rella, kệ chúng nó đi ! - HanKyung cười rồi quay qua nói với SunYe - SunYe sshi, cậu ta có vẻ là đói rồi, cô có thể ...
- À vâng, được ạ, tôi sẽ mang ra ngay, anh chờ một chút ! - Nói rồi cô chạy vào trong bếp
HeeChul và HanKyung ngồi ở một cái ghế khác vì cái lớn nhất đã bị cái lũ nhóc kia chiếm hết rồi còn đâu. Thật là ồn ào.
- Hyung à, hyung vẫn còn nóng quá ! - DongHae áp trán mình vào trán LeeTeuk
- Không sao, hyung sẽ bớt ngay thôi! Đừng có lo !
- Từ nay hyung có muốn đi đâu thì bảo em để em đi cùng nhé ! - KyuHyun cũng chen vào
- Hyung xin lỗi ! Sẽ không để mấy đứa phải lo lắng nữa đâu !
- Hyung hứa đi ! - EunHyuk giơ ngón tay ra
- Hyung xin hứa ! - LeeTeuk ngoắc tay với EunHyuk
- Cháo của anh đây ! - SunYe từng trong bếp bước ra - Anh mau ăn đi cho nóng !
- Cảm ơn ! Cô là ...
- Cô ấy tên là SunYe , là người thấy hyung ngất ra ở ngoài đường rồi nhặt về đây đấy !!! - KiBum trả lời luôn
- Vậy sao ? Vô cùng cảm ơn cô!
- Không có gì ! - SunYe đặt khay cháo xuống bàn và lấy một tô lớn đưa cho anh
Có điện thoại ! Của HeeChul ! Là YeSung !
- Hyung nghe đây !
- Thế nào, thấy anh ấy chưa ?
- À, thấy rồi, cậu ta đang ở ...
- YA ! KIM HEECHUL ! EM ĐÃ BẢO ANH LÀ TÌM THẤY ANH ẤY THÌ GỌI NGAY CHO EM CƠ MÀ ! CÓ BIẾT EM VỚI WOOKIE Ở NHÀ LO LẮNG THẾ NÀO KHÔNG HẢ ?
Tiếng hét của YeSung khiến cho lỗ tai của HeeChul bị hư hại nặng dù cậu đã đưa ra xa 1m và bịt tai ngay lại nhưng có vẻ như nó hoàn toàn vô ích. Không những khiến cho HeeChul ra như vậy mà còn làm cho SunYe giật mình đến nỗi rơi cái muỗng nữa.
- Rồi Rồi ! Được rồi ! Thủng màng nhĩ tôi rồi ! Lát nữa sẽ xua cậu ta về !
- Bảo với hyung ấy là cứ về đi rồi em cho một trận !
- Cậu ta cúp máy rồi ! LeeTeuk , cậu chuẩn bị về chịu trận đi !
SunYe cúi xuống nhặt chiếc thìa bị đánh rơi, không ngờ nó văng đến tận chân của HanKyung ! Anh thấy vậy cũng vội cúi xuống nhặt lên. Cô nói :
- A, cảm ơn ! Mà ... - Cô tròn mắt ra nhìn - ... sợi dây chuyền đó ...
- Có chuyện gì sao ?
- À, không ! Không có gì ! - Cô vội lảng đi - Chỉ là ... nó thật đẹp !
- Nó là quà Giáng Sinh của hai anh em tôi đó ! - HanKyung mỉm cười và nói
- Vậy sao ? - Cô cũng mỉm cười - Để tôi vào lấy chiếc muỗng khác, chiếc này bị bẩn rồi !
_______________________________________
|