Ám Ảnh
|
|
Trời về đêm đặc biệt mờ ảo, hay vì đôi mắt tôi không thể nhìn thấy gì rõ ràng nữa. Tiếng nhạc ầm ĩ vang vào tai, giai điệu của sự nổi loạn kích thích tôi uống hết chai này đến chai khác không hề có ý định dừng lại. Tôi không màng đây là đâu, không màng gì hết ngoại trừ những chai bia nằm ở cạnh. Tôi cũng không hỏi Mathew vì sao chúng tôi được vào dây, cho dẫu chúng tôi vẫn chưa đủ tuổi. Có thể cậu ấy đã dùng giấy chứng minh giả, hoặc vả cậy nhờ quan hệ người quen, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết được ở đây thì tôi phải say cho điên cuồng hết đêm nay.
“Anh à, sao anh không nhìn đến em vậy?” – Cô em ngồi cạnh không ngừng níu tay áo tôi. Cô thậm chí gác đôi chân trắng nõn nà lên đùi tôi theo ý thích riêng mà chẳng bận tâm tôi có hứng thú hay không.
“Tận hưởng đi cậu chủ. Chúng ta đến đây đâu phải vì bia.” – Mathew nói nhỏ vào tai tôi.
“Cái gì??? Không nghe rõ gì hết!!!” – Tôi quát trong cơn say.
Mathew giựt phăng chai rượu tôi đang cầm trên tay và tát nhẹ mấy cái vào hai bên gò má tôi để lay tỉnh:
“Đừng uống nữa, uống say quá thì làm ăn nỗi gì?”
“Làm ăn cái nỗi gì? Nhức đầu quá, buồn ngủ quá!” – Tôi mệt mỏi nói.
“Em hầu hạ anh đêm nay nhé.” – Cô em tựa hẳn cả người vào vai tôi.
“Chẳng biết mấy người đang nói gì nữa. Ồn chết đi được!”
“Đi đi! Đi vui vẻ đi!” – Mathew banh lỗ tai tôi ra mà nhét chữ vào.
“Vui vẻ à??? Nơi nào?”
“Theo em đi!” – Cô em đứng dậy kéo tay tôi đứng lên. Mathew hình như cũng đang bận rộn với một cô nào đó nên nhanh chóng đẩy dạt tôi về phía cô ta.
“Tớ cũng phải đi vui vẻ. Cậu tự lo cho mình nhé. Tớ sẽ trả trước một nửa tiền phòng lúc đăng ký tên cậu, sáng mai cậu tỉnh dậy trả nốt nửa còn lại nhé.”
“Ừ, nhức đầu quá, sao cũng được.” – Tôi ôm đầu đi theo vòng tay đỡ của cô em kia, hoàn toàn không còn ý thức để nhận rõ điều gì. Lúc bước lên thang máy của quán bar, thình lình có ai đó chặn lại chúng tôi. Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn người đến, tiếc rằng không còn đủ sức minh mẫn nữa. Tôi có cảm giác như mình đã ngã xuống rồi được một ai đó dìu vào tận phòng. Ở trên chiếc giường thật êm, tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi hoặc đơn giản chỉ bởi men bia đang hạ gục tôi triệt để.
Tiếng đồng hồ tích tắc nghe thật nhức tai. Gần sáng, tôi tỉnh dậy nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng mạnh. Tôi thậm chí đánh mất khả năng phân biệt rõ cây kim giờ và cây kim phút, chỉ loáng thoáng nhìn thấy số hai và theo sau là gì thì tôi đành chịu.
“Anh tỉnh rồi?” – Tôi ngước mắt nhìn người đang hỏi mình. Lúc đầu có vẻ như tôi đã nhìn ra là ai, sau càng nhìn càng thấy những chuỗi hình ảnh lệch lạc. Tôi bỗng ôm chầm người này khóc nức nở.
“Tại sao??? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm anh có biết không? Nếu anh bảo em chết thì em cũng sẽ chết cho anh vui, nhưng tại sao lại xem em chỉ là một món đồ chơi? Anh trả lời đi. Tại sao vậy???”
“Anh à, em không phải…”
“Đừng, đừng tổn thương em nữa. Em hận anh lắm. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Anh gạt em, những lời nói ngọt ngào đều là gạt em. Anh nhẫn tâm cho em hy vọng và giờ anh cướp đoạt nó một cách tàn nhẫn.” – Tôi càng xiết chặt vòng tay quanh eo người đó hơn. Người đó không đẩy tôi ra, chỉ lặng im luồn tay vào mái tóc của tôi bằng tất cả sự dịu dàng khó tả.
#29 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Em không muốn tin đâu, em thà là đứa ngốc để cho anh gạt tiếp cũng không muốn tin vào sự thật này.” – Tôi lắc đầu đau khổ rồi lải nhải tiếp:
“Nhưng thôi đi…Em sẽ rời xa anh. Lần này em quyết định rồi. Em không để cho anh được quyền tổn thương em nữa. Anh không yêu em, thực tế là anh không yêu em.”
“Anh ta không yêu anh nhưng mà em…em yêu anh.”
“Nói dối thôi. Tại sao ai cũng nói dối? Em đau quá, giá mà em moi được trái tim mình ra và quăng bỏ nó. Em rất đau, em sẽ chết mất, anh à!”
Những gì rất lạnh, rất lạnh đang rớt từng giọt một lên má tôi. Ngay lúc tôi chưa kịp xác định rõ, người đó đã kéo tay tôi ngồi dậy và dẫn tôi đi vào một nơi nào đó. Ít phút sau, tôi thấy mình nằm ngã ra trên mặt sàn ẩm ướt. Chẳng biết là ở đâu ra, một trận mưa chợt đổ sầm lên người tôi làm tôi run rẩy từ đầu đến chân.
“Tỉnh lại, Owen, anh tỉnh lại ngay cho em.” – Nước mưa đang tẩy sạch đôi mắt lu mờ của tôi hay chỉ giúp tôi lấy lại chút tỉnh táo đủ để nhìn rõ người đang ở trước mắt mình là ai.
Tôi ôm hai tay dựa sát vào tường chống chọi với cơn lạnh.
“Đừng xối nữa! Đừng xối nữa.”
“Không! Em phải xối, xối cho đến khi nào anh thực sự tỉnh táo mới thôi.” – Benji vẫn giương cao chiếc vòi sen phả về phía tôi.
“Anh xin em, đừng xối nữa.” – Tôi vùng dậy giật chiếc vòi sen khỏi tay cậu ta. Giằng co qua lại một hồi chẳng ai chịu thua, quần áo chúng tôi đều ướt đẫm. Đến lúc tôi giật được nó, cơ thể cũng đồng thời mất thăng bằng ngã nhào lên người Benji.
“Anh thực sự tỉnh táo sao? Anh vì một người không yêu mình mà đòi chết, nếu ai trên đời này thất tình cũng đòi chết như anh thì chẳng phải nhiều năm trước em cũng chết rồi à?”
Những sợi tóc của Benji rũ rượi xếp chồng lên nhau. Đôi mắt xanh biếc nặng màu oán giận, còn pha lẫn chút ghen hờn nhưng lại đẹp khó kể. Cơ thể tôi đang nóng lên vì men bia nên khó ngăn cản những dục vọng sâu thẳm trào dâng lũ lượt. Nhất là khi da thịt em lại mềm mại đến độ dù cách mấy lớp vải, tôi vẫn cảm nhận rõ chúng đang tan chảy ra. Nhịp tim của em đập dữ dội bên dưới tôi, chẳng khác nào nhắn nhủ với tôi rằng câu nói ban nãy là một lời tỏ bày thầm kín.
“Không! Không được!” – Tôi cố dằn xuống cơn khao khát nhục nhã bằng mớ lý trí ít ỏi còn sót lại.
“Đừng tốt với anh nữa. Anh không xứng!” – Tôi chống tay đứng lên khỏi người em, lảo đảo mở chốt cửa phòng tắm.
Hết chapter 6
|
7.
“Dù là một người bạn bình thường thì cũng không mong muốn trông thấy anh trong tình trạng bây giờ. Nếu lúc nãy em đến không kịp, anh đã qua đêm với một cô gái bán thân đấy.”
“Mặc kệ anh! Anh ở bên cạnh ai không liên quan gì em.”
“Đúng! Không liên quan gì em cả. Anh có chết cũng không quan gì em…nhưng mà…nhưng mà em không làm nổi. Anh từ chối em chẳng sao, anh yêu ai cũng chẳng sao nhưng làm ơn…hãy ra dáng con người một chút. Anh đừng để em thấy anh quá tệ hại.” – Nước mắt em rơi ngày càng nhiều hơn.
“Người ta xem anh là một món đồ, một món đồ thôi. Anh có là người thì để cho ai nhìn cơ chứ? Anh có tự hủy hoại thì anh ấy cũng không quan tâm. Đã ba năm hơn, đã ba năm hơn cho một thứ tình cảm ngu ngốc mà anh luôn tôn thờ.”
“Vậy còn em thì sao? Em cũng đã yêu anh ba năm rồi. Em không nghĩ là bản thân yêu anh ít hơn anh yêu anh ta, nhưng em chưa từng nghĩ đến việc chiếm hữu anh. Mặc cho anh đối xử với em rất tàn nhẫn, mà em vẫn thầm mong anh sẽ được hạnh phúc. Em không ngại cả trường đánh giá phẩm cách của em thế nào, cái em ngại là anh đã đánh giá em thế nào? Anh nói em là đồ bệnh hoạn. Anh nghĩ ba chữ đồ bệnh hoạn dễ nghe lắm sao? Một câu anh xin lỗi thì sẽ xóa sạch hết ký ức về ba chữ này à?”
“Em muốn đánh muốn mắng sao cũng được, anh thề sẽ không phản ứng lại.”
“Không cần, ngày hôm nay anh cũng đã gặp quả báo rồi. Em chỉ còn một điều muốn nói, nếu người ta không yêu anh, thì anh càng phải yêu thương bản thân mình hơn nữa. Thế giới này công bằng lắm, nếu chính anh cũng bỏ mặc anh, sẽ không ai bố thí cho anh chút lòng thương hại nào đâu, giống như ba năm qua, em vẫn chờ anh, nhưng anh đã không hề ngó ngàng đến.”
Benji gạt nước mắt đi ngang qua mặt tôi.
“Lần sau còn để em nhìn thấy anh như vậy, em sẽ bỏ mặc anh xem như chúng ta chưa từng quen biết.”
“Benji” – Tôi nắm lại tay em đầy luyến tiếc. – “Anh sai rồi.”
Tôi quỵ gối xuống trước mặt em và khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Tôi đã vì ai mà ra nông nỗi này, nhưng ai đó liệu có thấy tôi đang đau thế nào chăng? Những gì người đó thấy chắc cũng chỉ là thú vui trong những trò chơi người đó đang theo đuổi. Dù cho nước mắt không thể trôi sạch ký ức tôi từng có với người, mà lại dạy tôi hiểu mình đã sống thấp hèn như thế nào trong suốt ba năm nay. Ngoan ngoãn và phục tung anh vô điều kiện thì sao? Cuối cùng cũng không đổi được sự xem trọng nơi anh. Anh nói tôi là một món đồ chẳng sai, bởi xưa nay tôi hoàn toàn từ bỏ chủ kiến khi đối diện với anh. Giờ đây, tôi sẽ không để mình ngu ngốc theo cách ấy nữa. Tôi là một con người, tôi có tiếng nói riêng của tôi. Bất luận anh có yêu tôi hay không tôi chẳng cần quan tâm tiếp, bởi tôi đã hiểu tình yêu là tình yêu, cuộc sống là cuộc sống, tôi sẽ không để cho tình yêu biến tôi thành một món đồ quỵ lụy dưới chân anh.
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Anh sai rồi. Đừng rời bỏ anh, đừng rời bỏ anh lúc này.”
“Em sẽ không đi…em sẽ không đi bởi đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên anh bảo em hãy vì anh mà ở lại.” – Benji cũng quỵ xuống.
“Cảm ơn em!” – Tôi ôm chặt em lại. Nước mắt của chúng tôi cùng lúc rơi trên vai nhau thật ấm áp. Hương thơm toát ra từ người em làm tôi say lòng. Tôi nhìn thật lâu vào chiếc cổ trắng ngần của em, không do dự đặt lên đó một nụ hôn. Thế nhưng, một nụ hôn vẫn chưa đủ thỏa mãn tôi. Tôi say mê kéo ghì cổ em vào người và liên tiếp ngoạm lấy nó bằng nhiều nụ hôn hơn. Đầu lưỡi của tôi thò hẳn ra ngoài để liếm láp khắp nơi. Hai tay cuồng loạn sục sạo bên ngoài lưng áo em không thôi.
Em gọi tên tôi thật khẽ, thật khẽ mà không hề chống cự lại. Đôi mắt đê mê nơi tôi dần nhắm lại, mặc tình cảm nhận mọi đường cong trên chiếc cổ em rồi kéo dài xuống tận khung xương ngực.
Ánh trăng soi qua lớp màn cửa. Hơi nóng của trầm hương tỏa kín căn phòng. Trong hương trầm dìu dịu, dục vọng ân ái càng thỏa sức lên cao và chế ngự mọi đau đớn về xác thịt. Tôi thiếp đi khi đợt tinh nóng sau cuối dồn sâu hết mức vào người em, lúc mở mắt tỉnh dậy lần nữa thì đã là chuyện của trưa hôm sau.
“Nặng đầu quá, hình như đêm qua mình có một giấc mơ…” – Tôi e ngại nói ra mấy chữ sau cùng. Đúng thật là tôi đã nằm mơ, tôi thấy tôi khóc rất nhiều trên vai Benji. Đáng sợ hơn là còn cùng với Benji làm nhiều chuyện xấu hổ. May mà tất cả đều là giấc mơ.
Tôi tự nhủ với mình như thế trước lúc mở mắt ra. Benji không có nằm cạnh. Điều đó càng khẳng định với tôi rằng tôi đã mơ quá thể.
“Ổn thôi, mọi thứ là mơ mà!”
Tôi cựa mình ngồi dậy, có môt mùi hăng hắc đang bay vào mũi tôi. Nhìn quanh thân thể mình, tôi phát hiện nó chẳng hề được che chắn gì. Quần áo của tôi đều ở yên trên mặt sàn và nơi ga giường vẫn còn dấu vết tinh dịch khô lưu lại.
“Vậy là…” – Tôi ôm đầu khó tin.
Nhìn sang chiếc bàn cạnh giường, tôi chú ý đến một tờ giấy màu xanh được đặt ngay ngắn dưới lọ hoa bách hợp.
“Em có việc phải đi trước. Tiền phòng em đã trả dứt rồi. Anh không cần lo về chuyện đêm qua, cứ xem như chúng ta mua vui thôi. Sau này, em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa, nhưng anh phải nhớ kỹ lời em nói, hãy sống tốt hơn và đừng bỏ mặc bản thân. Benji.”
“Làm sao mình có thể sống tốt khi đã gây ra chuyện tày đình này chứ?”
Tôi điên tiết đập chăn gối đến lúc thấm mệt mới bước vào phòng tắm rửa sạch sẽ mọi tinh dịch trên người, lòng miên man nghĩ về Benji và cách để giải quyết toàn bộ chuyện này. Xâm phạm cũng đã xâm phạm, bây giờ mà giải thích rằng vì quá say nên tôi dễ bị kích thích thì chẳng khác nào tạt cả gào nước lạnh vào sỉ diện của em. Còn như bảo rằng tôi chấp nhận yêu em, cũng không hơn không kém là hạ thấp danh dự em. Hơn nữa, những giọt nước mắt không dễ gì cuốn trôi tình cảm sâu nặng tôi dành cho anh trai mình. Tôi cần có thêm thời gian để học cách quên lãng. Nếu tiến không ổn mà lui cũng chẳng xong, tôi hoài nghi không biết tôi sẽ làm được điều gì cho em?
—*—
|
Tôi vừa về đến nhà thì chị giúp việc đã vội vàng ra mở cửa. Chị bảo hôm qua do tôi không về nhà nên báo hại mọi người đều lo lắng. Nhà tôi không thường xuyên có người giúp việc. Những khi cha mẹ đi xa, tôi đều cho họ nghỉ tạm, đợi đến lúc cha mẹ về thì họ mới trở lại làm việc. Bản tính cha tôi vốn trưởng giả, cứ thích có người hầu hạ thì mới tỏ rõ thân phân ông chủ. Tôi khác hẳn với ông, tôi sống giản dị như mẹ tôi vậy. Còn anh tôi, do ít khi ở nhà nên cũng không rảnh ý kiến về việc tôi làm. Thức ăn do tôi nấu tạm nói cũng chẳng thua kém họ là bao.
“Đêm qua con ở đâu suốt? Cha mẹ đã gọi cho con nhiều lần nhưng không được.” – Cha đón đường tôi ngay tận cửa để lên giọng giáo huấn. Hôm nay, anh trai tôi không có giờ ở trường nên cũng tiện thể đứng cạnh cha lấy uy.
Tôi nhìn vẻ bình thản trên khuôn mặt anh mà thấy tức tối bội phần. Tuy nhiên, vài giây sau, tôi dịu lại và tự nói với chính mình, một món đồ vốn chẳng có ý nghĩa gì trong mắt anh. Nếu tôi không còn giá trị nữa, tôi sẽ bị đá đi bất cứ lúc nào.
“Con ngủ lại ở nhà bạn.”
“Bạn nào? Chẳng phải em chỉ có mỗi mình Mathew là bạn thân thôi sao? Anh đã gọi cho Mathew nhưng cậu ta cũng không bắt máy.” – Anh lên tiếng.
“Em không quan hệ rộng rãi như anh nhưng số bạn bè của em cũng không phải ít. Thời gian của anh rất quý báu, lẽ nào lại quản được hết bạn bè em?” – Lần đầu tiên trong đời, cũng sẽ là sự khởi đầu cho hàng loạt lần sau nữa, tôi quyết tâm không để anh tiếp tục khống chế tôi như con rối trong tay.
“Owen, con không thể nói chuyện theo kiểu đó với anh con. Mọi người đều lo cho con, con biết không?”
“Cha à, khoảng thời gian cha mẹ đi công tác, con đều phải ở nhà một mình đến tận sáng, vậy thì còn gì đáng lo?”
“Cái gì???” – Cha nhìn sang anh tôi giận dữ hỏi. – “Con đi đâu sao lại để em ở nhà một mình? Con có biết như vậy là rất nguy hiểm không?”
Anh nhìn tôi, thoáng cười một cái rồi biện giải:
“Con phải làm luận án với đám bạn nên quên mất giờ giấc. Con hứa sẽ không có lần sau.”
“Bỏ đi cha à, con mệt rồi, con muốn về phòng nghỉ ngơi.” – Tôi cắt ngang họ.
“Để anh đưa em lên phòng.” – Anh chủ động nói.
“Không cần, em tự đi được.”
Tôi lãnh đạm chào cha rồi phớt lờ anh bỏ lên lầu.
Chưa đầy nửa tiếng sau, anh đã tìm lên chất vấn tôi:
“Thái độ khi nãy của em là sao? Em còn dám phê bình anh trước mặt cha?”
Tôi ôm gối ngủ quay mặt vào trong tường:
#33 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Anh quá đa nghi! Em chỉ nói những gì em biết thôi, vốn không có ý định phê bình ai cả.”
“Quay mặt ra nói chuyện với anh. Anh không thích kiểu nói chuyện không trực tiếp đối mặt như thế.” – Anh vẫn giữ vẻ ôn nhu nhưng đầy sự đe dọa của thường ngày.
“Em rất mệt. Em muốn ngủ, anh làm ơn đi ra ngoài.”
“Hai anh em con sao vậy?” – Mẹ thình lình bước vào phòng tôi, dịu dàng cất giọng hỏi.
“À không, con chỉ muốn hỏi thăm Owen vài câu thôi. Con ra ngoài trước.”
Nói rồi, anh bỏ đi. Tôi không biết nét mặt của anh lúc này thế nào, nhưng cam đoan là không vui vẻ gì.
“Owen!!!” – Mẹ đến gần và kéo nhẹ người tôi về phía bà. – “Con sao vậy? Nói mẹ nghe xem đã xảy ra chuyện gì? Mẹ biết con trai của mẹ không phải là đứa trẻ hư đến mức làm mẹ lo lắng suốt cả đêm. Con chắc chắn phải có lý do.”
“Mẹ à!” – Tôi lao vào vòng tay của bà như khi còn nhỏ, vòng tay đã từng nuôi dưỡng tôi bằng tất cả sự trìu mến ấm áp và chưa một lần khiến tôi gánh chịu tổn thương. – “Con…”
Tôi cắn chặt môi. Tôi nên nói với bà thế nào đây? Rằng tôi đã luôn yêu thầm anh trai mình bấy lâu và vừa nhận thức ra anh ấy chỉ xem tôi như một món đồ để mua vui à? Không, tôi không thể nói với bà như vậy. Tôi không muốn phá vỡ gia đình này. Tôi càng không muốn phá vỡ hạnh phúc của mẹ tôi. Bà luôn nghĩ bà có hai đứa con trai ngoan ngoãn và thường nói với chúng tôi rằng bà tự hào biết bao về điều đó.
“Không có gì đâu mẹ, một người bạn của con hôm nay phải đi xa nên nó giữ con ở lại cùng nó nguyên đêm qua. Điện thoại của con hết pin và tại nơi nó ở tín hiệu thấp lắm nên con chẳng thể gọi về báo cho cha mẹ biết. Con xin lỗi.”
“Ồ, nếu vậy thì không phải là lỗi của con. Chắc đêm qua hai đứa thức trắng để tâm sự à?”
“Vâng!”
“Hồi mẹ con trẻ, hễ đụng tới vụ chia tay bạn bè là toàn bịn rịn khóc trước, báo hại tụi nó cũng hùa theo mẹ khóc hết cả đám. Thôi, con hãy tranh thủ ngủ bù cho đêm qua. Mẹ sẽ căn dặn mấy người hầu không làm phiền con.”
“Cảm ơn mẹ.”
“Có cần mẹ hát ru cho con ngủ không?”
Tôi bật cười:
“Mẹ đừng xem con là con nít thế.”
“Thì con vốn có phải là người lớn trong mắt mẹ đâu. Con ngủ ngoan đi nhé.”
Mẹ kéo chăn đắp cho tôi và hiền hòa hôn lên trán tôi như một lời chúc thầm lặng, tiễn tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt tôi chính là mẹ. Mẹ đẹp tựa thiên thần với trái tim bao la thuần khiết, sẵn sàng dìu dắt tôi bước qua bất kỳ đau thương nào.
“Mẹ! Con sẽ luôn yêu mẹ! Con sẽ bảo vệ hạnh phúc của mẹ.”
Tôi thì thầm trong giấc ngủ.
Hết chapter 7
|
8.
Nhốt mình ở trong nhà suốt hai ngày, tôi rốt cuộc đã nghĩ thông. Benji nói đúng, nếu vì một người không yêu mình mà tự tổn hại bản thân, chẳng khác nào tôi là một thằng ngốc hết thuốc chữa. Tôi yêu anh, sự thật này không thay đổi, nhưng tôi cũng có phẩm giá và tôi sẽ không để cho bất cứ ai, thậm chí anh được quyền hạ thấp phẩm giá của tôi.
Thế giới này rất công bằng, dù tôi vui hay không vui, dù tôi có địa vị cao sang hay một kẻ bần cùng túng thiếu, tôi chỉ có hai mươi bốn giờ cho mỗi ngày để sống. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, nếu tôi không tự biết trân trọng mình, trân trọng những người yêu thương mình thì tôi sẽ chuốc lấy hối hận nặng nề. Tại sao tôi phải lãng phí khoảng thời gian đó vào thương tiếc? Tại sao tôi cứ theo đuổi một hình ảnh viễn vông mà tôi không bao giờ chạm được, thay vào đó, tôi lẽ ra nên chấp nhận sự thay đổi để sống tốt hơn mỗi ngày mới phải.
Tôi bước xuống cầu thang và gọi chị quản gia đang đi tới:
“Hôm nay có món gì vậy chị?”
“À, có thịt bò với nước sốt, rau trộn và một ít thịt cừu do ông chủ vừa mang từ xa về. Cậu sẽ dùng thử chứ?”
“Em muốn ăn một thứ gì đó nhạt hơn và không có mùi tanh vào hôm nay.”
“Không sao cả! Tôi sẽ dặn đầu bếp làm ít điểm tâm nhạt cho cậu. Cậu sẽ ăn luôn bây giờ hay là đợi chút nữa?”
“Có lẽ bây giờ, chút nữa em phải vào trường vì có việc.”
“Cậu đợi tôi. Tôi sẽ đi gọi họ làm ngay.” – Chị ấy hăm hở chạy đi.
Ăn sáng xong, tôi cài vài chương trình vào trong laptop rồi khoác ba lô lên vai. Chú tài xế hỏi tôi có cần chú đưa không nhưng tôi gạt tay bảo rằng tôi tự đi được. Tôi không quen với việc được người khác đưa đón, chỉ thích bình dị đi xe buýt hoặc tàu điện để không bị bạn bè soi mói là hạng trịch thượng khó gần. Ấy vậy mà, tôi cũng không được xem là dạng hòa đồng ở trường. Nhiều người bảo rằng tôi quá nghiêm nghị và ít nói.
Trên đường đến lớp học của Benji, tôi gặp Nacyn đang đi ngược hướng cùng vài cô bạn khác. Vừa trông thấy tôi, cô bé lại lộ ra vẻ ân cần chạy đến chào hỏi:
“Mấy ngày rồi không gặp anh, anh có muốn đi cùng em đến căn tin ăn chút gì không?”
“Cảm ơn. Anh ăn rồi.” – Tôi lạnh nhạt đáp.
Cô bé không ngượng ngùng níu cánh tay tôi:
“Không sao, hay là chúng ta kiếm chỗ nào trò chuyện nhé.”
Tôi không giựt cánh tay lại, nhưng cười mai mỉa cho hành động này và nói nhỏ vào tai cô ta:
“Hay là kiếm chỗ nào làm tình đi, em đồng ý không?”
“Anh???” – Nacyn chết sững cả người nhìn tôi với đôi mắt ngỡ ngàng cực độ.
Tôi gạt tay cô ta ra:
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Hãy nói lại với anh trai tôi đừng phí thời gian làm những chuyện vô bổ này. Tôi không phải thằng ngốc và cũng không có ghi chữ ngốc trên trán. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi.”
“Anh…anh biết…???”
Tôi không thèm trả lời, ngoảnh mặt đi thẳng. Có một cảm giác hưng phấn đột nhiên dâng trào mạnh mẽ, cứ như tôi vừa được thoát xác để làm lại một con người mới. Một con người sống cho tôi, vì tôi và không để ai chi phối tôi nữa.
Tôi đợi trước cửa lớp Benji gần hai mươi phút thì chuông tan học mới đổ. Em thẫn thờ bước ra khỏi lớp, lủi thủi ôm mấy cuốn sách trước ngực nhắm hướng hành lang mà đi tới, chẳng hề có tâm tình dòm ngó xung quanh. Có vẻ như em đang suy nghĩ về đề tài cho bức tranh mới, và những lần như thế, trông bộ dạng của em đều giống hệt kẻ mất hồn. Tôi lẽo đẽo đi theo sau em, không biết nên mở lời thế nào dù trước khi đến đã đong đếm quyết tâm rất nhiều.
Bất chợt, em đánh rơi cây bút chì trên tay nên định cúi xuống nhặt. Trước khi kịp làm điều này, ánh mắt em đã chạm vào ánh mắt tôi, khiến tôi do dự trong giây phút. Nhưng rất nhanh sau đó, em thôi không nhìn tôi nữa và lom khom nhặt lại bút chì. Khi em sắp sửa quay bước, tôi liền vuột miệng gọi mà không hề suy nghĩ trước đề tài phải nói:
“Benji, anh…”
“Theo em vào phòng mỹ thuật đi.” – Em nhìn quanh, e ngại cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ bị người khác nghe thấy nên miễn cưỡng đề nghị.
Sau khi đến phòng mỹ thuật, em đặt ba lô và sách vở lên bàn rồi đứng nhìn ra ngoài khung cửa sổ:
“Căn phòng này chỉ có người vào những giờ học, còn lại đều vắng vẻ. Chẳng một ai muốn lui tới đây vì họ tránh gặp mặt em. Em cũng không màng họ nghĩ gì, tự nhiên xem nơi đây như một chốn đi về của mình.”
“Có phải vì việc xảy ra ba năm trước?” – Tôi ái ngại.
“Không! Vì em đã từng giết người.”
“Em nói gì???” – Tôi chới với hỏi lại.
“Em đã từng giết người, đó là sự thật.” – Em quay đầu nhìn tôi một cách buồn bã. – “Một năm sau ngày anh bảo em là đồ bệnh hoạn, em thực sự trở thành đồ bệnh hoạn. Em vẽ rồi xé, vẽ rồi xé những bức tranh của mình và căng thẳng tới nỗi anh trai em phải đưa em đi gặp bác sĩ tâm thần nhờ chữa trị. Thế rồi, có một ngày thầy dạy vẽ của em bảo em ở lại sau tiết học trao đổi cùng ông ta những chi tiết về bức tranh đi thi kế tiếp, chẳng ngờ ông ta lại muốn xâm phạm em. Ông ta đã có gia đình, có hai đứa con gái nhưng vẫn có thể làm ra hành vi đồi bại như vậy. Trong lúc sợ hãi quá, em đã lấy cây bút chì vừa mới gọt tự vệ. Không hiểu lúc đó em quá giận, hay vì quá điên không khống chế nổi bản thân, sức mạnh trong em bừng lên kinh hồn. Chỉ bằng một cây bút chì, em đã đâm xuyên qua tim ông ta hai nhát khiến ông ta chết ngay tại chỗ. Anh trai em thuê luật sư giỏi nhất biện hộ cho em. Với lý do tự vệ chính đáng, cộng thêm tài ăn nói của vị luật sư có nhiều kinh nghiệm, em được phóng thích. Hầu hết mọi người ở trường đều biết điều này, ngoại trừ anh và đám cặn bã Abott, bởi vì lúc vụ án xảy ra, các người đang ở Pháp tham dự cuộc thi xếp dominoes do anh trai anh phụ trách. Nếu bọn chúng biết em từng giết người, chắc không còn can đảm nào bước đến đây mà chơi trò anh hùng. Sau ngày các người trở về, dư vị của chiến thắng cộng với mấy vụ tự sát tại trường do áp lực thi cử đã lấn át tin đồn cỏn con này.”
Rồi em lại quay sang phía cửa sổ:
“Vì vậy đừng đến gần em, em không biết khi nào sẽ nổi điên và giết người bừa bãi. Em vốn đã rất điên rồi.”
“Nếu em ghét việc bị người khác xâm phạm, tại sao hôm nọ, em…”
“Bởi vì…” – Em đưa một tay lên lau khô mí mắt. – “…em thật lòng với anh, nhưng em không muốn anh vì chuyện đó mà nảy sinh hiểu lầm. Em sẽ không quấy rối hay can thiệp vào cuộc sống của anh, cũng chẳng cần anh thương hại hoặc vả đền bù gì cả. Chúng ta cứ như ngày xưa, đường anh thì anh đi, đường em thì em đi.”
Tôi lặng lẽ đến gần và ôm chầm lấy em từ phía sau. Em hơi ngơ ngác, định lên tiếng hỏi nhưng tôi đã giành quyền nói trước:
“Có một bí mật xưa nay anh chưa từng nói cho ai nghe, nhưng giờ muốn nói cho em nghe. Lúc mà anh từ chối em, cũng là lúc anh nhận ra anh đã thầm yêu một người khác, không chỉ là một người con trai, mà còn là anh trai ruột của anh.”
“Sao cơ???”
Tôi xiết chặt vòng eo của em, ôn tồn nói tiếp:
|
“Anh biết thứ tình cảm này rất kinh tởm, chỉ vì đã trót lún sâu nên anh không còn đường nào bước ra. Anh tự thuyết phục bản thân quên đi anh ấy, chọn cách tránh xa anh ấy, song tất cả chỉ càng khiến anh đau khổ hơn. Nếu không phải giờ đây anh đã thấy rõ bản chất thật của anh ấy, thì chắc vẫn còn ngu muội chạy theo thứ tình cảm đó suốt cả đời. Em nói đúng, đây là quả báo dành cho anh. Anh không trách được ai cả, nhưng anh thật lòng muốn giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng cho chính mình.”
Em yên lặng không đáp trả. Đầu hơi ngả vào ngực tôi và tay cũng hạ xuống nắm chặt lấy tay tôi.
“Anh không biết làm sao mới quên nổi anh ấy? Anh…rất sợ nếu như không có một ai đó kéo anh ra khỏi hố sâu này thì anh sẽ vĩnh viễn bị chôn thân bên dưới. Anh…”
“Đừng nói nữa!” – Em hơi cúi đầu, nước mắt em nhỏ dài trên tay chúng tôi. – “Em hiểu rồi! Chúng ta đều ngốc nghếch như nhau.”
“Phải, đều rất ngốc!” – Tôi nhắm mắt ngả đầu lên vai em.
“Nếu anh không ngại phòng mỹ thuật chật chội và bề bộn, chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau nhé. Em vẫn chưa ăn gì từ sáng tới giờ.”
Em kéo tay tôi đặt xuống bụng để chứng minh rằng nó đang cồn cào bên trong.
Tôi mở mắt, cười thanh thản:
“Được!”
Khi tôi định rời tay ra, em bỗng giữ chặt lại:
“Hãy ôm em thêm chút nữa. Em rất thích được anh ôm như thế này.”
“Được!” – Tôi nói nhỏ vào tai em. Tôi biết mình rất vụng về, không giỏi nói cùng em những lời ngọt ngào mà chỉ đáp trả bằng mấy câu đơn giản. Tuy nhiên, tôi cũng biết em sẽ hiểu, em sẽ hiểu cho tôi tất cả. Từ ánh mắt đến nụ cười, và cả vòng tay của em đều chứng minh rằng em thực sự hiểu thấu nỗi lòng tôi.
—*—
Buổi chiều, về tới nhà tôi mới hay anh trai tôi đã theo nhóm nghiên cứu sinh thái đến Bristol khoảng một tuần. Cha báo lại tôi tin này với vẻ mặt tự hào, bởi anh chính là học viên danh dự trẻ tuổi nhất nhóm. Anh trai tôi làm cái gì cũng giỏi, học cái gì cũng đạt thành tích cao, điều này tôi chưa bao giờ phủ nhận. Thế nhưng, một người dù tài ba cách mấy, vẫn không có quyền hạn xem kẻ khác là món đồ chơi trong tay mình. Tôi hận anh, và tôi vĩnh viễn sẽ không quên từng lời anh nói cho đến khi nào tôi chết đi mới thôi.
Tắm rửa xong, tôi chỉ muốn đánh một giấc tới sáng nhưng cha tôi rõ ràng không cho phép tôi làm điều đó. Ông bảo tôi đến phòng sách để dạy bảo tôi về đạo ứng xử ở thương trường. Ông vốn hiểu là tôi sẽ không theo ngành này, song vẫn cứ miễn cưỡng tôi phải nghe. Tôi nhẫn nhịn nghe hơn cả tiếng thì mẹ vào cứu viện cho tôi. Trước khi tôi rời khỏi, bà còn đưa cho tôi chiếc khăn choàng mà bà vừa mới đan xong. Nhìn thấy chiếc khăn choàng, tôi sực nhớ đến tiết Đông. Mấy ngày nay trời chuyển lạnh thất thường và còn có mưa đi kèm, thế mà một kẻ vô tâm như tôi lại chẳng hay biết mùa Đông đang đến thật gần.
Về phòng, tôi lật đật lục ngăn tủ moi cuốn lịch nhỏ ra xem ngày tháng. Chỉ còn chưa đến bốn ngày nữa là lễ Christmas. Trước đây, đối với tôi, lễ tết đều chẳng có gì khác biệt so với ngày thường, chỉ có anh trai tôi, người luôn chật vật với đám fan hâm mộ vây quanh thì mới bận rộn vào những ngày này. Tôi là một kẻ sống cô độc, bạn bè dù nhiều mà thật sự thân thiết chẳng bao nhiêu. Những đứa thân thiết với tôi lại thuộc dạng thẳng tính, dĩ nhiên còn lệch lạc về tố chất lãng mạn. Chung quy, nói trắng ra ngoài Phil, tôi hiếm khi nhận được món quà nào từ đám bạn ra dáng là quà cả.
#37 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Dẫu vậy năm nay, tôi hy vọng mình sẽ nhận được quà và tự cho bản thân cơ hội để tặng ai đó một món quà. Tôi nghĩ về em. Đang lúc tôi ở trong tình cảnh tồi tệ nhất thì em vẫn ở cạnh tôi và động viên tôi. Em nói cho tôi biết rằng em còn yêu tôi rất nhiều. Bấy lâu em vẫn luôn chờ đợi tôi trong thầm lặng. Những lời em bày tỏ đánh thức con tim đang ngủ sâu trong tôi. Tôi đã bị em làm cho cảm động, và tôi còn mong sự cảm động này sẽ mau chóng biến chuyển thành tình yêu. Nếu tôi yêu em, thế giới có lẽ sẽ không tăm tối như tôi vẫn nghĩ. Nếu tôi yêu em, những nỗi dằn vặt xâu xé tôi hằng đêm biết đâu cũng tan biến theo. Nếu tôi yêu em…
Tôi tự vẽ ra cho mình hàng ngàn chữ nếu với nỗi hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn, bất luận con tim tôi đang đau thế nào trước tin người đó đã bỏ tôi đi không nửa lời nhắn nhủ hay tạm biệt. Tôi chắc chắn mình là người cuối cùng hay tin anh đi nghiên cứu, thậm chí còn trễ hơn những cô tình nhân anh ôm ấp mỗi đêm. Tại sao??? Tại sao vậy??? Tại vì tôi đã là một món đồ chơi đã hết giá trị lợi dụng hay sao?
Tôi ôm chiếc gối vào ngực, thầm bảo với chính mình tôi sẽ không để rơi bất kỳ giọt nước mắt đau khổ nào nữa, nhất là để rơi vì anh. Nếu có khóc, tôi cũng phải khóc vì hiện tại đã hiểu ra một sự thật tàn nhẫn: trong mắt anh, tôi chẳng là gì cả, chẳng có nghĩa lý chi cả…
“Đừng mơ mộng hão huyền nữa!”
Tôi dặn dò mình trước khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, báo hiệu cho một đêm thức trắng cùng nỗi đau.
Hết chapter 8
|