Cầu Vồng Tình Yêu Version Noname1995
|
|
Tôi lao vù vù trên con đường, phải tỉnh táo đó chỉ là giấc mớ cảm xúc nhất thời thôi. Đúng tôi tự nhủ với mình cho đến khi về đến nhà. - Bố mẹ Cường khoẻ không con ?- Mẹ hỏi tôi khi tôi vừa tắm xong - Hai bác vẫn khoẻ, mà giờ có cháu 2 bác ở dưới thành phố lên cũng bớt buồn rồi mẹ ạ. - Ukm vậy cũng đỡ chứ .... haizz - Mẹ này thở dài là mau già lắm đó - Tôi ôm mẹ. Tôi muốn cảm nhận cảm giác an lành mỗi khi được xà vào lòng mẹ. - Sao cậu tướng, lại có chuyện gì à ? - Chỉ có mẹ là hiểu tôi thôi - Dạ vài chuyện vặt vãnh thôi mà mẹ - Mà nhắc mới nhớ sao dạo này không thấy Đức đến chơi ? - Chắc nó bận lắm mẹ thời gian đâu mà lăng quăng nữa - Lòng tôi trùng xuống khi nhắc đến Đức. - ukm. Nhưng bận mấy cũng rủ nó về chơi nhé con. - Dạ vâng - Tôi ậm ừ cho qua chuyện “....Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ....” - Alo Đăng nghe - Buồn quá thầy không nhớ em sao ? - Giọng Tuấn Anh hờn dỗi - Hì mày thầy biết quá rồi trêu thế thôi - Yêu thầy quá - Cái gì ? - Chế độ maximum - À không ... em vừa thi xong học phần nên gọi buôn với thầy thôi. - Cũng rảnh gớm ha. Nhưng nhớ đến thầy mày là tốt rồi - Hi em nhớ thầy suốt nhưng sợ làm thầy phiền thôi à - Ukm thầy biết. Mà nghỉ không lo chơi với người yêu mà ở nhà buôn với thầy làm chi ? - Họ có để ý đến em đâu - Giọng nó hờn giận - Ukm. Chắc làm người ta giận hả ... Tôi với Tuấn Anh nói chuyện cũng 30’ do buồn ngủ quá nên tôi bắt nó đi chứ không mai tôi không mở mắt ra nổi. Nhưng lên giường mà trằn trọc mãi có ngủ được đâu. Đưa tay sờ lên mối, cái cảm giác ấm áo mà ngọt ngào, sao chứ sao tôi lại có cái cảm giác này với tên sao chổi đó. Hay là đã ... không thể nào hắn làm gì cuốn hút nổi tôi. Suy nghĩ miên man rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. -------------------------------- Kể từ hôm về nhà Cường về đến nay đã hơn 1 tháng tôi không đến đó. Một phần do bận bịu với công việc một phần không muốn gặp Hoàng. Nhưng tôi đâu biết rằng có người vẫn luôn dõi theo tôi. - Cháu ngồi đi - thầy hiệu trưởng cho gọi tôi lên văn phòng - Dạ, chú gọi cháu lên ... - À, chuyện là thế này trường ta đang đang tổ chức nâng cao trình độ nghiệp vụ. Tổ chuyên môn đề cử cháu sẽ tiếp tục đi học lên cao, ý cháu thế nào ? - Ôi hay quá, cháu cũng đang muốn học nâng cao trình độ - Tốt, có chí tiến thủ. Cháu chuẩn bị hồ sơ thi và ôn trong 2 tháng tới vì trường ĐHSP sẽ tổ chức thi vào đầu tháng 10 đó. - Dạ vâng cháu cám ơn - Về lớp cháu chủ nhiệm sẽ bàn giao cho cô Hân dạy văn nhé. - Dạ cháu chào chú Đúng là “đen tình đỏ bạc” lại tiếp tục những tháng ngày đi học. Tin vui này không thể gọi cho bạn bè được. - Alo Hà à gọi tụi nó ra quán bà Bảy nhá. Hôm nay tao đãi - Sắp tới có bão hả mày ? - Bão cái đầu mày á. Tao có tin vui - Hả ? bao lâu rồi ? với thằng nào ? - Nó lại trọc ngoáy tôi - Con xin mẹ. Thế mẹ có đi không ? - Hì hì ... ngu gì không đi Từ trường tôi thẳng tiến đến chỗ hẹn, lũ bạn thân tôi ai cũng đầy đủ và có cả một người đã từng rất quan trọng với tôi. - Chào Đức - Từ sau khi chia tay có lẽ đây là lần đầu tôi với anh nói chuyện trực tiếp thế này - Chào em ... Đăng, dạo này Đăng khoẻ chứ - Cám ơn, tớ vẫn khoẻ - Hai ông làm gì thế ? Vào thôi chứ bọn nó đang kêu nhặng lên kìa - Hà chứng kiến từ đầu nên ra giải vây cho tôi Tôi thông báo tin vui với bọn nó mà đứa nào cũng mừng cho tôi. Trong đám bạn chắc số tôi là sướng nhất. - Chúc bạn Đăng một chén nào - Hoàn, cậu bạn tổ trưởng của tôi giờ đang làm kế toán cho một công ty ngồi im giờ mới lên tiếng. - Cám ơn nhưng ... - Đăng ơi mày làm thế là không có được ... uống đi chứ - Bọn bạn hò hét tôi Từ đằng xa Đức chỉ lặng lặng ngồi uống một mình đưa ánh mắt nhìn về tôi. Giờ anh không thể ra uống thay Đăng được anh có là gì với người ta đâu. Còn tôi vì là chủ bữa tiệc tùng nên say coắc rồi đâu có biết trời chăng gì nữa đâu.
#56 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Đức cũng say xỉn nhưng vẫn cố gắng đi về đến nhà Tuấn. - Tuấn ... em đâu rồi ... - Đức lè nhè đập cửa - Đức ... sao anh xuống đây giờ này, say mèm rồi này. - Anh xuống thăm em không ... được sao ? - Không ... thôi anh vào nhà đi đã Tuấn khó khăn lắm mới dìu được Đức vào đến phòng mình. Vào đến phòng là cả thân mình ập xuống giường gáy khó khó. Tuấn lắc đâu mỉm cười hạnh phúc, người anh yêu vẫn nhớ đến anh mỗi khi như thế này. Nhẹ nhàng lau cho Đức một cách cẩn thận rồi mới đi ngủ. - Oà ... mệt quá - Đức đứng lên vươn vai - Anh dậy rồi à - Tuấn lấy tay rụi mắt - Ohm, anh vừa dậy sao em không ngủ tiếp đi - Thôi vậy là đủ rồi. Để em gọi đồ ăn - Thôi mà em mình tự nấu được mà Tuấn nở nụ cười trìu mến với Đức, từ trước đến nay mấy khi anh bước vào nhà bếp đâu. Nhưng vì Đức anh có thể làm tất cả. Nhưng vừa bước ra khỏi chăn Tuấn làm cho Đức xịt máu mũi rồi. Trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng mỏng, thấp thoàng sau lớp vải là làn da trắng ngần. Bản năng đàn ông trong Đức sống dậy. - Em à .... - Đức gọi Tuấn lại - Dạ .. uhm - Vừa quay lại Tuấn đã bị đôi môi của Đức cuốn lấy - Anh ... chưa đánh răng mà .... - Không sao ... vẫn sạch mà em .... - Đôi môi của Đức không ngừng nghỉ và chuyện gì xảy ra thì các bạn tự tưởng tiếp nha. ------------------------- Cuối cùng 3 tháng vất vả ôn thi cũng xong, tôi đang trong thời gian nghỉ ngơi chờ kết quả. Cảm giác lúc này cũng chẳng khác chờ giấy báo trúng tuyển đại học nhưng tâm trạng tôi có vẻ tốt hơn vì làm bài khá suôn sẻ. - Thầy đang ở đâu ạ để em đến đón ? - Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên mà nó đã réo tôi đi chơi rồi. - Thầy à. Đang ở phòng trọ chưa dậy nữa - Thôi thầy dậy chuẩn bị đi e đến ngay nha Nói là chuẩn bị sang đón nhưng Tuấn Anh đã đứng ngay đầu ngõ phòng trọ của tôi và chỉ sau 2 phút là đang gõ cửa. - Thầy, xong chưa thế Tôi khó chịu với tiếng ồn ào buổi sáng mới có 9h chứ mấy, tiếp tục cuộn chăn kín đầu để giảm tiếng ồn. Ở ngoài Tuấn Anh đã biết rõ cái tật xấu của thầy đành phải đi mượn chìa khoá chủ phòng trọ. Sao tôi cảm giác có cái gì lạnh lạnh trọng bụng thế này. Đừng bảo là cái phòng này có ma nhá, tôi ở đây mấy tháng rồi cơ mà có thấy gì đâu cơ chứ. - Á ... á - Giờ thì cảm giác này là thực rồi. Bật dậy như một cái lò xo nhưng đó không phải là ma mà là người - Ai ... ai cho em làm cái trò đó hả thằng kia ? - Tôi tức đến ứa máu - ... trò gì - tuấn Anh vẫn giả ngu với tôi. được rồi không xử nó là không được mà. - Thứ nhất đã bao lần e tự do vào phòng thầy - ... - Thứ hai .. ai cho em cái quyền động vào thầy - ... - Với 2 lý do trên ... Em ra khỏi đây ngay cho thầy. - Tôi đẩy nó ra và đóng cái cửa một cách nhẹ nhàng nhất. Sáng ra mà đã ức chế chẳng muốn làm gì nữa, tôi quyết định xếp đồ về nhà với mẹ ở đây thêm ngày nào mệt ngày đó. ----------------------------- Từ lúc Tuấn Anh bị đuổi ra khỏi cửa cậu tẩn ngả tần ngần, sao thầy mình ngày càng khó tính là sao ? Cậu đậu xe rồi rẽ vào quán nước gần đó ngồi chờ đợi vậy biết sao giờ. - Cậu uống gì - Bà quán nước hỏi - Cho cháu trai C2 - Cậu đang chờ ai à - Bà hàng nước bắt chuyện - À cháu chờ thầy ạ - Cái cậu gày gày thuê trong kia đó hả - Vâng. - Cái cậu ấy không biết như thế nào tôi thấy suốt ngày có người hỏi thăm mà chẳng thấy nó mặt - Phụt ...- Tuấn Anh phun thẳng ngụm nước ra ngoài - Sao thế cậu ? - Bác ... bác vừa nói gì cơ? - Thì nhiều người tìm gặp thầy cậu ý. - bà bán nước ngạc nhiên - Thế ... con trai hay gái bác - Trai có mà gái cũng có - Haizzz. - Kìa, cậu ấy ra kìa - Tuấn Anh nhìn theo hướng bà bán nước chỉ Không kịp trả tiền nước Tuấn Anh chạy nhanh ra chỗ thầy vì thầy đang bắt taxi đi đâu nữa. - Thầy ... thầy đi đâu thế ? - Thầy về chứ đi đâu, ở đây thêm chắc tăng xông với máy quá mà - Hix ... em xin lỗi mà - Thôi thầy đi đây. PPP e Tuấn Anh ở lại với vẻ mặt tần ngà tần ngần, chắc đắc tội lớn với thầy mình mất rồi. - Sao rồi cháu, cậu ấy đi đâu rồi ? - Dạ anh về nhà mất rồi - Bác thầy thằng nào cũng vậy hết á ? - Là sao hả bác ? - Thì mấy thằng trước đến đâu có được với chuyện với cậu ấy như cháu đâu. - Hơ hơ ... thế ạ - Tuấn Anh vui lên một cách nhanh chóng Trên đường về phòng trọ Tuấn Anh tuy hơi buồn nhưng cũng phấn trấn hơn nhờ thông tin mà bà bán nước cung cấp cho. Lượn trên đường vài vòng đi qua quán lưu niệm đập vào mặt cậu là con gấu stick mà thầy cậu thích, không ngại ngần gì mà không rẽ vào để mua. - Chị ơi bán em con gấu stick kia với - Con này hả em ? - Vâng nó đó chị - Nó là hàng mẫu mới về không bán em ạ - Chị à, bán cho em đi mà - Tuấn Anh bắt đầu sử dụng “mĩ nam kế” - Cái này .... - Đi mà .... - Chị ... chị ... - Chị bán cho e nhá - Thôi thì phá lệ một lần vậy
|
Khệ lệ ôm con gấu bước lên từng bậc thang kí túc. Chắc hẳn thầy của cậu sẽ rất thích cự tưng này đây. - Bọn mày ra xem cái gì này. - Bão ... bão cấp mầy đây mà thằng này đi mua gấu này - Mấy đứa cùng phòng trêu Tuấn Anh - Nói xàm - Tuấn Anh cãi lại nở nụ cười tươi rói - Em nào nhận được con stick này chắc đột quỵ mà chết quá chúng mày ơi. - Thôi nào bọn này. Im đi để tao nghỉ - Rồi nghỉ cũng xong rồi, để bọn tao hỏi nhá - Phiền bọn mày quá - Câu trả lời đó bọn tao hiểu mày chấp nhận đó. Em nào lọt vào mắt xanh à ? - Làm gì có em nào ? - Bọn mày chẳng biết gì. Nó có người yêu từ cấp 3 rồi mới không chịu em nào dưới này đấy - Thế hở ... thằng này thế mà ghê Tuấn Anh chỉ ngồi nghe bọn nó cãi cọ với nhau chỉ vì vấn đề người yêu của cậu. Còn cậu đang cầm điện thoại ngắm nhìn khuhôn mặt mà bao lần không chán. ---------------------------------- Về đến quê hương mình tôi cảm thấy như tìm về với những cái thân thiết nhất của mình. Đăng lóng ngóng tìm xe về thì gặp lại được người bạn cũ. - Lâu lắm mới gặp em nhé - Tiến dừng xe trước mặt tôi - Dạ anh ... - Tôi không nhớ nổi mặt anh ta - Em không nhớ anh à. Anh là bạn Hoàng này ... - À thế ạ. Nhưng anh Hoàng là anh nào ạ - T.T - Tiến không còn gì để nói - Hì hì ... - Ukm không nhớ cũng không sao. Em anh mình tìm quán nước nào nói chuyện chứ ai đứng đường thế này. - Em xin lỗi, nhưng em đang lình kình thế này ... thôi để khi khác nha anh - Ukm. Thế e cũng bắt xe về đi anh đi trước nhá - Chào anh Bước vào đến nhà mẹ tôi cũng đi vắng, định gây cho mẹ bất ngờ nhưng không được mất rồi. Trước tiên phải đi tắm lấy lại tinh thần đã. Lâu lắm mới về phòng mình, đúng là chẳng đâu hơn ngôi nhà mình đã sinh ra trưởng thành. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi tôi mới nhớ là chưa gọi cho mẹ. - Mẹ à, sao mẹ vẫn chưa về thế - Bà đang ốm này con, mà con đang ở đâu thế? - Con mới về lúc sáng, mà bà ốm có nặng không mẹ ? - Cũng đỡ rồi con - Thôi để con xuống thăm bà luôn, lâu con cũng không về. - Ukm. Thế thì chuẩn bị đồ ở lại vài ngày đấy con Tôi lại tất bật chạy mua đồ rồi tiến thẳng về nhà bà. Bà tôi ở cách nhà tôi 30km lận, bố mẹ đón bà về mà bà không chịu bà muốn ở quê thoải mái hơn. Đang cố với lấy hộp sữa trên cao nhưng có bàn tay khác lấy mất của tôi. Tức mình tôi quay lại, mặt đập ngay vào ngực người ta (lùn quá mà), ngước mặt lên: - Anh .... - tôi cứng họng trước khuân mặt của Hoàng - Sao không nói gì tiếp em - Hoàng nở nụ cười nhếch môi Tôi uất quá không biết nói sao đành bỏ đi quên cả đẩy giỏ hàng đi. Hoàng đứng đằng sau cười rồi đẩy giỏ hàng đuổi theo. - Này, em quên này - Tôi xin ----------------------- 2 tiếng trước - Alo, Hoàng à bébi của mày về rồi đấy - Tiến nói giọng hài hước - Oh, thế hở. Mấy tháng nay tao mất liên lạc hẳn với ẻm luôn - Ukm. Mà mày đổ thật rồi hở - Tao á ... làm gì có - Thử yêu lại xem . ha há ..... ----------------------- - Anh xin lỗi mà, không có ý gì đâu mà - Hoàng gãi đầu thanh minh - ... - Kìa em, ai làm thế bao giờ - Tôi không mướn anh xin lỗi - Hi hì - Nhìn cái mặt ngu ngu của hắn tôi cũng bớt giận - sao anh biết tôi đây mà tìm - Anh luôn vậy mà - Dẻo mỏ quá - Chỉ với mình em thôi - Haizzzz Thanh toán xong tôi sách túi đồ ra xe chuẩn bị về nhà bà vì cũng đã muộn mất rồi. - Em về nhà luôn chứ - Tôi chưa. Tôi phải đi về thăm bà - Èo. Anh đi với - hum ... - Tôi hắng giọng - Nói gì thì chúng mình cũng quen biết rồi mà - Thôi khỏi nói nhiều, đi theo tôi - Tôi cũng hơi ớn lạnh nên cho hắn theo cùng (nói vậy thôi chứ cứ để người ta xuống nước là đồng ý liền rồi).
#58 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Bước tới cổng nhà bà cũng đã 8h tối, cũng may hôm nay có người mang tên Hoàng đi cũng chứ không tôi cũng sợ chết khiếp. - Anh anh hai về này bà ơi - Thằng cu Tí thấy tôi reo lên - Tí mở cửa cho anh, đứng đó làm gì thế ? - Vâng. Tôi với hắn dắt xe vào nhà mà thằng Tí nó cứ quấn quýt quanh tôi. - Oh Hoàng, sao cháu cũng về ? - Mẹ tôi ngờ ngàng, còn tôi còn ngỡ ngàng hơn nữa. Sao mẹ tôi lại biết hắn nhỉ ( em ơi muộn rồi, người ta gọi là đánh rắn dập đầu đó) - Con chào bác. Nghe em nói bà bệnh nên con cũng về thăm ạ. Tôi đứng ở đó với thằng Tí mà chẳng hiểu gì, mà mẹ cũng thẳng để ý đến sự tồn tại của tôi thi phải. - Cháu vào nhà chơi đi, đứng ngoài này lạnh lắm. - Mẹ và Hoàng vào nhà bỏ mặc tôi đứng tần ngần bên ngoài đến khi thằng Tí gọi tôi mới giật mình. - Anh Đăng, anh không vào luôn đứng ngoài này làm gì thế ? - À .. ukm anh em mình vào nha đi Tôi vào ngồi chơi với bà một lúc cũng sắp xếp đồ đi tắm còn nghỉ ngơi, chứ lâu không đi xa thật mệt. Còn thằng tí cứ bám như sam lấy tôi, chắc tại tôi chơi với nó từ thửơ lọt lòng đến giờ và chính nhờ nó mà có kẻ ngại chín mặt. - Tí ơi đi đun nước tắm với anh đi - Vâng, em đi chôm chỉa vài cây mía về nướng ăn chơi - Mày chỉ có hiểu ý anh - 2 anh em đi đâu thế, anh đi với - Hoàng từ trong nhà đi ra - À tôi đi tắm, anh cũng đi theo luôn hả - Sao mà k đi chứ - Anh gì ơi sao anh cứ đi theo anh em hoài thế, không biết chán à - Thằng Tí mặt nghênh nói với Hoàng - À thì ... anh em là bạn của anh nên a phải có trách nhiệm đi theo chứ - xí .. không cần mình em là đủ - Nói rồi nó dẫn tôi đi, tôi quay mặt nhìn Hoàng tỏ ra vẻ không biết gì Để lại đằng sau Hoàng đang tức xì khói nhưng vẫn phải đi theo để tắm, chứ không thành mắm. Ba người chúng tôi ngồi quanh bếnh lửa ấm áp, thằng Tí luyên thuyên đủ chuyện tôi chỉ ngồi cười trước những lời trẻ con của nó. - Anh Đăng biết không, mấy bữa trước đó em định lên rủ anh xuống đi trung thu cùng em á. Vui lắm nhưng bác bảo a đi học rồi - Ukm. Anh đi học mới có tiền để sống chứ - Èo. Hôm đó em chẳng vui tẹo nào. - Rồi, từ giờ anh sẽ tranh thủ về với em - Anh Đăng muôn năm - Hai anh em ăn mía đi, thơm lắm đó - Hoàng đưa mấy khúc mía đã róc cho chúng tôi - Ngọt ghê anh ha - Tí nó tóp tép nhai - Sao anh cũng biết nướg mía cơ à ? - tôi hỏi Hoàng - Anh cái gì cũng biết hết ý. He he - Cụt hứng. Thôi tôi đi tắm. Tí đâu ra ngồi trước cửa cho anh cấm cho ai vào - Vâng. - thằng Tí te te ra ------------------------------------- Tôi tắm xong Hoàng cũng vào tắm luôn, nhưng lạnh không chịu nổi lại phải ngồi bếp nhưng người lại bị ám mùi khói. - Tí à, em buồn ngủ thì đi ngủ đi - Thằng Tí ngồi trên lòng tôi - ... - Nhìn xuống nó đã ngủ say từ bao giờ mất rồi - Nó ngủ rồi em - Hoàng xoa đầu nó - Anh cũng thích chơi với trẻ con nhỉ - ukm, Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ mà ... - tôi bật cười với sự liên tưởng của hắn - Anh cũng lãng mạn ghớm. Thế sao không kết hôn luôn đi - Hì ... người ta bỏ anh đi rồi ... - Mắt hắn có gì đó buồn buồn - Xin lỗi .. - Im lặng một hồi tôi mới nói lên lời - Không sao đâu em, anh cũng quen rồi - Tôi thấy hắn lấy tay lau giọt nước mắt - ... - Thế còn em, sao chưa có người yêu nữa - Sao anh biết tôi chưa có người yêu ? - Thì trực giác thôi - Hì ... - Chắc ước mơ tôi nhỏ bé hơn thôi, chỉ cần một đứa con như Tí là được - Đơn giản mà em - Nhưng tìm được nó cũng khó lắm. Thôi lên nhà ngủ đi muộn rồi - Ukm để anh cõng thằng Tí cho Tối hôm đó, trên chiếc giường có 3 người con trai, người trằn trọc suy nghĩ chỉ có cậu bé là say giấc trên môi vẫn nở nụ cười. ------------------------------------ - Tuấn à, dậy đi em muộn rồi - Đức với tay tắt đồng hồ và đánh thức Tuấn. “Choang” lọ hoa bị Đức động phải vô tình rơi xuống đất. - Anh nè, sao không cẩn thẩn gì, để em đi dọn. Đức đứng dậy mặc quần áo đi vệ sinh cá nhân, đang đứng trong WC thì nghe tiếng kêu của Tuấn - Á .. - Em sao thế ? rồi anh biết ngay mà .. - Đức hốt hoảng khi thấy Tuấn đứt tay - Hì ... không sao đâu anh - Đúng là con một nó khác, egâu ở đâu hả em ? - Ở cái tủ đầu giường đó anh Đức đến chiếc tủ lục tìm mãi mà không thấy chiếc êgâu nào chỉ thấy mỗi một hộp giấy được gói khá cẩn thận. Đinh ninh trong lòng chắc Tuấn mới mua nên chưa kịp bóc mở ra thì mắt anh hoa đi. Sao ? Tại sao ? Tuấn lại có mấy bức hình này ... còn cả thẻ nhớ của chiếc máy ảnh. Không biết làm gì anh chỉ cầm chiếc thẻ nhớ cho vào túi quần đi ra ngoài mà trong lòng rối bời. - Anh ... sao anh ra không thế ? - À quên mất để anh đi lấy cái êgâu khác cho em. Cả ngày hôm đó đi chơi cùng Tuấn mà tâm hồn Đức đang để ở tận nơi nào đó. Anh muốn về nhà ngay để xem cái thẻ nhớ đó có gì.
|
Tôi đứng dậy vươn vai chào bình minh buổi sớm lúc 11h trưa. Nhà vắng tanh, trên giường còn mình tôi không biết thằng Tí với Hoàng đi đâu nữa. Vệ sinh cá nhân xong tôi lên chơi với bà luôn. - Bà ơi, bà thấy khoẻ hơn chưa ? - Bố anh, người già ốm yếu như cơm bữa mà, lặn lội về tận đây làm gì cho khổ ra. - Con không về thăm bà thì thăm ai chứ - Tôi ngồi đấm vai cho bà - Cái mỏ dẻo kẹo à - Hì. Cái gen này của bố mà bà. Mà nhà mình đâu hết rồi ạ - Mẹ mày với thằng Hoàng, thằng cu Tí đi chợ rồi. Chắc cũng sắp về rồi đó. - Bà nằm nghỉ đi nha, con đi chơi 1 tí - Sắp lấy vợ rồi mà còn mải chơi hả con - Hihi Tôi chạy ù ra ngoài, lâu lắm mới được về quê về với ký ức tuổi thơ. Cái bãi cỏ lau bên bờ suối tôi vẫn hay chơi giờ vẫn còn nguyên. Đặt mình xuống bãi cỏ xanh mướt bên bờ suối nhắm mắt khẽ cảm nhận cảnh vật nơi đây. Tiếng chim ríu tít, tiếng suối chảy róc rách như bản nhạc mới lạ mà tôi nghe không bao giờ biết chán. Với tay lấy chiếc điện thoại chụp những phong cảnh nơi đây và tranh thủ tự sướng. Hoàng và mẹ tôi cũng về đến nhà, thằng Tí thì cứ ca thán suốt từ sáng: - Con nói với bác là cho anh Đăng đi cùng, để anh ở nhà anh buồn lắm - Rồi bác biết rồi, lần sau bác cho anh em con đi cùng nhau được chưa ? - Bác nhớ rồi nha. Con vào với anh đây - Cháu thấy không, thằng Tí nó ăn gì mà quấn thằng Đăng thế k biết - Mẹ tôi nói với Hoàng - Thi chắc Đăng thích trẻ con bác ạ - Anh Đăng ơi ... anh đâu rồi - Thằng Tí chạy quanh nhà tìm tôi - Anh Đăng đi chơi rồi con ạ - Bà tôi trả lời Thằng Tí có lẽ là đứa hiểu tôi nhất, nó biết tôi đi đâu mà. Từ bé đã được tôi huấn luyện nên đâu có thể không biết được. - Này tí, anh Đăng em đâu - Hoàng gọi - Em đi ra chỗ anh Đăng - Anh đi với - Còn lâu nhá - Tí tong tưởi chạy đi nói vậy thui nó vẫn cho Hoàng đi theo Thằng Tí nó biết tôi ra bãi cỏ này chơi, vì tôi vẫn hay dẫn nó ra đây. Nó vẫn hỏi tôi: “anh à, sao anh cứ thích ra đây hoài vậy”. Câu hỏi của nó chính tôi cũng không hiểu mà có lẽ nơi đây khiên tâm hồn tơi nhẹ nhõm hơn và tôi được trở về cái tuổi như thằng Tí. - Này anh - thằng Tí lù lù từ đằng sau doạ tôi - Em được lắm nha, đi chơi mà bỏ anh ở nhà - Tôi trêu nó - Không phải đâu a, tại ... tại cái anh này cứ bắt em lên xe nè - Tí tiện tay kéo Hoàng ra đỡ đạn - Ha ha .... em giỏi thật đấy - Tôi không thể nín cười trước thằng bé này. Còn Hoàng mặt ngơ ngơ nhưng cũng cười. Tôi và Hoàng ngồi ngâm chân dưới dòng suối, thắng Tí ngồi trên lòng Hoàng vẩy vẩy nước trêu tôi. - Tí nè sau này em có muốn lên thành phố sống với anh và anh Đăng không - Hoàng ngồi hỏi Tí - Em á, em chỉ thích sống với anh Đăng thôi chứ chẳng thích sống với anh đâu - thằng Tí hồn nhiên trả lời mà khiến một số người tan nát cõi lòng. - Hì, Tí à lên sống với anh ấy anh mua cho nhiều đồ chơi này, kẹo này em không thích sao - Tôi cứu cánh cho hắn - Em ở với anh anh cũng mua chứ bộ Tôi và Hoàng chỉ cười trước sự hồn nhiên của thằng bé này. Ba người chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ, và nhờ cuộc nói chuyện này tôi cũng có cái nhìn thiện cảm hơn về Hoàng. - Anh Hoàng này, nói ra tôi với anh cũng có duyên nhỉ - Hì, chắc duyên trời định em ạ - Anh nói vậy là sao ? - À ... không có gì - Mà dù gì tôi cũng cám ơn anh mấy lần trước giúp tôi nhé - Em cũng giỏi khách sáo nhỉ - Dù gì cũng nhiều lần cố chấp đắc tội với anh mà - Hì đàn ông con trai anh chấp mấy cái chuyện đó - Mà chơi với anh mấy tháng mà không thấy a giới thiệu người yêu nha - Anh này ai thèm yêu em. - Thui đi anh, làm kiêu hoài. Chắc dưới chân anh có một đống cô theo - Nhưng anh đã trót yêu người khác mất rồi - Là .... - Anh Đăng ra đây bắt chuồn chuồn với em nè - Thằng Tí kéo tôi chạy đi luôn không kịp nghe nốt câu nói, còn Hoàng đang ngẩn ngơ rồi cũng chạy theo. Cả buổi trưa hôm đó chúng tôi chơi đùa với thằng Tí mà không biết mệt đến khi cái bụng biểu tình mới về nhà và bị bà và mẹ cho ăn một chập chửi. --------------------------------------- Cả buổi trời Đức đưa Tuấn đi chơi chân tay anh mỏi rã rời, có lẽ hôm nay tâm trạng không được tốt nên anh mới cảm thấy mệt như thế này đây. Nhưng cái nhiệm vụ quan trọng của anh lúc này là mở cái máy lên dù mệt đến đâu đi nữa. Chờ máy khởi động mà trong lòng nóng như lửa đốt. Tay run run cắm cải đầu đọc thẻ vào mày và ... máy đơ luôn. Tức không còn gì để nói. Nhưng đi tắm cho thoải mái đã. Mở chiếc thẻ nhớ ra mọi chuyện không ngoài dự đoán của anh. Trong đó chứa tất cả các bức anh về Đăng mà cách đây hơn một năm anh đã xem. Nhưng nhiều vấn đề đặt ra trong đầu Đức tại sao Tuấn có nó, Tuấn cần nó làm gì đây. Với tay gọi cho thằng bạn chuyên shop ảnh. - Alo, Ken à đến chỗ tao nha có chuyện cần mày giúp - Đến ngay đây Từ nhà Ken đến nhà Đức có 10’ mà Đức đứng ngồi không yên. Hết đi ra lại đi vào ngóng thằng bạn. - Sao mày đi gì mà lâu thế ? - Mày nhìn lại đi đúng 9’ nhá còn sớm đó ông. - Thui lên phòng tao ngay, đang cần mày giúp - Gì mà vội thế ... đừng nói là nhờ tao giúp cái chuyện ... - Ken nháy mắt - Mày giỏi vớ vẩn rồi đấy
#60 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Ngồi ngắm đi ngắm lại mấy tấm hình trong cái lap mà vẫn chưa đưa ra được quyết định chính xác về nó. - Mày nhìn kĩ lại lần nữa đi xem nào - Đức sốt ruột - Theo kinh nghiệm của tao là thật giả lẫn lộn - Là sao - Thì có cả thật cả giả đó mày - Haizz - Mà đây là em Đăng của mày mà - Thì đó, không biết tao đã đưa ra quyết định sai lầm chưa đây - Sao thế mày tin mấy bức hình này à - Ukm thì ... - Dại rồi em ơi, yêu nó bao lâu mà tin mấy cái vớ vẩn này - Thì nóng giận mất khôn mà mày - Cho tao 1 tháng tao sẽ cho mày kết quả chính xác - Ukm. Thaks mày Ken trở về Đức lại hỗn độn với bao suy nghĩ của mình. ---------------------------------- Tuấn thực sự rất hạnh phúc trong khoảng thời gian qua và anh cũng đang mơ ước một cuộc sống hạnh phúc sau này trong tương lai. Một ngày mệt mỏi với Đức, Tuấn ngâm mình trong nàn nước nóng. “Tít ...” - Tin nhắn của Đức “ Em có gì nói với anh k ?” “ E k hiểu anh nói gì” “ Thôi, k có gì đâu em” “ Anh thật là, e đang tắm tí em gọi lại cho” Và rồi như nhớ ra thứ gì quan trọng Tuấn bật dạy (quên cả mặc quần áo, keke) chạy ra tủ. Đúng là thật đáng trí mà, đã bảo mang cái thẻ nhớ vứt đi nhưng giờ nó ở đâu nhỉ. Không lẽ là Đức đã nhặt được nó. Nhưng không nếu Đức nhặt được thì anh đâu nói chuyện với mình như thế (Tuấn suy nghĩ). - Alo ... anh à .... - Ukm. Em tắm nhanh thế - À thì ... e sợ anh chờ lâu thui - Em khéo lo - Mà sáng nay a có mở cái tủ đầu giường k ? - Anh có ... lấy egâu cho em mà - À ukm nhỉ - Sao k em - À k, thế em tắm tiếp nha ----------------------------- - Tí lên anh cõng nè - Hoàng ngồi xuống cho tí trèo lên lưng - Nhất em nhá Tí - Tôi trêu cu cậu - Anh Đăng ơi, không phải thế đâu. Anh Hoàng này toàn theo anh có em đi theo anh mới làm thế thôi. - Hi hì. Zậy à thế e có đồng ý cho anh cõng anh Đăng của e k ? - Không được. Anh Đăng chỉ cho anh Đức cõng thôi - Tí hồn nhiên nói - Anh Đức nào em ? - Thi ... - Nào Tí không nói linh tinh - Tôi cản lời thằng bé Nhắc đến Đức tôi có chút gì đó dao động trong lòng, nhưng nó không còn đủ mạnh để khiến tôi buồn nữa rồi. - Mấy anh em đi đâu mà mới về thế ? - mẹ tôi hỏi - Thôi vào ăn đi không mọi người chờ - Vâng Buổi trưa hôm đó, dọn bát đĩa xong tôi cũng hơi mệt nên đi ngủ trước. Hoàng đã lợi dụng để điều tra bé Tí nhà tôi. - Tí nè ra kia chơi với anh Hoàng k ? - Ra đó chi vậy anh, ở nhà ngủ với anh Đăng nè - Hì ra đây anh mua cóc cho mà ăn - Thế đi thôi anh - Đụng phải tâm hồn ăn uống của Tí mà Ngồi ăn cóc ở quán nước với Tí Hoàng mới cà kê gặng hỏi - Tí nè thấy anh hợp với anh Đăng k ? - Anh Đăng của e thì ai chả hợp - Hì. Mà lúc nãy e nói anh Đức là ai thế - Là người ... - Người gì - À không được, anh Đăng không cho nói đâu - Em nói đi, anh k nói cho ai biết đâu - Thì người ... người mà anh ấy quý nhất sau bố mẹ ý - Là sao ... - Hoàng lờ mờ hiểu ra - Là thế đó chứ sao. Anh chậm hiểu quá à - Anh Đức gì đó đẹp trai bằng anh k ? - Anh ấy không những đẹp trai mà chiều em lắm - Ukm. Thui bỏ qua đi. Thế nếu anh muốn anh Đăng về sống với anh em có thích không ? - Cái này anh Đăng thích không thui. Nhưng sau này em sẽ về ở với anh Đăng mà - Ukm. Anh sẽ lấy anh Đăng em về nhé - Hí ... cái này hay à nha Thế là Hoàng lại lấy thêm được sự ủng hộ của một người nữa rồi mà cũng biết được nhiều thông tin về Đăng nữa. Có lẽ Đăng sẽ là bến đỗ của anh đây. ---------------------------- Tôi và Hoàng ở lại chơi với bà thêm 2 ngày nữa rồi cũng phải về làm việc, còn mẹ thì vẫn phải ở lại chăm bà. - Con về ăn uống đầy đủ nhá. Mà Hoàng nè có gì xuống chơi với Đăng nhắc nhở nó cho bác nhé - Bác cứ yên tâm ạ
|
- Mẹ này, con lớn rồi chứ bộ - Mà Tí đâu nhỉ em - Hoàng quay ra hỏi tôi - Nó chạy đâu ý - Em nè ... - Tí hớt hải chạy từ đằng xa về - Em cầm cái túi gì thế ? - À cái này là quà của em cho anh với anh Hoàng nè - Mà anh Hoàng ghé tai em bảo ...... - ...... - Hoàng nghe mà cứ tủm tỉm cười khiến tôi tò mò - 2 anh em lại có ý đồ gì thế ? - Không có gì đâu anh - Thôi, con với Hoàng đi đây ạ Cả chặng đường tôi cứ tò mò về câu chuyện của Tí và Hoàng, không biết Tí có bán rẻ gì về tôi nữa không đây. Về đến nhà tôi và Hoàng mỗi người một rẽ. Hoàng cũng không quên hẹn gặp tôi ngày mai. “....Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ....” - Alo ... - Đăng à, ... anh Đức nè - À Đức gọi tớ có gì k ? - Cứ có gì mới gọi được à - À k .... - Mối quan hệ của tôi và Đức có lẽ bình thường trở lại - Tối nay anh có thể gặp em ... - À .... - Anh có chuyện quan trọng hỏi em - Thế thì chỗ cũ nha - Ukm, hẹn em 7h Tôi lại đau đầu với mớ suy nghĩ rồi, đã trót hẹn với người ta lại phải đi thôi.
#62 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi lấy lại vẻ bình thường nhất của mình, đẩy cánh cửa bước vào quán. Nhìn bao quát quanh quán thấy nó thật đẹp. Đức vẫn có con mắt chuẩn đấy chứ. - Đăng, anh đây này - Đức vẫy tay - Ohm, Đức chờ tớ lâu chưa - Tôi nở nụ cười thoải mái - À anh cũng mới đến thôi, em ăn gì gọi đi - Hì thôi cậu gọi đi, chứ tớ gọi là nhắn túi nha - Đức vẫy tay gọi phục vụ - Dạo này Đức vẫn tốt chứ ? - Tốt là mặt nào - Thì công việc, gia đình - À giờ anh vẫn nghỉ ở nhà, còn gia đình vẫn khoẻ - Mà Đức này giờ mình xưng hô như trước nha còn ... - À anh ... quên Đức hiểu - Tks Đức nhiều, sao giờ không đi làm đi dù gì ra trường cũng 2 năm rồi - Tại thấy tớ càng ngày càng gày nên mẹ bắt nghỉ việc - Ôi đúng là công tử, thế tớ như thế này chắc vào lồng kính á. - Hi. Trông cậu cũng chững chạc ra nhiều nha - Tớ lớn rồi mà đâu phải Đăng ngày xưa - Tôi nói câu này khiến Đức có đôi chút gì đó buồn. - ... - à mà hôm nay gọi tớ có việc gì thế ?- tôi phải lảng sang vấn đề khác - tớ muốn hỏi cậu về ... về những bức ảnh trước kia - tôi sửng sốt - Lại có vấn đề gì à ? - Không tớ chỉ muốn hỏi cậu lần cuối rằng nó có phải sự thật hay không thôi ? - Cậu chơi với tớ bao năm rồi đó, cậu nghĩ tớ như thế nào thì tuỳ “....Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ....” - Alo - tôi nghe điện thoại - Em đang ở đâu thế ? - Hoàng hỏi tôi - Em đang ăn với người bạn, có việc gì thế anh ? - Anh muốn mời em ăn tối thôi mà - Hì. Thôi để dịp khác vậy chứ e đang ngồi với bạn mất rồi - Oh, thế khi nào xong em gọi cho anh mình đi chơi nhé - Đi về không mệt hay sao mà vẫn đi chơi được thế - Bõ bèn gì với sức trai hehe - Thế nhá, tí em gọi cho Tôi quay lại bàn với Đức thấy Đức đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm nào đó. - Hì, chờ tới lâu k ? - Cũng k có gì, mà ai gọi thế ? - À anh bạn tớ ý mà - Thui ăn đi, không lại kêu đói Bữa ăn diễn ra bình thường, tôi và Đức đã coi nhau như những người bạn nói chuyện một cách thoải mái mà không nhắc gì đến những chuyện trước kia nữa. ------------------- - Anh chờ em lâu không ? - Tôi thở dốc hỏi Hoàng - Cũng mới có gần 1 tiếng thôi - Hoàng giả giận dỗi - E xin lỗi mà - Tôi xuống nước mà anh ta vẫn quay mặt đi Giận nẫy với tôi sao, tôi quay bước bỏ về dù gì cũng muộn rồi. Anh ta tưởng anh ta là ai chứ mà làm như thế. - Này, em đi đâu thế ? - Tôi đi về chứ đi đâu được nữa - Ớ sao lại về - À thì có người muốn làm trẻ con không bắt truyện nên tôi phải về thôi - Hì, anh trêu em tí thôi mà - Anh ta gãi đầu trông cũng đáng yêu đó chứ. - Thế giờ anh định rủ tôi đi đâu đây, trời lạnh thế này cơ mà. - Em nhắc mới nhớ em đi theo anh - Hắn hồn nhiên ngồi lên xe tôi mà đèo đi Đi loanh quanh, loằng ngoằng mà đường tôi còn chưa đặt chân đến bao giờ mà hắn chân ướt chân dáo đã đi rồi. - Sao mà lâu thế, tôi thấy cứ đi vòng vòng thế này - Em yên tâm đi, đến đó thì em khỏi kêu luôn - Nhưng mà tôi sợ anh không biết đường mà đèo tôi đi thôi - Anh biết mà - Rồi anh tập trung vào đi, e không muốn mất 1 buổi tối đâu Sau 30’ dò đường tôi với hắn xuống tới nơi. Tôi không thể tin vào mắt mình được nữa, đây có phải trần gian nữa không đây. Trước mắt tôi là đài phun nước của UBND tỉnh rất hiếm khi chứng kiến được cảnh tượng như ngày hôm nay. Nó như là công trình nghệ thuật bằng nước của con người. Những vòi nước phun lên tạo thành những hình lạ mắt với ánh đèn màu tuyệt đẹp. Mải ngắm mà tôi quên mất hắn chạy đâu mất rồi. - Ầy ... đẹp không, có bõ công em không thế ? - Công nhận đẹp thật đấy. Cái đài này hôm nay mới phun lần đầu phải không ? - Sao e biết tài thế ? - Thì e cũng nghe qua rồi ? Mà sao anh biết - Thì anh là kiến trúc sư mà. Anh thiết kế nó đó - Tài nha, công nhận anh sáng tạo thật - Mà em ăn kẹo bông đi - Hoàng đưa tôi que kẹo - A ... lâu lắm tôi mới được ăn kẹo bông nha ... ukm ... ngon thật đấy - Anh biết em thích mà - Mà anh không ăn à - Anh không thích ăn đồ ngọt - Nè ăn đi - Tôi chìa que kẹo ra cho Hoàng - Không ăn mà - Ăn đi mà - Tôi bẹo một ít kẹo bôi lên mặt hắn - Á em được nha Hắn đuổi tôi chạy vòng quanh khiến mọi người xung quanh nhìn như thú lạ vậy. - Hì ... hì mệt thật đấy - tôi và hắng ngồi xuống thở - Anh chưa xử lý xong em đâu nha - Tha lỗi cho em đi mà - Tạm tha cho em lần này nha Tôi và hắn ngồi ngắm công trình của hắn mấy tháng nay một lần nữa và lên đường đi về. --------------------------
|
- Anh tài thật đấy, mới đi mà giờ không nhớ đường về - tôi ngồi sau cằn nhằn - Híc, tại anh ... - Thôi xuống sau đi để em đèo - Nhưng ... - Nhưng gì, thế anh định mấy giờ về ? Hắn xuống phía sau ngồi để tôi đèo. - ấm ghê nha, biết vậy ngồi từ lâu rồi - hắn choàng tay ôm tôi - Anh được lắm đó, bỏ tay ra khỏi chỗ đó nhanh - Không ... á á - tôi đi xuống ổ trâu cho hắn biết mặt - Thả ra được chưa ? - Hì ... cho anh ôm tí đi lạnh quá mà - Cấm để linh tinh nha Suốt đường về mà tôi thấy hắn êm ru à. - Này sao im lặng thế ? - .... - Này - Em gọi gì thế - Sao anh không nói gì - Thì biết nói gì bây giờ - Thế sáng nay Tí nói gì với anh đó ? - À nó bảo là anh cố mà cưa đổ anh em rồi đón em lên sống với 2 anh - Thằng này chỉ có linh tinh à - Thì nó có ý tốt mà - Anh lại giống nó hả, 2 đứa con trai sao sống chung được - Được chứ, sao không nè - Anh ... - Anh biết e như thế nào mà và anh cũng vậy - Thế nào ... thế nào là sao - tôi hơi ngượng vì hắn đã nhận ra tôi - Cần thiết anh nói không - .... - Thế em có muốn như tí không ? - Anh chỉ nói tào lao à. Im lặng không nói nữa - tôi lảng tránh vấn đề khiến người đằng sau đang ngồi tủm tỉm cười.
#64 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Con ngồi vào đây cho bố - tôi và Hoàng ngồi đối diện với bố anh mắt sợ sệt - Thưa bác ... - Hoàng lên tiếng - Tôi chưa hỏi anh - Bố quay lại lừ mắt - Còn con con giải thích đi chuyện này là sao - Dạ chuyện này ...- tôi ấp úng - “bốp” - bố tát tôi một cái đau tiếng, khiến đôi mắt tôi cay cay Hoàng chạy lại gần tôi. - em có sao k ? - Hic ... em không sao ... anh tránh ra - tôi ngước mắt nhìn lên thì thầy bố đang cầm chiếc ghế đập vào chúng tôi - Á Á ...... - tôi giật mình tỉnh dậy, hoá ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Đi loanh quanh mãi không ngủ được đành mở máy lên chat chít với bạn bè mặc dù đã 1h sáng. “ - Buzz. Làm gì giờ này chưa ngủ nữa ? - osincuavk - À k ngủ được mà - Nhockute *njck của tôi - Lâu lắm mới gặp nha, sao vắng bóng 1 thời thế - osincuavk - Đi học, vừa mới thi xong - Nhockute - Cơ mà tưởng nhóc đi làm rôi - osincuavk - Sự nghiệp mà vẫn phải đi học - Nhockute - Mà mở wc đi, a có quà cho nhóc - osincuavk - Cái gì z ? mà e xấu lắm xem wc làm j ? - Nhockute - Nói chuyện năm nay mà k hiểu a à - osincuavk - Rồi mở rồi đó quà e đâu - tôi ngẩng lên màn hình k tin nổi vào mắt mình nữa hoá ra osincuavk lại là anh Hoàng - Ngạc nhiên k ? - osincuavk - Quà này thì ngạc nhiên thật - Nhockute - Hì, thấy a tài k ? - osincuavk - Tài, tài lắm zám lừa cả e. Mà sao biết e thế ?- Nhockute - Thì anh add njk e trước khi quen e mà, chẳng qua e k để ý thôi - osincuavk - Ờ thôi kệ, mà sao a cũng k ngủ nữa z ? - Nhockute - Nhớ 1 người k ngủ được - osincuavk - Ai mà đen vậy - Nhockute - Á à ... e được đấy. thôi a k chấp. sao hôm nay nhìn cool z ? - osincuavk - sign out Ôi trời tôi than khổ vì cái tội mất điện vào cái giờ này. Trời tối đen như mực không nhìn nổi cái gì luôn. “....Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ....” - căng mắt ra tìm cái điện thoại. Má nào mà gọi giờ này không biết. - Alo ... - Anh nè, sao out thế ? - Hoàng hỏi - Mất điện đang đứng ngồi không yên trong bóng tôi đây - Anh nguyện là ánh sang nè - Ohm mang nhanh đến đây - Hì hì... - A cũng thừa tiền thừa sức mà ngồi buôn vs 1 con cú như e à - Anh thích cú mà - Tức là ... - À thì thích động vật hoang dã - Ặc ặc - gọi tên em trong đêm ... - Ma nó bắt - Anh sợ chắc - Nó kìa - hú hú ... nó chạy rồi - Ặc. đùa với anh chán thật. thôi e đi ngủ tiếp mai dậy nhận quyết định rồi - Ok, ppp e - Ờ anh mơ ít ác mộng thôi nha - Tôi mỉm cười chìm vào giấc ngủ. ----------------------------- Ở một góc phố nhỏ Ken mặc áo đen, đeo kính đen, chú ý nhìn trước ngó sau như một điệp viên chuyên nghiệp. Và “coong” mải nhìn quá anh va vào cái cột đén. - Úi hôm nay ngày gì mà đen thế nhỉ. - Rút chiếc điện thoại từ trong túi ra - Alo ... chim cu gọi chích choè chích choè nghe rõ chả lời - Mày sao thế Ken ? ha ha ...- Đức cười man rợn - Tao đang giữ 1 thông tin bí mật và đang bị theo dõi không thể tuỳ tiện được - Mày hoang tưởng à, bệnh nặng rồi nha - Mày nói tao thể khỏi biết thông tin về tấm hình kia nha - ấy ấy ... đừng nóng tính ... thế kết quả như thế nào ? - Chuyện này không thể nói qua điện thoại được, giờ mày đến quán Z nha tao đang đợi. - Ohm, chờ tao 3p Đức lòng nóng như lửa đốt, anh phi xe trên đường khiến mọi người xung qanh chóng cả mặt, vội vàng gửi xe rồi chạy vào quán. - Sao nói tao xem nào - Đức nóng vội - Từ nào, chuyện đâu còn có đó. Uống gì gọi đi - Ken gỡ kính ra nói bình thản - Thì tao đang cần mà - Mày làm cũng đã làm rồi chờ thêm mấy phút đâu có sao - Thôi nói nhanh đi ông, đừng để tôi dùng vũ lực - Ặc bạn bè tốt nó là thế ... - Đức nhìn Ken với ánh mắt “âu yếm”- À thì chuyện như tao đã dự đoán - Ukm. Như mày dự đoán là sao ? - Ặc. Thì trong thật có giả và trong giả có thật - nói rõ đi xem nào, cứ úp úp mở mở - Trước cái trình độ của Đức Ken đành phải lấy bằng chứng ra chỉ. - Đó cái ảnh này nè nhìn thấy chưa. Sơ qua là rất giống thật nhưng để ý kỹ góc trái ... đó ... thấy gì không sao lại có 2 màu ga giường là sao ? - Ukm... nghi nghi - Tiếp theo nè ... sao cái anh này đè lên trên sao trên người em Đăng không có bóng đen. Nhưng bức ảnh này lại trái ngược 2 người này đúng thật là đang ôm hôn nhau không có chỉnh sửa - Là sao ? - Thì trong này có cái ghép có cái là thật - Ơ vậy là ... - Thì người chụp cái ảnh này quan sát cặp đôi này rất kỹ và chỉ bắt được cái sơ hở này thôi. Còn mấy cảnh nóng kia tao cam đoan 100% là thật ... à nhầm là giả Đức ngồi trầm ngâm suy nghĩ những bức ảnh đó vừa giả vừa thật là sao ? Anh đã trách nhầm Đăng rồi đúng không ? - Này ... mày sao thế - Ken đang nói mà Đức không chú ý khiên hắn cáu - Không ... không sao - Mày mất hôn thật rồi. Giờ mọi chuyện mày tính sao - Tao chưa biết ... mày cho tao lời khuyên đi - Rồi như này nè .......... ok ? - Ken nháy mắt với Đức Ken đã vạch ra một kể hoạch để làm rõ trắng đen. Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
|