Cầu Vồng Tình Yêu Version Noname1995
|
|
Các bạn đang thắc mặc tại sao ba của Tuấn Anh biết Tuấn Anh có cảm tình với thầy mà ba vẫn không có phản ứng như phản đối không. Tôi xin giới thiệu qua về gia đình của Tuấn Anh. Tuấn Anh được sinh ra trong một gia đình như bao gia đình khác ba làm trưởng phòng một công ty chuyên về xây dựng còn mẹ là một giáo viên dạy cấp 3. Tuy nhiên do số phận sô đẩy mẹ của Tuấn Anh mắc bệnh hiểm nghèo mà qua đời sớm khi Tuấn Anh mới tròn 2 tuổi. Cảnh gà trống nuôi con của bố Tuấn Anh vô cùng vất vả. Cũng đúng lúc này ba Tuấn Anh là một sinh viên trẻ mới ra trường ông thích công việc kinh doanh nhưng bố mẹ bắt ông phải vào làm một công ty xây dựng mà ông không hề muốn. Tại đây ông đã gặp được bố của Tuấn Anh, khâm phục trước sức mạnh, tình yêu con hết mực ông đã đem lòng yêu bố Tuấn Anh. Riêng bố Tuấn Anh ngay từ đầu đã có cảm tình với anh Tuấn Anh rồi. Số phận đưa đẩy 2 người đến với nhau, cuộc sống vẫn hạnh phúc như bao gia đình khác. -----------------------------------------
Cuối cùng cái ngày mà cách đây 21 năm một ác quỷ nhầm một thiên thần đã trào đời, nói chung tâm trạng của tôi cũng chẳng khác ngày thường là bao mà còn mệt hơn nữa. Hôm qua sau khi ăn cơm ở nhà tôi, Đức được mẹ giữ lại và đang nằm một đống trên giường của tôi, nhìn dáng ngủ kìa 22 tuổi rồi mà có khác gì trẻ con đâu. Một tay ôm chăn, chân kia thì gác miệng thì chép chép suốt. Đành để cho Đức ngủ vậy, tối qua cứ ngồi nói nhảm thế tôi cho ngồi độc thoại luôn còn tôi ngồi nhảy au với mấy người bạn cũ. - Mẹ à, mẹ ơi Tôi gọi nhưng không có tiếng trả lời chắc mẹ lại đi chợ rồi. Thôi đành tự làm bữa sáng vậy. - Mùi gì thơm thế nhỉ ? có cái để ăn rồi - Đức ló đầu ra khỏi chăn Lao nhanh xuống nhà. Đức bắt gặp hình ảnh mà anh muốn mỗi sáng thức dậy đều được nhìn thấy. Từ từ ôm Đăng từ phía sau. - Đức ơi buông ra đi mẹ tao nhìn thấy thì sao - Tôi nói - Sao đâu, Đức là chồng của Đăng mà mẹ nhìn thấy thì có sao đâu. - Haizzz .... hết cách nói luôn Đằng sau Đức nở một nụ cười tươi thoả mãn vì có lẽ đây là những lần ít ỏi Đăng để cho Đức ôm như thấy này. - Ôm đủ chưa, ra rọn bàn đi tôi làm cho ông rồi đó. - Hì... vẫn chưa đủ nhưng phải nghe lời vk thôi. Tôi và Đức nhanh chóng giải quyết bữa sáng của mình. “....Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ....” Bài nhạc chuông quen thuộc của điện thoại tôi vang lên. - Alo. Đăng nghe - Happy birth day em nha ! - Thiết nói trong điện thoại - Cám ơn anh nha. Anh là người đầu tiên chúc mừng em đó. - Lúc này tôi đưa ánh mắt hơi buồn nhìn về Đức nhưng Đức vẫn cắm cúi ăn như chưa có gì. - Hi. thế hả ? Em đang làm gì thế ? - Em vừa ăn sáng song. Anh và bố em vẫn khoẻ chứ ? - Anh thì khoẻ như bâng, còn bố em vẫn thường à. - Thế ạ. Ước gì anh ở dưới này nhỉ. - Rồi... sẽ có cơ hội anh dự sinh nhật em. Thế hôm nay tổ chức to không ? - Cũng mời mấy đứa bạn thân thôi anh, có cả Hà đó. - Nhắc đến Hà. Anh sợ nó quá từ hôm đó đến giờ nó khủng bố điện thoại anh hoài. Hazzz. - Nghe đến đây tôi cũng phát cười về Hà - Anh là sướng nhất đó nha, chẳng mấy ai được nó khủng bố kiểu vậy đâu đó. - Thôi anh nhường lại diễm phúc này cho người khác. Thế nha anh giờ phải đi dao ban đây. - Vâng, Thanks anh lần nữa. - Bye em. Kết thúc cuộc điện thoại tôi gọi luôn cho mẹ. - Alo mẹ à, con Đăng nè. - Ukm gì thế cậu ấm của mẹ. - Mẹ đi chợ ạ ? - Ukm mẹ đi chợ sẵn tiện đi qua nhà dì luôn. Thế con mua gì không ? - Dạ thôi mẹ. Mẹ cứ đi chơi đi. Tôi lại bắt đầu công cuộc dọn nhà chuẩn bị bữa liên hoan nho nhỏ. Nhưng chưa bước khỏi bếp đã nghe thấy tiếng cạnh khoé của Đức. - Có người sướng nha. Sớm ra đã có trai đẹp gọi điện chức mừng. - Đức mày nói gì vậy ?- Tôi đáp với giọng buồn thiu. Đức không biết được tôi muốn người đâu tiên chức mừng là Đức không. - Nói gì thì ai cũng hiểu mà. Tôi vừa buồn vừa ấm ức. Không còn lời nào để nói nữa, tôi quay đi để làm công việc nhà dấu đi đôi mắt trực trào nước mắt. -----------------
Kể từ lúc Đức nói những lời bóng gió, ngôi nhà tràn ngập trong không khí im lặng cho đến khi Hà tới. - Đăng ơi, ra mở cửa cho tao cái - Hà gọi ý ới ngoài cửa - Từ, xuống ngay - Tôi đứng trước ban công đáp - Hi sinh nhật vui vẻ nha - tôi vừa mở cửa Hà ôm chầm lấy tôi chúc mừng. - Hi thanks bà nhiều nha, thôi vào nhà giúp tôi tí đi. Vào đến nhà Hà ngó xung quanh nhà như tìm kiếm gì. - Mẹ tao đi chơi chưa về đâu - Tôi nói - Không phải .... - Hà đáp - Thế thì tìm cái gì ? - Cái gì kệ tao. - Thôi mày xem đồ trong tủ kia còn thiếu gì không để tí tao còn mua thêm. - Uk để đấy tao xem. Hà lon ton chạy vào bếp, ngay sau đó tôi nghe được một âm thanh với tần số cực kỳ cao của nó. - Đức mày làm gì ngồi một đống vậy ? - Hà hỏi Đức - Mệt thì ngồi chức sao. Hà nháy nháy mắt ngước ra ngoài ám chỉ tôi - Nó hả ...? - Thế mày nghĩ vì ai mà tao như này nữa - Thôi tí có gì tao mày nói sau, sinh nhật người yêu mà buồn rười rượi vậy. Vào giúp tao đi. - Ukm. Trong lúc đó, tôi đang dọn nốt nhà thì có điện thoại mà lạ thay lại là của anh lớp trưởng - Tuấn Anh. - Thầy nghe này em - Tôi trả lời - Thầy đang ở đâu thế ạ ?- Tuấn Anh hỏi - Thầy đang ở nhà, lớp mình có chuyện gì hả em ? - Dạ không mấy bạn lớp mình định xuống nhà thầy chơi này. - Thế hả, thế đã đi chưa em
|
- Bọn em đang đứng ở ... à chỗ quán chè ngã ba đó thầy. - Chờ thầy ra ngay đó. - Vâng Tôi đâu biết rằng mấy đứa học sinh đang chuẩn bị cho tôi một bất ngờ, có lẽ là kỉ niệm đáng nhớ của tôi trong sự nghiệp dạy học của mình. - Hà ơi, tao ra ngoài tí nha, à mày thấy thiếu gì không tiện thể tao mua. - Đồ ngọt thì đủ rồi, mua thêm kiện bia đi mày - Hà đáp - Uk. Thế tao đi nha - Từ từ để Đức chở đi cho - Đức chạy ra ngoài nói với tôi. - Thôi Đăng tự đi được. Đức cụt ngủn chạy vào trong nhà, nghe tiếng xe xa dần. - Mày đúng là ... chẳng làm gì ra hồn cả Đức à - Hà nói - Thế tao biết làm sao bây giờ ? - Thế làm sao mà hai đứa mặt nặng mày nhẹ thế ? - Tại em trai mày ý, sáng ra trai đã gọi nói này nói nọ rồi - Đức trưng ra bộ mặt hầm hầm. - Em tao như vậy trai không theo thì phí nhưng mày ... ghen à hehe - Hà trưng ra điệu cười man rợ. - Tao nói mấy câu mà nó đã tỏ thái độ rồi sau này lấy về không biết thế nào ? - Thế thì đừng lấy nữa, thế là ổn mà. - Mày nói gì vậy ? - Trêu vậy thôi chứ thằng Đăng nó trẻ con lắm chẳng nghĩ gì đâu. Nhưng mày biết hôm nay ngày quan trọng của nó mà mày nói vậy là không được rồi. - Thế tao biết làm sao bây giờ ? - Tí lo mò giúp nó rồi xin lỗi nó đie. Mà vẫn thực hiện kế hoạch chứ. - Tất nhiên rồi. ---------------------
Cũng lúc này, tại quán chè, Đăng vừa bước xuống xe nhưng chẳng thấy bóng đứa học sinh nào của mình liền vào hỏi chủ quán. - Cô ơi cho cháu hỏi có đám học sinh nào qua đây không cô ? - Có đó cháu, bọn chúng vừa ở đây thôi. Bất ngờ từ đằng sau có một bàn tay bịt mắt tôi dắt tôi đi vào hướng trong quán. - Thầy cứ đi theo em nha, lớp mình có một bất ngờ cho thầy - Hoa nói với tôi Vừa vào trong quán, Hoa bỏ tay ra. - Bùm .... bùm - những mảnh kim tuyến rơi lấp lánh xuống đất. Cùng lúc đó là đống loạt tiếng chúc mừng sinh nhật của học trò. Tôi vui khôn siết, không ngờ rằng chúng cũng biết sinh nhật của mình. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong khi bản nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên, ánh sáng lập loè của những cây nến Tuấn Anh cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật đi lại gần tôi. Thật sự choáng ngợp mà. - Thầy ước đi thầy - Lũ học sinh hò hét Tôi chắp tay ước sau đó thổi nến, tiếng vỗ tay, huýt sáo, hò hét ẩm ĩ cả một góc quán. Nhưng có lẽ chưa hết được trò nghịch ngợm của lũ học sinh này. Chúng cầm bánh lên chét đầy mặt nhau tôi cũng không thể tránh khỏi. Sau mà hò hét chúng mới ngồi vào bàn hẳn hoi nhưng chẳng có đứa nào còn nguyên vẹn. - Thầy ơi sao hôm nay thầy trẻ thế nhỉ - Linh - lớp phó lao động lên tiếng. - Đúng rồi đó thầy nhìn thầy còn trẻ hơn cả bọn e nữa - Đám học trò nữ tranh nhau nói. - Thầy vẫn vậy mà có khác gì đâu. - Tôi hơi ngượng ngùng trước lời trọc ghẹo của chúng. - Thật đó thầy, lần đầu tiên chúng em được nhìn thấy thầy ăn mắc kiểu teen mà. Nhìn lại mình cũng hơi ngạc nhiên vì hai phong cách ở nhà và ở trường hoàn toàn khác nhau của tôi. - Thôi không trêu thầy nữa - Tuấn Anh cũng quan sát kĩ, ánh mắt trìu mến không ngừng hướng về người thầy của mình. - Lớp trưởng ơi, ông đang ở phe nào vậy ? - Tôi cũng phải bật cười trước những lời đùa cợt của chúng. - Đã xuống đây rồi thì vào nhà thầy chơi, ăn cơm chưa với thầy - Tôi nói - Thầy đã nói vậy thì .... chúng em không khách sáo đâu Tôi lấy điện thoại gọi cho Hà ra đón bọn trẻ để tôi còn đi mua vài đồ nữa. - Alo, Hà à, tôi Đăng nè bà ra quán chè ngay đi. - Gì mà gấp vậy, tao còn đang làm mà. - Ra đón lũ học sinh của tao, chuyện dài lắm về tao kể cho nha. Tao đi mua đồ đã. Kết thúc cuộc điện thoại Hà liền bảo Đức ra đón vì nó còn đang dở làm mấy món ăn. - Đức nè ra quán chè đón học sinh của Đăng đi nha. Tao đang bận. - Uk. Trò chuyện một lúc với lũ trẻ, chúng tôi đứng lên ra về. - Các em ra ngoài trước đi, bạn thầy tí nữa sẽ đến đón. Giờ thầy đi có tí việc nhé. - Dạ thầy! - chúng đồng loạt trả lời mà tôi không thể nhịn được cười. Giường như những tức giận với Đức cũng tan biến. - Thầy à thầy đi đâu đấy, em đi cùng được không ? - Tuấn Anh hỏi tôi - Thầy đi mua ít đồ, em thích đánh lẻ với thầy à - Tôi cũng trọc cậu bé - Hì - Lại gãi đầu, hình như đầu có trấy rồi. - Thôi thầy trò mình đi kẻo không kịp. - Nhưng thầy à mặt thầy tèm nhem bánh kìa. Để em lau cho. Chưa kịp nói gì thì Tuấn Anh đã cúi xuống lau mặt cho tôi, tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Từ trước đến giờ ngoài Đức ra tôi có cho ai động vào bao giờ. Nhưng chưa lau xong từ đằng xa tôi thấy Đức mặt hầm hầm lại gần tôi, đẩy tay Tuấn Anh ra khiến cậu ta ngỡ ngàng. - Cậu làm cái gì thế ? - Đức gắt với Tuấn Anh - Em ... - Cậu ấy chỉ lau mặt cho tao thôi, sao không Đức. Còn Tuấn Anh cầm chìa khoá ra lấy xe cho thầy - Tôi nói ngang ngạnh với Đức. - Đúng rồi có liên quan gì tới thằng Đức này đâu. Nói xong Đức quay mặt lấy xe phóng đi, còn tôi đúng chôn chân tại chỗ. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, đành để chuyên này sau vậy. - Thầy ơi ... - Tuấn Anh gọi - Thôi thầy đưa các em về nhà đã, bạn thầy có việc bận rồi. Tôi dẫn đám học trò của mình về nhà. Chúng tỏ vẻ khá háo hức vì được biết căn cứ địa của thầy. - Hà ơi cho lũ nhỏ ở nhà với bà nhé. Tôi đi mua đồ - Tôi gọi với vào bếp - Ukm cứ đi đi. - Các em ở nhà phụ chị Hà nhé. Thầy đi có chút việc - Tôi ra nói với lũ trẻ - Thầy cứ đi đi, kìa lớp trưởng đi xách đồ cho thầy đi - Lũ học trò tinh nghịch đáp. Tuấn Anh đèo tôi đến cửa hàng tạp hoá. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. - Thầy ơi cái anh lúc nãy là ai thế ạ ? - Tuấn Anh hỏi - Bạn thân của thầy đấy - Tôi nói với giọng buồn buồn - Thế ạ ... - Rồi hôm nào thầy giới thiệu cho. Mà sao chúng mày biết hôm nay sinh nhật thầy vậy ? - À cái này ... cái này - Sao ? - Tôi chờ đợi - Thì học sinh quan tâm thầy thì biết thôi. - À dám nói càn với thầy à - Tôi cốc nhẹ vào đầu cu cậu nhưng nó cao quá nên hụt - Thầy mua gì vậy để em đi lấy nào. - À xem nào 1 kiện bia, bò khô, 5 chai funta nha. Em đi lấy hộ thầy đi. thầy đi mua cái khác. - Vâng. Tuân lệnh thầy. - Tuấn Anh thực hiện động tác chào kiểu quân đội tôi chỉ biết lắc đầu với cậu bé này. Mua xong đồ khô tôi với Tuấn Anh ra chợ mua rau cỏ. Xem nào cái Hà dặn những gì nhỉ, đây rồi. Tôi và Tuấn Anh phân công nhau đi mua để nhanh chóng đi về. Rau cải, xà lách, khoai tây, cần tây, thờm bóp, ... xương ống, thịt lạc, đùi gà. Xong đã đủ giờ tiến hành về. Móc điện thoai ra cũng đã 10h30, tôi định gọi cho Đức nhưng mà cái “tôi” không cho phép mình làm vậy.
|
- Chúng mày ơi thầy về nè ra khuân đồ đi - Tuấn Anh gọi vọng từ cửa. Một lúc sau chúng oà ra lũ lượt cầm đồ vào nhà. - Các em có giúp chị Hà không thế - Tôi hỏi - Có chứ thầy không giúp thì chị xé xác chúng em ạ ! - Gớm Hà làm gì mà các em sợ thế ? - Chị cảnh cáo bọn em không làm là không được ăn ạ - Linh nói nhỏ với tôi - Hoá ra là vậy à. Các em ở đây xếp đồ đi thầy vào giúp chị Hà nha. “....Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ....” - Alo. Mẹ à - Tôi trả lời điện thoại - Uk mẹ đây, hôm nay mẹ ở nhà dì nhé có gì mai mẹ về. Nhưng sáng nay chưa kịp chúc mừng sinh nhật con, chúc con mẹ mau lớn nhé. - Mẹ này, cứ trêu con thế. - Hì thì đúng mà. Quà mẹ để trên tủ đó. - Vâng con cám ơn mẹ. - Con đang ở đâu mà ầm ầm thế ? - Con đang ở nhà, bọn học sinh đến chúc mừng mà mẹ. - Thế hả, nhất con nhé. Thế nhé. Chào con. - Mẹ đi chơi vui vẻ ạ Tôi lon ton chạy vào bếp phụ Hà. Hà đang cắm cúi hoàn tất những món cuối cúng. Tôi nhẹ nhà lại gần. - Oà .... - Tôi doạ Hà - Pong.... Cái nắm vung đập thẳng vào đầu tôi. - Á.... - Tôi lăn ra đất vờ bị ngất Mấy đứa học sinh chạy vào khi nghe được những âm thanh lạ. - Thầy ơi ... thầy sao không ? - Tôi nghe sự hoảng hốt trong lời nói của Tuấn Anh. - Nó không sao đâu các em mang rau ra rửa đi rồi chúng ta bắt đầu chiến đấu - Hà nói lạnh băng - Nhưng mà em thấy thầy ... - mấy đứa con gái e ngại hỏi - Chị bảo không sao mà - Hà quay lại trừng mắt thế là chúng te te đi làm việc của mình bỏ mặc thầy. - Sao còn không đi nữa hả em trai này ? - Hà nói với Tuấn Anh rồi quay sang nói với tôi: - Còn mày nữa đứng lên đi ăn vạ khiếp quá - Thôi không diễn nữa. Dạo này tay nghề kém quá - tôi đứng lên phủi quần áo - Ơ ... ơ - Tuấn Anh há hốc mồm - Em à nó là thằng chuyên ăn vạ và diễn giỏi lắm nên đừng tin nó - Hà dìm hàng tôi. - Tuấn Anh ra giúp bạn đi kìa đứng đầy nhìn gì thầy nứa - Tôi đuổi khéo Tuấn Anh còn lại tôi và Hà. Tôi hỏi: - Mày toàn dìm hàng tao trước mặt học trò như vậy à ? - Kệ chứ mày chứ có phải tao đâu. Hoho. Mà xem ra cậu bé kia quan tâm mày nhỉ ? - Tuấn Anh hả? Nó là con chủ quán tao làm thêm thôi, có gì đầu. - Có gì thì chỉ mày biết, nhưng linh cảm của tao không bao giờ sai đâu. - Mà ... mà mày thấy Đức đâu không ? - Nhắc đến mới nhớ. Từ lúc đi đón lũ quỷ nè nó đang nằm một đống trên phòng mày đó, nhìn mặt dễ thương lắm lắm luôn. - Thế hả ?- Tôi đáp hở hững - Có chuyện gì thế ? - À ... không có gì đâu. - Mày nên nhớ tao với mày là chị em nha. Tuỳ mày thôi. - Thì ..... - Tôi kể toàn bộ sự việc cho Hà nghe. - Rầm ... - Hà đập con dao vào thớt khiêt tôi dớt tim - Thằng này náo, có thế mà giận em trai của tao hả ? Để tao sử lý - Nói vậy thôi chứ Hà hiểu trai nào mà trai không ghen chứ, có phải động vật vô cảm đâu. Hà nói xong bước dầm dần lên nhà trên. Để lại tôi với mớ hỗn độn cần phải giải quyết. - Thầy cần em giúp gì không ?- Tuấn Anh từ ngoài bước vào. - Em thấy cái gì làm được thì giúp thầy đi, chứ mấy khoản này thầy cũng chịu thôi. Cũng lúc này trên phòng tôi, Hà và Đức đang trò chuyện. - Hôm nay có người bị bệnh nặng quá nhỉ - Hà nói vu vơ nhưng cũng chẳng thấy Đức trả lời. - Ơ thằng này, quân sư quạt mo hỏi mà cũng không trả lời nhỉ - Hà để tao yên đi ... mệt - Đức uể oải đáp - Tao biết hết chuyện rồi. Mày ý cũng ghen vô cớ quá cơ. - Gì đâu mà vô cớ. Mày nghĩ xem Đăng lúc nào cũng dè chừng tao còn thằng học sinh đó thoải mái thế ? chuyện sáng tao đã bỏ qua rồi. - Tao thấy mày sai đấy Đức à. Giờ mày giận nó mày chỉ có thiệt mày thui. Không nhanh đi, tao thấy thằng kia có tình ý với Đăng đó. - Đó mà... tao có nhìn sai bao giờ đâu. - Ukm thì biết vậy nhưng mày làm vậy là không được. Giờ tươi tỉnh lên còn thực hiện kế hoạch chứ. Đúng không ? - Rồi, lần này tao không thể để mất Đăng được. - Thế giờ xuống ăn được chưa? - Đi nào.
|
Buổi tiệc sinh nhật của tôi cũng đã hoàn tất, mọi người vui vẻ nhập cuộc. Mấy đứa học trò tôi nhốn nháo ngồi gần tôi với Đức. - Thầy ơi anh kia là ai mà đẹp trai vậy ? - Mấy đứa con gái hỏi tôi - Bạn thầy anh tên Đức, có đứa nào thích thầy cho luôn đó - Em.... em... này thầy ơi - Bọn nó nhao nhao lên giành giật Tôi và Đức cũng phì cười với cái lũ trẻ này, chẳng khác gì chúng tôi ngày xưa nghịch ngợm không ai bằng. - Thôi giờ chủ nhân buổi liên hoan này lên tiếng đi chứ nhỉ - Hà lên tiếng dẹp loạn - Đúng rồi - Mọi người hoà theo Tôi cũng ngại vì tôi ít khi tổ chức sinh nhật mà chủ yếu là bạn bè mà bạn chỉ có Hà và Đức thôi còn ai đâu. Hôm này lũ học trò này khiến tôi vô cùng bất ngờ, lần sinh nhật này cũng mang không khí sôi nổi vui vẻ hơn hẳn. - Thầy cám ơn các em hôm nay mang đến cho thầy bất ngờ. cũng chẳng biết nói gì thôi hôm nay sinh nhật thầy các em cứ vui chơi hết mình đi nhé. - Thầy uống trước đi chứ nhỉ - Linh hóm hỉnh nói - Đúng rồi thầy uống hết nha không để lại đâu đấy - Bọn này lại hùa nhau hại người. Tôi cố gắng uống từng ngụm bia, khổ nỗi từ nhỏ có biết uống bia đâu. Các loại chất lỏng đắng đáng này sao mà trôi nổi chứ. Sau khi uống hết mọi người vỗ tay rần rần cổ vũ. Bọn chúng lại ép tôi uống tiếp nhưng may có Đức ra tay: - Thôi thầy các em không uống được bia đâu. Để anh uống hộ nhé - Không được đâu anh Đức đâu, anh muốn uống bọn em chiều nhưng thầy phải uống chứ, phải không bọn mày ? - Hoa lên tiếng - Đúng rồi... thầy với anh uống luôn đi Tôi với đúng quay mặt xệ ra nhìn nhau biết làm sao giờ chẳng nhẽ lại từ chối bọn trẻ này. Bọn học trò của tôi mỗi đứa mời tôi 2,3 cốc riêng Đức muốn uống hộ tôi cũng không được vì bọn chúng cũng tới tấp mời Đức. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên chính là Tuấn Anh. - Nhân dịp sinh nhật thầy em mời thầy một ly, thầy không được từ chối đâu nhé - Chưa gì Tuấn Anh đã phủ đầu tôi. - Tha cho thầy đi mà, thầy hết nổi rồi Tôi xuống nước năn nỉ nhưng nhìn mặt Tuấn buồn xo đành phải uống vậy chứ làm sao giờ. - Thế chứ thầy, em mong thầy mãi hạnh phúc và đừng quên đứa học trò này nhé. - ???? - Tôi không hiểu nó nói gì luôn, lúc này Đức nhảy vào - À để anh uống với em nha, chứ Đang anh biết mà nó uống kém lắm - Đức khoác tay qua eo tôi. Tôi thấy trong mắt Tuấn Anh gì đó ngạc nhiên và thất vọng. - Dạ thằng em này xin tiếp anh - Tuấn Anh buồn trước cử chỉ thân mật của thầy và Đức đành uống cho quên. - Thôi Đức nó là học sinh đó - Tôi lên tiếng ngăn cản - Hôm nay vui mà để chúng thoải mái tí đi - Hà lại gần kéo tôi đi để lại hai người đọ tửu lượng với nhau. Buổi tiệc cứ thế tiếp diễn cho đến lúc tôi say quắc cần câu không biết trời trăng gì nữa. -------------------------
- Sao đầu đau như búa bổ thế này, mà chân tay mình mỏi thể không biết - Tôi giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra 2 trờng mắt rơi xuống đất luôn. Không thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc này. Tôi nằm giữa Tuấn Anh và Đức nằm hai bên, còn lũ quỷ con do Hà cầm đầu chắc giải tán rồi. Không thế để mọi việc như thế này được. - Dậy, dậy mau ...- Tôi hét to cho 2 tên kia tỉnh - Ơ ... - Tuấn Anh trưng mặt đơ ra, còn thằng Đức mồm chóp chép miệng tiếp tục ôm tôi. - Rầm ... - Một âm thanh rất dễ nghe và kích thích con người, Đức nằm một đống dưới nền nhà còn Tuấn Anh nhanh nhảy xuống giường. - Thầy ơi nhà vệ sinh ở đâu em đi nhờ với - Đi thẳng vào kìa, còn mày tỉnh chưa Đức - Tôi gắt, hình tượng của mình đã mất hết rồi. - Tỉnh rồi... gì mà nặng tay thế ? - Đức xoa xoa cái mông ê ẩm của mình đứng dậy. Tôi ngước mắt nhìn lên đồng hồ, cũng muộn rồi 6h tối, với cái tay cầm điện thoại. - Hà à ... sao mày lại để tao ở nhà một mình thế hà ?- Tôi ấm ức - Một mình cái gì, 3 mình đấy thấy, hehe - Hà cười đểu trọc tức tôi. - Mày nỡ lòng nào như vậy, thế sao còn mỗi 2 đứa kia ở với tao ? - Thì ... thì ... à bọn học sinh mày có cặp hết rồi còn mỗi cu lớp trưởng đi một mình nên ở lại, còn thằng Đức ck mày chẳng nghẽ tao đèo nó về nhà tao ? - Thế ạ... zờ tao biết làm sao đây ? - Tôi thở dài - Sao là sao ? ăn rồi ngủ thôi - Nói với mày thà nói với đầu gối còn hơn - Tôi tức mình dập máy - Ơ ơ - Đầu dây bên này Hà nở nụ cười tủm, không biết cậu em mình sẽ thế nào. Trở lại phòng Đăng, sau một thời gian khá ngắn Tuấn Anh đã tuốt lại vẻ đẹp trai thường ngày của mình. - Thưa thầy muộn rồi em xin phép ạ - Liệu đủ tỉnh táo để về không hay mai đi cùng thầy luôn - tôi hơi lo lắng - Dạ như này bõ bèn gì ạ - Cậu ta gãi đầu cười híp mắt - Hà ? em nói cái gì ? - Tôi ngạc nhiên - À không em nói tửu lượng em kém lắm ý ạ. - Tuấn Anh nói hớ - Thầy tưởng ..... - Tưởng gì thế em ? - Đức lại ôm eo tôi. Tôi lừ mắt quay sang “ em gì ?” Nhanh chân biến vào trong nhà vệ sinh để lại tôi với Tuấn Anh. Tôi không biết rằng lúc này tâm trang của Tuấn Anh buồn xo trước những cử chi vô cùng vô tư của tôi với Đức. - Để thầy dẫn em xuống - Tôi quay lại nói - Dạ vâng
|
Tôi tiễn Tuấn Anh ra đến cửa không quên nhắc cậu bé đi cẩn thận. Nhưng nói vậy thôi, tuy tiếp xúc với cậu chưa lâu nhưng tôi cũng đã hiểu được phần nào. Tuấn Anh khá mạnh mẽ, chín chắn, xử lý mọi chuyện khá người lớn. Đang mải mê suy nghĩ tôi không để ý có bóng người từ đang sau đang tiến lại. - Oà .... - Đức doạ tôi, đã vậy đóng kịch luôn tôi lăn ra đất “ngất” - Đăng ơi.... Đăng mày sao thế ... Đăng ơi - Đức mặt tái đi gọi tôi, nó biết tôi đã yếu từ nhỏ nhưng không nghĩ yếu như thế. - Đăng ơi tao xin lỗi mà ... - Mắt Đức long lanh, nhân lúc nó không chú ý tôi doạ lại nó. - Oà .... haha Đức thấy vậy ngã ngửa ra bật cười. Nhưng tôi lại đứng hình vì đôi mắt đỏ hoe của Đức - nó lo cho mình đến vậy ư. - Đăng đứng lại ngay, không sử không được - đức nói với theo khi tôi chạy vào trong nhà. Nhưng nào có chạy được xa, vốn đã yếu mà chạy với một con “trâu” như Đức tôi chỉ có thua. Khi Đức bắt được tôi tôi cố trốn thoát nhưng không được: - Oạch - Tôi trượt sàn nhà ướt ngã xuống nền nhưng Đức nhanh tay đỡ tôi mất đã cũng nghe theo. Giờ hai đứa tôi trong tình trạng vô cùng kỳ cục. Đức nằm trên tôihai mắt đối diện nhau. Tôi lẩn tránh ánh mắt của Đức, Đức từ từ cúi sát khuôn mặt tôi ....“....Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau, ....” - tôi có điện thoại. - Đức ... đứng dậy cho Đăng nghe điện thoại nào - tôi nói nhỏ -..................... - Đức không trả lời - Đứng dậy ngay - Tôi quát - Hả ... ukm - Đức lóng ngóng đứng dậy tôi chạy lại lấy cái điện thoại. - Alo, con nghe này bố - Hoá ra bố tôi gọi - Chúc mừng sinh nhật con trai của bố nhé - Hì hì cám ơn bố, con tưởng bố quên cơ - Bố sao quên được nhưng công việc đang bù đầu giờ mới có thời gian gọi cho con nè. - Hì thế con không có quà à ?- Tôi làm lũng - Có nhưng đợt tới bố nghỉ phép về bố tặng nhé. - Èo, chán thế. - Thông cảm cho bố chứ. Thế nhé bố giờ phải đi công việc đây. - Dạ vâng. Con chào bố Tôi quay lại nhìn Đức nhìn mặt nó cứ ngu ngu tẩn ngả tần ngần, nghĩ lại cảnh lúc nãy tôi cũng thấy hơi ngại, khẽ hỏi: - Đức, ở đây hay về ? - Tất nhiên là ở lại rồi. À ... tao ... - Đức lại cười híp mắt - Giờ Đức cũng biết ngại cơ à ? - Không phải .... cho tao ... cho tao xin lỗi - Đức ấp úng nói - Cái gì xin gì cơ tao không nghe thấy - Tôi trêu lại - Không nghe thấy thì thôi - Đức toan đi lên trên - À quà tao đâu ? - Tao tặng mày rồi mà. - Lúc nào? đâu ? - Tặng mày thứ quý giá nhất của tao rồi mà - Đâu ? Cái gì ? - Trái tim của tao - Đức lời ra nhẹ nhàng mà khiến tôi lặng người. - ........................... - Làm người yêu tao nhé ! Đức lại gần nhẹ nhàng cầm tay tôi thỏ thẻ. Tôi biết Đức giành cho mình rất nhiều tình cảm và tôi cũng vậy nhưng liệu đấy có phải là một sự ngộ nhận không hay là tôi quá đa nghi. - Sao im lặng quá vậy - Đức lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của tôi - Chuyện này ... - Tôi ấp ủng không nên lời, không nghĩ chuyện này đến sơm như vậy - Chuyện này làm sao. Đăng biết đấy Đức yêu Đăng từ lâu rồi mà, có phải Đăng còn gì lo sợ không ? - Không, thực sự Đăng cũng quý Đức lắm nhưng liệu đó có phải là yêu không? - Hãy cho Đức thời gian đi, Đức sẽ chững mình chúng ta yêu nhau và chúng ta sẽ hạnh phúc. - Liệu có được không Đức? - Tất nhiên Đức hứa đó. - Ukm - Thế là ... thế là Đăng đồng ý hả ? Tôi không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Cuộc sống của tôi và Đức có lẽ sẽ như những gì Đức nói.
|