Ám Ảnh
|
|
9.
Tôi cầm cây kẹo mút trên tay, cười ngộ nghĩnh bước vào tiệm quà lưu niệm. Hôm qua trước khi chia tay, em đã nhét nó vào tay tôi với vẻ tinh nghịch trẻ con. Gần sáng, tôi nếm thử cây kẹo em đưa, cảm thấy mùi vị rất tuyệt nên cố tình tạt sang quầy tạp hóa mua thêm mấy cây cùng loại bỏ vào ba lô. Tôi dự định sẽ tặng lại cho em khi chúng tôi gặp nhau, còn bây giờ tôi phải đi mua quà Giáng Sinh. Hiếm có Giáng Sinh năm nào cha mẹ tôi lại ở nhà. Tôi đã từng trải qua vô số lần Giáng Sinh trong tẻ nhạt khi tự đốt nến và ăn bánh kem hình khúc cây một mình. Năm nay, dù thế nào đi nữa tôi cũng nhủ thầm không để cho bản thân cô độc như thế. Tôi ao ước một không khí giáng sinh thật ấm áp bên cạnh gia đình và em.
Đi qua đi lại cả buổi trong các quầy hàng, tôi vẫn chưa chấm được cái nào. Khi định bước ra ngoài hỏi ý kiến từ ông chủ, tôi bỗng nhìn thấy Benji cùng với một người nữa đẩy cửa bước vào. Người ấy không hề xa lạ, chính là tên Clive cặn bã mà tôi ghét. Tôi đứng nép vào trong quầy hàng để theo dõi họ, trong đầu tràn ngập mâu thuẫn. Tại sao em lại đi cùng với hắn? Hai người có quan hệ gì? Đừng bảo với tôi rằng đây lại là một trò cá cược mới và em chính là người của bọn họ?
Không đâu! Không có một trò cá cược nào lại kéo dài hơn ba năm mới đổi lấy kết quả. Huống hồ, tôi chẳng phải là nhân vật đặc biệt gì đáng để bọn họ phí thời gian đến thế.
“Hôm nay em có vẻ vui nhỉ? Nếu tâm trạng em lúc nào cũng được như giờ thì anh đã bớt đi một gánh nặng.” – Clive đứng chống hai tay vào túi trước quần jean cười nói với em.
“Em cũng đâu phải dạng gây phiền phức cho anh suốt ngày, khi nãy em đã bảo là tự đi được mà.” – Rồi em quay sang ông chủ. – “Hàng của cháu có chưa ạ?”
“Vừa về hôm qua. Cậu kiểm lại đi.” – Ông ta lấy một hộp nhung xanh có sẵn trong tủ kiếng đặt lên mặt bàn.
“Không cần đâu. Bác cứ gói thật đẹp cho cháu là được rồi. Đừng dùng giấy màu quá sặc sỡ, bác hãy chọn loại trang nhã một chút.”
“Được, được!” – Ông chủ hòa nhã gật đầu.
“Tặng cho ai thế, cậu nhóc? – Clive thúc vào khuỷu tay em hỏi.
“Là bí mật của em.”
“Vậy còn quà giáng sinh cho anh đâu?”
“Trước đêm giáng sinh anh sẽ đi du lịch Ý mà, đòi quà để làm gì? Người phải đòi quà là em đây này.”
“Chẳng phải anh từng bảo em đi cùng sao?”
“Em có kế hoạch hẳn hoi rồi, anh đừng phá đám kế hoạch của em.”
“Thằng nhóc!!!” – Clive tắc lưỡi mấy cái thì chuông điện thoại của anh ta chợt reo lên. Trong lúc anh ta đang nói chuyện điện thoại, em che tay thì thầm:
“Em đợi lấy quà xong sẽ đi, anh bận chuyện thì đi trước đi.”
Clive ngưng điện thoại một chút, đáp:
“Ừ, anh phải đi gấp, em có cần anh gọi tài xế đến đón không?”
“Em đi dạo vài vòng nữa rồi sẽ đón taxi về, không cần phiền phức vậy đâu.”
“Cũng được. Thôi, anh đi trước.”
#39 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh ta nhận tiếp cuộc điện thoại và đẩy cửa bỏ ra ngoài. Benji vẫn còn nán lại để chờ đợi ông chủ gói xong quà. Bất giác, tôi thấy em cầm lên điện thoại. Chưa đầy ba giây sau, chuông điện thoại của tôi đổ dồn. Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, em chạy ra mấy quầy hàng để tìm kiếm. Tôi giả vờ không nhìn thấy em, đứng lựa đồ tại quầy đèn pha lê dùng để treo quanh cây thông nhựa.
“Anh!” – Em hồ hởi reo lên, nhưng vì có rất nhiều người cũng đang ở đó, em không chạy lại ôm chặt tôi mà chỉ bẽn lẽn đi thêm mấy bước.
“Trùng hợp thật.” – Tôi nói với vẻ mặt không vui, vội vàng cất điện thoại vào.
“Anh cũng đi lựa đồ cho Giáng Sinh sao?”
“À không, anh thấy ở trong nhà buồn nên kiếm nơi nào đó đi giải khuây thôi.”
“Ra vậy. Chút nữa anh có bận không, chúng ta đi ăn vài món ngon nhé?”
“Cũng được.” – Tôi cười gượng.
Lấy quà xong, em cùng tôi ghé vào một nhà hàng Pháp gọi mấy món được xem là nổi bật nhất ở đây. Người hầu bàn rất dễ tính và vui vẻ, anh ta cứ huyên thuyên giới thiệu từng món, từng món một bằng thái độ chuyên nghiệp. Tôi không còn tâm tình nào ăn uống, nên đã ngắt ngang bài giới thiệu ấy bằng cách gọi những món anh ta vừa kể lể.
Em thì khác tôi, cứ nhìn vào món quà bên cạnh rồi lại nhìn đến tôi, tủm tỉm cười một mình. Tuy tôi không biết em cười gì nhưng dễ đoán ra chủ nhân của món quà đó hẳn là mình.
“Benji này, hình như anh cũng không biết nhiều lắm về gia đình của em. Nghe nói em có một người anh trai, vậy anh ta đang làm gì? Còn cha mẹ em thì sao?”
“À…anh trai em còn đi học, anh cũng biết anh ấy mà, là bạn thân của anh trai anh, Clive Almond. Mẹ em đã qua đời từ sớm, còn cha em đang làm chủ mấy quán bar ở khu vực này. Hôm nọ…” – Em đỏ mặt cúi gầm… – “Em theo mấy chú bác đi thu tiền và tình cờ gặp anh cùng với anh Mathew đang uống say.”
“Anh hiểu rồi!” – Tôi cười thầm. – “Nhưng họ hai người khác nhau nên anh không nghĩ hai người có thể là anh em.”
“Vì em được sinh ra ở nước ngoài, mà khi đó cha mẹ đang giận nhau nên mẹ đã cho em lấy họ bà. Sau đó họ làm lành, nhưng lại nghĩ đổi họ cũng khá phức tạp nên cứ để như vậy luôn.”
“Anh trai em tốt với em chứ?”
“Rất tốt, cha đi vắng thường xuyên và anh ấy là người duy nhất trông nom em. Ở trường có rất ít người biết em và anh ấy là anh em ruột. Những chuyện xảy ra trước kia cũng là do anh ấy cho người chặn lại. Em biết có vài tin đồn không tốt về anh trai em, song em không quan tâm. Em hy vọng anh cũng đừng để tâm, anh ấy thực sự là người tốt.”
Tôi nuốt nước bọt. Anh ta mà là người tốt ư? Nhưng thôi, tôi biết mình không có quyền lên án bất kỳ ai, huống chi với em thì anh ấy đã làm tròn trách nhiệm của một người anh tốt. Dẫu sao, anh ấy còn đỡ hơn anh trai tôi.
Tôi nhoẻn miệng cười nắm lấy tay em:
“Chỉ cần em thấy anh trai em là tốt nhất thì đừng ngại gì lời người khác nói. Giáng Sinh này em có rảnh không, hiếm khi cha mẹ anh ở nhà, anh hy vọng em đến gặp họ một lần.”
Ban đầu, em tỏ ra rất vui, nhưng vài giây sau, đôi mắt em lại thoáng buồn:
“Em sợ khi gặp hai bác lại không ngăn được sự vụng về của mình. Lỡ như em làm gì sai hoặc nói gì sai thì…”
|
“Đừng sợ, đã có anh đây.” – Tôi xiết tay em chặt hơn để tiếp thêm nguồn sức mạnh. – “Anh sẽ nói chuyện của chúng ta với mẹ anh, anh tin bà không làm khó dễ gì em đâu. Bà là một người phụ nữ nhân hậu và có trái tim đồng cảm. Chỉ cần bà đồng ý, anh đã thấy đủ rồi, mặc cho kẻ khác có phản đối thế nào cũng không sao.”
“Em không biết gì nhiều nên anh nói sao thì em sẽ nghe vậy.”
“Thế thì ngày đó anh sẽ cho tài xế đến đón em.”
“Ừ!” – Em trìu mến gật đầu, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào nơi tay chúng tôi tiếp xúc mà cười mỉm. Ngay giây phút đó, tôi mới nhận thức rằng, lẽ ra tôi nên nắm giữ tay em sớm hơn, vậy thì không cần uổng phí bấy nhiêu thời gian để theo đuổi những mộng tưởng chỉ đáng tầm trò chơi trong mắt người khác.
—*—
Ngày Giáng Sinh cuối cùng đã đến. Tôi cố tình nói trước với cha mẹ rằng tôi có mời bạn đến chơi nên họ đặc biệt dặn dò chị đầu bếp làm thêm vài món để chiêu đãi. Gần sáu giờ tối, người đưa bánh kem nhấn chuông giao hàng. Ít phút sau, chú tài xế dẫn em vào gặp chúng tôi. Tôi đã đứng ngồi không yên cả buổi vì lo sợ sự cố, chỉ đến khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào nở trên khuôn mặt em thì mới nhẹ nhõm hẳn trong lòng. Em là người kiệm lời, chẳng biết nói gì ngoài việc ngồi ngoan ngoãn lắng nghe những câu chuyện làm ăn của cha tôi. Ông rất thích kể về tiểu sử của mình và gần như nó đã trở thành một thói nghiện, không chỉ với em, mà ngay cả tôi cũng bị ông lôi ra ôn lại mớ tiểu sử ấy nhiều lần.
Ăn xong, mẹ giải vây cho chúng tôi bằng việc bảo chúng tôi lên lầu chơi. Tôi và em vừa bước đến giữa cầu thang thì nghe tin anh trai tôi gọi điện về chúc Giáng Sinh. Em giật giật tay áo tôi bảo quay trở xuống để tiếp chuyện cùng anh nhưng tôi lắc đầu nói không cần thiết. Tôi nắm tay em kéo thẳng một mạch lên lầu và giới thiệu phòng của tôi cho em biết.
“Như vậy có kỳ lắm không anh?” – Em rụt rè hỏi về chuyện anh trai tôi.
“Không sao đâu!” – Tôi chỉ về phía ghế sofa. – “Em ngồi đi!”
“Phòng của anh có nhiều sách và mô hình quá.” – Em nhìn sơ rồi lên tiếng.
“Anh dự định sẽ trở thành kiến trúc sư. Em thấy sao?”
“Ồ, ngành này cũng đòi hỏi rất cao về năng khiếu vẽ.”
Tôi cười: “Anh không vẽ đẹp như em nhưng chắc vẫn ở mức độ chấp nhận được.”
“Thật sao? Có dịp em phải kiểm tra đây.”
Tôi bước lại gần bàn ngủ và mang mô hình mới nhất về Sydney Opera House đưa cho em xem.
“Ước mơ lớn nhất đời anh là được đi đến tận nơi, sờ tận tay, nhìn tận mắt những công trình kiến trúc vĩ đại của thế giới, bao gồm cả nó.”
Tôi ngồi xuống trên thành của chiếc ghế em đang ngồi, nói đầy tự hào.
“Anh sẽ dẫn em theo trong những chuyến hành trình ấy chứ?”
“Dĩ nhiên.”
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Em chồm người lên ôm chặt cổ tôi và hôn nhẹ vào tóc tôi:
“Cứ như em đang nằm mơ. Nếu thật em đang nằm mơ thì cầu xin Chúa đừng bao giờ để cho em tỉnh lại nữa. Em chấp nhận mơ suốt đời miễn là trong những giấc mơ đều có anh.”
“Ngốc quá! Anh là người thật mà!” – Tôi còn định nói tiếp thì điện thoại bỗng reo lên liên tục. Tôi rời người em đứng dậy xem ai đang gọi đến.
“Sao thế? Anh không bắt máy à?” – Em hỏi với vẻ ngạc nhiên vì thấy tôi tắt tiếng chuông và quăng điện thoại lên giường.
“Gọi nhầm số thôi.” – Tôi vừa dứt lời, hàng loạt tiếng reo nữa lại vang lên.
Tôi kiên nhẫn nhấc điện thoại để nhìn kỹ tên người gọi, nhưng lần này quyết định tắt luôn cả nguồn máy.
“Lại gọi nhầm nữa.” – Tôi nhìn em giải thích.
“À!” – Em đáp gọn, trên gương mặt lộ rõ vẻ hoài nghi.
“Owen, mẹ vào được chứ? Mẹ mang bánh cho con và Benji.” – Mẹ tôi nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa. Cho dù lúc lên phòng, tôi chỉ để cửa khép hờ nhưng bà vẫn giữ ý, không bước vào khi chưa hỏi qua sự cho phép của tôi.
“Mẹ vào đi!” – Tôi ra tận cửa đón bà. Benji cũng vội vàng đứng dậy chào bà cho phải lễ.
“Con cứ tự nhiên, bác không phải loại người khắt khe đâu.” – Bà đặt đĩa bánh xuống và nhìn sang tôi.
“Owen, mẹ có chút chuyện muốn nhờ con phụ giúp.”
“Vâng!”
“Benji, cháu hãy ở trong phòng chơi chờ Owen quay lại nhé.” – Bà nói thêm.
“Dạ được!”
Benji gật đầu nhưng lại nhìn tôi bằng một ánh mắt rất buồn như thể em đoán ra được điều gì từ cử chỉ của mẹ tôi.
Quả thực, mẹ không có chuyện gì cần tôi giúp cả. Bà kéo tôi ra lan can thưa người và đề cập ngay với tôi về chuyện của em:
“Hai đứa rốt cuộc có quan hệ thế nào?”
“Con vốn định thưa chuyện với mẹ, nào ngờ mẹ đã nhận ra trước. Vì sao mẹ nhận ra?”
“Ánh mắt thằng bé cứ nhìn con suốt buổi ăn, hình như nó e sợ điều gì đó, và con đã vài lần lén đặt tay xuống mặt bàn vỗ vào tay nó trấn an. Cha con quá hời hợt để nhận ra, nhưng mẹ là phụ nữ, rất nhạy cảm với mấy chuyện này. Hơn nữa, lúc lên cầu thang, con đã chủ động nắm tay nó. Bạn bè bình thường dù thân cách mấy cũng không trực tiếp nắm tay nhau như thế. Do đó, mẹ đoán…”
“Phải, con và Benji đang quen nhau. Hôm nay con cố tình mời Benji đến đây là để gặp mẹ. Con hy vọng mẹ đồng ý chuyện chúng con.”
“Nếu như mẹ phản đối???” – Mẹ nghiêm nghị nhìn tôi.
“Con…con đã phụ Benji một lần rồi, không muốn phụ em ấy lần thứ hai.”
Mẹ tôi thở dài:
“Con hãy ở ngoài đây hứng gió cho tỉnh táo, mẹ muốn nói chuyện riêng với Benji. Mười lăm phút sau con hãy vào.”
“Mẹ à???” – Tôi kéo tay bà lo lắng.
“Yên tâm đi, mẹ sẽ không làm cậu ta tổn thương. Mẹ lấy danh dự ra bảo đảm với con. Tin mẹ!” – Mẹ vỗ nhẹ tay tôi rồi rời đi.
Tôi đứng nhìn theo bóng mẹ, lòng ngổn ngang không biết phải phân xử ra sao. Nếu tôi ngăn cản, mẹ cho rằng tôi không tin bà. Nếu tôi ở yên nơi đây, phải chăng đang để Benji cô độc đối diện với tất cả chướng ngại?
Không! Không sao đâu! Tôi tự nhủ thầm.
Mẹ đã chăm sóc tôi bấy lâu, hiểu rõ tính tôi nhất, lẽ nào bà lại gây ra chuyện tổn hại tôi? Tôi tin bà sẽ không, bởi vì bà là người duy nhất trong căn nhà này thật lòng quan tâm cho tôi. Người duy nhất!
Hết chapter 9
|
10.
Tôi đứng ở lan can chừng mười phút thì không dằn được sự lo lắng nữa mà chạy vào phòng mình. Mẹ nhìn tôi cười nhạt trong lúc vẫn nắm giữ tay em. Bầu không khí giữa hai người không đáng ngại như những gì tôi từng tưởng tượng ra. Ít giây sau, mẹ đứng lên và đến gần tôi bảo:
“Khoan hãy nói cho cha và anh trai con biết, mẹ cần có thêm thời gian để thuyết phục họ.”
“Mẹ, vậy là mẹ…” – Tôi mừng rỡ reo lên.
“Mẹ còn nói được gì, đây là người mà con trai mẹ đã chọn. Mẹ đi coi cha con đang làm gì. Hai con từ từ nói chuyện đi.”
“Cám ơn mẹ!” – Tôi bùi ngùi lên tiếng.
Mẹ ngoảnh nhìn tôi, gật đầu rồi khép kín cửa lại.
Chỉ đợi có thế, tôi lật đật chạy đến bên em:
“Mẹ anh không làm khó em chứ?”
“Không!” – Em cạ mũi vào mũi tôi thân mật đáp. – “Bác chỉ bảo anh là ruột gan của bác, và hy vọng nếu em đã chọn anh rồi thì dù xảy ra chuyện gì, cũng không được để người con trai bác yêu thương phải đơn độc một mình. Bác cực kỳ nghiêm cấm em tổn thương anh đấy. Nhưng em nói rằng trừ khi anh buông tay em trước, bằng không cho dù chết, em cũng không buông tay anh ra.”
“Em hứa rồi đấy. Anh sẽ kiện đến Tử Thần nếu em không giữ đúng lời hứa với anh.”
“Anh biết họ ở đâu mà kiện?”
“Địa ngục xa quá nên anh không dám chắc, nhưng tương truyền Tử Thần Chấp Pháp Elf và Tử Thần Câu Hồn Iru thường sống ở thế giới loài người. Anh có lòng tin sẽ tìm được họ.”
“Anh giỏi thế cơ à?” – Anh véo cánh mũi của tôi nhạo. – “Dù thế nào em cũng sẽ chờ anh đến tìm em.”
Em đưa ngón tay út ngoắc nghéo cùng tôi như một hành động làm chứng. Tôi hơi bỡ ngỡ vì cứ nghĩ nói đùa cho em vui, không ngờ em lại xem những lời đó là sự thật. Tuy nhiên, tôi nhủ lòng thôi kệ, làm gì có Tử Thần và làm gì có địa ngục tồn tại trên thế gian này. Vả lại, tôi lớn tuổi hơn em, nếu có đi thì tôi phải là người đi trước, đâu đã đến lượt em mà lo lắng.
Sau khi tiễn em về với con gấu bông to đùng làm quà, tôi mới trở lại phòng mở hộp quà em tặng cho tôi. Đó là một chiếc đồng hồ nằm trong bộ sưu tập mới nhất của hãng Rolex, Yacht-Master. Nó được làm từ thép và bạch kim, mặt trong có màu xanh đậm trang nhã. Phil có lần khoe với tôi về chiếc đồng hồ này nên tôi vốn biết giá trị của nó không thuộc loại bình dân. Một chiếc đồng hồ sang trọng như thế hẳn không thể tìm thấy ở bất kỳ cửa hàng lưu niệm nào. Tôi đoán em đã phải đặt trước và ngốn không ít tiền túi cho nó. Thế mà, tôi chỉ biết tặng em một món quà đơn giản. Đáng trách hơn là em còn cười rất tươi khi nhận quà, làm tôi tự thấy mình chẳng khác nào một tội nhân trước mặt em.
Tôi vừa nằm xuống giường ngắm nghía chiếc đồng hồ thì màn hình laptop đang mở chợt reo lên mấy tiếng tích tích. Đã gần một giờ sáng hơn, tôi thầm nghĩ không biết ai lại rảnh rỗi tới mức nhắn tin cho tôi vào giờ này? Khả năng lớn nhất chỉ có thể là Phil, nhưng kỳ lạ ở chỗ tối hôm qua nó bảo rằng sẽ đi sang Úc chơi với đám bạn, không lý nào còn có thời gian nhớ đến tôi.
Tôi lại gần màn hình, giật mình khi đọc được dòng tin nhắn:
“Mở điện thoại ngay cho anh, anh có chuyện cần nói với em!”
“Sao…sao anh ấy biết mình tắt điện thoại? Phải chăng anh đã gọi rất nhiều lần? Lẽ nào còn đang rất giận dữ nữa???”
Tôi ôm đầu đóng lại nắp laptop rồi leo lên giường tắt đèn và chùm kín chăn. Tôi tự bảo với mình sẽ không sao đâu, anh có giận đến mấy cũng chẳng còn liên quan gì tôi nữa. Tại sao tôi cứ phải là người đơn phương phục tùng mọi mệnh lệnh của anh, còn anh, đã bao giờ anh nghĩ rằng thay cho cảm giác của tôi chưa?
Chắc chắn là chưa, hôm nay không, ngày mai không và sau này càng không bao giờ có chuyện đó. Anh là loại người ích kỷ và độc đoán, muốn anh chịu bỏ thời gian ra nghĩ thay cho cảm giác của một ai đó chẳng khác nào chuyện không tưởng. Dẫu vậy, lòng tôi vẫn ước mong, nếu anh chịu nghĩ thay cho tôi dù chỉ một chút, một chút thôi, biết đâu là…
—*—
#43 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sau giờ ăn trưa, Mathew và một đám nữa rủ tôi ra gốc cây phía sau trường ngồi tán chuyện. Lẽ ra tôi cũng chẳng có đề tài gì để tán với tụi nó nếu không phải vì gốc cây này ở rất gần phòng mỹ thuật, tiện thể cho tôi ghé sang thăm Benji. Đã hai ngày hơn sau lễ Giáng Sinh, chúng tôi không có thời gian gặp mặt nhau. Tôi vừa được mấy đàn anh khối trên tiến cử làm hội trưởng hội học sinh, kế nhiệm chức vị mà một đàn anh sẽ rời bỏ vào đầu năm nay. Tôi không thích bước vào hội đồng học sinh, nhưng nếu cha tôi thừa nhận sự độc lập của tôi, nghĩa là tôi sẽ có cơ hội để làm chủ cuộc sống của mình nhiều hơn nữa, biết đâu là còn được nhanh chóng dọn ra ở riêng.
Mải mê suy nghĩ, tôi đã vô tình phớt lờ cuộc nói chuyện của cả đám bạn.
“Này Owen, cậu nghe bọn tớ nói gì không vậy? – Mathew lại quen thói banh lỗ tai tôi mà hét vào mỗi lần tôi lơ đãng.
“Cậu muốn hù chết tớ hay sao?” – Tôi che lỗ tai lại vì bị sốc.
“Làm ơn tập trung nghe bọn tớ hỏi đi cậu chủ.” – Cậu ta càu nhàu.
“Các cậu hỏi gì?”
“Tớ hỏi là hôm nay cậu đổi tính hay sao mà đột nhiên đeo đồng hồ hiệu đến trường? Biết cậu là con nhà giàu nhưng trước giờ có thấy cậu khoe của đâu.” – Rio chọt chọt vào chiếc đồng hồ của tôi với vẻ ngưỡng mộ.
“À…” – Tôi ngượng ngùng. – “Do bạn tặng.”
Đúng là tôi không có sở thích khoe của, nhưng đây là món quà do em đã nhọc lòng tặng, nếu tôi không đeo thì đằng nào cũng thấy có lỗi với em.
“Tớ thấy từ lâu rồi, mà cậu chủ kín miệng lắm, nhất quyết không khai do ai tặng.” – Mathew nhảy vào.
“Các cậu cũng nhiều chuyện quá thể đấy.” – Tôi nheo mắt lại ngó cả đám đằng hắng.
“Cái này là quan tâm bạn bè thôi.” – Lain le lưỡi trêu.
Đột nhiên, cả đám nín thinh hẳn. Tụi nó thấy Benji đang ôm tập tranh vẽ đi tới nên đứa nào đứa nấy đông cứng toàn thân lại cứ y như tảng băng sống. Ngay khi tôi định mở lời chào em, em chợt mím môi lắc đầu nhìn về tôi. Vài giây sau, em cúi mặt bỏ đi thẳng. Đợi em đã đi xa được một đoạn, cả bọn mới bắt đầu xì xào lại:
“Thằng bé đó chỉ thua tụi mình một tuổi mà có gan giết người thật sao?” – Mathew nhăn mặt nói. Hôm qua nó đã kể cho tôi nghe về em và bảo rằng nó vừa biết được tin đồn giật gân này từ nhỏ bạn gái đanh đá học khối C.
“Ừ, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.” – Ronald phụ họa.
“May cho cậu đấy, Owen” – Rio chợt chỉa mũi nhọn sang phía tôi. – “Nếu năm đó cậu mà dính dáng gì tới nó thì chắc bây giờ bọn tớ đi viếng mộ cậu rồi.”
“Tin đồn nhiều khi không phải là thật đâu.” – Tôi biện giải.
“Gì mà không thật cơ chứ? Có mở phiên tòa xét xử hẳn hoi, chỉ kỳ lạ ở chỗ là không thấy báo chí moi tin. Trường chúng ta cũng có danh tiếng mà, nó lại là học sinh ưu tú, lẽ nào báo chí không cập nhật tin tức cơ chứ?” – Lain vỗ vào vai tôi giống như dạng một người thầy đang chỉ dạy học trò. Nó luôn thích làm ra vẻ ta đây.
Tôi thoáng buồn trước những lời kết tội của bạn mình nên lấy ba lô đứng lên trước:
“Tớ còn có việc. Gặp các cậu sau.”
“Này, chúng tớ vẫn chưa nói hết mà?” – Mathew cố gắng giữ tay tôi lại.
“Thật sự là việc gấp, không đi không được.” – Tôi rút tay khỏi tay cậu ta rồi lao thẳng một mạch về phía hành lang. Tôi dám chắc đề tài tiếp theo mà tụi nó sẽ bàn tán không phải em, mà chính là tôi và sự kỳ lạ của tôi trong những ngày gần đây. Nếu trước đây, những việc tôi làm không ngoài mục đích có thêm nhiều bạn bè ở cạnh cho vơi bớt nỗi cô đơn khi vắng anh, thì hiện tại những việc tôi làm chỉ vì muốn tốt cho Benji và tương lai của chúng tôi.
Tôi rời khỏi đó không lâu thì đuổi kịp em. Tôi kéo tay em vào đại một phòng học trống định nói chuyện, nhưng chưa nói được gì thì em đã buông vội tập tranh vẽ xuống bàn và ôm chặt lấy tôi. Benji hơi thấp hơn tôi nên mái đầu của em vừa vặn nép gọn vào ngực tôi, khiến tôi có cảm giác ấm áp lâng lâng.
“Em nhớ anh quá! Em còn tưởng là phải mất rất lâu nữa chúng ta mới được gặp nhau.”
|
“Anh xin lỗi! Mấy hôm nay anh bận chút việc ở phòng hội đồng, song nếu lần sau em nhớ anh, em có thể đến tìm anh mà.” – Tôi vuốt tóc em, âu yếm nói.
Em bỗng ngẩng cao đầu nhìn tôi:
“Em sẽ không đến tìm anh đâu. Anh sắp được làm hội trưởng, lỡ như mọi người biết về quan hệ của chúng ta, điều đó khẳng định gây bất lợi cho anh.”
“Đã đến lúc nào mà em còn nói như vậy? Cho dẫu bây giờ chúng ta không tiện công khai quan hệ yêu đương, làm bạn bè vẫn được mà. Đâu cần thiết em phải đi sớt ngang mặt anh và từ chối để anh giới thiệu em với người khác?”
“Owen, nghe em đi. Em đã từng giết người, ai ai cũng sợ em cả.” – Benji vội vàng chen ngang. - “Anh thì khác, anh chưa từng nhuốm phải một vết dơ nào. Khó khắn lắm anh mới được đề cử làm được hội trưởng, đó là con đường tiến thân rất tốt. Em đã chờ anh được ba năm, có phải chờ thêm ba năm nữa em cũng bằng lòng, miễn sao trong lòng anh có em thì đã đủ.”
“Đừng khờ thế Benji. Dù anh thực sự trở thành hội trưởng, mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ không chấm dứt tại đây.”
“Em không nói là chấm dứt.” – Em sờ lên khuôn mặt tôi. – “Chỉ cần em được ở lại bên cạnh anh, dù phải âm thầm đứng sau những thành công của anh, em cũng thấy rất mãn nguyện rồi. Em không muốn anh mất đi chức hội trưởng vì em. Em càng không muốn bác gái nghĩ rằng em cản trở anh, và đổi ý cấm đoán chúng ta ở cạnh nhau.”
“Em suy nghĩ quá nhiều rồi.”
“Khi thật lòng thật dạ yêu một người, bấy nhiêu lo lắng, bấy nhiêu suy nghĩ vẫn chưa thể gọi là đủ.”
“Được, vì em đã nói vậy…” – Tôi ghì chặt người em hơn nữa, tôi muốn cảm nhận em hơn nữa và mau chóng yêu em như thể nếu trôi qua giây phút này, chúng tôi sẽ không còn cơ hội lần thứ hai. – “Anh sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh như em muốn. Đợi sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học, khi anh đã kiếm được việc làm và có nhiều tiền, chúng ta sẽ chính thức sống chung, được không?”
Em lại nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng hai dòng lệ:
“Chúng ta có thể sống chung sao? Anh sẽ không gạt em chứ?”
“Tất nhiên. Anh hứa cả đời này anh sẽ không bao giờ gạt em.” – Tôi giúp em lau đi nước mắt và cam đoan. Thế nhưng, cũng vì lời cam đoan này mà những giọt nước mắt của em càng rơi mau hơn trước.
“Ngoan nào, em đừng khóc nữa. Em khóc nhìn rất xấu đấy.”
“Em vui quá. Em không dừng khóc được.”
Tôi hôn khẽ lên những giọt nước mắt của em, không hiểu sao tôi lại thấy chúng đẹp đến rạng ngời:
“Anh sẽ không để em chờ đợi lâu, cũng không để em phải sống câm lặng mãi. Hãy tin anh, sẽ có một ngày anh nắm tay em đường hoàng đi trước mặt mọi người và bảo với họ rằng em chính là người yêu của anh.”
“Em chờ được mà! Em nói thật đấy. Anh đừng vì em mà áy náy, tất cả đều do em tự nguyện.”
Ánh mắt chân thành của em chạm vào tiềm thức nơi tôi. Tại sao em luôn là người lo nghĩ cho tôi mọi việc, còn tôi, tôi đã lo nghĩ cho em được những gì? Tôi thấy mình thật hèn mọn, cứ như người mà ngày đêm tôi luôn chỉ trích.
Không! Tôi không muốn so sánh mình với hạng vô tình như anh ta. Ít nhất, tôi nghĩ bản thân mình có thể làm cho em vài việc, dù nhỏ nhoi đi chăng nữa.
“Tiết sau em có giờ học không?”
“Không!” – Em đáp đầy ngạc nhiên.
#45 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Vậy thì đi với anh. Hôm nay anh sẽ tạo cho em nhiều kỷ niệm thật đẹp.”
“Anh đùa à? Giờ sau anh có tiết học đấy.” – Em buột miệng nói, sau đó chợt e thẹn cúi đầu.
Tôi cười thầm, ngay đến giờ học của em tôi còn không biết, nhưng em lại rất rõ giờ học của tôi. Xem ra tôi phải kiểm điểm lại mức độ quan tâm tôi dành cho em.
“Bị em phát giác rồi, đúng thật anh còn một tiết Triết Lý. Tuy nhiên, nó không quan trọng bằng việc dỗ dành người yêu của anh. Vừa nãy anh đã làm em khóc sướt mướt mà.”
Em nhún vai không nói nữa. Nụ cười nơi em chính là đáp án tôi cần có.
Hết chapter 10
|
11.
Tôi đã hỏi Benji nơi em thích đến nhất là đâu, nhưng em cứ ậm ờ bảo không biết. Nào giờ em không có khái niệm sẽ đi đâu và về đâu. Nơi em thường đến cũng không ngoài viện bảo tàng hay phòng triển lãm tranh. Em còn bảo có đôi lần ngồi trong phòng triển lãm ngắm nhìn những bức tranh do người ta vẽ, em chợt khóc khi nhớ đến tôi. Em ước gì giây phút đó có tôi ngồi kề bên cạnh em, và dù cho tôi im lặng đi chăng nữa, em cũng sẽ thấy vui hơn.
Thế là, cuối cùng tôi cũng chỉ đành dẫn em đến phòng triển lãm sau khi chúng tôi đã đi dạo suốt buổi ở khu vui chơi. Lúc chúng tôi đến nơi, đồng hồ đã chỉ sáu giờ rưỡi tối, nhưng phòng triển lãm lại đóng cửa lúc bảy giờ. Em một mực níu tay tôi bảo đừng vào, vì vốn là chúng tôi không còn đủ thời gian để tham quan cái gì cả.
Mặc kệ, tôi vẫn mua vé trước vẻ mặt khó hiểu của em.
“Anh thật là phí tiền!” – Em nhăn nhó trong lúc giữ chặt tay tôi.
Tôi cười không nói gì, kéo em lên vội lầu hai và đứng nhìn xuống dưới những dải hành lang chạy ngoằn ngoèo:
“Em có tin trên thế gian này luôn có những sự trùng hợp hay không?”
Em xoe tròn hai mắt:
“Chắc là có, nhưng hiếm khi xảy ra.”
“Vậy nó đã xảy ra hai lần với em rồi đấy. Một là khi anh vô tình bước vào quán bar do cha em làm chủ, và một thì đang ở ngay giây phút này.”
“Anh đứng nói phòng triển lãm này là do cha anh mở đấy.” – Em cười híp mắt.
“Cha anh chẳng có tí tố chất nào thuộc về nghệ thuật. Tuy nhiên, cô của anh thì có. Sau đó, cô lấy chồng ở nước ngoài nên không tiện quay về trông coi, và cô đã giao toàn quyền phụ trách lại cho mẹ anh. Anh và anh trai anh…” – Thình lình, tôi chùn giọng xuống vì lo lắng. Tôi sợ anh tôi sẽ biết về việc tôi lén gọi người quản lý dời giờ đóng cửa phòng triển lãm thêm một tiếng nữa, cho dù một tiếng sau đó chỉ còn tiếp tôi và em, không thể gọi là ảnh hưởng gì đến công tác của phòng triển lãm. Tuy nhiên, anh tôi cũng khá có địa vị ở đây, thể nào ông quản lý cũng học lại không sót chữ nào. Dẫu vậy, tôi tự dằn lòng, vì nụ cười khi nãy của Benji, tôi có làm nhiều hơn thế nữa, thậm chí bị anh ấy mách lại với cha mẹ, tôi cũng không nuối tiếc. – “…anh và anh trai thường theo mẹ đến đây.”
“Anh lại nhớ anh trai anh???” Trong phút chốc, bờ môi của em tắt hẳn nụ cười. – “Mỗi khi anh nhắc đến anh ấy, anh thường bị phân tâm khi nói chuyện.”
“Anh không có.” – Tôi tì tay còn lại xuống thành lan can để tìm kiếm chỗ dựa.
“Anh không cần chối. Em hiểu mà. Anh cần có thời gian, rất nhiều thời gian, còn em thì sẵn sàng chờ đợi bất kể bao lâu.”
“Em cứ như một thiên thần do Chúa sai đến bên cạnh anh.”
“Em sao lại là thiên thần được? Em đang hy vọng không phải là kẻ gieo rắc rối cho anh đây.”
“Khờ quá!” – Tôi cốc nhẹ vào đầu em. – “Gần đây tâm trạng của anh khá hơn rất nhiều, không còn thường xuyên nằm thấy ác mộng nữa. Tất cả đều nhờ em.”
“Lúc trước anh hay nằm thấy ác mộng sao?” – Em lo lắng hỏi.
“Ừ, anh không rõ là loại ác mộng gì nữa, nhưng nhiều lúc đang ngủ, anh nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm đi vào phòng anh, còn có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm và xiết cổ đến ngạt thở. Rõ ràng khi ấy ý thức của anh chưa bị mất đi hoàn toàn, nhưng không sao mở mắt ra, đầu óc nặng trịch giống hệt đang nằm dưới trăm ngàn tảng đá to.”
#47 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sắc mặt của Benji chợt chuyển xanh, em gấp gáp nói không màng đến hơi thở:
“Em biết là do nguyên nhân gì. Lần trước vào phòng anh em đã nghi ngờ rồi nhưng vì vài chuyện xảy ra khiến em quên bẵng đi. Tại sao trên bàn của anh lại đặt chậu hoa Thụy Hương?”
“Đó là quà anh trai anh tặng lúc anh và anh ấy vừa nhận lại nhau.”
“Chậu hoa đó…có vấn đề. Hoa Thụy Hương rất độc hại, vốn dĩ không có ai đem trưng nó trong phòng cả. Hương hoa có thể làm anh nảy sinh ảo giác. Anh trai của em nói nhiều người còn sử dụng nó làm tình ngải.”
“Chỉ là một chậu hoa thôi mà???” – Tôi cố trấn an em.
“Về chuyện tình ngải em không biết, nhưng thực tế là hương hoa sẽ tổn hại sức khỏe của anh. Em không phải nói anh trai anh muốn hại anh, chắc chắn là anh ấy không hay biết gì về chuyện này. Có điều, em xin anh, anh hãy đem…bỏ nó đi nhé.” – Em ngượng ngập nói. Tôi biết em đang e sợ điều gì, bởi tôi đã nói chậu hoa đó là do anh trai tôi tặng. Em biết tôi luyến lưu nó, song em cũng muốn tốt cho sức khỏe của tôi.
Một chậu hoa thì đã là gì? Ngay cả ký ức từng có với anh, tôi cũng muốn xóa bỏ nếu như tôi có thể.
“Dĩ nhiên, em đã bảo nó có hại, anh còn giữ lại làm gì? Về đến nhà anh lập tức quăng bỏ ngay.”
“Còn nữa, nếu như quăng bỏ rồi mà anh vẫn nằm thấy ác mộng, anh phải đi gặp bác sĩ đấy.”
“Anh vừa bảo em là liều thuốc tốt nhất cho anh còn gì?” – Tôi hôn lên má em và kéo tay em lại gần. – “Đừng nói chuyện của anh nữa, đến phiên em hãy nói cho anh biết em đã nhìn những bức tranh nào mà khóc vì nhớ anh?”
“Nhiều lắm!” – Em liến thoắng trượt ra khỏi vòng tay tôi và xoay vài vòng cười. – “Khắp đất trời này, chỗ nào cũng có thể nhớ đến anh hết.”
“Ồ, vậy là em gạt anh dẫn em đến đây? Anh phải tính nợ với em mới được.” – Tôi vừa dứt câu thì em đã nhanh chân chạy đi, còn quay đầu lại trêu tôi.
“Bắt được em rồi tính.”
“Anh sẽ bắt được em!” – Tôi dõng dạc tuyên bố rồi tức tốc đuổi theo em.
“Anh không rành nơi này bằng em đâu. Mỗi ngõ ngách em đều biết.” – Em chạy nhanh xuống cầu thang cười thành tiếng.
Do di chứng từ căn bệnh suyễn lúc còn nhỏ nên tôi thật tình không đuổi kịp em. Mới chạy được một đoạn mà tôi đã thở dốc và giơ tay xin hàng.
“Anh tệ quá!” – Em được thể trêu chọc. – “Nghe nói làm hội trưởng thì phải tham gia đợt điền kinh mỗi năm tổ chức một lần ở trường để giao lưu cùng các trường bạn, kiểu này chắc chắn em sẽ được xem kịch vui.”
“Em cứ trêu tiếp đi, coi anh sẽ xử em thế nào khi anh hồi phục sức khỏe.” – Tôi kéo em ngồi xuống bậc thang.
Em ngồi tựa sát tôi, chống tay lên má:
“Em không sợ đâu.” – Em ngưng giây lát rồi chỉ tay về bức tượng sừng sững ngay trước mặt chúng tôi. – “Anh này, anh hãy nhìn bức tượng Apollo và Daphne ấy đi.”
“Anh có học qua về bức tượng này. Thần Apollo quá kiêu ngạo vào sức mạnh của mình, không ngại chọc tức thần tình yêu Eros, báo hại chính mình trở thành một thảm kịch trước mũi tên bạc của Eros.”
|