[FanFic DBSK] Chốn Xưa
|
|
_Cha tôi đưa bà về một vùng quê yên tĩnh để tĩnh dưỡng. Ông ấy cũng bảo tôi không nên gặp bà vì như thế chỉ làm cho tình trạng sức khỏe của bà thêm xấu. Mấy năm sau, cha tôi bị bắn chết trong một chuyến hàng, người ta tìm thấy xác ông ấy trôi dạt vào một bờ sông. Và tôi thay ông tiếp quản mọi chuyện làm ăn, trừ chuyện của mẹ, tôi đã không gặp bà ấy từ sau cái chết của anh trai tôi. Bây giờ thì bà ấy đã chết, tôi có lẽ chẳng còn phải dằn vặt gì nữa, có đúng không? Tôi không nên đau lòng làm gì, có đúng không?
Yunho mỉm cười và quay sang nhìn Jaejoong nãy giờ hoàn toàn im lặng, và làm như những điều mình vừa kể chẳng khiến cho anh ta mấy bận tâm. Nhưng Jaejoong thì hoàn toàn ngược lại, ban đầu cậu đã tự nhủ phải cố chịu đựng lắng nghe câu chuyện nhạt nhếch về cuộc đời của Yunho để mà còn tìm cách “an ủi”, và nếu như ban đầu cậu thờ ơ bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy trong lòng thương hại anh ta bấy nhiêu. Yunho suy cho cùng cũng là một con người thiếu vắng tình thương của người mẹ, thiếu sự chăm sóc của người cha và sự đùm bọc cũng như thấu hiểu của anh trai mình. Jaejoong thầm nghĩ mình ít ra còn hạnh phúc hơn Yunho chán vì ít ra, cậu được nhận tình yêu thương của gia đình hơn anh ta gấp nhiều lần, mặc dù bây giờ cậu phải tạm thời xa nó để bôn ba ở cái chốn này. Jaejoong nghĩ trước khi làm bất cứ việc gì cho kế hoạch của cậu thì nên dành một vài câu an ủi con người này đã, cậu cũng không vô lương tâm đến mức vin vào cơ hội này để lấy lòng Yunho, có lẽ nên cho anh ta một vài phút thực lòng của cậu.
_Giam đốc, không cần phải đè nén mình như thế_Jaejoong nhìn vào đôi mắt đờ đẫn pha lẫn vẻ thờ ơ của Yunho, thầm rủa con người này sao lại gỗ đá như thế_trước sự ra đi của một người nào đó, dù là không quen biết người ta còn cảm thấy xót xa huống chi đây lại là người đã sinh thành ra anh, có nhất thiết phải nói những lời như thế không?
Câu nói của Jaejoong khiến Yunho mở to mắt hơn rồi đột nhiên anh ta cười lớn, cười ngặt nghẽo khiến cho Jaejoong cảm thấy điều mình vừa nói là điều ngớ ngẩn nhất trên đời với anh ta vậy.
_Em…_Yunho gạt nước mắt và quay sang nhìn Jaejoong, hơi rượu vẫn còn phả ra nồng nặc_Jaejoong à, đừng nói một cách nghiêm túc thế chứ.
_Giám đốc nghĩ chuyện này không nên nói nghiêm túc mà phải nói một cách giễu cợt sao?_Jaejoong nói giọng lạnh tanh, tự nhiên sự thương hại ban nãy biến mất và mang đến cho cậu một cảm giác bị xúc pham, nhưng Jaejoong vẫn cố gắng giữ bình tĩnh vì cậu nghĩ có lẽ Yunho là người chẳng thích được kẻ khác thương hại_Thật sự thì anh đâu cần thiết phải dối lòng mình như thế? Rõ ràng là anh đã rất đau khổ vậy tại sao lại cứ phải cư xử như chuyện này chẳng khiến cho anh quan tâm tí gì thế.
_Tôi không có đau khổ_Yunho gạt đi, anh không cười và cũng không nhìn Jaejoong nữa mà chuyển mình về phía bức tường bên cạnh, nơi có bông hoa ly trắng vươn lên giữa những bụi gai xương rồng_Chẳng có gì đáng để Jung Yunho tôi bận tâm hết, cuộc sống đã dậy cho tôi như vậy đấy.
_Vậy tại sao anh lại kể chuyện của gia đình anh với tôi? Nếu như anh không quan tâm đến nó thì nói ra làm gì, và tại sao anh lại uống nhiều rượu như thế, chẳng phải là anh quá đau buồn hay sao?
_ĐỪNG LÀM NHƯ EM HIỂU RÕ VỀ TÔI NHƯ THẾ_Yunho đột nhiên lớn tiếng và quay phắt người lại, rồi như nhận ra mình đang mất kiềm chế, anh ta dịu lại_xin lỗi, tôi…nhưng em khiến cho tôi có cảm giác giống như anh trai tôi vậy, lên mặt dạy đời người khác.
_Ô!_Jaejoong nhếch miệng cười_ Vậy ra vừa nãy anh đã kể một câu chuyện mà anh chẳng hề quan tâm, một người anh trai anh không còn nhớ rõ mặt, một bà mẹ bị chứng hoang tưởng và tất cả chỉ là một câu chuyện phiếm. nhưng xin lỗi nhé, tôi đã bị câu chuyện của anh làm cho đau lòng mất rồi, và anh thì chẳng quan tâm đến điều đó. Vậy anh kể nó ra làm gì? chỉ là trêu đùa tôi thôi sao? Tôi đã nghĩ anh thực sự có cái gì đó tốt hơn, và tôi nghĩ mình đã lắng nghe như một người bạn. Suy cho cùng tôi cũng chỉ là trợ lý của giám đốc, và chuyện nãy giờ tôi ngồi đây cũng chỉ là đang “làm việc” thôi có đúng không? Vậy thì giờ làm thêm kết thúc rồi, tôi cần chuẩn bị một số thứ cho giờ làm chính thức, giám đốc cũng nên tính thêm lương cho tôi nữa.
Jaejoong nói một tràng không ngừng nghỉ và dường như cũng dần mất kiểm soát về những từ ngữ mà mình vừa mới nói ra. Cậu đã không thể kiềm chế được cơn giận dữ khi một lần nữa mình bị dính vào một chuyện không đâu và rồi bị Yunho cười vào mặt chỉ vì cậu chót thương hại và an ủi anh ta. Jaejoong đứng lên toan rời khỏi căn phòng ngột ngạt này thì Yunho đã nắm lấy tay cậu.
_Tôi xin lỗi_Yunho nói nhưng Jaejoong đã vùng ra, cậu nghĩ kế hoạch hôm nay có lẽ đã hoàn toàn bị phá hỏng chỉ vì một phút yếu lòng của mình. Cậu hối tiếc vì mình không hề rút kinh nghiệm về bài học lần trước. Và bây giờ cậu muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, trong đầu hoàn toàn quên đi cái lọ thuốc nãy giờ vẫn nằm yên vị trong túi áo.
_Tôi xin lỗi mà_Yunho vùng đứng dậy và dùng cả hai tay ôm lấy Jaejoong_Là do tôi nóng giận, tôi nói lảm nhảm, tôi xúc phạm đến sự quan tâm của em. Là do tôi muốn em quan tâm nhiều hơn đến tôi rồi cuối cùng lại thấy ngượng mà nổi cáu.
_Giám đốc thích trêu đùa người khác thì đi gọi cô Ara đến đây đi, tôi không phải là đối tượng đâu_Jaejoong vùng ra khỏi người Yunho và xốc lại cổ áo_Tôi nghĩ cô ấy đầu tiên sẽ cảm thông, rồi khi bị anh hắt cho một gáo nước lạnh thì cũng cười phá lên “ôi chuyện anh kể buồn quá” hoặc là” cái anh này sao lại đùa em như thế”.
Jaejoong khoa chân múa tay, làm điệu bộ lả lướt như của Ara và cuối cùng nhếch lên cười mỉa mai với Yunho.
_Sao lại lôi Ara vào việc này?!!_Yunho nhướn mày và bắt đầu tỏ ra khó chịu.
_Tại sao à?_Jaejoong cười khẩy, bây giờ thì hoàn toàn không làm chủ được cơn giận nữa, cái đầu cậu bây giờ đã nóng ran lên và đang bốc cháy, sự giả tạo của con người này khiến cho cậu phát tởm và làm cho cậu điên lên khi anh ta cứ dùng cái bản mặt “tôi chẳng có gì với cô ta” mà nhìn cậu_Tôi nghĩ anh phải hiểu rõ chứ, chẳng phải cô ta mây mưa với anh suốt còn gì? ô hay là chính trên cái giường kia kìa, cô ta chắc sẽ nhiệt tình và nóng bỏng lắm, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã ngủ lại đây, trên cái chỗ ân ái thường xuyên của hai người, thật bẩn thỉu.
_Cậu có biết mình đang nói cái gì không?
Mắt Yunho bắt đầu đỏ lên và hai tay anh ta siết chặt lại, Jaejoong cảm nhận thấy hơi chột dạ nhưng cái miệng ngoan cố của cậu vẫn nói cứng.
_Tôi hoàn toàn hiểu rõ những gì mình đang nói, với tư cách một trợ lý, tôi thấy anh là một giám đốc tài năng còn với con mắt của một người bình thường, tôi thấy anh là một kẻ thủ đoạn, giảo hoạt, bỉ ổi, đáng khinh.
_Im đi!
_Tôi nói đúng nên anh thấy tức đúng không? Ô, vậy thưa giám đốc tôi im đây và xin phép cáo lui.
Jaejoong xoay người bước đi, cậu định ấn vào cái nút nhỏ trên cánh cửa nhưng bàn tay cậu đã bị bẻ quặt lại đằng sau. Yunho lôi cậu lại rồi ném lên giường một cách thô bạo. Trước khi Jaejoong có thể nói được bất cứ điều gì thì Yunho đã áp môi mình vào môi cậu và cơ thể cậu bị lún xuống lớp chăn đệm ở bên dưới.
Jaejoong có thể cảm thấy chiếc lưỡi nóng bỏng của Yunho đang trườn vào bên trong vòm miệng cậu, xục xạo và bắt cậu đáp trả lại. Nhưng Jaejoong chẳng để cho mình bị mê hoặc thêm nữa, một lần đã là quá đủ với cậu rồi. Cậu quẫy đạp liên tục và cắn mạnh vào miệng Yunho rồi vùng khỏi giường nhưng anh ta đã nhanh chóng nắm lấy vạt áo khoác của cậu, kéo cậu ngã hẳn vào người mình rồi mặc cho cậu tiếp tục vùng vẫy quyết liệt, Yunho kéo bung chiếc áo ra khỏi người cậu, rồi ném nó ra xa.
_Cậu đừng có lúc nào cũng làm như mình biết hết tất cả mọi chuyện_Yunho gằn giọng, đôi mắt anh ta long lên giận dữ và bàn tay giữ chặt gương mặt Jaejoong trong khi sức nặng cơ thể của anh ta không cho cậu nhúc nhích.
_Đồ khốn! anh cũng chỉ coi tôi như những con điếm khác của anh, cần quái gì tôi phải nghĩ tốt đẹp cho anh_Jaejoong hét vào mặt Yunho_Anh rốt cuộc cũng chỉ coi tôi như họ, anh cần cái gì chứ, làm tình với tôi à, vậy thì làm đi.
Jaejoong thở dốc và trợn mắt lên nhìn Yunho, những giọt nước mắt không hiểu là vô tình hay cố ý mà cứ thế tuôn ra, chảy dàn dụa hai bên má rồi ướt dần xuống tấm đệm xộc xệch bên dưới.
Những lời Jaejoong vừa nói khiến cho Yunho như sực tỉnh, anh im lặng nhìn cơ thể Jaejoong đang run lên bần bật bên dưới mình lúc này, trong tim bỗng hằn lên một cảm giác đau đớn đến quằn quại.
_Không Jaejoong à…tôi…tôi không phải_Yunho buông hai tay Jaejoong ra và cậu ngay lập tức dùng nó để ôm lấy gương mặt đang nức nở của mình_Tôi thật sự không hề nghĩ như thế, không, ít ra là tôi đã không hề nghĩ như thế từ lâu lắm rồi.
Yunho cố gắng gỡ đôi bàn tay đặt trên mặt Jaejoong ra, anh hôn lên đôi mắt cậu, cuống cuồng vuốt mái tóc lòa xòa của cậu sang hai bên và hôn lên lòng bàn tay giờ đã mặn chát vì nước mắt.
_Tôi thật sự xin lỗi em_Anh thì thầm_nín đi mà, đừng khóc, Jaejoong, đừng khóc nữa, em làm tôi đau lòng lắm.
Nhưng Jaejoong đột nhiên đẩy Yunho ra, cậu đứng thẳng người lên rồi không nói một lời nào cả cậu chạy lại nhặt cái áo khoác đang nằm chỏng chơ dưới đất rồi vội vàng mở cửa ra. Chiếc tủ rượu chuyển động nhường chỗ cho Jaejoong ra ngoài và để lại một Yunho đang ngồi bất lực ở trên giường, hai tay ôm đầu và hồi tiếc vì những gì mình vừa mới làm với Jaejoong.
Jaejoong đi gần như chạy trên đường, vừa đi vừa gạt nước mắt, nhưng càng cố lau đi thì nó càng chảy ra nhiều hơn. Vì vẫn còn là mùa đông nên trời vẫn chưa sáng hẳn mặc dù đã gần sáu giờ rồi, và Jaejoong thầm cảm ơn bóng tối nhá nhem và lớp sương dày đang giúp cậu giấu đi gương mặt phờ phạc và bộ quần áo nhàu nát và xộc xệch vì vừa mới vật lộn với Yunho.
_Mình làm sao thế này?_Jaejoong ngồi phịch xuống dưới đất và than vãn, cậu úp mặt vào đầu gối và cố gắng xua đi tất cả những gì vừa mới xảy ra_Mình là đúng là thằng ngu nhất trên đời này_Jaejoong tiếp tục lẩm bẩm, cơ thể cậu một lần nữa run lên trước cơn gió lạnh buổi sớm và trước nỗi xúc động còn chưa ngừng lại.
_Cậu ơi cậu làm sao thế?_Một người qua đường tốt bụng cúi xuống nhìn Jaejoong, nhưng khi bàn tay anh ta vừa chạm vào người Jaejoong thì cậu đã ngẩng phắt dậy và hét lên.
_TÔI CHẲNG LÀM SAO CẢ? VIỆC QUÁI GÌ ĐẾN ANH!!!
Người này vừa nghe Jaejoong quát đã co giò chạy mất không quên nguyền rủa vì mới sáng ra đã gặp một thằng điên, ngồi giữa đường và quát người ta khi họ có lòng tốt đến hỏi thăm.
Jaejoong đứng thẳng dậy, gậy au nước mắt và bước nhanh hơn đến bến xe nằm cách đó một con phố nhỏ. Bây giờ thì cậu cần về nhà, cần gặp Yoochun và sau đó sẽ ngủ một giấc no say để có thể hồi phục lại sức lực mà còn nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào với Yunho.
|
_Cái gì cơ!!!hắn đã làm như thế với cậu à?!!!_Heechul hét lên khiến cho cơm bắn tung tóe cả ra ngoài, vài hột bắn cả vào mặt Jaejoong. Cậu nhăn nhó vừa lau hạt cơm đi và nhìn Heechul một cách khổ sở.
_Vâng! Hắn còn định cưỡng hiếp em nữa đấy, tên khốn ấy, anh có tưởng tượng được cái bản mặt hối hận của hắn khi xin lỗi em không, rồi còn cả giọng nói âu yếm chết tiệt ấy nữa.
_Thế cậu vẫn không sao còn gì, đúng là kì tích_Heechul giơ ngón tay cái ra trước mặt Jaejoong liền bị cậu gạt phắt đi.
_Đừng đùa nữa, em suýt chút nữa thì toi rồi, mà chả hiểu sao hắn lại dừng lại khi nghe em đốp chát như thế, lúc đấy quẫn quá cứ chửi bừa, ai ngờ con gấu đó cũng hiểu tiếng người.
_Nhưng mà chẳng phải những gì diễn ra đúng như kịch bản mà cậu đã dựng sẵn rồi hay sao?_Heechul chăm chú dòm mặt thằng em, ngồi xổm và nhích nhích lại gần cậu một cách thích thú_thế lọ thuốc đâu, lọ thuốc đâu? Có quẳng lại chỗ đó không?
_Mất rồi!_Jaejoong hậm hực, gắp một miếng thịt rồi nhét luôn vào mồm Heechul_em không biết là nó đã rơi ra lúc nào, lúc trên xe điện em bị xô đẩy, chắc có kẻ nào đó thừa cơ lấy mất rồi hoặc có thể là rơi đâu đó.
_Nhỡ đâu..._Heechul nuốt vội miếng thịt đang ứ trong miệng anh và cố nói_Nhỡ đâu nó rơi đúng ở căn phòng bí mật của tên ấy thì sao? Nghĩ mà xem, hắn sẽ nhìn thấy, sẽ đọc được rồi sau đó sẽ xót thương cho cậu, sẽ ân hận vì đã đối xử tàn tệ với cậu.
Heechul chắp tay trước ngực nói ra những lời đó với một biểu cảm mà Jaejoong chỉ muốn đạp anh bay ra chỗ khác.
_Anh tưởng tượng vừa thôi, em chỉ sợ nó đang nằm ở dưới cống hoặc trong một sọt rác nào đấy. Nhưng mà không sao, em vẫn còn một chiêu bài nữa, có nhớ cái bệnh án anh “xin “ được của lão bác sĩ kia không_Jaejoong nhích lại ngồi gần Heechul khi gương mặt anh tự nhiên dài thượt ra_thôi nào! nghe này! em đã để nó ở trong ngăn kéo bàn làm việc của em, em đoán chắc tên đó không thấy em đi làm mấy hôm sẽ lượn lờ lại đấy mà “kiểm tra” vài thứ, rồi anh ta sẽ nhìn thấy “ nó” và ...
Jaejoong giơ dấu hiệu chữ V ra trước mặt Heechul và lần này đến lượt anh gạt cậu ra, chán chường và nốt cơm vào miệng rồi sau đó chán chường nhai và cuối cùng là chán chường nuốt.
_Phải!~_Heechul dài giọng ra_cậu thì giỏi rồi~, thông minh rồi~, cậu có biết quái gì đến thằng anh này đâu.
_Thôi nào_Jaejoong ôm lấy cổ Heechul, lắc lấy lắc để_anh trai tốt của em, anh trai vĩ đại của em, rồi em sẽ mua cho anh một cửa hàng thời trang, rồi anh sẽ trở thành người thiết kế vĩ đại nhất.
_Jaejoong à!_Heechul đột nhiên thay đổi chất giọng khi thấy đôi mắt mơ màng của Jaejoong_có cần thiết phải làm thế không?
_Sao lại hỏi em như thế?_Jaejoong có vẻ bị Heechul làm cho cụt hứng, cậu buông anh ra và tiếp tục ăn nốt bát cơm dở khi nãy.
_Y tôi là_Heechul nói tiếp, giữ tay Jaejoong đang gắp lia lịa trên mặt bàn_công ty của nhà Yoochun giờ cũng đã thoát nợ rồi, cậu cũng đâu cần thiết phải đèo bòng nó mãi như vậy, cứ để cho cậu của Yoochun với bố mẹ nó lo, đừng dính vào nữa.
_Em không muốn mình nghèo_Jaejoong im lặng một hồi rồi mới nói, và câu trả lời của cậu đã lan truyền sự im lặng sang cho Heechul_em đã từng quá nghèo khổ khi đến đây, chẳng có lấy một cái áo ra hồn mà mặc, chẳng có lấy một đôi giày tử tế mà đi. Em đã chán ghét cứ phải sống vất vưởng, em có thể làm được nhiều thứ mà người khác không làm được, vậy tại sao em phải chịu thiệt thòi hơn họ chứ. Đến khi em giàu, em sẽ ném tiền vào mặt những kẻ dám khinh thường em trước đây, cho họ thấy em làm được cái gì từ đôi bàn tay này. Em là con trai, con trai có lẽ nào lại chịu thua lũ đàn bà ưỡn ẹo ấy.
Lũ đàn bà ưỡn ẹo mà Jaejoong nói đến là ám chỉ mẹ của Yoochun và Go Ara. Heechul có thể hiểu được nỗi cay đắng thoát ra trong từng câu nói của Jaejoong, bản thân anh cũng đã nếm trải sự nghèo đói đến nỗi đã phải bán thân để mà sống. Mặc dù bây giờ cuộc sống có khá hơn nhưng không có nghĩa nỗi ám ảnh đó sẽ hoàn toàn trôi đi mất. Nhưng Heechul dù nghĩ thế nào đi nữa vẫn cảm thấy lo lắng cho đứa em của mình, nó quá hiếu thắng đến mức liều mạng, và điều đó cuối cùng cũng sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp gì. Hơn nữa, Heechul cũng đã nhận thấy nỗi cô đơn trong mắt Yoochun mỗi khi anh gặp cậu đi làm về, thui thủi một mình bên đống giáo án và chờ đợi một Jaejoong mệt mỏi với những công việc mà mình không thể nào biết được, không thể nào chia sẻ được cho nhau.
_Mà nếu cậu không nghĩ đến bản thân thì phải nghĩ cho Yoochun chứ. Cậu cứ chạy lăng xăng bên ngoài để nó ở nhà một mình, nó cô đơn rồi sau này thay lòng thì sao.
_THAY LÀ THAY THẾ NÀO?!!!_ Jaejoong đập bát, đập đũa xuống bàn khiến cho Heechul giật mình mà bỏ tay cậu ra_Yoochun chắc chắn sẽ không thay lòng, chắc chắn là như thế, chúng em đã gắn bó ngần ấy năm lẽ nào em lại không hiểu anh ấy.
_Thì là anh cứ nói thế_Heechul nhăn mặt_chỉ là muốn nhắc nhở cậu thôi. Mà nó đi dạy giờ này vẫn chưa về à, cũng đã muộn rồi còn gì.
_Em không biết, chắc anh ấy có việc bận gì đấy.
Jaejoong lúc đó đã chẳng hề quan tâm đến lời cảnh báo của Heechul, cậu đã mải mê đuổi theo con đường của mình mà không hề nhận ra rằng, tình yêu nếu không được bồi đắp thường xuyên thì cũng sẽ nhạt dần theo thời gian mà thôi. Jaejoong ngây thơ hay là quá tự tin vào chính bản thân mình, cho đến khi tìm được câu trả lời thì bản thân cũng đã quá mỏi mệt để mà ân hận.
_Cha! Cha ơi! Cha ơi!...
Tiếng gọi mơ hồ của ai đó kéo Jaejoong trở về với thực tại. Anh từ từ mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt Changmin đang lo lắng ở bên cạnh mình.
_Cha ơi!_Changmin cười mà gần như khóc, cậu nắm chặt lấy bàn tay của Jaejoong lại và vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt anh sang hai bên_cha tỉnh rồi, may quá.
_Min à!_Jaejoong đưa mắt nhìn quanh, anh cố gắng ngồi dậy nhưng dường như sức lực của anh đã tan biến hết_đây là đâu thế con? Jaejoong hỏi khi anh nhận ra quanh mình chỉ toàn một màu trắng, nhận ra mùi thuốc sát trùng xộc lên trong não.
_Cha hôn mê mấy hôm nay rồi_Changmin ngồi lên giường trong khi vẫn nắm chặt lấy bàn tay Jaejoong_Cha đang ăn thì nôn thốc nôn tháo rồi ngất xỉu, con sợ quá nên đã đưa cha vào viện.
_Vậy sao?_Jaejoong mỉm cười yếu ớt_cha lại hư nữa rồi phải không Min?
_Không!_changmin nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của cha cậu và nhìn ông một cách dịu dàng_cha ngoan lắm, cha đã tỉnh lại rồi này.
Qua đôi mắt mệt mỏi, Jaejoong nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn đều trên gò má cậu con trai, phải chăng anh đã ngủ quá lâu nên bây giờ thấy thằng bé đã gầy rộc cả đi, mắt thâm quầng và hai hõm má dường như sâu hơn.
_Cha xin lỗi!_Jaejoong mỉm cười_Nhưng Changmin à! Có những chuyện mà cha đã quên và cha phải nhớ lại.
_Nếu như là chuyện không vui thì không cần phải nhớ, cha vẫn thường dạy con thế là gì.
_Chuyện vui mà, chuyện chắc chắn là rất vui…
Jaejoong nói xong lại từ từ khép mắt lại, bên tai dường như còn vọng lại tiếng gọi thảng thốt của cậu con trai, nhưng anh lại một lần nữa bị nuốt chửng bởi khoảng không trắng xóa, một lần nữa đi tìm lại một phần kí ức mà anh đã cố quên đi trong những năm tháng sống vất vả ở nước ngoài. Những kí ức có thể khiến cho anh trở nên yếu đuối để đương đầu với một đất nước hoàn toàn xa lạ.
|
Chap 9
câu muôn thuở fic cần đọc chậm
Chiếc cặp lồng trên tay Changmin rơi xuống đất khiến cho nước cháo văng tung tóe trên sàn nhà. Đôi mắt của cậu hoảng loạn nhìn quanh quất căn phòng sau khi rời khỏi đống chăn gối được gấp gọn gàng trên giường bệnh. Nhưng Jaejoong không còn ở đó nữa, cha cậu biến mất sau khi cậu rời đi gần chục phút ngắn ngủi.
_Cha!_Changmin mấp máy môi và khi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ đặt trên chiếc bàn kê sát giường, ngay lập tức Changmin chạy đến và cầm tớ giấy đó lên.
Cha đi gặp một người bạn, sẽ về sớm thôi.
_Anh biết tập đoàn Biggland chứ?_Jaejoong hỏi người tài xế taxi khi anh ngồi yên vị ở băng ghế sau_Hãy đưa tôi đến đó. À! Khi nào đến đó thì hãy gọi tôi dậy nhé
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện Seoul cũng là lúc đôi mắt mệt mỏi của Jaejoong từ từ khép lại. Những tia sáng bên ngoài loang loáng trên cửa kính xe ô tô rồi biến mất hẳn trong thứ ánh sáng chói lòa bủa vậy lấy anh. Jaejoong thấy mình đang lơ lửng giữa một khoảng không rộng lớn, trôi qua những đám mây trắng bồng bềnh và bị bức màn quá khứ hút chặt lấy. Anh cứ thế để cho những đám mây ấy ôm lấy mình và từ từ chìm vào giấc ngủ. Bây giờ Jaejong cần nghỉ ngơi và cần sắp xếp lại một số việc mà anh đã quên sau quãng thời gian hai mươi năm dài đằng đẵng.
Jaejoong đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi trước mặt mình, một cảm giác chán ngán len lỏi vào tâm trí khiến cho cậu chẳng buồn nhếch miệng lên để bắt đầu câu chuyện. Sau những gì đã xảy ra, sự xuất hiện của ông ta trong căn nhà này chỉ càng làm tăng thêm sự mệt mỏi của Jaejoong.
_Jaejoong à_người đàn ông bây giờ mới nói, nửa hoang mang, nửa lo sợ và Jaejoong có thể cảm thấy những nếp nhăn trên gương mặt phờ phạc của ông rúm ró lại một cách khốn khổ_ Jaejoong à ! Cậu biết nói chuyện này ra với cháu thì thật là vô lý sau tất cả những gì mà mẹ Yoochun đã làm.
Ông ta dừng lại và ngước lên nhìn Jaejoong, vẻ dò hỏi, và khi thấy Jaejoong vẫn đang chăm chú lắng nghe, ông lại tiếp tục nói.
_Cháu biết đấy, thực ra mẹ của Yoochun chẳng hiểu gì về công ty cả, chẳng hiểu lợi nhuận mà nó mang về từ đâu mà có và dĩ nhiên, số nợ mà chúng ta đang gánh trên người bà ấy cũng chẳng quan tâm. Bà ấy vẫn cứ nghĩ đó là do sự khôn ngoan của Yoochun và yên tâm tiêu tiền. Bà ấy thực sự không biết cái công ty ấy hoạt động được là nhờ có cháu.”
_Cậu à_Jaejoong ngắt lời, cậu nghĩ cần thiết phải làm thế để cho cuộc nói chuyện này mau chóng kết thúc_Cậu đừng nhắc lại chuyện đó có được không? Cháu đã quên rồi, nếu như cậu chỉ muốn nhắc lại để tỏ lòng biết ơn thì không cần thiết đâu.
_Đúng! Cậu biết là có nói gì hay làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào báo đáp được công lao của cháu đối với gia đình cậu, gia đình Yoochun_Người đàn ông vội nói_Nhưng Jaejoong à! Cháu biết đấy, công ty giờ chẳng thể nào làm ra lấy một đồng để trả nợ, huống chi là tiền lương cho nhân viên, tiền mua nguyên vật liệu, tiền thuế và vô vàn các khoản khác.
Người đàn ông lại dừng lại, lần này sự im lặng kéo dài hơn và căng thẳng hơn cho đến khi nỗi xấu hổ trong ông vơi đi một chút, ông mới tiếp tục nói, mặt vẫn cúi gằm xuống như thể sợ cái nhìn lạnh lẽo của Jaejoong sẽ khiến cho những lời bày tỏ mà ông đã chuẩn bị trước đó bay đi mất.
_Cậu đã cố gắng xoay sở nhưng sức một mình cậu không thể làm gì được, công ty bây giờ giống như cái vỏ rỗng, máy móc ngừng hoạt động và công nhân đình công nhiều ngày rồi, họ nổi giận và đe dọa sẽ đập phá mọi thứ nếu như không nhận được lương. Cháu biết đấy, giá như cậu có thể làm được một cái gì đó để cứu vãn tình cảnh này thì tốt biết bao. Đã một tháng nay không có một đơn đặt hàng nào cả. Các khoản nợ chất chồng lên nhau và nó khiến cho công ty không thể hoạt động được nữa.
_Nghĩa là nó sắp phá sản à?!
Jaejoong hỏi và người đàn ông lập tức câm như hến. Vậy là sau một hồi vòng vo nhắc lại công lao to lớn của cậu, những đau khổ của bản thân ông thì cuối cùng mục đích của chuyến viếng thăm này cũng được nói đến. Jaejoong khẽ thở dài, cậu nghĩ đến lần gặp gỡ với ông cách đây một năm. Cũng trong căn nhà này, cũng lo lắng và sợ hãi, ông đã quỳ xuống mà cầu xin sự giúp đỡ của Yoochun. Yoochun khi ấy chỉ ngồi im lặng và gương mặt của anh trở nên đăm chiêu hơn bao giờ hết. Hai cậu cháu chẳng ai nói với nhau một lời mà cứ thế để cho thời gian đốt chết sự mệt mỏi. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác là Jaejoong phải xắn tay áo lên và lao đầu vào một lĩnh vực mà cậu chẳng có tí kinh nghiệm nào hết. Và nếu như lúc ấy hồ hởi bao nhiêu, tự tin bao nhiêu thì bây giờJaejoong lại cảm thấy mệt mỏi và chán chường bấy nhiêu. Một năm vật lộn ở cái đất này với những toan tính đã khiến cậu gần như chẳng còn một tý sức lực nào nữa.
Jaejoong nhấc tách trà đặt trên mặt bàn gần đó, nó đã vơi đi gần một nửa và nguội tanh nguội ngắt. Cậu vừa uống vừa nhìn người đàn ông đang run lẩy bẩy trước mặt. Jaejoong thấy những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra trên cái đầu hói của ông, khiến cho ông chốc chốc lại rút chiếc khăn trắng tinh trong túi ra chấm chấm quệt quyệt vài cái rồi lại đút nó vào trong túi. Sau một vài giây nhấm nháp hương vị nhạt thếch của thứ chất lỏng nâu sậm ấy, Jaejoong đặt tách trà vào vị trí cũ và chậm rãi nói, chất giọng cũng nhạt như nước trà cậu vừa mới uống.
_Cậu à! Mẹ của Yoochun đã nói là không muốn nhìn thấy mặt cháu nữa, bà mà biết cháu nhúng tay vào chuyện này sẽ lên tăng xông mất. Hơn nữa, cháu bây giờ có muốn giúp cũng không được nữa đâu.
_Cháu có thế nhờ Jung Yunho mà. Anh ta bây giờ là người có nhiều tiền nhất,lại quan biết rộng, anh ta chắc chắn sẽ giúp đỡ cháu.
Người đàn ông chồm đến trước mặt Jaejoong, đôi mắt chan chứa hy vọng là sáng long lanh như thể nhặt được tiền. Nhưng dường như nhận ra sự tức giận vừa được vẽ lên trong đôi mắt Jaejoong, ông vội ngồi xuống tấm nệm và co rúm người lại như một đứa trẻ biết lỗi. Về phần Jaejoong, sau khi nghe xong những câu nói ấy, đã muốn đứng lên và mắng vào mặt ông ta một trận, tại sao ông ta có thể dễ dàng nói ra cái điều bẩn thỉu ấy sau những gì mà cậu đã trải qua, thậm chí còn nói một cách rất tự nhiên như thể cậu sẽ đến xòe tay ra và xin Jung Yunho một tí tiền được ngay lập tức. Ông ta liệu có hiểu sau những gì cậu đã phải trả giá vì đã lường gạt Jung Yunho, có hiểu nỗi đắng cay mà cậu đã chịu đựng suốt mấy năm qua khi suốt ngày sống trong nỗi lo sợ bị anh ta phát hiện ra toàn bộ kế hoạch của mình và bị mẹ Yoochun biết con trai bà có quan hệ không bình thường với cậu, ông liệu có hiểu nỗi nhục nhã khi bị khinh rẻ còn hơn một con chó mà cậu đã nhận được từ Jung Yunho. Đương nhiên là ông ta chẳng biết gì hết và chẳng ai biết hết ngoại trừ cậu, ngoại trừ những vết thâm còn chưa lành nơi khóe mắt, khóe môi và trên toàn cơ thể cậu là hiểu chủ nhân của nó đã phải gánh chịu sự trả thù từ Jung Yunho. Jaejoong cố nuốt trôi cơn thịnh nộ và ngước lên nhìn cậu của Yoochun, cố nói bằng một chất giọng bình thường nhất.
_Không được đâu ạ! Cháu đã bị Yunho đuổi việc rồi, giờ có muốn làm tay trong cho cậu cũng không được nữa.
Jaejoong nói xong thì uể oải đứng dậy, ông Lee Yoowa ngay lập tức chồm qua cái bàn mà nắm lấy tay Jaejoong.
_Jaejoong à! Jaejoong!_Ông nói một cách thống thiết.
_CẬU! CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ!
Jaejoong vội vã quay lại khi người đàn ông quỳ mọp dưới chân mình. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra trên đôi má đã hõm sâu vì tuổi già, toàn thân ông run rẩy theo những lời nói bị ngẹn lại trong cổ họng.
_Cậu đứng lên đi, đừng làm như thế này.
Jaejoong vùng tay ra và tức tối quay mặt đi chỗ khác nhưng ông Lee ngay lập tức giữ chặt lấy chân Jaejoong, không cho cậu nhúc nhích lấy nửa bước.
_ Jaejoong! Cậu cắn rơm cắn cỏ lạy cháu, bây giờ chúng tôi chỉ còn biết nhờ vào cháu thôi. Nếu như không trả được nợ thì người ta sẽ giết chúng tôi mất, cháu làm ơn đi Jaejoong!
Jaejoong dường như cảm thấy trái im mình căng phồng lên như bong bóng xà phòng, tai cậu chẳng muốn nghe tiếng van xin ỉ ôi đó, chẳng muốn cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mắt của người đàn ông này, nhưng cơ thể cậu vẫn cứ hoạt động bình thường và nó dần làm cho con tim cậu mềm yếu. Jaejoong nhắm mắt lại như thể thời gian sẽ vì thế mà trôi qua mau để cho những chuyện hôm nay biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng không, tiếng nói nghẹn ngào vẫn vẳng lại bên tai và đôi tay cậu vẫn bị lắc đi lắc lại từng hồi.
|
_Yoochun! Anh đi đâu thế?_Jaejoong cuống cuồng nắm lấy tay Yoochun khi anh vớ lấy cái áo khoác và định chạy ra khỏi nhà.
_Anh về nhà đây Jaejoong_Yoochun quay lại nhìn gương mặt âu lo của Jaejoong, nắm lấy bàn tay đang giữ chặt lấy cánh tay anh của cậu_Em ở nhà nhé, đừng có đi đâu cho tới khi anh về.
_Về nhà?_Jaejoong hỏi_Có chuyện gì sao anh? Để em đi với anh.
Jaejoong dợm bước đi thi Yoochun xoay hẳn người lại và nắm lấy đôi vai của cậu.
_Em đang bị đau, đừng đi theo anh. Anh đã gọi điện cho Heechul rồi, một lát nữa anh ấy sẽ đến đón em , anh cũng đã gọi cho Junsu và bảo cậu ấy đến chỗ Heechul. Hai người đó sẽ chăm sóc cho em. Anh xin lỗi! Lẽ ra anh nên đưa em đến thẳng nhà Heechul nhưng chuyện gấp lắm rồi.
Dựa vào chất giọng hoảng hốt của Yoochun, Jaejoong biết có điều gì đó rất tồi tệ đang chờ anh ở nhà của cha mẹ, rồi câu chuyện hôm trước với người đàn ông khốn khổ Park Yoowa quay trở về khiến cho Jaejoong càng chắc chắn hơn vào suy đoán của mình.
_Em sẽ đi với anh_Jaejoong nắm chặt lấy cánh tay Yoochun.
_Nguy hiểm lắm_Yoochun ngắt lời và ôm chầm lấy Jaejoong_Anh xin lỗi! Jaejoong à! Nhưng anh nợ em quá nhiều rồi, đã đến lúc anh phải đứng ra giải quyết mọi chuyện, em yêu, lần này hãy để cho anh làm thay em.
Yoochun hôn lên trán Jaejoong rồi vội vã bỏ ra ngoài, hơi ấm trên đôi vai cậu cũng vì thế mà tan theo, nước mắt từ bao giờ lăn dài xuống hai bên má vẫn còn đau ê ẩm, và cho đến khi gió bên ngoài táp vào mặt thì Jaejoong mới biết mình đang ngồi trong một chiếc taxi, đằng trước, chiếc xe trở Yoochun đang phóng như bay trong đêm tối, và rồi câu nói của Yunho đêm hôm đó văng văng bên tai.
_Cậu sẽ phải trả giá vì đã phản bội tôi!
Tháng 8 tiết trời dần se lạnh, những cây sồi già ở xung quanh quảng trường Chongdoong chỉ còn trơ lại những cánh tay khẳng khiu vươn lên bầu trời xám xịt. Những cơn gió lạnh đầu tiên tràn về mặc dù mùa đông còn chưa tới khiến cho nỗi lo âu về một cuộc sống đói rét trở nên ám ảnh người dân nơi đây. Họ cứ thế mải miết bước đi như chạy đua cùng thời gian để có thể kiếm thêm được một vài đồng cho mùa đông sắp tới. Và giữa dòng người hối hả đó, Jaejoong cứ lặng lẽ bước đi, mỗi bước chân như thể có hàng ngàn hàng vạn người xung quanh đó kéo lại, khiến cho cơ thể cậu mỏi mệt và rã rời. Biggland chẳng còn xa nữa nhưng lúc này Jaejoong lại cảm thấy nó như đang trôi lơ lửng ở chân trời âm u phía trước, cứ đứng đó cười ngạo nghễ nhìn cậu, mỉa mai cậu và sẵn sàng đánh cho cậu một cú trời giáng.
Jaejoong lẽ ra sẽ chẳng phải đến Biggland thêm một lần nào nữa nếu như mấy hôm trước cậu của Yoochun không đến tận nhà hai người nhờ vả, khóc lóc và kêu ca, không nhìn thấy Yoochun tất tưởi chạy về nhà cha mẹ anh và chống đỡ với mấy chục người làm công trong công ty của gia đình, những người đe dọa sẽ đánh chết cha mẹ anh nếu như không có tiền trả cho họ. Jaejoong sẽ không cảm thấy lòng mình ngổn ngang nếu như cậu hoàn toàn là người vô cảm như Yunho vẫn nói. Nhưng, Jaejoong yêu Yoochun và điều đó khiến cho cậu không thể làm một người vô cảm được. Thế nên, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ bước đi và cố gắng đem về một chút hy vọng nào đó cho những người khốn khổ đang chờ đợi cậu ở nhà.
Jaejoong vẫn nghĩ những vết thương chưa lành trên cơ thể cậu đã trả giá cho sự lừa dối và phản bội đối với Jung Yunho, nhưng, tất cả vẫn chưa dừng lại ở đó. Jaejoong biết chắc những khách hàng trước đây của gia đình Yoochun không thể tự nhiên mà biến mất, họ chẳng thể nào quay lưng một cách nhanh chóng như thế sau những mối lợi mà cậu đã đem đến cho họ, tất cả là do Jung Yunho.
Jaejoong cắn chặt môi mình lại, sao lúc nào cũng là Jung Yunho? Sao lúc nào cũng là anh ta phá hỏng tất cả những gì mà cậu đã cố gắng làm được? Sao lúc nào anh ta cũng là người khiến cho trái tim cậu mệt mỏi như thế? Nhưng rồi Jaejoong lại cười cay đắng, cậu còn biết trách ai khi nguyên nhân của những chuyện này đều là do cậu mà ra. Nếu như cậu chịu nghe lời Heechul, dừng mọi việc lại trước khi quá muộn thì giờ đây cậu không lâm vào tình cảnh khốn khổ này, tiền chẳng có và hạnh phúc tương lai bị đe dọa, cái hạnh phúc mà cậu đã liều mạng để bảo vệ trong những năm qua.
Jaejoong định thần lại thì thấy mình đã đứng trước của phòng giám đốc từ bao giờ, cái tay nắm cửa chỉ còn cách cậu có vài cm. Hóa ra chẳng có quãng đường nào là xa khi trong vô thức con người ta vẫn đang tiến đến nó, và khi đến được bến nghỉ chân cuối cùng cũng là lúc mọi sức lực cũng dần tan biến hết. Nhưng Jaejoong biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, chưa hề kết thúc, ít nhất là cho đến khi cậu làm cho sự hận thù trong Jung Yunho vơi đi.
_Mời vào!
Gionjg nói lạnh tanh vang lên sau cánh cửa khiến cho hơi thở của Jaejoong một lần nữa bị giữ lại trong buồng phổi, bàn tay chạm vào nắm đấm cửa của cậu giờ đã trơn trượt vì mồ hôi lạnh. Jaejoong hít thật sâu để có thể kìm nén lại tất cả cảm xúc hỗn độn của mình lại, chỉ để cho duy nhất nụ cười của Yoochun tiếp thêm can đảm cho cậu, đối mặt với con người sau cánh cửa kia và cầu xin anh ta để cho cuộc sống của cậu được bình yên trở lại.
Yunho ngẩng lên nhìn người vừa bước vào văn phòng của mình trong một giây rồi lại cúi xuống và chăm chú vào những bản thiết kế trước mặt. Jaejoong thấy trên bàn làm việc của anh ta, công văn và tài liệu chất ngổn ngang, một số bản vẽ còn rơi xuống đất, lăn cả đến chân chiếc ghế sopha đặt ở giữa phòng làm việc.
_Đến có chuyện gì không?
Trước khi Jaejoong kịp nói bất cứ điều gì thì Yunho đã lên tiếng trước và phá tan cái bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng. Mái tóc chĩa màu đen của người thanh niên ấy chợp xuống như để che đi cái nhăn mày khinh bỉ, và đống tài liệu khiến cho gương mặt anh ta trông đỡ tối lại vì căm ghét người vừa xuất hiện trước mặt mình.
_Sao thế? Mới không gặp vài hôm mà trông cậu tươi tỉnh hơn rồi nhỉ_Yunho tiếp tục nói mà không thèm ngẩng mặt lên nhìn Jaejoong_Tôi nghe nói cậu sắp làm đám cưới với cái tay Park Yoochun ấy, đến đưa thiệp mời à, thế thì đặt ở trên bàn ấy.
Jaejoong nắm chặt hai tay để kiềm chế lại cơn giận đang cháy lên trong cậu. Những vết thâm tím quanh khóe miệng, khóe mắt và bên hõm má của cậu còn chưa tan, những vết rách trên người cậu còn chưa lành và nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa bay đi trong đáy mắt cậu, Vậy mà giờ đây con người đó vẫn còn ngồi thản nhiên làm việc và dường như chẳng thèm nhớ gì đến chuyện mà anh ta đã làm trước đó.
_Dừng mọi chuyện lại đi!_Jaejoong nói một chán nản và cậu không nhìn vào đôi mắt Yunho khi anh ta ngẩng lên, có vẻ như chưa nghe rõ những gì mà cậu đang nói_Dừng mọi chuyện lại đi_Jaejoong lặp lại một lần hữa, to hơn và rõ ràng hơn và bây giờ cậu quay mặt lại, nhìn thẳng vào Jung Yunho_Anh thừa hiểu là tôi đang nói đến chuyện gì mà.
Sự thản nhiên của Yunho khiến cho Jaejoong phát cáu. Nụ cười và ánh mắt của Yunho khiến cho Jaejoong cảm thấy mình đang diễn một vở hài kịch cho anh ta xem. Phải, cuộc đời cậu là một vở kịch và cậu căm ghét nó vì cho tới bây giờ nó vẫn chưa kết thúc để cậu có thể nghỉ ngơi. Jaejoong nhắm mắt lại và hít thật sâu thứ không khí ngột ngạt trong căn phòng này, cậu cần phải cố gắng cho tới khi tấm rèm hạ xuống, cho tới khi ánh đèn sân khấu tắt và cho tới khi trước mặt cậu chẳng còn một người xem nào nữa.
_Tôi biết chính anh là người đã rút hết vốn ở các Ngân Hàng_Jaejoong tiếp tục nói_chính anh là người đã mua lại những khách hàng truyền thống của chúng tôi, chính là người thâu tóm hết các đơn đặt hàng mà trước đây anh vẫn thường nói là chẳng đáng nghía qua.
_Thì sao?
Câu nói của Yunho khiến cho Jaejoong tái mặt, mắt cậu mở to và chừng chừng nhìn Yunho, vừa tức giận, vừa hụt hẫng.
_Đó là công việc làm ăn mà_Yunho nhấc người dậy khỏi chiếc ghế bành to sụ của mình, anh ta lại xỏ hai tay vào túi quần rồi từ từ tiến lại chỗ Jaejoong_Hóa ra cậu đến không phải để đưa thiệp cưới mà chỉ để bảo tôi đừng làm ăn nữa và lên chùa ở sao.
_Tôi không có nói thế_Jaejoong gắt và quay mặt đi sang hướng khác khi Yunho chỉ còn đứng cách cậu có mấy bước chân.
_Vậy cậu muốn gì nào?_Yunho đưa một tay lên chạm vào mặt Jaejoong thì bị cậu gạt ra, cảm thấy ghê tởm dù cho là một tiếp xúc nhỏ nhất, thấy thế Yunho thở dài và ngước lên nhìn trần nhà, nói một cách ngao ngán.
_Theo tôi được biết thì hình như cái xưởng thiết kế bé tí tẹo của nhà Park Jungsu sắp đóng cửa, có phải vì thế mà hôm nay cậu cất công đến tận đây tìm tôi không?
_Không phải chính anh là người khiến cho nó phá sản sao?_Jaejoong liếc nhìn Yunho và môi cậu nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ. Cậu muốn hét vào mặt Yunho bằng tất cả sự ghê tởm của mình, bằng tất cả sự căm thù của cậu nhưng những tiếng gào khóc vẫn còn vang vọng bên tai, tiếng chửi rủa và tiếng đập phá khiến cho cậu bình tĩnh lại. Lúc này đây cậu đang là người đi cầu cạnh kẻ khác, và thân phận của một kẻ cầu cạnh là không được cư xử thiếu lễ độ. Jaejoong ngoảnh mặt đi hướng khác và hạ giọng xuống.
_Anh không cần phải làm như thế mà, những gì tôi nợ anh tôi đã trả đủ rồi, anh cũng đã thỏa mãn rồi, không cần phải làm cái trò trẻ con đó.
|
_Trò trẻ con ư?_Yunho cười khẩy và sáp lại chỗ Jaejoong, gần đến nỗi hơi thở của anh ta khiến cho cậu thấy lạnh buốt sống lưng_Tôi đâu tốn hơi đi làm trò trẻ con, mà cũng đâu tốn hơi bày vẽ chuyện với cậu làm gì, dùng cậu một đêm hôm đó là quá đủ rồi.
Yunho bất ngờ tóm chặt lấy Jaejoong và đẩy cậu sát vào tường, nhanh đến nỗi cậu không kịp phản ứng, một tay anh ta giữ chặt lấy cơ thể Jaejoong, tay còn lại giữ cho mặt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
_Anh muốn gì?_Jaejoong nói qua kẽ răng trong khi đôi mắt vẫn trợn lên nhìn Yunho.
_Có vẻ như những cái vết này lâu lành nhỉ?_Yunho chăm chú nhìn vào những vết thâm trên mặt Jaejoong, ngắm nghía chúng một cách thích thú và chẳng thèm để ý đến đôi mắt căm thù của cậu đang nhìn anh ta_Park Yoochun có hỏi vì sao lại bị như thế không? Chắc là phải hỏi chứ nhỉ. Tôi tò mò muốn biết phản ứng của hắn ta thế nào khi nhìn thấy người cậu toàn vết cắn, toàn dấu hôn, chắc hắn không ngu đến nỗi nghĩ những chỗ đó là do bị ngã chứ.
Đương nhiên là Yoochun không thể nào biết được. Heechul đã tìm thấy Jaejoong trong một con hẻm nhỏ cùng với bộ quần áo rách rưới và bê bết máu. Jaejoong trước khi ngất đi còn cố sống cố chết bắt Heechul không được cho bất cứ ai biết đặc biệt là Yoochun, anh sẽ nghĩ thế nào nếu biết cậu bị cưỡng bức vì tội phản bội, phản bội một người không phải là anh.
Đôi môi Jaejoong run lên bần bật như sự ghê tởm của cậu với người đang đứng trước mặt mình, và ghê tởm chính bản thân cậu. Nhưng lại một lần nữa Jaejoong kìm nén tất cả lại, sự nhục nhã, sự ghê tởm và cả sự khinh bỉ rồi nhét chúng vào một chỗ nào đó và sẽ gặm nhấm chúng từ từ trong những ngày sau đó. Còn bây giờ, cậu để cho Yunho muốn làm gì thì làm, ít nhất là cũng khiến cho anh ta không nổi điên lên mà tống cổ cậu ra khỏi văn phòng cùng với hy vọng cuối cùng của cậu.
_Jaejoong à!_Yunho tiếp tục nói, giọng trùng xuống, những ngón tay dài xương xẩu chạm nhẹ lên đôi môi run rẩy của Jaejoong một cách say đắm_Đã nhiều lần tôi tự hỏi, Park Yoochun có gì mà cậu phải đánh đổi nhiều như thế chứ? Một tên nhu nhược, một kẻ yếu đuối không nuôi nổi người yêu của mình, để cho cậu phải lăn lộn khổ sở, thậm chí bán cả mạng thế này. Một kẻ bám váy đàn bà như thế mà cũng đáng để cho cậu yêu sao?
_Đừng có nói về Yoochun như thế_Jaejoong dường như quên mất những điều mình vừa mới thầm nhủ, sự khôn ngoan và bình tĩnh của cậu bắt đầu bay đi khi nghe thấy những lời phỉ báng của Yunho với Yoochun Anh ta có thể lăng nhục cậu, có thể giẫm đạp cậu nhưng không thể xúc phạm đến Yoochun. Và với suy nghĩ đó, Jaejoong đã chẳng còn nhớ được mục đích của cậu đến đây để làm gì nữa. Môi Jaejoong nhếch lên và nhìn thẳng vào gương mặt thoáng chút ngạc nhiên của Yunho.
_Yoochun tốt hơn anh gấp vạn lần_Jaejoong tiếp tục nói_Anh ấy không bao giờ đi lợi dụng người khác để đạt được mục đích của mình và cũng chẳng bao giờ nhẫn tâm vứt bỏ cốt nhục của mình như anh.
Jaejoong chẳng thể nào quên được gương mặt Go Ara ngập trong nước mắt khi bị Yunho đuổi ra khỏi phòng, cái nơi cô với người tình của mình vẫn thường qua đêm với nhau, và cũng chính nơi đó, tất cả tình yêu và niềm si mê của cô ta bị vứt bỏ như một món đồ rẻ tiền, bẩn thỉu. Jaejoong cũng không thể nào quên được Yunho đã lạnh lùng nói thẳng với Ara, câu nói khiến cho cậu cảm thấy mạng sống của một người sao lại rẻ mạt như thế.
_Tôi chẳng cần nó, cô thích làm gì thì làm.
Thế là Jaejoong lại đeo vào cổ thêm một tội lỗi nữa, cái tội cướp đi người cha của đứa bé còn chưa chào đời và cướp đi người đàn ông của cuộc đời người con gái khốn khổ đó. Bây giờ nghĩ lại, Jaejoong thấy bản thân mình đánh kinh tởm biết bao, và người hèn hạ như cậu thì lấy tư cách gì để dạy khôn người khác?
_Người như cậu mà cũng biết đến cao thượng sao?_Yunho cười đểu và câu nói khiến cho Jaejoong như vừa được tặng cho một cái bạt tai đau điếng_ cái đó không dành cho tôi nên đương nhiên cũng chẳng thể dành cho cậu. Nếu như cậu chịu vứt bỏ sự cao thượng của mình đi và quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại.
Jaejoong cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng và cậu không dám nhìn vào mặt Yunho nữa. Cậu liệu còn trách cứ được gì khi chính cậu là người đã khiến cho anh ta vô lương tâm để mà phủ nhận trách nhiệm của mình. Khiến cho Yunho tin rằng đứa bé mà Ara đang mang trong bụng chưa chắc đã là con của anh ta, khiến cho Yunho đá Ara đi mà chẳng hề có lấy một sự thương xót, và chính cậu là người đã tìm mọi cách để cho cô không gặp được Jung Yunho trong khi bị gia đình từ bỏ vì đã mang đứa con của một kẻ mà xã hội khinh bỉ.
_Không làm được phải không?_Yunho nói đểu_vậy thì đi về đi và hãy chờ xem!_Yunho buông Jaejoong ra và nhướn mày lên khiêu khích_Tôi còn nhiều trò vui lắm, cậu cứ từ từ mà thưởng thức. Cái mạng của Park Jungsu và thằng con trai Park Yoochun chẳng giữ được đâu, bọn công nhân đã quá đói để có thể nhân từ với kẻ cướp đi miếng cơm của mình. Tôi e là cậu sẽ phải thăm nom tên Yoochun ấy ở trong bệnh viện đấy.
_Tôi xin anh!
Yunho quay người lại khi nghe thấy câu nói đó của Jaejoog, và nụ cười trên môi anh ta tan biến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình, Jaejoong đang quỳ trên sàn nhà, ngay đằng sau anh ta. Yunho bất ngờ đến nỗi tạm thời không nói được câu gì mà cứ thế chằm chằm nhìn Jaejoong. Có nằm mơ cũng không bao giờ anh tin người như Jaejoong lại chịu quỳ gối trước kẻ khác.
_Coi như tôi cầu xin anh_Jaejoong nói và hai cánh tay của cậu buông thõng ở hai bên sườn một cách mệt mỏi_Cầu xin anh hãy tha cho chúng tôi có được không?
Khi cái chết kề ngay tận cổ thì sự đê hèn cũng vì thề mà phô ra, Jaejoong có thể thấy nỗi nhục nhã đang chạy từng trong mạch máu của cậu và lần tới động mạch, tĩnh mạch, và cuối cùng, nó chạy đến tim và khiến cho đầu óc cậu quay cuồng, chưa bao giờ cậu phải quỳ gối trước ai, chưa bao giờ và bản thân cậu không thể nào ngờ rằng nỗi nhục nhã này lại khó chịu đến thế, đau đớn đến thế.
_Jaejoong à!_Yunho sau một vài giây suy nghĩ thì tiến lại và ngồi xuống bên cạnh Jaejoong, anh ta nhìn cậu một cách chăm chú_Có cần phải hạ mình xuống mà cầu xin thế này không? Cậu thừa biết là có lạy lục tôi thì cũng chả được gì mà, cần gì phải tốn công sức như thế.
_Anh không hiểu đâu_Jaejoong cắt lời và ngẩng mặt lên nhìn Yunho_tôi có lạy lục anh cũng được, chỉ cần anh buông tha cho Yoochun, tôi có lạy anh hàng trăm hàng nghìn cái cũng được.
Câu nói của Jaejoong khiến cho gương mặt Yunho tối lại, anh ta nắm lấy cổ áo của Jaejoong và xốc cậu đứng dậy.
_Cậu cầu xin tôi ư?_Yunho nghiến chặt răng và nhìn Jaejoong như muốn ăn tươi nuốt sống_Ngay cả khi tôi làm nhục cậu, cậu cũng chẳng thèm van xin lấy nửa lời, còn lớn tiếng chửi rủa tôi, khích bác tôi, vậy mà giờ đây vì cái mạng của thằng bồ cậu mà cậu vứt bỏ sĩ diện của mình à? Cao quý gớm nhỉ? Cậu là cái quái gì mà tôi phải nghe theo lời cậu chứ?
Yunho gần như quát vào mặt Jaejoong, nhưng anh cánh tay anh ta đột nhiên nới lỏng, Yunho ghé sát vào tai Jaejoong và thì thầm.
_Tôi nghĩ lại rồi, nếu cậu ngủ với tôi vài đêm thì tôi sẽ cân nhắc lại, cậu có biết khi cậu rên rỉ khêu gợi như thế nào không? nó hơn hẳn những người mà tôi lên giường trước đó. Biết đâu cậu làm tôi hài lòng, tôi sẽ bố thí cho nhà họ Park cái gì đấy.
Yunho vừa nói vừa liếm nhẹ lên vành tai của Jaejoong, bàn tay từ bao giờ đã lần vào trong chiếc áo len mỏng của cậu và mơn trớn làn da mềm mại của cậu, ấn vào đầu nhũ vẫn còn sưng tấy lên vì những vết cắn mà anh ta để lại mấy hôm trước. Jaejoong rên lên đau đớn nhưng vẫn để mặc cho Yunho làm những gì mình muốn, cậu đã gần như mất tất cả: gia đình, tiền bạc, địa vị và lòng tin của mẹ Yoochun. Gio đây chỉ còn có tình yêu của anh là nguồn an ủi của cậu, nếu mất nó thì cậu chẳng còn gì nữa cả. Thế nên để cho con người này thỏa mãn một chút cũng có sao đâu. Nghĩ đơn giản như thế nhưng sao nước mắt cậu lại rơi và gương mặt cay đắng của Heechul khi bị cậu bắt gặp lúc anh đang “tiếp khách” lại hiện về, nụ cười của anh lúc đó sao lại buồn như thế? Jaejoong đã từng thương xót cho Heechul bao nhiêu, từng mắng chửi anh vì đã làm cái công việc bẩn thỉu ấy thế nào thì bây giờ cậu đã thấu hiểu sâu sắc, cuộc sống không cho con người ta được lựa chọn.
Nụ hôn cuồng dại của Yunho khiến cho hơi thở của Jaejoong dường như bị hút lấy, đôi tay anh ta không ngừng làm cho cậu đau đớn vì chạm vào vết thương cũ, nhưng Jaejoong vẫn cắn chặt môi và chịu đựng, chỉ cần chịu đựng mà thôi. Nhưng đột nhiên Yunho dừng lại, anh ta rời khỏi người Jaejoong và cười khinh bỉ.
_Hóa ra cậu cũng bẩn thỉu như những kẻ đã bám lấy tôi trước đây mà thôi, thứ như cậu không đáng để tôi động vào.
Rồi trước khi Jaejoong kịp hiểu chuyện gì, Yunho đã quay người đi
_Biến đi ! Tôi chơi đã chán với cậu và nhà Park Yoochun rồi, đi đi và đừng bao giờ để tôi nhìn thấy bản mặt của cậu nữa.
Jaejoong lặng người nhìn mãi vào tấm lưng rộng của Yunho, cho đến khi chân tay cậu có lại cảm giác thì cậu mới chầm chậm xoay người bước đi, mở cánh cửa gỗ nặng nề và biến mất đằng sau nó như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của Jung Yunho. Jaejoong cười cay đắng và cố gắng nghĩ xem có cách nào để thoát khỏi mớ bòng bong này, thoát khỏi tất cả những rắc rối mà chính cậu tự buộc vào chân mình để rồi bị nó trói chặt đến không thể cử động được.
[...]
[...]
_Anh gì ơi! Anh ơi! Này!...
Jaejoong mở choàng mắt ra và nhìn thấy người tài xế đang thò đầu qua cửa xe để gọi anh dậy, dường như anh ta đang vừa sợ vừa lo và vừa khó hiểu với vị khách kì lạ này đến nỗi mà mồ hôi rịn cả ra trên trán.
_Đến nơi rồi_Người tài xế tiếp tục nói_Anh không sao chứ, tôi thấy anh không được khỏe_Anh ta lùi lại để nhường chỗ cho Jaejoong bước ra.
_Tôi không sao! Cám ơn cậu.
Jaejoong ngước nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt mình, cố gắng tìm thấy tầng cao nhất của nó nhưng có vẻ điều anh đang làm là vô vọng vì ánh mặt trời gần như khiến cho phần trên của tòa kiến trúc biến mất.
_Tôi không ngờ anh lại giàu có thế này!
Nụ cười hai mươi năm trước vẽ lên môi cậu thanh niên Jaejoong, háo hức, hồi hộp, lo lắng và cả sợ hãi khi đứng trước công ty của Jung Yunho, hai mươi năm sau, nó lại đang hiển hiện trên gương mặt của người đi trả lại đứa con cho cha đẻ của nó, và cũng là nụ cười háo hức gặp lại người bạn cũ lâu năm của mình.
_Anh vẫn khỏe chứ, Jung Yunho!
|