Cầu Vồng Tình Yêu Version Noname1995
|
|
Tôi chạy khắp mà không tìm được cửa hàng nào bán bánh bao vào lúc 3h chiều này cả, đành phải mua bột về làm cho Ken thôi. - Alo Đức à, không có chỗ nào bán bảo Ken chờ tớ làm 1 chút nhé - Sao mất công vậy Đăng, để Đức bảo nó không ăn cũng được - Nó thèm mà. Làm một tí thôi chứ mấy Tôi lại phải bắt xe buýt về phòng, đồ đạc còn chưa dọn ra mà đã phải làm cho cái thằng giặc trời này nó ăn. May là được mẹ truyền cho ít bí kíp nên nội công nấu ăn của tôi cũng không tệ chứ không thì ... chẹp chẹp. Sắn tay áo lên băm thịt làm nhân rồi ướp gia giảm để cho ngấm. “....Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ....” Đăng nhào bột thì điện thoại của tôi rung lên. Một tay kẹp điện thoại một tay nhào bột không lại nhão. - Alo, cháu Đăng nghe ạ - Bố Tuấn Anh gọi cho tôi - Cháu về có mệt lắm không? - Dạ cũng bình thường ạ, sao hôm nay chú rảnh gọi cho cháu thế - Đấy nhắc chú mới nhớ. Chú có việc quan trọng nhờ cháu đây - Có chuyện gì chú cứ nói đi. Chú cháu mình còn ngại gì nữa ạ... Á .... - tôi hét lên trong điện thoại vì bị kẹp ngón tay vào cái thớt. - Sao thế hả cháu ? - Ba Tuấn Anh lo lắng - À không có gì đâu ạ. Mà lúc nãy chú nói gì ý nhỉ - À thằng Tuấn Anh nhà chú dạo này nó học hành chểnh mảng quá mà chú lại ở xa... không quản lí nổi nó nữa rồi - Thằng này giờ đổ đốn thế rồi cơ ạ - Giờ cháu nghĩ cách gì giúp chứ với chứ không này nó không thành người được cháu ạ - Để cháu tính xem nào ... - tôi đang phân vân không biết làm sao - Mà chú thấy dạo này nó gầy mà lười ăn chú sợ nó dính vào mấy cái thứ tệ nạn thì chết. Nhà có nhiều nhặn gì cho cam chứ cháu. Rồi bố nó lại đổ tại chú chiều nó. Rõ khổ mà - Thế thì thế này đi ... chú bảo em nó sang trọ gần cháu để cháu quản lí cho. -Tôi đành hi sinh vậy - Thế thì tốt quá, để chú bảo nó. Tôi cũng không hiểu Tuấn Anh nó thế nào mà lại như thế này, cuộc sống khiến con người thay đổi nhanh quá. - Thầy ơi ... thầy ơi - Nhắc đến tào tháo là tào tháo tới luôn. Tôi lau tay vào tạp dề chạy ra mở cửa cho cu cậu Mở cửa ra tôi đứng hình, mắt chữ O mồm chữ A luôn. Tại sao Tuấn Anh lại mang đồ đạc thế này không biết được. Không để cho tôi khó hiểu Tuấn Anh nói cho tôi luôn. - Ba em vừa gọi là chuyển đến chỗ thầy ở nên em lo xếp đồ đến đây luôn. Hì hì - Thầy có bảo em ở đây khi nào đâu ? - Ba em bảo thế mà thầy - Thôi khỏi nói nhiều tối sang nhà bà chủ thuê phòng bên cạnh nghe chưa. Giờ thì mang đồ vào - Dạ ... - Mặt nó như cái bánh bao chiều Trong phòng giờ chỉ còn tôi và Tuấn Anh, nó thì mải mê chát chít gì đó còn tôi tiếp tục làm bánh cho Ken, giờ đang cho vào nồi hấp nhưng thấy tay đau quá nhìn xuống mới biết nó bị tụ máu rồi. Tôi thật là hậu đậu mà. Nhìn lên giường thấy Tuấn Anh rất chăm chú, không biết đang làm cái gì nữa đây, học hành thì không chịu chơi thì giỏi. - Này em làm cái gì mà gián mắt vào cái máy thế ? - À ... à em lấy ít tài liệu bạn gửi ý mà thầy - Nó ấp úng - Đâu để thầy xem nào ... - Tôi giành cái máy với nó - Không được mà thầy - Nó giơ cái máy lên cao. Đúng rồi, cách hữu hiệu đấy. Cái chiều cao của tôi so với nó thì quả là một trời một vực mà. - Thế thì tối ở nhà, bánh thầy để trong nồi giờ thầy đi có tí việc. Học hành đàng hoàng nghe chưa. - Vâng ạ Tôi thấy lại, sao nó lại không buồn mà mặt nó vẫn “phởn” thấy rõ là sao. Chắc chắn có gì đó mờ ám ở đây rồi. Nhưng thôi để tối về xử lý tiếp, giờ phải đi “tiếp viện đã”. ---------------------------------------- Thấy thầy đi rồi Tuấn Anh mới lọc cọc mở máy ra chát với ba và chị Hà. Quả là gừng càng già càng cay, truyền thụ cho Tuấn Anh biết bao bí kíp. “Buzz.” - Hà “Hì. Em đây. thầy ra giựt máy chị ạ” - Tuấn Anh “Thằng đó mà e phải xoắn sao. Bộ đội tóc xoăn sao phải xoắn nhỉ” - Hà “Hì ... dù gì cũng là ... nên phải nể tí chứ chị” “Gớm có gì sau này nó hành hạ mày sớm, thế chuyển về tổ cú của nó chưa” “Về một lúc rồi nè, nhưng mà thấy khó quá chị ơi” “Tấn công đê, nó biết nhiều thứ nhưng không muốn nói đấy” “ Thế biết cả em ... em thích thầy ạ” “Chứ sao mà không. Nhưng chị thấy chú em là khó nha. chẹp chẹp.” “Nản ..” “Chị bật mí nè ... còn nhiều vệ tinh lắm đấy” “Hả ... thế giờ làm sao ?” “Chị chỉ nói thế thôi... còn làm cách nào ra sao là việc của em này” “Èo... làm ơn mà chị ... xong việc chị thích gì em cũng chiều” “Cái này chị không dám đụng đâu. Ke ke ...” Tuấn Anh đau đầu với cải mảnh tình đầu đời này, làm sao làm sao bây giờ ? Cái này chỉ có trời mới biết được. Tuấn Anh đành cầu cứu vị quân sư thứ hai, chắc lần này có nhiều kình nghiệm hơn đây. - Ba đây. Sao con ? - Con mới về nhà thầy nè mà thầy bỏ con đi mất rồi - Hả ? thế là sao. Vẫn chưa vừa ý à giống của tôi - Giờ làm sao để thầy có tình cảm với con đây ba - Ba sao biết được, biết nói sao. Con cố làm những gì mà thầy con thích, thể hiện chân thành tình cảm - Thì con vẫn thế mà. - Đấy là thể hiện theo 1 đứa HS cấp 3. Giờ con 18 tuổi phải thể hiện bằng cách người lớn chứ. - Thế ngày xưa bố như nào với ba - Cái này con phải hỏi bố con chứ, ba sao biết được - Ba Tuấn Anh vẫn tỏ vẻ ngại ngùng. - Hic hic... ba phải cảm nhận được gì chứ ba - Thì phải chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình, chứng tỏ mình có thể bảo vệ người mình yêu cả đời. - Ý ... cái này con làm được - Cố lên con trai . - Cám ơn ba Riêng tôi vẫn vô tư đến bệnh viên mà không biết gián điệp đang ẩn láu quanh mình. Nhưng lần này đi thoải mái hơn một chút vì có xe của Tuấn Anh đi không còn phải đi xe buýt nữa.
#76 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Ai bánh bao nóng không - Tôi cười bước vào phòng. Nhuưg căn phòng trống trơn thế này, à không phải Ken nó đang ngủ trên giường mà. Không nỡ đánh thức nó dậy tôi để hộp bánh lên kệ rồi đi xuống căng teen. Cái căng teen bệnh viên trông thế mà rộng quá, nhưng mà giá cả ở đây thì quá đắt đỏ mà sợ không đảm bảo vệ sinh. - Chị ơi cho em chai C2 - tôi gọi chị bán hàng Ngồi nhấp nháp tí C2, lấy điện thoại ra chơi Angry birth không để ý gì đến xung quanh. Ngồi một lúc cũng đã xế chiều đành quay bước lên phòng để lại lời nhắn rồi về thôi. Bước chân đến nửa cầu thang tôi nghe thấy tiếng cãi vã mà nghe khá quen nữa. - Giờ em muốn gì, Ken nó đã tỉnh tôi không muốn nó chạm mặt em - Đức gằn từng tiếng - Để em gặp cậu ấy xin lỗi và em với anh trở lại như xưa - Như xưa ... em nói dễ nhỉ ... em biết vì ai mà tôi giờ như thế này không - Em biết vì em rồi nhưng anh tha thứ cho em một lần không được sao ? - Tôi đã nói rồi, đừng lằng nhằng - Thế à, thế thì tôi biết rồi ... có phải anh vì cái thằng kia phải không ? - Cậu nói cái gì ? thằng nào? - Anh không cần giả bộ. Tôi biết anh đến với tôi không vì tỉnh cảm, chẳng qua là muốn quên đi cái thằng õng ẹo kia chứ gì - “ Bốp” - Đức tắt Tuấn - Anh .... anh đánh tôi vì cái thằng Đăng chó chết kia sao - Tuấn nhìn Đức với đôi mắt căm hận - Tôi cảnh bạo câu, đừng mà có xúc phạm em ấy. Cậu không xứng. - Ha ha ... được rồi tôi sẽ giúp anh toại nguyện Tôi đứng chết chân dưới cầu thang, chuyện này là sao đây, sao lại có tôi cả trong đây. Tuấn chạy qua va mạnh vào người tôi ngã xuống. Đi qua nhưng Tuấn vẫn để lại cho tôi cái nhìn căm hận - Mày chờ đó - Tôi không thể mường tượng nổi, một con người như Tuấn cũng có lúc như thế này sao. Ngồi mất hồn ở cầu thang một lúc, tôi định thần lại rút điện thoại ra gọi cho Đức. - Alo, Đức à, Đăng để hộp bánh cho Ken trên bàn đó - Nhưng đầu dây bên kia không phải Đức mà là Ken. Đức ra ngoài mà quên mang điện thoại, khiến Ken khó khăn lắm mới lấy được nó - Way, tao Ken mà. Giọng mày làm sao thế ? - Tao không sao. Thế thì ăn bánh đi. Tao đang bận. Tôi cúp máy chạy thẳng ra nhà xe, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu hiện lên. Hoá ra là vậy đây, Đức và Tuấn đã quen nhau ngay trước mặt tôi và vì cái cớ đó mà Đức chia tay với tôi. Đau thật, tôi vẫn tưởng tôi hời hợt trong chuyện tình cảm, không quan tâm Đức. Những giọt nước mắt kiềm chế cũng lăn dài trên má. Đức uể oải bước vào phòng, Tuấn cậu ta thật là quá quắt. Mệt mỏi ngồi xuống ghế tay chống trước chán không nói lời nào. - Sao ? nhìn mặt thảm hại thế - Ken hỏi - Tao và thằng Tuấn vừa gây một trận. Giờ thì chấm hết cả hai từ bạn bè - Đúng, tao ủng hộ. Nhưng sao phải buồn ? - Nó nhắc đến Đăng ... tao sợ - Mày chỉ khéo lo. Mà Đăng nó vừa gọi không hiểu sao mà giọng nó cứ buồn buồn. - Tao đã khiến em buồn hơn năm nay rồi con gì nữa. - Đức thở dài
|
Tôi lao xi đi qua hết con đường này đến con đường khác, tôi thích cảm giác gió tạt mà mặt khiến mặt đau rát nước mặt không thể chảy ra và không ai nhìn thấy tôi khóc được nữa. Dựng xe, rồi ngồi xuống cái ghế đá, công viên lúc này đã vắng tanh người. Văng vẳng đâu đây là tiếng quét rác của mấy bác lao công, tiếng xe cộ cũng bớt ồn ào. Xa xa những ngôi nhà cũng bắt đầu lên đèn. Tôi không biết mình ngồi đây để làm gì nữa, cái cảm giác trong người thật khó chịu. Tôi như rơi vào trong cái khoảng không, tôi nên làm gì tôi cũng không biết nữa. Nước mắt cũng đã cạn khô rồi. Giờ tôi muốn đến một nơi mà chỉ có mình tôi mà thôi, nơi mà tôi sẽ không cảm thấy mệt mỏi hay đau đơn nữa. Tiếng chuông điện thoại reo lên nhiều lần. Nhìn vào màn hình là số của Tuấn Anh. Cậu học trò này không biết tự lo cho mình hay sao mà còn gọi tôi nữa. - Alo .. - Thầy à, thầy đi đâu mà giờ này chưa về, trời lạnh lắm rồi thầy ạ, thầy về đi ...- nó nói một tràng tôi không trả lời hết được. Phải chăng cái thứ tình cảm của Tuấn Anh giành cho tôi nó cũng như Đức. Yêu thật nhiều để rồi cũng có cái ngày như hôm nay. -..... - Sao thấy không nói gì ? thầy đừng làm em lo nha - Tuấn Anh giọng sốt sáng - ... - Thầy có đó không Tôi cũng không biết nói gì với cái mũi khẹt khẹt này. - Thầy về ngay... em chờ thầy Ở nhà, Tuấn Anh tỏ ra đảm đang như một người chồng dọn dẹp đón vợ về sau một chuyến công tác xa. Cái bếp của tôi làm lộn xộn nó cũng đã ngăn nắp, mạng nhện cũng đã quét, giấy gián tường cũng được dính lại. Tuấn Anh đang ngồi xoa hai tay với nhau ngồi đợi tôi bên mâm cơm. Nghe tiếng xe là nó chạy ngay ra cửa. - thầy sao thầy về muộn thế ? - ... - Tôi không nói gì chỉ lặng lẳng vào phòng. Nhưng làm sao qua mắt được Tuấn Anh với đôi mắt sưng đỏ thế kia. - Thầy ơi, ra ăn cơm đi em hâm nóng lại rồi này - Tuấn Anh gõ cửa nhà vệ sinh - nơi mà tôi chôn mình trong đó Ngâm mặt vào làn nước nóng cho tan đi những vết sưng mọng, cảm giác đã đỡ hơn tôi mới bước ra. Nhìn kĩ lại căn phòng nó sạch sẽ và ngăn nắp quá. Còn Tuấn Anh nó cứ nhìn chằm chằm tôi. Tôi quắc mặt tỏ ý “ có gì mà nhìn” nó lại cụp mắt xuống. - Thầy lại ăn cơm - Ukm Ngồi nhìn mấy mon ăn Tuấn Anh làm hấp dẫn ghê, có 1 năm đi học mà nấu ăn cũng giỏi ghê. Tôi đụng đũa nếm thử - Um ... ngon ... em nấu ngon ghê - tôi tỏ ra một cách bình thường - Ngon thì thầy ăn nhiều vào nhé - Nó gắp cho tôi. Nhưng mà ngồi trực diện thế này tôi cứ thấy cảm giác gì đó. Tuấn Anh nó không ăn mà nó cứ nhìn tôi làm tôi hơi ngượng. - ăn đi chứ ... sao cứ nhìn thầy - À em ăn ngay đây .. không thầy lại ăn hết mất. Một bữa cơm mà không còn tiếng cười đùa như mọi khi. Tôi cố nuốt từng hạt cơm cho Tuấn Anh khỏi buồn chứ tâm trạng năng nề làm sao có tâm trí mà ăn được nữa. ăn xong Tuấn Anh nhanh tay dọn bát đi rủa, còn tôi lên giường. Ngồi gập gối nhìn ra cái cửa sổ, ở thành phố này ánh sáng đèn điện đã làm lu mờ cái ánh trăng. Ngoài trời là bầu trời u ám, ảm đạm, xa xa mới thấy thấp thoảng những ngôi sao le lói sang. Những ngôi sao đó có lẽ cũng cô đơn như tôi lúc này. Trong cái bầu trời rộng lớn thề này, hỏi có được mấy ngôi sao được gần nhau. Từ đằng sau Tuấn Anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo rét lên vai cho tôi rồi ra học. Có lẽ nó cũng lớn rồi, không trẻ con như tôi nghĩ. Nó biết tôi buồn để cho tôi cái không gian riêng. Ngồi một lúc đã thấy Tuấn Anh nó tắt đèn, tôi vẫn hướng nhìn ra cửa sổ mà hỏi nó. - Sao ngủ sớm thế, không học tiếp à ? - Sớm gì nữa thầy, 11h rồi đấy. - Nhanh thế sao, mà có tin tức gì không kể thầy nghe đi. - Tôi muốn nói chuyện để quên đi cái nỗi buồn - À... em đọc thấy trên VTC viết cặp người tình hơn nhau 52 tuổi. Bị ngăn cấm mà họ vẫn yêu nhau. Thật đáng khâm phục - Vậy sao ... loài người vẫn có cái thứ tình yêu đó sao em. - Có chứ thấy, tình yêu tuy trừu tượng nhưng đôi khi nó lại rất gần. Như .. - Như gì ? - À không ạ Tôi không muốn chấp nhận nó, hay là cố tình không hiểu nó. Tình yêu, tình yêu mang lại cho ta nhiều cái cả hạnh phúc lẫn đau đớn. Nhưng đối với tôi nó chỉ mang lại cái đau đơn mà thôi. ------------------------------- Một tuần quay trở lại với giảng đường, tôi khép mình lại với mọi người xung quanh. Cái lớp tôi học già có, trẻ có có cả những người vừa mới tốt nghiệp. Cũng nhiều người trong lớp làm quen, nhưng toi thấy sự làm quen này sao nó tẻ nhạt thế, tẻ nhạt đến mức vô vị. - Sao mày không vào thăm tao ?- Ken phàn nàn - Tao đây thây mà bảo không vào ? - Mà mày với Đức sao thế ? tao thấy mày cứ tránh nó - TRánh gì, có gì mà tránh ? - Thế sao nó gọi điện nhắn tin không nghe - À thì tao không để ý. Nằm chán rồi suy diễn hả ? - Ukm thì tao suy diễn. thế tuần tới tao đến chỗ mày ở được không ? - Á ... tao cũng đi thuê trọ mà - Thì thế ... tao được ngoại trú nhưng vẫn phải điều trị mấy tháng nữa cơ. Mày nỡ lòng nào để tao bơ vơ. - Còn ... Đức - Tất nhiên là osin cao cấp của 2 đứa mình mà. Ha ha - Nhưng 4 người ở nổi cái phòng đó không ? - Được... được hết nhưng mà 3 chứ đâu ra 4. - À còn đứa học trò của tao nữa - Ghớm yêu trẻ gớm Đức đi mua cơm bây giờ mới về, vừa mở cửa vào nụ cười trên môi tôi vụt tắt. - Đăng đến lâu chưa ? - À Đăng cũng mới đến mà giờ cũng phải về thôi - ơ mày chơi đã chứ - Ken lên tiếng - Thôi khi khác, tao với mày còn chơi dài dài mà Tôi chào Ken rồi bước khỏi phòng, Tuấn Anh đang đợi tôi ở trước cổng bệnh viên. Đã nói không cần đón mà nó cứ làm màu. Trong phòng bệnh Ken và Đức vừa ăn vừa nói chuyện. - Mày làm gì đắc tội với Đăng à ? - Tao hả, có làm gì đâu - Không làm gì mà nó mặt nặng mày nhẹ với mày - Thì ... - Suy nghĩ coi, phải tìm nguyên nhân tao mới giúp mày được chứ Hai người ngưng ăn mà tập trung vào suy nghĩ, công việc tính toán còn dễ hơn mấy thứ ngồi đoán già đoán non thế này. - Mày có nói năng gì vô lễ xúc phạm nó chăng ? - Tao làm gì có, từ tuần trước giờ có gặp đâu - Từ tuần trước ... từ tuần trước - Từ tuần trước ... - Á .... thôi chết rồi hay nó nghe mày nói chuyện với Tuấn - Sao mà được, tao chọn chỗ vắng người mà. - Không tao thấy đúng, hôm đây giọng nó rất buồn. Đúng rồi nó biết rồi - Nhưng biết gì. - Biết gì, biết cái mà mày nói ra đấy thằng đần ạ. - Thế giờ tao làm sao - Mày là thằng bại não hả - lại đây tao bảo - ..... bal... bal ..... - cứ làm như thế nhá Nhìn Tuấn Anh đứng ngoài đường một mình mà thương nó quá, tôi không xứng với thứ tình cảm của nó giành cho tôi mà. Thằng bé chỉ quanh quẩn bên tôi, tôi đi chơi thì nó mới đi, nhưng cũng nhờ nó mà tôi đỡ buồn đi rất nhiều. Tôi nghe người ta nói rằng “Chỉ có mình là hiểu bản thân mình nhất” sao tôi không hiểu nổi chính bản thân tôi nữa. - Thầy không định về à - Thấy tôi thần người Tuấn Anh gọi - À ukm, thầy trò mình về thôi
|
Lại trốn tránh, giấu bản thân mình vào những trang sách, những giáo trình, tôi không để cho mình một khoảng thời gian trống nào để suy nghĩ linh tinh nữa. Có lẽ đó là một cách tốt với bản thân mình. Hôm nay cũng như mọi ngày, Tuấn Anh vẫn đang còn ngủ. Cái thói quen ngủ dậy muộn cũng đã mất, giờ thèm ngủ nướng cũng không nổi. Mở cửa sổ, hứng lấy những ánh nắng yếu ớt của mùa đông, không khí cũng trong lành hơn hẳn các buổi khác trong ngày. - Oáp .... - Tuấn Anh vươn vai đứng cạnh tôi - Sao thầy dậy sớm thế, trời lạnh lắm mà - Ukm, thầy không ngủ được - Em thấy hôm nào thầy cũng học khuya mà thức dậy sớm thế tổn hại nhan sắc lắm thầy ạ - Nhan sắc ... hì ... thôi vào thay đồ đi thầy chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tôi quanh mặt ngoảnh vào trong để Tuấn Anh đứng đó buồn bã. Cậu chứng kiến tất cả những trạng thái cảm xúc của thầy - người mà cậu yêu. Nhưng thật bất lực khi không thể làm gì giúp được thầy. Tuấn Anh cũng đau lắm khi nhìn thầy mình hờ hững với mọi thứ, buộc bản thân vùi đầu vào công việc. Hôm nay cậu sẽ làm gì đó để thầy vui trở lại mới được. Lấy quyết tâm để bắt đầu một ngày mới. - Bye thầy, trưa về em sẽ đón - Tuấn Anh đưa tôi đến trường rồi cũng đến trường của mình. -----------------------------------------------------
- Này làm gì mày làm gì mà ru ru trong nhà thế - Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng Ken. Hôm nay là ngày nó được ra viện, nó sẽ về ở với tôi trong vài tháng tới, nhưng tôi lại quên mất. - Hì, tao xin lỗi không đi đón mày được vì phải ở nhà dọn nhà mà Tôi và Ken cứ vô từ vảo để Đức xách túi đồ đằng sau, nghĩ cũng tội nghiệp. Nhưng bước vào cửa Ken và Đức đều ngạc nhiên vi trên giường tôi là một cục thịt vẫn ngủ như mọi ngày. Tôi chạy lại kéo chăn để gọi Tuấn Anh dậy - Này, Tuấn Anh dậy đi nhà có khách - Hủm ... em đang ngủ mà - Tuấn Anh mắt nhắm mắt mở cuốn chăn lại Tôi đành quay cái mặt ngố nhìn hai đứa kia chứ làm sao. Mà hai đứa đầy thì đầu óc tưởng tưởng gọi là cực kỳ phong phú mà. - Hì ... hôm qua nó học khuya kệ nó ngủ. 2 người cất đồ rửa mặt đi tớ chuẩn bị thức ăn. Thế là mỗi người một việc, Đức vào nhà vệ sinh Ken mới đấn gần tôi hỏi. - Này, mày với cậu học sinh kia là thế nào ? - Thì là thầy trò chứ sao - tôi vừa nói vừa làm - Thật không ... tao nhìn là không bình thường - Mày nghĩ nó không bình thường chỗ nào ? - Thì .... tao thấy nó thân thiết với mày quá - Không có gì đâu Tôi vô tình không nhìn thấy thái độ của Đức lúc đó, Đức ghen tị với cậu học trò kia. Nhưng mà Đức đâu hiểu cảm xúc của tôi bây giờ là gì chứ. Một cuộc sống của 4 thằng con trai bắt đầu, có lẽ riêng Ken nhận thấy sự thay đổi của tôi mà thôi. Tuấn Anh vẫn te te với tôi mà không biết gì về chuyện giữa tôi và Đức khiến đôi lúc Đức ngại ngùng. - Thầy nói là không được quàng tay hay bất kỳ hành động nào nữa nha - tôi quát Tuấn Anh - Có sao đâu mà thầy - Này ... này ai bảo em là không sao hả - Ken nhảy vào giữa - Cái chỗ đó là của Đức, em ra đây với anh nha - Ken kéo tay thằng Tuấn Anh đi Tôi bật cười trước ánh mắt cầu cứu của Tuấn Anh, nó nhìn tôi như tiếc nuối một điều gì đó vậy. Mải cười mà không để ý ánh mắt đang nhìn tôi chăm chăm - Từ hồi Ken ra viện giờ Đức mới nhìn thấy Ken cười nhá - Đức nói khiến tôi ngừng cười - Có chuyện vui mới cười được chứ, Đức làm như tớ ở Châu Quỳ ra vậy - Không phải ... nhưng Đăng cười đẹp hơn nhiều - Vậy sao, giờ Đăng mới biết đấy - tôi nháy mắt - Cho Đức một cơ hội được không ? - Cơ hội gì , thôi đi đi không lại đuổi không kịp hai đứa kia kìa. Tôi biết chứ, biết rõ cái cơ hội mà Đức muốn nói. Nhưng cơ hội đó để làm gì, để tôi lại đau thêm một lần nữa sao. Đức ơi, Đức ác lắm Đức biết không. Tôi muốn hét lên thật to để mọi người đều biết sự tàn nhẫn của Đức.
#79 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Bước trên con phố dài, tuy bước cùng Đức nhưng tôi vẫn cảm thấy ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Quay lại thì lại không thấy ai, chỉ thấy người qua đường tấp nập. Có lẻ do ảo giác của tôi. - Này thầy ăn thử đi - Tuấn Anh đút cho tôi miếng ô mai - Ngon nhỉ, mày cũng ăn đi Ken - Công nhận ngon thật, Tuấn Anh với anh đi mua thêm ít nữa đi - nói xong Ken lôi Tuấn Anh đi xa. - Đức ăn đi, ngon lắm đấy - Đức không thích ăn mấy đồ ngọt này đâu - ăn thử đi mà - tôi đút cho Đức lần này thì không thể chối từ Chúng tôi dạo quanh mấy căn hàng đêm, 2 đứa kia đã chạy mất tiêu rồi tìm cũng không ra. Tôi ghé lại gần cái sạp quần áo trẻ con, công nhận trẻ con ngày nay có nhiều đồ đẹp thật. - Này Đức, nhìn cái bao tay dễ thương không, cả cái mũ panda nữa ? - Đẹp đấy, Đăng thích thì mua đi Đức tặng - Nhưng mà mua làm gì chứ ... nhà có em bé đâu - Thì cứ mua đi sau này dùng - Thật nha... - Thật Tôi xách mấy túi đồ vừa mua mà trong lòng có điều gì đó thật lạ. Ước chi mình cũng có em thì vui biết mấy. - Nhắc tới trẻ con mới nhớ, mình không mua gì cho Tí à ? - Đức hỏi - Ở nhà nó thiếu gì đâu, bà với mẹ mua cho suốt mà Đức - Không được, anh hứa là khi nào về phải mua quà cho nó mà - Thế Đức tìm mua mấy cái áo rét cho nó đi trời cũng chuyển mùa rồi Chúng tôi ghé lại cửa hàng bán đồ trẻ em, mọi người tập trung khá đông có lẽ là đang có đợt giảm giá lớn. - Đó ... Đức lấy cái đó đi ... - tôi với tay chỉ vì không chen vào được - Cái này hả ... - Đức giơ lên - Ukm đúng rồi .... á... á ... - tay tôi tự dưng đau rát như có cái gì cứa phải vậy. Nhìn xuống những giọt máu bắt đầu giỏ xuống ngón tay - Này Đăng cầm lấy đi - Đức chen từ đám đông ra - .... - Sao mặt tái mẹt vậy nè, xách nặng quá hả đứa Đức cầm cho - tôi giấu không cho Đức biết tay mình bị đứt - Chờ ... chờ Đăng tí ... - Này ... đi đâu thế đưa Đức cầm cho - Đức tranh túi đồ với tôi - Á ... - tôi kêu khẽ - Tay Đăng làm sao mà chảy nhiều máu thế này - Tớ tớ ... tớ bị va vào ... - Va cái gì ... đi theo Đức nào Đức kéo tôi đên băng ghế đá gần nhất để băng bó cho tôi.
|
Ngồi trong công viên đã 30 phút mà tôi với Đức không nói với nhau tiếng nào. Nhìn Đức băng bó cho tôi mà lòng tôi đau quá. Anh làm ơn đừng quan tâm tới tôi nữa có được không, tôi mệt lắm rồi. - Đăng nói đi, cái tay này là sao ? - Đăng không biết mà, tại lúc nãy va phải gì thôi - Thật mà, nói dối Đức làm gì Bầu không khí lại trở nên ảm đạm, ngoài kia người người vẫn đi lại tấp nập mà sao tôi và Đức lại yên lặng đến thế. Tôi lấy tay xách túi đồ - Thui mình về đi không hai người kia lại chờ - Ukm đưa túi đồ đây Đức xách cho, cái tay còn đau không ? - Hết rồi à - Tôi nói vậy thôi nhưng cái vết đứt rát quá Ở đằng xa vẫn có một bóng đen theo dõi hai chúng tôi - Dạ, xong rồi ạ, em cho nó một bài học cảnh cáo rồi - .... - Vâng, em chờ tình hình rồi có gì rồi tính tiếp - ... - Chào anh ạ Xung quanh luôn là những mối nguy hiểm rình rập, dù biết là thế nhưng ta đâu có thể chỉ ở trong nhà chốn tránh chúng. Tôi cũng biết rõ có người đã cầm dao lam rạch vào tay nhưng đông người không tài nào nhận được ra là ai làm. Có lẽ lần sau cẩn thận hơn thôi. Mùa đông này có lẽ là lạnh nhất trong mấy năm nay, cái rét làm cho tay tôi thêm nhức. Đức nhìn tôi với ánh mắt quan tâm nhưng tôi luôn lẩn tránh nó, có lẽ nó không giành cho tôi và tôi cũng không nên mộng tưởng quá nhiều. - Thầy, sao thầy đi đâu giờ mới về ? Em về lâu lắm rồi đấy - thấy tôi Tuấn Anh nó mừng như bắt được vàng. Và sẽ không có chuyện gì xảy ra khi nó không nắm tay tôi - Á ... bỏ tay thầy ra coi - Tôi nói trong đau đớn Tuấn Anh có lẽ không biết tôi bị thương ở tay nên nó nắm tay tôi chặt quá khiến nó lại rỉ máu ra miếng băng gạc. - Ớ ... thầy làm sao thế này ... em xem nào - Tuấn Anh đưa tay tôi nên thổi phù phù rồi kéo vào trong, cũng không quên để lại một ánh mắt tức giận với Đức. Đức đứng ngoài chỉ biết thở dài, biết làm gì hơn khi đứng nhìn người mình yêu bên cạnh người khác. Anh đã không bảo vệ được Đăng. Suốt đường về anh suy nghĩ rất nhiều, có lẽ mọi việc xảy ra không phải là vô tình. ------------------------------------- Vào trong phòng Ken nó lại rửa vết thương cho tôi lần nữa, nước oxi già thật là xót. - Tao đau mày - Đau gì mà đau, để im tao rửa không mai cưa tay giờ - Mày thử đi rồi biết - Đúng đấy anh ơi, em nhìn mặt thầy nhăn nhó là đau lắm rồi - Tuấn Anh tay chống cằm nói - Em thích không, anh cho uống cả lọ giờ - Hì hì ... - Nó cười cầu hoà - Nhưng mà mày ơi tao sợ nó thành sẹo mất - Thì tất nhiên là có sẹo rồi nhưng để vết thương liền đã rồi tính - Ukm - Mà thằng Đức nó trốn đâu rồi ? - Anh Đức thật là, từ lần sau không yên tâm cho thầy đi với anh ấy nữa Đức đứng ngoài hiên nhà nghe rõ tất cả cuộc trò chuyện của ba chúng tôi. Anh thật vô dụng, bất tài. Anh đã làm đau Đăng biết bao lần, giờ làm sao đây. Bên cạnh Đăng anh còn có thể bảo vệ che chở cho Đăng được nữa không. - Này, cậu đứng đấy hút thuốc hả ?- tôi lặng lẽ đứng cạnh Đức - À không, tớ không có hút đâu - Đức dụi dụi điếu thuốc - Hút thuốc là không tốt đâu, sao giờ lại sinh ra cái tật này thế - Hì, thì thỉnh thoảng thôi mà - Thỉnh thoảng. Mà không vào nhà đi đứng đây cho viêm phổi à - À thì Đức đang suy nghĩ tí chuyện - .... - .... - Chuyện hồi nãy hả ? - Không, không phải - Tớ biết cậu quá mà, mọi chuyện chỉ là vô tình thôi đừng suy nghĩ nhiều. Mà có khi tại tớ hậu đậu ý. - Ukm... - Thôi tớ vào ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi. - Ukm Đức thấy hạnh phúc khi vẫn được Đăng quan tâm, trong tim anh le lói một tia hy vọng, có lẽ Đăng vẫn còn chút tình cảm gì đó với mình chăng. Anh sẽ “cưa đổ” Đăng một lần nữa. Tôi bước vào phòng trước ánh mắt tròn xoe của hai con mèo kia. Hai đứa đang giành giật nhau cái giường. - Giờ tính sao ? - Em với thầy vẫn ngủ cái giường này, em không biết - Tuấn Anh ngoan cố - Em không thấy anh là bệnh nhân hả - Bệnh nhân thì kệ ... - Thôi hai đứa ngủ trên giường đi, để tao ngủ ở sập vậy. - Thế còn thằng Đức ?- Ken hỏi - Thì cũng thế chứ sao - Không được ... em phản đối - Tuấn Anh gân cổ nói - Thôi công tử ngủ trên giường đi bày đặt - Không được mà, thầy ngủ với anh Ken đi em giành cho thầy - Đau lưng mà chịu được khối - Ken cười khiêu khích - Thì sao, em chịu được hết. Nha thầy
#81 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Tuỳ em Tôi dọn chăn đệm trên sập cho Đức và Tuấn Anh ngủ rồi mới lên buông màn cho mình và Ken. Tuấn Anh đã thở đều đều đúng là trẻ con mà. Còn Đức đã vào ngủ được một lúc, không biết Đức đã ngủ hay chưa: - Đang tự hỏi chàng đã ngủ hay chưa phải không - Ken hỏi làm tôi ngớ người, nó đọc được suy nghĩ của tôi sao. Tôi im lặng vờ như đã ngủ. - Tao biết mày chưa ngủ mà, vờ vịt làm gì Tôi thở dài, trở người xoay về phía Ken. - Sao mày biết tao nghĩ gì chứ ? - Không biết mày nghĩ gì tao đã không phải thằng Ken - Tao cũng không biết nói sao bây giờ nữa, tao hết hiểu mình rồi - Đúng rồi, người ngoài cuộc thì sáng suốt hơn mà. - Mày đâu biết đâu - Mày đừng tưởng tao đi mấy năm mà về tao không biết gì ha ? - Hiazz ... thôi ngủ đi - Tao chỉ nói với mày một câu thôi. Mọi chuyện mày thấy chưa chắc nó là sự thật hãy để thời gian giải thích cho mày - Nói xong Ken chùm chăn lên ngủ Ken nói thế là thế nào, nó làm tôi càng thêm rối. Đành để mọi thứ tuân theo tự nhiên thôi. Nhắm mắt lại mà tôi vẫn không hay biết rằng Đức vẫn đang thức và nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Ken. -------------------------------------------------------- Mùa đông trên phố huyện này lạnh thật, gió rét cắt da cắt thịt con người. Hoàng xoa xoa hai tay rồi thổi phù phù cho bớt lạnh. Ngày nào cũng phải ra công trình dám sát thật là mệt, anh dự định sẽ có một chuyến du lịch cho mình sau công trình này. Kiểm tra một hồi tiến độ xây dựng, anh quay về mấy shop quần áo cho trẻ em. Hôm nay anh cùng mẹ Đăng về quê thăm bà và cu Tí. Với ý nghĩ mình là cháu dể tương lai nên anh đang chuẩn bị ít quà. Mấy việc quà cáp này anh ít khi phải lo lắng vì thế mà hôm nay đi chọn thật khó. - Alo, Hà em hả đi mua ít đồ cùng anh được không ? - Hì ... em có được tí lợi nhuận nào không - Hì tất nhiên là được rồi - Hí hí ... chờ em 5’ em có mặt liền Hoàng đã động đến tín đồ mua sắm kiểu này anh sẽ hết sạch tháng lương cho mà xem. - Hi anh, chờ em lâu không - Hà kéo ghế ngồi xuống - Em cũng tốc độ gớm - Em mà lại. Thế hôm nay chuẩn bị đồ ăn hỏi hay sao mà nhờ em đi mua thế này - À thì ra mắt gia đình người yêu ý mà - Hoàng cũng không kém phần lém lỉnh - Ồ ồ ... ai mà lọt vào mắt xanh của anh đây - Đùa em thôi, chứ anh về thăm bà Đăng à - Hí ... thế ra mắt là đúng rồi còn gì Hà trêu Hoàng khiến anh ngượng ngùng, đỏ mặt lảng sang vấn đề khác. - Thôi chúng ta lên đường thôi Hà và Hoàng lượn khắp phố chợ tìm mua đồ. Cái vừa mắt Hà thì Hoàng lại không thích, cái thì lố, cái thì không có zize vừa. Đúng là công việc nội trợ này chỉ giành cho những người có tính nhẫn lại. - Anh quyết định không, đi khắp rồi em thấy mỗi cái này hợp với cu Tí thôi - Anh thấy nó cứ thế nào ý ... - Thế nào là thế nào em thấy được mà. Một buổi chiều vất vả đối với Hoàng, có lẽ làm một kiến trúc sư còn dễ hơn là công việc mua sắm. Sáng sớm hôm sau, Hoàng cùng mẹ Đăng về quê chơi. Hoàng rất được bố mẹ Đăng quý, có lẽ anh là một người có ăn học mà lại lễ độ. - A bác về - cu Tí chạy ra đón Hoàng đầu tiền. Nhưng nó cứ nhìn quanh như thấy thiếu một thứ gì khác. - Bác vào trước đi ạ, cháu chơi với cu Tí sẽ vào sau - Cu Tí lớn ghê ha, mà em tìm gì thế - Hoàng xoa đầu cu Tí - Anh Đăng đâu rồi ạ - À anh Đăng bận học ở tận Hà Nội cơ, đến tết anh sẽ về - Èo ơi chán thế ... - cu Tí chán nản quay trở về - Này gì mà buồn, không có anh Đăng thì có anh này. Em không thích chơi với anh sao ? - Không phải, em thích anh Đăng hơn cơ - Hì, đừng buồn mà anh có quà cho em nè Hoàng lấy mấy bộ quần áo và đồ chơi cho cu Tí, cu cậu có phần hí hửng nhưng được một lúc là chán quay ra đòi anh Hoàng cõng đi chơi. Ngồi trên lưng Hoàng cu Tí mới nói - Vai anh Hoàng cũng rộng ghê ha ! - Sao em nói thế ? - Trước anh Đức cõng được cả em với anh Đăng cơ nhưng vai anh ấy bé hơn à. Hoàng cười “đau đớn” trước câu nói vô tình của trẻ con. Anh tận dụng cơ hội này để khai thác thông tin thôi. - Thế còn gì nữa không em ? - Còn nhưng anh Đức bảo không được kể với ai, không sẽ là bé hư - À, ý anh Đức là không kể với người ngoài, chứ anh là bạn thân của anh ấy thì không sao - Hoàng đã mắc tội dụ dỗ trẻ em mất rồi - Thế thì nhiều lắm ý. Anh Đức hay cầm tay anh Đăng lắm nè. Anh ấy bảo cầm cho ấm. Mà ấm thật hay sao ý mà anh Đăng đỏ mặt mà anh. - Hả ? còn gì không em ? - Có, em thấy một lần hai ảnh dính hai cái môi vào nhau ý - ???? - thế này là sao hả trời. Hoàng bắt đầu choáng váng.
|
Những ánh sáng le lói qua những tán lá rọi vào phòng tôi. Đã lâu lắm trời mới có nắng đẹp thế này, tôi ngồi dậy vươn vai khẽ dậy tránh đánh thức ba con gấu ham ngủ kia.Nhìn dáng ngủ của ba con gấu mà tôi buồn cười quá Ken thì cuộn trong chăn, Đức vẫn cái tật chép miệng và gác khi ngủ, Tuấn Anh cũng không kém. Tôi khẽ mở cửa ra ngoài mua đồ ăn sáng. Vừa bước ra khỏi cửa - Đi đâu mà sớm vậy Đăng ? - Đức khoanh tay trước cửa - Đăng định đi mua đồ ăn sáng về cho ba người mà - Đăng vất vả quá, để Đức đi cho - Thui Đức dậy rồi thì hai đứa đi luôn. Buổi sớm mùa đông, không khí trong lành, những hạt sương còn đọng trên lá lấp lánh như những hạt ngọc. Tại sao trước kia tôi lại không cảm nhận được cái vẻ đẹp này của thiên nhiên chứ ? Mải mê ngắm mà tôi quên mất đang đi bên cạnh Đức. - Hì Đăng có cái thú tao nhã này từ khi nào thế - Cũng mới thui - Này đi bộ trong công viên một lúc cho thoải mái đi. Dù gì cũng sớm mà - Ukm cũng được Tôi đưa mặt nhìn mọi người xung quanh, các cụ già thức dậy sớm bắt đầu với những bài tập dưỡng sinh của mình, vài tốp thanh niên chạy nói chuyện vui vẻ. Tôi sỏ tay vào túi quần đi dọc bên Đức, bóng hai người trải dài trên con đường nhỏ. - Đức có chuyện muốn nói với Đăng - Ukm, Đức cứ nói đi Đăng nghe - Chuyện ... cái chuyện trước kia Đức muốn giải thích - ... - tôi cũng không biết có muốn nghe nữa hay không - Chuyện không như Đăng nghĩ đâu mà chính Đức cũng ngạc nhiên nữa. Tất cả là do ... - Oái, tôi xin lỗi ạ Một thằng bé chạy chẳng may va vào hai chúng tôi khiến tôi suýt ngã, sáng ra đi đâu mà vội thế không biết nữa. - Đăng sao không ? - Đức chạy lại gần tôi hỏi - Tớ không sao đâu, mà lúc nãy cậu đang nói đến đâu ý nhỉ
- À Đức nói là là...thôi để lúc khác Đức nói nhé - Đức giường như khó mở lời lần hai. Chúng tôi đi hết một vòng công viên rồi quay về mua đồ ăn. Đi bộ một lúc cũng tiêu tốn của tôi cũng khá nhiều năng lượng. - Cô ơi tính tiền cho cháu với ạ - Của cháu hết 200 Tôi đưa tay vào túi quần móc ví, ủa sao không thấy là sao. Tôi lục kỹ lại lần nữa nhưng mãi không thấy. Cô chủ quán nhìn khiến tôi có đôi chút ngại - Dạ của cô đâ ạ - Đức tiến đến trả Về đến nhà tôi chán nản chui lên giường tìm xem có quên ví không, nhưng kết quả không ngoài dự định. Nó đã bị mắt, có lẽ do thằng bé lúc nãy. Mà trong cái dủi cũng có cái may tôi để trong ví có đôi ba trăm còn cái thẻ tín dụng và giấy từ để trong cặp. -------------------
My love has gone away, quietly after a hundered days. This is what's she has always said she won't stay for more than what she can repay.
I can still hear her say there that I'm not hearing tender play The day she let me kiss her was a display, of love to those who she betray.
How can I put someone to the test, when I thought I got the best. Untill the taste of bitterness then I regret but still that I won't detest, the love I can't forget, like someone who has left.
How can i leave someone for the rest when i'm alone facing the best Untill the taste of treachery then I regret. But still that i won't detest who i can never forget like someone i once met .. - Này sao mặt mày bí xị vậy ? – Ken nó ngồi hỏi tôi - Thì vu vơ mày ... chứ giờ tao cũng biết làm gì đâu - Gớm tao chưa thấy ai như mày đâu, ngồi ngắm mặt trời lúc 12h trưa thế này - Tao đặc biệt, chỉ có ở riêng Đăng mà thôi hì hì – Tôi quay sang cười -.... - ...
|