[FanFic DBSK] Chốn Xưa
|
|
_Vậy đó là tất cả điều mà cậu muốn nói với tôi sao_Yunho ngồi hẳn xuống sàn nhà, bàng hoàng trước những điều Jaejoong vừa nói.
_Yunho!_Jaejoong siết chặt lấy tay Yunho và gương mặt anh trông bi thảm hơn bao giờ hết_Đó là sự thật, là sự thật.
_Sự thật sao? Còn sự thật nào nữa Jaejoong? Còn điều gì đau đớn hơn thế không?
Yunho ngước lên nhìn Jaejoong và Jaejoong bỗng cảm thấy một cơn nhức nhối bóp nghẹt lấy con tim anh. Yunho đang khóc.Và anh cũng đang chịu một nỗi đau tuy rằng nó chẳng hề giống với nỗi đau mà Jaejoong đang mang lúc này. Trong phúc chốc Jaejoong cảm thấy căn phòng rộng lớn này biến mất và hai người họ đang đứng trong văn phòng Giám đốc của Yunho khi xưa, bên cái lò sưởi ấm áp đầu đông và trên tường phía đối diện, những bông hoa ly đã úa tàn vì bị phản bội...
Yunho dường như lún mình sâu vào trong lòng chiếc ghế bành hơn nữa. Mái tóc anh dài rối bù và râu mọc nham nhở trên cằm. Jaejoong đang đứng trước mặt anh vừa hoang mang, vừa sợ hãi.
_Cậu chắc hẳn đang vui lắm nhỉ Kim Jaejoong?
Jaejoong cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Giọng nói lạnh lùng của Yunho khiến cho một cảm giác trống trải cứ thế dâng lên trong cậu. Không có nụ cười ngọt ngào, không có cái ôm siết yêu thương và chắc cũng chẳng còn lời yêu thương sến súa nào như cậu vẫn từng nghĩ nữa. Nhưng Jaejoong vẫn cứ gồng mình đứng đó.
Liệu rằng Yunho đã biết đến đâu rồi? Anh ta sẽ không làm gì mình chứ? Mình đã nói với Heechul rồi, nếu mình không trở về thì nhất định anh ấy sẽ đi tìm. Cùng lắm là bị một trận đòn thôi. Nhưng còn công ty của Yoochun. Mình còn chưa bán được nó. Sẽ ra sao nếu Jung Yunho biết tất cả mọi vụ gian lận mình đã làm? Jaejoong cứ tự mình độc thoại như thế mãi mà không để ý rằng Yunho đang từ từ tiến về phía mình. Và cho đến khi nhìn thấy mũi giày của Yunho chỉ cách cậu có mấy chục cm thì Jaejoong mới giật mình mà ngẩng lên nhìn.
Và Jaejoong ngay lập tức đông cứng lại. Ngay trước mặt anh đây, Jung Yunho kiêu căng ngạo mạn, Jung Yunho luốn có nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt, Jung Yunho luôn trưng cái vẻ mặt cún con giả tạo ra với cậu. Một Jung Yunho như thế lại đang khóc.
Và lần đầu tiên, Jaejoong cảm thấy đớn đau dâng lên mãnh liệt.
_Cậu trở về chỉ vì muốn tôi nhận lại đứa con mà tôi còn không biết nó tồn tại_Yunho tiếp tục nói và từng lời nói như những mũi dao cứa vào vết thương trong tim Jaejoong_ Cậu trở về để giao lại cho tôi trách nhiệm mà đáng ra cậu không nên có.
Câu nói của Yunho khiến Jaejoong giật mình và anh lại thấy mình đang đứng trong văn phòng khổng lồ của chủ tịch tập đoàn Bigland. Và trước mặt anh, Yunho vẫn đang đứng đó nhìn anh đầy oán trách.
_Không đâu Yunho! Tôi chưa bao giờ, tôi xin thề, tôi chưa bao giờ coi Changmin là trách nhiệm, là gánh nặng với tôi_Jaejoong vẫn cố gắng giữ lấy đôi tay Yunho và nghẹn ngào nói_Tôi chỉ muốn anh gặp nó, gặp nó một lần thôi Yunho. Còn sau đó...
_Sau đó cậu định làm gì với tôi?
Yunho buông tay Jaejoong ra và loạng choạng đứng dậy. Bản thân anh không quan tâm rằng mình đang khóc. Nhưng tất cả những gì ang đang chịu đựng lúc này như thể là cảm xúc của từng ấy năm cộng lại, đã bị dồn nén để rồi vơ tung ra hàng nghìn mảnh và làm cho anh muốn gục ngã.
Anh có một đứa con nhưng đối với anh nhưng việc có một đứa con, mà bản thân mình không hề hay biết về sự tồn tại của nó, lại có ít cảm xúc hơn khi nghĩ rằng trong tâm trí của Kim Jaejoong có lẽ chẳng còn chỗ dành cho anh. Tình yêu của anh, nỗi đau khổ của anh rốt cuộc cũng chỉ nhận được có thế này thôi sao? Chẳng có gì ngoài sự thương hại của cậu ta và niềm mong mỏi sẽ bỏ chạy khỏi anh và để lại cho anh một con tim giá lạnh.
Yunho đã nghĩ hay đã hy vọng rằng Jaejoong đến gặp anh vì mối duyên giữa hai người còn vuơng vấn. Nhưng tất cả có lẽ chỉ là cái nợ. Và rốt cuộc con nguời ấy chẳng bao giờ vì anh, vì Jung Yunho mà làm một điều gì cả. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ vì anh giống như vì Park Yoochun khi xưa mà bán đi cả lòng tự trọng. Cậu cũng không bao giờ vì anh giống như đã vì bạn bè của mình mà làm tổn thương người khác. Và cả lần này, Kim Jaejoong lại vì con trai anh, phải, con trai anh mà tìm đến anh một lần nữa. Hoàn toàn không bao giờ vì Jung Yunho, chẳng bao giờ cả.
_Cậu quá tàn nhẫn Jaejoong ạ_Yunho siết chặt tay và nhìn Jaejoong một cách giận dữ, nhưng trong đôi mắt anh mọi thứ đã vỡ vụn cả rồi.
_Nói đi! Cậu muốn tôi làm gì nữa? Làm gì cho cậu và người thân của cậu nữa hả Jaejoong?_Yunho hất đổ mọi thứ có trên mặt bàn mà chẳng thèm nhìn gương mặt tái nhợt và đầy nước mắt của Jaejoong. Anh căm ghét những giọt nước mắt đó bởi vì anh biết chắc chắn rằng chúng không phải dành cho anh. Còn anh, lúc nào cũng phải khóc vì con người ấy và kể cả bây giờ đây cũng vậy, anh vẫn đang khóc mà chẳng thể nào kìm nén lại được.
Jaejoong biết là Yunho đang rất giận dữ nhưng những giọt nước mắt của anh lại khiến cho anh trông thật bi thảm. Jaejoong muốn chạm vào gương mặt ấy, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy và một lần nữa được anh ôm vào lòng, đắm chìm trong cái ôm siết ấy để bản thân mình ích kỉ một chút, để được hưởng hơi ấm ngọt ngào của thứ hạnh phúc mà khi xưa anh luôn cho là giả tạo. Nhưng đã bao nhiêu lần anh làm cho con người kiêu hãnh ấy phải đau khổ rồi? Anh chẳng thể nào nhớ hết được.
Nếu như trước đây Jaejoong có thể không quan tâm hay cố gắng không quan tâm, cố gắng nhốt lại thứ tình cảm tội lỗi mới cháy lên ấy vào tận sâu thẳm trong tim, thì bây giờ anh chẳng thể nào vô tình mà lờ chúng đi được nữa. Và bản thân Jaejoong cũng không hay biết rằng, trong suốt những năm qua, đêm nào anh cũng chỉ nằm mơ thấy gương mặt ấy đang nhìn mình đầy oán trách. Nhưng rồi đến khi tỉnh dậy, anh đã bắt bản thân phải quên đi tất cả và cũng đã phải tìm ra mọi lý do để giải thích cho Changmin nguyên nhân mắt cha nó lúc nào cũng đỏ và sưng mọng vào buổi sáng. Tất cả chỉ vì cuộc sống của Jaejoong khi ấy chẳng cho anh có giây phút nào được nghĩ về những chuyện cũ nữa. Bởi vì nếu không, con tim anh sẽ vỡ vụn trong nỗi cô đơn, trong sự khổ đau và dằn vặt vì những gì mình đã gây ra cho người đó.
Nhưng Jaejoong đã không biết rằng trái tim mình từ lâu đã lặng lẽ đi theo một hướng khác rồi. Nó đã đi đến một nơi nào đó luôn có Jung Yunho đang chờ đợi và sẵn sàng bao bọc rồi sưởi ấm cho nó bằng tình yêu chân thành nhất.
Kim Jaejoong chưa bao giờ, hoàn toàn chưa bao giờ quên Jung Yunho.
Một chút ý thức duy nhất còn sót lại thôi thúc Jaejoong lần tìm lọ thuốc trong túi áo khoác. Nhưng đôi chân không thể đỡ nổi cơ thể quá mệt mỏi của chủ nhân nó mà quỵ ngã. Lọ thuốc đang mở rơi xuống đất và những viên nhộng màu đỏ văng tung tóe trên sàn nhà.
Âm thanh đó khiến Yunho quay lại và nhìn thấy những biểu hiện bất thường ở Jaejoong. Gương mặt cậu ta tái nhợt và mồ hôi làm ướt nhẹp phần tóc mái và hai bên thái dương. Jaejoong quỳ trên sàn nhà với đôi tay run rẩy lần tìm những viên thuốc rớt ra xung quanh đó.
_Jaejoong!_Yunho gọi nhưng Jaejoong dường như không nghe thấy gì cả, đôi mắt mở trừng trừng trong khi cơ thể cứ run lên bần bật và đôi tay cứ thế quờ quạng trên sàn nhà.
|
Ngay lập tức cơn giận dữ biến mất và Yunho hoảng hốt lao đến bên Jaejoong.
_Cậu làm sao thế Jaejoong! Nghe tôi này Jaejoong, có nghe thấy không?
Yunho cố gắng giữ Jaejoong ngừng run rẩy nhưng Jaejoong cảm thấy giọng nói của anh đang vẳng lại ở cuối một đường hầm. Và khi cảm nhận được vòng tay của Yunho quanh mình thì toàn thân Jaejoong bỗng mềm nhũn, chút ý thức còn sót lại ban nãy cũng bay biến đi mất.
Chiếc xe của Hankyung phanh lại rồi đỗ ngay trước cửa tòa nhà Bigland. Cả hai người đàn ông vội vàng bước xuống xe và chạy như bay vào đại sảnh, bỏ qua những nhân viên an ninh đang đứng gác ở bên ngoài.
_Chủ tịch có ở đây không?_Hankyung nói trong hơi thở hổn hển, Heechul đứng bên cạnh sốt ruột đến nỗi chỉ muốn chạy thẳng lên trên để đi tìm Jung Yunho.
Nhưng người tiếp tân chưa kịp nói gì thì từ thang máy dành cho nhân viên cấp cao ở phía đối diện, Jung Yunho vừa bế Kim Jaejoong đang bất tỉnh mà lao ra. Đằng sau là cô thư kí đang run rẩy với guơng mặt tái mét chạy đuổi theo.
_JAEJOONG! JAEJOONG À!
Cả Heechul và Hankyung ngay lập túc lao đến bên Yunho nhưng anh chẳng còn đủ bình tĩnh để nhận ra ai với ai nữa mà cứ thế gào thét.
_TRÁNH RA! TRÁNH HẾT RA CHO TÔI! XE CỨU THƯƠNG ĐẾN CHƯA? TÌM XE CỨU THƯƠNG MAU LÊN.
Kim Jaejoong vẫn yên bình chìm trong giấc ngủ, chẳng thể nào biết được rằng tất cả mọi thứ xung quanh anh đang náo loạn hết cả lên. Và khi xe cứu thương đến nơi, Jung Yunho vội vã bế Jaejoong lên trên. Heechul và Hankyung cũng vội vã chạy vào xe của mình và đuổi theo sau.
Hai chiếc xe cứ thế xé gió lao đi trong đêm mang theo nỗi hoang mang và sợ hãi đến tột cùng của những người trong đó.
|
Chap 12
~Fic cần đọc chậm~
Khi Changmin vừa xuống khỏi xe cũng là lúc người ta đưa Jaejoong vào viện. Cậu chỉ thấy bác Heechul, bác Hankyung cùng những nhân viên khác vừa chạy theo một chiếc xe đẩy vừa gọi tên cha cậu thì lập tức lao ngay đến đó.
_Cha ơi! Cha ơi! _Changmin gọi và đôi mắt cậu cứ thế mở trừng trừng trong cơn hoảng loạn _Cha làm sao thế này cha ơi!
Heechul cũng không còn đủ tỉnh táo để có thể an ủi Changmin nữa. Đầu anh cứ thế xoay mòng mòng và gương mặt chẳng còn chút sức sống nào của Jaejoong khiến cho một cảm giác ùa đến và bóp nghẹt lấy tim anh.
_Xin mọi người đợi ở đây!
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại nhưng Changmin cứ như người điên mà đòi lao theo mặc dù cả người cậu đã bị bác Heechul và bác Hankyung giữ chặt, chẳng thể nào tiến nổi lấy một bước. Changmin sau cùng quỳ sụp xuống, hai tay giữ lấy cánh cửa mà khóc như mưa.
_Bình tĩnh nào Changmin! Cha cháu sẽ không sao đâu_ Bác Heechul nghẹn ngào nói và bác nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang run rẩy của Changmin_ Cha cháu kiên cường lắm, nhất định là sẽ không sao cả.
Hankyung đứng nhìn Changmin tựa đầu vào vai Heechul khóc rấm rức mà không khỏi đau lòng. Nhưng như sực nhớ ra điều gì, anh vội quay lại đằng sau và thấy Jung Yunho đang ngồi bóp trán ở trên một băng ghế gần đó. Nhớ lại gương mặt đáng sợ của Yunho khi nãy, Hankyung do dự một lúc rồi mới tiến về phía anh.
_Chủ tịch! _ Hankyung ngập ngừng nói và Yunho ngước lên nhìn anh, gương mặt người đàn ông ấy lúc này trông thật mệt mỏi và rầu rĩ_Chủ tịch không sao chứ ạ?
_Tôi không sao_Yunho lắc đầu và anh ngả lưng ra sau ghế_Thư kí Park, cô cũng đã vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.
_Dạ_Cô thư kí mặt mũi vốn đang tái nhợt nghe Yunho nói thì giật mình. Vốn định từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của ông chủ thì cô đành cúi chào cả hai rồi ra về, khi đi còn lấm lét ngoái lại nhìn một lần nữa trước khi biến mất hẳn ở khúc quẹo cuối hành lang.
Hankyung cuối cùng nghĩ không nên hỏi thêm gì nữa mà đi đến an ủi Changmin cùng với Heechul. Cả ba người cứ thế ngồi dựa vào nhau và chờ đợi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra để họ có thể vào với Jaejoong nhanh nhất. Họ không hề hay biết có một người từ nãy đến giờ cứ chốc chốc lại nhìn về phía mình mà khẽ thở dài rồi cứ thế giữ chặt những cảm xúc hoang mang đang cuôn xoáy ở trong lòng lại.
Yunho bây giờ chắc chắn đã biết cậu thanh niên kia là người mà Jaejoong mới nói với anh cách đây mấy tiếng. Và anh không khỏi cảm thấy hoang mang khi thấy nó gào thét gọi Jaejoong mãi. Tiếng cha mà nó gọi con người đang hôn mê kia cứ thế làm cho khoảng trống trong tim Yunho lớn dần lên để rồi đầu óc anh như muốn nổ tung lên vì cùng một lúc phải tiếp nhận quá nhiều chuyện. Làm sao đây khi anh khiến cho Jaejoong rơi vào tình trạng nguy kịch như thế? Và phải làm sao để anh có thể đối diện với một sự thật rằng anh còn có một đứa con mà suốt hai mươi năm nay anh chẳng hề hay biết về sự tồn tại của nó? Yunho khẽ cười cay đắng. Kim Jaejoong đã mang đến cho anh quá nhiều bất ngờ trong cuộc đời này rồi.
_Bác sĩ! Cha cháu thế nào rồi ạ?_Gịong nói đầy lo lắng của Changmin kéo Yunho ra khỏi những suy nghĩ hỗn độn và nhìn về phía cảnh cửa ban nãy, nơi mà con trai anh và hai người đàn ông kia đang vây quanh phó giám đốc bệnh viện.
_Anh ấy bị xúc động mạnh nên làm cho hệ hô hấp bị suy nhược_ Người đàn ông vừa tháo bỏ chiếc mũ trùm đầu vừa nói_ Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng nếu như tình trạng này còn lặp lại một lần nữa thì anh ấy chắc sẽ không chịu nổi nữa đâu. Vì thế sau này mọi người nên tránh làm cho anh ấy xúc động.
Changmin cảm thấy gánh nặng trên vai như được trút bỏ một phần và cậu quay sang bác Heechul và bác Hankyung và hai người họ cũng đang nhìn cậu với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Cả ba người họ cuống quýt cảm ơn vị bác sĩ rồi mau chóng đi theo chiếc xe đẩy đưa Jaejoong vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Vị bác sĩ sau cùng chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi. Lúc đi qua Yunho ông đứng lại và cúi mình chào. Yunho khẽ siết tay ông thật chặt thay cho một lời cảm ơn sâu sắc. Và khi chiếc xe đẩy đi ngang qua chỗ anh, Yunho chỉ kịp nhìn thấy gương mặt Jaejoong trong một thoáng để rồi sau đó chiếc xe cứ thế xa dần và biến mất hẳn ở khúc ngoặc cuối hành lang. Mãi một lúc lâu sau đó, khi không còn ai Yunho mới lặng lẽ khóc.
Hơn hai giờ sau thì Jaejoong mới tỉnh lại. Anh mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh một lúc rồi mới nhận ra nơi mà mình đang ở. Changmin đang ngủ gục bên cạnh và hai tay nó đang giữ chặt lấy tay anh. Jaejoong không thể nén được nổi đau len lỏi vào tim khi anh vén mái tóc lòa xòa cuả con trai mình sang hai bên để nhìn được rõ hơn gương mặt nó.
Rốt cuộc thì hậu quả của những việc làm sai trái của anh đều do Changmin gánh chịu hết. Và cả cái điều tốt đẹp sau cùng mà anh có thể làm cho nó cũng đã không thực hiện được nữa rồi? Jaejoong thầm nghĩ để rồi lại lặng lẽ khóc. Nhưng cánh tay không ngừng run rẩy của anh đã khiến cho Changmin tỉnh giấc.
_Cha! Cha tỉnh rồi_Jaejoong cảm thấy nỗi buồn ban nãy vơi đi khi nhìn thấy niềm vui mừng khôn tả của Changmin hiển hiện rõ qua nụ cuời của nó. Nhưng Changmin dường như đã phát hiện thấy anh đang khóc nên nó đâm hoảng hốt.
_Cha sao thế? Sao cha lại khóc?
_Changmin à!_Jaejoong khó khăn nói và chiếc mặt nạ ôxy khẽ rung lên cùng với nỗi xúc động của anh_Sao cha lại ở đây?
_Cha bị đột quỵ và được đưa vào đây_Changmin nhẹ nhàng nói và nó lau đi những giọt nước mắt cho anh_Nhưng cha cần phải nghỉ ngơi. Cha ngủ tiếp đi, ngày mai bác Heechul và bác Hankyng sẽ vào thăm cha. Chú Junsu cũng sắp về đến Seoul rồi.
Jaejoong khẽ gật đầu và anh nắm lấy bàn tay Changmin thật chặt.
_Changmin à! Cha...cha xin lỗi con.
Changmin bật cười rồi vỗ nhè nhẹ lên tay Jaejoong_Cha biết lỗi là được rồi, lần sau không đi lung tung nữa, không thì con sẽ trói cha lại đấy. Giờ cha ngủ tiếp đi, nhé !.
Jaejoong cười nhẹ rồi anh từ từ nhắm mắt lại, những điều muốn nói có lẽ nên để sau, bây giờ anh đã quá mệt mỏi,và đúng như Changmin nói, anh nên ngủ một giấc thật dài, thật sâu để biết đâu sau khi tỉnh dậy mọi thứ có lẽ sẽ trở nên khác hơn, không bế tắc và vô vọng như thế này.
Changmin nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn cho cha mình, và chỉ cho đến khi chiếc mặt nạ oxy gắn trên mặt cha không còn rung lên nữa thì cậu mới ngả đầu sang bên cạnh rồi cũng từ từ nhắm mắt lại cho giấc ngủ dần đến.
Thời gian trôi qua và mọi thứ cũng dần đổi khác, nhưng vẫn có những thứ dù có trải qua bao năm tháng thì cũng sẽ nguyên vẹn như xưa. Changmin đã hiểu được điều đó khi cậu nhìn thấy chú Junsu vừa đáp máy bay xuống đã vội vào bệnh viện thăm cha. Gương mặt hớt hải và đầy lo lắng của chú làm cho chú trông già hơn và tiều tụy hơn rất nhiều. Chú chỉ ôm Changmin một cái rồi vội vã đi đến bên cha Jae của cậu, khẽ nắm lấy tay cha và cứ ngồi mãi như thế đợi cha tỉnh lại.
|
Changmin cũng cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường khi cậu nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bác Heechul hay cái nháy mắt tinh nghịch của bác Hankyung vào mỗi buổi chiều khi họ đến thăm hai cha con, bất kể công việc của hai người có bận rộn như thế nào đi chăng nữa. Cha Jae khi ấy, dù có mang mặt nạ oxy cũng vẫn cười như nắc nẻ khi nghe những câu chuyện tếu mà bác Heechul kể còn bác Hankyung phụ họa theo bằng màn hoa chân múa tay của mình.
Changmin thấu hiểu sâu sắc rằng tình cảm chân thành của những người đó là thứ quý giá nhất và đẹp đẽ nhất của hai cha con cậu. Nó làm vơi đi nỗi cô đơn trong cậu khi trở lại miền đất xa lạ này, hơn thế nữa, nó đang dần hàn gắn lại những vết thương lòng mà cha Jae chưa một lần nào nói cho cậu biết.
Nhưng một tháng trôi qua mà sức khỏe của cha Jae vẫn không khá lên và điều đó làm cho mọi người vô cùng lo lắng. Cha Jae ngủ nhiều hơn trước, trí nhớ cũng không còn được như xưa. Changmin thấy cha cũng ít cười hơn và thỉnh thoảng cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện gì đó. Nhiều khi cậu phải gọi đến lần thứ ba cha mới nghe thấy và quay lại nhìn cậu đầy bối rối. Changmin khi đó cũng chỉ đành biết thở dài, nỗi lo trong lòng cứ thế mà tăng lên.
Và cũng có những việc khác nữa, ngoài bệnh tình của cha, khiến cho Changmin phải băn khoăn và suy nghĩ mãi. Đó là tại sao Thầy Park lại không đến thăm cha Jae ? Đã một tháng trôi qua rồi và cậu vẫn không hề nhìn thấy thầy, dù cho là khi ở trường cũng vậy. Thầy dường như đang cố lẩn tránh tất cả mọi người, và Changmin cũng ít khi thấy những người lớn, đặc biệt là chú Junsu, nhắc tới thầy trước mặt hai cha con.
Và khi mối băn khoăn về thầy Park còn chưa qua đi thì một mối băn khoăn khác lại tới khi Changmin lần đầu tiên gặp người đàn ông ấy, con người mà trước đây cậu vô cùng ngưỡng mộ.
_A ! Changmin đây rồi_Ông viện trưởng tươi cười khi nhìn thấy Changmin. Lúc này ông đang nói chuyện với hai người khác nữa và một trong số họ khiến cho Changmin cảm thấy bất ngờ đến nỗi tim đập loạn cả nhịp.
_Cháu lại đây ! Chủ tịch Jung đang tìm cháu đấy._Ông viện trưởng nói và ông đứng lùi ra sau một chút, cùng với một thanh niên ăn mặc rất chững chạc, có vẻ như là thư kí hay một nhân viên thân cận của người ăn mặc rất sang trọng kia.
_Ông là Jung Yunho !_Changmin không khỏi kinh ngạc khi nhận ra đây chính là người đàn ông vẫn thường xuất hiện trên những cuốn tạp chí kinh tế trẻ mà cậu hay đọc, nhiều đến nỗi cậu gần như thuộc nằm lòng con đường sự nghiệp của ông trong suốt mấy chục năm qua._Thật hân hạnh được gặp Chủ tịch !Cháu luôn coi Chủ tịch là tấm gương và những thành công của bác luôn khiến chúng cháu khâm phục.
_Thật vậy sao ?_Người đàn ông mỉm cười và không hiểu sao Changmin có cảm giác bàn tay ông khẽ siết lấy tay cậu, nhìn ông lúc này chẳng giống như những gì người ta vẫn nói, lạnh lùng và khá cứng nhắc.
_Hôm đó khi đưa cha cháu vào viện, vì thấy cháu quá hoảng hốt nên ta không tiện hỏi thăm.
Changmin lúc này ngẩn người ra một lúc. Và đôi mắt cậu lập túc mở to hơn khi nhớ lại người đàn ông đã chạy theo chiếc xe đẩy đưa cha cậu vào phòng cấp cứu. Lúc đó, phần vì hoảng loạn, phần vì mái tóc của chủ tịch Jung rũ xuống, che bớt một phần gương mặt nên Changmin dù có thấy quen nhưng tuyệt nhiên không thể nhớ ra ông ngay được.
_Cháu thành thật xin lỗi!_Changmin bối rối nói_Lúc đó cháu quá hoảng sợ, nếu có điều gì không phải xin chủ tịch bỏ qua cho.
_Chủ tịch Jung là bạn rất thân của cha cậu đó Changmin à. Và chính chủ tịch ngày nào cũng gọi điện đến hỏi chúng tôi về tình hình sức khỏe của cha cậu, và dặn chúng tôi phải dành cho anh ấy sự chăm sóc tốt nhất.
Ông phó viện trưởng nói và trông ông phấn khởi đến mức như Jung Yunho là bạn thân của mình vậy. Changmin nghe xong tất nhiên là không giấu nổi kinh ngạc. Cậu tự nhiên cảm thấy tự hào và hãnh diện khôn tả khi cha mình lại quen biết một người có tiếng tăm như thế. Và chính sự quan tâm đặc biệt, theo như ông viện trưởng vừa nói, của người đàn ông bận rộn này dành cho cha Jae khiến cậu vô cùng cảm kích.
_Cám ơn chủ tịch_Changmin cúi đầu thật thấp_Cháu sẽ nói lại với cha cháu bác đến thăm. Cháu chắc là ông sẽ vui mừng lắm.
Jung Yunho không nói gì mà chỉ mỉm cuời nắm lấy tay Changmin. Và trong một thoáng vô cùng ngắn ngủi, khi mà ông viện truởng cứ đứng ca ngợi người đàn ông thành đạt đó, Changmin tưởng như thấy một cái nhíu mày đau khổ của Jung Yunho khi ông nhìn về phía cánh cửa sau lưng cậu, nơi mà cha Jae đang nghỉ ngơi.
_Lúc khác ta sẽ đến thăm cha cháu sau. Cháu cũng nhớ giữ sức khỏe đấy, cần gì cháu cứ nói với ta_Jung Yunho nói và đưa cho cậu một tấm danh thiếp, trước đó ông cẩn thận ghi lại số điện thoại bí mật của mình vào mặt sau_giờ ta phải về rồi. Hẹn gặp cháu khi khác.
Jung Yunho nói xong khẽ vỗ vào vai Changmin một cái rồi quay lưng bước đi, ông viện trưởng cũng vội vã nối gót theo sau. Viên thư kí của chủ tịch Jung khi đi qua Changmin thì khẽ cúi chào rồi lại tất tả đi theo ông chủ của mình. Chỉ đến khi ba người họ biến mất ở khúc ngoặc ở cuối hành lang thì Changmin mới hoàn hồn. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào tấm danh thiếp mà ban nãy ông Jung đưa cho, dường như chưa tin cái điều vừa xảy ra là sự thật.
Và cũng chính từ lúc đó, sự đau khổ hiện lên trong giây lát trên gương mặt của người đàn ông ấy cùng với cả những bí mật về mối quan hệ giữa ông ta và cha Jae khiến cho Changmin cảm thấy vô cùng bối rối.
Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng nhưng Changmin vẫn cứ ngồi yên như thế. Cậu bắt đầu nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra từ khi hai cha con trở về Hàn Quốc. Và không hiểu sao, Changmin lại đặt những câu hỏi liên quan đến Jung Yunho lên hàng đầu. Một linh cảm nào đó mách bảo cậu rằng người đàn ông ấy có liên quan rất nhiều đến quá khứ của cha cậu.
_Changmin à!_Bác Heechul gọi và bây giờ Changmin mới để ý thấy bác đứng cạnh mình_Cháu đã thức cả đêm rồi, nghỉ đi một chút đi, chiều nay cháu còn phải đi học nữa mà. Để cha đấy bác trông cho !
_Bác Heechul! Cháu không sao đâu._Changmin hít một hơi dài rồi uể oải vươn vai. Rồi dường như nhớ ra là mình chưa kể cho bác Heechul nghe về chuyến viếng thăm kì lạ của Jung Yunho ngày hôm qua nên cậu vội nói_Hôm qua, cháu đã gặp chủ tịch Jung đấy, ông Jung Yunho của tập đoàn Bigland nơi bác Hankyung đang làm ấy ạ.
Cái tên Jung Yunho vừa thoát ra khỏi miệng Changmin thì Heechul ngay lập tức đông cứng lại. Mặc dù ánh sáng trong phòng không thể khiến Chamgmin nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt bác lúc này nhưng cậu chắc chắn rằng bác đang vô cùng bối rối, lúng túng một lúc rồi mới nói.
_Jung Yunho đến đây ư ?
_Vâng ạ ! Ông ấy đến thăm cha cháu nhưng lúc đó cha cháu đang ngủ nên ông ấy hẹn lúc khác sẽ tới.
_Changmin à ! Ông ấy...có nói gì khác với cháu không ?_Bác Heechul ngập ngừng hỏi và vẫn cứ đứng yên như thế_Ông ấy có nói chuyện gì...ý bác là về cha cháu hay...về cháu chẳng hạn.
_Không bác ạ !_ Changmin lắc đầu _ Ông ấy chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của cha cháu rồi về luôn. Mà bác Heechul, sao bác lại lúng túng khi cháu nói đến Chủ tịch Jung vậy ?
Changmin có lẽ đã nhìn nhầm bởi cậu thấy dường như bác Heechul đã giật mình khi nghe cậu nói vậy.
_Không...không có gì_Bác Heechul vội nói và tiến đến ngồi cùng Changmin ở chiếc giường bên cạnh giường cha cậu đang nằm_ Bác chỉ lấy làm ngạc nhiên khi ông ấy đến đây thôi. Cháu biết đấy, ông ấy là người rất bận rộn và hơn nữa ông ta khá lạnh lùng...
_Bác Heechul !_Changmin nói và cậu cố gắng hạ thấp giọng mình xuống để không làm cho cha Jae thức giấc_Ông ấy không lạnh lùng như cháu tưởng và hơn nữa, ông ấy tỏ ra rất quan tâm đến cha cháu. Có lẽ cháu nhầm nhưng cháu đã thấy ông ấy trông rất đau khổ, chỉ một thoáng thôi.
Rồi Changmin hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục nói.
_Cháu cần phải biết, bác Heechul, bác hãy nói cho cháu tại sao cha cháu lại quen chủ tịch Jung ? Tại sao cha cháu biết ông ta mà trong suốt thời gian qua lại không nói cho cháu biết ? Ông ấy lẽ ra phải nói một điều gì đó khi cháu cứ suốt ngày nhắc tên chủ tịch Jung chứ?
Một khoảng im lặng kéo dài khi Heechul nhắm chặt mắt lại và suy nghĩ. Changmin cảm thấy như bác đang trải qua một cơn chấn động dữ dội và bây giờ lại tiếp tục một cuộc chiến nội tâm gay gắt nữa vậy. Mãi một lúc sau bác Heechul mới quay lại nhìn Changmin và nói, giọng nói vừa hoang mang, vừa buồn bã.
_Có lẽ đến lúc cháu phải biết tất cả mọi chuyện rồi. Nhưng bây giờ đã muộn, cháu nên nghỉ ngơi đi một lát. Ngày mai, khi đã sẵn sàng, bác sẽ nói cho cháu nghe.
Thế rồi mùa thu lại đến và mang theo những cơn gió lạnh về hòa cùng với nỗi đau đớn và hoang mang trong Changmin. Cậu cứ nhìn thơ thẩn về phía trước nhưng trong đầu hoàn toàn toàn chẳng có bất cứ một suy nghĩ nào cả, dường như tất cả mọi thứ đều đã ở lại trong câu chuyện với bác Heechul.
Dù trước đây Changmin đã cố gắng mường tượng ra một câu chuyện nào đấy, thật sự ghê gớm, mà cha cậu, bác Heechul hay chú Junsu sẽ kể về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và cậu cũng đã nghĩ đơn giản rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì chỉ cần có cha ở bên, cậu cũng sẽ không sợ, sẽ chấp nhận hết mặc dù sẽ gặp khó khăn một chút. Nhưng Changmin không thể nào toan tính trước được cái sự thật đó lại làm cho cậu đau đớn đến như thế này.
_Mình không phải là con ruột của cha Jae_ Changmin cứ lẩm bẩm từng lời mà bác Heechul đã nói chiều hôm qua lại ùa về và bóp nghẹt lấy con tim cậu.
|
_Changmin à! Bất kể sau đây bác có nói chuyện gì thì bác mong cháu hãy nghe bác nói hết, chỉ cần nghe bác nói hết thôi rồi khi đó cháu có thể làm gì cũng được.
Bác Heechul nắm lấy tay Changmin khi hai bác cháu đang ngồi trên một chiếc ghế đá ngay sân sau của bệnh viện, giữa một rừng cây khẳng khiu vươn dài lên bầu trời âm u phía trên. Changmin thấy trong giọng nói của bác hôm nay có một điều gì đó khác hẳn, làm cho cậu có cảm giác như cái điều mà bác sắp nói thực sự kinh khủng lắm.
Nhưng Changmin tự nhủ rằng dù chuyện đó có ghê gớm đến thế nào thì cậu cũng cần phải biết bởi vì cậu chẳng thể nào chịu nổi khi cứ nhìn thấy cha cậu nằm mãi trên giường bệnh thế kia, chú Junsu mặt mày ngày càng hốc hác và ngồi lì bên cửa sổ, như bác Heechul vốn hay cười đùa cứ chốc chốc lại thở dài, như bác Hankyung ngồi khóc thút thít để rồi bị Bác Heechul gắt cho mấy câu lại đành im bặt. Còn thầy Park, Changmin không biết thầy Park ở đâu nhưng cậu hiểu chắc chắn rằng tất cả những người đó đều biết một sự thật mà cậu vẫn hoàn toàn mù tịt, như một đứa trẻ con ngốc nghếch không nên can dự vào chuyện của nguời lớn.
Changmin khẽ gật đầu và bác Heechul bắt đầu nói, giọng bác trầm trầm và đôi mắt Bác như đang nhìn về một nơi nào đó xa xôi lắm. Nơi đó có bác, có cha Jae, có chú Junsu và cả thầy Park nữa.
_Minnie à! Minnie đâu rồi!!!!!!!!
_Cha ! Đừng gọi thế, con có phải trẻ con 5 tuổi đâu
Changmin vừa chui ra khỏi bếp vừa càu nhàu. Thằng bé mặc một cái quần đùi đã cũ và một cái áo bê bết dầu mỡ còn tay đang cầm cái chảo vẫn còn ướt nước trông như chuẩn bị đi đánh trận.
_Thế tám tuổi không bé thì là gì ?_Jaejoong vò rối mái tóc của cậu con trai làm cho nó la lên oai oái_Đoán xem hôm nay cha mang về cái gì nào ?
_Cà rốt_Changmin chu mỏ nói, đập cốp cái chảo lên trên kệ, tiện tay với lấy cái rổ đã lỗ chỗ thủng chìa ra trước mặt cha nó_Cha thả vào đây đi, con đem rửa rồi nấu.
_Đoán sai ! Cho đoán lại_Jaejoong tủm tỉm cười, tay vẫn giấu cái túi ở đằng sau và trông cậu lúc này vô cùng khoái trí khi thấy thằng con cứ nhíu nhíu mày rồi lại xoa cằm cứ như ông cụ non vậy.
_Su hào_Changmin nói, búng tay cái chóc_Không thì khoai tây.
_Sao toàn rau củ vậy ?
_Thì từ trước đến nay ngày lẻ con với cha ăn rau còn gì ạ ?_Changmin trề môi_Cha bảo ăn nhiều tốt cho sắc đẹp còn gì ạ ?
Changmin lại bĩu cái miệng rộng ngoác của nó ra rồi thình lình cu cậu với tay ra sau để giật lấy cái túi mà Jaejoong đang cố giấu. Nhưng Jaejoong cứ nhảy loi choi khiến cho thằng bé khùng lên và quay mặt đi, không thèm giằng co nữa.
_Tèn ten ! Đoán sai rồi nhá_Jaejoong bấy giờ mới giơ cái túi lên cao và đung đưa trước ông cụ non đang hờn dỗi_Nhìn này, hôm nay cha được thưởng đấy, nên đãi con ăn xả láng nhé.
Màu đỏ hồng của miếng thịt tươi ngon khiến thằng bé con chuyển từ trạng thái giả vờ dỗi sang mừng vui khôn tả. Nó nhảy lên nhảy xuống hai cái rồi chạy lại ôm chầm lấy ba nó.
_Nhất cha nhé !
_Đúng cha con lúc nào chẳng là số 1_Jaejoong cúi xuống véo nhẹ mũi Changmin và cười_Vì có con nên cha lúc nào cũng phải là số một đấy.
_Cha nói nghe sến quá !
_Nhóc con, bé tí biết thế nào là sến hả?
Từ khi còn rất nhỏ, Changmin đã cảm thấy cuộc đời này có cha Jae thật là hạnh phúc.
_Và thế là, cha cháu đã mang cháu sang Mỹ chỉ với số tiền ít ỏi mà bác đưa cho, từ đó về sau bác không nhận được bất cứ tin tức gì của hai cha con dù bác đã cố gắng tìm kiếm như thế nào đi nữa. Nhưng bác biết chắc chắn một điều rằng cha cháu sẽ mang cháu trở về, chỉ là bác không nghĩ thời gian lại dài đến như thế này.
_Changmin à!_Bác Heechul dừng lại và khẽ lau nước mắt, đôi mắt bác giờ đã đỏ hoe và giọng nói đã chìm trong nỗi nghẹn ngào đau đớn_Đó là tất cả, tất cả những gì mà bác biết. Và bây giờ cháu hãy cứ làm những gì cháu muốn, khóc cũng được, la hét cũng được, thậm chí là quát mắng bác, bác sẵn sàng nhận hết. Nhưng bác xin cháu, Jaejoong đã quá mệt mỏi rồi, nó chắc chẳng còn sức để chịu thêm bất cứ một thương tổn nào nữa đâu.
Changmin cảm thấy như giọng nói của bác Heechul vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó. Những âm thanh ấy cứ quẩn quanh xung quanh cậu, và cứ thế làm cho cái hố trong tim cậu thêm lớn hơn. Và Changmin bật cười trong đau đớn.
_Sao cháu phải giận bác chứ? Bác đâu có lỗi gì đâu_Changmin thẫn thờ nói. Bây giờ cậu thấy mình như đang nói chuyện với bác Heechul ở một không gian hoàn toàn cách biệt, không còn một âm thanh nào vang lên ngoài giọng nói mà cậu thấy hoàn toàn xa lạ của mình và đôi mắt bác Heechul đỏ hoe cứ thế nhìn cậu đầy thương cảm. Changmin muốn khóc lắm chứ, muốn gào thét lắm chứ, nhưng cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa.
|