Quân Tử Chi Giao
|
|
CHƯƠNG 45.
“Chú Nhậm, chừng nào ba cháu mới trở về?”
“Ừm, sẽ sớm thôi.” Người đàn ông to lớn đỡ lấy cô bé nhỏ, để cô nhóc thuận lợi leo xuống ngựa, “Thêm vài ngày nữa, chờ tâm tình ba cháu tốt đã.”
“Ba sao lại đi nhiều ngày thế mà chẳng nói với cháu một tiếng…”
“Ít nhất ba cháu nhớ rõ nhờ chú chăm sóc cháu.” Người đàn ông an ủi cô bé. “Đừng lo lắng.”
“Dạ vâng…”
“Sao lại không vui thế, không thích cưỡi ngựa sao?” Người đàn ông cười, nhận lấy dây cương, “Còn muốn chơi gì thì cứ nói với chú.”
Khúc Kha khẽ cúi đầu, giẫm giẫm cây cỏ trên đất: “Cháu nhớ ba…”
Nhậm Ninh Viễn nhìn con bé.
“Chú Nhậm, chú nói thử xem, có phải cháu làm ba cháu tức giận nên ba không cần cháu phải không…”
“Tất nhiên không phải rồi.” Nhậm Ninh Viễn xoa đầu con bé, “Ba hiểu rõ cháu nhất. Gần đây do ba cháu chịp áp lực quá lớn nên đi ra ngoài giải sầu thôi. Việc của người lớn phức tạp lắm, không liên quan đến cháu đâu.”
“Một mình ba cháu ở bên ngoài có vấn đề gì không?”
“Cháu đừng lo, ba cháu là người lớn, ngay cả cháu ba còn có thể chăm sóc tốt như vậy, tất nhiên sẽ biết tự chăm sóc bản thân.”
Cô bé dụi mắt. “Vậy ba còn nhớ rõ sẽ về tìm cháu không?”
Nhậm Ninh Viễn đặt tay lên đầu con bé: “Ba cháu sẽ nhớ.”
Từ nơi đua ngựa trở lại biệt thự, quà mừng năm mới phần lớn đã đưa tới. Những năm trước Nhậm Ninh Viễn lúc nào cũng luôn gởi một ít cho Khúc Đồng Thu, anh mỗi lần đều cảm ơn không thôi, chẳng biết phiền mà viết thư lại miêu tả con gái thích đến mức nào, yêu thích ra sao.
Hiện tại một lượng lớn đồ ăn cuối cùng cũng khiến cô bé con vui vẻ, Nhậm Ninh Viễn mở hộp sô cô la Godiva cho con bé. Khúc Kha ăn một viên, hương vị thơm lừng ấy làm con bé vui, vậy mà nó không ăn nữa, đóng nắp cất kỹ.
“Sao vậy? Không thích sao?”
“Ăn ngon lắm, cháu muốn để dành cho ba.”
Nhậm Ninh Viễn ngồi cạnh con bé: “Không có gì đâu, còn nhiều lắm. Ba cháu cũng không phải chưa từng ăn.”
“Không có, một chút ba cũng chưa ăn nữa. Đồ hàng năm chú tặng, toàn bộ đều là cháu ăn hết.”
Khúc Kha ngồi nơi ấy, nước mắt lưng tròng, “Là cháu rất tham ăn nên ba mới có thể không cần cháu mà. Bằng không tại sao ba không mang cháu cùng đi chứ?”
Nhậm Ninh Viễn lấy khăn tay lau mặt giúp con bé: “Không có chuyện ba không cần cháu đâu, đừng suy nghĩ lung tung.”
“Vậy,” con bé khóc thút thít, “khi nào ba trở về tìm cháu?”
“Chắc sẽ rất nhanh thôi.”
Ăn cơm xong, Dung Lục đúng hẹn tới đón Khúc Kha đến nhà họ Tiếu chơi. Nhà họ Tiếu có bốn thiếu gia tiểu thư xấp xỉ tuổi Khúc Kha, mỗi người thông minh xinh đẹp, bản thân Dung Lục cũng là một gã lớn xác bắng nhắng như con nít, rất biết tạo niềm vui cho đám trẻ.
Nhậm Ninh Viễn đưa mấy người họ lên xe, nhẹ mỉm cười, vẫy tay từ biệt. Để cho chúng chơi vui náo nhiệt, có lẽ Khúc Kha sẽ không còn hỏi ba nó chừng nào trở về.
Nhậm Ninh Viễn thật sự chẳng có cách nào khác trả lời con bé.
Trẻ con là sinh vật mẫn cảm nhất trên đời. Nhậm Ninh Viễn chỉ dẫn theo con bé vài ngày như thế mà cũng sắp ứng phó không được rồi, vậy mà không biết người kia như thế nào sống qua mười mấy năm.
Nhậm Ninh Viễn đang nghĩ kêu tài xế đi chuẩn bị xe để đi làm, đi ra cửa, nghe người nào đó gọi từ phía sau.
“Nhậm Ninh Viễn.”
Quay đầu lại, Trang Duy không biết khi nào đã đứng đó, bên trong chiếc áo khoác màu đen sẫm là gương mặt trắng bệch, trên giày lắm lem bùn.
Nhậm Ninh Viễn nhìn, hỏi: “Có chuyện gì?”
Hai ngày sau khi Khúc Đồng Thu gặp chuyện không may, Trang Duy trở về nước. Vì chuyện người kia, Trang Duy trong khoảng thời gian này cơ hồ cũng trở mặt với Nhậm Ninh Viễn, ngay cả Sở Mạc cũng không thể ở giữa giảng hòa.
“Còn chuyện gì nữa.” Trang Duy hừ lạnh một tiếng, “Đương nhiên là chuyện về Khúc Đồng Thu.”
“Trang Duy, chuyện này tôi và cậu không có gì để nói.” Nhậm Ninh Viễn khẽ nhíu mày, “Tôi sẽ trả lại sự công bằng cho cậu ấy, nhưng chẳng cần làm thế với cậu, cậu không phải là gì của cậu ấy. Chúng ta nói cũng chẳng có kết quả gì. Huống chi tranh chấp không tốt, tôi cũng không muốn tranh chấp với cậu. Muốn thì chờ cậu vơi tức đi rồi hẵng nói. Trong khoảng thời gian này cúng ta không liên hệ thì tốt hơn, để khỏi phải thật sự phá huỷ giao tình.”
Trang Duy nở nụ cười: “Khi nào thì anh trở nên nhiều lời như thế?”
Nhậm Ninh Viễn nhìn Trang Duy.
“Muốn nhanh chóng đuổi tôi đi sao, anh đang sợ gì chứ? Sợ tôi gây trở ngại cho anh, hay là sợ tôi vạch trần anh?”
Nhậm Ninh Viễn vẫn thản nhiên: “Cậu muốn nói gì?”
“Vài ngày nay tôi đều đi tìm nhưng không thấy cậu ấy. Tôi nghĩ không ra rốt cuộc cậu ấy đi nơi nào. Cậu ấy làm gì có bản lĩnh đó, có thể đi nhanh và xa như vậy.”
“Đó là chuyện của cậu.”
“Nhưng anh căn bản không đi tìm cậu ấy. Sao anh có thể lạnh lùng bình tĩnh như thế?”
“Trang Duy, cậu ấy đã là người trưởng thành.”
“Anh đừng vờ vịt.” Trang Duy không thể nhịn được nữa, “Cậu ấy vốn dĩ chẳng đi đâu hết, đừng nói ra khỏi thành T, ngay cả nội thành cậu ấy cũng chưa từng rời đi! Anh rõ hơn ai hết cậu ấy ở nơi nào, rốt cuộc anh đã làm gì cậu ấy?!”
Hai người giằng co, không khí cứng ngắc, khó xử. Nhậm Ninh Viễn nhìn Trang Duy trong chốc lát: “Trang Duy, cậu đã cho người theo dõi tôi vẫn không tìm được cậu ấy, vậy chứng tỏ là cậu đã nghĩ quá nhiều. Mời cậu trở về đi.”
Nhậm Ninh Viễn xoay người, Trang Duy hô to phía sau: “Nhậm Ninh Viễn! Khúc Đồng Thu nợ anh cái gì mà anh phải đối xử với cậu ấy như vậy?! Sao không chịu buông tha? Cậu ấy không có bản lĩnh tranh với anh, càng không có bản lĩnh tìm anh báo thù, sao cứ phải làm khó cậu ấy?!”
“Cậu ấy cho dù là con chó cũng đã theo anh nhiều năm đến thế, hiện tại anh cũng nên thả rồi! Hay anh phải giết chết cậu ấy mới cam lòng?! Thả cho cậu ấy một con đường sống khó đến vậy sao?!”
Trước khi trở về phòng, Nhậm Ninh Viễn vòng qua xem vườn hoa phía sau. Dù là mùa đông, vậy nhưng trong vườn vẫn có hoa. Người làm vườn rất cần mẫn, từ cửa sổ trên lầu nhìn xuống vẫn là cảnh đẹp khiến lòng người thanh thản. Chẳng qua rèm cửa đã buông, hiển nhiên người bên trong hiện tại cũng chẳng có lòng dạ nào thưởng thức.
Nhậm Ninh Viễn lên lầu, vào phòng khách, biệt thự quá lớn, nơi này rất ít người đến, chỉ có bác sĩ là một người bạn còn ở đây, đang lật tạp chí.
“Thế nào rồi.”
“Hiện tại đang kiểm tra, cũng chưa có vấn đề gì, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn thôi, cậu ta đã quá yếu ớt.”
Nhậm Ninh Viễn như có điều suy nghĩ: “Cậu ấy vẫn không chịu ăn sao.”
“Không phải không chịu ăn, mà là không có phản ứng với thức ăn.”
Người trong phòng khách kia im lặng quá, chẳng cần thấy hai vệ sĩ bên ngoài canh chừng dùm. Phần lớn thời gian anh đều ngồi ngẩn người, thỉnh thoảng lại thì thào nói chuyện một mình. Muốn cho anh ăn cơm cũng không phải không được, chỉ cần nhét mạnh thức ăn, buộc nuốt vào là sẽ được thôi. Anh sặc vài lần, cũng chỉ có thể giật mình nuốt xuống, chẳng qua dáng vẻ bất lực và bị bắt buộc ấy quá đỗi đáng thương.
“Tôi cảm thấy cậu ấy bây giờ đang sống trong thế giới riêng của mình, đối với những thứ bên ngoài đều nhìn không thấy…”
Nhậm Ninh Viễn cắt ngang: “Không, anh nghĩ nhiều rồi. Cậu ấy thấy được. Cậu ấy thấy được tôi.”
Nhậm Ninh Viễn vừa xuất hiện, anh sẽ như mắc bệnh tâm thần, như con thú bị vây hãm mà giãy giụa kích động, hại người hại mình, ngay cả trói cũng vô dụng, cuối cùng đành phải tiêm một mũi.
“Ninh Viễn, tôi chỉ có thể trị liệu cho thân thể cậu ta. Có lẽ anh cần mời một bác sĩ tâm lý…”
Nhậm Ninh Viễn lạnh lùng: “Tô Chí Du, cậu ấy không phải bệnh nhân tâm thần.”
“Rất xin lỗi, là tôi lắm miệng.”
Lặng yên trong chốc lát, Nhậm Ninh Viễn hỏi: “Hôm nay cậu ấy thế nào?”
“Tốt hơn so với hôm qua. Anh còn muốn vào gặp không?”
Nhậm Ninh Viễn không trả lời ngay, ngừng trong chốc lát mới nói: “Tình hình cậu ấy hiện tại tốt không?”
“Hôm nay tiêm thêm một mũi nữa để giữ bình tĩnh vẫn được. Nếu anh không ngại.”
“… Thôi khỏi, tôi không vào.”
Cơ thể người nọ đã chịu không nổi nữa rồi.
Trước khi rời đi, Nhậm Ninh Viễn quay đầu lại lần nữa: “Cậu ấy không chịu ăn cũng đừng ép, hãy tiêm chất dinh dưỡng vào đi.”
Tô Chí Du nhìn, nói: “Ninh Viễn, tiếp tục như vậy không phải cách tốt đâu. Cậu ấy không phải người bệnh của tôi. Có thể nói tôi là một trong những bác sĩ tốt nhất thành phố T này, nhưng tôi không chữa được cho cậu ấy.”
“Tôi cũng biết.” Nhậm Ninh Viễn quay lưng, “Nhưng anh có thể giúp cơ thể cậu ấy không suy sụp. Làm tốt chuyện này đi.”
“… Được.”
Ngày hôm sau Nhậm Ninh Viễn lại đến, dụng cụ theo dõi đã gắn xong, có thể nhìn thấy trên màn hình máy tính người trong phòng ngủ. Người nọ vẫn ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn vách tường, vẻ mặt không biết gì và ngoan ngoãn.
Nhậm Ninh Viễn nhìn trong chốc lát: “… Cậu ấy im lặng quá.”
“Đúng vậy, an phận hơn so với mấy ngày trước.”
Ngày đó xúc cảm người nọ hoàn toàn không khống chế được, gần như sụp đổ. Muốn anh tỉnh táo lại đã phải dùng hết biện pháp, vì Nhậm Ninh Viễn biết chỉ có bình tĩnh anh mới có thể nói chuyện được với mình mà thôi.
Hiện tại cuối cùng anh cũng bình tĩnh rồi.
Nhậm Ninh Viễn nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên nhìn thẳng vào màn hình, thẳng lưng trên ghế sa lon: “Chí Du, cậu ấy đang nói chuyện với ai?”
Tô Chí Du cũng có phần bất ngờ: “… Là xuất hiện ảo giác.”
“…”
“Lúc kiểm tra hôm qua còn chưa đến mức ấy.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn màn hình: “Tôi kêu anh chăm sóc tốt cho cậu ấy.”
“Ninh Viễn, tôi nói rồi, tôi chỉ có thể chăm sóc cơ thể cậu ta.”
Nhậm Ninh Viễn không nói nữa, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Anh trở về đi.”
Lúc Sở Mạc tới, trong phòng khách không bật đèn, trong bóng tối đen sẫm chỉ có ánh sắt hắt ra từ màn hình máy tính. Người có gương mặt gầy gò đi qua đi lại trong phòng, đi tới đi lui, chẳng khác nào đồng hồ quả lắc.
Nhậm Ninh Viễn ngồi trên ghế sa lon, Sở Mạc đứng cạnh bên một lúc, nói: “Cậu muốn mời bác sĩ khoa tâm thần không?”
“Cậu ấy không phải bệnh nhân tâm thần.”
“Vậy để cậu ta đi đi, ở trong này không tốt đâu.”
“Để cậu ấy ra ngoài, với tình trạng này thì làm sao cậu ấy chăm sóc bản thân?”
Sở Mạc nhìn nói: “Ninh Viễn, cậu thừa nhận đi. Cậu xem, ngay cả chính cậu cũng biết, cậu ta đã bị ép đến điên rồi.”
Một lát sau Nhậm Ninh Viễn mới trả lời: “Thêm một thời gian nữa cậu ấy sẽ khỏe.”
“Ninh Viễn, cậu đừng lừa gạt mình. Cậu chính là bệnh của cậu ấy.”
Người trên màn ảnh gầy trơ cả xương, thần sắc lo sợ không yên, dường như giống vội vã muốn đi lo liệu việc gì, nắm chặt tay hấp tấp đi từ đầu này đến đầu kia, rồi lại đi từ đầu kia đến đầu này.
Sở Mạc cũng bỏ đi. Nhậm Ninh Viễn vẫn ngồi đó không nhúc nhích, nhìn cả một đêm.
Chiếc xe chạy vững vàng trong mưa chậm rãi ngừng lại.
“Chuyện gì vậy?”
“Thưa ngài Nhậm, phía trước kẹt xe.”
Người ngồi phía sau “Ừ” một tiếng, cúi đầu nhìn. Còn người gầy gò được khăn quấn lại ấy vẫn cuộn người chẳng nhúc nhích.
Nhậm Ninh Viễn để anh gối đầu lên chân mình mà ngủ. Một đường đi anh luôn rất im lặng, đó là do tác dụng của thuốc, cũng vì vậy mà không được an ổn, trong giấc ngủ bị bắt buộc dường như biết đau, cau mày, khẽ run.
Nhậm Ninh Viễn lấy tay sờ trán anh, cũng không nóng, môi khô nứt. Người nọ biết trong lòng anh đã bị cháy rụi rồi.
Trong xe tiếng di động ầm ĩ vang lên, đột ngột cắt ngang sự yên tĩnh. Nhậm Ninh Viễn bắt máy rất nhanh, thấp giọng nói: “A lô?”
“Vẫn còn trên đường, chờ chút đã.” Nhậm Ninh Viễn đặt một tay lên tóc anh. “Ở đó chuẩn bị tốt hết chưa?”
“Phải có không gian riêng và đủ lớn, hơn nửa phải cách ly với các bệnh nhân tâm thần khác, không được có sự tiếp xúc. Không có sự chấp thuận của tôi, ai cũng không thể thăm hỏi. Còn nữa, đừng lưu lại bản ghi chép.”
“Cho dù có người đến hỏi, cũng nói chưa từng nghe qua tên này… Phải, không có ai là Khúc Đồng Thu.”
Cúp máy, lúc đặt di động xuống, Nhậm Ninh Viễn thấp đầu, đối diện với người mở mắt phía dưới. Trong đôi mắt người nọ vẫn hỗn loạn, vì đỏ ngầu mà có vẻ hết sức hoang mang, nhưng vẻ mặt dần có sự sợ hãi khi tỉnh táo.
Không đợi Nhậm Ninh Viễn nói chuyện, anh đã vùng vẫy trong trạng thái bị hạn chế hành động, như con sâu xanh buồn cười và đáng thương muốn chạy trốn ra ngoài.
Nhậm Ninh Viễn tóm lấy anh: “Đồng Thu.”
Trong tuyệt vọng, sức anh bộc phát ra rất mạnh, miễn cưỡng lắm Nhậm Ninh Viễn mới có thể khống chế sự kháng cự điên cuồng của anh. Có phần chật vật, Nhậm Ninh Viễn chỉ có thể dùng đầu gối kềm lại hai chân run rẩy từ anh, đặt anh dưới thân: “Cậu đừng sợ, tôi chỉ là đưa cậu đi gặp bác sĩ mà thôi.”
Anh bị đè quá chặt, hai gò má đỏ lên vì sợ, giãy giụa như chẳng muốn sống, trong cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn.
Nhậm Ninh Viễn đè anh, khiến anh cơ hồ không thể động đậy: “Cậu đừng sợ, tôi sẽ để mắt đến cậu. Chờ cậu khỏe rồi sẽ đón cậu ra.”
Trong sự giãy dụa vô ích đó, anh dùng hết sạch sức lực nên nức nở, lần đầu tiên lộ ra vẻ cầu xin.
Những phần của anh có thể bị sử dụng cũng đã bị lấy đi hết, chỉ còn một cái thể xác khô quắt vô giá trị này thôi, vậy mà cũng bị đưa vào trong bệnh viện tâm thần sao. Thế là tương lai sẽ không ai tìm thấy anh, ngay cả dấu vết cũng sẽ chẳng lưu lại, không nói một tiếng nào liền biến mất trên thế giới này.
“Đừng sợ, không có việc gì đâu, bác sĩ nơi ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu…”
Nhậm Ninh Viễn vẫn còn dỗ anh, rất kiên định và bình tĩnh. Khúc Đồng Thu run rẩy, như con ngựa già gần chết, trong mắt đầy những nước.
Chẳng biết anh bỗng lấy sức từ đâu, ngẩng phắt đầu, cắn vào chiếc cổ đang để gần của kẻ phía trên.
Lần này Nhậm Ninh Viễn rốt cuộc buông tay ra, chỉ trong nháy mắt, anh đã hoảng sợ chạy trốn về phía cửa xe.
“Ngài Nhậm!”
Cửa xe mở rộng, giữa mưa bụi và gió thổi vào, Nhậm Ninh Viễn có phần lảo đảo vì mất máu.
“Ngài Nhậm, tôi lập tức đưa ngài đi bệnh viện.”
Lái xe vội vàng giúp Nhậm Ninh Viễn cầm máu, đóng kỹ cửa xe. Giao thông cản trở trong nhất không biết khi nào đã trở lại bình thường, các xe phía sau không kiên nhẫn bóp còi inh ỏi. Một lát sau Nhậm Ninh Viễn mới ý thức được người kia cuối cùng đã rời đi khỏi không gian khép kín, chạy trốn ra bên ngoài. Không cần nhìn, Nhậm Ninh Viễn cũng biết hết thảy mọi việc xảy ra ngoài xe đều đã bị người nhìn thấy.
Nhậm Ninh Viễn vẫn như trước không có biểu tình gì, chỉ ngồi trong xe phát ra tiếng vang khởi động rất nhỏ nhắm mắt lại.
~*~
Phải ở giữa những dãy nhà cao tầng đồ sộ và những người áo mũ chỉnh tề tìm được một người ướt đẫm, hoảng sợ, cho dù người nọ co ro lại thì cũng không phải chuyện khó. Một đôi giày dính nước và bùn chậm rãi tới gần, người mặc áo khoác đen dài miễn cưỡng khen thầm, ngồi xổm xuống bên cạnh góc âm u nơi người nọ ẩn thân: “Khúc Đồng Thu.”
Con người cuộn tròn lại ấy hai hàm răng vẫn còn không khắc chế được va vào nhau, không biết là do lạnh hay do thứ gì khác.
“Là tôi.”
“…”
“Nhận ra tôi không? Trang Duy đây.”
“…”
Trang Duy thử gỡ ra những ngón tay lạnh lẽo nắm chặt lấy ống quần, cầm lấy đôi bàn tay ướt sũng, dường như dỗ: “Đi theo tôi không?”
Người nọ chỉ dùng ánh mắt khờ khạo đỏ bừng mà nhìn, trong mắt ngoại trừ tơ máu và một chút nước mắt, cái gì cũng chẳng có.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Trang Duy cởi áo khoác, rồi bao phủ lấy anh, thấp giọng nói: “Đi thôi nào.”
|
CHƯƠNG 46.
Trang Duy đưa anh về, cả một đường anh đều chất phác, ngoan ngoãn đi theo, bộ dạng ướt sũng nhìn thật khó coi, như con chó, con mèo đi lạc vào trời mưa được nhặt trở về nhà, thảm hại, gầy như que củi, có chút bẩn.
Trong phòng tắm Trang Duy cởi quần áo anh ra, anh cũng chẳng phản kháng, chỉ lùi lại trong bồn tắm lớn, dõi theo với đôi mắt hoe đỏ, đôi mắt tỉnh tỉnh mê mê, nhưng anh im lặng lắm.
Lúc nước phun mạnh ra từ vòi sen, anh vì tiếng động đột ngột mà hoảng sợ khẽ run, rồi sau đó nước ấm vừa phải dội vào người anh, tóc bị chà xoa, mùi xà phòng cũng nhẹ thoảng qua, anh cũng chầm chậm thả lỏng.
“Nhắm mắt lại.”
Lúc nước chảy xuống mí mắt, theo bản năng anh liền vội vàng nhắm mắt. Trang Duy một tay che lỗ tai anh, một tay nắm vòi hoa sen cho anh rửa, rồi sau đó lấy khăn lau khô mặt anh.
“Được rồi, mở mắt đi.”
Anh nơm nớp lo sợ mở to mắt, nhìn cục xà phòng trong tay Trang Duy chạy khắp nơi trên người anh. Không quen với sự đụng chạm ấy, vai anh co lại.
Quá trình lau chùi không kéo dài lâu lắm, Trang Duy giúp anh tắm sơ rồi dùng khăn lớn quấn lấy anh, lau khô qua loa từ trên xuống dưới, sau đó mặc áo ngủ cho anh, để anh ngồi lên ghế, sấy tóc anh.
Giữa những luồng hơi nóng từ máy sáy, anh hắt hơi từng đợt, chóp mũi đỏ lên. Trang Duy dúi vào ngực anh hộp khăn giấy, để anh chậm rãi xì mùi, rồi sau đó tiếp tục sấy tóc.
Trang Duy nhìn động tác chậm chạp, ngốc nghếch ấy, cảm thấy không phải là anh điên, mà chỉ là đần độn.
Có lẽ ngốc sẽ làm anh hạnh phúc, giúp anh tránh đi những thứ không thể thừa nhận, anh cam tâm tình nguyện trốn trong một góc nhỏ hẹp nơi thế giới riêng của mình, làm một thằng ngốc.
Tóc khô đến tám phần, Trang Duy liền buộc anh lên giường, rồi sau đó nhìn thoáng qua di động rung đến cả nửa ngày, bắt máy.
“Tìm được cậu ấy rồi?”
“Đúng vậy.” Trang Duy đáp có phần ác ý, “Tắm qua rồi, ngoại trừ khó coi, cậu ấy cũng chẳng có gì không tốt.”
Bên kia lặng yên một hồi: “Cậu muốn để cậu ấy trong nhà?”
“Tôi nhặt được trên đường, không mang về nhà chẳng lẽ phải đưa qua cho anh?”
“Trang Duy, cậu ấy là người bệnh.”
“Tôi nhìn cũng biết.”
“Nếu không có khả năng chăm sóc thì cậu hãy trả lại cậu ấy cho tôi.”
Trang Duy nhìn vẻ ám ảnh trên khuôn mặt của con người gầy yếu trên giường, “Tôi nhìn có thể thấy cậu ấy ở chỗ anh được chăm sóc rất tốt ấy đấy nhỉ. Yên tâm đi, tôi sẽ làm tốt hơn anh.”
“… Cậu tất nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”
Trang Duy nở nụ cười: “Anh đã hủy cậu ấy rồi, tôi còn kiêng kị gì nữa? Cậu ấy đã như vậy, tôi làm gì với cậu ấy thì có khác biệt gì đâu?”
Bên kia lặng yên thật lâu, sau đó mới nói: “Trang Duy, hãy đối xử tốt với cậu ấy.”
Trang Duy chỉ cười, cúp điện thoại, rồi sau đó tắt máy.
Sau khi để mặc cho sự an bài, dáng vẻ anh hiện tại thoạt nhìn tốt hơn nhiều, gương mặt nhờ nước ấm và hơi nóng mà đã có vẻ hồng hào, vẻ mặt vẫn đáng thương mờ mịt, không lên tiếng nằm trên giường, thoạt nhìn thậm chí còn có vẻ ăn thật ngon.
Cho dù tàn bạo mà đem anh xé nát ăn hết, anh cũng chẳng có cách nào kháng cự, cũng sẽ không ai biết, lại càng chẳng có người bảo vệ anh.
Trang Duy nhìn trong chốc lát, đắp chăn cho anh, sau đó tắt đèn, nằm xuống cạnh bên.
Ngoài trời mưa cả đêm, nửa đêm Khúc Đồng Thu như nằm ác mộng, dường như đau đến không chịu nổi, run rẩy. Trang Duy lôi anh ra khỏi chăn mà ôm lấy, vuốt lưng anh, nghe anh nức nở thấp giọng kêu cứu. Thế là bản thân cũng chẳng thể ngủ ngon.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Trang Duy đôi mắt thâm quầng, ngủ không được nên máu sục sôi. Cúi đầu nhìn anh co ro trong lòng ngực mình, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đây đúng là người bệnh mà.
Anh cũng chỉ là một gánh nặng không hơn không kém, vì anh im lặng lắm, ngay cả tiếng rên cũng rất nhỏ. Con người này cho dù thất thường cũng hèn mọn như vậy.
Cảm giác được tiếng động, Khúc Đồng Thu cũng tỉnh dậy, mở mắt nhìn, đôi mắt có chút mơ hồ.
Trang Duy bị nhìn đến mức dần cảm thấy phiền, đè anh, cúi đầu cắn xuống phần vai gầy yếu.
Anh đau đớn lùi lại, Trang Duy tóm lấy cằm anh, dùng sức chặn miệng chặn môi anh, đầu lưỡi tiến vào, hôn đến mức anh lui ra sau. Hôn môi khiến dục vọng sáng sớm muốn ăn no càng thêm bừng bừng phấn chấn, làm cho phần sức lực dùng vào việc ấy cũng mạnh hơn rất nhiều.
Rất nhanh Khúc Đồng Thu cũng chỉ có thể nằm bên dưới sợ hãi thở. Duỗi tay ra Trang Duy liền đụng đến thứ bên trong đáng thương của anh, bấy giờ mới nhận ra tối qua mình không cho anh quần lót.
Muốn làm gì đều dễ dàng lắm. Chỉ cần thô bạo một lần nữa thôi là được.
Vậy mà vẫn rụt tay về, Trang Duy xuống giường, lấy một cái quần lót trong tủ ra cho anh mặc.
Trang Duy không làm được, con người mất đi năng lực phản kháng và bất lực ấy làm người khác đột ngột không có hứng thú.
Hiện tại anh trở nên nhỏ bé yếu đuối như thế là bởi do phải chịu đựng nhiều lắm. Phần bi ai ấy nặng quá, tuy rằng không phải do bản thân mình chịu đựng, nhưng khi hôn môi âu yếm với anh, Trang Duy cũng cảm giác được cả nỗi ám ảnh đó.
Cho dù đau đớn này chẳng quan hệ gì đến bản thân, và anh cũng không lên tiếng, nhưng Trang Duy vẫn tưởng như có thể nghe được thanh âm anh kêu đau trong đầu.
Rất không kiên nhẫn và chẳng hề dịu dàng, chỉ là loại thời điểm này Trang Duy không có cách nào quá mức tàn nhẫn.
“Đói bụng không? Tối qua cậu cũng chưa ăn gì đúng chứ?”
Trong chăn Khúc Đồng Thu bối rối tìm được một vị trí an toàn, ngồi đó có phần sợ hãi.
Trang Duy chiên trứng, hâm sữa, lại nướng hai miếng bánh mì, mang khay thức ăn đến trước giường.
“Chỉ có nhiêu đây thôi, chấp nhận đi.”
Con người bị kinh hãi có chút e dè, dán chặt lưng vào đầu giường. Trang Duy đưa bánh mì chấm nước tương đến bên miệng anh, anh cũng ăn theo bản năng, sau đó là sữa, sau đó nữa là trứng chiên rắc muối tiêu, đút anh cái gì anh ăn cái đó.
Trang Duy nhất thời có cảm giác chủ nhân đút thú nuôi, anh hơi co vai lại, dáng vẻ dính nước tương nơi khoé miệng nhìn cũng không chán ghét, nhìn xem khiến tâm tình Trang Duy rất tốt.
Nếm qua điểm tâm, Trang Duy dẫn Khúc Đồng Thu ra ngồi trên ban công. Sau một ngày mưa trời hôm nay trong xanh quang đãng, không khí bên ngoài ẩm ướt, tươi mát. Đối diện ban công còn có một trảng cỏ lớn, chính là nhờ phong cảnh giảm bớt áp lực đó mà Trang Duy mới bỏ ra số tiền gấp đôi thuê nhà trọ này.
Khúc Đồng Thu ngồi trong lòng ngực Trang Duy, quả nhiên cũng im lặng, dường như cảm thấy thoải mái, tựa vào ngực người nọ, dần thiếp ngủ.
Trang Duy đột nhiên cảm thấy được, anh ngu ngốc như vậy cũng tốt.
Nhưng chuông cửa vẫn không khách sáo vang lên.
Trang Duy đưa anh về phòng khách trước, để anh ngồi trên ghế sa lon. Dây lưng áo ngủ lỏng ra, Trang Duy lo nghĩ cũng không giúp anh buộc lại, để thế cho thoáng, nhìn dấu răng rõ rệt trên vai rồi sau đó mới đi mở cửa. Chờ thấy rõ người tới thì dần sửng sốt.
“Ngài Trang.” Ngoài cửa tươi cười chính là thủ hạ của Nhậm Ninh Viễn, “Ngài Nhậm kêu tôi mang mấy thứ này lại đây.”
Trang Duy cúi đầu nhìn cái thùng lớn kia, nhăn mày: “Mấy thứ đó là gì?”
“Tôi cũng không rõ lắm.” Đối phương cười toe toét, giúp đem đồ vật chuyển vào nhà, rất thức thời không nhìn không xem thứ chẳng nên thấy, “Ngài Nhậm dặn tôi nếu tiện cho ngài thì phiền ngài đi xuống một chuyến, ngài ấy chờ ngài ở dưới lầu.”
Trang Duy không thèm để ý, đóng cửa, vội quấn chặt người ngồi hắt hơi đằng kia, ôm vào trong ngực. Vừa lau nước mũi cho anh, vừa dùng chân mở thùng ra. Đưa tới cũng là vài bộ quần áo, giày dép, đều đã giặt sạch.
Trang Duy cắn răng chửi nhỏ một tiếng, đứng dậy thay quần áo xuống lầu.
Xe Nhậm Ninh Viễn đậu ở chỗ này, người lại đứng bên ngoài, gặp Trang Duy đi tới liền giương mắt nhìn, gật đầu chào: “Cậu ấy hôm nay thế nào?”
Trang Duy dùng sức ném cái thùng xuống dưới chân người nọ: “Anh đưa mấy thứ rách nát này tới là có ý gì?”
Nhậm Ninh Viễn cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi trong cái thùng đã bị mở nắp: “Những thứ này là thứ trước kia cậu ấy đã dùng qua, thích hợp hơn so với mua cái mới.”
“Cậu ấy không dùng nữa. Tôi sẽ mua đồ mới cho cậu ấy, tôi chưa đến mức nuôi không nổi cậu ấy đâu.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn nói: “Trang Duy, cậu không biết cậu ấy.”
Trang Duy cười: “Sao lại không biết, sáng nay tôi còn mới vừa ‘xâm nhập’ hiểu biết qua, cậu ấy cũng rất thích mà.”
Nhậm Ninh Viễn không nói nữa, qua nửa ngày mới ho khan một tiếng rất nhỏ: “Đừng đối xử với cậu ấy như vậy. Cậu ấy là người bệnh. Chờ cậu ấy khỏe lại hẵng…”
“Có anh ở đây làm sao cậu ấy khỏe được?”
“Tôi hiểu, tôi sẽ không gặp cậu ấy.” Nhậm Ninh Viễn dừng lại một lúc, “Cậu cũng nhớ phải cẩn thận với cậu ấy.”
Trang Duy dần cảm thấy phiền: “Biết rồi. Không còn gì nữa thì tôi phải trở lên, hiện tại cậu ấy là một gã ngốc, không có tôi không được.”
“Trang Duy.” Nhậm Ninh Viễn gọi giật lại, “Cậu biết rồi đấy, cậu ấy là sống trong thế giới của chính mình. Chỉ cần đánh thức thì cậu ấy thì sẽ chậm rãi khôi phục thôi. Hãy nói với cậu ấy, Tiểu Kha rất nhớ ba con bé, chờ cậu ấy khỏe rồi, con bé sẽ đến thăm.”
Trang Duy hừ một tiếng: “Không cần phải thế đâu. Tôi cảm thấy bây giờ cậu ta rất tốt. Muốn trốn tránh sự thật thì cứ để cậu ta trốn tránh đi.”
“Cậu ấy không thể cả đời tránh trong ảo giác.”
Trang Duy lơ đễnh cười: “Sao lại không thể. Tôi cho cậu ấy cái ăn cái mặc, cậu ấy cũng nghe lời tôi. Đi theo tôi cậu ấy có thể sống rất tốt.”
“Trang Duy, cậu ấy không phải một con chó.”
Sắc mặt trắng nõn ấy nhất thời chợt xanh, rồi sau đó vừa cười: “Tất nhiên, tôi sẽ không làm tình với chó.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn Trang Duy trong một khoảng lặng yên kéo dài, cuối cùng nói: “Trang Duy, cậu ấy đã khổ cực nhiều lắm, cũng không thể chấp nhận đàn ông, tôi nhờ cậu, đừng lấy cậu ấy làm đối tượng tiết dục.”
Con người vẻ mặt cao ngạo chỉ nhún vai.
Nhậm Ninh Viễn hạ thấp giọng: “Nếu Đồng Thu vẫn không tốt lên, cậu không còn kiên nhẫn chăm sóc cậu ấy, hãy nói cho tôi biết.”
Trở lại phòng, nhìn người vẫn còn ngồi ngây ngốc tại chỗ, chẳng có nửa phần phiền toái, hiền lành hơn so với những con thú cưng tốt nhất. Trang Duy ngồi cạnh anh, ôm chầm lấy, để anh dựa vào ngực mình.
“Ừm, tôi không hiểu cậu đủ sao?”
Anh tất nhiên không trả lời. Trang Duy đi lấy hộp kem, đút cho anh ăn từng chút một, sau đó liếm khóe miệng bị dơ của anh một cách tự nhiên, tiếp theo xâm nhập, hôn anh.
Ngay lúc đầu là hoảng sợ, càng về sau dần quen, anh trở nên ngoan ngoãn. Bị hôn môi cũng chẳng còn lên tiếng nữa, cứ như đang tự nghĩ đến chuyện của riêng mình, chỉ tại lúc Trang Duy thô bạo cắn đầu lưỡi anh thì mới vì đau mà lùi lại.
Thế giới hiện tại của anh rất đơn giản, chỉ cần không có cảm giác thống khổ sẽ rất im lặng, chỉ cần thứ gì bắt buộc phải nhận thì sẽ nhận.
Loại phản ứng chỉ có một hình thức này khiến Trang Duy cảm thấy quá dễ dàng thao túng, cũng có thể tùy ý buông thả.
Đưa ngón tay dính kem vào miệng anh, anh sẽ ngoan ngoãn liếm; lấy miệng đút sô cô la cho anh ăn, anh sẽ hé miệng, sau đó thì thuận tiện mà hôn nồng say.
Trang Duy có phần mê muội loại trò chơi ấy, tuy trò chơi chỉ từ một phía. Bất giác, sự hồn nhiên và ngây ngốc của anh ngược lại làm hành vi ấy trở nên quá mức gợi cảm, làm người hưng phấn không thôi.
Ngược đãi với kẻ yếu là chuyện quá đỗi bình thường. Còn đối với kẻ cái gì cũng chẳng làm, đó mới là thử thách lớn nhất cho tính tự chủ và tốt bụng của một người.
Những ngày này Trang Duy bị kích thích vô cùng. Anh làm một con búp bê ái tình tốt hơn so với trong tưởng tượng rất nhiều, khiến dục vọng con người tăng vọt.
Trang Duy dễ dàng thực hiện đủ loại tưởng tượng mà mình nghĩ ra trên người anh. Hôn môi, ve vuốt, tận tình dây dưa trên giường, ép anh làm rất nhiều việc.
Ngoại trừ sáp nhập mang đến đau đớn, tất cả những thứ khác cơ hồ đều nếm thử qua. Anh thật sự rất dễ dàng định sẵn, lực giãy giụa cũng mỏng manh.
Đẹp nhất, tuyệt vời nhất chính là, hết thảy những việc phát sinh ở thế giới bên ngoài này căn bản sẽ không đi vào trong tâm trí anh. Cho dù Trang Duy một giờ trước mới đặt anh trên bàn khi dễ qua, thì lúc sau với sự đùa giỡn tương tự, anh vẫn ngơ ngác, không hiểu mà muốn trốn chạy.
Cuối cùng sau khi thỏa mãn, Trang Duy mới mặc xong quần áo cho anh lúc này đã co ro một chỗ.
Những tháng ngày ấy tuyệt diệu không thể tả. Nhậm Ninh Viễn lo lắng nhiều như thế nào, cuộc sống có không tốt ra sao, thì Trang Duy đều cảm thấy bản thân mình quả thật yêu cái loại thử nghiệm muốn làm gì thì làm này đến chết đi được, thậm chí phải chơi đùa ở phía sau như thế nào cũng đã tính toán qua.
Khúc Đồng Thu chắc hẳn cũng chẳng có dị nghị gì. Toàn bộ quá trình anh không có đau đớn gì đáng nói. Hơn nữa dần dần, anh dường như cũng sẽ bảo vệ chính mình. Chỉ cần Trang Duy hôn anh, chạm vào đùi anh, anh liền lập tức phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, nói không chừng còn lui vào trong thế giới ảo tưởng, an nhàn của bản thân mà ngủ, vô cùng bình yên.
Trang Duy và anh cùng một chỗ, trước kia chưa từng có ngày nào hòa thuận và mỹ mãn như hiện nay.
Tết âm lịch sắp tới gần, buổi tối bên ngoài lục tục có người bắn pháp hoa, Trang Duy ôm anh lên ban công, cùng nhau ngồi trên ghế xem pháo hoa màu bạc tóe lửa.
“Thích không?”
Anh không có phản ứng, vẫn còn ngỡ ngàng, nơi khóe miệng có cả vết thương nhỏ.
“Rất đẹp phải không, Khúc Đồng Thu.”
Anh hết sức chăm chú, như đang tự nghĩ về việc của bản thân mình, căn bản không nghe thấy âm thanh người nọ.
“Khúc Đồng Thu.”
“…”
“Khúc Đồng Thu, tôi…”
Anh rốt cuộc giật mình, bởi tiếng khói lửa mà ngẩng đầu nhìn không trung.
Trang Duy ôm lấy anh, vùi đầu vào cổ anh.
Chỉ đơn giản là cảm giác man mát trên cổ nên anh co vai lại.
|
CHƯƠNG 47.
Ngày hôm sau dậy rất sớm, Trang Duy nhìn Khúc Đồng Thu vẫn còn nằm trong lòng ngực mình, ngủ rất say, hơi thở vững vàng. Con người ngu ngốc thật tốt, nếu không có tâm sự, sẽ chẳng mất ngủ đâu.
Trang Duy nhìn anh trong chốc lát, hôn anh, cuối cùng nắm mũi lay anh.
“Đến lúc dậy rồi.”
Anh ngồi dậy, bởi vì chẳng biết gì mà có vẻ ỷ lại, Trang Duy chọn quần áo trong tủ mình cho anh mặc, cảm thấy không hợp thì đổi bộ mới, giống chơi trò thay đồ cho búp bê mà đùa vui với anh. Tuy anh có tuổi, tính cách và diện mạo cũng chẳng đáng yêu, nhưng không biết tại sao Trang Duy không hề chán ghét.
Hôm nay đến tòa soạn, ngoài đưa quà mừng năm mới còn có vài việc phải làm, Trang Duy không muốn để người khác trông nom anh, thế là dẫn theo anh ra khỏi cửa.
Dù sao anh rất im lặng, mặc đồ sẫm màu nhãn hiệu Alexander McQueen cũng không có chỗ nào đặc biệt không hợp, đội mũ cúi thấp đầu. Người ngoài nhìn vào đều cảm thấy anh quái gở, cũng không đoán được anh thất thường.
Lúc Trang Duy bận rộn thì để anh ngồi một bên, mở một quyển tạp chí ra trước mặt anh, cho anh một tách trà nóng. Làm thế thì sự im lặng của anh thoạt nhìn không đến mức rất kỳ quái.
Đợi đến thời gian nghỉ, Trang Duy quay đầu nhìn, phát hiện không thấy anh đâu.
Trang Duy thoáng kinh hoảng đi tìm, may mà rất nhanh đã nhìn thấy phía sau tủ kính trưng bày lộ ra một góc nhỏ áo khoác của mình.
“Khúc Đồng Thu?”
Không biết khi nào anh đang ôm lấy một con búp bê Barbie với mái tóc đen dài. Đó là hàng mẫu đã dùng qua chụp ảnh trước kia, sớm quá hạn, anh lại như nhặt được món đồ quý giá, cầm bằng cả hai tay, ngồi ở góc sáng sủa, vẻ mặt giống như đang mơ.
“Khúc Đồng Thu.”
Anh không phản ứng, cứ như mộng du, ngây ngốc an ổn trong bình thản giả dối, bộ dáng hạnh phúc vô cùng.
Trang Duy thở ra, ngồi xuống cạnh anh, ôm anh, hôn cổ anh. Anh bị hôn lấy đôi môi vẫn toàn tâm toàn ý vào con búp bê kia, cảm thấy mỹ mãn.
“Muốn thì để tôi cho cậu, chờ tôi lấy cái còn trong hộp cho.”
Muốn lấy con búp bê khỏi tay anh, nhưng những ngón tay ấy chặt quá, thế nào cũng chẳng mở ra, chỉ giữ thật chặt, có chút kinh hoàng.
Dỗ dành nửa ngày cũng không thể khiến anh buông tay, Trang Duy cắn răng, mắng: “Khúc Đồng Thu. Cậu đừng có ngốc. Đây là giả.”
Khúc Đồng Thu từ đầu đến cuối cũng chẳng liếc nhìn, vốn dĩ trong thế giới kia có nghe được gì đâu.
Trong giằng co, Trang Duy dần cảm thấy hơi lạnh, nên buông tay trước, lau mồ hôi trên mặt thay anh: “Tôi mặc kệ cậu nhìn thấy là gì. Đó cũng không phải là thật.”
Anh cầm con búp bê rồi thì ngoan ngoãn hơn, như được uống thuốc an thần, ngay cả vẻ luống cuống, trống rỗng đều biến mất, như thể bị căng phồng lên bởi hạnh phúc tràn đầy. Trang Duy dẫn anh lên xe, thắt chặt dây an toàn cho anh, sau đó mới khởi động máy.
Xe chạy đến bên ngoài biệt thự, dừng lại nơi phía xa. Đứng ở ngoài cửa là một cô nhóc tóc đen khoác lên người bộ váy công chúa màu hồng phấn, nhìn từ đông sang tây, dường như đang chờ gì đó.
Trang Duy hỏi người bên cạnh mình: “Nhìn thấy không?”
Anh nhìn cô bé cách mình qua cửa kính xe, rồi lại nhìn con búp bê trong tay anh, sau đó nhìn con bé. Hốt hoảng.
Không đợi anh nhìn cho đủ, rất nhanh một người đàn ông cao lớn từ cửa đi ra, nắm lấy tay cô bé, dẫn nhóc con ấy vào.
Trang Duy nhìn vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn của người phía trước, nói lời tàn nhẫn mà không mang theo ác ý: “Khúc Đồng Thu.”
Trang Duy lôi mạnh anh ra khỏi ảo giác trốn tránh. Con người u ám mơ hồ, con người mà bóng dáng và sự tồn tại đều mỏng tang ấy bất chợt run rẩy.
“Khúc Đồng Thu, đây mới là hiện thực.”
Sau khi trở về anh sinh bệnh, cảm lạnh mấy ngày liền nên tất nhiên sốt mà thôi, nhưng Trang Duy biết anh rất thống khổ, từ tê dại đến khôi phục cảm giác đau chỉ trong nháy mắt, và từ miệng vết thương chảy máu đầm đìa đến cách ngày khép lại xa xôi lắm. Tuy rằng đau khổ gì anh cũng chưa nói, chỉ là miệng nổi lên bọt nước, ngay cả uống nước cũng run run.
Trang Duy cầm khay thức ăn đẩy cửa tiến vào, con người lùi lại trên giường kia khẽ hoảng sợ, ra tiếng cầu xin nói: “Đừng, đừng bật đèn…”
Trong bóng tối, Trang Duy đi đến ngồi xuống cạnh bên, lấy tay chạm vào gương mặt anh, xúc cảm nơi làn da vẫn nóng hổi đến kinh người.
“Lại mơ thấy ác mộng sao?”
Cả đầu anh là mồ hôi, sờ vào thật rất lạnh.
“Mơ thấy gì, khó chịu thì nói ra đi.”
“… Thấy bản thân mình…”
“Ừ?”
“Tôi mơ thấy… tôi thời đại học… người nọ ngồi ở kia…”
“…”
“Có rất nhiều chuyện tôi muốn nói với người đó…”
“…”
“Tôi muốn nói cho người đó một việc…”
Anh từng có một tình yêu thật lòng duy nhất, có vợ con anh, có cô con gái anh gửi gắm tất cả tình thương, có Nhậm Ninh Viễn.
Có những thứ ấy, dù cuộc sống trở nên như thế nào đi chăng nữa, anh đều cố gắng sống qua ngày. Cuộc sống có gian khổ đến nhường nào, thì bởi vì những thứ ấy mà anh tràn ngập dũng khí sống sót và hy vọng.
Vậy mà đột ngột có một giọng nam ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói: “Đều là lừa gạt cậu thôi.”
Tựa như giấc mộng bị ngã xuống vách núi cheo leo, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu và con tim đập hoảng sợ, anh giật mình tỉnh lại.
Rồi phát hiện sự thật chính là cơn ác mộng.
Trang Duy xoa đầu anh, vén mái tóc anh đã ướt đẫm mồ hôi.
“Khúc Đồng Thu, không kịp nữa đâu, chẳng ai có thể trở lại thời quá khứ. Nhưng cuộc đời cậu chưa chấm dứt, đừng quá luẩn quẩn trong lòng.”
Đúng vậy mà. Mới ba mươi mấy tuổi thôi, anh còn có thể sống thêm chừng ấy năm nữa, như thể còn có tương lại vô hạn, nhiều việc vô hạn có thể làm.
Chỉ là thời gian quan trọng nhất của quãng đời anh đã không còn nữa.
Trong mộng anh đã từng nghĩ sẽ sống lại một lần, muốn quay về khoảng thời gian trúng mũi tên lừa dối mười mấy năm trước, muốn nhắc nhở tiểu mập mạp ngu ngốc kia rất nhiều. Vậy mà tỉnh lại chỉ có sốt cao và một chút nước mắt.
“Ăn cháo đi, có bỏ thêm chút lá sen đó.” Trang Duy lấy khăn lạnh lau mặt cho anh, lau đi cơn khô nóng. “Nếu muốn ăn thức ăn mặn, nói với tôi một tiếng.”
Khúc Đồng Thu miễn cưỡng ngồi dựa vào đầu giường, giống như người bị một kẻ dùng chiếc khăn thối nát lau, mặt nhăn nhó, hoàn toàn không có giá trị.
“Cũng đừng làm ra vẻ khỏe mạnh mà cầm chén. Há miệng ra là được.”
Trong im lặng anh ăn một ít cháo nóng, vì sự đau đớn nơi khoang miệng mà động tác có vẻ chậm chạp, rồi sau đó trong mơ hồ nhẹ giọng nói: “Cám ơn.”
Trang Duy có chút xấu hổ, biết rằng anh cũng nhớ được phần nào việc bản thân bị chơi đùa. Hai chén cháo, một viên thuốc và những cách bắt nạt, nhục mạ khi cả người trần truồng, vậy mà ngay cả nói nửa lời nhân từ Trang Duy cũng chẳng thèm nói, chỉ bảo rằng: “Tôi chỉ là cố sức giúp đỡ bạn cùng trường thôi.”
Anh lại im lặng trong chốc lát, thấp giọng nói: “Ngày mai tôi phải đi.”
Trang Duy nhìn anh: “Đi nơi nào?”
Anh không hé răng, qua một lúc mới nói: “Tôi… tôi về quê.”
Dù anh chưa nói, nhưng Trang Duy cũng cảm nhận được tín hiệu khẽ khàng của “Chỉ cần không phải nơi này là tốt rồi”. Anh ở trong này không được đâu, anh như một con dê chỉ ăn cây cỏ mà sống, còn nơi này là thế giới của loài ăn thịt. Anh không phải bạn bè, người thân hay người yêu của bất kỳ ai. Anh chính là món đồ ăn.
“Cậu muốn chạy trốn chạy sao.”
Anh không đáp lại. Giễu cợt anh là kẻ nhu nhược so với việc anh đang thừa nhận vốn dĩ chẳng được tính là đả kích.
“Không đòi lại công bằng từ Nhậm Ninh Viễn sao?”
Anh đã chẳng còn mong đợi vào ‘công bằng’ nữa rồi. Dù Nhậm Ninh Viễn chịu bồi thường cho anh thì sao chứ, cũng không cách nào đem phần bị hủy hoại của anh trở về. Có lẽ sẽ có một ít tiền bồi thường, kẻ giàu không phải luôn như vậy ư.
“Đưa con gái cậu cho anh ta ta cũng được sao?”
Anh khẽ run rẩy: “Không phải con gái tôi…”
“Cho dù không phải cậu sinh ra, cậu thật sự bỏ được sao?”
“…”
Dáng vẻ anh với đôi mắt đỏ lên, nhẫn nại thoạt nhìn có vẻ đẹp hơn là đáng thương. Trang Duy cởi từng khuy áo nơi cổ anh, bất chợt cảm thấy phiền.
“Nói vậy, con gái cậu cái gì cũng không biết, còn cả ngày ngóng trông cậu trở về tặng quà năm mới. Nếu cậu thấy không sao, coi như tôi chưa từng nói. Nếu cậu không nỡ bỏ con bé, tôi có thể giúp cậu.”
“…”
“Tôi thay cậu đi nói chuyện với Ninh Viễn. Không được thì ra tòa, giao cho tôi, cậu đừng lo lắng.”
Đã cố hết sức khắc chế, nhưng bờ vai cứng lại ấy vẫn dao động. Trang Duy nhìn phía sau cổ anh lộ ra màu ửng đỏ: “Cậu dẫn theo Khúc Kha không muốn ở lại thành phố T, nếu bằng lòng đi Mỹ, tôi sẽ làm cho thủ tục trở nên dễ dàng.”
“…”
“Ở Mỹ cậu có thể bắt đầu một lần nữa, không phải cậu muốn bắt đầu lại sao. Chỗ ở tôi có, trường học và công việc tôi giúp cậu tìm. Cuộc sống sẽ chẳng còn sầu lo.”
“…”
“Hai người an tâm sống là tốt rồi, không có kẻ nào quấy rầy lần nữa.”
Ngực anh phập phồng một cách kịch liệt, Trang Duy chỉ nhìn biên độ run rẩy của ngón tay anh, biết rằng lời đề nghị ấy hấp dẫn anh rất lớn.
Trong lúc nhìn con người nhỏ bé và yếu ớt đó – con người tuy biết rõ đề nghị ấy nguy hiểm nhưng vẫn bị hấp dẫn, vẫn bị giày vò bởi sợ hãi phải uổng công – càng nhìn càng khiến lòng Trang Duy ngứa ngáy hơn, hơi thở nặng nề thêm.
Giữa cảm giác đê hèn rất nhỏ ấy, Trang Duy còn nói một lần: “Tôi chỉ là cố sức giúp đỡ bạn cùng trường thôi.”
|
CHƯƠNG 48.
Trang Duy đẩy cửa ra, mang theo vào một ít hơi mưa. Tiếng vang rất khẽ, người nằm trên giường tuy quay lưng lại nhưng vẫn nghe thấy, xoay người trong chăn, gương mặt vì còn sốt mà ửng hồng, trong đồi mắt mơ hồ có độ sáng mỏng manh.
Sự nín thở chờ mong ấy khiến Trang Duy trước khi mở miệng tạm dừng một lúc.
“Anh ta không đồng ý.”
Một lát sau anh mới phát ra “A” một tiếng, thêm một lúc nữa mới thấp giọng nói: “Vất vả cho cậu…”
“Đừng nản lòng. Không có việc gì đâu, vẫn có thể cố gắng.”
“…”
Ai cũng hiểu được ra tòa rồi thì sự tình phức tạp, chông chênh nhiều lắm, chẳng có cách nào khác để Khúc Kha không đối mặt với thế giới thật của người lớn, mà con bé dù sao chỉ là một đứa trẻ.
“Chẳng qua còn một chuyện nữa, cậu chắc hẳn sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt.” Trang Duy đi đến bên giường ngồi xuống, “Anh ta muốn cho Khúc Kha tới thăm cậu. Được không?”
Anh lập tức mở to hai mắt, há miệng thở dốc, nhưng không có thanh âm.
Trang Duy có phần bất ngờ: “Cậu không muốn gặp? Cứ từ từ mà nghĩ, không muốn thì ngày mai tôi đi cự tuyệt.”
Khúc Đồng Thu thì thào một tiếng trong cổ họng, trên mặt nghẹn hồng, có một chút nhăn nhó.
Anh không trả lời được.
Khi gặp lại, ngoài vui mừng sung sướng ra còn rất nhiều những cảm xúc khác. Anh không biết mình có thể khống chế hay không.
Tinh thần khôi phục lại chính là những ngày bắt đầu hết sức gian nan. Anh vẫn còn bị miệng vết thương tra tấn, chỉ trông cậy vào sự tốt đẹp nơi những hy vọng xa vời mà Trang Duy miêu tả để trấn áp cơn đau. Anh thậm chí không dám trở về xem.
Đưa Khúc Kha đến trước mặt anh, anh thật không biết mình phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt.
Con gái nhỏ là tài sản anh quý trọng nhất, cũng là tài sản duy nhất. Con bé cũng chính là chúng cứ rõ ràng cho việc anh bị vũ nhục, tổn hại cả đời này.
Anh nhất định sẽ chẳng cầm lòng được mà ngồi xổm xuống ôm chặt lấy nó, nhưng thời điểm ôm lấy con bé ngực sẽ bị dao nhọn đâm thủng. Hạnh phúc ngắn ngủi của một người cha cũng mang theo cả đau đớn rất nhiều.
Mà chẳng ai biết đến.
Tắm xong, thay quần áo dính đầy mồ hôi của anh và quần áo của cả bản thân mình, sau khi ném chúng vào giỏ giặt đồ, Trang Duy cầm gối đầu và chăn bông, ngủ trên ghế sa lon.
Hai người từng trải qua một lần như vậy, ngủ cùng giường không chỉ xấu hổ mà còn là sự thách thức. Nhưng việc này đối với Khúc Đồng Thu mà nói chính là sự săn sóc và hào hiệp đến mức cảm kích vô cùng, liên tục nói cảm ơn.
“Vì cậu là người bệnh, chờ cậu khỏe rồi thì phải ngủ ở bồn tắm lớn.”
“Cám ơn…”
Nửa đêm, Trang Duy nhìn vị trí cây kim trên đồng hồ treo tường, bực dọc xoay người trên ghế sa lon, gọi anh: “Khúc Đồng Thu.”
“Ừm..”
“Cậu không ngủ được sao?”
“Ừ…”
“Hãy ngủ đi, tôi sẽ không làm gì cậu, cứ an tâm mà nghỉ ngơi.”
Anh lặng yên trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Cám ơn…”
Trang Duy ngước nhìn trần nhà, qua hồi lâu vẫn nghe thấy tiếng vang rất nhỏ của anh khi bị giày vò mất ngủ.
“Khúc Đồng Thu.”
“Ừ.”
“Cậu cảm thấy tôi là người xấu sao.”
“…”
“Tôi không phải như cậu nghĩ.”
“…”
“DVD lần đó cậu cho tôi mượn, trong đó có một đĩa CD là phim *** của người đồng tính. Tôi không biết tại sao cậu lại đưa cho tôi.”
“…”
“Nếu lần đó cậu không muốn, thật xin lỗi đã xâm phạm cậu. Cậu cũng đừng nghĩ tôi như thế.”
Anh vẫn không lên tiếng, tựa hồ ngay cả hơi thở cũng không có. Trong yên tĩnh lúc chờ đợi đáp án, Trang Duy rốt cuộc dần ngủ đi.
Chẳng biết tại sao khi tỉnh lại, có lẽ cũng chỉ mới qua một giờ, thời khắc vẫn là ban đêm tối đen như trước. Trang Duy dời tầm mắt, giường lớn đối diện trống rỗng, phía trên chỉ còn đệm chăn hỗn loạn.
“Khúc Đồng Thu, Khúc Đồng Thu?!”
Phòng tắm, phòng khách, nhà bếp đều không có người, áo khoác và giày cũng bị mang đi, Trang Duy mắng “Fuck”, mặc áo cầm dù đẩy cửa ra ngoài. Lúc đến cửa thang máy còn thấy con số lầu một hiện ra, Trang Duy vừa mắng vừa dộng vào nút đi xuống, mà thang máy vẫn trước sau như cũ chậm chạp vận hành.
Trong thời gian thang máy chạy lên xuống hai mươi mấy tầng thì người kia có thể đã đi xa, nghĩ vậy Trang Duy liền cáu kỉnh không chịu nổi. Vừa đến đại sảnh nơi lầu một liền ra ngoài, lại thấy một bóng đen gầy yếu ngồi trên bậc thang nơi cửa.
Trang Duy nghiến răng: “Khúc Đồng Thu!”
Chân anh nhúng vào vũng nước mưa, mặc dù ngồi dưới mái hiên nhưng đã bị ướt hết nửa người. Trang Duy thấy bộ dáng hèn nhát này của anh thì nổi giận trong bụng, mắng: “Cậu điên cái gì vậy? Chạy đến nơi này ngắm mưa? Cậu cho là cậu bao nhiêu tuổi? Lớn như vậy mà còn lập dị!”
Anh bị mắng đến mức sững sờ, một lát sau mới nói: “Tôi, tôi ngủ không được… Tôi muốn ra ngoài một lúc…”
“Hơn nửa đêm mà tản bộ cái gì? Ngủ không được thì uống thuốc ngủ, trễ như vậy rồi còn gây chuyện, cậu muốn dọa ai vậy chứ?” Trang Duy tức giận túm lấy anh, “Còn dầm mưa nữa, cậu chê cậu bệnh chưa đủ phiền phải không?”
“Như vậy… như vậy tôi mới dễ chịu…”
“Dầm mưa dễ chịu cái khỉ gì! Cậu đang thời kỳ trưởng thành chắc?! Còn mê thứ này?”
Anh vì để người kia hả giận mà đè xuống dạ dày đau, nhẫn nại cúi người, vò tóc, thấp giọng nói: “Trang Duy… Tôi khó chịu.”
“…”
“Tôi ngủ không được… Tôi muốn ra ngoài một chút… Tôi chẳng có cách nào… Tôi…”
Trang Duy không nhìn thấy gương mặt anh vùi vào đầu gối, chỉ có thể thấy tấm lưng cong lại và hai bàn tay run rẩy, gầy gò, đầy gân xanh.
“Khúc Đồng Thu…”
Nói được một nửa, Trang Duy bỗng nhiên ngậm miệng. Trong nháy mắt mới ý thức rõ ràng, vốn dĩ nghĩ rằng bản thân hiểu được nỗi thống khổ của anh, thật ra lại có hiểu gì đâu.
Sự thống khổ của kẻ khác chỉ giống như vũng nước nhỏ, nhìn thấy, biết đó, vậy mà chẳng biết nông sâu. Người ở trong ấy, chịu dày vò như thế nào, vốn dĩ không ai có thể biết.
Trong mắt những kẻ đứng nhìn, thì chuyện gì cũng rất cũ kỹ, nhẹ nhàng. Cho dù đồng tình, thì cũng vì biểu hiện hèn mọn của người nọ mà cảm thấy rằng, thương tâm qua đi thì nên hồi phục, luẩn quẩn trong lòng đến nay thật sự yếu ớt quá.
Chỉ là bị một người bạn xâm hại, chỉ là bị bạn bè lừa, chỉ là bị đeo nón xanh, chỉ là nuôi con gái của người khác.
Chẳng qua, hai chữ ‘chỉ là’ ấy chính là toàn bộ thế giới của anh. Anh cái gì cũng chẳng có.
Trang Duy đứng trong chốc lát, ngồi xuống bậc thang, trong yên lặng khó nén ấy mở miệng: “Tôi ngồi với cậu vậy.”
“…”
“Tôi mang theo dù này, muốn chạy ra ngoài cỏ không?”
Anh bị ve vuốt sau gáy, rốt cuộc miễn cưỡng ngẩng đầu lên, bởi nước trong mắt mà không dám nhìn Trang Duy.
“Khó chịu thì cứ khóc đi, không có gì đâu.”
Cũng không phải rơi nước mắt thì là người nhu nhược, anh đã nhẫn nhịn quá đỗi nhiều rồi.
“Lạnh không?”
Trang Duy lấy áo khoác của mình khoác cho anh, bung dù.
“Cậu muốn tìm một người nào đó nói chuyện gì thì nói đi, tôi có thể nghe cậu nói. Không sao đâu.”
Bàn tay run rẩy của anh bị nắm lấy, cuối cũng vẫn chẳng rút về.
Anh hiện tại rất thống khổ, một chút dịu dàng thôi cũng đã là trấn an rất nhiều. Đây là một chút mát lành mà miệng vết thương của anh gần đây mới có được.
|
CHƯƠNG 49.
Trang Duy ra ngoài trở về, mang theo một ít thức ăn nóng mua bên ngoài. Trong phòng đã được sửa sang, dọn dẹp qua. Đống quần áo chất chồng mất ngày liên tiếp trong giỏ cũng không thấy. Máy giặt nhẹ rung lên, Khúc Đồng Thu cúi đầu ngồi trước bàn, trước mặt là một đống báo.
Trang Duy đặt hộp thức ăn lên bàn: “Đang tìm việc sao?”
Anh cúi đầu “Ừ” một tiếng: “Muốn… tìm một… công việc ngắn hạn…”
“Cậu đang bệnh, đừng miễn cưỡng quá.”
“… Nên có thu nhập…”
Anh vẫn nhát gan, nói chuyện thanh âm thấp trầm, tốc độ cũng chậm rất nhiều, hôm nói chuyện cả đêm dưới mưa cũng vậy, vẫn giọng nói đứt quãng, cố sức tìm chữ để diễn đạt lòng mình.
Cho dù trạng thái tinh thần không tốt, anh cũng không lên tiếng xuống giường làm việc nhà, vùng vẫy phải tỉnh lại đứng lên, điều ấy khiến Trang Duy cảm thấy được đáng yêu làm sao.
“Đúng rồi, tôi đã nghĩ giúp cậu, sáng mai gặp mặt con gái cậu, được không?”
Khúc Đồng Thu lên tiếng, bộ dáng cũng có chút luống cuống, chiếc đũa lung tung gắp thứ gì đó, trước khi đưa đến bên miệng còn rơi vào trong chén.
Trang Duy nhìn anh: “Này, đừng có mà mới bây giờ đã bắt đầu khẩn trương chứ.”
“…”
“Cậu nhất định phải đối mặt thôi, thoải mái chút đi. Còn nữa, cậu nên sửa soạn cho bản thân mình, tết nhất rồi đừng có để nhìn xui xẻo như vậy nữa. Hạy mua thêm quần áo mới.”
“…”
“Hơn nữa ngày mai mà giống như bây giờ không sợ con gái cậu nó ghét bỏ sao?”
Khúc Đồng Thu có chút dao động: “Tôi… mặc cái gì mới tốt đây…”
Ăn cơm xong Trang Duy dẫn anh ra ngoài, không chỉ có cắt tóc mà còn mát xa toàn thân, gội đầu, gây sức ép từ đầu đến chân, đau đến mức anh cắn răng chịu đựng.
Khúc Đồng Thu nhỏ giọng nói “Thôi bỏ đi…” thì Trang Duy liền mắng: “Cậu không muốn chuẩn bị sạch sẽ hả?”
Chờ bị chà xát một lần, chưng qua một phen, anh chẳng khác gì thứ đã nấu chín có thể ăn, toàn bộ hồng lên, mang theo hương thơm.
“Thoải mái hơn nào, có phải cảm thấy đầu cũng nhẹ nhàng hơn không.”
“Cám ơn…”
“Chỉ còn quần áo thôi, cậu nên chuẩn bị đón chào một người mới.” Trang Duy vỗ sau gáy anh, “Này, đi sát tôi, coi chừng lạc.”
Chọn một bộ quần áo và giày không tốn nhiều thời gian lắm. Lúc anh thử trang phục đi ra có chút không tự tin. Trang Duy liếc anh một cái, khụ hai tiếng, lại liếc mắt nhìn lần nữa: “Thế này mới được chứ. Mặc vậy đi.”
“Cám ơn…”
“Đừng đắc ý, nhớ rõ đây là đồ do tôi chọn.”
Anh vội gật đầu: “Tôi sẽ… trả tiền lại…”
Trang Duy lại mắng anh: “Thôi làm ơn đi, đụng vào đồ cậu xui xẻo lắm.”
Mua sắm xong, Trang Duy dẫn anh đi dạo quanh một vòng, trong buổi tối nồng đậm ‘mùi năm mới’ này, nơi nơi đều là màu đỏ vui sướng, khiến người buồn bã nhất cũng sinh ra chút mừng vui.
“Đúng rồi, đêm mai chúng ta đi quán bar mừng năm mới đi, ở nhà cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cậu biết không đêm 30 rất náo nhiệt.”
Khúc Đồng Thu chần chờ nói: “Quán bar…”
“Cậu chính là quen biết quá ít với dân đồng tính mới dễ dàng để tâm vào những chuyện vụn vặt, nên quen biết nhiều người hơn. Không khí mừng năm mới trong quán tốt lắm, cậu nên thử xem.”
“Tôi… không phải đồng tính luyến ái.”
Trang Duy liếc anh: “Làm sao cậu biết cậu không phải.”
“Tôi vốn không phải…”
Trang Duy lười biếng đáp: “Rất nhiều người trước khi thừa nhận cũng bảo không phải.”
“Tôi thật sự không phải là…”
“Đàn ông phát sinh quan hệ với cậu còn nhiều hơn phụ nữ, cậu còn nói không phải?”
“…”
Trong lặng yên xấu hổ, Trang Duy mở miệng nói: “Tôi xin lỗi.”
Anh nhìn giày mình: “Không, không sao đâu…”
“Chẳng qua là, cậu đừng mất hết hy vọng. Nói thật, tôi cảm thấy nếu cậu sớm một chút thừa nhận mình là đồng tính luyến ái, nói không chừng còn có thể sống khá giả mà.”
“Đừng, đừng nói như vậy…”
Khúc Đồng Thu đã lâu lắm không ra khỏi nhà, đi đường cũng có chút không tự nhiên, hai vai co ro, nhưng cũng chưa có ý vội vã trở về, hết nhìn đông tới nhìn tây.
“Sao vậy?”
“Tôi muốn… mượn ít tiền được không?”
“Ừ?”
Khúc Đồng Thu ngượng ngùng: “Mua, mua quà cho… Tiểu Kha.”
Trang Duy cười nhìn anh: “Đi thôi.”
Hai người trong cửa hàng chọn một chiếc khăn quàng cổ, hoa văn màu hồng phấn dễ thương lắm, khăn cũng dày và mềm mại. Gói kỹ rồi, Khúc Đồng Thu liền ôm vào trong ngực, hiển nhiên có phần vui sướng.
Nghỉ tạm ven đường, Trang Duy mua hai ly cà phê kem sữa, Khúc Đồng Thu uống rất cẩn thận, rướn cổ dài ra.
“Cố sức như vậy làm gì chứ.”
“Sợ dơ… quần áo…”
“Cậu đừng khẩn trương quá mức, gặp con gái cậu thôi mà, có phải nhân vật vĩ đại gì đâu.” Trang Duy ném cái ly trống rỗng vào thùng rác. “Đi ăn cơm chiều đi, tôi đặt chỗ rồi.”
Thời gian này trong phòng ăn đã đông nghẹt người, ngoại trừ những chỗ đặt trước, trên lầu toàn bộ kín hết. Hai người ngồi dựa vào ghế nơi gác lửng trên lầu, góc độ này là tốt nhất để thưởng thức sự biểu diễn của dàn nhạc, mặc kệ Khúc Đồng Thu có thể thưởng thức hay không.
Đến khi thức ăn lục tục đưa lên, rượu cũng khui ra, Khúc Đồng Thu lại chỉ cúi đầu vọc miếng thịt trong đĩa: “Tôi… tửu lượng không tốt lắm.”
“Uống một hớp rượu vang cũng chẳng sao đâu.”
“Nhưng mà…” Nói đến âm cuối cùng tay anh đều đột nhiên dừng lại, con dao trượt xuống, kêu ‘keng’ một tiếng trên đĩa.
Một người đàn ông cao lớn dẫn theo một cô bé con đi tới, ngồi vào một bàn trống dưới bàn.
Từ góc độ của Khúc Đồng Thu có thể nhìn rất rõ ràng, tóc cô bé có vẻ dài hơn, không biết xử lý thế nào mà tỏa sáng lấp lánh như vai sa tanh, đôi mắt to đen như mực, làn da trắng như tuyết, bộ váy bằng nhung ngắn nhưng rất đẹp, chẳng khác nào cô công chúa nhỏ. Xinh đẹp hơn rất nhiều so với lúc ở cùng anh.
Trang Duy nhìn anh: “Đi qua nói chuyện với họ không?”
Anh khẩn trương đến mức trên trán chảy mồ hôi, giống bị đóng đinh, ánh mắt chỉ nhìn về phía hai người họ, không hề cử động, nắm chặt hai tay.
Nhậm Ninh Viễn xem xong thực đơn, gọi món. Khúc Kha ngẩng đầu nhìn Nhậm Ninh Viễn, không biết đang nói những gì mà tươi cười đáng yêu quá. Có lẽ là chủ đề rất vui, vì Nhậm Ninh Viễn cũng lộ ra một chút mỉm cười.
Tiếp theo cô bé lấy một chiếc khăn quàng cổ từ trong túi ra. Khúc Đồng Thu nhớ rõ chiếc khăn quàng ấy. Con gái chẳng kiên nhẫn với việc thủ công, nhưng làm nũng nói phải đan cho xong để tặng ba nó vào ngày của Cha, đan một năm cũng chỉ dài tới nửa cánh tay, thế là không làm nữa.
Mà hiện tại khăn đã đan xong rồi.
Khúc Đồng Thu nhìn với đôi mắt trông mong, rồi sau đó cô bé con đứng dậy, lướt qua bàn, quàng chiếc khăn lên cổ Nhậm Ninh Viễn.
Một lát sau Khúc Đồng Thu mới dời mắt lại đây, đặt hai tay lên đùi, nhìn chén đĩa, nhưng cũng không ăn nữa, lặng yên ngốc nghếch, thật lâu sau mới thấp giọng nói: “Tôi, tôi muốn về…”
Trang Duy nhìn anh: “Khúc Đồng Thu…”
“Quần áo… tôi… có thể trả lại không?”
“…”
“Cậu, cậu đưa quà cho họ đi… tôi… không đi nữa.”
|