[FanFic DBSK] Chốn Xưa
|
|
_Yoochun à!
_Hửm?
_Em yêu anh!
_Anh biết rồi, ngủ đi em!
Jaejoong đã nghĩ sau đêm hôm đó sẽ chẳng còn bị ám ảnh bởi Jung Yunho hoặc cũng sẽ chẳng còn cảm thấy run sợ nếu như việc đó xảy ra một lần nữa, bởi vì trong trái tim cậu luôn có Yoochun.
Những ngày sau đó, Yunho tỏ ra biết điều hơn nhưng anh ta vẫn không thôi theo đuổi Jaejoong. Những cử chỉ dịu dàng, lời lẽ ngọt ngào và sự quan tâm của Yunho dành cho Jaejoong khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu đã muốn quay đầu lại khi nỗi sợ đó ngày một lớn dần lên. Jaejoong nghĩ mình có thể lợi dụng Biggland, lợi dụng tiền bạc của Yunho theo kiểu có vay có trả nhưng thực sự bây giờ cậu không hề muốn lừa dối tình cảm anh ta, hay cậu sợ con tim mình đang thay đổi nhịp đập?
Yunho tuy có là một người độc đoán và làm việc lạnh lùng nhưng đối với Jaejoong lại chiều chuộng hết mức. Có một cái gì đó mach bảo Jaejoong rằng, Yunho đang thực sự yêu cậu chứ không phải chỉ quan tâm đến thể xác như những gì mà người ta vẫn nói. Điều đó khiến cho Jaejoong cảm thấy do dự, cảm thấy cắn rứt.
Jaejoong đã muốn trở về công ty của gia đình Yoochun mà trực tiếp điều hành nó, cũng không cần phải nói dối anh về những công việc mà cậu đang làm, cậu có thể gần gũi, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc và tâm sự với anh, để cho tình yêu của hai người được hâm nóng lại. Và có lẽ, Jaejoong không muốn nhìn thấy Jung Yunho căm ghét mình. Mọi chuyện có lẽ đã khác nếu như đêm hôm đó Jaejoong không đến Biggland để kiểm tra lại một lần nữa các dự án trước khi nó được đem đi triển khai.
Đèn trong phòng giám đốc vẫn còn sáng, Jaejoong có phần hơi ngạc nhiên vì giờ này mà chàng giám đốc trẻ tuổi vẫn còn làm việc. Cậu ngập ngừng một chút rồi tiến về phía cánh cửa, có lẽ nên ngó vào một chút để xem anh ta đang làm gì. Và khi cánh cửa từ từ mở ra thì Jaejoong bỗng lặng người đi.
Trên chiếc ghế bành lớn mà cách đây không lâu cậu đã từng nằm, Jaejoong thấy Ara ngồi trong lòng Yunho và họ đang hôn nhau say đắm. Đến khi đã thỏa mãn bởi những nụ hôn nóng bỏng thì hai người ấy mới buông nhau ra.
_Yunni à! Cậu trợ lí của anh ấy, cậu Kim Jaejoong...
_Ưm! Một cậu bé đáng yêu.
_Em thấy anh giao hết công việc quan trọng cho cậu ta, không phải là quá mạo hiểm sao?
_Anh chỉ giao cho cậu ấy quản lí những dự án nhỏ, còn dự án lớn chẳng phải vẫn trong tay em đấy thôi. Xem nào, em lại đi ghen tị với một cậu con trai à? cậu ta chỉ là trợ lí của anh, sao có thể sánh bằng con gái ông Chánh án thành phố như em chứ. Nhưng anh nghe nói em có hôn ước gì với gia đình nhà Park Junho mà, không làm cô dâu ngoan lại chạy tới tìm anh?
_Đấy là cha mẹ em bàn bạc thế chứ quyền quyết định là ở em. Mới lại em cũng chưa gặp anh chàng đó bao giờ, mà chắc chắn là anh ta không thể bằng giám đốc Jung được.
_Cha em vẫn có thành kiến với anh, em bí mật giúp anh thế có sợ cha em biết sẽ mắng mỏ không?
_Anh cưới em là ổn mà, cha yêu thương em như vậy sẽ không trách mắng đâu.
_Đương nhiên rồi! chỉ cần em tiếp tục giúp anh thì sau này em muốn gì cũng được.
Jaejoong đã đứng ngây ra một lúc lâu sau cho đến khi Yunho kéo hẳn áo của Ara xuống để tiếp tục những việc mình cần làm thì một nụ cười nhạt vẽ lên trên đôi môi của cậu.
Jaejoong khép cánh cửa lại như cũ rồi lặng lẽ bước đi, trong đầu cậu lúc đó chỉ nghĩ được nên làm thế nào tiếp theo và tuyệt nhiên chẳng còn một cảm giác tội lỗi nào còn đọng lại nữa.
Jaejoong lúc đó không nhận ra nước mắt mình đang rơi.
End Chap 6 =.=
|
Chap 7
~Fic cần đọc chậm ~
Bây giờ đã là cuối mùa đông, thời tiết bớt lạnh hơn và bớt khô hơn nhưng không khí u ám vẫn còn cố gắng bám víu vào thành phố này. Jaejoong đã chán nhìn bầu trời xám xịt, chán nhìn những cành cây khẳng khiu của những cây sồi già được trồng quanh quảng trường Chongdoong, nó làm cho cậu cảm thấy chơ chọi và buồn bã. Cậu ước gì mùa xuân mau đến để có thể tự do mặc những chiếc áo thun cổ rộng, một thiết kế siêu phàm của Heechul, mà đi làm, chúng ít ra còn mới và hợp thời trang hơn những chiếc áo khoác to sù sụ đã cũ sờn mà cậu đã mặc qua mấy mùa đông trước đó.
Jaejoong luôn muốn mình đẹp, muốn mình trở nên quyến rũ hơn trước mặt Yoochun, lúc nào cậu cũng muốn Yoochun yêu mình nhiều hơn trước, muốn Yoochun tự hào vì có một người vợ xinh đẹp và giỏi giang. Trước đây là thế, còn bây giờ, cậu còn có một mục đích khác, đó là làm cho ông chủ của mình phải siêu điêu, quyến rũ anh ta nhưng không phải là vì yêu, đúng, không phải là vì yêu, chỉ đơn giản là bòn của anh ta một vài dự án lớn trước khi biến mất cùng với người chồng tương lai của cậu mà thôi.
Đối với Jaejoong, Yunho chỉ mang lại cho cậu sự khinh thường và ghê tởm, ghê tởm như chính bản thân cậu vậy. Jaejoong biết việc mình đang làm chẳng lấy gì làm cao đẹp lắm, thậm chí, đó là điều đáng khinh đối với một số người vẫn luôn coi đạo nghĩa là chân lý sống trong xã hội này. Nhưng Jaejoong cũng không lấy làm hổ thẹn vì những việc mình làm, chẳng qua là bản thân chịu thiệt thòi một chút để gánh vác cái miệng ăn của mấy chục nhân công trong công ty của gia đình Yoochun, gánh vác lấy ước mơ huyễn hoặc của bà mẹ chồng tương lai và chuẩn bị đầy đủ cho cuộc sống sau này của cậu và người mình yêu tha thiết.
Jaejoong đã từng cảm thấy cắn rứt lương tâm, đã từng cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với chính lương tâm của mình, đối mặt với một phần trong con người cậu đang dần mềm yếu trước Jung Yunho. Nhưng chuyện đó sẽ không còn lặp lại một lần nữa, vì sau cái đêm chứng kiến anh ta mùi mẫn cũng người tình, Jaejoong cảm thấy hối hận vì mình đã từng muốn bỏ cuộc, hối hận vì đã từng nghĩ anh ta có lẽ tốt hơn so với những gì người ta nói. Nhứng rốt cuộc thì Jung Yunho vẫn chỉ là Jung Yunho, một tên sở khanh và trăng hoa có hạng.Jaejoong đã từng tự hỏi tại sao người ta lại sẵn sàng ngả vào vòng tay hắn như vậy, trao thân xác cho hắn với một cách tự nguyện và hạnh phúc. Nhưng rồi sau đó, cậu tự tìm được câu trả lời, câu trả lời một phần ứng với chính bản thân cậu, câu trả lời gắn với sự bẩn thỉu cao sang của đồng tiền. Và Jaejoong không còn vướng bận gì nữa, không còn ăn năn gì nữa.
_Xin chào cô Ara!
Jaejoong cố gắng mỉm cười thật lễ phép trước người con gái vừa xuất hiện trước mặt mình, cố gắng giấu đi sự khinh bỉ và căm ghét đang bùng cháy lên trong đôi mắt cậu. Bây giờ đây điều quan trọng nhất là cậu phải làm sao tỏ ra càng vô hại đối với cô ta bao nhiêu càng tốt., như thế cậu sẽ có nhiêu cơ hội hơn để lấy lòng Yunho và cũng là để cho cô ta dành ít sự chú ý đến mình hơn.
_Cậu Jaejoong vất vả nhỉ, đến giờ này mà vẫn còn ngồi làm việc cơ à.
Ara lướt đến bên cạnh bàn làm việc của Jaejoong, phẩy chiếc áo len mỏng, trắng muốt nhuộm đầy mùi nước hoa vào mặt cậu như để chứng tỏ sự giàu sang của mình. Jaejoong bỗng cảm thấy sao mà cô gái này với bà mẹ chồng tương lai của mình lại giống nhau đến thế, đều là loại người thích phô trương sự giàu có và quyền lực của mình, nhưng ít ra thì Ara còn có phần hơn hẳn mẹ của Yoochun vì cô ta có tiền thực sự, số tiền mà gia đình cô nàng chu cấp và những món quà đắt giá có được từ Jung Yunho sau những đêm ân ái ngọt ngào.
_Anh Jaejoong làm việc chăm chỉ thế này thì có lẽ nên đề bạt tăng lương cho anh mới xứng đáng.
Câu nói của Ara làm cho Jaejoong rời mắt khỏi chuỗi vòng lấp lánh trên cần cổ trắng mịn của cô , cậu nhìn cô một cách xấu hổ và mỉm cười ngượng nghịu.
_Da! Mấy hôm nay công ty có nhiều việc quá, mọi người đều rất cố gắng chứ không chỉ riêng tôi đâu, cô Ara quá khen.
_Tôi chỉ nói những gì mình tận mắt nhìn thấy thôi, cậu Jaejoong ạ! Những người khác tôi đâu có thấy suốt ngày ngồi trước cửa phòng làm việc của giám đốc như cậu.
Ara cúi thấp hơn xuống trước mặt Jaejoong và cậu có thể nhìn thấy một nửa bộ ngực quyến rũ của cô ta đang khoe ra trước mắt mình, phải chăng là muốn nói với Jaejoong rằng “đồ” của cô ta mới là thứ đàn ông thích nhất. Jaejoong giả đò lúng túng quay mặt đi chỗ khác, thấu hiểu sâu sắc tại sao đến giờ này Jung Yunho vẫn chưa đá cô nàng bay ra khỏi giường của anh ta.
_Ô! Tất nhiên rồi thưa cô, tôi là trợ lý của giám đốc mà.
_Tôi nghĩ cậu đang làm rất tốt vai trò của mình, có thể hiểu được tại sao Yunho lại quý trọng cậu như vậy, giao cho cậu quản lý gần hết những dự án của Biggland
[Chưa đâu, tôi còn muốn quản lý những dự án lớn mà cô đang giữ nữa kìa] tất nhiên là Jaejoong chỉ dám nghĩ vậy trong lòng, cậu mỉm cười một cách bối rối khi “bộ đồ” của Ara cứ thế ép sát vào mặt mình rồi lí nhí trả lời.
_Cũng là giám đốc có phần hơi thiên vị thôi ạ.
_Thật sao? Chắc là cậu cũng làm cho giám đốc hài lòng ở những mặt khác nữa, có đúng không cậu Jaejoong, ví dụ như những lúc làm ngoài giờ chẳng hạn.
Jaejoong không hề ngu ngốc để không nhận ra những gì mà Ara đang cố ám chỉ. Dĩ nhiên có bao giờ cô ta chịu công nhận tài năng của người khác đâu mà chỉ nghĩ rằng ai cũng giống cô ta, dùng sắc đẹp để kiếm ra tiền. Cái “mặt khác nữa” hay “những lúc làm ngoài giờ” mà cô ta nói chắc là vui vẻ trên giường với Jung Yunho rồi, nhưng bây giờ chưa phải lúc và chắc chắn là điều đó sẽ chẳng bao giờ được áp dụng đối với Jaejoong bởi vì cậu có nhiều hơn Ara mấy cái đầu. Cậu đủ khôn ngoan để có thể làm cho con người kia chẳng xơ múi được gì mà vẫn tình nguyện dâng tặng cuộc đời anh ta cho cậu, chỉ có điều là sớm hay muộn mà thôi.
_Tôi không hiểu cô Ara nói gì_Jaejoong mỉm cười một cách ngây thơ nhất rồi nhìn Ara, cố tình làm cho gương mặt mình đỏ hơn một chút và…nhìn lâu hơn một chút vào bộ ngực tròn trịa của nàng. Dường như Ara cũng nhận ra đôi mắt Jaejoong đang chu du ở đâu nên cô ta đứng thẳng người dậy, mỉm cười khinh bỉ.
_cái này không phải cho cậu đâu,cậu bé ạ, lo mà làm tốt công việc đi.
Ara nói xong thì ngúng nguẩy rời khỏi bàn làm việc của Jaejoong rồi tiến đến căn phòng ở gần đó, mở cửa ra và biến mất hẳn vào bên trong. Cô ta chẳng hề biết rằng ở đằng sau mình, một nụ cười còn khinh bỉ hơn đang vẽ lên trên đôi môi đỏ mọng của Jaejoong. Cậu tựa đầu lên ghế và chắp hai tay trước ngực, để cho những ngón tay đan vào nhau và nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại sau lưng cô gái.
_Chúc vui vẻ, cô Ara.
Chiều muộn và những dòng người trở nên hối hả hơn để trở về với gia đình của mình, trở về với mái ấm của họ, nơi những người thân đang chờ bên mâm cơm ấm cúng. Jaejoong vắt chiếc áo khoác hờ trên tay và rảo bước nhanh hơn trên con đường nhá nhem tối, chiếc cặp đựng hàng đống tài liệu bên trong dường như khiến cho một bên vai của cậu trễ hẳn xuống,hơi thở của cậu cũng vì thế mà trở nên nặng nhọc hơn. Jaejoong xọc tay còn lại vào trong túi áo khoác, kiểm tra xem món đồ mà cậu nhờ Heechul kiếm giùm có còn ở đấy không, và khi cảm nhận thấy cái vật tròn tròn ấy đang lấp đầy khoảng trống trong tay, Jaejoong rút tay ra và khẽ mỉm cười, trong đầu mường tượng tới khuôn mặt của Jung Yunho khi nhìn thấy nó.
_Jaejoong! Tôi lấy cho cậu rồi đấy, khiếp quá, lão Seven tra kinh khủng, rồi lại còn hỏi han đủ điều nữa, cứ làm như tôi mắc chứng bệnh ấy không bằng_Heechul quẳng một lọ thuốc nhỏ màu trắng về phía Jaejoong rồi ngồi xuống bên cạnh cậu trong một quán rượu nhỏ nằm ở ven đường, cách nhà cậu và Yoochun không xa.
_Thế anh không nói cho anh ta biết là em nhờ lấy chứ?_Jaejoong cầm lọ thuốc trên tay, đôi mắt không giấu được vẻ thích thú, cậu hỏi Heechul một cách vồn vã xen lẫn cả lo ngại.
_Đương nhiên!_Heechul nhếch mày lên_ anh nói dối là một người bạn hàng xóm bị ốm và anh ta đã tìm kiếm ở tất cả các hiệu thuốc ở thành phố này mà không có, nghe xong Seven không hỏi thêm gì nữa. Mà cậu vẫn chưa trả lời tôi, đó thuốc là gì thế?
Heechul nói và nhận lấy chén rượu mà Jaejoong vừa rót cho anh, uống một hơi hết sạch. Ngay lập tức cơ thể dần dần ấm lên nhờ men rượu. Jaejoong cũng không để cho anh chờ lâu, lập tức rót thêm vào cái chén rỗng trên tay Heechul.
_Đó là thuốc suy hô hấp, một dạng bệnh biến chứng để lại của người mắc bệnh viêm phổi. Không nguy hiểm nhưng trong một số trường hợp, nó làm cho người ta khó thở và có thể dẫn đến tử vong.
Nghe xong câu này mà Heechul cảm thấy rùng mình, anh nhìn Jaejoong mặt không biến sắc đang uống từ từ thưởng thức chén rượu nhỏ với một vẻ thích thú.
_Nhưng cậu lấy nó làm gì?
_Em sẽ làm cho mình bị bệnh, ít ra là trong mắt người nào đấy.
|
Heechul vì câu nói này của Jaejoong mà chút nữa thì sặc, anh lau miệng và trợn mắt lên.
_Này ! đừng bảo là cậu dùng cái lọ thuốc quái quỉ này để lừa Jung Yunho nhé, anh ta đâu có ngu.
_Anh ta không ngu_Jaejoong nhếch miệng lên cười_nhưng anh ta cũng chẳng có nhiều thời gian mà điều tra đâu, vả lại em còn có anh cơ mà_Jaejoong kéo sát Heechul vào mình và thì thầm_không phải bồ cũ của anh làm ở bệnh viện trung ương sao? Chẳng phải có lần anh nói với em là vợ lão ta chúa ghen tuông còn gì, chỉ cần anh nhờ vả lão kê cho em một cái bệnh án là xong.
_Không được!_Heechul trợn mắt lên quát và đẩy Jaejoong ra, anh với tay lấy chai rượu và đưa lên miệng tu, dường như có vẻ tức giận khi Jaejoong nói đến chuyện ấy_Anh cắt đứt với lão ta rồi, chẳng còn quan hệ gì nữa cả, đừng có lôi anh vào chuyện này.
Jaejoong im lặng nhìn Heechul uống hết chai rượu, im lặng chờ cho cơn giận của anh lắng xuống rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Heechul và dịu dàng nhìn anh.
_Em biết anh không muốn nhớ lại chuyện cũ nữa_Jaejoong siết chặt bàn tay Heechul_Em thật tình không muốn anh dính dáng gì đến chuyện của em, nhưng quả thực là ngoài anh ra, em không biết nhờ ai cả_Jaejoong cúi mặt xuống, để cho những giọt nước mắt từ từ lăn khỏi khóe mi, cậu tiếp tục nói một cách nghẹn ngào_Heechul à! Anh có thể vì thằng em yêu quý này mà chịu thiệt thòi có được không? Chỉ cần nhờ ông ta làm cho một bệnh án giả, chỉ thế thôi, ông ta là người có địa vị ở bệnh viện Trung Ưong, lại có nhiều uy tín, chỉ cần là ông ta nói thì ai cũng sẽ tin, kể cả Jung Yunho.
Jaejoong dừng lại khi thấy bàn tay Heechul dần thả lỏng ra, và khi nhận thấy Heechul có vẻ siêu lòng, cậu tiếp tục nói.
_Em làm chuyện này không chỉ vì em, vì Yoochun mà còn vì anh nữa mà Heechul, anh có nhớ Ara đã đối xử như thế nào với anh và với Hankyung không?
Nhắc đến Hankyung, đôi mắt Heechul lập tức mở ra, anh quay sang nhìn Jaejoong một cách lo lắng.
_Han…hankyung sao rồi…
_Cô ta dọa sẽ cho anh ấy nghỉ việc_Jaejoong chùng giọng xuống, đồng thời quay mặt đi hướng khác, cậu thừa biết là Heechul có tình cảm đặc biệt với anh chàng ngốc nghếch Hankyung, và đương nhiên sẽ lo sốt vó khi anh ta gặp chuyện_Vì Hankyung có vẻ chống đối với cô ta hơn nữa, cô ta biết anh ấy có qua lại với anh nên…cô ấy đã nhiều lần dè bỉu, và hôm trước, Hankyung đã cãi lại khi cô ta cố sức nhạo báng anh.
Đôi tay Heechul nắm chặt lại để kiềm nén cơn giận của mình. Anh vẫn còn nhớ như in cái lần anh đến công ty của Jaejoong và Hankyung, chỉ định rủ hai người đi ăn thì gặp con hồ li ấy ở trước sảnh. Và trước mặt bao nhiêu người, Ara đã đã lôi việc anh từng làm phục vụ ở một hộp đêm ra xỉa xói. Nỗi nhục nhã ấy, Heechul có đến chết cũng không thể nào quên được.
Jaejoong cũng đã nhận ra sự giận dữ lúc này đã bùng lên trong đôi mắt Heechul và cậu lập tức chớp lấy thời cơ.
_Xong chuyện này, em có thể đá bay Ara ra khỏi Biggland, khiến cho cô ta hết đường mà vênh váo. Heechul à, anh cũng không muốn cô ta ỷ vào thế của Jung Yunho mà chèn ép em và Hankyung, có đúng không?_Jaejoong dùng cả hai tay nắm lấy tay Heechul_giúp em, chỉ lần này thôi, có được không?
Jaejoong mỉm cười, sau buổi nói chuyện hôm đó, Heechul đã nhận lời giúp cậu bằng cách có một buổi nói chuyện thân mật với ông bác sĩ đáng kính kia, và cậu tin chắc rằng, lão già đó sẽ chẳng mấy khó khăn mà đồng ý sau một vài dự định nho nhỏ mà Heechul khơi ra, tất nhiên là với bà vợ yêu quý của ông ta.
Jaejoong cảm thấy vô cùng phấn chấn vì kế hoạch của cậu sắp thành công, mặc dù một phần nào đó, cậu vẫn cảm thấy có lỗi với Heechul vì đã lôi anh vào vụ này. Nhưng điều đó chẳng khiến cậu day dứt lâu vì cậu nghĩ, sẽ đền bù cho Heechul một cách thỏa đáng, chẳng hạn như mua cho anh ấy một cửa hàng nho nhỏ và đầu tư vốn để sắm các trang thiết bị đầy đủ để anh ấy có thể thực hiện ước mơ của mình, thiết kế thời trang. Jaejoong tin chắc rằng, món quà đó của cậu sẽ làm cho Heechul vui bấy lên mà quên béng sự ám ảnh, mà vì cậu, anh phải nhớ lại trước đó. Một niềm hưng phấn chợt đến khiến cho Jaejoong mỉm cười, cậu cứ thế bước đi nhanh hơn trên con đường nhỏ để đến chạm xe điện gần đó, bắt chuyến xe chiều và về nhà với Yoochun.
Đèn đường bắt đầu được bật lên và Jaejoong chạy như bay đến gần bến xe điện khi nhìn thấy chiếc xe số 5 quen thuộc mà cậu vẫn thường đi, vội vàng đến mức cậu va phải một người và túi tài liệu trên tay bị rơi xuống đất, va chạm mạnh xuống lòng đường và cuối cùng bị mở tung ra, một phần giấy tờ theo đó mà bay tứ tung ra ngoài.
_Chết tiệt_Jaejoong lầm bầm trong miệng,vừa cuống cuồng nhặt những tài liệu rơi vãi trên lòng đường, và lo lắng nhìn theo chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh.
_Ôi không! Không thể như thế được_Jaejoong đứng bật dậy định đuổi theo cái xe nhưng nó cứ thế mà vô tình chạy đi mất_Đó là chuyến xe cuối cùng trong ngày.
Jaejoong bất lực nhìn đám giấy tờ bó gọn trong tay mình, nhìn cái cặp nằm chỏng chơ ở gần đó, và cuối cùng, dừng mắt lại một cách căm hờn khi người vừa va vào cậu chạy tới bên, trên tay cũng cầm một đống giấy y như cậu.
_Xin lỗi cậu_người đó nói và cúi người thật thấp một cách bối rối_Tôi vội vàng quá.
_Xin lỗi cái gì! Bộ anh không có mắt hay sao, ôi không, đó là chuyến xe cuối cùng của ngày hôm nay, tôi phải làm thế nào bây giờ_Jaejoong thật tình muốn quát vào mặt người đó cho hả giận nhưng lại thôi, dẫu sao anh ta cũng đã xin lỗi và nhặt lại giúp cậu nhặt lại hết số tài liệu bị rơi ra ngoài.
_Không có gì_Jaejoong cười gượng gạo_cũng một phần do lỗi của tôi.
Người kia sau một hồi xin lỗi rối rít cuối cùng cũng bỏ đi, còn lại một mình, Jaejoong ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ ở bến xe, bên cạnh là cái cặp chứa một đống hỗn tạp những giấy tờ đã bị đảo lộn. Cậu thở dài nhìn những ngôi nhà gần đó bắt đầu lên đèn, rồi lại thở dài nhìn bầu trời tối thui ở bên trên, thầm nghĩ đến Yoochun đang đợi cậu ở nhà, anh sẽ lo lắng biết bao nếu như không thấy cậu về trong khi cậu vẫn cứ ở đây mà nhìn xe đi qua, người đi lại.
Sau một hồi suy nghĩ, Jaejoong thất thểu đứng dậy, câu xoay bước tiến về phía Biggland. Bây giờ ngoài chỗ đó ra thì cậu không còn biết đi đâu cả, xe điện đã hết chuyến và nhà cậu quá xa để có thể dùng bất cứ phương tiện nào để về đó. Jaejoong cắn môi và chán chường nghĩ đến cái ghế cứng ngắc của cậu trong phòng làm việc, nghĩ đến việc không được tắm rửa và nằm trên chiếc giường êm ái, ngả đầu vào ngực Yoochun, được anh dịu dàng xoa đều lên lưng cậu. Đêm nay sẽ không có giường, không chăn gối và cũng không Yoochun. Jaejoong đã tức đến phát khóc, cậu hì hục bước đi như thể chân đang đeo mấy quả tạ và tay thì bê mấy tảng đá to tổ chảng, miệng không quên than vãn sao số mình hôm nay đen thế.
Jaejoong cúi chào Bác bảo vệ, giải thích sơ qua về cái lí do mình quay lại công ty là để hoàn tất nốt mấy dự án còn dang dở, rồi sau đó, cậu đi lẹ vào bên trong sau khi nhận được vài lời khen và nụ cười hiền lành của bác ta.
Khi vất vả lên đến tầng bốn và cũng là tầng cao nhất của tòa nhà, Jaejoong ngạc nhiên khi thấy đèn hành lang vẫn còn sáng, cậu cứ thế nhìn quanh quất xem còn phòng nào có người làm không và cuối cùng, dừng lại trước cửa phòng giám đốc.
_Anh ta vẫn chưa về sao_Jaejoong đứng tần ngần trước cửa, sau một lúc cậu khẽ khàng mở hé cửa ra để nhìn vào trong, đầu vẽ lên ảnh tượng chàng giám đốc trẻ đang mây mưa với người tình nóng bỏn. Nhưng đèn trong phòng bỗng nhiên vụt tắt và Jaejoong nghe thấy tiếng gót giày nện đều trên sàn gỗ, lại gần phía cánh cửa. Ngay lập tức, Jaejoong bước lùi lại, cách cánh cửa một khoảng cách khá xa, đầu rối lên thành một mớ hỗn loạn. Và trước khi có thể nghĩ được bất cứ chuyện gì, thì Yunho đã bước ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu,
_Kim Jaejoong_anh ta hỏi mà mắt dường như trợn hết cả lên_cậu còn làm gì ở đây?
_Tôi.._Jaejoong giả đò ngập ngừng, não bộ bắt đầu hoạt động trở lại_tôi bị lỡ xe ạ.
Jaejoong cúi đầu xuống thật thấp và dùng cả hai tay nắm lấy cái cặp trong tay, mặc dù bây giờ cậu thấy nó chả hề nặng tí nào.
_Nhà cậu ở đâu?_Yunho tiếp tục hỏi và tiến lại gần cậu trợ lí của mình.
_Xa lắm ạ_Jaejoong nói, ngẩng lên cười méo xệch_đi xe điện cũng mất gần hai tiếng, mới lại, tôi cũng muốn ở lại kiểm tra mấy dự án.
_Cậu định ở lại đây cả đêm sao?_Yunho nhìn Jaejoong một cách chăm chú.
_Vâng!
_Không sợ người nhà cậu lo lắng à, ý tôi là anh trai của cậu ấy_Yunho xỏ hai tay vào túi quần và nhìn chằm chằm vào Jaejoong, cười đểu. Anh nhớ mỗi lần muốn rủ Jaejoong đi đâu chơi hoặc nghỉ lại một chỗ nào đó…qua đêm thì cậu đã giãy nảy lên và bảo là sợ anh trai lo lắng.
_A, anh trai tôi đi chơi xa với bạn rồi, mấy ngày nữa mới về, nên tôi ở lại đây cũng không sao.
Jaejoong trả lời xong thì im lặng nhìn Yunho, trong đầu chắc mẩm là anh chàng sẽ lo lắng mà nằng nặc đưa cậu về nhà hoặc là tận dụng thời cơ kéo cậu đi đâu đó, rồi chuyện gì cần đến cũng sẽ đến. Jaejoong cười thầm và bỏ một tay ra khỏi chiếc cặp rồi xọc vào trong túi áo khoác để chạm vào lọ thuốc đã mang theo mấy hôm nay mà chưa có dịp sử dụng.
_Cũng được!
Yunho nói mà không phải suy nghĩ lâu, thờ ơ đến mức khiến cho Jaejoong có cảm giác vừa bị tạt nước vào mặt. Cậu nén lại “sự xúc động” mà cúi chào anh chàng rồi quay lưng đi, miệng không quên buông ra một câu chửi thề.
_Khoan đã! Cậu đi đâu đấy?_Yunho hỏi khi thấy Jaejoong tiến đến bên bàn làm việc của cậu, đặt ở gần cửa phòng làm việc của anh ta_Y tôi là cậu định ngủ trên đó hả_Yunho chỉ chỉ tay vào cái bàn nho nhỏ của Jaejoong, mắt không dấu nổi vẻ ngạc nhiên.
_Vâng ạ!_Jaejoong trả lời tỉnh bơ ( anh nghĩ tôi còn có thể ngủ ở đâu được nữa, sàn nhà chắc)
Yunho mỉm cười, tay vẫn để trong túi quần và tiến lại gần chỗ Jaejoong đang đứng.
_Tôi không định để cậu ở lại đây cả đêm và ngủ trên cái bàn bé tí đấy đâu, hay là cậu muốn ngủ trên sàn nhà, tuy thảm rất êm nhưng vẫn lạnh lắm. Vào đây nào!
|
Không để Jaejoong kịp phản bác, anh chàng cầm lấy tay cậu và lôi một mạch vào phòng của anh ta. Đèn bật sáng và Yunho để Jaejoong đứng lại trước cửa còn mình thì tiến đến bên chiếc tủ đựng rượu, nhấc một cái chai nhỏ, nằm ở trong cùng ra. Ngay lập tức, chiếc tủ chuyển động và tách ra hai bên, để lộ một cánh cửa bí mật ở đằng sau.
_Lại đây nào!_Yunho hất đầu về phía gian phòng bí mật trong khi Jaejoong vẫn đang đứng bất động vì kinh ngạc.
Trước mắt Jaejoong là một căn phòng ngủ nhỏ, một chiếc giường lớn thiết kế theo kiểu Tây Phương được đặt ở chính giữa. Jaejoong thấy có một chiếc bàn đặt cạnh giường, trên đó có đặt một vài chai rượu và mấy chiếc ly mà cậu đoán chắc được lấy ra từ cái tủ đựng rượu ở ngoài kia. Cậu để ý thấy bức tường phía bên phải có treo một tấm gương lớn, còn bức bên trái chỉ vẽ duy nhất một bông hoa ly trắng muốt đang vươn mình lên giữa đám gai xương rồng, một bức tranh mà Jaejoong cho là rất kì quặc. Nhưng sự chú ý của Jaejoong bị dồn lại ở một cái lò sưởi, đặt ở cách giường chừng chục bước chân.
_Cậu có thể tùy nghi sử dụng ăn phòng này_Yunho đẩy Jaejoong bước vào còn anh ta thì tiến đến bên lò sưởi, cời than và bắt đầu châm lửa vào mấy thanh củi được vất chồng lên nhau trên đống tro đen nhẻm.
_Chỗ này tôi vẫn thường nghỉ ngơi mỗi khi làm việc muộn_Khi lửa bắt đầu bén vào củi, Yunho phủi tay và quay lại mỉm cười với Jaejoong_Cậu là người đầu tiên bước chân vào đấy.
Jaejoong đương nhiên là chẳng tin những gì mà Yunho nói, cậu tin chắc rằng một vài cô bồ trước đây của anh ta đã từng nằm trên đó và rên la đủ kiểu với mấy trò bậy bạ của anh chàng. Nhưng Jaejoong vẫn không thể phủ nhận rằng, căn phòng này quả thực là một thiết kế đáng ngưỡng mộ. Jaejoong nhìn quanh quất và tự hỏi không biết anh ta xây dựng tòa nhà này kiểu gì mà có thể giấu được cả một căn phòng tiện nghi ở trong văn phòng của mình.
_Có cả nhà tắm_Yunho mở một cánh cửa nhỏ mà cậu nghĩ là tấm gương trước đó_Cậu có thể tắm trước khi đi ngủ, còn đồ ngủ có thể lấy của tôi mà dùng.
_Cám ơn_Jaejoong lí nhí đáp, thầm khen ngợi đầu óc sáng tạo của tên này.
_Tôi sẽ không để em cả đêm ở lại công ty này mà phải ngủ trên sàn nhà đâu_không biết từ khi nào Yunho đã đến bên Jaejoong, dùng cả hai tay nắm lấy đôi vai cậu_Lẽ ra tôi sẽ đưa em đi ăn tối rồi đưa em về thẳng nhà, nhưng hôm nay tôi có công chuyện cần giải quyết với đối tác, em sẽ không phiền khi ngủ lại đây chứ?
Những lời mà Yunho nói chứa đầy sự quan tâm đối với Jaejoong, nếu như không biết trước anh ta là người như thế nào, không chứng kiến anh ta làm trò với Ara ngay trong phòng làm việc của mình thì Jaejoong có lẽ đã siêu lòng rồi.
_Thôi! Tôi đi đây, nếu muốn ra ngoài em cứ ấn cái nút gần cánh cửa ấy nhé.
Yunho tiếc nuối rời đôi vai của Jaejoong và tiến về phía cánh cửa, ấn cái nút nhỏ rồi biến mất đằng sau chiếc tủ đựng rượu khi nó chuyển động để đóng lại.
_Mình cần một đêm dài đây
Jaejoong thở dài rồi vất cái cặp lên giường, sau đó cậu nhảy lên nằm xuống bên cạnh nó. Đống chăn đệm cao cấp lập tức lún xuống, trên đó vẫn còn đọng lại mùi nước hoa quyến rũ. Jaejoong vô thức vùi mặt sâu hơn xuống gối và khép mắt lại.
_Nếu như anh không phải là tên sở khanh thì tốt quá.
Jaejoong từ từ chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay quả thực là một ngày mệt mỏi đối với cậu.
|
Chap 8
~FIC CẦN ĐỌC CHẬM ~
Tiếng động vang lên khiến cho Jaejoong giật mình tỉnh giấc, cậu mở to mắt và nằm im lặng trên giường, nín thở và cố gắng nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Rồi khi không gian im ắng một lần nữa lại bao trùm lên khắp căn phòng, Jaejoong mới thở hắt ra và nằm lật ngửa trên giường. Đèn trong phòng vẫn còn sáng vì Jaejoong đã ngủ quên mất trước khi tắt nó đi, nhờ thế mà cậu nhận thấy bây giờ đã gần bốn giờ sáng và cậu vẫn còn đóng nguyên cả bộ quần áo lúc tối mà đi ngủ. Chiếc áo khoác với lọ thuốc bên trong cộm lên hẳn và khiến cho Jaejoong không thể nằm nghiêng sang trái được. Cậu nhổm người dậy, toan cởi áo ngoài ra thì một lần nữa tiếng động ban nãy lại vang lên khiến cho cậu giật thót người. Trước khi Jaejoong kịp rời khỏi giường thì cánh cửa phòng đã bật mở ra, và người xuất hiện là một Jung Yunho khiến cho Jaejoong phải sững lại.
_Giasm đốc!
Đó là hai từ duy nhất mà Jaejoong có thể nói khi nhìn thấy Yunho. Anh ta đang đứng trước cửa phòng, một tay dựa vào tường, tay còn lại buông thõng một cách mệt mỏi, qua trang phục xộc xệch, mái tóc rối bù và đôi mắt lờ đờ cùng với hơi rượu ngập trong phòng từ khi anh ta xuất hiện thì Jaejoong có thể chắc chắn rằng, Yunho đang say.
_Giám đốc_Jaejoong lặp lại một lần nữa, ngạc nhiên như chính cảm xúc của cậu lúc này, cậu không hề nghĩ rằng Yunho lại quay trở lại, cậu đã quá mệt mỏi và ngủ quên mất mà không kịp suy nghĩ gì cho tình huống này_Có chuyện gì thế ạ?
Jaejoong bước xuống giường và tiến lại gần phía Yunho, nhưng cậu dừng lại khi cách anh ta khoảng chừng năm bước chân, vừa đủ để tìm hiểu xem trong đôi mắt anh ta đang chứa cái gì, vừa để đủ để giữ một khoảng cách an toàn cho mình. Vô thức, bàn tay Jaejoong run rẩy đút vào trong túi áo khoác, nắm chắc lọ thuốc trong tay như nắm lấy một chiếc bùa hộ mệnh, cậu cố gắng điều hòa nhịp thở và dồn cảm giác sợ hãi lại một góc nào đó để có thể diễn cho xuôi vở kịch này, mặc dù diễn viên đóng với cậu đang trong tình trạng say xỉn.
Bàn tay Yunho trượt dần xuống khỏi bức tường, anh ta tiến lại gần chỗ Jaejoong đứng. Nhịp tim cậu bắt đầu tăng nhanh và đôi mắt cứ thế mở to ra nhìn Yunho đang lại gần mình. Nhưng một lần nữa, trái với những gì Jaejoong dự liệu trước đó, Yunho bước qua cậu và tiến về phía chiếc giường, anh ta ngồi lên đó và im lặng. Jaejoong có hơi lúng túng trước tình thế này nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tiến lại gần Yunho.
_Anh có chuyện gì sao ạ?
Yunho ngẩng lên nhìn Jaejoong sau khi nghe thấy câu hỏi ấy, rồi môi anh ta nhếch lên cười, có cái gì đó buồn bã, cay đắng xen lẫn cả chán nản.
_Em không phiền nếu tôi ở lại đây cho tới khi trời sáng chứ?
Đương nhiên là Jaejoong không cảm thấy phiền rồi, bây giờ cậu còn đang khấp khởi mừng thầm nữa là đằng khác, có lẽ đây là cơ hội hiếm hoi mà thượng đế ban tặng cho cậu khi đưa Yunho đến với cậu, một Jung Yunho dường như đang chất chứa nhiều tâm sự ở trong lòng, và tất nhiên, đang cần một ai đó để chia sẻ.
_Không!_Jaejoong cười rồi tiến lại gần Yunho hơn một chút_Tôi cũng vừa mới dậy, chiếc giường rất êm nên tôi đã ngủ rất ngon. Anh có muốn uống một cốc nước không.
Jaejoong nói và đi lại gần chiếc bàn kê gần giường mặc dù trên đó chẳng có chai nước nào ngoài mấy cái chai rượu và cái cái ly được đặt sẵn từ trước.
_Tôi quên mất_Jaejoong lúng túng quay lại phía Yunho_đây là phòng của giám đốc, có thể nói cho tôi biết ở đây có nước không, tôi sẽ đi lấy cho anh.
_Không cần đâu, ngồi lại đây với tôi.
Yunho nắm lấy bàn tay Jaejoong rồi kéo cậu ngồi xuống cạnh mình trên chiếc giường êm ái. Jaejoong có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ình ình trong lồng ngực khi sự tiếp xúc xảy ra, cậu ngượng ngùng rụt tay lại đồng thời ngoảnh mặt đi hướng khác. Yunho cũng nhận ra sự bối rối từ phía Jaejoong, và khi bàn tay cậu rụt lại, anh bỗng cảm thấy có cái gì đó hụt hẫng.
_Mẹ của tôi_Yunho phá tan không gian im lặng bao quanh hai người_mới mất_Hai từ cuối nói ra có lẽ hơi khó khăn nên Yunho dừng lại một chút. Anh cúi xuống và nhìn những ngón tay đang đan vào nhau trên đùi mình_Người nhà ở dưới quê vừa mới gọi điện thông báo.
_Giám đốc_Jaejoong dường như cũng bất ngờ về cái tin này, cậu xoay hẳn người lại và nhìn Yunho_Tôi rất tiếc_Jaejoong nhỏ giọng lại, đột nhiên không biết phải nói như thế nào trong hoàn cảnh này, cậu thật sự không lường trước được tình huống này. Mẹ của Yunho mới mất và điều đó cũng khiến cho cậu tự nhiên cảm thấy con người trước mặt mình nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết.
_Cảm ơn em_Yunho quay sang nhìn Jaejoong_Nhưng tôi không sao đâu, đằng nào thì cũng đã đến lúc bà ấy phải ra đi rồi, bà ấy có lẽ cũng cảm thấy vui mừng vì điều đó.
Yunho mỉm cười nhưng Jaejoong cảm thấy đôi mắt anh ta bỗng trở nên tối tăm hơn, nó dường như cuốn tất cả mọi thứ xung quanh vào nỗi cô đơn của mình, Yunho im lặng một hồi rồi anh ta tiếp tục nói.
_Tôi có một người anh trai hơn năm tuổi_Yunho chuyển ánh mắt về phía những ngón tay đang đặt trên đùi mình, hơi thở trở nên nặng nhọc và chán chường hơn_Anh ấy dù làm việc gì cũng rất xuất chúng, làm việc gì cũng khiến cho mẹ tôi hài lòng. Anh ấy lành tính và luôn biết quan tâm đến người khác, luôn ở bên mẹ tôi mỗi khi cha tôi đi làm ăn xa. Và thế là trong mắt mẹ bao giờ cũng chỉ có anh ấy, còn tôi luôn luôn là đứa thừa thãi_Yunho nhếch miệng cười và giọng nói của anh ta có phần chua chát lắm, rồi anh ta dừng lại và quay sang nhìn Jaejoong lúc này vẫn đang im lặng lắng nghe_Em cũng có một người anh đúng không? Có đôi lúc tôi cảm thấy ghen tị với em vì dường như tình cảm của hai người rất tốt.
Jaejoong chỉ cười nhẹ thay cho câu trả lời. Đương nhiên là cậu chẳng có người anh trai nào cả, người bây giờ đang sống cùng cậu là chồng sắp cưới còn đứa em trai thì giờ này đang ở tận Chungnam.Nhưng dù thế nào đi nữa tình cảm của cậu và Junsu đương nhiên con người máu lạnh như anh ta không thể nào so bì được rồi.
_Tôi với anh ấy lúc nào cũng như nước với lửa_Yunho ngẩng lên nhìn những tấm rèm treo trên khung màn_Tôi luôn luôn ghét cách anh ấy đối xử với người khác, lúc nào cũng nhún nhường đến mức nhu nhược. Tôi không thể chấp nhận được điều đó và đã nhiều lần to tiếng với anh ấy. Nhưng anh ấy luôn luôn lấy đạo lí ra để nói chuyện với tôi. Ô, đương nhiên là anh ấy di truyền hoàn toàn từ mẹ tôi, sự thánh thiện đến mức tôi cảm thấy nó chẳng đáng dùng đến trong thời buổi này.
Nói đến đây thì Jaejoong bỗng cảm thấy Yunho và mình cũng có điểm giống nhau, đó là thực tế đến cay độc.
_Còn tôi thì hoàn toàn giống cha_Yunho tiếp tục nói_thô lỗ và thủ đoạn, ngang ngược và bướng bỉnh. Mẹ tôi lấy cha tôi là do hoàn cảnh cưỡng ép, bà ấy chẳng hề yêu ông ấy cũng giống như chẳng hề có tí tình cảm nào với tôi cả, trong mắt bà ấy tôi là một phiên bản thu nhỏ của cha.
_Mọi chuyện sẽ vẫn êm đẹp, ít nhất tôi cho là thế vì dẫu sao đến năm mười ba tuổi thì tôi đã theo cha đi làm ăn, không còn phải mãi ở nhà để nghe mẹ tôi giảng đạo lí bằng cách lôi anh mình ra so sánh. Nhưng rồi một năm sau, anh tôi đã bị chính những người bạn mà anh ấy đã cưu mang, bán đứng. Bọn chúng đổ cho anh ấy đã tiết lộ cho cảnh sát nơi trú ẩn băng đảng của chúng, cái băng đảng mà anh ấy chẳng hề biết chút tí gì.
_Bọn chúng giết anh ấy và gửi xác về cho mẹ tôi.
Nói đến đây thì Yunho một lần nữa dừng lại còn Jaejoong thì cũng lặng người đi khi nghĩ đến cảnh tượng đó, có nỗi đau nào lớn hơn khi nhìn thấy xác đứa con trai yêu thương nhất trước mặt mình chứ.
_Và không hiểu là do vô tình hay sao mà tôi lại quen với người trong băng đảng đó. Mẹ tôi khi biết chuyện thì cứ như người điên dại, một mặt bà vẫn coi anh trai tôi còn sống, còn ngủ ở trong phòng riêng của anh ấy cho đến khi nhìn thấy tôi, bà ấy hoảng loạn như nhìn thấy chính hung thủ đã giết con trai mình.
|