Bí Mật Công Chúa
|
|
Bí Mật Công Chúa ★ Tác Giả: Sakura24h Thể loại: shounen-ai, lãng mạn, hài hước
Gia tộc họ Hàn là gia tộc danh giá, có quyền lực nhất trong các gia tộc khác. Đứng đầu họ Hàn là Hàn Anh Tuấn 19 tuổi vừa kế thừa gia tộc, nhân dịp mừng anh sắp tới 20 tuổi thì cha mẹ anh bàn luận "ly kỳ"...Ngày hôm sau, khi bữa tiệc bắt đầu thì 1 cô gái xinh đẹp xuất hiện...
Chapter 1 Một ngày mới bắt đầu...Mới hôm qua, tôi còn 19 nay 20 rồi, mình sẽ trưởng thành hơn, thành đạt hơn. Tương lai sẽ sáng sủa hơn...Đang sung nghĩ thì 1 cô gái bước vào: - Waa...Còn đứng đó làm gì ? Xuống ăn sáng đi cha... - A...ừ xuống ngay. Trời. Vậy ngày hôm sinh nhật 20 tuổi không phải là mơ, cô gái vừa kêu tui xuống ăn sáng là cái cô đã xuất hiện phá đám...Bỗng nhiên cô ta bụm miệng cười chạy đi, con gái gì quái dị. Tôi bước xuống cầu thang, từng bước từng bước một. Wa, hôm nay sao mình đẹp quá tự ngắm mình trong gương mà thấy vui. - Có xuống không thì bảo? Giật mình, tôi chạy xuống phòng ăn mặc cái cô gái vừa nhắc kêu mình xuống. Tới cửa, a mẹ kìa trông mẹ đẹp quá, thấy tôi mẹ mỉm cười: - Thế nào? Hàn Như Ý có xinh k? - Hàn...Hàn Như Ý ?! Thế là thế nào hả mẹ ? Không lẽ cái cô đó tên là Hàn Như Ý. Mẹ tôi gật đầu, cầm ly nước lên: - Hàn Như Ý là con của anh trai mẹ đấy nó 18 tuổi. Hơn nữa nó là con trai chứ không phải là con gái. Bùm...tôi nghe xong thì như hóa đá. Con trai gì mà tên Như Ý lại mặc đồ con gái cộng thêm mái tóc dài nữa, vừa nghỉ tôi tưởng tượng ra nó là 1 người như thế nào.
|
- Chào anh Tuấn! - Chào...chào em Như Ý! Tôi quay người lại chào nó, nó mỉm cười 1 cách kỳ lại, giờ để ý lại thì nó đang mặc đồ con trai với mái tóc ngắn. Thay đổi hình tượng à?! Tôi chợt nghĩ, trông Như Ý rất đẹp nở 1 nụ cười như hoa ai nhìn cũng thấy mê ly cộng thêm gương mặt xinh xắn như con gái. - Hey, nhìn gì ghê vậy?...à, quên mất. Em là Hàn Như Ý con trai độc nhất của Hàn Gia Gia... - Hàn Gia Gia?! Đúng rồi, đó là đại lão gia họ Hàn khét tiếng bên đó. - Bộ anh không phải họ Hàn chắc ?! Ngạc nhiên vì em là con ổng à?! Tôi im người, k trả lời. Ăn sáng thật nhanh để còn đi học, nhắc tới vụ đi học tôi quay người nhìn đồng hồ. Trời 6h45, nhanh lên kẻo đến lớp muộn bị phạt đứng ngoài hành lang. - Chết trễ giờ rồi! Con đi đây. - Ừ đi đi... Mẹ tôi khẽ nói. Tôi là nhị thiếu gia họ Hàn tên Anh Tuấn, người ta nghỉ tôi thường đi xe đắt tiền hiện đại như xe hơi, xe máy...gì gì đó không biết nữa nhưng tôi lại đi xe buýt. Rất tiết kiệm hi hi, anh trai cả tôi Hàn Băng thường bảo tôi giống dân đen thích những thứ tầm thường. Ừ thì thích những thứ tầm thường thì có sao đâu mà lo, mình thích ăn bò viên cùng đám bạn, thích ngắm những con gấu bông, búp bê như là con gái...
|
Chapter 2 - Waa...bắt quả tang nha! Già đầu mà còn chơi búp bê!-Như Ý giơ hai tay ra cười phì. Tôi đỏ mặt: - Ai nói! Anh...ngắm chúng thôi mà! Mà sao e cứ hay nói "wa" hoài vậy? Nó ồ 1 tiếng. Nó quay ra hướng cửa sổ mỉm cười: - Đó là thói quen của em! - Ồ! À đúng rồi! Hôm birthday anh, sao e lại cải trang thành girl? Như nói trúng tim đen, Như Ý vội lấy tay che mặt ngại ngùng nói. Nó bảo h0m đó đồ nó bị mama nó sơ ý làm ướt, thoáng thấy bộ đồ nên vơ lấy đại cho nó mặc. Thấy tôi im lặng, Như Ý nắm tay tôi ra ngoài hoa viên bảo muốn cùng tôi đi dạo vài vòng cho đỡ buồn. Cậu ta mỉm cười 1 cách kỳ lạ, hoa viên nhà tôi rất đẹp, cây cảnh hoa lá rạng ngờ, hồ nước nhỏ lung linh huyền ảo. Chợt thấy ấm lòng,tôi tay trong tay Như Ý, khẽ cười cùng gió. Sáng nay may đến lớp kịp nên k pị phạt nhưng pị mấy thằng bạn trêu thiệt tức.
|
- Anh thích gì nhất?- Như Ý quay lại hỏi tôi. - Anh không biết! Anh thích nhiều lắm nên... - Khoan...để em đoán - Cậu ta hét lên, mặt ửng hồng cười nham hiểm. - Anh thích chơi búp bê đúng k ? - Cái...Cái tên này! Ngang nhiên dám nói...- tôi vừa nói vừa chạy theo nó, cậu ta cười ha hả mà trong lòng tôi cũng thấy vui lây. Hôm sau, khi tôi thức dậy chợt nhìn thấy trên bàn 1 tời giấy vào 1 lá thư mời." Ngày mai, lúc 19h tối mời anh đến tiệc ra mắt DVD của nhóm nhạc Roses." - Cái gì nữa đây? Trên tờ giấy có 1 dòng chữ nhỏ "hóa trang". What? Tiệc hóa trang à?! Tôi ngạc nhiên và trong đầu đặt ra nhiều câu hỏi. Mặc kệ đi xem ra rất thú vị nên mai sẽ đi cho biết, tôi đi ra cửa sổ ngắm nhìn bình mình, gió thổi nhè nhẹ thổi bay những cánh hoa hồng vào phòng tôi. Chợt nhớ hôm qua tôi cùng Như Ý chơi đuổi bắt trông rất vui, tôi khẽ cười hạnh phúc không biết giờ này cậu ta đang làm gì.
|
Chapter 3 Rồi ngày tiệc hóa trang chính thức bắt đầu, tôi loay hoay bước xuống cầu thang. Chợt thấy mẹ tôi đứng dưới nhà đang lục lọi tìm gì đó trong tủ áo. Thấy lạ tôi liền hỏi: -Mẹ! Mẹ đang tìm gì vậy? Mẹ tôi hồn nhiên quay lại cười đáp: -À! Mẹ đang tìm mấy bộ quần áo đầm dạ hội mà mẹ thường hay mặc hồi nhỏ í! -Sao tự nhiên lại tìm...- tôi ngạc nhiên thốt lên. -Chả là...mẹ nghe Như Ý bảo tối nay, con sẽ cùng mấy đứa bạn đi dự tiệc hóa trang nên... - Không lẽ mẹ muốn con cải trang thành "công chúa" à?!- tôi nhanh đáp ngay lời mẹ nói. Mẹ khẽ cười rồi bảo rằng chính xác 100%. Trời ạ! Không ngờ...tôi ngượng ngùng đỏ mặt: - K được đâu! Xấu...xấu hổ lắm! Con k chịu... - K sao! K sao đâu mà, với lại đâu có ai biết mà lo!- mẹ tôi cười nham hiểm rồi đi mất vào nhà kho. Trời ơi, làm sao đây! Tôi tự hỏi bản thân, mà nhắc mới nhớ làm sao mà thằng Như Ý biết mình sẽ đi bữa tiệc đó, k lẽ nó bày trò này ra. Hừm...đáng nghi quá...
|