Sợi Dây Chuyền Màu Bạc Có Hình Trăng Lưỡi Liềm
|
|
9.
Tôi trố lồi cả mắt ra khi thấy mấy thằng hôm qua khúm núm trước mặt tôi. Hai thằng bị sưng miệng, hai thằng không sao còn Hậu thì một bên má và mắt tìm bầm, sưng húp. Anh Cương! Anh làm cái qué gì thế?
- Xin lỗi Linh. Bọn này sẽ không bao giờ làm phiền Linh nữa.
- À. Ừ. Không sao đâu.
Rồi mấy thằng ấy lỉnh mất, chỉ còn Hậu ở lại, ngập ngừng nhìn tôi.
- Những gì tôi làm hôm qua, là không được. Cho tôi xin lỗi.
- Ừ…được.
- Còn những gì tôi nói, là thật lòng. Tôi mong Linh hiểu.
Hiểu? Hiểu là mày thích tao á? Cái thằng khỉ này làm tôi lúng túng quá. Tự dưng thấy mặt mình nóng nóng. Tôi ngượng ngập nói:
- Ừ. Đư .. được.
Thế rồi tôi chạy vào lớp.
Thằng lợn lòi, Trường, chạy về phía tôi.
- Hôm qua có chuyện gì mà bọn nó lôi mày đi? Tuyền đến tìm thì tao chỉ ra chỗ nhà E. Mày gặp được Tuyền không? Lúc về thấy Tuyền vào lấy cặp cho mày nhưng tao cũng chả kịp hỏi.
- Có gặp. Hoá ra là mày chỉ cho cô ấy à? Cảm ơn nhá. Cho mày cái này này.
Tôi đưa cho nó con dao đa năng màu bạc trạm trổ rất tinh xảo. Cương bảo tôi thể nào bọn con trai tuổi tôi (?) cũng sẽ khoái lắm. Chính xác. Lợn lòi mặt tươi hơn hớn tí ta tí tởn dù miệng nói:
- Mày hâm à?
Gớm. Thích quá đi còn sĩ.
Lúc về, thấy Hậu đứng dựa vào tường gần cửa lớp, tôi lại gần:
- Còn đau không? Mau đỡ nhé.
Rồi mỉm cười động viên nó và cũng hối lỗi vì anh bạn vũ phu của tôi nữa. Ấy thế mà cái thằng này giương con mắt còn lành lặn để giương được lên nhìn tôi, đần mặt ra. Quê quá tôi quay đi thật nhanh kẻo thiên hạ lại chửi thấy người sang bắt quàng làm họ.
Ngoài cổng, cả Tuyền lẫn Cương đều đã đứng chờ ở ngoài. Cương chạy đến gần tôi còn Tuyền chỉ đứng yên dựa vào xe, nhìn chằm chằm vào sau lưng tôi. Tôi ngoảnh lại thì thấy Hậu đang rẽ sang hướng khác. Chắc thấy anh Cương nên sợ bị sưng nốt bên mắt còn lại đây. Tôi tủm tỉm cười đi về phía Tuyền.
- Vẫn bực mình hả em? Anh Cương giải quyết rồi mà. Mặc kệ đi. Hôm nay nó xin lỗi anh rồi đấy.
Tuyền chỉ dành cho tôi một nụ cười lạnh ngắt. Tôi chợt thấy lạnh người, vội vàng kéo Cương ra một chỗ.
- Anh kể Tuyền nghe rồi à?
- Không. Chưa hề. Chắc là đoán ra.
- Đoán thế nào được mà đoán.
- Đoán gì?
Tuyền làm cả hai giật bắn. Cô đang nhoẻn miệng cười rất tươi, ánh sáng toả ra làm nhoà cả nỗi lo lắng vu vơ mới chập chờn trong đầu tôi.
Bữa trưa hôm ấy, thỉnh thoảng tôi lại thấy Tuyền nhìn Cương chăm chú. Một nỗi lo lắng khác lại thấp thỏm trong lòng tôi khiến miệng tôi nhạt thếch. Tôi cắm cúi chọc chọc vào cốc sinh tố, không dám ngẩng lên nhận ánh mắt hỗn loạn của Cương phía bên kia bàn.
|
10.
Ngày hôm nay thật tệ hại. Tôi được chào đón bằng những đôi mắt soi như đang chụp cộng hưởng từ. Bọn trong lớp thì nhìn như muốn chọc nứt da tôi. Bọn thô lỗ này không chỉ công khai nhìn mà còn công khai nói, thì thào thôi, không đủ để tôi nghe rõ nhưng mà cái thái độ thì chỉ muốn đập. Tôi biết bọn này xì xào cái gì nên chẳng thèm thắc mắc. Vẫn chuyện tôi vừa có bạn trai vừa có bạn gái ấy hả? Quê rồi mấy em ơi. Giờ buôn dưa mà muốn đắt hàng thì phải là chuyện tôi được một tay có máu mặt trong trường, nhà giàu đẹp giai tỏ tình ý. Có bảo kê rồi, tôi lại thèm sợ hả? Mà bảo kê của tôi hôm nay không đi học. Cả mấy thằng kia cũng không thấy. Sau một hồi dớn dác, tôi nghĩ có khi bọn này tìm được mục tiêu mới rồi cũng nên. Thằng phản phé! Tôi khều khều lợn lòi:
- Có thấy bọn thằng Hậu đâu không?
Nó nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa cáu kỉnh:
- Mày giả vờ giả vịt cả với tao làm gì?
Sốt ruột, tôi cáu lại:
- Giả vờ cái con khỉ! Mày biết gì thì nói tao nghe luôn đi.
- Thằng Hậu vào viện rồi. Mấy thằng kia cũng phải nghỉ học. – Nó vừa nói vừa soi mặt tôi thăm dò.
- Sao? – Tôi sửng sốt.
- Hôm qua có ai đánh bọn nó ghê lắm. Bọn nó không ở cùng một chỗ nhưng đứa nào cũng bị ba thằng khác vây đánh thê thảm. Mà bọn này vừa gây sự với mày hôm xưa nên tao nghĩ mày…
- Tao không thèm làm cái trò mèo ấy. Mày nghĩ tao là mafia à?
- Tại chuyện này đã từng xảy ra, thậm chí với cả mấy đứa con gái hồi cấp ba tỏ tình với mày nên…
Tôi nghe như ai đấm mạnh vào tai mình.
- Mày… mày bảo sao? Tao không nghe chuyện đó bao giờ.
- Mày đùa à? Ngày xưa ai cũng nghĩ là mày nên có ai dám đến gần mày đâu. Đừng nói với tao là mày có quý nhân phù trợ nhá.
Tôi thấy mồ hôi lạnh nhỏ xuống cắm. Tôi bỏ chạy ra khỏi lớp.
- Mày chạy đâu thế? Chuông reo rồi.
- Gì thế em?
- Anh đang ở đâu?
- Ở nhà. Chưa tới giờ đi làm. Em lại bỏ học hả?
Tôi tắt máy, phóng xe tới nhà Cương.
Cương ra mở cửa cho tôi trong bộ đồ ở nhà đơn giản. Tôi không chào, đi thẳng vào nhà. Anh cũng yên lặng.
Tôi buông người xuống ghế, cố không khóc, ngẩng mặt gằn giọng hỏi anh:
- Anh biết tôi từ lâu rồi, phải không?
Thái độ lúng túng của anh làm tôi đau đớn vô cùng. Tôi khóc.
- Anh theo dõi tôi suốt bao nhiêu năm. Rồi lại làm thế với bạn tôi. Ai cho phép anh can thiệp vào cuộc đời tôi. Anh là cái thá gì chứ?
- Em nói gì thế? - Giọng anh thoáng ngạc nhiên.
- Đừng lố bịch nữa. Trời ạ. Nhẽ ra tôi phải thắc mắc chứ. Anh biết mọi thứ. Tôi đúng là ngu ngốc.
- Anh…
- Sao anh lại làm thế? Sao anh đánh cả con gái nữa? Bây giờ thì bạn tôi đang phải nằm viện vì anh.
- Em nói gì vậy? - Lần này thì anh ngạc nhiên thật sự.
- Cả bốn đứa kia cũng phải nghỉ học. Anh độc ác thế thật à?
Anh túm chặt vai tôi, lắc mạnh, quát to:
- Nghe anh nói đây.
Tôi nín khóc.
- Anh không đánh bạn em. Anh không cần phải làm thế bọn nó mới sợ. Anh không hiểu em đang nói chuyện gì cả. Bạn gái nào của em? Anh đã can thiệp cái gì?
- Nếu không phải anh thì ai đánh bạn tôi đến mức phải nghỉ học? Tôi chẳng còn ai để mà nghi ngờ nữa cả.
- Thế không có nghĩa là em có thể nghi ngờ hay đổ tội cho anh. Anh không biết ai bị đánh hết.
Và tôi tin anh nói thật. Rõ ràng là bọn tôi mới quen nhau vài tháng. Thật xấu hổ. Tôi cứ như thằng nhãi con bắt đền mẹ vì nghi ngờ thằng anh trai lấy mất đồ chơi. Tôi hỏi lại, vừa hy vọng vừa vui mừng:
- Thật chứ?
Anh cúi xuống nhìn vào mắt tôi.
- Thật. Em có tin không?
Tôi gật đầu.
|
Tôi đi lại trong phòng cầm khăn giấy lau nước mắt nước mũi. Lần nào gặp ông này cũng bù lu bù loa, chả còn tí khí phách nào cả. Ấy thế nhưng để tạo hiệu ửng cảnh cáo, tôi cũng sụt sịt thật lâu.
Nhưng không phải anh thì là ai? Còn ai nữa? Tôi loại bỏ khả năng là bố tôi cho người theo bảo vệ tôi. Chuyện này hão huyền và hài hước quá. Nếu có thế thật thì chả phải đợi đến lúc Cương tới tôi đã phải được cứu hôm trước rồi. Hay quý nhân nào phù trợ thật. Tôi xoè tay ra xem đường chỉ tay của mình.
- Gì đấy?
- Quý nhân phù trợ là đường nào?
- Em không có. Cần gì phải có cái đường chỉ tay ấy em mới có quý nhân. Mà chả lẽ…
Anh bật cười làm tôi đỏ mặt.
- Em nghĩ quý nhân nào ra tay phù trợ thật hả? Liêu có nhân nào quý mà phù trợ mạnh tay thế không?
Tôi không đáp. Tôi rối trí lắm. Tôi cần phải nghĩ.
- Đã bỏ học rồi thì có muốn đi thăm bạn trong bệnh viện luôn không?
Chúng tôi rẽ qua trường để anh lên lớp hỏi số điện thoại của Hậu.
- Em làm phiền anh nhiều quá. – Tôi mở lời lúc anh ngồi lại vào trong xe.
- Đâu mà phiền.
- Thật mà. Lúc nào em cần anh cũng có mặt.
- Đúng thế. Lúc nào em cần anh cũng có thể có mặt. Vì thế em có thể cần anh bất cứ lúc nào.
Anh mỉm cười dịu dàng làm tôi bối rối, gượng cười đáp lại. Thật hài hước.
Người nhà Hậu nói số phòng và tên khoa cho chúng tôi. Khi tới nơi, trong phòng Hậu có mẹ và em gái nó ở đấy. Cả hai người khóc sưng đỏ mắt, còn nó thì mặt băng bó chằng chịt. Bụng và ngực cũng có vết thương. Tôi lắng nghe tiếng thở nặng nề của Hậu mà thấy cảm giác tội lỗi ngày càng đổ đầy.
Chúng tôi ngồi một lúc, Hậu không tỉnh suốt lúc đó làm tôi ra về với tâm trạng còn khổ sở hơn. Cương nói chuyện với mẹ Hậu trong lúc tôi đứng nhìn nó.
Tôi tự đi taxi về nhà anh lấy xe, còn anh đi làm dù đã khá muộn.
Tuyền lập tức vào nhà tôi khi cô đi học về vào buổi chiều, không thắc mắc về việc không liên lạc được với tôi hay việc tôi lại bỏ học và không đi ăn trưa với cô. Tôi kể chuyện mấy đứa bị đánh trong lớp, cô chỉ đáp lại bằng một tiếng cười mũi vô cảm trong khi vẫn chăm chú xem tivi. Cảm giác gai gai trên da hôm trước lại xuất hiện trở lại. Tôi nghĩ mình không nên nói cho cô nghe chuyện hồi cấp ba, tôi không muốn cô sợ.
#31 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
11.
Một tuần sau Hậu mới ra viện. Tôi tới thăm vài lần nhưng đều gặp lúc nó đang ngủ. Tuyền từ chối đi cùng tôi. Ừ, tôi cũng chẳng muốn cô thấy cảnh thê thảm ấy chút nào. Còn Cương, tôi nhất quyết không cho theo. Có phải mặt mo đâu mà làm phiền mãi thế được. Nhưng làm phiền như từ trước đó tôi vẫn hay làm thì có khi còn hơn mo rồi cũng nên.
Ngày Hậu ra viện tôi cũng tới, (lại) “phải” bỏ vài tiết đầu vì nó làm thủ tục ra vào buổi sáng. Tôi cầm vào một bó hoa và một túi quà. Chu đáo lắm đấy. Tôi mở cửa dợm bước vào thì nhìn thấy dáng Tuyền ngồi trong phòng. Cô cũng tới mà không bảo tôi? Cô đang cúi mặt xuống gần Hậu, chợt đưa một tay bóp cổ nó, tôi khựng lại bên cánh cửa. Giọng cô sắc lạnh cứa vào tai tôi:
- Cậu nên biết điều như thế. Những cử chỉ đó chỉ là vì anh ấy luôn tốt bụng như thế với bất kì ai thôi. Tôi không thích phải nói nhiều. Và để tôi nói một lần nữa, cậu sẽ không thể nghe thấy nữa đâu. Muốn chết thì cứ mở mồm ra. Chỉ lại gần Linh một mét thôi, tôi sẽ bẻ gẫy cả hai tay cậu.
Ngực tôi quặn thắt khiến tôi không đứng vững được, tôi lảo đảo bước trên hành lang, buông rơi bó hoa và túi quà mà nấc nghẹn. Tuyền của tôi. Tất cả là do cô ấy. Những chuỵên thời cấp ba và bây giờ. Chỉ có cô ấy là vô sự khi ở bên tôi. Ngoài cô ra không ai đến gần tôi. Tôi chẳng biết gì về Tuyền cả. Tôi mãi chỉ là kẻ thiển cận, ngu ngốc, chỉ biết dựa dẫm vào người khác.
Tôi gọi cho Cương nhưng không được. Tôi lấy xe đi về nhà. Đứng trước cửa nhà rồi lại chẳng muốn vào, tôi vòng xe tới nhà anh. Anh không có nhà, tôi ngồi xuống đợi ở ngoài. Điện thoại trong túi sách rung lên, biết là ai gọi, tôi bỏ mặc nó. Tôi đợi anh đến giữa chiều mới nghĩ ra, anh phải tối mới về chứ. Đầu nhức như có ai gõ trong đó đòi ra, kiệt sức vì mệt và đói nhưng tôi vẫn lết được về tới nhà. Đáng nhẽ ra tôi nên về nhà luôn. Tôi tới nhà anh làm gì nữa. Ừ, phải, tới nhà anh làm gì nhỉ? Từ bao giờ hễ có chuyện là tôi lập tức tìm anh? Hẳn anh cũng mệt mỏi lắm. Không phải Tuyền thì là anh. Lúc nào tôi sẽ tự mình đứng dậy?
Tôi nheo mắt lại vì ánh sáng, cố cựa cái đầu quay sang phía có tiếng động. Tôi nghe tiếng Tuyền:
- Mẹ ơi, Linh dậy rồi!
- Dậy rồi hả con? Con khát nước không?
Tôi gật đầu, nhìn Linh trèo lên giường bệnh, đặt tay lên má tôi.
- Linh còn đau má không?
Tôi lắc đầu:
- Đây là đâu thế? Sao Linh lại ở đây?
- Con đang ở trong bệnh viện. Dậy cô cho uống nước.
- Mẹ con đâu cô?
Mẹ bị đau thì chắc cũng đang ở trong bệnh viện như tôi.
- Uống hết nước đi. Từ từ thôi.
- Mẹ con đâu rồi ạ? Mẹ con đỡ đau chưa?
- Giờ thì nằm xuống. Cô lấy bánh ngọt nhé?
- Không. Con không ăn. Con muốn gặp mẹ. Cô đưa con đi gặp mẹ.
- Linh. Nghe cô bảo này. Con phải ngoan, nghe không? Không được hư nhé. Cô nói phải nghe nhé.
- Vâng!
- Mẹ con mất rồi.
Tôi nhớ Tuyền ôm lấy tôi thầm thì:
- Linh đừng lo. Mẹ Linh không còn thì còn mẹ Tuyền. Mẹ Tuyền sẽ nuôi Linh. Tuyền cũng sẽ nuôi Linh. Linh không phải sợ gì cả. Tuyền sẽ bảo vệ Linh. Tuyền thích Linh lắm nên Tuyền sẽ không đi đâu cả, Tuyền sẽ ở lại đây với Linh.
Đúng rồi! Tuyền luôn ở bên tôi. Cô luôn bảo vệ tôi, là chỗ dựa của tôi suốt mười năm nay, là điểm tựa duy nhất để tôi vịn vào đó mà đi. Tuyền của tôi. Cô ấy đã yêu tôi nhiều thế và hy sinh biết bao nhiêu cho tôi. Tôi thậm chí còn không để ý. Tôi đã làm được gì cho em?
|
Tôi choàng tỉnh vì thấy ai đó đặt tay lên trán mình.
Cương đang cầm một chiếc khăn ướt, ngồi bên canh giường nhìn tôi chăm chú.
- Em tỉnh rồi à? Em khóc suốt làm anh sợ quá.
- Em đau đầu quá.
- Ừ, say nắng đấy. Hàng xóm bảo anh em ngồi đợi cả ngày ngoài nhà. Em ngốc đấy à? Anh tắt máy vì họp cả ngày. Em có chuyện gì gấp sao?
- Không.
Tôi lắc đầu, cố ngồi dậy. Bụng sôi lên vì đói. Đã chiều tối rồi à?
- Ngồi đấy đi. Anh mang đồ ăn đến cho. Sau đó uống thuốc thì đỡ ngay.
Tuyền cũng sẽ làm như thế nếu cô ở đây. Mắt tôi lại ầng ậng nước.
Ăn xong thì tôi cũng cảm thấy khá hơn, tôi đòi bằng được việc rửa bát. Không còn bác Lan ở đây nữa vì tôi thấy không cần thiết. Buổi trưa, buổi sáng và ngày nghỉ thì tôi đi ăn với anh và Tuyền, tối thì ăn với Tuyền. Tôi chẳng muốn làm phiền bác thêm nữa. Anh đứng bên cạnh giúp tôi. Không quen dùng găng tay cao su nên số lượng bát trong nhà bị giảm đi đáng kể.
Tôi pha một cốc trà đào cho tôi và để anh lấy rượu của bố mà uống, bước tới gần cửa sổ nhìn mấy bồn cây cảnh. Anh ngồi xuống bên cạnh, thỉnh thoảng lại với tay lấy cốc trà đào. Tôi thiếp đi trên tay mình, sau khi cảm thấy rõ bàn tay anh lùa trên tóc.
Khi tôi tỉnh dậy anh không còn ngồi cạnh nữa. Cầm cốc trà lên quay lại thì anh đang đứng sát trước mặt. Tôi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đẹp với ánh nhìn day dứt mà tôi bao lần trốn tránh. Anh đón lấy cốc trà đào trên tay tôi đặt lên chiếc bàn phía sau lưng. Rồi đôi mắt ấy khép lại, lôi tôi ra khỏi biển cảm xúc xáo trộn trong đó, đẩy tôi vào một khoảng hư vô khi đôi môi áp vào môi tôi. Đôi môi anh hơi khô, ngậm nhẹ vào môi dưới tôi rồi dừng lại trên đó để hơi thở cả hai trộn vào nhau. Một giây sau, chúng ngấu nghiến lấy tôi. Có cái gì nóng ẩm len vào miệng khiến tôi giật mình lùi lại nhưng hầu như không thể nhúc nhích. Eo và hông tôi bị kẹp chặt, cái lưỡi của tôi không thể trốn tránh cũng chẳng kịp đáp ứng lưỡi anh điên cuồng sục sạo khắp miệng tôi.
Tôi chưa từng được nếm trải thứ cảm xúc nào mãnh liệt thế. Đôi môi dịu dàng và ngọt ngào của Tuyền chỉ có thể khiến tôi thích thú nhưng sự đam mê đến mụ mị này thực sự là không có. Tôi bấu chặt tay vào lưng áo anh để đỡ cho đôi chân đã nhũn ra. Giờ thì tôi cần thở, thực sự cần thở. Eo tôi tê rần còn phổi và họng bỏng rát. Tôi đấm đấm vào lưng anh rồi quờ quàng đến điên cuồng bằng tất cả sức lực của mình có. Lúc tôi tưởng mình sắp ngất thì anh buông tôi ra. Tôi lảo đảo ngồi xuống ghế, hít lấy hít để chút không khí vừa có. Vừa đưa tay lên lau miệng, vừa ngẩng mặt nhìn anh, tôi không biết mình phải nói gì. Anh chỉ đơn giản cúi xuống, hôn nhẹ vào tóc tôi bảo:
- Em ngủ đi. Em mệt lắm rồi đấy.
Rồi ra về. Tôi cất tách trà còn uống dở lên giá và đi lên phòng.
Tôi biết mình phải làm gì. Tôi ngồi trên giường chờ đợi. Tuyền mở cửa phòng tôi bước vào sau khi Cương đi không lâu. Tôi nhìn cô, yên lặng, nhìn thật kĩ, để có thể tìm ra được những gì mình đã không tìm ra.
- Linh ăn tối chưa? Chắc là rồi phải không? Anh Cương vừa từ đây về, chắc chắn không thể để anh đói mà về được.
- Ừ.
#33 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Em không liên lạc được với anh cả ngày hôm nay. Có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu. Anh bị say nắng, muốn ngủ nên tắt máy.
- Trước khi anh tắt máy, em cũng đã gọi.
- Anh không để ý, anh mệt quá.
Cô bước lại gần đặt tay lên trán tôi.
- Anh vẫn còn hơi nóng đấy. Đừng đi tắm nhé. Thế đã uống thuốc gì chưa?
Giọng cô chứa chan sự quan tâm. Quen thuộc. Bởi tôi luôn nhận được nó. Tôi đón nhận sự quan tâm ấy như một điều dĩ nhiên phải có, quên luôn cả những gì phải đền đáp lại.
- Lúc anh ốm em lại không ở bên anh, để người khác trông anh. Anh giận lắm hả?
Tôi không hề để ý, vì tôi đã có Cương, tôi có sự quan tâm khác mà tôi cũng thản nhiên đón nhận. Đấy chính là tôi mà Tuyền đã chịu đựng suốt bao nhiêu năm, tôi mà Tuyền đã yêu, đã thương, đã che chở và hy sinh.
Tôi ôm chầm lấy Tuyền, gục vào vai cô khóc như một đứa trẻ.
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh chỉ là một thằng ngu. Anh chẳng làm được gì cho em cả. Chắc em mệt mỏi vì anh lắm.
- Anh yêu em. Thế với em là đủ rồi.
Cô vòng tay lên cổ tôi, trao cho tôi một nụ hôn mặn chát. Tôi giật mình đẩy cô ra. Tuyển nhìn tôi thảng thốt, không tin được những gì tôi vừa làm. Tôi lấp liếm một cách không xấu hổ:
- Anh đang khóc. Nước mũi vẫn còn chảy này.
- Eo, kinh. Thế mà em không phát hiện ra.
Rồi cô chợt hỏi:
- Hôm nay bạn Hậu của anh ra viện hả? Cậu ấy có đỡ nhiều không?
Sự tự nhiên trong câu nói của Tuyền khiến tôi lo lắng. Tôi còn có thể không biết những gì nữa?
|
12.
Tôi lắng nghe tiếng côn trùng kêu bên ngoài phòng. Lâu lắm rồi tôi không dậy sớm nên quên mất cả những âm thanh của buổi sáng. Tôi mất một lúc để nhận ra mình đang ở trong phòng, vẫn mặc bộ quần áo đi học đầy bụi, mãi không thể ngủ tiếp dù chưa thấy mặt trời đâu. Hôm qua hẳn là tôi đã ngủ sớm quá.
Xuống tới bếp, tôi phát hiện cốc trà đào đầy kiến. Giời ạ, sao mình lại để cốc trà uống dở ở đây? Kí ức về tối hôm qua bắt đầu đổ ùn ùn vào cái đầu trống rỗng vẫn đang lâng lâng của tôi. Anh đã ở đây, cho tôi ăn, cùng tôi rửa bát, ngồi cùng tôi, uống trà trong cốc của tôi, và… đã hôn tôi. Nhớ lại cảm giác lúc ấy tôi thấy mặt mình như bốc cháy, đặt vội cốc trà vào bồn rửa bát, tôi lao vào phòng tắm. Mặt tôi hiện ra trong gương đỏ như gấc chín khiến tôi cúi gằm mặt xuống vòi nước không dám ngẩng lên. Tôi lấy chai nước súc miệng, hy vọng sau khi nó đốt cháy cả miệng tôi sẽ đốt luôn cả phần não chứa những hình ảnh tối hôm qua.
Tôi phải bình tĩnh lại. Không được để chuyện cỏn con ấy làm chủ mình. Chuyện nào mà cỏn con? Chuyện có bạn gái và hôn một thằng đàn ông khác? Đúng, chính chuyện đó. Phải quên ngay để còn nghĩ tới những chuyện khác quan trọng hơn. Tôi có nhiều việc phải làm lúc này. Chuyện ấy có thể đợi được.
Tuyền ở ngoài phòng khách chờ tôi. Cô chạy tới ôm lấy lưng tôi rướn người đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi dừng lại chờ đợi cảm xúc xuất hiện nhưng không thể tìm thấy chúng. Nụ hôn chỉ đọng lại trên bờ môi đúng như cái cách nó được thực hiện. Tuyền không nói gì nhiều, chỉ khẽ bảo tôi:
- Đi, mình đi ăn sáng trước. Không thể để anh bỏ bữa sáng nữa.
- Dạo này lúc nào mà anh chẳng đi ăn sáng với em.
Và anh Cương.
Cương cùng chiếc ô tô đã chờ sẵn ngoài cổng. Tôi ngượng tới mức không thốt nổi tiếng nào, đứng chết trân. Trời ơi, trời ơi. Sao anh ở đây? Tôi hoàn toàn không thể đối mặt với anh ta lúc này được. Ngụm nước súc miệng không làm được nhiều điều như tôi nghĩ. Anh đi đi. Tờ mờ sáng đến đây làm gì?
- Sao mặt anh đỏ thế?
Tôi cuống cà kê tìm câu trả lời.
- Nóng! Nóng qúa!
Tôi có thể nghe rõ tiếng anh cười. Gã khốn. Giết người không đao kiếm. Tuyền quay sang phía Cương, lạnh lùng:
- Anh Cương, anh tới đây sớm thế? Phiền hàng xóm nhà em quá.
Không để ý đến sự mát mẻ, anh nhẹ nhàng đáp:
- Để tạ lỗi, anh đưa cả hai đi ăn sáng nhé.
- Dạ thôi ạ. Bọn em vừa ăn trong nhà rồi. Cảm ơn anh. Em đi nhé.
Cảm ơn em. Cảm ơn em.
- Vậy để anh chở đi.
Tuyền cười nhạt.
- Anh Cương, anh làm thế sẽ khiến Linh hiểu nhầm là anh đang tiếp cận em đấy. Chào anh nhé.
Tuyền ôm cứng người tôi còn tôi mừng như bắt được vàng, phóng vụt đi nhưng mắt vẫn nhìn anh qua gương chiếu hậu.
Tôi ném toẹt cái bút xuống bàn, học không vào được chữ nào. Trong đầu chỉ luẩn quẩn Tuyền, nụ hôn, Tuyền, nụ hôn, nụ hôn. Mặt tôi lúc thì nóng, lúc thì lạnh. Tôi đòi gặp lợn lòi nói chuyện nhưng nó bảo sau khi tan học mới được vì nó không muốn bỏ học. Tôi sốt ruột nhìn cái đồng hồ nhích từng giây. Hậu vẫn chưa đi học được mà tôi cũng không muốn gặp nó.
Chưa kịp nói chuyện với lợn lòi thì Tuyền đến đón tôi đi ăn trưa sớm một tiết. Tôi không muốn một chút nào nhưng lại cũng không muốn gặp Cương lát nữa. Tôi xin số của lợn lòi rồi cùng Tuyền đi.
Chúng tôi đang ngồi ở công viên thì Cương gọi. Tôi tần ngần không dám nghe. Tuyền giật lấy máy, xẵng giọng:
- Linh vào phòng vệ sinh rồi anh ạ. Anh gọi lại sau nhé.
Rồi tắt máy và nhìn tôi. Cô ấy biết. Cô ấy biết.
- Mình về thôi.
- Anh về muộn một chút nên em về trước nhé.
- Anh đi đâu à?
- Không, anh ở lại giúp lớp chuẩn bị mấy hoạt động ngoại khoá.
- Sao lại có hoạt động ngoại khoá những ngày này? Mà anh có bao giờ để ý đâu.
- Giờ anh để ý. Em về cẩn thận nhé.
- Từ từ…
#35 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi gò mình ngồi nốt buổi chiều để có thể gặp được lợn lòi. Bọn tôi tìm một quán nước ở gần trường vắng vẻ cho dễ nói chuyện.
- Mày muốn biết cái gì cơ chứ? Sao lại có thể có đứa vô tâm như mày nhỉ? Tao bó tay luôn.
- Tất cả. Những chuyện xảy ra liên quan đến tao, đặc biệt là chuyện những đứa bị đánh.
Tôi tìm một góc râm để chờ taxi. Ghét nhất là phải chờ đợi thế này. Tôi muốn về ngay lập tức thế mà sau khi gọi ba cuộc điện thoại cho hãng taxi vẫn chờ như hòn vọng thê.
Anh xuất hiện ngay trước mặt tôi, bất thình lình như vừa từ dưới đất chui lên. Tôi bất ngờ cứng đơ cả người, làm rơi điện thoại và quai túi trên vai tuột xuống. Anh cúi xuống nhặt đồ của tôi lên, nắm tay tôi đẩy vào ghế trước.
- Em làm gì ở trường mà về muộn thế?
Tôi không đáp.
- Đừng nói với anh là em tham gia hoạt động ngoại khoá.
Làm như tôi sẽ nói ý.
- Em gặp ai trong quán nước kia thế?
Tôi mệt mỏi im lặng, nhìn ra ngoài đường. Cả hai người làm tôi mệt mỏi. Tôi muốn làm gì vào lúc nào kệ tôi. Hết người này tới người khác tra hỏi tôi. Thực sự là sau khi biết những gì phải biết, cảm giác giận dữ và căm ghét cái bản thân ngu xuẩn của tôi nó lan sang cho cả những người khác, cả anh, làm tôi quên cả sự ngượng ngập. Tôi rất giận.
Anh phanh gấp khiến tôi đổ giật người về phía trước. Gần về đến nhà tôi, đường phố buổi chiều tối thật vắng vẻ. Vắng vẻ quá.
Cằm tôi bị giật mạnh lại, anh bắt tôi nhìn anh. Tôi cụp mắt xuống, không phản ứng. Anh hôn lên mắt tôi bắt tôi phải mở to mắt. Khó chịu, tôi cố gỡ tay anh ra nhưng anh lại tóm lấy cổ tay tôi đập nó vào cửa kính sau lưng tôi.
- Em đang tránh anh à? Đừng có im lặng nữa.
- Bỏ em ra, anh Cương.
Tôi xoa xoa cổ tay, lãnh đạm nói với anh:
- Anh đang nghĩ gì thế? Có gì mà em phải tránh anh. Mình mới chỉ không gặp nhau một bữa trưa. Anh nghĩ chúng ta là gì mà chỉ một bữa trưa không ăn cùng nhau mà đã phải ầm ĩ thế?
Anh lùi lại, dựa lưng vào ghế thở dài.
Tôi rất không vui khi thấy Tuyền đã ngồi ở trong phòng bếp chuẩn bị thức ăn. Dù vài tháng nay chúng tôi luôn ăn cùng nhau, lúc này tôi lại thấy không thích việc đó. Tôi cần một lúc riêng cho mình. Tuyền không hỏi gì, để mặc tôi cố chắp ghép những gì mình vừa biết.
|