[FanFic DBSK] Chốn Xưa
|
|
Nếu như Yoochun là một người hiền lành và tốt bụng thì Yunho là một kẻ mưu mô và thủ đoạn, theo như dư luận lúc đó hay nói. Yoochun khiêm nhường trong vai trò của một thầy giáo thì Jung Yunho là một kẻ kiêu ngạo nhất mà Jaejoong từng gặp. Con người ấy nổi tiếng trăng hoa và tiêu tiền như nước. Trong cái thời buổi người người, nhà nhà đói kém ấy thì anh ta vẫn phong lưu đến các quán Bar hoặc đi du lịch hết nước này đến nước khác, mỗi lần đi lại dẫn theo một cô nàng nào đấy, khi chán thì đưa cho cô ta một ít tiền rồi nói mấy tiếng bai bai ngon ơ. Người vốn lăng nhăng như thế hễ cứ nhìn thấy người đẹp là hai mắt sáng như sao. Jaejoong không thể nào quên được cái ngày anh đặt chân vào văn phòng giám đốc của hắn, Yunho đã nhìn Jaejoong một lúc rồi buông ra một câu trắng trợn.
_Cậu cần bao nhiêu để lên giường với ai đó.
Jaejoong lúc đó đã tức đến tím cả mặt và chỉ muốn xông vào đấm cho hắn một quả nhưng lại nghĩ đến Yoochun, nghĩ đến cái công ty khốn khổ của cha mẹ anh đang đứng trước bờ vực phá sản, Jaejoong mỉm cười ngọt ngào rồi sau đó quay đi và buông một câu chửi thề tục tĩu nhất mà cậu có mình có thể nghĩ tới trong đầu, đương nhiên là chỉ chửi cho bõ tức thôi.
Và đúng như những gì Jaejoong đã nghĩ, Yunho thực sự là một kẻ giảo hoạt và độc đoán, kiêu ngạo và tự phụ như những gì người ta đồn thổi. Những kẻ như vậy luôn coi mọi thứ trên đời này nghiễm nhiên đều là của mình.Thế nên cái gì càng khó có được càng đáng giá.Jaejoong đã tự biến mình thành một món ăn mà Yunho không thể nào nuốt được. Nhưng Jaejoong càng lạnh lùng và thờ ơ với hắn bao nhiêu thì hắn càng cảm thấy thú vị bấy nhiêu. Cho đến khi Jaejoong giả vờ siêu lòng trước tình yêu của Yunho thì hắn đã dường như phát điên lên vì hạnh phúc. Những lời lẽ ngọt ngào mà Jaejoong rót vào tai hắn đã đủ cho hắn lên mây, ngoan ngoãn nghe lời mà không đòi hỏi những ham muốn xác thịt, và cùng bởi Jaejoong thường tỏ ra sợ hãi và yếu đuối trước vấn đề đó nên trong mắt Yunho, Jaejoong càng trở thành một mẫu người lý tưởng để làm vợ. Jaejoong vẫn nghĩ Yunho chỉ muốn có được thể xác của mình nên càng tỏ ra khinh thường hắn, đương nhiên là trong tư tưởng, việc lừa dối hắn cũng không khiến cho anh cảm thấy tội lỗi lắm.
Trong lúc Jaejoong ở bên Jung Yunho với cái cớ là trợ lý của anh ta thì Yoochun được thảnh thơi theo đuổi niềm đam mê của mình. Jaejoong vốn nghĩ như thế sẽ khiến cho Yoochun càng yêu mình hơn, càng khiến cho anh an tâm mà thưa với cha mẹ chuyện của hai người. Nhưng có lẽ anh đã không hiểu được những suy nghĩ của Yoochun, thật sự không hiểu được Yoochun.
Yoochun muốn một người ở bên để quan tâm và chia sẻ những nỗi buồn của anh nhưng Jaejoong không làm được điều đó. Jaejoong mải mê làm việc và để lại Yoochun trong căn nhà lạnh lẽo với một đống giáo án chất chồng trên bàn. Jaejoong đã muốn chăm lo cho Yoochun từng bữa ăn, từng giấc ngủ nhưng anh không thể thực hiện được với cái lịch công việc kín mít và dài ngoằng mà Yunho vẽ ra. Jaejoong đã từng lo ngại Yunho phong phanh đoán ra hoặc có ai đó nói cho anh ta biết mục đích thật sự của anh nên mới cố tình khiến cho anh bận bù đầu và không có thời gian để nghĩ tới những chuyện khác nữa. Nhưng dù có thể thì anh ta đã thất bại rồi bởi trong Jaejoong, hình ảnh của Yoochun lúc nào cũng hiện lên cổ vũ cho anh.
Thế rồi Junsu từ quê lên Seoul tìm người anh trai đã bỏ nhà ra đi của mình. Ba người họ sống với nhau như một gia đình hạnh phúc, Junsu có thể chăm sóc Yoochun thay Jaejoong mỗi khi anh không có ở nhà. Nhưng Jaejoong không thể nào biết được tình cảm của con người cần phải được bồi dưỡng theo thời gian. Jaejoong cứ thế lao đầu trên con chinh phục Jung Yunho và thành công một cách dễ dàng không lâu sau đó.
Theo một lẽ rất tự nhiên, Yoochun và Junsu đến với nhau một cách lặng lẽ trong khi Jaejoong mải mê kiếm tiền lo cho gia đình của Yoochun ở bên ngoài. Jaejoong đâu thể nào biết được, Yoochun lúc đó nhìn thấy Junsu như nhìn thấy sự cứu vớt của linh hồn mình, còn anh chỉ là một gánh nặng của mặc cảm tội lỗi. Jaejoong luôn là một mặc cảm của Yoochun, trước đây và ngay cả sau khi anh đã bỏ sang Mĩ.
_Yoochun cuối cùng vì chuyện của cậu mà không thể nào đến với Junsu_Heechul bỗng quay sang nói sau khi xem xong một đoạn quảng cáo của một công ty nội thất nào đấy_ ít ra trong lòng cậu ta còn biết ăn năn chứ không mặt dày đến mức đưa Junsu về sống với nhau. Junsu thì vẫn sống và làm việc như bóng ma, thỉnh thoảng có về quê thăm hai bác, sau đó lại lên ngay rồi lao đầu vào công việc. Bây giờ cậu ấy đã là giám đốc một công ty thiết kế nội thất có tiếng ở Seoul rồi, cuộc sống cũng có vẻ tươm tất lắm, có điều vẫn một mình một bóng giống như Yoochun vậy._ Heechul dừng lại, vẻ trầm ngâm_Tôi cứ nghĩ con người thật là kì lạ, tại sao hai người đó không dứt khoát hẳn cho rồi, cứ làm tình làm tội nhau thế cho nó khổ ra.
Đương nhiên Jaejoong hiểu, hai người đó vẫn còn rất yêu nhau, sẵn sàng chờ đợi một người đã bỏ đi biệt tích như Jaejoong suốt bao nhiêu năm trời để có được một lời tha thứ, một lời tha thứ cho cái tội lỗi mà chẳng phải do họ gây ra.
Hai người đó chẳng hề có lỗi gì cả. Mọi chuyện đều do Jaejoong quá tự phụ vào bản thân nên mới áp đặt như thế. Vẽ ra một thế giới và bắt những người đang sống phải trở thành một nhân vật trong cái thế giới đẹp đẽ của riêng mình. Jaejoong đã không quan tâm đến ai khác ngoài bản thân, ích kỉ và tự cho mình hoàn toàn đúng, đúng trong cả tình yêu với Yoochun.
Thế rồi cái thế giới ấy cũng dần dần bị vỡ tan tành như nó vốn phải thế. Jung Yunho biết được toàn bộ âm mưu của anh và quay sang trả thù. Sự trả thù bằng cách trói anh lại và hành hạ anh bằng những lời lẽ thô bỉ nhất, những lần làm tình đến rách da rách thịt. Jaejoong đã cố gắng gượng và coi đó là một sự cố giống như một sai lầm nào đó mà ai chả có lần mắc phải. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu lệch ra khỏi mọi sự kiểm soát của anh. Yoochun đã không còn là một người sống trong sự bao bọc của anh mà trở nên hèn nhát. Con người đó đã nhìn thẳng vào mắt Jaejoong và nói những lời “Xin lỗi”.
Jaejoong những tưởng mình đã chết rồi sau ngày hôm đó. Và rất lâu sau này, anh mới bình tâm để mà suy nghĩ lại. Yoochun trước nay chưa từng yêu anh, chưa từng yêu. Đối với Yoochun, Jaejoong là một thứ quà xa xỉ, chỉ để ngắm nhìn từ xa chứ không thể chạm tay vào được. Còn Junsu lại là một loại kẹo ngọt ngào, dễ ăn và để lại hương vị thật lâu trong vòm miệng. Jaejoong là thành trì để Yoochun có thể được thảnh thơi trong niềm đam mê của mình nhưng lại là gông cùm trói chân anh tìm đến với tự do. Yoochun cũng giống như những người đàn ông khác, nhìn thấy ở Jaejoong một sự ngưỡng mộ mà thôi, ngưỡng mộ chứ không phải là yêu.
Jaejoong dường như đã nhận thấy rằng thế giới của mình đã sụp đổ nhưng lúc đó vẫn còn bàng hoàng về sự ra đi mãi mãi của nó. Thế nên anh chọn cho mình con đường chạy trốn cốt để níu giữ những gì đẹp nhất của thế giới đó trong tim mình. Trong những năm qua, Jaejoong đã từng nghĩ rằng Yoochun và Junsu giờ đang ở bên nhau hạnh phúc rồi nhưng có ngờ đâu sự ra đi của anh vẫn còn để lại cho hai người đó gong cùm của sự dằn vặt. Sao mãi là thế chứ, mãi là anh gây ra tất cả mọi chuyện.
Jaejoong bỗng cảm thấy trong lòng ân hận lắm. Nếu như ngày ấy anh không đùng đùng bỏ đi mà không nói một lời nào cả, nếu như những năm qua anh dũng cảm mà trở về dù chỉ một lần để giải quyết mọi chuyện thì có lẽ hai người đó đã không phải sống trong sự dằn vặt lớn như vậy. Jaejoong cảm thấy cổ họng mình đắng nghét lại, gương mặt sầu thảm của Yoochun ngày hôm qua lại trở về khiến cho sự ân hận trong anh càng lớn. Jaejoong với lấy tách trà mong sao thứ chất lỏng vừa đắng, vừa ngọt ấy có thể khiến cho anh tìm lại được sự bình lặng mà anh vốn giữ bao lâu nay.
_Jaejoong à_Heechul đột nhiên thay đổi sắc mặt, anh nhìn người bạn mình một cách chăm chú_Cậu…không phải chỉ trở về để kết thúc những chuyện trong quá khứ ấy chứ, chỉ có thế thôi có đúng không?
Trong số những bạn bè ít ỏi của anh thì Kim Heechul là một người cực kỳ sâu sắc. Anh có thể nhìn ra những điều mà Jaejoong đã cố sức che giấu hoặc nhìn thấy những thứ mà Jaejoong không thể nào thấy được.
Jaejoong còn nhớ Heechul đã nói với anh một câu, sau khi nghe anh hết lời ca thán về ông chủ của mình, cái tay Jung Yunho kiêu ngạo và láo xược nhất mà anh từng gặp trên đời_Jaejoong à! Tôi thấy cậu hay nhắc đến Yunho thế? Trông cứ như một đôi trời định ấy, rất hợp rất hợp.
Jaejoong lúc đó mặt đỏ như trái gấc vì tức, vừa nhìn Heechul vừa cãi.
_Có nhầm không đó, em với Yoochun mới là một đôi trời định, còn Jung Yunho là hòn đá cản đường, vừa cứng, vừa đen, vừa khó chơi, vừa khó nuốt.
Cũng có lần Heechul nói với Jaejoong khi anh vừa hoàn thành suất sắc kế hoạch khiến cho Jung Yunho cắn câu.
_Jaejoong à! Cậu cứ chạy lăng xăng bên ngoài thế không chừng Yoochun có người cướp mất, nếu không thì cậu ta sẽ tự chạy trốn khỏi cậu đấy.
Jaejoong đã mỉm cười đắc thắng với Heechul như thể cái điều anh nói sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra. Nhưng không lâu sau đó, trong đám cưới của mình, Jaejoong cay đắng nhìn Yoochun cầm tay Junsu chạy đi trước mặt mình.
Bây giờ cũng vậy, cũng với ánh mắt xoáy sâu vào người khác, Kim Heechul một lần nữa lại đoán ra mục đích thật sự của anh trong sự trở về đột ngột này.
_Em nghĩ_anh nói, ngừng lại một chút như thể cái điều mà mình sắp nói ra rất khó khăn_Changmin nó đã lớn rồi, cũng chín chắn rồi và có thể bình tĩnh và chấp nhận một số chuyện.
_Cậu điên à!_Heechul nói mà gần như hét lên, có vẻ như đã biết được điều mà Jaejoong sắp nói ra_Cậu định nói cho nó biết tất cả sao? Nó bây giờ vẫn coi cậu là cha ruột của nó, cứ nhìn cái cách nó chăm sóc cho cậu đủ thấy trên thế giới này chẳng có gì quan trọng đối với nó ngoài cậu ra. Bây giờ cậu lại đùng đùng nói cho nó biết cậu chẳng phải là cha đẻ của nó, và trong khi nó sống nghèo khổ ở một nơi quái quỷ nào đó thì cha nó đang sống sung sướng và cặp kè với mấy cô ả nào đấy không phải mẹ nó. À, nhắc đến mẹ nó, chắc là cũng không thể chịu được cái việc mẹ nó chỉ là một người tình của cha nó mà thôi. Cậu nghĩ nó sẽ chấp nhận chuyện đấy sao? Nó không điên lên mới là lạ.
|
Jaejoong nhìn những ngón tay đan vào nhau của mình rồi cười buồn.
_Em biết điều này khó chấp nhận nhưng em nghĩ vì tương lai của Changmin, em không thể giấu nó mãi được. Nó đáng ra phải có một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải nay lo cái này, mai lo cái khác như trước. Nõ có quyền được học hành trong những trường nổi tiếng chứ không phải nghỉ học mất hai năm vì em không có đủ tiền cho nó theo học.
Đến đây Jaejoong dừng lại, Heechul nhận thấy trong giọng nói của anh có gì đó cay đắng lắm. Bỗng chốc, trước mắt Heechul hiện lên quang cảnh một sân bay đông nghịt người, và trong đó, Jaejoong bồng đứa bé mới sinh không được bao lâu, cứ cô độc tiến về phòng chờ. Một Jaejoong kiêu ngạo và mạnh mẽ lúc bấy giờ giống như một bóng ma còn vất vưởng ở lại vì một linh hồn mới sinh ra. trước khi đi biến mất sau cánh cửa soát vé, Jaejoong còn quay lại cười với Heechul. Nụ cười mà lúc đó Heechul đã muốn lao đến mà giữ Jaejoong lại, lao đến ngăn không cho người em mà anh còn yêu quý hơn ruột thịt ấy bỏ đi đến một đất nước lạ lẫm chỉ với một món tiền ít ỏi mang theo bên người. Heechul đã từng nhủ biết bao nhiêu lần “giá như”.
Heechul cảm thấy sống mũi mình cay cay, đã bao nhiêu năm rồi mà hình ảnh lúc đó vẫn còn khiến cho anh cảm thấy đau nhói. Gio đây lại được ngắm một Jaejoong bình thản đến vô tình này khiến cho anh không biết là nên vui hay lên buồn.
Jaejoong lại tiếp tục nói, lần này giọng nhỏ hơn như thể sợ người khác nghe thấy cái điều mà mình sắp nói ra.
_Sức khỏe của em càng ngày càng không tốt, không thể làm nhiều việc cùng một lúc như trước nữa. Sau đó bị ốm mất mấy năm và Changmin đã phải nghỉ học để kiếm tiền thay em.Anh biết không, nó đã không cần phải vất vả như thế vì em nếu như hai mươi năm trước em đưa nó đến chỗ người ấy, bảo với anh ta nó là con ruột thịt của anh ta thì mọi chuyện có thể sẽ khác, hoặc ít ra, còn tốt hơn sau này. Nhưng lúc đó em đã chẳng còn biết được mình đang làm gì nữa. Em đã ích kỉ mà giữ nó lại bên mình vì em nghĩ, nếu không có nó, em chẳng thể tiếp tục sống.
Jaejoong trước giờ làm tất cả mọi chuyện là vì Park Yoochun, hy sinh nhiều như thế cũng vì Park Yoochun để rồi cuối cùng phải dựa vào một đứa bé mới sơ sinh mà tiếp tục sống. Heechul nghĩ đến đây mà trong lòng cảm thấy uất đến nghẹn lại.
_Lúc đó anh thật sự không hiểu em nghĩ gì mà lại đi nhận lời với Go Ara mà nuôi Changmin. Chẳng phải vì cô ta nói với Jung Yunho, em bán mạng làm việc cho hắn là để giúp Yoochun, em chấp nhận làm người yêu hắn cũng vì Yoochun. Sau cùng còn thêm mắm thêm muối để cho hắn trở mặt thành một con thú không còn nhân tính đó sao.
_A ra cũng là một người đáng thương mà_Jaejoong ngắt lời để kìm lại cơn giận của Heechul đang chực chờ nổ ra lúc này_Cô ấy chẳng phải đã bị em cướp mất người yêu đó sao. Nếu như là em, em cũng không thể nhìn thấy người ta lợi dụng Yoochun vì một mục đích nào đó.
_Phải! để rồi sau đó cậu bị Jung Yunho hành cho tơi tả_Heechul cười khinh miệt, đương nhiên là với người phụ nữ kia_Hắn đã khiến cho cậu thân tàn ma dại suốt mấy tháng trời, có nhớ không?!! Nếu như tôi không đến kịp thì cậu đã thành một cái xác. Không chăm sóc cậu và giấu nhẹm đi chuyện đấy thì sau đó cậu còn có thể tươi cười mà trở về với Yoochun không?_Heechul gần như tức phát điên khi nghĩ lại chuyện đó_Sau cùng cậu còn coi chuyện đó như là sự đền bù những gì cậu gây ra cho Jung Yunho và bảo tôi câm miệng để cậu vui vẻ làm đám cưới với Yoochun.
Dường như thấy mình nói quá lời, Heechul hạ giọng xuống
_Tôi xin lỗi. Nhưng Jaejoong à, cậu đã thay hai người đã đối xử tệ bạc với cậu nhất nuôi đứa trẻ đó lớn lên. Nếu như nó biết trước đây cha mẹ nó đã làm những gì với cậu như thế nào thì nó còn có thể nhìn mặt cậu mà sống tiếp được không.
_Chính em mới là người có lỗi trước Heechul à. Em đã chia rẽ Go Ara và Jung Yunho. Em khiến cho cô ấy mất đi người mà mình yêu thương nhất, bị anh ta hắt hủi cuối cùng bụng mang dạ chửa và không dám về nhà gặp cha mẹ ruột. Em khiến cho Yunho bị xúc phạm và thay đổi tâm tính_Jaejoong ngừng lại một chút để thở, anh nắm lấy bàn tay Heechul đang nắm chặt lại vì tức giận. Heechul sau cùng vẫn bướng bỉnh nói.
_Họ đáng bị như thế. Em không nhớ cái cách Ara tự cao tự đại cười vào mặt anh và Hankyung vì anh ấy đã làm phạm một lỗi nhỏ như con kiến. Cô ta sống trong nhung lụa quá lâu và cần phải biết tuy người ta có đói khổ cũng không làm những chuyện ti tiện.
_Em cũng đã làm những chuyện ti tiện đó thôi_Jaejoong cười
_Cậu khác.
_Được rồi được rồi! Thế này nhé, Em và anh không nói thì sẽ không ai biết, chuyện Jung Yunho đã làm gì em chỉ có anh và em biết, nếu như chúng ta không nói, Changmin sẽ không biết đúng không?
Jaejoong cười nhẹ tênh còn Heechul thì tức đến sôi máu. Anh vừa dí dí tay vào chán Jaejoong vừa quát.
_Cậu không bình thường à. Mà nếu như Changmin nó chấp nhận thì Jung Yunho có chấp nhận không? Hắn chẳng quẳng cả hai ra ngoài đường hay tống cậu vào nhà thương điên ấy chứ. Mà cậu nghĩ sau bao năm qua hắn quên mối thù với cậu thì cậu lầm to rồi
_Dạ?_Jaejoong bây giờ mới ngơ ngác nhìn Heechul
_Còn không à! Hắn cho người đi tìm cậu suốt bao năm qua. Tìm không thấy thì phát rồ lên, bây giờ thì hay ho rồi, cậu trở về để hắn có chỗ chút giận.
_Chắc anh ta không hẹp hòi thế đâu
_Cậu cứ thử đi rồi biết
Jaejoong mặc dù nói cứng như thế chứ thực ra cậu rất hiểu Jung Yunho là người thế nào. Anh ta là người mà một khi đã hận ai thì sẽ hận cho đến chết. Và vô tình Jaejoong nằm trong con số những người kém may mắn đó.
Cuộc tranh luận của Jaejoong và Heechul sẽ không đến hồi kết thúc nếu như không nghe thấy tiếng Changmin nói vọng ra ở bên ngoài cửa. Hai người không ai bảo ai, ngay lập tức bịa ra một câu chuyện quá khứ xa xôi nào đó và giả vờ cười như nắc nẻ khi Changmin bước vào.
_Cha! Cha uống thuốc chưa?
Câu hỏi và ánh mắt của Changmin với Jaejoong khiến cho Heechul càng thêm quyết tâm sẽ ngăn cản tên cha rồ dại của cậu cho bằng được. Heechul không muốn những đau đớn mà Jaejoong đã bỏ ra bao năm, một lần nữa, rơi xuống sông xuống bể
End chap 4
|
Chap 5
Fic cần đọc chậm
Have full ^^
_Cậu ấy về rồi.
Ngồi một mình trong phòng làm việc, Junsu không biết được thời gian đang trôi đi như thế nào, anh cứ ngồi như vậy từ sáng cho đến giờ và suy nghĩ về những điều hôm qua Yoochun đã nói.
_Chúng ta sẽ cùng nhau đến gặp Jaejoong. Tối mai, cậu ấy mời chúng ta đến dùng bữa tối.
Gặp Jaejoong, chẳng phải là điều mà anh đã từng chờ đợi rất lâu rồi đó sao? Vậy mà bây giờ anh vẫn còn ngồi đây, trong căn phòng làm việc với đầy ắp giấy tờ và bản vẽ cần phải kí duyệt, chứ không ào chạy tới căn hộ số 5 ấy.
Junsu không hiểu nổi cảm giác của mình lúc này, anh cứ ngồi đây mà không làm một việc gì hết, cũng chẳng suy nghĩ nổi chuyện gì. Chỉ duy nhất câu nói của Yoochun là còn đọng lại, đọng lại giống như một giấc mơ.
Tiếng chuông điện thoại reo khiến cho đôi mắt Junsu cử động một chút, anh chậm chạp đưa tay với lấy cái điện thoại đang quay quay trên mặt bàn ở gần đó, Không phải là tin nhắn, cũng chẳng phải có người gọi tới, chỉ đơn giản là chế độ báo thức đang hoạt động mà thôi. Junsu bấm vào nút tắt rồi đứng dậy, đã đến lúc anh phải đối mặt với tất cả mọi chuyện, đối mặt với những gì bao nhiêu năm qua anh chờ đợi và khao khát, nhưng sao anh lại cảm thấy trong đầu mình chỉ tồn tại một khoảng không trắng xóa thế này, cảm giác không giống như anh đang sống.
Junsu rời khỏi công ty của anh, một tòa nhà 5 tầng nằm không xa quảng trường Choongdoong lắm, lái xe chỉ mất gần mười phút nhưng sẽ phải đi qua một con đường khá đông đúc và vào thời điểm này rất có thể sẽ bị tắc đường. Anh quyết định đi bộ tới đó, mất khoảng ba mươi phút nhưng như thế còn hơn là ngồi trong xe mà nghe tiếng còi inh ỏi từ tứ phía đổ lại.
Junsu cứ đi mãi như thế, đôi chân dường như không làm chủ và mọi thứ trước mắt cứ nhạt nhòa theo dòng suy nghĩ bất chợt ùa đến.
_Junsu! Đừng khóc nữa, anh đã nện cho mấy đứa kia một trận rồi, đảm bảo lần sau chúng không dám động đến em nữa đâu. Nào nào! Con trai không được khóc nhè, nín đi! Có gan đánh nhau thì phải có gan chịu chứ?
_Chúng nó… nói em mít ướt giống… con gái.
_Um, cái này thì…LÁO ĐỨA NÀO BẢO EM TRAI CỦA ANH GIỐNG CON GÁI?!!! Được rồi, Junsu là một đứa trẻ ngoan, ngoan nhất nhất thiên hạ, chẳng đứa nào ngoan bằng Junsu cả , hé,
_Dạ!
_Thế nín chưa?
_Dạ rồi ạ.
_Giỏi lắm, thế mới là em trai của anh chứ. Chân vẫn còn đau hả, leo lên đây anh cõng.
Nhìn những đứa trẻ đang nô đùa với nhau trên thảm cỏ gần đó, bất giác Junsu lại nhớ lại những khoảng thời gian khi anh và Jaejoong còn sống ở Chungnam, một vùng quê yên bình và đơn sơ giống như bao miền quê khác lúc bấy giờ. Cũng ông mặt trời đỏ au nằm trên nền trời xanh thăm thẳm, cũng cánh đồng xa mênh mông và tiếng hát dân ca của những người làm đồng tan vào trong gió, cũng những con đường giải đầy đất còn vương vãi những cọng rơm vàng óng ả rơi ra từ những chiếc xe thồ. Miền quên nuôi dưỡng hai đứa trẻ trong sự yên bình, tĩnh lặng của nó.
Junsu khi ấy là một đứa trẻ hay khóc nhè, yếu đuối và ốm đau liên miên. Chính vì thế mà mọi việc trong nhà đều đổ hết lên vai Jaejoong khi đó mới có tám tuổi. Có lẽ vì thế mà từ nhỏ Jaejoong đã là một thằng nhóc mạnh mẽ, cứng cỏi và có phần hơi bướng bỉnh. Junsu không thể nào nhớ hết được những lần Jaejoong một tay cầm cây gậy bóng chày cũ, một tay cầm mấy viên đá rồi cứ thế lao vào bọn trẻ con trong làng vì cái tội đã làm cho em trai của anh khóc. Junsu cũng không thể nhớ những lần mà Jaejoong kể cho anh nghe những câu chuyện cổ tích mà anh đọc được trong thư viện của trường. Và Junsu vẫn còn nhớ như in nụ cười trên môi Jaejoong lúc nào cũng nở từ khi còn rất bé cho đến tận khi anh trưởng thành, nó vẫn đẹp đẽ như những đóa hướng dương luôn quay về phía mặt trời, rực rỡ và chói lóa. Khẽ mỉm cười, quãng thời gian ấy sao lại trôi qua mau đến thế để rồi những kỉ niệm chỉ còn được lưu giữ trong những tấm hình đơn sơ.
Băng qua con đường tấp nập với đầy người và xe đang rú còi inh ỏi, Junsu rảo bước trên một con đường khác, nhỏ hơn và vắng hơn dẫn đến quảng trường Chongdoong. Và ở phía sau quảng trường đó, có một nơi lưu giữ những kí ức đã in dấu trong trái tim anh. Những kí ức một thời vui vẻ, hạnh phúc để rồi chìm ngập trong khổ đau và đợi chờ. Junsu nửa muốn đi nhanh hơn về tòa nhà đó, nửa lại không. Trong lòng anh lúc này có quá nhiều cảm xúc khiến cho nó trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết và cần có thời gian để sắp xếp nó lại. Junsu muốn gặp người trong căn nhà đó nhưng lại sợ gặp rồi sẽ không biết nói gì, không biết làm gì trước đôi mắt cương nghị và lạnh lùng của anh trai anh. Nhưng dẫu có ra sao đi nữa thì anh vẫn muốn một lần được nhìn thấy Jaejoong, sống động với cái miệng luôn mỉm cười chứ không phải là Jaejoong bất động trong những tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của anh.
Bỗng nhiên mây đen từ đâu bắt đầu kéo tới, ầm ĩ như những bóng ma. Junsu đi vội vã hơn, vừa đi vừa cầu mong cho cơn mưa quái quỉ ấy không đổ xuống ngay lúc này.
Nhưng mưa vẫn đổ xuống như trút nước. Những dòng người đang đi bộ trên vỉa hè bắt đầu chạy tán loạn, người có mang theo ô thì giương chúng lên và tiếp tục hành trình của mình. Còn những kẻ không có thì vội vã tìm một chỗ nào đấy để chờ đợi cơn mưa qua. Junsu cũng là một trong số những người không may mắn đó. Anh tạt vào mái hiên ở gần một tiệm thuốc đã đóng cửa để trú mưa. Gio thổi bay tấm bạt đằng trước cửa hiệu khiến cho nó phải cố gắng lắm mới bám lại được vào mái hiên. Nước mưa cũng tạt vào khiến cho gấu quần của Junsu bắt đầu chuyển màu và sau đó, nó ướt sũng lại. Nhìn bầu trời tự nhiên tối om lại trên đầu, Junsu khẽ thờ dài. Vẫn còn một đoạn nữa mới đến nơi, mưa to thế này thì dù có cố chạy đến đấy cũng sẽ bị ướt hết. Junsu tự nhủ, có lẽ ông trời muốn anh dừng chân lại một lúc để chuẩn bị tinh thần trước khi đối mặt với kí ức hai mươi năm.
_Không biết là nó có mang theo cây dù nào không?_Jaejoong đứng bên cạnh khung cửa số và phóng mắt nhìn xuống quanh cảnh phía dưới. Heechul vẫn tiếp tục ngồi xem truyền hình ở gần đó còn Changmin đang rửa nốt mấy cái bát ở trong bếp.
_Ai cơ?_Heechul hỏi, tay lại bắt đầu bấm liên tục vào cái điều khiển ti vi.
_Thằng nhóc ấy chứ còn ai_Jaejoong trả lời, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên dưới tòa nhà_Nó đuyểnh đoảng lắm, đi đâu có bao giờ mang theo dù đâu, mà mùa này lại hay mưa nữa chứ. Em cá là nó đang trú mưa ở một chỗ nào đấy.
Jaejoong thở dài rồi anh rời khỏi màn mưa ầm ào trước mặt sau khi nghe tiếng gọi vọng ra từ trong bếp của Changmin.
Mưa vẫn không ngớt.
_Anh! Anh đừng đi. Chẳng qua là cha giận quá nên mới nói thế thôi. Hôm sau cha quên ngay ấy mà
_Ông sẽ không quên đâu Junsu. Trước giờ cha luôn coi anh là cái gai trong mắt, là mầm phá hoại mà, cha không muốn nhìn thấy mặt anh thì anh biến luôn cho ông vui lòng.
_Anh đừng nói như thế. Thật sự thì cha thương anh nhất mà. Sau này cha nghĩ lại sẽ hiểu cho anh, ông cũng không bắt anh lấy anh Shindong nữa đâu.
_Cha quý anh ta như quý vàng ấy, anh không lấy anh ta thì cha cho anh sống chắc?!!Anh đi rồi một thời gian sau sẽ về, đây là địa chỉ của anh ở Seoul, có việc gì cứ lên đây tìm anh.
Junsu vẫn còn nhớ ngày Jaejoong bỏ nhà ra đi cũng là một ngày mưa như thế này. Anh đã chạy theo Jaejoong mãi cho tới khi cái dáng cao gầy ấy hòa mình vào chuyến xe cuối cùng lên Seoul và sau đó, nó chầm chậm lăn bánh rồi biến mất hẳn sau ngọn đồi đen thui ở cuối làng . Ngày hôm đó trời mưa dữ dội lắm, Junsu đã khóc rất nhiều như thể nỗi đau của ông trời và của anh đã hòa làm một. Thế rồi sau hôm đó, anh bị ốm mấy tuần liên tiếp. Mẹ vì bận chăm sóc cho anh nên cũng không còn để tâm lắm vào chuyện của Jaejoong, nhưng anh thấy thỉnh thoảng mắt bà đỏ hoe, dường như là đã khóc rất nhiều. Cha thì vẫn còn giận lắm, cha tuyên bố từ mặt Jaejoong và cấm không cho ai nhắc đến tên anh trước mặt ông. Nhưng Junsu biết, sâu thẳm trong trái tim ông vẫn mong ngóng từng ngày thời khắc Jaejoong trở về.
Junsu đã từng ghét cay ghét đắng cảm giác đợi chờ, nó giống như cái răng đau ở trong vòm miệng cứ thế hành hạ anh và không cho anh ăn nổi bất cứ thứ gì. Nhưng rồi đến năm anh mười tám tuổi, cái tuổi có thể tự do bay nhảy như Jaejoong trước đó. Anh bỏ mặc mọi sự cấm đoán ngoan cố của người cha đã mỏi mòn vì tuổi già để lên Seoul tìm Jaejoong. Biết đâu anh trai anh đã suy nghĩ lại và cùng anh quay trở về xin lỗi cha, gia đình anh lại êm ấm như xưa và Junsu không phải lúc nào cũng thui thủi một mình nữa.
Seoul phồn hoa và náo nhiệt nhưng lúc đó vẫn còn rất khó khăn. Đi giữa những tòa nhà chỉ cao lèo tèo và những con đường nham nhở vết tích một thời của chiến tranh chưa được tu tạo lại, những khu chợ vắng người và những nhà ga đầy ụ khách từ mọi miền đổ về. Nhưng như thế thôi cũng khiến cho anh như lạc đi vào một thế giới khác, ồn ào và xa lạ.
Sau mấy tiếng đồng hồ đi giữa trời nắng chang chang, Junsu cuối cùng cũng tìm thấy cái địa chỉ căn hộ số 5, chung cư Kaengnam nằm phía sau quảng trường Chongdoong ấy. Khu chung cư vừa mới được xây dựng, mùi sơn và mùi gỗ vẫn còn chưa bay đi hết. Những bức tường trắng phau phau và những ô cửa kính lấp lánh trong cái nắng gay gắt của buổi trưa hè. Căn hộ của Jaejoong nằm ở tầng 5, tận cuối hành lang và có một cái ban công khá rộng. Lúc nhìn thấy nó anh đã mừng đến phát khóc, vừa chạy, vừa kéo lê cái túi du lịch ở dưới chân và chỉ mong sao được nhìn thấy Jaejoong đến nỗi mà khi ấn chuông cửa tay còn quýnh quáng và ấn vừa nhẩy nhẩy lên một cách sốt ruột. Nhưng người ra mở cửa không phải là Jaejoong.
|
Yoochun khi đó chỉ mặc một cái áo thun màu trắng, một cái quần ngắn đến đầu gối và tay thì đang cầm một cây bút bi. Cả hai người cứ đứng nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi Yoochun mỉm cười, nụ cười khiến cho Junsu như lạc vào một thế giới khác.
_Cậu là Kim Junsu! Em trai của Jaejoong đúng không?_Yoochun nói, vẫn tiếp tục cười trong khi Junsu tiếp tục ngơ ngác_Tôi đã gặp cậu một lần rồi nhưng có lẽ cậu không nhớ. Cậu vào trong này đi, Jaejoong đi làm chưa về.
Thế rồi mặc cho Junsu đang ở trong tình trạng đơ toàn tập, Yoochun với lấy cái túi da đang đặt ở dưới đất rồi nhấc bổng nó lên.
_Tìm nhà chắc là vất vả lắm. Nếu như biết trước cậu đến thì tôi đã ra đón.
Yoochun đặt trước mặt Junsu một cốc nước mát lạnh, Junsu cảm ơn rồi vội vàng cầm lấy nó và tu một hơi hết sạch. Yoochun ngồi đối diện chỉ chăm chú nhìn anh và mỉm cười.
_Trông cậu khác quá, tôi mới đầu còn không nhận ra. A! Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Park Yoochun, hiện giờ đang sống cùng Jaejoong.
_Anh là bạn của anh ấy ạ_Junsu bây giờ mới nói, mặt có lẽ bớt đỏ vì nóng mà chuyển sang hồng nhạt.
_Um, tôi là bạn của cậu ấy, cứ cho là vậy.
Yoochun lại tiếp tục cười và mặt Junsu thì lại chuyển đổi từ màu hồng nhạt sang màu đỏ. Cứ như thế cho đến tận chiều tối khi Jaejoong trở về nhà. Junsu đã chạy ra và ôm cứng lấy cơ thể của người anh trai vẫn còn đang bất ngờ đến á khẩu. Yoochun có lẽ sẽ không phá vỡ bầu không khí cảm động ấy nếu như không thấy Jaejoong bắt đầu ngạt thở.
_Susu à! Sao lại đến đây?!!!
_Em đi tìm anh.
Sau ngày hôm đó, Junsu ở lại với Jaejoong và Yoochun trong căn hộ số năm Chung cư Kaengnam đó. Cuộc sống của ba người trôi qua giữa thành phố ồn ào và náo nhiệt một cách bình lặng. Jaejoong thường đi khỏi nhà từ rất sớm cho đến tận tối mịt mới trở về. Thế nên mọi việc dọn dẹp và chăm sóc Yoochun đều do Junsu đảm nhận. Anh cũng tìm một công việc làm thêm chỉ tốn một ít thời gian, vì Jaejoong không muốn anh lăn lội ở ngoài nhiều, nhưng có thể mang lại cho anh một thu nhập khá, để anh không phải sống bám víu vào Jaejoong cho tới ngày anh thuyết phục được ông anh bướng bỉnh ấy quay trở về.
Nhưng mọi chuyện đều không diễn ra như những gì Junsu nghĩ, anh không có thời gian để nói đến chuyện đó khi Jaejoong cứ mải mê làm việc ở bên ngoài, khi trở về nhà không lăn ra ngủ thì lại ngồi tâm sự với Yoochun đến tận khuya. Junsu đã nghĩ mình phải chờ đợi, chờ đợi và tiếp tục chờ đợi. Nhưng Jaejoong vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện như một bóng ma trong khi anh, lúc đó, cũng bắt đầu nảy sinh một tình cảm khác. Một tình cảm khác với Yoochun
Nhìn thấy Yoochun lúc nào cũng ngồi một mình trong căn phòng trống trải, bên chiếc đèn sáng leo lét với hàng đống giáo án trên bàn, Junsu lại cảm thấy ở Yoochun có một cái gì đó cô đơn lắm. Ban đầu Junsu nghĩ mình chăm sóc người đó tốt bao nhiêu thì Jaejoong sẽ hài lòng bấy nhiêu, công việc của anh ấy cũng vì thế mà suôn sẻ, rồi cái ngày trở về Chungnam sẽ không còn xa nữa. Thế là Junsu tìm mọi cách để cho Yoochun vui, tâm sự với anh về những phiền lo của cuộc sống lúc bấy giờ cũng như cái nghiệp nhà giáo mà Yoochun đang theo đuổi. Junsu kể cho Yoochun chuyện hồi nhỏ của Jaejoong, chuyện Jaejoong đã đánh nhau với bọn trẻ con trong làng như thế nào, chuyện Jaejoong một mình làm việc trên cánh đồng của gia đình từ mờ sáng cho đến tận đêm. Chuyện Jaejoong đã từ chối lời cầu hôn của anh hành xóm Shindong vụng về nhưng tốt bụng… Nhiều chuyện lắm và câu chuyện nào cũng có Jaejoong.
_Sao em không nói về em hả Junsu_Yoochun mỉm cười sau khi nghe Junsu kể một câu chuyện khác một cách hồ hởi.
_Dạ?
_Nói về em ấy. Anh nghe em toàn nói về Jaejoong thôi, nhiều đến nỗi mà anh nghĩ Jaejoong đã sống ở Chungnam nhiều hơn so với số tuổi của cậu ấy. Nói về bản thân em. Em muốn sau này sẽ làm gì?
_Cái đó…sau này…sau này em muốn làm một người thiết kế nội thất_Junsu cười gượng gạo , có lẽ vẫn còn hơi bất ngờ về cái chủ đề mới mà Yoochun mới đưa ra.
_Một người thiết kế nội thất ư?_Yoochun hỏi lại, có vẻ rất thích thú.
_Phải! Em thích chăm sóc cho ngôi nhà của mình. Em muốn làm cho nó lúc nào cũng ấm cúng_Junsu nói một cách say sưa_Và những người khác cũng thế. Họ sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu khi ở trở về nhà.
_Ô! Giống như bây giờ em đang làm rất tốt rồi đấy_Nói xong câu này Yoochun thấy mặt Junsu lại đỏ lên_Em trang trí căn hộ này rất đẹp, rất độc đáo. Giá như Jaejoong cũng như thế thì tốt quá.
Câu cuối Yoochun nói rất nhỏ, tựa như đang thì thầm một điều phiền muộn vậy.
_Anh ấy chắc có nhiều việc nên không có thời gian_Junsu ngập ngừng khi thấy sự im lặng bắt đầu trở nên ngột ngạt giữa hai người_Nhưng em tin nếu như anh Jaejoong mà làm cái gì thì đều tốt hơn em. Anh ấy giỏi lắm.
_Thế hả?
_Vâng, anh ấy muốn trở thành một kiến trúc sư, nhưng cha em phản đối dữ lắm nên anh ấy đành thôi. Anh Yoochun phải đối xử tốt với anh Jaejoong nhé, anh ấy thực sự rất thích anh.
_Là yêu nhóc ạ, là yêu.
Junsu lúc đó không biết được tình cảm hiện tại của mình với Yoochun có phải là yêu không nữa. Thứ tình cảm ấy ban đầu anh nghĩ chỉ là tình anh em mà thôi, sau này nó cứ thế lớn dần, lớn dần lên và khi anh hiểu ra nguyên nhân của nó thì anh bắt đầu thấy sợ. Cho đến một ngày, anh đã không còn có thể chịu đựng được nữa khi lồng ngực càng ngày càng bị bót nghẹt vì thấy Yoochun và Jaejoong hạnh phúc bên nhau, anh đã tìm cách chạy trốn.
_Tại sao lại chuyển đi ?!!_Jaejoong đặt đôi đũa xuống bàn và trợn mắt lên nhìn Junsu. Khi đó Yoochun đã đi dậy từ sớm và nhà chỉ có hai anh em ngồi ăn sáng với nhau.
_Em đã thi đỗ một trường kiến trúc ở ngoại ô, cũng tìm được một công việc làm tại trường. Chỗ đó khá xa, và sẽ mất rất nhiều thời gian để đi từ đây đến đó. Em nghĩ để tiện cho việc đi học.
_Không được_Jaejoong lạnh lùng nói, lại cầm bát cơm lên ăn_Ra ngoài rất nguy hiểm, một mình cậu sống như thế nhỡ có chuyện gì thì cha băm xác tôi ra, tôi đã có đủ lý do để ông căm ghét rồi.
_Em sẽ đi_Junsu nói giọng quả quyết khiến cho Jaejoong một lần nữa đặt bát xuống và nhìn cậu chằm chằm_Em sẽ đi, ai trong đời cũng chỉ có một cơ hội mà thôi, em không thể để vuột mất nó. Trước đây không phải anh đã một mình sống ở đây đó sao.
_Anh còn có Yoochun mà_Câu nói của Jaejoong khiến cho Junsu cảm thấy nghẹn ứ lại.
_Anh sẽ tìm cho em một trường tốt hơn_Jaejoong trở lại giọng mềm mỏng và cầm lấy bàn tay đang nắm lại của Junsu trên mặt bàn_Một trường nào đó gần nhà, cậu có thể vẫn ở đây mà không phải chuyển đi đâu cả.
_Em xin lỗi nhưng em đã nộp đơn và tất cả thủ tục rồi, em sẽ dọn đi vào ngày mai.
Sau hôm đó, Jaejoong đã không thèm nhìn mặt Junsu một thời gian. Ban đầu anh cảm thấy rất khó khăn, có nhiều lúc nhớ cha mẹ ở Chungnam, nhớ Jaejoong đến không chịu nổi và …nhớ Yoochun. Junsu nhớ nụ cười của Yoochun, nhớ những khi hai người chạy ra công viên gần đó và nô đùa như những đứa trẻ. Nhớ những cốc nước mát Yoochun mang đến cho anh khi trở về nhà sau một ngày làm việc. Nhớ bàn tay khẽ xoa đầu anh một cách dịu dàng. Nhớ ánh mắt lo âu Yoochun dành cho anh mỗi khi anh đau ốm. Thứ tình cảm mới đầu tưởng như là tình anh em ấy giờ đã khiến cho Junsu thấy khổ sở và mặc cảm ghê gớm. Tại sao Yoochun lại là người yêu của Jaejoong chứ?Junsu ước mình đã không lên Seoul để rồi bản thân bị vướng vào cái vòng xoáy không thể nào dứt ra được này.
Junsu đã muốn về Chungnam.
Nhưng những người nhà họ Kim đều rất kiên cường, và Junsu cũng là một người như thế. Anh đã chôn chặt tình cảm của mình xuống đáy tim và tập làm quen với một cuộc sống mới, cuộc sống không có Jaejoong, cuộc sống không có Park Yoochun. Nhưng khi mọi thứ sắp trở lại bình thường, khi anh dần quên được con người ấy thì Yoochun lại tìm đến, tìm đến ngay trước hôm lễ cưới của anh ấy và Jaejoong. Người Yoochun nồng nặc mùi rượu và gương mặt thì hốc hác đến đáng thương.
_Junsu! Anh yêu em, người anh thực sự yêu là em, không phải là Jaejoong._Yoochun nắm chặt lấy cánh tay Junsu mà nói_ Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã rất sợ hãi, anh không dám đối mặt với nó. Nhưng khi em đi rồi anh mới nhận ra Junsu à, người anh cần là em.
Junsu tưởng như mọi thứ đổ ập xuống người anh lúc đó. Chúng quay cuồng và nhập nhòe như bóng đèn sắp hỏng. Junsu đã dùng tất cả sức lực của mình để đứng vững trên đôi chân khi đó như sắp gãy rời khỏi cơ thể anh.
_Yoochun à! Anh say rồi. Mai là lễ cưới của anh và Jaejoong. Anh về đi không anh ấy sẽ lo.
Anh đã tìm mọi cách khuyên giải Yoochun rồi đóng sập cánh cửa lại sau lưng mình. Lúc đó anh đã nghĩ đó là một giấc mơ, không, là một cơn ác mộng mới đúng.
|
Tại sao đến bây giờ Yoochun mới nói ra? Nói ra cái điều khi mà mọi thứ đã trở nên quá muộn màng, khi mà bức tường ngăn cách giữa anh và hai người đó đã không thể phá bỏ được, hoàn toàn không. Junsu không thể phản bội Jaejoong, không thể làm điều đó sau những gì Jaejoong đã làm cho anh, cho Yoochun và cho cả gia đình Yoochun. Những điều Yoochun nói là một tội lỗi không thể tha thứ được đối với những năm tháng làm việc vất vả của Jaejoong. Mặc dù Yoochun không biết nhưng Junsu lại hiểu rất rõ Jaejoong đã phải chịu đựng những gì. Sự ghẻ lạnh của gia đình Yoochun vì nghĩ rằng Jaejoong là người không ngay thẳng, là người lẳng lơ đã cặp bồ với giám đốc của m
|