Cầu Vồng Tình Yêu Version Noname1995
|
|
À ... - Mà đang ở đâu mà ồn ào thế ? - ... - Tuấn Anh đưa ánh mắt như hỏi tôi Tôi cầm lấy điện thoại nói với ba bố của Tuấn Anh - Dạ cháu Đăng nghe nè. Muộn rồi cháu để em nó ngủ nhà cháu luôn chú ạ - Thế à. Tốt quá - .... Trong lúc tôi đang nói chuyện thì 2 người kia tiếp tục nhâm nhi trò chuyện. - Em sướng rồi nhé. Tối nay tha hồ mà ... - Hà nháy mắt - Là sao chị - Tuấn Anh giả nai - Là sao em tự biết. Chị nói thật thời gian vừa qua thầy em trả qua nhiều chuyện mệt mỏi đấy, cố mà an ủi. - Thế là chị ... - Ukm. Chị biết, mày sao qua được mắt chị chứ - Hì hì .... - Này, hai người nói xấu gì tôi thế - Tôi đi lại gần và đưa điện thoại cho Tuấn Anh. - Có gì đâu thầy, nhờ chị - À .. ukm không có gì - Thế thì tốt - Mà bố em dặn gì thế thầy ? - À thì chăm sóc cẩn thận cục vàng của chú ấy thôi. Ha ha- Tôi trêu trọc - Thầy thật là chỉ giỏi trêu em Hà từ nãy đến giờ vẫn im nặng nhìn cuộc trò chuyện của 2 thầy trò. Thật tự nhiên và vui vẻ. Hà thực sự lo cho tương lai của Đăng, Đăng đã lựa chọn theo con đường này đã biết là khó khăn nhưng không thể ngờ Đăng phải đối mắt với những chuyện thời gian qua. Liệu ai sẽ là người đem lại hạnh phúc cho người bạn thân của cô. Có thể là Tuấn Anh không ?
#47 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Cũng ở cái TP này tại một ngôi nhà quen thuộc, ngôi nhà mà Đức vẫn sống nhớ về Đăng nhưng giờ đây đâu còn sự hiện diện của Đăng nơi đây nữa. - Cháu ăn đi chứ - Mẹ Đức mời Tuấn - Dạ bác cứ để cháu tự nhiện Hôm nay chính thức là ngày Đức giới thiệu Tuấn với gia đình của mình. Anh đã đắn đo suy nghĩ rất kỹ về chuyện này. Giờ đây khi người ngồi cạnh bên anh là Tuấn chứ không phải là Đăng người mà anh hằng mong đợi. - Kìa Đức nói gì đi sao im lặng vậy con - Dạ, em cứ tự nhiên như ở nhà nhé - Hì .... - Tuấn cười e thẹn - Mà Đức này sao dạo này không thấy Đăng qua chơi con nhỉ - Tuấn tắt lịm nụ cười của mình. - Dạ chắc Đăng bận công việc mẹ ạ - Anh chống chế Trò chuyện hỏi thăm về gia đình của Tuấn, mẹ Đức tỏ ra khá hài lòng về mọi mặt. - Bố mẹ cháu khoẻ chứ, vẫn đi à cháu - Dạ vâng, bố cháu làm giám đốc côn ty xây dựng bác còn mẹ thì ở nhà nội trợ thôi ạ. - Chắc gia đình hạnh phúc lắm nhỉ, nhìn cháu bác đoán cháu là con một à ? - Dạ vâng, gia đình chỉ có mình cháu - Hiếm đứa con một nào mà được như cháu đó nhé - Hì, dạ vâng, Cũng như anh Đức thôi mà bác. - Cháu lại khiêm tốn rồi - Mẹ ơi cho con với Tuấn lên phòng con chơi tí nhé - Đăng im lặng nãy giờ mới lên tiếng. - Ukm hai đứa cứ đi mẹ ngồi xem thời sự tí đã. Căn phòng của Đức ngoài những người thân thiết và Đăng ra thì chưa ai được anh cho phép vào. Tuy là một thằng con trai nhưng bị Đăng càu nhàu nhiều giờ thói quen ngăn nắp đã ăn hằn trong anh. Phòng được thiết kế khá đơn giản. - Anh, phòng anh đẹp thật - Tuấn anh trầm trồ khen - Cũng như bao phòng khác thôi mà em ngồi kia chơi - Đức tiến ra dàn âm thanh mở bài hát yêu thích.
- Mẹ anh cũng dễ tính nhỉ - Tuấn mở lời - Ukm mẹ anh thoáng lắm - Chắc sau này mình thưa chuyện cũng dễ dàng hơn. - Ukm, mà em đã nói chuyện hai đứa mình cho bố mẹ chưa ? - Cũng chưa anh, bố mẹ e chắc cũng chấp thuận thôi a ạ. Không khí bỗng trở lên im lặng hẳn Đức và Tuấn mỗi ngưòi chọn cho mình một suy nghĩ riêng. Đến khi tiếng đồng hồ điểm 10h - Thôi em về đây không lại muộn mất. - Tuấn lên tiếng - Em có thể ở lại với anh được k ? - Đức ôm lấy Tuấn từ phía sau. Có lẽ lúc này trong Đức là một tâm trạng hỗn độn cần cái ấm áp của Tuấn để sưởi ấm tâm hồn anh. Khoảng cách giữa Tuấn và Đức ngày càng thu hẹp, liệu Tuấn có giữ được trái tim của Đức không. Đó là câu hỏi của Tuấn luôn đặt ra cho mình. ---------------------------- - .... Ting ... tong .... - Tôi bấm chuông cửa - Thôi mày về đi, để tao đưa thằng nhóc vào - Ukm, uống cho đã vào zờ ra nông nỗi này - Hà than thở. Mọi chuyện đang xảy ra cũng là do nó mà ra mà. - Sao con về muộn thế, lại còn uống rượu ak ?- Mẹ ra mở cửa cho tôi - Hì, lâu ngày thầy trò hàn huyên tí mà mẹ - Rồi 2 anh vào hộ tôi với Trước khi uống tôi đoán đâu có say, cu cậu mà uống với Hà thì chỉ có đổ nước xuống biển mà thôi. Trông thế mà dạo này nặng ghớm dìu lên nhà cũng khó quá cơ. Có phải đây là quả báo không khi ngày trước người giúp tôi tôi đã không đền ơn nhỉ. Sau một hồi vất vả lôi được cậu học trò “yêu quý” lên giường tôi mới kiếm khăn ấm lau qua. Nhìn kĩ thì Tuấn Anh vẫn hơn đứt Đức của tôi ở nhiều điểm. Nhưng thôi, ai lại mang hai người khác nhau mà so sánh được cơ chứ. - Con đang làm gì đấy - Mẹ hỏi khiến tôi giật mình - Con đang pha cốc chanh cho Tuấn Anh uống - Ukm con làm đi muộn rồi mẹ ngủ đây. - Mẹ ngủ ngon Lại lật đật chạy lên phòng, Tuấn Anh vẫn chưa tỉnh. - Dậy .. - Tôi vỗ nhẹ vào mặt Tuấn Anh mà vẫn không tỉnh. Ngồi bón từng thìa nước cho cu cậu. Xong xuôi cuốn chăn ấm cho Tuấn Anh rồi tôi lấy đồ đi tăm. Những hạt nước ấm thi nhau chảy trên nàn da tôi, thật thoải mái, dễ chịu. Thói quen của tôi thường thích ngâm mình trong nàn nước ấm dù là mùa nào đi chăng nữa và hơn hết giờ là mùa đông thì không còn gì bằng. Trong lúc tôi đang tắm thì Tuấn Anh bị đánh thức dậy. Thật sự uống có vài chén mà đã say không phải do tửu lượng kém mà không quen uống loại rượu này. Đưa mắt nhìn xung quanh, lạ thật thầy đưa mình đi đâu đây. Nhìn một hồi thì Tuấn Anh mới nhận ra đó là phòng thầy. Đưa chiếc chăn lên, một mùi dịu nhẹ của người thầy yêu quý. “ Cạch” tôi mở cửa ra khỏi nhà tắm khiến Tuấn Anh giật mình chùm chăn vờ như ngủ. Vì trong nhà khá ấm nên tôi cởi trần mặc chiếc quần short tay dùng chiếc khăn thấm cho khô đâu khiến một số người đang chảy máu mũi. Đặt người xuống giường mà Tuấn Anh vẫn không giám nhìn sang thầy. Tôi nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đang quay qua quay lại thì đột nhiên Tuấn Anh đưa tay ôm lấy tôi chẳng hiểu nó mơ gì mà dám làm như vậy. Nhưng tôi đâu biết rằng Tuấn Anh đang cười khoái chí vì cái cơ say rượu mà được ôm người mình yêu. Vì vậy tôi để yên cho nó ôm, cũng ấm áp đấy chứ cứ thế tôi chìm dần vào giấc ngủ. ----------------------------- “ ... reng ... reng ....” - cái đồng hồ chết tiết mới có 11h mà đã kêu rồi. Tôi với tay tắt cái đồng hồ đi. - Thôi chết rồi ... hôm nay phải lên nhà Cường - Nghĩ là làm tôi liền bật dậy “coong” cái đầu tôi sưng bưu một cục vì va phải một vật thể lạ. - Thầy ơi ... - Tuấn Anh đang mơ giấc mơ đẹp thì bị đánh thức - À cái thằng này, dậy mau nhanh lên Tuy tức anh ách nhưng Tuấn Anh vẫn tươi cười dậy lê từng bước vào nhà vệ sinh cùng tôi. - Èo thầy ăn mặc vẫn mát mẻ như hồi nào nhỉ - Cong .... Rầm - Âm thanh này là đủ để các bạn biết rồi nhỉ. Nhận được một cái gõ đầu của thầy, Tuấn Anh đang ngồi 1 đống trước nhà vệ sinh. Không biết làm gì đành đi vòng quanh phòng thầy, có lẽ đây là lần thứ 2 cậu được vào căn phòng này. Trong đầu vẽ ra một ý nghĩ đen tối “ có thể sau này mình có thể mình sẽ sống trong phòng này”. Tiếng bước chân “rầm rầm” của tôi khiễn cậu ta vỡ mộng. - Cho e 5 phút hoàn thành mọi công đoạn Tuấn Anh mặt méo chạy vào nhà vệ sinh, nhưng vào trong đó mới nảy sinh nhiều vấn đề. - Thầy ơi, em lấy bàn chải của thầy nhé - Tuỳ em
|
- Mà thầy ơi, ... - Cái gì nữa, e tự quyết định đi Sau 5’ à nhầm 4’59 giây Tuấn Anh đứng trước mặt tôi với diện mạo bảnh như thường ngày. “ Ọt ... ọt” - Hì .... - Tuấn Anh cười lấy lệ vì cái bụng của mình - Cái âm thanh gì lạ thế nhỉ - Tôi nén cười - Thầy biết mà thầy - tuấn Anh trưng cái mặt hết sức trẻ con - Rồi, đi theo thầy nào. Tôi chào mẹ và dẫn Tuấn Anh đến quán ruột của mình thường ăn. - Em ăn gì ? - thầy ăn gì em ăn được hết - Chị ơi cho e mấy lọ tương ớt nhé - Hả ? Thầy đừng đùa em đói lắm rồi - Giờ thầy mới biết lớp trưởng của thầy cũng trẻ con à nha - Của thầy ... - À không ... chị ơi cho e 2 xuất như mọi khi - Tôi lảng tránh vấn đề Ăn uống xong xuôi tôi mới hỏi Tuấn Anh. - Giờ muốn đi cùng thầy hay về ? - Thì đi cùng thầy cho vui ạ - tuấn Anh muốn tận dụng nốt mấy ngày nghỉ của mình bên cạnh tôi - Vậy đèo thầy đi nhé Tôi và Tuấn Anh lại tiếp tục đi trên con đường quen thuộc. Chắc bố mẹ Cường cũng đang mong tôi lắm.
#49 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
Tuấn Anh ở lại nhà chơi vài hôm rồi cũng xuống trường tiếp tục kì học của mình. Nói có mấy ngày ở nhà mà nó ở nhà tôi còn nhiều hơn ở nhà nó để lúc nào ba và bố nó cũng giục về mới về. Trở về cuộc sống thường ngày, sáng chiều đi dạy ở trường, tối đi làm thêm. Thời gian như con quay, ngoảnh đi ngoảnh lại mà cũng sắp đến hè rồi. - Thầy ơi, sắp nghỉ hè rồi thầy có dự kiến gì k ? - Mấy cậu học trò đi cùng tôi trên trường hỏi. - Thầy chắc phải đi bồi dưỡng nghiệp vụ - Ôh, chán nhỉ. Thôi chúng em chào thầy Tôi cũng ra đến cổng, Hà đang chờ tôi ở đó. - Mày làm gì mà lâu hơn cả con gái thế - Chưa gặp đã càu nhàu - Hì xin lỗi bạn yêu của tôi - Thôi nhanh lên cho tôi nhờ, tôi còn phải về nữa đấy. Nhắc đến mới nhớ, sáng nay do sơ ý mà không để ý xe. Đi được một nừa đường thì xe hết xăng mà lại không có cây xăng nào đành gọi Hà lên mang xe về và đưa tôi đi làm. - Tao đi làm nhé, tối tao tự về - Ukm, đi đứng cẩn thân Tôi đẩy cửa bước vào quán với tâm trạng khá vui, cuộc sống độc thân không có gì để phàn nàn. Tự do, không cần quan tâm đến “ai đó”. - Hôm nay đi làm muộn nha Đăng ?- Ba Tuấn Anh nháy mắt - Chú đừng trừ lương cháu nha, do ngoại cảnh à - Thôi làm đi, khách hâm mộ đang chờ đợi kìa Cũng lúc này, ở nhà Cường , Hoàng và Tiến đang ngồi nói chuyện với nhau. - Lên đây mấy hôm rồi mà mày k đi đâu chơi à - Tiến chống cằm chán nản hỏi - Tao biết đi đâu, tự dựng bố mẹ bắt lên đây làm việc - Hơ. Sướng thế còn gì đỡ bị quản thúc - Sướng cái mặt. Ở một hai hôm thì còn được đằng này lại ở dài dài - Ai bảo dưới đó ăn chơi cho lắm vào. À mà tao có chỗ này hay lắm này đi k? - Ukm thi đi tao ở nhà chán lắm rồi, Hoàng ,Tiến dắt xe ra ngoài đi đến địa điểm hứa hẹn đầy thú vị. - Em ngồi đi - Đức kéo ghê cho Tuấn nhưng vẫn đang để ý xung quanh như tìm ai đó. Hôm nay, Đức về ra mắt với bố mẹ Tuấn trên đường về Tuấn muốn mời anh đi uống nước nhưg số trời xô đẩy thế nào vào đúng quán Đăng làm. Nhưng điều này chỉ có Đức biết mà thôi còn Tuấn không hề hay chi. Chính vì vậy mà Đức luôn nhìn xung quanh không muốn gặp mặt Đăng trong hoàn cảnh này. ------------------------------ Tôi lướt những ngón tay nhẹ nhàng trên từng phím đàn. Thật thanh thản, hoà mình vào âm nhạc tôi quên hẳn những buồn phiền.
- Hay quá ... tiếp đi bạn ơi - Kết thúc bài đàn tôi nhận được những tràng pháo tay khen thưởng của mọi người. Lướt mắt nhìn xung quanh quán tôi nhận thấy được bóng hình quen thuộc. Rụi mắt đi mắt lại nhưng sao vẫn là hình bóng đo phải chăng tôi vẫn còn lưu luyến về hắn. Đúng lúc này Đức đưa tay lên lau miệng cho người bên cạnh nhìn thấy tôi. Hai anh mắt chạm nhau, tôi ngoảnh mặt quay đi còn hắn ... Vậy đó lý do hắn bỏ tôi là có cái người ngồi diện phải không. Không ngăn nổi dòng nước mặt tôi chạy nhanh vào toilet. Mải chạy mà không để ý. - Bịch .... - Tôi ngã khuỵ xuống đất còn người kia va đầu vào cửa Không còn suy nghĩ tôi chạy vào đóng sập cửa lại, tạt những dòng nước lạnh cho tỉnh táo tự nhủ sẽ không khóc nhưng lúc nào cũng mềm yếu thế này là sao. Tôi ở trong đó để lại hai người một người ngạc nhiên và một người bàng hoàng. - Anh sao thế ?- Tuấn hỏi Đức khi mà từ lúc nãy không biết có chuyện gì xảy ra mà mặt anh cứ lạnh tanh. - À anh không sao, thôi mình về đi - Tuấn không hiểu nổi thái độ của Đức cũng chỉ biết làm theo mà thôi. Riếng đối với Hoàng, người va vào anh lúc nãy anh thấy rất quen nhưng không thể nhìn rõ là ai. Anh cứ mải mê nhớ lại sự việc vừa rồi. - Mày làm sao như người mất hồn thế?- Tiến hỏi khi Hoàng về chỗ ngồi - Tao vừa gặp một người quen lắm - Hờ. Chắc lại mối tình xa xưa nào à - K phải .... Tôi nhìn kĩ lại mình trong gương lần nữa, mọi chuyện có lẽ đã ổn. Đức anh đã làm thế rồi thì tôi không còn gì luyến tiếc anh nữa. Cười nhẹ lấy lại tự tin, mở cửa bước ra ngoài. - Sau đây tôi xin gửi toàn thể các bạn bài River Flows In You - Anh chằng ca sĩ hát If you have your way, it's in you.
|
If you can bear it, put everything into all your heart in there...
holding you, holding you it's in you river flows in you
slowly slowly River flows in you
waiting waiting After all, are you gonna be there with me?
I want to fall for you so that i can always feel you
If you can bear it, put everything into all your heart in there.. Nếu em có con đường riêng của mình, con đường đó ở trong em
Nếu em có thể chịu đựng được, Hãy đặt mọi thứ vào trọn trái tim em, ở đó...
Ôm em... Điều đó ở trong em Dòng sông tuôn chảy trong em
Chậm, thật chậm Dòng sông tuôn chảy trong em
Đợi chờ... Sau tất cả, liệu em còn bên anh nữa không?
Anh muốn yêu em, vì thế, anh luôn luôn có thể cảm nhận thấy em
Nếu em có thể chịu đựng được, Hãy đặt mọi thứ vào trọn trái tim em, ở đó... - Hay quá mày nhờ, mày thấy tao dẫn mày đến đây có phí k ? - Tiến lên tiếng - .... - Này mày có nghe tao nói không thế Giật mình bởi tiếng thằng bạn, Hoàng ngẩng mặt lên cái dáng người quen thuộc mà lâu nay anh vẫn đi tìm. Đúng rồi hoá ra người đó chính là cậu ta, sao mình có thể quên được chưa. Hoàng đứng dậy chạy theo Đăng - Này ... này mày đi đâu thế ?- Tiến gọi với theo ------------------------------------- Hết ca làm tôi thong dong trên con đường giờ chỉ còn lác đác vài đôi tình nhân tay trong tay cùng bước đi. Tâm trạng thật chán nản, có lẽ số trời đã định tôi sẽ khó tìm được hạnh phúc của mình. - Này cậu gì ơi ? - có tiếng gọi từ đằng xa. Tôi ngoảnh mặt lại - Anh là .... - .... - À tôi nhớ rồi, anh ở Hải Phòng phải không ? - Hờ, anh ... tôi tưởng .. cậu quên nhanh thế chứ - Thì tôi cũng chỉ nhớ mang máng thôi - tôi lại tiếp tục đi trên con đường. Trải dài trên nền đất không còn bóng hình cô độc của tôi nữa. - Mà ... quen đã lâu tôi vẫn chưa biết tên cậu nhỉ - Thật sự anh muốn biết sao ? - Tất nhiên. Tôi tên Hoang. Còn you >? - À tôi tên Đăng - Mà chắc cậu còn ít tuổi nhỉ ? - Tôi 21 rồi - Hả ... 21 ... - Sao có gì ngạc nhiên à ? - À tôi nghĩ chắc cậu trẻ hơn so với tuổi. Tôi cũng 21. - Hờ ... thế à - Mà sao nhìn cậu tâm trạng thế ? - Thì gặp đôi chút chuyện không vui thôi Hoàng đưa mắt nhìn xung quanh còn quan nào mở cửa không. Từ đằng xa vẫn còn mấy cái quan nhỏ lề đường. - Muốn uống một tí cho đỡ buồn không ? - ?/? - Thì cậu không muốn cũng được mà. Nên nhớ cậu còn nợ tôi đó. - Thế thì để hôm nay tôi mời coi như trả nợ. Ok ? Tôi và Hoàng sang đường tạt vào quán. - Nhà cậu ở đâu thế ? - Tôi á, vô gia cư - Cậu cũng khéo đùa nhỉ - Anh ở Hải phòng mà sao lại lên đây. Tôi với a cũng có duyên gớm nhỉ gặp nhau được 2 lần rồi đó - À tôi chuyển lên đây công tác. Cậu nhầm rồi lần thứ 3 rồi đó - Anh tưởng tượng à - Chắc là cậu không nhớ rồi - Thôi uống đi, chúc mừng chúng ta lại gặp nhau - Ukm thì uống Tôi uống hết chén này đến chén khác. Nói thế nào được, trong lòng đầy rẫy tâm trạng tôi muốn uống cho quên đi mọi thứ cho đến khi không còn biết gì - Ôi nản cậu này, uống chưa hết được 10 chén mà đã bất động - Hoàng than thở. Giờ biết làm sao để đưa cậu ta về. Với tay tìm chiếc điện thoại của Đăng. - Alo ... cho tôi hỏi bạn có phải là Hà k ?
|
- À vâng, mà ai đang cầm máy của Đăng thế ạ - À thì .... Đăng đang say bạn đến đón được k thế. Tôi không biết nhà của bạn ấy - Vâng thế Đăng đang ở chỗ nào vậy ? - À ở cái đường Z đó bạn. Hà than thầm với thằng bạn, đã chẳng biết uống mà còn đua đòi giờ lại hành xác cô thế đấy. Lật đật mặc tạm chiếc áo rồi đi đến chỗ hẹn. Từ xa nhìn vào quán chỉ còn có lác đác vài người. - Chào bạn ... bạn có phải người vừa gọi cho tôi không ? - Hà hỏi nhưng không quên quan sát kĩ người đang nói chuyện với mình. Khuôn mặt cuốn hút người đối diện, đôi mắt thâm trầm chứa đụng nhiều suy nghĩ, - Vâng. - Mà bạn là ai sao quen Đăng thế ? - Tôi ... là bạn mới quen của cậu ấy. - Thế ạ tôi cám ơn nhé. Tôi xin phép đưa Đăng về trước. Hà khổ sở mới đưa Đăng được lên xe. Hoàng từ đằng xa hai tay đút túi quần ánh mắt không khỏi nhìn về phía hai người đến khi họ khuất dạng. - Đức à ... anh biết anh làm tôi đau lắm không ?- Tôi vừa nói vừa khó trong mơ. - Này ... mày sao thế ?- Hà cũng đã hiểu. Lại là Đức, cô đã sai lầm khi giao Đăng cho Đức. Giờ phải làm sao đứa bạn của cô mới hết đau buồn đây. -----------------------------
#52 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Mày đi đâu nãy giờ thế - Tiến hỏi khi Hoàng bước vào phòng - Đi gặp một người - Lại đắm say em nào rồi hả, thế em ấy cho cái gì ? He he - Mày chỉ có giỏi tưởng tượng. Tao vừa gặp em ở Hải Phòng tên em là Đăng - Sướng nha, tốn bao nhiều công tìm tự dưng em chạy đến - Mà hình như em ấy vừa chia tay sao ý, toàn nói nhảm linh tinh à - Hờ, đừng đoán già đoán non thế - Tao đã có số điện thoại. Ha ha. Giờ thì còn lâu mới thoát khỏi tay tao nhé - mày ... mày tính trêu đùa người ta a - Tiến lấy lại sự nghiêm chỉnh - Thì mày biết tao rồi đó .... - Tao khuyên mày rồi, sống thật với bản thân đi - Thôi chán mày quá, ngủ đi. Chở Đăng về đến nhà Hà cũng mệt ra rời nhưng không quên gọi cho Đức. - Alo, Đức nghe - Tao Hà đây. - Ohm, Tao biết - Hỏi thật chuyện mày với Đăng đã hết chưa ? - Thì ... - Thì cái gì. Mày để cho thằng Đăng khổ sở đến bao giờ nữa hả ? - .... - Sao mày không nói gì đi. Mày biết lâu nay tao chứng kiến cảnh nó đau đớn hàng đêm vì mày tao cũng khổ lắm không ? Nếu mày đã thực sự muốn kết thúc chuyện với nó thì giải quyết sớm đi. - .... - Hôm nay mày cũng gặp nó rồi đó. Nhìn thấy chưa, nó tiều tuỵ đi bao nhiêu rồi, có còn nụ cười trong sáng nữa không - Tao xin lỗi - Giờ xin lỗi cũng chẳng làm được gì nữa. Mày tự giải quyết đi. Kết thúc cuộc điện thoại với Hà, tâm trạng Đức trở nên nặng nề hơn. Phải làm sao đây khi mà anh chưa quên được Đăng. Quay sang kéo chăn đáp lên cho Tuấn anh nhẹ nhàng ra ban công hút thuốc. Ước gì anh có thể quay về quá khứ, anh sẽ không cho Đăng đi dạy xa nữa, cũng không cho phép mình làm những việc đáng tiếc đó nữa. Nhưng điều đó là không thể. Giờ anh phải giải thoát cho Đăng thôi. -------------------- Với tay kéo chiếc rèm cửa cho ánh sáng vào phòng, tôi mệt mỏi rời khỏi giường vo vo cái đầu cho bớt rối rồi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay tôi chỉ có tiết 4,5 nên cũng chẳng cần lên trường sớm. - Con nhé, dạo này là hơi bị giỏi đó - Mẹ ngồi đọc báo nói với tôi - Hì, con xin lỗi lần sau không thế nữa ạ - Tôi ôm mẹ từ phía sau. Đây là cách để tôi chuộc tội với mẹ. - Biết vậy là tốt. Sức khoẻ thì yếu đừng có mà uống rượu chè nhiều - Vâng ạ. - Thôi ăn sáng đi rồi còn đi làm. Cái Hà nó mang xe về cho con rồi đó/ - Dạ Tôi phải cảm ơn Hà mới được, ngày hôm qua đã hành hạ nó quá nhiều rồi. - Hà à, tôi Đăng đây - Lại có gì nữa hả - Thì cám ơn bà vì hôm qua thôi - Hơ, tôi không nhận lời cảm ơn xuông đâu - Thấy Đăng vui vẻ Hà cũng bớt đi phần nào lo lắng. - Tôi sẽ đền đáp mà, hè hè. - Thế thì tốt, thui nhé tôi đang trong giờ làm đó. - pppp bà. Cất chiếc điện thoại đi tôi ăn bữa sáng của mình lúc 9h rồi tiến hành lên đường đi làm. - Các em nhắc lại cho thầy công thức tính động năng, thế năng và cơ .... - Tít tít tiếng điện thoại. - Thầy ơi nghe đi thầy - Tôi lấy tay tắt cuộc gọi - Tí ... tít ... lần này là thứ n trong giờ dạy cái điện thoại rung lên - Các em làm tiếp bài tập, thầy xin phép ra ngoài 1 chút - Vâng ạ. Lũ học trò tỏ ra ngoan ngoãn. Nhưng tôi ra khỏi lớp là chúng nó là giặc giời. - Ây mày nghĩ là ai mà gọi thầy suốt thế nhỉ - Chắc lại 1 fan hâm mộ thầy rồi. Thầy mình như thế cơ mà - ........ Tôi đứng ngoài hành lang nghe điện thoại - Alo ai thế ạ - tôi nói có hơi bực tức - Quên tôi nhanh thế - Dạ làm ơn nói rõ được không - À thì tôi ở Hải Phòng đây - Dạ thế có gì không bạn - Thì gọi nói chuyện chơi thôi - À thế ạ thế thì tôi cúp máy đây - Tôi tức không còn gì để nói, kiểu này mà bị giấm hiệu bắt được thì chỉ có trừ lương. Tôi tắt luôn máy rồi trở vào lớp. - Chúng ta tiếp tục bài học nào. ------------------------- Ở đầu dây bên kia Hoàng cũng đang tức không kém, đã cắt ngang cuộc gọi mà còn tắt luôn cả điện thoại. Đã vậy thì anh không thể cho cậu nhóc thoát khỏi tay anh được. - Nụ cười gian tà à nha - Tiến nhìn thằng bạn - Hì hì... tao nai tơ mà - Mày thì nai tơ cái nỗi gì. Nói thật tao thấy em Đăng đó hợp với mày đó - Thôi xin, tao sẽ không quen nổi ai quá 1 tháng đâu - Tao thề, mày sẽ gục dưới tay em nó - Mày khinh thường đồng đội quá đấy. Hoàng tự tin với khả năng của mình, anh sẽ hạ gục được Đăng trong thời gian sớm mà thôi. - Mời anh ký vào phiếu nhận - Nhân viên bưu điện trao bưu phẩm cho tôi - Dạ cám ơn - Tôi nở nụ cười thân thiện Ngạc nhiên với món quá từ một người vô danh. Đã 2 ngày nay tôi nhận được hoa và thiệp của một người mà mình không quen, cứ ngỡ là gửi nhầm ai dè. - Này, Đăng dạo này được em nào hâm mộ mà hoa để đầy phòng nha - Các anh chị cứ giỏi trêu em. Em làm gì có ma nào theo - Thôi chú e đừng có giấu nữa
|
- Kệ các anh chị em đi đây Tôi cầm cặp chạy ra nhà để xe để chuẩn bị về. Cuộc sống đơn giản có lẽ là hạnh phúc. Đúng vậy, tôi thoả mãn với cuộc sống hiện tại một ngày tràn ngập biết bao niềm vui từ học sinh bạn bè và gia đình mang lại. - A, Đăng đến rồi hả con - Mẹ Cường niềm nở ra đón - Dạ, dạo này con bận quá hôm nay mới thu xếp đến được - Con vào nhà đi, mà sao mua nhiều đồ thế - Hì để con trổ tài cho bố mẹ mà. Bố đâu rồi ạ ? - Bố con đang trên lầu đó Tôi dắt xe vào nhà còn mẹ đóng cửa vào sau. Mà lạ thật sao nhà lại có dép của con trai thế này, bố Cường làm gì có đi loại “xi ten” như thế này đâu. - Con đến chơi hả - Bố Cường đang pha ấm chè - Dạ - Mày đến đàm đạo với bố cho vui - Ôi con có biết mầy cái thời sự chính trị của bố đâu ạ - Con chào bác .... á em .... - Hoàng hét lên khi thấy Đăng có mặt ở nhà bác mình - Tôi làm sao mà a hét ầm lên thế - Không hiểu sao nhìn bản mặt của cái tên này tôi không có cảm tình - Thui con xin phép đi nấu cơm ạ - Hai cái thằng này! mà chúng mày quen nhau ak ? - Bố Cường than thở Tôi lục đúc trổ tài nghệ nấu nướng của mình trong bếp, nhưng bực tức vì cái người bện cạnh. - Đưa anh giúp cho - Hoàng nhơn nhơn bên cạnh - Tôi không mướn anh mà. Sao a khó chịu thế ? - Thôi đưa anh mà ... “ Choang” âm thanh khô khốc vang lên. Thế là bát canh của tôi đổ ra nền nha, mà tay tôi thì bị canh trút lên nóng bỏng. Nó đang rát khó chịu. Chứng kiến cảnh này Hoang cũng đau xót. Anh chợt nhớ về bóng người trong quá khứ. “ - Em à, nấu gì mà thơm thế ? - Hoàng ôm Hoà từ phía sau - Anh thả em ra nào, em đang dở tay - Để anh làm cho ... “ choang” - Hoàng đánh rơi bát canh của Hoa - Anh có sao không ? - Hoà ngồi xuống xem tay chân Hoàng. Anh dường như đúng hình vì quá hạnh phúc trước sự quan tâm của Hoa ....” - Cái gì thế con ... sao tay chảy máu thế này ? - Mẹ Cường từ ngoài chạy vào - Dạ con trượt tay làm vỡ bát thôi á - tôi đáp mẹ mà quên không liếc về Hoàng. Còn hắn giờ mới tỉnh khỏi giấc mộng - Ơ ... đưa tay đây anh băng cho ... thật tình anh xin lỗi mà - Thôi Hoàng dắt em lên nhà đi để bác làm tiếp cho Tôi mặc nhiên để cho Hoàng dắt tay lên phòng anh ta lấy hộp đơ sơ cứu băng bó. - Anh với tôi có thù oán gì sao mà ... - Sao gì .. mới lần thứ 2 anh băng cho em thôi - haizzz - Sao thở dài vậy em ? - Thích thì thở thế thôi. - Ukm. Xong rồi. Em ngồi đây chơi hay xuống nhà nhỉ ? - Thôi cho tôi rời khỏi cái tổ quỷ này của anh Tôi nói là tổ quỷ thôi chứ phòng của hắn ta bài trí thật phong cách. Phòng hắn ngay cạnh phòng Cường, tường sơn màu xanh dương bức đầu giường có vẽ bức tường gạch khá bụi, trên đó treo một số bức họa nổi tiếng mà tôi cũng chẳng nhớ của ai nữa. - Con có sao không ? Vào ăn cơm thôi - Bố Cường gọi chúng tôi xuống - Dạ vâng bọn cháu xuống ngay ạ.
#54 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
------------------------------- - Đi đâu thế em ? - Hoàng cứ kè kè theo tôi - Tôi đi vệ sinh được chửa? Thật là khó chịu với cái tay này, mình có mang ơn hắn có một lần mà hắn làm như đã cứu sống mình vậy. Kể ra thì cũng đẹp trai đấy nhưng mà bựa tính hết sức. Ngâm mặt vào chậu nước mát khiến bản thân tỉnh táo hơn hẳn. Bước ra kéo cánh cửa. - “Bịch” - Hắn nằm một đống dưới sàn nhà - Ha ha .... ha - Tôi cười vỡ bụng. Hắn nhanh chóng đứng dậy phủ quần áo lấy lại phong độ. - Này em .. cười gì mà nhiều thế - Không biết buồn thì cười thôi. Ha haha - Tôi bước đi để hắn quê độ ở đàng sau. Vừa bước xuống cửa phòng khách bố mẹ Cường đã hỏi: - Hai đứa con làm gì mà cười ghê thế ? - À không .... - Em ấy đẩy con hai bác ạ - Hắn chen lời tôi. Vu oan cho người khác một cách trắng trợn. Tôi quay sang lườm hắn - Không phải đâu ạ - Đấy 2 bác thấy chưa ... e ấy đang đe doạ con này - Hix. Kệ anh. Thôi muộn rồi con xin phép về ạ. - Cái tay đau thế về được không ? Hay ngủ ở đây đi con - Mẹ Cường hỏi - Cái này bõ bèn gì ạ - Đúng đấy, bác nói vậy quá phải. Em ở lại đi - Tôi dẵm lên chân hắn - Á ..... - Hì ... em xin lỗi anh nhá. Con chào bố mẹ con về - Tôi ra về trong sự hả hê sung sướng. Bước ra đến cổng tôi bị hắn kéo lại. - Này em đừng tưởng hai bác ở đây mà làm càn nhá ? - Ai bảo anh chọc tôi làm chi. Tôi thích thế đấy - Thích à ... - ... uhm ... uhm - Đôi môi hắn đã chiếm lấy đôi môi của tôi. Sao trong tôi lại trỗi dậy cái cảm giác này chức, hắn khiến tôi ngạc nhiên quá. Hắn mang lại cái cảm giác mà lâu nay tôi hằng nhớ, nhưng không được. - “Bốp” .. - Tôi thẳng tay tát hắn - Anh làm cái trò gì thế Tôi vùng chạy khỏi nơi đây. Phải chẳng tôi quá shock hay do muốn chạy trốn cái cảm giác quen thuộc đang sống dạy lại trong tôi. --------------- Hoàng bừng tình nhờ cái tát của tôi. Cũng như Đăng, sao nụ hôn lại ngọt ngào đến thế. Ban đầu a chỉ muốn trêu cho Đăng thôi nhưng nó như mê hoặc khiến anh không dứt ra được. Cảm xúc của anh thật lộn xộn, khó gì giả. Chưa bao giờ anh rơi vào cái cảm xúc hỗn độn như thế này chắc phải gọi cho Tiến. - Alo... Tiến hả mày - Anh thong thả đi dạo quanh vườn - Tao đây. Sao hôm nay rảnh gọi tao vậy ? - Mày ơi tao .. - Sao mày có gì khó nói ak ? - Tao vừa .. vừa có một cảm xúc lạ lắm ? - Là như thế nào ? - Tao vừa hôn một người mà khiến tao mê muội - Há .. tao tin nổi không ? - Tao nói thật mà - Thế có phải cậu bé kia không ? - Thì ... - Đúng chớ gì ? Tao nói với mày rồi mày không thoát khỏi tay ẻm đâu. Chắc đấy là bến đậu của mày rồi. - Nhưng ... - Nhưng nhị gì, mày cứ xem xét kĩ tình cảm của mày đi đừng để đến lúc hối tiếc. - Ukm. Dù sao cũng tks mày. Hoàng đút tay vào túi quần đủng đỉnh đi tiếp. Sao trăng hôm nay sáng thế này, anh lại nhớ đến Hoà. - “Hoà ơi anh nên làm gì đây, anh vẫn chưa sẵn sàng đón nhận người mới mà em. Mấy năm nay anh vẫn đang trốn tránh thực tại vì anh không muốn chấp nhận nó. Anh không tin là anh đã mất em mãi mãi” - Một giọt lệ lăn dài trên má Hoàng.
|