Sợi Dây Chuyền Màu Bạc Có Hình Trăng Lưỡi Liềm
|
|
13.
Sáng hôm nay Cương không tới, Tuyền đi học thêm tiếng Trung, tôi bỏ bữa sáng. Sáng hôm qua anh cũng không tới, tôi cũng bỏ bữa sáng.
Tôi gõ lên cánh cửa bằng gỗ một cách rụt rè. Lợn lòi đã cho tôi vài số điện thoại của bạn cấp ba của tôi trong đó có vài người bị đánh mà nó bảo nhất định là vì tôi. Có cả con trai và con gái. Nhà này là nhà một cô bạn mà cái tên không hề quen chút nào với tôi.
Người ra mở cửa là một cô gái trẻ, khá xinh với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Cô mặc chiếc áo phông màu hồng dễ thương và váy ngắn màu trắng. Chúng tôi đã nói chuyện qua điện thoại nên cả hai đều không ngạc nhiên khi thấy nhau, chỉ hơi ngượng ngập vì lạ lẫm.
- Ấy vào đi.
- Cảm ơn.
Căn nhà gọn gàng ấm cúng khác hẳn nhà tôi. Cô đem cho tôi một ly nước lọc.
- Ấy muốn biết những chuyện gì? – Cô nói thẳng làm tôi hơi bất ngờ.
- À… trước tiên là… tớ xin lỗi. Thật sự tớ không biết là những chuyện như thế đã xảy ra.
- Nếu biết ấy có làm được gì không?
Tôi không thể trả lời.
- Ấy không có một chút ý niệm nào về tớ hả?- Cô tiếp tục,- cũng phải thôi, khi có một cô gái như thế ở bên cạnh suốt ngày, tiêu chuẩn của ấy trở nên không thể đạt đến nổi cũng là điều dễ hiểu.
- Cậu bị đánh có đau không?
- Không. Rách môi sưng má khoảng một tuần là hết.
- Thế cậu có biết ai đánh cậu không?
- Không rõ lắm. Chắc chắn bọn nó học trường *** thôi.
- Liệu cậu có biết giờ làm sao tớ tìm được mấy người đó không?
- Tìm để làm gì nữa?
- Để biết chuyện đến cùng.
- Phải mất công thế ấy mới biết được mọi chuyện à?
- Vậy tớ nên làm gì?
- Nhìn kĩ hơn. Nhìn để thấy.
Rôi cô ngả người vào ghế thích thú nhìn mặt tôi lúc này đang ra vẻ nghĩ lung lắm.
- Vì sao cậu bị đánh?
- Hoàn toàn không nhớ chút nào à? Tớ thổ lộ với ấy, ấy từ chối rồi quay đi luôn nhưng ngay hôm đó tớ bị hai thằng túm cổ bảo tớ tránh xa ấy ra trước khi tớ phải hối hận. Tớ cũng thể hiện một chút thế là bị tát hai cái thôi.
- Ai lại làm thế với con gái chứ? – Tôi xót xa khi nghĩ đến lúc gương mặt đáng yêu bị hai gã cục xúc giáng hai cái tát vào.
- Còn ai có thể làm như thế vì ấy?
- Cậu không nghĩ là tớ làm à?
- Đa phần đều nghĩ thế. Nhưng tớ thấy hiển nhiên là không. Ấy quá lãnh cảm, không để ý nhiều đến tớ tới mức phải làm thế đâu. Đúng thế thật nhỉ?
Chỗ thứ hai tôi tới là một căn nhà khang trang trong một khu khá cao cấp, thằng này học cùng lớp tôi tên là Hùng.( Đến giờ này tôi không bất ngờ khi trong danh sách những người bị đánh vì thích tôi có vài thằng con trai nữa). Tôi nhớ thằng này, học khá lắm, cũng không phải kiểu bất hảo gì mà bảo đánh nhau là chuyện dễ có. Sở dĩ tôi nhớ là vì tôi và nó cũng gọi là có chơi với nhau hồi đầu năm lớp 11 nhưng sau đó nó không nói chuyện với tôi nữa, dĩ nhiên, vì một trận đòn ra hồn lúc ấy. Thế mà tôi không hề để ý sự thay đổi ấy. Tôi bỗng bật cười chua chát. Những gì tôi cần đã được lo sẵn trước khi tôi biết là mình cần nó thì làm sao tự tôi biết được mình cần gì.
Thật may cho tôi, cũng là Hùng ra mở cửa. Tôi cũng nhớ khuôn mặt nó nên nhận ra ngay. Tôi chỉ không nhận ra biểu cảm trên mặt nó vì tôi chưa bao giờ để ý nó nhìn tôi và gọi tôi âu yếm thế:
- Chào Linh.
- Chào.
- Linh vào nhà đi.
Không bất ngờ nhưng mất tự nhiên quá. Tôi thấy mình lúng túng hẳn đi, không biết sẽ phải nói chuyện thế nào.
- Linh uống bia không?
- Không. Tớ không cần gì đâu.
#37 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn Hùng lấy cho mình một lon bia trong tủ lạnh. Hùng thay đổi khá nhiều so với những gì tôi nhớ, đàn ông hơn, phóng khoáng hơn với quần jeans và áo sơ mi cộc tay. Tôi đã không cao lên từ lâu rồi, còn cơ bắp của tôi nhất định từ chối không chịu xuất hiện dù tôi mất cả mùa hè năm lớp 11 để cầu xin nó bằng việc đến trung tâm thể hình.
Hùng ngồi xuống trước mặt tôi, không hề ngượng ngùng, tự tin nhìn tôi. Tôi thấy rồi! Đúng là Hùng thích tôi, Hùng vẫn thích tôi. Cách nhìn tôi y hệt Cương vào mỗi buổi sáng chờ tôi trước cổng hay như Tuyền mỗi buổi trưa đến đón tôi. Ánh mắt đầy nỗi nhớ và vui mừng khi nhìn thấy tôi. Cảm giác hạnh phúc kì lạ cứ như đang chảy mạnh ra từ một nguồn nào đó toả khắp người khiến tôi mỉm cười.
Đôi mắt Hùng xáo động mạnh và tay cậu ấy bất chợt đưa lên như để chạm vào cái gì đó. Chạm vào tôi. Nhưng cũng rất nhanh,Hùng hạ tay xuống, hỏi tôi:
- Linh thế nào?
- Ổn cả.
- Lúc Linh gọi, tớ tưởng Linh nhớ tớ nên gọi đấy. Hoá ra là cũng có chuyện cả.
Tôi chẳng biết bắt đầu thế nào.
- Hồi đấy tớ thích Linh, ai cũng nhận thấy, chỉ có Linh là không.
Tôi cười mếu.
- Nhưng Linh thì có Tuyền mất rồi. Vả lại chuyện tớ và vài người khác thích Linh không được lòng ai đó cho lắm. Tớ là con trai, vài trận đòn cũng không phải là không thể chịu được nhưng cả con gái cũng không được tha. Hẳn người đó phải yêu Linh nhiều lắm.
Đúng thế. Yêu nhiều lắm.
- Hầu hết mọi người đều nghĩ là Linh đã bảo bọn nó đánh tớ và những người khác, nhưng tớ không nghĩ thế. Tuy nhiên tớ cũng thấy không nên quá lì lợm. Tớ đã lùi lại, chỉ nhìn Linh thôi.
Cậu ấy dừng một lát để nhấp một ngụm bia.
- Tớ rất thích những lúc Linh ngượng ngùng, trông Linh lúc ấy đáng yêu vô cùng. Nhưng tớ thích nhất vẫn là những lúc Linh mỉm cười nhìn bảng điểm. Buồn cười quá, chẳng gì làm Linh vui được trừ cái bảng điểm.
Bây giờ thì hết rồi.
- Nhưng giờ thì khác rồi hả?
- Khác cái gì?
- Tớ hiểu mà, phải học ở trường mình không thích khổ lắm. Chẳng tìm đâu ra hứng thú đâu. Thỉnh thoảng tớ cũng đến trường Linh để nhìn thấy Linh, nên tớ ngó cả bảng điểm nữa.
………….
- Linh hay nghỉ học qúa.
- Ừ, chán lắm.
Chúng tôi im lặng một thoáng. Hùng cứ nhìn tôi đầy xót xa, thương hại. Chắc Tuyền và Cương cũng luôn nhìn tôi thễ. Đáng thương, chẳng có ai để dựa dẫm, thiếu thốn tình cảm, không có một gia đình để được yêu .
- Ai đã đánh cậu thế?
- Giờ Linh muốn biết để làm gì?
- Tớ cần biết.
Hùng tiễn tôi bằng một cái siết tay thật chặt, rất lâu khiến tôi hơi ngượng. Tôi không muốn bất lịch sự nhưng quả thật là tôi rất muốn rút tay lại. Hùng khẽ kéo tay tôi lại gần, cúi xuống nói vào tai tôi:
- Tớ thích Linh nhiều lắm.
………
- Nhưng Linh đã thuộc về Tuyền mất rồi.
|
14.
Trời giữa trưa nắng chang chang, mồ hôi toát ra như tắm khi tôi phóng xe trên con đường vắng chẳng có một bóng cây. Hùng cho tôi biết khá nhiều điều về những người đã đánh Hùng hồi đó. Bọn nó hay tụ tập ở một chỗ có tên là The Hall. Hai năm rồi không biết bọn nó còn thích đến đó không nhưng nếu tôi đến hỏi chắc sẽ có người biết. Có ba người tất cả, Thanh, Hải và Quang hồi đó học trường PTTH ***. Buổi trưa im lìm nhưng từ phía sau cánh cửa vọng ra những âm thanh ồn ào hỗn tạp. Tôi thử gõ lên cánh cửa bằng kim loại đã nóng bỏng vì cái nóng mùa hè. Tiếng cửa bật mạnh làm tôi khẽ giật mình. Bên trong rất nhiều người, hầu hết là con trai, ăn mặc đúng kiểu dân chơi đang ngồi ngả ngốn. Có vào không?
- Chú em muốn cái gì đấy? - Người nãy giờ đứng trước mặt tôi thét vào mặt tôi.
- Cho tôi hỏi Thanh ngày xưa học trường *** có ở đây không?
Anh ta nhìn tôi thật lâu, cùng với những đôi mắt trong căn phòng rộng cũng chĩa vào tôi và những âm thanh chát chúa phá tan bầu không khí yên ả làm cho cái nóng thêm bức bối.
- Vào đây, đi theo tao.
Tôi líu ríu bước theo vào trong, căn phòng mát lạnh không khiến tôi dễ chịu hơn. Khi bước qua căn phòng đầu tiên, bàn ghế bị đẩy lung tung, đầy đồ ăn và rượu, tôi co rúm lại tránh chạm vào những thứ, những người ở trong đó. Căn phòng tiếp theo, bị ngăn cách với phòng kia bằng một cánh cửa cũng bằng kim loại, yên tĩnh hơn, sạch sẽ hơn và người ta đang chơi cái gì đó. Đến phòng thứ ba, đẹp hơn hẳn, anh ta bảo tôi ngồi xuống đợi. Tôi chẳng dám ngồi vì hồi hộp. Có một người pha rượu ở quầy bar nhỏ trong phòng, chỉ im lặng nhìn tôi. Chỉ khoảng một phút sau, khi mà tôi vẫn chưa hết hồi hộp, người đó quay trở lại cùng một người cao lớn hơn, ăn mặc đơn giản, tóc cắt cụt ngủn và có một hàng khuyên ở mỗi bên tai. Sợ quá!
Tôi túm chặt tay áo bên trái, cố thu mình nhỏ lại trước cái nhìn đáng sợ từ đôi mắt dữ tợn và khuôn mặt góc cạnh ấy.
- Linh hả?
Tôi bất ngờ nhưng không mất nhiều thời gian để nghĩ ra. Tôi gật đầu, không biết xưng hô ra sao.
- Chú mày đến đây làm gì? Dám đến tận chỗ này. Tuyền nó cho đi hả?
Tuyền!
- Không ạ. – Có lẽ hơn tuổi nên tôi tỏ ra lễ phép một chút. – Em tự đến. Em muốn gặp anh, các anh.
- Các anh?
- Anh, Hải và Quang.
- Hoá ra là hỏi chuyện xưa. Bây giờ mày mới biết à? Mà thật ra anh cũng tưởng mày chả bao giờ biết. Ngồi đi. Sợ ghế bẩn à?
Tôi vội ngồi xuống làm Thanh mím môi như định cười.
- Chuyện gì?
- Em chỉ muốn biết một chuyện thôi. Ai nhờ các anh làm chuyện ấy? Đánh bạn em ấy.
- Mày lịch sự thế làm gì? Mày thừa biết bọn anh được thuê. Cũng kha khá đấy dù chả thấm gì so với nhà nó.
………
- Mày biết rồi, đúng không? Chỉ muốn khẳng định lại thôi chứ gì?
………
- Hôm nay anh mới được ngắm kĩ mày đấy. Gớm, xinh xẻo thế này thảo nào nó phải mua lồng để nhốt.
Thanh đưa tay nâng cằm tôi lên. Tôi hất tay anh ta ra với vẻ ghê sợ không hề giấu diếm.
- Hừ, vào đến đây mà còn to gan thế. Chú mày đừng có làm cao ở đây. Không ai cứu mày đâu, nên liệu liệu mà cư xử.
Đến lúc tôi phải về rồi.
- Cảm ơn anh đã gặp và nói chuyện với tôi. Chào anh.
- Đừng vội. Còn nhiều chuyện mày chưa biết đâu. Ngoan rồi anh kể cho.
- Tôi nghĩ biết thế là đủ rồi.
- Nó cũng thuê bọn tao chặn đường doạ mày mấy lần đấy!
……….
#39 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Không phải là ba đứa tao nhưng bọn tao biết. Nó muốn mày luôn phải sợ hãi mà bám vào nó. Nó muốn mày phụ thuộc vào nó, nó muốn là người hùng của mày, luôn có mặt lúc mày cần.
Đáng lẽ ra em không cần phải làm thế. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể sống mà thiếu em. Đã bao giờ tôi tỏ ra không cần em chưa?
Thanh quay lại bảo người pha rượu:
- Gọi hộ em mấy thằng kia.
Rồi bảo tôi:
- Bọn nó cũng muốn được ngắm kĩ mày một lần nên anh cũng chẳng dám tham lam ích kỉ. Chú mày uống gì trong lúc đợi chúng nó nhé?
Tôi sợ lắm rồi!
- Không! Tôi phải về đây, muộn rồi.
- Đến đây, cần gì là có rồi cứ thế mà về à? Bọn này không làm cái gì không cho ai đâu.
Tôi lấy ví ra:
- Được, tôi sẽ làm như những gì các anh vẫn làm. Đây. Giờ tôi về được chưa?
- Chú em coi thường bọn anh thế hả? Bọn này là ăn mày còn chú em đang bố thí à?
Tôi vừa quay lại thì cánh cửa bật mở và ba bốn người bước vào. Ai trông cũng dữ dằn cả. Tự xỉ vả mình đần độn vừa thương cho cái sự dốt nát của mình, tôi tìm người pha rượu thử cầu cứu thì bắt gặp cái nhìn vô cảm khiến tôi chỉ muốn khóc. Tôi bước lùi lại một bước thì va phải ai ở sau lưng. Thanh đã đứng đó từ lúc nào, vòng tay ôm lấy bụng tôi.
- Thế nào chúng mày? Ngắm kĩ con chim nhỏ của em Tuyền đi. Đáng để em ấy bỏ ra cả đống tiền của nhỉ?
Bọn nó cùng cười, đứng quanh nhìn cảnh tôi bất lực giằng ra khỏi Thanh. Hắn cười một cách khoái trá:
- Chú mày ẻo lả như đứa con gái. Em thế này thì phải có người hùng là đúng rồi. Sao em không gọi Tuyền của em đi? Kêu khóc to lên, thế nào nó chẳng chạy đến cứu. Bọn nó bảo anh nhìn em sợ hãi đến gần khóc không thằng nào cầm lòng được. Hôm nay được dịp may hiếm có này, em cho bọn anh thưởng lãm chút.
Bọn nó lại rú lên khả ố. Nước mắt tôi chưa kịp chảy ra đã se lại. Hắn nói đúng. Tôi chỉ biết khóc rồi chờ đợi may mắn cứu mình. Không chỉ thân hình èo uột của tôi như con gái, tính cách của tôi thậm chí còn tệ hơn. Tôi mềm người trong tay Thanh khiến hắn nới lỏng vòng tay, nhìn xuống tôi:
- Có khi anh phải kiểm tra lại xem em có đúng là con trai không. Nhìn cái mặt này mà xem, - hắn nâng mặt tôi lên, - còn yêu hơn cả con gái.
Dạ dày của tôi cuộn lên, tôi chỉ muốn chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Tôi bật ra khỏi người Thanh gạt được một thằng trước mặt thì lập tức bị hai thằng khác giữ chặt. Lũ sói sau khi vờn được con mồi, nhìn nhau đầy ẩn ý. Tôi đến đây làm cái gì để mà bây giờ phải chịu cảnh này? Không biết có thoát ra nguyên vẹn được nữa không. Anh Cương ơi, cứu em với.
Ý nghĩ vừa bật ra khỏi đầu tôi khiến tôi nguội hẳn, chẳng muốn vùng vẫy nữa. Tôi phải bình tĩnh mà tự cứu mình, Cương không có ở đây. Không thể. Tuyền cũng thế. Tôi không có người hùng của mình. Tôi phải tự lực thôi. Bình tĩnh lại, tôi ngẩng lên:
- Tôi cảm ơn anh vì đã cho tôi biết những việc ấy. Tôi nên làm gì để cảm ơn anh?
- Em biết quá rồi còn gì. Em đừng nói nãy giờ em không hiểu bọn anh muốn gì nhá.
- Tôi không biết. Sao anh không nói thẳng ra cho dễ giải quyết?
- Gớm, to còi thế. Để xem. Lôi nó lên trên.
Hai thằng ấy kéo tôi đi. Tôi gào thét kêu cứu. Tôi chẳng nghĩ được gì. Chút nhuệ khí còn lại biến mất sạch. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện mình phải ra khỏi đây. Miệng tôi thốt ra những gì mà lúc đó tôi cũng chẳng biết.
Cánh cửa bật mở, một người bước vào:
- Có chuyện gì thế?
- Không có chuyện gì hết. - Một thằng trong bọn nói. - Thằng này hơi láo tí thôi.
- Cứu tôi! – Tôi vội hét.
Thằng khác lập tức đứng chặn trước mặt người kia.
- Đi đi, không có chuyện của mày ở đây đâu.
- Tao nghĩ là có. Sao bọn mày không thả thằng bé ra rồi bình tĩnh nói chuyện?
- Mày là cái thá gì mà bọn tao phải bình tĩnh nói chuyện với mày. Cút!
- Được. Sau khi mấy người để thằng bé đi.
- Thằng này muốn gây sự đây. Mày là người mới hả?
- Đúng. Nhưng tao không muốn gây sự. Thằng bé trông thế kia mà năm, sáu thằng xúm lại bắt nạt, không xấu hổ hả.
- Thằng chó!
|
Một thằng lao đến đấm vào người kia, anh ta lùi lại tránh rồi tóm lấy cánh tay của hắn bẻ mạnh ra phía sau rồi đẩy hắn ngã vào một trong hai người đang giữ tôi. Hai thằng cùng ngã làm tôi rảnh được một tay liền lấy hết sức giật cánh tay còn lại ra. Thằng kia đang ngạc nhiên cũng chưa kịp phản ứng nên tôi thoát ra được và chạy vội về phía người ấy. Cánh cửa bị đóng sầm phía sau, bọn nó cùng vây hai đứa tôi lại.
Thanh, trông giận dữ như một con thú, lồng lộn cầm một cây gậy lao tơi đập vào người cứu tôi rất nhanh khiến anh ta không tránh được phải đưa tay ra đỡ. Tiếng va đập mạnh tới mức tôi nghĩ xương của anh ta bị nứt mất. Anh ta cúi xuống vì đau, Thanh giơ cao cây gậy định giáng xuống, tôi che vội người lên anh ta nhắm mắt lại chờ chết.
Cửa bật mở lần hai khiến tất cả cùng khựng lại. Tôi vẫn ôm chặt ân nhân, không dám mở mắt ra.
- Đừng đánh nữa.
Giọng một người lớn tuổi vang lên. Tôi vừa mừng vừa sợ ngẩng lên thì thấy Cương đang tiến lại gần mình. Chân tôi khuỵu xuống khiến anh hốt hoảng chạy vội lại ôm lấy tôi. Tôi chỉ biết lúc ấy mình ôm chặt cổ anh, không biết chuyện còn lại giữa mọi người xảy ra như thế nào, làm sao mà tôi được đưa ra đến xe của anh. Anh đưa tôi vào ghế sau, tôi vẫn ôm chặt cổ anh, không dám bỏ ra. Cương của tôi đang ở đây. Anh tới cứu tôi. Tôi muốn khóc.
- Không phải sợ nữa đâu. Ổn cả rồi. Em đừng lo nữa.
Tôi càng khóc to hơn, chút nước mắt dành dụm được lúc nãy chảy ra như nước vỡ bờ, cứ như tôi chỉ chờ đến lúc này để đổ ào ào ra.
Anh vuốt dọc lưng tôi, để cho tôi khóc.
15.
- Em uống cái này đi.
Anh đưa cho tôi ly nước chanh to mát lạnh. Nước trong cơ thể tôi nãy giờ chảy ra khỏi tuyến lệ hết cả rồi, tôi tu ừng ực ly nước không hề khách sáo. Anh ngồi cạnh tôi, chăm chú nhìn.
- Anh đừng có nhìn em thế. Em không thích.
Anh đang nhìn tôi như ông bố tức giận vì thằng con đi chơi về quá khuya với những vết bầm trên mặt.
- Em bất cẩn quá. – Anh thở dài.
- Sao em phải cẩn thận? Em vẫn vô sự ngồi ở đây đấy thôi.
- Đừng nói kiểu ngang bướng thế. Nếu Hoàng Anh không có ở đấy, thì sao?
- Vậy ra anh ta là Hoàng Anh. Cho em gửi lời cảm ơn vì đã theo dõi em và báo cáo đầy đủ cho anh.
- Đủ rồi đấy. – Anh tóm lấy cổ tay tôi. - Nếu anh không đến kịp thì cả em lẫn nó đều bị nguy hiểm, nó bị rạn xương ống tay rồi đấy.
- Em mới là người phải nói đủ rồi. Em làm gì, ở đâu là việc của em. Anh làm phiền em nhiều quá. Anh sống cuộc đời của anh, còn cuộc đời em, để em sống, được không?
Tôi vùng vằng đứng dậy định bỏ về nhưng anh đã nhanh chóng tóm cả hai tay tôi đẩy tôi đập lưng vào tường, đau điếng. Anh ép sát vào tôi, giận dữ nhìn vào mắt tôi. Tôi ương ngạnh nhìn lại, quyết không tỏ ra hối lỗi. Tôi có lỗi gì? Đôi môi anh ở rất gần. Tôi biết tôi muốn gì. Anh biết tôi biết tôi muốn gì. Tôi biết anh biết điều đó. Tôi lao người ra phía trước, điên cuồng hôn anh, còn anh không mất một giây nào lập tức đáp lại.
Lần này tôi ý thức được điều đó. Tôi ý thức được nụ hôn đang đốt cháy tôi như thế nào, tôi ý thức được tay tôi đang ghì lấy cổ anh lúc anh bế bổng tôi lên, tôi ý thức được tay tôi vò tung rồi túm chặt tóc anh. Lúc trước khi hôn tôi Tuyền cũng làm như thế và tôi phải dừng lại vì đau.
Tuyền! Tôi bàng hoàng lôi mình ra khỏi nụ hôn. Người con gái duy nhất của tôi, người được ban tặng một cuộc đời chỉ để hy sinh nó cho tôi. Vì tôi, để bảo vệ tôi, để yêu tôi thật trọn vẹn, để có được tôi hoàn toàn đã phải đến gần những kẻ kinh khủng ấy. Để tôi biết rằng mình lúc nào cũng được cô yêu thương, bảo vệ, cô đã phải làm những điều đáng sợ với một cô gái. Cô đã giữ lời hứa của mình.
“Linh không phải sợ gì cả. Tuyền sẽ bảo vệ Linh.”
Còn tôi?
“Em đã tặng anh một lời hứa. Anh sẽ có một lời hứa đáp lễ. Anh sẽ luôn yêu em.”
Tôi thật đáng ghê tởm. Tôi không xứng đáng một chút nào với những gì Tuyền đã dành cho tôi. Lúc này có lẽ cô đang ở nhà tôi và lo lắng không biết tôi đang ở đâu. Tôi lại ở đây, ôm hôn một người khác, có cảm xúc với một người khác.
Tôi muốn anh dừng lại. Anh đã không để cho môi anh rảnh rỗi một chút nào khi lập tức hôn lên cổ tôi trong khi một tay thò vào sau quần, một tay luồn vào trong áo ve vuốt lưng tôi.
- Dừng lại, Cương!
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Anh chẳng nghe được tôi nói gì, tiếp tục hôn lên ngực tôi. Tôi cáu tiết, tát mạnh vào má anh.
- Cương, bỏ em xuống!
Anh giật mình dừng lại, ngạc nhiên nhìn tôi.
- Sao lại thế?
- Em muốn về.
- Sao tự dưng em lại muốn về?
- Em không phải giải thích với anh. Em phải về đây. Tuyền đang đợi em.
Tuyền đang đợi tôi.
- Lại là Tuyền. Sao em cứ phải gượng ép thế? Em đâu có mắc nợ gì với Tuyền đâu.
- Em không gượng ép. Em mắc nợ cả đời mình. Bỏ em ra đi.
- Chính Tuyền đã thuê mấy thằng ấy đánh bạn cũ của em. Chính cô ấy đã thuê người đánh những đứa bạn ở lớp em.
Tôi căm thù khuôn mặt trước mắt tôi. Tôi chỉ muốn giáng cho anh ta một cái tát.
- Vậy là anh biết chuyện đó. Thế mà anh không nói với tôi một câu nào. Anh muốn xem tôi diễn trò hề đúng không?
- Anh chỉ chưa biết nên lựa lúc nào để nói cho em nghe. Anh không muốn em buồn.
- Thật cảm ơn anh. Thế mà tôi đã lo lắng sẽ có chuyện với anh. Tôi thực sự là một gã hề vô duyên. – Tôi chua chát. – Anh tránh ra đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
- Em không thể về như thế được. Hôm nay mình phải nói chuyện.
- Chẳng có chuyện gì mà nói cả. Đừng làm em cáu. Bỏ ra.
- Đừng đùa cợt với anh, được không? Anh yêu em. Anh yêu em. Cả anh và em đều biết. Cả anh và em cũng biết… em yêu anh.
Có ai đó đang bóp chặt tim tôi, không cho nó đập. Tôi nghẹn ngào, lạc cả giọng:
- Anh cũng không nên đùa cợt nữa. Anh không biết mình đang nói gì đâu.
- Em yêu anh. Nói đi. Nói là em yêu anh đi. Em cũng muốn nói thế mà.
Em yêu anh. Em yêu anh. Đúng là một chuyện điên rồ nhưng em yêu anh.
- Đừng nói vớ vẩn nữa. Tôi không hề yêu anh. Tôi yêu Tuyền, chỉ yêu cô ấy và chỉ cần cô ấy.
……….
- Nếu anh rõ rồi thì buông tôi ra. Anh muốn tôi nói, tôi đã nói rồi đấy. Tôi phải về đây.
- Em không được về.
Tôi giận vô cùng. Không thể lường trước được là mình sẽ rơi vào tình huống như thế này, tôi xoay như chong chóng tìm cách thoát khỏi Cương.
- Anh đang cư xử hệt như những thằng lúc nãy. Đừng nói với tôi việc tiếp theo anh định làm là cưỡng bức tôi đấy.
- Em muốn biết hả? Đúng đấy.
Anh đẩy mạnh tôi xuống ghế rồi nhào lên người tôi. Anh gằn giọng nhìn sát vào tôi.
- Hãy nói là em yêu anh. Anh sẽ để em đi.
- Sao anh không dí súng vào đầu tôi? Như thế tôi sẽ nói mọi điều anh muốn nghe.
Anh cười nhạt.
- Em nghĩ anh cần đến súng à?
Đúng lúc ấy tôi nhìn thấy nó. Nó bất ngờ rơi ra khỏi cổ áo anh, buông nhẹ lên ngực tôi. Sợi dây chuyền màu bạc có hình trăng lưỡi liềm.
Tôi ngừng thở.
|
Tôi mở to mắt, để mặc cho nước mắt chảy xuống hai bên tai, để mặc anh đang tiếp tục khám phá mình.
Tôi cố nói:
- Cương…
Anh ngẩng lên nhìn tôi.
- Nói cho em nghe, - tôi thều thào, - anh có yêu em thật không?
- Anh sẵn sàng bỏ tất cả vì em. Anh yêu em.
- Thế thì buông em ra đi, em muốn về. Đừng làm thế với em.
Anh im lặng, nhìn tôi rất lâu rồi đỡ tôi ngồi dậy
- Anh xin lỗi, anh hồ đồ quá. Em có bị đau ở đâu không?
Tôi không đáp, tôi còn phải nghĩ. Tôi đứng lên với lấy túi sách rồi bước ra ngoài, không ngoảnh lại, biết rằng anh đang lấy xe để đuổi theo.
Tôi đi bộ về nhà. Một quãng đường dài nhưng sự mệt mỏi về thể xác che đi một phần sự mệt mỏi trong lòng tôi. Tôi chỉ ước mình được nằm ngay dưới đáy một cái hồ bơi để nước rửa trôi đi những gì đang bám lấy não tôi, để tôi được thanh tẩy vì tôi không muốn mình nghĩ ngợi điều gì nữa. Tôi không muốn nghĩ tới những điều khủng khiếp tôi đã trải qua mấy ngày hôm nay. Tôi mệt lắm rồi, tha cho tôi.
Tôi mở cổng vào và nhìn thấy Tuyền đứng ở đó. Cô ôm chầm lấy tôi, nói, không phải với tôi:
- Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về. Bọn em vào nhà đây.
Rồi tiếng xe phóng đi. Tôi ghì chặt Tuyền vào lòng mình, đau xót vô cùng khi tưởng tượng cảnh Tuyền của tôi, nhỏ bé, yếu ớt phải đứng ở chỗ đó, cùng những kẻ đó. Xin lỗi Tuyền, Linh chưa thực hiện lời hứa một cách trọn vẹn. Tôi ôm cô thật lâu. Cô mềm mại bé bỏng như con mèo con, Cương cao lớn thật mạnh mẽ với thân hình của người đàn ông trưởng thành bao trọn lấy tôi. Cương giống như một bức tường vững chắc mà tôi sẽ dựa vào đó vì tôi luôn mệt mỏi, luôn yếu đuối, luôn muốn dựa dẫm. Tuyền sẽ là vì sao đặc biệt mà bất kì nơi nào tôi đứng, ngẩng lên tôi đều có thể nhìn thấy, vì tinh tú của tôi, chỉ đường cho tôi làm tròn lời hứa của mình. Tôi mỉm cười. Tôi đã tìm thấy con đường mình phải đi. Tôi không thể lạc lối khi tôi có Tuyền được.
- Sao anh không để anh ấy chở về mà lại đi bộ?
- Anh không thích.
- Anh ấy đã đi theo anh suốt à?
- Anh không để ý.
Tôi tiếp tục bữa trưa muộn của mình. Tôi không đói. Tôi không thích phải ăn lúc này. Nhưng tôi muốn mình ăn. Bữa trưa Tuyền đã chuẩn bị và đợi tôi về.
- Sáng nay anh đi đâu thế?
- Anh tới trường giúp chuẩn bị mấy thứ.
Tôi ngẩng lên vì thấy Tuyền im lặng rất lâu. Cô đang khóc. Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ xinh, làm mờ ánh trong trẻo trong đôi mắt đẹp của cô. Sao em lại khóc? Anh đã sai quá phải không?
- Linh. Nói cho em nghe. Từ bao giờ anh giấu giếm em nhiều chuyện thế?
……..
- Từ bao giờ anh Cương biết nhiều chuyện về anh hơn em?
……..
- Từ bao giờ…anh ấy luôn có mặt bên anh … chứ không phải là em?
……..
- Lúc nào anh ấy cũng xen vào giữa hai đứa mình nhưng em chưa bao giờ có thể chen vào giữa hai người. Các anh cứ thì thầm với nhau, cười cười nói nói.
Tôi yếu ớt quá. Tôi không đủ sức đưa tay lên lau nước mắt cho người con gái của tôi, tôi không đủ dũng cảm thú nhận, không đủ mạnh mẽ để phủ nhận và không đủ chân thành để dối trá một điều gì đó cho cô.
- Anh biết là anh Cương thích anh. Có ai mà không nhận ra được cơ chứ? Nhưng anh không hề phản ứng. Anh chấp nhận nó. Anh thậm chí không thèm quan tâm em nghĩ gì, em cảm thấy thế nào? Anh sẽ rời bỏ em phải không?
- Không! Tuyền! - Những mảnh kính vỡ găm vào tim tôi sâu thêm một chút nữa. Tôi thậm chí không thể khóc.
- Anh có bao giờ như thế đâu. Trước đây chỉ có hai đứa mình. Anh thay đổi nhiều quá. Anh không yêu em nữa rồi, phải không?
Tôi phải đi con đường mình đã được chỉ dẫn. Tôi sẽ không lạc lối.
- Không bao giờ anh hết yêu em. Em nghe không? Anh chỉ yêu em, anh chỉ cần em. Em đã dành cho anh tất cả những gì em có thể, anh cũng sẽ làm thế. Anh đã hứa với em.
Cô nuốt những giọt nước mắt, nghẹn ngào không nên lời.
- Linh…Linh … có thích anh Cương … không?
Tôi phải đi con đường mình đã được chỉ dẫn. Tôi không được phép lạc lối.
- Không! Anh yêu em.
Cô ngừng nức nở dù nước mắt vẫn đổ đầy cái hồ đã đầy những đau khổ trong lòng tôi. Tôi bước sang phía bên kia bàn, ôm cô và đặt môi mình lên mái tóc mềm, mùi hương thảo dược của tóc cô khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Tóc Cương không có mùi đặc trưng này, tóc anh chỉ đơn giản là mùi dầu gội bình thường ai cũng có thể có. Tuyền vòng tay ôm nhẹ eo tôi, tôi thấy nhói một cái. Cương luôn ôm tôi mạnh bạo như thế, luôn khiến tôi ngạt thở đến nhũn cả đầu gối.
- Anh sẽ nói chuyện với anh Cương chứ?
- Chuyện gì?
|
- Rằng anh không thích anh ấy. Anh hãy bảo anh ấy tránh xa hai đứa mình ra. Bảo anh ấy để cho bọn mình yên.
- Anh không biết. Anh không biết nói thế nào.
- Anh sẽ nói. Phải không Linh? Anh sẽ nói như thế để anh ấy không mang anh khỏi em.
…….
- Anh hãy bảo anh ấy như thế đi. Mình sẽ quên hết mọi chuyện. Như chưa từng có anh ấy. Hai đứa mình sẽ như xưa. Cả hai cùng vui vẻ
…….
- Không ai phải khóc cả.
Tôi đã làm em khóc nhiều thế ư? Em sẽ không phải khóc nữa đâu. Được chứ?
- Ừ. Anh sẽ nói chuyện với anh Cương.
Tuyền ôm chầm lấy tôi. Tôi lại thấy nhói ở eo. Những lúc vui mừng như thế, Cương sẽ nhấc bổng tôi lên, lắc lắc làm tôi chóng mặt.
17.
Nhưng tôi biết mình không thể mở miệng ra được. Tôi không dám gặp lại kẻ đã giết mẹ tôi. Tôi không dám gặp người tôi yêu mà không thể và không được phép yêu. Tôi không dám nghĩ tới chuyện này nữa. Tôi không biết phải làm gì lúc này. Có nên gặp cảnh sát không? Nhưng lúc trước họ cũng đã từng bảo như thế là quá ít. Có bao nhiêu người có thể đeo sợi dây chuyền như thế? Phải làm gì bây giờ? Tôi phải tìm hiểu kĩ đã. Tôi phải khẳng định rằng anh ta chính là một trong hai kẻ đó. Anh ta không phải người cầm dao đâm mẹ tôi, nhưng anh ta đã đi cùng kẻ đó. Anh ta không giết mẹ tôi anh ta có thể giết người khác. Anh ta và đồng bọn của mình giống nhau, thế nên họ là đồng bọn.
Tôi muốn ngủ lắm rồi. Để tôi yên đi. Anh cút đi. Tôi vùi mình vào gối. Cái không khí nóng ẩm của đêm hè không làm tôi bớt đi cảm giác lạnh lẽo đang khiến gan bàn chân tôi cứng lại. Tôi cần ngủ. Tôi cần sức khoẻ để đối mặt với những chuyện có thể xảy đến. Ngày mai thôi.
Tôi bật ngồi dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Gió thổi vào từ cửa sổ làm rèm bay tung lên. Tôi nhớ ra rồi. Tôi nhận ra rồi. Đúng, tôi luôn nhìn nhưng tôi không bao giờ thấy. Tôi không để tâm vào bất kì thứ gì đủ để nhận ra nó. Cương đến nhà tôi đêm đó với hương hoa huệ trên ngực áo. Chiếc xe ôtô màu đen đỗ cách cổng nghĩa trang một quãng. Anh luôn pha trà đào hoặc nước hoa quả cho tôi. Anh biết rõ từng nơi tôi đi tôi đến. Anh biết rõ mọi việc xảy ra xung quanh tôi. Anh biết rõ từng phần quá khứ của tôi. Anh biết mọi chuyện của Tuyền.
Anh dõi theo tôi. Anh đã đặt hoa lên mộ mẹ tôi.
Anh khiến tôi yêu anh.
Tôi cần một sự đảm bảo. Tôi cần một cái gì đó chắc chắn, đủ để kết tội anh ta. Đủ để khiến cảnh sát tin tôi. Đủ để anh ta phải trả giá. Đủ để mẹ mỉm cười. Đủ để tôi không là kẻ phản bội. Đủ để tôi gạt bỏ anh và tình cảm với anh.
Tôi sẽ gặp anh ngày mai.
………
Tôi không thể gặp anh được. Tôi biết nhìn khuôn mặt đó như thế nào? Tôi phải gào khóc chửi bới kẻ giết mẹ tôi một cách oán hận. Hay tôi phải ôm chầm lấy để làm việc mình muốn làm nhất? Hay tôi phải bối rối im lặng để che giấu những gì mình đã biết như những gì tôi đã làm với Tuyền?
Tôi sẽ không gặp anh. Tôi chưa thể gặp anh. Tôi sẽ dễ nhìn anh hơn khi gặp anh ở đồn cảnh sát cùng Tuyền.
Tôi và Tuyền đi thật sớm tới trường. Tuyền đã mở cửa và gọi tôi dậy lúc gần 6 giờ sáng. Tôi dậy rất dễ dàng vì tôi không thực sự ngủ. Tôi không thích những gì mình sẽ thấy khi ngủ. Tôi không thích khi mình tỉnh dậy với cái đầu ít tự chủ rỗng tuyếch chỉ được lấp những chỗ trống khi tôi nhìn thấy những mảnh ghép.
Chúng tôi ăn sáng ở trường của Tuyền. Tôi không ăn. Tôi cũng không muốn ăn. Tôi nhìn cô nhỏ nhẹ ngậm từng thìa. Con mèo nhỏ dễ thương của tôi e lệ hỏi khi phát hiện ra tôi đang nhìn ngắm mình:
- Sao anh không ăn?
- Anh không thấy đói lắm.
Con mèo không cười thẹn thùng nữa. Tuyền nhìn thẳng vào tôi nghiêm túc:
- Linh ăn đi. Nếu không anh sẽ lại gầy như lúc trước, dễ ốm lắm.
- Anh chẳng muốn ăn chút nào. Miệng nhạt lắm.
Cô vẫn không thay đổi ánh mắt, làm tôi sợ.
- Ăn đi anh.
#44 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi gọn gàng ăn hết những gì mình đã gọi.
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy Hùng ở trong sân trường, nhìn tôi như đang đợi tôi.
- Linh.
- Chào! Đến đây làm gì thế?
- Để nhìn thấy Linh. Còn bảng điểm chưa có nên không cần lên khoa, đứng đây là được rồi.
Không phải là tôi quên mất chuyện này, không phải tôi giả vờ ngây thơ để cậu ấy phải nói ra. Chỉ tại cái thói quen chào hỏi chết cha ấy mà bây giờ tôi không biết giấu cái mặt đi đâu.
- Thế … thế à?
Hùng không trả lời, chỉ nhìn tôi với ánh mắt trêu trọc. Không chịu thêm được nữa, tôi đầu hàng:
- Tớ về lớp đây. Sắp hết giờ nghỉ rồi. Mà cậu không phải đi học à?
- Có.
Hậu vẫn không tới trường, trong mấy thằng kia có hai thằng đã đi học. Tôi rất muốn hỏi thăm về Hậu nhưng không biết bọn nó có nói cho tôi nghe không. Căn cứ vào ánh mắt thù địch của cả hai, tôi không nghĩ bọn nó sẽ nói. Trường cũng không nói chuyện với tôi nhiều, nhưng nó không có cái vẻ mặt của những đứa còn lại. Ghê sợ và căm ghét tôi. Tôi không nhìn chúng nó. Tôi không nhìn ai cả. Tôi cố chăm chú nghe những gì thầy cô nói, không để những tiếng lào xào lọt vào tai. Tôi chợt nghĩ nếu tôi khóc oà lên bây giờ, Cương sẽ pha nước gì cho tôi uống?
- Học xong rồi à?
Tôi không phải mèo có tới chín kiếp nhưng bao nhiêu lần bị doạ sợ gần chết thế này, có khi tôi còn cao cấp hơn cả mèo. Hùng đứng ngay sau tôi lúc tôi đang chờ Tuyền ở cổng sau của trường tôi. Tuyền nói cổng sau lúc này lại hay vì chúng tôi sẽ tránh được vài rắc rối. Rắc rối? Như Hùng ý hả?
- Ừ. Vẫn chưa về à?
- Chưa, tớ luôn đợi nhìn thấy Linh một lần nữa rồi mới về.
Cái thói quen giao tiếp chết tiệt.
- Đang đợi Tuyền hả?
Tôi không kịp trả lời câu hỏi ấy. Tuyền phanh gấp trước mặt hai đứa tôi. Đôi mắt cô không nhìn tôi, nó đang nhìn Hùng nảy lửa. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt ấy. Tôi quay lại nhìn Hùng định bảo cậu ấy về đi thì những gì tôi nhìn thấy còn khiến tôi sợ hơn. Hùng không một chút khoan nhượng nhìn chằm chằm lại Tuyền, tia máu hằn rõ trong đôi mắt long lên vì giận dữ. Tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa.
- Về thôi em. – Tôi vừa nói vừa leo lên xe, không nhìn lại, không chào cho tới khi Tuyền đưa tôi đi mất.
18 .
Chuyện gì đó sắp xảy ra. Tôi có thể cảm thấy thế. Người tôi nôn nao, lúc nào cũng lâng lâng không kiểm soát được.
Tôi không thích ở nhà Tuyền. Nhà cô luôn ấm áp tiếng cười. Lúc nào mọi người cũng vui vẻ. Lúc nào mọi người cũng yêu thương nhau. Nhưng tôi đang ăn trưa ở đây. Cả hai chúng tôi đều không học chiều, Tuyền muốn tôi sang nhà cô ăn cơm. Tôi đồng ý. Tôi có thể nhìn thấy xe của Cương qua cửa sổ, thấy anh bấm chuông thật lâu.
Anh không thể liên lạc được với tôi. Ở điện thoại di động tôi đã chặn số của anh. Còn ở điện thoại cố định, tôi không nghe máy, rút dây. Không có nhiều người liên lạc với tôi, cả bố tôi cũng chẳng bao giờ gọi. Tôi không phải lo lắng mình sẽ bỏ lỡ cái gi.
Tôi muốn sắp xếp lại cuộc sống của mình. Sắp xếp những việc mình sẽ làm tiếp theo. Tôi không biết phải làm thế nào, nhưng tôi muốn làm.
Tôi ở lại thật muộn rồi mới mò về. Buổi tối nhìn từ bên ngoài vào căn nhà này trông đáng sợ quá. Tôi chẳng muốn vào đâu. Chỉ có mình tôi ở trong đó. Buồn lắm. Nếu Cương tới hẳn anh sẽ mang món vặt gì ngon ngon để vừa nói chuyện vừa lai rai. Tôi không thích ăn vặt nhưng đồ ăn trước mặt thì có mấy ai mà không nhón tay lấy một ít. Giá mà khi tôi quay trở về vào lúc buổi tối, một ngày nào đấy, có một cửa sổ sáng đèn thì chắc vào đó sẽ dễ hơn.
Tôi quanh quẩn ngoài cổng một lúc lâu, rồi tôi cắm đầu đi vào trong sập cánh cửa rầm sau lưng và bật tung các bóng đèn lên. Thật khó chịu. Tôi thở thật sâu, thật gấp trong lúc chạy vào bếp pha cho mình một cốc trà đào.
- Em muốn uống trà đào không?
Gói trà trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi muốn ngồi xuống, tôi không đứng nổi nữa.
Tay run run vịn vào bàn bếp, tôi quay lại. Để nhìn thẳng vào anh.
Anh đang cầm cốc trà đào trên tay, vẫn mặc bộ quần áo công sở. Anh bước về phía tôi, tôi lùi lại dần đến khi lưng chạm vào cái tủ lạnh. Anh đưa cốc trà cho tôi.
- Anh nghĩ em sẽ muốn uống ngay khi về nhà nên đã pha sẵn. Không ngọt quá như lúc em pha đâu. Uống thử đi.
Tôi đưa cốc trà lên miệng, uống một ngụm nhẹ. Mát dịu, không ngọt gắt như những ly trà đào trước đó tôi đã uống. Con gái hay thích đồ ngọt, mẹ tôi cũng không phải là một ngoại lệ.
Tôi mân mê cốc trà trong tay, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng. Tôi muốn đi tắm để có thể đi ngủ luôn.
- Em ở nhà Tuyền đến giờ này mới về à?
|