Bí Mật Công Chúa
|
|
Chapter 6 - "Công chúa" à?! Ngươi thật dễ thương!- tôi tự khen mình nhìn vào gương WC. Ước gì tôi là con gái thì hay nhỉ? Ừm...mình còn giận Hà Khắc sao? K hề... Thay xong bộ đồ đó ra tôi nhẹ cả ng, thay bộ đồ thường hay mặc áo thun màu đen, quần thun dài màu xanh đậm. Tôi thích đồ thun vì nhẹ dễ mặc và yêu cầu k cầu kì là ok. Chợt nhớ cuộc hẹn, thôi ra ngoài gặp "hắn" vậy, vẫn muốn biết cậu ta nói gì. Haizz...tôi thở dài... - Cái này dc gọi là "lửa tình hâm nóng" đấy! Hôm nay, trời trăng gió mát, cạnh hoa viên hồ nước thật lung linh huyền ảo. Nói hẹn bảo ta ra đây mà k thấy ai ta đi về bây giờ, tôi nhăn mày vậy mà nghe thấp thoáng lời nói dịu dàng từ phía sau tôi. - Đã phải chờ lâu, xin lỗi cậu Anh Tuấn!- Hà Khắc nói. - Ồ! "Anh Tuấn", cái tên này lâu mới dc gọi từ miệng cậu nè! Tôi tỏ khó chịu khi nhìn thấy anh ta, có phải mình hơi khó anh ta k? K! Chắc là k...dường như anh ta đã hiểu ý tôi hay sao nen cũng k muốn vòng vo với tôi.
#18 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ừm...cậu ta hình như muốn giải thích, chuyện năm xưa... Đừng có ấp úng, nếu ngại thì để tôi nói trước cho đỡ mất thời gian. - Hà Khắc, có thể cho tôi biết lý do k?-tôi nhìn cậu ta. - Hả? À...ờ thì, cũng khó nói nhỉ? Có thật k đó hay là giả vờ vậy, hừm đáng nghi, hôm nay phải giải quyết cho hết. Sau này tương lai dễ nói hơn, tôi thở dài vì hình như mình suy nghĩ quá mức, sao...đột nhiên tim đập nhanh vậy. Bàn tay đặt vai tôi, anh ta mỉm cười: - Đó...! Anh đi phẩu thuật nên chia tay em! - Phẩu thuật!?-tôi trố mắt, ngạc nhiên hết cỡ giống như chuyện rất quan trọng. - Đúng vậy! Anh ta từ tốn trả lời. Phẩu thuật hóa ra là phẩu thuật đó là lý do sao? Đơn giản đến khó tin, Hà Khắc anh có nói dối tôi k vậy. Hình như mình xúc động quá thì phải, phải bình tĩnh lại. - Anh...anh phẩu thuật gì vậy? Tôi hỏi anh ta, anh ta quay sang ngắm mặt trăng 1 hồi với đôi mắt buồn xa xăm...anh khẽ nói nhắc đến từ "tim". - Phẩu thuật tim, tỉ lệ thành công dưới 15%. - Anh đừng đùa chứ! Tôi k có tin đâu...anh nói lại đi! - Đó là sự thật! Sự thật! Đúng...nó là sự thật lúc anh đi tôi có nghe tin đồn mắc bệnh tin đi phẩu thuật nhưng sống thì khó chết thì dễ. M.n đừng đùa chứ, lúc đó tôi nghĩ đó là giả, vớ vẩn nhưng nó lại là "sự thật".
|
Chapter 7 Đừng đùa...nếu anh nói phẩu thuật tim tỷ lệ thành công 15% thì cơ hội sống rất mong manh...anh vẫn còn sống... - Tin hay không tùy em thôi! Và anh k muốn nói thêm nữa... Hà Khắc...anh ta nói 1 giọng buồn trước mặt tôi. Tôi phải làm gì đây sau khi nghe những lời đó, tim đập nhanh, run run sợ 1 điều gì đó. Rất khó nói, tại sao? - Hai ta vào trong đi! Bây giờ, trời trở lạnh rồi, vào trong nhanh kẻo cảm đó!- Hà Khắc lại mỉm cười nói như 1 nụ cười giả dối. - Vâng, em biết rồi... Rồi tôi cùng anh ta vào trong. Chợt tôi nghĩ ra 1 điều gì đó quay lại hỏi anh ta: - Mai anh rãnh k? Em muốn gặp anh nói chuyện! - Ừ! Được thôi, thưa "công chúa" anh sẽ nghe lời em!- Hà Khắc cười nham hiểm chọc tôi, tôi bốc hỏa lên. - CẤM!!!-tôi hét lớn đưa tay chỉ thẳng vào mặt Hà Khắc. Hey, anh đang giỡn với tôi à? Cười quái lạ với tôi rồi đi mất tiêu, trời ơi... Sáng hôm sau... Phải nói là từ tối hôm đó, những lời đó cứ vang vang trong đầu tôi mãi. Thiệt đau đầu, ờ mà thôi...đi sang nhà anh ta hỏi vậy hôm qua mình có hẹn với anh ta để hỏi chuyện rõ hơn...
|
- Chào! Dạo này anh có khỏe k vậy "công chúa"?- Như Ý cười đắc ý. - Ừm...khỏe! Hả?! Em dám gọi anh là công chúa đấy à?! Muốn "ăn muối" sớm đấy à? Tôi đập bàn tức giận nói, nó bụm miệng cười quơ quơ tay. - Í, í xin lỗi nha! Ha ha... - Cười đến chết đi! Tôi nhăn mày, mà hôm nay nó rãnh nên nói chuyện với tôi đấy à. - Hôm nay rãnh quá nên nói chuyện với anh đấy à, Như Ý? - Waa...chính xác lun! Lại "wa" nữa sao? Âm thanh quen thuộc lại cất lên thật đáng yêu. Như Ý...em rãnh quá ta? Hôm nay k rãnh nên k muốn tiếp gây với em nha, Như Ý... - Anh đang nghĩ gì vậy?- Như Ý cười hỏi tôi. - À, không, không có gì? Tôi giật mình quay lại đáp. Ái chà giờ mới để ý, nó thì thầm vào tai tôi khẽ nói. - Hôm qua, công chúa rất tuyệt! - Nó cười rất tươi rồi nhanh chóng rời đi. Tai tôi có vấn đề gì à?...nó "công khai" gọi tôi là "công chúa" trùi ơi...tức quá...bây giờ nó đi mất tiêu k làm gì dc thiệt tức. Đúng là...bình tĩnh lại nào, phù phù, bớt hỏa nào...À, đúng rồi. HÀ KHẮC! Mình đang định tới nhà Hà Khắc, đúng, phải đi thôi...
|
Chapter 8 Nhà của Hà Khắc gần đây nên đi xe đạp mất khoảng 30 phút là tới, hôm nay tâm trạng rất tốt và rãnh rang nên đi xe đạp sẵn tiện tập "thể dục" lun. Két...tiếng thắng xe đạp vang lên, tới rồi, tới nhà Hà Khắc rồi. Wow, đẹp wá, 1 ngôi nhà à k là biệt thự lun, phải khách sạn k ta...nhà giàu ghê nhưng thua gia tộc họ Hàn như nhà ta đây. Ô, ye ha ha... Bình tĩnh nào. . .hít vào thở ra. . .trùi ui, tim. . .tim đập mạnh quá! Sao hồi hợp dzữ vậy vẫn chưa vào nhà mà. Tôi đưa tay chạm ngực mình nói cùng 1 nụ cười thật tươi. - Sẽ ổn thôi mà!!! - tôi vừa dứt lời thì từ sau vang lên 1 tiếng. - Chào buổi sáng, Anh Tuấnh! Một giọng nói thân quen, đã lâu k nghe thấy rồi. - Anh Duy! - Ái chà, từ ngày gặp em ở hội trường đêm hôm qua anh mất ngủ 3 ngày 3 đêm. - Xạo vừa thôi cha! - Ờ thì. . . Em làm anh mất hứng làm thơ quá! Thôi đi vô gặp Hà Khắc đi! - Câu trước thì. . .ẹc! Câu sau thi. . .ok! Tôi trêu anh Duy. Mỉm cười thật tươi, hình như anh ta hơi giận mà cũng k?! Nhìn tôi 1 loáng là đi ngay, đã lâu k gặp anh Duy trông anh ta thật giống. . ."quái nhân" trong mấy truyện tiểu thuyết quá. Tôi cũng k để ý gì nhjều đưa tay đẩy cửa thật nhẹ đi vào trong.
#22 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đẹp thật. . . Vườn hoa thật đẹp thật lung linh. . . - Cậu đến lâu chưa, Anh Tuấn!- 1 giọng nói từ phía sau tôi phát ra. - Hết...hết hồn! Anh là ma à?! Đừng có dọa tôi chứ! - Oh! Có tật giật mình sao? - Không. . .không có à nha! Tôi đây k gjỡn nữa đâu! - Ha ha! Đừng gjận, vào trong nhà đj! - Ừm. . . Sau đó, tôi cùng Hà Khắc đi vào tr0ng nhà. Đã lâu k lại nhà anh ta trông thật lạ nhưng vẫn quen thuộc như ngày nào. Tôi chợt thấy đồng hồ treo trên tường, ồ đã 8h25 rồi, loay hoay 1 hồi tôi cùng anh ta mặt đối mặt ngồi trong phòng khách nói chuyện. Hà Khắc mời tôi dùng trà, ồ, ấm thật, thật ấm áp wá. - "Tim ấm" hay Trà ấm vậy? Phụttt... Tôi phun nước từ miệng ra, ngơ ngác, đỏ mặt trước câu nói của anh ta. Anh ta cười hì hì, hóa ra, anh ta đùa hơi trớn...tôi k thích cái kjểu đó. Gjận thật. . . - Đang gjận tôi à?? - Hà Khắc ngẩn đầu lên nói với tôi. - Là...m...làm gì có! Ha ha, cứ như cậu đang đọc suy nghĩ của tôi vậy! Tôi quơ quơ tay nói, miệng tôi lun tươi cười. Quả thật, có phần hơi run khi gặp anh ta...Tại sao nhỉ? Lúc trước đâu có phản ứng như vậy đâu. . .
|
Chapter 9 - Hy vọng chúng ta sẽ như lúc trước! Hà Khắc đưa tay đặt ly trà trên bàn nói. Tôi cũng lấy làm bối rối, phải rồi, chúng ta sẽ như lúc trước, lúc trước. . .?! - Là bạn bè hay là...!!! - tôi chưa nói hết câu liền im lặng, đợi trả lời. - Anh muốn được ở bên mãi mãi "công chúa", m0ng ng` đừng rời xa anh! Hà Khắc nói x0ng liền im lặng. Công chúa. . .lại công chúa. . .tôi muốn nghe anh gọi tên thật của "người đó" mà anh nói tới. - Người đó là ai? Anh ta giật mình?! Ngạc nhiên thẫn thờ nhìn tôi rồi lại nở 1 nụ cười. - Em đừng "đùa" nhưng anh "thích" như vậy! - Khó hjểu wá! Hôm nay bày đặt văn chương đấy à?! - Hj hj! Đừng nói thế, anh "đau" lắm! - Nổi hết da gà rồi đây này! - Hj hj! Buồn cười thật. Muốn nói rất nhiều với người đó nhưng lại k dám nói, muốn là người đó vui nhưng lại làm người đó buồn... Đó được gọ là gì?!. . .
#24 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Í! Mới tới à Anh Tuấn! Một gjọng nói từ trên lầu vang xuống, tôi thốt lên. - Ánh Minh Nguyệt! - Minh Nguyệt, em mới thức dậy à?! - Xề...anh Khắc nghĩ sao vậy? Em thức lâu rồi! - Lại nói vớ vẩn rồi! Em gái Hà Khắc tên Minh Nguyệt nhị tiểu thư của gia tộc họ Ánh, đồng thời cũng là trưởng nhóm nhạc Roses. Minh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Hà Khắc tay đưa rót trà uống, 3 chúng tôi im lặng nhìn nhau 1 hồi. Tôi muốn nói nhưng...tôi liếc nhìn Hà Khắc, anh đang cười, cười thật tươi như thiên thần. Tại sao? - Anh cười gì vậy? - tôi cuối cùng cũng lên tiếng nói. - Cậu thua rồi! Hj hj! - Hả?! Cậu đang nói gì vậy? - He he! "Chị" Tuấn đáng iu thật! - Minh Nguyệt cười lén đưa tay bụm miệng. - What!?? - tôi nhăn mặt lại quát. - He he! Đùa thôi, đùa thôi, thôi em đi đây! Hả!? Từ nãy gjờ 2 anh em mấy người nói gì thế thế, tôi chả hjểu gì cả. Họ đang cười, cười vì điều gì? Tôi muốn biết! - Em đi hẹn hò với bạn trai đây! Chúc 2 người vui vẻ nha! - Háá...làm gì có. . .!!! - tôi và Hà Khắc cùng nhau quát to, mặt đỏ ửng. Con nhỏ đáng ghét. Đi mất tiêu, gửi lại lời chúc vuj vẻ, hừ! Ghét wá! Tôi và Hà Khắc lạj tiếp tục im lặng nhìn nhau uống trà.
|