Sợi Dây Chuyền Màu Bạc Có Hình Trăng Lưỡi Liềm
|
|
- Anh tưởng bọn em đã bảo sẽ chờ đến lúc cưới mà.
Bọn tôi không muốn chờ nữa.
Anh có đeo sợi dây chuyền ấy không? Anh muốn gì nữa ở tôi? Chẳng nhẽ hôm ấy các anh vẫn chưa lấy được thứ mình cần à? Anh cảm thấy thế nào khi giết mẹ tôi? Anh cảm thấy thế nào khi đóng vai đấng tối cao nào đấy theo sát từng cử động của tôi, đẩy cuộc đời tôi theo hướng mà người đó muốn? Anh cảm thấy thế nào khi nhìn thấy tôi đau khổ? Anh cảm thấy thế nào khi thấy tôi lúng túng, ngượng ngập vì thích anh?
- Thật thế à?
- Mình là bạn bè mà. Tôi không giấu diếm hay vờ vịt những chuyện như thế.
- Em định trốn anh đến bao giờ?
- Tôi đã trốn anh à?
Mùi hương của anh đang khiến tôi mụ dần đi. Tôi muốn dựa vào ngực anh, đặt tay lên đó và cảm nhận cái ôm lúc nào cũng mãnh liệt của anh. Tôi muốn cảm nhận đôi môi của anh khi nó hôn lên cổ tôi.
- Anh nên về đi. Muộn rồi. Tôi muốn ngủ.
- Em không còn thức khuya quá nữa. Thế là tốt.
Tôi không đi ngủ quá muộn nữa vì anh bảo thế rất hại cho sức khoẻ, anh luôn bắt tôi đi ngủ sớm. Tôi cần mình khoẻ mạnh.
- Em cũng tăng cân một chút, nhưng thế là chưa đủ đâu.
Anh luôn bắt tôi ăn đủ ba bữa. Lại còn đồ ăn vặt thỉnh thoảng anh mang tới. Những món không bổ nhưng béo.
…
- Anh về đi.
Tiếng xe anh nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi ngồi thụp xuống, làm đổ cả cốc trà đào lên sàn bếp. Tôi cố hít thở thật sâu rồi tìm chổi lau nhà dọn dẹp chỗ bột trà và nước trà. Lúc nãy tôi đã thoáng thấy vết hằn của sợi dây sau làn áo của anh. Anh vẫn luôn đeo nó, chỉ là tôi không có cơ hội để nhìn thấy thôi.
Anh muốn ám ảnh tôi. Anh muốn hành hạ tôi. Anh muốn nhìn thấy tôi khổ sở. Vì yêu anh. Vì nhớ anh. Vì khao khát anh.
Tôi phải tìm ra thật nhanh, trước khi mọi chuyện không thể kiểm soát được nữa. Tôi phải tìm cái gì đó để chặn những ngã rẽ sai lệch trên con đường mà tôi phải đi. Như thế tôi sẽ không bị phân tâm mà bước nhầm về phía ấy.
#46 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
19.
Tôi tìm tên của anh và công ty anh ở trên mạng. Không có gì nhiều. Đương nhiên. Hành động này chẳng qua là do tôi bị lậm phim Mĩ. Tôi tới công ty bố tôi và, rất may mắn, gặp bố ở đó.
Ông cho tôi vào rồi bảo tôi ngồi chờ ông một lát.
- Con tới có chuyện gì? Không có gì rắc rối chứ?
Khuôn mặt ông đầy sự buồn khổ hằn rõ qua những nếp nhăn, đôi chân mày nhíu lại mệt mỏi và nước da đã sạm đi nhiều. Không nên để cho bố biết vội. Ông biết sau cũng được.
- Anh Cương, Trần Nhật Cương, có làm việc cho bố không ạ?
- Một chút thôi, mới gần đây. Bố và ông chủ của nó đang hợp tác nên thỉnh thoảng nó cũng qua giúp. Hai đứa quen nhau à?
- Dạ cũng sơ sơ ạ.
Anh ta biết tất cả mọi chuyện nhà mình. ………
- Dạo này mọi chuyện ở công ty vẫn ổn chứ bố?
- Tàm tạm. Sao thế? Muốn học hỏi rồi hả?
- Dạ không ạ. Con hỏi thăm thế thôi.
Con lo cho bố.
Bố tôi không thắc mắc về việc tôi tự dưng đến công ty ông, việc này chưa bao giờ có, rồi lại hỏi rất linh tinh. Ông chẳng để tâm đến tôi tới mức phải thắc mắc. Tôi chán nản nghĩ xem làm thế nào để tìm hiểu kĩ hơn nữa về người này. Chẳng lẽ đến chỗ công ty anh ta hỏi thăm?
Đầu tôi chợt thoáng ra. Nhà anh. Tôi chưa bao giờ vào phòng làm việc hay phòng ngủ của anh. Đây chính là lúc phải khám phá chúng. Còn chỗ nào cho tôi biết rõ về anh hơn chỗ ấy chứ? Vấn đề chỉ là ở chỗ tôi có đủ liều lĩnh và kĩ năng mà đột nhập vào không. Nghĩ là làm. Tôi phóng xe tới nhà Cương, gửi xe ở cách đó vài dãy nhà rồi đi bộ tới.
Như thường lệ, anh không có nhà. Tôi thận trọng đi vòng quanh xem xét. Tôi không thể mò vào được. Căn nhà ở chỗ thoáng đãng và có nhiều cửa sổ nhưng những nhà xung quanh cũng thế. Nghĩa là tôi làm gì, ở đâu gần ngôi nhà này là những nhà khác đều có thể nhìn rõ. Nếu đợi đến đêm mò vào thì có khác nào vào hang cọp. Cảm giác thất vọng lại đè lên ngực tôi. Tôi thất thểu đi về.
Chỉ còn có một cách là đến gặp trực tiếp rồi đợi cơ hội của mình.
18.
Tôi lại gặp Hùng ở trước cổng phụ lúc tan học. Cậu ấy đứng ngay giữa sân trường dưới bóng cây hướng về phía tôi khiến những cái nhìn xung quanh tôi càng lúc càng đáng ghét hơn. Tôi không ghét Hùng, nhưng tôi ghét việc cậu ấy đang làm.
- Mình tìm chỗ nào nói chuyện nhé. – Tôi mở lời ngay khi tới gần.
- Được. – Hùng trả lời cứ như đó chính là điều cậu ấy dự định.
Tôi gọi cho Tuyền nói cô đợi một lát, không bảo cô tôi làm gì ở đâu. Cô gặng hỏi nhưng tôi đã nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Họ không thể gặp nhau được.
Chúng tôi chọn một quán trà kín đáo, tôi ghét phải vừa cố tránh bọn bạn vừa cố nói chuyện tử tế.
Khi chúng tôi ngồi đợi đồ uống, tôi nói luôn:
- Nếu cậu đến trường chỉ để nhìn thấy tớ thật, … thì đừng làm thế nữa. Không hay cho cả tớ và cậu. Trong trường tớ đã lộn xộn lắm rồi, giờ thêm cậu nữa nó càng rối tung lên. Tớ mệt lắm.
Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu. Tôi lại thấy mình có lẽ đã nặng lời. Rồi cậu ấy quay lại, nhìn tôi, nhìn vào môi tôi và nói:
- Linh thay đổi nhiều quá.
…….
- Ngày xưa Linh không bao giờ nhìn xem xung quanh mình có ai, họ đang làm gì dù nó có hay không liên quan đến Linh.
- Vậy à?
- Ừ! Hôm trước gặp Linh ở nhà tớ, Linh hoàn toàn khác.
- Khác thế nào?
- Tớ có thể chạm vào Linh, thậm chí kéo Linh lại gần một chút. Trước đây Linh như con nhím vậy.
Tôi cười.
- Tớ nghĩ biết đâu mình có cơ hội.
Tôi xoay xoay ly nước vừa được mang tới. Vị chanh muối. Nhà Cương cũng có hai lọ chanh muối và mơ muối rất to. Anh đã bảo đến khi tôi uống hết được hai lọ ấy chắc cũng qua ba mùa hè. Giờ thì chắc phải lâu hơn, vì tôi sẽ không tới đó để uống những đồ uống anh chỉ pha cho tôi nữa.
- Ai đã thay đổi Linh thế? Có chuyện gì à?
Không biết nữa. Tôi không biết mình đã thay đổi, và thay đổi nhiều tới mức ấy. Tôi không muốn nhận ra rằng anh đã tới và đảo lộn cả cuộc sống của tôi lẫn chính tôi. Đó là điều tốt hay xấu tôi cũng càng không biết. Chỉ nghĩ đến việc anh ảnh hưởng tới tôi như thế nào đã khiến tôi muốn bỏ đi thật xa, không muốn biết rõ thêm những chuyện cũ một chút nào. Tôi sợ rằng mình sẽ mắc kẹt ở đây, trong tình cảm với anh, trong mối quan hệ với anh, trong tội lỗi mà tôi đã gây ra cho gia đình tôi, trong sự phản bội của tôi với Tuyền. Không thể thoát ra được.
- Linh!
Tôi choàng tỉnh, ngước nhìn Hùng, định sẽ bảo về thôi.
- Đừng khóc. – Hùng gạt nước mắt trên má tôi. – Linh đã buồn bã suốt bao nhiêu lâu. Thế là đủ cho cả đời rồi.
Tôi nghe thấy mình nấc nhẹ.
- Tớ sẽ không làm phiền Linh nữa. Nhưng Linh nhớ nhé. – Hùng mỉm cười. - Tớ luôn thích Linh. Tớ luôn muốn nhìn thấy Linh cười, như ngày xưa khi Linh nhìn vào bảng điểm ý.
Tôi lau mặt bằng khăn giấy để trên bàn, khẽ cười.
Tôi bám vào tay Hùng lúc cậu ấy đứng lên định về:
- Hùng à!
- Gì thế?
|
- Đừng … đừng làm gì Tuyền nhé.
Hùng trả lời, không hề có chút ngạc nhiên.
- Linh đã nói thế thì, yên tâm, tớ sẽ cho qua mọi chuyện.
- Cảm ơn.
- Đó chỉ là một tẹo những gì tớ muốn làm cho Linh thôi. Tớ về nhé.
Tôi không thích ly chanh muối của mình. Ở đây pha chẳng ngon chút nào. Ly chanh muối của anh luôn vừa miệng tôi hơn. Giá có thể uống nó lúc này. Tôi quyết định đứng dậy. Phải về thôi.
Anh xuất hiện ngay bên cạnh tôi. Vẫn bất thình lình như thế. Anh đưa tay lên má tôi.
- Sao em khóc thế?
Vì em muốn uống nước chanh.
- Nước không vừa miệng em hả?
Ngọt quá.
- Em vừa gặp chàng nào đấy?
Tôi lao vào anh, ôm lấy anh, dựa đầu vào ngực anh, hai tay nắm chặt lưng áo anh. Tôi thèm khát đến chết được cái lúc này.
- Anh dùng gì ạ?
Người phục vụ hỏi anh. Tôi giật mình thả rơi ly nước xuống mặt bàn cốp một tiếng to. Cả hai người quay lại nhìn tôi khiến tôi bối rối. Tôi xấu hổ nhớ lại những gì mình vừa nghĩ chợt thấy thật ghê tởm. Tôi bỏ chạy thật nhanh về phía cổng trường, cố tìm Tuyền trên con đường giờ tan tầm đang đông đúc.
Tiếng còi rú lên bên tai tôi, tôi quay sang nhìn rõ chiếc taxi chở hàng đang lao tới. Tay phải của tôi bị giật mạnh về phía sau làm tôi ngã xuống vỉa hè. Chiếc xe phóng qua ném lại một loạt câu chửi rủa. Tôi sợ không đứng lên được. Anh đi vòng ra trước mặt tôi, đỡ tôi lên, ôm tôi vào lòng. Tôi vùng ra ngay lập tức.
Tôi không cần một người hùng nữa. Tôi không cần thêm một chỗ dựa nữa.
Tuyền đứng ngay bên cổng chờ tôi. Tôi ngồi ngay lên xe khiến cô giật mình. Tôi chộp vội chiếc mũ bảo hiểm, không muốn nghe thêm một câu hỏi nữa. Nhưng Tuyền cũng không hỏi, cô chỉ lẳng lặng ngồi lên và ôm lấy tôi. Thấy vòng tay cô run rẩy quanh mình, ngay lúc ấy tôi chỉ muốn dừng xe lại để ôm lấy cô và nói cho cô biết rằng cô không phải sợ hãi, đừng lo lắng. Tôi sẽ chỉ yêu cô. Tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi sẽ giữ lời hứa.
Nhưng tôi không thể nói những câu ấy như trước nữa. Những lời dối trá ấy giờ khiến tôi hổ thẹn đến mức không dám nghĩ đến. Một kẻ đốn mạt như tôi nói ra những lời kia có thể sẽ làm cô còn tổn thương hơn. Nó sẽ còn hạ thấp tôi xuống nữa, tệ hơn cả một kẻ hèn hạ. Tôi sẽ không chịu nổi ánh mắt cô khi nói cô nghe. Chúng sẽ khinh bỉ tôi, sẽ chửi thẳng vào mặt tôi rằng tôi là kẻ dối trá trâng tráo nhất mà cô từng gặp. Một kẻ vô ơn. Một kẻ phản bội.
Tôi phải bước tiếp. Tôi không nên dừng lại. Nếu dừng lại, tôi sẽ bị phân tâm.
19.
Tôi không bỏ trốn. Tôi phóng xe tới nhà anh lúc chiều tối chờ anh trước cửa nhà. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi ở đấy.
- Sao em không gọi cho anh?
- Em xoá số của anh rồi.
- Ngồi đi em. Anh sẽ lấy cho em cái gì để uống.
- Em không muốn uống vội. Vì em đói lắm.
- Em chưa ăn gì à?
Tôi lắc đầu.
- Mình ra ngoài ăn nhé.
- Không, anh nấu cho em ăn.
Anh suy nghĩ một lát.
- Thế thì em phải chờ lâu vì trong nhà không có đồ ăn tươi trong tủ lạnh. Anh phải chạy qua siêu thị cách đây mấy khu nhà mới mua được.
- Em sẽ đợi.
- Ở nhà chờ anh. Hứa với anh là em không bỏ đi nhé.
- Em sẽ ngồi đợi ở nhà.
Tôi nhìn qua cửa sổ chờ anh đi khuất sau một ngôi nhà liền lao lên tầng trên. Phòng ngủ không khoá, phòng làm việc cũng không. Tôi vào phòng làm việc trước. Giấy tờ, tài liệu, tôi bỏ qua. Tôi cần cái gì đó thật rõ ràng.
Nó nằm trong ngăn dưới cùng của tủ sách.
Con pikachu nhồi bông màu đỏ.
………………..
Con xin lỗi mẹ. Con yêu người này. Con yêu kẻ giết mẹ. Con xin lỗi. Con phản bội Tuyền vì kẻ giết mẹ.
#48 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
20.
Tôi đưa tay lên ôm chặt ngực mình, cúi gập người xuống, bật cười trong nước mắt. Con thú nhồi bông cũng ướt nước mắt của tôi. Tôi cầm nó lên. Phải về nhà thôi. Phải đi thật xa khỏi nơi này. Không thể để Tuyền phải chịu đựng một kẻ như mình. Không thể gặp anh ta. Không thể gặp mẹ. Không thể gặp bố. Tôi phải đi.
Tôi bước vào phòng khách lấy túi sách và chìa khoá xe.
- Em lục lọi nhà người khác thế là không được đâu.
Chiếc túi và chùm chìa khoá rơi trên sàn nhà trải thảm tạo nên một tiếng động nhẹ. Tiếng động ấy lúc này lại làm tôi đau đầu khủng khiếp. Anh gạt tàn thuốc lá vào chiếc gạt tàn trên bàn rồi dụi tắt nó, bước về phía tôi từng bước một.
- Sao anh chưa giết luôn cả tôi đi?
- Anh sẽ giết em nếu em nhất định bỏ chạy khỏi anh. Nhưng anh muốn em sống để anh có thể yêu em như anh muốn.
- Anh đã giết mẹ tôi.
- Anh không giết mẹ em. Em biết điều đó.
- Anh đã theo dõi tôi.
- Anh luôn dõi theo em. Anh đã yêu em từ lúc em chỉ là một đứa bé nhõng nhẽo với đôi mắt đen trong veo và nụ cười vô tư trong cửa hàng đồ chơi.
- Anh chỉ là một kẻ dối trá. Anh giết mẹ tôi. – Tôi gào lên, giật ra khỏi vòng tay anh, chạy về phía cửa.
Nhưng anh nhanh hơn tôi rất nhiều. Tóm lấy tôi, anh ép mạnh tôi vào tường, quát lên:
- Đừng có lặp đi lặp lại là anh giết mẹ em. Em đang muốn tìm người để đổ lỗi nhưng không được trút lên anh. Anh là người đột nhập vào nhà em nhưng anh không giết mẹ em.
- Anh là đồng bọn của hắn. Anh cũng giống hắn. Đừng có bảo tôi là anh chưa giết ai.
Anh ghì mạnh vai tôi đến phát đau.
- Anh không phải là kẻ giết người vô lương tâm như em nghĩ. Em biết thế đúng không? Em chỉ sợ vì em yêu anh. Em không muốn thừa nhận điều này. Em thấy mình có lỗi với mẹ nên trốn tránh anh.
- Tôi không hề yêu anh.
- Đừng. Đừng nói thế khi em không hề có ý đấy. Anh có lỗi trong đó. Anh có lỗi về những đau khổ em đã chịu đựng suốt bao năm qua. Hãy để anh bù đắp cho em. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc, khiến em vui vẻ.
- Anh đã bù đắp đủ rồi. Tôi không chịu đựng thêm được sự bù đắp nào nữa đâu. Giờ thì bỏ tôi ra.
- Nhưng em đã vui vẻ hơn, đúng không? Em đã vui khi ở bên anh mà.
- Không hề. Tôi chấp nhận anh vì bố tôi. Tôi chỉ vui khi ở bên Tuyền. Buông ra! Ngay lập tức!
- Em quyết không thừa nhận hả? Được, giờ em biết cả rồi. Anh cũng không giấu giếm nữa.
Đừng nhìn em như thế. Lúc này trông anh đáng sợ quá. Tôi cố chạy. Anh kéo mạnh người tôi khiến tôi ngã xuống sàn nhà. Tôi choáng váng vì đau. Trước khi lịm đi, tôi thấy anh nhấc bổng mình lên.
Chất lỏng mát lạnh xộc vào miệng, tôi liền nuốt vội để có thể ho. Tôi tỉnh hoàn toàn khi thấy tay mình đang bị trói. Anh ngồi bên giường cầm ly nước trên tay. Tôi thấy người nóng lên kì lạ. Nóng quá. Tôi co người, vùi mặt vào gối cố nghĩ đến cái gì đó thật ghê rợn để giữ mình tỉnh táo. Cái nóng thiêu đốt da tôi. Tôi thở gấp gáp, mở mắt ra nhìn anh van nài. Anh chỉ đáp lại bằng những ham muốn tràn trong đôi mắt đẹp. Tôi quay đi cắn chặt môi, sợ rẳng đôi mắt ấy sẽ dìm chết mình mất.
Anh quay người tôi lại. Chỉ một sự động chạm nhẹ đã làm tôi run rẩy. Anh chạm má mình vào má tôi, thổi vào tai tôi rồi rê nhẹ đôi môi trên cổ tôi. Tất cả các giác quan, các dây thần kinh của tôi được đánh thức. Đừng làm thế nữa! Một ngón tay xộc vào miệng tôi, nghịch ngợm cái lưỡi của tôi. Chán chê, ngón tay bất ngờ bị lấy ra. Tôi mở bừng mắt. Anh mỉm cười.
|
21.
Lúc này ngay cả việc khóc cũng khiến tôi đau. Mắt tôi đã sưng lên vì khóc quá nhiều, môi tôi rách, cổ họng khô rát. Bất kì cử động nào cũng khiến xương cốt lẫn từng thớ thịt của tôi đau đớn vô cùng. Tôi chậm rãi dịch tay mình lại gần mắt để lau nước mắt đi. Tay tôi vẫn hằn vết cắn khá sâu mà tôi không biết có phải là mình gây ra hay không. Một bên vai đã mỏi nhừ nhưng tôi từ chối việc đổi tư thế nằm lúc này. Nước mắt tưởng đã không còn để chảy ra sau đêm hôm qua vậy mà giờ vẫn làm gối tôi ướt đẫm.
Anh đã mang tôi sang căn phòng ngủ còn lại trong nhà. Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại. Tôi thấy mình như đang run lên. Không biết tôi đã ngủ bao lâu. Trời có màu buồn u ám. Có lẽ đang là chiều tối. Vậy là tôi đã ở đây một ngày. Không biết Tuyền đang làm gì nữa. Cô có đoán ra được là tôi ở đây không? Tôi không nghe điện thoại được chắc sẽ khiến cô điên lên vì lo mất.
Đầu tôi được nâng lên rồi anh chạm môi vào môi tôi, thả vào miệng tôi một ngụm nước. Tôi nuốt lấy nuốt để, mặc anh tiếp tục với những ngụm tiếp theo.
Tôi muốn về nhà nhưng cũng không muốn ai nhìn thấy mình lúc này. Thật ra có muốn cũng chẳng về được khi mà chỉ nhúc nhích một ngón tay cũng khiến tôi phải nhăn mặt lại.
Anh cúi xuống, đặt một tay lên trán tôi để giữ cho nó đối diện với anh. Anh nhìn vào mắt tôi. Tôi yêu đôi mắt đẹp ấy. Đôi mắt đã làm mờ đôi mắt đẫm nước đầy kinh hoàng của mẹ đêm hôm ấy trong tâm trí tôi, làm nhoà đi đôi mắt dịu dàng rưng rưng của Tuyền bữa trưa hôm trước. Đôi mắt đẹp lôi tất cả những gì đen tối nhất trong tâm hồn tôi ra ánh sáng để tôi có thể nhìn rõ, tôi không hề giống như tôi nghĩ. Không phải đôi mắt đẹp ấy đẩy tôi vào tội lỗi, nó là luồng sáng chiếu tới những góc tận cùng của những tội lỗi mà tôi luôn mang.
Anh xem xét những vết cắn, vết xước trên người tôi, rồi mân mê bàn tay tôi vẫn hằn rõ vết trói trên cổ tay.
- Nếu em cứ kháng cự hay bỏ chạy hay lờ anh đi, anh sẽ bẻ từng ngón tay đến khi em không thể kháng cự được nữa, anh sẽ bẻ cả hai cánh tay đến khi em không thể bỏ chạy. Còn nếu em lờ anh đi, anh sẽ phá tất cả những thứ thu hút sự chú ý của em, đến khi em không thể để ý đến bất kỳ điều gì ngoại trừ anh nữa. Em có hiểu không? Tất cả những thứ mà em chú ý đến, anh sẽ phá huỷ hết.
Anh bóp chặt cánh tay tôi khiến tôi phải bật ra một tiếng rên vì đau. Nhưng tôi không trả lời, tôi không chấp nhận điều này. Thật ngu xuẩn khi nghĩ rằng anh ta có thể điều khiển cuộc đời tôi theo ý mình, bắt tôi phải làm theo ý anh ta. Cương vẫn đang đè lên ngực tôi khiến tôi càng lúc càng nghẹt thở và ê ẩm hơn, tuy vậy tôi vẫn không chịu thốt lên lời nào, chỉ nhắm mắt lại để trốn tránh đôi mắt luôn thổi bùng ngọn lửa trong tôi lên.
Tôi đã không ăn gì suốt một ngày nên không còn sức để mà phản đối bất kì chuyện gì. Cương bế tôi xuống bếp để cho tôi ăn. Trong người rất khó chịu, miệng thì đắng chát, tôi không nuốt trôi thứ gì cả nhưng anh liên tục bón cho tôi bắt tôi phải ăn tới lúc tôi bật khóc anh mới chịu dừng lại. Chưa lúc nào tôi lại thấy căm ghét anh như lúc này. Tôi bị tra tấn về mặt tinh thần vẫn chưa đủ anh còn hành hạ cả thể xác tôi. Đấy là anh đang yêu tôi à? Tôi đang bị lôi ra làm công cụ trả thù thì đúng hơn. Tôi nhớ Tuyền quá. Cô nhất định sẽ dịu dàng ôm lấy tôi, vỗ về tôi.
Tôi tiếp tục ngủ tới trưa hôm sau mới có thể tạm hồi phục mà tự đi về được. Lúc tôi ra khỏi nhà anh vẫn đang ở chỗ làm. Điện thoại của tôi đã bị tắt suốt từ hai ngày trước. Tôi không nhớ mình đã làm thế.
Tôi chưa vội về nhà, rẽ qua ngân hàng rút tiền rồi tới một tiệm đồ trang sức. Đây là lần đầu tiên tôi tới đây một mình, những lần trước đều là đi cùng Tuyền. Tôi muốn chọn một đôi nhẫn nhưng không biết cỡ tay Tuyền nên đã lấy đôi nhỏ nhất. Bầu trời vẫn nắng gắt, con đường không có nhiều người qua lại. Tôi nhớ là có lần Cương đã nói anh chưa gặp đứa con trai nào đi xe mà chậm và cẩn thận như tôi. Tôi sợ chết lắm chứ. Tôi lại còn có người mình yêu ngồi ở phía sau nữa. Người yêu tôi mỏng manh nhỏ bé, nhỡ phóng nhanh bay mất thì ai đền cho tôi.
|
22.
Tôi bấm chuông và chờ đợi. Tôi có chìa khoá, nhưng lúc này, bấm chuông chờ vẫn hay hơn. Đúng như tôi nghĩ, Tuyền xuất hiện sau cánh cửa. Cô mở to đôi mắt đỏ mọng sưng húp, chết sững trong nhà, như không tin vào mắt mình. Tôi cười với cô rồi từ từ quỳ xuống.
- Em đồng ý lấy anh nhé!
Tiếng ve kêu từ phía xa vọng lại khá to nhưng tôi vẫn nghe được tiếng cô thở mạnh. Tuyền vẫn chưa tin vào những gì cô thấy, vẫn đứng đó, vẫn không trả lời tôi. Tôi im lặng quỳ trước cửa chờ đợi.
Rồi cô bước tới, tát tôi một cái rồi lại ôm lấy tôi mà khóc thật to. Tôi áp mặt vào cơ thể người con gái êm dịu, cảm thấy được nước mắt cô rơi trên tóc mình. Hai tay cô ghì chặt đầu tôi vào người, cấu mạnh vào vai tôi.
Tuyền ngồi ngắm nhìn chiếc nhẫn trong khi tôi tắm. Chiếc nhẫn rất vừa với cô. Khi bước ra nhìn thấy cô đang cười rất hạnh phúc, tôi thấy lòng vơi đi bao nhiêu.
- Em tưởng cầu hôn thường người ta chỉ mua một chiếc nhẫn thôi chứ.
- Chiếc nhẫn ấy chứng tỏ em thuộc về anh, còn cái này là anh thuộc về em.
Cô lại cười thật tươi. Nhưng nụ cười trên môi cô tắt đi rất nhanh. Tôi hướng theo ánh mắt cô xuống hai tay mình. Vết dây trói, vết tím, vết cắn và vết xước vẫn còn rõ tới mức không thể lẫn đi đâu được. Tôi tái mặt nhìn cô, khuôn mặt cô lúc này đã trắng bệch vì giận. Tôi đã hoàn toàn quên mất tình trạng cơ thể mình. Trời ơi! Làm sao đây!
Vài giây căng thẳng vô cùng trôi qua. Tôi không dám cử động. Tuyền đột ngột nhìn thẳng vào tôi, nói rất khẽ khàng:
- Linh đi lấy hộp thuốc lại đây.
Tuyền cần thận bôi dầu vào những vết tím, rồi băng những vết thương bị chảy máu lại. Lúc cô bảo tôi cởi áo ra, tôi rúm cả người vì sợ nhưng không dám không làm. Tôi có thể thấy bàn tay cô nắm chặt cuộn băng tới mức tôi có cảm giác nó cũng đang bóp chặt tim tôi như thế. Suốt lúc ấy bao trùm lên hai chúng tôi là sự im lặng căng thẳng, ngực tôi như bị đá đè lên thậm chí không dám thở mạnh. Sau khi đã chăm sóc những vết thương của tôi, cô đứng lên ra về, không còn vương một chút nào của nụ cười hạnh phúc lúc nãy nữa.
Tôi bồn chồn tới mức đứng ngồi không yên. Những vết trên người tôi tố cáo không thiếu sót một điều gì những điều Tuyền cần biết về khoảng thời gian cô không tìm được tôi. Thật ra tôi nghĩ cô biết tôi ở đâu, nhưng sao cô không tới tìm. Cô ngại điều gì, sợ cái gì, lo lắng chuyện gì? Bây giờ cô sẽ phản ứng thế nào? Chuyện của hai đứa tôi sẽ đi tới đâu? Tôi chỉ vừa cầu hôn Tuyền xong. Liệu cô có cảm giác gì khi được cầu hôn ngay sau khi người mình yêu vừa phản bội mình? Cô sẽ căm hận tôi tới mức bỏ tôi chứ? Tôi đáng bị cô đá ra khỏi cuộc đời cô. Đáng lắm. Cô xứng đáng với những gì tuyệt vời hơn, với một người đàn ông mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, đàn ông hơn, quyết đoán hơn, tốt đẹp hơn và quan trọng là chung thuỷ và thành thật hơn tôi.
Nhưng tôi không muốn thế. Tôi không muốn mất Tuyền. Tôi không muốn mình không có mặt trong cuộc đời cô nữa. Tôi yêu Tuyền. Tôi cần Tuyền. Tôi sẽ phải sống thế nào nếu như cô không ở bên tôi? Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ đến. Tôi đã luôn được cô ủng hộ. Nếu cô bỏ rơi tôi, tôi sẽ mất phương hướng hoàn toàn. Nếu cô thật sự xa rời tôi, sẽ chỉ còn có Cương thôi.
Tôi sững người. Tôi vừa nghĩ cái gì thế? Cương nào cơ chứ? Anh ta là ai? Không được. Không được.
Tôi lao sang nhà Tuyền, bấm chuông cửa như điên. Không ai ra mở cửa. Tôi mở cổng bước vào và giật chốt cửa. Không mở được. Tôi về nhà trong trạng thái bấn loạn. Tuyền đi thật rồi. Cô bỏ đi thật rồi. Cô không muốn gặp tôi nữa. Tôi mất cô ấy rồi. Tôi phải làm gì đây? Phải tìm cô ở đâu? Phải nói gì để cầu xin cô tha thứ?
Tôi bật dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng động lạ ở trong nhà. Tuyền bước vào phòng khách với vài túi đồ khá to. Cô nhoẻn cười khi thấy tôi.
- Linh ngủ à? Sắp muộn bữa tối rồi đấy. Vào bếp chuẩn bị cùng em nhé.
Tôi như mơ ngủ bước theo cô. Trong ba túi đồ là rất nhiều hoa quả, thức ăn sẵn và cả đồ tươi. Ngoài ra còn có vài hộp thuốc. Tuyền lấy ra ba loại thuốc khác nhau đưa cho tôi.
- Mấy loại này thì uống lúc đói cũng được. Còn cái này, tí nữa ăn xong em sẽ nhắc anh uống.
Tôi ngồi bên bàn ăn nhặt rau trong lúc cô chuẩn bị những thứ khác. Tuyền đã quay lại. Cô không bỏ đi. Cô không bỏ tôi. Cô không ghét tôi. Tôi muốn ôm cô và nói tôi cần cô rất nhiều, xin cô đừng bao giờ rời xa tôi.
Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy ngon miệng thế này. Tuyền ngồi nhìn tôi ăn một cách vui vẻ. Tôi vì thế mà cũng cảm thấy mọi thứ sáng sủa hơn, cố gắng quên đi những gì đang phủ những vết đen lên cuộc đời tôi qua những vết trên cơ thể.
|
23.
Tôi đã tìm lại cuộc sống bình thường của mình, tới trường, đi ăn, thức khuya xem phim, hẹn hò vào ngày nghỉ, với Tuyền. Thật ra đôi lúc tôi muốn đi ngủ sớm, đôi lúc tôi muốn dậy sớm để tưới cây nhưng không biết tại sao, nhất định tôi không làm như thế. Tôi luôn thấy mình hơi bồn chồn, bứt rứt, hay bị giật mình một cách kì lạ. Cảm giác này ngày càng khiến tôi mất kiểm soát tới mức không dám đứng đợi Tuyền tại cổng trường nữa. Tôi đòi chở cô tới trường, vòng lại trường tôi rồi lại làm thế khi về nhà.
Thỉnh thoảng nhìn thấy Hậu, gần như đã bình phục hoàn toàn, nó cứ trốn tránh cái nhìn của tôi khiến tôi phát bực. Thì đã đành là thế, nhưng không thể chào nhau được một tiếng à. Tôi cứ nhìn nó đến khi nào nó chịu nhìn lại mới thôi, sau khi đã mỉm cười với nó. Chuyện ở trường tôi đã khá hơn sau khi chính Hậu nói với bọn lớp tôi là tôi không thuê người đánh nó. Chúng nó thôi nhìn tôi như nhìn một con cóc ghẻ, thay vào đó là nhìn tôi như nhìn một con bò mà có đến sáu cái chân. Thế cũng là tốt lắm rồi. Sắp thi cử tới nơi, tôi chả muốn gặp rắc rối làm gì cho mệt óc. Thi lại thì tôi không ngại lắm, nhưng tiền thi lại đắt ghê gớm, chẳng may mà phải học lại á, ok, tôi bán xe đã nhé. Tôi chả phải loại bủn xỉn nhưng bỏ tiền ngu, chính xác là tiền ngu, ra thế này nó đau lắm. Của đau, con xót.
Đáng lẽ ra ngày hôm nay cũng sẽ trôi qua bình thường như mấy ngày vừa rồi nếu như Tuyền không về nhà trước tôi. Mọi chuyện sẽ cứ như thế nếu như tôi không lo lắng quá mức cần thiết mà không biết tại sao, sẽ cứ như thế nếu tôi không linh cảm thấy điều gì tệ hại và nó sẽ không thành sự thật.
Tôi bước vội vào nhà khi thấy một chiếc xe lạ đỗ trước cổng nhà. Không phải xe Cương. Vậy chắc là xe bố.
Căn nhà im ắng một cách khác thường, bụng tôi lại cuộn lên nhưng tôi trấn tĩnh lại trước cửa phòng khách, hít hơi thật sâu rồi bước vào bếp.
Chiếc túi tuột khỏi tay tôi cùng chùm chìa khoá xe. Cương đang ngồi hút thuốc bên bàn. Còn Tuyền của tôi đang ngồi đối diện anh trên chiếc ghế ưa thích của tôi gần cửa sổ. Cô bị trói quặt ra phía sau, quay về phía tôi khi nghe thấy tiếng động và mỉm cười. Cương chỉ tiếp tục hút thuốc, không ngẩng lên.
Tôi muốn mình chạy đến bên Tuyền, ôm cô vào lòng rồi quát vào mặt Cương vì đã làm thế với cô. Tôi muốn cởi dây trói cho cô rồi đuổi Cương đi. Nhưng những gì tôi làm là nhìn chăm chăm vào anh, mắt tôi như bị từng cử động của anh hút chặt lấy.
Anh đứng dậy bước về phía tôi.
- Người em yêu thuê người chặn đường đập phá xe của anh. Anh không sao, em đừng lo. Nhưng anh rất không vui, chiếc xe này anh mua đã lâu, cũng khá là thích nó.
- Thả cô ấy ra đi anh. Anh cứ đánh em cũng được.
Cương đưa tay chạm vào má tôi, tôi không quay mặt đi để tránh né mà ngẩng lên nhìn vào mắt anh.
- Anh muốn cho em vài ngày để bình tĩnh lại. Anh sợ những chuyện thế này đến dồn dập một lúc sẽ khiến em hoảng sợ. Nhưng người yêu em lại gây sự với anh. Thế là không được chút nào cả.
- Em xin lỗi. Em cởi trói cho Tuyền, được không?
Anh cúi xuống làm tôi tưởng anh định hôn mình nên vội tránh, nhưng anh chỉ nói thầm vào tai tôi.
- Anh nhớ em đến mất trí. Anh nhớ mùi thơm của làn da, anh nhớ vị ngọt của môi, anh nhớ tiếng em khóc, anh nhớ lắm.
……….
#53 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Em còn nhớ anh nói gì không? Anh sẽ phá huỷ hết. Tất cả mọi thứ, ngoại trừ em để anh có thể được yêu em như anh muốn.
…….....
- Thế nên em đừng nhận chịu đòn thay cho người yêu em, anh sẽ cáu đấy.
- Em xin lỗi. – Tôi khóc.- Em xin lỗi. Anh đừng làm gì cô ấy.
- Đừng xin lỗi anh ta, Linh! Những gì anh ta đã làm với anh, dù chết đi rồi cũng không trả hết nợ được. Tại sao anh phải xin lỗi chứ?
Tuyền gào lên trong nước mắt lôi sự chú ý của tôi ra khỏi Cương. Tôi định bước đến chỗ cô nhưng Cương giữ tôi lại.
- Đừng có chạm vào anh ấy. Anh bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Anh chính là người đã đột nhập vào nhà anh ấy hôm mẹ anh ấy bị giết, đúng không? Bây giờ anh còn muốn gì nữa. Để anh ấy yên, anh đã làm hại cả cuộc đời anh ấy. Anh nghĩ rằng anh ấy còn gì để cho anh cướp đi nữa à?
Tuyền biết chuyện này sao? Giờ tôi mới biết, vậy cô biết từ lúc nào? Sao cô không nói với tôi? Cô không muốn tôi đến gần anh ta, vậy sao không nói với tôi?
- Nếu anh muốn biết thêm nữa, tôi sẽ nói. - Tuyền tiếp tục. – Anh ấy đã cầu hôn tôi, chúng tôi sẽ cưới nhau. Anh nên đi đi, để cho bọn tôi yên.
Khuôn mặt Cương biến đổi rất nhanh sau khi nghe Tuyền nói, đanh lại. Anh cầm tay tôi lên nhìn vào chiếc nhẫn. Và vung tay tát mạnh vào mặt tôi.
Tôi cảm thấy máu chảy trong miệng, tai ù đi, đầu choáng váng còn mắt tối sầm lại. Tôi ngã xuống sàn nhà, không thể gượng dậy được. Tiếng gào khóc của Tuyền như đến từ chỗ nào xa lắm. Tiếng bước chân của anh xa dần về phía ngoài.
Một lúc sau tôi mới đứng lên được để lấy dao cởi trói cho Tuyền. Tay cô đỏ lên run rẩy, ngực vẫn nấc lên từng hồi. Cô đi lấy đá chườm vào mặt tôi và tay mình. Tôi nghĩ thế cũng tốt, anh sẽ không quay lại nữa.
- Đau lắm không anh?
- Anh không sao đâu. Em có bị đánh không?
- Không. Em chỉ hơi sợ thôi.
………
|