Cầu Vồng Tình Yêu Version Noname1995
|
|
- Sao im lặng thế mày ? - Mày cười đẹp lắm... – Ken bỏ dở câu nói. Tôi tắt ngúm nụ cười - Hai thằng kia ngủ rồi hả ? – tôi đánh trống lảng - Mày cũng giỏi gớm, chăm hai đứa nó ú như con lợn - Tao đâu phải bố mẹ 2 đứa đó đâu mà chăm với chả sóc - Thôi đi anh, tôi biết anh rõ mà - Rồi, Ken của tôi biết. biết tất cả. Giờ thì ngủ đi tôi đi học Cuộc sống là thế đấy, khi con người ta rời xa người quan trọng nhất của cuộc đời mình chỉ có những người bạn thân mới hiểu nỗi lòng của ta được. Ken nhẹ nhàng mà ấm áp, nó cho tôi chỉ một cái ôm một cái vỗ vai động viên là đủ. Tôi bước tiếp trên con đường mình đã chọn dù biết là khó khắn nhưng tôi vẫn mơ vẫn mong một ngày nào đó mình sẽ hưởng cái gọi là hạnh phúc. - Này thầy chờ e tí e chở thầy đi – Tuấn Anh nó rục rịch dậy từ lúc nào mà tôi cũng không biết. - Thôi nhiệm vụ của em ở nhà thầy dính trên tủ kìa khỏi mất công. – tôi xoa đầu nó - Ớ thầy ... e đi.... - Thôi để anh đưa đi cho – Đức cũng xen vào - Không em đưa thầy đi cơ - Em không thấy Đăng không muốn sao ? - Chứ bộ thầy thích anh đèo chắc Tôi để cho hai người này cãi nhau, cứ đà này chờ đưa đi học chắc tôi muộn học mất. Từ ngày Ken về đây không chỉ riêng phòng tôi mà cả dãy phố này vui vẻ nhộn nhịp hẳn lên vì không ngày nào là không nghe được tiếng cãi nhau của Tuấn Anh và Đức, lớn đầu rồi mà vẫn trẻ con quá. - Hai đứa có im để tao ngủ không – Ken nổi cáu --------------------------- Một buổi chiều yên ả ở khu phố trọ, mọi người được xem phim hài miễn phí mà đạo diễn tài ba đã chọn được hai diễn viên chính rất phù hợp. - Em ra ngoài cho anh ? – Đức chống nạnh quát - Anh lau nhà thì kệ anh, em ngồi đây kệ em - Em ... em được lắm – Đức tiện tay tắt cái lap - Anh ... – Tuấn Anh lên cơn tăng xông - Anh làm sao – đức tiếp tục lau nhà Tuấn Anh cay cú lẳng lặng vào trong nhà. Nó im lìm mất một lúc lâu. - Này... mày đang làm cái trò gì với thằng bé thế ? – Ken hỏi - Mày không thấy là tao lau nhà a - Mịa ông, bày đặt làm màu tôi biết ông rõ quá mà Cũng như bao bộ phim khác, tức nước tất nhiên là sẽ vỡ bờ nhưng cơn bão này to quá rồi. Tuấn Anh đeo phone nghe nhạc cắn hết hạt dời rồi ăn snack xả đầy ra nhà. Mặt dim dim mồm lẩm nhẩm theo bài hát. - Mày mày được lắm Tuấn Anh ạ để rồi xem – lần này thì đức lên “thiên đỉnh” thật rồi Lần này thì câu chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn của đạo diễn Ken mất rồi, anh không thể làm gì với hai gã cứng đầu này như nước với lửa - Này thì nghe nhạc này ... này thì ăn này ... – Đức hất cả chậu nước vào người Tuấn Anh - Anh dám ... anh đừng tưởng anh là bạn thầy mà tôi sợ nhá – Tuấn Anh sừng cồ - Rồi làm gì làm đi – Nói xong Đức lãnh ngay một phát đấm vào mặt - Giỏi ... bụp – Tuấn Anh nhận đòn Phim hài cuối cùng thành phim hành động thế này đạo diễn cũng phải ra tay không khéo xảy ra tai nạn. - Thôi ... anh em có gì từ từ bảo nhau - Anh xem anh ấy làm thế với em mà được à – Tuấn Anh gân cổ cãi - Thế mày xem tao nói nó bao lần rồi – Đức không kém - Tôi xin hai anh em mỗi người nhường nhau một tí đi, Đăng về nó biết nó đuổi cổ chứ mà được ngồi ở đây mà cãi nhau Giờ thì hai người này trở thành mặt trăng và mặt trời, không thể tồn tại cùng một thời điểm được rồi. Tôi bước về nhà trong tâm trạng tồi tệ, hôm nay tôi hoàn thành bài thi không được như mong đợi. Nặng nề xách vài món đồ vừa mua về chuẩn bị bữa tối vào nha, tôi không tin nổi trước mắt mình nữa. Nhà cửa tối om sòm, đặt trân vào sàn nhà ướt sườn sượt tôi với tay bật công tắc lên. Đức ngồi một góc, Tuấn Anh ngồi một góc còn Ken đâu thì không biết, nhìn mặt đứa nào cũng như cái bánh bao chiều thế này. - Này bộ hai người không nghe lời tôi dặn hả - Tôi bực mình - .... – đáp lại lời nói của tôi là khoảng không im lặng - Bộ hai người điếc hả - tôi quát to Vẫn không có ai trả lời. Tôi ném tùi đồ xuống sàn nhà bước ra khỏi cửa. Đến lúc này hai người kia mới lên tiếng - Em /thầy đi đâu thế ? Tôi mặc kệ hai người bước ra đường, tôi mệt mỏi lắm rồi. sức con người cũng có hạn tôi đâu phải là người ở cho mấy người này đâu.
#84 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Lết cái thân tàn ra khỏi nhà, cái lạnh cắt da cắt thịt, tôi muốn kiếm cái gì uống cho ấm người. Bước vào quán rượu, quán khá đông khách. Cái quán này lại hoắc tôi cũng chưa đến bao giờ cũng chẳng biết nó nằm trên con đường nào. - Chú ơi cho cháu trai rượu - Cháu cần thêm gì nữa không ? - Dạ không – Tôi đang nghĩ gì thế này uống rượu xuông sao Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa, tại sao tôi lại dễ dãi với mấy người kia để rồi họ coi tôi như con dối thế này. Hết công việc rồi đến việc nhà, thời gian vừa qua tôi không có lấy một chút khoảng thời gian cho mình. Cầm chén rượu trên tay mà tôi thấy buồn tê tái. Phải chăng số phận tôi gắn liền với mấy kẻ chập cheng kia. Một hơi hết chén rượu, tôi uống chén này vì tôi, vì một kẻ ngu đần đã dấn thân vào cái con đường nghiệt ngã này. Tiếp tục rót chén thứ hai, lần này cái vị rượu không còn cay xè nữa rồi, nó có vị gì đó chát chát rồi lại ngọt. Chén ba, chén bốn rồi chén năm. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu nữa. - Này ... chủ quán mang ra chai nữa nào – Giọng tôi lè nhè - Cậu ơi, cậu say quá rồi đấy uống được nữa không - Tôi không có say ... ông là chủ quán mà không bán hả - Quán tôi đóng cửa rồi, mời cậu đi cho - Cái quán ... quán gì mà chẳng ra gì .. tiền đây – nói xong tôi loạng choạng đứng dậy - Ấy, cậu đi nổi không – ông chủ quán chạy lại đỡ - Bỏ ra ... – tôi tiếp tục đi Ra khỏi quán rượu mà tôi thấy sao trời nó tối om vậy nè, sao đường Hà Nội lắm đom đóm thế không biết được. Tôi bước đi xiêu vẹo trên vỉa hè, nhưng tôi muốn hát. Cái miệng không thể điều khiển được. Vừa bước vừa hát.
Một vì sao đang bay ngang qua nói với anh rằng :''Em đã đi rất xa" Ngôi sao kia như đang một mình Như chính anh đang ở đây Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay Bước chung một đường , có em bên cạnh anh Thời gian trôi , còn lại tôi Chiếc hôn theo mưa cuốn trôi Nụ cười em , với cánh tay ôm đôi vai gầy Được gần em , được yêu em với anh là một giấc mơ Đừng xa anh , đừng quên anh em nhé !
Lại gần đây giây phút ấm áp hãy để anh được ôm em chỉ một lần Anh sẽ đi , đi rất xa Và giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt nhạt nhòa yêu em yêu trọn đời Em có nghe chăng ? Lời anh nói bên cạnh : I LOVE YOU . . Thời gian trôi , còn lại tôi Chiếc hôn theo mưa cuốn trôi Nụ cười em , với cánh tay ôm đôi vai gầy Được gần em , được yêu em với anh là một giấc mơ Đừng xa anh , đừng quên anh em nhé ! Lại gần đây giây phút ấm áp hãy để anh được ôm em chỉ một lần Anh sẽ đi , đi rất xa Và giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt nhạt nhòa yêu em yêu trọn đời Em có nghe chăng ? Lời anh nói bên cạnh
Lại gần đây hãy để anh được ôm em dù chỉ một lần Và giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khóe mắt nhạt nhòa yêu em yêu trọn đời Em có nghe chăng ? Lời anh nói bên cạnh : I LOVE YOU................. .................
Hay, quá hay tôi vỗ tay tự thưởng cho mình. Mọi người xung quanh cứ nhìn tôi là sao. Chết rồi hay lại mặc áo rách sao. Ngó xuống nhìn mà họ vẫn nhìn tôi cười khúc khích. - Đẹp trai mà thần kinh mày ạ - Mấy đứa đi đường nói Họ nghĩ tôi thần kinh sao ? tôi đang yêu đời mà. Có mà họ không bình thường thì có. Tôi nhảy chân sáo trên đường, nhưng cũng chẳng biết mình đang biết đi về phương trời nào đây. - Úi ... lại va phải cục thịt nào rồi đây. Tệ hại hơn là tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ. Và trước mắt tôi là một khoảng trời đen tối - Bạn có sao không ? – Tiếng con trai à - Tôi á .... đang rất nhiều sao đây – Tay tôi cùa cùa trước mặt - ... – Người lại mặt kia cũng biết được cái tình trạng thảm hại của tôi rồi Tôi lò dò đứng dậy, và oạch. Cái tay đau nhói và tôi cảm thấy có gì mát mát đang chảy xuống tay. Một lúc sau tôi thấy mình nâng nâng và không còn biết gì nữa. - Alo... anh à em bắt được vàng rồi – Giọng người con trai kia nói - Sao ? - ..... giờ tính sao với nó hả anh ? - Mang về đây, tao có cách xử lí rồi. Ha ha – Người đầu dây bên kia nở nụ cười man rợn. ------------------------------ Ở nhà, Đức và Tuấn Anh vẫn im lặng không ai mở lời cho đến tận khi Ken về. Ken thấy nhà tối om xòm, thức ăn lả tả trên sàn nhà. Ken đã mờ mờ hiểu được vấn để. - Rồi, 2 đứa này có nói được không ? thằng Đăng nó đâu rồi – Ken hỏi lần thứ n - .... - Được lắm, không hổ danh là hai thằng lì lợm - Thầy ấy về rồi bỏ đi đâu rồi ý – Tuấn Anh lý nhí - Thế hai đứa mày làm cảnh à mà không giữ nó lại - .... - Yêu cho lắm vào, yêu chết luôn đi rồi để nó bỏ đi. Tao thất vọng bọn mày quá Ken lấy điện thoại ra gọi cho Đăng, tiếng tút tút kéo dài mà không ai trả lời. Ken đứng lên đi đi lại lại suy nghĩ xem Đăng có thể đi đâu được - Alo, Hùng à Đăng nó có ở đó không ? - Tao chưa gặp nó từ hồi nó về - Ukm Ken tiếp tục
|
- Liên à, Đăng ở đó không ? - Nó ở trên đó mà, có chuyện gì à - Không, thế nhá Ken gọi không biết cho bao nhiêu người mà vẫn không nhận được tí thông tin nào. Cách duy nhất lúc này là chờ đợi. 10 phút trôi qua rồi 20 phút 1 tiếng, Ken quyết định lôi 2 cục thịt kia đi tìm. - Giờ cho hai đứa cơ hội cuối cùng, đứng dậy đi tìm thằng Đăng ngay - Không có xe mà – Đức giờ mới mở lời - Đi bộ - Ken cáu - Thôi hai anh lấy xe của e đi, e gọi đứa bạn e mang xe tới - Rồi e chờ nhé, anh và nó đi trước. đi mày Lúc này căn phòng trọ càng trở lên vắng vẻ hơn, vì thiếu bóng dáng của con người. Ken và Đức tìm dọc các dãy phố quanh phòng trọ đều không thấy Đăng. Ken càng ngày càng lo lắng hơn cho Đăng. Nếu Đăng có mệnh hệ gì chắc anh đền không hết tội. - Này sao mà im lặng thế?- Đức hỏi - Thế người yêu mày không biết tung tích mà mày không lo sao ? - Tao lo thì giờ cũng làm được gì, Đăng lớn rồi chứ có phải lên ba đâu – Đức thản nhiên - Tao hết nổi với mày rồi, giờ mày yêu ai ? - Tao chỉ có Đăng thôi, không có em tao cũng không yêu ai nữa - Thế mày có nhanh mà đi tìm nó không, tao không yên tâm tẹo nào Hai người tiếp tục tìm kiếm dù giờ đã hơn 11h đêm. Lúc này Tuấn Anh cũng đang trên đường đi cũng không giấu nổi sự lo lắng trên mặt. - Anh ạ, anh cho đàn em tìm hộ em một người được không em lo quá – Tuấn Anh gọi cho đàn anh của mình - Rồi chú mày cứ từ từ, cái đất Hà thành này trong bàn tay anh rồi - Em gửi hình cho anh rồi đó. Nhanh hộ em nhé. Có gì báo cho em luôn. - Ok thằng me Tuấn Anh huy động tất cả lực lượng bạn bè người thân của mình để tìm được thầy. Anh luôn mong mọi chuyện sẽ tốt lành. ----------------------------------- Chiếc taxi đỗ trước căn biệt thự ngoại ô thành phố, căn biệt thự này nằm cách biệt với xung quanh hàng rào khá kiên cố. - Ra mở cửa cho tao – gã con trai nói Hắn vác Đăng đi qua con đường khá dài mới vào đến nhà. Bước qua hành lang vào phòng của chủ nhân căn biệt thự này. - Chú em làm tốt lắm. đặt nó xuống - Thưa cậu chủ, giờ làm sao với thằng này - Để tính sau, mà tay nó làm sao thế kia - Em không biết thấy nó chảy máu nên em băng bó tạm - À vụ cảnh cáo lần trước vẫn chưa khỏi đây mà- Hắn ta cười man rợn thỏa mãn - À ... – gã con trai kia không hiểu gì cũng ậm ừ để lấy lòng cậu chủ - Rồi đưa nó vào trong chữa trị rồi cho chúng mày xử lý - Cám ơn đại cạ - Gã con tai liếm miệng nuốt nước bọt cái ực Người được gọi là cậu chủ đưa ly rượu đưa vào miệng, môi khẽ nhếch lên nở một nụ cười thỏa mãn, hạnh phúc. Còn lúc này trong căn phòng nhỏ của căn biệt thự, tôi mới mơ màng tỉnh dậy. Cái tay bắt đầu nhức nhối, đầu đau như búa bổ. Tôi dụi mạt vào gối với tay tìm cái kính nhưng sờ mãi mà không thấy cái tủ đâu, - Em tìm gì thế em ?- tiếng của ai thế nhỉ. Tôi thấy làm lạ - Ai thế ? - Người yêu em đây chứ ai ? ha há – Nói hắn nhảy bổ vào người tôi. Mà cái mắt tôi đâu có nhìn thấy cái gì. Cái thân to xác đè lên người tôi nặng *****. Tôi biết hắn muốn gì rồi. Phải làm sao đây, thân tôi sao chống đỡ nổi cái thây này. - Này, anh từ từ đã sao vội thế ? – tôi phải đánh lạc hướng thôi - Hì, em chiều anh đê rồi anh tha cho – hắn cười man rợn - Từ đã anh, anh không thấy người em như này sao mà .... - Cũng đúng nhỉ, không sao anh ăn được hết – hắn tiếp tục đưa tay cởi áo. Tranh thủ tôi với tay lấy chiếc điện thoại bấm phím quay nhanh gọi cho Tuấn Anh. - Alo... thầy à .... thầy đang ở đâu vậy – Tuấn Anh gọi tôi trong điện thoại nhưng tôi để điện thoại ra xa để nó nghe thấy. - Anh này, mình đang ở nhà nghỉ nào ý nhỉ ? - Hửm ... hừm nhà nghỉ nào em ở biệt thự ngoại thành mà – Hắn trượt môi xuống cổ tôi. - Từ nào anh. Chỗ nào anh nhỉ ? - Em không cần biết, giờ em chỉ cần biết là .... – hắn bắt đầu hành động nhanh hơn Tôi đành chấp nhận kéo dài thời gian, có lẽ Tuấn Anh đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi với gã to con kia, mong là nó đến sớm. Đầu dây bên này Tuấn Anh nghe hết mọi chuyện, cậu đã lờ mờ hiểu được tình trạng của tôi hiện giờ. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho đàn anh - Alo, e tìm được địa điểm rồi. Căn biệt thự ở ngoại thành. Anh đến đó ngay đi gấp lắm rồi - Ok, anh cho đàn em sẽ đến trước Tuấn Anh vít ga phóng với tốc độ nhanh nhất có thể ra ngoại thành, anh không muốn vì anh đến muộn mà xảy ra điều mà chính anh cũng không muốn.
|
Tuấn Anh đến căn biệt thự mà mãi không thấy đàn anh của mình đến. Cậu quyết định trèo tường vào không để Đăng đợi lâu. Nhưng nói là một việc mà làm lại là một việc cái tường này cao quá. Dắt chiếc xe lại gần bức tường, Tuấn Anh bước lên yên xe trèo vào trong, quyết định hi sinh cái xe vậy. Vào trong lại càng khó hơn, nó quá rộng để tìm nhưng may mắn là Tuấn Anh biết thầy mình dùng định vị toàn cầu. Mở máy lên xem thầy đang ở vị trí nào. Đi theo điểm sáng đang nhấp nháy trên màn hình. Đứng trước cánh cửa cậu phân vân không biết có nên vào trong không nhưng nếu không vào thì thầy ra sao. Đánh liều “ cạch” cậu mở cửa bước vào. Căn phòng trước mắt cũng khá rộng, được trang trí cũng khá công phu chứng tỏ chủ nhân nhà này cũng khá giàu có. Bước thẳng vào dãy phòng cuối cùng, nơi phát ra những âm thanh khá kì quái. - Này cậu em đi đâu thế ? – Tuấn Anh giật mình trước lời nói và cái vỗ vai. Cậu toát cả mồ hôi hột, từ từ quay trở lại. - Dạ ... em.... - Lính mới hả ? sao Tuấn nó không nói với anh nhỉ ?- Tuấn Anh thở phào nhẹ nhõm bì gã bặm trợn kia đang có chút hiểu nhầm. - Dạ ... em mới đến ... lúc chiều khó ngủ quá anh ạ - Thế chú em định đi đâu ? - Em ... em định đi loanh quanh cho dễ ngủ mà lạc anh ạ - ... lạc hay bởi cái ... – hắn nhếch mắt về phía cuối phòng - Hì ...- Tuấn Anh đỏ mặt gãi đầu – mà sao lại có cái tiếng ... đó anh - Hàng mới của sếp, hỗn thì bị xử thế đó em. Chú em có muốn ... để anh đánh tiếng. - Dạ thôi ạ ... - Chú em thật là ... nhát như cáy . thôi về nghỉ đi mai có nhiều chuyện đề làm – hắn vỗ vai Tuấn Anh một lần nữa rồi quay bỏ đi. Tuấn Anh há hốc mồm vì cải hang ổ của bọn này, mà cậu chủ của chúng tên Tuấn nghe quen mà cậu không thể nhớ nổi. Nhưng trước mắt cậu phải nghĩ cách cứu thầy của mình đã, đang băn khoăn suy nghĩ trong đầu cậu vụt lên một ý tưởng. Trong căn phòng bí bách này, tôi thực sự cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Sao tooi đần độn đến mức dâng thân vào miệng cọp thế này. Gã bặm trợn đưa bàn tay thô dáp sờ khắp người tôi, thật đáng ghê tởm. “ Tít .. tít....” – hán có điện thoại - Dạ, em đây đại ca... – hắn ngừng việc của mình để nghe điện thoại - .... - Dạ.... vâng nó vẫn đang ở đây, không có chống cự. - ... - Vâng, em sẽ sử lý sạch sẽ hừm hừm - hắn quay mặt về tôi nở điệu cười man rợn Tiện tay hắn tung chiếc điện thoại xuống cuối giường đổ cả thân hình đồ sộ vào người tôi. - Nào em, ngoan chiều anh anh sẽ nhẹ tay - Anh .... anh định làm gì - Em có cẩn giả nai thế không? Xem nào hàng con tem thế này, ngon đây – hắn liếm mép - Tránh xa tôi ra .... không tôi hô lên đấy – Tôi không thể chịu đựng nổi nữa - Em hô lên đi . to vào xem có ai cứu em không Nói là làm, hắn dùng hai tay như hai gọng kìm bẻ tay tôi xuống. Đôi môi hắn tham lam chiếm lấy môi tôi. Tôi chống cự dữ dội và cắn vào môi hắn. - Mày giỏi, nhẹ không ưa hả ..- hắn đưa tay quẹt máu ở môi -.. Bốp ... – hắn tát tôi môt phát tê tái mặt mũi - Mày làm màu với ông hả ông cho mày biết Hắn trở nên thú tích một tay giữ tôi, tay còn lại bắt đầu xé rách quần áo của tôi. Cảm giác ê trề nhục nhã, tất cả sự việc này đều do tôi chuốc lấy. Những giọt nước mắt muộn màng, tiếc nuối chảy dài trên khuôn mặt. Tôi buông xuôi, mặc hắn giở trò. - Ngoan như thế này phải tốt không “.. Cốc cốc” – Cậu Tuấn có lệnh gọi anh ạ -tiếng nói phát ra khá quen thuộc - Shit ... đang ngon... mày vào đây trông nó cho anh Tôi không thể nhìn rõ người mở cửa đang bước vào. Cậu ta tỏ ra ngại ngùng vì trước mặt mình là hai người trần hơn nhộng. - Mày trông nó cho anh, cấm giở trò nha mày – hắn quay lại rằn mặt tôi – Còn chú em, sao mà đỏ mặt, thích tí nữa anh cho hưởng sái. - Dạ ... anh đi nhanh kẻo anh Tuấn chờ - Gã ấy có gì sai bão nữa đây, vừa gọi mà – hắn mặc quần ảo chỉnh tề bước ra khỏi phòng Tuấn Anh lim lỉm tiến lại gần thầy, cậu cảm giác nhiệt độ cậu đang tăng lên một cách bất thường. Vì thầy đang trong tích trạng khá mát mẻ. - Thầy, em đây – Tuấn Anh cởi chiếc áo khoác lên người thầy - ukm. Tuấn Anh hả em ? sao em biết mà đến thế ? - Dạ em có cách của em, nhưng mà thầy .... - Chết làm sao giờ, quần thầy bị xé rồi - À còn cái chíp thầy mặc tạm đi mặc cả áo của em chắc cũng che được tạm tạm - Quay đi nha để thầy còn mặc Tuấn Anh đưa tay che miệng cười, cậu nghĩ thầm: “ Nhìn thấy hết rồi còn đâu mà bày đặt che với chả chắn”. - Mà thấy có bị hắn làm gì chưa - Như em thấy đấy may mà em đến kịp. - Mà thôi đi thôi thầy, không gã kia quay lại thì chết Tuấn Anh rút điện thoại ra gọi cho đàn anh của mình. Mong muốn của cậu là họ sẽ đến kịp không cậu không chống đỡ nổi. - Alo, anh ạ anh đến đâu rồi - ... - Anh vào đi... xử lý bọn này hộ em, Tên cầm đầu tên Tuấn thì phải - .... - Tuấn chợ ạ. Vâng em không quen - .... - Vâng. Chào anh Tuấn Anh quay ra nhìn thầy, không nhịn được cười vì dáng đi quá kỳ quặc. - Thầy đưa em dắt đi nào - Mày giúp thầy cái chứ mắt thầy hoa cà hoa cải nở đầy rồi Tuấn Anh dắt đăng đi trên hành lang dẫn ra đường cũng cậu đã vào. Phải nói gã Tuấn chủ của căn nhà này có con mắt thẩm mĩ cao. Được xây dựng rất độc đáo và lạ. - Này, chú em đi đâu mà vội thế?- gã bặm trợn cùng một số tên khác chặn trước mặt 2 thầy trò - Chúng mày thích gì ? - Chú em được lắm, dám lừa cả anh mày - Hứ... thế chúng mày dở trò đồi bài với một đứa con trai được sao ? - Mồm chú em cũng nhảy như tép nhỉ, anh cho chú mày cơ hội bỏ thằng này lại khôn hồn mà đi. - Không – Tuấn Anh dang tay che cho thầy - Tuấn Anh à, bón nó nhằm vào thầy em đi đi – Tôi xuống nước - Thầy nói thế mà được à, nếu đi cả 2 thầy trò cùng đi - Tình cảm quá ha, chúng mày đâu xông vào.
|
Tôi bắt đâu hoang mang, không hiểu mình đã gây ra tội lỗi gì mà chúng hành hạ mình thế này. Nếu đơn giản chỉ vì muốn dở trò đồi bài với tôi đâu cần phài làm mạnh tay đến mức này đâu. - Tuấn Anh à, em đi đi – tôi chỉ biết khuyên nó lần nữa - Thầy nói thế mà nghe được hả ? – Nó nóng máu gắt Tôi biết nó thương tôi nhưng đâu cần phải hi sinh vì tôi nhiều thế, có đáng không. Một tên xông vào túm hai tay tôi giật ra - thầy ... – Tuấn Anh bị hai tên khác khóa tay - Im con ...- người mang tên Tuấn tát thẳng vào mặt thằng bé - Không ... để cho nó yên các người muốn gì ? – tôi đến gần quỳ trước mặt hắn - Mày biết thế có phải tốt không. Tao không ngờ mày dụ dỗ được mấy thằng đẹp trai như thế ? Tôi nghe giọng ngờ ngờ khuôn mặt khá quen, nhưng không thể nhận dạng rõ được. - Mày đang tự hỏi tao là ai phải không há há – hắn cười một tràng man rợn - Xin mấy người. Thả thằng kia ra muốn gì cũng được - Tự nói nhá. Tao không có bắt ép. Chúng mày mang nó vào phòng, lần này canh chừng cẩn thận cho tao. Còn thằng này ... – Hắn nhếch đầu ra hiệu cho đàn em - Em đi đi .. mặc thầy – tôi quay lại nói với Tuấn Anh Thằng bé nhìn tôi đau xót, nó giãy dụa cố thoát khỏi những cánh tay lực lưỡng của bọn kia, nhưng nào đâu có được. Bọn chúng kéo tôi khuất khỏi dãy hành lang căn phòng. - Thằng em có chí khí lắm, nó cho em ăn rồi hả ? – Tuấn nhìn Tuấn Anh khinh miệt - Mày, thằng khốn – Tuấn Anh nhổ bãi nước bọt - Hự ... – Tuấn Anh kêu lên tiếng đau đớn khi bị Tuấn đấm vào bụng - Mày náo hả con ... – Bọn chúng thay nhau đấm tới tấp vào người Tuấn Anh. Không một tiếng kêu la, Tuấn Anh nằm cắn răng chịu những cú đánh chí mạng của những kẻ vô nhân tính. Tôi bị một gã đẩy vào góc phòng, căn phòng bốc lên một mùi ẩm mốc lâu ngày không được sử dụng. Anh sáng từ từ được bật lên khiến tôi phải đưa tay che tránh trói mắt. - Thằng này mày ngu rồi, dám đối đầu với anh Tuấn – Gã ta tiến lại gần – Nhưng mà mày có được tí sắc chịu khó phục vụ anh em đi. He he – Hắn cười dâm đãng Tôi im lặng trước những kẻ vô văn hóa này, dù nói gì đì chăng nữa cũng thế cả mà thôi. - Xem nào, ngon thế này cơ mà – Hắn đưa tay vuốt ve đùi tôi vén chiếc áo sơ mi của Tuấn Anh - WOW, nhìn hàng còn tem thế này thật là thích mắt – Hắn vội vàng tháo chiếc thắt lưng xuống - ... - Chịu khó phục vụ anh đi, biết đâu anh đổi ý giúp em đấy - .... – Hắn kéo chiếc quần của tôi xuống, tay không ngừng đùng chạm Hắn kêu lên những tiếng khó nghe và dâm đãng, những giọt nước mắt tủi nhục. Có lẽ số phận đã định, ngày hôm nay tôi không thể tránh khỏi những kẻ này. - Thằng kia tránh ra – Tuấn xông vào kéo gã kia - Đại ca nó ngon quá . em không chịu được - Từ ... tao chưa xử lí xong. Tí cho chúng mày hành sự sau. Giờ kéo nó vào cái ghê kia cho tao. Tôi bị chúng kéo như một món hàng, bàn chân tê đi không còn cảm giác vì bị kéo trên nền nhà thô ráp. Toàn thân lạnh, rùng mình vì chẳng còn mảnh vải nào trên người. Nghĩ cảnh của mình thật thảm hại, nào khác gì đi điếm. Hết thằng này rồi đến tia kìa động vào người, nhục nhã vô cùng. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. - Nhìn mày thế này, đến tao cũng không kìm được lòng nữa là lũ kia - .... - Sao ? khóc à. Mọi việc này không phải do mày gây ra sao - .... - Không nhớ tao à ? Quên nhanh thật - Cậu là ... - Tuấn giáo viên tiếng Anh ... nhớ chưa cưng – hắn đưa tay vuốt má tôi. Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng - Cậu ... Tuấn cùng .... – tôi ngỡ ngàng - Đúng rồi, bạn cùng phòng ạ - Sao ? sao lại là cậu - Là tôi. Tại sao không thể là tôi chứ nhỉ ? - Tôi đã từng coi cậu là bạn cơ đấy - Bạn ư ... bạn của tôi thật sao ? - .... - Bạn bè mà cậu đâm tôi một nhát thế sao ? - Tôi không hiểu - “Chát” – Tuấn tát tôi – Cậu giả vờ ư ? Vì ai mà Đức không đến với tôi cậu biết không – Nó hét vào mặt tôi - Cậu nghĩ là vì tôi - Không lẽ vì một con điếm sao. Vì sao ? Há há ? hắn ngủ với tôi mà vẫn gọi tên cậu? - .... - Vì sao, hắn không thôi yêu cậu để chấp nhận tôi ? HẢ ??? - .... - Cậu biết không, tôi yêu Đức vì hắn tôi đã làm tất cả kể cả hại cậu - Cậu thật thâm độc - Hứ hứ ... cậu biết muộn quá rồi. Cậu biết vì ai mà Cường chết không ? - Cái gì ? - Là tôi ... nhưng tránh vì số hắn quá đen vì hôm đó tôi định cho câu về với ông bà, hắn đã giúp cậu - ... – tôi không thể khóc nổi nữa vì những gì Tuấn nói - Cậu quá may để sống đến hôm nay, nhưng tôi cho cậu sống không bằng chết. - Cậu ác quá, mọi việc sẽ không thay đổi được đâu - Cậu biến mất mọi chuyện sẽ không như hôm nay - Cậu nhầm rồi Tuấn, có tớ thì nó vẫn thế mà thôi nếu cậu đủ chân thành. Sao cậu không dùng lòng chân thành của mình mà lại dùng những hành động ngu ngốc đó - Cậu nói ai ngu ngốc. Chỉ có cậu ngu ngốc mới không hiểu được thôi - Tôi buồn vì cậu quá - Tôi không cần cậu buồn hay không. Giờ tôi sẽ cho các cậu sống giở chết giở. Chúng mày vào – Nói rồi Tuấn bỏ đi - Em ơi ngoan nào, giờ sẽ không có ai phá hủy những giây hút hạnh phúc của chúng ta nữa. He he
|
Từ lúc chúng ngừng đánh, Tuấn Anh nằm thoi thóp trên sang nhá, bọn chúng đã bỏ đi. Cậu nằm chờ đội một phép màu kì diệu gì sẽ đến giải thoát cho hai thầy trò. Không biết giờ này thầy của cậu đã ra sao, người đây thương tích nhưng cậu không khỏi lo cho thầy. Bống một tiếng “rầm” vang lên - Bọn tép riu này ở đâu ra dám dở trò thế - tiếng một người xa lạ - Anh ... anh ...- Tuấn Anh yếu ớt gọi lên Cậu bạn hốt hoảng chạy lại gần Tuấn Anh lũ đàn em cũng đi theo sau, - Tuấn Anh em sao ra nông nỗi này ? – Trên mặt hiện rõ nét lo lắng - Em ... không sao ... anh đi cứu anh ... anh Đăng - Rồi em yên tâm bọn kia đi ngay. Chúng mày đi tìm nhanh Với lực lương khá đông, chỉ ít phút sau chúng đã tìm đến căn phòng nhốt tôi. - Thằng kia mày lằm trò gì vậy – 2 thằng khác xông thẳng vào tên đang nằm trên người tôi. Chúng cời áo đắp lên người cho tôi. - Anh Đăng anh đi theo tụi em – chúng đỡ tôi dậy dìu tôi đi. Tên kia bị dằn mặt một trận. Tôi bước đi những bước khó khăn, cái cảm giác đau đớn khó lòng nói lên lời. Tuấn có lẽ đã thành công khi đẩy tôi vào bước đường cùng này. Bước vào căn phòng ban đầu, đồng bọn của Tuấn đã bị tóm gọn đang bị trói tay ở giữa phòng. Do số lượng chênh lệch quá lớn nên Tuấn không chống đỡ nổi. - Thầy ... thầy có sao không – Tuấn Anh đi cà nhắc đến gần tôi - Ukm thầy không sao – giọt nước mắt của tôi chảy xuống khi nhìn thấy học trò của mình – sao em lại thế này- tôi đưa tay lên lau vệt máu còn dính trên mặt Tuấn Anh - Em vẫn khỏe mà thầy, em lo cho thầy quá Cuộc nói chuyện chúng tôi dán đoạn khi đại ca của Tuấn Anh tra hỏi bọn kia - Oh, bọn này gan lớn nhỉ, không biết danh anh ở đất Hà thành này hay sao mà dám động vào - .... - Sao – “chát” hắn đưa tat tát thằng vào mặt Tuấn – mày câm à mà không nói, tao trọc lời hai con mắt giờ - Gan mày cũng to quá dám đánh em tao ra nông nỗi này. Chúng mày xử nó Tôi lần đầu được chứng kiến cảnh thanh toán của mấy nhóm đảng này. Nó thật kinh khủng, những tiếng “hự”, bùm bụp của chân va vào người, tiếng rên đau đớn nó khiến rôi rùng mình. - Anh à tha cho nó đi, nó là bạn em anh ạ. Em nợ nó nhiều quá – tôi dìu Tuấn Anh cố bước đến gần đại ca nó - Em muốn làm thế khi mà nó đối xử với em vậy à - Vâng, dù gì ... - được rồi, dừng bọn mày.Tao cảnh cáo, nếu muốn sống thì tránh xa bọn này ra Bọn chúng được cởi trói, đứa nào đứa lấy mặt tái mét tìm cách bỏ chạy. Bỗng tôi nhìn thấy ai đó đang xông nhanh về phía chúng tôi. Một cảm giác đau nhói ở phía ngực, có gì đó mát mát đang chảy trên da tôi. - Thầy .... thầy. Sao .... – Tuấn Anh hét lên kinh hoàng - Hì ... thầy thấy rất vui em ạ, cuối cùng thầy cũng giúp được em - thầy nói điên gì vậy. bọn mày đâu gọi xe cấp cứu - Thầy nói thât ... em à từ giờ đừng vì thấy nữa. thầy không xứng với tình cảm của em đâu - Không, chỉ có thầy mới xứng với nó thôi - Thầy mệt quá, 2 hôm thầy không được ngủ rồi.... để thầy ngủ nhá....... – tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ - Không. Không thầy dạy đi em không cho thầy ngủ - Tuấn Anh lắc người thầy. Những giọt nước mắt hòa quyện vào dòng máu. Cậu đau đớn hơn cả những vết thương kia. --------------------------- 3 NĂM SAU........................... Một buổi sớm lại bắt đầu, Tuấn Anh vội vàng khoác chiếc áo vào cho bớt lạnh đóng cửa ra ngoài. Không như mọi khi, Tuấn Anh không đến cửa hàng nữa, cậu đến một nơi mà vào ngày này ba năm trước cậu đã mất đi người mình thương yêu mãi mãi. - Cậu đến muộn hơn tôi rồi – Đức mặc trên người bộ véc đen vừa vặn, thanh toát đầy nam tính - Chỉ duy nhất một lần này thôi, anh Hoàng đâu - Cậu ta đang thi công công trình tận Bình Dương, không thể về được - Có lẽ anh ta đã muộn cả đời rồi - Không, chúng ta đều đã muộn. Đều mất đi cái đáng quý nhất của đời mình - .... – Tuấn Anh không nói gì lặng lẽ đặt bó hoa liu ly xuống mộ. Ngước nhìn tấm ảnh trên bia mà lòng anh đau đớn. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó mà sao giờ người đã xa vời. Hai người không nói gì, im lặng đứng trước mộ. Đã 3 năm trôi qua, họ đều có mặt tại đây, họ đã quá hiểu đối phương nghĩ gì. - Có phải lỗi tại tôi ? – đôi mắt của Đức có gì đó ươn ướt - Thầy đã nói rồi. Tất cả là do số trời... anh đừng buồn nữa. Ở nơi nào đó thầy vẫn lo và nghĩ về anh đấy thôi. Tình yêu duy nhất của đời thầy - Cậu nghĩ ngày đó tôi không yêu em ấy liệu giờ ... - Không có liệu anh ạ, Cuộc đời ta là một ẩn số, người khám phá như chúng ta sao biết trước được điều gì - Cậu nói đúng ... thôi chúng ta chào em ấy rồi về thôi, cũng đã muộn rồi - Thầy à, thầy ở trên đó vui vẻ nhé. Em sẽ sống, sống tốt sống thay cho cả thầy nữa. thầy yên tâm nhé. - Đăng em. Anh biết anh đã sai, anh cũng chẳng dám cầu xin em tha thứ. Mong em ở trên đó sẽ hạnh phúc. Hoàng gửi lời xin lỗi vì hôm nay cậu ta không thể đến thăm em. Bóng hai người đàn ông đổ dài trên con đường hiu quanh, những tiếng chiu ríu rít kêu, làn gió nhẹ thổi đưa những tán lá đung đưa. Con đường mới, con đường mở ra một cuộc sống mới cho biết bao con người. - END-
|