Ám Ảnh
|
|
Ám Ảnh (End) Tác giả: Truelove Genre: HE, yaoi, loạn luân, ma Nguồn: pascaliroses.wordpress.com Rating: 18+ Tóm tắt:
Owen, giám đốc tài chính của một tập đoàn danh tiếng, thực chất chỉ là công cụ tình dục cho chính người anh trai ruột Faudy. Sau tám năm dài sống cùng những ám ảnh và đày đoạ, cậu quyết định tự giải thoát bản thân bằng con đường tự vẫn. Thế nhưng, một thanh niên bí ẩn đã đột ngột xuất hiện ngay thời điểm đó và chỉ cho cậu biết cách hoàn hảo để giết chết Faudy mà vẫn được bình yên dưới vòng pháp luật.
Một lần nhuốm tay vào tội ác, tâm hồn sẽ trở nên vẩn đục.
Yêu hận triền miên day dứt, nơi đâu mới là lối thoát đích thực?
Hoa chủ đạo: Thụy Hương
|
Tựa gốc: Obsession
Tác giả: Truelove
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: Yaoi, bi kịch, loạn luân, ma
Mức Độ: 18+
Tóm tắt:
Owen, giám đốc tài chính của một công ty danh tiếng, thực chất chỉ là công cụ tình dục cho chính người anh trai ruột Faudy. Sau tám năm dài sống cùng những ám ảnh và đày đoạ, cậu quyết định tự giải thoát bản thân bằng con đường tự vẫn. Thế nhưng, một thanh niên bí ẩn đã đột ngột xuất hiện ngay thời điểm đó và chỉ cho cậu biết cách hoàn hảo để giết chết Faudy mà vẫn được bình yên dưới vòng pháp luật.
Một lần nhuốm tay vào tội ác, tâm hồn sẽ trở nên vẩn đục.
Yêu hận triền miên day dứt, nơi đâu mới là lối thoát đích thực?
**************************
Lắm lúc tôi không muốn nhớ lại quá khứ, nhưng sự tàn nhẫn của anh là điều mà suốt cả cuộc đời này tôi cũng không sao quên được.
Anh là ác quỷ, thậm chí còn tệ hơn ác quỷ trăm ngàn lần. Tôi chỉ có thể dùng hai từ “tanh tởm” để hình dung về anh.
Đáng thương thay, tôi lại yêu phải thứ tanh tởm như anh, để rồi tự biến mình trở thành một kẻ đáng nguyền rủa nhất trên thế gian này.
Đáng thương thay!!!
|
1.
Tôi uể oải bước xuống thành cầu thang. Dù đã tống vào hai viên thuốc giảm đau nhưng đầu óc của tôi vẫn còn thấy choáng váng. Đêm qua, công ty tổ chức một buổi ăn mừng cuối năm nên tôi, với vai trò là giám đốc tài chính buộc lòng phải tham dự. Cái đám cấp dưới chơi như điên, hết đứa này tới đứa khác thay phiên chuốc rượu tôi không ngừng nghỉ, báo hại tôi nửa đêm mới mon men về tới nhà.
Sáng nay tôi không có giờ làm, lẽ ra định ngủ thêm một chút, chẳng ngờ cơn nhức đầu âm ỉ khiến tôi phải ngồi vực dậy. Trên phòng đã hết thuốc nên tôi chỉ còn cách lết xuống nhà bếp coi có vỉ thừa nào sót lại hay không.
“Kìa, Owen, em bị làm sao vậy?”
Vừa trông thấy sắc mặt tệ hại của tôi, chị dâu buông vội cây dao đang sắc rau củ xuống, ân cần chạy lại hỏi han. Chị ấy là một người đảm đang công việc nội trợ, nhưng không rành về giao tiếp. Đó cũng là lý do chị ấy luôn chui rúc vào xó bếp và thường tỏ ra e ngại khi gặp người lạ.
Lúc đầu, tôi không hiểu vì sao một người cao ngạo như anh trai tôi lại đồng ý kết hôn với loại phụ nữ tầm thường như chị ấy? Có lần, anh trai tôi dẫn chị ấy đi tham dự một dạ tiệc quan trọng của công ty. Ai ai cũng náo nức chờ xem phu nhân ngài chủ tịch sẽ lộng lẫy và xinh đẹp ra sao. Thế mà, sự xuất hiện của chị ấy làm tất cả họ phải thất vọng. Chị ấy bẩm sinh đã tầm thường, dù có diện y phục hay trang sức sang trọng đến mức nào thì vẻ tầm thường ấy vẫn không rột gửa được. Chị ấy chẳng thể nở nổi một nụ cười duyên dáng, sóng mắt chẳng tình tứ liếc ngang liếc dọc, cách nói chuyện thì bộc trực, hầu như một chút ít năng khiếu làm hài lòng người nghe cũng thiếu vắng.
Nhưng hiện tại, sau khi đã chung sống với chị gần hai năm, tôi mới phát hiện ra trong căn nhà lạnh lẽo này không có ai ngoài chị ấy là người quan tâm và yêu thương tôi nhất. Chị ấy gợi cho tôi hình ảnh của người mẹ đã mất. Mỗi lần tôi đau ốm hay khó chịu ở đâu, chị ấy đều vội vã đi gọi bác sĩ và thuốc thang không rời. Đúng là chị ấy rất ngốc nghếch, không biết dăm câu giả dối đầu môi để làm đẹp lòng người khác. Có điều, sự chân thành của chị ấy lại khiến cho chị ấy toả sáng hơn bất kỳ người phụ nữ nào khác trong mắt tôi.
Tuy nhiên, điểm đáng quý này ở chị ấy chỉ có một mình tôi nhìn thấy. Anh trai tôi cưới chị ấy không phải vì chị ấy tốt tính hay giỏi giang, chỉ bởi chị ấy dễ bảo hơn những ả tình nhân đỏm dáng của anh. Nói trắng ra thì anh cần một con gà biết đẻ trứng và chăm sóc miếng ăn giấc ngủ hằng ngày. Nếu vì tình dục, anh có thể kiếm ra hàng khối người thay thế chị ấy. Anh trai tôi là một con quỷ, anh không bao giờ biết nghĩ cho cảm giác của người khác mà chỉ quan tâm đến sự thoả mãn nhu cầu bản thân.
Tôi thương cho chị ấy, người phụ nữ vô tri hoàn toàn không biết rõ về bản chất thật của chồng mình, còn lầm tưởng mình đang được sống trong hạnh phúc.
Tôi thương cho đứa trẻ trong bụng của chị ấy, liệu nó sẽ có một tuổi thơ thế nào khi sống cạnh người cha cầm thú như vậy?
VÀ tôi cũng thương cho chính bản thân tôi…
“Đêm qua em uống rất nhiều rượu nên sáng nay thấy nhức đầu. Thuốc giảm đau còn không chị?” – Tôi hỏi ôn tồn.
“Vẫn còn, để chị lấy cho em.” – Chị ấy lật đật mở ngăn tủ và lấy ra vỉ thuốc giảm đau đưa cho tôi.
|
Tôi mỉm cười đưa tay đón nhận, đang định quay lưng đi thì bỗng nghe chị ấy hỏi:
“Tháng này em uống thuốc giảm đau liên tục. Nếu em thấy bất ổn chỗ nào thì để chị gọi bác sĩ, đừng nên lạm dụng thuốc quá độ. Nó sẽ gây hại cho sức khoẻ của em.”
“Em sẽ hạn chế lại, không nghiêm trọng đến nỗi phải gọi bác sĩ đâu.” – Tôi gượng cười đáp.
“Được rồi. Mau uống thuốc rồi lên lầu nằm nghỉ. Chút nữa chị sẽ về nhà mẹ, nhưng trước khi chị đi thì anh trai em chắc cũng đã về tới. Có anh ấy chăm sóc cho em, chị yên lòng phần nào.” – Chị ấy dịu dàng nói.
“Ừ, em lên lầu trước.” – Hai hàng mi của tôi bỗng kéo xuống nặng trịch.
Người đàn ông đó sắp trở về.
Đã hơn một tuần tôi không gặp anh, nói chính xác hơn là tôi cố tình tránh mặt anh. Giờ nào anh ở nhà thì tôi sẽ viện cớ vào công ty hay hội họp bè bạn. Giờ nào anh ở công ty thì tôi lại viện cớ gặp đối tác làm ăn hay đi quảng bá sản phẩm. Tôi không biết cách của mình sẽ xài được bao lâu, nhưng hễ tránh được anh lúc nào thì tôi mừng thầm lúc đó.
Tôi căm ghét việc nhìn thấy mặt anh. Anh là một con quỷ.
“Mathew, hiện giờ cậu có nhà không?” – Sau khi uống thuốc, tôi bắt máy gọi cho người bạn thân.
“Tớ vừa ăn xong bữa sáng và đang vẽ mấy đồ án. Hoan nghênh cậu đến chơi.”
“Được, tớ thay đồ xong lập tức đến đấy. Cậu có muốn uống chút gì không?”
“Nếu tiện cậu tạt ngang tiệm tạp hoá dưới nhà tớ mua lên mấy lon trà chanh đi. Đêm qua bị lũ nhỏ chuốc rượu quá nên giờ còn bưng bưng cái đầu.”
“Không thành vấn đề. Khoảng nửa tiếng sau tớ có mặt tại nhà cậu, lúc đó nói tiếp. Giờ tớ cúp máy trước.”
“Bye cậu.”
Tôi đóng nắp điện thoại lại và quẳng nó lên giường. Tôi không có thói quen ăn mặc quá cầu kỳ, nên chỉ bốc đại chiếc áo thun hai lớp với cổ sơ mi viền xanh rồi chạy vào phòng tắm.
Mười một giờ, người đàn ông đó sẽ quay về. Anh đã nhắn tin cho tôi trước cả khi chị dâu kịp thông báo điều đó. Cơn nhức đầu của tôi cũng một phần vì anh mà trở nặng. Để tránh mặt anh, tôi dự định sẽ ở nguyên ngày tại nhà của Mathew. Chúng tôi là bạn lâu năm từ hồi trung học đến giờ, cho dù tôi có bảo ngủ qua đêm thì tin chắc Mathew cũng không đá tôi ra ngoài đường.
Khi tôi đang ngâm mình trong bồn tắm, bỗng nghe tiếng chốt cửa của phòng mình tự dưng chuyển động. Ngờ là chị dâu có gì quên dặn dò, tôi lên tiếng để chị biết:
“Là chị phải không? Em đang ở trong phòng tắm.”
|
Người bước vào không trả lời, tiếp đó, tôi lại nghe tiếng quần áo sột soạt. Chốt cửa phòng tắm của tôi cũng đồng thời được vặn nhẹ. Tôi nhắm chặt mắt lại. Quả là một cơn ác mộng, vì tôi biết người mở nó là ai.
Anh trai tôi bước vào, anh đã cởi bỏ lớp áo vest khoác ngoài và caravat. Anh tiến đến gần tôi, xăn tay áo phải lên và nhúng xuống làn nước ấm.
“Anh nghe Cathie nói em không khỏe.” – Anh mỉm cười nhìn tôi. Một người nào đó ngay lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này sẽ ngỡ là thân thiện, chỉ riêng tôi biết nó hàm chứa cái bản chất tanh tởm của một con ác quỷ đội lốt người.
Anh hạ tay thấp hơn, miết dài lên đùi tôi.
“Em không sao.”
“Vậy à?” – Anh vẫn cười, nhưng lại rút tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt tôi. Trong khoảnh khắc choáng váng, tôi ngã ngay vào thành bên kia của bồn tắm. Anh chưa chịu để yên, giơ bàn tay rắn chắc bóp mạnh vào xương quai hàm của tôi:
“Đêm qua em ngủ với thằng nào?”
“Không có!” – Tôi khó khăn mở miệng.
Anh lại vung một cái tát nữa vào mặt tôi, khóe miệng của tôi đang trào máu.
“Ăn vụng mà không biết chùi mép.”
“Em nói em không có mà.” – Tôi gắng sức cãi lại. Sau khi uống rượu xong, tôi đã về thẳng nhà một mạch, quả thật tôi có lên giường với ai đâu.
“Không có mà bỏ đi riêng với Fanky sao? Đừng tưởng anh không tham dự là không biết được chuyện gì đã xảy ra.”
“Không có, cậu ta đúng lúc muốn về nhà, nên hai người mới đi chung đường thôi. Ra đến xe thì mạnh ai nấy về, em không có làm gì hết.”
Anh không hề tin lời giải thích của tôi, nắm chặt lấy tóc tôi ấn xuống bồn nước. Tôi mất thế thăng bằng nên không cách nào chống trả nổi, chỉ biết vùng vẫy một cách khổ sở với hy vọng anh sẽ thả tóc tôi ra mau. Hai bàn tay tôi bấu vào tay anh, cố gắng cào cấu để tìm cách ngoi lên, nhưng anh càng ấn mạnh hơn nữa. Khi thấy sức tôi đã yếu dần, anh mới nắm đầu tôi kéo lên:
“Em tốt nhất đừng nghĩ đến việc phản bội anh, nếu không anh sẽ giết em.” – Anh đay nghiến tôi như một con cá đang nằm trên thớt.
Nhưng đâu cần anh nhắc, tôi vẫn biết thân phận của mình là gì. Vui thì anh thủ thỉ bên tai tôi mấy lời ngọt ngào giả dối, buồn thì anh lấy tôi ra làm công cụ thoả mãn tình dục. Anh cũng chẳng ngại đánh đập hay hành hạ thân xác tôi với những trò quái dị anh nghĩ ra. Tôi từ lâu đã không còn là em trai của anh. Tôi phải cay đắng thừa nhận mình không hơn không kém chỉ là một món đồ chơi trong tay anh.
Cho dù tôi đã từ bỏ tự trọng để khom lưng quỳ gối trước anh, cho dù tôi đã từ bỏ sỉ diện để dang rộng chân cho anh chơi, cho dù tôi đã từ bỏ cả mặc cảm để nhìn thấy anh ấp ôm qua tay biết bao nhiêu người, thì tôi vẫn là con người. Mà hễ là con người thì sức chịu đựng luôn luôn chỉ có một giới hạn nào đó thôi.
“Làm sao có ai dám chạm đến tôi khi trên lưng của tôi có thứ hình xăm kinh tởm như vầy?” – Tôi liều mạng quát lại anh, cho dẫu tôi biết điều này chỉ càng khiến anh thêm tức giận.
Anh trừng mắt nhìn tôi, rồi nhanh như chớp nắm lấy tay tôi kéo lôi ra phòng ngủ. Tôi hoảng sợ nhìn ra bên ngoài, cánh cửa phòng không hề đóng lại.
“Đừng… đừng…” – Cả người tôi run lên khi anh cầm sợi dây nịt da từng bước tiến lại gần.
#6 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh quất tới tấp vào cơ thể tôi. Mỗi lằn dây nịt in sâu vào da thịt tôi, có lằn còn khiến máu toé đỏ ra. Tôi chỉ biết ngồi co ro bên mép giường chịu trận, không phải tôi không muốn phản kháng, nhưng rõ ràng tôi không còn sức phản kháng nữa. Tôi đã gánh chịu sự dày vò này hơn tám năm rồi.
Tám năm với biết bao ám ảnh và sợ hãi.
Tám năm không sống đúng hình dạng một con người.
Tám năm luôn phải cúi đầu làm nô lệ cho anh ta.
Tôi không còn chịu đựng nổi, liệu tôi phải làm sao để thoát ra khỏi những ràng buộc đáng nguyền rủa này?
“Ai cho em cái quyền cãi lại anh? Không có anh, em được ăn học đến ngày hôm nay sao? Không có anh, em leo lên chức giám đốc tài chính được sao? Không có anh, đời của em đã tàn từ lâu rồi.”
Anh càng tức giận thì làn roi càng mạnh bạo. Trận đòn của hai tuần trước chỉ vừa lành lặn, một trận đòn khác lại bắt đầu.
“Đủ rồi, đừng đánh nữa. Em xin anh, em biết lỗi rồi. Em biết lỗi rồi.”
Nước mắt tôi ứa ra kèm theo vị mặn của máu tươi. Tai phải của tôi đã bị sướt một đường dài. Vệt máu bắn vào mặt và tuôn đổ xuống vùng cổ. Anh ngưng tay trước lời cầu xin của tôi, nhưng vẻ mặt bình thản lại không thể hiện chút thương xót gì.
Hết chapter 1
|