Bí Mật Công Chúa
|
|
Chapter 13 Ngày hôm sau... Tại nhà họ Hàn, phòng khách... - Anh Khắc, hôm wa anh bị gì mà bị anh Tuấn đuổi ra phòng vậy? - Như Ý thấy Hà Khắc ljền hỏj. - Ê! Nhóc định chọc anh đấy? - Mặt Hà Khắc nhăn lạj nhìn Như Ý. - Waa...ha ha ha! Xjn lỗj! - Như Ý cườj lớn. Tên này mún chết đây nè!? Từ tr0ng nhà bếp vang lên 1 tjếng nój ngọt ngào: - Mấy đứa, mau lạj đây ăn sáng đi! - Mẹ tôj cất tiếng. - Vâng ạ! . . . . . . Sáng hôm nay, trờj tr0ng mây bay y như ngày nào. Tôi đj ra hoa vjên, cây hoa anh đào vẫn còn nở hoa. Gjống hệt hôm qua, những cánh hoa màu hồng phấn dễ thương rơj nhẹ nhàng xuống mặt nước hồ. Nhưng hôm nay k có gjó, k có trăng sao hay bầu trờj đen. Mà là một màu sáng lấp lánh trước mặt tôj, lạj đỏ mặt khj nhớ chuyện hôm wa. Oa. Đáng lý ra Hà Khắc là ngườj nój câu đó. Ép ngườj wá đáng. - Tuấn! - Hà Khắc? - tôj quay lạj. - Tuấn còn gjận tuj đấx à? Nếu còn thì cho tuj xjn lỗj! - Không! Tuj đâu có gjận. Ha ha ha! "đáng yêu k aj ju" tên đáng ghét-Hà Khắc. Tôj thầm nghĩ, anh chơj gjan à nha, biết vậy nhưng...hu hu...tôj lạj là ngườj dễ "dụ". - Này, nój đj? - Nój gì cơ? - Anh...th..à...ghét em k ?
|
Chapter 14 - Tuấn!!! Hà Khắc tròn mắt nhìn tôi, tôi càng bối rối hơn. - Em hỏi anh...anh có...th...GHÉT EM KHÔNG??? Tôi lắp bắp nói. Á, mún hỏi anh có thích em k thế mà thành ra ghét e ko mới chết chứ?! - Ha a ha ha! - Hà Khắc cười. - Anh cười cái gì? - tôi bực mình hỏi. - Sao em không hỏi rằng anh có thích em không mà sao lại hỏi anh có ghét em ko là sao? - Hà Khắc hỏi ngược lại tôi. . . . Làm sao đây? - A..a...ANH MAU TRẢ LỜI TUJ TRƯỚC ĐJ rồi hẳn sau! - tôi phát hỏa. - Được! Em mún nghe sự thật hay gjả dối nào? - Hà Khắc nhìn tôi hỏi. Thiệt tức, sao cái tên này cứ vòng vo hoài vậy? Mau trả lời tôi mau. - Sự thật! - tôi trả lời. - Thích! - ??? . . . . - Anh ko ghét em và ngược lại là rất thích, à ko là yêu mới đúng! - Hà Khắc kiên quyết trả lời. Hjểu rồi!!! Tôi ko có bị "lừa". Mà mình có bị anh ta lừa wa chưa nhỉ? Thích => yêu . . . .đỏ mặt. . . . - Vuj wá! Anh nói thật ko? - tôi rạng rỡ nhìn anh. - Thật! - Hà Khắc mỉm cười. Oa, hạnh phúc wá! Tim đập rộn ràng >_< Mình không có nằm mơ, tôi tự nhéo má mình. Hai đứa nhìn nhau, tôi nhìn Hà Khắc, Hà Khắc nhìn tôi cùng nhau mỉm cười. - Tuấn! Hà Khắc! Hai đứa làm gì mà đứng đó hả? - một gjọng nói từ cổng nhà tôi phát ra. Hai chúng tôj quay lại thấy 1 anh chàng khoảng 25-26 tuổi gì đó. Ăn mặc rất đẹp, đó là ai? Có wen biết với hai đứa tôi à? Đó là 1 gương mặt thân wen. - Anh hai!!! - tôi thốt lên tràn đầy ngạc nhjên. - Hàn Băng! Anh mới về nhà à?! - Hà Khắc vẻ mặt bình thường hỏi anh trai tôi. Anh trai tôi lạnh lùng nhìn 2 chúng tôi đáp lại: - Ừ! Anh mới về.
#40 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hàn Băng con trưởng gia tộc họ Hàn nhưng ko kế thừa bởi 1 số lý do riêng, anh người "bí ẩn" và "quái" nhất gja tộc. Lần này ko biết anh ta về làm cái gì nữa đây, a, có khj nào... >_< - Ồ! Em trai "iu dấu" đã lâu ko gặp e, càng ngày càng đẹp ra wá ta! - Hàn Băng nhìn tôi. Nổi da gà + gai ốc. - Vâng! Anh wá khen, e lúc nào mà chả đẹp! - tôi ngước mặt nhìn anh nói. Rầm...Rầm...tiếng sét "ảo tưởng" xuất hjện làm ko khí căng thẳng. Thịch thịch!!! Tiếng tjm đập! Trời ạ, chẳng lẽ cứ như vầy mà nhìn nhau ko nój nửa lời à? Đứng đây hoài à? - Anh "iu"~~ anh về rồi! - 1 gjọng nói ngọt ngào từ tr0ng nhà băng ra. Á, ghê wá! Aj vừa nói vậy? Tôi cùng Hà Khắc quay đầu lại ngó xem, Anh "zai" Hàn Băng mỉm cười, 1 nụ cười thật ngọt kèm theo hương vị phía Bắc. Ý ta là Bắc Cực í. - Như Ý! Em cao lên rồi đó. - Hàn Băng cười. Lạnh wá...hắc xì... - Waa...em cao lên rồi sao?! Hi hi, vậy em đủ "tiêu chuẩn" chưa anh? - Như Ý cười nham hjểm. - Chưa! - Ồ~~! Thất vọng wá! Rầm...rầm...thêm 1 đợt sấm sét vang lên nữa. Sao hôm nay căng wá vậy là lòng người ta bối rối đứng ngồi ko yên.
|
Chapter 15 2 ngày sau... Đúng là thời gjan trôi đj rất nhanh ko thể lấy lại hay dừng. Tôi thường nghĩ nếu có đô-rê-mon thật trên đời thì hay wá! (mặc dù tr0ng phòng có đô-rê-mon nhồi bông) tôi sẽ mượn bảo bối "cổ máy thời gjan" quay 180 độ lên tương lai xuống quá khứ đj cướp nhà băng kiếm tjền. Haizz...tôi xua tay xóa những ý nghĩ "dễ thương" đó đj, 2 hôm nay tôi ko dám đj ra khỏj phòng sợ gặp Hàn Băng. Chúng tôj ko thân vì cùng cha khác mẹ. Aj, cáj này gọj là "tam thê tứ thjếp" dù chỉ xuất hjện thời pk nhưng ở hjện đạj cũng có... Cộc...cộc...cộc... - Aj đó? - tôi dứt suy nghĩ vì nghe tiếng gõ cửa. - Là anh nè! - tiếng nói sau cánh cửa vang lên. - Anh nào? - tôi hỏj -...- ko trả lời. - Hửm? Sao? - tôj thắc mắc. - Đoán đj!!! - gjọng nój trở nên ngọt ngào và ấm áp tình thương. Tình thương?! Là anh trai Hàn Băng hay Hà Khắc hay...em trai họ gì đó Như Ý. - Không biết! - tôj ko đoán và trả lời sợ lỡ ko đúng gây mất hòa khí. - Tuấn...mẹ gọi em kìa! Mau xuống nhà dướj đj! - vừa dứt lời thì không gjan liền yên lặng. Hàn Băng?! . . . . . . . . . . . . . . . . - Con chào mẹ! - tôj lễ phép nói và cườj thật tươj. - Ừm! Ngồj đj, mẹ mún nói cho con biết điều này! - tiếng mẹ tôi trầm xuống. Tôi ngoan ngoãn ngồj xuống, nhìn căn bản thì mẹ tôi hít thở lấy tjnh thần và "tán gẫu" online với tôi. . . .1s. . .2s. . .3s. . . - CÁI GÌ??? - tôi hét lên. - Suỵt! Im lại đi và nhỏ tiếng lại! - mẹ tôi gjơ tay khuyên, sắc mặt đen sầm chắc cần phải tẩm bộ nhìu vào kẻo hộc máu. - Vâng! - tôj khẽ đáp. . . .
|
. . .Tèn. . .tén. . .tèn. . .ten. . . Từ cái lần trò chuyện cùng mẹ lần đó, tôi đã quyết định. Đúng, quyết định đối djện với sự thật đầy happy. Đi làm "thám tử" của gja tộc họ Hàn. Keng... Haizz...tìn iu vừa nở đã cắt. Sao lão Thiên (trời) lại chja cắt uyên ương thế? Mặc dù tôi đây cùng Hà Khắc đều là c0n trai nhưng có cần "cắt" nhanh vậy ko? Mới gặp lại nhanh nhau sau nhìu năm ko gặp...ây...càng nghĩ thì càng buồn càng tức. Why??? . . . Gja tộc họ Ánh, nhà Hà Khắc... - Dạo gần đây trông em bận rộn wá nhỉ, Minh Nguyệt? - Hà Khắc ngồi trên sa-lông (đố aj biết đó là cái gì?) tay cầm ly nước coca uống. - Cẩn thận có ga anh à! - Minh Nguyệt nhìn anh trai mình nói. Ực...sau khi nghe câu đó... PHỤT. . .nước văng ra. Trời đất! Mình có nghe lầm ko ta? Sao nhỏ em gái mình "hjền" và "quan tâm" mình dzữ vậy? Hừ, ý đồ của Roses!!! - Có chuyện nhờ anh gjúp à? - Hà Khắc dùng khăn lau miệng ngẩn nhìn em gái mình. - "Quy cũ" đó, em ko mún làm! - Minh Nguyệt cố gắng làm nũng. - Chậc! Ko sao đâu! - Hà Khắc cười nhưng lòng ko cười, trái tjm lo lắng đập thình thịch. Sắc mặt có chút biến đổi. Hàn Anh Tuấn?! Liệu "em" có tham gja cái "quy cũ" đặc biệt của ngũ đại gja tộc ko? . . .
|
Chapter 16 Một ngày mới lại bắt đầu, tôi hôm nay đại diện cho gja tộc họ Hàn đj làm lễ "quy cũ" ngũ đại gja tộc. Nój thẳng ra cái quy cũ y như là trò xem mặt còn nữa...quy cũ này cũng thích chơj trò cosplay ( hóa trang). Ây, tôj đây phảj là cái otaku đâu?! Tôi đứng gần cổng chờ 1 chjếc xe hơj đỏ đen chói mắt tới gần, tôj bước lên xe rồi bay đj. Bay. . .bay. . .chjếc xe bay thật nhanh chỉ để lại một làn khói nhỏ. Tin. 1 tiếng kêu nhỏ vang lên. < Chao buoj sang tot lanh, Tuan. H0m nay em co dj lam le quy cũ ngu daj gja toc ko? > Ồ! 1 tin nhắn thật cute từ Hà Khắc. Hj hj, phải nhắn lại thôi kẻo anh ta lo cho tôj khj làm lễ ko cẩn thận dính họa. < Co. Nhưng a dung lo. Em đã chuan bi sẵn sang het r0j > < Vay a, hj vong em thuan bu0m xuoj gjo. Chuc may man. > < Cam on. > Cảm ơn anh đã nhắn tjn cho em. Tjn nhắc đầu tjen sau khj chúng ta gặp lạj nhau, rất vuj. Hj vọng sau này sẽ còn nhìn thấy nữa. Tôi mỉm cười. . . . Ngũ đại gja tộc gồm Hàn, Ánh, Dương, Kỳ, Nguyên. Tất cả đều là gja tộc lớn, họ hợp tác với nhau nhằm mục đích "làm quen" vào "gjao lưu". Kééétt...tiếng thắng xe vang lên, tôi cuối cùng đã đến nơj cần đến. Tôi thử nhìn xung quanh, xe đắt tìn, xe độc, hjếm trưng bày ra cánh cửa mở ra toàn ngườj mặc sang mở miệng nój thanh tao. Tôi cẩn thận lướt wa vì lần này tôj làm "thám tử" của gja tộc nên chú ý hơn. - Đẹp wá! - 1 gjọng nój sau lưng tôj vang lên, thử quay lạj nhìn. - Kỳ Minh! - tôi mở mắt to ra nhìn, nói. Kỳ Minh 15 tuổi họ Kỳ là đạj djện, cậu nhóc từng là em kết nghĩa rất thân. Nó hay bám lấy tôi từ lúc gặp nhau tạj nơj này, oa, tr0ng nó khác hẳn lúc trước wá. Thật đẹp à ko là khôj ngô tuấn tú (dùng từ nay cho hay tí xíu).
#44 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Anh Tuấn! - Kỳ Minh nhìn tôi, chậm rãi nói tiếp - Em m0ng chúng ta sẽ chơi cho đã! Hi hi. Tôi nhìn Kỳ Minh, ôi dào, ko gặp thì mới pít khi gặp cậu nhóc đã thay đổi đến mức. Tôi cười. - Ừ! - Vâng! Mau vào tr0ng đj! - Kỳ Minh đáp. Tôi cùng Kỳ Minh đj vào tr0ng. Gjờ này tâm trạng tôj thật bồi hồi, năm trước cosplay gjờ lạj cosplay nản wá. Tôi nhìn Kỳ Minh, rồi tôj lẳng lặng tách ra đj vào tr0ng 1 căn phòng. Nếu như tôi để ý hơn về Kỳ Minh, thì tôj sẽ thấy nhóc nhìn tôj 1 cách kỳ lạ mang sự ấm áp. Tôi đã hoàn toàn biến mất tr0ng bóng tối. . . . . . - Waa...nhìn kìa anh Băng! Thật cute, cute! - Như Ý chạy vòng tr0ng phòng, hét thật lớn. - Ừ!...- Hà Khắc nhìn Như Ý đang chạy hớn hở tr0ng phòng mặc mấy ngườj khác xì xào, anh lạj nój tiếp - Đừng chạy loạn nhốt vào tù. - Á!~~ - Như Ý hốt hoảng, ngẩn mặt ra. Xùy, anh lạj đùa vớj em nữa rồj. . . . Này! Anh đã từng thích hay yêu ai chưa? Đã từng... Oa, thật ko? Ừm...nhưng người đó ko yêu anh mà là người khác. Anh có tranh gjành với người đó ko? Đã từng...(đôj mắt đỏ lên) nhưng anh ko mún tiếp tục tranh gjành. Tại sao? ...anh ko mún người đó đau... Tại sao? Chỉ cần người đó được hạnh phúc...chỉ cần người đó nój chuyện vớj anh dù 1 từ...Chỉ cần người đó nhìn anh 1 lần..v.v..chỉ m0ng được ở gần bên người đó dù ko phải là người đó yêu... Anh thật ngốc nghếch! Có lẽ là thế... Người đó là ai? ... Người đó là ai? Là Princess... Princess?! Thật nhảm nhí...
|