[FanFic DBSK] Chốn Xưa
|
|
Chap 10
FIC CẦN ĐỌC CHẬM
Sau khi Jaejoong bỏ đi, chỉ còn lại một mình, Yunho nhấc điện thoại lên, quay số và chờ đợi từng hồi chuông chán nản như chính tâm trạng của anh lúc này.
[ Sở cảnh sát Seoul nghe đây]_một chất giọng quạu quọ vang lên từ đầu dây bên kia. Người này có vẻ đang tức tối khi bị làm phiền nên càng ra vẻ ta đây.
_Trưởng đồn Han, là tôi, Jung Yunho.
Nghe thấy Yunho nói tên mình thì người bên kia lập tức thay đổi thái độ, vồn vã và kính cẩn như đang nói chuyện với một ông Hoàng đến nỗi mà Yunho có thể tưởng tượng được gã cúi đầu trước mặt mình, hai tay xoa liên tục vào nhau và cái miệng cười rộng ngoác cả ra.
_Bảo người của anh thả nhà Park JungSu ra.
[ Nhưng mà, hôm qua…]
_Làm thế đi!_Yunho gắt.
[Thế này thì khó cho tôi quá ông chủ Jung. Tôi mà làm như thế thì người ta còn coi cái đồn cảnh sát này ra gì nữa]_Gã nói lấp lửng và Yunho thừa hiểu mình cần phải làm gì mới có thể bắt tên chó săn của chính phủ ấy nghe lời.
_Miếng đất ở ngoại ô sẽ là của anh. Bây giờ thì bảo người của anh đến giải tán bọn đình công trước cửa nhà họ Park.
Và không ngoài dự đoán của Yunho, vừa nghe đến cái từ “đất” là gã trưởng đông nọ lập tức cười giả lả, giọng tươi tỉnh lắm.
[ Cái gì chứ chuyện đó thì đơn giản, giám đốc Jung cứ để đó tôi lo]
Yunho gác máy trước khi gã họ Han định nói tiếp một câu gì đó. Anh ngồi ngả đầu ra sau ghế và nhắm nghiền mắt lại cho sự mỏi mệt trôi qua. Anh chán ghét cứ phải dính líu đến bọn người này, một lũ tha hóa, cửa quyền và lộng hành, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cái đồn cảnh sát mắc dịch và chờ đợi người ta đút cơm lên đến tận miệng thì mới nhai. Yunho thầm nhủ sẽ quyet sạch bọn này ra khỏi tầm nhìn của mình, hoặc ít ra là làm cho chúng ngoan ngoãn vâng lời mà không dám đưa ra một yêu sách nào cả.
_Nếu anh muốn làm ăn thuận lợi thì tốt hơn hết là nên đặt mối quan hệ ngoại giao với giới quan chức. Nếu không thì anh còn bị chèn ép dài dài. Hay là anh cao sang đến mức chẳng thèm đoái hoài đến họ, xin lỗi nhé, những kẻ đó kiểm soát thuế và chứng nhận giấy phép cho anh đấy.
Gương mặt Jaejoong hiện lên cùng với câu nói hôm nào và khiến cho sự phẫn nộ tìm đến với Yunho, vẫn giọng địu chế giễu và mỉa mai cùng với cái nhếch môi khinh bỉ thường thấy . Yunho gạt hết tất cả những gì có trên mặt bàn xuống dưới đất, dẫm đạp lên chúng để rồi cuối cùng đứng thở hổn hển giữa văn phòng của mình, trên đống giấy tờ nhàu nát xen lẫn với những mảnh thủy tinh bị bể. Rồi một nụ cười cay đắng vẽ lên đôi môi Yunho, anh đã thầm nhủ là con người ấy chẳng đáng để cho anh nghĩ tới, vậy mà giờ đây anh lại đang nổi điên lên chỉ vì nghĩ lại một câu nói của cậu, một ánh mắt và sau cùng là một nụ cười hiếm hoi dành cho anh. Yunho đã tình nghĩ đơn giản là sau khi giày vò chán chê thể xác cậu, anh sẽ an nhàn mà tống con người phụ bạc đó ra khỏi cuộc đời mình. Thế mà anh vẫn yêu Kim Jaejoong đến phát cuồng phát dại mặc cho cậu cũng giống như những kẻ khác, vất bỏ sĩ diễn của bản thân chỉ vì tiền mà thôi. Chưa bao giờ Yunho lại căm hận những gì mà mình có được như thế. Anh lững thững bước ra khỏi phòng và để lại đằng sau tất cả những gì còn gắn lại với Kim Jaejoong.
_Cho người đến thay lại tất cả mọi thứ, thay hết.
Một tháng sau, mùa đông đến một cách tự nhiên và đổ tuyết lên thành phố vốn bộn bề với những lo toan này. Từng mảng tuyết trắng người ta mới xúc đi cách đó một vài giờ đã đầy trở lại, ngập lên gần một nửa bánh xe ô tô. Yunho lái xe vòng qua những con đường nhỏ, tránh đi sự ồn ào để cho bản thân có thể thư giãn được một lúc.
Nằm giữa những công viên nhỏ là mặt hồ đã đóng băng, cây cối chỉ còn trơ lại những cái thân cong queo đâm lên giữa khoảng không trắng xóa. Hai bên đường, những tấm bạt xanh đỏ nhô ra khỏi mái hiên của các cửa hiệu với nhiều dòng chữ in đậm, in nghiêng trên đó. Con phố vắng vẻ và nhiều ngõ ngách đầy ú những đụn tuyết nằm dạt cả hai bên đường, chốc chốc một chiếc xe đi qua khiến cho tuyết dạt sang hai bên và làm đầy thêm cho những nấm mồ trắng muốt bên vệ đường.
Yunho dừng xe trước cửa quán café Hwang Jyjin, nằm ở gần một hồ nước đã đóng băng được bao quanh bởi một hàng rào xám xỉn. Đây là một trong những địa điểm lý tưởng cho những kẻ thỉnh thoảng muốn chạy trốn sự náo nhiệt của thế giới bên ngoài như anh. Yunho đóng cửa xe lại và choàng chiếc áo khoác vào người. Anh vén tấm bạt trước cửa hiệu rồi bước vào trong quán.
Yunho nhìn quanh để kiếm một chỗ vừa thoãng đãng vừa có thể thoát khỏi những ánh mắt hiếu kì của kẻ khác. Nhưng rồi đột nhiên anh đứng sững lại, cách chỗ anh đứng khoảng 4 dãy bàn, anh thấy Park Yoona, bà mẹ yêu quý của Park Yoochun đang ngồi nói chuyện với người nào đó. Nhưng Yunho cũng chẳng muốn quan tâm nhiều hơn nữa đến bà ta làm gì, Anh quay người bỏ đi và cố nghĩ xem còn nơi nào khác lí tưởng hơn chỗ này nữa không.
_Cậu không hiểu tôi nói gì sao, Kim Jaejoong?
Yunho đứng sững lại, dường như anh vừa mới nghe thấy người ta nhắc đến Kim Jaejoogn thì phải, cái tên mà một tháng nay anh đã cố sức quên đi, và người khiến cho Yunho nhớ lại những hồi ức chẳng lấy làm đẹp đẽ gì không ai khác chính là Park Yoona. Giọng bà ta nghe rất giận dữ và hình như muốn cố giữ sự quý phái của mình mà cố tình làm cho nó thành một câu hỏi thay cho một câu chửi bậy bạ của mấy bà ngoài chợ.
_Con hoàn toàn hiểu ạ.
Câu ấy vừa cất lên khiến cho đôi mắt Yunho mở to hơn, anh từ từ quay đầu lại và chăm chú nhìn vào mái tóc đen của người đối diện với Park Yoona. Và như có ma xui quỉ khiến, Yunho tiến lại gần chiếc bàn đặt gần chỗ hai người đó, ngồi xuống, giở menu và lắng nghe cuộc đối thoại của họ.
Jaejoong đang ngồi đối diện với mẹ Yoochun. Bây giờ thì những vết thương trên mặt đã lành lại, chỉ còn những vệt thâm mờ mờ nổi lên bên khóe miệng nhưng nếu không tinh ý thì không thể nhận ra. Chiếc khăn len chùm qua mái tóc, buông thõng đằng trước ngực, che đi cần cổ trắng mịn nổi bật trên cái áo len mỏng màu đen. Jaejoong nhìn vào tách café đã nguội trước mặt mình và kiên nhẫn lắng nghe những lời lăng mẹ “đẹp đẽ” mà bà mẹ chồng tương lai đang ném cho cậu.
_Cậu hãy tránh xa Yoochun ra, loại người như cậu không xứng đáng với nó. Gionjg bà Park chứa đầy sự khinh miệt nhưng Jaejoong chỉ mỉm cười và trả lời hết sức nhẹ nhàng.
_Con sẽ cố gắng hiếu thuận với cha mẹ hơn, sẽ chăm sóc Yoochun tốt hơn nữa. Nếu con làm chưa tốt, mong mẹ chỉ dạy thêm cho con.
_Câm ngay!_Bà Park quát lên khiến cho Jaejoong giật mình_ Ai là mẹ của cậu! Nhà tôi không chứa chấp loại người như cậu, hai thằng con trai lại đi cưới nhau, ô hô ! cậu định bôi tro chát chấu vào mặt nhà này sao?
_Chúng con thực sự yêu nhau_Jaejoong nói một cách khẩn thiết_ Xin mẹ hãy chấp nhận con.
_Yêu nhau ư?_người phụ nữ nhếch miệng lên cười khinh bỉ, và bà nhíu mày nhìn Jaejoong qua đôi mắt nhỏ tí với những nếp nhăn được che đi bằng phấn sáp_Thứ bẩn thỉu như cậu đừng có chạm vào Yoochun, cậu khiến cho nó bỏ nhà đi, khiến cho nó từ chối quản lý công ty của gia đình và khiến cho nó yêu một thằng con trai, cậu muốn làm cho nhà này tuyệt hậu à?
Trước khi Jaejoong định nói bất cứ điều gì thì bà Park đã lôi từ trong chiếc túi nhỏ, đen bóng làm bằng da cao cấp ra một chiếc phong bì rồi đẩy nó về phía Jaejoong.
_Thưa mẹ đây là?_Jaejoong nhìn vào cái phong bì và ngơ ngác nhìn Park phu nhân.
_Chỗ này đủ cho cậu chia tay với nó chưa? Nếu ít thì tôi đưa thêm_Bà Park giễu cợt_ Chẳng phải cậu đã từng ngủ với Jung Yunho còn gì, anh ta cho cậu không ít tiền rồi phải không? Gio anh ta bỏ cậu thì cậu quay sang Yoochun nhà tôi à? Đừng có tưởng mọi chuyện dễ dàng như thế!
Jaejoong bấu chặt những ngón tay đang đan vào nhau của cậu đến bật máu, tại sao kết thúc mọi chuyện bao giờ cũng là tiền thế? Con người ta chỉ dùng tiền để giải quyết tất cả mọi chuyện, đến nỗi cả tình yêu cũng mua được sao? Muốn đến là đến, muốn đi là đi, chia tay cũng chỉ đem tiền ra làm điều kiện trao đổi. Jaejoong cảm thấy sự tức giận và nhục nhã đang âm ỉ cháy trong cậu, nó nhắc cậu nhớ đến bản thân mình cũng từng vì tiến mà bất chấp mọi thủ đoạn, chiếm đoạt người yêu của kẻ khác và kiếm lợi bất chính đó thôi, vậy thì cậu phải hiểu được tầm quan trọng của tờ giấy bạc ấy chứ.
_Con xin mẹ_Jaejoong rời khỏi chỗ ngồi và quỳ xuống trước mặt bà Park. Những người có mặt ở đó đều quay lại nhìn khiến cho mặt bà ta đỏ lên vì ngượng
_Cậu làm cái trò gì thế?_Bà gắt_đừng có làm trò hề trước mặt tôi.
_Con xin mẹ_Jaejoong nói một cách khẩn thiết, đôi môi đã tái đi của cậu run lên _Con có thể làm tất cả vì Yoochun, xin mẹ hãy chấp nhận con, cho con được lấy anh ấy và được phụng dưỡng cha mẹ.
_Không bao giờ có chuyện đó_Park Yoona cầm lấy chiếc túi nhỏ, mang theo chiếc áo lông đắt tiền và bước qua chỗ Jaejoong đang quỳ, bà ta cảm thấy khó chịu khi những người xung quanh cứ chằm chằm nhìn vào mình, và cũng sợ chuyện này làm ảnh hưởng đến hình tượng của bà nếu như có ai lỡ nhận ra bà ở đây.
|
_Dù mẹ có làm cách nào đi chăng nữa thì con cũng sẽ không từ bỏ anh ấy_Jaejoong vội đứng lên và nói rõ ràng, điều đó khiến cho Park Yoona quay lại nhìn cậu trân chối_Con yêu Yoochun và anh ấy cũng thế, mẹ đừng tốn công vô ích.
_Đồ khốn kiếp!
Jaejoong cảm thấy một bên má mình đau điếng và mặt cậu quặt hẳn sang một bên, mái tóc bị hất ra trước rũ rượi sau cú đánh của Park Yoona.
_Mày nghĩ mày là ai chứ? Đồ khố rách áo ôm_Mẹ Yoochun nói qua kẽ răng, bà ta điên tiết đến nỗi chẳng thèm để ý xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn mình, cũng chẳng bận tâm đến việc giữ cho mình phong thái của giới thượng lưu. Bà vung tay lên định tát Jaejoong một nhát nữa cho hả cơn giận, nhưng trước khi bàn tay ấy kịp chạm vào má Jaejoong thì nó đã bị giữ lại.
_Jung Yunho!_Park Yoona trợn mắt lên nhìn người đang giữ chặt lấy cánh tay mình còn Jaejoong ngay lập tức ngẩng lên. Trước mặt cậu bây giờ là Jung Yunho với gương mặt lạnh tanh và đang giữ chặt cánh tay của bà Park mặc cho bà ta cố sức giằng nó ra. Nhưng trước khi Jaejoong hay Park Yoona nói một câu gì, Yunho buông bà ta ra rồi cầm lấy cánh tay Jaejoong, lôi cậu một mạch ra cửa, bỏ mặc một người phụ nữ đang điên lên vì giận dữ
_Bỏ ra!_Jaejoong giằng mạnh tay mình ra khỏi Yunho khi anh ta lôi cậu vào một con hẻm gần đó.
Yunho buông Jaejoong ra và nhìn cậu từ đầu đến chân, hơi thở của anh ta phả vào không khí khi ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tiều tụy của cậu, và thật tự nhiên, cặp môi dày lại nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
_Nhìn cậu có vẻ khốn khổ nhỉ?
Jaejoong không thèm nghe những gì Yunho nói, câu xoay người toan bỏ đi thì một lần nữa bị anh ta giữ lại.
_Anh làm cái quái gì thế_Jaejoong quát lên khi Yunho cứ thế giữ chặt lấy tay cậu, mặc cho cậu cố sức thoát ra. Hai người cứ thế đấu sức cho đến khi hơi thở của họ phả vào trông không khí mỗi lúc một nhiều hơn. Mặt Jaejoong bắt đầu đỏ lên vì tức giận, cậu không muốn gặp lại Yunho trong hoàn cảnh này, càng không muốn nghe những lời miệt thị mà anh ta dành cho cậu và Yoochun, cậu đã quá mệt mỏi để có thể chứa thêm những từ ngữ nhục mã của con người ấy trong đầu.
_Tôi tưởng cậu đang hạnh phúc với Park Yoochun chứ?_Yunho nói trong khi vẫn giữ chặt lấy tay Jaejoong, đôi mắt nheo lại và cố gắng dồn hết sự giễu cợt vào trong đó_Nhưng có vẻ như tôi đã nhầm, cậu chẳng làm được cái quái gì thì phải
Jaejoong không vùng vẫy nữa mà ngoảnh mặt đi nơi khác, dường như là sắp khóc nên đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Trong cái lạnh đến sớm của mùa đông này, cơ thể cậu run lên từng hồi mỗi khi có một cơn gió đi qua.
_Sau những gì cậu đã làm thì kết quả cũng chỉ có thế mà thôi, cậu chẳng có được cái gì cả, không tiền, không địa vị và sự nghèo khổ vẽ lên trên gương mặt cậu, và ngay cả cái tên mạt hạng như Park Yoochun cậu cũng không có được.
_Tôi cấm anh gọi anh ấy như thế_Jaejoong gào lên và cậu muốn tát vào mặc Yunho, nhưng cánh tay vừa vung lên thì đã bị anh ta giữ chặt lại. Yunho nhấc Jaejoong lên và đẩy cậu dúi dụi vào tưởng khiến cho tuyết ở xung quanh hai người bị rạch thành từng đường dài. Một cảm giác khó chịu tìm đến với anh khi nghĩ lại cảnh tượng ban nãy, một Kim Jaejoong cao ngạo từ bao giờ lại có thói quen quỳ xuống cầu xin người khác như thế? Một Kim Jaejoong vứt bỏ tình yêu của anh chỉ để nhận được thứ hạnh phúc rẻ mạt này thôi sao? Anh thất vọng, quá sức thất vọng và một lần nữa, anh tự hỏi Park Yoochun có hơn anh ở điểm nào mà cậu lại yêu hắn nhiều đến như vậy?
Đôi mắt Jaejoong nhíu lại vì khó thở, cái khăn len cậu đang quàng vì sự xô sát mà bung ra rồi rơi xuống dưới nền tuyết trắng.
_Tôi sao lại không được gọi như thế chứ?_Yunho cười mỉa mai và đưa hai tay mình chặn hai bên vai Jaejoong khiến cho cậu gần như lọt thỏm trong chiếc áo choàng to sụ của anh ta_tôi cảm thấy nhục nhã vì cậu đá tôi để chạy theo thằng cha đó, cậu coi cái nhà rách rưới của cậu còn hơn khu biệt thự cao cấp mà tôi xây riêng cho cậu, cậu thích những món ăn rẻ tiền hơn mọi bữa tiệc trong các nhà hàng sang trọng, và cậu cần một anh giáo quèn chứ không cần một người giàu có như tôi. Cậu ngu ngốc đến đáng thương, Jaejoong ạ!”
_Anh nói xong chưa?_Jaejoong nhếch môi lên và liếc nhìn Yunho_Nói đủ rồi thì để tôi đi, anh bận rộn như thế thì không cần bận tâm đến mội kẻ mạt hạng như tôi.
_Cậu yêu hắn ta nhiều như thế ư?_Yunho hỏi một cách vô thức và anh mong sao nhận được cái lắc đầu của Jaejoong nhưng một lần nữa, phản ứng của cậu khiến cho anh thất vọng hoàn toàn.
_Phải!_Jaejoong mỉm cười_Nhiều hơn những gì anh biết và nhiều hơn gấp tỉ tỉ lần số tiền mà anh có. Đi về mà làm việc đi, giám đốc ạ. Còn tôi, tôi sẽ cho anh thấy có những thứ mà tiền chẳng thể nào mua được.
Jaejoong đẩy Yunho ra và cúi xuống nhặt lấy cái khăn bị rơi ban nãy, cậu cho hai tay vào túi áo khoác sau khi đã quàng lại cái khăn len quanh cổ rồi bước đi trong màn tuyết trắng. Yunho cứ thế nhìn theo bóng dáng ấy, thật lâu cho đến khi mái tóc anh phủ đầy tuyết, anh mới chầm chầm bước đi, trong lòng tự nhiên thấy hụt hẫng.
Vài ngày sau đó, Yunho nhận được tấm thiệp cưới có đề tên Kim Jaejoong và Park Yoochun. Con người cứng cỏi đó đã gửi cả nụ cười chiến thằng trong tấm thiệp hồng như sự quả quyết mà cậu đã nói trong buổi chiều giá buốt ấy, “có những thứ tiền bạc không thể nào mua được”.
|
Mỗi khi nhớ lại đoạn hồi ức này thì mọi hận thù trong đôi mắt Yunho đều bay đi hết. Sau tất cả những gì con người tệ bạc ấy đã gây ra anh tưởng mình có thể căm ghét cậu ta suốt đời, vứt bỏ cậu như một món đồ sai lỗi và xem như cậu chưa từng bước vào cuộc đời của anh. Nhưng không bao giờ Yunho làm được điều đó. Sự kiêu ngạo của Kim Jaejoong khiến cho anh tức tối, sự thủ đoạn của Kim Jaejoong khiến cho anh căm ghét, sự kiên cường của Kim Jaejoong khiến cho anh nể phục và tình yêu của Kim Jaejoong là thứ anh khao khát nhất trong cuộc đời này. Yunho nhắm nghiền mắt và tựa đầu ra sau ghế, đã bao nhiêu năm rồi mà mọi chuyện cứ tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua, cảm xúc trong anh vẫn còn cháy âm ỉ dù cho những toan tính của cuộc sống dần làm cho anh mệt mỏi, dần đưa anh lên đỉnh cao của danh vọng và cũng là đỉnh cao của sự cô độc mà thôi.
_Thưa chủ tịch, đến giờ họp hội đồng quản trị rồi ạ.
Tiếng viên thư kí vang lên kéo Yunho thoát khỏi những đoạn hồi ức. Anh ngồi im lặng một lúc trước khi nhấc người đứng dậy và đẩy ra khỏi đầu những suy nghĩ về Kim Jaejoong.
_Xin lỗi!_Jaejoong mỉm cười lịch sự với cô thư kí đang ngồi ở trước văn phòng chủ tịch tập đoàn Biggland, khiến cho cô này giật mình đứng dậy và nhìn anh chăm chú_Tôi có thể gặp Ngài Chủ tịch được không?_Jaejoong tiếp tục nói, anh tiến lại gần hơn chỗ cô đang ngồi.
_Xin lỗi_cô thư kí ấp úng_Anh có hẹn trước không ạ?
_À! Tôi không có_Jaejoong bối rối đáp, mặc dù anh đã hỏi Heechul về vị trí văn phòng của Yunho nhưng quên béng mất là xin anh ta một cái hẹn.
_Vậy thì không được đâu ạ_Cô gái mỉm cười_Nếu không hẹn trước thì tôi không thể cho anh vào được.
_Tôi là em họ của Chủ tịch_Jaejoong vội nói_Nếu cô không phiền có thể vào nói với ông ấy, có Kim Jaejoong muốn gặp, tôi nghĩ là ông ấy sẽ nhớ ra tôi.
Mặc dù Jaejoong có vẻ thành thật nhưng cô gái vẫn tỏ ra hết sức e ngại.
_Nhưng rất tiếc là chủ tịch vừa mới đi họp rồi, đây là buổi họp chiều rất quan trọng và sẽ kết thúc rất muộn. Ngày mai anh hãy quay lại có được không? Tôi sẽ nói với Ngài Chủ tịch là anh đến tìm ông ấy.
_Ông ấy có quay lại đây không?_Jaejoong cố hỏi, anh cầm thật chặt túi hồ sơ mà mình mang theo bên người, cái vật mà anh đã phải bỏ bệnh viện để tới gặp Jung Yunho với mong muốn anh ta nhìn thấy nó.
_Thường thì có ạ_Cô gái nhún vai_Nhưng tôi cũng không chắc.
_Tôi sẽ đợi_Jaejoong quả quyết nói_Tôi có thể vào trong văn phòng của ông ấy đợi được không. Yên tâm, cô sẽ không bị mắng đâu.
Co thư kí có vẻ ngần ngừ nhưng Jaejoong đã bước qua cô để đi vào bên trong, anh nắm lấy tay nắm cửa, kéo nó ra rồi biến mất hẳn vào trong đó.
Trước mặt Jaejoong là một gian phòng khổng lồ, nhưng chính giữa gian phòng chỉ có duy nhất một chiếc bàn làm việc, một chiếc ghế bành lớn đặt phía sau và đứng từ đây, Jaejoong thấy cả mảng trời xanh biếc qua nhưng khung kính cử sổ. Jaejoong từ từ đi vào bên trong, một cảm giác quen thuộc tìm đến với anh, một hơi ấm quen thuộc tìm đến với anh. Bây giờ anh thấy mình như đang đi trên mây, bao quanh mình là thứ ánh sáng chói chang của mùa hè, nền trời xanh thẳm vẽ ra trước mắt. Jaejoong đặt một tay lên bàn làm việc của Jung Yunho, miết theo cạnh bàn rồi đi đến bên chiếc ghế bành to sụ, nơi mà anh đoán Yunho vẫn thường ngồi, ngả lưng ra sau và chau mày suy nghĩ. Jaejoong khẽ mỉm cười, anh ngồi xuống ghế, từ từ để cho sự mềm mại của nó ôm ấp lấy mình và đẩy nhẹ chân cho chiếc ghế khẽ xoay đi. Và một lần nữa, mọi vật xung quanh mờ dần rồi biến mất hẳn trước mắt Jaejoong.
Jaejoong không biết mình đang ở đâu nữa, cậu đã đi lang thang cả ngày trời và giờ đây đang dừng lại trước cửa một tu viện, tiêu điều và xơ xác. Ngước mắt lên nhìn toàn nhà cũ kĩ với tháp đồng hồ gần như sắp sụp xuống ngay trên đầu, Jaejoong bỗng cảm thấy một cái gì đó lạ lẫm len lỏi vào trong tim, nhưng cảm giác đó vẫn không thể nào lấp đầy khoảng trống ngày một lớn dần lên trong cậu.
Jaejoong ngồi xuống trên bậc thềm đá, ngắm nhìn những ngọn cỏ xanh mướt đâm lên khỏi lớp băng mới tan, cậu cứ nhìn mãi vào màu xanh yếu ớt ấy và thầm tự nhủ sao chúng lại có thể tồn tại được trong cái thời tiết khắc nghiệt này, cỏ dại còn có thể sống thảnh thơi như thế mà con người như cậu lại chẳng thể nào tiếp tục đường đi của mình được nữa rồi, cậu đã quá mệt mỏi và kiệt sức.
Tiếng chuông chiều vang lên khiến cho lũ chim sẻ bay tớn tác ra khỏi những mái vòm của những tòa nhà cổ xung quanh đó, một vài còn xẹt qua chỗ Jaejoong đang ngồi rồi đâm vào khu vườn trước mặt. Chúng nhảy nhót trên những cành cây khô và nghiêng cái đầu nhỏ xíu của mình nhón nhác nhìn xung quanh. Jaejoong mỉm cười vô thức và cậu cứ thế nhìn theo những con chim đó cho tới khi một hồi chuông nữa vang lên, những con chim giật mình chạy khỏi nơi nghỉ ngơi và sải cánh rộng cánh trên bầu trời chiều đỏ au trước mặt cậu.
Tiếng dép kêu loẹt xoẹt trên sàn bê tông cứ thế to dần to dần lên, cho đến khi cảm thấy có người đang đứng ngay bên mình thì Jaejoong mới rời mắt khỏi cảnh trời trên cao và quay đầu lại và nhìn người vừa tới.
_Kim Jaejoong!
Người vừa xuất hiện trước mặt Jaejoong là một người phụ nữ cao gầy, mái tóc búi đằng sau và phô ra cả gương mặt xanh xao, chiếc váy thùng thùng cùng cái bụng lớn khiến cho những bước đi của cô tiến lại gần cậu nặng nề hơn, đôi mắt cứ thế mở to nhìn Jaejoong một cách chăm chú.
_Ara!
Trời đã tối hẳn, những tiếng chuông không còn vang lên từng hồi inh ỏi như trước nữa. Màn đêm bao phủ lên khu nhà ổ chuột nghèo đói nằm gần tu viện mà Đế Quốc Mĩ đã xây dựng trong chiến tranh. Anh đèn tù mù được thắp lên trong căn hộ ọp ẹp của Ara khiến cho nó càng thêm ảm đạm, nhưng một phần nào đó giúp cho Jaejoong có thể bao quát hết một lượt xung quanh. Cậu thấy Một chậu rửa kê trên cái bệ xi măng nham nhở đã tróc hết cả vôi vữa, vài cái bát được úp gọn gàng trong một cái rổ thủng lỗ chỗ, trần nhà lụp sụp và tưởng như có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Nơi Jaejoong đang ngồi chỉ cách chỗ rửa ráy có một bậc thềm, vừa để ngăn cho nước tràn lên, vừa tạo thành một khoảng không gian sinh hoạt khác.
_Uống nước đi!_Ara đặt trước mặt Jaejoong một cốc nước, rồi cô cẩn thận ngồi xuống tấm phản trước mặt cậu. Khoảng không giữa hai người được ngăn cách bởi một cái bàn ọp ẹp, một đầu bị sứt ra trông đến nham nhở_Sao cậu lại ở đây?_Ara tiếp tục hỏi, đôi mắt thâm quầng của cô nhìn xoáy vào Jaejoong_cậu làm gì mà đến cái chỗ này chứ?
Thực ra qua nét mặt vô hồn của Jaejoong, Ara có thể đoán được có chuyện gì tồi tệ lắm đã xảy ra với cậu, nhưng cô vẫn cứ hỏi cho có lệ và dường như cũng chẳng quan tâm đến chuyện cậu có trả lời nó hay không.
_Bụng cô_Jaejoong từ lúc gặp Ara đến bây giờ mới lên tiếng, vẫn với vẻ mặt thờ ơ và lạnh lẽo_Được mấy tháng rồi?
_Kể từ lúc bị Jung Yunho đuổi đi_Ara nói_ và kể từ lúc bị cha mẹ tôi tống ra ngoài đường thì cũng gần 9 tháng rồi_Cô cười xòa rồi đặt tay lên bụng mình, xoa nhẹ nó một cách dịu dàng_Cũng không định giữ nó, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, ngoài nó ra thì chẳng còn người thân nào cả nên cứ thế mà sống khốn khổ với nó thôi.
Jaejoong lại im lặng, cậu chăm chú nhìn vào gương mặt mệt mỏi xen lẫn hạnh phúc của Ara, dường như vẫn chưa tin đây là Go Ara mà cậu từng biết. Một Go Ara kiêu ngạo, độc đoán, hẹp hòi và ích kỉ đã hoàn toán biến mất, thay vào đó là một người phụ nữ mệt mỏi nhưng mang trong mình niềm hạnh phúc và tình yêu thương của một người mẹ. Trông cô mới xa lạ làm sao, tiều tụy làm sao, đáng thương làm sao, nhưng, điều đó lại làm cho Jaejoong cảm thấy ấm áp hơn, cứ giống như hồ nước tồn tại ngay giữa một sa mạc nóng bỏng vậy. Và thật tự nhiên, đôi mắt vô cảm của Jaejoong dần có thần sắc trở lại.
_Ăn gì chưa?_Ara ngẩng lên nhìn Jaejoong và khi thấy cậu lắc đầu, cô chống một tay xuống để nâng mình đứng dậy_Ngồi đấy đợi tôi một tí, nấu một vài món đơn giản chắc là không mất thời gian đâu.
_Cô…_Jaejoong chợt lên tiếng và Ara quay lại nhìn cậu_Sao lại làm như thế?_Jaejoong hỏi vu vơ, dường như cũng không hiểu mình đang định nói gì.
_Sau những chuyện mà cậu đã gây ra cho tôi á?_Ara nghiêng đầu, mấy sợi tóc trước trán cũng rủ xuống và chiếc váy vá víu của cô chùng hẳn sang một bên_Cũng không biết, cảm thấy cậu giống tôi_Ara nói xong thì cúi xuống lôi một mớ rau được gói cẳn thận trong một bọc giấy li lon, cô ngôi lựa những cành còn xanh rồi bỏ chúng vào một cái rổ đặt ngay bên cạnh.
Gioong nhau sao?_Jaejoong lẩm bẩm, câu nói của Ara tuy ngắn ngủi nhưng lại có rất nhiều ý nghĩa. Nghĩ cho cùng thì cả cậu và cô ấy đều là những kẻ bị từ bỏ, những kẻ chẳng còn chỗ nào để mà nương nhờ, mà bám víu. Một Go Ara bị người tình vứt bỏ, bị cha mẹ từ mặt mà phải sống một cuộc đời cơ cực. Một Kim Jaejoong mất tất cả và đi lang thang hết nơi này đến nơi khác mà chẳng hề biết đích đến là đâu. Hai kẻ và những bàn tay trắng, hai kẻ cùng phải gặm nhấm nỗi cô đơn. Có lẽ khi con người ta đã trải qua những nỗi đau thì mới hiểu được cảm giác của người khác như thế nào. Nhưng, ít ra Ara còn có một niềm hy vọng là đứa bé mà cô đang mang trong bụng, còn cậu, cậu biết hy vọng vào cái gì đây? Cậu chẳng còn gì ngoài một trái tim đã sứt mẻ.
_Nếu không có chỗ để đi_Ara lên tiếng và cô ngoảnh lại nhìn Jaejoong, môi nở một nụ cười hiền từ_Thì cứ ở lại đây, tôi không tính tiền thuê nhà đâu, hai người cũng dễ nấu ăn hơn.
Ara nói xong thì quay lại với mớ rau mà cô đang nhặt dở, miệng khẽ ngâm nga theo giai điệu của bài hát từ chiếc radio đặt trên kệ tủ gần đó, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Không gian im lặng bao trùm lên căn phòng nhỏ, chiếc radio chuyển sang một bản tin khác và tiếng nước chảy cứ thế đều đều vang lên bên tai. Jaejoong nằm xuống tấm phản và từ từ nhắm mắt lại, bên tai còn văng vẳng lời bài hát của Ara khi nãy.
_Thưa chủ tịch_Cô thư kí vội vàng đứng lên khi nhìn thấy Yunho xuất hiện từ cuối dãy hành lang_Chủ tịch chưa đi sao ạ?
_Tôi để quên một tài liệu quan trọng trong ngăn kéo nên quay lại lấy_Yunho vừa nói vừa tiến lại phía phòng làm việc của mình, anh mở cửa ra trong khi cô thư kí vội vàng chạy theo sau. Rồi khi vào đến bên trong phòng làm việc của mình thì anh đứng khựng lại và cô thư kí hốt hoảng hơn bao giờ hết.
_Chủ tịch, có em họ của chủ tich, anh ta nói tên là Kim Jaejoong_Cô gái bối rối nói_Tôi xin lỗi, tôi đã muốn ngăn anh ta nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi vào, sau đó thì ngồi ngủ yên như thế.
_Im lặng nào_Yunho sau một lúc rồi mới quay lại nói với cô thư kí_Bảo với giám đốc Han, hôm hay hủy cuộc họp hội đồng quản trị.
|
_Dạ?
_Làm đi! Và không cho ai được vào phòng tôi hết, nghe rõ chưa?
Cô thư kí vội vàng cúi chào Yunho rồi đi ra ngoài, cô khép cánh cửa lại và trả sự yên lặng lại cho hai người, một vẫn còn chưa tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, một thì đang phiêu diêu tại một nơi nào đó trong những giấc mơ của mình. Yunho lặng lẽ tiến lại gần bên chiếc ghế quen thuộc của mình, cái ghế giờ đây có một người ngang nhiên ngồi trên đó mà ngủ. Và khi đã đến sát bên người đó, Yunho từ từ xoay cái ghế lại phía mình, rồi một cách ngần ngại, Yunho đưa một tay ra chạm vào người đó, chạm nhẹ thôi và khi cảm thấy tay mình dần ấm lên thì Yunho mới chắc rằng, mình không mơ.
_Đã chịu về rồi sao?
Yunho quỳ xuống rồi dịu dàng cầm lấy bàn tay đang giữ khư khư một tập tài liệu trên người Jaejoong ra, hôn nhẹ lên đó rồi áp nó vào má mình, và anh từa đầu vào lòng Jaejoong, mắt nhắm nghiền để tận hưởng trọn vẹn hơi ấm từ người đó.
Những ngày sau đó, Jaejoong ở lại trong căn hộ nhỏ của Ara. Ban ngày cậu giúp cô ngồi vá những chiếc áo cũ mà những người xung quanh đó mang tới, nhận một vài đồng tiền ít ỏi mà cô cho là nguồn thu nhập quý giá nhất lúc này. Và khi cô bảo ra suối để nhặt sò thì Jaejoong chút nữa phát sặc và đấy là lần đầu tiên sau một tháng, cậu gắt lên với Ara, bảo là cô không muốn sống nên mới ra những nơi đó, bảo là cô không thèm quan tâm đến đứa bé nên mới làm cái việc ngu ngốc ấy. Nhưng đáp lại phản ứng mãnh liệt hiếm hoi ấy của Jaejoong, Ara chỉ cười xòa, nụ cười mà Jaejoong ngay lập tức im bặt rồi lẽo đẽo đi theo người phụ nữ ấy ra bờ sông, Jaejoong hiểu, dù cho có quá khó khăn thì con người ta vẫn phải tiếp tục sống, và để tiếp tục sống thì có nguy hiểm cũng phải đâm đầu vào. Jaejoong vẫn đang cố tìm lại cho mình phương hướng sống, nhưng tìm mãi tìm mãi rồi mà vẫn chẳng thấy nó đâu. Cảm giác trống trải vẫn cứ thế lớn dần lên, và sự mệt mỏi chỉ tạm thời bay đi mỗi khi cậu giúp Ara làm một việc nào đó.
_Cô không đưa đứa bé đến chỗ Jung Yunho sao_Jaejoong nhìn vào mặt nước lấp lánh phía trước, cậu nhặt một hòn sỏi rồi liệng nó lên trên đó, viên sổi nhảy lên một vài vòng rồi chìm nghỉm xuống lòng sông.
_Không!_Ara đáp gọn lỏn, cô đang ngồi trên một phiến đá và cho cả hai chân xuống nước, một vạt váy đã bắt đầu ướt sũng_Anh ấy sẽ không nhìn nó đâu.
_Làm sao cô biết được?_Jaejoong cúi xuống nhặt một viên sỏi khác rồi lại liệng nó đi_Là do tôi khiến cho anh ta không tin, bây giờ cô gặp anh ta, nói vào câu là được mà.
_Làm thế để làm gì chứ?_Ara quay sang nhìn Jaejoong và mỉm cười_Anh ấy cũng có yêu tôi đâu, có tiền cũng chẳng ích gì.
Jaejoong im lặng, viên sỏi mà cậu vừa mới ném giờ đã chung số phận với bạn bè của chúng trước đó, nằm im lìm dưới lòng sông và tận hưởng cảm giác mát lạnh. Jaejoong thấu hiểu sâu sắc rằng, khi con người ta không có được tình yêu thì cũng chẳng còn gì nữa.
_Jaejoong à!_Ara chợt lên tiếng và Jaejoong quay đầu lại nhìn cô, nắng chiều phủ đầy trên gương mặt người con gái ấy_Nếu như….nếu như tôi chết, cậu hãy giữ Changmin có được không?
_Changmin?
_Là tên của bé_Ara cúi xuống xoa nhẹ lên bụng mình_Khi còn yêu Yunho, anh ấy nói nếu có con gái sẽ đặt tên là Jyhin, còn nếu là con trai, sẽ đặt là Changmin.
_Đừng nói gở_Jaejoong gắt_Cô còn phải nuôi nó cho đến khi trưởng thành, cho nó ăn học đàng hoàng rồi dắt nó đến nhận cha nó chứ.
_Um..cũng đúng.
_Về thôi! Sắp tối rồi!
Jaejoong bước qua những hòn đá nằm lô nhô trên bờ sông để tiến lại chỗ Ara đang ngồi. Cậu đỡ tay cô một cách cẩn thận, dìu cô bước trên những tảng đá lớn. Và trong nắng chiều đỏ au, hai người cứ thế dắt tay nhau trở về khu nhà đơn xơ của họ, nơi đã từng sưởi ấm cho Ara giờ lại đang giúp cho trái tim Jaejoong bớt giá lạnh.
Tiếng mưa rên khe khẽ vang lên trong căn phòng tối khiến cho Jaejoong tỉnh giấc. Bây giờ là nửa đêm và căn phòng tối như hũ lút. Jaejoong mò mẫm trong bóng tối để đến bên hộc tủ, lôi từ trong đấy ra một cây nến đã cháy gần hết và một bao diêm. Khi ánh sáng nhá lên thì gương mặt cậu bỗng tái mét. Ara đang nằm quằn quại trong góc phòng, chăn đạp ra một bên và trên tấm đệm cô đang nằm bị xô lệch lại gần phía cửa sổ.
_Ara! Ara!_Jaejoong cuống cuồng lao đến chỗ cô gái, nâng cô dậy bằng hai tay của mình_Sao thế này?
_Đứa bé_Ara thều thào, một tay cô giữ chặt bụng tay còn lại bấu chặt vào người Jaejoong_sắp…sắp…ra rồi.
_Tôi đưa cô đến bệnh viện!
Jaejoong toan xốc Ara lên thì bị cô kéo lại, đôi mắt cô trợn lên đau đớn và đôi môi run rẩy của cô mấp máy từng chữ một.
_Không…không kịp….tu viện…các sơ…
Và trước khi Ara kịp nói thêm bất cứ điều gì, Jaejoong bế xốc cô lên rồi chạy ra cửa, vừa chạy vừa nhìn gương mặt tái nhợt của Ara và tiếng kêu đau đớn của cô khiến cho lòng dạ cậu như có lửa đốt.
Tu viện Alexandra nằm tách biệt khỏi khu ổ chuột nghèo nàn xơ xác. Từ đằng xa, Jaejoong đã nhìn thấy ánh đèn nhá lên từ một trong những cánh căn gác nhỏ, bên dưới tháp đồng hồ chênh vênh giữa trời gió thét. Khi đến nơi, Jaejoong cẩn thận đặt Ara xuống bậc thềm rồi lao đến đập như điên vào cánh cửa gỗ, khiến cho nó rung lên bần bật như muốn bật tung ra khỏi bản lề.
_GIÚP! GIÚP TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG? GIÚP TÔI!!
Jaejoong gào lên và cậu đập mạnh hơn nữa vào cánh cửa, đôi mắt hoảng loạn chốc chốc lại nhìn sang chỗ Ara đang ngồi dựa lưng vào tường, gương mặt cô giờ đã tái hẳn đi và người dẹo sang một bên vì đau đớn. Tiếng kêu của cô càng khiến cho Jaejoong gào như điên với những người đang ở trong kia, câu nói ban chiều của Ara vang lên bên tai hòa cùng tiếng gió hú khiến cho một cảm giác sợ hãi tìm đến với Jaejoong.
Phải đến lần thứ ba thì cánh cửa mới được mở ra, một gương mặt bà sơ già ló ra cùng với ngọn đèn trên tay.
_Có một người sắp sinh! Làm ơn giúp tôi_Jaejoong tóm lấy cánh tay sơ và nói một cách hốt hoảng.
_Mau đưa cô ấy vào đây.
Mưa bắt đầu đổ xuống như thác nước, trên bầu trời đen ngòm thỉnh thoảng lại nhá lên một vài tia chớp, gió gầm rú dữ dội như muốn cuốn trôi tất cả mọi vật. Jaejoong thẫn thờ ngồi trên dãy hành lang tối om của tu viện. Cậu không nhớ mình đã ngồi như thế này bao lâu nữa. Bên tai vang lên tiếng mưa đập điên dại vào khung cửa kính và, tiếng đứa trẻ đang khóc đòi mẹ đang nằm trên tay cậu.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra và người tu nữ xuất hiện trước mặt Jaejoong. Anh sáng từ ngọn đèn dầu hắt lên soi rõ gương mặt tái nhợt của bà và Jaejoong hiểu chuyện gì đã xảy ra. Không nói với người phụ nữ ấy một lời nào cả, Jaejoong lặng lẽ đứng dậy và bế đứa bé trong tay đi vào căn phòng mà bà vừa mới bước ra.
Trên chiếc giường trắng đặt gần cửa sổ, ánh sáng yếu ớt in hình lên gương mặt trắng bệch của Go Ara. Mái tóc đen của cô rủ xuống và hòa cùng màu trắng của tấm đệm, đôi mắt hõm sâu nhắm nghiền và đôi môi nhợt nhạt như đang mỉm cười khi thấy Jaejoong.
_Ara à!_ Jaejoong ngồi lên chiếc ghế gần đó, cậu cẩn thận đặt hình hài bé nhỏ trên tay mình bên cạnh cô_Là con trai_Jaejoong mỉm cười, khóe mắt từ khi nào đã cay xè, và cậu nói trong tiếng thổn thức_ Con trai đấy, nó đáng yêu lắm, bé xíu xiu như con búp bê vậy.
Đứa trẻ thôi không khóc nữa, nó nằm ngủ im lìm bên cạnh thi thể người mẹ như cảm nhận được hơi ấm của tình yêu thương đang bao bọc lấy mình. Jaejoong khẽ cúi xuống và hôn lên trán người con gái xấu số, nước mắt theo đó mà chảy ra, rơi xuống khóe mi cô và tạo thành dòng lệ của người đã chết.
_Ara!_Jaejoong quỳ xuống và nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của cô gái, áp nó vào má mình, đôi môi cậu run lên từng hồi cùng với cơ thể gầy guộc_Changmin đang gọi cô kìa! Có nghe thấy không_Nước mắt chảy nhiều hơn trên gương mặt Jaejoong, bàn tay cậu siết chặt lấy tay cô như chờ đợi một cử động dù cho nhỏ bé nhất_Tôi…vẫn chưa xin lỗi cô…Ara à…tôi cũng chưa từng cám ơn cô…Ara à! Tôi sẽ chăm sóc Changmin thật tốt.
Đêm hôm đó, Jaejoong ngồi khóc như điên bên thân thể lạnh ngắt của cô gái bạc mệnh. Ara ra đi và nhường lại cho cậu niềm hy vọng của cô, và Jaejoong đã không còn hai bàn tay trắng, đã không chỉ còn có một trái tim sứt mẻ. Bây giờ đây, trái tim đó đã đầy lại với tình yêu thương của một người mẹ đã hy sinh cả cuộc sống cho con trai mình. Điều đó dạy cho Jaejoong biết, dù trong hoàn cảnh nào, con người ta vẫn phải tiếp tục hy vọng, không vì bản thân mình thì cũng vì một người khác.
Thế là đứa bé tên Changmin mang lên trên mình cái họ Kim từ đó, cùng người cha rong ruổi trên khắp các khu phố nghèo nàn của nước Mĩ, sống cuộc đời cơ cực nhưng chưa bao giờ, nụ cười tắt trên đôi môi nó. Vì nó nhận được tình thương của cả cha và hơi ấm của mẹ từ bàn tay Jaejoong.
Cảm thấy hơi ấm chạm nhẹ lên má mình, Jaejoong từ từ mở mắt ra. Trong ánh sáng hắt vào từ những ô cử sổ, Jaejoong nhìn thấy gương mặt Jung Yunho đang nhìn mình chăm chú, một Jung Yunho với những nếp nhăn nơi khóe mắt, một Jung Yunho với mái tóc nâu vuốt ngược ra sau, và một Jung Yunho với nụ cười dần nở trên đôi môi dày gợi cảm. Và thật tự nhiên, Jaejoong mỉm cười đáp lại Jung Yunho, người bạn cũ và cũng là người tình cũ của anh.
_Tôi đã ngủ bao lâu rồi.
_4 giờ rồi.
_Thế anh cứ ngồi đây suốt như thế à? Đợi tôi thức sao?
_Đúng mà không đúng! Tôi đang đợi cậu thức giấc, nhưng mà là đợi 20 mươi năm rồi.
|
Chap 11
Fic cần đọc chậm
Màn đêm buông xuống trên mọi nẻo đường của Seoul hoa lệ. Những con đường lại trở nên lung linh hơn và những tòa nhà Bigland cũng trở lên lộng lẫy hơn bao giờ hết, như để chứng nhân cho quyền lực tối cao mà ông chủ của nó đang nắm giữ.
Jaejoong ban đầu vốn chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đến gặp Yunho một cách bình thường nhất, và rằng sẽ chẳng có chuyện gì lớn lao xảy ra giữa hai nguời họ nữa. Đã quá lâu rồi và những vết thương khi xưa có lẽ cũng đã dần lành lại. Nhưng Jaejoong hoàn toàn chẳng thể ngờ được là con tim anh lại cứ thế đập liên hồi khi nhìn thấy gương mặt người ấy gần thế này. Cảm xúc mà anh đang mang trong người dường như mạnh mẽ hơn, lớn lao hơn so với khi anh gặp Heechul, Junsu hay cả như khi ôm Park Yoochun vào lòng. Có cái gì đó thật ấm áp, thật bình yên nhưng cũng vừa hồi hộp vừa háo hức.
_Chúng ta đều đã già rồi_Jaejoong khẽ đưa tay chạm vào gương mặt Yunho, anh không thể nào biết được rằng mình đang nhìn Yunho với đôi mắt ngập tràn yêu thương như thế_Nhìn xem, khóe mắt, khóe miệng đều là những nếp nhăn cả.
_Nhưng vẫn phong độ và đẹp trai chứ?_Yunho lém lỉnh nói và anh hôn lên bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình của Jaejoong_Nào cậu bạn của tôi, hãy nói cho tôi biết cơn gió nào đưa cậu đến đây thế?
Câu hỏi của Yunho khiến Jaejoong nhớ đến mục đích mình đến gặp anh ngày hôm nay. Thầm trách mình lú lẫn rồi Jaejoong hít một hơi thật sâu, anh đang không biết phải bắt đầu nói với Yunho như thế nào nữa. Liệu rằng đôi mắt đang nhìn anh một cách chân thành kia có trở nên lạnh lẽo như những năm tháng trước không? Liệu rằng anh ấy có chấp nhận, có tha thứ cho những việc tồi tệ mà khi xưa anh đã gây ra hay không? Tất cả những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu và khiến cho Jaejoong cứ chần chừ mãi.
Yunho nhận thấy dáng vẻ bối rối của Jaejoong thì chỉ mỉm cười nói.
_Có chuyện gì thì cũng phải ăn tối xong rồi hãy nói_Yunho cầm lấy tay Jaejoong và nhẹ nhàng kéo anh đứng dậy_Tôi và cậu còn cả một đêm dài ở phía trước cơ mà.
Giọng điệu nửa nghiêm túc nửa đùa cợt của Jung Yunho khiến cho Jaejoong phải bật cười, thời gian hai mươi năm có lẽ đã khiến cho con nguời ta trở nên đổi khác, chín chắn hơn, khoan dung hơn. Và có thể con người đang đứng trước mặt anh đây cũng thế. Yunho chắc chắn sẽ điềm tĩnh lắng nghe câu chuyện đời kì lạ của anh. Và nếu đúng như niềm mong ước đang cháy bỏng trong Jaejoong lúc này, thì Yunho có thể chấp nhận Changmin mà không nổi điên lên như những ngày trước. Nghĩ thế nên Jaejoong siết chặt bàn tay Yunho đang nắm lấy tay mình lại và nhìn sâu vào mắt anh.
_Yunho!_Jaejoong nói và gương mặt người đàn ông kia lại sáng lên và háo hức chờ đợi điều mà anh sắp _Hứa với tôi, dù có chuyện gì cũng hãy bình tĩnh và lắng nghe tôi nói hết nhé.
_Chỉ cần cậu không biến mất một lần nữa thì chuyện gì tôi cũng hứa được.
_Không_Jaejoong khẽ mỉm cười_Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi còn quá nhiều việc phải làm ở nơi đây và việc đầu tiên tôi phải nói với anh ngay bây giờ.
_Tôi đang rất lo lắng cho cậu đấy Jaejoong ạ, trông cậu không được khỏe. Cậu có thể ăn một chút gì đó và rồi chúng ta sẽ nói chuyện được chứ?
Yunho nhíu mày, anh cảm thấy ở Jaejoong có điều gì đó không ổn và nỗi ám ảnh Jaejoong sẽ một lần nữa biến mất bắt đầu làm cho anh thấy sợ hãi. Anh muốn kéo dài thời gian hơn, cố gắng trì hoãn cái điều mà Jaejoong sắp sửa nói với anh đây vì biết đâu đấy, con người bướng bỉnh kia sẽ lại lặng lẽ rời bỏ anh thì sao?
Nhưng Jaejoong có lẽ không hiểu tâm trạng của Yunho lắm nên anh vẫn nhất quyết đứng yên tại chỗ khi Yunho toan kéo anh đi.
_Không Yunho! Tôi phải nói với anh ngay bây giờ, việc này rất quan trọng với tôi và…với anh nữa.
_Tôi ư?
_Phải! Với anh.
Yunho sau cùng đành phải nhượng bộ. Anh ấn Jaejoong trở lại chiếc ghế bành còn bản thân mình nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay Jaejoong thật chặt, như không thể tách rời, như thể cái điều mà người đàn ông kia sắp nói dù có to tát đến đâu, kinh khủng đến đâu cũng không thể khiến anh buông ra được.
Jaejoong hít một hơi thật sâu để cho cậu chuyện thật dài của mình được bắt đầu. Trong phút chốc, nụ cười của Changmin lại choán ngập lấy tâm trí anh, tiếp thêm cho anh sức mạnh để đem đứa con mà anh vô cùng thương yêu ấy trao trả về cho người cha ruột thịt của nó.
Changmin bỗng cảm thấy một cơn rùng mình ớn lạnh chạy xuyên qua cơ thể. Cậu dường như đã nghe thấy tiếng cha Jae đang gọi và cậu vội nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra âm thanh ấy. Nhưng vẫn chẳng có gì ngoài tiếng còi xe rú inh ỏi, và những ngọn đèn làm cho cậu cảm thấy lóa mắt.
_Cha đang ở đâu chứ?
Changmin thẫn thờ ngồi xuống bên vệ đường. Bản thân cậu cũng không biết chính xác nơi mình đang ở nữa. Cậu đã tìm kiếm khắp nơi trong bệnh viện, đã chạy về ngôi nhà số 5 ấy và giờ cậu đang ngồi đây, một con đường xa lạ với đầy người và xe mà chẳng có bất cứ một tia hi vọng nào nữa. Cha cậu đã biến mất và lời hứa sẽ sớm quay về mà ông để lại trong tờ giấy nhắn chẳng thể khiến cho Changmin bớt lo sợ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Changmin cố dằn nỗi sợ hãi của mình lại. Cậu vội vã bắt máy và dường như người ở đầu dây bên kia cũng đang có cùng tâm trạng với cậu vậy.
[KIM CHANGMIN! CHÁU ĐANG Ở ĐÂU THẾ? BÁC ĐÃ DẶN LÀ CHỜ Ở BỆNH VIỆN CƠ MÀ?]
_Bác Heechul_Changmin không ngăn nổi cơn nghẹn ngào đang dâng lên và cậu bật khóc_Cháu không thấy, cháu không tìm thấy cha cháu!
Nghe thấy tiếng nức nở của cậu bé, ở đầu giây bên kia Heechul có phần hoảng hốt.
[Được rồi! Được rồi Bình tĩnh nào chàng trai! Nghe bác này, chú Junsu đang trên đường bay về Seoul rồi. Tuy bác không liên lạc được với Yoochun nhưng bác còn có rất nhiều bạn khác ở Seoul. Bác đã đưa ảnh của cha cháu cho họ và bác tin chắc là lúc này đây, giống như bác cháu mình, họ cũng đang tìm cái thằng ngốc ấy thôi!]
Changmin quệt nước mắt vào tay áo, cậu chẳng thể nào tỏ ra thật bình tĩnh, thật chính chắn nữa. Bây giờ cậu giống như một đứa con bị bỏ lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ để rồi bật khóc khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của một trong số những người quen ít ỏi mà cậu có.
_Đã bốn giờ rồi…cha cháu không nên đi quá lâu với tình trạng sức khỏe như thế.
[Nó bảo là xong việc nó sẽ về đúng không? Mà khoan đã…]
Từ đầu giây bên kia Bác Heechul bỗng nhiên im bặt khiến cho tim Changmin hẫng mất một nhịp. Cậu cuống cuồng hỏi.
_Bác Heechul! Có chuyện gì thế ạ? Bác mau nói cho cháu biết đi.
[Changmin! Có thể, mà không, chắc chắn là Bác biết cha cháu ở đâu rồi.]
Giọng nói quả quyêt của Bác Heechul đã mang đến một niềm hy vọng lớn lao cho Changmin. Cậu đứng bật dậy và tay nắm thật chắc chiếc điện thoại như thể sẽ để mất một lời nào đấy của Bác.
[Thằng ngốc đó, Bác xin lỗi vì nãy giờ cứ gọi cha cháu như thế, nhưng quả thật nó là thằng ngốc.]
_Vâng ! Vâng cháu biết rồi ạ, Bác mau nói đi, cha cháu đang ở đâu ạ.
[Cháu nói nơi cháu ở, Bác sẽ cho người đến đón cháu. Bác xin lỗi vì không nói ngay với cháu được. Cháu cứ tạm hiểu là thằng ngốc đó đang đi gặp một người bạn rất thân với nó và có lẽ hai người có quá nhiều chuyện để tâm sự nên nó quên béng cả việc gọi điện về nhà. Bác và bác Hankyung sẽ đi lôi nó về cho cháu]
Bác Heechul giục Changmin miêu tả nơi cậu đang ở rồi vội vàng cúp máy. Không để cho cậu hỏi thêm được câu nào nữa. Nhưng cái điều Bác vừa nói với cậu lại càng làm cậu thấy hoang mang hơn.
Cha đi gặp một người bạn rất thân ư? Còn có người bạn nào thân thiết của cha mà cậu không biết chứ? Và nếu thật sự như thế thì ít nhất cậu đã phải nghe đến họ nhắc đến người đó rồi chứ? Changmin cố gắng lục lại trong trí nhớ một cái tên nào đấy nhưng cha cậu dường như chẳng bao giờ kể cho cậu nghe chuyện quá khứ, chuyện bạn bè của ông cả và cậu chỉ biết đến họ khi quay trở về Hàn Quốc.
Nhưng giọng điệu của bác Heechul khi nói với Changmin lại khiến cho cậu cảm thấy dường như Bác đang cố che giấu một điều gì đó, một điều gì đó mà có lẽ cậu không nên hoặc không được quyền biết. Và thế là một nỗi ấm ức len lỏi vào tâm trí Changmin khi sự lo lắng cho cha vừa mới vơi đi một chút. Cậu cứ thế ngồi bên lề đường và đợi chờ trong sự hoang mang và một nỗi cơ đơn như người đang lạc trên hoang đảo, hoàn toàn không có phương hướng.
|