Cầu Vồng Tình Yêu Version Noname1995
|
|
Tôi bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ, những ngày đi dạy khiến cuộc sống của tôi bớt buồn chán, học sinh khiến cho tôi cười nhiều hơn giường như được trẻ lại. - Lớp nghiêm - lớp trưởng hô Tôi ra hiệu cho các em ngồi xuống. - Các em lấy giấy ra khiểm tra 15’ Tôi nói đến đây là tiếng xì xèo của học sinh lại nổi lên như họp chợ. - thầy ơi hôm khác đi ... Lũ trẻ này khiến tôi đau đầu quá, tha cũng không được mà làm cũng không xong. Đúng lúc này loa trường có thông báo. - Các em trật tự nào “ Được sự nhất trí của BGH nhà trường, hội phụ huynh, Đoàn TNCS HCM trường THPT X sẽ tổ chức một chuyến du lịch trước kỳ nghỉ tết nguyên đán. Toàn thể học sinh sẽ đăng ký với thầy cô chủ nhiệm” - Oa ... oa thích quá - Trời được đi chơi rồi Cái lớp của tôi như một cái chợ vỡ, đang trong giờ học mà chúng nó giám nổi loạn thế này sao. - Nào các em... trật tự .... trật tự nào. Chúng ta tiếp tục học thôi. Cuối giờ học sinh lớp tôi bu túm tụp lại bàn GV để hỏi. - Thầy ơi trường ta tổ chức du lịch ở đâu thế ? - À hình như là Hải Phòng em ạ - Các thầy cô đi cùng không ạ - Chỉ có một số thôi em. - Đi bao lâu hả thầy ? - Đi chắc 5 ngày 6 đêm gì đó. Thầy mới được nghe hồi sáng. Giờ em nào đi thì đăng ký với lớp trưởng rồi lại nộp lại cho thầy nhé. Thế đấy, tôi lại mất gần một tuần để quản lý lũ học trò nghịc ngợm này rồi. Tại văn phòng làm việc của Tiến. - Alo ... Hoàng à đợt tới tao có dẫn đoàn đi Hải Phòng muốn đi cùng không ? - Tất nhiên, ở nhà chán lắm rồi. - Phải không đó, tao thấy mày mới nhận việc mà - Uk thì vậy nhưng tao chỉ làm việc ở nhà thôi, đi du lịch vẫn làm được mà. - Tốt. Sau đợt đi Hải Phòng lại quay trở lại nhà chú gì mày đó, đoàn tổ chức đi hết một số tỉnh miền Bắc. - Ukm. Lịch trình như thế nào mày báo cho tao để tao sắp xếp nhé.
#36 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
4h sáng tôi đã phải đến trường để đón học sinh. Công nhận nhà trường tổ chức chuyến du lịch này khá bổ ích vì các em học sinh vừa thi học kỳ xong có thời gian xả stress đồng thời lấy tinh thần cho các HS lớp 12 chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới. Trong các se lạnh của mùa đông, nhưng có vẻ Hs đến rất đông đủ, tiếng nói truyện cười nói rả rích nhìn đứa nào cũng mang theo cái balô to sụ chất đầy thức ăn với quần áo ấm. Trường khá đông học sinh nên cũng có tới mấy chục cái xe khách mới chở hết nổi. “ xin thông báo, các em học sinh chuẩn bị lên xe để tiến hành lên đường” - Loa nhà trường thông báo Trong thời tiết lạnh như thế này tôi chỉ muốn ở nhà ngủ mà thôi nhưng giờ phải lết cái xác già đến trường để đi cùng học sinh đây. Tuy rất sơm nhưng HS đã có mặt đầy đủ, ăn mặc tự do nên nhìn rất bụi. Chúng nói chuyện râm ran hết chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất. - Các em lên xe nào, xe chuẩn bị chạy rồi Sắp xếp cho HS ngồi ngăn nắp tôi mới chọn cho mình một chỗ. Lâu lắm tôi mới có một chuyến đi dã ngoại với HS như thế này. Lấy chiếc phone cắm vào tai nghe, những bản nhạc quen thuộc dần đưa tôi chìm vào giấc ngủ. - Thầy ngủ rồi bọn mày ơi - Dung cụ đâu mang ra coi - Trật tự ... nói to thầy tỉnh bây giờ. - Rồi xong rồi đó. Giờ về lại chỗ đi Những ánh nắng yếu ớt dọi qua khung cửa khiến tôi chói mặt giật mình tỉnh dậy. Vươn vai vài cái cho đỡ mỏi lưng, nhìn xuống đồng hồ cũng sắp đến nơi rôi. - Các em chuẩn bị thôi sắp đến nơi rồi. Bọn HS rúc rích lo gom đồ đạc mà cứ nhìn tôi cười. Tới bến cuối cùng tôi xuống xe chỉ dẫn cho HS về nhận phòng. Nhưng mọi người nhìn tôi với anh mắt chìu mến, đi đến cửa khách sạn nhìn vào tấm gương. Thôi ... khỏi phải nói tôi chỉ muốn tìm một chỗ nào mà chui xuống. Bọn học trò này sao nỡ dìm hàng thầy nó như vậy đấy tóc buộc bờm, hai má đánh phấn hồng môi tô son đỏ choét. Tôi chạy nhanh vào hỏi nhà vệ sinh để tẩy rửa sản phẩm của học trò. Chuẩn bị tới giờ ăn trưa, tôi dẫn đầu đoàn lớp tôi. - Hihi, các em thân mến cho thầy hỏi ai nghĩ ra cái trò hồi sáng. - Tôi hỏi mà cả lớp im lặng. - Nào có nói không, hay để thầy .... - Tôi sắn tay áo - Em thưa thầy là ... là bạn Hùng - Rồi em tốt lắm thầy sẽ cộng điểm cho em 1 điểm đạo đức. Còn cả lớp sẽ phải lao động công ích 1 tuần sau đợt nghỉ này - Hả ???? - Các em có ý kiến gì ? - Dạ không .... hihì - Giờ thì đi ăn thôi. ---------------------------
Cũng ở TP Hải Phòng, Hoàng rất vui vẻ vì lại đặt chân đến đây. Đã lâu lắm rồi anh chưa về TP hoa phượng đỏ này, vào mùa này thật trái ngược với những gì mùa hè. Anh sách hành lý của mình đi vào khách sạn. Nhìn từ xa có hàng đoàn HS đang đi trên phố thật vui vẻ, ồn ào cả một góc phố. - Tao đặt phòng luôn cho mày rồi, nhưng tao phải dẫn đoàn nên mày tự lo thân nhé. - Yên tâm đi anh tôi không còn bé bỏng gì nữa đâu. Anh bước vào phòng của mình, ngả mình xuống giường vì mệt. Đứng dậy kéo tấm dèm nhìn ra bãi biển. Mùa đông bãi biển vắng tanh người nhưng nó có vẻ đẹp lạ thường, cuốn hút con người ta. những con sóng vỗ mạnh vào bờ bọt tung trắng xoá thật đẹp. Quay vào lấy quần áo tắm rồi còn kiếm gì đó nhét vào bụng chứ nó đang biểu tình ghê quá. - Giờ các em có quyền tự do đi chơi nhưng chỉ trong phạm vi hẹp và 4h sẽ có mặt tại khách sạn nhớ chưa. Có gì nhớ gọi cho thầy. - Tôi dặn lại lũ trẻ lần cuối cùng - Dạ rồi thầy ... - Đám học trò nghe song chia nhau ra từng tóp đi chơi với nhau, giờ chỉ còn tôi một mình cũng chẳng biết làm gì ngoài việc đi dạo trên bờ biển. Đi trên chân trần trên cát cái lạnh thấm vào từng thớ thịt nhưng tôi cảm giác thật dễ chịu. Thả hồn vào khung cảnh nơi đây, phải nói đã lâu lắm rồi tôi mới đi bộ một mình như thế này. Cô độc chăng ? Không phải nữa rồi giờ tôi thực sự thoải mái, tự do thoả thích làm những điều mình thích mà không cần quan tâm đến ai nước. Đi chừng 10 phút tôi ngồi trên một đập đá ngồi ngắm biển. Biển mùa này lạnh lắm, gió đưa vị mặt của biển vào, tiếng sóng vỗ tạo nên một âm thanh như một bản nhạc lạ lẫm vui tai. Cũng lúc này Hoàng vừa ăn xong, đang tản bộ trên con đường về khách sạn phóng tầm mắt ra bãi biển những ánh nắng yếu ớt chiếu xuống mặt biển trông lấp lạnh lạ thường. Nhìn bao quát xung quanh anh đưa mắt về bờ đá, một bóng hình quen thuộc, lạ thật sao em lại ở đây. Anh lắc đầu nhìn lại xem có phải là mơ hay không nhưng lúc nhìn lại vẫn là bóng hình đó, anh chạy nhanh lại gần. “ Biết đâu bất ngờ đôi ta gặp lại nhau ....” - Thầy nghe đây - tôi nhấc máy - Thầy ơi, lớp mình đang ở quán X đó thầy đến nha, chúng em chờ. - ukm thầy đến ngay. Lúc này do mải nhìn theo Đăng mà Hoàng va phải người qua đường. - Cháu xin lỗi - Hoàng đỡ bà già dậy - Không sao đâu cháu. Khi đứng lên định chạy về hướng Đăng thì Hoàng đã không nhìn thấy em nữa rồi. Hoàng tiếc nuối, chán nản quay về khách sạn.
Tôi đi nhanh đến chỗ hẹn với lũ trẻ, thầy giáo của chúng mà chúng nó coi tôi ra gì đâu chỉ biết suốt ngày tụ tập thôi. - Thầy chúng em ở đây. - Nào gọi thầy có việc gì. - Rủ thầy ra đây kể chuyện thôi ạ - Thầy có nghe nhầm không ? - Không đâu thầy kể chuyện hôi thầy học cấp 3 đi. - Thì thầy cũng bình thường đâu có gì đâu.
|
Tại trường THPT Y - nơi mà Tuấn đang công tác. - Em ra cổng đi anh đang chờ - Đức gọi cho Tuấn. Đức dựa người vào xe chờ Tuấn. - Oà ... - Tuấn doạ Đức - Em làm gì mà lâu thế ? - Xin lỗi em ra muộn, thế giờ anh định đi đâu đây ? - Thì đưa em đi ăn chứ đi đâu. - Ôi người yêu em tuyệt quá - ... - Đức không nói gì chỉ lẳng lặng lên xe đi Đức chính thức hẹn hò với Tuấn, không hẳn vì tình yêu với Tuấn nhưng trong mối quan hệ của hai người có mối quan hệ ràng buộc nào đó chăng. Đến quán ăn mọi khi, Đức nhanh tay kéo ghế cho Tuấn ngồi. - Như mọi khi nhé em. - Anh ăn gì thì em ăn đó mà. - Em ơi cho anh 2 xuất A - Đức gọi nhân viên Trong lúc chờ đợi, Đức thả hồn nhìn ra khung cửa sổ còn Tuấn tay xoay xoay chiếc cốc nhưng đập vào mắt anh chàng là chiếc nhẫn ngón áp út của Đức. - Anh ... cái này nghĩa là sao ? - À ... cái này anh .... - Anh có thể không giải thích mà - Không ý anh không phải vậy, để anh tháo nó ra. Đức tháo chiếc nhẫn cầu hôn Đăng, vỡ nát, tình yêu của Đức và Đăng cũng như chiếc nhẫn này thôi. Từ giò nó sẽ mãi được coi là một kỉ niệm mà cả hai không muốn nhớ. Tuy Đức tiếc nuối nhưng Tuấn khá vui vẻ vì mọi quan hệ giữa Đức và Đăng đã chấm hết từ đây và giờ Đức chỉ thuộc về anh mà thôi. -------------------------------------------------
Nói chuyện một hồi với học trò cũng đã muộn, chúng tôi đi ăn bụi cho đơn giản, tranh thủ cơ hội tản bộ thăm thú thành phố vào buổi tối. Phải nói thế nào khi mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng, ở đây cũng vậy thành phố vào đêm cũng không kém phần nhộn nhịp, nhưng bóng đèn đường ẩn hiện sau những hàng phượng khẳng khiu. - Thầy ơi vào quán kia đi, bọn em mỏi chân lắm rồi. - Bọn này, mới đi mà . Nói vậy thôi chứ tôi vẫn phải chiều theo ý của lũ trẻ. Cả thầy lẫn trò 35 người vào cái quán khiến không khí trở lên náo động hơn. - Theo điều tra mới nhất là thầy chúng ta hát và đàn rất hay, giờ phải làm sao nhỉ cả lớp ? - Thì hát chứ sao - Cả lớp nhao nhao - Thầy, thầy giải quyết vụ này đi chứ ... - Lớp trưởng nói - Thầy á, thầy biết gì đâu - Thôi thầy lên đi, may bar này có đàn kìa. - Thôi thầy lại phải hành nghề sao - nói rồi tôi ra mượn đàn chủ quán. Bọn trẻ dưới đứa huýt sáo, đứa vỗ tay rần rần. - Thầy xin gửi bài hát này đến tập thể lớp 10B1, mong các em cố gắng học giỏi.
#38 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cũng lúc này ở góc quán, Hoàng đang ngồi thưởng thức vị đắng của cả phê. Anh có sở thích ngồi một mình ngắm cảnh để tâm hồn thư giãn. Nhưng lạ thật có tiếng hò hét ầm ĩ đằng xa khiến anh mất tập trung. Nhưng đến khi có tiếng hát cất lên khiến anh đưa mắt nhìn về phía đó. Lần này không thể nhầm nữa, đúng rồi em đang hát đằng xa mà. ------------------------------------
#39 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Kết thúc bài hát là những tràng pháo tay ủng hộ của mọi người, lâu rồi không hát nên hát dở lắm mà. - Thầy ơi hay quá, hát nữa đi thầy. - Bọn học sinh được đà lấn tới - Thôi cho thầy xin quán người ta không thích ồn ào đâu các em. Thôi các em ở lại nhé thầy đi ra ngoài đây. Nói xong tôi bỏ đi ra ngoài để lũ trẻ ngồi nói chuyện. Lúc này Hoàng mới chen chân được vào đến đám học sinh. Thật sự giọng hát của Đăng khiến anh mê mẩn, nó như thứ mật ngọt rót vào tai anh vậy. - Em ơi cho anh hỏi cái anh hát lúc nãy đâu rồi. - Hoàng hỏi mấy cậu học sinh - Ý anh hỏi thầy em ý hả ? - Thẩy ??? nhìn giống HS mà em - Hihi, Thầy em trẻ mà nhưng thầy em ra ngoài rồi có việc gì không anh ? - À ... - Đừng nói là anh quen thầy em nhé - Không, nhìn thầy em giống người bạn của thôi - Thế anh đến khách sạn Z đi trường em đang nghỉ ở đó chắc gặp được thầy đó. - Cám ơn các em Hoàng vui mừng vì biết được chỗ ở của Đăng liền tiến thẳng đến khách sạn để tìm nhưng anh đâu biết giờ Đăng đang ở một nơi khác. Rời khỏi quán trong tâm trạng khá vui, tôi lại ra bờ biển ngồi. Vào những lúc một mình như thế này khiến con người ta thanh thản hơn rất nhiều. Những đợt gió lạnh tạt vào người tôi phải vừa đi vừa xoa tay. “ ...... Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt dời xa nhau ....” - thò tay móc chiếc điện thoại ra. Trên màn hình là hình ảnh quen thuộc, hình ảnh in sâu vào tâm trí tôi - Đức sao Đức lại gọi cho tôi. Sao anh lại khiến tôi đau khổ thêm thế này tôi đang muốn quên anh đi mà. Chần chứ mãi không bắt máy trong khi đó Đức cứ gọi liên tục tôi đành bắt máy. - Alo .... - ... Ư ... Đăng à em ... - Vâng Đăng đây có gì không Đức ? - ... ư ... thì có gì mới ... gọi cho em được sao ... ? Hình như Đức đang say rồi. - ... không Đức có gì nói đi - ... Anh .. ư .... nhớ em ... - ..... - ... sao e ... k nói gì ... ư - Không ... chuyện của Đăng và Đức có lẽ là hết rồi ... Đức ạ - Nói ra lời này tôi cũng đâu có vui sướng gì. - ... Đúng rồi ... ư ... anh với em .. còn gì đâu - ..... - ... Em biết Tuấn nhỉ ... anh với ... cậu ta đang quen nhau rồi. - ... Vâng, mong hai người hạnh phúc. - .... Hazz .. anh hôm nay đã tháo chiếc nhẫn của chúng ta rồi .... - .... Vâng có lẽ giờ nó không còn ý nghĩa nữa. - Không ... ư .... - Thôi Đức say rồi. Đăng có việc bận nên cúp máy đây. - Tôi cắt lời Cầm chiếc điện thoại trên tay mà lòng tôi đau xót. Tại sao chứ ? tại sao anh bỏ tôi rồi giờ còn gọi cho tôi làm gì? Tôi đau như vậy vẫn chưa đủ hay sao. Chạy nhanh trên bãi cát cho đến khi thấm mệt chống hai tay vào đầu gối thở dốc. Đã hứa là không khóc cơ mà sao giờ tư tuôn rơi hoài vậy. Phải làm sao đây, phải làm sao để quên anh đây. Trong đêm lạnh tôi từ từ đi xuống biển. Lạnh ! lạnh những giọt nước khiến tôi tỉnh táo ra rất nhiều. Tại sao mình phải đau vì người đã hại Cường chứ! Trong lúc này, Hoàng đợi đã hơn 1 giờ đồng hồ mà vẫn chưa thất Đăng về không biết cậu ta đi đâu nữa, đám HS đã về rồi mà. Hoàng quyết định chờ vài thêm một lúc nữa nếu cậu ta không về coi như duyên số vậy. Kéo chiếc khăn len lên cao, hai tay đút vào túi quần đi đi lại lại trước khách sạn khiến Hoàng cũng chẳng ấm áp hơn là bao. - Anh vẫn ở đây à - 1 HS hỏi Hoàng - Ukm anh đang chờ thầy em - Em vừa gọi cho thầy nhưng không liên lạc được. - Không sao đâu em anh chờ một tí rồi đi luôn mà. Chờ đợi thêm một lúc mà không thấy Đăng quay trở lại thì Hoàng định quay lưng đi về. Lắc đầu trước ý nghĩ vẩn vơ của mình cậu ta là câu ta sao mà giống Hoà được cơ chứ. Quay đầu lại về khách sạn Hoàng nhìn từ đằng xa thấp thoáng bóng Đăng đang tiến lại gần nhưng sao người cậu ta ướt sũng thế kia. Chạy lại gần. - Cậu, sao cậu ướt thế này ? - Anh .. là ai - Tôi đưa ánh mắt mệt mỏi lên nhìn Hoàng. Thực sự giờ trong người tôi vô cùng khó chịu. Bây giờ thì tôi đã biết cái lạnh thật rồi. - Tôi là .... - Hoàng không biết phải giải thích làm sao với Đăng Mệt quá, đôi mắt tôi sưng mọng lên vì khóc quá nhiều. Lại mặc quần áo ướt nên giờ người bắt đầu choáng váng, tôi phải về thôi nếu không tôi không trụ nổi nữa - Chào anh ... Chào “người lạ” tôi bước đi, mỗi bước chân như đeo thêm chì hay sao mà nặng quá. Khung cảnh phía trước tối dần lại dụi mắt mà vẫn không nhìn rõ rồi tôi rơi vào trạng thái không biết gì. Hoàng vẫn đứng nhìn theo Đăng nhưng thấy Đăng sao bước càng ngày càng chậm thế kia được mấy bước là ngã gục xuống đất, Hoàng hoảng hốt chạy lại gần. - Này ... này cậu tỉnh lại đi - .... Không có sự đáp trả của tôi, đúng là người gì nữa không biết người ta ngất gọi làm sao mà tỉnh dậy được. Bế xốc tôi lên vai Hoàng đưa Đăng vào khách sạn thì thấy mấy cậu học sinh vẫn đang ở đại sảnh. - Này mấy em ơi ... thầy em ngất rồi .... Lũ học sinh quay lại cũng không kém phần sợ sệt đưa Hoàng về phòng của thầy. Đặt Đăng xuống giường đưa tay sờ lên trán mà nóng quá, anh cũng chưa biết làm thế nào nữa thôi thuỳ tuỳ cơ ứng biến còn HS chỉ ngơ ngác không biết làm gì. Hoàng chợt nghĩ “Có lẽ đầu tiên là phải thay quần áo cho cậu ta, nhưng làm sao giờ ...”
|
- Mấy em ơi ... có thể ra ngoài một tý để anh thay quần áo cho thầy em không ? Lũ trẻ không nói gì chỉ tự động ra ngoài, để lại Hoàng và Đăng trong phòng. Nhưng trong phòng hiện giờ là một cảnh rất kỳ cục. Hoàng nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của Đăng ra, chiếc áo ướt bó sát vào cơ thể khiến Hoàng đỏ mặt, từng lớp áo được cởi ra làn da tái vì lạnh của Đăng hiện ra trước mắt Hoàng. Song chiếc áo nhưng còn bộ phận dưới biết làm thế nào. Anh một tay che mắt một tay cởi khuy quần của Đăng. Nếu là bạn bè thân thiết thì đã không sao nhưng đằng này ... Cuối cùng thì cũng tạm xong anh chỉ dám cởi chiếc quần dài thôi còn cái quần bé bé kia thì tam để lại chứ làm sao. Nhanh tay vào phòng tắm rúng khăn vào nước nóng vắt khô ra lau cho Đăng. Giờ lau từng tí một Hoàng mới nhận thấy Đăng có nét giống Hoà nhưng nếu nhìn gần thì có thể phân biệt được. Khuôn mặt không chút tì vết, làn da mềm mại. Hàng lông mày rậm nhưng gọn gàng rất đẹp, đôi mắt khép chặt với lông mi cong vút. Chiếc mũi không cao lắm nhưng rất hợp với khuân mặt nhưng đặc biệt làn môi khô nhưng căng tròn đầy hấp dẫn. Hoàng lắc đầu trước những suy nghĩ kỳ cục của mình, tiếp tục lau rồi đắp chăn cho Đăng. Vào phòng tắm giặt lại chiếc khăn rồi đắp lên chán cho Đăng. Nhìn vào đồng hồ cũng đã 12h, Hoàng không biết sao chẳng lẽ ra đường ngủ, thôi đành ngủ ké vì cậu này cũng ngủ một mình. Nhẹ nhàng lật tấm chăn, chui vào ngủ với Đăng. Nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, Hoàng suy nghĩ lung tung. Người nằm cạnh anh cũng chỉ mới quen được chưa được 1 ngày sao anh lại có những hành động này, từ nhỏ đến giờ anh đã biết chăm ai đâu cơ chứ hay là vì cậu ta ... giống Hoà. Đặt nhiều câu hỏi cho mình mà chính Hoàng cũng không trả lời được rồi dần chìm vào giấc ngủ. ------------------------------
Còn tôi, mệt mỏi vì chính bản thân mình không giải quyết được chuyện với Đức nên chìm sâu vào giấc ngủ. Nằm ngủ miên man. Cái đầu đau như búa bổ, toàn thân rã rời, cái cổ khô khốc tôi với tay lấy cốc nước nhưng cốc nước trống không. Lật tấm chăn ra bàn rót nước. - “ Xoảng ...” tiếng cốc rơi vỡ không khốc rơi xuống sàn nhà còn tôi ngã bên cạnh. Tiếng cốc rơi khiến Hoàng giật mình sờ sang bên cạnh thì đã không thấy Đăng đâu nữa liền bật dậy - Cậu làm gì vậy ? - ????? - tôi đang tròn mắt nhìn vật thể lạ trong phòng mình. Còn Hoàng không nhận ra điều đó mà chỉ lo nhìn Đăng xem có bị sao không. - Đấy cậu không cẩn thận gì cả đứt tay rồi này - Hoàng cứ tự tiện cầm tay lên còn tôi mắt mở to hết cỡ. Nhưng cầm tay lên có thứ gì đó lành lạnh, nhìn xuống Hoàng thấy chiếc nhẫn đeo ngón áp út của tôi. Chiếc nhẫn thật đẹp hoá ra cậu ta cũng có người yêu rồi. Bỏ qua suy nghĩ Hoàng liền kiếm êgo băng bó tôi. Đối với tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cái cổ khát khô mệt mỏi mà không nói được điều gì để cho người lạ mắt làm gì thì làm.
#41 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- ... Ui .... sao mà không kéo rèm thế này - Hoàng cằn nhằn vì ánh nắng chiếu khiến anh tỉnh giấc. Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, Hoàng uể oải nhấc thân khỏi chăn, đưa mắt nhìn sang bên cạnh anh phì cười vì dáng ngủ của Đăng, tư thế ngủ thật lạ lùng. Đầu ngửa ra sau, cái miệng chép chép, lưng dựa vào thành dường mà hai chân lại khoanh thế mà cũng ngủ được, Hoàng khâm phục trước tài ngủ của cậu ta. Nhẹ nhàng để không đánh thức Đăng dậy Hoàng đi vào vệ sinh cá nhân, Hoàng nhận thấy rằng cậu bé này có vẻ rất gọn gàng so với các cậu con trai khác. Khi đi ra thấy cậu bé vẫn ngủ ngon anh không muốn đánh thức nên để lại mẫu giấy nhỏ. Trên đường về khách sạn của mình, anh suy nghĩ rất nhiều về người mà anh mới quen. Phải nói rằng cậu bé này à mà cậu thanh niên này rất thu hút người khác từ lời nói đến hành động và điều đáng chú ý là giọng hát ấm áp đi vào lòng người. Anh cười thầm, phải chăng đây là người mà anh đang tìm kiếm bấy lâu. - Mày đi đâu cả đêm giờ mới về vậy ? - Vừa bước vào cửa Tiến đã hỏi - Thì tao đi về muộn không tiện về. - Mày làm tao hơi bị lo đấy - Ha ha .... Mày mà cũng biết lo cho tao ư ? - Tất nhiên rồi, thằng bạn của tao - Thì hôm qua tao gặp lại được em ấy ? - Em nào ? Tao nhớ mày có quen ai đâu - Thì cái người mà giống Hoà mà tao đã kể đó - Cái gì, thật ư. Nếu vậy thì 2 người có duyên rồi đó. Ho ho - Nhưng cậu ta khác Hoà nhiều lắm - Thì tất nhiên làm gì có 2 người nào giống nhau hoàn toàn trên đời. Tao mong mày sẽ tìm được hạnh phúc thực sự. - Tất nhiên. Thôi tao phải đi nghỉ đã hôm qua hầu hạ cậu ta mệt quá rồi. - Rồi nghỉ đi.... ------------------
- Thầy ơi, ... thầy ... - HS vừa gọi cửa làm tôi tỉnh giấc. Vừa gãi cái đầu bù xù vừa ra mở cửa. - Có chuyện gì mà gọi thầy sớm thế ? - .... - Bọn chúng căng mắt nhìn tôi. - Nhìn gì mà ghê vậy mấy đứa nhỏ này. - Thầy cũng ... tự nhìn đi haha. - Tôi quanh lại nhìn mình mặc chiếc áo ba lỗ, quần short gọi là cực ngắn. Đóng sập cửa chạy thẳng vào nhà vệ sinh, má nóng bừng vì ngại, tôi lại thêm một lần nữa mất hình tượng trước HS rồi lũ quỹ này sao nghe lời tôi nổi nữa đây. Nhìn mình trong gương mà cũng không nhận ra nổi, hai mắt thâm quầng sưng húp chẳng khác nào panda. Sau 30 phút chỉnh trang lại tôi mới ra ngoài. - Chào các em - Thầy ơi, mặc như lúc nãy cho mát mẻ - Nói xong bọn chúng cười ầm ĩ - È hem ... các em trật tự nào. Ai mà nhắc đễn chuyện này nữa thì ... - Tôi nhìn HS với ánh mặt “trìu mến” nhất. - Mà thầy ơi cái anh đưa thầy về là ai vậy ? - Hả... thầy cũng không biết luôn - Chết ... chết thật rồi em tưởng bạn thầy mới cho vào ai dè ... - Chắc không sao đâu. - Em sợ người ta nhân lúc thầy đang ... lợi dụng thì chết - Các em chỉ khéo tưởng thôi. Bây giờ đã 9h hôm nay chúng ta sẽ buổi dã ngoại đến Cát Bà, các em chuẩn bị xong chưa ? - Dạ ... rồi - đồng thanh gớm Theo kế hoạch hôm nay trường tổ chức đi Cát Bà và ngày mai sẽ trở về. Đến Hải Phòng mà không đi Cát Bà quả là một điều đáng tiếc. Cát Bà là một đảo ngọc của Việt Nam nhưng nó vẫn còn khá tự nhiên con người chưa đặt chân khai thác nhiều. Sau một tiếng đi tàu thuỷ trường chúng tôi đặt chân xuống nơi, vì khá đông học sinh nên không khí khá tấp nập mặc dù đăng trong mùa đông. Khí trời hôm nay đã hửng nắng, không khí trở nên ấm áp hơn, từng tốp HS toả đi tham quan khắp nơi. Riêng lớp tôi đến bãi bãi tắm Cát Cò 3. Nước biển trong xanh, bãi biển khá sạch. Vừa đến nơi là lũ trẻ đã xà xuống nghịch nước rồi. - Các em, lạnh lắm kẻo ốm đấy - Không đâu thầy ơi, trưa rồi ấm lắm Tôi ngồi trên nhìn đám trẻ nghịc dưới nước, nhìn chúng thật hồn nhiên vui vẻ, Chợt nhớ về việc ngày hôm qua, không biết người giúp tôi là ai nhỉ. Tôi thực sự chưa nhận rõ mặt người đó nữa, chắc chờ đến dịp nào đó để cám ơn thôi. Mải suy nghĩ mà không để ý lũ trẻ đang lên kế hoạch. - Thấy chưa ... thầy đang mất tập trung ... giờ mấy thằng con trai lên khiêng thầy xuống - Bon con gái đề xướng. - Ha ... ha ... lần này thầy sẽ biết được sự lợi hại của chúng ta. Cứ mải suy nghĩ mà không để ý, đến khi tôi bị bọn nó khiêng mới biết. - Ơ bọn này ... làm gì thầy thế .... thả xuống coi - Thầy ơi muộn rồi .... Thế là “ tùm” tôi đã ướt như chuột lột, được lắm bọn này đã vậy thì thầy ta không xử không được. Ngoi lên và bắt đầu trừng trị. - Mấy đưa kia thầy cho tự nguyên lại đây để thầy xử lí, không thì ... - Còn lâu thầy ơi ... ha ha - Nói là bọn nó chạy hết 1 thầy và 35 trò đuổi nhau trển bải biển, người ai cũng ướt nhem. Nhiều người trên bờ nhìn xuống chắc tưởng mấy đứa trốn trại trở về quá. Đuổi để xử lý 35 đưa quả là khó, chạy một hồi mệt quá tôi ngồi bệt xuống cát mà thở. - Thôi ... không đùa nữa ... thầy mệt quá rồi. Lũ trẻ lại tụ tập ngồi quanh tôi nói chuyện, hình như chúng không để cho cài mồm ngừng nghỉ lúc nào. - Thầy ơi, chụp ảnh đi thầy - Thôi thầy mệt lắm rồi, chụp xấu lắm - Không đâu, thầy của chúng em là nhất mà Khỏi phải nói, tôi chết đứ đứ với chúng, hết chụp lớp rồi lại chụp riêng với cả lớp. - Thầy ơi, cười lên đi - Thầy khoác vai em nè - Thầy tạo dáng đi chứ ... ...... Bao nhiêu lời phàn nàn của chúng mà khiến tôi không thể nhịn được cười. Sau một hồi thầy trò tự sướng với nhau chúng lại nghĩ ra trò. - Chán chụp rồi, giờ chơi cái gì vui vui đi mọi người - Đúng rồi .... nghĩ đi - A ... chơi nhảy bước đi ... - Trò con gái quá ... - Thầy ơi chơi gì bây giờ .... - Thôi thầy xin mấy đứa - Không được thôi thì chơi nhảy bước, giờ con trai chấp con gái không thầy về phe nào ? - Con trai sợ hả, thầy là con trai tất nhiên là về đây rồi. Chúng lại hí hoáy chụp đầu kẻ vạch, bàn 1 bàn 2 lâu không nhảy mà thấy mình nhảy vẫn không tệ chút nào nhưng so với bọn chúng thì ... “chân ngắn quá rồi”. - Thầy giỏi thì bắt đi nào. - Nào bọn mày giữ chân, giữ tay để thầy với và “ bụp” Nguyên người tôi úp xuống cát phải nói thế nào với cảm giác lúc này đây đau nhưng mà vui quá đi nó khiến tôi nhớ về thời còn đi học.
|
Sáng hôm sau chúng tôi lên đường đi về, ai cũng luyến tiếc vì vẫn chưa được đi tham quan hết, nhưng công việc chính bây giờ là phải học. Có lẽ chiề này chúng tôi sẽ về đến nơi. Nhưng tôi không biết rằng ở Hải Phòng có người đang tìm mình. - Chị ơi cho em hỏi khách đặt phòng 302 với ạ ? - Hoàng hỏi nhân viên - Thưa anh, phòng đó đã trả rồi ạ - Cái gì, chị có thể cho tôi biết thông tin về người thuê phòng đó không ? - Cái này không thể được thưa anh, khách sạn không cho phép tiết lộ thông tin khách hàng. - Vâng, cám ơn chị Hoàng uể oải bước về khách sạn, do bận bịu công việc mà đến tận hôm nay anh mới đến tìm gặp lại tôi. Giờ giữa biết người mênh mông biết tìm đâu ra cơ chứ. - Sao mặt bí xị vậy ?- Tiến hỏi - Cậu ta đi mất rồi - Ai ... à cái người giống Hoà à ? - ukm - Chán cậu bạn tôi quá, đã gặp mà không biết chớp lấy cơ hội - Giờ muốn tìm cũng chẳng được. - Sao mọi khi mày thông minh thế hôm nay có vẻ chậm nghĩ nhỉ - Mày nói vậy là sao ? - Đúng là. Mày đã gặp cậu ta ở sân ga X đúng không, mà là GV thì thử lên tìm trên đó xem, dù gì đợt tới cũng lên mà. - Ukm nhỉ thế mà tao không nghĩ ra. - Thế giờ vui lên và báo công tao đi chứ nhỉ ? - Tiến nháy nháy mắt
#43 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Hxì ... - Tôi lấy cái tay dụi dụi chiếc mũi. Hôm qua dầm nước về có lẽ hôm nay đã bị cảm mất rồi. Một người ưa vận động như tôi mà ngồi trên xe mất mấy tiếng đồng hồ thật chán nản, không biết làm gì để hết chán nữa. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, không biết bây giờ đã đến đâu. Hồi còn đi học tôi đã từng ước mơ được đi con tàu thống nhất để ngắm toàn bộ cảnh của Việt Nam mà đến giờ vẫn chưa có cơ hội được đi. - Thầy ơi xuống chơi với bọn em cho vui. HS nó vậy đó, không lên chơi với thầy mà gọi thầy xuống. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn xuống vì ngồi một mình thật chán nản. - Lại chơi bài hả mấy em ? - Vâng mấy khi đi như này nên phải tranh thủ chứ thầy. - Thế cho thầy chơi với Tôi đã nhận được một chân để chơi. Nói sao với trò này nhỉ, một từ lạ lẫm. Người ta chơi bài ăn tiền, chơi vui thì uống nước còn bọn này chơi bài tô son. Tuy hơi ngại nhưng còn hơn ngồi tự kỷ. - J Q K .... - tôi cười đắc thắng - Ai có không ? ha ha - em bắt Q K cột haha - Thôi rồi tôi xị mặt rồi - Thôi thầy xử lí như thế nào chứ nhỉ. - Chúng mày đâu tiến hành nào. Và như thế đó tôi liên tiếp bị bọn nó chèn ép giờ thì mặt đở choét rồi. Tôi đâu có tệ đến thế đâu chắc chắn bọn này giở trò rồi. - Các em giở trò gì hả ? - Thầy này ... bọn em làm gì đâu. Tại thầy kém quá mà .. Phải không chúng mày. - Đúng rồi ... đúng rồi đó. Biết làm sao thế là tôi đành phải chơi nốt thôi chứ bỏ làng tội còn nặng hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc mà đã về đến trường, quang cảnh trường chẳng khác là mấy. - Các em chuẩn bị đồ nào. - Vâng chúng em chào thầy ạ. Ha ha - Bọn chúng đi rồi mà vẫn để lại một tràng cười man rợn. Đợi bỏn trẻ đi hết tôi đi về phía nhà vệ sinh để gột rửa sản phẩm của học trò. Đi được mấy bước thì có tiếng gọi: - Thầy ơi - Giọng nói rất quen - Gì ... - Tôi đứng hình trước mặt tôi giờ là Tuần Anh còn Tuấn Anh bắt đầu ôm bụng cười. - Cái thằng này thôi chưa thầy đánh giờ - Thầy ... thầy định làm cái gì thế ?- Tuấn Anh k thể nín được cười - Thôi ... em không cười nữa ... thầy đi rửa đi em chờ Tôi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Nhìn vào gương mình cũng không nín cười nổi. Thật là ... hà nhưng phải tự sướng 1 cái đã. “ Tách” thế là có một tấm làm avtar được rồi hehe. Bước ra sân trường giờ vắng bóng học sinh trở nên thật rộng và yên lặng. Tôi có thể nghe những tiếng gió thổi chỉ cần một va chạm nhỏ cũng phá vỡ sự yên tĩnh. - Thầy ...- Tuấn Anh đứng từ sau gọi tôi khiến tôi giật mình - A ..... a - Cái gì vậy ạ ? - Tuấn Anh à, mày làm thầy giật mình đấy. - Hì tại em thấy thầy đang thả hồn đi đâu thế ? - À tại ít khi được chứng kiến quang cảnh yên tĩnh của trường nên ... - Tôi và Tuấn Anh thong dong đi trên sân trường dưới ánh nắng chiếu yếu ớt. Trên nền sân in hình hai bóng người. - Thầy dạy lý mà cũng lãng mạn gớm. - Em đừng tưởng học lý là khô khăn nhé? thầy đố 1 câu này: Thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào ? - Cái này ... - Tuấn Anh giơ tay gãi đầu - Chịu rồi đúng không. Thơ được sáng tác trong sự “rung động” bất thường vậy suy ra tức là động đất đó em. Ha ha ..... - Ôi chịu suy luận logic của thầy rồi - Nhiều cái chưa biết lắm em ạ. Sau này thầy dạy cho - Thầy chịu dạy em cả đời không ? - ???? - À không có gì đâu - Mà lạ sao mày về giờ này không đi học ạ? Sao biết thầy ở trường - Thầy từ từ thôi chứ. Tại cả năm em không nghỉ nên tranh thủ về nhưng thầy không có nhà em hỏi mới biết hôm nay thầy về để ra đón này. - Sao không gọi cho thầy ? - Có gọi được đâu chứ a - Lạ nhỉ để thầy xem nào. Thôi hết pin - Thôi thầy về nhà em chơi đi, Ba với bố đang chờ đấy ạ. - Cái gì .... - Không có gì. Từ trường về đến nhà của Tuấn Anh cũng không xa lắm cũng 4,5 km thôi. Chắc ai cũng biết tôi bị ép ngồi sau rồi đúng không, giờ HS ra trường gặp lại chỉ giỏi bắt nạt thôi mà. Nhưng từ hồi dạy Tuấn Anh đến giờ tôi chưa đến nhà em ấy bao giờ và giờ đây đứng trước ngôi nhà mà tôi thật hâm mộ. Một ngồi nhà đáng mơ ước của nhiều người. Phải nói sao mới tả hết vẻ đẹp được nhỉ. Không to như những ngôi nhà khác, ngôi nhà mang phong thái khá thoáng, trước cửa là hàng rào trắng thấp bên trong là bãi cỏ xanh mượt với vài chậu hoa. Bên dưới các tán cây um tùm là ngôi nhà sơn màu trắng tinh khiết có một con đường lát sỏi dẫn ra ngoài. Nhìn từ xa tôi đã cảm nhận được ngôi nhà mang kiểu dáng không gian mở, thoáng đãng. - Này thầy vào thôi chứ - Tuấn Anh lay vai tôi - Nhà em đẹp quá nhỉ - Tôi thầm mơ ước sau này mình có thể tự xây một ngôi nhà đẹp như thế này - Hì. Em biết - Thôi, thầy không đỡ nổi với mày - Mời thầy - Tuấn Anh mở cổng cúi người mời kiểu công tước.
|
- Cháu chào chú ạ - Tôi lễ phép chào ba và bố của Tuấn Anh - À chào cháu, anh đây là Đăng thầy cũ của Tuấn Anh và cũng là nhân viên ở quán em đó. Nhìn bố của Tuấn Anh có vẻ cương nghị và điểm đạm. - Vậy hả em, chào cháu nhé - Con chào bố, chào ba - Tuấn Anh từ ngoài vào - Ukm. Con cũng về sớm quá nhỉ - Bố Tuấn Anh trách yêu con trai - Tại .... - Tuấn Anh ấp úng - À tại cháu về muộn hơn dự kiến bác ạ - Tôi thanh minh - Thôi để chú chuẩn bị đồ nấu cơm cũng muộn rồi. - Ba Tuấn Anh lên tiếng - Dạ để cháu giúp ạ, 2 chú cứ ngồi chơi ạ - Liệu ... - Dạ cháu làm được mà chú - ukm. Thế cháu giú chú - Bố Tuấn Anh nháy mắt cu cậu - Để con đi giúp thầy Sau khi tôi và Tuấn Anh xuống bếp, ba Tuấn Anh mới hỏi - Anh thấy thằng cu Đăng được không ? - Cái này là tuỳ ở con chứ anh cũng không ép buộc gì nó nhưng anh vẫn muốn nó như bao người khác kìa. - Anh này, anh muốn nó hạnh phúc hay đau khổ cả đời. - Anh tôn trọng quyết định của con mà. - Em là em chấm Đăng rồi đó giờ còn tuỳ vào con anh có lấy được người ta về không thôi. - Em thật là ... - Là gì ? - Là vk yêu của anh. - Bố Tuấn Anh hôn nhẹ ba
Tuấn Anh lẽo đẽo theo tôi xuống bếp. - Thầy thấy gia đình em thế nào ? - 1 từ thôi “ hạnh phúc” - Hì - Hạnh phúc đơn giản lắm em ạ. Xem nào có gì để nấu - tôi mở tủ lạnh ra - Để em giúp thầy. - Liệu em có làm được không đó. - Sau mấy tháng tự lập em học được nhiều thứ mà thầy. - Nói gì thì nói sau này lấy vk thì cũng thỉnh thoảng nấu cho vk chứ - Người đó mà đồng ý lấy em e nấu cho suốt cả đời. - Ai mà diễm phúc vậy - Cái này sau này thầy sẽ biết thôi mà. Trên nhà có hai người đang lấp ló nhìn xuống. - Anh thấy chưa em bảo mà, 2 đứa nó đẹp đôi lắm. - Ukm ... gần giống mình ngày xưa - Con hơn cha là nhà có phúc mà Thế mà tôi và Tuấn Anh dưới bếp nào đâu biết. Sau hơn một tiếng nấu ăn các món ăn cũng tươn tất đặt trên bàn rồi. - Oà... thơm quá nhỉ - Bố Tuấn Anh gấp tờ báo bước xuống - Thầy giỏi lắm ba - Tuấn Anh khen thầy. - Thôi hai chú với Tuấn Anh vào ăn cơm thôi. -----------------
#45 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tôi vẫn hơi ngại vì chưa thật sự quen với gia đình của Tuấn Anh. Nhìn gia đình có 3 người đàn ông mà khá gọn gàng ngăn nắp có lẽ hơn cả một gia đình đúng nghĩa. - Kìa ăn đi cháu - Ba Tuấn Anh lên tiếng. - Đúng rồi đó thầy ăn mạnh lên chứ - Tuấn Anh nói theo - Dạ vậng cháu đang ăn đấy chứ ạ - Thối 2 ba con cứ để cháu nó tự nhiên - Bố Tuấn Anh lên tiếng Sau bữa ăn ấm cúng, tôi cũng phần nào hiểu thêm về gia đình của Tuấn Anh. Phải công nhận Tuấn Anh khá hạnh phúc khi sống trong một gia đình đầy đủ về cả vật chất và tinh thần thế này. Tôi và Tuấn Anh dọn dẹp rồi lên ngồi uống nước cùng ba bố của Tuấn Anh. - Hai đứa ngồi chơi. - Dạ vâng. - Tôi cũng chẳng biết nói gì chỉ chăm chú theo dõi vào màn hình TV mặc dù chẳng hứng thú. - Đăng này, bố mẹ cháu làm gì thế ? - Dạ mẹ cháu nghỉ hưu ở nhà còn bố là bộ đội ạ - Thế hả, con bộ đội nhìn sao ốm toắt ốm teo thế này. - Dạ tại cháu yếu từ nhỏ thôi - Chịu khó ăn vào cháu à - Im lặng một hồi bố Tuấn Anh cũng lên tiếng. - Sao bố với ba như tra khảo thầy con thế - Không sao đâu em. - Hì. Bố với ba cho con với thầy ra ngoài chơi 1 lát nhé - Thằng này sao chẳng hỏi han thầy mà tuỳ tiện gớm - Ukm đi về sớm nhé con. - Cháu xin phép hai chú - Tôi lễ phép đứng lên xin phép ra về. - Anh thấy chứa nó được cả người lẫn nết đó - ba nói với bố Tuấn Anh - Thì cũng được, nhưng anh sợ hai đứa nó không chịu được áp lực của cuộc sống - Có gì đâu, cũng như em và anh thôi mà ------------------------------
Tôi thong dong đi trên con đường sỏi, Tuấn Anh dắt xe đi bên cạnh. Trăng chiếu sáng cả một khoảng sân, những ánh trang trong sáng le lói qua các tán lạ tạo ra các hình thù kì lạ. tôi lại phát “bệnh” rồi đây, toàn nhìn những thứ linh tinh như trẻ con. - Em định dắt bộ theo thầy mãi hả - Tôi đi tiếp mà nói với Tuấn Anh - Thì có mấy khi được đi cùng thầy thế này - Hxì ... - tôi lẫy tay dụi mũi - Lạnh rồi mà thầy mặc phong phanh thế - Mặc như thế này cũng có cái thú vị của nó đấy em ạ - Thầy thật là ... - Thôi cũng muộn rồi thầy cũng về thôi. - Để em đưa thầy về - Xa lắm. Về cho lạnh ra, để thầy tự về cũng đựơc mà - Thôi mấy khi thầy - Thôi thầy cho mình đi thôi, để thầy gọi cho chị Hà chuẩn bị tiệc rượu đón tiếp. - Let’s go Nhắn tin cho Hà là chúng tôi chuẩn bị thế là tôi và Tuấn Anh lên đường thẳng tiến về nhà tôi. Tuy được ngồi sau Tuấn Anh nhưng cái lạnh vẫn không thuyên giảm là mấy răng với môi tôi run lên cầm cập. - Đấy thầy thấy tác hại chưa - Tuấn Anh dừng xe lại cởi áo khoác của mình cho tôi. - Thôi em mặc đi kẻo về sưng phổi thầy không đền nổi tội - Em khoẻ như bâng nè Thế tôi không nỡ lòng từ chối tấm “ chân tình” của Tuấn Anh mà nhận lấy. Nói vậy thôi chứ đang sướng bỏ sừ vì được ấp. Giờ hoàn cảnh đã ngược lại người ngồi trước đang run lên từng hồi. - Lạnh quá hả - Không nói gì tôi nhẹ nhàng ôm lấy Tuấn Anh cho 2 người bớt rét. - Thầy ... - Trong lòng Tuấn Anh vui mừng tự dưng được thầy ôm mà. - Sao. Chưa đủ ấm hả. - Dạ không ấm lắm. Hì hì ... - .... - Sao thầy không nói gì thế ? - À để sức tí chiến đấu em ạ - Mà thầy ơi chuyện thầy Cường là như thế nào vậy ? Nhắc về một kỷ niệm đau buồn mà tôi không muốn nhắc đến. Phải trả lời sao với Tuấn Anh đây. Tất cả là do thầy ư ? Thầy là người có lỗi trong mọi truyện. - Thầy xin lỗi, thầy không muốn nhắc đến nữa - Giọng tôi trầm xuống - Dạ cũng không sao đâu. - Mai thầy đưa em đến thăm thầy Cường - Vâng. Không gian trở nên trùng xuống. Tôi mải mê với mớ bòng bong suy nghĩ của mình, có lẽ Tuấn Anh tập trung vào lái xe muốn cho tôi một khoảng không gian tĩnh lặng. Thời gian giường như trôi chậm lại, một quãng đường quen thuộc mà tôi vẫn hàng ngày đi sao giờ đây chở nên dài vô tận thế này. - Sao 2 đứa đi chậm thế - Vừa đề nơi Hà đã hồ hởi - Tại trời lạnh mà thầy không mang áo rét đó chị - Tuấn Anh thanh minh - Sao e không để cho nó chết cóng đi - Á à mày là chị e kiểu gì thế - Tôi đã lấy lại được tinh thần - Thì cái kiểu không biết lo cho thân mình thôi - Nói xong Hà quay ngoằt vào trong. Tôi giơ tay lên vờ như không hiểu - Oà thơm ghê nha - Trước mắt tôi toàn là món ruột - Ghớm như thế mà nó còn bảo không phải chị e - Hì thì ... thì .... - Thầy đói rồi à - Tuấn Anh quan tâm - Ukm, đói lắm rồi. Chiến thôi - Tôi tập trung vào chuyên môn - Từ từ nào uống tí cho nó ấm người - Thôi mày ... tao với mày không sao nhưng ... - Tôi đưa mắt đánh sang Tuấn Anh - Thầy không được phân biệt nha, e cũng đủ 18 rồi mà - Đó thầy chưa, người ta không từ chối thì mày lo gì - Hà hùa theo Tuấn Anh - Nào cụng 1 chén nào .... - Hà khởi xướng - Hà ... cay quá - Tôi vẫy vẫy để giảm cay - Ấm hẳn lên thầy ạ - Đúng là tửu lượng của cậu học trò không kém mà - Kìa, HS mới về mời thầy đi chứ - Hà đề nghị - Kìa mày - Đúng rồi, bây giờ thầy trò mình ít gặp nhau cho em mời thầy một chén nào - Rồi, chiến thì chiến - Tôi cũng đang buồn mà Chén qua chén lại mà chúng tôi cũng uống hết 1 chai, cũng khá đó chứ, còn đồ ăn khỏi phải nói rồi cái miệng của tôi có ngừng hoạt động đông. “ .... Tít ... tít ...” - điện thoại của Tuấn Anh - Alo, con nghe nè bố - Sao chưa về nữa con 11h rồi
|