Cầu Vồng Tình Yêu Version Noname1995
|
|
Tôi quay lại, hét tập 2; - A ... a Hà bà đây à ? - Chị đây chứ ai ? Mà lại thằng nào đây, không sợ thằng ck mày ghen à? - Anh yêu của tao đó ( tôi luồn tay ôm anh) Cái Hà đơ mặt luôn. Vỗ ngực tỏ vẻ đau tim - Không ngờ ... không ngờ... thằng Đăng lại ... có thằng người yêu đẹp trai thê! Haha. Anh ngại ngùng trước trò trêu trọc của tôi với Hà. - Thôi tao đùa đấy Hà, đây là anh Thiết cấp dưới bố tao mới về chơi. Hà gọi tôi lại gần: - Làm mối cho tao đi. Nhìn men quá - Chuyện nhỏ à. Quan trọng em phải ngoan. Hihi - Zám hả ? - Thui xin bà. Muộn rồi tôi về đây khi khác nói nhiều hơn nha. - Pipi anh nha. Tôi và Thiết lên xe và ra về. Về đến cổng đã thấy kẻ ai cũng biết là ai đang đứng khoanh tay trước cổng. - Sao giờ này mới hả ... vk yêu ? - E.. hèm bạn Đức ơi bạn đừng nói nhảm không con “dê” của bố tôi buồn nha. Tôi nháy mắt về phía anh. - Kệ người ta chứ ... phải k anh ? Anh Thiết chỉ im lặng không lên tiếng. - Mấy đứa làm gì ngoài đó vào ăn cơm nào. Bố tôi gọi mấy đứa mới lục đục vào. Nhưng trước khi vào tôi còn cho Đức một vố đau. - Anh ơi ... vào đi để osin nó khác giắt xe vào. haha Tôi trêu song chạy thẳng vào nhà. Để lại 2 người một thì đang điên lên, còn một người vẫn đang mỉm cười. Lúc tôi vào đến nhà cơm canh đã sẵn sàng chỉ cần dọn ra là ăn. Tôi phụ mẹ dọn ra. Còn anh Thiết và tên kia đang ngồi nói chuyện với bố. Tôi cũng không quên nghe cuộc nói chuyện ngoài đó. - Bố ơi, anh này là con “dê” của bố à ? (Đức rất thân với nhà tôi nên bố mẹ tôi cũng coi hắn như người trong nhà) - Thằng Đăng lại trêu con à? - Nó luôn miệng nói vậy đó. Bố nhận con là con “dê’ rồi cơ mà. Con không biết đâu ><. - Hj. Thiết thấy không 2 thằng này lớn mà như trẻ con ý. Tuy vậy thiết nhận thấy rằng trong mắt Đức đây không chỉ dừng lại ở trò đùa. Anh thầm nghĩ 2 đứa này cũng như anh. Anh đáp: - Thế mới vui chú ạ. - Nào mấy chú cháu vào ăn cơm thui. Mẹ tôi gọi mọi người ăn cơm. Bữa cơm gia đình thật ấm cúng. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện công việc và dự định trong tương lai vui vẻ. - Bố mẹ à, đợt tới con định xin đi làm thêm được không ạ? - Con định làm gì? Bố tôi lên tiếng. - Con định xin đánh piano ở quán cafe ạ. Xưa ở HN con cũng làm mà bố. - Uk tuỳ anh thui. Còn bà có ý kiến gì k? - Nó lớn rồi nên cho nó tự quyết định. Mẹ tôi nói. - Thế con dự định cuối tuần này đi làm thử luôn. Qua cuộc nói chuyện tôi cũng biết nhiều thêm về anh Thiết. Bố mẹ anh qua đời từ khi anh đang học đại học. Cũng thật tội nghiệp cho anh. Cuối bữa cơm anh Thiết thì hơi ngà ngà còn bố và Đức thì xay quắc. Tôi lại phải mang cái của nợ lên phòng, còn bố thì nhờ anh dìu vào phòng. Tôi cho của nợ năm ngay ngắn rồi xuống giúp mẹ. Còn anh Thiết cũng lên phòng tôi nằm. Khi dọn xong thì cũng đã là 9h. Tôi gọi anh Thiết đang đứng ngoài ban công. - Anh à đừng ra gió, anh vừa uống rượu đó. - Anh ra hóng gió tí mà? Cho anh hỏi câu này được không? Có gì thì em đừng trách anh nha. - Vâng anh hỏi đi. - Em với Đức là như thế nào thế? - Hi... anh lại hiểu nhầm à. Em với nó là bạn thân mà. - Chỉ thế thui à ... - Vâng. Thui anh cũng nghỉ sớm đi em đi tắm rồi còn vào xem bài nữa. - uk. Em cũng đi đi kẻo muộn. Khi tôi tắm xong thì anh Thiết với Đức cũng đã ngủ. Trong đầu rôi loé ra một ý đồ (hehe). Thực hiện xong ý đồ của mình tôi vào xem lại bài vở để mai lên lớp. Khi nạp pin điện thoại tôi nhận được một tin nhắn, à của HS mình đây mà. “ Chúc thầy ngủ ngon” . Sao học sinh ngoan vậy nè, chúc thầy ngủ ngon nữa. Hihi. Thui tôi quyết định đi ngủ sau một ngày mệt mỏi, khi đồng hồ đã điểm 11h để mai còn thực hiện kế hoạch.
|
- .... A .... A ...... Tôi hét ầm ĩ cả nhà : M040: Mẹ tôi chạy lên hỏi. - Có chuyện gì vậy con ? Đề thực hiện trò đùa tôi đành không nói với mẹ. - Không có gì đâu mẹ. Tiếng hét của tôi khiến hai kẻ say xỉn hôm qua cũng đã tỉnh nhưng vẫn còn chưa biết gì? Tôi phân trần: - Em không ngờ ... huhu .... 2 người tranh thủ khi em không ở đây làm việc này.... huhu Hai người vẫn còn mặt nghệt ra đến khi nhìn xuống thì. Hai tiếng hét còn thất thanh hơn. Hihi tôi đùa ít ác lắm chỉ để mỗi người mặc “đủ ấm” thui, còn đủ đến mức nào thì mọi người tự hiểu nha. Anh Thiết chạy thẳng vào nhà vệ sinh, còn thằng Đức chui vào chăn tìm quần áo nhưng sao tìm được khi tôi đã giấu. Tôi nói như trăn trối: - Đức à ... hjx hjx. Tao buồn quá khi mày dám lừa dối tao. Hjx hjx...: M056: - Đăng nè ... không phải đâu ... tao không có mà ... - Như này còn gì mà giải thích nữa ... Tôi lấy tay lau nước mắt (giả vờ thui) nhưng nước mắt không ra liền chạy thẳng ra ngoài tỏ vẻ thất vọng. Để 2 người trong đó giải quyết. Nói vậy thui chứ tôi vẫn đứng ngoài nghe lỏm. - Anh kia ... nhân lúc tôi say anh làm gì tôi. Đức nói - Anh làm gì em chứ ... nhưng anh thấy hơi kì à nha. - Anh không phải đánh trống lảng. Ôi 22 năm mặc quần của tôi, zờ thành công cốc hết rồi. - Cậu em bình tĩnh đã nào con trai với nhau cả mà. Đức đã tìm thấy quần áo ăn mặc chỉnh tề rồi chạy ra ngoài. Nhưng ..... Oạch ... Tôi đang nằm đo nền nhà. Đức hỏi: - Đăng, mày làm gì thế ? (hình như Đức bắt đầu nghi ngờ) - Tao ... tao... à vào lấy cặp sách chuẩn bị đi dạy. Thằng Đức lại gần tôi nói. - Thật không, tao mà biết mày làm gì sau lưng tao đừng có trách à nha. Hehe, Chết con rồi đem trứng đùa với ác rồi. Tôi đành đi vào phòng lấy cặp như không có chuyện gì. Nhưng lần này lại bắt gặp anh Thiết. Anh hỏi: - Trò này là do em làm phải không ? Đúng là vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn quả là không sai. - Đâu có anh ... trò gì chứ? - Khai mau không anh gọi thằng Đức vào xử lý em nhé. - Hjx hjx... thui e xin khai. Mọi việc em làm để trêu thằng Đức để nó không còn cơ hội trêu em anh ạ. (Tôi mếu máo) - Thât không đó. - Thật mà anh. Thôi em đi làm đây không muộn mất. Anh cứ ở nhà nghỉ đi chiều em về em đưa anh đi chơi để chuộc tội. hihi Tôi và anh cùng đi xuống nhà, nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của Đức là tôi biết ngay. - Đức đi làm cùng tao luôn k ? hay ở lại chơi với bố. - Thui tao cũng đi luôn đây. Con xin phép đi ạ. - Con chào bố mẹ con đi làm, chào anh Thiết nha. Tôi và Đức cùng đi về thành phố. Riêng tôi thì đi làm, còn Đức thì chưa đi làm vì muốn nghỉ 1 năm sau khi tốt nghiệp mới đi làm. -------------------------
Tôi đi song song với Đức trò chuyện. - Mày vẫn buồn về chuyện hồi sáng à. Tao không để tâm đâu - Mày nghĩ như vậy mà không buồn à ? - Nói thật nha .... tao trêu mày với anh Thiết đó. hihi - Hả?.... Mày nói cái gì ? Đức phanh xe dừng lại luôn. Tôi cũng phải dừng lại. - Đừng buồn nữa nha. Tao đi trước đây. Trong hoàn cảnh này chuồn là thượng sách. Khi tôi đi để lại một người đang sau nửa giận nửa buồn cười và trong đầu đang lên kế hoạch để trả thù và thực hiện ước muốn của mình bao năm nay. --------------------------
Bước vào trường trong tâm trạng khá là vui vẻ khi trêu được 2 người kia một vố đau. Tôi cứ tủm tỉm cười một mình (hơi chập 1 tí). Hum nay vào trưởng thì đã có nhiều điều khác biết, rõ rệt nhất là tôi không bị học sinh nhầm là bạn bè của chúng nữa. Đám học sinh liên tục chào tôi đến khi tôi vào đến tận nhà để xe. Nhưng lại chạm chán với người “đẹp trai mà quáng” mà tôi đã va phải hôm qua: - Chào em. Đi làm sớm thế. Tôi vừa lấy đồ và đáp: - Cũng như anh thui ạ. Khi tôi bước đi thì hắn cũng bước đi song hành với tôi. - Hôm qua lên lớp ổn chứ em ? - Dạ tạm ổn ạ. Mà anh cũng dạy lớp em chủ nhiệm à ? (vì mục tiêu lớp tôi đứng hàng đầu lên phải bắt chuyện hỏi thăm, hixhjx) - À ừ, anh dạy toán toàn khối 12 mà em. - HS lớp em khen anh suốt. Hihi (nói dối mà không biết ngượng kìa) - Thế hả? HS lớp em nói gì ? - Khen anh đẹp trai nè, dạy dễ hiểu này. Em phải học tập anh nhiều rồi. - Bọn nó lại tâng bốc anh rồi. Làm sao đẹp trai bằng thầy chủ nhiệm nó được. - Hi... (tôi cũng hơi ngại). Tùng ... tùng... Tôi tạm biệt Cường và đi lên lớp đầu giờ truy bài còn anh ta thì về phòng chờ GV vì không chủ nhiệm. - Lớp nghiêm. Tuấn Anh dõng dạc hô. Tôi ra hiệu cho các em ngồi xuống. - Các em gập sách vở vào thầy kiểm tra bài cũ. Hạ Tuấn Anh lên bảng. Dưới lớp rì rầm. - Lớp trưởng sướng nha. Thầy gọi kìa Buổi học vẫn diễn ra bình thường.
Hết giờ dạy tôi lên văn phòng tham gia cuộc họp cuối tuần. Nhưng số tôi không biết là số con gì mà đi đâu cũng gặp phải tay Cường này nhỉ. - Chào em. Hi - Vâng chào anh. (Nhẫn nhục nhẫn nhục- Tôi nhẩm nghĩ trong đầu). - Đi dạy có vất vả không em ? - Cũng thường thôi anh, em thấy em đâu vất vả bằng anh. Mà thui vào họp rồi em vào trước nha. - Ơ ... từ đã ... Tôi lẩn nhanh để hắn không theo được tôi. Ngồi trong phòng họp mà tôi thấy cuộc sống thật tẻ nhạt làm sao. Ghi chép không biết bao nhiêu là thứ nào là lịch dạy chính khoá, công tác chủ nhiệm, .... Nhưng trời cũng chẳng phụ lòng ai bao giờ, cuối cùng cũng hết giờ họp. - Phù .... Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Nhanh chóng xuống nhà xe vì chiều nay tôi phải đi xin việc làm thêm nữa. Với tôi thì cuộc sống khá đầy đủ nhưng không vì thể mà tôi lười biếng. Làm thêm một phần để kiếm thêm chút đỉnh một phần để thực hiện ước mơ của mình- trở nhà một nhạc công. Reng ...reng .... Cái điện thoại thời cổ của tôi rung lên. - Alo ... cho hỏi Đăng đẹp trai có ở đó không ? - Đẹp cái mặt mày ý. Tao nè. - Này này ... vụ hồi sáng chưa tính xong mà zờ mày bốp chát tao vậy à ? - Hi hi... bạn Đức làm gì phải người chấp nhặt vậy đâu. - Tất nhiên ... ( sướng phổng mũi rồi kìa) nhưng việc gì ra việc đó. Trưa đang không có người nấu cơm đây bao tao ăn một bữa nha. - Thui cho tao xin. Tao mới đi làm có 1 tuần thui, chưa có lĩnh lương. - Mày đúng là ... thế thì đi ăn với tao, tao bao được chưa. - Đấy như thế có phải là Đức đẹp trai không. Thế nha, chờ tao nha, vẫn chỗ cũ đó. - Uk.
|
Tôi rảo bước đến nhà xe, lại một lần nữa rôi gặp lại Cường. - Đi ăn trưa với anh đi. - Hi... nhưng lý do gì anh ? - Thì ... thì... à gọi là chúc mừng anh em mình làm việc chung đi. - Nhưng em chưa có lấy lương nữa. - Ai bảo em trả tiền đâu nhì ? Ha ha rơi vào bẫy của ta rồi. - Tức là anh bao em ạ. Thế thì em không từ chối đâu. Cương lại gần véo má tôi, nhìn tôi với ánh mắt mà tôi cảm tưởng thấy rất quen. - Thế anh đi cùng với em luôn. Em đang hẹn với đứa bạn đi ăn. - Thế có tiện không ...? - Thế thì chỉ có cách em hẹn anh hôm khác thui. - Thế thì anh em mình đi. Tôi và Cường cùng đến quán cũ tôi và Đức hay ăn. Gửi xem và đi vào quán: - Hey ... Đức vẫy tay ra hiệu cho tôi Tôi kéo tay Cường chạy về phía Đức - Đức à. Hum nay tao giới thiệu với mày. Đây anh Cường là người yêu tao. Tôi quàng tay vào tay Cường. Cường thì ú ớ không nói được gì. Chỉ có Đức là ngạc nhiên: - Mày nói vớ vẩn gì thế ? - Oh .. nói vậy mà vẫn chưa hiểu à ? Tôi quay sang nói với Cường: - Anh thông cảm nha nó bị down từ bé nhưng không hiểu sao nó vẫn đỗ Học viện ngân hàng. - Hig. Cường chỉ cười rồi lại gãi đầu. Tôi vừa nói xong là bị một cái cốc đau điếng của Đức. - Mày nói nhảm gì thế hả thằng Đăng kia ? - Tao chỉ muốn giới thiệu mày với anh Cường thui mà. Thế mà cũng nỡ đánh tao. Huhu. - Thui tao không đùa nữa, giới thiệu với mày đây là anh Cường dạy cùng trường với tao và dạy Toán lớp tao chủ nhiệm đó. Đức đứng lên bắt tay với anh (ra dáng ghê), tự giới thiệu về mình mới ghê - Em tên Đức bạn thân của Đăng. Rất vui được làm quen với anh. - Thui chào hỏi vậy là đủ rồi ăn thui. Tao đói quá à. Tôi pha trò cả Đức và Cường cười ầm lên. - Thui hai người ở lại cười nha. Em về trước- Tôi giận nẫy đi về - Thui mà em bọn anh chỉ đùa tí thui. - Cường đáp - Thế thì gọi gì ăn đi chứ !! - Rồi mày cứ từ từ nào ? sao vội thế ? - Đức hỏi tôi - Tí tao còn đi có việc. Cường nhanh nhảu gọi các món ra ăn. Ban đầu thì tức nhưng công nhận quán ruột của mình ăn ngon thật. Sau bữa ăn tất nhiên Cường trả tiền, chúng tôi chia tay ở quán, mối người một ngả. -----------------------------
Nhìn đồng hồ cũng đã 1h30’, tôi mở cửa bước vào trong nhà hàng. Thấy tôi vào anh phục vụ chạy ra. - Dạ cho hỏi anh đi mấy người ? - .. À ... tôi đến xin việc anh ạ - Thế mời anh theo tôi Anh nhân viên dẫn tôi đến gặp chủ cửa hàng. Đến nơi tôi vô cùng ngạc nhiên trước ông chủ, ông quá trẻ mà đã có một nhà hàng khá nổi tiếng. - Thưa chú, có người xin việc ạ. - Cháu chào chú ạ - Tôi chào - Ưk. Chào cháu. Cháu giới thiệu qua bản thân nào. - Chủ cửa hàng nói - Cháu tên Đỗ Hải Đăng - 21 tuổi đang là giáo viên dạy ở trường THPT X. - Thế à. Con chú cũng học trường cháu đấy. Thế cháu đã có kinh nghiệm gì trong việc diễn piano chưa ? - Cháu học piano từ bé, cũng tham gia một số cuộc thi nhưng do tập trung vào học văn hóa nên cháu không theo con đường nghệ thuật. - Cũng tạm ổn. Giờ cháu ra đánh thử chú nghe nào. - Vâng Tôi cũng hơi hộp vì lâu ngày không đụng vào piano. Tôi quyết định chọn bài without say. Kết thúc bài thử việc của mình tôi nhậ được tiếng vỗ tay của chú chủ cửa hàng và ánh mắt thán phục của nhân viên. - Được đó cháu - Chủ cửa hàng nói - Dạ vâng, lâu ngày cháu không tập nên hơi xuống cấp. - Được rồi. Chú nhận cháu vào làm. Thời gian làm từ 17h đến 23h, lương tháng 1.500.000đ. ổn chứ ? - Dạ vâng ạ. Thế cháu bắt đầu làm từ khi nào ? - Mai nhé. Giờ cháu có thể về - Vâng . Cháu chào chú. Bước ra khỏi cửa hàng trong tâm trạng khá vui vẻ, vì “phởn” quá mà va cả vào cục thịt, lại rơi kính không nhìn thấy gì luôn. - Tôi xin lỗi. - Không .... ớ thầy. Thầy đi đâu về thế ? - Ai thế ? - Em Tuấn Anh nè. - Ưk. Nhưng mày nhặt hộ thầy cái kính với, thầy không nhìn rõ. - Vâng, đây thưa thầy. - Uhm... rõ hơn rồi đó. Thầy đi có chút chuyên, còn mày sao không chịu học mà đi đâu. - À em ra phụ bố em tí mà. - Thế hả ? có hiếu gớm. Thui đi giúp bố thì đi đi, thầy về nhà đây. - Vâng, em chào thầy. Tôi bước đi mà không để ý đằng sau cậu học trò của tôi đang lắc đâu và khoé môi mỉm cười với ý nghĩ “ Thầy gì mà còn hậu đậu hơn cả em nữa”.
|
Từ chỗ làm tôi về thẳng nhà vì còn lời hẹn với anh Thiết. - Mẹ ơi ... mẹ à con về rồi nè - Tôi gọi từ ngoài cửa - Tôi biết rồi , gớm chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng. - Mẹ đáp - Con giống mẹ mà. Hihi. Bố với anh thiết đâu rồi ạ ? - Bố mày đi cùng với mấy bác cùng đơn vị rồi. Anh Thiết đang trên nhà đó. - Vâng con lên nhà đây. À mẹ ơi hum nay mẹ đừng nấu cơm con với anh Thiết nha, con mời anh đi ăn để chuộc lỗi. - Lại trêu trọc anh gì rồi phải không ? Lớn rồi mà còn nghịch - Hi. Con còn bé mà mẹ - Rồi . Tôi không nói lại đước với anh. Tôi lên phòng của mình cất đồ và thay quần áo. Cởi được bộ đồ đi làm mặc vào mình quần ngố áo thun thật là thoải mái. Giờ tôi muốn đánh một giấc rồi đây. “....Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ....” Trời đúng là không thương người định đi ngủ thì có người gọi. - Alo ... Đăng nghe nè. - Ố. Tôi nghe nhầm không sao hum nay vk tôi ngoan vậy nè. - Vk cái đầu mày ý Đức. Tao cấm mày gọi tao như vậy. - È hèm ... Ck nhớ là vk sáng nay còn nợ ck cái gì ý nhỉ? - Hihi ... bạn Đức tốt bụng tha lỗi cho mình, mình trẻ người non dạ mà. - Thế thì nghe lời ck đi. - Hì bạn bắt tớ làm gì cũng được chứ gọi vậy tớ ngại lắm à. >”< - Nhưng ck chỉ thích thế thôi. - Năn nỉ mà. Bạn Đức đẹp trai. - Điều đương nhiên rồi vk không cần khen. - Thui mà. À hum nay tao mới xin được việc rồi. Làm từ 5 giờ đến 11 giờ, lương tháng 1,5 triệu. - Sao mày phải khổ vậy. Làm GV thiếu tiền à ? (thay đổi tên gọi nhanh thế) - Không phải, Nhưng tao thích . - Uk tuỳ mày thôi. Mà cái anh Cường trưa nay là ntn thế? - Chỉ là đồng nghiệp thui. - Thế thì tốt. (Cười thầm) - Tốt gì chứ ??? - À không ... thôi tao bận rồi tối tao gọi cho.... tút ... tút ... tút - Alo .... đúng là cái đồ .... Tuy tôi cứ tao mày với Đức vậy thôi nhưng nếu không có Đức chắc cuộc sống của tôi tẻ nhạt vô cùng. Chuyện Đức gọi vk ck với tôi cũng hơi ngại. Nhưng chẳng hiểu sao Đức lại thích gọi như vậy, liệu Đức có tình cảm với tôi hay chỉ là muốn bảo vệ tôi như một người em trai. Nói tôi không có tình cảm với Đức thì không phải nhưng đến mức yêu thì cũng không đúng chắc chỉ trên mức bạn bè một xíu. Tôi cứ ngồi tự kỉ, chắc gì người ta giống mình. Miên man suy nghĩ, tôi giật mình bởi tiếng giõ cửa. - Đăng à ? Anh Thiết nè. Anh vào được không ? - Anh vào đi. - Em đi làm về mệt không ? - Mệt gì anh. Vui ý chứ. Em như thấy lại mình hồi cấp 3 vậy. - ưk. ... Tự dưng mọi thứ trở lên im lặng khi anh cứ nhìn vào tôi. Tôi nhìn lại mình có mặc áo ngược hay quần ngược đâu cơ chứ. Tôi ngượng ngùng hỏi lại anh. - Anh ... em làm sao mà ... anh cứ nhìn zậy ? - Tại anh thấy em khác quá ? - Khác gì ? - Em mặc quần áo ở nhà khác quá so với đi làm. Trông chẳng khác nào trẻ con. - Anh này ... em vẫn trẻ con mà ... hihi. Mà tối đi ăn với em nha đền bù vụ hồi sáng. -Ưk. - Mà anh ở nhà suốt không buồn à. Hay giờ mình đi loanh quanh rồi đi ăn luôn. - Tuỳ em ... thế nào cũng được. - Thế thì đi thôi. Tôi và anh xuống nhà chào mẹ và xin phép đi ra ngoài. Hum nay tôi không để anh lái mà tôi lái. Dẫn ông anh đi đến nhà Hà bạn tôi. - Tig ... tig. Tôi bấm vòi inh ỏi trước cửa nhà Hà. - Mẹ cha .... ơ anh Thiết sao anh biết nhà em mà tới. Ôi đúng là bạn bè. Sao nó hám trai thế, bạn nó đứng lù lù như thế này chỉ nhìn thấy trai mà thôi. - Bà nội mày... tao dẫn đến chứ ông ấy mà tự đi được à. - À hoá ra là Đăng còi bé bỏng của chị à. Em vào dọn nhà để chị mời khách vào (ặc ặc) - Hứ. Tôi dắt xe vào nhà kệ 2 người đó.
Nói đến đây tôi quên chưa giới thiệu về Hà. Hà là bạn thân của tôi từ nhỏ. Có lẽ chúng tôi là 2 chị em thì đúng hơn vì không có điều gì là tôi và Hà không chia sẻ với nhau. Ngay cả chuyện tôi ở thế giới này Hà cũng là người duy nhất biết, nhờ có Hà mà tôi cũng thấy vững tin vào cuộc sống hơn. Nhưng khổ nỗi Hà là một đứa nổi tiếng hám trai từ khi còn học cấp 1. Chính vì cái thói này mà tôi nhiều lần dở khóc dở cười với nó. Và sau này cũng chính nhờ nó mà tôi đã tìm được nửa còn lại của mình. Tôi vào nhà mở TV lên xem hoạt hình con để Hà tự xử với Thiết. Nói vậy thui chứ tôi cũng hóng chuyện lắm. Dẫn anh Thiết đến đây chủ yếu là giới thiệu cho Hà nó đang trong tình trạng “Gái già bị trai đá” mờ. - Anh Thiết uống nước nè - Hà đáp (sao hum nay dịu dàng vậy kiểu này chắc sắp có bão - tôi nghĩ). - Cứ để anh tự nhiên - Thiết đáp - Anh Thiết ở nhà Đăng hả ? có ở đây lâu không ? - Ưk. Anh nghỉ phép chắc được tuần thôi. - Mà em chưa giới thiệu với anh nhỉ. Em là Hà xinh đẹp - à nhầm Hà thui ban của thằng Đăng. - Anh cũng nghe Đăng kể qua về em rồi.
|
Sao tôi cảm giác buồn cười thế này, anh Thiết dân bộ đội có khác sao mà cứ để cho Hà tấn công hoài vậy. - Nó kể gì về em vậy anh ? - À ... (gãi đầu) Đăng bảo em hiền lành, dễ thương ( Hoá ra ông Thiết cũng không thường, mình có nói vậy bao giờ đâu). - Thế á - Hà lấy tay vuốt tóc, mắt chớp chớp - Ha ha .... haha - Nhịn cười từ lúc nãy đến giờ không thể chịu được trước hành động của cái Hà. - Im coi Đăng người ta đang nói chuyện - Hà nói - Em sao vậy ? - Thiết hỏi tôi - Xem phim buồn cười quá ạ. - Thui kệ nó đi anh chắc sáng nay vội nó quên không uống thuốc mà. Nhìn anh thiết chỉ biết gãi đầu và trả lời mà tôi buồn cười quá. ... Tít ... tít .... Tôi nhìn xuống điện thoại thì có tin nhắn, số lạ mới sợ chứ. “ Em có phải Đăng không cho anh làm quen nha” - ND tin nhắn đến. Tôi nhanh chóng nhắn lại “ Vâng, nhưng ai thế ạ ?”. Chưa đầy 1’ sau đã có tin hồi âm “Anh là một người hâm mộ em” (ặc ặc mình từ trước tới giờ người ta không ghét mình thì thôi lại có người hâm mộ). Tôi nhắn lại “ Thế hả. Vinh hạnh cho em quá. Anh có thể cho em biết quý danh không ?”. Lại có tin nhắn “ Hi. Anh tên Cường” - Cường à, cái tên quen nhỉ.... á hay là tên Cường trường mình, không làm gì ai cũng giống mình được chứ mà hắn làm gì có số mình (ối giời sao vẫn còn nghĩ dại thế thời buổi nào rồi xyn được số của ban đâu có dễ). “ Thế anh ở đâu? Làm gì vậy ?” - Tôi nhắn trả. “ Anh làm kiến trúc sư, gần trường em dạy đó” - Người lạ trả lời. Mải nhắn tin mà tôi không để ý cũng 6h30 rồi anh Thiết hỏi khéo tôi. - Mấy giờ rồi ý nhỉ Đăng ? - Mới có 6h30 .... à mà mình cũng về thui anh, chào bạn Hà nha bữa khác đến nhà tớ chơi với anh Thiết. - Chuyện nhỏ, tao đang thừa thơi gian đây. Mà anh thiết cho em xin số phone có gì em em mình nói chuyện (Ôi thái độ gì đây, nói với tôi đâu được ngọt nhạt như vậy đâu). - 09xxxxxxxxx. Số anh đó, thui 2 anh em anh xin phép- Thiết đáp - Vâng . pipi anh - Đạt được mục đích nhìn nó cười mà thấy lạnh sống lưng. --------------------------------
Rời khỏi nhà Hà tôi với anh Thiết lượn vài vòng trên đường, cái phố huyện này vậy thôi chứ đi một tí là hết. Trong tôi và anh Thiết đi tôi đâu có biết rằng Đức vừa vào nhà Hà. - Hà ơi ... có nhà không mày ? - Đây khổ quá thằng Đăng vừa đi xong mày lại tới ? - Vk tao đến đây làm gì ? - Mày đúng là cái mồm hại cái thân. Đăng nó không cho mày gọi lung tung mà vẫn gọi. Nó dẫn bạn đến nhà tao chơi. - Ai thế? Tao biết không ? - Từ từ nào, anh Thiết cùng cơ quan với bố nó. - À ... biết rồi. Mà tao có việc nhờ mày nè. - Mày mà cũng nhờ tao cơ à. Chắc khó à nha. - Hì chị có Hà mới làm quân sư quạt mo cho tao được thui. - Việc gì nói nhanh ? Tao không có nhiều thời gian à nha. - Hihi .... mày cũng bít tao định nhờ gì mày mà.... - Lại vụ thằng Đăng chứ gì ? Khó lắm cái đó phải tự mày thui. - Tao quyết định rồi không thể chần chừ mãi được không khéo mất vk như chơi. - Tuỳ thôi tao thấy mày chờ đợi nó mấy năm nay mà không nói cho nó rõ sao nó biết được. - Được rồi lần này tao quyết tâm. Nhưng không biết thổ lộ kiểu gì đây. - E hèm. .. tao mách cho mày lần cuối thành công nhớ khao bổn cô nương à nha. - Chuyện nhỏ - Nó không lãng mạn lắm đâu. Còn 8 ngày nữa sinh nhật nó nè có gì hôm đó tổ chức xong chở nó đi mà nói. - Ukm. Tao nghe mày vậy. --------------------------
- Hxì .... hxì ..... - Em sao vậy ? - Thiết hỏi khi chúng tôi đăng ăn - Em không biết. Chắc bị con gì bay vào mũi rồi ( Sao nai tơ thế em, bọn nó đang lên kế hoạch bán em kìa). - Uk. Em ăn đi - Vâng. Mà anh thấy quán này ngon không ? quán ruột của em đó. - Công nhận nghĩ lại thời anh bằng tuổi em vui thật. - Hì cũng thường thường thui mà... Sao anh không ở đây nốt tuần đi sắp tới sinh nhật em rồi. - Hi nghỉ phép chỉ có thế thui mà em, sao được chứ. Thui để dịp nào lên chỗ anh anh tổ chức bù cho. - Anh giữ lời hứa nha. - Ukm.
|