Sợi Dây Chuyền Màu Bạc Có Hình Trăng Lưỡi Liềm
|
|
33.
Tuyền vẫn ngủ. Những giấc ngủ không yên bình. Đôi khi tôi thấy cô nhíu mày, môi khẽ mím lại. Có lúc cô lại mê sảng, đổ mồ hôi và khóc.
Bố tôi tới thăm Tuyền vào ngày thứ hai trong viện. Ông không thèm liếc tới tôi. Hẳn đó là cử chỉ thay cho: “Lại là mày gây ra những chuyện này.”
Ngày nào Cương cũng tới hai lần, cho tới lúc hết giờ vào thăm mới về. Mỗi khi có anh ở trong phòng, tôi lại sợ Tuyền sẽ tỉnh giấc, sẽ nhìn thấy anh và phát điên. Tôi xin anh đừng vào, anh không trả lời, hôn tôi và nói:
- Lúc Tuyền tỉnh, anh sẽ ra ngay.
Cô Oanh và chú Thắng vẫn coi anh là bạn của hai đứa tôi. Không hề biết anh là nguyên nhân gián tiếp của mọi chuyện.
Tôi đứng lên để lấy cho mình một ly nước. Nền nhà bỗng như lõm xuống khiến tôi bước hụt, ngã về phía trước. Cương đỡ tôi kịp lúc trước khi tôi ngã hẳn xuống.
- Linh…
Tuyền đang khóc. Cô ngồi ôm mặt bằng hai bàn tay, nước mắt chảy xuống cả nền nhà. Tôi vội đến bên cô. Tôi lay gọi cô rất lâu nhưng cô chỉ khóc, không ngẩng lên. Trong đầu tôi vang lên tiếng ai đó gọi mình.
- Linh!
Tiếng gọi quen thuộc mà tôi không nhớ ra. Tuyền vẫn ngồi đó khóc.
- Linh!
Tiếng nói phát ra từ phía trước. Tôi cố nhìn vào bóng tối hun hút.
Mẹ tôi từ trong đó bước ra. Bà mặc bộ đồ ngủ thướt tha, mái tóc xoã ngang vai, xinh đẹp và rực rỡ. Nhưng đôi mắt mẹ lại đầy đau khổ và giận dữ.
- Sao con không trả lời mẹ?
- Mẹ?
- Con quên mẹ rồi hả?
- Mẹ ơi!
Tuyền chợt nắm chặt tay tôi.
- Linh! Anh cũng quên em rồi đúng không?
Mẹ tôi bước tới sau cô, đưa tay níu lấy vai tôi.
- Không đâu. Con không hề quên mẹ. Con cũng không quên Tuyền. Phải không Linh?
Tôi lắc đầu.
- Không đâu mẹ ạ. Con lúc nào cũng nhớ mẹ.
Bà vuốt má tôi, đúng như bà luôn làm khi hài lòng về tôi.
- Vậy thì đi với mẹ nhé. Nếu con nhớ mẹ, thì đi cùng với mẹ.
- Với em nữa. Anh sẽ không phải buồn nữa.
Tôi không trả lời hai người, vì tôi lại nghe thấy tiếng ai khác nữa đang gọi tôi. Tiếng gọi từ sau lưng. Tôi quay đầu lại.
- Linh! - Mẹ tôi lại gọi. – Con đi cùng với mẹ luôn nào.
Tiếng gọi lại xuất hiện. Tôi vẫn cố nhìn xem ai đang ở phía sau. Tiếng gọi thiết tha làm tôi thấy bồn chồn, tôi muốn bước về phía đó, muốn biết ai đang gọi mình. Tôi quay cả người lại, cố gỡ tay mẹ và Tuyền ra. Nhưng cả hai người vẫn giữ rất chặt.
- Con định đi đâu thế? Con muốn đi cùng mẹ cơ mà.
- Linh đã hứa rồi mà. Linh phải giữ lời chứ.
- Con xin lỗi, anh xin lỗi. Con phải quay lại.
Tiếng gọi trở nên gấp gáp hơn. Âm thanh càng lúc càng lớn thôi thúc tôi bước đi. Những dòng nước chảy ra từ khoé mắt mẹ và Tuyền đỏ dần giống như máu. Máu chảy ướt hai cánh tay tôi, tràn xuống chân. Tôi nhìn chết chân vào hai người. Khi tiếng gọi kia thét vọng trong đầu, tôi giằng mạnh tay mình ra.
- Linh!
Khuôn mặt Cương hiện ra trước mắt tôi. Tôi ôm chầm lấy anh.
- Không! Em không muốn đi!
- Đi đâu? Em đang ở nhà mà.
- Không! Em không đi! Anh đừng để em đi! Anh đừng đi đâu hết! Em cần anh! Anh đừng đi!
- Anh không đi. Anh không để em đi. Anh sẽ không nhường em cho ai cả. Anh có thể làm mọi cách để giữ em. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi mà. Em nín đi. Em đang không khoẻ, đừng khóc nữa. Mệt lắm đấy.
Tôi đang nằm trên giường mình, trên mu bàn tay là dây ống tiêm và sợi dây truyền nước.
- Sao em lại ở nhà?
- Em kiệt sức nên ngất. Anh không muốn em ở lại bệnh viện vì nhất định em sẽ không chịu nghỉ ngơi nên anh đưa em về nhà.
- Em muốn quay lại. – Tôi lại nhỏm người dậy. – Em phải trông Tuyền.
- Em nằm xuống. – Anh ấn tôi trở lại. – Em không ngủ gần ba ngày rồi. Lấy đâu ra sức mà làm thế mãi được.
- Nhưng nhỡ Tuyền tỉnh mà không thấy em đâu.
- Thì sẽ thấy em sau. Em không muốn Tuyền tỉnh để thấy em đang hôn mê chứ?
Mẹ tôi và Tuyền đã gọi tôi. Cả hai người đều khóc trong đau khổ xin tôi ở bên họ. Tôi lại quay lưng lại hai người để chạy đến bên Cương, cầu xin anh đừng bỏ rơi tôi. Đây là điều tôi thực sự muốn sao?
Tôi ngồi bên anh trên ghế sofa. Anh đan bàn tay anh vào tay tôi.
- Sáng mai anh đưa em vào viện nhé!
#76 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Ừ. Tối nay em nghỉ ngơi thật thoải mái đi. Cũng may là cả hai đang nghỉ ôn thi. Tôi đã quên mất chuyện này. Tôi chẳng nhớ nổi chuyện gì nữa. Từ lúc chuyện xảy ra, tôi chỉ nghĩ tới lúc Tuyền tỉnh lại, làm sao để một lần nữa đối diện với những lời dối trá của mình.
Chúng tôi ngồi nắm tay nhau như thế khá lâu. Tôi đã đợi, đợi cho tới lúc tôi đủ can đảm để nghĩ lại chuyện đó, đủ để nói về chuyện đó, đủ để tìm hiểu sự thật nằm ở đâu. Không biết tại sao, có lẽ tại tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian để ở bên anh nữa, lúc này tôi lại muốn hỏi.
- Anh này!
- Ừ?
- Em muốn hỏi về chuyện đó.
- Chuyện đó?
- Chuyện mà em không muốn nói đến nữa.
- Ừ… anh cũng đã đợi! Em cứ nói đi.
- Người hôm đó là ai? Bạn anh à?
- Không, bọn anh chỉ đi cùng nhau thôi. Nó tên là Chiến.
- Bây giờ hắn ở đâu?
- Nó chết rồi!
Tôi không ngăn được tiếng cười mũi. Thế đấy! Sau bao nhiêu năm thù hận, nghe tin hắn chết, tôi chẳng hề thấy nhẹ nhõm chút nào. Tôi muốn nhìn thấy hắn, nhìn vào đôi mắt hắn, bắt hắn phải trả giá. Cái giá đủ với cái chết của mẹ và mười năm của tôi.
- Đơn giản thật. Thế là xong! Chết là hết!
- Không hẳn! Nó cũng không chết bình yên đâu. Nó không hề muốn chết.
- Vậy à? Thế đã đủ với tôi chưa? Tôi đón nhận những điều này bình thản hơn tôi nghĩ. Có lẽ lúc này có những chuyện lớn hơn buộc tôi phải bỏ qua nó. Nhưng cũng có lẽ tình yêu mù quáng mà tôi dành cho anh mới là nguyên nhân chính làm tôi bỏ qua mọi chuyện, bỏ qua mười năm dằn vặt, bỏ qua mẹ, bỏ qua bô, cả người yêu.
Hơi thở của anh phả vào tai tôi, rất gần.
|
34.
Tiếng chuông điện thoại của tôi kêu ầm ĩ. Anh với tay nghe trong lúc tôi vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh.
- Alô!
………
- Thế ạ?... Cháu biết rồi ạ. Bọn cháu vào ngay.
Tôi tỉnh ngay lập tức.
- Tuyền tỉnh rồi phải không?
- Ừ. Dậy thôi!
Nhưng lúc bọn tôi tới nơi, cô đã ngủ lại. Cô Oanh nói lúc mới tỉnh Tuyền hơi xúc động vì thế bác sĩ để cô ngủ thêm một lát.
- Con khoẻ hơn chưa?
- Dạ, con đỡ nhiều rồi ạ. Tuyền có hỏi con không cô?
- Không, nó chỉ khóc và nói thôi.
- Cô ấy nói gì ạ?
Cô Oanh cúi xuống, không đáp lại. Tôi có linh cảm rất xấu. Cương bước vào, cùng một túi hoa quả, anh mượn được cả đĩa và dao gọt. Anh lấy ghế ngồi lại gần chiếc bàn ở đầu giường, đặt túi cùng đĩa lên đó và bắt đầu gọt.
Cô Oanh nhìn anh rất chăm chú. Tôi có linh cảm vô cùng xấu.
- Tên cậu là Cương à?
Cương ngạc nhiên nhìn cô Oanh, trả lời khẽ:
- Vâng ạ.
- Sáng hôm nọ, trước hai cuộc gọi từ máy Linh cho Tuyền, có phải cậu cũng đã gọi cho con gái tôi không? Tôi nhớ là đã nhìn thấy tên cậu trong danh sách. Có chuyện gì mà phải gọi nó sớm như thế?
Cương cười đáp lời cô rất nhanh:
- Không phải đâu ạ. Chắc cô nhìn nhầm thôi.
- Cũng chẳng thể nào mà biết được nữa.
Điều này có nghĩa là gì? Tôi nhìn Cương để tìm một chút xáo động trên khuôn mặt vẫn đang điềm nhiên chăm chú vào việc mình đang làm.
- Ư.. ư..
Tôi lao đến gần Tuyền, đặt vội tay lên má cô. Tuyền mở mắt ra, nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ với đôi môi đã không còn chút sắc hồng.
- Linh ơi!
- Anh đây.
- Anh ở đây à? Để em tìm mãi.
- Anh ở đây. – Tôi khóc. – Em dậy rồi. May quá!
- Linh lại khóc rồi. Linh suốt ngày chỉ biết khóc thôi. Em đã nghĩ mình đã làm đến thế này mà vẫn không mang anh trở lại được, em sẽ thực sự muốn chết.
- Em … thật ngốc nghếch!
- Em có thể làm mọi điều để anh quay về với em. - Giọng cô mệt mỏi, nghe như làn gió thoảng qua tai. - Anh đã hứa, anh nhớ không? Anh hứa sẽ không bao giờ gặp anh ta nữa. Anh hứa anh sẽ nói chuyện để chấm dứt mà. Anh phải giữ lời chứ.
Từng lời nói cứa vào lòng tôi.
- Mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay lập tức. Anh thề.
- Thật không?
- Thật.
- Khi nào em khoẻ, mình làm đám cưới nhé!
- Ngay khi em bình phục.
#78 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Con có đau chỗ nào nữa không? – Cô Oanh hỏi phía bên kia giường.
Tuyền quay sang phía đó.
Cô hét lên.
- Á.. á…á…
- Tuyền, con sao thế?
- Tuyền ơi, em đau à?
- Cút đi! Anh cút ngay!
Cương vẫn còn đứng trong phòng, và chứng kiến tất cả những gì tôi đã nói. Tuyền vừa gào thét, vừa ném tất cả những gì cánh tay yếu ớt của mình cầm được vào Cương. Cương không cố tránh cũng không bỏ chạy, đứng đó để nhận tất cả.
Con dao! Con dao gọt hoa quả đang đặt trên bàn. Cương đã để nó ở đó.
Không ai kịp nhận ra con dao đủ nhanh, Tuyền đã cầm được nó. Cô ấy sẽ ném vào Cương mất! Sao anh vẫn đứng đó? Tôi bảo anh chạy đi khi cố lại gần Tuyền để giữ lấy cô.
Nhưng Tuyền không ném con dao về phía Cương. Cô nhìn nó chăm chú. Rồi nhìn tôi.
- Trả lời em, Linh!
- Ừ, gì cũng được. Em đưa cho anh con dao đã.
Tôi vừa nói vừa tiến lại. Tuyền lập tức đưa con dao lại gần cổ mình.
- Linh lùi lại và trả lời em. Đừng bắt em phải làm thế này.
- Tuyền ơi, đừng làm thế con!
Bác sĩ? Ai đó? Ai cũng được!
- Em muốn anh nói gì cũng được. Em bỏ con dao đi. Anh xin em.
- Mẹ không được lại gần con! Sao anh ta lại ở đây?
- Anh ấy … anh ấy tới thăm em.
- Thăm em? Anh ta muốn nhìn em chết như thế nào, anh ta muốn chứng kiến em thảm hại như thế nào khi cướp được anh khỏi em. Anh ta muốn xem em có khốn khổ đúng ý mình không. Anh ta muốn đảm bảo là âm mưu của mình đã thành công khi dồn em được đến bước đường cùng. Thế thôi. Linh không hiểu sao?
Dường như đã kiệt sức, cô thở hổn hển. Đôi tay run rẩy vẫn nắm chặt con dao, hướng vào trong. Tôi chỉ mong lúc này cô mệt mỏi quá mà dừng lại. Nhưng Tuyền của tôi vẫn mạnh mẽ, luôn mạnh mẽ hơn bất kì ai.
- Tuyền à! Chuyện không như em nghĩ đâu.
- Con ơi, con vẫn còn bố mẹ đây mà! Con đừng dại dột nữa!
Cô nhìn xuống ngực tôi.
- Sáng nay em tỉnh dậy, anh đã không ở đây. Anh ở đâu?
Tại sao lúc này lại không có ai chạy đến? Sao đúng lúc này không có bác sĩ nào ở đây?
- Linh bị ngất vì đã thức trông con suốt mấy ngày. Con đừng kích động quá.
- Cởi áo ra! – Tôi giật bắn vì tiếng quát của cô.
- Gì…
- Cởi áo ra! Linh! Nếu không em sẽ siết từng đường vào cổ mình.
Tôi run run cởi từng cúc áo. Tuyền nhìn với đôi mắt chuyển từ sửng sốt sang đau đớn và cuối cùng là căm giận.
- Em đã tự sát, em suýt chết nhưng cũng vẫn chỉ là vô nghĩa. Em không thể mang anh trở lại. Em còn có thể làm gì nữa? Linh nói xem, em phải làm gì? Em xin lỗi, em không thể giữ lời hứa với anh.
Tuyền giơ cao con dao. Và đâm thẳng vào ngực mình. Tôi đưa tay ra để tóm lấy con dao nhưng nó chỉ để lại hai vết cắt dài trong lòng bàn tay.
Con dao gọt hoa quả, mảnh dẻ, sắc nhọn, cắm ngập vào thân thể người yêu tôi.
Lúc đó các bác sĩ, y tá mới chạy đến. Tôi bị đẩy lùi vào bức tường phía sau. Cương, chạy từ bên ngoài phòng vào, mang tôi ra ngoài. Tiếng gào khóc của mẹ Tuyền xa dần sau lưng tôi.
|
- Cút ngay khỏi đây!
Cô Oanh thét lên khi nhìn thấy tôi bước lại gần phòng mổ. Chú Thắng giữ chặt eo cô.
- Mày còn muốn gì nữa? Mày muốn nhìn nó chết như thế nào hả? Cút đi! Đừng bao giờ để tao thấy mặt mày nữa!
- Cô ơi…
- Đừng nói gì cả! Tao không muốn nghe bất kì điều gì! Đi ngay đi! Anh đuổi nó đi!
Chú Thắng chỉ nói một từ.
- Cút!
Cương bước ra từ góc tường phía sau kéo tay tôi.
- Cút đi với cái thằng khốn ấy! Đồ bệnh hoạn! Thằng giết người! Chính mày đã cố tình để con dao ở đấy. Giờ thì mày vui lắm chứ gì? Sao không phải là chúng mày chết mà lại là con tao chứ? Nó có tội gì đâu.
Mọi người nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi khi Cương đưa tôi ra khỏi đó.
Tôi không muốn đi. Ai muốn nói gì cũng được. Nhưng Tuyền đang ở trong đó. Với con dao đâm sâu vào lồng ngực. Tôi muốn biết Tuyền ra sao. Tôi muốn biết liệu mình còn lí do gì để tiếp tục sống nữa không. Tôi muốn biết mình có đáng để được mẹ sinh ra nữa không.
#80 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
35.
- Đám tang sẽ được tổ chức ngày kia.
Tôi đang ngồi nói chuyện với bố tôi ở nhà. Bố mẹ Tuyền không muốn gặp tôi. Họ chuyển lời qua bố tôi, cầu xin tôi đừng đến đám tang. Họ không chịu đựng được thêm một sự đau đớn nào nữa. Tôi ở đó sẽ khiến mọi thứ bị ô uế.
- Mày đã làm gì con bé thế? Mày đã làm gì đứa con gái duy nhất thật lòng yêu thương mày, hy sinh cả cuộc đời ngắn ngủi của nó cho mày thế? Mày luôn thế. Lúc nào cũng chỉ muốn nhận, không bao giờ nghĩ rằng ít ra mình cũng phải có chút biết ơn.
- …………
- Mày với thằng Cương là thế nào? Nó là người yêu của mày hả?
…………
- Mày không thấy kinh tởm à? Không thấy bệnh hoạn à? Chẳng lẽ trông mày giống con gái một tí là nhất định mày phải là một thằng đồng tính sao? Mày nghĩ xem mẹ mày sẽ cảm thấy thế nào? Thằng con trai cô ấy đẻ ra, mang những nét giống cô ấy lại là một thằng bệnh hoạn như thế? Mày làm nhục tao và mẹ mày. Mày làm nhục những nét đẹp của mẹ mày mà mày may mắn được thừa hưởng.
- …………
- Mày khiến tao buồn nôn.
Và tôi đi khỏi nhà. Tôi tới ở với Cương. Tôi còn đâu mà đi nữa.
Ngày đám tang Tuyền được tổ chức, Cương nghỉ làm đưa tôi đi. Tôi chỉ dám đứng từ xa. Cũng có những người bất chợt nhìn thấy. Họ nhìn tôi như muốn nhổ vào tôi, tránh hẳn ra phía khác như sợ tôi sẽ làm vấy bẩn bầu không khí quanh họ.
Tôi ôm Cương thật chặt. Tôi chỉ còn anh. Chỉ có anh lúc này cần tôi, yêu tôi, thương tôi, thật lòng với tôi. Chỉ có anh lúc này cưu mang tôi. Tôi khiến một người vì tôi mà bị giết, làm một người khác vì tôi mà tự sát. Có phải là may mắn khi tôi vẫn được sống và vẫn được yêu không? Thế đã là ưu ái chưa? Tôi có quyền oán trách nữa không?
Cuộc sống của tôi chưa lúc nào lại gần ngõ cụt như thế. Thậm chí đường lùi cũng không còn khi mà tôi không thể tiến lên. Tuyền chết mang đi sự ham sống của tôi, mang đi cả những khao khát bình thường nhất. Suốt bao nhiêu năm có cô bên cạnh, giờ khi điểm tựa ấy không còn, tôi không biết bắt đầu một ngày mới của mình ở đâu nữa. Đây có phải là cách cô trả thù? Đây chính là đòn cuối cùng cô giáng vào tôi khi biến tôi, một lần nữa, là nguyên nhân gián tiếp cho một cái chết của một người luôn hết lòng yêu thương tôi, khiến tôi mang một món nợ mà không bao giờ có thể trả.
Tôi không thể ở lại nhà mình và cũng không muốn. Tôi sợ nhìn thấy những kỉ niệm, những kí ức buồn luôn hiển hiện rõ trên từng đồ vật. Ghế ngồi, cốc trà, bồn cây cảnh… Tôi không bỏ bất cứ vật gì của Tuyền mà tôi có. Tôi muốn hơi ấm của cô, nếu còn vương lại trên những thứ ấy, giúp tôi luôn nhớ rằng cô đã từng chạm vào chúng, để lại trên chúng những ám ảnh thương đau, nhớ rằng cô ấy ở đó cho tôi, vì tôi.
|
Tôi luôn có cảm giác thật giống như lênh đênh trên biển bằng một chiếc phao, không nhìn thấy bất kì điểm bắt đầu hay kết thúc nào. Ban đêm bầu trời tối đen bởi vì tinh tú của tôi đã không còn, vậy còn gì để soi cho tôi, chỉ đường cho tôi? Tôi mặc kệ sóng đưa đi, bám chặt vào chiếc phao. Và nếu như tôi không có cả chiếc phao?
- Em có anh rồi. Em cũng chỉ cần anh là đủ. Em không cần thêm ai nữa. Em không cần Tuyền. Cô ấy đi là để em lại cho anh. Anh sẽ cho em hơn cả những gì Tuyền đã cho em.
Tôi đâu cần nhiều thế. Tôi chỉ cần anh thôi. Tôi chỉ muốn biết mình có nên được sống tiếp không.
- Em có đáng được sống không?
- Em đáng sống đến từng giây. Em là tất cả những gì anh muốn.
- Anh vẫn giữ nhẫn của em, vậy để em đeo sợi dây chuyền của anh. Anh không đeo nó nữa thì em đeo.
- Anh sẽ mua cho em cái gì đó khác.
- Em muốn cái này, vì anh thích nó.
Vĩ Thanh
- Anh Hoàng Anh! Anh tới chơi ạ?
- Anh đến có việc một lát. Cương tặng lại cho em cái này phải không?
- Cái gì ạ?
- Sợi dây chuyền. Ngày xưa nó là của thằng Chiến. Nó chết trong một lần đi làm xa. Thằng này là bạn hồi nhỏ của Cương nhà em. Lúc nó chết, Cương giữ lại sợi dây này …
End.
|
Truyện kết thúc sao mà vô duyên thúi quá z tg???
|