Phúc về quê.
Anh đang rảo bước nhanh trên con đường đất đỏ về nhà. Hai bên, ruộng lúa xanh mướt một màu. Gió gợn từng cơn sóng lăn tăn trên biển lúa. Chiều rồi. Lòng Phúc bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ…
…
Thanh àh! Thật anh không thể tin được em là gay! Hèn gì mà em phản ứng gay gắt như vậy. Anh hoàn toàn hiểu những suy nghĩ, và hành động của em lúc đó. Nếu anh là em, có lẽ anh cũng không kìm được cảm xúc của mình. Nhưng giờ thì em không còn nhớ điều đó nữa. Ban đầu, anh đau khổ khi thấy em mất trí nhớ, nhưng giờ anh nghĩ khác. Biết đâu, đấy là điều hay cho em. Không còn phải buồn, không còn phải đau vì tình yêu trái khuấy nữa… Và hơn hết, em có thể rẽ cuộc đời mình sang hướng khác. Vậy chẳng hay hơn sao? Nghĩ vậy, lòng anh dần nguôi ngoai… Điều cần nhất bây giờ là em khỏe mạnh. Còn chuyện em nhớ lại, chuyện đó không còn cần nữa. Với anh, được thấy em khỏe mạnh, sống sung sướng là anh vui lắm. Còn phần anh, anh sẽ lùi về sau, dõi theo bước em, cầu mong em luôn được hạnh phúc… Thanh, em có biết, em là tất cả với anh không?
…
Đang mãi theo những ý nghĩ yêu thương, chợt Phúc nghe tiếng người kêu:
- Ai cứu với, có người nhảy sông kìa!
Phúc vội chạy miết về phía bờ sông. Anh bàng hoàng khi thấy mẹ… Quẳng tất cả, anh lao xuống dòng nước. Bên tai còn nghe loáng thoáng:
- … tui thấy bả đứng lâu lắm. Tưởng bả đứng coi cái gì, tự nhiên cắm đầu xuống nước…
…
***
- Mình ơi, tôi là đồ đốn mạt, không ra gì, lần trước là vụ thằng Phúc, giờ là mình. Tôi không biết trân trọng…
Phúc bỏ mặt ba năn nỉ mẹ trong phòng, anh ra ngoài mái hiên. Lòng tê tái lắm. Bên trong, giọng ông Lâm vẫn da diết:
- Tôi thề lần này mà tôi còn uống rượu rồi nhiếc mắng mình nữa thì tôi sống không bằng loài cầm thú.
Bà Liên không đáp, mặt quay vào trong vách, tấm mền hoa đáp ngang người.
- … Chuyện xưa cứ ám ảnh tôi hoài, nó như con dòi sống ký sinh, đục khoét suy nghĩ, làm tôi có nhiều hành động không phải với mẹ con mình. Những tưởng mẹ con mình bỏ tôi mà đi, vậy mà bao phen, mẹ con mình vẫn bên tôi. Vừa rồi, thằng Phúc đi lâu quá mà không có tin gì, tôi tưởng nó bỏ tôi mà đi theo ba nó…
Phúc nghe như sét đánh. Hóa ra, ba… ba đã biết…
- ... bởi vậy, lòng tôi không đặng. Tôi bực bội, khó chịu, cái sự ích kỷ ghen hờn nó làm lu mờ lý trí... nó làm tôi buông lời nặng nhẹ với mình, khiến mình hờn, mình giận, rồi mình bỏ tôi mà đi... Tôi, đồ khốn nạn, mày là đồ bần tiện, hạ lưu...
Mỗi tiếng chửi, ông Lâm tự tát vào mặt mình 2 cái. Tiếng chát chát vang lên.... Người nằm đó nghe mà cũng xót xa... bà Liên cầm lòng không đặng, quay ra, nước mắt ràn rụa:
- Tình mình với em mấy chục năm, em lẽ nào không hiểu. Sao mình còn không hiểu lòng em. Đó là điều khiến em đau đớn nhất...
Phúc chợt hiểu. Anh bật khóc. Cái tình, cái nghĩa keo sơn gắn bó, một ngày là nghĩa, trọn đời là nghĩa... Bao nhiêu thắc mắc trong lòng, bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu tủi hờn, giờ tan biến hết. Trong lòng anh bây giờ, tràn dâng một niềm thương cảm cho ba cho mẹ. Chúng ta là một gia đình. Ôi, mẹ của con. Ôi, ba của con!
Bên trong, người đàn bà đang ngồi, ôm lấy ngừơi đàn ông đang gục mặt khóc nức nở. Bên ngoài, một chàng trai cũng đang khóc. Họ khóc cho niềm hạnh phúc mà họ đang có, nhưng đến tận giây phúc này mới biết mình đang sở hữu một thứ quý giá biết là bao nhiêu!
***
Thanh phục hồi sức khỏe gần như hoàn toàn. Nó đã có thể đi lại, tuy là không nhiều, nhưng như thế cũng đỡ tù túng lắm. Mấy ngày qua, cứ nằm mãi một chỗ cũng đâm ra khó chịu. Giờ được đi lại, nó thấy trong lòng dễ chịu lắm.
Đang đi lại vài bước, bỗng có bóng người đi ngang qua, rồi đột nhiên, cái bóng ấy bước lùi lại, một gương mặt vuông vức, với đôi kính cận trên mũi... thò đầu vào:
- Áh àh...
Thanh quay người lại. Trời... Thật không thể ngờ. Trái đất này lại bé nhỏ như vậy, con người ta quả thật không bao giờ có thể ngờ là có thể gặp nhau nhiều như thế, và trong một hoàn cảnh như thế...
Thanh hắng giọng:
- Anh tìm ai!
Tịnh đáp:
- Chào! Bạn... àh, xưng hô sao đây? Mà bạn bệnh sao vậy, phải vào trong này?
Tịnh tỏ vẻ quan tâm, nhưng đáp lai là một gương mặt lạnh như tiền.
- Ai thèm xưng hô với anh. Tôi làm gì quen biết anh....
Tịnh nhấp nháy mắt:
- Mới đó mà quên rồi. Bạn làm như mất trí nhớ ấy nhỉ.
Thanh nổi nóng:
- Anh đến đây làm gì? Sao không làm việc của anh đi? Tôi có quen biết gì anh mà nói chuyện chứ?
Tịnh diềm nhiên, nhịp nhịp chân:
- Gặp trong thư viện, đạp chân tôi mà không xin lỗi. Rồi gặp trong shop, ai đó không thích làm người, mà thích làm cua... hehe. Giờ làm mặt lạ... hay quá ha! Bạn mà đi đóng kịch chắc sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng đó!
Thanh xửng cồ:
- Cái gì? Ai nói anh tôi là cua. Nói cho anh biết, tôi không thèm xin lỗi anh trong thư viện là vì... ừ.. là vì... anh là ngừơi vô duyên! Đi đứng không nhìn, va vào ngừơi tôi, tôi đạp thì cũng lỡ, mà tôi có hỏi có sao không, ai bảo anh nhây ra, kiếm chuyện. Còn đi shop, tôi là khách, muốn làm gì mặc tôi, ai bảo anh chàng ràng... cản trở!
Tịnh bật cười:
- Tại hôm đó, có một con cua không ở dưới nước, mà lên bờ đi sắm quần áo, nên tôi tò mò đến xem thôi.... hahhah
- Anh... anh..
- Anh sao?
....
Vừa lúc đó, Hải và Hòa cùng hộp thức ăn mẹ Thanh nấu nhờ mang đến cả 2 dừng bước nơi cửa, nghe mấy lời đối đáp... Đang ngạc nhiên chưa hiểu Tịnh đến đây làm gì thì nghe mấy lời Thanh nói.... Trong lòng họ muốn hét lên một niềm vui bất tận....
END
11:29 PM 27/1/2007
|