Sợi Dây Chuyền Màu Bạc Có Hình Trăng Lưỡi Liềm
|
|
28.
Tôi muốn bóp cổ giết chết anh ta ngay lập tức. Lại còn nằm ườn ra đây mà làm bộ rên hừ hừ.
- Anh là đồ điên. Đồ anh hùng rơm. Đồ sĩ hão. Anh muốn chết à? Anh muốn chết thì đi mà chết một mình. Đừng có lôi tôi theo. Chết ngu thế tôi sẽ bị đày đoạ muôn kiếp.
Tôi dừng lại để thở, những người trong xe lập tức bỏ hay tay ra khỏi tai.
- Anh đau đầu quá. Em đừng hét nữa. Anh chết mất.
- Chết đi. Chết luôn đi. Chết mất xác. Chết không toàn thây. Chết không nhắm mắt. Chết hẳn đi.
Tôi vớ lấy chai nước nhét sau ghế, tu ừng ực. Mọi người lại bỏ hai tay xuống. Người ngồi phía trước quay lại nhìn tôi cười cười:
- Tha cho nó đi. Nó lo không đến một mình, mấy thằng kia làm gì người đẹp chắc nó cũng chết theo. Với lại nó dặn bọn anh khoảng ba mươi phút mà nó không đưa được em ra thì phải xông vào rồi mà. Vừa kịp còn gì nữa.
- Thằng này nó muốn anh hùng là phải đơn thương độc mã lao vào biển lửa cứu mĩ nhân.
Mọi người cùng cười trong khi tôi túm lấy cà vạt của Cương mà giật. Lúc nãy khóc hết nước mắt nhưng lượng nước thiếu vừa được bù trở lại nên sau khi được tiếp nguyên liệu, quy trình sản xuất lại được tiếp tục. Tôi không tài cán gì, nhưng cái tài ăn vạ đố ai bằng được tôi. Tôi lu loa khóc.
- Ngu! Ngu! Ngu! Nhỡ anh không dặn ba mươi phút mà là bốn mươi thì lúc ấy cả hai bị đem áp chảo rồi còn đâu. Dở hơi vừa thôi chứ.
- Đau, đau! Ngạt thở quá! Anh muốn em thấy người yêu mình thật oai phong lẫm liệt mà!
- ĐỒ HÂM!!!
Chiếc xe lạng một vòng trên đường. Vài người đi xe máy cố vượt lên lườm bọn tôi đứt cuống mắt, phía sau thì inh ỏi còi. Mọi người nghe mà xem. Chắc chắn sau khi biết rõ chuyện sẽ có người đưa dao cho tôi bảo tôi dùng cái đó mà giải quyết gã kia cho nhanh gọn. Tôi hiền lành nên chỉ nhảy choi choi lên như đỉa phải vôi hay khỉ dẫm phải gai thế thôi đấy.
Mọi người đã đi hết sau khi đưa Cương vào nhà, quẳng cái đống ấy vào mặt tôi cùng:
- Người đẹp chăm sóc người hùng nhá! Thế nó mới khỏi nhanh được. Bọn anh đi đây.
Dù tôi gào khóc thảm thiết để ăn vạ.
Có một lần tôi đã đọc được một bài báo nói, những người hùng trong phim hành động Mĩ khi bị đánh thì lạnh lùng khinh bạc oai lắm, nhưng đến lúc người đẹp ngồi chăm sóc vết thương thì chạm nhẹ tí là ré lên. Không sai. Á! Mà tôi không bảo tôi là người đẹp. Đấy chỉ là một cách nói thôi.
Vật lộn với đống bông băng thuốc đỏ, mà ở nhà anh rất sẵn, tôi để anh nằm ở ghế, tìm điện thoại để gọi cho Tuyền. Điện thoại của tôi đã bị lấy mất, tôi phải dùng máy anh để gọi vì không nhớ số máy Tuyền. Người nghe máy không phải là cô, là anh Hoàng Anh. Tôi giật nảy khi nghe thấy giọng đàn ông lạ.
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Ai thế?
- Hoàng Anh đây mà. Em Linh à?
- Vâng ạ. Tuyền đâu anh?
- Ngủ rồi. Thằng lúc nãy anh đuổi đi rồi. Không phải lo.
- Dạ, em cảm ơn anh. Anh ở đấy với Tuyền giúp em thêm một lát được không ạ? Em về ngay.
- Cứ ở lại với Cương đi. Anh không vội gì đâu.
- Không ạ. Em về ngay bây giờ. Anh cho em một lát.
Khi tôi quay lại thì Cương đã ngồi dậy hút thuốc.
- Đừng hút thuốc. Để em lấy rượu cho đỡ đau.
Anh cầm ly rượu rồi kéo mạnh tôi vào lòng. Tôi ngồi yên như thế để anh hôn lên khắp mặt, gáy và tóc.
- Lúc nghe bọn nó nói đang giữ em anh phát điên vì lo. Em mà bị làm sao chắc anh chết mất.
Tôi vòng tay ôm lấy anh để trấn an.
- Em còn đau chỗ nào không?
- Em không bị đánh mà.
- Những vết thương từ hôm trước, đã khỏi hẳn chưa?
Một vài vết cắn quá sâu vẫn chưa hết hẳn.
- Rồi.
Anh vùi mặt vào tóc tôi, dụi nhẹ còn tay mân mê vuốt dọc sống lưng.
- Anh xin lỗi.
Tôi không trả lời, chỉ ôm anh chặt hơn.
- Về đây sống với anh đi. Anh sẽ chăm sóc em.
Không được. – Tôi nói sau một lúc lâu vì bất ngờ. - Nếu như em chuyển khỏi nhà, em sẽ chuyển đến nhà vợ chưa cưới sống.
Anh như cứng người lại trong vòng tay tôi. Môi vẫn đặt trên tóc tôi, anh nói dịu dàng:
- Em đang muốn thách thức anh à?
- Không đâu. – Tôi buông ra, ôm lấy khuôn mặt trong tay mình. – Em yêu anh. Em không hề hối tiếc. Em tha thứ tất cả mọi chuyện. Tất cả. Nhưng cuộc đời em là dành cho Tuyền. Em đã hứa. Em sẽ thực hiện lời hứa.
- Thế đâu phải là yêu.
- Thế với em là yêu.
Tôi đứng lên thật nhanh.
- Anh nghỉ ngơi nhé. Em không nói cảm ơn hay xin lỗi đâu vì chắc anh không thích. Em về xem Tuyền thế nào đây.
Tôi cầm túi xách đi thật nhanh ra cửa, chạy như bay ra khỏi khu nhà anh rồi tìm một chiếc xe ôm.
|
29.
Hoàng Anh đứng tựa vào cửa phòng khách hệt như một người vệ sĩ. Anh đưa tay lên miệng khi nhìn thấy tôi lao vào trong nhà. Tôi hiểu ý, gật đầu rồi ra hiệu cho anh cứ về đi sau khi thì thầm lời cảm ơn. Cánh tay của anh có lẽ đã khỏi, cử động rất bình thường. Tôi nắm lấy tay anh lúc anh định mở cửa:
- Em cảm ơn về chuyện hôm trước. Em cũng xin lỗi vì tay anh bị nứt xương.
Anh ấy quay đi luôn sau khi cười nhẹ với tôi.
Tuyền nằm trên ghế, khuôn mặt đáng yêu nhoè nước mắt. Tôi quỳ xuống, chạm nhẹ vào vai cô. Cô mở mắt nhìn tôi nhưng ngay lập tức nhắm lại, hai hàng nước mắt lại chảy ra. Tôi vội quyệt đi.
- Anh về rồi đây. Em không phải sợ nữa.
Cô vẫn khóc, không mở mắt ra.
- Đừng khóc nữa. Mở mắt ra nhìn anh này.
Cô chỉ lắc đầu, nhíu chân mày lại. Tôi hôn vào trán rồi vào mắt cô. Lúc này Tuyền mới chịu nhìn tôi.
- Linh, em xin lỗi. – Cô nức nở. – Em xin lỗi. Em phải làm gì bây giờ?
- Em nằm yên ở đây. Anh đi lấy gì cho em uống.
Cô nắm chặt khuỷu tay tôi, kéo tôi ngồi xuống.
- Linh đừng đi. Ngồi đây với em.
- Ừ.
Tôi đỡ cô để cô dựa vào lòng mình.
- Em có bị đau ở đâu không?
- Không? Còn anh?
- Cũng không.
- Anh Cương có tới không?
- Có. Mọi chuyện ổn rồi.
- Anh ấy đã cứu anh à?
- Anh ấy và bạn nữa.
- Hùng?
- Bị đánh đau. – Tôi cầm bàn tay trái của Tuyền trong tay mới nhớ ra tôi vẫn chưa đòi lại nhẫn. – Anh Cương cũng bị đánh nhiều. Ngày mai mình sẽ đến đòi lại chiếc nhẫn.
- Anh đi một mình thôi.
- Tại sao?
- Vì sau những chuyện như vậy, anh vẫn ở đây ôm em. – Tuyền vừa nói vừa hôn vào ngón áp út của tôi.
- Anh tha thứ cho em thật chứ?
Tuyền hỏi khi tôi đưa cô về phòng ngủ của cô ở bên nhà.
- Em có lỗi gì để anh phải tha thứ à?
- Linh đừng làm như những gì em đã làm chẳng là gì cả. Nó chỉ làm em thấy khổ tâm hơn thôi. Em đã làm những việc không được phép làm sau lưng anh, em bẫy anh vào những trò nguy hiềm. Em hứa với anh chỉ để phá vỡ lời hứa ngay sau đó. Anh cũng sẽ tha thứ à?
Tuyền gục mặt vào gối. Tôi liền ôm lấy cô, áp má vào tóc cô.
- Với anh nó chẳng là gì cả. Có là gì đâu so với những gì anh nhận được từ em. Anh cũng hứa và cũng chưa giữ lời. Mình sẽ quên hết những chuyện này. Ngày mai, mình bắt đầu lại, được không?
Cô giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu rồi thở mạnh.
- Ừ. Vậy…Linh về nhà ngủ đi.
- Ngủ ngon. – Tôi hôn vào môi cô.
#68 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cô Oanh thức khuya nên đã gặp tôi lúc tôi sắp ra đến cửa.
- Cháu chào cô ạ. Cô chưa ngủ ạ?
- Ơ hay thằng này. Cô nào? Mày không muốn cưới con gái mẹ nữa à?
Cô đã bắt tôi phải gọi cô chú là bố mẹ lúc bọn tôi nói chuyện với cô về hai đứa và nhận một trận mắng té tát vào mặt vì tội dám tiền trảm hậu tấu, chưa đem được tí sính lễ nào sang đã lồng nhẫn vào tay con gái người ta.
- Dạ, con xin lỗi mẹ. - Tiếng mẹ phát ra xa lạ với tôi quá. Đã mười năm tôi không được nói từ này với một người bình thường.
- Hai đứa có chuyện hay sao thế?
- Vâng, nhưng bọn con hoà nhau rồi ạ.
- Ừ, chúng mày vẫn còn trẻ, yêu nhau lắm cắn nhau đau là chuyện thường. Hôm nào nhớ bảo bố sang đây đấy nhé, để mẹ còn được ngồi ghế trên mà thách cưới.
- Vâng ạ. Xin mẹ giơ cao đánh khẽ thôi ạ.
- Cưới phắt đi rồi dọn về với nhau mà ở. Nếu có cháu thì bố mẹ nuôi cho.
- Mẹ ơi con chưa đủ tuổi. Mẹ cứ để bọn con học xong đã.
Đúng là tôi đã cầu hôn nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới một đám cưới, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới dọn về ở chung. Tôi chỉ muốn ràng buộc với Tuyền bằng một cái gì đấy hữu hình, không thể chối bỏ được. Tôi muốn tôi phải biết mình thuộc về nơi nào. Nơi ấy không phải là ở bên Cương.
|
30.
Hùng đứng chờ tôi trước cổng trường, mặt băng trắng một bên má, cúi gằm mặt xuống khi nhìn thấy tôi. Tôi tiến lại gần không ngần ngại, nhìn Hùng chờ đợi. Cậu ấy cứ đứng như thế một hồi rồi đưa cho tôi chiếc điện thoại. Tôi không cầm, tôi đợi Hùng ngẩng lên. Đôi mắt Hùng, đầy vẻ hối hận, nhìn tôi thật lâu rồi vội quay đi. Tôi nắm tay Hùng giữ lại.
Đôi mắt ấy, lúc quay lại nhìn tôi, không còn sự hối lỗi, nó phần nhiều là hối tiếc, một chút ngạc nhiên và có cả chán ghét. Tôi để cậu ấy đi mà chẳng nói được lời nào. Tôi có gì để nói cơ chứ.
Tôi đã đứng loanh quanh ở trước cửa nhà anh từ lúc 8h, gần nửa tiếng rồi mà vẫn không dám gõ cửa. Mấy con chó nhà hàng xóm cứ nhòm nhòm gầm gừ kiểu như tôi sắp thó cái gì của nhà này.
- Em định đứng đây đến bao giờ? Loanh quanh mãi chưa chán à?
Chiếc mũ bảo hiểm rơi cốp một tiếng trên nền gạch làm mấy con chó gào lên một bản đồng ca đêm hè.
- Vào đi.
Lúc bước qua anh, tôi ngửi thấy mùi thuốc.
- Anh ốm à?
Khuôn mặt anh vẫn còn sưng, các vết thương mới chỉ kín miệng, anh đi khá chậm và hơi cúi xuống vì đau bụng.
Tôi thương anh quá, giận mình vì không hiểu sao lúc ấy tôi không thể mở miệng ra nói mấy câu đơn giản ấy. Nếu nói ra nhanh hơn, chắc chắn anh đã không bị đánh đến mức này. Nếu ngay từ đầu tôi cẩn thận hơn, chắc chắn anh không bị lôi vào những rắc rối của tôi. Nếu tôi mạnh mẽ hơn một chút nữa, chắc chắn không có những chuyện ngu ngốc thế xảy ra. Hôm qua tôi còn mặc anh đau yếu như thế mà bỏ về, không một chút bận tâm. Trong khi đó tôi chỉ hắt hơi là anh đã ở ngay bên cạnh.
- Ngồi đi, em uống tạm nước lọc nhé.
Tôi ôm lấy anh từ phía sau, người anh nóng bừng, chắc chắn là đang sốt.
- Ướt hết lưng anh rồi. – Anh nói sau một hồi tôi sụt sịt. – Đây, lau đi. – Anh đưa tôi mảnh giấy.
- Anh ốm từ bao giờ?
- Ốm đâu mà ốm. Hơi đau nên chậm chạp một tí thôi.
- Anh ăn gì chưa?
- Chưa. Em nấu cho anh ăn đi.
Tôi chẳng ngại đâu nhưng bảo tôi nấu ăn làm gì, sao không bảo tôi đi luyện linh đan đi cho chóng khỏi?
- Thế để em bảo Tuyền đến.
- Đừng. Nhỡ Tuyền bỏ cái gì vào thức ăn thì sao?
Tôi không thể nín cười được.
Cuối cùng thì tôi đi mua cháo và thuốc. Anh không ăn được nhiều vì đau. Mồm miệng mắt mũi sưng hết cả, bụng thì nát hết cả nội tạng rồi thì ăn uống làm sao. Càng lúc tôi càng thấy mở miệng ra đòi lại chiếc nhẫn khó khăn hơn.
Anh nằm nghỉ trên giường lúc tôi dọn dẹp. Tôi ngồi xuống đưa tay lên trán anh thì anh tranh thủ lúc ấy ôm gọn tôi bắt tôi phải nằm xuống cùng anh. Tôi không phản đối, cuộn tròn người lại, lắng nghe anh thì thầm những lời gì đấy mà tôi cũng không rõ.
- Hôm trước…
- Sao?
- Anh cãi nhau tay đôi với Hùng như trẻ con. Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh ấy, nhất định em sẽ cười.
- Anh muốn em cười mà. Anh lo em sợ hãi quá.
Một lúc sau, có lẽ là do thuốc, anh ngủ say, tay vẫn ôm cứng tôi. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh, sờ những vết thương và vết tím. Bên trong áo anh, sợi dây chuyền vẫn ở đó. Nó trông không còn mới nữa. Chắc anh đã luôn đeo nó suốt bao năm qua. Sợi dây chuyền buộc tôi vào với anh. Vậy nó buộc anh vào với ai?
#70 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Một giấc ngủ dài yên bình làm tôi dễ chịu. Tôi xoay nhẹ người thì bụng chạm vào cái gì đó. Một bàn tay. Tay của Cương đang vòng qua bụng tôi. Tôi giật mình. Hoá ra mình ngủ lại đây tối hôm qua à?
- Em ngủ ngon không? – Anh nói lúc hôn vào gáy tôi.
- Có. Anh à?
- Gì?
- Sợi dây chuyền này…- Tôi cầm sợi dây đưa lại gần mắt mình.- …anh đã đeo nó lâu chưa?
- Chưa lâu lắm.
- Ai tặng anh à?
- Sao em hỏi thế?
- Tối hôm anh … vào nhà em, em đã nhìn thấy sợi dây ở trên cổ anh. Vì thế em biết anh là người đó.
Anh thả đầu xuống gối.
- Ra là thế. Anh rất thắc mắc nhưng không muốn nhắc lại những chuyện này. Không phải ai tặng đâu. Của mẹ anh đấy. Mẹ anh mất vì ốm lúc anh mới mười tuổi.
- Hơn em một tuổi. Còn bố anh?
- Anh không có bố. – Anh hôn tôi. – Vì thế anh hiểu em.
Tôi quay đi.
- Em không muốn hỏi gì thêm nữa à?
- Em không muốn nhắc đến nữa.
Anh xoay tôi lại, nhìn vào mắt tôi.
- Dọn tới ở với anh nhé.
Tôi thở dài.
- Em đã trả lời rồi mà. Trả lại cho em chiếc nhẫn đi.
Giọng anh lập tức thay đổi:
- Hoá ra em đến tối qua là vì thế à?
Tôi nuốt nước bọt, chẳng dám nói dối, chẳng dám nói thật. Anh tức giận chồm hẳn lên người tôi.
- Anh sẽ không trả em đâu. Em đừng nghĩ đến chuyện lấy lại nữa.
Tôi cũng tức theo.
- Sao anh trẻ con thế? Trả lại cho em.
- Anh đã vứt nó đi rồi.
- Anh không dám làm thế đâu.
- Em nói anh không dám làm gì?
Tôi không nói nên lời, không biết làm sao thể thuyết phục được đứa trẻ to đầu ương ngạnh này.
- Em về đây. Khi nào anh bình tĩnh lại, mình nói chuyện.
- Không!
|
- Anh làm sao thế? Tránh ra! Đừng cư xử kiểu này nữa.
- Em thực sự muốn cưới Tuyền hả?
- Đúng!
- Sau bao nhiêu chuyện ấy?
- Sau tất cả những chuyện ấy.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, bất thần dùng cả hai tay siết chặt cổ tôi.
- Sao em lại chọn Tuyền? Em nói em yêu anh, sao em lại chọn người khác?
Tôi cố trả lời anh nhưng tôi ngạt thở quá.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má tôi. Tôi không khóc mà.
Là nước mắt của anh.
Anh bỏ tay ra, tôi ho sặc sụa. Cương lại vòng tay ôm tôi, thả những giọt mằn mặn ấy trên cổ tôi. Tôi ôm mái tóc mềm, hôn lên đó.
31.
Cửa nhà tôi đang mở. Tôi đã khoá kỹ cửa tối qua. Không thể nào. Tôi vội chạy vào trong, mọi thứ vẫn y nguyên. Vậy là Tuyền đã mở cửa để sang gọi tôi dậy đi học. Lúc này tôi mới nhớ tới chiếc điện thoại trong túi sách. Đã bị tắt. Điện thoại của tôi luôn bị tắt khi tôi ở nhà anh.
Nhà Tuyền rất im ắng. Giờ này cô Oanh lẫn chú Thắng đều chưa đi làm, Tuyền cũng chưa thể đi học. Nhưng cánh cửa khoá im ỉm. Tôi gọi cho Tuyền.
- Linh à?
- Dạ ch…con chào mẹ. Tuyền đâu ạ?
- Tối hôm qua con ở đâu thế? Sao từ sáng sớm tới giờ cô gọi mãi mà không được? – Cô Oanh oà khóc.
- Có chuyện gì thế hả cô?
- Tuyền đang ở trong viện cấp cứu…
Tôi phóng xe như điên, con đường nhoang nhoáng lướt qua trước mắt. Tai ù đi. Mọi âm thanh nghẹt lại. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Tôi dừng xe trước cửa nhà Cương. Tôi phải tới bệnh viện, nhưng lúc tôi dừng lại, tôi lại thấy mình đang ở đây. Tôi để chiếc xe đổ rầm xuống, chạy tới cổng bấm chuông liên tục.
Cương chạy ra với bộ quần áo công sở đang mặc dở.
- Linh à?
- Anh Cương. Tuyền phải vào viện cấp cứu. Em muốn vào thăm Tuyền.
- Đứng dậy đi. Để anh đưa em đi. Đứng chờ anh ở đây, anh cất xe em đã.
Tôi ngồi sụp xuống mép cổng, nhìn anh dựng xe tôi lên cất vào trong nhà. Anh lấy xe ra, dắt tôi vào và hỏi:
- Mình tới bệnh viện nào?
- Em không biết. – Tôi vò tóc. – Em không biết. Cô Oanh nói với em nhưng em không nhớ.
- Để anh gọi cho mẹ Tuyền vậy.
Tôi không để ý anh lấy máy tôi ra từ túi mình và nói gì nhưng cuộc gọi kết thúc rất nhanh.
- Tuyền sẽ không sao đâu.
- Làm sao có thể chắc chắn thế được? Em không biết chuyện gì, xảy ra lúc nào cả, em chưa kịp hỏi.
- Vừa sáng sớm nay thôi. Chắc chắn là đã cấp cứu kịp rồi.
- Cô Oanh nói với anh thế à?
- À…Ừ.
#72 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Cô có nói gì nữa không? Cô bảo Tuyền bị sao?
- Anh không hỏi, chút nữa là em biết thôi. Tới nơi rồi.
- Ôi Linh, con ở đâu thế?
- Dạ, con đến nhà bạn. Tuyền đâu cô?
- Đang cấp cứu. Linh, có chuyện gì thế? Hai đứa có chuyện gì mà đến nông nỗi này?
Tôi không hiểu nổi cô muốn nói chuyện gì?
- Dạ?
- Nó cắt cổ tay ở trong nhà tắm. Chuyện gì thế hả con?
Tai tôi ù đi, người nhẹ bẫng. Tôi nghe tiếng cô Oanh gọi và túm chặt ngực áo tôi. Ai đó đỡ hai cánh tay của tôi, dìu tôi ngồi xuống.
Một lúc sau khi đã được xoa dầu, tôi có cảm giác trở lại, đầu vẫn dựa vào ngực Cương còn cô Oanh đang ngồi đối diện hai đứa tôi ở hàng ghế sát tường bên kia. Cô không dừng khóc cho tới lúc chú Thắng chạy tới.
- Sao giờ anh mới tới nơi?
- Anh xin lỗi, anh bị tắc đường. Em…
- Anh ơi, con mình vẫn ở trong kia.
- Em bình tĩnh lại đã. Em đã kịp đưa con tới viện đúng lúc. Nó sẽ ổn thôi.
- Không, anh ơi! Nó chảy nhiều máu lắm.
- Đấy là em nghĩ thế thôi. Nó mạnh mẽ chẳng kém ai đâu.
Đúng vậy. Tuyền mạnh mẽ hơn bất kì ai tôi từng biết.
Chú quay sang tôi.
- Linh đến rồi à?
- Dạ.
- Giờ nói cho chú nghe. Nó làm thế chắc chắn là vì mày. Có chuyện gì?
Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết. Có phải vì tôi ở lại qua đêm nhà Cương tối qua không?
- Sáng sớm nay nó sang nhà con, - Cô Oanh nói. - Rồi nó về ngay. Cô cũng không để ý cho mãi đến lúc chuẩn bị đi làm, gọi nó trong nhà tắm mà mãi không thấy nó thưa.
- Em để cho nó nói đã.
Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác khủng khiếp như lúc này. Ánh mắt cả hai người như đang buộc tội tôi. Nó đang bóp chặt cổ họng tôi, ép chặt tôi vào ghế. Bàn tay Cương chạm nhẹ vào ngón tay tôi. Tôi muốn cầm lấy bàn tay ấy, núp vào sau lưng anh. Tôi không muốn mình phải trả lời những câu hỏi kia. Tôi không muốn một lần nữa là nguyên nhân khiến người khác phải chết.
Bàn tay Cương đưa lên vai tôi, bóp nhẹ. Ánh mắt của chú Thắng và cô Oanh quay sang phía anh.
- Cậu là ai? – Chú Thắng hỏi anh.
- Dạ, cháu là bạn của … Tuyền và Linh ạ. Cháu đưa Linh tới.
- Lúc nãy là cháu gọi vào máy Tuyền à?
- Vâng.
- Cảm ơn cậu. Cũng xin lỗi vì nhà tôi đã làm phiền cậu. Cậu cứ về đi.
Không! Anh đừng đi! Em không muốn ở đây một mình!
- Không có gì đâu ạ. Cháu ở lại chờ cũng được ạ.
Chú Thắng chưa kịp nói gì thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra. Ông mỏi mệt bỏ chiếc băng khẩu khỏi miệng, nói:
- Tạm ổn rồi. Vết cắt sâu lắm. Mất máu nhiều. Chắc phải vài hôm mới tỉnh được.
|
32.
- Để cháu nó nghỉ ngơi hoàn toàn yên tĩnh. Nếu có bất cứ biểu hiện nào lúc đang hôn mê phải gọi chúng tôi ngay. – Ông bác sĩ nói thêm lúc sắp ra khỏi phòng. – Đừng để thứ gì nguy hiểm, dễ gây thương tích gần cháu.
- Cảm ơn bác sĩ.
Tuyền, làn da trắng bệch, thở đều đều với rất nhiều dây và máy móc gắn quanh người. Tôi run run nắm lấy bàn tay nhỏ, nấc lên. Bàn tay to của Cương lại đặt lên vai tôi âu yếm.
Bố mẹ Tuyền cũng đang ngồi quanh giường bệnh. Cô Oanh nắm lấy tay kia của Tuyền, vuốt vuốt lòng bàn tay rồi lại oà khóc theo tôi.
- Con ơi, sao phải làm khổ mình thế này? Sao con làm khổ cả bố mẹ thế này?
Tôi ngồi đợi chú Thắng ở ghế đợi bên ngoài phòng. Cương ngồi lại bên trong. Phải trả lời câu hỏi lúc nãy như thế nào? Chắc chắn đấy sẽ là điều chú hỏi. Mình phải nói dối hay nói thật đây?
Chú Thắng bước ra khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Thôi, chú cũng không muốn giày vò mày thêm nữa. Có chuyện gì thì đợi đến lúc nó tỉnh lại rồi nói tiếp. Nhưng chú cảnh cáo mày, con gái chú mà làm sao, chú sẽ không tha thứ cho mày đâu. Nó bị thế này là vì mày, đúng không? Nó đã yêu thương mày từ lúc bé tí. Chú không biết chuyện gì khiến nó đau khổ tới mức quẫn trí như thế, nhưng chắc chắn chỉ là vì mày thôi.
Tôi chỉ biết khóc.
- Anh về đi. Em ở lại với cô Oanh và chú Thắng là được rồi. Bệnh viện cũng không cho phép quá nhiều người trong phòng đâu.
- Anh ở lại. Anh không muốn em ở đây một mình.
- Em không ở một mình. Anh cứ về đi.
- Chiều tối anh quay lại.
Chỉ còn tôi và cô Oanh. Cô không hề ngẩng lên nhìn tôi. Tôi không dám nói gì, chỉ ngồi đó, nhìn Tuyền, im lặng cùng với cái tĩnh mịch của bệnh viện. Linh về mà nghỉ đi con. - Tiếng cô phá tan sự im lặng .
- Dạ?
- Cô ở lại là đủ rồi. Con mệt rồi, về nghỉ đi.
- Con…không mệt đâu ạ. Xin cô cho con ở lại. Làm sao con về bây giờ được? Cô không nói gì nữa, rót cho tôi và cô một cốc nước. Tuyền vẫn thở đều nặng nhọc.
- Gần đây nó luôn sợ hãi cái gì đấy. – Cô cất tiếng. – Nó rất hay mất tập trung. Thỉnh thoảng nó còn khóc. Cô hỏi thì nó không nói, lại còn cấm cô không được hỏi con. Cô cũng không biết phải làm sao. Đến khi con hỏi cưới nó, nó rất vui. Cô nghĩ thế là yên tâm được rồi nên không còn để ý nhiều nữa. Không ngờ…
Cô dừng lại, vuốt má Tuyền.
- Con không yêu nó nữa hả?
Câu hỏi như một bàn tay hất thẳng vào mặt tôi những sự dối trá mà tôi vẽ ra cho người khác, và cho chính mình.
- Con đã yêu người khác, mà vẫn hỏi cưới nó. Sao con cố tình làm khổ nó thế? Trong khi nó chỉ nghĩ đến một mình con. Ngay từ lúc bé nó đã nghĩ hai đứa sẽ cưới nhau rồi sống thật hạnh phúc. Khổ thân con tôi.
Tôi đã không hướng theo vì sao của tôi. Tôi đã đi nhầm đường. Và hậu quả đây. Hậu quả khủng khiếp và nặng nề.
- Cô ơi, con yêu Tuyền. Con đã cầu hôn, con sẽ cưới và đem lại hạnh phúc cho Tuyền. Con hứa sẽ không bao giờ khiến cô ấy phải khóc nữa.
Cô Oanh tới lúc này mới nhìn tôi.
- Con không phải gượng ép mình quá. Làm thế chỉ khiến cả hai đứa khổ thêm.
- Không ạ. Con không có gượng ép đâu ạ. Con thật lòng muốn thế.
- Vậy thì nói với nó ấy.
Cương tới và nhất quyết lôi tôi ra ngoài ăn.
- Đi ăn cái gì đi con ạ. Rồi về mà nghỉ.
- Con không cần nghỉ đâu ạ. Cô về nghỉ, con ở lại thay cô.
- Thế thì đi ăn đi. Lát nữa cô ăn với chú.
Chúng tôi sắp bước ra ngoài thì cô gọi:
- Linh ơi, con thấy điện thoại của Tuyền đâu không? Cô vừa mới thấy nó ở đây mà.
- Con không để ý nữa. Để con giúp cô.
Ba chúng tôi lục tung phòng lên, tìm mọi ngõ ngách nhưng không tìm thấy. Cô Oanh ngồi xuống thở dài. Chắc chắn Tuyền dậy sẽ giận lắm. Vì trong máy cô có rất nhiều ảnh của bọn tôi.
- Nó dậy chắc là cáu lắm. Nó chụp bao nhiêu ảnh hai đứa trong máy.
- Những lúc thế này cũng khó nói lắm ạ. – Cương trấn an cô.
- Thôi, hai đứa đi ăn đi. Linh ăn cho đủ đấy.
Chúng tôi ngồi ở một tiệm nhỏ. Cương gọi rất nhiều dù tôi không hề muốn.
- Anh vừa mới nhớ ra là em không ăn gì từ sáng sớm tới giờ. Em phải ăn bù vào nếu muốn có sức mà ở trong viện.
Có lẽ chuyện nên dừng lại thôi. Tuyền suýt nữa thì không qua khỏi, vậy mà tôi ngồi đây ăn với anh, tận hưởng sự ân cần chiều chuộng của anh.
- Linh!
Tôi ngẩng lên.
- Anh Cương này.
#74 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Ừ.
- Anh đừng tới đây nữa.
- Anh không tới thì ai bắt em ăn.
- Ý em là mình không nên gặp nhau nữa.
………..
- Chuyện đến mức này rồi, em nghĩ mình phải nghiêm túc chấm dứt. Hôm nay có thể kịp nhưng ngày mai ai biết sẽ thế nào. Em không chịu nổi đâu. Em thấy mệt mỏi lắm. Em không muốn làm gì nữa.
Anh vòng qua bàn ngồi cạnh tôi rồi ôm lấy tôi.
- Sao anh làm thế được? Sao anh bỏ em lúc này được? Em không chịu đựng nổi chuyện này một mình đâu. Em cần anh.
Cương nâng mặt tôi lên.
- Nói đi. Nói là em cần anh.
………….
- Anh cũng sẽ chết. Anh cũng sẽ cắt cổ tay nếu như làm thế mà em ở bên anh.
|