Ám Ảnh
|
|
“Thần Apollo có lỗi, nhưng không đáng bị trừng phạt như vậy. Em thấy đau lòng cho mối tình của họ. Chứng kiến người mình yêu vĩnh viễn trở nên bất động, hoàn toàn đánh mất cảm giác, nếu là em, chắc em sống không nổi.”
“Em không được nghĩ vẩn vơ.” – Tôi nghiêm túc nói. – “Dù phải đối diện với hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào, em cũng phải sống cho thật tốt, sống luôn cả phần của người mà em đã yêu thương.”
“Tới lúc đó hẳn hay.” – Em trả lời qua loa và nhắm nghiền hai mắt lại. – “Em có thể ngủ cạnh anh như thế này chăng? Em buồn ngủ quá.”
Tôi lo lắng một tiếng sau hệ thống đèn sẽ tự tắt, nhưng thoáng nhìn đến đồng hồ thì vẫn còn hơn bốn mươi mấy phút nữa, bèn đáp:
“Ừ, em ngủ đi.”
“Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho em cơ hội.”
“Anh không cho phép em lảm nhảm nữa. Ngủ đi hoặc là anh sẽ bỏ mặc em.”
“Em ngủ ngay!” – Em dùng cánh tay còn lại khoác lên tay tôi và dần dần chìm sâu vào giấc ngủ
Đợi em đã ngủ say, tôi mới nhích người moi điện thoại ra định gọi cho ông quản lý. Tôi không rành các nhân viên kỹ thuật ở đây nên chỉ đành phiền ông nhắn lại với họ đừng tắt đi giàn đèn. Ngặt một nỗi, các cuộc gọi của tôi đều không nối thông. Chẳng còn cách nào hơn, tôi nhìn vào cục pin điện thoại. Tôi vừa sạc nó vào lúc sáng nên dù đèn có tắt hết, chắc vẫn sử dụng ánh sáng của nó được khoảng vài tiếng sau. Tôi không muốn đánh thức giấc ngủ của em, hơn nữa, trong chùm chìa khóa phòng cũng có sẵn chìa khóa mở cửa phòng triển lãm nên tôi chẳng cần lo sẽ bị nhốt lại.
Tôi cứ lo ngắm nhìn dáng vẻ ngây thơ của em trong lúc ngủ, không hay đôi mắt cũng đang dần mỏi mệt và ngủ quên cùng em.
—*—
Trên đoạn đường về nhà, tôi đã nghĩ rất nhiều về Benji. Mặc dù chúng tôi tiến triển hơi nhanh, nhưng chung quy đây cũng nằm trong dự tính của tôi. Tôi đang mong mỏi những nỗ lực hiện thời sẽ làm cho tôi yêu em và sớm ngày quên được những chuyện cần phải quên. Ngay khi tôi vừa đẩy cửa nhà ra, chị quản gia nhanh nhảu chạy lại loan báo với tôi một tin mừng: anh trai tôi đã trở về vào tối qua.
Tôi đứng chết trân tại cánh cửa, rõ ràng hiểu việc anh trở về chỉ là vấn đề sớm muộn, vẫn khó lòng ngăn cản sự sợ hãi lún sâu. Anh có tiết học vào sáng nay nên chúng tôi tạm thời chưa thể gặp nhau. Tôi nhấc từng bước mỏi mệt lên thành cầu thang, liên tục nói với bản thân nhiều lần rằng tôi đã đi đến nước này thì phải dũng cảm đối diện với tất cả.
#49 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Về phòng, tôi làm theo lời Benji quăng bỏ chậu hoa Thụy Hương. Tôi còn cố tình xóa đi tin nhắn anh gửi cho tôi và danh sách các cuộc gọi lỡ trong điện thoại. Tôi nghĩ đến vài lời nói dối cơ bản đại khái như laptop hư và điện thoại mất tín hiệu. Tôi biết người thông minh như anh chắc hẳn không tin đâu, song mặc kệ, miễn là tôi có giải thích thì được rồi.
Gần chiều, gia đình tôi ngồi dùng bữa chung nhưng anh không đề cập gì đến chuyện lễ Giáng Sinh mà chỉ hỏi tôi về tin đồn tôi được đề cử chức hội trưởng. Tuy nhiên, tôi đặc biệt nhận ra ánh mắt anh rất lạnh, lạnh hơn thường ngày nhiều và lạnh tới nỗi âm u. Anh chỉ có ánh mắt đó mỗi lần anh tức giận tôi làm sai chuyện gì.
Bẵng đi vài ngày sau đó, tôi tưởng anh đã quên sạch mọi chuyện vì bận rộn với mấy hội thi ở trường và chuẩn bị bài vở cho kỳ thi tốt nghiệp nên tôi tranh thủ thời gian rảnh đi chơi với Benji thường xuyên hơn. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười nơi em, những nỗi sợ hãi vì bị ánh mắt lạnh lẽo của anh quét vào liền tan biến như chưa từng tồn tại. Benji rất thích biển nên chúng tôi thường ra biển đi dạo cùng nhau. Tôi còn có lần đến nhà em ăn món lẩu do chính tay em nấu. Cũng nhờ món lẩu đó mà tôi biết em không thể ăn cay được.
Hôm nay Benji phải đến hội đồng thi nộp tranh vẽ nên chúng tôi không thể đi ăn tối chung. Tuy vậy, em vẫn cố tình nhét vào ba lô của tôi một chiếc bánh kem coi như lời xin lỗi. Tôi vừa ra khỏi cổng trường thì bị Mathew kéo áo đi nhậu, sẵn dịp thỏa mãn ước muốn tán gái của nó. Tôi đã từ chối muốn gãy cả lưỡi nhưng rốt cuộc cũng bị nó lôi theo, báo hại đến tám giờ tối mới được về nhà.
Mới bước được hai ba bước vào phòng khách, tôi giật thót mình khi phát hiện căn nhà bỗng nhiên trống rỗng một cách lạ thường. Nó lại gợi về cảm giác của những ngày cha mẹ đi công tác và tôi cho hết người làm nghỉ việc để đỡ phải thấy tù túng vì bị họ bao bọc.
“Em về rồi à?” – Anh trai tôi bật công tắc đèn lên. Suýt chút nữa anh đã làm tôi đứng tim khi lù lù xuất hiện.
“Phải! Mọi người đâu hết rồi anh?”
“Hồi chiều cha mẹ nhận được hợp đồng gấp nên phải đi sang Ý dăm bữa nửa tháng. Anh không thích ồn ào nên cho người làm nghỉ hết.”
“À!” – Tôi nao núng khi nhận ra trong căn nhà rộng lớn này chỉ còn lại mỗi tôi và anh.
“Sợ anh sao???” – Nhìn thấy biểu hiện của tôi, anh nâng chai rượu đang cầm trong tay lên hớp liền mấy ngụm.
“Anh đừng đùa mà. Em lên phòng trước.” – Tôi định bước ngang qua mặt anh để lên lầu, chẳng ngờ anh cầm chai rượu giáng xuống đầu tôi một cái bốp từ phía sau.
Tôi đau quá ngã vật vã ra mặt sàn. Máu cùng với rượu hòa làm một thể, chảy từng giọt tí tách xuống gò má tôi và loang lỗ khắp mặt sàn. Tôi ôm chặt đầu, hoảng sợ ngước lên nhìn anh. Cùng lúc, hai chân tôi co lại nép cạnh mặt sau của ghế sofa:
“Anh điên rồi à?”
Nếu như anh say rượu, tôi có thể biện giải rằng hành vi khi nãy là mất kiểm soát, nhưng đằng này lại khác, anh hoàn toàn tỉnh táo dịch mũi giày đến gần tôi. Ánh mắt anh phát ra sức nóng như hai hòn lửa đỏ rực, song lại vô cùng lạnh lẽo. Chính xác là tôi không biết phải hình dung thế nào về ánh mắt ấy, nó đáng sợ đến mức làm tim tôi ngưng đập.
Hết chapter 11
|
12.
“Anh đã cho em hơn một lần cơ hội, nhưng em không biết trân trọng. Con đường này là do chính em buộc anh phải tiễn em đi.”
“Ý anh là gì?” – Tôi ngơ ngác không hiểu.
“Vậy thì nói đơn giản một chút, rằng một nô lệ như em đang đi quá xa so với những gì người chủ nhân cho phép.” – Anh cúi người nắm tóc tôi sốc ngược ra sau. – “Trong một tháng trở lại đây, đừng tưởng rằng những việc làm của em có thể qua được mắt anh.”
Sắc mặt tôi tím tái, cố gắng chống chế:
“Em đã làm gì sai chứ? Tự do là của em, em muốn quyết định nó thế nào là quyền của em.”
Anh tắc lưỡi:
“Đúng là lá gan của em ngày càng lớn hơn trước. Em dám nói chuyện với anh bằng thái độ xấc xược đó?”
Đột nhiên, anh cười ra chiều thú vị, một nụ cười sắc bén khi nghe tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo. Anh tạm không lưu tâm đến tôi mà mở máy. Tôi không biết đầu dây bên kia đang nói gì, nhưng thái độ của anh nghe rất nhập tâm. Tranh thủ lúc đó, tôi dịch người ra xa khỏi nơi anh đứng.
“Được, làm tốt lắm!” – Anh chỉ nói một câu duy nhất rồi cúp máy.
Anh quay sang nhìn tôi, thấy rõ khoảng cách được nới xa giữa chúng tôi nên nổi giận quăng mạnh điện thoại xuống đất:
“Bây giờ sợ anh lắm sao? Sợ anh sẽ giết em à?”
“Anh điên thật rồi.” – Tôi run rẩy đáp.
Dù tôi có làm sai điều chi, cũng đâu đến nỗi một người anh lại đập mạnh chai rượu lên đầu em trai mình như thế? Anh không hề nương tình, cú giáng xuống khi nãy đã làm tôi đau tới mức suýt ngất đi. Tôi lén đưa tay trái ra phía sau moi chiếc điện thoại của mình. Tôi vẫn thường chơi trò bấm điện thoại trong bóng tối nên dù không nhìn thấy màn hình, tôi vẫn nhớ rõ danh bạ và thứ tự của nó. Thế nhưng, một giây phút thoáng qua, tôi tự hỏi tôi có thể gọi cho ai trong lúc này? Cha mẹ ư? Họ đang ở rất xa. Bạn bè ư? Tôi làm sao để họ biết về việc này được. Em ư? Càng không, vì tôi e em sẽ lo lắng. Dẫu vậy, tôi rất sợ, tôi sợ rằng anh sẽ giết tôi thật bởi vì ánh mắt của anh tràn đầy sát khí.
“Em nói anh điên!” – Anh đặt tay phải lên ngực và tiến tới. – “Anh đau lòng quá. Chúng ta tuy không cùng lớn lên bên nhau, nhưng lẽ nào tình cảm anh dành cho em, em lại không nhận ra? Em vì một thằng nhóc vừa quen mà chỉ trích anh trai em bị điên.” – Anh bỗng ngưng lại giây lát, tựa hồ đã phát hiện ra điều gì đó.
Anh hung hăng lao tới bẻ ngược cổ tay tôi để hất văng chiếc điện thoại. Bằng tất cả sức lực còn sót lại, tôi cố gắng đẩy dạt anh ra, khập khiễng bỏ chạy. Tôi vừa chạm được đến chốt cửa, liền bị một cánh tay tóm chặt lấy mớ tóc, dọng mạnh đầu vào cánh cửa. Trời đất xung quanh tôi bỗng tối sầm lại và não bộ chết liệt giữa tình trạng mất ý thức.
|
Hai tiếng sau, tôi tỉnh lại khi chuông đồng hồ điểm mười một giờ. Hai tay tôi bị khóa chặt bởi một chiếc còng gắn vào đầu thanh giường. Có vẻ như đôi mắt của tôi đang mờ dần, bởi những cú va đập vẫn còn khiến tôi đau điếng toàn thân.
Tôi loạng choạng sờ vào thanh giường. Những hình ảnh chao đảo trước mắt không ngừng nhạt nhòa hơn. Tuy là vậy, tôi vẫn đánh hơi được mùi rượu nồng nặc còn sót lại trên người anh.
“Không cần phí sức nữa. Cả đời em cũng không chạy trốn được đâu.”
“Anh muốn sao?” – Tôi mệt mỏi lên tiếng. Tôi nghe rõ âm thanh của chất lỏng đang chuyển động trong chai. Phải chăng anh đang uống rượu?
“Chi bằng hãy hỏi là em muốn sao?” – Anh cười thành tiếng. – “Em muốn gọi người đến cứu em, hay là muốn hại chết họ?”
“Em thật sự không hiểu anh đang nói gì.” – Tôi cắn răng để nén lại nỗi sợ.
“Vậy sao?” – Anh ném chai rượu xuống và trong khoảnh khắc, tôi chợt cảm thấy có một vật nặng đè lên thân mình. Anh nắm cổ áo sơ mi kéo ghì tôi ngóc dậy sát mặt anh. – “Hay là không muốn hiểu? Em một mực tử chối học cùng ngành với anh, cặp kè với thằng nhãi lớp mỹ thuật, tắt máy và tin nhắn của anh, thậm chí quăng bỏ chậu hoa anh tặng, và giờ đây là công khai chống đối anh.”
Tôi nhướn mắt lên nhìn cho rõ anh hơn. Màu mắt của anh đang đỏ ngầu vì giận dữ. Tôi biết tôi không hề làm sai, tôi biết kẻ đang làm sai là anh, tôi biết tất cả nhưng tôi vẫn thấy nỗi sợ hãi trong lòng trào dâng vô cớ.
“Em có lỗi gì chứ? Bấy nhiêu năm qua em làm con rối cho anh vẫn chưa đủ sao? Anh còn muốn hủy hoại cuộc sống của em đến khi nào nữa?” – Tôi tức tối thét lên.
“Anh hủy hoại cuộc sống của em???” – Anh quát lại tôi hỏi.
“Phải, chính anh, chính anh đã hủy hoại mọi thứ thuộc về em.” – Tôi trả lời trong hai hàng nước mắt rơi. – “Đối với anh em chỉ là một món đồ thôi, một món đồ dù mất đi cũng chẳng nghĩa lý gì. Nếu đã vậy, tại sao anh không chịu giải thoát cho em? Tại sao anh còn bắt buộc em phải cúi đầu trước anh như một nô lệ cơ chứ?”
Anh lặng im giây lát như thể đang suy nghĩ.
“Đúng, trong mắt anh em chỉ là một món đồ. Anh không quan tâm do Clive nói cho em biết hay chính bản thân em tự nhận ra, nhưng sự thật sẽ không vì vậy mà thay đổi. Nếu em muốn được anh xem như một con người, tốt nhất không nên sử dụng mấy trò nước mắt tẻ nhạt này.”
Anh le lưỡi liếm nhẹ trên đôi má tôi. Tôi hoảng hốt định xô bật anh ra, nào ngờ anh đặt một tay lên chiếc còng và áp sát cả người tôi xuống mặt giường. Nụ hôn anh trao cho tôi thật lạnh lẽo, lạnh như chính đôi mắt vô tình anh nhìn tôi. Tôi đã cố hết sức cự tuyệt anh. Đầu lưỡi của tôi thụt sâu vào trong và tránh tiếp xúc với những sự thân mật giả tạo kia.
Anh không thèm quan tâm đến điều đó. Tôi thấy anh gấp gáp tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ. Khi anh nhả đầu lưỡi ra khỏi miệng tôi, còn cố tình nút trên vành môi của tôi vài cái rồi nói:
“Không tệ! Anh còn tưởng sẽ rất nhàm chán khi ở trên giường với em, giờ mới phát hiện ra mùi vị của trái cấm đặc biệt ngon lạ thường.”
“Anh điên đủ chưa? Mau thả em ra ngay, bằng không em sẽ đem mọi chuyện nói lại với cha mẹ.”
“Nói???” – Ảnh rà tay xuống gấu áo của tôi và xé toạc từng cúc áo một. – “Anh thật muốn biết em sẽ nói làm sao?”
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Các gai lưỡi của anh lần lượt tiếp xúc lên da thịt tôi, thật nhẹ nhàng nhưng đầy ham muốn. Là nỗi đau khiến đầu óc tôi mụ mị, hơi rượu nồng nàn khiến tôi say sẩm hay bởi những khao khát luôn ẩn sâu có dịp bộc phát làm toàn thân tôi bị khuấy động. Hơi thở anh lan đến đâu, mạch máu tôi sôi sục đến đó. Dù rằng tôi và Benji đã từng trải qua chuyện này, nhưng ký ức nơi tôi hoàn toàn không lưu lại bất kỳ cảm giác nào. Có thể vì lúc ấy men rượu đã khống chế tôi triệt để, cũng có thể vì lần đầu tiên giữa tôi và em chỉ đến từ một bên đơn phương tình nguyện.
Tôi giựt mạnh cái còng tay phản kháng kịch liệt, bởi tôi biết nếu cứ để tình hình diễn biến tiếp, tôi sẽ phủ phục trước mặt anh. Tôi không phải loại người dễ dàng kiểm soát bản thân, càng không phải loại người giỏi giang trong việc che đậy tình cảm của mình.
“Bỏ em ra! Anh có biết anh đang làm trò gì không? Anh mất trí rồi à?”
“Đừng giả vờ nữa! Chẳng phải em luôn thèm muốn anh chạm vào em sao?”
Anh thò tay xuống quần trong của tôi. Tôi run bắn cả người vội vàng khép chặt hai chân vào.
“Em không có. Anh làm ơn tỉnh táo lại đi, chúng ta là anh em ruột. Chúng ta là anh em ruột đấy, sao anh có thể làm ra những hành vi đồi bại này với em ruột của mình?” – Tiếng còng sắt đập mạnh vào thanh giường ngày một chói tai hơn. Anh không màng đến những lời nói của tôi, thản nhiên trút bỏ toàn bộ vải vóc trên cơ thể tôi xuống mặt sàn ẩm.
“Bỏ em ra! Em van anh hãy mau bỏ em ra.” – Tôi khóc thét lên. Cảm giác bị lăng nhục trỗi dậy một cách ghê gớm.
“Nói thật lòng mình đi.” – Anh uốn lưỡi vào cuống rốn của tôi và cười khanh khách như thể đang được thưởng thức một trò hay. – “Em sẽ thấy thỏa mãn nếu anh dừng lại ở đây sao?”
Anh ngồi thẳng người và cởi bỏ lớp áo sơ mi. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy trọn vẹn từng đường cong hiển hiện trên cơ bắp của anh mà không hề có sự bao bọc của vải vóc. Tôi nắm chặt hai bàn tay, có một thứ gì đó vừa len lỏi vào tâm trí. Trước đây mỗi lần nghĩ đến việc anh qua đêm cùng những phụ nữ khác, tôi đã nói với mình họ thật hạnh phúc biết bao vì ít nhất họ có thể sở hữu người anh trai mà tôi luôn yêu thầm, cho dẫu chỉ là tình một đêm mua vui rồi thôi. Còn tôi, ngay giây phút đó tôi biết rằng cả đời mình sẽ không bao giờ có được anh. Một đêm tình ái cũng là thứ quá xa xỉ cho quan hệ giữa tôi và anh.
Nhưng giờ, lòng tôi bỗng dưng hoang mang. Có quá nhiều luân lý đạo đức đặt ra trong đầu làm tôi trốn tránh cái khát khao từng có một thời. Hơn nữa, hình ảnh của Benji cứ lượn lờ đâu đó nơi trái tim sâu thẳm của tôi, dằn vặt tôi rằng tôi không nên nghĩ bất cứ điều gì có lỗi với em. Đúng là tôi rất yêu anh, yêu anh đến mức mù quáng dấn thân, tuy nhiên; thử hỏi anh đã đáp trả tôi thế nào? Lời nói của anh không ngừng nhức nhối trong tôi. Nó nhắc nhở tôi chỉ là một món đồ chơi mà ai đó sẵn sàng đem ra đổi chác cho một trò vui.
“Tôi chỉ thấy anh là đồ gớm ghiếc. Mỗi nơi anh chạm qua đều gớm ghiếc như chính con người anh.” – Tôi nghiến răng quát lớn. Nước mắt vẫn cứ rơi ra không dứt, làm đục ngầu cả khóe mi.
Anh ngưng cười nhìn tôi, vẻ phỉ báng vẫn còn in rõ trên nét mặt, nhưng nhanh chóng chuyển sang khó lường. Tôi không còn xác định được thật ra anh đang tức tối, hay đang thấy hả hê, hoặc vả là thái độ phớt lờ vô cảm.
Ngay khi tôi chưa kịp định hình rõ, liền nghe mấy tiếng cạch cạch vang lên tựa hồ âm thanh đến từ một vật kim loại. Vài phút sau, gần kề lỗ hậu môn của tôi chợt phát nóng kỳ lạ. Thế rồi, nửa thân dưới của tôi đột ngột co rút lại trước sự xâm nhập hung hãn của một vật thể to lớn quá sức tưởng tượng.
“A….”
|
Tôi thét đến sượng trân cả người nhìn lại anh đầy hãi hùng. Anh vẫn phơi bày ra nét mặt đó đáp trả tôi. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy căm hận người đàn ông ở trước mắt mình. Anh đang thô bạo chiếm hữu tôi mà không hề có lấy một chút cảm xúc nào. Suy cho cùng, anh đang xem tôi là gì? Một hình nộm để giải tỏa dục vọng chăng?
“Bỏ ra! Bỏ tôi ra ngay!” – Tôi giựt tay đẩy người đàn ông này ra xa, mặc kệ chiếc còng đang cứa đứt cổ tay. Tôi không thiết gì nữa, đau đớn cách mấy tôi cũng sẽ chịu được, miễn là đừng để tôi trông thấy anh thêm một giây phút nào nữa.
Anh nghiêng người nút lấy đầu nhũ phải của tôi, cố tình bỏ ngoài tai, để ngoài mắt mọi sự kháng cự vô ích. Tôi co hai khuỷu tay, trườn người về phía thanh giường cố gắng nhích xa đứa trẻ của anh và mọi sự tiếp xúc giữa chúng tôi. Nhận ra điều đó, anh giơ tay phải lên đè mạnh cổ tôi xuống mặt giường, trong khi tay trái vẫn bình thản xoa bóp đầu nhũ còn lại.
Sắc mặt tôi đỏ au như một người vừa bước ra từ phòng tắm hơi. Các ngón tay anh bấu không tiếc thương vào gân cổ tôi, chẳng khác nào muốn bóp chết tôi ngay tại thời khắc này. Tứ chi của tôi dần buông lỏng. Cơn đau do vết thương cũ để lại chưa được băng bó, lại thêm những sự chuyển động gay gắt đang làm miệng vết thương toét rộng. Vài phút trôi qua, tôi nghĩ mình sẽ mau chóng được chết đi. Giờ đây, cái chết đối với tôi còn hạnh phúc hơn hiện tại kinh hoàng này.
Anh buông tay khỏi cổ tôi và ngắm nghía vẻ mặt ngạt thở của tôi.
“Anh thích nhất là nhìn thấy biểu cảm này của em. Nó làm anh liên tưởng đến gì nhỉ? Một con cừu non trước giờ phút bị ai đó lột sạch lông. Một con cừu tội nghiệp.”
“Hơ…ư…ư…” – Tôi không còn sức nói chuyện nổi, chỉ biết rên xiết thảm hại dưới những đợt công kích tàn nhẫn.
“Hóa ra là anh lầm, anh còn tưởng chỗ này đã từng quen thuộc với không ít người. Nhưng như vậy chưa hẳn xấu, nó sẽ nhắc nhở em rằng đích xác em thuộc về ai, mãi mãi thuộc về ai.”
Tôi dùng chút hơi thở cuối cùng bấu tay vào ngực anh. Tôi muốn trả thù, muốn cào xé anh ra trăm ngàn mảnh. Đáng tiếc, tôi vô dụng. Cơ thể tôi đang bán đứng chính tôi. Nó hưng phấn đón nhận anh, bỏ mặc người chủ nhân như tôi đây có chống trả điên cuồng ra sao. Tình yêu – thứ gông xiềng duy nhất trói buộc tôi với anh, vĩnh viễn không tài nào buông tha cho tôi. Tôi đang dần dà hiểu ra, người tôi yêu nhất trong cuộc đời không ai khác chính là anh.
“Faudy, em yêu…yêu…anh.”
Hết chapter 12
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
13.
Gần chiều ngày hôm sau, tôi mới tỉnh lại sau cơn mộng mị dài đằng đẵng. Tôi loáng thoáng nghe được tiếng tin tức đang phát ầm ĩ trên tivi, nói rằng có một sinh viên nào đó đã bị giết ở gần trường tôi. Tôi sốc gối ngồi dậy và phát hiện còng tay của mình đã được tháo ra. Khi soi qua gương, tôi thấy phần đầu đã được băng bó kỹ càng, quần áo cũng vừa thay mới. Tuy nhiên, đôi chân của tôi không còn nghe theo lệnh chủ, nửa thân dưới đau rã rời tựa như một phế nhân, chỉ lê lết được một đoạn là phải trở về giường nằm nghỉ.
“Nạn nhân tên Benji Frank, một sinh viên của khoa mỹ thuật. Theo phán đoán sơ bộ, nạn nhân bị tấn công bởi một tên cướp đã vượt ngục vào đầu tháng này Ribard Jim. Cảnh sát vẫn còn đang lùng sục gắt gao, hy vọng sớm ngày tìm ra kẻ thủ ác. Bản tin của chúng tôi xin kết thúc tại đây.”
Tôi ngã quỵ ngay xuống sàn. Trong đầu sôi bùng bùng những âm thanh kỳ lạ, tựa hồ vừa bước đi trên mây mỏng.
“Benji!”
“Biết tin rồi sao?” – Anh trai tôi đột ngột đẩy cửa vào với một khay thức ăn còn nóng hổi.
“Không! Chắc chắn có nhầm lẫn.” – Tôi rối loạn gào thét. Tôi cứ ngỡ giờ này anh đang ở trên trường, nhưng cho dù anh được nghỉ thì đây không phải là lúc truy cứu vấn đề này.
“Khốn kiếp!” – Anh quăng bỏ khay thức ăn và chạy đến đấm một cú vào mặt tôi. – “Em còn muốn dằng dai với thằng nhóc đó đến chừng nào? Anh đã giúp em giải quyết nó sớm mà còn dám bày ra bộ mặt thương tiếc này với anh?”
“Anh nói gì?” – Tôi tóm lấy cổ áo của anh trợn tròn mắt hỏi.
“Là anh đã cho người giải quyết nó đấy.” – Anh đáp không do dự.
“Không đâu! Anh sẽ không làm thế.”
“Tại sao lại không? Anh ghét nhất là cảm giác bị ai đó chạm vào đồ vật của mình.”
“Nhưng em không phải một món đồ, em là con người, Benji cũng vậy. Sao anh lại dám…??? Không đâu! Anh nói dối! Anh nói dối! Đó là do một tên cướp làm, anh không liên quan gì tới chuyện này.” – Tôi lắc đầu mải miết. Nếu như có thể tự gạt mình chẳng nghe thấy gì, tôi sẽ làm mà không cần suy nghĩ.
“Chính em cũng đã nghe anh nói chuyện qua điện thoại với hắn rồi còn gì? Thật là ấu trĩ. Bất cứ ai cản đường anh, làm trái ý anh, dù là vật, hay là người, kết cuộc đều như nhau. Em cũng không phải ngoại lệ, hiểu rồi chứ?”
“Không! Không thể nào?”
Bảo tôi phải tin làm sao đây? Anh trai tôi, người mà tôi từng kính yêu và tôn thờ, lại lạnh lùng giết hại một mạng người đơn thuần vì người ấy có quan hệ với tôi à? Anh chỉ vừa mười tám, vẫn chưa tốt nghiệp, hay có bất kỳ tiền án xấu nào, luôn là một đứa con ngoan của cha mẹ tôi, vậy mà bây giờ…bây giờ một sự thật đang bày ra trước mắt tôi rằng anh là hung thủ giết người. Thử hỏi tôi phải tin làm sao? Tôi phải đối diện thế nào? Anh vì nguyên nhân gì mà cho người giết hại Benji? Ghen tức ư? Anh có yêu tôi đâu mà nói đến hai từ ghen tức? Nếu chỉ bởi chiếm hữu thì hành vi anh làm có phải rất điên loạn không? Vả lại, làm sao anh quen được với một kẻ sát nhân cơ chứ?
|
Từ tối hôm qua, tôi đã bắt đầu không hiểu được anh. Anh giống hệt một loài thú dữ vừa sổng chuồng nên đánh mất sự kiểm soát. Tôi bất động nhìn anh cứ như đang nhìn thấy một người xa lạ mà tôi chưa từng quen biết.
“Tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi sẽ báo cảnh sát!” – Tôi mơ mơ hồ hồ với tay để tìm điện thoại của mình mà không ý thức được rằng nơi đây chính là phòng anh.
Anh chỉ vào chiếc điện thoại bàn ở ngay bên cạnh:
“Có cần anh bấm số giùm em không?”
“Anh…anh không phải anh trai tôi.” – Tôi loạng chọang chụp lấy điện thoại và ép sát vào ngực để chống chọi với nỗi bàng hoàng đang dâng cao. – “Anh là đồ gớm ghiếc, thứ cặn bã! Quái vật! Anh đúng là quái vật.”
“Đừng quá kích động, em nên giữ đủ bình tĩnh để kể cho cảnh sát nghe chuyện gì đã xảy ra với em. Nên bắt đầu kể từ tối hôm qua, em bị anh trai mình cưỡng bức, và sáng hôm nay, em nhận tin kẻ nhân tình của mình cũng bị chính anh ta sai người giết chết. À, em cũng nên hiểu rằng một khi những chuyện này đến tai cảnh sát, kẻ bị cho rằng điên loạn không phải anh, mà là em.”
“Sao cơ???”
“Em đã lén đi gặp bác sĩ tâm thần nhiều lần và thậm chí có bệnh án ở đó. Anh sẽ mượn cớ này để nói rằng em bị hoang tưởng. Liệu có ai tin nổi một học sinh ưu tú ở trường như anh lại can hệ tới một tên cướp giật và giết người hàng loạt? Không bằng không chứng thì nó sẽ trở thành điều viễn vông, phải không?”
“Đê tiện!” – Phải, tôi đã và vẫn đang âm thầm dùng thuốc kiềm hãm chứng bệnh rối loạn thần kinh. Ba năm trước, sau khi gia đình tôi nhận lại nhau, tôi đã bắt đầu có những triệu chứng bất ổn như thức giấc nửa đêm, toát mồ hôi lạnh, cảm giác bị ai đó bóp cổ và nảy sinh ảo giác về những hình thù đáng sợ. Tôi vốn nghĩ việc tôi âm thầm điều trị sẽ không kinh động đến một ai, nào ngờ anh lại biết rõ. Vậy thì đã sao? Một người bệnh như tôi vẫn có thể phân biệt được đâu là đúng và đâu là sai.
“Còn về tội cưỡng bức…em nghĩ xem anh có ngu dại mà nhận không? Hay là anh nên nói em quyến rũ anh trước? Chúng ta đều qua tuổi mười bảy rồi, luật pháp không vì vấn đề tình dục tự nguyện mà buộc anh vào tù nổi đâu. Người nên lo sợ là em mới phải, vì thằng nhóc Benji đó vẫn chưa chính thức đủ mười sáu tuổi.” – Anh kéo ngăn tủ lấy ra một phong bì dày cộm. Bên trong đựng toàn hình sinh hoạt thường ngày của tôi, có cả những tấm tôi và Benji quan hệ vào đêm tôi đến bar cùng Mathew. Anh rải từng tấm từng tấm một lên đầu tôi cười mỉa mai.
“Anh thật sự là đồ đê tiện. Anh cho cả người theo dõi tôi?”
“Anh thất vọng khi đến giờ em mới nhận ra bản chất thật của anh. Anh làm tất cả vì lo lắng cho em thôi.”
“A….AAAAA!!!” – Tôi bấn loạn thét dài thành một tràng. Liệu tôi còn nói được gì trước một kẻ hèn hạ như thế?
“Chắc em cũng không muốn cha mẹ nhìn thấy xấp hình này chứ? Không ngại nói cho em biết, nhất cử nhất động của em từ xưa đến nay đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Nếu em có ý làm điều bất lợi đối với anh, anh sợ người chịu thiệt hại cuối cùng không phải anh, mà là em đấy. Một khi em phản bội anh, hoặc là anh sẽ tống em vào tù đến ngày mục gông, hoặc là chính tay anh tiễn em đến nơi suối vàng gặp lại thằng nhóc đó mà tình tự anh anh em em.” – Anh đè sát người tôi vào các ngăn tủ và cưỡng đoạt một nụ hôn thật sâu từ trên khóe môi tôi. Tôi không thể thở được nữa khi toàn bộ dưỡng khí đều bị anh nuốt sạch. Tuy nhiên, tranh thủ lúc anh xao lãng, tôi cắn lấy lưỡi anh cho thỏa nỗi căm hận. Khi anh rời môi tôi, khắp miệng anh chỉ toàn máu tươi. Anh cười phun một ngụm máu trong miệng ra, rồi dùng hay tay bóp cổ tôi nhấn xuống sàn.
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Anh hận em, những gì.. từ cửa miệng… em phát ra đều là… gian dối cả.” – Khuôn mặt anh nhăn nhúm lại, có lẽ anh rất đau, nhưng vẫn cố gắng phát âm rõ ràng từng chữ một để dằn mặt tôi. Tôi không hiểu ý anh. Tôi chỉ biết tôi sợ anh đến phát khiếp. Mỗi lời anh nói, mỗi hành động anh làm, như đều có giá trị thao túng tôi.
“Muốn báo cảnh sát sao? Báo đi! Báo rồi thì… chính tay em sẽ hủy hoại cái nhà này. Vốn dĩ trong mắt anh…nó cũng đâu phải là nhà nữa.” – Anh buông tay đứng dậy, cầm chai rượu ở chiếc bàn tròn lên và khui nắp. Anh uống liền mấy ngụm bỏ mặc máu vẫn còn rỉ ra đầy khóe miệng. Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu anh có còn là người hay chăng? Bất giác, tôi thấy rùng mình trước sự bình thản nơi anh. Nếu là một người khác, trong tình cảnh hiện thời, hẳn là họ không cất tiếng được, chứ đừng nói đến việc dám uống rượu tỉnh táo như thường.
Anh tưởng tôi không dám báo cảnh sát hay sao? Anh tưởng tôi sẽ bao che cho một kẻ ghê tởm như anh sao?
“Benji!” – Những giọt nước mắt của tôi tí tách rơi trên mặt sàn. Tôi nhoài người bám víu vào chiếc bàn gỗ và nhấc tay để lên bàn phím điện thoại. Tôi đã từng mất tất cả, nhưng rồi cũng có ngày lại sở hữu tất cả, đều nhờ vào sự dịu dàng và tình yêu vô biên nơi em. Khi nghe tin em bị sát hại, đất trời ngay tức khắc sụp đổ. Tôi biết rằng từ nay về sau, sẽ không còn ai thật lòng muốn ở cạnh bên tôi nữa, càng không còn ai sẵn sàng chờ đợi tôi và đặt tôi vào vị trí duy nhất trong trái tim.
Thế nhưng, tôi chỉ bấm được hai con số thì hình ảnh của mẹ chợt hiện ra. Trong mắt bà, anh và tôi là tất cả niềm tự hào mà bà có. Bà luôn cố gắng vun vén mọi thứ cho gia đình này được mỹ mãn, được thuận hòa. Bà từng nói với tôi, bà có thể không cần giàu sang, không cần tuổi thọ, nhưng không thể chịu đựng nổi cú sốc phải mất bất kỳ ai trong chúng tôi. Bà đã mất đi anh một lần, và đến nay hãy còn day dứt vì chưa từng làm tròn trách nhiệm một người mẹ với anh. Nếu tôi công khai mọi chuyện, cái nhà này thực sự sẽ tan nát.
Tôi buông đầu dây gọi xuống, run lẩy bẩy dựa vào hông giường:
“Giết tôi đi! Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi yêu anh, tôi biết anh rõ điều đó hơn bất cứ ai, nhưng anh chỉ thích vui đùa trên cảm giác của người khác mà thôi. Đã vậy thì tôi chấp nhận bỏ cuộc, tôi đi tìm kiếm một tình yêu xứng đáng với mình thì có gì sai? Tôi hỏi anh tôi có gì sai? Anh không yêu tôi, không hề dù chỉ một chút, tại sao lại khăng khăng hủy hoại cuộc đời tôi, hủy hoại những người yêu tôi? Tại sao chứ?”
“Bởi vì anh hận em!” – Anh đến gần và trút cả chai rượu chát lên người tôi. – “Những gì đáng nhớ thì em không nhớ, những gì không đáng nhớ thì em lại nhớ. Trò ngây thơ này dừng ở đây đủ rồi. Đừng đem chữ yêu ra để vớt vát chút lòng thương hại từ anh. Em càng nhắc nó, anh càng thêm hận em thôi.”
“Tôi đã làm gì để cho anh phải hận tôi? Nếu anh hận tôi thì hãy tới đây, tôi chỉ có một mạng thôi, anh muốn lấy lúc nào cũng được. Tại sao anh lại hại Benji chứ? Em ấy vô tội mà.”
“Vô tội hay có tội anh không quan tâm. Anh sẽ nhắc thêm một lần nữa, em là nô lệ của anh, hãy ngoan ngoãn mà tuân theo những lời anh bảo. Bằng không, anh sẽ từ từ hủy diệt những kẻ ở cạnh em, dĩ nhiên ngoại trừ em. Anh muốn em phải chóng mắt lên nhìn thấy họ xảy ra chuyện.” – Anh đặt tay lên cằm. – “Cái cảm giác đó thực sự thỏa mãn vô cùng. Nếu anh nhớ không lầm em vẫn còn rất nhiều bạn bè, thân nhất là tên Mathew đúng không?”
“Anh muốn gì? Tôi van anh đừng đụng đến cậu ấy, làm ơn đừng đụng đến cậu ấy.” – Tôi đặt xuống tự trọng bám vào cổ chân anh van nài. Giờ thì tôi đã hiểu anh là người thế nào. Mỗi lời anh nói ra nhất định anh sẽ làm được, ngay cả những lời anh không nói thì anh vẫn làm được đấy thôi.
“Đấy là anh còn chưa kể đến đám bạn học của em.” – Anh hơi ngả người xoa nhẹ vào tóc tôi. – “Em đừng nghĩ anh đang hù dọa em, hoặc vả anh không có quyền năng lớn lao đến thế. Anh chẳng thích hù dọa ai bao giờ, thực tế là có cả khối người đang chờ anh giao việc cho họ làm. Hiệu suất làm việc của họ thế nào thì em cũng thấy rõ rồi. Anh có người chống lưng đấy, đừng ngu dại mà nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Vô ích thôi!”
“Tại sao anh lại trở nên như vậy? Người anh trai mà tôi biết không phải là như vậy?” – Tôi gục đầu khóc dưới chân anh.
“Ngoài việc khóc lóc, em còn biết làm gì khác không? Thật vô dụng.”
“Phải, tôi vô dụng. Tôi vô dụng nên mới để cho anh khống chế tôi bấy lâu, và giờ còn vô dụng hơn khi vẫn tiếp tục để cho anh khống chế. Tôi phải làm sao thì anh mới chịu buông tha cho tôi?”
“Cả đời này anh cũng không buông tha cho em. Món nợ em thiếu anh, đời đời kiếp kiếp cũng khó lòng tính hết. Nếu em ngoan ngoãn phục tùng, anh sẽ dịu dàng với em hơn, còn như ngang bướng cãi lời, mọi hậu quả em hãy tự liệu lấy.”
******
“Hãy tự liệu lấy” – Tôi thảng thốt thức tỉnh sau dòng hồi tưởng. Bốn chữ này vẫn còn khắc sâu trong tiềm thức của tôi cho đến tận bây giờ, nhất là khi đã nếm trải qua vô số bài học cay đắng.
Tám năm dài – một cơn ác mộng khủng khiếp của đời người!
Hết chapter 13
|