Ám Ảnh
|
|
14.
Từ sau ngày hôm đó, tôi đã chính thức trở thành một nô lệ của anh, một nô lệ không có cảm giác, không có tự do. Tôi cắn răng chịu đựng tất cả, khỏa lấp rằng mình chỉ là một kẻ điếc, một kẻ mù để bảo vệ niềm hạnh phúc của gia đình, bảo vệ người phụ nữ yếu ớt mà tôi yêu. Chỉ cần bà luôn cười vui, chỉ cần bà luôn thấy yên bình, bất cần gia đình này có mục nát đến mức nào, tôi vẫn sẵn lòng bảo vệ. Lâu dần, tôi biết được nguyên nhân khiến tôi bị rối loạn về thần kinh chính là anh. Anh buồn vui vô cớ, thất thường nổi giận và hay lấy tôi ra làm trò tiêu khiển. Anh cũng rất thích thú với việc xiết cổ tôi trong lúc chúng tôi quan hệ, còn thỉnh thoảng ra vào phòng tôi nửa đêm như một hồn ma không tiếng động.
Anh buộc tôi luôn để chậu hoa Thụy Hương ở đầu giường vì đây là loài hoa anh thích. Benji nói đúng, hương của loài hoa này rất độc hại, nó khiến cho tôi thường xuyên nảy sinh ảo giác. Đôi lúc còn bị nhức đầu nghiêm trọng. Tôi dùng thuốc ngày một nhiều hơn trước, đến nỗi bị ngộ độc phải nhập viện. Tuy nhiên, tôi tự nói với mình, biết đâu chết vì thuốc còn dễ chịu hơn sống ngột ngạt dưới sự thao túng của anh. Tiếc rằng, không lần nào tôi được ra đi như cách mà tôi muốn.
Năm tôi tốt nghiệp trung học, cha mẹ gặp tai nạn máy bay và qua đời. Tôi thiết nghĩ cơ hội để giải thoát chính là đây. Tôi mua sẵn vé máy bay và chuẩn bị hành lý dọn đến miền Tây sinh sống. Chẳng ngờ, hai ngày trước khi tôi đi, anh đã phát hiện ra. Anh dùng dây nịt đánh tôi tới nỗi thừa sống thiếu chết, báo hại tôi phải làm vật lý trị liệu hơn nửa năm thì cánh tay trái mới hồi phục lại như bình thường.
Năm thứ hai đại học, tôi quyết định bỏ trốn một lần nữa. Lần này, tôi chu tính cẩn thận hơn trước. Thế mà, ngay cả khi tôi đã ngồi trên chuyến bay đến Thụy Sĩ, mốt giờ trước lúc máy bay cất cánh, cũng bị đám đàn em của anh lôi xuống. Hậu quả là anh treo tôi lên cao và bỏ đói đủ ba ngày ba đêm, còn cố tình xâm chết lên lưng tôi hình xăm bướm đêm để tránh tôi đi lăng nhăng với người khác. Anh lúc nào cũng nổi ghen được, cho dẫu tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện phản bội anh. Tôi không dám gần gũi phụ nữ lẫn đàn ông. Trong thang máy, trên hành lang, ở các cuộc hội họp hay đám tiệc công chức, tôi đều tự cách ly bản thân với mọi người. Tôi vốn đã ít nói, nay càng ít nói hơn bởi tôi sợ, nếu anh chẳng may hiểu lầm, nhẹ là người bị nghi với tôi sẽ nằm viện vài tuần, nặng hơn thì đến tôi cũng không dám nghĩ.
Tôi cầm chắc con dao nhắm hướng ngay tim. Chỉ một nhát thôi…và rồi tôi sẽ được giải thoát.
Tôi nghĩ thế và mạnh dạn nhắm mắt, đâm thẳng nó vào giữa tim mình. Kỳ lạ thay, con dao trên tay tôi lại chẳng thể di chuyển được.
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi mở mắt, thoáng giật mình bởi vì nó đã được giữ lại bởi một người thanh niên lạ mặt. Tôi chưa từng gặp người này trước đây, nhưng nhìn qua khuôn mặt, tôi đoán chắc anh ta không hơn kém tôi bao nhiêu tuổi.
“Anh là…” – Tôi ngạc nhiên hỏi trước khi nhận ra nơi anh ta cầm là lưỡi dao, vậy mà bàn tay anh ta vẫn vô sự không một vết thương.
Anh ta hất nhẹ tay, con dao tự động bay trở về bên đĩa trái cây.
Tôi đang chứng kiến điều gì thế này? Một phép màu hay chỉ một vở diễn ảo thuật ngoài đời thật?
“Ta là một trong ba vị Tử Thần cai quản địa ngục. Tử Thần Phán Xét Fryr, đồng thời cũng là Chúa Quỷ.”
Tôi cúi mặt sờ ngang trán. Có lẽ vết thương của tôi vẫn chưa khỏi, và nó đang khiến tôi bị ảo giác.
“Ta biết cậu đang hoài nghi gì, nhưng ta đến đây để giúp cậu. Tám năm rồi, chắc là đã đến lúc phải kết thúc.” – Anh ta biến ra trên tay một tờ giấy màu đen. Tôi đích mắt nhìn thấy anh ta không sử dụng đạo cụ mà vẫn biến ra được tờ giấy ấy, vậy có lẽ đây không phải là một màn ảo thuật. Hơn nữa, ảo giác cũng không kéo dài lâu đến thế. – “Đây là bản cam kết với Tử Thần. Nếu cậu ghi rõ nội dung cam kết và ký tên vào đây, ta sẽ chỉ cho cậu cách giết chết anh trai cậu trong vòng bảy ngày mà không phải gánh chịu bất kỳ sự trừng phạt nào đến từ luật pháp. Bảy ngày sau, cuộc đời của cậu sẽ rẻ sang một trang khác tươi sáng hơn hiện tại.”
“Anh thật sự là Tử Thần?” – Tôi lớ ngớ hỏi.
“Ta không thích lặp lại.” – Anh ta nhìn sang chậu hoa cúc dại đặt trên bàn, những bông hoa nhỏ lập tức lụi tàn ngay.
Tôi đã từng nghe qua về truyền thuyết ba vị Tử Thần cai quản địa ngục. Tử Thần Câu Hồn Iru cầm cuộn giấy cói, cai quản thế giới loài người ở ngưỡng cửa sống. Tử Thần Phán Xét Fryr cầm quyển sổ sinh tử, cai quản thế giới loài người ở trạng thái chuyển tiếp giữa sống và chết. Còn lại là Tử Thần Chấp Pháp Elf, vị Tử Thần được xem là nhân từ nhất cầm thanh kiếm ba lưỡi Erboda, cai quản thế giới các linh hồn. Vì Elf vốn thiện lương và hay mềm lòng trước tình cảm loài người, nữ hoàng của địa ngục mới giao cho Ngài cai quản các linh hồn nhằm tránh việc Ngài nương tay cho con người, làm trái quy luật của vòng luân hồi.
Tử Thần Fryr là người có quyền lực mạnh nhất trong ba vị Tử Thần, còn gọi là Chúa Quỷ, bởi Ngài thường thay mặt mẹ ruột của mình cai quản cõi âm. Hellan rất tin tưởng vào Ngài nên ít khi hỏi đến những việc Ngài làm, dù rằng nữ hoàng luôn là người có quyền quyết định cuối cùng. Nếu so với người em trai Elf, Fryr có phần tàn nhẫn và lạnh lùng hơn. Iru được xem là vị Tử Thần có tính cách trung gian giữa Elf và Fryr, Ngài không nghịch ngợm gian xảo như Elf, cũng không cứng nhắc sắt đá như Fryr. Tuy nhiên, với cương vị một Tử Thần, Iru lại là kẻ trực tiếp quyết định sự sống chết của bất kỳ ai trong thế giới loài người mà không cần sự cho phép của Hellan.
Hơi lạnh đang lan tỏa khắp căn phòng hay chính nỗi sợ hãi của một người lần đầu tiên mới chạm tránTử Thần làm trái tim tôi đông cứng. Nhìn vẻ ngoài, không ai có thể nghĩ anh ta là một Tử Thần ngoại trừ ánh mắt buốt lạnh luôn nhìn thấu vào tâm can người khác.
#59 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi giựt lấy tờ cam kết từ tay anh ta, ngay cả chết tôi còn không sợ, huống hồ lại để một Tử Thần cười nhạo cho sự sợ hãi tầm thường nơi tôi. Hơn nữa, nghĩ đến những năm tháng vừa qua, tôi sống có khác gì là một cái xác biết chuyển động. Tôi thử mọi cách để trốn chạy, để được tự do nhưng luôn luôn nhận lấy sự thất bại. Nếu không ai trên cõi đời này có đủ sức mạnh cứu vớt tôi, vậy việc nhờ đến một Tử Thần cứu vớt cũng không phải là hoang đường. Huống chi, tôi chắc chắn anh ta sẽ không vì lòng thương hại mà giúp đỡ cho tôi. Anh ta hẳn là có mục đích. Còn tôi, tôi không bận tâm mục đích ấy là gì, miễn là tôi được giải thoát.
“Nếu tôi ký vào đây, có phải tôi sẽ được tự do?”
“Cơ bản là vậy, trừ khi cậu bước xuống địa ngục. Tội lỗi của cậu sẽ không thể gột rửa ở nơi này.”
“Tôi không màng, vì bấy lâu nay tôi chưa từng được sống đúng với cuộc sống của một con người.”
Tôi nhìn trân trân vào tờ cam kết trống rỗng, tự hạ quyết tâm với chính mình. Tôi hận anh, tôi hận anh rất nhiều, và tôi nhất định sẽ không cắn rứt khi chứng kiến người tôi căm hận biến mất khỏi thế gian này.
“Làm sao để viết lên đây?”
“Hãy dùng đầu ngón tay của cậu. Mau lên, sắp có người đến đây.”
Tôi gật đầu, thật khó tin rằng tôi đang đồng ý với đề nghị của một Tử Thần, càng khó tin hơn là tôi đang viết lên một tờ cam kết mà không hề hỏi han đến điều khoản về phía tôi. Anh ta có bắt tôi làm gì cũng được, miễn là anh ta giúp tôi có lại sự tự do. Đó là tất cả những gì tôi cần, tự do và tự do.
Sau khi viết xong, tôi trao trả tờ cam kết cho anh ta. Từ đầu đến cuối, trên khuôn mặt anh ta không biểu lộ ra một tí cảm xúc nào, dù là lúc nhận lại tờ cam kết. Anh ta đột ngột nắm lấy tay tôi và vẽ lên đó một dấu ấn:
“Tuyệt đối không được để dấu ấn này vấy máu, nếu không nó sẽ mất hiệu lực. Nó là một loại bùa hút đi dương khí của anh trai cậu. Trong bảy ngày này, càng ở gần anh ta nhiều chừng nào thì tốt chừng nấy, thậm chí anh ta có thể mất mạng trước bảy ngày nếu toàn bộ dương khí bị hút đi.”
“Tôi…” – Tôi đang định trả lời thì anh ta đã biến mất. Nhìn dấu ấn phát sáng trên tay vài giây rồi lặn đi, tôi tự hỏi có phải mình đang nằm mơ hay chăng? Lời cam kết này không biết sẽ đẩy cuộc đời tôi trôi dạt về đâu?
Vài phút sau, anh trai tôi đẩy cửa phòng bệnh vào thăm tôi. Nói là thăm, thực chất anh chỉ muốn đến xem tôi đã chết hay chưa? Tuy nhiên, trước mặt người đàn ông này, dù đang căm hận thế nào, phẫn uất ra sao, tôi vẫn phải giả dối mọi cảm xúc mà gượng cười.
“Sáng nay anh không về tập đoàn sao?”
Anh mang giỏ trái cây lại gần tôi và ngồi xuống ghế:
“Công việc quan trọng thế nào cũng không quan trọng bằng em.”
Anh dịu dàng hôn lên tay tôi.
“Khi nào thì em xuất viện được? Giám đốc Johns vẫn đang chờ em ký kết bản hợp đồng về việc mở khu giải trí.”
Lại một lần nữa trong vô số những lần tôi được nhìn rõ bản chất thật của anh. Anh không phải hạng tốt lành đi thăm tôi, anh chỉ sợ mất đi một hợp đồng bởi vị giám đốc này rất thưởng thức bản kế hoạch tài chính của tôi.
“Em nghĩ em có thể xuất viện ngay. Nếu được, chiều nay em sẽ hẹn giờ để gặp ngài ấy.”
“Tốt!” – Anh đưa tay tôi lên áp sát hai má. – “Anh nghe nói ông ta rất ưu ái em thì phải. Em có biết chuyện ông ta quan hệ được với cả hai giới không? Có khi nào ông ta đang để mắt tới em?”
|
“Không đâu!” – Tôi vội vàng giải thích. – “Cùng là dân ra làm ăn, ông ta chỉ muốn kiếm lợi thôi. Bản kế hoạch của em giúp ông ta tiết kiệm được một khoản tiền hao tổn nên ông ta mới chờ em ký kết.”
“Hy vọng là vậy.” – Anh cười cảnh cáo ngầm.
“Sao hôm nay không thấy chị dâu đến?” – Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác.
“Cô ấy sẽ không đến và sau này em cũng không bao giờ thấy cô ấy nữa đâu.”
“Tại sao???” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Cô ấy chết rồi.” – Anh dửng dưng đáp.
Tôi trợn mắt nhìn anh, vừa mấy hôm trước, chị ấy còn đang yên đang lành đưa thuốc cảm cho tôi. Tôi chỉ nằm viện mấy ngày, sao lại đến nông nỗi này được? Nếu là người khác báo tin với tôi, tôi sẽ nghĩ họ nói đùa. Riêng anh, tôi biết anh là loại người không đời nào thích nói đùa.
“Phụ nữ ngày nay dù thật thà cách mấy cũng cần phải đề phòng. Một tháng trước, cô ta ngửi thấy mùi tinh dịch vấy trên quần áo anh đã không ngừng tra hỏi anh đủ điều. Gần đây, cô ta còn lén đặt camera khắp nhà nên những gì xảy ra giữa anh và em đều bị cô ta trông thấy. Anh và cô ta cãi nhau, vốn không phải anh cố tình xô nhưng cô ta tự trượt chân xuống cầu thang. Cô ta nhập viện sau em một ngày, và vừa hôm qua thôi, cả mẹ lẫn con đều không giữ được.”
“Anh thật tình không xô chị ấy?” – Tôi hoài nghi hỏi lại sau giây phút rụng rời vì tin dữ này.
Anh không đáp thêm lời nào, mỉm cười đứng dậy vỗ vỗ mấy cái vào bàn tay tôi:
“Anh sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho em. Hãy ở đây đợi anh.”
Nói rồi, anh quay lưng đi.
Tôi gục đầu xuống mặt giường và vò chặt tấm ga trải. Bỗng dưng, đầu của tôi đau như búa bổ. Làm sao tôi thuyết phục nổi bản thân tin rằng anh không cố ý, khi chính tôi biết rõ anh xem việc giết người chẳng khác chi giết một con kiến qua đường. Một cơ thể, hai mạng người, cho dù một trong số đó là con ruột của anh thì tôi cũng không nghi ngờ gì về việc anh cố tình làm như thế. Anh đã nói với tôi từ rất lâu rằng anh chán chê chị ấy. Anh còn bảo đứa con do một người phụ nữ tệ hại như vậy sinh ra cũng chẳng thể mang lại danh dự gì cho anh. Anh đối xử với ai cũng tàn nhẫn theo cách này. Tình thân hay tình yêu trong mắt anh nào có nghĩa lý chi. Còn nhớ ngày mà cha mẹ chết, anh không hề rơi vì họ một giọt nước mắt nào cả. Anh đúng nghĩa là cầm thú đội lốt người chứ không phải con người bằng xương bằng thịt.
Tôi thề tôi sẽ không bao giờ hối hận cho quyết định khi này. Anh đáng phải nhận lãnh cái chết.
Hết chapter 14
#61 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
15.
Người ta nói Tử Thần không có tình cảm, họ là những kẻ máu lạnh vô tình, nhưng điều này hoàn toàn sai trái đối với một vị Tử Thần mang tên Elf. Có truyền thuyết nói rằng, do trốn tránh cuộc hôn nhân bị cưỡng ép với Thượng Thần, Elf phải sống ở thế giới loài người và chỉ được trở về địa ngục sau nửa đêm cho đến lúc bình minh ló dạng. Cũng có truyền thuyết lại phủ nhận sự thêu dệt trên, bảo rằng vì Elf đem lòng yêu Thượng Thần Thetos, phản bội lời thề ngàn năm với người anh trai ruột Fryr, nên nữ hoàng Hellan buộc phải đẩy Ngài rơi vào vòng luân hồi, nơi mà quyền lực của Fryr không thể chi phối cuộc sống của Ngài. Dĩ nhiên cũng không thể loại trừ khả năng về một truyền thuyết khác, rằng cả hai Tử Thần Câu Hồn Iru và Phán Xét Fryr đều đem lòng yêu Ngài. Do không thể đưa ra sự lựa chọn cuối cùng, chính Elf đã khẩn cầu nữ hoàng Hellan cho phép Ngài bước chân vào cánh cửa luân hồi, tránh xa vòng dây của ái tình. Đợi đến một ngày Ngài tìm ra đáp án, Ngài sẽ tự động quay trở về địa ngục.
Bất kể là truyền thuyết nào đúng, Tử Thần Elf được xem là vị Tử Thân duy nhất có tình cảm của con người. Trong khi hai anh trai của ngài, Fryr và Iru lại có sở thích đem các linh hồn ra làm trò cá cược.
Địa ngục, nơi ở của các vị Tử Thần được phân chia làm bốn cung. Ba trong số này chia đều cho quyền lực của mỗi người, cung còn lại mang tên Ram. Đó là cung của nữ hoàng Hellan. Bà thường vắng mặt ở địa ngục nên mọi việc chủ quản trong cung này phải có sự họp mặt đủ của ba vị Tử Thần, dù rằng Tử Thần Fryr nắm giữ quyền định đoạt tối cao hơn.
Tôi cười nhạt khép lại phần giới thiệu của một quyển sách nói về địa ngục. Thật nực cười, những kẻ viết ra quyển sách này nghĩ rằng họ có thể biết rõ về địa ngục, thế giới mà chỉ sau khi chết họ mới tìm đến hay sao? Ngay cả bản thân tôi, cho dù đã từng gặp phải một Tử Thần, cũng không dám tin rằng tôi thực sự đã gặp anh ta. Nên nói thế nào đây? Tôi vẫn còn cảm giác ngờ ngợ như đang nằm thấy một giấc mơ dài.
Tôi xắn cao tay áo quẳng quyển sách lên giường rồi rót đầy một ly rượu chát. Căn nhà mà tôi đang ở, nói sơ xài là nhà, nói kỹ càng thì có thể xem như một ngôi biệt thự lộng lẫy. Bốn mặt đều làm từ kiếng. Tôi thích nhất là ngắm nhìn khung cảnh về đêm qua những lớp kiếng trong này. Nó gợi cho tôi cảm giác thanh bình ngắn ngủi trong ngày.
Ly rượu của tôi vừa thưởng thức đến nửa thì anh bỗng bước vào. Anh cầm theo một bản hợp đồng dày cộm, lặng lẽ ngồi xuống giường tôi, tác phong không giống với thường ngày. Có mấy khi anh lại làm mọi việc trong lặng lẽ bao giờ?
Tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn anh:
“Có phải là bản hợp đồng chủ tịch Lin đang hối thúc anh không?”
“Phải! Anh vẫn đang suy nghĩ.” – Anh dựa sát lưng vào gối nằm và đột nhiên tự tháo dây nịt ra. Anh lật ngửa lòng bàn tay, vẫy vẫy mấy cái gọi tôi. – “Lại đây.”
Tôi từ tốn đặt ly rượu xuống và ngoan ngoãn làm theo ý anh. Khi tôi vừa đến gần, anh liền kéo tôi ngồi ngay trên người anh.
“Biết phải làm gì rồi chứ?”
Anh buông tay ra, tiếp tục đọc bản hợp đồng.
|
Tôi trườn người xuống thấp để vừa tầm ngoạm lấy zipper của anh mà kéo bằng miệng. Nhìn thấy đứa trẻ đang nằm mềm nhũn trong quần, tôi biết trách nhiệm của mình là phải làm cho nó ngóc đầu lên. Tôi không giỏi như những người phụ nữ qua đêm với anh, có bộ ngực căng tròn để ấp nó vào giữa. Tôi chỉ có thể sử dụng miệng làm anh thỏa mãn, mà nhiều khi vốn cũng chẳng khiến anh thỏa mãn được bao nhiêu. Anh trai tôi là một người rất giỏi kiểm soát, và hơn nữa, còn là cao thủ trên giường. Thứ rất nam nhi nơi anh có khả năng cương cứng cả đêm mà chẳng hề biết mệt mỏi. Thỏa mãn anh chẳng khác nào thỏa mãn một loài thú điên đang ở thời kỳ sung mãn nhất.
Tôi cởi áo ngoài bỏ xuống đất và nâng niu đứa trẻ còn say ngủ bằng cả hai tay. Tôi đã quá quen với hình thù của nó, từng đường nét lẫn độ lồi lõm trong suốt tám năm qua. Nói đùa một câu, ngay cả nhắm mắt, tôi cũng vẽ được nó ra trên trang giấy. Tôi đưa mũi lại gần nó hít sâu một hơi trước lúc bắt đầu đặt lưỡi lên. Sóng lưỡi của tôi chạy rần rần với những thứ khoái cảm dâng trào. Không phải tôi ham thích công việc này nên nó mới phản ứng mạnh, chỉ tại tôi đã làm công việc này đến mức hình thành một phản xạ có điều kiện. Nó giống như việc bạn đã nếm qua vị chua của quả chanh, vài lần sau chỉ cần nhìn thấy vỏ chanh liền cảm thấy đầu lưỡi hơi tê. Nếu thực sự thuần thục với vị chua ấy, mỗi việc liên tưởng cũng đã đủ để dịch vị trong lưỡi tiết ra tràn trề. Tôi cũng vậy. Mỗi lần chạm lưỡi vào dương vật của anh, tôi biết trước sắp tới sẽ có những màn hay gì đang chờ đợi mình. Do đó, dù vô thức, cơ thể của tôi cũng phản ứng ngay với điều kiện được lặp đi lặp lại này.
Anh không buồn nhìn đến tôi. Đôi mắt vẫn dán chặt vào bản hợp đồng. Tôi không rõ nội dung của bản hợp đồng thực sự có vấn đề, hoặc vì anh không hứng thú với nó mà anh đã kéo dài thời gian suy nghĩ gần một tháng nay. Đương nhiên, anh có quyền suy nghĩ lâu hơn thế, bởi những người lập ra bản hợp đồng này phụ thuộc vào anh, chứ không phải anh phụ thuộc vào họ. Tôi nhắm mắt bỏ quên mọi thứ, tự nhủ lòng rằng chỉ cần chịu đựng thêm vài ngày nữa, vài ngày nữa thôi thì cuộc đời của tôi sẽ đổi khác. Tám năm cay đắng thế nào tôi cũng chịu được, huồng gì chỉ thêm vài ngày.
Khúc thịt đang ngậm trong miệng tôi phải mất rất lâu sau mới có được chút hơi nóng. Tôi biết nó đang bắt đầu ngóc đầu lên. Ngay lúc này, anh bỗng đá chân vào giữa hai kẻ háng tôi với vẻ bực dọc:
“Chưa ăn cơm hay sao? Sức lực đâu hết rồi?”
Tôi mở mắt sợ sệt. Vị trí anh đang trêu đùa đột nhiên thấy ngứa ngáy khó tả. Tôi chống tay lên đùi anh, thở dốc dưới những đợt kích thích vốn là trừng phạt cho sự chậm trễ nơi tôi.
“Đừng…hơ…anh đừng…!”
Đứa trẻ của tôi trồi dậy từ phía sau lớp vải chật chội. Từ bấy lâu nay, nó luôn yếu đuối như thế mỗi lần bị anh chạm vào.
#63 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Dâm tiện!” – Anh hất đuôi mắt nhìn sang nơi khác, cứ như việc nhìn thấy tôi sẽ làm bẩn đôi mắt anh. Bản hợp đồng trên tay anh cũng buông xuống từ lúc nào.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy những lời sỉ nhục nặng nề này, thậm chí có nặng nề hơn thì tôi cũng từng nếm trải qua. Tôi tự cởi thắt lưng và nhắm sẵn sẽ vô sỉ mà phục vụ anh. Nếu để anh nóng giận, có khi tôi còn phải chịu thiệt hại hơn gấp bội.
Tôi ngả đầu nằm dài trên người anh và tự với tay ra sau làm thông thoáng nơi kín đáo nhất của mình. Nếu tôi không giúp nó mở rộng, nó sẽ trở nên thô ráp dưới sự xâm nhập của anh. Anh vốn ghét nhất điều đó.
“Hơ…ơ…” – Tôi dựa má vào sát ngực anh, miệng không ngừng rên rỉ. Nếu là thường ngày, anh chắc chắn sẽ thấy hứng khởi với việc nhục mạ tôi, còn bây giờ, không hiểu sao anh lại im lặng mím chặt môi. Hình như anh đang có tâm sự.
Mà tâm sự gì cơ chứ? Anh đang có tất quả, quyền lực, tiền tài lẫn một nô lệ dễ dàng sai khiến như tôi và thậm chí hàng chục nô lệ khác ở bên ngoài. Cuộc sống của anh quá hoàn mỹ, chỉ có những kẻ phải cúi đầu trước anh như tôi đây mới nên mang tâm sự. Tâm sự của tôi chính là làm cách nào để giải thoát khỏi bàn tay nhơ nhuốc nơi anh.
“Có phải…em rất muốn anh chết?” – Anh bất ngờ đặt tay lên tóc tôi xoa dịu dàng.
Tôi chưng hửng, nếu không muốn nói là giật mình trước câu hỏi này. Cả người đông cứng lại, không dám hó hé tiếng nào.
“Sao hả???” Nói trúng tim đen của em à?” – Anh rời tay và rít dài trong thất vọng. Anh chủ động ngồi dậy, đẩy nhẹ người tôi ra.
“Hôm nay anh không có tâm trạng. Anh về phòng. Ngày mai chúng ta sẽ đi dã ngoại mấy ngày, em hãy lo chuẩn bị quần áo.”
“Sao…sao lại đột ngột???” – Tôi ấp úng hỏi.
“Có cần lý do hay không? Lời nói của anh chẳng phải là mệnh lệnh rồi à?” – Anh trịnh trọng nói.
“Ý em là…bản hợp đồng với chủ tịch Lin???”
“Khi về…hãy tính.” – Anh ngập ngừng trả lời. Tôi cứ thấy nao núng khó tả. Dự cảm báo với tôi rằng anh đã biết được một điều gì đó? Phải chăng là chuyện tờ cam kết giữa tôi và Tử Thần Fryr.
Không thể nào! Tôi tự trấn an mình, lẽ nào một người bình thường như anh lại biết được điều này?
Tiếng cửa đóng sập lạnh lùng đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Một giây phút trước lúc rời xa, có lẽ anh đã nhìn đến khuôn mặt tôi, điều mà anh chưa từng làm trong suốt tám năm qua. Trái tim tôi bỗng đập thình thịch, cái cảm giác đã quên lãng rất nhiều năm trước chợt trỗi dậy mãnh liệt.
Tôi tự lau khô hàng nước mắt, thầm nhủ với chính mình:
“Chỉ là ngộ nhận.”
—*—
Tôi đã từng hỏi rằng làm cách nào để anh ở bên tôi suốt bảy ngày dài, bởi công việc của cả anh và tôi đều rất bận rộn. Nay thì lời đề nghị của anh chẳng khác nào giúp tôi giải quyết câu hỏi khó này. Chúng tôi rời nhà khoảng chín giờ bằng xe của anh. Anh ít khi tự lái xe, và thật tình từ ngày anh trở thành chủ tịch, tôi chưa thấy anh cầm tay lái nữa ngoại trừ lần này.
|
Mãi đến bốn giờ chiều hơn, chúng tôi mới dừng chân dưới chân núi Phinx. Tôi không biết kiểu dã ngoại mà anh nói là gì cho đến khi tôi nhìn thấy dãy núi sừng sững này hiện ra trước mắt. Anh bảo xe không thể chạy lên đó nên chúng tôi phải cuốc bộ cùng nhau. Tôi bị bệnh suyễn từ nhỏ, dù lớn lên đã dứt khỏi căn bệnh nhưng vẫn còn di chứng, không thể nào tổn hao quá nhiều sức lực.
Khi leo được một đoạn, cơ thể tôi bắt đầu thấm mệt, mặt mày cũng xanh xao thấy rõ. Tôi không dám bảo anh dừng vì vốn biết từ trước tới nay đã khi nào anh quan tâm cho tôi.
“Nắm lấy tay anh.” – Anh đưa tay ra về phía tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn bàn tay của anh, chần chừ ít lúc mới dám nắm lấy.
Anh giữ tay tôi thật chặt, mỉm cười hiền dịu:
“Sắp đến rồi. Nếu em chống không nổi, anh sẽ cõng em.”
Tôi rất muốn nắm lại tay anh, nhưng sợ hãi ngăn cản tôi làm vậy.
“Em ổn.”
Anh kéo sát người tôi vào cạnh mình và đỡ tôi đi lên những con dốc. Hơi ấm từ anh, thứ mà tôi đã luôn khao khát, sao lại đến vào lúc mà tôi nghĩ rằng tôi rất hận anh?
Trái tim ơi! Van xin mi đừng ngộ nhận nữa.
Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa liền có người chạy xuống đón tiếp. Rừng núi hoang vu là thế, tôi không hiểu những người này ở đâu ra. Có khi nào anh đã sắp xếp từ trước?
“Cậu chủ, chúng tôi chờ cậu suốt.”
Nhận ra vẻ khó hiểu của tôi, anh quay sang giải thích:
“Đây không phải là núi hoang. Anh có xây một căn biệt thự ở đây. Khi lên đến đó, em sẽ biết nó đẹp đến mức nào.”
Anh vẫn nắm giữ tay tôi và đi theo đám người phục vụ.
Bầu không khí ở trên núi đặc biệt trong lành, hay chỉ vì những ngọt ngào anh đang trao về tôi làm hơi thở của tôi đặc biệt dễ chịu hơn, ngay cả ánh mắt cũng thoáng nhìn. Nửa bầu trời nghiêng đổ quanh căn biệt thự, có cảm giác như ánh tà dương đang ôm lấy chúng tôi thật êm dịu. Tôi cố gắng giơ cao đôi tay lên nắm bắt hoàng hôn, gần đến mức tôi nghĩ tôi thật sự nắm bắt được nó. Đột ngột, anh cũng giơ tay nắm lấy bàn tay tôi. Hơi thở của anh ấm nóng vờn quanh má tôi, gợi nhớ về những ký ức tôi từng đánh mất. Ở đâu đó sâu thẳm trong tim tôi luôn tin rằng, anh đã hơn một lần đối xử với tôi bằng tình cảm chân thật.
Những ngón tay của tôi kẹp vào ngón tay anh. Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai, nhưng trong khoảnh khắc này, tôi chỉ có một ao ước đơn giản.
Ao ước được sống thật với trái tim tôi!
Hết chapter 15
|
16.
Ăn tối xong, chúng tôi cùng ngồi ở hàng hiên phía sau biệt thự để ngắm ánh trăng lên. Tôi dựa sát vào vai anh và nâng ly rượu chát cạn với anh. Tôi biết những thỏa mãn phút chốc về cảm giác hạnh phúc không mang lại hứa hẹn gì, mà vẫn dại khờ đâm đầu vào chỉ mong đổi lấy sự phút chốc này thôi.
“Anh thấy mặt trăng có đẹp không?”
“Rất đẹp, vì nó là duy nhất. Anh chỉ thích những gì là duy nhất.” – Anh buồn bã nâng ly rượu uống.
Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn khẳng định anh thực sự có tâm sự.
“Có thể ví dụ vài thứ cho em biết không?” – Anh chưa từng nói về những thứ anh yêu thích trước mặt cha mẹ và cả tôi.
“Anh thích hoa Thụy Hương, những bản nhạc của Chopin và…một chút rượu ấm giữa tiết trời đang se lạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi, thế nhưng, ở một thế giới khác lại không hề có những thứ này.”
“Anh đùa à?”
“Thế giới của những vị Tử Thần.” – Anh bỗng cười lạnh.
Lại một lần nữa, tôi giật mình vì câu nói không hiểu là có ẩn ý hay chỉ vô tình của anh.
“Em không tin lắm. Mấy vị Tử Thần đó chỉ có trong truyền thuyết thôi.” – Tôi giả vờ.
“Sự thật hay truyền thuyết không quan trọng, vì mỗi người chúng ta đều biết rằng sự tồn tại của họ không thuộc về thế giới này. Anh hơi mệt, có lẽ phải vào trong nghỉ ngơi. Còn em?”
“Em thích ngồi hóng gió thêm chút nữa.”
Anh đặt ly rượu chát còn lại phân nửa xuống trước mặt tôi và đứng lên:
“Cẩn thận sương xuống thì sẽ bệnh đấy, anh vào trước.”
Tôi ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của anh đang dần xa, lòng thấy thấp thỏm. Lúc nâng ly rượu lên định hớp thêm một ngụm nữa, tôi chợt phát hiện trong ly rượu của anh có một thứ gì đó phát sáng. Tôi đưa ngón tay xuyên qua màn rượu và moi lên được một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng ngời bên ngoài chạy hạt cát, bên trong có ghi rõ tên tôi.
Tôi bật cười thử hết các ngón tay có thể nhưng chiếc nhẫn chỉ vừa vặn với ngón áp út trái. Đây chắc hẳn là một sự sắp đặt có dụng ý của anh.
“Owen!” – Một giọng nói xa lạ chợt cất lên từ phía sau làm tôi rùng mình quay lại.
Người thanh niên đứng đối diện tôi che miệng cười khúc khích:
“Là em đây. Anh không nhận ra em sao?”
“Cậu là ai???” – Tôi sửng sốt đứng lên. Trông bộ dạng của cậu ta, chắc là cậu ta không có ý định gì xấu đối với tôi.
Cậu ta vuốt những sợi tóc dài ngắn không đều, nhuộm màu nâu đỏ:
“Em chính là Benji, là Benji của anh đây.”
Tôi bất động nhất thời, những ngón tay co cụm lại.
“Benji???”
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Phải, là em thật mà.”
“Không phải em đã…đã…???”
“Anh hãy chạm thử vào em đi.”
Benji xòe bàn tay ra và mỉm cười thật tươi.
Tôi nắm chặt đôi tay của mình, đắn đo và sợ hãi. Tôi biết rằng nếu em là Benji, em sẽ không tổn hại tôi, tôi biết tất cả nhưng tôi vẫn không sao kiềm nén được nỗi sợ hãi tầm thường nhất.
“Tin em đi, em không hại anh đâu.” – Em vẫn giữ nụ cười ngoan hiền ấy.
Tôi nhắm chặt mắt, hít một hơi lấy đủ can đảm rồi mở mắt. Tôi không muốn để cho em thấy bản thân quá vô dụng nên chậm rãi đưa bàn tay phải ra. Khi ngón tay của tôi chạm vào ngón tay em, tôi mới nhận ra cơ thể của em vẫn còn hơi ấm không khác chi một người đang sống.
“Em…sao lại….?” – Tôi lúng túng hỏi không nên lời.
“Ừ thì em không còn sống nữa, nhưng em cũng không phải là hồn ma.”
“Chuyện này là thế nào?”
“Tạm thời em chưa nói cho anh biết được. Em chỉ có thể đến gặp anh một lát thôi, giờ em phải đi rồi. Anh hãy chờ em, vài ngày nữa em sẽ lại đến.”
Tôi chưa kịp lên tiếng hỏi tại sao thì Benji đã biến mất kỳ lạ như chính cách em đến. Thế giới này có phải đang đảo lộn? Lần trước thì tôi gặp Tử Thần, bây giờ lại đến Benji. Tôi không phải không muốn gặp lại em, nhưng gặp theo cách này thì tinh thần của tôi thật sự chịu đựng không nổi. Nếu mọi chuyện không dừng lại ở đây, hoặc vả còn để tôi phải va chạm thêm một cú sốc nào nữa, tôi e rằng tôi sẽ sớm đi gặp Tử Thần trong nay mai.
—*—
“Owen, nước tràn cả ly rồi.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh trai tôi, rồi nhìn đến ly nước lọc mới biết rằng anh đang nhắc nhở tôi về việc cứ rót mãi không thôi. Đầu óc của tôi đang rối loạn lên nên khó lòng tập trung vào việc gì.
“Em lại thấy nhức đầu sao?” – Anh chu đáo sờ lên trán tôi. – “Em sốt à?”
“Chắc vậy.” – Tôi đáp nhỏ. – “Sáng nay em thấy uể oải lắm.”
“Đã bảo em đêm qua đừng ở ngoài trời sương quá lâu.” – Anh sốc ngược cơ thể tôi lên trước mặt đám người hầu.
“Anh à!” – Tôi ái ngại gọi.
“Không sao đâu.” – Anh nhìn tôi thấu hiểu. – “Anh sẽ đưa em lên phòng.”
Tôi im lặng không nói nữa, chỉ đành nép sát vào ngực anh.
Khi đặt tôi xuống giường, anh lưu ý thấy chiếc nhẫn trên ngón tay tôi nên hơi mỉm cười:
|