Cầu Vồng Tình Yêu Version Noname1995
|
|
Tôi chạy qua biết bao còn đường, tôi cũng không nhớ hết nổi. Đau quá, phải đi thật xa mình sẽ không còn đau nữa. Băng qua con đường mà đôi mắt ướt lệ, từ đằng xa một chiếc xe tải đang lao tới. - Bíp ... bíp - Tôi vẫn không nghe thấy gì, trong đầu tôi chỉ vang vọng lại những lời nói của Đức. - Không.... Đăng dừng lại mau. Cường lại gần đẩy mạnh tôi ra xa, tôi bị ngã xuống đất quay lại nhìn anh. - Không ..... không anh Cường ơi, sao anh lại làm thế chứ ... - Tôi vừa nói vừa ôm chặt Cường vào lòng. - ... Em ... không sao ... chứ ? - Em không sao mà. Hic hic. - ... Đừng khóc nhé ... em khóc xấu lắm đấy ... em biết không ? Mọi người đi qua đường bàn tán xôn xao về vụ tai nạn. Người thì sợ hãi, người tắc lưỡi cho nó chuyện bình thường, người đã gọi cho xe cấp cứu. - ... Em sẽ không khóc nữa, anh chờ tí nhé xe cấp cứu sắp đến rồi. - ... Anh yêu em ... nhiều lắm - Em biết mà, nhưng anh phải cố lên chứ. Từ lúc lên xe cứu thương tôi luôn nắm chặt tay anh, mong anh không có chuyện gì xảy ra không tôi sẽ hối hận cả đời. - Mời người nhà bệnh nhân ở ngoài - Đến phòng cấp cứu y tá thông báo. Tôi thẫn thờ, nước mắt cũng đã cạn. Dựa đầu vào tường mà cầu nguyện. Sự việc này quá mức chịu đựng của tôi rồi. Cường mà làm sao tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Đức ạ. - Con ơi ... huhu - Một bác gái trung tuổi chạy vào khu vực cấp cứu. Tôi sực tỉnh lại gần. - Thưa bác, bác là ... Bà quay lại nhìn tôi với anh mắt buồn rầu, đẫm lệ. - Bác ... bác là mẹ Cường ... huhu Bác gái nức nở khóc khiến tôi cũng không kìm được nước mắt. Hai bác cháu chỉ biết ngồi ôm nhau chờ đời. Khóc cũng đã khóc, giờ nước mắt cũng đã cạn kiệt, tôi và bác chỉ im lặng chờ đợi cánh cửa kia mở ra, người anh trai thân yêu của tôi sẽ không làm sao. “ Ting ...” tiếng chuông phòng cấp cứu bật mở. - Bác sĩ con tôi có làm sao không ?- Tôi và bác chạy lại gần. - Chúng tôi xin lỗi, tuy cố gắng hết sức nhưng .... Nghe đến đây tôi và bác khuỵ xuống. Cường ơi sao anh nỡ bỏ mặc em và bác như thế này? Anh hứa với em những gì sao anh lại ra đi dễ dàng thế chứ. Mấy ngày sau đó, gia đình tổ chức tang lễ cho anh tôi luôn có mặt. Từ hôm trở về đến giờ tôi cũng chưa về nhà. Tôi quá đau đớn trước sự mất mát này, đến bao giờ tôi mới đền đáp được hết công lao của anh đây, tôi nợi anh quá nhiều mà. Anh còn là con một của gia đình, vì vậy mà người mẹ của anh trong mấy ngày nhìn tiều tuỵ đi đáng kể. Hôm đưa anh về nơi ăn nghỉ cuối cùng, rất đông học sinh và đồng nghiệp đến, mọi người đều bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của anh. Gia đình đã mất đi một người con hiếu thảo, các em học sinh tiếc nuối không còn đựơc học những tiết học thú vị của anh nữa. Bầu trời hôm u ám, thỉnh thoảng lác đác vài hạt mưa giường như cảnh vật cũng đau buồn trước sự ra đi của anh. Giờ chỉ còn tôi đứng trước mộ của anh mà thôi, nhìn tấm ảnh anh đang cười mà lòng tôi se lại. - Anh Cường à, giờ chắc anh đang ở một nơi xa lắm nhỉ ? Anh còn nhớ em nữa không ? - Nói đến đây nước mắt tôi lại tuôn rơi. - Sao anh không nói giừ đi ... hichic. Anh là kẻ nói dối, anh hứa với em sẽ đưa em đi chơi mà, sao anh lại đi cơ chứ ... Anh trở lại đi em chấp nhận mọi điều kiện của anh mà... hichic. Sao anh lại đẩy em ra ... sao không kệ em chứ hichic... Tôi nói chuyện với anh cho đến khi trời nhá nhem mới trở về. Tôi thực sự chưa muốn xa anh, tôi không muốn để anh một mình, chắc anh lạnh lắm phải không. Anh yên tâm em sẽ thăm anh thường xuyên mà. Anh đừng buồn nhé!
#26 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sau một tuần lo chuyện của anh, sức lực của tôi đã cạn kiệt. Về đến nhà trong tâm trạng tồi tệ nhất, mặt hốc hác người bắt đầu có mùi. Mọi chuyện liên tiếp xảy ra với tôi, tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nó mà. - Trông con mệt mỏi lắm. ăn rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi - mẹ ân cần nhắc nhở. - Vâng mẹ. Mai con còn phải lên nhà anh Cường nữa. - Ukm, rõ khổ mai mốt đi đứng cẩn thận nhé con. - Vâng, con biết rồi. Tôi tăm rửa rồi ăn qua loa rồi lên giường ngủ. Tôi chưa có hôm nào được ngủ đúng giấc từ hôm đó đến nay. “ - Cậu phải trả giá ... haha - Đức cười ngạo mạn. - Anh ... không phải em mà ... huhu - Tôi không thể tin cậu được nữa .... Tôi quỳ xuống xin anh hiểu cho mình nhưng chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ, anh đá tôi ra và bỏ đi. Ngồi khóc nức nở thì Cường lại gầ. - Em đừng bao giờ khóc về những việc mà không phải mình làm - Anh ơi ... em nhớ anh - Anh cũng vậy Từ đằng xa hình ảnh chiếc xe tải đang tiến lại gần với tốc độ kinh hoàng. Nhưng cổ họng tôi cứng nghẹn không nói ra được lời nào. - Khôngggggggggggggggg ..........” Tôi giật mình tỉnh dậy, nhìn chiếc đồng hồ đã 1h30 sáng thế là tôi đã ngủ được 4 tiếng rồi. Cố gắng ngủ lại nhưng không được. Tôi ra ban công đứng cho thoáng, những kỉ niệm của tôi và Đức lại tràn về có lẽ chuyện của chúng tôi đến đây đã hết. Lấy tay lau từng dòng lệ, đúng rồi từ giờ mình phải thay đổi thôi, giờ chỉ còn một mình phải cứng rắn lên không được khóc nữa. Còn trái tim nay tôi sẽ cất giữ nó, có lẽ tôi sẽ không mở nó ra lần nào nữa, một lần là quá đủ. Sáng sớm tôi đã chạy bộ, khi về đến nhà mẹ tôi ngạc nhiên. - Sao không nghỉ đi con mà chạy bộ ? - Hì ... con chạy lấy lại tinh thần mẹ à. - Thôi con vào ăn sáng đi, mẹ chuẩn bị rồi đó. Tôi vào ăn sáng rồi lấy xe đến nhà Cường. - Cháu chào hai bác ạ - Đăng hả, vào nha đi cháu. Tôi vào phụ bác làm cơm để cúng anh. Nhìn hai bác ai cũng buồn, đứa con mình rứt ruột đẻ ra mà giờ đã đi về nơi rất xa để lại bố mẹ với ngôi nhà trống trải. - Đăng lại đây uống nước cháu - Bác trai gọi tôi lại - Dạ vâng. - Cám ơn cháu mấy ngày qua đã giúp đỡ gia đình bác. - Bác đừng nói thế mà, cũng vì cháu mà anh ... - Cháu đừng tự trách mình, thằng Cường nhà bác làm gì cũng có lý do cả. Hôm nay hai bác có chuyện muốn nói với cháu. - .... - Hai bác đã suy nghĩ kĩ rồi. Thằng Cường nhà bác nó cũng rất quý cháu, hai bác cũng vậy giờ sự tình lại như thế này .... cháu có thể làm con trai của bác được không ? - Dạ chuyện này ... - Bác chẳng có ý gì đâu, bác chỉ muốn có đứa con cho vui cửa vui nhà mà cháu lại thân thiết với Cường nhà bác - Bác gái từ bếp lên. - Hai bác nói thế thì cháu cũng xin nhận ạ. - Con trai ngoan của mẹ - Bác gái ôm tôi vào lòng. Rời khỏi nhà anh tôi đến thăm mộ Cường chỉ có một ngày thôi mà tôi có bao chuyện muốn nói với anh rồi. - Anh à, bố mẹ nhận em là con nuôi đó. Anh có vui không ? Anh yên tâm em sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ. Ở đó một mình đừng buồn nhé anh, mai em phải trở lại trường rồi. Em với Đức thực sự đã chấm dứt rồi anh ạ, nghĩ lại em sẽ không chấp nhận để rồi anh .... ----------------------------------------------
Riêng đối với Tuấn khi biết sự tình phần nào sợ hãi cũng chính vì anh mà gián tiếp gây ra cái chết của Cường. Nhưng anh không bận tâm anh đã hoàn thành một nửa kế hoạch và tiếp tục kế hoạch chiếm lấy Đức. Đức từ khi chia tay với Đăng anh không thiết tha gì với công việc nữa. Anh tụ tập với bạn bè nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng. Và một nay anh vô tình gặp được Tuấn - Anh Đức, sao anh uống một mình thế ? - Hic ... anh đâu có uống một mình ... hic Tuấn nhìn là đã hiểu anh đã say rồi, ngồi tiếp vài chén với Đức mà anh đã say luôn. - Anh giờ đang làm gì rồi ? - Hic .. anh á ... anh nghỉ việc rồi - Sao thế anh - Anh đi làm gì ... đâu. Anh đi làm vì Đăng bắt .. thôi mà Hoá ra là vậy, một người như Đức mà cũng chịu khuất phục cơ đó. - Uống đi em, anh không muốn nhắc đến cái người tên Đăng đó nữa. - Uống nào ... - Tuấn cười thoả mãn Uống một hồi Đức đã say, Tuấn đành phải đưa Đức về nhà. Ông này cũng nặng ghê vậy mà thằng Đăng cũng chịu được. Để Đức nằm hẳn hoi trên giường Tuấn đi tăm. Khi đi ra anh chỉ cuốn ngang người một chiếc khăn tắm, khỏi phải nói đã biết mục đích của Tuấn là gì . Nằm cạnh Đức anh mê mệt bởi khuôn mặt tuấn tú của anh. Đức thì lầm bẩm. - Đăng ... anh xin lỗi ... anh yêu em nhiều lắm. Nhưng Tuấn không nghe rõ, đưa mặt lại gần khiến Đức tỉnh giấc - Đăng ... là em ... sao ? - Tuấn ngớ người không hiểu gì. Chưa kịp hiểu gì thì Đức đã ôm chầm hôn Tuấn. Giờ thì Tuấn đã hiểu Đức đang nghĩ anh là Đăng nhưng trước nụ hôn mãnh liệt của Đức anh cũng không kiềm chế được mà đáp lại. Sau nụ hôn dài anh trượt nụ hôn của mình xuống cổ, anh mơn trớn đôi tai để lại trên cổ Tuấn những vết đỏ. Xuống đến ngực anh nhẹ nhàng hôn vào hai gò ngực, một tạy tụt chiếc khăn tắm của Tuấn. Tuấn đê mê trước những nụ hôn ngọt ngào của anh. Dừng lại trước chú bé của Tuấn, men say trong người cộng với sức trẻ anh đã nhanh chóng giải phỏng những mảnh vải vướng víu trên người mình. Anh nhẹ nhàng hỏi - Cho anh em nhe - Tuấn vẫn còn mê mẩn gật đầu đồng ý.
|
Anh nhanh chóng đưa em bé của mình vào vùng cấm địa của Tuấn. Một cảm giác lạ lùng, đây là lần đầu của anh. Sau một thời gian làm việc hết công suất anh đã cho tất cả vào trong Tuấn ngả người trên thân hình Tuấn. Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ. Một người hạnh phúc vì đã có đựơc người yêu, một người đang lầm tưởng. Sáng hôm sau thức dậy, Đức thấy mệt mỏi vô cùng hôm qua anh có giấc mơ rất đẹp. Đặt chân xuống đất, dụi mắt nhìn kĩ lại hoá ra đây không phải phòng mình. Quay lại nhìn sang cảnh tượng khiến anh cười ra nước mắt. Tuấn trên người không một mảnh vải đang ngủ, quần áo vứt lung tung trong phòng vậy chuyện hôm qua ....? Không thể nào, rõ ràng là anh với Đăng mà... Lúc này Tuấn tỉnh dậy. - Chào buổi sáng anh, hôm qua anh thật tuyệt vời đó. - Anh xin lỗi, chuyện hôm qua ... - Anh vội vàng mặc quần áo vào. - Xin lỗi em vì mọi chuyện, có lẽ anh say quá không làm chủ được mình. - Dù thì chuyện cũg rồi anh lo lắng gì chứ. - Nhưng ... - Em không bắt anh có trách nhiệm gì đâu, con trai mà. - Nhưng ... - Em yêu anh ... Nhẹ nhàng nhưng tái tê, anh vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới. Nhưng lạ thay, từ trước đến giờ con gái tỏ tình với anh không thiếu nhưng lần này lại là một cậu con trai lại là bạn của Đăng. Nhưng nói gì thì nói anh đã làm chuyện không đúng với cậu ta. Làm sao để giải quyết mọi chuyện ổn thoả được đây khi anh vẫn còn sâu nặng với Đăng. - Cho anh thời gian được không ? - Em sẽ chờ mà. ------------------------------------------------------
Tôi mệt mỏi về nhà, cứ tiếp tục như thế này chắc không thể được. Minh phải thay đổi bản thân thôi. - Alo, Hà à tôi nhờ bà một việc được không ? - Chuyện gì ? - Đến chỗ cũ rồi nói. Tôi lấy xe chạy đến địa điểm tụ tập của bộ 3 chúng tôi. - Lại đây nè em Tôi lại gần chỗ Hà ngồi. - Rồi sao, có chuyện gì mà gọi tao ? - Ak nhờ mày tư vấn thay đôi toàn diện cho tao. - Hả như này chưa đủ đẹp hả ? - Không, tao không muốn trẻ con nữa. Haizz - Sao lại vậy. Tôi kể đầu đuôi toàn bộ sự việc cho Hà nghe. Những nỗi lòng giấu kín trong lòng giờ mới có cơ hội để giải toả. - Thui đùng buồn nữa, chắc mọi chuyện có uẩn khúc gì đó đấy. - Tao cũng đỡ rồi. Nhưng có uẩn khúc gì đi nữa tao sẽ không tha thứ cho Đức được. - Vui lên. Giờ tao với mày đi thực hiện kế hoạch thay đổi mày nha. Tuy ngoài mặt như vậy thôi, nhưng Hà đang thực sự rất lo lắng. Đăng vốn là trẻ con sao giờ nó lại ra đến nông nỗi này. Tại sao Hà lại nỡ giao Đăng cho Đức chứ - một đứa không biết suy nghĩ. Đến lúc Đức hiểu ra mọi chuyện chắc cũng muộn rồi. Đầu tiên Hà dẫn tôi đi cắt tóc. - Mày chọn đi - Tôi nhìn Hà - Hà chọn cho tôi kiểu tóc ngố, hai bên được cắt ngắn ôm sát đầu, mái trước hơi dài một chút tôn nên khuôn mặt dài của tôi. Khi cắt xong nó còn thiếu gì đó, Hà quyết định nhuộm màu hạt dẻ để làm giảm đi màu da trắng của tôi. Chỉ mới có cắt tóc mà tôi đã không nhận ra nổi mình. Tiếp theo kế hoạch, Hà đưa tôi đến shop chị nó, tôi chỉ việc đứng để chọn zize còn nó tự chọn kiểu dáng cho tôi. Phù, sau nửa buổi cũng xong. - Đẹp rồi đó, giờ mày cứ làm theo những gì tao dặn. Để cho thằng Đức nó biết thế nào là tiếc nuối. - Thôi mày, từ giờ đừng nhắc nó trước mặt tao, mà chuyện của tao mày đừng nói gì với nó nữa. - Ukm, tao hứa - Đức ơi tao không giúp được mày nữa rồi, giờ mày tự lo thôi - Hà nghĩ thầm. Tôi trở về nhà với đống đồ lỉnh kỉnh, đầu cứ kè kè đội cái mũ bảo hiểm. - Con đi đâu mà mua lắm đồ thế. - À con chuẩn bị đi làm nên mua ít đồ ý mà mẹ. - Ít nhỉ ... mà đưa mẹ cất mũ cho Thế là xong, mẹ tôi đánh rơi cái mũ xuống đất. - Sao ... sao cái đầu con như thế này - Mẹ tôi cười - Hì, con muốn thay đổi mà mẹ - Ukm nhìn cũng đẹp trai ra phết - 0o0 - tôi ngạc nhiên trước câu nói của mẹ biết vậy khỏi phải che đậy - Thui tắm rửa đi rồi ăn cơm.
#28 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Sau bữa ăn với mẹ tôi xin phép lên phòng nghỉ sớm để chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Tôi được phân công dạy lớp 10 và chủ nhiệm lớp 10B2. Số tôi không tránh khỏi chủ nhiệm mà. Tôi mở máy tính lên, vào phần nhạc những bài hát rất cũ được tôi mở lên. Bước chân từ phố khuya về bỗng nghe lòng thấy rã rời Người ra đi phương xa bỏ lại mình tôi Vẫn nghe lòng thấy trông chờ, vẫn nghe lòng thấy thương nhớ Ngoài vườn khuya lá rơi ngỡ bước chân người Ngày xưa đó ta đâu nào hay hoài mộng mơ bên nhau tháng ngày Nhìn sao rơi thầm mong sao được yêu mãi Rồi giông bão đi qua đời ta giờ đây hai nơi cách xa Từng đêm trôi nhìn sao rơi nhớ nhau hoài.
Có đôi lần cũng thẩn thờ ngóng trông ngoài phố xa mờ Chờ sao rơi để mơ người về gần tôi Ước mong hoài vẫn xa vời, giấc mơ hoài vẫn không tới Nhìn sao rơi bỗng nghe nước mắt lăn dài Ngày xưa đó ta đâu nào hay hoài mộng mơ bên nhau tháng ngày Nhìn sao rơi thầm mong sao được yêu mãi Rồi giông bão đi qua đời ta giờ đây hai nơi cách xa Từng đêm trôi nhìn sao rơi nhớ nhau hoài.
Lời bài hát thật nhẹ nhàng, đúng rồi mình phải quên thôi sao có thể mãi chờ đợi những điều vô vọng được. Tôi dọn lại những món đồ của anh những tấm hình hai đứa chụp chung, lọ sao giấy anh gấp tặng tôi, chiếc điện thoại và lap tôi đang dung ... Ngắm kỹ càng chúng lại một lần nữa, từ giờ nó sẽ trở về chủ của nó. Nhẹ nhàng cất từng món đồ vào hộp, cất từng mảnh tình cảm cuối cùng vào tận sâu trong tim. Em mong anh sẽ mãi hạnh phúc với lựa chọn của mình. Lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, tôi nở một nụ cười chào đón một cuộc sống mời không có anh
|
- Oa ... - tôi vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp. Hôm qua thực sự tôi ngủ rất ngon. - Con trai sao dậy sớm thế ? - Thì con lớn rồi mà. Mà mẹ ơi tối nay con đi làm thêm luôn nhé chắc muộn mới về đó ạ. - Ukm, lại để mẹ một mình rồi. - Hì thì còn làm kiếm tiền tiết kiệm khi nào cần dùng đỡ phải xin mẹ. Mà mẹ cứ đi chơi hay du lịch đâu đó cho khuây khoả. - Biết rồi ông tướng. Tôi trở lại trường, tâm trạng cũng hơi bồi hồi như hôm đầu mới nhận việc nhưng hơn một cái là tôi đã biết đường đến lớp 10B2. Đăng trở lại đã lợi hại gấp 2 lần xưa vì vậy tôi vô cùng tự tin trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Vào đến lớp cả lớp đứng dậy. Thực sự là các em lớp 10 có vẻ dễ quản hơn lớp 12C5 của tôi rồi. - Thầy xin chào các em. Các em ngồi xuống đi. Hôm nay thầy nhận chủ nhiệm lớp ta cho đến hết 12. Thầy xin tự giới thiệu thầy tên Đăng, ra trường được 1 năm rồi nhưng thầy đi tăng cường. Thầy sẽ đảm nhiệm môn vật lý của chúng ta. - Thưa thầy, thế thầy vẫn lonely ạ ? - Sao lại hỏi thầy vấn đề này nhỉ ? - Tôi tủm tỉm trước câu hỏi của lũ trẻ - Thì thầy của chúng em đẹp trai thế này phải để chúng em quản lý chứ ạ - ???? - Cả lớp cười rộ lên. - Thôi nào chúng ta bắt đầu vào học bài mới thôi. Chuyện này để lúc khác nhé. “ Tùng .... tùng ... “ Trống báo hết giờ tôi thu sách vở chuẩn bị tiết học tiếp theo nhưng Hs của tôi đã vây kín xung quanh. Mặt đứa nào cũng gian tà. - Học xong rồi thầy phải khai báo thôi chứ. Hehe Tôi làm bộ mặt ngu ngơ như không hiểu gì. - Hì, em biết mà nhưng em đã chuẩn bị cho thầy một dãy các câu hỏi đây - Cô bé này chắc có anh em với cái Hà mất - Giờ thầy chỉ cần trả lời thôi nha, em đọc nè. 1. Thầy sinh năm bao nhiêu ? - 1990 2. Thầy cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu ? - Cao 167 nặng 52 kg 3. Sở thích ? - Thích màu xanh da trời, ăn nem chua, ngủ 4. Tình trạng hiện tại - Độc thân 5. Đã có người yêu chưa - Có rồi, nhưng đã broken 6. Mẫu người thầy thích - Đơn giản - Thôi dừng lại ở đây, cho thầy nghỉ tí đi - Không được thầy ơi. - Các em làm gì thế - Từ đằng xa thầy giám thị đang đi tới. Thế là lũ trẻ giải tán, tôi được giải thoát. Sau 4 tiết dạy tôi về quán của bố Tuấn Anh xin việc. - Cháu chào chú. - Ơ ... Đăng ... nhìn khác quá nha. - Cháu vẫn vậy mà - Tôi ngại ngùng - Cháu lại đến đây xin việc đây. - Khó gì đâu, thế đã đi làm luôn chưa ? - Cháu sẵn sàng làm luôn. - Tốt. À Tuấn Anh nhắc cháu suốt đó? - Nhắc cháu mới nhớ thế tết dương lịch em ấy về không ạ. - Chú cũng chưa biết. - Thôi để cháu thay đồng phục đi làm nhé. - Ukm, làm việc vui vẻ nhé. Lâu lắm tôi mới được thả hồn mình vào những giai điệu nhạc, những ngón tay có thể cảm nhận được những tiếp xúc nhẹ nhàng với bàn phím. Tâm hồn thật thoải mái.
#30 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Kết thúc bài đàn là những chàng pháo tay của các khách hàng, bây giờ là giờ tan tầm nên có khá đông người đến ăn. Từ đằng xa có một vị khách đến gần: - Em ơi em có thể đánh và hát bài Thần Thoại đựơc không ? - Dạ được anh. Hoá ra anh chàng này muốn gửi bài hát giành tặng cho người mình yêu. Cõ lẽ tôi đã bắt đầu lấy lại được cân bằng trong cuộc sống của mình. 11h tôi rời khỏi quán về với tổ ấm của mình. Trời đã bắt đầu chuyển sang đông, những làn sương mù mờ nhạt trước mắt, không còn những tiếng của côn trùng không gian trở lên vắng lặng hơn hẳn. Vào giờ này đi trên đường rất vắng người, một mình đi trên con đường rộng lớn thật thoải mái. Nhưng cái lạnh tạt mà người khiến con người tê tái, lạnh lẽo, đôi tay tôi đã lạnh cóng, hai má ửng đó vì gió tạt. Thật xui xẻo khi không mang theo áo khoác. -------------------------
- Con về rồi a ? Lạnh không ? - Mẹ vẫn ngồi xem TV chờ tôi. - Sao mẹ chưa ngủ, chờ con làm gì. - Mẹ chưa ngủ được. Thôi nghỉ làm đi con, lương con vẫn chưa đủ tiêu sao ? - Không mẹ ạ, tại con thích. - Nhưng mẹ thương mày lắm, đã gày rồi còn thêm với chả nếm. - Thôi mẹ nghỉ đi, con đi tăm đây. Trở về nhà, chắc hẳn ai cũng thoải mái. Ngâm mình trong nàn nước nóng khiến tôi thoải mái dễ chịu hơn. Nhìn mình trong gương chỉ mấy ngày thôi mà nhìn hốc hác hẳn, da cũng đã xạm đen hơn trước. Như vậy cũng tốt mà. “ .. Chít ... chít ....” điện thoại có tin nhắn. “ Thầy đi làm về chưa, mệt không ạ ?”- hoá ra tin nhắn của Tuấn Anh “ Thầy vừa về, cũng bình thường, thế giờ học hành thế nào rồi” “ Tốt hơn mong đợi thầy ạ, em nghe nói ba em bảo thầy mới đi làm lại” “ Ukm, thế tết dương lịch về không em ?” “ Dạ thế thầy thích em về không ?” “ ???” “ Không có gì ạ, chắc em không. Mà để em gọi cho thầy chứ nt lâu quá” “ Ngủ đi, thầy cũng ngủ đây” “ Thế để mai vậy, G9 thầy” Tôi bật cười trước những dòng tin của cậu học trò nó thường chẳng đến đâu cả. Cuộn mình vào trong chăn tránh từng đợt gió lạnh tôi chìm vào giấc ngủ. -----------------------------------------------
Tại nhà Đức, anh còn trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ. Giờ đã bước vào đông không biết người yêu anh có mặc đủ ấm không, chắc là không rồi. Anh nhớ Đăng quá nhưng giờ còn Tuấn thì sao, thật khó sử. Khoác chiếc áo ấm vào đứng tựa vào lan cửa sổ anh nhìn ra không trung bao la mà lòng ngổn ngang tâm trạng. “ Đăng à, ước gì thời gian có thể quay trở lại em nhỉ, chỉ vì cái tự trọng của người đàn ông mà anh đã để mất em. Giờ này em đang làm gì ? có nhớ về anh không còn anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ lắm những ngày tháng trước kia, cũng những ngày này năm ngoái em đòi anh đi khắp phố để tận hưởng không khí của mùa đông mà. Giờ em còn sở thích lạ này nữa không, nhưng đừng giữ nó em nhé em sẽ ốm đấy” Với tay kéo chiếc rèm cửa lại Đức lên giường mở các bức ảnh chụp của Đăng. Tay miết nhẹ lên khuôn mặt thân quen, nụ cười vẫn hồn nhiên trong sáng. Một giọt nước mặt muộn màng ấm nóng rơi xuống màn hình làm nhoè đi khuôn mặt Đăng. Có lẽ từ đây anh sẽ mất Đăng mãi.
|
“ Tíng tong ...” có tiếng chuông cửa. - Mẹ ơi mở cửa hộ con - Tôi từ trên tầng nói với xuống - Anh học đâu cái kiểu sai thế hả? Mẹ tôi nói vậy thôi chứ tôi đang bận nên cũng ra mở cửa. - Cháu chào cô ại - Thiết lễ phép chào mẹ tôi - Cháu vào nhà chơi, Đăng cũng đang ở nhà đó Thiết sách túi đồ và balô vào trong nhà. Sau gần một năm mà trông anh ngày trang đẹp trai ra, nàn da bánh tẻ không lẫn vào đâu được. - Đăng ơi xuống chơi anh Thiết về nè. Tôi phóng xuống dưới nhà vì lâu lắm rồi mới gặp anh. - hì, em chào anh - Ukm, nhìn e dạo này khác quá nhé. - Vẫn vậy à, mà sao mỗi anh về thế bố em không về cùng ạ? - À anh chuẩn bị chuyển công tác vào miền Nam tiện thể về nhà em chơi. - Èo, chán thế. - Sao cháu lại chuyển đi đột ngột thế ? - Mẹ tôi vào pha trà mời khách ra - Dạ cháu có quyết định cũng lâu rồi, nhưng cuối tuần này mới đi bác ạ. - Thế hả, thế sau này chắc có ít dịp về đây chơi với em rồi. Thế này nhé hôm nay ở nhà ăn cơm với mẹ con bác, còn mấy ngày đi rồi khỏi phải đi thuê phòng. - Dạ thế thì tốt quá ạ. Mẹ tôi đi chợ để chuẩn bị bữa cơm để tôi ở nhà với anh. Nghe tin anh chuyển đi tôi cũng buồn lắm chứ. - Vui lên, sao mặt bí xị thế ? - Anh sắp đi, e chán lắm. - Ukm, có dịp anh sẽ về thăm e mà. Sao nhìn e dạo này gày lắm nha. - Có đâu anh. - Em thay đổi nhiều thật. - Hì 1 năm rồi mà anh. Sao anh không xin ở lại ? - Nghĩa vụ mà em. - Để em gọi Hà đến chơi nhé. - Ukm Chỉ cần nhắc đến anh Thiết về chơi là Hà gắn tên lửa bắn sang nhà tôi và hiện giờ nó đăng oang oang cái mồm đây nè: - Đăng ... Đăng đâu ra mở cửa cho chị vào nào. - Dạ em đây ... - Tôi bắt trước điệu dạ của Tấm trong quảng cáo Hà có vẻ kết anh Thiết thật sự rồi nhưng nàng ta không dám tỏ tình đây mà. Trước khi anh đi tôi phải giúp cho hai người này mới được. Khi mẹ tôi về nhà tôi lấy cớ xuống bếp giúp mẹ để hai người kia ‘tâm sự” nhưng mà tôi vẫn nghe lỏm. - Anh dạo này khoẻ không ? - Anh cũng thường mà nhìn em càng ngày cang xinh nhỉ. - Hí hí .... - Ôi điệu cười giết người. - Em thấy Đăng có thay đổi không. - Thay đổi nhiều chứ anh từ hình thức đến cả người .... - Hà hớ - Người gì em ? - À người ngợm tức là body đó anh. - À ra vậy. - Mà đợt này sao anh về giữa tuần thế này. - À thì ... anh sắp chuyển công tác. - Cái gì ... sao anh lại đi. - Thì bắt buộc mà, anh đi có không trở lại đâu. - Nhưng em với Đăng buồn lắm - Ukm. Thôi vui đi tối có chỗ nào dẫn anh đi chơi k nào ? - Vấn đề này thì ... đúng chuyên môn của em. - Em đừng nói em với Đăng là chuyên tụ tập ăn chơi nhé. - À thì có người mời ngu gì không ăn. Mẹ tôi làm rất nhiều món để đãi anh trong đó tôi cũng góp một công sức không hề nhỏ đó là luộc và bóng trứng cút. Tuy không khí bữa ăn vẫn vui vẻ nhưng có gì đó tiếc nuối trong lòng chúng tôi và đặc biệt Hà buồn ra mặt. Tôi thì có món ngon thì chỉ tập trung vào chuyên môn vì vậy mà nấc nghẹ mất mấy lần. Nghỉ ngơi nói chuyện với mẹ 30 phút chúng tôi xin phép đi chơi vì là buổi cuối Thiết ở đây nên mẹ cũng đồng ý. - Anh đèo Hà nhé, ai lại để nó thân gái đi một mình - Tôi nói với 2 người kia - Hà mà cũng có người bắt nạt à - Anh tỏ vẻ nghi ngờ - Em vậy thôi chứ hiền lắm ý. - Hà cười hề hề Chúng tôi bắt đầu lên đường dĩ nhiên địa điểm tụ họp lần này không đâu khác chính là quán karoke rồi. Đi trên đường mà tôi cảm thấy khá lạnh một tay lái xe tay kia để trước miệng thổi phù phù. - Em lạnh thế hả, sao không mặc ấm vào ? - Hì em lãnh mỗi tay thôi, ai ấm như hai người vậy- Tôi nó xỏ xiên rồi rồ ga chạy vọt lên trước. Đến quán chúng tôi đặt phòng, phải nói vào mùa đông mà đi hát là một cách hâm nóng người nhanh nhất nhưng rất tốn năng lượng vì vậy để hát hay tôi phải nạp năng lượng liên tục. - Anh uống gì để em gọi - Hà nhẹ nhàng hỏi thiết - Cái gì ấm ấm chút em, còn Đăng ? - Hà biết em thích gì mà. Để nó đi gọi đồ, anh chọn bài luôn đi chứ không cóng mất. Anh chọn bài Anh sai rồi, lần đầu tiên được nghe anh hát. Giọng anh khá trầm và âm nhưng rất hay chẳng bù cho tôi đã cầm đến mic là mọi người bịt tai lại. Hà vào phòng, khuôn mặt nở nụ cười tươi. - Ây, bà chọn bài nào song ca với anh Thiết đi. - Để xem nào, được rồi. Tôi ngồi nghe hai người song ca mà ngưỡng mộ. Hình như hai người này sinh ra để bù trừ cho nhau, giọng hai người hoà quyện vào nhau khiến người ta say đắm, những âm trầm âm thanh đều được hai người thể hiện tròn trịa. - Em hát đi chứ, sao im vậy - Hai người hát hay quá, em chỉ muốn nghe thôi - Làm bộ làm tịch, hát đi mày - Hà trêu tôi - Đã nói vậy em không khách sáo nữa. Hát chán trê đã đời chúng tôi chuẩn bị đi về nhưng sớm quá nên tôi rủ anh đi ăn đồ đêm, vào mùa này quán đồ đêm nào cũng đông nghịt người. - Em ... sao em lại ở đây .... - Một gã say đập vào vai khiến tôi giật mình - Anh ơi, anh nhầm rồi chứ em đâu có quen anh. - ... Vẫn vậy ... em luôn ngạo mạn nhỉ .... Tôi không thể hiểu được cái gã này là ai nữa, nhìn cũng đẹp trai mà nhìn gà hoá quốc thế này. Tôi đang ngơ ngác không biết làm gì thì có người chạy tới: - Xin lỗi em nha, thằng bạn anh nó say quá. - Không có gì đâu anh. Tôi thở phào đi vào bàn với Hà và Thiết. Nếu mà không phải là tôi là anh kia đã bị ăn bụp rồi chứ chẳng chơi, say rượu mà cứ nói lung tung
#32 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Em về nha ... mai e sang chơi - Hà chào tôi và Thiết khi đến ngã rẽ - Chào em. Tôi và anh đi thêm một đoạn đường nữa mới về đến nhà. Tôi ngồi sau mà vẫn lạnh run cầm cập tại lúc nãy mặc áo mỏng quá. - Lạnh hả, ôm anh cho ấm. Tôi ngạc nhiên câu nói này quen quen, Cường cũng đã nói với tôi rồi khi chúng tôi đi chơi anh bảo tôi ôm đâu phải vì lạnh. Nỗi buồn lại trỗi dậy trong lòng, giờ này anh ở một mình chắc hẳn lạnh lắm đây. Cũng chỉ tại tôi mà thôi, anh Cường ơi em xin lỗi anh nhiều lắm. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhưng tôi cố kìm nén những tiếng nấc. Anh Thiết hình như cũng biết tôi đang khóc nhưng không nói gì chỉ luồn tay ra sau siết chặt tay tôi. - .. Anh cho em mượn bờ vai đó - Thiết nói Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng ngả đầu vào vai anh. Trên suốt đường về tôi và anh cũng không nói gì nhưng tôi cảm nhận được sự chia sẻ của anh với tôi. “ Ting ... toong” - Sao hai đứa về muộn thế - Mẹ ra mở cửa cho tôi - Dạ mải chơi quá đó cô. - Thôi hai đứa đi ngủ đi không muộn rồi. Tôi thẩn thờ bước từng bậc lên phòng, còn anh Thiết dắt xe nên vào sau. Đến nơi tôi chui luôn vào trong chăn, sao cảm giác vẫn lạnh lẽo thế này cơ chứ. - Em thay quần áo rồi mới ngủ chứ - Thiết mở cửa vào - Thôi anh ạ. Anh thay xong quần áo cũng chui vào chăn cùng tôi. Anh là một người tinh tế nên không khó gì để nhận ra tôi đang có tâm sự. - Lúc nãy anh có nói sai gì à em ? - Dạ không anh - Sao em buồn thế kể cho anh nghe được không ? - .... - Đừng giữ trong lòng em ạ, không tốt đâu. - Anh à ... em buồn quá .... - Anh biết mà - Anh nhẹ nhàng đặt đầu tôi gối đầu lên vai anh, tay xoa nhẹ đầu tôi. - Người em yêu nhất đã phản bội em .... - Thế thì không đáng để buồn đâu em. Anh tin em sẽ hạnh phúc thôi - Chính vì em ... vì em mà anh ấy ... - những cảm xúc dồn nén vỡ oà Anh nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt. - Sao mít ướt thế này ? - Cho em khóc một lần này nữa thôi .... Khóc một hồi xua đi những buồn đau tôi ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ có những giấc ngủ mới khiến tôi trở về con người thực của mình được. Tôi luôn gồng mình để không còn yếu đuối, trẻ con nữa. ---------------------------
“ Tít .... tít ....” - Alo, em nghe này anh - Tuấn vui mừng bắt máy của Đức - Chào em, anh có thể ra quán XX được không ? - Dạ được, anh chờ em nhé. Tại quán XX, Đức đang thả hồn vào không gian nơi đây - nơi mà anh và Đăng thường ngồi tâm sự những việc xảy đến. Giờ đây mọi việc đã ngoài tầm quyển soát của anh, chỉ hơn một tháng mà anh xuống sắc thấy rõ. Hai mắt thâm quầng, đã gày đi phần nào do thức đêm và suy nghĩ nhiều. Sáng nay thức dậy anh đã đưa ra quyết định chọn cho mình một con đường và cũng là để giải thoát cho người anh yêu. - Em chào anh - Tuấn nở nụ cười tươi - Em ngồi đi - Đức đứng dậy kéo ghế - Anh hôm nay có việc gì mà hẹn gặp em thế này. - À thì, trước tiên cho anh xin lỗi chuyện bữa trước do anh say quá nên ... - À chuyện đó em thông cảm mà - Và thứ hai là anh chính thức muốn chúng mình quen nhau có được không ? - Đức nói ra điều này quả thực là khó khăn vì trong tim anh vẫn chỉ có Đăng mà thôi. Nhưng anh muốn Tuấn có thể thay thế người đã phản bội anh. - Chuyện này thì ... - tuấn đang rất vui sướng vì kế hoạch của cậu đã thực sự thành công không ngoài mong đợi. - Anh nghĩ rất kĩ chuyện này rồi ... hay em không phải là .... - À không ... chuyện này thì .... - .... - Em đồng ý Chỉ đơn giản vậy thôi, Đức và Tuấn chính thức quen nhau mở đầu cho một cuộc sống mới một của sống không có Đăng cũng như Đăng không có Đức.
|
- Thôi mấy đứa đi đi kẻo muộn - Mẹ tôi nói với Thiết - Dạ cháu chào cô, cô cháu cháu gửi lời hỏi thăm chú. - Rồi cô biết, đi thì nhớ giữ gìn nhé - Dạ vầng cháu chào cô. Hôm nay là ngày anh Thiết lên đường vào đơn vị mới. Sau màn chào hỏi sướt mướt chúng tôi đưa anh đến ga. Vẫn theo kịch bản cũ tôi đi một mình để cho Thiết và Hà dễ nói chuyện. Nhưng nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn đi cùng anh từ giờ chắc chẳng có cơ hội ngồi sau anh đi rồi. Nghĩ đến mà buồn mọi người lần lượt bỏ tôi để đi giờ chỉ còn tôi với Hà mà thôi nhưng bù lại tôi lại có đám học trò mới nghịch ngợm. Nhiều lúc không biết làm gì thời gian trôi qua thật chậm mà giờ sắp chia tay mà cảm giác nó trôi nhanh quá. Chỉ còn vài phút nữa thôi là anh sẽ đi trên chuyến tàu xa mảnh đất này, tôi và Hà rất buồn. Riêng Hà có lẽ hụt hẫng lắm vì nó không còn nhí nhảnh nhưn mọi ngày nữa giờ khuôn mặt buồn xo. - Hà cười lên em, anh có đi mãi đâu sao buồn thế ? - Hì hi - Hà cười gượng ép. - Hai em ở lại cố gắng nha. Sau này anh về là phải cho anh ăn kẹo đó. - Anh yên tâm - Tôi hùa theo anh để cho không khí bớt buồn. - Anh đi nha, ppp các em - Anh đứng cửa tàu vẫy tay chào chúng tôi. Đoàn tàu chầm chậm chuyển bánh rời khỏi sân ga mang theo người anh của tôi và người mà Hà thầm thương trộm nhớ đi về nơi rất xa. Tôi ôm Hà, vỗ về nó giờ chắc không kìm nén được nữa nó đã khóc như trẻ con. Một Hà mạnh mẽ cũng có lúc yếu đuối như thế này đây nhưng nói thế đi nữa nó cũng chỉ là một cô gái mà. - Thôi đừng khóc nữa - Tôi dìu nó đi ra bãi gửi xe Từ đằng xa có một thanh niên đang kéo vali đi và nghe điện thoại. một anh chàng dong dỏng cao, ăn mặc lịch sự nó vậy thôi chứ 1 cây đen xì từ kính mắt cho đến giày. Trong khi đó tôi đang đi mải dỗ giành cái Hà không để ý dẵm phải chân anh ta mà không hề biết. Để lại một người đằng sau vừa đau vừa tức mà quên mất cả đang gọi điện thoại. - Này cậu .... - anh ta gọi tôi Tôi quay lại nhìn với anh mắt “ Hỏi gì” vì anh ta cứ nhìn chằm chằm tôi như một vật thể lạ. Không thấy anh ta trả lời tôi và Hà tiếp tục đi ra lấy xe. Còn anh thanh niên vẫn đang ngỡ ngàng, anh không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mắt anh chính là người mà anh yêu thương sao nhưng sao em lại ở đây, em đã đi một nơi rất xa rồi cơ mà. - Ây ...- Tiến vỗ vai thằng bạn vẫn đang đứng tần ngần giữa sân ga - ... ơi ... - Hoàng bừng tỉnh - Sao mà thẫn thờ thế, trận xay hôm qua vẫn chưa tỉnh sao ? - Không tao vừa .... tao vừa gặp Hoà ... - Cái gì - Tiến ngạc nhiên tột độ. - Mày bị hoa mắt hả, Hoà mất cách đây 4 năm rồi. - Không thật mà, em còn vừa dãm vào chân tao mà - Thôi, chắc là thẳng này chưa tỉnh lên sinh ra ảo giác rồi. - Chắc vậy, thôi đi thôi.
#34 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Hoàng sinh ra trong gia đình bố mẹ là cán bộ nhà nước, có một người anh trai đã kết hôn và anh là con út trong nhà nên khá được chiều chuộng. Học tại trường ĐH kiến trúc là kiến trúc sư mới ra trường đang trong thời gian chờ việc. Có sở thích là đi du lịch khắp nơi chính vì vậy mà anh đã gặp được Đăng nhà ta. Nhưng khổ nỗi anh đâu biết Đăng mà anh vẫn cứ ngỡ đó là Hoà người bạn thân của anh từ nhỏ và cũng là người anh thầm yêu nhưng chưa kịp tỏ tình thì Hoà đã qua đời vì bệnh máu cháu do nhà không có điều kiện chạy chữa. Từ đó trở đi cuộc sống của Hoàng khá tẻ nhạt. Còn Tiến là bạn thân của Hoàng và Hoà, anh là người luôn chia sẻ với Hoàng về chuyện tình cảm nên khá hiểu Hoàng. Anh là một hướng dẫn viên du lịch. Và mọi chuyện tình cảm của Hoàng đều nhờ Tiến giúp đỡ. ---------------------------------
Trở lại cuộc trò truyện của Tiến và Hoàng. - Thôi quên đi, chắc mày nhớ Hoà nên nhầm thôi - Ukm, mà đợt này về vội quá tao chưa kịp thăm thú hết. - Công nhận, tại tao phải dẫn đoàn đi nơi khác nữa. - Lần sau nhất định phải đi một lần nữa. - Mà nhắc đến tao xấu hổ vì mày quá. - Sao ? - Mày hôm qua uống say rồi nói linh tinh với cậu học trò may mà người ta hiền. - Tại tao đẹp trai quá nên không nỡ đánh hả hehe - Thôi đi anh anh trèo cao quá đấy, người ta đẹp gấp vạn lần anh - Thật hả, sao không bảo tao sớm để tao tán em luôn - Mày ... thực sự quên Hoà rồi sao - Không, Hoà sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của tao. Nhưng tao không muốn chìm đắm trong đó nữa. - Mày nghĩ vậy là tốt. Cố gắng mà kiếm một em về nâng khăn sửa áo nhé - Nhờ mầy cả đó. Còn ở sân ga, tôi đang tức điên cả người với Hà nó cứ đứng thẫn thờ như người mất hồn vậy. - Giờ mày có về không ? Tao chịu hết nổi rồi đấy - Hic ... hic .... Tôi bỏ đi để doạ nó nhưng mãi không thấy nó chạy theo đành phải xuống nước quay lại. - Mày muốn gì bây giờ hả Hà ? - Tao không muốn xa anh Thiết thôi. - Cái đó tao không làm được. Thôi thế giờ đi loanh quanh chơi được không ? - Ukm. Thôi cũng được. Tôi và Hà đi hết đường này đến đường khác, khiến tôi mệt dã dời vì tính ham hố của no. Vừa khóc song giờ đã tưng tửng đi mua đủ thứ, giờ tôi là tay sách đồ cho nó chắc kiểu này tháng này chắc hết tiền ăn tiêu vì nó mất thôi. - Cái áo này được không Đăng ? - Hà hỏi tôi khi đang lơ đãng nhìn xung quanh. - Mày mặc gì cũng đẹp mà - Thật không vậy, quay lại đây mau Quay lại hai tròng mắt tôi rơi xuống đất vì nó đang cầm một cái áo của con trai mà. - Mày giỏi lắm đi cùng chị mà hồn cứ thả đi đâu thế ? - Đâu có đâu, tại mệt quá mà. - Thế thì tốt, vì mày thành thật nên chị dẫn mày đi ăn còn mày tự trả. Hehe - ????? ---------------------------------
Sau bữa ăn phũ phàng với Hà, Hà đã về trước còn tôi đến thăm Cường và bố mẹ. Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới đến thăm anh, chắc anh giận tôi lắm. Đi trên con đường dẫn vào nghĩa trang một mình khiến tôi thật lẻ loi, những làn gió nhẹ đã đẩy những chiếc lá cuối cùng trên những cành cây khẳng khiu rơi xuống. Phải chăng đến lúc nào đó tôi cũng như chiếc lá kia, mãi cô độc trong mùa đông hiu quạnh. - Anh Cường à, anh có giận em vì em không đến thăm anh không ? - ..... - Sao anh không nói gì, sao anh cứ nhìn em cười hoài vậy ? Anh biết anh cứ thế càng khiến em day dứt hơn không. Sao anh không quát mắng em dại khờ đi. - ... - Em biết ... em biết anh thương em nhiều lắm, nhưng e có đáng để anh hi sinh nhiều vậy không ? Lau những giọt nước mắt, tôi cười tươi nhìn anh. - Từ giờ em sẽ không khóc nữa đâu, anh yên tâm nhé. Giờ em sẽ là Đăng cứng cáp hơn. Anh có tin em làm được không. Em chỉ yếu đuối trước anh mà thôi. Anh biết không giờ cuộc sống của e vui lắm, chỉ có điều là không có anh thôi. Ở trường bọn trẻ vẫn vậy chắc chúng nhớ anh lắm đấy - người thầy mà chúng yêu quý. Những làn gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc của tôi, có lẽ lúc này ở nơi xa đó anh vẫn luôn hướng về tôi và lắng nghe những lời tôi nói chăng. Nói chuyện với anh gần tiếng đồng hồ tôi trở về thăm bố mẹ anh -----------------------------
“ ... Ting tong ....” - Đăng, sao dạo này không đến chơi với bố mẹ - Bác gái ra mở cửa cho tôi. - Con xin lỗi tại con cũng hơi bận. - Tôi vừa nói vừa nở nụ cười xin lỗi - Thôi vào nha đi con. - Ông ơi xem ai đến này - Con chào bố - Ôi Đăng, con trai bố sao giờ mới tới thăm hai ông bà già này vậy. - Con xin lỗi ạ. - Thôi có gì đâu, con tới là ta vui rồi, bà đi chợ mua vài thứ về làm cơm đi mấy khi con nó tới chơi. - Vâng tôi đi ngay. - Thôi bố mẹ, con ăn gì cũng được mà. - Không được, con trai mẹ phải ăn đi chứ không gày lắm. Mẹ Cường đi chợ còn tôi ở nhà trò chuyện với bác trai. Bác có vẻ có những sở thích khá tương đồng với nhau phải chăng vì cùng lứa tuổi. - Sắp tết nguyên đán rồi con có kế hoạch gì chưa ? - Con chắc chỉ ở nhà thôi bố ạ - Thanh niên gì mà không đi chơi gì cả. Chẳng bù cho Cường ... - Vâng .... Nhắc đến Cường lòng tôi và bác se lại. Nói gì đi chăng nữa nuôi con hai mấy năm trời giờ đột ngột nó bỏ đi người làm cha làm mẹ làm sao mà không đâu được cơ chứ. Tôi lên tiếng phá vớ không gian im lặng - Tết này để con sang nhà chơi với bố mẹ. - Ukm Thế thì còn gì bằng nữa. Mà hôm nào bố mẹ cũng xuống dưới đó chơi với bố mẹ con nữa. - Vâng, chắc tết bố con mới có cơ hội ở nhà thôi ạ. - Mấy hôm nay đứa cháu bố nó đi du lịch vào đây chơi nhà cửa vui vẻ hẳn lên con ạ. - Dạ, thế anh ấy đâu ạ ? - Nó vừa mới về hồi sang vì có việc đột xuất. Mấy nữa nó lại lên con sang chơi với nó cho vui nhé. - Vâng. Trò chuyện với bác trai một lúc thì bác gái đi chợ về. Hôm nay tôi xin phép được trổ tài nấu nướng cho hai bác. Bác gái có vẻ nghi ngờ vì tôi là con trai nhưng tôi cứ khăng khăng đẩy bác lên nhà để mình làm. Tôi làm một số món đơn giản thường ngày có lẽ phù hợp với khẩu vị người lớn tuổi. - Oà, con làm gì mà thơm thế ? - Bác trai từ trên nhà xuống - Mấy món linh tinh thôi bố, thôi bố mẹ lên bàn ăn đi con cũng xong rồi. Tôi bày biện nốt món cuối cùng lên bàn để chuẩn bị bữa ăn. - Con là con trai mà nấu nướng giỏi nhỉ ?- Bác gái khen ngợi - Có gì đâu bác, tại con hay ở nhà một mình rồi riết cũng quen mà Phải nói sao đây, gia đình giờ chỉ còn có hai bác thật hiu quạnh có lẽ hôm nay tôi đến chơi với hai bác khiến hai bác vui vẻ hơn, ăn cũng nhiều hơn. Bữa cơm gia đình vui vẻ, tràn ngập tiếng nói tiếng cười.
|