[FanFic SuJu] Sorry Sorry
|
|
Chap 15
Sáng ngày hôm sau cả nhà đều dậy và chuẩn bị từ rất sớm.Cả căn hộ cứ ầm ĩ cả lên. Ban đầu dự tính có 18 người đi tất cả, nhưng đến phút chót bốn người nhà DongBang cáo từ vì có việc đột xuất nên đành dứt lòng gửi đứa em quý hoá ở lại đây. Tất nhiên là có hơn một kẻ mở cờ trong bụng rồi , KiBum thì chẳng nói làm gì ... còn những người khác, mừng vì giảm đi được tiền thuê xe ... sướng thế còn gì. LeeTeuk và HanKyung được chỉ định vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, sau phải kéo thêm cả Ryeowook vào nữa cho kịp. Ai cũng bận rộn là thế ... vậy mà vẫn còn có kẻ ngồi đấy chỉ trỏ linh tinh. Kẻ mà ai cũng biết là ai đó. Nhưng cứ thử động vào y xem ... cái nhà này nó không tan tành mới lạ.
Khoảng chừng hơn một tiếng sau, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Nhưng chỉ khổ cho cái thang máy phải hoạt động hết công suất. Xuống tới tầng trệt, xe bus đã đợi sẵn ở trước cửa. Từng người bước lên xe nghiêm chỉnh là thế nhưng lên xe rồi nó mới nhốn nháo lộn xộn. Tranh nhau đến từng chỗ ngồi một. HeeChul nhanh chân lấy được một cái ghế ở phía đầu và nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế ở bên ngoài còn cái ghế ở sát cửa sổ thì được để lại cho một người nào đó. Riêng cái khoản để giữ trật tự trên xe cũng đã lấy mất khoảng 20 phút rồi.
Xe bắt đầu lăn bánh thì tưng đấy cái mồm( lại) bắt đầu hoạt động
- Hyung à ! Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi đâu đây ? - SungMin là người mở màn
- Cứ đi rồi khắc biết ! - LeeTeuk phẩy tay
- Không phải hyung định mang bọn em đi bán đấy chứ ? - DongHae nhồm người lên hỏi.
- Bán tụi bay thì hyung mang ra chợ chứ việc gì phải lấy xe đưa đón thế này cho nó tốn tiền! Thôi, trật tự, hyung buồn ngủ lắm!
-Cũng tại hôm qua có hai kẻ ngồi tâm sự đến tận nửa đêm để rồi bây giờ mệt nhoài ra. LeeTeuk nói xong là nhắm mắt ngủ liền à. Bọn nhóc định dựng ông anh dậy nhưng khi thấy KangIn lắc đầu nên ngậm ngùi đành ... thôi. HeeChul thấy vậy quay ra nói với HanKyung :
- Thật là ... đặt chân lên xe là ngủ. Tối qua không biết cậu ta làm cái gì nữa ...
Và câu nói của cậu bỗng khựng lại vì... anh cũng ngủ mất tiêu rồi còn đâu. Cậu khẽ thở dài :" Hai cái người này làm sao vậy nhỉ? " rồi gục đầu lên vai anh, cậu cũng thiếp đi nhanh chóng.
Chiếc xe đã rời khỏi thành phố , Seul ở lại sau lưng rồi, đường đi đã bắt đầu ghập ghềnh hơn thì phải, đường xóc nên LeeTeuk ngủ mà người cứ ngả hẳn về một phía và đến khi không còn ngả vào đâu được nữa, anh gục đầu hẳn vào vai của KangIn. cậu khẽ quay lại nhìn anh, thiên thần của cậu khi ngủ thật là đẹp. Mùi hương từ mái tóc anh cứ thoang thoảng khiến cho người ta thật dễ chịu. Phải chi ... tất cả những điều đó ... là dành cho cậu thì tốt biết mấy ...
Cõ lẽ cậu lại hoang tưởng nữa rồi...
Tầm khoảng ba tiếng sau, chiếc xe đi chậm dần và dừng bánh.
Chỉ trừ có KangIn, KiBum và ShiWon thức còn đâu tất cả đều đành một giấc ngon lành nên bây giờ xem chừng khoan khoái lắm. Trông ai cũng hồ hởi cả. Mọi người theo chân LeeTeuk và tiến vào ... rừng !
Eunhyuk bỗng hỏi :
- Hyung hết trò rồi hay sao mà dẫn bọn em vào nơi rừng rú thế này !
- Ơ ...thế đây không phải là nhà của em sao ... hyung có thấy mấy đứa bạn em ở kia kia * tay chỉ chỉ lên cây* ! Cái này người ta gọi là hoà mình với thiên nhiên đấy đồ ngốc !
- Này ! Hình như tớ nghe thấy tiếng nước chảy thì phải ! - HeeChul nói
- Tai thính đấy Chulllie ! - LeeTeuk nhoẻn cười - Sắp tới nơi rồi cả nhà ơi - Anh chạy nhanh tới phía trước nhưng mấy mỏm đá ở đây phủ đầy rêu ... nên ... xém ngã, may mà ...
- Cẩn thận chứ hyung ! - KangIn chạy lại đỡ anh.
- Cảm ơn em !
Đằng sau, do HeeChul không quen vận động nên tụt xuống bên duới, nhất là cái điạ hình này, cậu ngồi thụp xuống, xoa chân :
- Em không sao chứ Rella !?
- Chân em hơi đau, chắc tại đi không quen !
HanKyung vòng ra phía trước mặt HeeChul và ngồi xuống
- Anh làm trò gì vậy ?
- Trèo lên đi !
- Hả ? - Cậu tròn mắt nhìn anh
- Chân đau không đi được thì lên đây anh cõng ! - Không để cậu kịp nói gì, anh chụp lấy hai tay của cậu và vòng qua cổ mình rồi nhấc cậu lên
- Cậu đỏ mặt, nắm chặt lấy vai anh rồi nói nhỏ : - Cho em xuống !
Chợt ...
- Xem người ta tình tứ chưa kìa ! - Eunhyuk dài giọng ra rồi quay lại nói với DongHae - Nào, lên đây anh cõng !
- Dạ ! - DongHae cũng hùa vào chọc hai người
Khổ cho HeeChul, mặt mũi đỏ tưng bừng, chỉ biết gục đầu vào mà che mặt đi . Thật chả biết là HanKyung đã làm gì với HeeChul trước kia rồi nữa.
Bỗng LeeTeuk hô lớn.
- Mọi người, chúng ta đến nơi rồi !
Cả nhóm nghe thấy hứng khởi ra mặt. Tất cả lũ chạy lại chỗ LeeTeuk
- Đến rồi sao ? - HeeChul thở dì - Tôi cứ tưởng cậu lạc rồi chứ ?
- Kim HeeChul , cậu cạnh khoé gì tôi vậy hả ?
KangIn đưa tay kéo những người đang ở phía sau lên chỗ mà hai người đang đứng. Từng người, từng người một chen chúc nhau, ai cũng háo hức muốn xem cái nơi mà người anh cả của họ giới thiệu kia như thế nào ?
Và tất cả không hẹn mà cùng thốt lên.
Woa...
Thật khó mà không động lòng cho được !
Cảnh tượng trước mắt họ như một chốn thần tiên ... không một ai từng nghĩ đến ...
Một thác nước ... nó quá hùng vĩ ... quá đẹp !
- Tuyệt vời quá ! - ChangMin thốt lên
- Không ngờ lại có một ngày được nhìn tận mắt khung cảnh này ... - KiBum tiếp lời
- Làm sao mà hyung lại tìm được nơi này ? - KyuHyun hỏi
- Vô tình thôi ! - LeeTeuk mỉm cười
- Hyung ơi ! Em yêu hyung quá ! -SungMin chạy đến ôm chầm lấy LeeTeuk
- Em cũng vậy hyung à ! - DongHae cũng chạy lại
- Chúng ta xuống đó nhé !
Giữa rừng núi bạt ngàn như nơi đây lại có một khung cảnh thần tiên tuyệt đẹp như thế này quả thực là hiếm có. Không xa thác nước cho lắm là một ngôi nhà gỗ, khá rộng, trông thật đẹp và thoáng mát, là điểm dừng chân của cả nhóm. Không ai có thể che dấu được niềm cui và hạnh phúc, đến nỗi chỉ biết hét to lên cho thoả thích.Tất cả chạy vào ngôi nhà đó để chia phòng và sắp xếp đồ đạc. Có thể nói đây là lần đầu tiên 13 con người này có thể thực hiện công việc một cách nhanh chóng và gọn gàng như vậy. Khoảng chừng 20 phút sau, tất cả ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, từ những kẻ ham vui nhất đến những kẻ bất cần đời nhất cũng không ngoại lệ.Ai nấy cũng đều háo hức , muốn nhanh chóng được thưởng thức cái việc tắm thác, muốn được cảm nhận khi những tia nước mạnh mẽ và mát lạnh kia bắn vào người ...
1 ... 2... 3 ta cùng nhảy xuống nước
Dòng nước mát rượi ở đây đã xua tan đi cái nóng như thiêu của mùa hè oi bức này. Nước ở đây trong vắt, có thể nhìn được cả những viên sỏi ở dưới đáy.
Thả mình xuống dòng nước mát được một lúc thì màn té nước bắt đầu. EunHyuk, DongHae, KyuHyun và SungMin là những cái tên không thể thiếu trong trò vui này. ChangMin thì cứ núp sau lưng KiBum làm cho thằng bé phải chịu những làn nước lạnh phi vào người từ mấy tay nghịch ngợm kia. ShiWon sau một hồi chống cự nhưng không nổi đã phải bò lên bờ mà nghỉ. Ýeung và Ryeowook thì ngồi trên một hòn đá lớn cạnh đấy để ... tâm sự. Chẳng ai thấy ShinDong đâu cả, chắc lại kiếm chỗ nào đó đánh chén rồi. Thành thử ra bây giờ chỉ còn có một mình HanKyung ở đây chịu trận mà thôi . Chợt anh đứng lên và hỏi - với bồ đồ ướt sũng - thành quả của mấy đứa em " ngoan" :
|
- Có ai thấy HeeChul đâu không ?
Cả lũ mới bắt đầu ngớ người ra :
- Chẳng phải hyung ấy vừa ở đây sao ? Lại chạy đi đâu rồi ?
- Không biết đi lung tung chỗ nào nữa ?
- Khoan, HanKyung hyung, nhìn kìa ! - KiBum chỉ tay ra đằng sau
HanKyung cũng nhanh chóng quay lại, nhìn theo hướng tay KiBum chỉ. Ôi trời ơi, HeeChul của anh !
- Rella ! Em định làm cái trò gì vậy ? Xuống đây mau lên ! - Anh giục
Trái với thái độ của anh, cậu cười toe toét và nói :
- Em mới nghhĩ ra trò này hay lắm !
- Đừng nghịch dại chứ !
Bỏ ngoài tai lời nói của anh, cậu tiếp tục công việc của mình. Cũng chẳng hiểu là cậu tìm ở đâu ra nhưng bây giờ cậu đang cầm một sợi dây thừng, hai tay bám vào sợi dây, kiểm tra lại một lần nữa cho chắc rồi cậu lùi lại đằng sau, chừng năm , sáu bước gì đó, và cậu chạy nhanh ra khỏi mỏm đá đó ... bắt đầu đu. Sợi dây đánh qua đánh lại trên mặt dòng nước.Trông rất nguy hiểm nhưng bây giờ trong mắt của anh, sự nguy hiểm đó đã biết đi đâu mất, anh bây giờ chỉ nhìn thấy cậu mà thôi, và lúc này … cậu tuyệt đẹp.. Những tia nước bắn ra từ cái thác kia là ướt mái tóc của cậu. Những lọn tóc nhỏ ôm sát vào khuôn mặt kia, thêm vào đó là nụ cười rạng rỡ trên môi cậu. Dù vẫn biết vậy những giờ đây anh vẫn phải thừa nhận rằng, cậu mang một vẻ đẹp không ai có thể sánh bằng.
Định thần lại, anh nói lớn :
- Rella, em xuống đây mau lên !
- Là anh nói đó nha !
Nói rồi, cậu cười tươi và 1 ...2 ... 3 ... cậu buông tay ra khỏi sợi dây ... và rơi tự do. anh hốt hoảng vội chạy đến, đưa hai tay ra đỡ cậu
TÙM !!!
Cả hai người cũng ngã xuống nước. Những bọt nước bắn tung toé ra xung quanh . Tiếng động quá lớn khiến cho mọi người đều phải ngoái lại mà nhìn
- Em đang nghĩ cái gì vậy ? Sao lại bỏ tay ra !
- Thì chẳng phải anh bảo em xuống còn gì !
- Em ... !!! Có biết là ngã xuống đây thì nguy hiểm lắm không hả ? Dưới này toàn là đá thôi đó !
- Thì em biết là có anh sẽ đỡ em thì em mới nhảy xuống chứ ! - Cậu lè lưỡi và cười lém lỉnh
Anh nhìn cậu rồi thở dài, anh nói :
- Em đấy ! Chỉ giỏi khiến cho người khác lo lắng thôi !
Ở bên kia dòng nước, có hai người đã chứng kiến tất cả. Một người lên tiếng hỏi :
- Hyung vẫn ổn chứ ?
- Trông hyung có gì không ổn sao ?
- Dù sao thì người đó cũng là ...
Anh mỉm cười, quay lại nói với cậu !
- Innie à, anh biết, HanKyung là người tốt, cậu ấy thực sự là một người tốt. Giao Chullie cho cậu ấy, hyung càng yên tâm hơn, sẽ chẳng phải lo lắng gì nữa ! Vả lại HanKyung cũng là người mà HeeChul và ... KiBum lựa chọn ! Sẽ không có chuyện gì đâu !
- Thật sao ? - Cậu hỏi lại
- Ừ ! Thôi, chúng ta cũng nên về thôi, sắp tới giờ ăn cơm rồi !
- Vậy hyung không sao chứ ?
Anh dừng lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật là đẹp !
- Nếu nói rằng hyung không có cảm xúc gì là nói dối, hyung cũng biết buồn chứ. Và hyung cũng đủ tỉnh táo để biết mình không phải là người thích hợp dành cho HeeChul. Cậu ấy không thể ở bên và hạnh phúc với một người yếu đuối như hyung đâu !
Chợt cậu nắm chặt lấy tay anh và kéo anh vào lòng mình, cậu nói với người con trai nhỏ bé đang ở trong vòng tay của mình kia , cậu khẽ nói với anh :
- Hyung không phải là một người yếu đuối ! Hyung là một người mạnh mẽ hơn bất kì ai mà em từng biết ! Xin hyung đừng có tự hạ thấp bản thân của mình như vậy !
- KangIn à !
- Hyung à, hyung nói rằng hyung không thể làm ngơ trước tình cảm của HeeChul. Vậy em xin hyung cũng đừng làm ngơ trước tình cảm của em như vậy ! Em cũng đau lắm hyungà !
- KangIn ...
- Em xin lỗi ! - Cậu thở dài rồi buông anh ra - Chúng ta đi về thôi !
Anh nhìn cậu rồi gật đầu.
- Đường trơn đấy hyung ! Nắm lấy tay của em này !
Anh nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. Bây giờ anh mới để ý rằng bàn tay của cậu thật là lớn, và trông cũng thật khoẻ mạnh nữa! Kim YoungWon - cậu cũng là một người tốt!
Và anh nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình vào bàn tay to lớn đó .
- Hôm nay trời đẹp !
- Trời đẹp ! - Cậu gật đầu
Và không ai nói thêm một điều gì nữa !
___________________________
Bòng tối bắt đầu buông xuống và bao trùm cả căn nhà này nhưng có vẻ như chẳng ai quan tâm đến điều đó. Mọi người chỉ tập trung vào những đĩa đồ ăn được bày la liệt trên mặt bàn. Buổi tối ở nơi đây mới thật yên tĩnh làm sao, có thể nghe được tiếng thác nước đang đổ và cả những âm thanh vốn rất quen thuộc của núi rừng nữa.Nhưng mà khi ở đây xuất hện tưng đấy con người, tưng đấy cái miệng thì cái âm thanh của sự yên bình ấy đã bị phá vỡ hoàn toàn, có bọn họ ở đây thì nông thôn cũng biến thành thành thị thôi.Tiếng bát đĩa được đặt xuống bàn, tiếng cốc chén cụng nhau canh cách và hơn hết là tiếng nhốn nháo của hơn chục con người đã khuấy động không khí nơi đây.
Khoảng tầm hai tiếng sau, những âm thanh của bát đĩa bớt dần đi, hình như là bữa ăn đã kết thúc. Và thay vào đó, xuất hiện những âm thanh eo éo của những kẻ nào bị sai phải dọn dẹp .
Đúng như những buổi dã ngoại bình thường, khi ăn uống xong xuôi,vài người quay ra tụ tập đánh bài, không có TV ở đây nên SungMin lôi cây ghi ta ra chơi mấy bản, nghe thật êm tai.. Tuy vậy cũng không thiếu " một vài người " đánh lẻ ra ngoài
- Nơi này thật là tuyệt vời phải không ? - HeeChul mỉm cười
- Đúng vậy! Bây giờ thật là khó để mà tìm được một chỗ tuyệt vời như thế này! Anh thấy rất thoải mái , em thì sao?
- Em cũng vậy ! Bọn em thường ngày luôn phải lo toan cho cho cuộc sống hiện tại nên chẳng mấy khi nghĩ tới việc đi chơi cả. Cảm giác khi được ở cùng với gia đình thật hạnh phúc ! Cái tên đó trông vậy mà tâm lí thật !
- Anh ấy đúng là người anh tốt !
HanKyung mỉm cười và chỉ tay ra phá trước :
- Chúng ta lại đằng kia ngồi đi !
Cậu gật đầu và bước tới cùng anh.
Đêm nay có trăng, buổi tối trong lành biết bao, tiếng nước chảy từ thác nghe rõ mồn một, nó lấn át cả những âm thanh của núi rừng kia. Cậu và anh ngồi dựa vào nhau trên một mỏn đá khá lớn ở bờ suối. Cậu ngâm bàn chân của mình xuống làn nước trong vắt ấy, thi thoảng lại quẫy qua quẫy lại cho những hạt nước bắn lên. Cứ ngồi như vậy khoảng chừng 15 phút, cậu bắt đầu lên tiếng.
- Hanie à ! Kể cho em về gia đình anh đi !
- Sao tự nhiên em lại muốn biết ? - Anh hơi ngạc nhiên
- Cũng không có gì đâu ! - Cậu mỉm cười - Chỉ là em muốn được biết cái cảm giác về một cuộc sống có đầy đủ cả cha lẫn mẹ như anh thì sẽ như thế nào thôi ! Chắc hẳn là hạnh phúc lắm nhỉ !
Anh thở dài, im lặng một lúc rồi mới nói :
- Rella này! Thật lòng mà nói anh thích gia đình bây giờ này hơn, ở đây, mọi người luôn đối xử với nhau rất chân thành, khiến anh luôn có cảm giác được lo lắng, chăm sóc, cái cảm giác được thương yêu thật tuyệt. Em không thể tưởng tượng được cái mà em gọi là gia đình mà anh từng sống đâu. Từ nhỏ anh chẳng biết cái gì là vui chơi hay giải trí gì cả. Nếu những đứa trẻ khác luôn được bố mẹ chiều chuộng, mua cái này cái kia thì anh phải ngồi trong phòng, học cách điều hành, quản lí công ti, cách lăn lộn trên thương trường. Là con trai cả nên anh phải gánh vác sự nghiệp của gia tộc. Một mình làm chủ một công ty lớn như vậy, em không biết được anh đã bị áp lực đến thế nào đâu. Cuộc sống của anh chỉ đơn giản là những hợp đồng sòng phẳng, không hơn không kém.Trừ ông quản gia ra thì chẳng có một ai thực sự mở lòng ra với anh lúc đó cả. Ba mẹ thì mỗi người một nơi, từ nhỏ tới giờ anh nào có biết tình yêu của ba mẹ trông như thế nào đâu, cũng có bao giờ ngồi vào bàn mà ăn cơm với nhau đâu. Không những lời chăm sóc, động viên, những gì mà họ nói với anh chỉ là nói làm sao mà gây dựng cho công ty thật vững chắc, những thủ thuật trên thương trường. Chắc khi mà anh có chết thì họ sẽ không mảy may xúc động một chút nào đâu, có chăng thì tiếc vì mất đi một tay kiếm tiền cho họ thôi.Trong nhà, người quan tâm và yêu thương anh nhất, cũng là người mà anh muốn bảo vệ nhất, chính là đứa em gái của anh. Vì nó là con gái mà không được ở nhà chính với anh mà phải sang nhà phụ. Có một lần anh tình cừ gặp và biết nó là đứa em mình chưa từng gặp mặt. Nó rất dễ thương, anh và nó thân thiếtmột cách nhanh chóng.Nó hay cười nhưng mà cũng yếu ớt, mong manh lắm, và điều đó khiến anh muốn mình phải bảo vệ nó... Nếu hỏi anh điều gì khiến anh không thể rời bỏ cái gia tộc đó đi chắc có lẽ chỉ vì nó mà thôi.
|
Chợt cậu quàng tay qua người anh, cậu thì thầm :
- Em xin lỗi ! Em đã không biết ! Em những tưởng rằng cuộc sống của anh sẽ rất hạnh phúc, em không ngờ rằng ...
- Không sao ! Anh đã quen rồi !
- Bây giờ anh ở đây , anh đã có một gia đình mới rồi , sẽ không như trước nữa đâu ! Anh đừng bận tâm về những điều đó nữa nhé !
" Hai mươi năm ! Hai mươi năm sống trong sự cô độc !Cậu không biết cha mẹ mình là ai nhưng ít nhất cậu còn có mười một người luôn ở bên cạnh mỗi khi cậu cần. Còn anh ... "
- Ngốc ạ ! Lo gì cho anh chứ ! - Anh xoa mái tóc của cậu
Nghe anh nói vậy, cậu mỉm cười, tay vẫn siết chặt lấy người anh, đầu cậu ngả lên vai anh.
- Anh à !Em rất mong sẽ được gặp cô em gái của anh đấy ! Chắc hẳn người đó phải là một cô bé rất xinh đẹp đúng không ?
Anh lặng người đi trước câu nói của cậu, suýt chút nữa thì anh lại quên mất mục đích của mình là gì mất rồi! Em gái của anh ... đó là em gái của anh !
- Anh làm sao vậy ?
- Anh không sao ! Chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi !
- Có chuyện gì sao ?
- Không có gì quan trọng ! Anh đang nhớ lại ngày mà suýt chút nữa anh tưởng là anh sẽ mất đi nó ! Nghĩ lại mà anh thấy lạnh cả người !
- Có chuyện đó sao ? Em anh ... gặp phải chuyện gì ư? - Cậu ngước mắt lên nhìn anh
- Uhm... lần đó, sau đợt lễ Giáng Sinh, cha mẹ quyết định cho nó đi du lịch để khuây khoả đầu óc. Anh không muốn nhưng cũng phải để cho nó tự do một chút nên đã đồng ý. Ai ngờ chuyến tàu đó bị tai nạn... đắm ngay sau khi nó đi chưa đầy một ngày. Lúc đó anh thấy mình đau lắm, anh đã hứa rằng sẽ bảo vệ nó, vậy mà... Anh đã đi tìm nó khắp nơi, sau nửa tháng, anh thấy mình mệt mỏi và muốn bỏ cuộc thì nhận được tin là đã tìm được. Một người tốt bụng đã cứt vớt nó hôm đó.Lúc đó anh mừng và hạnh phúc lắm, anh không biết nếu như ngày hôm đó không tìm được nó thì anh không biết mình sẽ thế nào. Nhưng khi anh gặp lại nó thì nó bị mất một phần kí ức, ba tháng trong kí ức, ba tháng vô cùng quan trọng vói anh và nó, nó nói rằng không nhớ được anh nhưng lại có cảm giác thân quen khi nhìn thấy anh. Anh vừa đau vừa mừng, không sao, chỉ cần nó bình yên là được. Khuôn mặt cũng bị biến dạng, không còn như ngày xưa, phải đưa nó đi thẩm mĩ, tuy không lấy lại được khuôn mặt ban đầu. Nó biết vậy, và cũng buồn lắm, nó muốn đổi tên và chuyển trường, nó không muốn bị bạn bè nhòm ngó. Anh thấy vậy cũng tốt nên đã đồng ý ! Chỉ là từ sau vụ tai nạn ấy, thái độ nó dành cho anh đã khác... nó thay đổi nhiều lắm... nhưng nó vẫn là em anh!
- Anh à ...
Anh cười, ôm lấy cậu, và nói :
- Chúng ta không nói tới chuyện này nữa nhé !
Cậu gật đầu, mỉm cười rồi cúi mặt xuống ! Không sao , anh đã chia sẻ với cậu, chỉ là một chút thôi nhưng nó cũng đủ làm cậu hạnh phúc lắm rồi. Cậu lại bắt đầu quẫy hai bàn chân, nước lại bắn lên. Trông thật vui mắt !
Gió mát quá!
|
Chap 16
- Hyung này ! - KangIn lên tiếng
LeeTeuk quay lại thì thấy KangIn đưa cho anh một cốc nước !
- Gì vậy ?
- Là nước dừa! Hyung biết mà! - Cậu cười rồi ngồi xuống bên cạnh anh
- Vậy à ! - Anh cũng cười và nhận lấy cốc nước từ tay cậu. Nước dừa - loại đồ uống mà anh thích nhất. Cậu nhớ sao ?
- Hyung ngồi một mình ở ngoài này làm gì thế ?
- Không có gì ! Mọi người ở hết trong nhà rồi hả ?
- Còn thiếu hai người !
Trái với suy nghĩ của cậu, anh chỉ mỉm cười. Nhưng cậu lại không thích cái nụ cười này một chút nào cả, thà anh khóc còn hơn là anh cứ cười như vậy. Cậu ghét cái nụ cười này của anh , nó làm cho cậu cảm thấy nặng nề.
- Đi dạo với hyung một lát nhé ! - Anh cười rồi nói với cậu
- Một buổi tối tuyệt vời như thế này mà lại ngồi lì trong nhà thì thật là phí hoài có phải không nào ? - Anh dang hai tay ra và nói với cậu !
- Nhưng thường thì người ta chỉ đi dạo với người mình yêu thôi, ai như hyung chứ ?
- Nếu em không thích thì thôi, không cần thiết phải đi cùng với anh đâu !
- Không phải là em không thích ! - " Em chỉ không hài lòng mà thôi, đi cạnh em mà hyung vẫn ... " - cậu thầm nghĩ và bước đi tiếp, cậu hỏi :
- Chúng ta đi đâu bây giờ ?
- Ra con suối trước mặt đi ! Chiều nay cũng vì hyung mà cậu không ra cùng cả bọn đúng không? Vả lại hyung cũng muốn được nghịch nước.
Nói rồi, hai người tiến lại gần con suối lớn đó, nó rộng như không hề sâu. LeeTeuk ngồi xuống bên bờ và thả chân xuống nước, còn cậu thì vẫn đứng đó. Anh ngước mắt lên hỏi :
- Sao không ngồi xuống đi ! Đứng đó làm gì ?
- Em đứng đây được rồi !
Anh thở dài rồi mỉm cười, nắm lấy tay kéo cậu xuống, anh nói :
- Ngồi xuống đây đi, anh nhìn thấy họ rồi !
Cậu tròn mắt ra nhìn anh :
- Vô lí ! Anh nhìn thấy từ khi nào vậy ? Em cũng chỉ vừa mới nhìn thấy thôi mà ! - Cậu ỉu xìu
- Mắt anh tốt hơn mắt em mà ! - LeeTeuk cười lớn
- Không vui đến như vậy đâu ! - KangIn cúi gằm mặt xuống nhưng thực tình trong lòng cậu vui lắm. Lâu lắm rồi cậu mới được nghe tiếng cười thật lòng của anh !
- Họ đẹp đôi đúng không ?
- Vâng ! - Cậu gật đầu, mặt vẫn cúi gằm xuống
- Mong cho hai người họ rồi sẽ được hạnh phúc ! Anh không muốn nhìn thấy HeeChul buồn !
Cậu ngẩng mặt lên rồi nói :
- Họ đi rồi kìa !
- Uhm ! - Anh vẫn cười - Đã bảo là mắt anh tốt hơn mắt em mà ! Xuống nghịch nước một chút đi ! - Nói rồi anh chạy xuống ngay, đến nửa con suối anh quay người lại và gọi :
- Một mình anh chơi không có vui đâu ! Cậu cũng xuống đây đi Innie !
" Hyung đừng có độc ác như vậy chứ ! " - Cậu thầm nghĩ rồi nói - Hyung ở đấy đi ! Em không xuống đâu ! - Cậu cười
Anh phịu mặt xuống rồi quay đi ! Cậu khẽ cười , cúi xuống nhặt một viên sỏi, tung lên, nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì một làn nước đã được hất thẳng vào người cậu.
- HYUNG! - Cậu hét lớn
- Tại hyung bảo mà cậu không ra ! Chơi một mình chán lắm ! - Anh cười toe toét
- Hyung đứng lại đấy em cho một trận ! - Cậu chạy tới chỗ anh vẻ đầy bực tức
Còn anh vẫn cười vậy nhưng cũng bước lùi lại một cách từ từ. Tuy nhiên, vì những viên đá ở đây bị rêu bám quanh rất nhiều nên rất dễ trơn trượt, trời lại tối nữa, và rất không may đằng sau anh là một viên đá khá to. Anh cứ tiếp tục lùi lại và ... bước hụt .
- Oái !
- Hyung, cẩn thận ! - Cậu hét to lên và chạy đến bên cạnh
Mọi việc xảy ra quá nhanh để cho anh kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trên giường, trời cũng đã sáng rồi. Anh ngồi dậy thì thấy cơ thể mình đau ê ẩm cả. Sao thế ấy nhỉ? Anh ngó sang bên cạnh, KangIn vẫn đang ngủ ngon lành mà, anh tự cốc đầu mình rồi giật nảy người. Ngủ ư? Không phải chứ! Đó không phải là cách ngủ của cậu. Anh cũng không rõ là nó khác biệt ở điểm nào, chỉ biết là anh cảm giác có một cái gì đó không đúng. Gần hai mươi năm sống cạnh nhau cũng khiến cho anh phân biệt được cách ngủ của từng người. Chợt có tiếng mở cửa , là YeSung :
- Hyung , hyung tỉnh rồi à ? - Mặt cậu ấy dãn ra như thể vừa trút được một gánh nặng vậy - Ơn trời ! - Cậu ấy thở phào một cái
- Tỉnh lại ? Đã có chuyện gì xảy ra với hyung à ?
- Hyung không nhớ gì cả sao ? - YeSung hỏi, như thể không tin tưởng cho lắm
Anh nhìn sang nơi KangIn nằm rồi gật đầu
- Tối hôm qua tụi em thấy hai người bị ngất ở con suối, chỗ đấy có một cái rãnh nên chắ hyung bước hụt chân nên vấp ngã, dưới nước lại có một tảng đá to nữa !
- Vậy sao ? - Qua lời kể anh đã lờ mờ nhớ ra chuyện tối ngày hôm qua - Nhưng ... còn KangIn, cậu ấy ...
- Cậu ấy đỡ hết cho hyung rồi còn đâu ! Hyung thì chỉ bị choáng nhẹ thôi, còn cậu ấy ... đầu đập mạnh vào tảng đá nên ... cậu ấy cứ nằm vậy từ tối qua đó ! Thôi hyung nằm nghỉ đi, để em đi báo cho mọi người !
- Ừ !
Anh hờ hững đáp, mặc cho YeSung có nghe được hay không, anh quay sang nhìn cậu. KangIn ngốc nghếch ơi, sao lúc nào cậu cũng vì anh như vậy chứ. Innie à, em tỉnh lại mau lên.
Đã nửa ngày rồi từ lúc YeSung đưa mọi người vào thăm anh, anh nói rằng mình không sao và muốn nghỉ ngơi một mình. Và cũng nửa ngày rồi, cậu chưa tỉnh lại
- Innie à ! - Anh đến bên giường cậu - Em tỉnh dậy đi chứ ! Ngủ ít thôi, người sắp phát phì lên rồi kìa !
- Dậy đi , cảnh ngoài kia đẹp lắm, anh muốn em đưa anh đi xem
- Dậy đi, mọi người đang chờ em đó !
- Dậy đi, em nỡ để hyung trò chuyện một mình như vậy sao ?
- Innie à ! Mở mắt ra đi em !
Nắm lấy bàn tay của cậu anh nói : " Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi Innie à ! Tại anh mà ... "
- Tại anh ngốc nên em mới bị đau như vậy đấy ! - Cậu lên tiếng
Anh giật mình , tròn mắt nhìn cậu :
- KangIn à, em tỉnh rồi sao ? Sao không nói với anh ? Em tỉnh lâu chưa ?
- Chỉ đủ để nghe có người kêu em dậy mà thôi ! - Cậu nhoẻn cười
- Thế em ...
- Teukie à! KangIn sao rồi ? - HeeChul đẩy cửa bước vào thì ... - Ôi trời đất ơi ! Cậu tỉnh rồi hả ? Hanie, anh vào đây mà xem này, KangIn nó tỉnh rồi này ! Cả nhà ơi, lại đây mau lên !
Và chỉ trong phút chốc, căn phòng này đã chật kín, toàn người là người. Ai cũng tranh nhau đến để hỏi thăm KangIn trước. LeeTeuk thấy vậy, anh mỉm cười và lùi về đằng sau, anh ra khỏi phòng lúc không ai để ý. Nhưng cũng không hẳn, bởi vì cũng có ít nhất hai người thấy điều đó, một là KangIn, ánh mắt của cậu chưa từng rời khỏi anh, người còn lại là... HanKyung. Cậu cũng để HeeChul ở lại trong phòng và đi theo LeeTeuk, anh đang ngồi ở ngoài hành lang. HanKyung đến bên cạnh, vỗ lên vai anh cậu nói :
- Cậu ấy ổn rồi mà hyung !
- Ừ hyung biết ! - Anh mỉm cười
- Hyung đừng bận tâm nữa, không phải là lỗi của hyung đâu, chỉ là một tai nạn thôi mà !
Anh không nói gì , chỉ gật đầu đáp lại. HanKyung nhìn LeeTeuk rồi đi vào trong nhà. Mọi người đã dần dần tản ra. Ryeowook và ChangMin vào bếp làm bữa tối, ShiWon ở lại phòng chăm sóc cho KangIn. những người còn lại thì đang tập trung ở gian phòng chính. Bóng tối cũng dần dần buông xuống. Bữa tối cũng đã hoàn tất. LeeTeuk đi vào nhà để dùng bữa, KangIn cũng ra ngồi ăn ùng mọi người. Ai trông đều vui vẻ hẳn ra, hôm nay RyeoWook và ChangMin làm một bữa lớn, ăn mừng cho KangIn mạng lớn. LeeTeuk trong bữa ăn vẫn cười đùa cùng cả nhà như không có gì. Tiếng ly cốc chạm vào nhau nghe đến là vui tai.
Bữa ăn kết thúc, trách nhiệm dọn dẹp được giao lại cho EunHyuk và DongHae. LeeTeuk đi ra ngoài và dừng chân lại bên bờ con suối đó. Chợt có tiếng nói từ đằng sau:
- Hyung ra ngoài này làm gì vậy ?
- KangIn à ! - Anh đứng bật dậy
Cậu chạy đến bên cạnh anh. Anh hỏi :
- Em sao rồi mà lại ra đây !
- Em không sao ! Chỉ va đập nhẹ thôi ấy mà ! Hyung không bị sao chứ ! Hyung làm em sợ quá đấy !
- Không sao cái đầu cậu ấy! - Anh quát lên - Cậu có biết là cậu làm anh lo đến thế nào không hả? Sao lại vì anh mà lại làm tổn thương mình như vậy hả? Anh cứ sợ ...
Cậu hốt hoảng nhìn anh, anh chưa bao giờ lo sợ như vậy cả.
- Em xin lỗi ! Em xin lỗi ! Là em không tốt !!! - Cậu vội vàng nói
- Hứa với anh ... từ lần sau không bao giờ được làm như vậy nữa ! Dù có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải lo cho bản thân mình trước !
- Vậy nếu lúc đó là anh thì anh sẽ làm thế nào ?
Anh sững người ra ... anh chưa bao giờ nghĩ về điều này !
Cậu thở dài, nắm lấy vai anh và nói :
- Hyung à ! Em chưa bao giờ hối hận về những việc mà mình đã làm !!! Nếu người mà em yêu quý mà gặp nguy hiểm thì có chết em cũng phải bảo vệ người đó bằng được. Hyung có hiểu cho em không ? Trên đời thứ khiến em sợ nhất đó không phải là cái chết mà em sợ khi nhìn người mình thương yêu không còn bên cạnh mình. Cảm giác cô đơn thực sự rất đau khổ, nó còn hơn cả cái chết. Tình yêu mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng hyung à !
Anh im lặng và nhìn cậu, anh biết cậu buồn, anh cũng buồn lắm chứ vui vẻ gì đâu. Nhưng ...
Cậu vừa nói dứt câu thì anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng mình. Cậu nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình nữa.
- Hyung !
- Youngwon , hãy yên lặng và nghe anh nói !
" Youngwon " - anh chưa bao giờ gọi tên thật của cậu ra như vậy cả. Chuyện mà anh muốn nói với cậu là gì, nó quan trọng lắm ư ?
- Youngwon à, em đừng nghĩ rằng anh chỉ biết có HeeChul mà lờ đi tình cảm của em. Không, hoàn toàn không phải như thế đâu! Vì trước Chullie anh cũng còn những đứa em khác nữa, chúng ta sống bên nhau từ lúc nhỏ tới giờ lẽ nào các em nghĩ gì anh lại không thể biết được chút nào ư ? Không, anh biết ! Anh cũng hiểu được tình cảm của em dành cho anh, anh rất cảm kích về điều đó, chỉ có điều anh không thể đáp lại điều đó cho em được! Youngwon à, em nói đúng lắm, tình yêu mạnh mẽ hơn anh tưởng. Dù anh biết rằng trái tim của ngưỡi đó mãi mãi không dành cho anh nhưng trái tim anh lại không ngừng hướng về người ấy. Anh không biết mình sẽ mất bao lâu để có thể quên, mất bao lâu để trở lại với cuộc sống vốn có, chính vì vậy mà anh không cho phép bản thân mình đón nhận em. Youngwon, em là đứa em mà anh yêu quý và trân trọng nhất, chính vì vậy mà anh không thể làm tổn thương đến em được. Anh không cho phép mình như vậy. Có thể rằng anh không phải là người thích hợp để dành cho em, em là một chàng trai tuyệt vời, sẽ có nhiều người thích hợp với em hơn anh. Anh không đáng để cho em hy sinh vì anh nhiều đến thế. Chúng ta đều là những kẻ ngốc nghếch phải không nào? Đã trót yêu những người không nên yêu. Youngwon à, em còn nhiều những con đường khác để chọn, không nhất thết rằng nơi đấy phải có anh. Hãy suy nghĩ theo một hướng khác, có thể em sẽ không mất đi một người bạn, một người anh. Có được không hả Youngwon ?
|
Cậu khẽ thở dài, vậy là đã rõ, cậu đã có được câu trả lời dù ...Cậu biết, cậu đã biết. Một cách nhẹ nhàng, cậu nói :
- Em hiểu rồi !
Câu nói của cậu, nó nhẹ đến nỗi khiến cho anh phải ngỡ ngàng. Cậu rời khỏi vòng tay của anh và đi vào trong nhà. Anh nhìn mãi theo bóng cậu cho tới khi nó khuất hẳn. Dáng vẻ cô độc ấy của cậu ... anh chưa từng một lần nhìn thấy. Anh cũng muốn đến bên cạnh, an ủi và ôm cậu vào lòng lắm chứ ... nhưng anh không thể tàn nhẫn với cậu như vậy được . Thà đừng hy vọng gì còn hơn là hy vọng để rồi mà thất vọng. Lúc này anh không cho phép tình cảm lấn át lí trí của mình. Anh cần phải cứng rắn hơn ... thế nhưng .... tại sao ... những giọt nước kia đã trào ra từ bao giờ. Từng giọt, từng giọt cứ thi nhau lăn trên gò má của anh. Youngwon ơi, anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh!
Bóng đêm bao trùm lên vạn vật, lên cả những con người kia. Những giọt nước mắt rơi trong đêm. Có người thì nước mắt không tài nào cầm được, cứ rơi mãi không thôi. Còn người kia, cũng là khóc, nhưng mà nước mắt chảy ngược vào tim.
Hôm nay là ngày cuối cùng mà cả nhóm ở lại đây, mọi chuyện vẫn như bình thường. có khác là khác ở thái độ của hai người - KangIn và LeeTeuk, họ vẫn trò chuyện , cười đùa rất bình thương với nhau khi có mặt của các thành viên trong nhà, nhưng khi chỉ có hai người thì không khí thật là nặng nề. Một số người không biết, nhưng cũng không ít người nhận ra điều đó. Ngay đến cả HeeChul cũng không thể ngồi yên cho được. Khi bữa ăn kết thúc, Teuk dành lấy việc rửa bát vốn là do đôi EunHae đảm nhận, KangIn thì ngồi trên nhà với những người còn lại. HeeChul đi xuống bếp, cậu lên tiếng :
- Teukie à !
- Chullie à ! Cậu xuống đây làm gì vậy ? Sao không ngồi trên nhà ấy ?
- Có chuyện cần nói thì mới xuống chứ ! Nói nghe coi, cậu với cái con chồn hôi kia làm sao vậy hả ? Thái độ của hai người hôm nay lạ lắm !
- Có gì đâu ! Tớ và KangIn vẫn như bình thường mà ! Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy ! - LeeTeuk khẽ cười
- Thôi, bỏ ngay cái nụ cười giả tạo của cậu xuống ngay đi ! Tôi bắt đầu thấy ngứa mắt rồi đấy ! - HeeChul gặt phắt đi - Cậu có thể lừa được ai chứ làm sao có thể lừa được Kim HeeChul này ! Rốt cuộc là tối hôm qua có chuyện gì vậy hả ?
- Mình đã nói là không có gì rồi mà !
- Cậu không tin tôi ư ?
- Không phải là không tin mà thực sự là không có gì !
HeeChul thở dài, cậu nhìn LeeTeuk. Cái tên này, đã bao nhiêu năm rồi sao không chịu thay đổi lấy một chút đi, chuyện gì cũng cứ khăng khăng giữ im lặng, không cho ai biết. Lúc nào cũng chịu đựng một mình hết. Cậu ta nghĩ làm vậy thì mọi người sẽ vui sướng lắm ư ? HeeChul quay trở vào nhà thì thấy HanKyung đang đứng ngay đằng sau cậu, cậu gục đầu vào vai anh, anh đưa tay khẽ ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé kia, thì thầm lên mái tóc của cậu, anh hỏi :
- Sao rồi em ?
- Em chịu thôi ! Cả cậu ta, cả thằng nhóc kia nữa, họ đều quá cứng đầu. Em chẳng biết phải làm thế nào cả !
- Được rồi ! Anh biết rồi ! - HanKyung hôn nhẹ lên trán cậu - Chúng ta về phòng chuẩn bị hành lí thôi, chiều là đi rồi !
- Vâng !
Thật là hiếm khi có được những giây phút như thế này , khi mà ta thấy một Kim HeeChul dịu dàng đến như vậy!
____________________________
Về chiều, khi mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi, bắt đầu rời khỏi nơi đây đến chỗ xe chờ. Ai cũng nán lại để nhìn lại nơi này một lần nữa trước khi rời khỏi. Ai cũng cố lưu giữ lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp nhất trong tâm trí mình. Rời khỏi đây một cách đầy tiếc nuối, tất cả lên xe rồi trở về. Nơi đây đã chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng của cả gia đình. Vui cũng có, buồn cũng có, đó là những khoảnh khắc không thể quên được.
Ai dường như cũng đều mệt mỏi, tinh thần không được vui vẻ cho lắm. Chuyến xe này thực sự rất tĩnh lặng.
Bỗng HanKyung lên tiếng :
- Mọi người có muốn về qua nhà em không? Có thể sẽ dễ chịu hơn đó ! Trông mọi người hình như có vẻ không khoẻ cho lắm !!!
Như bắt được vàng, mấy thằng nhóc vớ được cái chủ đề mới mà thi nhau ... giằng xé. Cả lũ nhao nhao hết cả lên. Nhưng câu hỏi như " Nhà của hyung trông như thế nào? "," Có đẹp không?"," Rộng ra sao...? ... đổ ập xuống đầu HanKyung và được HeeChul kết lại bằng một câu :
- Là một nơi rất đẹp ... và yên bình ! - HeeChul mỉm cười và quay sang nhìn HanKyung - Phải không ?
Anh mỉm cười và gật đầu, quay sang nhìn LeeTeuk như muốn hỏi ý kiến của chủ nhà. Teuk khẽ gật đầu, KangIn thì không nói gì, cứ xem như là đồng ý đi.
Được rồi, cứ thế mà làm.
Chiếc xe bẻ lái, hướng về vùng ngoại ô của thành phố, cũng không quá xa đây cho lắm. Trời về chiều, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn. Chiếc xe vẫn lao đi theo đúng lộ trình của nó.Qua tấm kính cửa sổ, những hàng cây kia dường như đang chạy đua với tất cả mọi người. Ánh nắng đã không còn chói chang mà chuyển dần thành màu đỏ, cái màu của buổi hoàng hôn ấy đang nhuộn đều sắc cây ven đường. Màu nắng đã nhạt dần, căn biệt thự của anh dần dần hiện sau sau những tán lá cây. Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại tại điểm mà nó cần đến. Từng cánh cửa xe được mở ra một cách nhanh chóng. Những sự mệt mỏi , chán chường sau một thời gian ngồi lì trên xe bỗng tiêu tan đi đâu hết khi cả lũ nhìn thấy ngôi nhà ... à không, phải là ngôi biệt thự mới đúng. Hơn chục đứa cứ trố mắt ra nhìn, dù đã từng nghe HeeChul nói là HanKyung rất giàu nhưng...
- Trời ơi , HanKyung hyung ! Đây là nhà của hyung thật đấy hả ? Không phải chứ ? - EunHyuk nhìn mà há hốc mồm ra
- Tuyệt vời quá ! - ChangMin thốt lên
- Có thật là hôm nay chúng em được ở lại và ngủ ở đây không ạ ? - SungMin dường như vẫn chưa tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình nữa.
HanKyung không nói gì, chỉ mỉm cười thôi, vòng tay qua eo HeeChul anh kéo cậu lại sát vào người mình rồi rảo bước vào khuôn viên của ngôi biệt thự.Cậu cũng ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay anh. Cái lũ đi đằng sau, chân thì bước mà đầu cứ quay loạn cả lên. Như là lần đầu tiên được nhìn thấy thiên đường vậy.
Cái màn chào hỏi lễ nghi kia cũng nhanh chóng được thông qua, chỉ đơn giản là họ cúi chào thôi những cũng khiến cho kha khá người phải há hốc mồm rồi. Chợt anh quay ra nói với HeeChul :
- Em ở đây đưa mọi người đi thăm quan nhé ! Anh vào nói chuyện với lão quản gia một lát ! Được không?
- Anh cứ đi đi ! Yên tâm là em không để cho chúng đập vỡ hết đồ dùng của anh đâu ! Chỉ gần hết thôi !
HanKyung bật cười, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời bước đi. Cậu cũng mỉm cười nhìn theo anh rồi quay lại với lũ nhỏ. Bọn chúng vô tư thật. Xem ra chúng đã làm cho không khí trong nhà đã phấn chấn, vui vẻ hơn một chút. Quyết định của anh khi đưa mọi người về đây là không sai lầm .
Cách đó không xa, ông quản gia bước vào phòng làm việc của anh, thấy anh đang trầm ngâm đứng cạnh cửa sổ, ông bèn lên tiếng:
- Con kiếm lão có gì không vậy ?
Nghe thấy tiếng nói, anh hơi giật mình, anh quay lại nhìn ông và nói :
- Lão đến rồi à ? Bọn con vừa đi du lịch về xong, thấy hơi mệt nên đành rẽ vào đây , được chứ ạ ?
Lão nghe rồi chỉ cười hiền :
- Con nói gì lạ vậy ? Sao lại hỏi lão chuyện này ?Đây là nhà của con ... con muốn làm gì hay quyết định gì là tuỳ ở con thôi. Thế nhưng .... chẳng phải lần trước chính con bảo là phải giữ bí mật, sao bây giờ con lại đổi ý ?
- Thì chính con cũng đang băn khoăn về việc ấy đây ! Hình như mọi việc càng ngày càng trở nên tuột khỏi tay con, con không còn có thể tự kiểm soát được nữa, nó như đang đi chệch quý đạo vậy. Con càng hoang mang hơn khi không biết việc mình đang làm có thật sự đúng không. Ngày trước con chưa bao giờ có cảm giác như thế này cả nhưng từ ngày con gặp cậu ấy, tiếp xúc với gia đình này thì tất cả đã thay đổi hẳn. Con không biết nên làm thế nào nữa. Thực sự là con đang thấy rất rối. Hình như con đang rơi vào chính cái bẫy do mình tạo ra thì phải.
Lão quản gia trầm ngâm đứng nhìn con người đang đứng trước mặt ông đây, bề ngoài là một giám đốc, một người đàn ông trưởng thành nhưng thực ra, tâm hồn ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cậu đã thay đổi, lão nhận thấy được điều đó, đứa bé này đã bắt đầu có cảm xúc, nó đã biết yêu rồi.
- HanGeng! Con nghe lão nói đây! Lão không phải là cha mẹ con nên không thể dạy con, bắt buộc con phải sống như thế nào cả nhưng mong con hãy nghe những lời thật lòng của lão. Trên đời này, điều gì cũng có thể tính toán được nhưng tình cảm của con người thì lại không con ạ. Ta không biết là con đang làm việc gì hay con đang suy nghĩ điều gì nhưng con hãy nhớ rằng phải luôn giữ cho tâm hồn mình được thanh thản. Nếu thực sự thấy quá lộn xộn, rắc rối thì con hãy nhờ tới sự giúp đỡ hay là bỏ qua.Con nên học cách bỏ qua và thư giãn đi. Ta không biết gì nhiều về bạn bè của con cả nhưng ta thấy Kim HeeChul là một người hoàn toàn xứng đáng để con tin tưởng và dựa dẫm vào. Ta cảm nhận được từ bên trong của con, nó đã bắt đầu dần dần có những cảm xúc, ít nhất cũng là con đã biết nâng niu cậu ấy. Đừng bỏ lỡ bất kì điều gì và bất kì cơ hội nào trong cuộc đời mình con à.
Anh nhìn lão một lúc rồi gật đầu. Anh đã thay đổi rồi sao? Là cậu đã khiến cho anh thay đổi ư? Kim HeeChul... anh phải làm sao với cậu bây giờ?
|