[FanFic SuJu] Sorry Sorry
|
|
Chapter 10
Chích chi .
Mặt trời đã lên cao. HeeChul vươn vai dậy. Cậu quay sang, toan lấy cái đồng hồ mới nhớ nó nằm gọn trong thùng rác từ mấy hôm trước rồi. Haizz ... , thở dài một cái, mệt ghê cơ. Cậu bước xuống giường, chợt nhớ ra điều gì đó nên quay phắt lại ...
Quái lạ ! Anh ta đi đâu rồi ấy nhỉ ??? Mới sớm ra ...
Vừa đặt chân xuống cầu thang, cậu liền ngửi thấy một mùi thơm. Mùi này lạ quá, Teukie hôm nay lại nghĩ ra món gì mới vậy ta. Cậu liền chạy xuống bếp, ló mắt vào bếp, cậu hỏi :
- Teukie à ! Hôm nay là món gì vậy ... y ...y .... ?????
A ! Nhầm người ! Người đang đứng trước mắt cậu đây, đâu phải là LeeTeuk, mà là ... người con trai kia ! Cậu ngớ người ra và hỏi :
- Sao lại là anh ... ????
Anh cười và nói :
- Tôi thấy cũng khá muộn rồi mà chưa có ai dậy nên tôi chạy ra siêu thị mua ít đồ.Chắc mọi người chưa ăn món này đâu nên tôi nấu thử ...
- Anh mua á ?
- Tất nhiên ... à , cậu yên tâm đi ! Toi dùng tiền của tôi nên cậu không phải lo đâu ! - Anh cười xoà
Cậu thôi không hỏi gì về chuyện đó nữa, chạy vào nơi anh đang nấu, cậu nhòm nhòm vô cái chảo trên bếp và hỏi :
- Thơm quá ! Anh đang nấu món gì vậy ?
- Cơm chiên Bắc Kinh ! Món ruột của tôi đó ! Cậu đã đói chưa ?
Cậu không nói gì chỉ gật gật, thật ra thì cậu cũng chưa đói lắm đâu nhưng tại cái món kia nó hấp dẫn quá cơ. Nó khiến cho cậu không khỏi thèm thuồng ...
- Vậy cậu ra kia ngồi đi ! Cũng sắp xong rồi!
- Mà hôm qua tôi quên chưa hỏi , anh tên là gì ấy nhỉ ?
- Tôi à ... tên tôi là ... HanKyung !!!
Anh vừa nói dứt câu thì một loạt âm thanh vang lên.
- Teukie à ! Anh nhanh lên có được không , tụi em đói lắm rồi đó ? - DongHae thất thểu kêu gào
- Ngày nào hyung cũng dậy muộn hết à ! - SungMin bắt đầu mè nheo
- Được rồi ! Được rồi ! Chờ một chút đi ! - LeeTeuk gắt lên - Đứa nào lên gọi Chuliie dậy đi !!! Chứ không lại nướng đến trưa bây giờ.
- Ấy khoan ! - KangIn lên tiếng - Có mùi gì thơm quá ta ! Hình như là bay ra từ trong bếp thì phải ??? Mọi người ngửi thấy không ?
Cả lũ quay ra nhìn nhau, không nói không rằng , cũng chẳng ai bảo ai, tất cả cùng tất tả chạy vào trong bếp :
- HeeChul hyung ! Hyung dậy từ bao giờ vậy ?Trời sập à ? - EunHyuk hét lên
- Sập cái đầu mi ! Mới sáng ra đã muốn ăn đòn rồi phải không ? - HeeChul cự lại
- Ai đang nấu gì đó phải không ? Thơm quá đi !!! - ShinDong thò cái đầu to đùng của mình sau một hồi chen lấn , xô đẩy
- Đi ra ngoài ! Đứng hết ở trong này làm cái gì ? Ra ngoài ! Ra ngoài hết cả đi ! HanKyung nấu sắp xong rồi ...
- HanKyung ... ???
Không để cho LeeTeuk kịp thắc mắc, HeeChul đã đẩy hết tất cả mọi người ra ngoài phòng ăn.
Khoảng năm phút sau, mười ba đĩa cơm chiên được đặt trên mặt bàn ăn ! Mọi người nhìn đĩa cơm , nhìn nhau... rồi nhìn anh ... Bực mình , HeeChul gắt lên :
- Không dám ăn thì đưa đây tôi ăn cho ! Người ta đã mất công mua về làm cho mà ăn còn không biết điều hả ??? - Cậu xúc lấy một thìa rõ to
Và cậu im lặng ... không nói gì được nữa...
Vì cắm cúi ăn đến thế thì còn nói gì được nữa bây giờ...
Thấy HeeChul ăn một cách ngon lành, mọi người chắc mẩm nó đều an toàn, hơn nữa nhìn quá là bắt mắt, từ sáng tới giờ cũng chưa có gì bỏ bụng ... nên cả lũ không ngăn nổi sự thèm thuồng mà cắm đầu vào đĩa cơm.
Chưa bao giờ họ được thưởng thức một món ăn ngon đến vậy !
Nhưng ... có hai đĩa cơm chưa được đụng đến ... cái ghế cũng trống không ! Vậy là vẫn có hai người chưa chịu rời chỗ.
- Chà chà ! Hai cái đứa này ... vẫn chưa chịu rời khỏi chiếc giường à ? Sáng bảnh mắt ra rồi ! - LeeTeuk chép miệng một cái - đứa nào vào gọi tụi nó dậy đi !
- Vô ích thôi ! Lạ gì chúng nó chứ !! Bây giờ chắc hai đứa nó chẳng chịu rời nhua ra đâu ! - DongHae phẩy tay một cái
- Chắc là mệt lắm ! - EunHyuk cười gian
* Cốp *
- Nói gì hả ?
- Oái , đau , tên nào ... a , KiBumie à ! Em dậy sớm vậy, sao không nghỉ tiếp đi ! - EunHyuk cười trừ
- Nhớ tới Tào Tháo, Tào Tháo đến ! - HeeChul lầm bầm
- HeeChul hyung !!!
- Hả, gì ???* Tai thính thế* - Hanie à, anh lấy cho hai tên này đĩa lớn hơn có được không? Chắc tụi nó mệt lắm ! Bumie nhở !
Anh chết sững trước câu nói của cậu, trước giờ chưa một ai gọi anh như vậy cả ... dù sao thì ... nghe cũng hay hay. Anh cười rồi quay vào bếp.
Và hình như là cậu cũng biết được điều đó, mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên, may sao nói nhỏ, không ai nghe thấy ...
Và anh trở lại với ai đĩa cơm đầy ú hụ và nóng hổi. KiBum cười với Chul và bảo :
- Mệt à ! Em thì cũng bình thường thôi nhưng chỉ sợ có ai kia không ổn !
Ngay lập tức, toàn bộ ánh mắt đổ dồn phía ChangMin. Mặt cậu bé đã đỏ nay còn đỏ hơn .
- Mọi người ... mọi người nhìn gì em chứ ???
KiBum dường như vẫn chưa hài lòng với cậu bé của cậu cho lắm nên tiếp tục :
- ChangMin à , sao em không ngồi xuống đây đi! Đứng hoài làm gì mỏi chân lắm ! Hay là ...
- Yah ! Kim KiBum ! Tôi đã nhịn anh nãy giờ rồi đó - ChangMin hét lên - Người ta đang đau muốn chết đây! Vì ai mà tôi như thế này hả ?
- Chứ không phải là em muốn vậy à ?
- Anh ...
Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, HeeChul không ngăn nổi sự tò mò đành lên tiếng hỏi, cắt đứt cuộc cãi vã của hai đứa :
- Thế rốt cuộc đêm qua giữa hai đứa , đứa nào là seme, đứa nào là uke ?
- Ờ nha, lạ đấy ! - Teuk cũng gật gù
KiBum cười nham nhở
- Em trai hyung trông rạng ngờ thế này mà phải làm uke sao hả ?
_________________Flashback_________________
Cánh cửa được đóng lại một cách nhẹ nhàng .
- KiBum à, em nhớ anh lắm đó !
- Thật ư ? Nghe xạo quá đi ! - Anh quay mặt ra chỗ khác
- Thiệt mà ! Không có xạo đâu ! - ChangMin ôm chầm lấy anh - Anh đi ba năm trời rồi lẽ nào không có nổi một món quà cho em sao ?
- Haizz ... quên mất tiêu rồi ! Thế em muốn quà gì ?
- Uhm ... em muốn ... - hai chiếc cúc áo đầu tiên của anh lần lượt được cởi ra
Bất ngờ anh quay người lại, đẩy cậu ngã xuống giường, anh cũng nhanh chóng trèo lên. Một tay chống xuống giường, một tay mân mê làn da của cậu, hơi cúi người xuống một chút nữa, anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng được anh phả vào chiếc cổ của cậu bằng một giọng nói rất ngọt ngào :
- Nào ! Bây giờ thì nói đi, em muốn gì ?
Cậu sai rồi ! Lẽ ra ban nãy cậu không nên cởi chiếc nút áo của anh ra, bây giờ nhìn thấy bộ ngực của anh, cậu khó lòng mà kiềm chế lại được
- Em ... Sao bây giờ anh ... ban nãy anh đâu có thế ?
- Là anh muốn thử xem người yêu của anh sau ba năm thế nào thôi ! - Bây giờ thì đến lượt bàn tay của anh chu du đi đến những nơi *khác* - Nói đi, trong thời gian anh đi vắng có liếc trộm ai không đó ?
Cậu nuốt nước bọt ừng ực. Chết tiệt. Cái tay của anh. mồ hôi của cậu đã bắt đầu rịn ra, từng thớ thịt dưới làn da kia cũng phản ứng lại theo từng cử động của anh. Nhưng cậu vẫn cố nói cứng :
- Anh đi suốt như vậy bỏ em một mình ở đây. Em mà có thích ai thì cũng là quyền của em chứ, mắc gì tới anh đâu .
- Vậy hả ? Nếu vậy thì anh lại phải phạt em rồi ! - Anh nhoẻn miệng cười
Cậu bắt đầu đánh trống ngực thình thịch
- Ơ ... phạt... phạt gì ????
- Thì phạt ...
Dứt lời, môi anh khoá chặt lấy đôi môi của cậu. Nó mạnh mẽ, gấp gáp như muốn bù đắp cho ba năm xa cách biền biệt . Những cái vuốt vê đầy yêu thương, đôi môi anh bắt đầu di chuyển xung quanh khuôn mặt của cậu, những nụ hôn trượt dài xuống cổ và thêm một chút nữa.
Chiếc áo của cậu đã yên vị trên sàn nhà !
Nụ hôn của anh trượt dài từ ngực cậu lên khuôn mặt kia. Lại một lần nữa, anh thì thầm bên tai của cậu
- Nói lại đi, em muốn gì ?
- Muốn anh là của em !
- Anh vốn dĩ là của em rồi mà ! Đêm nay thì em không thoát được đâu !
Anh chồm người lên, với tay giật chiếc công tắc. Ánh sáng từ chiếc đèn vụt tắt một cách nhanh chóng.
Căn phòng chìm vào trong bóng tối nhưng ... không hề im lặng ...
ChangMin à, một lời nói quyết định một đời người .
Nói rồi là không được hối hận .
Dù sao, thì cũng xin chúc mừng ...
Vì cuối cùng ChangMin của chúng ta đã thành người lớn !
_____________________________
Cả căn phòng như rộ lên sau câu nói của KiBum
- Chà ! chà ! Bumie à ! Hyung không nhìn ra đấy ! Không ngờ em lại giấu nghề giỏi đến vậy ! - EunHyuk đập tay xuống bàn
- Anh phục chú rồi ! - YeSung gật gù
- Phim hay thật ! Mỗi tội rating chưa đủ " hot" - KyuHyun cười toe toét
- MinMin à ! Hyung thì lại cứ nghĩ em là seme cơ , ai ngờ lại bị thằng Bum nó đẩy xuống là uke ! Thế nó có làm mạnh với em không ? - SungMin vừa nói vừa mỉm cười
- Chưa chắc ! Mà Teukie ơi, có lẽ chúng ta sắp phải mất tiền để thay giường rồi ! Lần này phải mua loại chắc một chút !
Câu nói của HeeChul làm cả lũ cười rầm cả lên, cuối cùng LeeTeuk kết lại bằng một câu :
- Thôi thôi ! Đủ rồi đó ! Không cười nữa ! Chúng ta cũng phải ăn mừng vì cuối cùng MinMin của chúng ta cũng trưởng thành rồi chứ nhỉ ?
Và một tràng pháo tay nổ lên. Changmin xấu hổ, mặt đỏ ửng lên, cả bực tức nữa chứ, ước gì bây giờ có cái hố ở đây cho cậu chui xuống nhỉ. Đúng lúc ấy thì có một bàn tay nắm lấy tay cậu và kéo cậu vào lòng, là KiBum:
- Ngồi ở đây chắc là không đau đâu nhỉ ? - Bum cười, có lẽ đây là nụ cười dịu dàng nhất mà Min có thể nhìn thấy ở người yêu của cậu
- Haizz ... - Cả lũ thở dài - ăn cơm thôi !!
- Mà anh không ăn hả ? - HeeChul ngước mắt lên nhìn anh
- À, tôi... lát tôi ăn sau cũng được !
- Ai lại thế ! - Heechul gạt đi , cậu đập tay vào cái ghế trống bên cạnh và nói - Lại đây ngồi ăn cùng luôn đi. Hai đứa kia chúng nó ngồi chung được rồi !
Anh đi đến chỗ cái ghế bên cạnh HeeChul, vừa ngồi xuống thì KiBum đẩy một đĩa cơm sang cho anh
- Hyung ăn đi ! Chúng em ăn chung một đĩa là đủ rồi ! Min Min nhỉ !
- Dạ ! - Cậu bé gật đầu
- Sao vậy được !- Anh cười và xẻ bớt cơm từ đĩa của mình sang - Hai người ăn có một chút như vậy thì sao mà no được chứ !
- Anh không phải lo cho chúng đâu , chúng nó ngồi đây nhìn nhau là đủ no rồi !
- HeeChul hyung ! Hyung nói cái gì vậy hả ? - ChangMin gạt đi
- Không phải thế sao ! - Chul nhún vai và ăn tiếp nhưng cậu vẫn nghe loáng thoáng giọng nói của KiBum " Kệ anh ấy" - " Gớm, bênh nhau quá nhỉ !! "
- Mọi người - Teuk đứng lên và nói - Tối qua muộn nên quên mất, từ bây giờ gia đình chúng ta sẽ có một thành viên mới, giớii thiệu một chút đi chứ nhỉ - Teuk cười, vẫn lại là cái nụ cười thiên thần ấy.
Chul hyúch tay anh, anh liền đứng dậy và nói :
- À , vâng ! Tôi tên là HanKyung, 25 tuổi. Là người gốc Trung Quốc, mong được mọi người giúp đỡ.
Anh vừa ngồi xuống thì Chul đứng dậy, cậu nói :
- Do thành viên trong nhà khá đông nên tôi chỉ giới thiệu sơ lược thôi ! Ngồi đang ngồi đối diện với anh kia là LeeTeuk, được coi là chủ nhà vì ... già nhất
- Yah ! Kim Hee Chul ! Cậu kém tôi có 9 ngày thôi đó !
Chul lờ đi và tiếp tục :
- Người ngồi kế bên là Kim Young Won nhưng tụi tôi gọi cậu ta là KangIn. Tiếp theo, cái tên đầu to bên kia là YeSung, kế bên hắn là Ryeowook, kế đến là KyuHyun và SungMin. Ngồi bên phải của Teuk là ShiWon, sau đó, cái tên bự chảng kia là ShinDong. Cái thằng có cái mặt giống Khỉ kia tên là EunHyuk, ngồi cạnh là DongHae - vợ nó .Cuối cùng là cặp ngồi cạnh anh - Kim Ki Bum và Shim Chang Min. Trừ LeeTeuk và YeSung ra tất cả đều là em của cậu đấy.
- Thiếu một người ! - Anh thốt lên
- Thiếu ? Có thiếu ai đâu nhỉ ? - cậu đếm lại từng người một và cuối cùng ngón tay cậu dừng lại ở ...chính cậu , cậu vội vàng cúi xuống và nói :
- Tôi là Kim HeeChul !
Anh mỉm cười !
Đó mới chính là cái tên mà anh cần
Bữa ăn sáng nhanh chóng kết thúc, ngay sau đó, ai vào việc nấy. Chuyện có thêm một thành viên trong gia đinh dường như cũng không ảnh hưởng gì lớn tới quỹ đạo của mọi người trong nhà.
Trong chốc lát, ngôi nhà chỉ còn lain KiBum và ChangMin. Anh khẽ cười khi nhìn hai đứa. Anh không ngờ rằng sẽ có ngày mình được tận mắt nhìn thấy cảnh này. Thật là kì lạ.
Anh vào phòng, khoác vội lên trên người bộ quần áo chỉnh tề, anh nói với KiBum và ChangMin rồi đi ra ngoài.
Rảo bước trên con phố, anh bắt đầu suy nghĩ về những việc xảy ra ngày hôm qua. Mọi việc xảy ra quá nhanh, tuy vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát của anh nhưng cũng khiến cho anh phải ngỡ ngàng. Không thể ngờ rằng mọi việc lại đến với anh một cách suôn sẻ đến vậy. Nhưng với kinh nghiệm bao năm trên thương trường khiến cho anh không khỏi suy nghĩ, liệu mọi việc có mãi dễ dàng như vậy được không.
Bắt một chiếc taxi, cảm giác này cũng hơi là lạ, trước giờ đã có khi nào anh phải ngồi taxi đâu, tệ lắm cũng là cái limo. Thật là ... đúng là không thể nào đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
|
Chapter 11
Sau một vòng gần như là đi quanh thành phố, chiếc xe dừng lại ở trước cổng một ngôi biệt thự nằm ven ngoại ô. Nó không lộng lẫy... vì đã quá lộng lẫy rồi.Chỉ cần nhìn con đường đi từ cổng ngôi biệt thự, nằm dưới hàng cây xanh mát kia cũng dủ để có thể nói lên tất cả. Và với một ngày đẹp trời như ngày hôm nay thì trông nó lại càng đẹp hơn nữa ... một ngôi biệt thự màu trắng. Màu trắng - màu biểu trưng cho sự thanh thoát và tinh khiết - là một màu trông thì rất dễ phối màu với các màu khác nhưng với những người bình thường thì đó lại là cả một vấn đề. Màu trắng chỉ đẹp nhất khi nó đứng một mình. Vì vậy không phải bất kì một ngôi nhà nào cũng sơn màu này. Chứng tỏ chủ nhân của ngôi biệt thự này phải là người có tầm cỡ.
- Mừng cậu trở về ! - Toàn bộ đám gia nhân trong nhà xếp thành một hàng dài và cúi chào anh một cách nghiêm trang.
Anh phẩy tay cho họ lui đi.Nơi đây ... đã năm năm rồi mà vẫn vậy, không hề thay đổi dù chỉ là một chút . Anh không thích sự thay đổi. Trong tất cả các ngôi biệt thự của gia đình thì anh thích nơi đây nhất.Đơn giản là vì ở đây quá yên bình, là nơi duy nhất khiến anh cảm thấy thanh thản giữa cuộc sống này.Và quả thực đây là một nơi lí tưởng cho cuộc sống sau này của anh, có người anh yêu và yêu anh ... thế là đủ.
Cánh cửa phòng được mở ra, ông quản gia bước vào.
- Cậu chủ ! - Lão cúi gập người xuống
Anh vội quay lại và nói :
- Con đã nói rồi mà ! Khi chỉ có hai người chúng ta thì lão đừng gọi con là cậu chủ !
- Uhm, ta đã quên mất, cũng tại HanGeng bé bỏng của ta ngày nào bây giờ đã trưởng thành quá rồi, ra dáng một ông chủ lắm !
Anh chỉ cười nhưng lại là một nụ cười ấm áp, thật hiém hoi khi nhìn thấy anh như vậy.Hỏi ai trong cái gia đình này có thể làm anh cười chấc chỉ có ông quản gia này mà thôi. Lão chăm sóc anh từ bé, yêu thương anh hơn cả con đẻ của mình, đứa con của lão không may bị bệnh mà mất sớm, ông lão dồn hết tình thương yêu của mình vào cậu chủ nhỏ. Những gì lão làm cho anh thậm chỉ còn hơn cả cha mẹ ruột của anh, có thiếu thì ở chỗ lão không thể đưa anh lên làm tổng giám đốc được, có vậy thôi. Chính vì vậy mà lão là người duy nhất anh chịu mở lòng trong căn nhà này.
- Mà lần này con về đây có việc gì vậy? Có ở đây lâu không ?
- Nếu con nói con nhớ lão nên con về thăm thì lão có tin không ?
- Ha ha, làm sao mà ta tin được. Ta còn không hiểu con ư ? - Lão cười
Nhưng anh thì không, sắc mặt của anh lại trở nên nghiêm nghị, như là lúc chưa gặp lão.
- Lần này về đây con có việc cần phải tự tay giải quyết !
- Lão có giúp gì được cho con không ?
- Không cần đâu. Lão cứ giúp con ở đây chăm sóc nơi này cho tốt là được rồi! Con rẽ qua đây để định tâm lại một chút thôi.Từ giờ về sau, con sẽ ít về đây hơn, và lão đừng có để lộ ra con là chủ của ngôi nhà này nhé.
- Được thôi!Nhưng con lại ở khách sạn à, lão tưởng lần này con ở lại luôn chứ!
- Con cũng muốn thế nhưng mà không được. Con cũng có nơi ở rồi. Một căn hộ ở trung tâm thành phố.
- Một căn hộ ư? Như cái kiểu khu tập thể đấy hở ?
- Không phải như mà chính xác là vậy.
- Hả ? - Lần này thì lão quản gia không khỏi ngạc nhiên.
________________________
Rời khỏi khu biệt thự đó, một lần nữa anh lại bắt taxi về khu trung tâm.Nhưng không về thẳng nơi ở mới của mình mà anh lại xuống đi bộ dọc theo con đường về nhà . Dù chỉ là hơn 300 m thôi nhưng một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể khiến cho việc của anh bại lộ.
Thật là nực cười khi nói rằng bao năm bao anh sống ở NewYork, một trong những thành phố sôi động nhất thế giới mà anh chưa từng hưởng thụ những thú vui do nó mang đến. Công việc ở công ty gần như là đã choán hết tâm trí của anh, thi thoảng có những buổi tiệc xã giao, những cuộc chơi golf... nhưng đều là vì công việc.Mệt mỏi là thường xuyên nhưng anh chưa bao giờ cho phép mình được nghỉ ngơi cả.Tuy lần này, mục đính chính của anh về đây là để giải quyết việc giúp cho em gái anh nhưng cũng coi đây là dịp để anh xả hơi luôn.Và bây giờ thì anh cần một tách coffee. Anh đoán là món đò này khá quen thộôc với người Hàn Quốc.
Quán Miracle.
" Tên quán khá hay ! " - Một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu anh nhưng anh lại khong tính dừng chân ở nơi đây vì trông quán này không được đẹp cho lắm. Anh thấy nó cứ có vẻ cổ truyền thế nào ấy, anh không thích mấy thứ cổ hủ cho lắm.Bên trên kia có một quán có vẻ sang trọng hơn. Anh rảo bước qua quán Miracle nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tấm kính trong suốt của quán đấy.Và anh đứng sững lại ... người đang chạy qua chạy lại trong quán kia không phải là ... Kim Hee Chul sao ?Tại sao cậu ta lại ở đây? Không hiểu vì lí do gì đã khiến cho anh ... quay gót trở lại và bước vào quán.
Vừa bước chân vào quán thì đã có một cảnh tượng không mấy hay ho gì đập vào mắt anh.
- Hey ! Cô em ! Lại đây đi ! Tụi anh chưa có đồ uống .
HeeChul quay lại, vậy là không thoát được rồi, cậu miễn cưỡng đến gần chỗ hai người khách đó.Đó là hai gã trung niên, tầm 35 tuổi, nhìn dáng người và bàn tay, cậu đoán những người đó chỉ là công nhân thôi nhưng nhìn ánh mắt của họ, nó khiến cho cậu cảm thấy ghê sợ. Nhưng dù sao cũng là công việc, cậu bước đến, hơi mỉm cười và nhẹ hàng nói :
- Quý khách dùng gì ạ ? - Cậu chìa tấm thực đơn ra
- À ! Để xem nào ... ! - Một tên cười cợt và kéo ghé đến nơi cậu đang đứng, tay cầm lấy tờ Menu và tiện thể ... cầm luôn cả tay cậu
Cậu vội rút tay lại, nhanh chóng đặt tờ Menu xuống bàn và lùi ra xa
- Thực đơn đây ạ.
Hắn hơi nhếch mép lên, cầm tờ giấy lên, mắt thì có vẻ hơi liếc qua, rồi giơ ngón tay ra vẫy vẫy cậu lại gần. cậu vẫn lưỡng lự không muốn đến. Chợt hắn gắt lên :
- Cô phục vụ kiểu gì vậy hả? Khách hàng gọi đồ ăn thì phải đến mà nghe chứ! Đứng đực ra đấy làm gì? Bộ cô muốn bị đuổi việc hả?
Cậu giật mình. " Đuổi việc " - đó là cụm từ mà cậu không muốn nghe nhất. Không còn cách nào khác, cậu bước gần vào, hắn ngoắc tay ra hiệu cho cậu cúi xuống. Nhanh chóng vòng tay qua eo cậu, cậu toan hét lên thì hắn nói :
- Có vẻ như cô em không ngoan ngoãn cho lắm nhỉ ? Lại muốn bị đuổi việc nữa sao ? - Bàn tay của hắn bắt đầu sàm sỡ cậu.
Thật là quá quắt ! Không phải lần đầu tiên cậu gặp loại người này ... thế nhưng quá đáng đến mức này thì thì ... Phải chịu đựng! Cố mà chịu !Cậu tự nhủ với mình rằng phải cố mà chịu. Không phải là do cậu sợ chúng, trên đời này làm gì có ai uy hiếp được Kim HeeChul cơ chứ ? Chỉ là ... cậu không muốn vì chuyện này mà mất công việc ở đây mà thôi.
Nhưng ... cậu càng chịu đựng thì hắn càng lấn tới ... đến nước này thì cậu không thể chiu đựng được nữa. Mất việc thì đi tìm việc khác. Tức nước thì phải vỡ bờ ...
Thế nhưng , người tức nước là cậu mà người ... đạp vỡ bờ thì không phải là cậu... mà là một người khác.
Khi cậu định hất tay và cho hắn một trận thì đột nhiên cả cơ thể cậu đã nằm gọn trong vòng tay của một người khác... một vòng tay rộng... và ấm nữa. Cậu ngước mắt nhìn lên, là... Han Kyung? Sao lại là anh ta? Anh ta đang làm gì ở đây ?
Về phần anh, khi anh nhìn thấy những hình ảnh đó, anh không khỏi khó chịu và anh nhìn thấy cậu cũng cảm thấy vậy. Không thể chờ thêm một phút nào nữa, anh lao đến , một tay kéo cậu vào lòng, một tay nắm lấy bàn tay của người đàn ông đó rồi bẻ mạnh xuống bàn, anh gằn giọng.
- Có biết rằng khi động vào đồ của người khác thì phải trả giá đắt lắm không ?
Và tất cả những người có mặt trong quán đều sốc sau câu nói của anh, kể cả cậu, cậu toan nói lại nhưng cái bàn tay của anh đang ôm chặt lấy cậu kia không hiểu sao cậu không thể nói được gì nữa và khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ lên.
- Đồ ... đồ của ... ? - Hắn lắp bắp, tròn mắt lên nhìn hay người
- Đúng ! Cô ấy là của tôi.
Và một lần nữa câu nói của anh làm cho một cơ số trái tim của một cơ số người tan nát. Tiếng ly tách vỡ loảng xoảng, bát đĩa đổ ầm ầm.Chẳng mấy chốc, quán yên lặng hơn bao giờ hết.Khoảng 15 phút sau, hai người đàn ông đó bắt đầu đứng dậy, kéo theo khoảng một chục vị khách trong quán nữa. Cậu và anh còn nghe rõ mồn một giọng của người con trai đầy nuối tiếc : " Vậy là hoa đã có chủ rồi sao? Phí quá đi! "
Cánh cửa được đóng lại. Cậu hắng giọng, anh giật mình và bối rối bỏ tay ra, chợt có người gọi cậu
- HeeChul, vào trong này đi !
Cậu quay phắt lại. thôi chết, thế này nguy cơ bị đuổi việc là rất cao. Quay lại nhìn anh, cậu hơi mỉm cười và nói :
-Anh ngồi đây chờ tôi một chút nha ! Tôi vào giải quyết chút việc
- Không !
- Hả ?
-Chúng ta cùng vào ! - anh quả quyết
- Anh vào làm gì ? Đây là việc riêng của quán thôi mà.
- Dù sao thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm của mình !
- Trách nhiệm ? Trách nhiệm gì ? - cậu tròn mắt ra hỏi
Anh cúi xuống và thì thầm vào tai cậu :
Vừa rồi chẳng phải tôi đã nói với tất cả mọi người ở đây việc em là người của tôi hay sao ?
Cậu sững người lại, anh ta vừa nói ... " tôi" ..." em" ..." người của tôi"... Là anh ta nói đó ư? Anh ấy đã nói như vậy à? Lẽ nào lại là như vậy? Thật chả giống với anh ta thường ngày gì cả!
- Đi thôi! - Anh kéo tuột cậu vào trong đó
________________________
Về chiều , hoàng hôn buông xuống. Những tia nắng đã không còn gay gắt nữa. Không khí cũng trở nên dễ chịu hơn! Dòng người trên đường phố tấp nập, đây là lúc mà mọi người tìm về với tổ ấm của mình.
Anh và cậu rảo bước trên con đường vòng để đi về nhà. Hơi xa nhưng không quá ồn ào! Anh đi bên dưới còn cậu trèo lên thanh chắn bằng bê tông, nhún nhảy từng bước ra chừng vui lắm. Không trách được cậu, vì hôm nay cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ bị đuổi việc, cuối cùng thì ... cậu vẫn được làm việc tại đó.Người quản lí nói rằng hôm nay thật tuyệt. Không ai thích cái bọn đấy cả. Pha anh hùng cứu mĩ nhân cứ như phim hành động vậy.
... Là nhờ có anh ta...
Từ lúc về tới giờ, hai người chưa nói với nhau được câu nào cả. Giận không ! Ghét không ! Chỉ đơn giản là cậu chẳng biết nói gì nhiều. Mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến cho cậu khó mà mở lời với anh được.
|
Cuối cùng anh cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.
- Cậu làm ở đây lâu chưa vậy.
- Cũng khoảng nửa năm rồi.
- Nhưng chuyện như vậy có thường xuyên xảy ra không ?
- À ... ờ ... không ! - Cậu hơi bối rối - Trước kia cùng lắm thì cũng chỉ là những lời trong ghẹo mà thôi! Còn hành động quá quắt như ngày hôm nay thì là lần đầu tiên !!!
- Biết là quá quắt sao cậu không phản ứng gì cả ? - Anh hơi nghiêm giọng lại
- Thì tôi cũng phản ứng đó chứ ... chỉ là không kịp thôi, tôi đang định cho hắn một trận thì anh xông vào rồi còn đâu ! - Cậu lí nhí trong miệng
- Gì cơ ???
- À không, không có gì, ... chỉ là ... tôi không muốn bị mất việc thôi.
Anh chợt ngước mặt lên nhìn cậu như thể muốn cậu nói ra, chia sẽ những suy nghĩ của cậu với anh. Cậu nhìn vào ánh mắt đó rồi thở dài, cậu quay mặt ra chỗ khác, im lặng một chút rồi mới nói :
- Anh cũng biết đấy, căn hộ của chúng tôi bây giờ có cả thảy là 13 người. Trước khi anh đến, chúng tôi là 12 đứa trẻ mồ côi. Chúng tôi không hề biết cha mẹ của mình là ai cả. Ở cô nhi viện năm đó, ai cũng ghét chúng tôi cả, họ hành hạ tụi tôi tối ngày, có những khi chỉ vài đứa mệt mỏi, hơi lơ là một chút thôi là có thể ăn một trận đòn nhừ tử. Và cứ mỗi lần như vậy, Teukie lại là người đứng ra đỡ những trận đòn ấy thay chúng tôi, cậu ta sợ những đứa em nhỏ không chịu đựng được. Mỗi khi chúng tôi xoa thuốc cho cậu ta thì mắt lại cay xè đi. Cho đến tận bây giờ, những vết sẹo ấy vẫn còn hằn rõ trên người cậu ấy, không ai trong chúng tôi là không áy náy. Những cái bản tính của cậu ta khiến lúc nào cũng cười, cười suốt, đôi khi cậu ta cũng khóc nhưng nhất quyết không để cho người khác nhìn thấy bộ dạng đau khổ của mình. Có một lần, Teukie phải chịu một trận đòn dữ lắm, họ đánh cậu ấy đến nỗi cậu ta ngất đi, chúng tôi nhìn vậy , không thể nào chịu đựng được hơn nên bèn bàn nhau cách trốn khỏi đây. Tối hôm đó, chờ cho mọi người đi ngủ hết, chúng mới lén trốn ra ngoài. KangIn cõng LeeTeuk trên lưng mà cứ khóc suốt. Teuk dù đau những vẫn cố cười để cho chúng tôi yên tâm.Trốn ra được khỏi đó rồi chúng tôi mới biết mình không có chỗ nào để đi, cả lũ ai cũng mệt mỏi và chán chường. Bọn tôi trú tạm ở ven rừng chừng hai ba ngày gì đó, không có gì ăn, uống tạm nước suối làm cho không còn ai trong chúng tôi còn sức sống nữa.Thương mấy đứa em , tôi, KangIn, YeSung quyết định tìm đường lên thành phố rồi tính tiếp. Cả bọn mò mẫm cả ngày lẫn đêm, đi suôt, không dám dừng lại một chút nào chỉ sợ bị bắt lại.Cuối cùng là cũng đặt chân được tới thành phố, thế nhưng, ở nơi đây, không tiền, không chỗ ở, không đồ ăn, không quen biết ai cả một lần nữa lại khiến cho chúng tôi nản chí. May sao, lần đó , 12 đứa đang đi lang thang thì gặp bác chủ nhà ở đây. Thấy tụi tôi khổ quá, bác cho chúng tôi ở nhờ căn phòng trên tầng mười ba này. Bác nói số này không đẹp nên chẳng có ai chịu thuê cả. bác cho ở nhờ rồiquét dọn nơi đây cẩn thận, bác trả công , lấy tiền mà sống.Chúng tôi còn phải ra ngoài làm mới có đủ tiền để chi tiêu qua ngày. đồng tiền khi ấy tuy ít ỏi nhưng đối với chúng tôi nó thật vô giá. Nên bây giờ trong nhà, ai cũng coi trọng đồng tiền cả, chỉ là có thể hiện hay không thôi. Quá khứ khi xưa vẫn còn hiển hiện lên trước mắt. Teukie thì lúc nào cũng ôm mọi việc về mình, tôi cũng như mọi người, cũng muốn đỡ đần cậu ấy một chút.tôi muốn có một công việc ổn định ...
Giọng nói của cậu bắt đầu nghẹn lại, chưa bao giờ cậu chia sẻ nquá khứ của mình với bất kì ai khác, cậu không cần sự thương hại. Nhưng trước mặt anh, cậu không thể kiềm chế được mình, cậu cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.
Anh cũng im lặng,không nói gì nữa. Nói gì được nữa đây. Anh không thể ngờ được là cái gia đình vui vẻ này lại có một quá khứ như vậy. Cảm giác buồn buồn xuất hiện trong anh, cả một chút gì chua xót nữa.Anh cũng không biết nhưng anh nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó. Dù gì thì bây giờ ,anh cũng đang là một thành viên của cái gia đình này mà.
- Ngày mai tôi sẽ đi làm cùng cậu !
- Hả ? - Cậu quay phắt lại, nhìn anh đầy ngạc nhiên, đến mức quên mất là mình đang đứng trên thanh chắn bê tông nhỏ này, và điều đó làm cậu mất thăng bằng và tưởng chừng sẽ ngã xuống. Nhưng không, anh đã nhanh hơn cậu. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang chới với kia, giữ thăng bằng cho cậu, cậu nhìn anh, anh không có ý định buông tay ra, nhìn vào đôi mắt đó, anh nói :
- Chẳng phải bây giờ tôi cũng là một thành viên của gia đình này hay sao? Ít nhất cũng phải để tôi làm một việc gì đó chứ!
- Chúng tôi không cần sự thương hại !
- Tôi biết ! - Anh khẳng định
Gió hiu hiu thổi, vài lọn tóc của cậu nhẹ nhàng bay lên. Nhìn vào ánh mắt sâu và kiên định ấy, bất giác cậu nở một nụ cười. Một nụ cười làm bừng sáng cả không gian khi ấy. Nụ cười khiến cho lòng người ấm áp.
Lại một lần nữa cả hai lại im lặng. Không ai bảo ai nhưng lại không giống như ban nãy, có một cái gì đó đã xuất hiện trong cả hai người.
Về nhà thôi , về với tổ ấm của mình thôi , hai người họ.
Và hai bàn tay ấy vẫn nắm chặt lấy nhau .
~o0o~
|
Chap 12
- Tôi về rồi đây!! - Heechul đẩy cửa bước vào
- Chào mọi người! - HanKyung bước ngay đằng sau
- Chào hai hyung! - KiBum vẫy tay
- Hôm nay hyung về hơi muộn! - SungMin chạy ra hỏi
- Uhm ! Hyung có chút việc ấy mà!- HeeChul xoa đầu thằng bé và hỏi- Có mùi gì thơm thế nhỉ? Teukie đang ở trong bếp có phải không - Không chờ ai trả lời, cậu chạy xộc vào trong bếp, anh cũng đi ngay sau.
- Teukie! Hôm nay cậu cho bọn tôi ăn cái gì vậy? - Chul từ đằng sau lao đến, vỗ vào vai LeeTeuk, hít hà hương thơm của nồi soup.
- Chullie, HanKyung! Hai người về rồi à! Chuẩn bị ăn cơm đi!
- Món gì vậy? Thơm ghê!
- Hôm nay trời sập hay sao mà Kim HeeChul lại khen đồ ăn tôi nấu thế này? - Teuk cười lớn
- Chẳng qua hôm nay tâm trạng tôi tốt thôi! Đừng tưởng bở! Mới học à?
- Uhm!- Teuk nhoẻn miệng cười một cái, lấy mưỡng múc một thìa nhỏ và thổi qua thổi lại, anh nói:- Thử nếm xem!
- Không, nóng lắm!- Trông cậu lúc này chả khác gì đứa trẻ lên ba đang mè nheo cả.
- Thì tôi thổi cho cậu!
Teuk lại tiếp tục thổi và từ từ đưa thìa soup cho Heechul nếm thử
- Thế nào? Ngon không?
- Ngon! Đồ cậu nấu lúc nào chả ngon!
- Thế tôi mới bảo là hôm nay trời sập mà!
- Cậu còn nói nữa!
Đứng dựa người vào cửa , anh đã chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. nếu nhìn qua chắc ai cũng nghỉ đây chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người bạn thân với nhau thôi ... và có lẽ như anh cũng giống bọn họ nếu anh không bắt gặp ánh mắt đó của LeeTeuk. Chỉ một thoáng thôi nhưng cũng đủ để anh nhận ra. Ánh mắt mà Teuk nhìn Chul lúc cậu thử thìa soup, nó chứa đầy sự yêu thương, hy vọng. Nó không đơn thuần chỉ là ánh mắt dành cho một người bạn ... mà nó giống như, dành cho người yêu vậ . Lẽ nào... LeeTeuk lại ... Vậy HeeChul, Heechul có biết điều đó không ? Anh thở dài rồi quay đi, và lại một lần nữa anh bắt gặp cái ánh mắt đó, ánh mắt khi LeeTeuk nhìn Chul . Không , không hẳn là vậy ! Ánh mắt này ... nó buồn hơn !
Là Kangin...
Cậu ta đang nhìn ai vậy? Là LeeTeuk, hay lại là... HeeChul? Cậu ta ... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Hôm nay, cả nhà đều đi ngủ rất muộn . Không hiểu làm sao mà hôm nay mọi người quạy hăng thế không biết. LeeTeuk trở về phòng , anh thả mình xuống giường, buồn ngủ chết mất. Đang tính đi ngủ thì :
- Hyung mệt lắm à ? - Kangin bước vào phòng , đóng cửa lại
- Innie à ?- Anh vẫy hỏi , câu hỏi mà suốt bao năm nay anh vẫn hỏi nó như một thói quen dù đã biết sẵn câu trả lời
- Vâng !
- Uhm ! Hôm nay tụi nó nghịch như quỷ ấy ! Thật là ... đến tổn thọ với chúng nó thôi !
- Thì hyung cũng thích hùa vào cơ ! Thôi, nếu mệt thì hyung đi ngủ sớm đi !
- Trời ạ! Hyung đã bảo là hôm nay có chuyện lớn mà lại! Sao đột nhiên là em lẫn Heechul đều tốt đột xuất vậy ? Cậu nhìn anh , định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
- Sao thế ? Có chuyện gì à ?
- Dạ không ! em buồn ngủ thôi - Cậu trèo lên giường - Chúc hyung ngủ ngon !
- Ngủ ngon !
Nói là vậy nhưng nào cậu có ngủ được ngay đâu, cứ trằn trọc mãi. Nhớ đến ánh mắt mà anh dành cho HeeChul ngày hôm nay là cậu đã hiểu. Cậu biết, người đang sở hữu trái tim anh là ai. Một chút nuối tiếc , một chút hụt hẫng, cả một chút gì đó chua xót nữa... tất cả những cái đó cứ trộn lẫn trong cậu. Thật may là trời đã tối, bóng tối sẽ bao trùm lên tất cả. Lên cả trái tim ngốc nghếch của ai kia .
- Em xin lỗi, xin lỗi anh , nhưng em yêu anh !
Và cậu đâu có biết, không chỉ riêng cậu, cả anh cũng chưa ngủ nữa, và nhưng tiết lộ vừa rồi của cậu đã khiến cho anh bàng hoàng. Anh lại nhớ lại lời nói của Heechul mấy hôm trước.
Không thể nào ngờ được . Kangin, yêu anh, cậu yêu anh . Nhưng tại sao cậu lại phải xin lỗi, cậu đâu có lỗi gì với anh đâu. Hay là cậu xin lỗi vì .... cậu đã yêu anh. KangIn ơi , cậu là một trong những đứa em mà anh yêu quý nhất, anh không nỡ nào làm tổn thương đến cậu , nhưng ... trái tim của anh , cái trái tim này lại đã có chủ mất rồi. Cậu đã chọn nhầm người rồi. Anh không xứng đáng với cậu đâu, anh phải làm gì bây giờ ?
Ở phòng bên cạnh, HeeChul đã say giấc từ bào giờ còn HanKyung thì chưa.Đấy, miệng suốt ngày kêu người ta không được lấn qua vạch nhưng chân tay cậu thì quăng hết sang chỗ anh rồi.Cái con người này ...
Vậy là, anh thở dài . Teuk yêu Chul. Điều này anh có thể khẳng định được, còn KangIn, anh chắc cậu ta cũng vậy. Bình thường thấy hia người họ thân thiết như vậy , ai dè ... KangIn và LeeTeuk , Heechul à, cậu chọn ai trong hai người ấy. Cái ý nghĩ này làm cho anh khó chịu. Cậu ra chọn một trong hai người đó hay là một người khác. Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây. Không được, anh không thể để như vậy được, anh phải làm một cái gì đó. Cậu phải là của anh !
Nhưng vì sao ?
Vì nếu không như vậy , mọi chuyện anh làm sẽ thành công cốc. Anh nghĩ là vậy.
Nhưng anh phải làm sao? Làm sao để trái tim của cậu thuộc về anh đây ? Phụ nữ đối với anh chỉ là chuyện nhỏ ... nhưng cái khó ở đây là ... Kim Heechul ... người đó không phải là một cô gái !
Rồi anh chợt nhớ lại buổi chiều nay, khi ở trong tiệm cà phê, khi mà cậu đang nằm trong vòng tay anh, cái khoảnh khắc đó, anh thấy người mình như lặng đi, quả thật cậu không hề giống với bất kì ai mà anh từng gặp. Hương thơm của cậu ... Lại còn cả lúc khi anh và cậu đi về nữa chứ . Nụ cười của cậu trong ánh hoàng hôn ...
... nó thật là ấm áp
Có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà anh đã từng được thấy.
~~~o0o~~~
- Hyunie ! Sao lại dậy sớm thế ? - HeeChul uể oải bước xuống nhà
- Sớm gì nữa hyung ! Ngày nào mặt trời lên đến đỉnh đầu hyung mới chịu dậy thì làm sao mà chẳng sớm ! - SungMin bĩu môi
- Thằng nhóc này ! - HeeChul lao đến định cho Min một trận thì KyuHyun chạy đến, kéo thằng bé vào lòng và nói : - Hyung đừng có mà hành hung người vô tội nha !
- Thôi, thôi hyung ! - DongHae chạy đến ôm lấy cổ HeeChul - Hyung vào ăn sáng đi thì mới có sức mà đi làm chứ!
HeeChul quay sang nhìn DongHae, rồi lườm KyuMin một cái sắc lẹm:
- Hanie à ! Sao anh cứ phải dậy sớm làm vậy ! Cứ để LeeTeuk làm được rồi mà .
- Không sao mà ! - Anh cười - Chỉ là bữa sáng thôi mà
- HeeChul hyung ! Hyung gọi HanKyung hyung như vậy ổn chứ ạ ?
- Có chuyện gì sao ? - HeeChul nhướng mày lên
- Dạ không ! Chỉ là - KyuHyun và SungMin quay ra nhìn nhau cười rồi đồng thanh - Hanie có thể trở thành anh yêu được đấy . Phải không ?
- Mo ~~~~~~~~~~~~ ! - Cả HeeChul và HanKyung cùng quay ra
- Hanie ! Hanie ! Hanie ! - EunHyuk và DongHae dài giọng ra rồi nhấn mạnh ở từ cuối cùng - HONEY!
Cả hai ngẩn người ra một lúc, rồi anh chỉ cười ,không nói gì và quay đi, còn cậu , thì ... một hộp giấy ăn phi thẳng vào mặt con Cá , thêm một cái muỗng bay vô mặt con Khỉ .
Thảm chưa.
Sau đó , mặc kệ cả lũ càu nhàu, cậu quay ra và hỏi anh:
- Món này - Cậu chỉ vào cái đĩa cơm chiên đã hết sạch và hỏi , có vẻ rất tò mò - anh làm thế nào mà ngon vậy ?
- Cái này ... là bí mật! Tôi mà nói ra thì mất hay
- Thì thôi vậy ! - Cậu phụng phịu - Mà cũng cần phải đặt cho một biệt danh chứ nhỉ !
- Biệt danh á ! Có cần thiết không ?
- Có chớ ! A , để xem nào , là cái gì bây giờ nhỉ... là gì mới hợp bây giờ , uhm ... - Cậu lắc lắc cái đầu một lát rồi ré lên - À, ra rồi , Hoàng tử cơm chiên !!!
- Hoàng tử cơm chiên á ??? - Lần thì thì không chỉ có anh mà cả lũ đều quay lại nhìn cậu
- Ờ sao, có gì không được à ???
- Không phải là không được...- Anh ấp úng -...chỉ là , nghe nó , hơi kì kì thôi !
- Không sao! Nickname mà , thích thì giữ lấy! Ối chết, 10 giờ rồi, mấy đứa ở nhà dọn dẹp hộ hyung ,hyung tới chỗ làm đây !
Anh lắc đầu và cười, rồi gọi với theo cậu :
- Từ từ , chờ tôi chút đã !
- Hả ?
- Hả gì mà hả ? Đừng bào là cậu quên rồi nha !
- À ... à không - Cậu chợt nhớ ra , hôm qua anh nói với cậu, anh sẽ ... đi làm cũng với cậu !!!
Rồi một ngày lại qua. Nhưng ngày hôm nay không giống những ngày khác, ít ra là trong công việc vì hôm nay việc chạy bàn không chỉ có một mình cậu.
Đây là lần thứ hai cậu đi bên anh. Cũng lại là trong một buổi hoàng hôn. Thường thường, ít khi cậu để ý tới mặt trời, hôm nay, là lần đầu tiên cậu chú ý đến nó, nó to và tròn hơn cậu nghĩ. Mặt trời đỏ rực phía cuối chân trời làm cho không gian nhuộm màu tà dương. Những chòm mây kia trôi một cách lững lờ như đang chờ một cơn gió nào đó đến và thổi nó đi.Dù ánh đỏ của mặt trời kia có mạnh mẽ tới đâu thì nó vẫn không thể che lấp được màu xanh trong vắt và tuyệt đẹp kia của bầu trời.Bầu trời màu xanh thật khiến cho người ta thấy thanh thản .
Nhưng người đang đứng bên cạnh cậu đây, cậu chẳng biết anh là màu gì cả. Nếu cậu là màu đỏ cuồng nhiệt, LeeTeuk là màu xanh yên bình, KiBum là màu trắnh tinh khiết, ShiWon là màu nâu quý phái thì anh ... anh là màu gì?Cậu không biết một chút gì về anh cả, cả tính cách lẫn suy nghĩ, cậu hoàn toàn không biết ... có lẽ anh chỉ hợp với màu đen thôi. Sự bí ẩn và quyền uy.
- Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy? - Anh chợt lên tiếng
- Không có gì cả ... chỉ là...tôi... - Cậu ấp úng, nhưng chạm phải ánh mắt của anh nên cậu cũng không còn cách nào khác - .. tôi ... đang xem anh là màu gì !
- Màu ? - Anh hỏi đầy ngạc nhiên
- Uhm ! - Cậu gật đầu
- Vậy thì tôi là màu gì ?
Cậu nhìn anh rồi thở dài, ngước mắt lên bầu trời kia, tự nhiên cậu thấy nó đã không còn cao và rộng nữa rồi, lát sau cậu mới nói :
- Màu đen !
- Màu đen ?!
- Phải !Màu đen ! Màu sắc tượng trưng cho sự bí ẩn. Anh giống như vậy đó, hoàng tử cơm chiên ạ !
Cậu cười. Phải. Lại là một nụ cười trong ánh chiều ta. Hoàng hôn là khoảng thời gian buồn nhất trong ngày nhưng ... nụ cười của cậu trong khoảng khắc này vô cùng tuyệt đẹp. Anh không biết, anh cũng không biết, lúc này đây, thực sự anh đang rất phân vân, liệu rằng việc mà anh đang làm có phải là đúng không, trước nụ cười thì quả thật nó đã làm cho anh hơi mất phương hướng rồi.
Thế là đã có trái tim của một ai đó trật đi một nhịp rồi.
|
Anh nhìn cậu rồi buột miệng nói :
- Cinderella !
- Hả ?Anh nói cái gì ?
- Cinderella !
- Ai ?
- Cậu !
- Sao lại là tôi ! Tôi không phải là con gái !
- Nhưng cậu đẹp! Đẹp hơn tất cả những người con gái mà tôi từng gặp! - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
Cậu toan nói lại nhưng ánh mắt của anh ... cậu không tìm được sự giả dối trong đó. Nói đúng hơn là cậu không thấy gì trong đôi mắt đen và sâu thẳm ấy.Cậu im lặng một lúc rồi mới nói :
- Nhưng Cinderella thì dài quá.
- Vậy tôi gọi cậu là Rella nhé !
- Giống con gái quá ! - Cậu quay ra chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng
- Rella ! Cái tên này hợp với cậu lắm.
- Tuỳ anh!
- Mà này, cái tên " Hoàng tử cơm chiên " nghe nó cứ thế nào ấy, lại còn dài nữa !
- Nhưng tôi ...
- Gọi tôi là Hanie thôi !
- Anh không sợ tụi nó lại trêu nữa à !
- Gọi tôi là Hanie thôi !
_____________________
Hôm nay là một ngày bình thường, một ngày rất bình thường đối với tất cả mọi người, nhưng với cậu thì nó quả thật là đặc biệt. biết làm sao đây, hôm nay anh mời cậu đi chơi. Trước giờ cậu chưa từng một lần đi chơi như thế này. Cái cảm giác này thật là lạ. Nói đi chơi thì cũng hơi quá , chỉ đơn giản là tối qua anh nói muốn được đi dạo với cậu . Chỉ có vậy thôi .
Chỉ có vậy thôi mà nó níu chân cậu cả 20 phút trong phòng thay đồ. Dù chỉ là đi dạo nhưng cậu cũng không muốn mình tệ trước mắt người khác , nhất là anh... vì cậu là ... Cinderella cơ mà.
Xem nào, tóc tai, OK , cậu vừa mới gội đầu xong. Áo! OK ! Một chiếc áo sơ mi trắng viền đỏ bó sát người. Quần ! OK nốt ! Chiếc quần jean màu đen ống bó. Công nhận là người đẹp mặc gì cũng thấy đẹp. Quay người một vòng nữa trước gương cậu mới yên tâm bước ra ngoài.
Cánh cửa mở ra, cậu nói to : - Chúng ta đi thôi !
Dứt lời, toàn bộ những con mắt của những kẻ đang có mặt ở trong phòng đổ dồn về cậu. Trước giờ họ ai cũng biết cậu lập dị thật đấy nhưng bỏ thời gian để lựa quần áo như thế này thì quả thật là ... Còn anh cũng hơi ngạc nhiên lúc cậu bước ra nhưng ít nhất phản ứng của anh khác họ, bây giờ thì anh đang nở một nụ cười, cậu có thể xem đấy là motọ nụ cười thoả mãn được không nhỉ. anh bước đến và nói :
- Đi thôi !!!
Cậu cười , ngoái lại và nói :
- Không cần phải phần cơm đâu !
Ban ngày nóng như đỏ lửa nhưng về tối thì dễ chịu hẳn đi. Rảo bước trên con đường lát gạch, cậu cảm thấy rất thoáng đãng. Một buổi tối mùa hè,cậu đi bên anh.Đi cạnh anh cậu không nói nhiều như bình thường. Nhưng không nói không có nghĩa là không có chuyện gì để nói. Đơn giản là muốn có một khoảng khắc yên tĩnh mà thôi. Cậu thích cái cảm giác yên bình khi ở bên cạnh anh. Ít nhất, lúc này đây , cậu cũng bỏ được cái gánh nặng là một trong những người anh lớn trong nhà. Cậu cũng muốn được ...
- Chúng ta đi đâu bây giờ !???
- Lấp đầy cái bụng đói rồi mới có sức để chơi chứ ! - Cậu nháy mắt
Anh cười, để mặc cho cậu kéo anh đi đến đâu, dù sao thì anh cũng chưa quen đường cho lắm. Khoảng 15 phút đi bộ, bây giờ cả anh và cậu đều đứng trước mọt trung tâm mua sắm nhộn nhịp.
- Là hội chợ đó ! - Cậu reo lên
- Cậu vui lắm à ?- Anh nhìn cậu khó hiểu
- Vui chứ sao không ? Hội chợ một năm chỉ có một lần thôi đó ! Chúng ta vào xem đi !
Cả hai người đi sâu vào trong hội chợ hơn. Công nhận nó thật tấp nập. những món đồ được bán ở đây rất phong phú, đa dạng , đầy màu sắc. Thảo nào nó lại hút hồn cậu đến thế. Anh cứ bước từng bước sau gót người đằng trước kia, chỉ để chắc chắn rằng cậu sẽ không bị hoà vào dòng người đông đúc trên đường phố.Cậu cứ dạo qua từng cửa hàng , nhìn ngó chán rồi lại đi chứ tuyệt đối không mua một thứ gì cả.Nhưng mà cứ đi hoài với một cái bụng rỗng thì quả thật là không ổn chút nào. Cuối cũng , hai người rẽ vào một quán ăn nhỏ bên đường. Cậu lất tấm màn che lên và hỏi :
- Bác à ! Ở đây có món gì ngon không vậy ?
- Chào hai cô cậu ! Lần đầu tiên đến đây phải không ? Ở đây thì có nhiều lắm ...
Cậu quay sang nhìn anh rồi cười khúc khích, anh cũng không che dấu được nụ cười trên môi. Chà! Là" cô" cơ đấy! Bác chủ quán sau khi giới thiệu một loạt các món ăn rồi chốt hạ :
- Cuối cùng là Cơm chiên Bắc Kinh !
- Thật hả ? - Cậu tròn mắt ra nhìn, anh cũng nhạc nhiên không kém, cậu vôi nói : - Vậy cho chúng cháu hai suất cơm chiên nhé!Yah! Ở đây hết chỗ mất rồi
- Cô yên tâm đi ! Trên gác vẫn còn một chỗ nữa, bên cạnh cửa sổ đấy. Cơm sẽ được mang lên ngay!- Vị chủ quán cười
Hai người bước lên gác, chà, căn nhà này tuy nhỏ nhưng mà đẹp quá. Bên cạnh cửa sổ. Là chỗ kia. Ngồi phịch xuống tấm đệm, cậu reo lên :
- Chỗ này đẹp thật! Hanie, anh xem, ở đây có thể nhìn toàn bộ hội chợ đó.
Anh ngó xuống. Đúng như lời cậu nói, từ đây nhìn hội chợ thật là đẹp. Người đi lại nhộn nhịp. Trước giờ anh chưa bao giờ thả mình vào những nơi như thế này, nó dễ chịu hơn anh nghĩ, ít ra, thì ngổi ở đây anh không phải suy nghĩn quá nhiều.
- Hanie !
Anh ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt thích thú của cậu:
- Ở đây có một giàn hoa này ! Anh có biết đây là hoa gì không >
- Là hoa tử yên !
- Hoa tử yên ư ?
- Đúng vậy ! - Anh cười và nói - Đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu
Cậu ngay người ra nhìn anh, không hiểu sao, lúc này nhìn anh, trông anh thật là đẹp. Vẻ đẹp của sự thanh bình.
- Cơm đến rồi đây ! - Người phục vụ bê chiếc khay đựng hai suất cơm đến
Cả hai người cùng giật mình, ngước lên nhìn và nói :
- Cảm ơn cô !
- Không có gì ! - Cô gái tươi cười , nhìn hai người rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý - Hai người thật xứng đôi đấy ạ !
Mặt cậu tự nhiên đỏ bừng sau câu nói ấy, anh cũng hơi lúng túng : - Vậy ... vậy sao ?
- Vâng! Hai người có biết truyền thuyết của chỗ ngồi này không ạ, không phải ai chúng tôi cũng mời họ ngồi ở đây đâu !
- Chỗ ngồi á ! - Cậu lại tròn mắt lên
- Vâng! Chắc hai người không biết chứ 12 năm trước đây, cũng có một đôi tới đây dùng cơm. khi bữa ăn gần kết thúc thì người con trai chợt đứng dậy, rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và hét lớn lên " Em sẽ lấy anh chứ ??" . Khỏi phải nói, cô gái đó đã vui mừng đến thế nào. Tất cả những vị khách có mặt ở đây hôm đó đều thấy mừng cho họ.
- Họ thật hạnh phúc ! - Cậu nói nhỏ
- Quả thật là họ rất hạnh phúc ! Từ đó trở về sau, năm nào chúng tôi cũng được chứng kiến những cuộc tỏ tình ở đây. Ngay tại chiếc bàn này.
Không biết là cô gái có ý gì mà cố tình nhấn mạnh câu cuối cùng.
- Thôi, tôi không làm phiền hai người nữa ! Chúc quý khách ngon miệng ! Hai người hạnh phúc chứ ?
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô gái rồi mỉm cười và nói :
- Cám ơn ! Chúng tôi đang rất hạnh phúc !
Cậu ngước mắt lên nhìn anh ngay lập tức, anh vừa nói cái quái gì vậy ? " Chúng tôi"..." hạnh phúc"... Nhưng đến khi cậu bắt gặp ánh mắt của anh, đôi mắt ấy đã có hồn. Anh muốn nói điều gì ư ? Mong cậu phối hợp với anh à ? Hay anh đang chờ ở cậu một câu trả lời. Mà trả lời gì chứ ... cậu đâu có biết .... à không, cậu mới là người biết rõ câu trả lời mới đúng.
- Vâng ! Chúng tôi thực sự rất hạnh phúc !
Và đó là một nụ cười rạng rỡ. Dường như rằng chỉ khi đi bên anh thì nụ cười này mới xuất hiện trên khuôn mặt cậu mà thôi.
- Cô ấy thật dễ thương!- Anh nói, sau khi cô phục vụ đi khỏi
- Anh thích cô ấy à?- Cậu liếc mắt nhìn anh
- Không! Tôi chỉ cảm thấy như vậy thôi!- Anh khẽ lắc đầu
- Vậy tuýp người con gái mà anh thích là gì?- Cậu bắt đầu tò mò
- Tôi thích một người... sâu sắc và mạnh mẽ! - Anh cười
- Vậy sao?
Cậu lại im lặng. Sâu sắc và mạnh mẽ. Không biết cô gái nào sẽ lọt được vào mắt anh nhỉ.
- Món này thế nào ? - Anh lên tiếng
- Hả ? - Cậu giật mình sau một hồi nghĩ ngợi vẩn vơ
- Tôi muốn hỏi là cậu thấy món này thế nào. Tôi nấu ngon hay họ nấu ngon hơn ?
- Xời , anh làm như mình là siêu sao không bằng ấy. Người ta là nhà hàng, đương nhiên là phải nấu ngon hơn rồi.
- Vậy sao ?
- Đương nhiên !
- Thật vậy à ?
- Ờ thì...
- Cuối cùng thì là ai ?
- Anh !
Lại là cái nụ cười đắc thắng ấy! Ghét!
____________________
Sau khi dỗ cho cái bụng ngoan ngoãn rồi cả hai rời quán ăn và bắt đầu đi dạo dọc theo bờ sông Hàn . Vẫn biết là nó như vậy nhưng khi đứng ở đây, dưới cái góc độ này mà nhìn thì con sông thật là đẹp. Những ánh đèn cao áp từ bên trên được phản chiếu một cách lung linh, rực rỡ. Những cơn gió từ sông thổi vào mới mát mẻ và dễ chịu làm sao . Cậu và anh đang ngồi trên một thảm cỏ xanh, mềm mại, dựa lưng vào nhau. Chỉ đơn giản là dựa dẫm vào nhau. Lưng của anh dài thật, lại vững chắc nữa. Ước gì bờ vai này, chiếc lưng này là dành cho cậu thì tốt biết mấy.
- HeeChul này !
- Chuyện gì vậy ?
- Sao lần trước em lại nói tôi là con nhà nghèo ! Tôi đã nói gì đâu !
- À ... ờ ... thì ... ! - Cậu gãi đầu
- Nếu bây giờ tôi nói tôi là công tử nhà giảu thì liệu em có tin tôi không ? - Anh hỏi , mắt hướng vào khoảng không vô định
- Hả ? Là sao ???
Chần chừ một lúc , anh nói trả lời :
- Thật ra , tôi đang là Giám đốc điều hành của một công ty bên Mỹ, không lớn lắm, nhưng cuộc sống khá ổn.Lần này tôi về nước chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi mà thôi !
- Thật ... thật sao ? Tôi tưởng anh không có tiền !
- Lần này do về gấp nên cũng không chuẩn bị được nhiều Chỉ kịp chuyển khoảng vài tỉ won vào tài khoản bên này thôi. Cũng đủ sống qua ngày.
- Đủ sống qua ngày??? - Cậu hét lên- Anh có biết số tiền có 9 số không ấy lớn đến thế nào không hả ? Anh thuê khách sạn mà ở cũng được mà.
- Hôm ấy là em kéo tôi đi trước ấy chứ ! - Anh khẽ cười - Thật ra thì tôi cũng không cần thiết là phải thuê khách sạn, vài căn nhà ở đây cũng có thể ở được, chỉ tại nó nằm ven ngoại ô nên hơi xa mà thôi.
- Vậy à ??
|