Cầu Vồng Tình Yêu Version Noname1995
|
|
Sau 3 tháng ôn thi miệt mài, hôm nay là ngày chính thức tôi trở lại trường cái cảm giác trong tôi lúc này cũng như cái buổi đầu vào trường vậy. Một cảm giác bỡ ngỡ lạ lùng, bao lớp học sinh mới vào trường ngơ ngác nhìn tôi. - Cháu chào chú - Tôi vào phòng hiệu trưởng - À Đăng hả, đã thi ổn thoả rồi chứ ? - Dạ vâng, khá là suôn sẻ chú ạ. - Thế thì cầm chắc cái bặc thạc sĩ nhá - Cháu cũng không biết nữa, họ tuyển ít lắm mà chú - Chú tin tưởng vào cháu, thế đã xuống lớp chưa ? - Cháu cũng chưa, thế lớp cháu vẫn cô Hoa chủ nhiệm ạ. - Ukm, nghe cô ấy kể là bọn học sinh nó nhớ cháu nhiều lắm đấy - Hì, thế cháu phải xuống lớp tí đã - Ukm cháu đi, sang tuần chú sẽ xếp lịch dạy cho cháu Tôi vui sướng như được nhận được thứ gì đó mà mình yêu thích từ người thân khi nghe lời nói của thầy hiệu trưởng. Rảo bước trên dãy hành lang mà tôi cảm giác nó dài vô tận, sao mãi mà không đến cái lớp học yêu thương của tôi cơ chứ. Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào nói chuyện của bọn trẻ, vẫn trứng nào tật lấy chúng không bao giờ giữ trật tự trong giờ truy bài được. Khi nghe tiếng bước chân đến gần chúng ngồi im phăng phắc lớp trưởng hô - Cả lớp ... á .... thầy thầy Đăng về - bọn chúng hò hét ầm ĩ cả lên - Thầy, thầy về mà không báo với chúng em - Thầy ơi quà bọn em đâu .... Chúng dồn dập hỏi tôi, vây quanh tôi không cho tôi thở nổi. Lấy hết sức lực để quát chúng ngồi vào chỗ. - Nào, các em ngồi vào chỗ rồi từ từ thầy khác giải đáp - Tôi cười trong niềm vui Tôi xách cặp ngồi vào bàn giáo viên rồi nhìn một lượt cả lớp, nhìn khuôn mặt những đứa học trò thân yêu. Tôi lên tiếng: - Nào các em vẫn học hành tốt chứ ? - Dạ tốt mà thầy, vẫn đứng đầu từ dưới lên ạ ... à nhầm từ trên xuống ạ - chúng đồng thanh rồi cười hố há với nhau. - Như vậy mới xứng với công lao các thầy cô chứ các em. - Nhưng mà thầy kể đi, thầy về khi nào thế ? - Thầy về được 3,4 ngày rồi tạm đang chờ kết quả - Tùng ... tùng ... tiếng trống báo voà tiết 1 vang lên. - Các em cố gắng học tốt, chiều nay lớp ta sẽ mở liên hoan nho nhỏ nhé - Oh zê ... oh zê thầy tuyệt vời Bọn chúng hò hét ầm ĩ kiểu này lại bị giám thị chỉ trách cho coi. Tôi lên văn phòng nói chuyện với bạn bè đồng nghiệp một lúc rồi cũng xách cặp về nhà để tối liên hoan với bọn trẻ. ----------------------------- Tuấn uể oải thức dậy sau một ngày thức trắng làm đề thi học kì cho học sinh toàn trường. Cái vai ê ẩm, vì ngù gục trên bàn, Tuấn lấy tay bóp bóp rồi đi vào nhà vệ sinh. “ Ding ... ding” tiếng chuông cửa Tuấn chạy vội ra cửa - Cậu có thư ... - tiếng của bà người ở - Vâng cảm ơn bác ... - Tuấn cầm lá thư lạ kì vừa đi vừa ngắm Vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu mới cầm lá thứ lên, cậu thầm nghĩ chắc lại một lá thư làm quen. Không biết ai còn dùng cách truyền thống này nữa đây. Lá thư không ghi tên tuổi người gửi. Mở phong bì thư ra cậu giật mình hoảng hốt, đôi tay run run khi cầm là thứ lên đọc “ ... tôi biết bí mật về những bức ảnh này. Cậu đã làm một việc khuất tất người yêu cậu bạn cậu sẽ biết về bí mật những bức ảnh này. Muốn chuộc lại những bức ảnh và thẻ nhớ mà bí mật này mãi mãi được chôn giấu cậu hãy đến đường XX tôi chờ cậu ở đó ....” Tuấn lấy tay lau những giọt mô hôi ướt đẫm trên trán, đôi chân không còn đứng vững được nữa vo vụn lá thư ném vào tường. Tuấn vừa lo lắng vừa tức giận. Ai ? ai dám làm chuyện này với cậu? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu? Cậu lại vạch cho mình một kế hoạch để cái kẻ kia không bắt thóp cậu được. - Anh Tuấn đây, đến ngày tới mày đến đường XX xử 1 đứa cho anh được không? - Vâng em sẽ đến Tuy đã dàn xếp nhưng Tuấn vẫn cảm thấy lo lắng -------------------------------------- - Bác ơi, Đăng có nhà không ạ ? - Hoàng trưng nụ cười tươi tắn với mẹ tôi - Nó đang ôm cái giường đó cháu, cháu nên kêu nó dạy hộ bác với Nắm trong đống chăn ấm áp tôi chẳng muốn dậy nữa và bây giờ tôi đã biết được cái tác hại của việc ngủ nướng. - Đăng ơi, hôm nay tận thế rồi nè em dậy đê - Hoàng nói nhẹ nhàng vào tai tôi khiến tôi nhột nhột - Á ... - và tôi đã va đầu cái cốp vào đầu Hoàng - Úi ... em làm gì thế ? - Em phải hỏi anh làm gì mới đúng chứ. - Anh có ý tốt gọi em dạy mà, hẹn anh đến rồi giờ sao 5h rồi này - Cái gì ... 5h sao chết e phải thay ngay không lỡ hẹn với học sinh mất Tôi lại mắc cái tật cũ cứ nước đến chân mới nhảy giờ mới khổ vậy. Tắm táp qua loa rồi chạy ù ra ngoài. Vừa sấy tóc vừa nói chuyện với Hoàng - Sao anh tan sở sớm thế ? - Đi với em sao trễ hẹn được ? - Anh chỉ có giỏi nịnh nọt - Đâu có thật mà ... - Hoàng gãi đầu Tôi và Hoàng cùng đi một xe đến nhà hàng đã đặt trước thấy học sinh lớp tôi đã đứng chờ sẵn ở đó. Chúng nó ăn mặc màu mè quá cơ không để cho thầy chúng tí gì gọi là nổi bật giữa đám đông cả. - Các em chờ thầy lâu chưa ? - Tôi tháo mũ hỏi - Mới có 15’ thôi thầy ơi, thầy làm bọn em quê quá cớ - Thầy mời đàn heo nhắc đến ăn là bọn nó phải đến sớm rồi. Hé hé - Thôi vào đê không các em hít bụi cũng đủ lo đấy - Hoàng làm trò với mấy cô cậu khiến bọn trẻ thốt lên một câu làm tôi ngượng chín mặt - Ớ người yêu mới hả thầy - Chúng nói như thế làm tôi như là một kẻ lăng nhăng không bằng. - È hèm ... - Tôi thắng giọng rồi bỏ vào trước
#66 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Không khí buổi liên hoan thật vui vẻ, nhìn lũ trẻ vui đùa mà tôi cứ ngỡ mình đã già đi biết bao nhiêu. Nhiều khi con người ta quá vô tâm với cuộc sống, muốn trốn tránh nó để quên đi thực tại nhưng đến lúc nhìn lại những quãng đường mình đã qua lại cảm thấy hối tiếc. Tôi cũng hối tiếc rất nhiều, còn nhiều việc đang chờ tôi thực hiện nốt, tôi còn nhớ có câu “ không có cái chết thực sự cái chết thực sự là khi con người ta lụi tàn ngay khi còn sống”. Đúng vậy, cuộc sống đem lại cho con người biết bao điều kì diệu vậy tại sao chỉ vì điều mình chán ghét mà từ bỏ nó được. - Thầy làm gì mà ngẩn người thế ? - À há ... thầy đang tính xem hôm nay tổng thiệt hại bao nhiêu này - Chưa ăn mà thầy ... thế anh kia làm gì chứ ?- Chúng nháy mắt với tôi Tôi sực nhớ đưa ánh mắt về phía Hoàng, có lẽ sức hút của Hoàng với lũ trẻ lớn hơn tôi rất nhiều nên bọn chúng vậy quanh anh suốt. - Anh ơi anh kể tiếp đi đang đến đoạn hấp dẫn mà - Mấy đứa loi nhoi hỏi - ... Đúng lúc đó ... rầm ... một tiếng va đập khủng khiếp vang lên. Những mảnh thiên thạch rực lửa rơi xuống mặt hồ ....mùi thịt nướng thơm phức ...- Hoàng kể như là nhân vật trong truyện - Đúng mùi thịt thơm thật anh ạ - Linh béo vốn tham ăn hoà vào - Nào mùi thịt ngoài đời chứ không phải trong truyện đâu mấy anh - Tôi gõ đầu bọn nó - Thầy này ... đang hay mà thầy - Chúng kêu la - Thế hả ... thế các em nghe tiếp nhé. Để thầy vào đánh chén trước - Úi úi ... chúng tại hạ thật là thất lễ xin mời sư phụ đi trước - Chúng nói xong chạy béng vào chỗ ngồi. - Này ... cái bát của tao - Cái đũa của tao chứ - Tránh ra coi ... chỗ tao mà - Đi ăn cỗ về mất chỗ .... Tiếng bọn trẻ tranh cãi nhau ríu rít cả một góc quán. Tôi cũng không thể hiểu nổi cái tuổi học sinh này, giận đó rồi lại cười toe toét ngay. Tôi và Hoàng đứng nhìn bọn nó mà nhớ về cái thời học sinh đáng nhớ của mình. - Bọn trẻ vui nhỉ em - Vâng, nhiều khi đứng giữa chúng em cũng nghĩ mình vẫn là cậu học sinh cấp 3 mất - Thì đúng rồi nhìn em thế này ai bảo là giáo viên nào - Cho anh cân nhắc lại đấy ... - Thầy với anh có ăn không đây ... hay đứng đấy tâm sự nhể - Á à bọn này được lắm dám nói thể hả ... để thầy xử lý nha. Vào ăn rồi mà chúng tôi có yên ổn được đâu, hết đứa này lại đến đứa khác mời uống ... à ukm uống nước 7up làm tôi đầy õng một bụng nước chứ có được miếng cơm nào đâu. Thầy trò chúng tôi ăn uống nói chuyện cũng đến 9h mới tan để chúng về chuẩn bị cho ngày mai còn đi học. Chia tay bịn gịn vì mai lại phải gặp nhau chúng tôi cũng ra về. - Về thôi anh cũng muộn rồi đấy - Ukm, anh cũng say 7up với bọn nó rồi ... em đèo anh nhé - Hoàng cười - Để em tính xem nào ... 7up là loại rượu có pha cồn rất nhiều ... vậy anh phải ngồi ĐẰNG TRƯỚC CHO GIÓ NÓ ĐÁNH CHẾT ĐÊ . - tôi nhấn mạnh mấy từ cuối rồi đi thẳng ra nhà xe. - Này ... này ... thì anh đèo ... Tôi bước đi cười tủm, Hoàng thật là dễ dụ quá mà. Người gì đâu mà hiền như ác quỷ khiến người ra không bắt nạt là không được. ----------------------------------------------- Đức và Ken đang thực hiện những bước cuối cùng của kế hoạch đã vạch ra. Ken đang mường tượng đến cái vẻ mặt của Tuấn khi bị lật tẩy, khuôn mặt ra sao nhỉ ? Chảy xệ xuống, khóc nóc van xin anh nói với Đức tha thứ cho mình chăng ? - Mày bị điên gì mà ngồi cười thế ? - Đức quát - À không ... đang nghĩ mấy cái về em yêu mày ý mà - Nghĩ gì nói xem nào - À thì ... mày với e ấy có gì chưa - Ken nháy mắt tinh nghịch - Có gì là có gì ? - Đức ngại quay mặt nhìn ra cửa sổ - Này ... cái biểu hiện này là sao ta... phải chẳng .... - Trăng sao gì ... mới có 5 ,6 lần thôi - Ặc ... - Ken sặc nước - Gì mà ngạc nhiên thế, làm như vẫn còn zen không bằng - À không ... tao nghĩ mày thật là ... ngu quá con. Sao mà ít quá vậy - Tôi không phải là trâu anh ơi - Ờ đúng rồi đâu phải là trâu đâu mà là voi mà. Thôi tao đi nhé, không lại lỡ hẹn với em yêu mày thì ... chẹp chẹp - Đi đi ... không giữ có tin gì gọi về ngay cho tao Ken đã chuẩn bị tư trang đầy đủ, một mắt kính thời trang, một chiếc mũ hợp thời trang và không quên mang theo một chiếc áo khoác ... mỏng tèo ... Lượn lờ vài vòng rồi Ken mới quyết định đến chỗ hẹn. Đã căn giờ mà sao vẫn không thấy em yêu của Đức đến nhình qua nhìn lại mà vẫn không thấy, chỉ thấy mấy thằng thanh niên cứ lượn lờ quanh khu vực này. Với con mắt của một vị thám tử anh đoán chắc có gì đó mờ ám xảy ra. - Anh trai, cho em xin ít lửa anh - Một gã thanh niên mặt mày bặm trợn lại gần - Anh không có thói quen mang theo lửa em ạ - Vậy à chào ... chúng mày đâu nhào vô- Rứt lời một toán thanh niên núp sau những chồng gạch cũ nhà ra liên tiếp đánh Ken, anh quá bất ngờ không thể chống đỡ nổi. - Này ... bọn mày ... dám đánh tao hả - Chứ mày là ai mà tao không dám đánh - tay cầm đầu trả lời - đệch ... đứa nào vào đây ... Từ đằng sau một đứa cầm cục gạch phang thẳng vào gáy Ken, quá bất ngờ khi bị đánh vào chỗ hiểm Ken ngã khụy xuống đường. - Này ... nó ... nó bất tỉnh rồi .... - Mày quá tay rồi đấy ... chỉ rằn mặt nó thôi mà - Tìm ngay trong người nó cái thẻ nhớ đi - Đại ca ... chỉ có mỗi cái điện thoại của nó thôi ... được rồi mày cầm luôn đi Băng đảng đàn em của Tuấn nhỏ tỏ một lúc rồi bỏ đi để lại Ken nằm một mình trên con đường hoang vắng, máu bắt đầu chảy ra lòng đường.
|
Đức ngồi chờ Ken đã 2 tiếng rồi mà vẫn không thấy Ken quay trở lại, trong lòng anh dâng lên mỗi nỗi niềm sợ hãi. Nhấc điện thoại gọi cho Ken đã chục cuộc mà vẫn không liên lạc được. - Alo ... anh có phải là người thân của Trần Phú Quốc không ? - Vâng tôi ... tôi là bạn nó, xin hỏi ai thế > - Anh Quốc đang cấp cứu tại bệnh viên nhờ anh thông báo giúp người nhà của anh ấy Đức thất thần khi nghe tin này, lúc Ken đi anh đã có linh cảm bất an không ngờ sự việc đến mức như thế này. Anh thật không ngờ, tại sao Ken có thể bất cẩn đến thế được cơ chứ. Vội vàng lên xe chạy đến bệnh viện, tại anh mà người bạn thân anh ra nông nỗi thế này. - Chị ơi cho hỏi bệnh nhân Trần Phú Quốc đang nằm ở phòng nào vậy - Vâng, anh ấy mới được cấp cứu đang ở phòng hồi sức cấp cứu Đức giường như mệt nhoài, anh ghét cái mùi ở bênh viện nó khiến anh nghĩ đến những cảnh đau thương khơi về những quá khứ buồn bã của mình. Ken ơi mong là mày không sao, không tao lại nợ mày cả đời rồi. Nhìn Ken qua cửa kính, lòng Đức tê nhói. Ken thở yếu ớt, xung quanh dây dợ chằng chịt, khuôn mặt không còn tươi tắn tinh nghịch như hồi chiều giờ nó đã trở nên tái nhợt. Đức quyết định lên phòng trưởng khoa để hỏi tình hình của Ken hiện giờ. “ cốc cốc” - Đức gõ cửa - Mời vào - Tiếng vị bác sĩ - Chào bác sĩ - Vâng tôi có thể giúp gì được anh - Dạ tôi muốn hỏi thăm tình hình bênh nhân Trần Phú Quốc với ạ Vị Bác sĩ đẩy cặp kính lên lật từng tập bệnh án lên. - Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi nghĩ vụ va đập này có thể anh hưởng đến trí nhớ của anh ấy sau này - Thưa bác sĩ ... sao lại thế ạ ? - Anh bị một vật nặng va đập vào gáy gây chấn thương đến dây thần kinh nên chúng tôi không nói trước được điều gì. - Liệu bạn tôi có thể nhớ lại được chứ - À điều đó có thể nhưng xác suất rất nhỏ - Vậy chúng tôi phải làm thế nào thưa bác sĩ - Bệnh viện tỉnh chúng ta... còn hạn chế tốt nhất anh nên chuyển bệnh nhân lên tuyến trên có thể cơ may sẽ lớn hơn. - Vâng cám ơn bác sĩ Đức rời khỏi phòng làm việc mệt mỏi, mỗi bước chân như đeo chì vào vậy. Bước trên dãy hành lang vắng lặng mà anh cảm thấy thật đơn độc. Anh đang trơ trọi giữa không trung, anh không biết mình phải làm sao nữa. Phải chăng, phải chăng anh không đồng ý với kế hoạch này của Ken. Gục mặt vào tường đôi mắt rơi những hạt lệ tiếc nuối, hối hận. --------------------------- Sau nhiều ngày túc trực ở bệnh viên với Ken, Đức xuống sắc thấy rõ. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, râu đã mọc dài vì lâu ngày không cạo. Anh hẹn với Tuấn ra cái quán nước gần bệnh viện. Trong mấy ngày vừa qua anh suy nghĩ rất kỹ về vấn đề của hai đứa. - Anh đợi em có lâu không - Tuấn tươi cười ngồi xuống - Cũng không lâu - Đức thật khó mở lời khi nói với Tuấn những điều này. Anh không chắc vụ việc của Ken có phải do Tuấn làm hay không. Nhưng Ken đâu có thù oán với ai bao giờ, còn Tuấn yêu nhau được một thời gian anh hiểu Tuấn là con người như thế nào chứ. - Anh ... anh sao thế này ... ? - Tuấn ngạc nhiên với hiện trạng của Đức - À .. anh phải trông bạn nằm viện mấy ngày nay - Sao .. sao anh không gọi em vào trông hộ anh, trông anh gày đi nhiều lắm đấy - Ukm .. cũng không tiện - Thế anh gọi em hôm nay ... - Anh muốn nói em một chuyện, anh sắp phải đưa bạn đi chữa bệnh rồi có lẽ một thời gian nữa mới có thể về. Nhưng trước khi đi anh muốn hỏi em. Em có quen người này chứ ? - Đức đưa tấm ảnh của Ken ra trước mặt Tuấn - Em không biết ạ - Tuấn nhìn kĩ mà không nghĩ nổi là ai - Thế e biết nguồn gốc của những tấm ảnh này không ? - Đức đưa ra những bức ảnh của Cường và Đăng - Cái gì thế này ... sao anh lại ... lại có mấy tấm ảnh này - Em ngạc nhiên phải không ? Anh cũng không ngờ có ngày mình lại cầm trong tay tấm ảnh này đấy. - Em ... em sao biết được chứ - Em thôi đi .... đến giờ này mà e vẫn chối cãi được à - Em ... em không có mà - Tuấn mắt rưng rưng - Tôi không hiểu nổi em nữa rồi, tôi cứ nghĩ mình tìm được một nửa của mình. Cũng chính em đã phá vỡ nó, khiến tôi trách nhầm bao nhiêu người trong đó có cả người tôi yêu em biết không ? - hic ... hic ... em không biết thật mà - Chính em đã thuê người đánh bạn tôi phải không ... tôi thật không ngờ em lại nham hiểm đến thế. Từ giờ tôi không muốn gặp em nữa. Chào em - Đức đứng dậy toan bước đi - Anh ... em không làm thật mà - Tuấn cầm tay Đức van xin - Tôi không thể tin em được với tất cả những gì tôi đã thấy - Anh ... nhưng ... tất cả chỉ vì em yêu anh mà thôi - Tôi không cần thứ tình yêu đó ... em thật tệ - ...hic .. hic ... anh có thể cho em cơ hội được không ... em có thể sửa chữa mà - Muộn rồi Đức gạt tay Tuấn khỏi tay mình, mọi chuyện đến đây là chấm dứt, Một con người vô tư như Tuần mà có thể làm những việc mà chính Đức cũng không tưởng tượng được khiến anh ghê sợ cái thế giới này. Nhưng anh quên mất một điều, anh còn nợ một lời xin lỗi với người mà anh đã làm tổn thương.
#68 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Một ngày mới lại bắt đầu với tôi, không còn những giấc ngủ nướng. Vươn mình làm vài động tác thể dục trước ban công rồi chuẩn bị sách vở đến trường. Hôm nay Hoàng mời tôi đi ăn sáng nên cũng chuẩn bị tươm tất một chút. - Đăng ơi, con có bưu phẩm này - mẹ tôi gọi - Dạ con xuống ngay đấy mẹ Tôi thắt lại chiếc cavat trước khi bước xuống nhà, nhìn kĩ mình trong gương - thật đĩnh đạc. - Mẹ nấu gì mà thơm thế ... - Bụng tôi cồn cào - Mẹ nấu xôi ngô con ạ, bưu phẩm con mẹ để ngoài phòng đó ra xem rồi vào ăn đi con. - Thôi mẹ ạ, con có hẹn ăn sáng với anh Hoàng rồi. Con đi đây mẹ - Tôi bước ra ngoài nhìn hộp bưu phẩm khá to nhưng sợ lỡ hẹn nên tôi đành để đến trưa về xem vậy Đi từ từ, thả mình với không gian phố huyện, sáng sớm xe cộ đã tấp lập trên đường những đoàn xe hàng nối đuôi nhau trên đường khiến tôi đắm chìm trong màn sương dày đặc. Đang lãng mạn gặp đoàn xe này chỉ có vào bệnh viên mà chữa sưng phổi sớm mà thôi. - Nhìn mặt e sao nó tàn tạ thế kia - Hít bụi anh ơi. Không biết số em số gì mà bước ra đường đen quá - Anh có cách này hay này ... ghé tai lại đây anh nói cho - tôi đưa tai lại gần - Về ở với anh nhá. Hj - nghe xong mắt tôi mở to hết cỡ vì ngạc nhiên - Anh thích không, chiều em chuyển đồ lên thật đó - Tốt ... thế còn gì bằng - Này thì bằng này ... - tôi dẫm vào chân anh và đi thẳng vào trong. - Á ....- ông Hoàng co chân nhảy lò cò trông thật mắc cười Tôi vốn là vậy, cứ ai động chạm đến vấn đề nhạy cảm đó là tôi cho nếm trả thử cảm giác mạnh ngay. Nhưng mà những lời của Hoàng đùa thật là khiến tôi phải suy nghĩ. Anh ấy cứ nghĩ giữa tôi đã đủ thân thiết, nhưng anh chắc gì đã hiểu hết về tôi mà nói về những điều đó. - Anh ăn đi chứ ... nhìn gì em ? - tôi cúi xuống ăn tiếp - À thì anh đang nghĩ nhìn em thế kia mà cũng mạnh tay gớm nhỉ - Anh muốn thử lại hả ? - tôi trừng mắt - ăn đi em còn đi làm nữa - Ukm ... thì anh ăn này Nhìn Hoàng ăn mà cứ cười cười mà tôi cũng buồn cười theo. Dù hơn tôi có 1 tuổi nhưng anh cũng có những hành động trẻ con đáng yêu lắm cơ. ------------------------------------ Từ lúc rời khỏi quán, Đức thấy nhẹ nhõm gì đã giải quyết xong một việc. Anh tranh thủ về nhà dọn dẹp những vật dụng cần thiết vì chiều nay anh cùng Ken chuyển viện. Giờ anh mới nhận thấy anh là một con người hồ đồ, nóng giận vô cớ đã trách nhầm Đăng. - Alo, Đăng à ... Đức này - Ukm có gì vậy Đức ? - À thì ... - Cậu nói nhanh đi, tớ chuẩn bị vào tiết rồi - Ờ ... Đăng đi đi Giờ đây Đăng rất gần mình nhưng sao Đức lại cảm giác xa vời thế này. Cũng chính anh là người tạo ra cái khoảng cách này. Sao ngày đó anh không lắng nghe một lời giải thích từ Đăng chỉ một chút thôi thì cũng đâu hối tiếc đến thế chứ. Giờ làm sao để giải thích cho Đăng đây, Đăng trẻ con mà lì lớm lắm mà. Bàn tay lướt trên màn hình: “ Đăng à, 30’ nữa Đức đưa Ken chuyển viện. Đức có thể gặp Đăng được không ? Đức có chuyện quan trọng muốn nói” Gửi xong tin nhắn anh đút điện thoại vào túi và kéo vali đến phòng Ken. Tâm trạng thật nặng nề. - Thưa bác sĩ, nếu đi thế này có ảnh hưởng gì đến cậu ấy không ? - Đức hỏi vị bác sĩ đang khám cho Ken - Cậu yên tâm, bệnh nhân cũng chỉ bị tổn thương vùng cổ thôi nên không sao và chúng tôi sẽ cử thêm 1 bác sĩ đi theo. - Vâng thế là tôi yên tâm rồi Đức quay lại nhìn Ken mà lòng đau xót, một thằng lanh chanh, hay nói hay cười mà năm im thế này. Sao Ken không dạy mà chạy nhảy, nói đi chứ ? Lúc cần nói mà cứ im bặt thế này. Đức đưa tay lên lau giọt nước mắt “ Cạch”- tiếng cửa mở - Thưa bác .... sạo lại là em ? - Đức quay lại tưởng vị bác sĩ nhưng trước mặt anh lại là Tuấn - Em muốn đến thăm cậu ấy Đức nắm tay Tuấn kéo ra ngoài, anh không muốn Ken nhìn thấy cái người đã hại mình. Đứng ngoài khuôn viên bệnh viện Đức mới nói - Em đến đây làm gì, tôi nghĩ em không dám đến đây chứ - Đức mỉa mai - Dù gì thì ... thì cũng tại em mà ... nhưng mọi việc không như anh nghĩ đâu - Tuấn lại khóc - Thế tại sao ... tự dưng thằng Ken nó ra nông nỗi này hả - Đức to tiếng - Em không muốn hại Ken đâu ... em chỉ muốn dạy cho Ken một bài học vì doạ em thôi nhưng ... nhưng bọn nó nỡ tay. - Nỡ tay sao ... nếu hôm đó là tôi thì sao ? - Xin anh hiểu cho em mà ... - Tôi không muốn nói nhiều với em nữa ... em về đi đừng để đến lúc tôi nóng giận. - Nhưng ... - Em không đi để tôi đi Đức đã khuất xa khỏi những tán cây của bệnh viên, Tuấn thẫn thở đứng giữa không gian rộng lớn. Nước mắt cũng đã cạn nhưng mà Tuấn vẫn không thoải mái hơn tí nào. Tại sao người ta nói khóc xong con người sẽ dễ chịu hơn. Đúng rồi Đức đã bỏ Tuấn mà đi rồi, giờ chỉ còn mình Tuấn mà thôi lạnh lẽo mà cô độc. --------------------------- Một buổi làm việc mệt mỏi mà vẫn chưa được nghỉ, tôi lại bị gọi lên văn phòng. Bước vào trong văn phòng mặt ai cũng hình sự khiến tôi hơi lạnh. Bước gần lại chỗ của mình tôi hỏi cô Hoa bên cạnh - Cô ơi sao mà mọi người im lặng thế - Đăng mời đ/c giữ trật tự - thầy hiệu trưởng nạt tôi khiến tôi đổ mồ hôi hột mà ngồi nghiêm túc lại. Không khí văn phòng im lặng đến mức nghe thấy được tiếng quạt chạy o o, lúc đó thầy hiệu trưởng mới lên tiếng. - Hôm nay tôi triệu tập mọi người có một số vấn đề cần thông báo. Thứ nhất là đ/c Đỗ Hải Đăng ... - thầy nói đến đây mà khiến tôi lo sợ, tôi mới về trường đã vi phạm gì đâu mà bị nêu ra trước hội đồng thế này. thầy nói tiếp - ... đ/c Đỗ Hải Đăng đã đỗ cao học với điểm số cao nhất ... mọi người cho một tràng pháo tay nào - Zê .. zê ... - tôi nhảy lên sung sướng nhưng khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi khiến tôi cụt ngủn ngồi xuống - Chúc mừng em nhé, giỏi ghê - Chúc mừng nhá, kiểu này là phải khao thôi - Đúng là lớp trẻ mà ... càng ngày càng tiến bộ Tôi nhận được những lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp mà tâm trạng phấn khởi vô cùng từ lúc đó tâm trạng tôi cứ tận trên mây mà không biết cuộc họp diễn ra như thế nào đến khi giải tán. Mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Đức “ Đăng à, 30’ nữa Đức đưa Ken chuyển viện. Đức có thể gặp Đăng được không ? Đức có chuyện quan trọng muốn nói” Ơ thằng Ken mà sao lại vào viện thế này không biết, tôi nhìn lại thời gian của tin nhắn, chết rồi đã quá 2/3 thời gian còn đâu nữa. Tôi phi nhanh nhất có thể để đến đuợc bệnh viện.
|
Nhận được kết quả cũng đã hơn 3 tuần, tôi chuẩn bị đồ đạc để đi học xa. Cái cảm giác cũng khó tả, hồi hộp như cái ngày đầu đi học đại học vậy tuy nhiên giờ cũng bớt bỡ ngỡ hơn. - Thế là mày lại đi học mấy năm nữa ?- Hà ngồi dọn đồ giúp tôi hỏi - Tao chắc học chuyên tu 2 năm còn 2 năm cuối học theo học phần mày ạ - Học thế vẫn chưa đủ hả mày - hì .. sao đủ được. Nhớ tao hả mày ? - Nhớ cái con khỉ ý - Hà nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng nhớ nó lắm - Tao biết mà ... mày chỉ nhớ mấy lão con trai thôi - Đúng rồi đấy. Mà nhắc mới nhớ, hôm nọ mày nhận được bưu phẩm gì mà to vật vã thế ? Tôi không nói gì chỉ thờ dài chỉ tay về góc giường. Hôm nhận được món quà tôi cũng ngạc nhiên vô cùng cứ ngỡ là họ gửi nhầm nhưng không tên và địa chỉ đúng là của tôi. Mở hộp quà ra một chú gấu stick dễ thương vô cùng nhưng ai có thể biết được sở thích của tôi thế không biết ngoài Đức và Hà ra. Tôi là con trai như số đông cũng không thích gấu bông cho lắm nhưng đặc biệt tôi rất thích gấu stick, tôi chăm chỉ sưu tầm tất cả vật liên quan đến gấu stick từ quạt, vỏ ga, tủ, dép, gấu, ..Ôm con gấu vào lòng tôi mới đọc từ giấy đính trên tai gấu “ Chúc thầy một tuần làm việc vui vẻ. Mong thầy tha lỗi cho em. Yêu thầy Tuấn Anh” - Thế là thằng Tuấn Anh đang chính thức theo đuổi mày à ? - Tao biết nó có giành cho tao chút tình cảm hơi đặc biệt từ hồi mới về cơ. Cứ nghĩ nó mới lớn nên mới thế ai dè ... - Thích nhá ... bao nhiều anh theo - Thôi đi mày giờ tao vô cảm mất rồi - Vô cảm ? tin được không - Kệ mày - Tôi đi lấy vài món đồ khác Hà nó nhảy lên giường ôm con gấu nói chuyện trêu ngươi tôi - Em gấu à... có người thích em mà không giám nhận kìa ? Em thấy người đó đóng kịch giỏi không em - Mày thôi đi cho tao nhờ - Thế tao nói sai chỗ nào ? - Sai sai hết luôn - Mày có coi tao là bạn không ? Cái gì đã qua cho nó qua đi - Thì tao cho nó qua rồi mà - Mày .. cứng đầu quá mà - lần này Hà đứng dậy bỏ đi Rồi biết ngay mà cái Hà lại nổi cơn rồi nó không để cho tôi yên cho mà xem. Không biết nó lục đục gì dưới nhà đây mà lâu thế. - Anh lên đây cho em, xử lí ngay cho em mới được - Hà hầm hầm kéo Hoàng đi lên - Ơ em tưởng anh hôm nay đi giám sát công trình - Ukm thì anh cũng định thế nhưng mà hôm nay em đi anh phải về chứ - Anh thật là .. - Mày dừng lại đến lượt tao nói - Hà nói chen vào - Giờ anh ngồi vào đây cho em, còn mày ngồi vào cho tao xem nào Tôi và Hoàng ngạc nhiên trước bộ mặt hằm hằm của Hà, không hiểu thời tiết hôm nay thế nào mà nó khó tính thế không biết. - Anh Hoàng giờ anh tính sao với thằng Đăng ? - Mày/em hỏi thế là sao ?- tôi và Hoàng đồng thanh hỏi - Hai người cũng ăn ý gớm nhỉ - Thôi vào vấn đề chính đi mày - Mày làm gì mà hấp tấp vậy, nhìn anh Hoàng kìa anh còn không lo nữa là mày - Thui em cũng nói đi cứ câu giờ thế Hà nó chậm dãi uống cốc nước cho ngọt giọng mới nói: - Chuyện là thế này, Đăng nhà em cũng đã đến tuổi cập kê sắp tới thì em có mở hội tung tú cầu kén người yêu cho nó ... anh xem có gì thiết kế cho nó cái đài cho hoành tá tràng vào - Anh đừng nghe nó nói nhảm nhá - tôi quay sang nói với Hoàng nhưng mà Hoàng đơ như ông phỗng. - Này mày làm gì mà ông như thế này thế - Hà quay sang tôi - Tao không biết nha tại mày hết mà - tôi cự lại ------------------------------------- Cũng đã nửa tháng từ lúc Ken chuyển viện đến giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại Đức thực sự lo lắng cho Ken, không biết đến lúc bố mẹ Ken về sẽ ra sao. Nhưng Đức không chỉ buồn phiền về bệnh tinh của Ken mà cũng tại Tuấn suốt ngày đeo bám anh. - Tôi đã nói rồi em đừng theo tôi nữa - Đức gắt gỏng - Em cam tâm mà, hãy để em chuộc lại nỗi của mình - Tôi đã nói không cần, em đi đi ... - Đức tiện tay gạt túi hoa quả Tuấn vừa mang vào thăm Ken Tuấn cũng biết mình đã sai cũng không dám cãi lại chỉ lầm lũi nhặt quả rồi bỏ vào thùng rác, những hạt nước mắt muộn màng lăn dài trên má. - Anh nghỉ ngơi, em xin phép về trước - Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi nóng quá - Đức hạ giọng
#70 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Em có thể ra ngoài kia nói chuyện với tôi một lát được không ? Đức và Tuấn thong thả đi trên con đường vào khuôn viên bệnh viện. Hai người đi bên nhau nhưng cảm giác xa vời biết bao nhiêu, mỗi người một suy nghĩ một tâm trạng, ai cũng cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Ngồi xuống ghế đá Đức mới mở lời - Sao em phải làm thế để làm gì ? - Em muốn anh tha thứ cho em - Tôi nói với em rồi, gáo nước hất đi rồi không lấy lại được. Xin em đấy, hãy để cho tôi vẫn còn thiện cảm để coi em là bạn - Nhưng em muốn ... - Tôi biết em muốn gì nhưng không được nữa rồi. Tôi cũng đã cố không tin những gì đã qua nhưng sự thật lại không như thế. - Em phải làm gì thì anh mới tha thứ cho em đây - Tôi không cần em làm gì cả, em hãy coi như chưa từng quen tôi, chúng ta vẫn có thể là bạn mà Đức và Tuấn đều im lặng, không gian bệnh viên yên tĩnh khiến con người ta có cảm giác gì đó vắng vẻ, lạnh lẽo. Cũng như Tuấn lúc này, Tuấn đã thất vọng rồi cũng đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Anh muốn cho Đức thấy được lòng thành của mình rồi một ngày không xa Đức xe tha thứ mọi lỗi lầm của anh. Nhưng liệu nó có thể xảy ra không. Có lẽ tình yêu của con người chúng ta thật rộng lớn, tình yêu là động lức khiến người ta làm được tất cả.
Yêu em yêu em yêu như những giấc mơ Giấc mơ dài thật dài và anh không có lối ra. Yêu em yêu em yêu chỉ em thôi. Yêu em hết thân này. Yêu em chẳng tiếc gì. Bằng tất cả những gì anh có , bằng cả yêu thương . dù dấn thân vào ngục tối . Yêu thôi cứ yêu thôi , em là ánh sáng. xin em gần lại bên anh. đừng rời xa anh Xin đừng bỏ anh ở lại , xin đừng dập tắt đi Nỗi nhớ không tên theo anh theo anh đến cuối cuộc đời Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi Dù mai nắng sau cơn mơ kia anh sẽ đớn đau thật nhiều Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo au Vì trái tim anh không em chắc sẽ ngừng đập...
|
Cuộc sống xung quanh tôi vẫn không ngừng trôi, ai cũng bận bịu với công việc của mình. Tôi cũng thế cũng có công việc để hàng sáng phải dậy đi làm rồi hào hứng về ăn những món ăn của mẹ. Nhưng có ai biết được đâu, tôi vẫn hay mất ngủ hàng đêm vì điều gì mà tôi cũng không lý giải được nữa. Hay chính bản thân tôi cũng không muốn tìm ra cái lý do đó như Hà nói. Lỉnh kỉnh sách túi đồ vào sân ga, tôi đã chuẩn bị đầy đủ để sống xa nhà 2 năm nữa. - Thầy à ... em ở đây này - Tuấn Anh từ xa vẫy tay chạy gần lại tôi - Thầy đã bảo để thầy tự về em lại mất buổi học hả - Không đâu thầy, em hôm nay được nghỉ mà - Thật không ? - Dạ thật, chị Hà gọi bảo ra đón thầy không thầy đi lạc ạ - Tuấn Anh vừa nói vừa cười tủm - Á à ... mày coi thầy là thể loại gì thế ? - Hì ... thể loại đặc biệt ạ, thôi thầy trò mình về đi. Tôi và Tuấn Anh mang hành lý ra xe trở về phòng trọ cũ của tôi. Trước khi về tôi đã dặn bác chủ nhà để lại chờ tôi vài tháng chờ đến cái ngày hôm nay đây. Cái không khí của Hà Nội thật khác nơi tôi sống, nó nhộn nhịp mà đông vui quá. - Thầy đi về mệt không - Tuấn Anh kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ - Cũng thường thường mà em, dạo này học hành thế nào rồi ? - em hả, em vẫn tốt mà - Ukm, thế mới là học sinh của thầy chứ. À mà gói quà hôm nọ là sao nhỉ ? - Tôi khoanh tay trước ngực ra vẻ hình sự - Hì ... thì là quà em tặng thầy chứ sao ạ - Tuấn Anh gãi thầy - Lý do ? tại sao lại tặng gấu cho thầy - Thì xin lỗi thầy vụ đột nhập căn cứ của thầy tự do mà. Tại em thấy phòng thầy nhiều stick nên ... - Tuấn Anh nói khiến tôi hơi ngượng, tôi trách nó đâu phải vì thế mà chỉ vì ... chỉ vì nó phá giấc ngủ của tôi thôi. Mà nghĩ đi nghĩ lại Tuấn Anh cũng quan sát phòng tôi kĩ gớm mà nhận ra những điều nhỏ nhặt như thế này. - Được thầy tạm tha, chứ lần sau đừng làm thế nha - Vâng, nhưng còn việc tặng quà thì em vẫn tặng nhé - Haizz. Sinh viên lấy đâu ra tiền mà mua - Thầy lại trêu em rồi Tuấn Anh cứng đầu cũng chẳng khác gì tôi. Tôi biết chức gia đình Tuấn Anh có điều kiện vài trăm đến vài triệu có đáng gì với nó đâu, nhưng tôi không muốn nó ỷ thế mà chi tiêu một cách phung phí như vậy. Ba bố Tuấn Anh cũng phải lai lưng ra làm mới có thu nhập chứ. - Thế tiền đó là của em sao ?- tôi mở cửa nói với Tuấn Anh khi nó đang sách túi đồ. - Thì tiền ba em gửi mà thầy - Đấy, mới tí tuổi đầu mà k tiết kiệm chỉ có tiêu pha linh tinh - tôi nói vậy thôi chứ tôi thích bỏ xừ - Vâng à - Giọng nó ìu xuống - Thôi em ở nhà để thầy đi chợ - Vâng thầy Tôi biết mà, Tuấn Anh vẫn cái tính trẻ con động vào cái gì nó không thích là nó lại bí xị liền à thế mà cũng bày đặt yêu đương. Thật là trẻ con quá đi! Tôi lại phải mất công nấu mấy món ngon để dụ dỗ trẻ con. Lâu lắm mới đi chợ, tôi cũng chẳng biết lựa chọn gì nữa. ------------------------------- Mấy ngày nay trời bắt đầu trở lạnh, Đức chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh của Ken. Hôm nay trời hửng nắng, Đức kéo dèm cho ánh nắng ùa vào căn phòng, đứng vươn vai cho thoải mái rồi vào vệ sinh cá nhân. Nhìn mặt Ken hôm nay có vẻ đã tươi tỉnh hơn hôm trước rất nhiều. - Nhìn cậu ấy có vẻ tỉnh táo hơn đấy - Bác sĩ vào khám cho Ken nói chuyện với Đức - Vâng cháu cũng thấy thế - Giờ tôi lo cho tình trạng cậu hơn đấy, nhìn kìa hốc hác hết rồi. - Bác cứ đùa cháu - Thật mà, tôi không trêu cậu đâu. Cứ tình hình thế này Ken sẽ tỉnh lại sớm thôi. - Dạ vâng Khi bác sĩ ra khỏi phòng, Đức mới soi mình trong gương nhìn lại mình. Anh cũng bật cười trước ngoại hình của mình ăn mặc hơi nhếch nhác, tóc đã dài, hai mắt thâm quầng. Đức quyết định ra ngoài sửa sang lại sắc đẹp thôi, chứ để thế này chắc thành panda hoang dã quá. Trước khi đi anh vẫn quay sang Ken nói chuyện - Mày ở lại đừng buồn nhé, tao đi tu sửa tí đây Đức vừa đi bước ra khỏi cửa bàn tay của Ken khẽ động đậy nhưng mà Đức đâu hay. Trước khi đến salon tóc, Đức kiếm cái gì đó lót dạ đã chứ không thì ... Đảo mắt nhìn quanh, anh nhìn thấy một xe bán bánh mì batê đang đứng bên kia đường liền tiến qua đường. Nhưng không may anh va phải một chiếc xe máy, đúng là xui xẻo mà. - Này đi có mắt không thế - Đức lổm ngổm bò dậy, phủi quần áo - Tôi xin lỗi, tại anh qua đường đột ngột quá - Tôi dựng xe chạy gần Đức xin lỗi - Cậu ... - Đức ngẩng mặt lên - Sao em/ Đức sao lại ở đây ? Sau vụ va chạm không đáng có đó, tôi và Đức vào một quán cafe gần đó ngồi nói chuyện. Nhìn Đức xuống dốc mà tội quá. - Thế là Đức đưa Ken xuống đây hả ? Nó giờ thế nào rồi ? - Tôi nghe tình hình bệnh của Ken mà đau xót - Anh cũng không biết nữa. Nếu cứ tình hình này chắc nó sống thực vật cả đời mất - Haizz, thế mà làm sao nó ra nông nỗi này ? - Thì là ...à mà chuyện dài lắm - ukm, thế tối tớ vào thăm Ken giờ tớ phải về học sinh nó đang đợi - Hả? học sinh nào - À thằng Tuấn Anh ấy. Thôi thế nhé ppp Tôi về rồi mà Đức vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, một ngày nắng đẹp Đức đã gặp lại tôi. Liệu ở nơi đất khách quê người thế này chúng tôi sẽ ra sao đây. Tôi về đến phòng đã thấy Tuấn Anh đi đi lại lại trước cửa, nhìn thấy tôi về mà cứ như mẹ đi chợ về không bằng.
#72 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Sao thầy đi lâu thế ? - Nó mè nheo - À có chút chuyện ý mà, thôi vào giúp thầy đi Nhìn lên đồng hồ cũng đã 10h, tôi sắn tay vào nấu ăn rồi nghỉ ngơi chứ mấy tiếng đi tàu đã lấy hết sức lực của tôi may mà có Tuấn Anh nó phụ giúp chứ không chẳng thiết làm. - Thầy ơi sao bánh dế này ăn được ạ - Tuấn Anh nghịch ngợm mấy lá gói nem - Thì nó làm bằng bột gạo tráng mà em - Tôi cốc đầu nó - Hì hì ... thế mà giờ em mới biết nhá. Trước toàn ăn quán thôi à - Thầy chịu em rồi đấy ... tập trung vào làm đi - Tuân lệnh thầy Thằng này cứ tí táu tí mẻ lại ăn một lá gói bánh chẳng khác gì trẻ con cả. - Em là trẻ lên ba đó hả ? - Em chỉ là trẻ con với thầy thôi - Tuấn Anh nói câu này khiến tôi cứng họng. Giờ thì hết nó nói trẻ con rồi. Nó dám công khai nói mấy cái lời này với tôi sao. Giờ làm sao để nó bỏ mấy cái suy nghi này đi đây. Không biết làm thế nào tôi đành lảng sang vấn đề khác. - Này, dưới này yêu được em nào chưa ? - Hì... em yêu một người rồi nhưng không phải ở dưới này cơ - Ờ cùng lớp hả > - Dạ cùng lớp ạ - Oh. Thế mà không giành thời gian cho người ta mà cứ bám lấy thầy - Ờ không gọi là bám được đâu thầy, đây là ... là gì nhỉ - Tuấn Anh gãi đầu - Là thẳng cu tí - Á thầy trêu em hả - Nói là làm nó lấy tay vẩy nước vào mặt tôi - Này trêu thầy hả ... tôi cũng chạy ra té lại Hai thầy trò té qua té lại ướt hết cả mái tóc. Đang múc nước định té tiếp tôi ngửi thấy mùi gì đó khen khét - Này Tuấn Anh, thầy hạ cờ. Em thầy mùi gì cháy cháy không nhỉ - Ukm đúng rồi, em ngửi nó quanh quanh đây này Tôi và Tuấn Anh hít hít một lúc mà sực nhớ - Á .... chảo nem rán - Hai người đồng thanh chạy xuống bếp. Cái chảo nem bốc khói nghi ngút. Tôi vội tắt ngay cái bếp, nhìn thành quả của 2 thầy trò đây, cái nem nào cũng cháy đen xì xì. Chữa cháy vừa kịp thời, tôi và Tuấn Anh có bữa ăn lức 11h30, toàn món sơn hào hải vị mà chắc cả đời tôi chưa được ăn bao giờ. ------------------------------------------------- Sau bữa ăn Tuấn Anh nhận dọn dẹp chiến trường cho tôi, công nhận học trò chính tay mình đào tạo thật là biết đạo. Tôi nằm phè phỡn trên giường nhắn tin với Hà “ Tao xuống đến nơi rồi mày ơi, mệt quá” - Tôi “Gớm, tao bấm tay mày xuống chắc cũng gần nửa ngày rồi cơ mà. Chắc theo zai hả ?” “ Vâng tôi theo zai, còn bà không hám nhể” “Hờ hờ ...mày biết tao mà. Thế để tao đoán nhá Tuấn Anh đang làm osin phục vụ hở” “Mày giỏi nhỉ ... đoán trúng phóc à” Tôi nằm nhắn tin qua lại với Hà một lúc mà ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thấy mình được đắp chăn cẩn thận, chắc là Tuấn Anh đắp chăn đây mà. Với tay lấy tờ spam của nó trên mặt bàn “ Em về phòng trọ một chút chiều em lại sang ăn cơm tối ^^” Thằng này không biết thườn thầy nó là gì hay sao, thầy cũng phải xin tiền mẹ đi học đây mà cứ ăn bám thầy mãi là sao. Ở phòng trọ Tuấn Anh ngứa lưng liên tục, chắc là do tôi rủa nó đây mà. Căn phòng Tuấn Anh cũng khá đầy đủ tiện nghi trừ căn bếp ra. Nhưng nó về phòng với mục đích quan trọng mà tôi không thể ngờ tới được. - Alo, ba ba ạ - tuấn Anh xu lịnh - Giống của ba sao gọi cho ba giờ này ? - Ba Tuấn Anh đáp lại cục cưng của mình - Con nhớ ba và bố mà, nhớ quá luôn - Thật không đây. Hay lại có khoản nào phát sinh - Không, không có mà ba - Thế sao, ba thấy hiếm khi mày gọi cho ba lắm à nha - Đâu mà, tháng nào con chả gọi về - Anh tốt rồi, để 2 thằng già tôi chết thì anh mới biết hả - Ba à ... đừng nóng mà dễ tăng xông lắm - Rồi tôi biết anh giỏi mà. Thế có gì mà ngọt ngào thế ? - Ba ơi, ở dưới này phòng con thiếu thốn lắm mà suốt ngày ăn tiệm con giảm cân rồi ba - Tuấn Anh than thở - Thế hả, ba tưởng bố lo đầy đủ rồi chứ
|
- Thì đấy bố lo cho con nhưng mà vẫn thiếu, cái bếp con có biết động vào như nào đâu. - Rõ khổ, thế vào ký túc nhá - Á ... ký túc còn khổ hơn ba ạ, thiếu nước nè tắm bị ghẻ nước đủ các thứ luôn còn đâu là con của ba nữa - Hay để ba bàn với bố mua căn hộ trung cư dưới đó cho con ở tạm - Ôi tốn kém lắm với cả sau này con có ở dưới này đâu ba - Thế giờ anh muốn sao nào ? - Ba ơi ... thầy Đăng mới xuống đây học cao học nè - Ukm... ba cũng mới nghe thầy ấy kể. Nhưng liên quan gì - Thầy nấu ăn ngon lắm ba ơi.... - À à ... con có cái ý đồ gì đây - Ba ơi ba hiểu mà giúp con đi - Chuyện này ba chịu thôi - Ba ơi, không sau 4 năm học đại học con về là bộ xương di động đấy - Chịu anh rồi, được rồi tôi sẽ đánh tiếng cho anh - Con cám ơn ba Tuấn Anh nhảy lên sung sướng khi được ba chấp nhận giúp mình. Tuấn Anh tính toán cũng sâu xa thật định “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” hay sao ? Cười một hồi Tuấn Anh chuẩn bị đồ đạc cần thiết để chuẩn bị tản cư.
#74 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Chán chán quá đi thôi, nằm mãi trong phòng thật khó chịu quá đi mất, tôi quyết định đến bệnh viện thăm Ken dù gì cũng chẳng có gì để làm mà. Nhưng khổ nỗi xe thì không có, xe của Tuấn Anh thì nó mang về rồi còn một cách duy nhất là đi xe buýt thôi. Chờ xe buýt cũng khiến tôi chán nản, nghe hết bài hát này đến bài hát khác mà vẫn chưa thấy xe. Cái xe chết tiệt này nó làm gì mà lâu thế không biết ? Chửi thì chửi thế thôi chứ tại tôi mà ra giữa giờ chưa có xe thì than gì được cơ chứ. Và rồi, trời cũng không chặn đường sống ai bao giờ, tôi đã yên vị trên xe buýt. Được cái không phải giờ tan tầm lên cũng ít người đi nên đường cũng khá thông thoáng. Tôi tha hồ mà hít bụi à quên ngắm cảnh. Tôi phải đi bộ mất một đoạn mới đến được bệnh viên. Cái mùi bệnh viện thật là khó chịu. - Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân Trần Phú Quốc nằm phòng nào vậy ạ ? - Tôi hỏi y tá - Anh đợi tôi một chút - Chị y ta tra giường bệnh thì phải - Phòng 302 ở tầng 4 đó anh - Vâng cảm ơn chị Tôi lại lật đật ra thang máy đi lên tầng bốn.Lúc đó Đức cũng vừa bước xuống tầng 1 để mua phích nước cho Ken. Bước vào phòng tôi thấy Ken nó nằm một mình, không hiểu Đức chăm bạn thế nào đây. Tôi đặt bó hoa xuống bàn rồi, kéo chăn lại cho Ken. Nhìn Ken gày đi rất nhiều so với trước kia, nắm lấy bàn tay Ken tôi nói chuyện với nó - Mày cũng ham ngủ giống tao nhỉ ? - Thôi ngủ thế là đủ rồi dậy đi, tao với mày còn đi chơi chứ. Mày bị ông Đức bỏ ở nhà suốt sao mày chịu được - Thì tao dậy rồi mà Tôi ngạc nhiên, sao lại có tiếng trả lời chứ. Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy mặt thằng Ken nó te te ra muốn đấm hết sức mà. - Mày mày tỉnh rồi à ? - Tôi lắp bắp - Không tao chưa tỉnh ...mà tao chết rồi. Mày đang nói chuyện với hồn tao đấy Tôi ngẩng mặt lên nhìn Ken, cái mặt đáng ghét chỉ muốn đấm thôi. - Mày ... hic ...mày vẫn trêu tao được à ? - Tôi nấc lên hạnh phúc - Đúng là ... sao mà khóc - Tao vui mà ... mày ngồi để tao đi gọi bác sĩ nha. Tôi đi gọi bác sĩ trong niềm vui sướng, khi bác sĩ đến khám cho Ken tôi vẫn không cầm được nước mặt. Nó vẫn nhơn nhơn được mơi sợ - Cháu thấy thế nào ? - Dạ cháu thấy bình thường nhưng hơi ngứa ngứa - Hì ukm, cu cậu chắc lâu ngày không tắm hả. Nhưng hôm nay chưa được tắm đâu nha - Bác sĩ cũng khá vui tính Tôi chẳng biết nói gì chỉ biết đứng nhìn hai người trong niềm vui vô hạn. Cũng lúc này Đức đang ở cangteen bệnh viện nhưng anh lại chạm mặt Tuấn, nó khiến anh có cảm giác khó chịu. - Để e xách phụ cho - Tuấn với tay xách túi đồ - Em vẫn chưa về à - À em định tuần sau về ạ - Em quyết định thế là tốt. Tôi không muốn em bỏ bê công việc vì mấy thứ như thế này. Tuấn và Đức vừa đi vừa nói chuyện, có lẽ Tuấn đã hiểu ra được điều mà Đức muốn nói chăng. Bước vào cửa phòng thấy bác sĩ đang khám Đức lo lắng - Bác sĩ, Quốc sao ạ ? - Chúc mừng cháu, cậu ấy đã tỉnh rồi Đức vội vàng vứt túi đồ chạy lại gần Ken, quả là ông trời không phụ công ai bao giờ. - Mày tỉnh lại tai vui quá ... - Đức ôm Ken mà vẫn không để ý Đăng đang đứng gần đó. Còn Tuấn chắc còn ngại ngần nên không dám bước lại gần. Nhưng tôi đã nhận ra Tuấn. - Ơ Tuấn, sao bạn lại xuống đây thế này -À ... tớ - Tuấn ấp úng không biết nói sao - À anh nhờ cậu ấy có tí việc ý mà - Đức chạy vội ra đỡ lời - Mà em đến khi nào thế ? - Em vừa mới đến Nhận ra sự có mặt của Tuấn Ken tỏ vẻ không hài lòng chút nào mặc dụ anh không dám chắc những gì xả ra là Tuấn làm. Tôi có phần hơi ngạc nhiên vì Đức lại thân với Tuấn đến thế. - Thui em có việc em xin phép về trước - Tuấn đánh tiếng - Ở lại chơi đã cậu - Tôi nói với Tuấn nhưng nhận được cái lườm của Ken còn Đức thì không có phản ứng gì. Tuấn đã rời khỏi phòng bệnh được một lúc nhưng trong phòng khá im lặng bởi không ai biết nói gì. Thằng Ken lại bắt chuyện. - Sao mày biết tao ở đây mà tới thế ? - À trước Đức nói nhưng tao đến muộn, giờ đi học mới đến thăm mày được - Em học dưới này sao - Đức hỏi lại - È hèm ... tớ học dưới này - Tôi hắng giọng về cách xưng hô của Đức - À à Đức quên - Đăng à, tao thèm ăn bánh bao quá mày tìm mua hộ tao đi - Tự dưng Ken lên tiếng khiên tôi ngạc nhiên - Ăn dở hả ? - Chiều người bệnh tí đi - Rồi ông tướng, để tôi đi Tôi không hiểu được ngụ ý của Ken. Ken muốn đuổi tôi đi để nói chuyện với Đức cho dễ. Tôi vừa bước ra khỏi cửa Ken đã làm mặt hình sự - Sao ? Chưa giải thích cho em hiểu à ? - Giải thích sao giờ ? Tao cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa - Đức chán nản - Rồi, thế mọi việc như tao nghĩ đúng không - Ukm. Nhưng dù gì Tuấn nó cũng hối lỗi rồi mày cũng bỏ qua cho nó nha - Bỏ qua ... dễ dàng nhỉ. - Thôi mà mày, coi như cho nó cơ hội chuộc tội - Tao nghĩ nó không hối lỗi đâu - Mày tin tao đi. Tao cam đoan đó - Thế tao tin mày. Giờ việc quan trọng hơn này. Mày còn gì với Đăng không - Thì tao ... tao cũng không biết nữa - Mày mà không biết thì ai biết được nữa - Tao ... đã bao giờ hết yêu em ấy đâu - Rồi giờ mày cứ để tao
|