Ám Ảnh
|
|
“Chủ nhân!” – Benji ngả đầu vào vai người này khóc thống thiết. – “Thuộc hạ không cam tâm, không sao cam tâm cho được.”
“Thời gian sẽ nguôi ngoai thôi, ta không muốn ngươi lại đi thêm một bước nào sai lầm nữa. Hãy trở về với ta.”
Người thanh niên có mái tóc màu xanh lam mỉm cười ngước nhìn tôi trong lúc khuyên nhủ em:
“Xem ra anh trai ta đã thắng vụ cá cược này. Mặc dù ngươi làm cho ta thua, nhưng ta sẽ giúp ngươi đi gặp Faudy một lần. Hãy biết quý trọng cơ hội lần này. Ta cũng phải báo trước rằng việc tự ý bước xuống cánh cửa địa ngục sẽ lấy mất của ngươi một nửa tuổi thọ đấy. Ngươi đồng ý không?”
“Tôi đồng ý!” – Tôi đáp không một chút ngần ngại hay do dự.
“Chủ nhân, không…không thể…” – Benji chợt kích động quỳ xuống nắm tay tôi. – “Anh không thể đi được. Nghe em đi, anh không thể.”
“Anh đã suy nghĩ rất kỹ.”
“Nhưng mà….”
“Benji!” – Người thanh niên đằng hắng, tức thì chặn ngang lời nói trong miệng em. Hình như cả hai người đó đều đang che giấu một bí mật mà tôi chưa biết.
“Đó là quyết định của cậu ta.” – Người thanh niên kéo tay em đứng dậy. – “Hãy nhắm mắt lại, ta sẽ thực hiện điều ngươi mong muốn.”
Tôi gật đầu rồi nhắm chặt hai mắt. Tôi không cần biết anh ta là ai, bí mật đó là gì, tôi chỉ mong được gặp lại anh thôi. Với tôi, gặp lại anh mới là việc quan trọng nhất. Trong khoảnh khắc, tôi còn nghe rõ tiếng khóc của Benji bảo tôi đừng làm vậy. Tuy nhiên, lòng tôi đã quyết, cho dù có đổi bằng cái chết, tôi cũng muốn gặp lại anh.
Cơ thể tôi bỗng dưng có cảm giác nhẹ tênh và đang trôi lơ lửng ở một nơi nào đó. Rất lâu, rất lâu sau, đến khi tôi ngửi thấy một làn hương kỳ lạ đập vào mũi thì cũng đồng thời nghe tiếng người thanh niên bảo mở mắt ra. Lúc ấy, trước mắt tôi, cả vùng trời tối sẫm, còn mặt đất thì rực rỡ như một con đường lửa trải dài. Hóa ra màu đỏ này được tạo nên bởi một loại hoa chỉ mọc ở chốn địa ngục tăm tối – Mạn Châu Sa Hoa.
Tôi còn nhìn thấy rất nhiều linh hồn trắng xóa không có hình dạng cụ thể đang bay qua bay lại trước mặt tôi. Cạnh đó, có một người đang bước đi. Hình ảnh của anh ta rõ ràng cứ như người thật. Bóng lưng đập vào mắt tôi một cảm giác rất đỗi quen thuộc:
“Anh…anh ơi!”
Nghe tiếng gọi của tôi, anh chau mày quay lại. Tay áo đen viền ren trắng nhẹ bay theo nỗi lòng ngổn ngang của anh. Anh búng tay một cái, những linh hồn đồng loạt biến mất, chỉ còn mỗi hai chúng tôi đứng chơ vơ ở rừng hoa đỏ thẫm.
“Tại sao lại đến đây? Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa.”
#77 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Đừng nói với em những lời tàn nhẫn đó. Em đã biết hết mọi chuyện trong quá khứ rồi, dù em chẳng thể nhớ được gì nhưng tình cảm của em dành cho anh là thật. Xin anh hãy tin em, hãy theo em trở về đi.”
“Trở về???” – Anh cười lạnh nhạt. – “Em tự lo cho mình thì tốt hơn. Theo luật của nơi đây, dù được bất cứ ai giúp đỡ thì lúc bước chân qua cánh cửa địa ngục, một nửa tuổi thọ của em coi như mất. Anh biết rõ tuổi thọ của em, nếu mất đi một nửa thì hôm nay cũng chính là ngày giỗ năm sau cho em đấy.”
“Vậy thì sao? Em hoàn toàn không ngại. Dù có chết thì em cũng không ngại. Ngược lại sống mà không còn anh nữa thì em sống ích chi?”
“Đến giờ phút nào rồi mà còn trơ mắt ra nói dối? Lúc em rên rỉ trên giường với thằng nhãi đó thì vốn đã không để anh ở trong mắt.” – Anh lắc đầu.
“Đúng, em đã từng phản bội anh, nhưng đó là vì anh chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác của em.” – Tôi cắn răng tỉ tê. – “Anh đã trải qua cảm giác bị người mình yêu thương nhất xem như một món đồ vật hay chưa? Anh đã trải qua cảm giác bị người đó lăng mạ và tổn thương hay chưa? Nếu em không giữ lại chút tự trọng cuối cùng đó cho mình, em còn là con người sao? Dẫu vậy, tình yêu của em dành cho anh là thật, đau đớn của em dành cho anh là thật. Cứ coi như quá khứ em từng sai lầm, cũng không có nghĩa là hiện tại em sẽ sai lầm tiếp. Tại sao anh không chịu tin những lời em nói? Ngay cả tính mạng của mình em cũng chấp nhận đánh đổi, lẽ nào anh còn chưa chịu hiểu?”
“Phản bội là phản bội, viện lý do thế nào thì cũng vẫn là phản bội thôi. Anh không muốn gặp em. Cút đi.” – Anh quay lưng định rời khỏi.
“Không! Em không để anh bỏ đi nữa đâu.” – Tôi chạy lại ôm chầm lấy anh. – “Ừ thì em phản bội, ừ thì em đã sai, nhưng xin anh hãy cho em cơ hội. Em sẽ không làm anh nổi giận, anh muốn em nghe lời thì em sẽ tuyệt đối nghe lời. Van xin anh đừng rời bỏ em nữa.”
“Nếu anh quay lại, em sẽ sống những tháng ngày không có ánh sáng như xưa, sẽ bị anh đánh đập và hành hạ, không được tự do bay nhảy, thậm chí trong mắt em chỉ được nhìn mỗi anh, trong tai em chỉ được nghe mỗi anh, em cũng chấp nhận sao?”
“Em chấp nhận, em chấp nhận hết, chỉ xin anh hãy ở lại bên em. Nếu như anh đồng ý ở lại, em có bị mù, có bị điếc suốt đời thì cũng cam chịu, tuyệt không than oán nửa câu.”
‘Người ta bảo em ngu ngốc, đúng là em ngu ngốc thật.” – Anh bật cười quay người lại nhìn tôi. – “Đời này của em tiêu rồi.”
Từ trong ánh mắt ấm áp của anh, tôi biết anh đã tha thứ cho tôi. Tôi biết, vì biết nên nước mắt mới rơi ra không thôi.
Tôi bổ nhào vào người anh:
“Em tình nguyện đi theo anh cả đời, bất kể là chân trời góc biển, bất kết là thiên đàng hay địa ngục, em sẽ vĩnh viễn theo sát bên anh. Anh cũng không được bỏ lại em một mình.”
“Có người chấp nhận để anh hành hạ, tội gì anh phải lãng phí?”
#78 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh xoa tóc tôi và ngả đầu lên chúng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có một dòng chất lỏng đang từ từ rơi xuống da đầu mình. Tôi biết anh đang khóc như tôi. Mặc dù những giọt nước mắt của anh không tạo thành tiếng, nhưng tôi hiểu nó nặng trĩu tới mức nào. Thật đã quá nặng nề rồi. Những tháng năm vừa qua giống hệt một cơn ác mộng hãi hùng đối với cả hai. Chúng tôi cùng dằn vặt giữa yêu và hận, cùng không biết cách đối diện thế nào với đối phương để rồi tự đày đọa chính mình, đày đọa nhau. Cho dù cơn ác mộng ấy rất dài, song may thay là hiện tại chúng tôi đều tỉnh giấc. Chúng tôi sẽ không đời nào đánh mất nhau lần nữa.
“Anh yêu em, Owen! Anh xin lỗi, nhưng anh yêu em.”
“Em yêu anh.” – Thay vì nói rằng tôi cũng vậy, tôi lại muốn dùng những từ khẳng định hơn, bởi tôi thực sự yêu anh, yêu anh đến mức quên đi cả bản thân. Tình cảm này đã vượt qua sức tưởng tượng của riêng tôi.
Hết chapter 18
|
19.
Một năm sau đó, cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi. Anh bảo anh đang làm phán quan cho Tử Thần Phán Xét Fryr, còn Benji lại làm phán quan cho Tử Thần Câu Hồn Iru. Xét đi xét lại, số của tôi cũng không hẳn xui xẻo, vì chí ít tôi đã từng gặp qua ba vị Tử Thần của địa ngục mà vẫn còn sống sót đến tận nay, bao gồm Tử Thần Chấp Pháp Elf, người mà từng kể với tôi về anh. Tử Thần Iru trước sau cũng chỉ muốn thử thách tình cảm của tôi, nên khi nhận ra tôi chân thành với anh, đã không rút ngắn tuổi thọ tôi vốn có. Trong ba vị Tử Thần, Tử Thần Iru là người trực tiếp nhất quyết định sự sinh tử của con người. Tuy nhiên, tôi phải uống một loại nước thuộc về địa ngục trước khi tôi được giao trả về thế giới loài người. Loại nước đó có tác dụng như bùa chú. Nếu tôi dám hé răng nửa lời về những gì tôi từng trải qua ở đó, tôi sẽ lập tức tan thành cát bụi. Tôi chẳng sợ gì điều này, bởi tôi biết mình sẽ giữ kín bí mật đến cả đời. Tôi không hề muốn hạnh phúc của tôi và anh phải dừng lại ngắn ngủi.
Ban ngày anh không có nhiều thời gian ở với tôi, nhưng đêm nào anh cũng ngoan ngoãn trở về mái nhà chung của chúng tôi. Anh thường xuyên nấu cho tôi ăn và đàn cho tôi nghe. Cuộc sống của tôi hoàn mỹ đến mức không thể nào hoàn mỹ hơn. Lắm lúc, tôi có hỏi về Benji. Cho dẫu không thích nghe nhưng anh vẫn trả lời đầy đủ về tình hình của em. Được biết em sống tốt thì tôi cũng thấy an lòng hơn. Để bù lại cơn giận ngầm của anh, tôi hay bẽn lẽn nép vào lòng anh, khi thì làm nũng cái này, khi thì làm nũng cái kia và rồi anh cũng mau quên nhanh chóng.
Thế nhưng, càng lúc tôi càng thấy anh thâm hiểm ra. Số là có một người cấp dưới giới thiệu chị gái của cậu ta với tôi. Cậu ta vốn không báo trước, lúc buổi tiệc diễn ra, đùng một cái tôi mới phát giác chuyện xem mắt. Tôi nghĩ rằng chỉ uống qua loa vài ly rồi xin cáo từ thì mọi việc xong xuôi. Chẳng dè mấy hôm sau, cô ta đột ngột gõ cửa nhà tôi làm tôi chới với như pho tượng. Tôi mắng thầm trong bụng cũng tại thằng cấp dưới tiết lộ chứ không ai. Cô ta vừa ngồi chưa lâu, uống được chưa quá nửa ly nước, anh trai tôi thình lình xuất hiện phá đám với tư cách bác sĩ riêng của tôi. Rồi thì anh lôi hàng đống triệu chứng tâm thần vốn dĩ tôi không hề có kể ra trước mặt cô ta làm cô ta sợ quá xin chuồn về sớm.
Lại có lần, tôi bảo tôi phải đi công tác vài ngày. Anh rõ ràng không thích cho tôi đi nhưng vẫn giả vờ cười nói như thường để dễ dàng bỏ thuốc sổ vào bữa ăn tối báo hại cả đêm tôi không sao ngủ được. Cuối cùng, tôi cũng phải ở nhà tưới cây với anh. Có điều, tôi càng không hiểu nổi mình hơn anh. Tôi chưa hề thấy buồn bực vì mấy hành động ghen tuông của anh, ngược lại còn hạnh phúc không sao kể xiết. Tôi đúng là bệnh hoan không phải nhẹ.
“Ngày mai em nghỉ phép, chúng ta đi cắm trại được không anh?” – Tôi đề nghị trong lúc đang ve vởn chú nhóc của anh ở trong tay.
Hôm nay anh bảo anh rất mệt. Đã hơn hai ngày anh không về nhà vì bận giải quyết công việc dưới địa ngục. Anh cứ luôn miệng càu nhàu rằng chủ nhân của anh thật quá đáng, luôn chăm chỉ đi nghỉ mát với người yêu và bỏ mặc hàng tá công việc cho anh làm. Vì vậy, anh vừa leo lên giường là đã đòi ngủ ngay. Lý nào tôi lại để cho anh ngủ khi hai hôm rồi tôi phải sống trong cảnh gối chiếc giường không. Những lần tôi đi công tác mệt nhọc thì anh cũng đâu tha cho tôi. Mặc cho tôi van lơn thế nào, anh cũng bá đạo đòi chiến đấu tới tận sáng, vậy nên lần này chớp cơ hội hiếm có, tôi nhất định phải báo thù.
#80 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Owen, tha cho anh đi.” – Anh ôm chặt chiếc gối che kín mặt. Tôi biết rõ là anh rất muốn ngủ.
“Không được, chú nhóc của em đã dựng dứng rồi. Anh định để cho nó thất vọng sao? Dậy nào Faudy.” – Tôi cười hí hửng.
“Anh không làm nổi.” – Anh nói với giọng uể oải. – “Đám linh hồn chết tiệt đã hút cạn sức lực của anh rồi.”
“Không, Faudy. Đêm nay em muốn anh đấy. Anh phải đàn ông lên một chút chứ? Có lẽ nào em đang khiêu gợi thế này mà anh lại đi ngủ?” – Tôi kéo áo sơ mi xuống ngang lưng, trong khi bên dưới hoàn toàn không mặc gì cả. Anh thích nhất là bị người ta quyến rũ nên trăm phần trăm tôi sẽ dùng tư thế này quyến rũ anh.
Tôi đặt cậu nhóc của mình nằm sát cậu nhóc của anh và trồi người lên xuống cho hai cậu tiếp xúc nhau.
Anh ngáp dài ngáp ngắn:
“Em tự xử đi. Anh chỉ muốn ngủ thôi.”
Tôi kéo tay anh, nhất định phá đến cùng:
“Faudy của em, nhìn em đây này. Mở mắt ra nhìn em đi.”
Anh miễn cưỡng hé chút mắt ra nhìn tôi. Tôi quệt tinh dịch rỉ ra ở đầu dương vật của mình và cho vào môi liếm láp. Tôi nghĩ dáng vẻ này chắc chắn là hấp dẫn cùng cực. Nào ngờ, anh lại nhắm mắt và ngả người xuống giường.
“Ngày mai, ngày mai anh sẽ cho em biết chết là thế nào, còn hôm nay hãy để anh ngủ.”
“Anh đừng hòng ngủ được!” – Tôi rít lên hờn giận và lần lượt trút bỏ quần áo anh xuống mặt sàn. Anh mê ngủ tới mức không màng tôi muốn làm gì thì làm. Trong đầu tôi đã vẽ ra một kế hoạch phục thù ngon lành. Tôi sẽ làm cho anh khát tới mức không thể nào khát hơn.
“Đứa nhóc của anh tuyệt lắm đấy, anh yêu!” – Tôi cười khúc khích đảo lưỡi lên xuống liên tục, kèm theo đó còn khuyến mãi vô số nụ hôn nồng nàn. Những ngón tay điêu luyện của tôi lần lượt sờ mó khắp thân thể anh. Chúng tôi đã làm tình vô số lần nên tôi biết rõ những nơi nào thật sự kích thích anh. Dù đang buồn ngủ, anh cũng phải nhăn mặt vì luồng khoái cảm do tôi mang lại.
“Đủ rồi, Owen.”
“Sao lại đủ? Không phải bình thường anh tham lam lắm sao?”
Tôi xoáy lưỡi vào đầu đỉnh của anh. Tôi thấy anh hơi cong người lại, tay xiết vào chiếc gối nhung vẫn cố kháng cự mọi kích thích:
“Cho anh ngủ đi. Làm ơn!”
|
“Không được Faudy. Em đã hứng lên rồi.” – Tôi tự đút tay vào hậu môn của mình và nhẹ nhàng chuyển động nó. Tôi nghĩ đến những ngón tay của anh đang khuấy động, thay vì của mình. Tôi nghĩ đến đứa nhóc của anh đang dựng đứng, nghĩ đến những đường cong hoàn hảo trên cơ thể anh, nghĩ đến vòng tay rắn chắc anh ôm chầm tôi mỗi khi chúng tôi lên đỉnh, tôi nghĩ đến thật nhiều nên tiếng rên cũng đặc biệt lớn hơn. -
“A…aaaaa…A….Faudy….Aaa…em nóng quá…nóng chết đi mất….”
Tinh dịch của tôi bắn ra đột xuất và văng lên bụng anh, một phần còn vương vãi khắp đứa nhóc của chúng tôi. Hơi ấm của dòng tinh dịch trắng đục như sữa khẳng định đã làm anh sục sạo không ít, nhưng anh vẫn còn dư thừa sức kiềm chế mà khuất lấp tai ngơ. Tôi mím chặt môi. Sao mà tôi ghét anh đến thế? Anh đang làm hỏng hết mọi tâm tình của tôi.
“Faudy…nó đang co bóp mạnh quá.” – Tôi cố tình để hậu môn của mình nằm vừa vặn trên đầu dương vật của anh nhưng không cắm sâu vào. Sự nóng bỏng ở hai nơi tiếp xúc có chút gì nôn nao kỳ lạ. Tôi biết anh đâu dễ dàng ngủ được khi đang ở trong tình cảnh này.
“Ôi Faudy của em, anh không muốn em sao???” – Tôi cho đứa trẻ của anh đung đưa qua lại ở ngay mé vực, nhưng khẳng định không cho nó tiến sâu vào. Những giọt tinh dịch thừa ở hậu môn của tôi chảy xuống thân dương vật, khiến nó bóng loáng chất mỡ và căng cứng mãnh liệt hơn trước.
“Faudy!” – Tôi rà tay quanh cổ anh, hôn nhẹ lên mi mắt anh và kéo dài xuống cánh mũi thẳng tắp. Hàng mi của anh động đậy. Hiển nhiên là anh đang khó chịu, mà vẫn gắng gượng nhắm mắt tiếp.
“Faudy!” – Tôi gọi tên anh lần nữa, nhẹ nhàng luồn chiếc lưỡi vào giữa hai bờ môi anh và trực tiếp làm loạn. Lúc đầu, anh không phản ứng, nhưng lâu dần, anh cũng nút lại lưỡi tôi. Anh hơi rướn cao người rà tay xuống chiếc lỗ bé nhỏ của tôi. Những ngón tay của anh mân mê ở bên ngoài trong lúc hôn tôi thật sâu. Tôi biết anh đã tỉnh táo lại. Lúc nhả lưỡi tôi ra, anh cùng lúc mở mắt và lắc đầu:
“Em hư quá. Nếu nhất quyết không cho anh ngủ thì đêm nay em sẽ chết dưới tay anh.” – Anh ngồi thẳng người và nâng tôi lên trên, vừa tầm kết nối một-chọi-một với dương vật của anh. Mồ hôi nhễ nhại rót xuống người chúng tôi. Tôi mặc tình hưởng thụ mọi sự hưng phấn từ đứa trẻ to lớn của anh hiến dâng và cả sự thỏa mãn vì buộc anh phải bò dậy khỏi giường. Xem ra vị thế của tôi còn quan trọng hơn cả giấc ngủ đối với một người rất ư là mệt mỏi. Tôi nghĩ vậy nhưng liền thất vọng sau đó. Chỉ một lần duy nhất xuất tinh đã đánh đổ anh hoàn toàn và rồi anh ngả rạp ra ngủ cứ như một con ngựa chết.
“Faudy! Faudy! Faudy!” – Tôi có gọi hàng ngàn lần sau đó cũng vô dụng.
Sáng hôm sau, anh vẫn ngáp ngắn ngáp dài lết thết bước ra khỏi phòng. Khi thấy tôi đang chuẩn bị điểm tâm sáng, anh cười hỏi:
“Hôm nay em được nghỉ đúng không? Em muốn đi đâu?”
“Anh không về làm việc sao?”
“Anh kiệt sức rồi, cũng nên nghỉ ngơi một ngày.”
Tôi bày thức ăn ra bàn, vẻ hờn giận. Không phải tôi không có lòng thương người, nhưng những lúc tôi mệt còn hơn con ngựa chết, anh cũng vẫn lôi tôi ra hành hạ đấy thôi, nào có để cho tôi được yên. Đến lúc anh mệt thì lại công khai bỏ mặc tôi. Faudy là đồ đáng ghét nhất trên hành tinh này.
#82 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Anh mệt thế thì vào ngủ tiếp đi.”
“Anh sợ em sẽ giận vì anh bỏ mặc em.”
“Đêm qua anh đã làm thế rồi.” – Tôi huýt dài.
“Vậy ra em trách anh chưa dùng hết sức à?”
“Này, em không phải người bạo dâm đâu nhé.”
“Thái độ của em ám chỉ thế cơ mà.” – Anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi và đẩy tôi nằm xuống mặt bàn.
“Anh muốn làm gì đây?” – Tôi lườm măt nhìn anh.
“Thì làm tiếp công việc đêm qua.” – Anh kéo nhanh chiếc quần thun của tôi xuống và banh rộng hai chân tôi. – “Hóa ra em vẫn đợi anh làm tiếp thật.”
“Em đợi hồi nào chứ?’ – Tôi bướng bỉnh cãi lại.
“Nhưng em không mặc cả quần trong đây này.” – Anh ngồi xuống một chân rồi hôn nhẹ lên hậu môn của tôi. – “Chiếc lỗ này đáng yêu thật.”
“Vậy chủ nhân của nó không đáng yêu à?”
“Cả hai đều đáng yêu.”
Anh áp sát miệng vào chiếc lỗ nhỏ và nút thành tiếng. Cả người tôi run lên vì sướng ngây ngất, quờ quạng nắm lấy cạnh bàn để tìm kiếm một chỗ dựa.”
“Nhẹ thôi, Faudy.”
“Anh phải làm hết sức chứ, không thì em lại giận cho xem.”
“A….chỗ đó…chỗ đó….aaaa….” – Tôi nửa giận mà nửa vui vì câu nói của anh. Dù thế nào thì anh vẫn cứ thích chọc phá tôi. Chiếc lưỡi của anh gần như sâu đến mức nằm gọn ở phía trong nhờ vào sự trợ giúp của các ngón tay. Nó không ngừng tiếp giáp với các cơ thịt mềm mại của tôi và khơi dòng tình dịch tuôn ra dạt dào như thác đổ. Bấy nhiêu tình dịch tuôn ra thì có bấy nhiêu khoái cảm dâng tràn.
“Chặn nó lại…chặn nó lại đi anh…” – Tôi gào lên thống khoái.
“Anh sẽ làm ngay, em yêu!” – Anh đứng thẳng dậy và dần dần nhấp đứa trẻ của anh vào trong. Tốc độ ngày càng nhanh hơn. Anh đã quá quen với từng điểm nhạy cảm nhỏ nhặt nhất không chỉ ở bên ngoài cơ thể tôi, mà còn cả bên trong. Vì vậy, lần nào chúng tôi quan hệ cùng nhau cũng đạt đến cực đỉnh khoái cảm cho đồng thời hai phía.
Vui vẻ xong, anh hỏi lại câu hỏi cũ:
“Hôm nay em muốn đi đâu?”
“Anh nghĩ em còn đi đâu nổi à?” – Tôi le lưỡi trêu. Chúng tôi đã làm tình hơn hai tiếng đồng hồ, nếu không kể cái lần hời hợt đêm qua cũng ngốn gần ba mươi mấy phút. Cơ thể của tôi bây giờ đã kiệt sức hoàn toàn.
#83 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Vậy thì để anh bế em vào giường. Chúng ta cùng đánh một giấc tới chiều, khi có đủ sức khỏe thì lại chiến đấu tiếp. Anh hứa sẽ dành cả ngày cho em.”
“Đồ quỷ!” – Tôi đánh nhẹ vào người anh và nhoẻn miệng cười gật đầu.
Chỉ cần được ở cạnh người tôi yêu, chân trời hay góc biển, địa ngục hay thiên đàng, vốn dĩ không hề khác biệt. Miễn sao hạnh phúc của anh là của tôi, của tôi là của anh, vậy thì tôi chấp nhận bị anh ám ảnh cả đời, đeo bám cả đời. Tình yêu thật sự chính là một dạng ám ảnh, mà khi mỗi chúng ta đã lún thật sâu, sẽ không còn cách nào quay lại được. Tôi tình nguyện sống cùng những ám ảnh đó ở một nơi ngõ cụt tối tăm, bất chấp thị phi luân thường, chỉ cầu mong vĩnh viễn được chết trong vòng tay anh.
—–HẾT—–
|