Sợi Dây Chuyền Màu Bạc Có Hình Trăng Lưỡi Liềm
|
|
- Linh biết rồi hả?
- Biết gì?
- Em đã nhờ người ta chặn đánh anh Cương đấy.
………
- Anh không ngạc nhiên chút nào cả. Anh biết cả rồi à?
- Ừ.
Cô gục vào lòng tôi.
- Vậy anh có ghét, có ghê sợ em không?
- Làm sao thế được. Anh thực sự biết ơn em. Em là thần hộ mệnh của anh cơ mà. Em đã giữ lời hứa, anh còn cần gì nữa đâu.
- Thật không? - Tuyền ngẩng lên, đôi mắt đầy hy vọng.
- Thật.
#55 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
24.
Cái gì đấy chạm vào mặt tôi, tôi bật dậy nhưng chưa kịp hét lên thì một bàn tay đã bịt miệng tôi. Tiếng Cương nói khẽ:
- Anh đây. Nằm xuống đi. Đừng bật dậy bất ngờ thế.
Anh với tay bật đèn bàn. Ánh sáng làm tôi chói mắt mất một lúc. Cương mặc bộ quần áo bình thường, trên tay đang là một hộp kem gì đó. Anh lấy một ít định bôi vào má tôi. Tôi lùi ra sau tránh đi.
- Đừng chạm vào em.
Anh sầm mặt lại.
- Em đang nói cái gì đấy? Em định chọc tức anh à?
Anh kéo tôi lại gần, tôi cố giằng ra nhưng lại bị ấn chặt xuống giường, hai tay bị một tay anh tóm chặt, tay kia của anh bôi thuốc lên bên má sưng rất to của tôi.
- Anh xin lỗi. - Giọng anh xót xa. – Đau lắm phải không? Da em mềm thế này, làm thế có khác gì ném quả dưa hấu từ tầng ba xuống chứ.
Tôi hơi nhăn mặt khiến anh vội dừng lại.
- Đừng sợ. Thuốc bôi này công hiệu lắm, em sẽ nhanh hết đau ngay.
- Em chọn nhẫn khéo lắm. – Anh nói khi đang mân mê bàn tay đeo nhẫn của tôi. – Em đã cầu hôn như thế nào? Quỳ xuống cùng một bó hoa à?
Tôi muốn rút tay ra, anh làm tôi sợ.
- Em hiểu rõ những điều anh nói mà vẫn làm thế. Em nghĩ anh không dám làm những gì anh nói à? Hay em nghĩ em có thể ngăn được anh? Hay… - Anh dừng lại một lúc- …em thực sự muốn anh làm những điều anh đã nói.
Anh nói cái gì? Tôi trừng mắt rụt tay lại.
- Chỉ thể hiện bằng mắt thì không ngăn được anh đâu, dù anh yêu đôi mắt của em rất nhiều. Nếu trong trường hợp khác, em chỉ cần làm thế thôi anh có thể làm bất kì điều gì em muốn. Nhưng không phải lần này.
- Đúng là bản chất của anh. Lẻn vào đây mà tôi không hề biết. Anh vẫn thường xuyên làm trò lưu manh này à?
- Anh thấy thích cái tài này của mình. – Anh đáp lời tôi không hề nao núng. - Nhờ nó anh mới nhìn thấy em, nhìn thấy em mới khiến anh đủ quyết tâm để không là một thằng nhãi trộm cướp hư hỏng trở thành cái gì đó gần với em hơn. Em cứ nói tự nhiên, anh không cảm thấy gì đâu.
- Cái đó lại đợi anh phải nói à?
- Thế hả?
Rất nhanh, anh lôi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay tôi. Tôi hốt hoảng gào lên:
- Anh làm gì thế? Trả lại cho tôi.
- Anh không thể làm thế. Em nằm xuống, ngủ tiếp đi. Anh chỉ muốn thăm em một lát, giờ anh đi nhé.
Anh đẩy mạnh tôi xuống giường rồi bước nhanh ra cửa. Tôi chạy theo, mở được cửa phòng ngủ ra thì tiếng xe đã vang lên và anh đi mất. Tôi giận điên người, cầm lấy điện thoại gọi ngay cho anh.
- Em vẫn chưa xoá số của anh à? - Giọng điệu cợt nhả của anh làm tôi càng mất bình tĩnh.
- Khốn kiếp. Trả lại nhẫn cho tôi ngay lập tức. Anh quay lại đây.
- Nói tục không hợp với miệng em đâu. Em đang nhớ anh nhiều qúa đấy. Thôi, ngủ đi. Ngủ ngon em nhé.
- Đừng có tắt máy.
Tín hiệu đã không còn. Thật không thể tưởng tượng là anh ta dám làm thế. Khốn kiếp thật. Khốn kiếp. Khốn kiếp. Tôi chửi thề lung tung. Ngày mai tôi phải nói với Tuyền thế nào? Rằng anh vào nhà lúc nửa đêm và tôi đã ngu muội bất cẩn tới mức để người ta rút cả nhẫn khỏi ngón tay à? Tôi sẽ phát điên lên mất. Phải bình tĩnh lại. Phải suy nghĩ kĩ đã.
|
25.
Giống như bao lần khác khi quá tức giận vì một điều gì đó, Tuyền không thay đổi nét mặt nhiều, chỉ đôi mắt là như đang bùng cháy. Cuối cùng thì tôi đành nói thật, vì giờ có quanh co thì cũng không giấu được, mà tôi cũng không nghĩ ra cái gì để quanh co cho có lý. Tôi bất lực nhìn Tuyền trong khi cô cúi gằm mặt xuống.
- Em đã hứa với anh là sẽ không làm thế nữa. Vậy thì đừng làm nhé.
- Vâng. - Một lúc lâu sau, Tuyền mới trả lời tôi.
- Đừng lo cũng đừng giận quá. Anh sẽ đi đòi lại nhẫn ngay.
- Em sẽ không để anh vào hang sói một mình đâu. Lúc nào định làm gì là phải nói với em.
- Ừ. Tất nhiên rồi.
Vài ngày trôi qua, trong khi tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để lấy lại chiếc nhẫn, thì một chuyện khủng khiếp khác lại xảy ra.
Màn hình điện thoại của tôi hiện ra ảnh của Tuyền. Tôi vội nghe máy dù lúc đó đang ở trong lớp.
- Có gì không em? Anh đang học.
Tuyền không đáp. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở.
- Alô? Tuyền? Chuyện gì đấy em?
- Tuyền không có ở đây đâu.
Tôi rợn cả tóc gáy khi nghe thấy giọng nói lạ. Chuyện gì đang diễn ra thế này?
- Có muốn gặp Tuyền không? - Giọng nói ấy tiếp tục.
- Ai thế? Sao lại cầm điện thoại của Tuyền?
- Muốn thì đến chỗ này nhé! Một mình thôi.
Rồi tôi không thấy tín hiệu nữa. Đây là bắt cóc à? Sao lại bắt Tuyền? Phải làm gì bây giờ? Tay tôi run đến nỗi không kéo nổi khoá cặp khi cất điện thoại vào trong. Đi một mình? Làm sao mà đi một mình đến chỗ đáng sợ thế được. Nhưng không đi một mình nhỡ nó làm gì Tuyền thì sao? Làm gì đây? Có gọi cho Cương không?
#57 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Không! Nếu bọn nó cần tiền mình sẽ gọi cho bố. Chắc chắn sẽ không có những trò dã man như trong phim đâu. Tôi sẽ đi một mình. Tôi sẽ tự cứu người yêu tôi.
Tôi gọi lợn lòi ngồi cách đó hai bàn hỏi mượn con dao tôi tặng nó rồi nhét vào thắt lưng. Liệu có trò khám người như trên phim ảnh không? Tôi xin phép ra khỏi lớp, xách theo cặp, mặc kệ những cái nhìn và chạy như bay xuống nhà để xe.
Tôi đã quên mất là hôm nay tôi không đi xe. Ôi trời ơi, tôi điên cuồng đảo mắt tìm xe ôm.
Vừa ra đến cổng trường thì tôi nhìn thấy dáng người quen quen. Hùng! Thật may mắn quá.
- Hùng ơi!
Hùng quay lại nhìn tôi cười.
- Linh! Gì thế?
- Chở tớ đi đằng này một chút.
Hùng vội xuống xe.
- Được. Đội mũ vào.
- Cảm ơn.
Tôi bảo Hùng dừng lại cách chỗ hẹn khoảng 100m. Sau khi bắt cậu ấy quay về bằng được, tôi nuốt nước bọt đi tiếp đến một khu công trường vắng ngắt rộng mênh mông. Rộng thế này có gào to thế nào cũng chẳng ai nghe được. Liệu mình có cứu Tuyền ra được khỏi chỗ này không?
Căn nhà ấy là một chỗ dựng lên tạm bợ cho công nhân ở. Có hai thằng đang ngồi bệt xuống đất ở ngoài, trông vô cùng ngán ngẩm và mệt mỏi. Vừa thấy bóng tôi là lập tức lấy lại phong độ, một thằng ngoắc tay bảo tôi theo.
Hắn đưa tôi vòng ra sau, tới một khu khác xa hơn, kín hơn và bớt tạm bợ hơn.
Hắn gõ cửa rồi đứng đợi. Tôi không cảm thấy tim mình đập nữa. Cánh cửa hé ra rồi mở rộng hẳn để hai chúng tôi bước vào.
Tuyền lại bị trói quặt tay ra phía sau trên một chiếc ghế, miệng bị dán chặt. Tôi chạy vội tới, ôm cô, cố cởi dây trói.
- Đừng vội.
Tôi ngoảnh sang phía có tiếng động. Một thằng con trai gầy gầy xương xương nhìn tôi. Đôi mắt nhỏ của nó thật gian xảo.
- Chưa biết điều kiện thế nào đã muốn đưa người yêu về rồi thế?
- Mày cần bao nhiêu tiền?
- Chưa nói đến tiền vội, công tử ạ. À quên, công chúa ạ.
- Đừng đùa cợt vô vị thế. Mày muốn gì nữa? Nhanh nhanh rồi để bọn tao đi.
- Cái giọng điệu coi thường của mày nghe ngứa tai qúa. Nếu chả phải nó nhờ thì tao tát cho gẫy răng rồi đấy. Đúng là cái loại nhà giàu khó ưa. Đưa điện thoại của mày đây.
Tôi đưa ngay cho nó. Nó cùng hai người, một người đã ở trong này với nó từ trước, đi ra ngoài, đóng cửa lại và nhốt hai đứa tôi bên trong. Tôi vội lấy con dao của lợn lòi ra, cắt dây trói rồi tháo miếng băng miệng Tuyền ra một cách cẩn thận. Tôi nhìn quanh tìm lối thoát.
|
Chỗ này Linh này. Em nhìn thấy lúc nãy, trèo qua đây cũng được.
Một khe cửa nhỏ trong phòng vệ sinh cũ kỹ, chúng tôi đều nhỏ nên có thể lách qua dễ dàng. Tôi giơ tay đón Tuyền lúc cô cố chui ra sau đó nắm tay cô chạy thật nhanh.
Chúng tôi chỉ kịp chạy khoảng mươi bước thì thấy Hùng, đang tựa vào tường ngôi nhà đó.
- Hùng! Sao Hùng biết tớ ở đây? Giúp tớ, đưa hai đứa tớ ra khỏi đây đi.
Hùng mỉm cười với tôi, nắm lấy tay tôi.
- Linh yên tâm, nhất định là tớ phải giúp Linh rồi.
Hùng kéo tôi quay trở lại phía trước ngôi nhà. Tôi hốt hoảng nói:
- Không! Đừng đi hướng ấy. Bọn nó sẽ phát hiện ra mất.
- Đi hướng này là đúng rồi Linh ạ.
Bỗng Tuyền giật mạnh tôi, quát vào mặt Hùng.
- Buông Linh ra ngay. Làm trò quái quỷ gì thế hả?
- Xin lỗi Tuyền nhé. – Hùng rất bình tĩnh. - Bọn mình chỉ bảo sẽ hợp tác đến đây thôi. Thế là xong rồi. Giờ cô đi đi, tôi cần Linh ở lại.
#59 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
26.
- Khốn kiếp. Đồ lật lọng. Cậu đã bảo cậu sẽ không làm gì Linh, cậu chỉ cần hắn cơ mà.
Hai người đang nói gì thế?
- Tôi chỉ nói không làm gì Linh trong lúc tôi với cô hợp tác thôi. Hết hợp đồng tôi muốn làm gì kệ tôi chứ.
Tuyền ơi Hùng đang nói cái gì vậy?
- Đồ lưu manh. Tôi đã nghĩ cậu tử tế cơ đấy. Đừng nghĩ cậu thoát được dễ dàng.
- Thế cô có nghĩ cô thoát được dễ dàng không? Cô bảo ai lưu manh? Chính cô bày ra trò này trước, tôi chỉ đổi áo cà sa thành áo giấy thôi. Đừng có làm như mình cao quý lắm. Cô tưởng không ai biết mấy trò mèo này của cô à? Tôi cũng là học từ cô thôi.
- Giờ thì cậu lại là nạn nhân còn tôi là kẻ xấu duy nhất lôi kéo cậu à, đồ đạo đức giả. Trả Linh lại đây.
Cô kéo tôi rất mạnh nhưng Hùng vẫn giữ chắc tay tôi. Tôi cũng cố phản ứng nhưng vô vọng. Thật sự vô vọng vì lúc này chúng nó đã chạy đến sau khi nghe thấy tiếng động. Tôi nuốt nước mắt vào trong. Đến lúc nào thì tôi hết ngây thơ, ngu ngốc. Làm gì có vụ bắt cóc nào phi lý thế này? Làm gì có trò trốn thoát đơn giản vậy? Thật ngu xuẩn. Tôi trách ai được chứ?
Hai đứa tôi bị trói nghiến trên ghế trong căn phòng lúc nãy. Hùng bước lại xem xét dây trói của tôi.
- Tớ đã bảo bọn nó dùng dây vải thôi. Dây vải sẽ không làm tay Linh bị xước da.
- Hùng! Cậu làm gì tớ cũng được. Đừng lôi Tuyền vào. Cậu đã nói sẽ không làm gì mà.
Hùng gật gù.
- Đúng là như thế! Thật ra tớ cũng chỉ cần Linh ở đây. Nhưng tớ lo cô này sẽ không chịu đi, hoặc sẽ làm ầm lên thì rách việc lắm.
- Tuyền! – Tôi quay sang cô. – Em sẽ về nhà ngay sau khi được thả nhé.
- Linh nói gì vậy?
- Đừng ngắt lời anh. Em sẽ về nhà. Không được cố ở lại để cứu anh hay gọi người khác tới giúp. Em sẽ ở nhà chờ anh. Nghe không?
- Em không thể làm thế. Em không bỏ anh lại một mình với lũ sói này đâu.
- Nặng lời thế! Chưa biết ai là sói đâu.
- Hùng! Để tớ nói chuyện với cô ấy đi. – Tôi tiếp tục. - Nghe anh lần này đi nhé. Đợi anh. Yên tâm đi. Anh sẽ về nhà an toàn. Hùng là bạn anh. Cậu ấy sẽ không làm gì hại anh đâu.
- Linh lúc nào cũng ngây thơ thế nên mới hay gặp chuyện. Nó sẽ không đơn giản là nói chuyện với anh đâu. Anh đã thấy nó trở mặt với em thế nào rồi cơ mà.
- Em đừng nói gì nữa. Mình nói chuyện đến đây thôi.
Tôi bảo Hùng:
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Cậu bảo ai đấy đưa Tuyền về nhà tớ rồi giữ cô ấy ở đó. Địa chỉ là…
- Tớ biết rồi. Hay lắm. Để tớ gọi chúng nó.
- Không. Em sẽ không đi. Anh không thể làm thế được.
Hai thằng bạn của Hùng bước vào tóm chặt hai tay Tuyền đưa cô đi. Cô kháng cự rất lâu nhưng vẫn bị bọn nó tống lên xe.
Lúc này chỉ còn hai đứa tôi.
- Linh nghĩ tớ sẽ không làm gì hại Linh à?
- Tớ không nên nghĩ thế hay sao?
- Không hẳn. Linh nói vậy khiến tớ băn khoăn mà chùn bước thôi.
- Cậu cần gì ở tớ? Sao lại phải bày ra một trò lòng vòng mất công như thế?
- Không làm thế thì sao dụ được Linh đến đây, không dụ được Linh thì làm sao tớ dụ được anh Cương của Linh đến.
Mất một lúc tôi mới hiểu Hùng đang nhắc đến Cương.
- Sao cậu biết anh ấy?
- Sao tớ lại không biết anh ấy?
- Cậu muốn anh ấy tới đây làm gì?
Hùng không trả lời tôi, đứng lên cầm lấy một lon nước trên chiếc bàn gần đó.
- Tớ không muốn gây rắc rối cho Linh, tớ nghĩ Linh yêu Tuyền và hai người sẽ hạnh phúc nên tớ đứng lùi sang một bên nhìn thôi. Nhưng người Linh yêu lại là anh ta, Cương ý, một gã đàn ông.
Sao Hùng biết?
- Linh nghĩ xem tớ cảm thấy thế nào? Tớ không chấp nhận điều này. Nếu Linh có thể yêu một người đàn ông, sao đấy lại không phải là tớ, khi mà tớ đã yêu Linh suốt ba năm thầm lặng.
Anh ấy đã yêu tớ mười năm.
- Anh ta là người đã thay đổi Linh. Anh ta là người đã khiến Linh cười. Khó chịu thật.
Hùng nhìn tôi cười đúng cái cách một người khó chịu buộc phải cười. Tôi có thể nói gì chứ?
- Vậy cậu định làm gì?
|
- Cũng không có gì phải giấu diếm, đầu tiên phải khiến anh ta tránh xa Linh ra, rồi sẽ tính tiếp. Quan trọng nhất là nếu tớ không có Linh, tớ chẳng thích thằng nào khác có được Linh cả.
- Đừng nghĩ trẻ con thế. Đây là chuyện của tớ. Không dính dáng gì đến cậu cả.
- Tớ không biết thằng cha này bản lĩnh cỡ nào mà có thể làm Linh yêu đến thế. Đến Tuyền cũng không làm gì hắn được.
- Tớ và Tuyền đã đính hôn. Bọn tớ không dính dáng gì đến Cương nữa cả. Nên cậu không phải làm thế này nữa đâu.
Hùng đặt lon nước xuống bàn, quay lại hỏi tôi:
- Linh vừa nói gì? Ai đính hôn?
- Tớ với Tuyền. Đúng như ý cậu. Tớ và cô ấy hạnh phúc. Chuyện này thực sự không cần thiết...
Hùng ném mạnh lon nước vào bức tường sau lưng tôi.
- Vậy thì chúc mừng hai người. - Cậu ấy nói chua chát. – Nhưng Linh cũng chưa về vội làm gì. Anh Cương sắp đến. Mình cứ gặp anh ấy tí đã, nhỉ?
- Không, Hùng không biết đâu. Phải có lí do để Tuyền phải chịu thua và nhờ đến cậu. Anh ấy không đơn giản đâu. Thật ra anh ấy đáng sợ lắm. Anh ấy tới sẽ không để ai yên đâu.
- Linh lo cho cái thằng ấy thế cơ à?
Tuyền đã không nói gì cho Hùng về Cương cả. Đây là một cái bẫy.
- Không! Tớ đang lo cho cậu.
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
27.
Tiếng bước chân của nhiều người phía bên kia cánh cửa thu hút sự chú ý của Hùng, nãy giờ vẫn hướng vào tôi đăm đăm. Sau tiếng gõ cửa, ba người bước vào. Cùng với Cương của tôi. Anh đang mặc vét, trán lấm tấm mồ hôi còn đôi mắt dịu lại khi thấy tôi vẫn bình thường.
- Em không sao chứ?
Tôi gật đầu.
- Đương nhiên là không sao. Tôi làm sao có thể làm Linh đau chứ.
- Anh vội đến ngay, chỉ lo em mệt hay đói.
- Em ổn mà. Cảm ơn anh vì đã đến.
- Đừng nói vậy. Anh không thích nghe những câu ấy.
- Sao anh ăn nói với Linh khó nghe thế?
- Thấy số của em anh cứ tưởng là em gọi rủ anh đi ăn. Ai ngờ chuyện lại thành ra thế này.
- Đúng là khi dễ nhau. Giữ lấy thằng này, chúng mày!
Hai thằng kẹp chặt hai tay Cương, còn thằng thứ ba đứng sau và đá vào khoeo chân anh bắt anh phải khuỵu xuống.
- Chờ anh một lát rồi mình cùng về ăn trưa.
Tôi sợ cứng cả lưỡi, không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì.
- Khốn kiếp.
Thằng đứng sau tiến về phía trước đấm vào mặt anh. Tôi hét to điều gì đó. Còn anh chỉ bình thản nhìn lại thằng ấy. Hắn điên tiết tiếp tục đấm vào mặt và đá vào bụng anh. Tôi cảm thấy như chính mình cũng đang bị đánh. Tôi khóc lóc nói với Hùng:
- Hùng ơi, đừng đánh nữa. Tha cho anh ấy đi. Cậu làm gì tớ cũng được.
- Chưa đâu Linh ạ. Tớ muốn biết rõ bản lĩnh của anh ta đã. Với lại tớ không làm gì Linh đâu, tớ đành phải làm gì với anh ta thôi. Tiếp đi.
- Không! Đừng! Xin cậu đấy.
Thằng kia không thèm để ý, tiếp tục đánh anh rất mạnh. Hắn nghiến chặt răng, lấy hết sức để đánh. Tôi quay đi, nhắm mắt lại thầm mong mình có thể bịt được cả hai tai.
- Thế thôi hả? – Tôi nhìn lại và thấy miệng anh đang chảy máu. Anh nhổ mạnh xuống nền nhà. – Tao vẫn chưa biết chúng mày muốn gì ở Linh của tao nên để chúng mày đánh một lát. Chán rồi thì nói chuyện cho rõ ràng để giải quyết cho xong đi.
- Khá thật. Thảo nào. – Hùng vừa nói vừa bước lại gần tôi.
- Chuyện cũng chẳng có gì đâu. Chỉ là tôi muốn anh để Linh với Tuyền được yên. Anh không có quyền chen vào giữa hai người.
Anh cười nhạt.
- Nhãi con. Mày đang diễn cái trò hề gì thế? Vậy ai cho mày quyền chen vào giữa tao và Linh?
- Anh sẽ không tin đâu, nhưng đúng là tôi được uỷ quyền đấy. – Hùng nâng mặt tôi lên. – Linh đừng cúi mãi thế. Ngẩng lên nhìn người đàn ông của Linh đi. Hứa với tớ, không bao giờ gặp anh ta nữa đi.
- Bỏ cái tay của mày ra khỏi Linh của tao. Trước khi tao thực sự nổi giận thì đừng có làm cho Linh phải khóc nữa.
- Ý anh là tha cho anh hả? Khôn lỏi thế!
- Sao Hùng phải làm thế? Hùng chẳng được cái gì cả. Tớ hứa hay không có lợi gì cho cậu đâu.
- Nhưng nó có lợi cho Linh mà. Linh sẽ được yên ổn với Tuyền.
- Đừng có làm chuyện vô nghĩa vớ vẩn này nữa. Dừng lại ngay bây giờ và tao tha cho cả bọn. Còn cố đấm ăn xôi, tao sẽ không nương tay một chút nào, dù Linh có khóc lóc van xin tao tha cho chúng mày đi nữa. Nghĩ kĩ đi.
- Anh lớn họng thật đấy. Đừng anh hùng rơm nữa. Anh nghĩ anh doạ được ai hả?
Hùng với lấy chiếc ghế đã dùng để trói Tuyền, ngồi xuống và ghé lại gần tôi.
- Linh hãy nói là Linh sẽ không gặp anh ta nữa, nói là Linh căm ghét khinh bỉ anh ta, anh ta không xứng đáng với Linh, với địa vị của Linh. Và Linh không hề có chút tình cảm nào với anh ta.
- Đây là trò trẻ con và hài hước nhất mà tao từng thấy. Mày nghĩ bắt Linh nói thế là tao thôi à?
- Anh không thôi nhưng Linh sẽ thôi. Đúng không Linh? Chỉ cần lời nói được thốt ra, Linh sẽ làm thế. Với lại, tôi không tin tôi không khiến anh thôi được.
- Em không được nói gì cả. Không phải tham gia vào cái trò ngu ngốc này. Em cứ ngồi đó chờ anh thôi. Nghe chưa?
Thằng khốn kia lại đá vào bụng anh. Có lẽ đòn đã ngấm, anh nhăn mặt quặn người vì đau.
- Linh nói đi. Nếu không tớ sẽ đánh đến khi nào Linh chịu nói.
Nói đi. Có gì khó đâu. Nói đi.
|
- Sao, Linh?
Nói đi. Nói đi.
Tôi không thể mở miệng ra, không phải vì tôi sợ. Anh đang ở đây, có gì làm tôi sợ được. Nhưng tại sao tôi không nói? Tôi không thể mở miệng ra. Những câu này tôi vẫn thường nói thẳng vào mặt anh cơ mà. Sao lúc này lại không làm được? Tôi bị gì thế này?
- Đừng khóc nữa em. Anh không đau lắm đâu. Những chuyện như thế này anh bị nhiều rồi. Không phải nói gì hết.
Anh lại hự lên một tiếng vì bị đá. Tôi không ngăn được mình nức nở, càng không bắt được mình nói.
- Em không phải nói, nhé! Bọn này đánh mãi cũng sẽ mệt. Đến lúc ấy anh đưa em về.
Hùng lao tới chiếc bàn nhỏ cầm cái dùi cui đã đế sẵn trên đó từ lúc nào rồi quật nó vào bụng anh. Anh đổ hẳn người về phía trước, nôn ra máu. Tôi gào lên:
- Đừng! Hùng ơi! Xin cậu đừng đánh nữa, tớ sẽ nói. Tớ sẽ nói.
Cả hai người dừng lại, Hùng và thằng đứng trước mặt anh, chờ tôi. Tôi cố mấp máy môi, giọng tôi lại lạc đi đâu mất, tôi còn quên hết cả những gì mình cần nói. Nói! Nói đi!
Hùng thở dài.
Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức tôi không dám tin. Anh kéo mạnh hai tay làm hai thằng đang giữ anh bị đập mặt vào nhau, vùng dậy giật lấy dùi cui trong tay Hùng quật mạnh vào mặt thằng thứ ba. Hùng bất ngờ vẫn chết trân trong khi anh quay lại tiếp tục dùng dùi cui đánh vào gáy và cổ hai thằng hai bên. Nhìn cả ba thằng quằn quại vì đau, tôi co rúm người lại, sợ chết khiếp. Anh vứt cái dùi cui ra xa, lau máu trên miệng bằng tay áo, nhìn Hùng bằng đôi mắt khinh bỉ.
- Sao? Thằng em? Còn muốn nghe Linh của anh nói nữa không?
Anh vung tay giáng vào Hùng một cú đấm. Hùng ngã xuống sàn, kêu lên vì đau. Cương không để ý tới cậu ấy, bước về phía tôi.
- Anh đã bảo đừng nói cơ mà. Sao em không chịu nghe?
Anh cởi trói cho tôi, ôm tôi vào lòng rồi giúp tôi đứng dậy. Tôi sờ lên môi anh, sờ lên khuôn mặt đang sưng dần lên, tay tôi dính đầy máu. Ôm anh thật khẽ, không muốn làm bụng anh đau, tôi ngửi mùi máu vương trên ngực áo anh, nơi tôi từng ngửi thấy mùi hương hoa huệ dịu dàng và mùi mồ hôi nồng nàn làm tôi mê đắm.
Bỗng tôi bị đẩy mạnh, còn anh quay vụt lại đưa tay ra đỡ. Hùng lấy được cây dùi cui từ lúc nào, ba thằng kia cũng đã đứng được lên. Cả bốn người quây lại phía anh, một thằng còn cầm cả cây gậy gỗ. Anh lại đẩy tôi ra xa hơn về phía chiếc bàn, bước lại gần bốn người.
- Tao đã bảo bọn mày rồi. Đừng quá trớn mà lại thành lỡ trớn. Bỏ đấy đi, tao sẽ tha. Tao không thích Linh của tao thấy những điều không nên thấy. Ngoan cố là không lết về được đâu.
Bọn nó rú lên lao vào anh. Anh bình tĩnh đến phát sợ, đỡ cây gậy của một thằng, đạp vào bụng Hùng trước khi cậu ấy kịp đến gần đồng thời giật lấy cây dùi cui. Ba thằng kia thấy anh lấy được dùi cui thì hơi chùn bước. Anh chậm rãi bước tới một bước, bất ngờ đánh liên tiếp vào một trong ba thằng. Hai thằng còn lại liền xông vào nhưng Cương không mất nhiều sức để né đòn và hạ được bọn nó. Đúng là quái vật. Tôi túm chặt tay áo mình.
Ba thằng đó ngồi bệt xuống sàn không gượng được nữa, còn Hùng không bị đau bằng nhưng có lẽ cũng không dám tiếp tục đánh anh. Anh phấy phẩy cây dùi cui bước lại gần nó. Tôi vội lao tới anh, ôm chặt bên tay cầm dùi cui.
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Anh ơi, thế là đủ rồi. Mấy cậu ấy không làm gì mình được nữa đâu. Anh đưa em về đi.
Anh dừng lại nhìn tôi như thể cân nhắc rồi gật đầu.
- Được rồi. Em mệt rồi thì về thôi.
Chúng tôi chậm chạp bước ra khỏi khu nhà. Lúc đó tôi mới nhớ ra, còn một người nữa. Lúc nãy có năm người, thêm Hùng là sáu, một người đã được Hùng bảo đưa Tuyền về. Tôi dớn dác nhìn quanh.
- Thằng ấy đứng hẳn phía ngoài kia. Đừng lo, anh sẽ nói chuyện với nó.
Làm sao anh nói chuyện được nữa? Anh đi còn không vững lắm, cứ phải dựa vào tôi. Tôi giữ anh bằng một bên tay, tay kia cúi xuống đống đồ cũ lộn xộn lấy một cây gậy, có lẽ từng là cán xẻng.
- Còn một người nữa đưa Tuyền về lúc nãy. Em đã bảo Hùng dặn nó phải giữ Tuyền ở nhà.
- Lúc nãy anh đã bảo Hoàng Anh đến nhà em kiểm tra rồi. Lát nữa em gọi cho nó xem.
Khi hai người ra tới gần cổng, chúng tôi vẫn chưa thấy tên thứ sáu đâu. Cương bảo chắc nó đi rồi. Tôi không yên tâm lắm nên vẫn nhìn mọi hướng, nắm chắc cây gậy trong tay.
Tiếng xe máy vọng lại từ phía ngoài cổng. Rất nhiều xe máy. Tôi ôm chặt cánh tay anh còn anh ghì lấy vai tôi.
Sáu chiếc xe phân khối lớn phóng về phía chúng tôi, bụi tung mù cả khoảng sân rộng trong công trường. Bọn tôi phải chết ở đây à? Tôi làm khổ Tuyền, giờ lại lôi Cương vào chỗ chết.
Một người bước xuống, hất hàm với phía sau:
- Vào trong mấy căn nhà phía sau xem bọn nó thế nào!
Hắn quay lại nhìn chúng tôi.
- Làm thế nào mà hai đứa mày ra đựơc đến đây?
Tôi sợ không dám nói, còn Cương chắc cũng đã thấm mệt, chỉ siết vai tôi thêm một chút như để bảo tôi cứ yên tâm. Tôi lại rúc vào nách anh, mở to mắt nhìn những người trước mặt. Thôi, cũng được. Chết cùng anh cũng là một niềm hạnh phúc.
- Bọn mày giỏi lắm.
Hắn vừa nói vừa tiến về phía hai đứa tôi, kéo lại bao tay mà tôi chắc chắn là không chỉ là đôi găng tay da bình thường. Một cú đấm nữa vào Cương là anh gục mất. Tôi gỡ tay anh ra, đứng chắn trước mặt hắn.
- Ối chà! Công chúa! Em định hy sinh cứu hoàng tử à? Làm gì có trò ngược đời thế. Đứng tránh ra cho người hùng của em thể hiện đã.
Hắn hất tôi sang một bên, tôi vội chạy lại gần anh, dang hai tay ra. Hắn cười khẩy, giơ tay lên giáng thẳng vào tôi.
Lần này là tiếng ôtô. Tiếng động lạ làm kẻ trước mặt tôi dừng lại. Một chiếc ôtô kiểu dành cho gia đình phóng vào trong sân. Tôi nhũn hết cả tim. Lần này thì chết thật rồi. Bấy nhiêu người là đủ làm mẻ bọn tôi, còn gọi thêm làm cái gì nữa?
Cương kéo tôi lùi lại vào trong lòng anh. Chết trong vòng tay người mình yêu. Đúng là kết thúc đẹp của cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
- Anh bị thương nặng lắm không ạ?
- Không sao đâu. - Tiếng Cương đáp lại.
Lúc này tôi mới dám mở mắt. Từ trong xe bước ra gần chục người, cao lớn dữ dằn chẳng kém bọn kia. Một trong số đó đang chạy đến chỗ tôi và Cương đang đứng tựa vào nhau. Anh ta đỡ Cương khỏi người tôi, dìu anh đi một cách vững vàng. Cương nắm tay tôi líu ríu bước theo. Mấy thằng lúc nãy cụm hết cả lại cạnh mấy chiếc xe máy, trố mắt nhìn những gì đang diễn ra. Tôi chỉ muốn phì cười vì thấy khoảng khắc này oai hùng không thể tả. Chẳng khác phim xã hội đen là mấy. Tôi không xem thể loại này, nhưng chắc cũng chỉ đến thế là cùng chứ gì?
|