[FanFic DBSK] Chốn Xưa
|
|
Chốn xưa Author: foreverlove aka aka aka
Disclaimer: Các nhân vật đương nhiên không thuộc về tớ, chỉ có cái cốt truyện thôi.
Genres: Romance/SA/AU
Rating: 15+
Fandom: DBSK
Pairing: chộ đoán xem nào
Chap 1
Đã bao nhiêu năm rồi mới trở lại nơi đây, quê hương một thời sống cùng những hoài bão và ước mơ, một thời sống cùng thứ tình yêu rồ dại để rồi phải bỏ chạy khỏi những khổ đau do chính mình gây nên. Qua cửa kính xe ô tô, Jaejoong không thể nào nhớ được hết có bao nhiêu tòa nhà mới được mọc lên, những con đường dường như cũng đã đổi khác khiến cho một cảm giác trống chải lại len lỏi vào trong tâm trí của người đàn ông đã gần 40 này.
_Cha! Cha nhìn gì mà lâu thế_Cậu thanh niên ngồi bên cạnh bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói trầm ấm khiến cho Jaejoong quay lại mỉm cười.
_Khác quá Minie ạ, cha dường như đang đến một thành phố khác chứ không còn là Seoul trước đây nữa.
Thằng nhóc phóng đôi mắt qua những khu phố đang trượt dần lại đằng sau qua mái tóc màu vàng sậm của cha nó, rồi cũng gật gù đồng tình.
_Cha đi cũng đã gần 20 năm rồi mà. Cũng do cha không chịu xem truyền hình nên mới thấy nó khác, chứ con thì thấy nhiều chỗ giống trên ti vi lắm nhé. Kia kìa, cái chỗ kia không phải có lần một chi nhánh nào đó mới tổ chức khai trương sao. Còn chỗ kia là trung tâm thương mại lớn nhất Seoul đấy_Changmin chỉ vào một tòa cao ốc 7 tầng nằm ở một góc phố rộng thênh thang_Trung tâm đó là của tập đoàn Biggland. Cha à! Sau này con nhất định sẽ xin vào đó làm việc, tổng giám đốc của Tập đoàn đó rất giỏi, con rất ngưỡng mộ ông ấy.
Changmin nói một cách say sưa về những dự định của mình, nhìn cậu bây giờ trông giống một sinh viên năm cuối Đại học hay là một doanh nhân thành đạt nào đấy chứ không phải là một cậu học sinh mới chân ướt chân ráo vào trường phổ thông. Jaejoong mỉm cười một rồi lại đưa đôi mắt quay trở lại vị trí ban đầu.
Ngày trước vì muốn quên đi quá khứ và ép buộc bản thân chấp nhận một cuộc sống nơi xứ người mà cậu đã phong bế mọi thông tin về chốn này. Cậu sợ rằng nếu tiếp tục nhìn, nghe và cảm nhận về nó thì cậu sẽ không chịu đựng được mà quay trở về nơi đây, quay trở về cùng với đau khổ và những kí ức buồn chán. Và quả thật như vậy, chỉ một lúc sau đó, cảnh vật bỗng chốc nhòa đi và mọi hoài niệm lại bủa vây lấy Jaejoong.
|
_Yoochun à! Anh nghĩ xem, chúng ta nên chọn gì cho đám cưới? Mặc dù không có nhiều người đến nhưng em vẫn muốn chỗ này phải thật lộng lẫy. Em muốn họ thấy chúng ta đang hạnh phúc như thế nào và cảm thấy hối hận vì đã từng ngăn cản chúng ta.
_Joonggie! Em muốn thế nào cũng được mà. Anh nghĩ chắc chỉ có Nhà Suju là đến thôi, thêm mấy thằng nhóc của Shinne nữa, ưm, Bigbang thì đang đi Nhật rồi nhưng họ nói là sẽ đến kịp lễ cưới.
_Như thế là quá tốt rồi Chunnie, ít ra chúng ta còn có những người bạn….được rồi nào, tiếp tục thôi, anh giúp em đưa cái giải băng đó đến đây đi, đúng rồi là cái đó đó.
Lúc đó do cậu đã quá vui mừng mà không nhận ra một cái gì đó buồn bã thoảng qua trong đôi mắt anh, tiếc nuối và ân hận. Để sau đó trái tim bị tổn thương nặng nề rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Một chiếc xe mui trần lướt ngang qua, xung quanh chiếc xe có trang trí nhiều bó hoa hồng nhỏ bé xíu và những quả bóng bay màu trắng muốt. Jaejoong khẽ mỉm cười.Cậu kéo Changmin, lúc này đang nghiền ngẫm một cuốn sách “Kinh tế trẻ” đang đặt ngửa trên đùi, khiến cho mặt nó cũng dí sát vào khung cửa xe trước mặt giống như cậu.
_Con nhìn xem, họ có đẹp đôi không?_Jaejoong nói bằng giọng hồ hởi.
_Cha! Con thấy cha không khác gì những cô gái mới lớn háo hức về nhà chồng đấy.
Changmin buông lời châm chọc để ngay sau đó nhận được một cái gõ khá đau của người cha đẹp tựa một thiếu phụ trẻ này.
_Con dám nói thế à, ít ra cũng phải nói cha giống như một chàng trai háo hức đi đón vợ chứ.
_Được rồi! Cha ngoan, cha ngoan, con không hỗn với cha nữa.
Changmin vuốt tóc Jaejoong xong rồi lại ngó vô quyển sách lúc ấy đã suýt rơi xuống sàn xe. Jaejoong lườm thằng con một cái rồi nhổm dậy nhìn chiếc xe ban nãy nhưng nó đã đi mất hút từ khi nào rồi. Anh thất vọng và ngồi hẳn xuống ghế.
_Không biết họ có hạnh phúc không nhỉ? Chắc chắn là rất hạnh phúc rồi.
Jaejoong cười rồi lại lẩm nhẩm theo lời một bài hát quen thuộc của một nhóm nhạc nào đấy mà anh không thể nhớ tên.
Một ngày anh gặp em, anh đã thấy yêu em rồi, cô bé ơi. Hãy để cho anh được ôm em vào lòng, sưởi ấm trái tim em, người yêu dấu, anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Anh yêu em.
Changmin ngước nhìn cha nó một cái rồi thở dài, cậu kéo chăn lên đắp cao hơn cho Jaejoong rồi vuốt mái tóc đang chợp trước mặt ông sang một bên.
_Cha à! Chuyện cũ vẫn còn ám ảnh sao.
Màn đêm buông xuống, chỉ còn hơn một tiếng nữa là về đến ngôi nhà cũ của cha mình. Changmin cũng tranh thủ chợp mắt một lúc. Cậu mong sao không có một giấc mơ nào cả và hy vọng rằng cha cậu cũng như thế. Bên cạnh, Jaejoong vẫn đang say ngủ và chìm đắm trong dòng hồi ức cứ ào ạt đổ về như thác chảy.
_Yoochun! Anh uống say quá rồi, Jaejoong đâu? Hai người không đi cùng nhau à.
_Junsu! Anh xin lỗi, nhưng nếu như không nói với em bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
_Yoochun! Anh bỏ tay em ra, có biết mình đang nói cái gì không thế?
_Junsu, anh không say đâu, anh không say mà. Nghe anh nói này, anh đã không đủ can đảm để đối diện với lòng mình, nhưng Junsu à, anh…anh rất cần em.
_Anh điên rồi! Người anh yêu là Jaejoong, anh đã nói như thế hàng trăm lần với em, anh có nhớ không? Và Ngày mai là ngày cưới của anh đấy, anh đi về đi, em mệt lắm.
_Trước đây là như vậy, anh đã nghĩ là anh yêu cậu ấy, anh có thể chết vì cậu ấy, nhưng bây giờ, người anh yêu là em. Bây giờ vẫn chưa muộn đâu Junsu, chúng ta hãy đi nói với cậu ấy, Jaejoong sẽ hiểu, cậu ấy sẽ tha thứ cho anh và em.
Đứng ở một góc khuất của dãy hành lang tối om, cậu như đờ đẫn đi vì những gì mà mình vừa nghe thấy. Chắc đó chỉ là một sự nhầm lẫn thôi, người đàn ông mà cậu yêu không thể nào giữa đêm chạy đến chỗ em trai cậu mà giãi bày tâm sự được. Chắc chắn là cậu nhầm rồi! Có lẽ do quá mệt mỏi mà sinh ra ảo giác chăng? Hay là cậu đang mơ. Đúng rồi! Đang mơ, đến sáng mai thức dậy cậu sẽ kể cho Yoochun nghe, lúc đó chắc chắn anh sẽ cười lớn và làm cho mái tóc cậu rối bù lên như một con gà đang rũ cánh. Bằng lòng với suy nghĩ đó, Jaejoong lặng lẽ bước đi trên con đường sâu hun hút như người mộng du. Và quả thật,sáng hôm sau mọi chuyện lại trở lại bình thường. Yoochun đang nằm bên cạnh cậu và ngủ ngon lành. Trông anh không giống một kẻ đã khóc trước cửa nhà Junsu tối hôm qua, mà chắc chắn là không phải anh rồi. Cậu mỉm cười và vén mái tóc bù xù của anh lên rồi hôn nhẹ lên vầng trán cao. Jaejoong lặng lẽ bước xuống giường, giấc mơ vẫn còn đọng lại nên cậu mới ngửi thấy mùi rượu còn nồng nặc trong hơi thể mệt mỏi của người chồng sắp cưới.
Nhà thờ hiện ra lộng lẫy cũng bản nhạc ngọt ngào. Những bông hoa hồng trắng muốt, bé xíu xiu được kết thành từng chùm như một đóa hoa khổng lồ đặt ở hai bên lối đi, những quả bóng bay trắng treo lên thành những hình thù ngộ nghĩnh theo sáng kiến của Heechul và những giải duy băng nhiều màu được chính tay Hanhyung ngồi cắt tỉa mấy hôm trước cũng khiến cho đám cưới này thêm phần ngọt ngào. Những người bạn của cậu muốn bày tỏ lời chúc mừng đến anh và cậu bằng việc tự tay làm tất cả những thứ đó. Lúc này khách đến dự đám cưới đã đứng dậy và vỗ tay khi thấy cậu bước vào. Trong bộ trang phục màu trắng cậu giống như một thiên thần đang lướt đi trên những đám mây,cảm giác lâng lâng và nhẹ nhõm, hạnh phúc và dịu êm.
Những tiếng vỗ tay lác đác vang lên khiến cho những người có mặt ở đó cảm thấy xót xa, nhưng Jaejoong thì lại không quan tâm đến điều đó. Đôi chân cậu vẫn chầm chậm bước đi trên tấm thảm nhưng màu đỏ, chầm chậm tiến về người thanh niên đang đứng ở cuối con đường đó. Nhưng anh không cười, không hề có lấy một nụ cười nào cả. Trái tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn rồi dường như nó bắt đầu căng phồng lên trong lồng ngực. Chắc là do quá hồi hộp thôi, quá hồi hộp nên mới cảm thấy khó thở như thế này.
Cậu đảo mắt nhìn những vị khách đến đây hôm nay một lần nữa cốt để xua đi sự bức bối không biết đến từ đâu. Trong cả một nhà thờ rộng lớn chỉ vỏn vẹn có hơn hai chục người, quá ít cho một đám cưới nhưng lại quá nhiều đối với đám cưới của cậu. Như thế là quá đủ so với cảnh hai người đứng lặng lẽ trong nhà thờ và đằng sau là một nhân chứng mà cậu đã nhờ khi vội vàng đi đến đây. Cha mẹ cậu không đến, họ vẫn không tha thứ cho đứa con bất hiếu là cậu. Cha mẹ anh cũng không thấy đâu, chắc lúc này anh cũng đang có cùng một cảm giác với cậu. Tuy có hơi buồn nhưng không sao, thời gian rồi sẽ khiến cho họ hiểu và chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhìn lại một lượt, cậu không thấy người đó. Trái tim hẫng đi một nhịp và một cảm giác tội lỗi hằn lên. Cậu vội vàng nhìn về phía Yoochun như thể những hành động quan sát vừa rồi chỉ diễn ra trong vỏn vẹn có một phần mười giây đồng hồ. Nhưng hình ảnh đó lại lướt qua trong tâm trí, đôi mắt lạnh lùng của ai khiến cho cậu buốt thấu xương. Cậu vội vã nắm lấy bàn tay của anh như muốn nhờ nó truyền thêm hơi ấm. Junsu đứng bên cạnh cậu khẽ động viên, cậu đã không nhận ra đôi mắt nó đỏ hoe và thâm quầng sau một đêm thức trắng. Thế nên cậu quay sang mỉm cười với nó trước khi cùng anh bước đến quỳ bên chúa. Chắc nó lo lắng cậu nhiều lắm, Jaejoong thầm cảm ơn chúa vì bên cạnh cậu ít ra còn có một người em luôn cổ vũ động viên cho những bước chân cậu đi trên con đường có quá nhiều chông gai.
Giong cha sứ đều đều vang lên như những giai điêu thiêng liêng nhất. Cậu gật đầu sau câu hỏi về sự chung thủy của một đời người và quay sang anh, chờ đợi một câu nói y như thế. Nhưng anh vẫn im lặng, vẫn không quay lại nhìn cậu mặc cho ánh cậu gần như cháy lên khi cảm giác sợ hãi một lần nữa tìm đến bóp nghẹt con tim.
Một không khí nặng nề bao trùm lên khắp khán phòng rộng lớn. Vị cha sứ dường như còn sốt ruột hơn cả Jaejoong và những người có mặt ở đó. Ông lặp lại một lần nữa, lần này lớn hơn một chút như thế sợ Yoochun không nghe thấy. Nhưng anh vẫn im lặng. Từ phía dưới có một vài tiếng xì xầm vang lên. Trái tim cậu lại tiếp tục căng lên và tì sát vào lồng ngực.
_Yoochun!_Cậu thì thầm và khẽ nắm lấy bàn tay anh.
_Thưa cha! Con không đồng ý.
Anh nói xong liền quay sang cậu vẫn còn đang sững sờ, tiếng huyên náo bắt đầu vang lên, gương mặt người cha sứ đầy về thảng thốt.
_Jaejoong! Anh xin lỗi nhưng anh…người anh yêu là Junsu.
Một ánh mắt đầy ân hận bừng lên trong mắt anh. Anh nói xong liền vội vã đứng dậy và nắm lấy bàn tay Junsu đã lanh ngắt ở đằng sau. Hai người chạy ra ngoài trong cái nhìn kinh ngạc lẫn phẫn nộ của mọi người. Họ bỏ đi để lại cậu với bó hoa đã úa tàn.
Jaejoong không nhớ lúc đó mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ gương mặt lo lắng của Heechul lướt qua, gương mặt tức giận của Hankyung ập đến và gương mặt Seven như chưa tin nỗi bất hạnh và nhục nhã vừa đến với cậu.Một cảm giác nhẹ bẫng chợt đến, dường như có ai đang bế cơ thể mềm nhũn trên đôi tay mình. Cậu từ từ ngước lên nhìn, đôi mắt chẳng còn có lấy một chút cảm xúc. Trong nỗi đau mờ ảo hiện lên đôi môi dày cương nghị, sống mũi cao và đôi mắt lạnh lùng ẩn dưới mái tóc nâu được vén sang hai bên gọn gàng. Tiếp theo đó là một khoảng không màu trắng, trắng đến buốt giá, trắng đến tái tê. Tất cả đã không còn là giấc mơ, tất cả không còn là hạnh phúc. Thực tại quá đớn đau, chi bằng để cho giấc ngủ nhấn chìm tất cả.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận thấy một bàn tay đang ve vuốt cơ thể cậu, cảm nhận thấy chiếc lưỡi nóng bỏng đang tách môi cậu ra, tham lam và vội vã cuốn lấy cậu trong vòng xoáy của niềm đam mê. Như người trong cơn say cậu không còn đủ sức lực để mà suy nghĩ nữa và phó mặc mọi chuyện cho cuộc đời. Cảm giác lành lạnh và ram ráp của chiếc lưỡi ẩm ướt đang quyét lên cơ thể của cậu cũng không khiến cậu quan tâm, cơ thể cậu dần xuất hiện những dấu đỏ và những tiếng rên cũng vô thức mà thoát ra nơi khóe miệng.
|
_Nhắm mắt lại đi Jaejoong! Rồi em sẽ thấy chuyện hôm nay như một giấc mơ. Anh sẽ tha thứ cho tất cả những gì em đã gây ra cho anh. Chúng ta hãy làm lại từ đầu nhé.
Hơi thở nồng ấm của người phả vào bên tai rồi lại nuốt lấy đôi môi cậu một lần nữa. Khi cảm giác đau nhức ở phía dưới khiến cho những giọt lệ tuôn rơi như sự cay đắng của chính bản thân mình, cậu thiếp đi khi dục vọng của người còn chưa dứt.
_Tại sao lại lừa dối tôi! Nói đi, cậu không yêu tôi, cậu chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi. Tại sao chứ? TẠI SAO HẢ?!!!!
_Yunho! Tôi xin lỗi, nhưng tôi không có tình cảm với anh, tôi làm tất cả là vì Yoochun, vì anh ấy tôi có thể làm tất cả. Hãy buông tha cho tôi, đã đến lúc mọi chuyện chấm dứt rồi.
_Cậu tưởng như thế là xong sao, cậu đùa giỡn với tôi đủ rồi và bây giờ lại bỏ đi sao?!!! Tôi sẽ cho cậu thấy hậu quả của sự phản bội sẽ đau đớn như thế nào. LẠI DÂY!
_Anh làm cái gì vậy Yunho! BUÔNG TÔI RA!
Nếu như sáng hôm đó tỉnh dậy ê chề bao nhiêu thì sáng hôm nay lại thanh thản bấy nhiêu bởi vì có sao đâu khi những nỗi đau khác chẳng thể nào thấm tháp gì với sự phản bội người người mà cậu yêu thương nhất. Cũng đúng thôi, cậu đã phản bội một người nên ông trời mới trừng phạt cậu như vậy, tất cả là báo ứng. Cơ thể bỏng rát bởi những dấu hôn của cậu đang nằm gọng gàng trong vòng tay kẻ ấy. Khuôn ngực đập rộn ràng và đôi môi dày vẫn nhếch lên một vẻ hạnh phúc. Anh đang cười vì những gì anh có được, anh đang cười vì anh đã trả thù được có đúng không. Đến lúc này rồi thì cậu không còn quan tâm đến điều đó nữa.
Jaejoong nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang vòng qua người mình ra rồi bước xuống giường. Đôi chân trần đi thu lại bộ quần áo nằm ngổn ngang dưới sàn nhà lạnh, bộ đồ cưới mà cậu đã mất cả buổi để đi lựa giờ đây nhăn nhúm như một đống giẻ khô. Yunho đã làm gì cậu không cần quan tâm. Cũng trên chiếc giường này, anh đã từng trói cậu và làm chuyện đó mặc cho những lời van xin thốt ra từ khóe môi đang rỉ máu. Lúc đó trái tim đau lắm nhưng vẫn cắn răng chịu đựng vì cậu coi đó như một sự trừng phạt, một sự đền bù thỏa đáng cho sự phản bội của cậu với anh. Nhưng còn lần này, chẳng vì lí do gì cả, cậu không cảm thấy vướng bận về chuyện mình lên giường với một người đàn ông khác trong ngày cưới mà không phải là chồng mình. Cậu đã quá mỏi mệt để có thể suy nghĩ hơn là ân hận và bị giày vò.
Cánh cửa khép lại sau lưng một cách lạnh lùng, người đang ngủ vẫn đang say sưa trong giấc mơ ngọt ngào. Ngày hôm đó, cậu trở về căn hộ của mình và thu dọn tất cả mọi thứ rồi bay sang Mĩ. Những năm sau đó cậu sống như một con người vẫn đang dong duổi trong những giấc mơ.
_Cha! Cha làm gì thế! Cha ngồi như thế nhiều giờ rồi.
Giong nói của Changmin khiến cho Jaejoong giật mình rời khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Anh quay lại mỉm cười với thằng bé với mái tóc xoăn bù xù đang đứng càu nhàu đằng sau, trên tay nó vẫn còn cầm mấy quyển sách dầy cộm.
_Cha đi ngủ đây! Changmin à! Con đã chuẩn bị sách vở xong hết chưa? Mai cha đưa con đi nhập trường nhé.
_Được rồi! Cha đi ngủ đi nào_Nó tiến đến bên cạnh và đỡ Jaejoong về phía giường ngủ, Khi anh nằm xuống rồi nó mới kéo chăn lên đắp cao hơn và khẽ hôn nhẹ lên người đàn ông đó_Chúc cha ngủ ngon.
Thằng nhóc cười khì rồi quay trở về phòng nó, tấm lưng rộng biến mất đằng sau cánh cửa. Còn lại một mình, Jaejoong nhắm mắt lại và khẽ mỉm cười. Anh đã trở về với căn nhà xưa, tuy vẫn còn vẳng lại những kí ức nhưng đã không còn khổ đau như trước nữa. Tất cả lại bắt đầu lại từ đầu, một cuộc sống mới trong thành phố đã có nhiều đổi khác, bên đứa con trai ngoan ngoãn mà anh hết mực thương yêu. Jaejoong khẽ nhắm mắt lại và mỉm cười, ngày mai lại là một ngày mới.
Yoochun ngồi bên bàn làm việc suốt nhiều giờ đồng hồ, cái gạt tàn bên cạnh đã đầy ụ khiến cho tàn thuốc vương vãi cả ra bên ngoài. Đôi mắt lim dim nhìn từng vòng khói trắng cứ lần lượt bay lên rồi biến mất hút vào khoảng không tối đen trước mặt. Trên mặt bàn, một tập hồ sơ của một học sinh mới được mở ra, dòng đầu có ghi.
Họ và tên : Kim Changmin.
Ngày sinh : 18-2-1988.
Nơi sinh: Newyork, Mỹ
Phía bên trái của tờ sơ yếu lí lịch là tấm ảnh của một cậu trai có gương mặt khôi ngô. Mái tóc xoăn hơi rối, đôi mắt sáng, gò má hơi cao và cái miệng rộng dường như đang mím lại một cách giận dữ.
Ngoại hình của cậu bé này không khiến cho Yoochun bận tâm nhiều như thế nếu như bên dưới không có những dòng chữ.
Cha: Kim Jaejoong
Ngày sinh: 26-1-1968
Nghề nghiệp: kiến trúc sư
Điếu thuốc cuối cùng rồi cũng cháy hết. Yoochun nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số. Một hồi chuông dài vang lên dai dẳng, mãi đến lần thứ ba anh gọi thì đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời.
_Junsu à_Anh nói_Tối nay em có rảnh không? Anh đến nhé.
_[Em bận rồi! Để khi khác được không]
_Jaejoong về rồi_Yoochun vội nói luôn trước khi người kia kịp gác máy. Một sự im lặng vang lên và Yoochun dường như nghe thấy có tiếng nấc của cậu, anh lập lại một cách chậm dãi_Junsu à! Cậu ấy…đã về rồi.
End Chap 1
|
Chap 2
_Cha! Được rồi! Con tự đi được, con hỏi đường được mà, với lại trường đó nổi tiếng thế sao người ta lại không biết được.
Changmin vừa nói vừa ấn Jaejoong nằm xuống giường. Chuyến đi ngày hôm qua khá mệt mỏi, sau đó lại phải dọn đồ nên Jaejoong vẫn còn rất mệt. Nhưng có lẽ người cha cứng đầu của cậu không chịu nằm yên nên Changmin dọa.
|
Jaejoong đang chăm chú tìm kiếm những mẫu khung ảnh sao cho hợp với căn phòng của anh. Đi khắp mấy siêu thị và cửa hành ở gần nhà cũng không tìm thấy cái nào vừa ý nên anh quyết định đến đây, nơi được gọi là thiên đường mua sắm của Seoul mà người tài xế taxi đã nói với anh trước đó. Nhưng dường như Jaejoong thấy thất vọng nhiều hơn bởi anh chưa tìm được món nào vừa ý cả.
Trước mặt Jaejoong có vô vàn những khung tranh nhiều hình thù, nhiều kích thước và được làm từ nhiều loại chất liệu. Nhưng chúng dường như không được đẹp lắm và có vẻ đã lỗi thời. Tìm mãi mới thấy có một vài mẫu thiết kế hay hay nhưng lại bị đặt ở một góc khuất, nằm sâu bên trong kệ hàng. Sau đó anh đi đến quầy thu ngân và quay trở lại thang máy. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, Jaejoong tựa mình vào tấm kính trong suốt để có thể ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp trôi qua khắp các tầng của trung tâm.
Ngài chủ tịch dường như cũng tranh thủ một vài phút ít ỏi khi cái thang máy đang đưa ngài và mấy người nhân viên lên tầng để đồ nội thất. Đôi môi khẽ mỉm cười hài lòng khi quan sát sự phát triển của Enjoy qua số lượng khách hàng ở các tầng,các gian hàng của nó. Cho đến khi đôi mắt sáng ấy dừng lại ở cái thang máy đối diện, cách ngài chỉ mấy mét, đôi mắt Ngài dường như mở to hơn và đồng tử thì bắt đầu đông cứng lại.
Một đôi mắt thích thú nhìn ngắm quang cảnh bên dưới, đôi môi hồng nhếch lên những nụ cười tinh nghịch, thời gian không in dấu trên gương mặt người ấy hay sao mà ngài chủ tịch thấy mình đang lội ngược dòng trở về hai mươi năm trước. Trở về cái lần đầu tiên ngài được gặp Jaejoong. Cảm xúc lẫn lộn và đè nén bao năm lại hiện về khiến cho trái tim cứ thế đập rộn ràng trong lồng ngực. Ngài ngắm nhìn con người ấy mãi cho đến khi cái thang máy đối diện trôi tuột xuống bên dưới.
Những giay đông cứng trôi qua, Ngay lập tức, anh cuống cuồng bấm nút mở thang máy để ra ngoài hay ít ra là có thể đảo ngược được chiều đi của nó. Hành động hốt hoảng pha lẫn vụng về của ông chủ khiến cho những người nhân viên đứng đằng sau nhìn nhau một cách khó hiểu. Và khi thang máy mở ra thì họ không còn thấy bóng dáng ông chủ mình đâu nữa.
Ra đến ngoài mới thấy thật thoải mái, Jaejoong bỏ mấy khung tranh mà cậu vừa mua được vào trong cái túi đeo bên ngườiJaejoong cười buồn cho cái ảo giác mà mình vừa gặp lúc nãy. Có lẽ những giấc mơ vẫn chưa thực sự rời khỏi anh, chưa thực sự buông tha cho anh nên mới cho anh nhìn thấy hình ảnh đó. Vẫn cương nghị và lạnh lùng như hai mươi năm về trước, một cảm giác khiến cho người khác phải run sợ nhưng lại không thể thôi nhìn theo.
Người ấy không biết bây giờ có còn hận anh không nhỉ? Chắc là vẫn còn, nhưng có sao đâu. Anh đã vứt bỏ mọi thứ để mà chạy trốn cho nên những nghĩ suy về con người nơi đây cũng dần thay đổi. Gặp lại rồi có thể uống một tách café và ôn lại những chuyện xưa. Phải! ôn lại những chuyện xưa. Jaejoong lắc nhẹ đầu cho suy nghĩ ấy bay ra ngoài đồng thời tìm kiếm một chiếc taxi nào đấy.
_Số 5, chung cư Kaengnam, quảng trường Choongdoong.
Khi chiếc xe phóng đi thì cũng là lúc ông chủ tịch lao ra ngoài, đôi mày nhíu lại để tìm kiếm hình bóng một người, hình bóng vẫn thường xuất hiện trong những giấc mơ của anh, hình bóng đã khiến ông trong suốt hai mươi năm qua không lúc nào yên giấc, không thôi kiếm tìm. Nhưng những dòng xe lần lượt rời khỏi Enjoy đã nhấn chìm mọi nỗ lực cuối cùng. Khẽ cười buồn, ông chủ tịch lại quay bước vào bên trong và để lại đằng sau bóng chiều buồn ảm đạm.
Changmin bước gần như ma đuổi trên sân trường giờ đã đông nghịt người. Đã nhiều giờ rồi cậu gọi cho Jaejoong mà không được, điện thoại nhà không nghe còn di động thì tắt máy. Với tính cách vụng về và lẩm cẩm của ông bố trẻ con ấy, Changmin lo ngại là có chuyện gì đó không hay có thể xảy ra. Mải suy nghĩ, Changmin không bận tâm đến những ánh mắt tò mò đang dõi theo từng bước chân của cậu lúc này. Cậu chạy như bay ra đến cổng trường và ngó quanh quất để tìm một chiếc xe bus, phương tiện mà trước đó cậu dùng để đến trường. Nhưng dường như mọi chiếc xe đều đã chật ních người. Với cơ thể to lớn thì cậu không thể leo lên được một cái nào nữa trong khi bản thân gần như mù đường ở cái thành phố lạ hoắc lạ hươu này.
Changmin mím môi và lôi di động ra một lần nữa, cậu bấm số để rồi tiếp tục nhận được những tiếng “ tút “ dài mệt mỏi. Changmin cáu kỉnh nhét chiếc điện thoại vào túi quần và đưa mắt tìm một chiếc taxi.
_Học sinh Kim Changmin!
Một tiếng gọi xen lẫn những âm thanh ồn ào xung quanh khiến cho Changmin phải mất một lúc lâu sau mới định vị được chủ nhân của nó là ai. Thầy Park đang đứng vẫy tay với nó ở gần cổng trường. Giữa một biển học sinh đang đổ ra ngoài, chiếc xe màu đỏ tươi của thầy vẫn rất nổi trội. Chiếc áo sơ mi ban sáng thầy mặc giờ được khoác thêm một chiếc áo véc mỏng đậm màu hơn. Thầy nhổm dậy trên chiếc xe mui trần của mình và vẫy tay với nó.
_Học sinh Kim Changmin! Tôi có thể đưa em về được không.
Dường như con người đang cười nhăn nhở trước mặt cậu bây giờ là người kì lạ nhất mà Changmin được gặp kể từ khi trở về Hàn Quốc. Hết nhìn cậu như một sinh vật lạ đến hỏi đủ mọi thứ chuyện về ngày sinh, nơi sinh, và về gia đình với cái lí do “phát hiện nhân tài mới” thì giờ đây, thầy lại cứ nằng nặc đòi đưa cậu về tận nhà. Nếu như là những lần khác thì Changmin đã từ chối nhưng vì chuyện của cha cậu nên sau một vài phút ngần ngừ, cậu đành bước vào xe.
_Cho em đến…
_Số 5, chung cư Kaengnam, quảng trường Chongdong.
Changmin dường như mở to mắt hơn khi thầy giáo đọc vanh vách địa chỉ ngôi nhà mới của cậu. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thì chiếc xe đã lao vút đi.
End Chap 2
|