Sợi Dây Chuyền Màu Bạc Có Hình Trăng Lưỡi Liềm
|
|
Title: Sợi Dây Chuyền Màu Bạc Có Hình Trăng Lưỡi Liềm. Author: Timothy Genre: Shounen Ai Rating: 15+ Warning: none Summary: Tất cả những người tôi yêu đều rời bỏ tôi.
1.
- Em đừng chiều con quá như thế. Đến lúc không bảo được thì không làm gì được nữa đâu.
- Chỉ một chút thôi. Nó còn bé. Dần dần sẽ khác. Cả em và con.
- Chín tuổi rồi. Không biết là còn dần đến lúc nào nữa.
- Ngày mai. Em hứa.
- Em không có khiếu hài hước đến thế đâu.
Nghe tiếng mẹ cười ngất là tôi biết tình hình đã yên ổn rồi. Giờ đến lượt tôi. Nhìn quanh cửa hàng thú nhồi bông một lúc, tôi cau có vì không tìm được cái gì ra hồn cho mình. Toàn thỏ, gấu, chó, mèo của bọn con gái là nhiều, còn những thứ dành cho con trai bọn tôi thì chẳng thấy đâu. Chỉ có vài con pôkêmon thì loại nào, mầu nào tôi cũng có rồi. Ghét thật. Vì nó mà tôi gào thét gần hết đêm qua đến khản giọng để được bố mẹ đưa đến đây ngay sáng nay trước khi cả hai người đi làm. Tôi chỉ phải học buổi chiều nên đương nhiên là không có gì phải vội cả. Với một tâm trạng không lấy gì làm vui vẻ, tôi tiến về phía một đống pôkêmon cao ngất, không dám lầu bầu gì với mẹ vì bố đang ở đây. Vớ vẩn bây giờ thì chỉ có mà nát đít. Tôi dằn dỗi lục tung đống đồ lên, quăng mỗi con một phía. Tung gần hết mấy con pôkêmon đó, tôi tìm thấy thứ mình muốn. Con pikachu mầu đỏ chói. Quái! Tôi ngẩn mặt ra vừa vì vui vừa vì thắc mắc. Cái con này làm gì có mầu đỏ. Nhưng không sao, thế là được rồi. Tôi vồ lấy nó ngay lập tức.
- Linh! Sao lâu thế? Bố mẹ sắp muộn rồi đấy!
- Xong chưa con?
Tôi chạy về phía bố mẹ, toe toét với con thú nhồi bông trên tay. Tôi thấy bố cau mày, còn mẹ thì thở phào. Bố quay sang nhìn mẹ và bà ôm lấy tay ông, rúc mặt vào vai ông khúc khích cười. Thế là tôi cũng cười. Chỉ có bố là vờ nghiêm nghị.
Vừa chui vào xe, còn chưa kịp ngắm pikachu của tôi thì tôi nghe tiếng đập rầm vào cửa kính làm tất cả đều giật mình. Một cô gái trẻ đang hốt hoảng đập tay vào cửa kính như muốn nói gì đó. Bố tôi hạ kính xe xuống.
- Gì thế?
- Dạ, thưa chú! – Cô gái vừa thở hổn hển vừa nói. – Con… con thú nhồi bông kia có người đặt mua rồi ạ.
- Sao lại thế? Nó được bày bán và chúng tôi đã trả tiền. Không ai nói gì cả.
- Dạ, cháu chưa kịp báo với trưởng ca nên… Cháu xin lỗi vì làm phiền cô chú. Người kia thật sự đã đặt tiền và nói là sẽ quay lại ngày hôm nay.
|
Nên em cho chị xin lại nhé. - Chị ấy quay qua tôi. - Chị sẽ đền em con khác.
Đùa à? Làm gì có chuyện ấy. Lúc chưa có nó tôi còn nghĩ là sẽ bắt mẹ nghỉ làm đưa tôi đi tìm đến khi nào thấy đấy.
- Không. Em chỉ thích con này.
- Chị sẽ đền em hai con khác.
- Không. Mình đi bố mẹ đi.
- Đừng mà em…
- Xin lỗi cháu nhé, thằng bé ngang bướng lắm. Mẹ tôi nhẹ nhàng nói.
Bố tôi nâng cửa kính xe và xe chuyển bánh. Tôi ngoái lại trông thấy chị ấy như sắp khóc. Hừ! Chiến thắng thuộc về ta. Tôi mỉm cười thích thú tưởng tượng ra khuôn mặt của bất kỳ ai đấy có thể là người đặt tiền để mua mà không có được.
Ngày hôm ấy của tôi trôi qua nhanh chóng. Vui mà lị. Tôi lên giường đi ngủ mà không hề phàn nàn như mọi ngày. Tôi sốt ruột muốn biết ôm pikachu của tôi ngủ sẽ thích thế nào. Khỏi nói, sau một hồi thấp thỏm, tôi ngủ quay.
Tôi thức giấc khi cảm thấy có gì đó chạm vào mình. Đầu tiên tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền màu bạc có hình mặt trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên cổ một người. Người này mặc đồ đen, bịt mặt và đang cố gỡ chân tôi ra khỏi pikachu của tôi. Tôi lập tức vồ lấy nó, gào lên:
- Không! Không! Pikachu của tôi! Bố mẹ ơi!
Kẻ đó hốt hoảng đưa tay bịt miệng tôi kêu suỵt suỵt, trong khi tay kia vẫn cố giật pikachu ra khỏi tôi và tôi vẫn đang gào khóc. Mẹ tôi mở cửa phòng bước vào và cũng hoảng hốt không kém hét lên lao về phía tôi. Một bóng đen khác trong phòng chạy vụt tới trước mặt mẹ. Mẹ tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng, tôi thấy mẹ khựng lại, đổ người về phía bóng đen ấy, mắt bà đẫm nước. Tôi thét lên:
- Mẹ! Mẹ ơi!
Những gì tôi nhớ lại được sau này chỉ là đôi mắt của mẹ, cơn đau rát ở má, và đặc biệt là sợi dây chuyền màu bạc có hình trăng lưỡi liềm trước khi ngất đi.
|
2. Mười năm sau.
Tôi chống tay lên cằm đầy mệt mỏi. Bộ vét làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi khuấy li nước cam leng keng một cách sốt ruột. Tôi đang ở trên tầng hai của một nhà hàng nơi lát nữa, trên tầng 3 tiệc sinh nhật của bố tôi sẽ được bắt đầu. Tôi đang đợi Tuyền, bạn gái tôi tới. Không hiểu sao cô ấy nhất định không cho tôi tới nhà đón, bảo là muốn tôi bất ngờ. Giời ạ, nhiễu sự.
Bỗng có ai gõ nhẹ vào vai tôi hỏi:
- Em ơi. Chắc em đến dự tiệc của TGĐ Hoàng Duy Hùng hả? Em biết tiệc được tổ chức ở đâu không?
Không buồn ngoái đầu lại nhìn, tôi chỉ tay lên trên.
- Cảm ơn nhé.
Đây là lần đầu tôi đi dự tiệc sinh nhật bố tôi ở bên ngoài. Trước đây tôi chỉ toàn ở nhà. Tôi không thích tiệc tùng lắm, vì nhiều lí do, nhưng từ năm nay, sau sinh nhật mười tám tuổi, đang học đại học, tôi phải có mặt nhiều nhiều, dài dài ở những chỗ thế này vì bố tôi muốn giới thiệu tôi với bạn bè trong giới của ông. Tôi phải thi vào khoa kế toán cũng là vì thế. Cũng may, tôi không ngu quá chứ mà trượt thì chắc tôi bị ném từ sân thượng của toà nhà này xuống quá. Tôi thích ngoại ngữ hơn, nhưng chuyện đấy quan trọng gì chứ, phải không?
|
Tôi thanh toán bằng một tờ tiền đặt dưới lọ đường trên bàn, lê bộ dạng kì quặc của mình về phía thang máy. Đi lên trên chơi trò chơi cho sướng chứ ở đây đợi Tuyền đến lúc cô tới thì phát rồ mất. Thật ra cũng chẳng phải đợi đến lúc Tuyền đến đâu, riêng việc đợi cái thang máy này xuống đến tầng hai đã là cả một thử thách rồi. Ngán không chịu được nữa, tôi đi về phía cầu thang bộ, xuống tầng 1 đợi Tuyền vậy.
Đi đứng với tâm trạng như thế người ta thường không chú ý, và vì chuyện hơi dĩ nhiên ấy, tôi không để ý mình đã tới bậc thang đầu tiên. Tự dưng người tôi hẫng một cái, sắp lao xuống ịn mặt lên nền nhà thì cánh tay phải của tôi bị giật lại. Hậu quả của may mắn ấy là tay tôi đau nhói lên, một chân tuột xuông mấy bậc thang, chân còn lại an toàn nhưng cái mông giáng mạnh xuống nền gạch. Tôi đau quá, không kêu được tiếng nào. Đưa cái tay còn khoẻ lên bịt miệng, tôi ngồi bệt ở đấy và tay phải vẫn đang được giữ bởi may mắn. Sau đó nó được thả ra và một giọng nói cất lên:
- Đau không? Có trẹo chân không? Phải chú ý chứ! Chẳng may mà lăn vài vòng xuống dưới kia thì chắc không chỉ trẹo chân đâu mà trẹo cả cổ đấy.
Vậy là cái đau được nhồi thêm cục tức. Tôi bỗng thấy từ cảm ơn lạc đâu mất trên đường từ cổ họng lên đến miệng, thay vào đó là một đống nguyền và rủa.
- Tôi không hề không chú ý. Tôi biết mình đang đi đâu. Nếu không nhờ anh cứu chắc bây giờ tôi không bị sái tay, đau lưng, đau mông, đau chân thêm cả đau đầu vì tức và đau miệng vì chửi nữa. Cảm ơn lắm lắm.
Tôi nghe tiếng cười rồi tiếng bước chân vòng qua lưng về phía trước mặt. Giờ tôi mới có dịp nhìn thấy may mắn ông trời vừa dội xuống đầu mình. Đó là một người vẫn còn trẻ nhưng có vẻ đầy kinh nghiệm, cũng mặc bộ vét tối màu như tôi, nhưng đẹp hơn tôi mặc nhiều. Chuyện. Cao thế kia cơ mà. Rồi anh ta cúi xuống, ghé mặt lại gần tôi cười.
- Không có gì. Rất vui vì giúp được chú em. Nghe chú em cảm ơn mà anh đây tưởng có ai mài dao trong lỗ tai. Con trai gì mà chua thế. Chú em có muốn thử lộn một vòng thật xem có đau thêm được chỗ nào nữa không?
|
Ớ! Thế này thì tức quá thể. Tức! Nhưng tôi không chấp kẻ tiểu nhân. Mặt tôi nóng bừng lên trong khi anh ta ôm bụng cười. Tôi điên tiết định chửi thì thấy điện thoại rung. Tuyệt! Chắc chắn là Tuyền. Mình được cứu thật rồi.
- Em à? Tới nơi rồi hở?
- Vâng, anh đang ở đâu rồi?
- Ngay tầng 2 thôi. Chỗ cầu thang bộ. Em tới nhanh nhé.
- Vâng.
Trong lúc tôi nói chuyện thì anh ta cũng có người gọi. Tuyền xuất hiện ở chân cầu thang gần như ngay lập tức. Tôi đón cô với nụ cười méo xẹo làm cô lo lắng chạy nhanh lên. Nhưng đến lúc tôi nhìn được rõ cô thì cái đau chạy mất sạch hay là bộ não treo rồi nên nó chả cảm nhận được cái gì nữa. Tuyền của tôi mặc một bộ váy xanh nhạt không quai, hở vai và một chút ngực, phía bên trái gắn một bông hoa xinh xinh mầu trắng còn bên dưới thì nó ngắn, rất ngắn. Bộ váy ôm lấy người làm nổi bật thân hình mềm mại, lộ đôi chân mảnh dẻ thon thon. Tuyền chỉ trang điểm nhẹ thôi, môi hơi hồng, bóng bóng và má cũng hồng nhạt nhạt. Yêu không thể tả được. Phải, đây chính là điều tôi tự hào nhất ở mình. Có một cô người yêu mà thằng nào nhìn thấy cũng lồi cả mắt ra rồi quay sang nguyền rủa cái thằng đang ôm eo cô ấy, là tôi đây. Hồn vẫn chưa chịu quay về với xác, tôi loáng thoáng nghe thấy Tuyền hỏi mình:
|