[FanFic SuJu] Sorry Sorry
|
|
#51 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
HongKi chỉ khẽ gật đầu
- Cái gì đây? KiBum cúi người xuống và nhặt lên một tờ giấy. Cậu mở ra và đọc:" Một vài..." - Có lẽ HanKyung đã làm rơi khi đưa tập tài kiệu cho HongKi
- À, đó là...
- Đây là hiện trạng vụ tai nạn à? - LeeTeuk nhìn vào đó và hỏi
- Theo tinh toán thì đúng là vậy! - HanKyung gật đầu
- Mọi người tìm thấy cô ta ở đâu?
- Ven biển phía Đông! Có chuyện gì sao?
- Kì lạ! Quản thật rất kì lạ! Phải nói là vô lí! - KiBum chép miệng
- Sao vậy? - Tất cả đều tập trung quanh KiBum và hỏi
- Mọi người xem này! - KiBum nói rồi cúi xuống, trải tờ giấy đó ra chiếc bàn bên cạnh và nói: - Theo hình vẽ này, vị trí con tàu bị đắm là ở đây - cậu đưa tay chỉ vào vị trí trên hình vẽ - cách bờ biển phía đông là 400m và cách ven biển phía Nam là gần 800m. Nếu như thời tiết tốt và gió thồi bình thường thì việc tìm người ở ven biển phía đông là vô cùng hợp lí. Thế nhưng...
- Nhưng cái gì, nói tiếp đi... - HeeChul giục
- Thế nhưng có ai để ý rằng, hôm đó gió mạnh tới tận cấp 7 và hướng gió không phải là Đông Bắc như bình thường, mà lại thổi ngược về hướng Tây Nam!
- Vậy là ... - LeeTeuk ngỡ ngàng
- Đúng vậy! Nếu dựa theo hướng gió và độ mạnh thì sóng đánh dạt người về vùng biển phía đông là hoàn toàn vô lí. Và nếu như có phát hiện ra người, thì phải được tìm thấy ở...
- Làng chài phía Nam! - HanKyung nói nốt câu nói bỏ dở của KiBum
Tất cả như sững người lại. Nhất là HanKyung, tại sao anh lại có thể sơ suất đến vậy, bị che mắt ngay từ đầu... Chợt HongKi lên tiếng:
- Có vẻ như tôi thấy được điều thú vị rồi đây! - Ngay lập tức sự chú ý được chuyển hướng
- Cậu tìm được gì?
- Trước tiên tôi muốn hỏi một điều
- Nói đi! - LeeTeuk giục
- Cái gì trong cơ thể con người không thể tự thay đổi được
- Dấu vân tay! - KimBum nói
- Chính xác! Nhưng dấu vân tay thì không thể di truyền được
- Là nhóm máu ư? - HeeChul hỏi.
- Cậu thông minh lên rồi đấy! HanKyung, cha mẹ anh thuộc nhóm máu gì?
- Họ đều thuộc nhóm máu O!
- Anh cũng vậy đúng không?
- Đúng!
- Vậy thì hai người nhóm máu O sinh ra con cái không thể là nhóm máu B đúng không!
- Không thể nào!
- Vậy mời mọi người xem cái này - HongKi đẩy tập hồ sơ ra cho mọi người cùng nhìn rõ
- Không thể nào ! - LeeTeuk thốt lên
- Là thật sao? - KiBum không thể kìm nén được câu hỏi
Còn HeeChul và hanKyung, chắc bàng hoàng quá nên không thể nói gì được gì.
HỒ SƠ BỆNH ÁN
Họ tên: Han SoHee Ngày sinh:... Địa chỉ:... Giới tính: Female Nhóm máu: B
_______________________________
Xè xè! Tiếng nước xả một cách mạnh mẽ, HanKyung cứ để cho nước chảy như thế. Và anh lấy tay hất nước lên mặt để giúp cho mình tự tỉnh táo lại. Chống tay vào thành bồn và ngẩng mặt lên, HanKyung nhìn lại chính mình trong gương. Những hạt nước làm tóc anh bết lại. Lạnh buốt.
Tất cả đều là sự thật sao?
Đột nhiên anh cảm thấy mình bất lực và chới với quá. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?
Em gái của anh... giờ con bé đang ở đâu? Còn con người kia... anh sẽ phải làm sao với họ?Nhưng ít nhất... anh cũng có thể thở phào khi biết chắc một điều...
Kim HeeChul, cậu ấy hoàn toàn vô tội. Phải, KiBum nói rất đúng, tại sao anh lại có thể nghi ngờ cậu được cơ chứ? Không phải rằng anh không tin cậu. Mà là anh không dám tin. Quá tin tưởng vào một người thì sẽ bị tổn thương rất nhiều... Anh không muốn mình bị chi phối bởi bất cứ thứ gì. Nhưng... có lẽ rằng, tất cả đã quá muộn... anh đang phải trả giá cho những gì mà mình gây ra.
Chợt một chiếc khăn xuất hiện trước mặt anh. HanKyung giật mình và nhìn sang... là em
- Đừng có hiểu nhầm! - HeeChul vội quay mặt đi như để tránh cái nhìn của anh và nói - Tôi chỉ tới đây để trả lại đồ mà thôi!
Từng lời nói của cậu giờ đây như những mũi dao xé nát trái tim anh. Nhìn xuống tay cậu và cầm lấy chiếc khăn, là chiếc khăn mà hôm đó anh vô tình để quên.
- Có lẽ anh ổn hơn tôi nghĩ. Vậy tôi đi đây!
HeeChul quay người lại, toan bước đi thì cả cơ thể cậu bị giữ chặt lại bởi vòng tay của anh. Vòng tay này, hơi ấm này, những điều mà ngày đêm cậu mong nhớ, giờ đây đang bao bọc lấy cả con người cậu.
- Không, đừng đi. Anh xin em, một chút thôi cũng được. Hãy cứ để yên như thế này.
- HanKyung anh...
- Đừng nói gì cả, chỉ một lúc thôi, hãy để anh được ôm em như thế này, chỉ một lúc thôi. Xin em đừng rời khỏi cuộc đời anh nữa.
- Anh đang nhầm lẫn hay sao HanKyung? Trước kia, chính anh mới là người đẩy tôi ra khỏi anh cơ mà.
- Anh biết! Anh xin lỗi, khi đó là anh sai, anh đã sai!
- Tại sao lại như thế? Tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? - Cậu hất tay anh ra - Anh nghĩ chỉ bằng một lời xin lỗi là có thể giải quyết được tất cả hay sao? Chỉ xin lỗi thôi là những đau khổ anh mang lại cho tôi sẽ tan biến hay sao? Chỉ xin lỗi thôi là có thể bù đắp nỗi nhớ nhung trong em hay sao?
- Rella! - Anh kéo cậu vào người mình - Anh biết, anh có lỗi với em rất nhiều nhưng em hãy cho anh một cơ hội để có thể bù đắp cho em được không?
Những giọt nước mắt của cậu cứ thi nhau rơi xuống. Sao cậu ghét mình quá! Nước mắt cậu cứ thế làm ướt đẫm cả vai áo anh.
- Anh là tên khốn, tên ngốc, tên đần! Ai cho phép anh làm tôi đau vậy hả? - Cậu khóc, tay đấm thùm thụp vào lưng anh
- Anh xin lỗi! - HanKyung nói khi vẫn giữ chặt cậu trong lòng mình. Anh sợ chỉ buông tay một chút thôi... anh sẽ mất cậu mãi mãi
- Em đã rất đau! - Cậu nói trong nước mắt
- Anh biết! - Đôi môt anh mím chặt lại
- Em đã rất mệt mỏi!
- Anh biết! - Vòng tay anh như muốn siết chặt cậu lại gần mình hơn
- Em đã muốn từ bỏ! - Giọng cậu bỗng nhẹ bẫng đi
- Anh biết! - Anh nói trong sự cay đắng
- Nhưng em không làm được! - Rồi nói vỡ òa, cậu không thể kìm nén được nữa
- Anh cũng vậy! - HanKyung thấy mắt mình nhòe đi, chỉ là, cậu không biết thôi.
|
Một cậu nói ấy thôi, cậu cũng không cần nhiều, đôi tay cậu dần dần đưa lên và ôm chặt lấy anh. Cái ôm cho bao nhiêu ngày thương nhớ da diết... Anh cúi xuống, đặt trán mình lên trán cậu và nói:
- Chúng ta... liệu có còn kịp không?
- Không biết, và cũng không muốn biết!
HanKyung không thể biết được chính xác đâu mới là thời điểm khiến cho anh và cậu quay trở lại bên nhau nhưng anh biết, ít nhất anh cũng biết được rằng, sẽ không ai có thể sống hạnh phúc nếu như thiếu đi người còn lại. Giờ thì anh đã hiểu, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, trái tim anh cũng không thể thoát được khỏi sự chi phối của con người tên Kim HeeChul
Nhưng... liệu rằng bây giờ nó có còn quan trọng nữa hay không? Anh không biết và cũng không cần biết, chỉ cần hơi ấm kia quay trở lại bên anh
Tình yêu... có bao giờ là quá muộn...
~o0o~
#53 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chapter 29
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? - LeeTeuk hỏi khi thấy HeeChul và HanKyung cùng đi ra, có vẻ như tâm trạng của HanKyung đã ổn định hơn
- Chúng ta chưa có chứng cớ gì cả? - HeeChul ngồi xuống bên cạnh HanKyung và thở dài
- Chứng cớ? Chẳng phải những phân tích vừa rồi của chúng ta là chứng cớ hay sao? Lẽ nào còn thiếu? - KiBum hỏi một cách khó hiểu
- Đó chỉ là những gì mà chúng ta suy đoán thôi! Đời nào nó chịu để cho chúng ta kiểm tra một cách dễ dàng như vậy, trừ khi... - HanKyung lên tiếng, giọng nói anh có phần mệt mỏi.
- Trừ khi chúng ta có thể chứng minh được rằng cô gái kia mới thực sự là em gái của anh! - HongKi kết lại
- Và phải càng nhanh càng tốt, trước khi Tiffany kịp làm gì cô bé! - HeeChul nói thêm vào
Sau câu nói này của cậu anh chợt giật thót mình. Năm xưa Tiffany đã từng ra tay hại SoHee, ngay cả lão quản gia cô ta cũng không chừa, vậy thì cô ta còn ngại ngần gì mà không ra tay lần nữa, nhất là khi...
Nhất là khi chúng đã biết rằng anh đang bắt đàu nghi ngờ chúng...
- Chúng ta đi thôi! - HeeChul đứng lên và nói
- Đi đâu cơ? - HanKyung ngước mặt lên nhìn cậu và hỏi
- Còn đi đâu được nữa! Tất nhiên là chúng ta đến nhà cô bé đó rồi! Và cũng phải chuẩn bị cho một màn trùng phùng nữa chứ! - Cậu chìa tay ra trước mặt anh
HongKi và LeeTeuk bật cười, KiBum cũng không khác là mấy, còn anh, anh ngẩn ra nhìn cậu một lúc.
Vậy là... em đã tha thứ cho tôi, phải vậy không, Rella?
Nắm lấy bàn tay ấy, HanKyung đứng dậy và nói:
- Chúng ta đi thôi!
~o0o~
- SunMi à, cậu ra ngoài đợi tớ một lát nhé! Tớ để quên dù ở bên trong rồi!
- Ừ, cậu vào lấy đi, tớ ra đằng kia chờ cậu trước nhé!
SoHee cười tươi rồi chạy vào trong cửa hàng. Thiệt tình, cái tính hay quên, ban nãy để dù ở chỗ gửi đồ mà quên mất chưa lấy.Sunmi bước ra ngoài rồi đến đứng cạnh chiếc đèn giao thông, vẫn đang là đèn xanh...
- Oa..oa... mẹ ơi... mẹ ơi? Mẹ đâu rồi?- Một đứa bé đang đứng khóc... giữa lòng đường, có vẻ như đứa bé này đã lạc mất mẹ.
SunMi thấy vậy liền chạy xuống đường, đến bên cạnh đứa bé thì cô ngồi xuống, lấy tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt đứa bé, cô hỏi một cách nhẹ nhàng:
- Bé yêu, đừng có khóc nữa. có chuyện gì nói cho chị biết nào, đừng khóc nữa xấu lắm..!
- Em... hức hức... mẹ... kẹo... hức hức... không thấy... hức hức... rồi...
- Được rồi, chị hiểu rồi! Bây giờ thì em nín đi và chúng ta sẽ đi tìm mẹ của em nhé. Trẻ con không nên chạy ra đường như thế này đâu!
Nhưng có vẻ như đứa bé này không quen người lạ cho lắm nên chần chừ không dám đi. thấy vậy, SunMi mỉm cười, cô rút ra trong túi một chiếc kẹo mút và chìa ra trước mặt đứa bé:
- Cho em đấy! Chúng ta cùng đi tìm mẹ nhé! - Nói rồi cô chìa bàn tay của mình ra
Cậu bé lưỡng lự một lúc rồi một tay cầm lấy cây kẹo, một tay nắm lấy bàn tay của cô và bước theo..
Đèn đã chuyển sang màu đỏ, bên kia lề đường, SoHee đang đứng ở đó chờ cô và mỉm cười.SunMi thấy bạn mình ra rồi nên cũng cười vẫy tay lại. Chợt...
- SUNMI À! CẨN THẬN KÌA! - SoHee hét lớn lên
Cô gái vội quay lại nhìn, một chiếc xe ô tô màu đên đang lao thẳng về phía cô. Đèn... vẫn đang đỏ mà.... SunMi ngỡ ngàng đến mức không kịp phản ứng gì, việc duy nhất mà cô làm được lúc đó là quay lưng lại ôm chầm lấy đứa bé, dùng cả cơ thể của mình như một lá chắn.
- KHÔNG! - SoHee hét lên và đưa tay che mắt lại.`
. . .
Không thấy một âm thanh gì, cô từ từ mở mắt ra, chiếc xe đó lao đi và không có vẻ gì là muốn dừng lại. Sohee thể là mình đã nhìn thấy một lọn tóc bay ra, là một người con gái. Tóc của cô ta... lọn tóc đó màu nâu... ánh vàng, không phải là Tiffany. nhưng cô đã kịp để ý biển số xe.
Vội chạy qua đường, không có tai nạn. Nhìn thấy SunMi nằm ở lề bên kia, SoHee vội thở phào. Có một người con trai ở bên cạnh, hình như là anh ta đã cứu cậu ấy thì phải.
- SunMi, SunMi! - SoHee ngồi xuống và lay người cô bạn - SunMi, cậu tỉnh lại đi! SunMi, đừng có làm mình sợ!
- Cô cứ bình tĩnh, chắc cô ấy chỉ bị choáng thôi! Không nguy hiểm gì đâu! - Một giọng nói trầm trầm vang lên
- Thật chứ ạ? - SoHee ngước lên hỏi
- Ư... ui, đau quá... !
- SunMi, cậu tỉnh lại rồi à ? - Cô hỏi giọng mừng rỡ
- Có chuyện gì thế? Mình thấy ê ẩm hết cả người!
- Cậu không nhớ gì hay sao? Suýt chút nữa là cậu bị chiếc xe đó tông phải rồi. May mà có...
- Xe tông? À, vậy đứa nhỏ đâu rồi - SunMi vừa nói vừa nhìn xung quanh
- Đứa trẻ nào cơ?
- Đứa trẻ đã đúng cùng mình đó, nó đâu rồi, có làm sao không?
- Nó đã chạy đi khi cô ngã ở đây rồi!
- Thật sao? Mà ... anh là ai vậy? Sao lại ở đây?
- Tớ quên chưa nói, đó chính là người đã cứu cậu đấy! - SoHee lên tiếng
- Vậy sao? Cảm ơn anh vì chuyện này!
- Không có gì, là người khác cũng sẽ như vậy thôi! Hãy chú ý cẩn thận một chút!
- Cảm ơn anh! – SoHee cũng cúi chào
Và rồi người đó bước đi.
Và rồi một chiếc xe khác dừng lại trước mặt hai cô gái, một vài bóng người bước ra từ rong xe:
- SoHee! SunMin! Có chuyện gì thế? Sao cả hai đứa lại ngồi ở lề đường thế này? Nghe có vẻ ầm ĩ quá!
Cả hai cô gái cùng ngẩng mặt lên rồi quay ra nhìn nhau và đồng thanh hỏi:
- HeeChul oppa, sao anh lại ở đây?
- Hôm nay anh xuất viện, đang trên đường đến nhà em thì nghe thấy có chuyền ồn ào quá lên lại xem. Đến gần thì thấy hai đứa ngồi ở đây. Chuyện gì vậy?
- Tới nhà bọn em ạ? Có việc gì không ạ? – SoHee hỏi một cách ngạc nhiên
- Hai đứa trả lời anh trước đi đã!
- Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi mà oppa! – SunMi mỉm cười
- Tai nạn á???
~o0o~
- Giờ cô bé sao rồi? – LeeTeuk lên tiếng hỏi khi thấy mấy cô gái bước ra từ trong phòng, bây giờ thì tất cả các thành viên nhà SJ đều có mặt ở đây, không thiếu một ai, nên người đứng người ngồi, thật chí phải ngồi cả xuống đật mới đủ chỗ.
- Không sao nữa rồi! – SunYe trả lời – Chúng tôi cho nó uông vài viên thuộc và một chút đồ ăn nhẹ, bây giờ thì nó đang ngủ.
- Chuyện này là sao hả SoHee? – YeEun hỏi
- Em cũng không biết nữa, lúc ra khỏi cửa hàng tạp hoá em nói SunMi đứng chờ ở ngoài vì em để quên đồ ở bên trong. Lấy đồ xong trở ra thì em thấy cô ấy đang đứng dưới lòng đường cùng với một cậu bé nữa. Khi cô ấy chạy về phía em thì đột nhiên một chiếc xe lao đến, hình như là nó có chủ đích đâm SunMi vì em thấy nó không hề có ý dừng lại. Dù đang là... đèn đỏ
- Vẫn đang là đèn đỏ ư? Vậy thì đúng là đáng nghi thật! – KiBum suy nghĩ – Em còn thấy điều gì nữa không SoHee?
SoHee vẫn cố nhớ lại, ngồi một lúc rồi nói:
- À, còn một điều nữa. Lúc em chạy qua đường xem SunMi thế nào thì... em thấy cậu bé đó... biến mất!
- Biến mất ư? - Tất cả cùng thốt lên một cách đầy ngạc nhiên
- Vâng! Em cũng không biết vì sao! Lúc đó em sợ quá nên cũng không kịp để ý gì. Chỉ biết là... nếu lúc đó không phải là SunMi mà là em thì chắc em đã... – Cô bé cắn móng tay để giữ bình tĩnh nhưng hình như bàn tay cô ngày càng run hơn.
- Được rồi! Mọi chuyện ổn rồi! Sẽ không sao nữa đâu! – HanKyung cầm lấy bàn tay kia và nắm chặt lại. Không hiểu vì sao mà nah thấy xót xa quá. Là anh trai nhưng mà anh lại không bảo vệ được đứa em gái của mình.
Không biết là vô tình hay cố ý nhưng ngày từ ban đầu HeeChul đã đẩy HanKyung ngồi giữa cậu và SoHee. Lũ em của cậu cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hankyung xuất hiện ở đây nhưng cả lũ cũng chỉ còn biết nín thở mà chờ đợi thôi.
- Oppa, sao lại...? – Chính SoHee cũng ngạc nhiên không kém, thực lòng cô muốn gọi người đang ngồi trước mặt mình đây một tiếng “ anh hai” nhưng...
- Đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em, sẽ không cho phép ai làm hại đến em nữa! – HanKyung vẫn siết chặt bàn tay nhỏ bé ấy.
- Oppa à...- Khoé mắt cô bé đã rưng rưng
- Sao vậy? Sao không gọi anh là anh hai như ngày trước nữa! Hay là bây giờ anh không còn xứng đáng làm anh hai của em nữa, Mandu?
SoHee bỗng giật mình, ngước đôi mắt lên nhìn HanKyung và hỏi:
- Anh đã biết rồi sao?
Anh khẽ gật đầu, một tay xoa đầu cô bé.
- Anh hai! – SoHee ôm chầm lấy cổ anh mà khóc nức nở. Cái giây phút đoàn tụ, cái giây phút mà suốt mười năm nay, không lúc nào là cô không nghĩ đến, lại đến với cô một cách quá bất ngờ, đến mức mà chỉ còn biết khóc thôi. SunYe và YeEun cũng lau vội giọt nước mắt đang lăn trên má. Cuối cùng thì cô em gái út của họ cũng đã tìm lại hạnh phúc của mình.
Cũng buổi tối hôm đó, tại căn hộ duy nhất nằm trên tầng 13.
|
- HanKyung hyung, mừng hyung trở về! – Shiwon dang tay ôm lấy HanKyung
- Hyung có biết là bọn em mong ngày này lắm không? – YeSung vỗ vai anh
- Hyung đi mãi làm em thèm mà không được ăn món cơm chiên Bắc Kinh đấ. Từ giờ hyung phải nấu bù cho những ngày đi vắng vừa qua đó
|
- Có người ở bên ngoài kia à? – LeeTeuk hỏi khi thấy HeeChul cứ đứng ngó qua tấm kính cửa sổ phía sau chiếc rèm.
- Hình như là thế! – HeeChul vẫn không rời mắt khỏi chỗ đó - Chiếc xe đó vẫn ở đấy từ nãy đến giờ
- Là Tiffany? – KiBum hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào chiếc laptop ở trước mặt. Bây giờ trên màn hình là sơ đồ mặt cắt của toàn bộ khu nhà.
- Không! Kia không phải là xe của cô ả! – KangIn lắc đầu
- Đó là... Jessica! – HanKyung lên tiếng
- Chiếc xe kia... trông quen quen! – SoHee nói một cách ngập ngừng
- Có chuyện gì à? – HeeChul quay qua nhìn cô bé
- Nó giống y hệt chiếc xe sáng nay đã đâm SunMi, nếu em nhớ không lầm, thì chiếc xe đó mày xanh, trên xe là một cô gái nhuộm tóc vàng, còn biển số xe thì em chỉ kịp nhìn thấy số cuối thôi, là số 9.
Tất cả cùng quay ra nhìn nhau, không còn nghi ngờ gì nữa. HanKyung vòng tay cua vai SoHee, kéo cô bé lại và nói:
- Không sao cả, chúng ta sẽ ổn thôi.
- Mấy giờ rồi ạ? – kiBum cuối cùng cũng chịu rời mắt ra khỏi cái laptop và hỏi một người.
- Chúng ta còn 10 phút nữa! – YeSung mình vào đồng hồ.
- Vậy thì chuẩn bị thôi, chúng ta chỉ có tất cả không quá 7 phút để làm mọi thứ!
- Đã chuẩn bị xong hết rồi! Chỉ còn chờ hyung nữa thôi! – Kyuhyun chêm vào
- Vậy thì mọi người lại đây nào! – KiBum vừa dứt lời thì tất cả ngồi xuống xung quanh cậu - Đầu tiên, tất cả hãy cùng chỉnh lại đồng hồ đi... chúng ta cùng chính xác về thời gian.
Tất cả đồng loạt làm theo lời KiBum, không ai bảo ai nhưng người nào cũng đều biết tình hình bây giờ đng trở nên phức tạp hơn. Tiếp đó KiBum phổ biến kế hoạch của mình đã nghiên cứu kĩ qua máy tính.
Kế hoạch?
Cùng quay lại một tiếng đồng hồ trước, khi mọi người nhận được lời nhắn nhủ của Tiffany qua cô gái tên SeoHyun.
- Giờ sao?
HeeChul lên tiếng phá tan cái không khí trầm lặng trong nhà. Mười mấy cái mặt ai cũng nghệt ra.
- Cô ta... là một con người khó đoán! – HanKyung chợt thở dài - Thực sự anh không biết cô ta có thể làm những gì. Chỉ sợ cô ta lại nghĩ ra những âm mưu như lời cô gái kia... thì anh chỉ lo cho em và SoHee, vì cô ta hận hai người nên không thể bỏ qua một cách dễ dàng đâu.
- Vậy phải có cách gì chứ? – LeeTeuk lên tiếng.
- Việc này ngay trước mắt chúng ta không thể đưa ra trước pháp luật. Vả lại, nơi đây không còn an toàn nữa. chỉ cần sơ suất một chút là có thể mắc bẫy ngay. – KiBum lên tiếng
- Vậy thì chỉ cần chúng ta đừng đi riêng lẻ là được. Mà chúng ta có đông người mà, dù gì thì cũng có lợi thế hơn. – SungMin đề nghị
- Vậy nếu như cô ta gửi một quả bom đến, hyung tính sao? – KiBum hỏi
- Ơ.. thì...
- Nơi này không còn an toàn. Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. – HanKyung đứng dậy
- Nhưng cũng không thể ra khỏi đây đơn giản được. Jessica đã đến đấy, chắc chắn cô ả đã có chuẩn bị trước. Cứ xông ra thì cũng chỉ là thất sách mà thôi.
- Vậy thì phải làm sao? – HeeeChul hỏi
- Không ra được đằng trước thì ta tìm cách ra đằng sau. Em cần một chút thời gian để lên kế hoạch.
.....
- Em vừa liên lạc với họ, kế hoạch như vầy. Đầu tiên, em nhờ YooBin, cô ấy sẽ cúp điện ở tầng 5 để đánh lạc hướng Jessica. Trong lúc đó, YunHo sẽ chạy xuống tầng một để cúp điện của cả khu tập thể. Điều này nhất định sẽ làm cho cô ả phân tâm, cúp điện trong vòng 3 phút, đó là thời gian chúng ta di chuyển ra thang máy. Phải ổn định trật tự, nếu không sẽ hỏng bét. Có căn phòng nào ở tầng một có cửa thông ra đằng sau không? - Cậu ngẩng mặt lên hỏi vì nhìn mặt cắt của cả toà nhà thực sự quá khó để tìm lối ra.
- Có! Có hai căn hộ ở tầng một, một cái nằm cạnh cầu thang bộ bên phải, Còn một cái nằm gần khu nhà bếp! – ShinDong trả lời.
- Vậy sao? – KiBum nhìn vào tấm đồ hoạ một lần nữa – Chúng ta gặp may. Vậy lát nữa, sau khi di chuyển ra thang máy đi thẳng xuống tầng hai thì dừng lại vì xuống tầng một thì không an toàn. Sau đó chia ra làm hai đi theo lối cầu thang bộ xuống hai căn phòng đó. Chuyện về sau thì mọi người phải tự lo thôi, nhưng dù có thế nào, tất cả đều phải có mặt đầy đủ ở đó, không được thiếu một ai.
Và nơi mà Kibum nhắc đến không phải chỗ nào khác, căn biệt thự của HanKyung.
Tất cả nhìn nhau với một ánh mắt kiên định rồi gật đầu. Còn một phút nữa...
Cạch! Cánh cửa khẽ mở ra. 1,2,3...
Đúng như dự định, điện ở phòng W5 chợt vụt tắt. Jessica thấy vậy liền giật mình, cảm giác có chuyện gì đó không đúng, vội tắt chiếc loa và lập tức ra khỏi xe. Trong lúc ấy, điện của cả khu tập thể đột nhiên tắt phụt. Cô ả hongar hốt, không biết có chuyện gì xảy ra. Đưa mắt nhìn cả khu tập thể giờ chỉ còn là một màu đen. Nhưng rất may nó chỉ kéo dài trong vòng hai phút. Toàn bộ khu tập thể lại trở lại như cũ, như chưa có gì xảy ra. Cô nhìn lên căn phòng ở trên tầng cao nhất, đèn vẫn sáng, tấm rèm cửa hơi bay bay lên. Jessica thấy tạm thời yên tâm, cô ả không quay trở lại xe nữa mà đúng dựa người vào cánh cửa xe, bỏ một tay vào trong túi áo choàng.
Trời hình như đã lạnh hơn rồi...
~o0o~
Trong khi đó, cách đấy không xa, chừng năm con phố, có một chiếc xe đậu trước một tiệm nữ trang nhỏ. Cô gái có mái tóc màu nâu đang xếp đồ vào trong cốp xe, vị chủ quán cũng ra phụ khoách hàng của mình một tay. Ngạc nhiên một điều, đây là tiệm nữa trang nhưng những cổ cô gái mua thì lại không phải thế. Trong cốp là những thanh sắt dài có thể xếp lại được, hai khẩu súng, một vài thanh côn... Xong xuôi cô gái đó đóng cốp xe lại, lúc ấy người chủ quán mới lên tiếng hỏi:
- Cô lại đang tính toán làm gì vậy hả Tiffany? Sao tự nhiên lại cần những thú này?
Tiffany không vội trả lời, cô đeo bao tay vào, ngồi yên vị trong xe, kéo kính cửa xuống, cô lên tiếng:
- Cô cằn nhằn mãi mà vẫn không thấy chán hả, Choi SooYoung?
- Tôi là người cung cấp những thứ này cho cô thì đương nhiên tôi có quyền được biết chứ? Vả lại cô cũng thừa biết những thử này chẳng an toàn gì.
- Chỉ là đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra thôi! Còn cả cô nữa, biết rằng là nó nguy hiểm nhưng chẳng phải cô vẫn bán nó đấy thôi!
- Để sinh sống thôi! – SooYoung nhún vai
- Còn tôi... nó là để sinh tồn! – Tiffny trả lời một cách nghiêm túc.
...
- Vậy thì cầm lấy thứ này! - Suỹ nghĩ một lúc, SooYoung ném cho Tiffany một vật.
- Gì đây?
- Nhìn không biết sao mà hỏi!
- Là dao! Nhưng là để làm gì?
- Cứ mang theo trong người đi, có lẽ sẽ có ích cho cô đấy! – SooYoung cười
- Cảm ơn!
- Đi nhanh đi, bị cô ám không biết hôm nay tôi có bán được hàng không đây!
Tiffany kéo cánh cửa xe xuống, khởi động máy, chiếc xe lao vút đi.
“ Có gì thì cũng là do chính các người gây ra, đừng có trách tôi độc ác!”
Và bây giờ, mọi thứ mới chính thức bắt đầu
_________________End chapter 29____
|
Chapter 30
- Đến tầng hai rồi, ra mau! – LeeTeuk giục mọi người
- Chúng ta phải chia ra làm hai thôi, đi chung rất dễ bị chú ý! – KiBum nói
Mọi người nhanh chóng tách ra làm hai, nhưng riêng HeeChul và SoHee thì vẫn còn lần chần tại chỗ. HanKyung kéo cả hai người lại:
- Họ sẽ đi với em! – Anh nói với LeeTeuk
- Không được! – HeeChul rút tay ra - Mục tiêu của cô ta là SoHee và em. Giờ cả hai đi cùng một nhóm không phải là càng dễ dàng cho cô ta sao. Em sẽ đi cùng nhóm với Teukie, anh đi cùng SoHee và những người khác.
- Nhưng như vậy nhỡ có gì xảy ra anh sẽ không bảo vệ được em! – HanKyung kiên quyết.
- Đi cùng em thì càng làm cho anh và SoHee không an toàn, đã lâm vào bước đường cùng thì ai biết cô ta sẽ làm những chuyện gì.
- Chính là vì thế anh mới...
- Thôi, chúng ta quyết định như vậy đi! HanKyung, anh đi cùng SoHee, YeSung, Ryeowook, SungMin, KyuHyun và KiBum. Em đi cùng LeeTeuk, KangIn, DongHae, EunHyuk, ShinDong và ShiWon qua căn phòng còn lại. Rồi chia nhau làm hai hướng, gặp nhau tại nơi chúng ta đã quyết định.
- Được, quyết định như vậy đi, giờ chúng ta xuất phát! – KangIn lên tiếng
- Vậy thì... ShiWon... hyung nhờ em đấy! – HanKyung nhìn ShiWon
- Vâng! – ShiWon gật đầu.
Tất cả rẽ ra làm hai rồi đi xuống bằng cầu thang bộ, SoHee cũng chờ mọi người đi thì cô bé mới bước xuống, nhưng vẫn còn hơi ngoái lại nhìn anh trai mình. HanKyung và HeeChul là hai người ở lại cuối cùng, anh vẫn còn nấn ná, không muốn để HeeChul đi. Thấy vậy, cậu liền lên tiếng:
- Thôi, anh mau đi đi, SoHee đang chờ anh đấy. Em đi đây!
- Rella à! – Anh nắm vội lấy bàn tay kia và ôm chặt lấy cậu – Em phải cẩn thận biết không? Anh không sợ cô ta nhưng chỉ lo rằng cô ta đến bước đường cùng không từ âm mưu nào mà làm hại đến em.
- Em biết mà! Anh cũng phải cẩn thận! Bên cạnh anh còn có SoHee, cô bé chắc cũng không nằm ngoài tầm ngắm của Tifffany đâu!
- Anh biết! Hứa với anh, em sẽ không sao! Anh không cho phép em được sứt mẻ dù chỉ một chút nào dâu. Nhớ chưa? Phải an toàn quay về bên cạnh anh, anh còn có điều muốn nói với em.
- Chuyện gì mà...
Ngăn cậu bằng nụ hôn của mình, dù sao, anh cũng đang rất lo cho cậu, không hiểu sao anh lại cảm thấy không an tâm chút nào.
. . .
- Anh à, chúng ta đi thôi! – SoHee lên tiếng khiến cho anh giật bắn mình. Con bé đáng ra...
- Sao em lại ở đây? Anh tưởng...
- Em phải chờ anh chứ! – Cô bé nhoẻn cười
- Ngốc ạ! – HanKyung xoa đầu cô bé
- Anh à... người đó, à không, anh ấy... anh yêu anh ấy đúng không? – SoHee rụt rè hỏi còn anh thì tròn mắt lên ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười:
- Uhm, có lẽ thế!
- Anh à, sao lại có lẽ. Anh phải chắc chắn chứ! Chính anh không chắc chắn thì làm sao mà anh ấy yên tâm được. Anh phải nói ra thì người ta mới biết được chứ!
- Được rồi mà, anh nhất định sẽ nói. Còn giờ thì chúng ta phải đi!
...
HeeChul bước xuống cầu thang, là người cuối cùng trong nhóm đi. Dù đang trong tình cảnh này thế nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng vui vui.
Chợt một cơn gió thổi qua làm cho HeeChul thấy lạnh sống lưng. Cậu quay phắt lại... không có ai cả. Cậu thận trọng quay lại và bước từng bước xuống cầu thang. Không hiểu vì sao lại lại cảm thấy lo lắng, nhưng có người nào bước xuống đằng sau lưng cậu vậy. Có cái gì không đúng. Chẳng phải chuyện này chỉ duy có người trong nhà biết hay sao? Còn một đoạn nữa mới đến chiếu nghỉ và phải qua một đoạn cầu thang nữa mới xuống tới tầng một. Sao không có ai chờ cậu thế?
Bám chặt vào lan can cầu thang, HeeChul bước từng bước xuống. Khi bàn chân đặt xuống chiếu nghỉ, cảm giác lo sợ đột nhiên biến mất, bất giác cậu thở phào một cái. Hình như cậu có nghe thấy tiếng người, là Teukie! Ra là họ cũng không ở xa cậu quá, bước tiếp xuống những bậc thang cuối cùng, HeeChul lên tiếng:
- Teukie... uhm...
Đau... gáy đau quá, như có vật gì cưng cứng đập vào vậy. Tanh quá... mùi máu xộc lên mũi. HeeChul cảm thấy một bên mặt của mình đang ươn ướt. Mọi vật trước mắt như đang mờ đi... cậu không còn thấy rõ nữa... mí mắt bắt đầu kéo sụp xuống.. có một bàn tay kéo cậu về phía sau một cách vô cùng mạnh bạo... nhưng cậu cũng đâu còn cảm thấy đau nữa.
“ Lôi hắn vào... nhanh lên...” – Là giọng con gái, chẳng phải là cô gái chiều nay tới nhà cậu hay sao? Vậy là KiBum... Rồi cậu thấy cả cơ thể mình bị nhấc bổng lên, là sức của nam giới.
Và cậu không còn biết gì nữa.
...
- Dừng lại một chút đi hyung! – ShiWon níu tay LeeTeuk
- Sao thế ShiWon?
- Chúng ta nên chờ HeeChul hyung!
- Thì cứ ra ngoài đợi đi! HeeeChul đang ở cùng với HanKyung mà!
- Không! Em cảm thấy không yên tâm, vừa nãy hình như có tiếng động gì lạ lắm
- Chúng ta cứ thử chờ một chút, nếu không thấy anh ấy ra thì lên xem thử! – KangIn nói với những người ở đó
...
- Chúng ta đi thôi mọi người! – HanKyung lên tiếng
Tất cả đi ra bằng cửa sau, chợt KiBum nói:
- Những người kia sao chưa thấy ra! Liệu có chuyện gì không?
- Chắc không sao đâu, có khi họ đi chậm hơn chúng ta một chút thôi!
- Đúng đấy! Chúng ta phải đi ngay không trễ giờ! HeeChul và họ sẽ ổn thôi! SoHee nằm lấy tay anh, trời tối lắm! – HanKyung vẫy tay gọi SoHee tới gần
- Dạ không sao đâu, có em anh sẽ vướng, em đi đằng sau cũng với các anh ấy được rồi! – SoHee mỉm cười rồi cô bước xuống
HanKyung quay lại nhìn rồi gật đầu:
- Vậy cũng được! Nhưng nhớ phải cẩn thận đấy!
...
- Đã ba phút rồi! – ShiWon lo lắng – Em lên trên đó đây
- Bình tĩnh nào ShiWon, hyung đi cùng với em! – KangIn lên tiếng
- Cả hyung nữa! – LeeTeuk toan chạy theo thì bị KangIn ngăn lại
- Không, hyung ở đây trông chừng bọn trẻ! Em với ShiWon đi là được rồi! Nhớ ở yên đấy, có gì thì hét to lên! – Nói rồi KangIn và Shiwon chạy lên trên
- EunHyuk, DongHae, ShinDong! Mấy đứa tự lo cho mình được đúng không? Hyung không yên tâm, hyung sẽ lên trên đó.
- Hyung yên tâm! Bọn em biết cách tự bảo vệ mình mà!
- Cẩn thận! – nói rồi LeeTeuk chạy theo hai người kia.
- KangIn hyung, HeeChul hyung không có ở đây! – Shiwon bàng hoàng nói
- Anh ấy ở đâu được nhỉ? – KangIn nhìn xung quanh
- Có khi nào... hyung ấy xảy ra chuyện gì rồi không? – ShiWon nói với giọng lo lắng cực độ
- Bậy nào, hyung ấy không thể nào... – KangIn đang nói bỗng im bặt
- Sao thế hyung?
KangIn không trả lời, đi qua chỗ ShiWon đang đứng và ngồi xuống
- Gì thế hyung?
- Cái này là... – KangIn quệt tay xuống đất và đưa cho ShiWon xem
- Là máu...
....
- Ai da!
- SoHee, em sao vậy? –SungMin nghe tiếng cô bé liền dừng lại và hỏi
- Dạ em không sao! Dây giày bị tuột thôi! Các anh cứ đi trước đi ạ! – cô bé cười tươi
- Em không sao thật chứ?
- Thật mà, các anh cứ đi trước đi!
- Vậy bọn anh đi trước, có gì thì em nhớ gọi to lên nhé!
- Vâng, anh cứ yên tâm!
Chợt có ánh sáng không biết từ đâu chiếu đến. Là ánh sáng của đèn pha ô tô. Hankyung phải lấy một tay che mắt lại vì chói. KiBum chạy lên hỏi:
|