Ám Ảnh
|
|
“Để anh đi dặn người hầu làm vài món nhạt cho em.”
“Anh à, không cần.” – Tôi giữ tay anh lại. – “Em muốn nghe anh đàn, được không?”
Không nhớ rõ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tôi chẳng còn được nghe anh đánh đàn vào mỗi lúc trời mưa.
Anh nhìn tôi không chớp mắt, như thể rất đỗi ngỡ ngàng.
“Anh…lâu quá không đàn, anh đã quên hết nốt nhạc.” – Anh gỡ nhẹ tay tôi ra. – “Em nằm nghỉ đi.”
Tôi thất vọng cúi gầm mặt xuống gối. Tôi biết là anh vẫn nhớ, chỉ tại anh không muốn đàn cho tôi nghe. Trong mắt anh, tôi vĩnh viễn không có giá trị gì.
Gần chiều, tôi ghé sang phòng anh định xem thử anh đang làm gì. Lúc đi trên hành lang, tôi thấy lạ vì không gặp bóng dáng của những người hầu như hôm qua. Khi đến gần phòng anh, tôi nghe được một cuộc trò chuyện vui vẻ đang diễn ra ở bên trong.
Tôi đẩy nhẹ cửa sổ phòng dòm lén vào và sững người vì vẻ đẹp của cậu thanh niên đang tiếp chuyện cùng anh. Tôi chưa từng thấy qua người con trai nào đẹp đến thế. Từ nụ cười, sóng mũi đến ánh mắt đều dễ khiến kẻ đối diện phải rung động. Thậm chí tôi còn trông thấy anh cười rất tươi, nụ cười mà trong suốt tám năm qua anh chưa một lần lộ ra với tôi. Ngay cả những lúc chúng tôi tình tự, khuôn mặt của anh hoặc là vô cảm, hoặc là cười nhạt nhẽo. Nhớ lại những nụ cười đó, đáy mắt của tôi bỗng thấy ươn ướt. Người thanh niên này rốt cuộc có quan hệ gì với anh?
“Anh biết không? Họ lại cá cược với nhau. Thật là chán nản khi em phải đứng giữa họ và không thể nghiêng theo phe nào hết.”
“Anh không có ý kiến, miễn sao hai người họ không kéo anh ra làm người phân xử thì đã là điều tuyệt vời nhất.”
“Em biết, phân xử giữa họ thật không dễ.” – Người thanh niên thoải mái đặt tay lên vai anh, còn anh cũng không biểu lộ cảm giác khó chịu gì. Anh ít khi thân thiết với một ai như thế, và tôi hoài nghi, phải chăng cậu ta là bạn tình của anh? Biết đâu còn là người mà anh yêu cũng nên.
“Nhưng lần này thì họ thật quá đáng, ngay cả anh mà cũng lấy ra cá được.”
Anh hơi cau mày: “Anh không quan tâm điều này, dù sao anh cũng biết rõ kết quả.”
“Anh cố tình để cho anh Iru thắng. Anh muốn bỏ cuộc. Em đoán không sai chứ?”
“Họ đang nói cá cược gì nhỉ?” – Tôi thầm nghĩ.
“Anh không thể ở mãi trên đây được. Thế giới này không còn thuộc về anh nữa.”
“Đúng là vậy, nhưng…anh Fryr tin chắc anh ấy sẽ thắng, còn em thì tin vào khả năng phán đoán của anh ấy lần này.”
#68 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Fryr???” – Tôi tái người khi nghe cậu ta nhắc đến cái tên này. Lẽ nào anh trai tôi có dính dáng tới Tử Thần, và lẽ nào anh đã biết chuyện về tờ cam kết ấy?
“Anh lại tin vào đôi mắt của mình hơn. Em cũng đến lúc phải về rồi, có cần anh tiễn em không?”
“Anh nghĩ em không biết đường chắc. Lo giải quyết vụ lộn xộn này rồi chuyên tâm làm việc. Có hàng đống chuyện đang chờ anh giải quyết ở dưới.”
“Anh sẽ quay về mau.”
Đến tối, anh đề nghị chúng tôi dùng bữa chung. Suốt cả buổi ăn, ngoài đọc báo thì anh không nói gì hơn. Nào chỉ những lúc anh đánh đập tôi thì tôi mới biết sợ, ngay cả những lúc anh im lặng thế này, tôi cũng thấy ớn lạnh khắp sóng lưng.
Tôi không dám hỏi anh, cũng không dám suy nghĩ, bởi tôi e càng nghĩ càng thấy bất lực hơn. Tôi tự dối mình rằng tôi chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì, chỉ cần đợi thêm mấy ngày nữa, tôi sẽ tìm được sự giải thoát mà tôi mong đợi.
Mấy ngày ở trên núi, tâm tình của tôi có phần thoải mái hơn. Sáng thì chúng tôi cùng ngắm mặt trời mọc, đêm thì cùng ngắm trăng lên. Anh kiệm lời hẳn so với trước lúc đi và cũng không hề chạm đến tôi dù là một nụ hôn nhẹ.
Sáng ngày thứ sáu, mọi chuyện đột ngột thay đổi. Anh bỏ về nhà trước mà không dẫn theo tôi. Đám người hầu báo rằng họ sẽ ở lại đến hết ngày rồi cũng quay về trên cùng chuyến xe với tôi.
Ngày thứ bảy, khi tôi vừa về đến nhà thì chỉ thấy một màu tang trắng bao trùm mọi thứ. Người ta bảo anh bị đột quỵ tim nên chết bất ngờ. Tôi không biết phải nói gì hơn vào giây phút đó. Tôi lẳng lặng quay về phòng, đặt hành lý xuống và nước mắt tôi rơi ra. Tôi khóc vì đau đớn hay vì hạnh phúc thì chính tôi cũng không xác định rõ, nhưng ngay giây phút ấy, tôi chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều và khóc thét lên một mình giữa căn phòng quạnh vắng.
Mấy hôm sau, tang lễ lo xong. Vì bản di chúc của anh đã ghi rõ nhường lại toàn bộ cổ phần cho tôi nên tôi nghiễm nhiên trở thành vị chủ tịch tân nhiệm. Thật lòng, tôi chưa bao giờ dám nghĩ anh lại xem tôi là người kế thừa. Anh có biết bao tình nhân khác, nào chỉ riêng tôi. Hơn nữa, luật sư bảo bản di chúc này được lập rất nhiều năm về trước, mà khi ấy chị dâu vẫn còn sống, lẽ ra chị mới là người kế thừa hợp pháp.
Ngày đầu tiên quản lý mọi việc ở tập đoàn dưới tư cách chủ tịch, tôi gặp lại Benji trong thang máy. Tám năm rồi, em đã có quá nhiều thay đổi so với xưa. Nếu em không nói ra, tôi chưa chắc biết em chính là Benji ngày nào. Em cao hơn và cũng trông phong độ hơn, chỉ là sự xuất hiện của một người đã chết suýt nữa hù tôi ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Sao em lại đến đây?” – Tôi vẫn còn thấy sợ hãi nên chưa dám bước lại gần em.
“Em đã bảo sẽ đến thăm anh, anh quên rồi sao? Hay là anh không muốn gặp em?” – Em nháy mắt.
“Anh…”
|
“Anh sợ em lắm à? Tử Thần anh còn dám gặp, tại sao lại sợ em?”
“Sao…sao em biết chuyện đó?”
“Ở đây nói chuyện không tiện, vào văn phòng của anh đi.” – Em cười tủm tỉm bước đi trước. Tôi ngạc nhiên làm sao em biết được nó đang nằm ở đâu?
Khi vừa bước vào trong, em liền khóa chốt cửa lại.
“Tại sao phải khóa cửa?” – Tôi căng thẳng hỏi.
“Em chỉ muốn chúng ta sẽ nói chuyện trong yên tĩnh.” – Em đáp hồn nhiên.
“Ừ!” – Tồi cầm xấp tài liệu sát vào người.
“Em phải làm sao thì anh mới hết sợ em? Anh nhìn xem, em và hồi xưa có khác biệt gì đâu? Anh có thể chạm vào em, em cũng không phải gớm ghiếc như quái vật cơ mà, sao anh cứ cố ý cách ly em hoài?”
“Anh anh cần..cần một ít thời gian thích nghi.” – Tôi cười gượng.
“Tiếc quá, em không có nhiều thời gian để cho anh. Em rất nhớ anh.”
Em bổ nhào về phía tôi, cố tình làm rớt xấp tài liệu trên tay tôi xuống. Tôi bị em đẩy vào sát mặt bàn và mất thế thăng bằng.
“Dừng lại, Benji.” – Tôi thở gấp khi em cứ hôn miết vào vùng cổ của tôi và xoa xoa quanh mặt tôi.
“Tám năm rồi, chủ nhân kiên quyết không cho em gặp anh. Khó khăn lắm Ngài mới thay đổi ý định, em sẽ không để lỡ cơ hội lần này.”
Nhanh như tên lửa, em cười hôn vào môi tôi và tháo rời thắt lưng bên dưới. Mặc dù tôi không có hứng thú, nhưng em thật giỏi trong việc làm cơ thể tôi phản ứng lại nhiệt liệt. Tự do thì tôi đã có rồi, người mà tôi luôn mong nhớ thì tôi cũng gặp được, không biết sao tôi lại chẳng có cảm giác vui vẻ gì. Nước mắt tôi rơi ra, rất đắng và rất chát.
Tôi tự cởi nút áo và ngước nhìn em:
“Anh xin lỗi Benji, anh cũng rất nhớ em.”
Hết chapter 16
#70 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
17.
Sau cuộc ân ái, em chống tay lên ngực tôi:
“Ở cạnh anh thật ấm áp. Tám năm qua em sống rất lạnh lẽo, anh có biết không?”
“Tại sao lại lạnh lẽo, à, khi nãy em nói chủ nhân là ai vậy?”
Em mím môi e dè:
“Chủ nhân là chủ nhân, không tiết lộ được đâu. Ngài ấy rất tốt với em, chỉ là em thường xuyên phải giúp ngài ấy giải quyết mấy vụ lộn xộn tình cảm, thật là nhức đầu lắm.”
“Benji..” – Tôi do dự hỏi. – “Không phải người chết sẽ xuống địa ngục sao? Cơ thể em vẫn còn rất ấm, không giống một hồn ma.”
“Đã bảo em không phải hồn ma, song em cũng không phải con người. Em chỉ có thể sống ở thế giới loài người một thời gian hạn chế rồi phải quay về địa ngục. Tuy nhiên, từ nay anh sẽ thường xuyên được gặp em.”
“Vậy ngoại trừ em ra, có phải những người chết khác đều xuống địa ngục và trở thành hồn ma?” – Tôi hỏi có dụng ý. Tôi rất muốn biết về anh.
“Em không thể nói được. Nếu anh muốn biết về anh trai anh, em nghĩ anh đừng tốn công nữa. Anh ta và anh không thuộc cùng một thế giới.” – Giọng của em có vẻ ghen hờn.
Em ngồi thẳng dậy và mặc lại áo.
“Đừng nói với em anh vẫn còn yêu anh ta.”
Tôi quay mặt đi không trả lời em. Trước kia, tôi nghĩ tôi hận anh lắm, quả thực tôi hận anh lắm. Anh tàn phá cuộc đời tôi, hủy hoại mọi khao khát và ước mơ của tôi, khiến tôi sống mà như chết. Thế nhưng, những sự dịu dàng phút cuối anh trao cho tôi lại in sâu vào tâm trí tôi. Tôi không cách nào quên anh được. Nghĩ lại những năm tháng qua, nếu tôi không cãi lời anh, không bướng bỉnh chống chọi anh, anh cũng không nặng tay với tôi. Dù anh suốt ngày sỉ nhục tôi, mà mỗi độ Xuân sang đều dẫn tôi đi ngắm hoa anh đào. Khi anh đi xa, khoảng vài ngày là gọi điện hỏi thăm tôi và bao giờ cũng có quà lúc về. Mỗi món quà anh tặng tôi nếu không thuộc hàng sang trọng thì cũng là loại độc nhất trên đời này. Tôi tự hỏi phải chăng tôi đã để cho oán thù lấn át lý trí mình? Và tôi tự hỏi phải chăng tôi đang hối hận vì đã hại chết anh???
Benji đột nhiên nắm lấy hai chân tôi và dang rộng ra.
“Em muốn làm gì?” – Tôi nhanh chóng hỏi và đẩy dạt tay em.
“Em có thể thay thế anh ta về mọi mặt. Nếu anh không tin, em chứng minh cho anh xem.”
Nóng như lửa đỏ và cứng như sắt, đứa trẻ của em không cần đến bàn tay dẫn lối vẫn đâm thẳng một mạch vào trong cơ thể tôi. Tôi há hốc kinh ngạc và cố gắng kiềm nén cơn đau. Nước mắt của tôi tràn xuống khóe mi. Đôi tay bất lực vịn chặt vào vai em. Em đã trưởng thành, trưởng thành đến độ bây giờ em có đủ khả năng giữ chặt lấy tôi như một người đàn ông thành thạo. Chỉ có tôi, kẻ vẫn ngủ mê suốt tám năm nay vẫn nghĩ rằng em còn là Benji yếu ớt của năm nào.
|
“Em không muốn đối với anh thế này, nhưng nếu không làm vậy, anh sẽ luôn nghĩ về anh ta. Em không thích điều đó.” – Em bắt đầu thúc mạnh vào người tôi, như để trả thù những nỗi đau tôi đã và đang gây ra cho em. Một tay em nắm giữ đứa trẻ của tôi xoa bóp cuồng nhiệt. Chỉ vài phút trước đây, nó hãy còn là thứ hùng hổ bắn tinh vào người em, mà giờ đã trở thành con mồi run rẩy dưới tay em.
Tôi quằn người, co rút các ngón chân đón nhận em. Ngoài anh ra, em chính là người đàn ông thứ hai sở hữu tôi. Cho dù em đang giận, vẫn không thể phủ nhận rằng em đối với tôi trước sau luôn trân trọng. Những ngón tay trái của em xoa dìu dịu quanh má tôi. Mồ hôi của chúng tôi chan hòa thấm vào nhau. Cửa hậu môn của tôi rỉ ra một chút máu, nhưng đau đớn lại bị khoái cảm ôm ấp, khiến đầu óc tôi dần mê muội. Một lần nữa, chúng tôi lại làm tình và làm tình rất dữ dội.
Hai tuần sau, quan hệ của chúng tôi đi vào nề nếp. Tôi cũng bắt đầu quen dần với sự hiện diện của em. Mọi thứ đều trở nên tươi đẹp trong thế giới của tôi, vậy mà tôi vẫn thường khóc khi chỉ còn lại một mình ngồi giữa căn phòng chủ tịch rộng lớn. Này là nơi anh từng làm việc, này là nơi chúng tôi từng quan hệ, đâu đâu cũng gợi lên nỗi đau trong tôi. Tôi hay nhìn vào những con lắc đung đưa do anh mua, rồi tưởng tượng đến cảnh anh dùng ngón tay để di chuyển chúng, thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm khi thử đặt tay vào vị trí anh từng đặt trước kia.
Đúng là Benji rất tốt với tôi. Em làm cho tôi cực kỳ thấy thỏa mãn trong vấn đề tình dục, nhưng ở đâu đó trong tim, tôi biết rằng vĩnh viễn cũng không bao giờ chứa em nổi. Tuy nhiên, tôi không dám nói ra với em, tôi rất sợ mình sẽ phải cô độc sống hết kiếp này trong nỗi đau gậm nhấm vì nhớ anh. Thà rằng tôi cứ im lặng, ít nhất còn giữ được em bên cạnh, và ít nhất mỗi khi em kề bên, tôi mới cho phép mình thôi không nhớ đến anh. Tôi tự biết mình ích kỷ tham lam, nhưng thử hỏi có ai sống trên đời mà không vì mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình cơ chứ?
Ăn xong buổi trưa với vài nhân viên quen thuộc, tôi xuống thang máy lầu hai định dặn dò người thư ký riêng vài việc. Tình cờ lúc đi trên hành lang, tôi thấy người thanh niên trước đây từng nói chuyện cùng anh đang bước đi với một người bạn khác. Cả hai đều mặc đồng phục học sinh trung học. Không suy nghĩ gì, tôi lật đật chạy xuống cầu thang để tìm cậu ta. Tiếc rằng lúc tôi xuống đến tầng trệt, cậu ta đã mất hút. Tôi thơ thẩn nhìn quanh đầy thất vọng, đang định quay trở lên thì bỗng nghe một tiếng bốp vỗ vào vai mình:
“Anh đang tìm tôi sao?” – Cậu ta đứng khoanh tay. Chúng tôi nhìn nhau một hồi. Cả hai đều tự hiểu cần phải tìm một chỗ thích hợp hơn để nói chuyện.
Sau khi dẫn cậu ấy vào một căn phòng họp bỏ trống, tôi mở đầu cuộc trò chuyện:
“Cậu quen biết anh trai tôi phải không? Tôi đã từng thấy anh ấy nói chuyện với cậu.”
“Chắc không chỉ đơn thuần là thấy mà anh còn nghe chúng tôi nói gì. Tôi cảm nhận được hơi thở của con người lúc đó, nhưng không muốn vạch trần anh thôi.”
“Cậu thật ra là ai???” – Tôi thu hẹp tầm mắt nghi ngờ.
“Tôi là ai không quan trọng với anh, anh tìm tôi cốt để biết anh trai anh hiện giờ thế nào, đúng không?”
#72 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Phải!” – Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi can đảm thừa nhận. Nếu tôi cứ lảng tránh xa xôi, trước sau cũng không thể hỏi ra vấn đề tôi muốn hỏi.
“Ân hận hay là day dứt đây? Chính anh đã muốn anh ấy chết đi còn gì?”
“Làm sao cậu biết?”
“Tôi còn biết nhiều hơn thế. Cứ yên tâm, anh ấy không quay lại trả thù anh đâu. Dẫu cho giờ đây anh cảm thấy ân hận và day dứt thì cũng đã quá muộn rồi.”
“Tôi không ân hận và cũng không day dứt. Mà tại sao tôi phải ân hận, phải day dứt cơ chứ? Tôi chẳng làm sai gì cả.” – Tôi ngoan cố nói. – “Người đã phá hủy cuộc đời tôi là anh ấy, nào phải tôi phá hủy cuộc đời của anh ấy. Cậu không biết những năm tháng qua tôi đã sống như thế nào đâu.”
Tôi nén cơn xúc động, xắn cao hai tay áo cho cậu ta xem những vết thẹo mờ còn lưu lại, cho dù tôi đã từng dùng thuốc đặc trị tốt đến mấy, cũng chẳng thể nào bôi xóa hết.
“Thấy chưa? Chính anh ta chứ không ai khác là người đã gây ra cho tôi những vết thương này. Anh ta hành hạ tôi chẳng khác nào một món đồ chơi. Đến lúc chơi chán tôi rồi, anh ta đi kết hôn. Anh ta trước giờ chưa từng nghĩ thay cho cảm nhận của tôi. Một cánh thiệp hồng thẳng thừng quăng xuống trước mặt tôi mà không hề biết lúc đó tôi đau đến muốn chết. Ngày ngày tôi phải đối diện với người phụ nữ sẻ chia cùng tôi một người đàn ông, cậu có trải qua cảm giác đó chưa mà dùng hai từ ân hận và day dứt để miệt thị tôi?”
“Có đôi lúc tình cảm rất mù quáng và điên loạn, nhưng không thể phủ nhận đó không phải là tình cảm.” – Cậu ta thở dài. – “Tôi có một người bạn, anh ấy yêu em trai của mình từ những ngày còn nhỏ. Khó khăn lắm mới dám tỏ bày và được người em trai đồng ý. Buồn thay, cha mẹ họ nảy sinh vấn đề, còn đòi ly dị nhau. Người anh không muốn chia cách với người em, đã bảo người em cùng mình bỏ trốn. Người em lúc đó không biết vì quá nhỏ tuổi nên nhút nhát, hay từ ban đầu đã ngộ nhận mình cũng yêu người anh, sau lại hối nên nhất mực từ chối. Trong lúc họ giằng co, người em sợ quá bỏ chạy ra khỏi nhà và bị xe đụng chết, còn gã tài xế thì bỏ chạy. Có hứng thú muốn nghe tiếp câu chuyện hay không?”
Tôi nuốt nước bọt, linh cảm thấy một điều bất lành. Cậu ta đang dùng ánh mắt rất nghiêm túc nói chuyện với tôi, cứ như thể tôi và câu chuyện này có liên quan mật thiết gì đó. Tôi im lặng nhìn lại cậu ta, bối rối không trả lời. Thế rồi, cậu ta cười và tiếp:
“Người anh do quá đau lòng đã nguyện trước các vị Tử Thần rằng hãy lấy mạng mình đổi mạng cho người em rồi tự sát. Một trong ba vị Tử Thần cảm động trước tình cảm này, bèn trả lại linh hồn cho người em nhưng xóa đi toàn bộ trí nhớ, và giữ người anh ở bên cạnh mình dưới tư cách phán quan. Phán quan không phải người sống, cũng không phải người chết, nói đúng hơn họ có cơ thể của người sống nhưng phải thực hiện mọi mệnh lệnh mà Tử Thần giao phó trong hạn kỳ một vạn năm. Họ có thể đi lại giữa hai cõi như các vị Tử Thần, chỉ là không được ở cách xa địa ngục quá lâu. Người anh sau khi trở về thế giới loài người thì rất hận người em bội bạc. Đó là lý do mà anh ta dùng mọi cách để trả thù trên thân xác người em. Dẫu vậy, khi có thể hoàn toàn thao túng người em, trái tim người anh lại thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thứ anh ta cần không phải chỉ là thể xác hay những lời nói yêu đương giả dối.”
|
“Người em đó…phải chăng…phải chăng là tôi?” – Tôi tì tay vào cạnh bàn để cố gắng hết sức đứng vững. Tôi không muốn tin vào những điều tôi vừa nghe, nhưng tôi luôn tự hỏi tại sao trước lúc chết, anh lại bảo hận tôi? Tôi đã làm gì nên lỗi cho anh phải hận tôi như thế? Hơn nữa, cậu chuyện này rất giống với cuộc đời của tôi.
Người thanh niên làm lơ lời tôi hỏi, vẫn tiếp tục kể:
“Sau cùng, người anh cảm thấy quá mỏi mệt nên quyết định từ giã thế giới loài người vốn từ lâu không còn thuộc về anh ta nữa. Tuy nhiên, anh ta vẫn còn chút gì lưu luyến. Anh ta muốn để cho chính tay người em tiễn mình đi, như vậy mới cắt đứt nổi mọi lưu luyến. Đúng như những gì anh ta nghĩ, khi người em có cơ hội giết chết anh ta, người em sẽ làm mà không hề phân vân. Hai trong số ba vị Tử Thần cảm thấy đây là một trò vui nên quyết định cá cược xem có phải người em vẫn còn tình cũ chưa dứt với một kẻ khác, mà hiện tại cũng là một vị phán quan không? Anh thấy câu chuyện này thú vị chăng?”
Tôi câm nín nhìn lại cậu ta, rồi như để che giấu sự xấu hổ nơi mình, tôi tức tối thét lên, nước mắt lăn dài theo mỗi tiếng thét cay đắng:
“Tại sao họ có thể tùy tiện đem tình cảm con người ra cá cược như vậy? Họ là Tử Thần thì đã sao? Họ có quyền định đoạt sống chết thì thế nào? Vậy là được phép đùa giỡn trên tình cảm của người khác à?”
Tôi quỵ xuống dưới chân bàn, đau khổ không cách nào diễn tả hết. Tại sao tôi không biết mọi việc sớm hơn, tại sao anh lại quá tàn nhẫn như thế, anh đem tất cả giấu chôn bỏ mặc tôi như một thằng ngốc vẫn ngày qua ngày căm thù anh.
Tôi yêu anh mà, tôi thật lòng thật dạ rất yêu anh. Tại sao anh lại nghĩ tất cả chỉ là một trò dối trá? Tại sao anh lại không tin tôi? Nếu anh chịu tin tôi, hoặc nếu anh chịu nói ra, kết cuộc của chúng tôi sẽ không phải đi đến nước này.
“Làm sao??? Làm sao đây???” – Tôi ôm mặt nức nở. Tôi rất muốn gặp anh, rất muốn gặp lại anh. Tôi không màng gì nữa, tôi chỉ cần gặp lại anh thì đã đủ.
“Hãy nói cho tôi biết cách gặp lại anh ấy. Làm ơn hãy nói cho tôi biết.”
“Xin lỗi, tôi không giúp anh được. Điều tôi muốn nói chỉ có bấy nhiêu.” – Người thanh niên quay mặt bỏ đi.
“Xin hãy nói cho tôi biết. Làm ơn!” – Tôi đứng bật dạy chạy theo câu ta để níu kéo.
“Anh chỉ là con người, anh không thể xuống địa ngục, mà ngay cả khi anh cố ý chết đi để được gặp anh ấy, anh ấy cũng không lộ diện đâu. Anh bỏ ý định là vừa, hãy sống tốt quãng đời còn lại.”
Cậu ta lạnh lùng gạt tay tôi và rời khỏi. Tôi ngây dại ngã vật vờ ra mặt sàn. Nước mắt thôi không rơi nữa, bởi vì giờ đây tôi đã đau tới mức vượt trên cả nỗi đau mà nước mắt có thể rơi. Mười ngón tay của tôi cào cấu vào tường tạo thành những vệt máu loang dài. Tôi trách rằng các vị Tử Thần đã đùa giỡn với tình cảm của tôi, hay nên trách chính tôi không chịu trân trọng tình cảm của mình. Anh đã biết tôi sẽ giết anh, vẫn không ngại để tôi làm điều đó, rõ ràng là anh rất thất vọng về tôi, và anh sẽ không cần tôi nữa.
Không thể! Tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi cần anh, tôi cần anh hơn mọi thứ trên đời bao gồm cả mạng sống của tôi. Tôi cần anh, và tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ buông tay, có chết cũng không buông tay tình cảm của chúng tôi. Bằng bất cứ giá nào, tôi khẳng định sẽ tìm lại được anh.
Hết chapter 17
|
18.
“Anh về rồi à, em vừa chuẩn bị xong cơm tối.” – Benji vui vẻ chạy lại đón tôi tận cửa. – “Em đang vẽ một bức tranh về dòng sông Thames, chút nữa anh vào phòng vẽ cho em chút ý kiến nha.”
Tôi theo em lại gần bàn cơm. Nhìn những đĩa thức ăn còn nghi ngút khói, tôi không tránh khỏi nao lòng. Tôi vẫn luôn ước ao về một mái nhà hạnh phúc và những bữa cơm đầm ấm như thế này. Tôi đã luôn ước ao, chỉ là người hiện diện trong những ao ước đó lại không phải là em. Tôi biết ở bên cạnh em thì tôi sẽ có được hạnh phúc, còn nếu từ bỏ em, cả đời này của tôi cũng chưa chắc biết đến hai từ hạnh phúc. Dẫu là thế, tôi thà phải sống lại những tháng ngày bị anh đày ải, bị anh sai khiến, mà vẫn được ở bên cạnh anh, trông thấy anh hơn là sống tiếp với niềm hạnh phúc vốn dĩ chưa bao giờ là hạnh phúc đích thực với tôi.
“Benji! Anh xin lỗi.” – Tôi nắm lấy tay em bằng vẻ mặt thành khẩn. – “Anh không thể đáp lại tình cảm của em, lúc trước vậy, và bây giờ cũng vậy.”
“Anh nói gì thế?” – Em làm rớt giá múc canh trên tay, sửng sốt nhìn tôi. – “Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao?”
“Phải, rất hạnh phúc nhưng cũng rất gượng ép. Em có biết mỗi đêm ở trên giường anh luôn tự gạt mình rằng người quan hệ với anh là anh trai anh, không phải em?” – Tôi không muốn nói ra điều đau lòng này, nhưng cứ kéo dài thì chỉ gây thêm đau khổ cho cả hai.
Em tát vào mặt tôi một cái bốp và dùng ánh mắt hết sức thương tổn chĩa thẳng tôi.
“Anh nói lại lần nữa xem? Anh yêu cái người mà hơn tám năm qua đã đày đọa anh không khác gì một món đồ chơi, trong khi người thật sự yêu thương anh thì anh lại không trân trọng?”
“Phải, anh yêu anh ấy. Người duy nhất anh yêu chỉ có Faudy Kings.”
Em vung tay tát thêm một cái nữa. Tôi đoán được cái tát này nhưng đã không hề tránh. Tôi đáng phải nhận lãnh nó vì sự nhu nhược trong tình cảm của mình. Cứ ngỡ tìm đại một chiếc phao thì sẽ giúp tôi vượt qua đại dương rộng lớn, nào hay chỉ có con thuyền mới mang tôi cập được vào bến.
“Em cho anh nói lại lần nữa.” – Em gằn giọng xuống.
“Anh yêu Faudy Kings.”
Em xiết chặt nắm tay, nước mắt em rơi xuống. Tôi nhắm chặt mắt không dám nhìn vào em nữa. Tôi sợ mình sẽ yếu lòng.
“Em muốn tát anh bao nhiêu thì cứ tát, muốn đánh anh bao nhiêu thì cứ đánh. Anh biết lợi dụng em là anh không phải, anh biết anh rất hèn. Đã đi đến nước này mới dám nói yêu một người thì thực là hèn lắm. Tuy nhiên, anh yêu anh ấy. Giờ này trong lòng em có bấy nhiêu đau đớn vì phải nghe thấy những sự thật không muốn nghe, thì lòng anh càng đau đớn hơn em gấp bội khi muốn nói ra những sự thật mà lại không có ai nghe.”
Em sụt sùi:
“Tám năm qua chủ nhân không cho em bước lên thế giới loài người. Tám năm qua em chỉ sống nhờ vào một niềm tin là có một ngày sẽ được gặp lại anh. Tại sao anh nỡ lòng phá hủy thời gian hạnh phúc ngắn ngủi này của em? Tại sao không giúp em kéo dài nó thêm, dù chỉ vài ngày thôi cũng được mà.”
#75 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
“Anh không thể Benji. Anh không thể sống bên em nhưng cứ mường tượng em là một ai khác. Làm như vậy rất bất công với em.”
“Vậy bây giờ những việc anh làm là công bằng lắm với em sao? Trước kia chúng ta rất hạnh phúc cơ mà, nếu không phải anh trai anh nhúng tay vào thì lẽ ra em xứng đáng có được niềm hạnh phúc hơn thế. Em đã nói bao lâu cũng chờ anh nổi, tại sao anh còn phải vạch trần mọi chuyện chứ? Em thà biết nhưng cứ giả vờ điếc, giả vờ mù. Tại sao anh không để em tiếp tục hy vọng?” – Em chắp hai tay đặt lên ngực vì đau đớn.
“Tại vì ngay cả bản thân anh cũng không còn hy vọng gì. Mất đi người anh yêu nhất trên thế gian này, lại mất bởi chính bàn tay anh hủy hoại, anh đau tới mức chỉ muốn lập tức chết ngay, em có hiểu không?” – Tôi mở mắt đáp trả em.
“Em không hiểu. Suốt đời này em cũng không hiểu. Anh ta đã không cần anh nữa, chính anh ta chứ không ai khác là người bảo rằng anh ta vứt bỏ anh rồi, em cần thì cứ lấy tùy thích. Tại sao anh còn ngu dại như vậy chứ?”
“Em biết anh ấy đang ở đâu phải không? Hãy nói cho anh biết đi, làm ơn nói cho anh biết.” – Tôi gấp gáp chạy lại níu tay em van nài.
“Em không biết, anh đừng hỏi em.” – Em xua tay tôi ra.
Tôi hiểu, làm sao em có thể nói cho tôi biết khi mà chính tôi là người đã phụ rẫy em.
“Cầu xin em hãy nói cho anh biết.” – Tôi quỳ gối xuống trước mặt em. Cả đời này, tôi cũng chưa từng tự nguyện quỳ gối trước mặt ai bao giờ ngoại trừ những lần anh đánh đập tôi, nhưng nay, tôi chủ động quỳ xuống.
“Chỉ cần được gặp anh ấy, điều kiện gì anh cũng chấp nhận. Anh van xin em.”
Em sững người nhìn tôi:
“Anh có hiểu hay không, anh ta là một người rất tàn nhẫn? Anh ta đã giết em đấy, nếu không phải vì luật lệ của địa ngục, em chắc chắn không bỏ qua chuyện này đâu. Nhưng anh…anh thật là…thật là…một kẻ ngu ngốc…anh đang van xin em gì thế?” – Em run rẩy không nói được thành tiếng. Từng đoạn, từng đoạn chữ phát ra từ cửa miệng của em, rời rạc và tê tái. – “Anh đang…em phải làm sao đây?”
“Đủ rồi Benji.” – Một giọng nói xa lạ chợt xen vào gián đoạn chúng tôi. Người đến bước ra từ khoảng không gian vô định, ân cần đỡ lấy tay em. – “Ta đã bảo ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại địa ngục còn gì. Miễn cưỡng níu kéo cũng chỉ khiến cho bản thân thêm đau khổ.”
|