Bí Mật Công Chúa
|
|
Đang suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo, tôi chạy thật nhanh tớ khẽ bắt máy: - Ai lô! - "quẩy"! - đầu dây bên kia đáp, tiếng cười khúc khích vang lên. - Ê! K có giỡn à nha, k nói lẹ tuj cúp máy đó! - Ê...khoan khoan...- đầu dây bên kia hấp hối trả lời. Ồ, cuối cùng cũng lên tiếng. Hi hi, dám chơi mình à Roses! Tôi thầm nghĩ tiếng vừa cất lên k aj khác chính là nữ ca sĩ Ánh Minh Nguyệt-trưởng nhóm nhạc Roses. Tôi giả vờ tỏ khó chịu: - Hey! Muốn gì thì nói lẹ đi! - Giận tôi à?! Xin lỗi...đùa tí thôi. Gia tộc họ Ánh tên Minh Nguyệt đứng nhất nhì khét tiếng đây! Nổ vừa thôi chứ. Tôi cười, k pít gọi mình làm gì đây? Chà...tiếng đầu dây bên kia lại cất lên: - Tối nay có dự tiệc hóa trang của tôi k nè?- Minh Nguyệt cười nhe nhởn tỏ bí mật. Tôi ấp úng, ngại ngùng trả lời: - Aaa...cái này...có! Tút...Tút...tiếng điện thoại từ đầu dây bên kia phát lên làm tôi phát giận lên. What? Tự nhiên gọi người k nói k rành hết câu đã cúp máy, tức. Tối nay phải tới hỏi cho ra lẽ, tôi liền chạy ào xuống nhà dưới trong đầu nghĩ phải hóa trang thành "người lạ" cho tụi nó lát mắt chơi. Ừm thì...tôi chợt nhớ đến Ánh Hà Khắc-đại huynh cửa Minh Minh cũng là người mà tôi yêu lúc trước k lời giải thích đã chia tay tôi...
|
Chapter 4 - Con chào mẹ!-tôi vừa thở vừa nói, tôi lại cười. Dường như mẹ hiểu ý tôi nên k nói chỉ cười. Vâng, 1 nụ cười thật đẹp, mẹ tôi đưa tôi 1 cái túi rồi chúc tôi may mắn nữa. Tôi nói tiếng cảm ơn 1 cách dịu dàng, rồi "3 chân 4 tay" chạy thẳng lên phòng, hồi hợp mún mở ra xem nhưng lúc lên cầu thang thì bắt gặp Như Ý, nó thấy tôi thoáng đỏ mặt chạy mất tiêu và 1 câu nói "hẹn gặp tối nay". Ừm thì...tôi cũng mún trả lời nó nhưng k kịp, ồ, sao lại k, tối nay, hẹn gặp tối nay. Một bộ đầm lỗng lẫy trước mặt tôi, có nên mặc k ta nhìn kỳ lắm...lỡ nói đi đành đi thôi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan tri. *** Hội trường thật hoành tráng...công chúa hoàng tử có hết, đức vua hoàng hậu có lun...Sự kiện ra mắt DVD vol 1 của nhóm Roses, giá trời đừng để ai phát hiện ra. - Ánh Hà Khắc lâu wá k gặp!- Như Ý cất tiếng từ trong đám đông, cậu ta ăn mặc giản dị vì đâu có hóa trang. - Em lại bày trò gì nữa đây? Tự nhiên lại...- Hà Khắc chau mày đáp.
|
- He he! Anh đừng lo! Em đã chuẩn bị xong cứ yên tâm đi!- Như Ý cười nham hiểm vỗ vai Hà Khắc rồi bỏ đi trên tay phất phơ 1 lá thư. Hà Khắc k thèm để ý đến, cứ lắc lắc ly nước trên tay. Cũng đã lâu anh k gặp Anh Tuấn, k pít dạo này trông cậu ta như thế nào đây. Chợt anh nở 1 nụ cười nhạt, anh nghĩ đã đến lúc nên cho Anh Tuấn biết sự thật. Ánh đèn sân khấu vừa hắc lên...đủ màu sắc lung linh cùng bong bóng nước xà phòng. Chợt tiếng la hét à không tiếng ồn ào, nhốn nháo của mọi ng` đổ dồn vào cánh cổng. - Waa...công chúa tới kìa! Nhân vật đã xuất hiện!- Như Ý thốt lên và gương mặt rạng rỡ như thiên thần. - Trời ui! Người đâu mà đẹp dữ vậy!- bọn con trai lớp tôi hét lên, dĩ nhiên là tôi biết chúng vì nghe chất giọng là biết ngay ha ha. - Ừm...chào m.n!- tôi mỉm cười. Vậy là k ai nhận ra. Cũng đúng thôi, từ lúc mình chưa sinh ra mẹ tôi đã mong mình sinh 1 đứa con gái vì người thích con gái hơn. Khi sinh tôi ra bà hơi thất vọng nhưng sau đó bà quyết định nuôi dạy tôi như 1 đứa con gái. Hơi kỳ cục nhưng đó là cũng là quyết định của bà...
|
Chapter 5 >_< Hầy...đúng là khó chịu ghê, bộ đồ này đã đến lúc thay đi. Tôi kéo váy lên 1 chút vì đầm rất dài hơn cả chân lại phải chạy tới nhà WC thay bộ đồ nam khác. Oh, chỗ này rộng ghê chẳng khác nào mê cung cả giá có đó ở bên thì hay quá, mà ai mới dc nhỉ?! Bỏ đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn kẻo vừa lạc đường vừa...té! Chả hiểu sao, hình như linh quá mới nói đã vấp đạp ngay váy ngã xuống cầu thang! Tiêu rồi!!! Kiểu này có nước "lên...trời"!!! Đó là suy nghĩ lúc tôi ngã...A! Hình như ai đó nắm tôi dậy à không kéo tôi lại... - Ngốc!- 1 giọng nói thân quen. - Hà Khắc!!!- tôi thốt lên cùng sự ngạc nhiên. Sao cậu ta lại ở đây? à mà khoan...không lẽ...?! Cậu ta đưa tay chạm vào má tôi, mỉm cười trêu đùa: - Anh đây, vừa cứu mạng e đó sao k cảm ơn ta?! Anh ta định chọc tức tôi à, "ta" đây k "khiêng nể" đâu! - Ây da! Hóa ra là anh đấy à Hà Khắc, rất cảm ơn đã "cứu" mạng.- tôi vờ nhăn mày lạnh lùng đáp. - Em..em mặc đồ đẹp đấy! Nhất định sẽ "đoạt giải" đấy!- cậu ta thẳng nhiên nói thoáng nụ cười hạnh phúc. Tôi bỏ đi. K phải vì giận anh ta là vì...vì đột nhiên khen tôi sau nhiều năm k gặp, đó có phải là 1sự quan tâm hay bù đắp k nhỉ?!
|
Ôi...chỉ bước đi vài bước dường như ai đó níu kéo ta lại. Ngẩn người quay đầu lại, tôi ngạc nhiên vì Hà Khắc, cậu ta nắm tay tôi kéo đi vào hội trường. Giờ này là lúc tiệc khiêu vũ nhảy múa, xấu hổ quá tự nhiên lại...cậu ta lại mỉm cười 1 nụ cười nồng ấm chợt mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc đã từng lãng quên. - Này, tui k pít nhảy à nha!-tôi ngại ngùng nói trông khi vẫn chưa thay cái đầm này ra. - K sao, tớ chỉ cho. Nhưng mà nhìn cậu xạo ghê ai lại k pít cậu giỏi nhảy nhất trường.- Hà Khắc cười. - Ế! Sao cậu bít?- tôi ngạc ngạc nhiên hỏi. - Bí mật! What? Đừng có ra vẻ thần bí coi tính hù ai hả? Nhưng...sao mình lại dễ nổi nóng vậy? Mình có bị gì k vậy. Ừm...sao khi nhảy xong thì tôi thở phào nhẹ nhỏm mặc ng ta kinh ngạc, thán phục. Nhìn cậu ta, a, hoa hồng từ đâu bay ra khắc hội trường vậy như muốn thêm phần lãng mạng. Mặt tôi thoáng đỏ nhưng bình thường lại ngay. Tôi và cậu ta đứng 1 góc ngồi nói chuyện uống nước, tôi cố tình làm áo bẩn viện cớ đi thay. Hà Khắc ậm ừ 1 câu nói hẹn gặp tôi tại vườn hoa sau hội trường, muốn làm gì đây? Cậu ta còn khẽ gọi đùa gọi tôi là "công chúa" cậu ta là con nít à?!
|