Quân Tử Chi Giao
|
|
CHƯƠNG 40.
Có lẽ là do thời gian quá muộn, Nhậm Ninh Viễn gọi cho anh vài cuộc điện thoại. Khúc Đồng Thu nắm chặt tay, mồ hôi đổ đầy trong lòng bàn tay, chẳng dám nghe máy.
Bất giác anh cảm thấy mình không dám trở về.
Trên người anh mặc vẫn là quần áo vụt vặt mà Nhậm Ninh Viễn cho. Thứ Nhậm Ninh Viễn trao anh, anh liền coi như bùa hộ mệnh, mặc vào rồi thì không nỡ cởi ra. Cặp đi làm anh cũng cả ngày mang theo, không hề đổi.
Nhậm Ninh Viễn đối với anh tốt như vậy, anh trân quý vô cùng. Sung sướng cho rằng có lẽ thời gian đi theo Nhậm Ninh Viễn dài quá, mọi người sẽ nảy sinh cảm tình mà thôi.
Hiện tại, nỗi sợ hãi lại ẩn trong lòng.
Anh chưa từng hoài nghi bất cứ điều gì Nhậm Ninh Viễn nói. Chuyện làm anh đau khổ đến khảm vào xương, Nhậm Ninh Viễn an ủi anh không cần lo lắng, anh liền thật sự không hề truy cứu, thậm chí cũng chẳng hỏi Nhậm Ninh Viễn đến tột cùng có vì anh báo thù hay chưa.
Anh không biết Nhậm Ninh Viễn lúc ấy có phải hứa cho có lệ hay không, lại càng không nghĩ suy rằng Nhậm Ninh Viễn kỳ thật là giúp người khác hay giúp anh.
Như vậy chẳng khác nào ngay cả phần tin tưởng toàn tâm toàn ý đó của anh đều hẫng hụt cả hay sao.
Lúc tuổi trẻ bị người cưỡng gian, trải qua sự sỉ nhục đáng sợ kia khiến trong một thời gian rất dài anh không thể ngẩng đầu, cảm thấy mình chẳng còn là đàn ông nữa, trong lúc ngủ cứ mãi bừng tỉnh.
Nhiều năm như vậy về sau mới phát hiện là do người quen biết làm, quả thật giống hệt một cơn ác mộng tồi tệ nhất.
Anh cảm thấy sau này có lẽ anh chẳng còn có thể ngủ ngon.
Cả đời anh cẩn thận dè dặt, ai cũng không dám đắc tội, chỉ cầu có thể sống bình thản an ổn.
Ấy vậy mà tới thời điểm này rồi còn làm anh nhớ lại cái tát kia. Cho dù anh là kẻ đã quen bị đánh đập, thì cũng chịu chẳng nổi đâu.
“Ông chủ… cho thêm ba chai bia.”
Chủ quán lấy bia đưa cho người đi làm với vẻ mặt hoảng sợ này, thu tiền, nói: “Uống không được thì uống ít thôi, mọi việc cứ phải nghĩ thoáng một chút.”
Khúc Đồng Thu ngửa đầu dùng sức nốc ừng ực hai ngụm lớn, uống đến mức bản thân choáng váng đầu. Anh không phải muốn mượn rượu giải sầu, mà là muốn mượn rượu để thêm can đảm, để đi đòi lại công bằng từ Sở Mạc.
Nhưng anh không biết phải uống bao nhiêu mới có đủ dũng khí, lúc còn đi học đã bị Sở Mạc đánh cho sợ, hơn nữa lần đó bị xâm phạm thê thảm không chịu nổi, uống nhiều rượu hơn nữa thì trong lòng vẫn run rẩy thôi, ngồi quán ven đường đến nửa đêm.
Nhậm Ninh Viễn đêm khuya nhận được điện thoại, đi khỏi quán, vào cửa liền thấy Sở Mạc bị đặt trên ghế sa lon, Khúc Đồng Thu tư thế ngồi cưỡi trên lưng gã, một tay túm lấy cổ áo gã, một tay đè cổ gã, dây dưa không rõ truy vấn: “Có phải là anh hay không… Có phải anh làm hay không…”
Con người này khi tỉnh nhát gan sợ hãi, uống rượu xong thì hết sức khó chơi, dường như cái gì cũng không sợ, động tay động chân, có chết cũng không chịu thả người, giống như bạch tuộc giữ chặt lấy Sở Mạc, buông cũng không buông.
Ngày thường chỉ một cái tát là Sở Mạc có thể đánh bay anh, lúc này lại chống đỡ không được, bị quấn lấy đến mức máu sôi trào, tức giận không chịu nổi, nói với Nhậm Ninh Viễn: “Cuối cùng cậu cũng đến! Mau mang thằng này về cho anh!”
Hai người phải hợp tác mới có thể kéo anh ra khỏi người Sở Mạc.
Sở Mạc quần áo xộc xệch, thở hồng hộc, mắng: “Nửa đêm thằng này đến tìm anh làm cái quái gì? Mà cậu cũng chậm quá, trễ chút nữa anh cũng cóc thèm khách sáo.”
Nhậm Ninh Viễn nói “Thật có lỗi”, trên tay cũng không lưu tình, gỡ mạnh mấy ngón tay Khúc Đồng Thu ra, ném đi dụng cụ mở chai anh lấy làm vũ khí, rồi sau đó đem cái người chẳng khống chế được cảm xúc ra cửa.
Người nọ vẫn còn kích động, giãy giụa không ngừng, thì thào tự nói không thôi, nhưng rốt cuộc cũng bị nhét vào trong xe. Cửa xe đóng lại anh còn chồm tới chỗ kính đòi phải ra ngoài, muốn đuổi theo Sở Mạc. Nhậm Ninh Viễn chỉ còn cách chặn ngang ôm lấy anh, không cho anh huyên náo quá mức.
Khúc Đồng Thu chồm tới chồm lui cũng không cách nào ra khỏi xe, bị Nhậm Ninh Viễn ôm đến mức không thể cựa quậy, dần dần dường như cảm thấy tuyệt vọng mà bắt đầu quấn quít lấy Nhậm Ninh Viễn, đem những thế tấn công kịch liệt dùng với Sở Mạc dùng hết lên người Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn cũng không phát hỏa, mặc cho Khúc Đồng Thu muốn làm gì thì làm, túm lấy không buông, mồm miệng dây dưa không rõ, lộn xộn đến mức quần áo xộc xệch.
Tài xế nhìn phía trước không chớp mắt, lo lái xe, đối với trò khôi hài phía sau ngoảnh mặt làm ngơ.
Dọc đường đi huyên nào, sức cùng lực kiệt, người nọ không làm gì được thì nhụt chí, khóc nức nở: “Tại sao có thể đối với tôi như vậy… Tôi không đắc tội với hắn… Tôi rất cẩn thận…”
“Tôi biết.”
“Dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy… Tôi không thể nào chấp nhận được…”
“Không có việc gì đâu.”
“Tôi, tôi muốn giết hắn….”
“Tôi biết.”
Hoàn toàn là lên án và an ủi, nhưng có qua có lại, có hỏi có đáp, Khúc Đồng Thu cũng được ủi an, im lặng rất nhiều.
Nhậm Ninh Viễn ứng phó với anh, rốt cuộc hoàn hảo mà đem người say khước không rõ đông tây nam bắc, dùng hết mười phần sức lực tấn công người khác này đưa về nhà không thiếu một cái gì. Sở Mạc nếu nhìn thấy toàn bộ quá trình ấy, nhất định sẽ bội phục không thôi.
Vào cửa, đem anh đến giường, anh lại giống bị kinh hãi, giãy giụa kịch liệt. Nhậm Ninh Viễn làm gì cũng không cách nào khiến anh an phận được. Nói thế nào cũng là sức lực của một người đàn ông trưởng thành dưới trạng thái kích động say rượu, do uống rượu mà nổi điên lên. Nhậm Ninh Viễn rốt cuộc bị anh dây dưa không rõ gục trên giường.
Anh đè chặt Nhậm Ninh Viễn, sợ tới mức toàn thân run rẩy, trên tay ra sức, đánh loạn lung tung, rất nhanh liền thụi một đấm. Tuy tránh được vừa kịp lúc, lực đánh ấy cũng khiến Nhậm Ninh Viễn nhíu mày, thấp giọng quát lớn: “Khúc Đồng Thu. Là tôi.”
Khúc Đồng Thu đột nhiên thấy rõ người dưới thân trên trán chảy mồ hôi là ai, nhất thời liền mờ mịt, hoàn toàn quên mất vừa rồi bản thân xúc động phẫn nộ cái gì, không hề lộn xộn nữa, chỉ cúi đầu ngơ ngác đối diện với Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn bắt lấy anh, giọng nghiêm khắc nói: “Cậu mau xuống dưới.”
Ánh mắt Khúc Đồng Thu biến thành đôi mắt ngóng nhìn của con chó nhỏ, dường như sợ hãi mạo phạm, nhìn một cử động của người nọ thôi cũng không dám.
Nhậm Ninh Viễn hít vào, giúp đỡ lấy thắt lưng anh: “Thôi thế cũng tốt, cậu thích như vậy thì cứ như vậy đi.”
Nương theo sự dịu ngoan của anh, Nhậm Ninh Viễn vươn tay, mở ra những ngón tay đang nắm chặt trong lòng bàn tay ấy: “Về sau không được phép xúc động gây chuyện, hiểu chưa?”
“…”
“Nếu không tìm tôi thương lượng trước, thì đừng đi theo tôi nữa.”
Anh lập tức nao núng, vô thức rụt vai.
Nhậm Ninh Viễn đem tâm huyết khó có dịp anh mới bộc phát được phủi đi sạch sẽ, rồi sau đó nói: “Chuyện này, cậu hãy nghe tôi nói.”
“…”
“Sở Tiêm đã nói tôi nghe chuyện gặp cậu.”
“…”
“Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm.”
“…”
“Sở Mạc không làm gì cậu. Chuyện này không liên quan đến anh ấy.”
Anh vẫn còn ngây ngốc, thân thể căng thẳng dần giãn ra, như đã bị rút hết hơi.
“Nên cậu đã tìm nhầm người.”
“…”
“Ngày mai đi giải thích với Sở Mạc.”
Khúc Đồng Thu ngồi yên, mơ hồ cảm thấy có điều gì nên hỏi, nhưng lại ngốc nghếch nghĩ không ra. Chỉ có thể nhìn Nhậm Ninh Viễn với đôi mắt đỏ hồng: “Anh, anh đừng gạt tôi…”
“Tôi không gạt cậu.”
Cả sức lực và dũng khí dành dụm đều bị tiêu hao hết, anh trở nên hết sức nhát gan, lại ngây người trong chốc lát, sụt sịt: “Tôi, tôi nhất định phải báo thù…”
“Cậu đừng lo lắng. Tôi hứa với cậu.”
“Anh, anh đừng gạt tôi…”
“Cậu yên tâm.”
“Anh, anh không thể gạt tôi…”
“Ngủ một giấc cho tốt đi.”
Anh hãy còn nức nở, chất cồn làm cảm xúc con người thay đổi rất nhanh, vẫn không tỉnh táo như trước, ngay cả chóp mũi cũng hồng cả lên. Hai tay Nhậm Ninh Viễn bắt lấy thắt lưng anh: “Được rồi, cậu xuống đây nào. Đến lúc ngủ rồi.”
Khúc Đồng Thu cũng không chịu, đè lấy Nhậm Ninh Viễn dường như khiến anh có một ít cảm giác an toàn, thế nào cũng không chịu buông tay.
“Cũng tốt, cởi quần áo trước đi.”
|
CHƯƠNG 41.
Khúc Đồng Thu mơ hồ tỉnh lại, đầu chuếch choáng, quay mòng mòng.
Anh vốn dĩ nghĩ rằng cả đêm sẽ chẳng ngủ được đâu, vậy mà kết quả lại ngủ rất ngon.
Cảnh trong mơ cũng tối tăm mù mịt, mọi người đi vào rồi chẳng thể đi ra, đến lúc mở choàng mắt vẫn không rõ đâu là thật đâu là giả. Mà dường như nằm mơ cũng tốn sức quá, cả người mềm nhũn.
Đợi cho đến lúc hiểu được tư thế của bản thân quấn lấy người Nhậm Ninh Viễn còn kinh khủng hơn so với bạch tuộc, đã vượt xa phạm trù ‘vô lễ’, Khúc Đồng Thu lập tức ra một thân mồ hôi lạnh.
Chuyện tối qua anh còn có sáu, bảy phần ấn tượng. Anh biết mình đi tìm Sở Mạc lý luận, mượn rượu quậy phá, còn có sự an ủi tiếp đó của Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn kêu anh cởi quần áo ngủ, cho anh một ly nước đường giải rượu, sau đó anh cũng chẳng nhớ rõ.
Trong phần trí nhớ trống rỗng ấy, hồi tưởng lại thì có vài cảnh mơ màu hồng rải rác, khiến Khúc Đồng Thu hoảng tới mức nhất thời không dám thở, sợ kinh động Nhậm Ninh Viễn.
Khúc Đồng Thu suy nghĩ ngốc nghếch đến nửa ngày, anh nằm một giấc mộng xuân rất hỗn loạn, cụ thể mộng gì cũng nhớ không rõ, nhưng trong mơ hồ khoái cảm lại quá mức chân thật.
Nhìn Nhậm Ninh Viễn nằm trên giường bị hành cả đêm đang ngủ rất trầm, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, nghĩ thầm rằng có lẽ bản thân anh uống rượu nhất định là kinh khủng lắm, thế nên mới làm Nhậm Ninh Viễn phải đối phó tới sứt đầu mẻ trán. Chỉ là không biết rốt cuộc sau đó có làm gì thất lễ hơn không.
Khúc Đồng Thu cảm thấy sợ hãi, trộm nhích đến bên cạnh, thấy lông mi Nhậm Ninh Viễn khẽ nhúc nhích, mở to mắt, liền kích động: “Nhậm Ninh Viễn…”
Nhậm Ninh Viễn nhìn về phía anh, hơi mỏi mệt “Ừ” một tiếng, rồi sau đó nói: “Chào. Mấy giờ rồi?”
Khúc Đồng Thu thấy rõ kim đồng hồ, vội nhảy dựng lên: “Tôi phải đi làm!”
Nhậm Ninh Viễn ngồi dậy: “Muộn thì xin phép nghỉ ngơi đi. Cũng không phải chuyện gì to lớn.”
“Vậy không được…” Khúc Đồng Thu luống cuống tay chân mặc quần áo, “Tôi đi đây…”
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh khoác áo khoác, mang theo túi xách vội vã ra cửa, chợt anh lại lòng như lửa đốt chạy trở về.
“Chuyện gì vậy?”
Khúc Đồng Thu vội vàng tìm kiếm ở đầu giường: “Tôi quên đồng hồ…”
“Có gì quan trọng chứ, ở đâu chẳng xem được giờ.”
“Tôi… quen rồi…” Không mang cả ngày sẽ cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nhìn anh luống cuống tay chân.
Rốt cuộc giữa khe hở của tủ đầu giường và giường, anh cũng tìm được thứ mình cần tìm, hấp tấp đeo vào tay: “Tôi đi đây…”
Nhậm Ninh Viễn gọi anh lại: “Không cần vội. Tôi đưa cậu đi, sẽ đến kịp thôi.”
Sóng vai ngồi trong xe cùng Nhậm Ninh Viễn, không gian khép kín, lặng yên khiến Khúc Đồng Thu có chút xấu hổ, nơm nớp lo sợ.
“Nhậm Ninh Viễn…”
“Ừ?”
“Tối hôm qua làm anh vất vả, tôi uống nhiều quá…”
Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói: “Cậu say thôi mà. Không có gì đâu.”
Thấy Nhậm Ninh Viễn không có vẻ không vui, ngoại trừ khoan dung, cũng không tỏ vẻ gì. Khúc Đồng Thu lập tức yên lòng.
“Chỗ Sở Mạc, hôm nào tôi đi giải thích…”
Khó khăn lắm anh mới có can đảm, vậy mà dùng lầm chỗ, khiến Sở Mạc dựng lông, không biết sẽ bị trả thù thế nào.
Nhậm Ninh Viễn cười: “Cậu cũng không cần làm vậy. Tôi nói với anh ấy một tiếng là được. Không có gì đâu.”
Nhậm Ninh Viễn sẽ ra tay chở che cho anh, Khúc Đồng Thu sắp cảm thấy say mất rồi: “Vậy anh đưa tôi đi như thế, hôm nay chẳng phải là ngủ không đủ sao…”
“Tôi có thể tự sắp xếp thời gian.”
Quả thật Nhậm Ninh Viễn không giống như anh nghĩ vì chăm lo cho việc buôn bán của quán vào đêm mà ban ngày nằm ì ra, dù bận rộn hay nhàn nhã thì lúc nào cũng luôn thong dong. Nhưng việc ‘đi nhờ xe’ hoàn toàn chẳng tiện đường này cũng đủ làm Khúc Đồng Thu vừa mừng vừa lo.
Nhậm Ninh Viễn đối với một kẻ nhỏ bé như anh thật tốt quá.
Cho dù là đoạn cao điểm kẹt xe, Nhậm Ninh Viễn cũng có bản lĩnh an an ổn ổn đưa anh tới trước cửa công ty kịp giờ làm. Khúc Đồng Thu xuống xe, nói: “Cám ơn anh.”
Nhậm Ninh Viễn mỉm cười, cách một tấm kính thủy tinh giơ tay chào tạm biệt, rồi sau đó xe chậm rãi đi xa.
Hôm ấy Khúc Đồng Thu nét mặt lúc nào cũng toả sáng, dường như đặc biệt có sức làm việc. Một chút di chứng say rượu chẳng là gì, anh không cảm thấy tinh thần không tốt, ngược lại nhiệt tình đến mười phần, làm không phạm một lỗi nào.
Lúc hết giờ đồng sự tới gọi anh, nhìn mấy thứ tài liệu anh dọn dẹp trên bàn, nói: “Mất có một ngày mà làm xong toàn bộ rồi? Gặp chuyện tốt sao hả, có tinh thần dữ vậy.”
Thật ra không có chuyện tốt, chỉ là chẳng hiểu sao anh cảm thấy tâm tình tốt lắm, trong lòng có vị ngọt, luôn bị kích động.
“Đúng rồi, bên ngoài có người tìm anh. Là một người nước ngoài.”
“Người nước ngoài?”
Khúc Đồng Thu đóng máy tính, cầm cặp đi ra ngoài. Người khách đến là một người nước ngoài cao lớn, dáng vẻ ngay thẳng, phong cách có chút thô bạo. Khúc Đồng Thu không thể nhận ra người này đến từ đâu, thử thăm dò, cà lăm nói tiếng Anh: “So… sorry, you… you are…”
“Anh là Khúc Đồng Thu phải không.” Nhận được câu trả lời khẳng định, đối phương liền vươn tay, nói tiếng Trung rất trôi chảy, “Cứ gọi tôi là Richard.”
“Xin chào…”
“Chúng ta trước kia đã gặp qua nhau.” Richard duỗi tay, lộ ra hình xăm, cơ bắp, đường cong của cơ thể, phối hợp với mái đầu của anh ta khiến vài người đồng sự tan tầm kinh hãi, lùi ra xa.
“Hai ta hiện tại đều thay đổi, tôi cũng không nhận ra anh.” Richard nhắc anh để nhớ, “Chúng ta đã chạm mặt ở quán bar của Dương Diệu. Anh bị tôi đánh cho rất thảm.”
Khúc Đồng Thu nhớ tới người quấy rầy Dương Diệu, mấy kẻ Bắc Âu đánh anh, nhất thời từng bước lui về phía sau, cảnh giác: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Người nọ đút hai tay vào túi, nhưng cơ thể và cánh tay vẫn tràn ngập uy hiếp: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi.”
Khúc Đồng Thu quả thực là nửa bị cưỡng ép đẩy vào một nhà nhà ăn. Nhớ tới họa lớn năm đó chính mình nhất thời xúc động gây nên, anh không khỏi khẩn trương: “Anh đến tìm tôi thay Kiều Tứ?”
Không thể tưởng được qua mười mấy năm, chuyện này vẫn không thể nào tránh khỏi.
Richard hơi sửng sốt: “Chuyện Kiều Tứ đã sớm là quá khứ. Anh không phải thủ hạ của Nhậm Ninh Viễn à, sao lại không biết.”
Những việc phát sinh sau việc kia, quả thật không ai đề cập qua với anh lần nữa. Khúc Đồng Thu chỉ biết Nhậm Ninh Viễn vì đòi lại công bằng cho anh mà bị phiền toái, nhất định mất không ít công sức.
“Kiều Tứ lần đó bị thương đại não, cũng không lâu lắm thì rút lui.”
Cảm giác chịu tội Khúc Đồng Thu đeo trên lưng rất nhiều năm lại lần nữa trỗi dậy một cách hết sức rõ ràng: “Hắn… hắn bởi vì bị tôi đánh trọng thương mà không thể làm lão Đại nữa?”
“Vậy cũng không phải. Vết thương thật ra cũng không nặng như vậy, nhưng sự tình rất bất ngờ, não bộ Kiều Tứ tổn thương tạm thời không trông nom được chuyện trong bang, bị người nhân cơ hội khơi mào nội chiến.”
Richard nhún vai, “Việc ấy cũng chẳng còn cách nào khác. Nhậm Ninh Viễn là một kẻ rất lợi hại, anh hùng xuất thiếu niên, chúng tôi năm đó đều quá coi thường hắn.”
“…”
“Khu vực đó rơi vào tay bọn họ vài năm, làm còn hoàn hảo hơn so với Kiều Tứ. Hiện tại tuy đổi người tiếp nhận, nhưng nói đến Sở Mạc cùng Nhậm Ninh Viễn, ai cũng rất nể phục. Bọn họ từ nơi đó làm giàu mới có địa vị như hôm nay.”
Khúc Đồng Thu nghe được có phần sững sờ.
“Lại nói tiếp, anh đả thương Kiều Tứ mới là công thần. Không có một phút kia của anh, chuyện bây giờ có thể hoàn toàn khác biệt, họ cũng sẽ không có hôm nay. Nhậm Ninh Viễn nên thưởng hậu anh mới phải, thưởng cái gì cũng xứng.”
Khúc Đồng Thu có chút bất an, nuốt nước miếng: “Kỳ thật hiện tại Nhậm Ninh Viễn anh ấy mở quán bar, việc làm ăn rất lớn, nhưng tất cả đều là công sức vất vả làm việc đổi lấy, không khoa trương như vậy…”
Richard nhíu mày: “Không phải anh nói giỡn đó chứ. Anh cho là Nhậm Ninh Viễn chỉ làm ông chủ quán ngưu lang sao? Những năm trước hắn ta ở thành phố S cũng chả phải trong sạch gì.”
Cổ họng Khúc Đồng Thu khô khốc, lại nhịn không được nuốt khan.
“Chẳng qua đúng là hắn rất bận rộn, chúng ta nói việc này này cũng chẳng có nghĩa lý. Hôm nay tôi tới không phải nói chuyện ấy, mà là muốn nói một vài chuyện riêng.”
“Việc riêng?”
Khúc Đồng Thu nghĩ không ra mình và người đàn ông này có việc riêng gì với nhau.
“Anh còn nhớ rõ Dương Diệu không?”
“Dương Diệu!” Khúc Đồng Thu làm sao quên được gã này năm đó mưu đồ gây rối với bạn gái mình, lại không thể tưởng qua nhiều năm như vậy nhưng vẫn không tính toán buông tay, nhất thời liền cảnh giác.
“Đúng vậy, tôi biết sau khi ly hôn hai người còn liên hệ.”
Hai người dù sao rất khó có thể làm được ‘bạn cũ gặp lại’, liên hệ thì có nhưng rất ít, hàng năm anh chỉ gửi một ít ảnh chụp và tin tức của Khúc Kha. Đối với việc ly hôn Dương Diệu vẫn áy náy, không quấy rầy hai cha con anh, tuân thủ ước định không lén tiếp xúc trực tiếp với Khúc Kha. Cuộc sống của họ cũng đạt tới một loại cân bằng nào đó.
Khúc Đồng Thu nghĩ thầm rằng, dù hôm nay như thế nào đi nữa, anh cũng tuyệt đối không để gã hung ác này biết Dương Diệu đang ở đâu.
Richard nhìn người đàn ông phương đông toàn thân căng thẳng, gầy yếu trước mắt: “Tôi không biết cô ấy đã nói với anh chưa. Bây giờ tôi là chồng cô ấy.”
|
CHƯƠNG 42.
Khúc Đồng Thu nửa ngày cũng không lên tiếng.
Tin tức người đàn ông này mang đến, tin sau so với tin trước càng làm anh kinh ngạc hơn, trước mắt tất cả đều mơ hồ, đầu óc mông lung sau một lúc lâu mới có phản ứng: “Nhưng Dương Diệu cô ấy… rất sợ anh…”
“Anh không biết chuyện giữa chúng tôi.” Thức ăn đã đưa lên, Richard ý bảo anh lấy dao nĩa, “Trước khi Dương Diệu đến thành phố S, chúng tôi đã quen biết nhau, cũng sớm có quan hệ qua lại.”
“…”
“Tôi biết cô ấy có cảm giác đối với tôi, nhưng lúc bắt đầu, quan hệ giữa chúng tôi không tốt lắm, bên trong lại có rất nhiều hiểu lầm, tuy trong lòng cô ấy yêu tôi, nhưng vẫn chẳng chịu tha thứ và thừa nhận.”
Khúc Đồng Thu nắm dao nĩa, lại không thể ăn vô bất kỳ thứ gì, trong mắt chỉ có đôi môi người đối diện há ra ngậm lại.
“Cô ấy quyết định kết hôn với anh là đả kích lớn nhất trong đời tôi. Trong hai năm ấy tôi đã rất chán nản, cũng làm rất nhiều chuyện cực đoan. May mắn thay cuối cũng cô ấy vẫn trở về cạnh bên tôi.”
“…”
“Tôi biết anh không phục. Nhưng quá khứ giữa tôi và cô ấy anh không thể tưởng tượng đâu, cũng chẳng có cách nào tham gia vào. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Cô ấy chọn anh không phải vì yêu thương anh, mà vì trốn tránh tôi.”
“Anh đừng nói bậy!” Khúc Đồng Thu quẳng nĩa xuống, run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, “Cô ấy chọn tôi vì giữa chúng tôi trong lúc ấy có tình yêu thật lòng, cô ấy còn sinh con cho tôi! Không thật lòng yêu, không thật lòng yêu thì vì sao cô ấy kết hôn với tôi!”
“Sorry, tôi chỉ nói chân tướng với anh mà thôi. Đúng vậy, Dương Diệu từng thích anh, nhưng người cô ấy yêu nhất là tôi.”
Tay Khúc Đồng Thu không khống chế được, run lên: “…Dù sao Dương Diệu cũng đã trở lại bên cạnh anh, anh thắng rồi, bây giờ đến nói những lời này với tôi làm gì?”
Loại chân tướng này anh không cần. Anh thà rằng làm một thằng ngốc chẳng biết gì với hạnh phúc đã qua.
Anh vẫn cảm thấy khoảng thời gian hôn nhân ngắn ngủi kia bản thân anh đường đường chính chính là diễn viên chính, vậy mà kết quả lại chính là tên diễn viên phụ trong tình yêu của kẻ khác. Công dụng của anh chính là giúp diễn viên chính nhận rõ tình yêu đích thực của đời mình.
Richard khẽ do dự: “Tôi vô cùng có lỗi với anh, nhưng chuyện này tôi phải nói.”
Khúc Đồng Thu trừng đôi mắt đã hồng lên, nhìn gã.
“Là chuyện về Khúc Kha.”
Khúc Đồng Thu lập tức mở to hai mắt. Liên tưởng đến việc gã sắp nói khiến lông anh dựng đứng, phẫn nộ đến mức toàn thân đều căng thẳng, cắn răng: “Rất xin lỗi, tôi phải đi.”
Đối phương đè lại vai anh: “Hãy nghe tôi nói xong. Tôi biết anh rất khó chấp nhận. Nhưng căn cứ vào sinh nhật con bé mà đoán ra khoảng thời gian kia, tôi và Dương Diệu có phát sinh quan hệ, cũng có thể nói là…”
Khúc Đồng Thu thông suốt, hất tay gã đứng lên, hai mắt đã đỏ, mặt cũng đỏ đến mức muốn xuất huyết: “Đừng nói nữa! Tiểu Kha con bé là con gái tôi! Con bé cũng chỉ nhận mỗi tôi là ba nó! Không hề có quan hệ gì với anh!!”
“Anh tỉnh táo lại trước đã…”
“Cho dù anh quấn quít lấy tôi, tôi cũng sẽ không cho anh gặp con bé!”
“Tôi đã gặp nó.”
Khúc Đồng Thu nhìn gã, đồng tử mở lớn.
Richard bình tĩnh khẳng định: “Dương Diệu vẫn không nói cho tôi biết cô ấy có một đứa con gái, nhưng cô ấy đưa Tiểu Kha đi chơi không chỉ một lần, bị tôi phát hiện, cho nên chúng tôi cũng gặp nhau. Tiểu Kha con bé đáng yêu quá đỗi, cũng nhận tôi là cha dượng, hoàn toàn không chối bỏ tôi.”
Đầu Khúc Đồng Thu lại ong vang, không thể tin được lỗ tai mình: “Tiểu, Tiểu Kha đi gặp Dương Diệu?”
“Anh không biết sao?”
“…”
Richard nghiền ngẫm vẻ mặt anh: “Xem ra, tuy Tiểu Kha tuổi nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, con bé có thể tự đưa ra quyết định.”
Khúc Đồng Thu đứng đó có phần mờ mịt.
Chỉ là một chút bất tri bất giác mà thôi, con gái đã cao hơn, lớn hơn, còn gạt cả anh nữa. Vậy mà anh chưa từng phát hiện.
Rốt cuộc còn có thứ gì anh không cảm nhận thấy nữa đây?
Richard tiếp tục nói: “Tôi muốn làm xét nghiệm DNA. Nếu con bé là con tôi, chúng tôi nhất định có thể cho nó cuộc sống tốt hơn so với anh. Tất nhiên anh cứ yên tâm, tôi sẽ cho anh sự bồi thường khiến anh vừa lòng.”
Mắt Khúc Đồng Thu quả thực muốn nứt ra: “Anh đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.”
“Chúng tôi có quyền lợi làm xét nghiệm này.”
“Tôi không đồng ý!”
“Thế thì tôi chỉ có thể mời luật sư đến đây.”
Khúc Đồng Thu với đôi mắt đỏ nhìn về phía con người cơ bắp anh đã từng rất sợ hãi trong đời: “Tùy anh!”
Khúc Đồng Thu rời khỏi nhà ăn nhưng không trở về, một người lẻ loi cô độc ở đầu đường đến nửa đêm. Anh cảm thấy cáu kỉnh quá, trong dạ dày giống như bị thiêu cháy, chỉ có thể càng không ngừng đi tới đi lui, trên người cũng lạnh lẽo, lạnh đến mức phát run.
Con là do vợ ngoại tình, còn lấy anh làm vật thay thế, lừa anh niều năm thật lòng chăm sóc dùm, bây giờ còn muốn tới, cướp đi thứ duy nhất còn sót lại của anh.
Anh uất ức biết bao nhiêu. Anh luôn sợ hãi để Nhậm Ninh Viễn biết anh sẽ không chịu nổi.
Lần đầu tiên anh hạ quyết tâm gọi điện cho Dương Diệu, hẹn cô. Trong một năm này anh không còn cùng cô thư từ qua lại liên lạc, thậm chí không hề biết cô đã tới thành phố T.
Cách nhiều năm như vậy, giọng Dương Diệu vẫn quen thuộc mà lại xa lạ như thế, chỉ là thanh âm kia gợi lên nhiều việc quá, khiến anh có chút hốt hoảng, thương tâm.
Tưởng như ngay lập tức trở lại rất nhiều năm trước.
Anh khi đó cái gì cũng không biết. Cuộc sống đơn giản, đủ đầy thế thôi.
Chẳng qua trong nháy mắt biến thành như bây giờ, hợp hay không hợp cũng vậy, anh chẳng biết phải trách ai nữa.
Dương Diệu một mình lái xe đến chỗ hẹn. Cô đã gần bốn mươi nhưng chăm sóc cho bản thân rất tốt, thậm chí so với anh còn trẻ hơn, có da có thịt hơn mười sáu năm trước, sắc mặt tươi tắn. Tuy đi vội, nhưng quần áo và tóc tai đều đẹp đẽ, xinh đẹp và khéo léo. Trong nháy mắt khi cô xuống xe, Khúc Đồng Thu cơ hồ nhận không ra.
Anh vốn nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa, thậm chí không thể tưởng tượng được trường hợp gặp lại này. Lại không thể tưởng được khi thật sự mặt đối mặt lại dễ dàng như vậy. Không ở chung với anh, cô ngược lại còn tốt hơn.
Như vậy nên vì cô mà vui mừng, nhưng trong lòng anh giống bị khoét một lỗ lớn.
Hai người đứng ở bể phun nước nơi quảng trường, vẫn là Dương Diệu mở miệng trước: “Anh gầy đi nhiều quá.”
Khúc Đồng Thu ăn ngay nói thật: “Em càng ngày càng đẹp.”
“Mấy năm nay, vất vả cho anh.”
“Anh rất tốt…”
Đứng lặng yên trong chốc lát, Khúc Đồng Thu lấy lại bình tĩnh: “Chồng em tới tìm anh.”
Dương Diệu cũng có chút xấu hổ: “Đúng vậy, anh ấy đã nói cho em biết, đã có lỗi với anh nhiều rồi.”
Khúc Đồng Thu nói chắc như đinh đóng cột: “Anh nói anh ta không chịu nghe, anh muốn em chuyển lời lại, anh sẽ không giao Tiểu Kha.”
“Em biết, em rất xin lỗi, mấy năm nay anh một mình nuôi Tiểu Kha vất vả lắm, so với anh, em và anh ấy không tranh được.” Dương Diệu nhẹ cúi đầu, “Chỉ là anh đừng trách Richard quá, anh ấy cũng có nỗi khó xử của mình. Sau khi cơ thể bị thương, em và anh ấy ở chung mười mấy năm vẫn không cách nào có con nữa.”
Khúc Đồng Thu có phần sững sờ.
“Cho nên khi anh ấy biết được sự tồn tại của Tiểu Kha liền không khống chế được bản thân mình. Anh ấy kích động như vậy, xin anh hãy thông cảm cho.”
“…”
“Em hy vọng anh đồng ý để Tiểu Kha và Richard làm xét nghiệm DNA. Nếu hai người ấy không phải cha con, Richard sẽ không dây dưa với anh nữa.”
“…” Vậy nếu…
Khúc Đồng Thu nhanh chóng ngậm miệng, nói không nên lời.
“Tiểu Kha thoạt nhìn cũng không có dáng vẻ con lai. Em nghĩ, kỳ thật cũng không có nhiều khả năng đâu. Nhưng đối với Richard mà nói, chẳng sợ hy vọng chỉ có một phần vạn, anh ấy cũng sẽ không buông tha. Chi bằng anh cứ để anh ấy làm xét nghiệm đi, để anh ấy hoàn toàn hết hy vọng mới tốt.”
Khúc Đồng Thu suy nghĩ trong chốc lát, anh không dám nói chuyện nhóm máu, vì vừa nói như thế chẳng khác nào nói con gái thật không phải con anh.
“Nhưng… không phải tất cả con lai đều có dáng vẻ như con lai…”
“Điều này cũng đúng.” Dương Diệu lặng yên, cũng có phần khó mở miệng, “Nếu… hai người họ là cha con, lấy tính cách của Richard, anh ấy sẽ trăm phương nghìn kế nắm lấy trong tay.”
“Cho nên anh hẹn em ra đây. Em là vợ anh ta, anh cảm thấy anh ta rất yêu em.” Khúc Đồng Thu nói xong cảm thấy khó khăn quá, “Anh ta nhất định sẽ nghe lời em. Em nói với anh ta đi, anh nuôi Tiểu Kha đến những mười hai năm, anh chỉ có con bé, tình cảm hai cha con anh tốt lắm, con bé sẽ không cần người ba thứ hai đâu, bọn anh không thể tách ra…”
“Đồng Thu.” “Dương Diệu bắt lấy tay anh, “Anh hãy nghe em nói, vô ích thôi, anh không tranh lại anh ấy đâu. Em hy vọng có thể giải quyết riêng, đừng ra tòa án. Đây là tốt cho anh thôi, em sẽ thuyết phục anh ấy cố hết sức bồi thường cho anh, cho nửa đời sau của anh có thể sống rất sung túc, Đồng Thu…”
Dường như anh dự cảm được điều gì, có phần hoảng sợ: “Em nói cho anh ta biết đi, hai người cướp Khúc Kha đi cũng vô dụng thôi, con bé nhất định không chấp nhận. Cho dù bị tòa phán giao cho hai người, nói không chừng con bé vẫn tìm về với anh, đừng miễn cưỡng nữa mà…”
“Đồng Thu, anh hãy chấp nhận sự thật, thật ra Tiểu Kha ở chung với bọn em thật sự rất tốt.”
“…”
“Anh đừng mắng con bé. Em và con bé chỉ vô tình gặp nhau. Nó không biết em hiện tại thế nào, nhưng em biết nó, chạm mặt lần đầu liền nhận ra ngay. Trước kia em cũng không biết con bé và anh tới thành phố T. Sau đó con bé đi chơi với bạn ở thành phố M, em vừa lúc cũng có chuyện làm ăn ở đó, lại gặp con bé, chở nó về. Em nghĩ đây là duyên phận… Cầm lòng không được em đi trường học tìm nó, thật ra nó không phải hoàn toàn không có ấn tượng với em, rất nhanh đã chấp nhận.”
“…”
“Đồng Thu, huyết thống là thứ không thể phai nhạt, con bé vẫn luôn muốn một gia đình đầy đủ. Việc đó em và anh ấy có thể cho con bé, mà anh lại làm không được. Hơn nữa, ai lại chẳng muốn điều kiện cuộc sống tốt hơn? Cuộc sống sau này của con bé, bọn em có thể giúp đỡ nó rất nhiều, mà anh thì làm không được. Những việc này em nghĩ con bé cũng rất rõ ràng. Tâm tư con nhỏ không hẳn như anh nghĩ đâu. Cũng phức tạp lắm.”
Khúc Đồng Thu đã không còn có thể nói ra lời, chỉ sững sờ nhìn cô.
“Nếu Rrichard kiên trì muốn đưa ra tòa, em ngăn không được, cũng sẽ nhất định giúp. Anh ấy mới là chồng em.”
Anh rũ vai xuống, mắt đã hoe đỏ mất rồi.
“Em xin lỗi. Nói thật, cảm tình giữa anh và Tiểu Kha rất tốt, nhưng con bé cũng rất thích em và anh ấy, chưa hẳn nó đã chọn anh. Vậy nên anh cũng đã mất ưu thế về phương diện tình cảm, hơn nữa bọn em có thể cho Tiểu Kha hoàn cảnh tốt hơn. Phán quyết của tòa đều suy tính vì con cái, nên phán quyết Tiểu Kha về với cha mẹ ruột của nó là tương đối lớn. Đến lúc đó anh cũng chưa chắc có được bồi thường hợp lý. Đồng Thu, anh là người thành thật, đừng để chịu mệt mỏi như vậy nữa…”
Dương Diệu nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của anh: “Em rất xin lỗi, nhưng dù không có Tiểu Kha, anh vẫn còn có thể có đứa con khác, Rrichard đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Nên anh hãy thông cảm cho anh ấy.”
Khúc Đồng Thu muốn nói rằng, đây chẳng phải là thứ lấy ra trong vườn rau nhà mình, chỉ cần nói bỏ là có thể tặng cho người khác.
Anh và Khúc Kha sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, trong mắt người khác có lẽ chẳng là gì, có lẽ ngay cả trong mắt Khúc Kha trưởng thành cũng vậy. Nhưng ai có thể trả lại cho anh đây?
|
CHƯƠNG 43.
Ngày nghỉ Khúc Kha trở về, Khúc Đồng Thu giặt sạch một đống quần áo rất nặng con bé mang tới, nấu đồ ăn con bé thích cho nó ăn.
Anh vốn ít nói, cũng không phải người biết khuyên giải, chỉ ngồi nhìn con gái vô cùng cao hứng ăn thịt heo kho tàu và cá hấp. Bản thân anh gắp phần thịt béo và đầu cá, đuôi cá, da mà con bé sợ không ăn, chờ con bé ăn no rồi thì lấy phần nước sốt còn lại ăn với cơm. Sau khi ăn xong thì lấy hoa quả cho con gái ăn, còn anh dọn dẹp rửa bát. Hết thảy đều giống những ngày bình thường.
“Ăn ngon không?”
“Dạ ngon.”
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Hai cha con mặc áo khoác rời nhà. Khúc Đồng Thu choàng khăn quàng cổ cho con gái, đeo bao tay cho con bé. Đêm nay gặp Dương Diệu và người kia, anh chưa nói gì với Khúc Kha. Nói gì cũng là dư thừa cả thôi, đợi tới nơi rồi thì tự nhiên sẽ rõ ràng.
Khúc Kha một đường còn nắm tay anh đầy sôi nổi, vào quán cà phê thì dần có vẻ buồn bực, tới lúc đến gần bàn Dương Diệu và người nọ, thấy ở đó có hai người chờ sẵn thì sắc mặt liền thay đổi. Con bé ngẩng đầu nhìn ba nó, lại nhìn mấy người kia, có phần kích động.
“Ba…”
Dương Diệu dịu dàng chào con bé: “Tiểu Kha, con ngồi đi.”
Khúc Kha nhìn cô, lại nhìn Khúc Đồng Thu, chột dạ lui về sau, nhất thời không dám ngồi.
Khúc Đồng Thu xoa đầu con bé: “Không có việc gì đâu, ba biết con đã gặp qua mẹ và chú ấy, hai người họ nói với ba cả rồi.”
Gương mặt cô bé con đỏ lên, vai cũng co lại: “Ba, con không phải muốn gạt ba đâu, chỉ là con nhớ mẹ… Con biết ba sẽ giận… Thật ra họ tốt với con lắm…”
“Tiểu Kha, ba con không giận đâu, là ba mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Khúc Kha ngồi xuống bên cạnh ba nó, không khí này dù sao cũng làm con bé bất an, hai tay cầm ly nước trái cây, nhìn qua ba người lớn có phần cảnh giác.
“Tuy rằng đây là chuyện của người lớn, nhưng con trưởng thành rồi nên có quyền được biết.” Dương Diệu nói xong cũng không cần xấu hổ, “Năm đó mẹ không chỉ có mình ba con là bạn trai. Cho nên chú Richard cũng có thể là ba con.”
Khúc Kha mở to hai mắt nhìn.
Trong yên lặng bối rối ấy, Dương Diệu lại hỏi: “Mẹ nói vậy con hiểu không?”
“…”
“Mẹ biết việc này không dễ dàng chấp nhận. Nhưng con cũng đừng quá khẩn trương, đó chỉ là một khả năng, kỳ thật cũng không lớn. Nhưng ba mẹ muốn con và chú Richard làm xét nghiệm DNA nhận cha con, như vậy mọi người mới có thể biết rõ ràng.”
Richard cũng dỗ con bé: “Đúng vậy đó, Tiểu Kha, xét nghiệm này rất đơn giản, cháu không cần làm gì cả đâu.”
Khúc Kha nhìn trái nhìn phải, ba người lớn này con bé chẳng ghét ai, nhưng dự cảm nào đó khiến con bé như con nhím nhỏ: “Tại sao phải biết chứ?”
“…”
“Biết với không biết có gì khác nhau sao? Mọi người muốn làm gì?”
Đôi mắt Dương Diệu đỏ lên, thở dài: “Tiểu Kha…”
Richard trấn an ôm vai vợ: “Vì tất cả đều muốn biết chân tướng. Chẳng lẽ cháu không muốn biết sao? Đến tột cùng ai mới là cha ruột cháu?”
“…”
“Huyết thống rất quan trọng. Không ai có thể không để ý.”
Cô bé con vừa kích động vừa nhìn những người bên cạnh một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Khúc Đồng Thu. Anh chỉ cúi đầu nhìn chiếc ly trước mắt, hệt như mất hồn, chẳng nói lời nào.
“Cho dù cháu không muốn biết, ba cháu cũng sẽ muốn biết.”
Rời khỏi quán cà phê, đêm đã khuya, Khúc Kha vẫn đi về nhà theo Khúc Đồng Thu, đi từ phía sau anh, chỉ là chẳng nắm lấy đôi tay phía trước mà thôi.
“Ba ơi…”
“…”
“Ba ơi, con không làm xét nghiệm được không?”
Khúc Đồng Thu lắc đầu.
Hai bóng người một lớn một nhỏ trước sau vẫn im lặng đi một đoạn, Khúc Kha hỏi: “Ba ơi, nếu con không phải con gái ruột của ba, ba sẽ không cần con nữa sao?”
Khúc Đồng Thu lại lắc đầu, quay đầu nhìn con bé, gió thổi qua, đèn đường chiếu xuống gương mặt vất vả của người đàn ông trên con đường nhỏ, trên gương mặt ấy, đôi mắt đã ngập nước mất rồi.
Khúc Kha nhanh chóng nắm lấy tay anh, nói: “Tại sao phải làm xét nghiệm chứ…” rồi nhỏ giọng khóc trên suốt quãng đường về nhà.
Richard nói phải mất ba ngày mới có kết quả. Khúc Đồng Thu vừa cảm thấy chẳng thể đợi kịp, vừa cảm thấy chừng ấy thời gian là quá ngắn.
Anh không nói chuyện này cho Nhậm Ninh Viễn.
Sau khi cùng Richard trò chuyện, anh cũng biết có rất nhiều việc Nhậm Ninh Viễn không kể cho anh. Anh nghĩ có lẽ Nhậm Ninh Viễn không phải cố ý giấu anh, chỉ là cảm thấy không cần thiết phải nói với anh mà thôi.
Quan hệ giữa họ tới bây giờ giống như có một tấm rèm chắn ngang, đều có thể nghe thấy động tĩnh lần nhau, nhưng vẫn giới hạn rất rõ ràng.
Cho nên anh cũng không phải chẳng biết xấu hổ mà việc vụn vặt gì đều nói hết với Nhậm Ninh Viễn.
Chuyện Tiểu Kha là chuyện nhà anh, anh không muốn nhờ Nhậm Ninh Viễn giúp đỡ. Vì sao phải nhờ giúp chứ, bản thân anh cũng là một gã đàn ông kia mà.
Tuy Nhậm Ninh Viễn đã giúp anh không ít, nhưng kỳ thật cho tới bây giờ anh chưa dám chủ động mở miệng cầu xin Nhậm Ninh Viễn bất cứ điều gì. Anh không dám, cũng không muốn Nhậm Ninh Viễn động tay, càng không muốn Nhậm Ninh Viễn cảm thấy anh là một kẻ phiền toái.
Một người mạnh mẽ như thế sẽ chẳng thích có trói buộc đâu.
Khúc Đồng Thu tự mình đi tìm luật sư cố vấn, người ta nói chi tiết cho anh biết, theo điều kiện anh cung cấp, phần thắng không lớn.
Nhưng không lớn không có nghĩa là không có. Khúc Đồng Thu ở nhà tìm tất cả những thứ có thể chứng minh tình cảm hai cha con anh. Những chiếc răng sữa từ nhỏ đến lớn của con gái, những bức tranh hai cha con cùng dùng bút chì màu vẽ nên, bài tập làm văn ‘Người ba của con’ con bé viết khi còn nhỏ, món quà thủ công con bé tặng anh nhân ngày lễ của cha… Tất cả, anh đều cất giữ rất cẩn thận, từng thứ từng thứ một.
Những thứ khác anh không có ưu thế thì chẳng nói làm gì, cũng không mua nổi thứ tốt. Anh chỉ có thể đưa những thứ anh có cho họ xem, hy vọng trên đời này sẽ có thứ công lý thuộc về người nghèo.
Nhìn sắc trời đã tối, sáng sớm nay Khúc Kha đã được Richard đón ra ngoài, hiện tại cũng sắp trở về. Khúc Đồng Thu không ngăn cản họ gặp mặt, anh chỉ làm cơm đợi con gái về nhà ăn.
Hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm. Hai người kia khẩn trương cũng là lẽ thường tình.
Chỉ có mỗi anh là bình tĩnh. Trong lòng anh rõ hơn ai khác, như con chó đợi bị giết thịt ngơ ngác chờ cạnh bàn.
Điện thoại vang lên, Khúc Đồng Thu đang chờ mong nên cả người chấn động, vội nghe máy: “A lô?”
“Ăn cơm chưa?”
Đầu dây bên kia là giọng Nhậm Ninh Viễn. Mấy ngày nay người nọ ra ngoài làm việc, lúc này hẳn đang là sáng sớm ở Los Angeles, thanh âm nghe có vẻ chẳng rõ ràng.
“Hôm nay tôi về, xong việc còn thời gian rảnh, cậu muốn gì không tôi mua giúp cho.”
“Không cần gì đâu.” Khúc Đồng Thu liên tục nói cám ơn, “Làm khó anh rồi, còn khiến anh nhớ tới…”
“Được rồi.” Giọng Nhậm Ninh Viễn ôn hòa, “Tiểu Kha mặc quần áo cỡ 2 hay cỡ 4?”
“…”
“Cậu làm sao vậy?”
Anh vẫn đứng đó, đôi mắt đỏ hồng, môi run rẩy, cổ họng lại chẳng thể phát ra âm thanh.
Nhậm Ninh Viễn cũng im lặng trong chốc lát, như đang lắng nghe điều gì, rồi sau đó nói: “Đừng lo lắng. Tôi lập tức trở về. Có chuyện gì cứ nói cho tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
Mấy ngày liên tiếp sống trong thất vọng não nề, bị phản bội và vứt bỏ nhiều quá, lần đầu tiên anh có cảm giác an ủi đến ấm lòng. Mắt của Khúc Đồng Thu đã ướt.
“Nhậm Ninh Viễn…”
Cánh cửa “rầm” một cái bị mở ra từ bên ngoài, Khúc Kha đã trở lại, đem cả hơi lạnh trên toàn thân vào nhà, thở ra cả khói, trong mắt đã có nước lưng tròng.
Khúc Đồng Thu cố không nhiều lời, vội qua loa cúp điện thoại, xoay người nhìn con bé.
Cô bé con hai mắt sưng phù, chỉ thút thít khóc, nghẹn ngào khôn xiết, bước một bước về phía anh, dúi một tờ giấy vào tay anh.
Khúc Đồng Thu cũng hiểu ra, nói chẳng nên lời. Anh sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà giây phút ‘rốt cuộc đã đến’ này khiến lòng kẻ làm cha như anh chua xót biết bao nhiêu.
Anh run rẩy nhận tờ giấy, Khúc Kha liền “Oa” một cái khóc nhào vào lòng ngực anh, ôm chầm lấy thắt lưng anh. Khúc Đồng Thu vội vã xoa đầu con bé: “Không có việc gì, không có việc gì…”
“Ba, ba ơi…”
“Không sao, không có việc gì, không có việc gì cả đâu…”
Anh vẫn có thể an ủi con bé, anh biết sớm hơn nó, đã lặp lại tự thuyết phục mình, nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, anh thậm chí còn có thể hiểu được đôi vợ chồng kia.
Khúc Kha vùi đầu trong lòng ngực anh, nghẹn ngào nói: “Ba ơi… con cùng ông ấy… không khớp…”
Đôi tay run lên của anh cứng lại.
“Cho nên… con là con gái ba mà…” Cô bé khóc đến mức vai run cả lên, “Tốt quá… ba ơi…”
Khúc Đồng Thu cứng ngắc trong chốc lát, ôm con gái, dần dần run rẩy đến tận xương.
Anh nghĩ tới Nhậm Ninh Viễn, rất muốn hỏi người nọ, rốt cuộc Dương Diệu là loại phụ nữ gì.
Rốt cuộc vì sao lại giới thiệu Dương Diệu cho anh.
Lần đầu tiên anh suy nghĩ, có lẽ có vài việc Nhậm Ninh Viễn không cho anh biết.
Lần đầu tiên cảm thấy được, anh có hoài nghi rất nhỏ.
|
CHƯƠNG 44.
Lúc Khúc Đồng Thu đến quán cà phê vẫn còn sớm so với giờ hẹn, Dương Diệu cũng đã tới trước. Trong quán không có khách, thấy anh đến gần, cô liền tươi cười với anh.
Khúc Đồng Thu ngồi xuống đối diện cô, thoáng không được tự nhiên, vẫn là chỗ ngồi cũ, tâm tình so với lần ấy càng mơ hồ hơn.
Dương Diệu mở miệng trước: “Kỳ thật em cũng đang nghĩ đến chuyện hẹn anh ra.”
“Dương Diệu…”
“Anh nghe em nói trước đã, em nói xong điều này là được rồi. Mấy ngày nay thật là không phải với anh.” Dương Diệu dừng một chút, “Không, không phải mấy ngày nay, em vốn dĩ nợ anh rất nhiều. Anh hận em thế nào cũng được.”
“Nhưng có vài việc em muốn nói với anh. Em không phải người phụ nữ tốt, nhưng khi cùng một chỗ với anh, em toàn tâm toàn ý.”
Cô vẫn như thế, vẫn dáng vẻ nói chuyện dịu dàng mà bao năm trước anh đã ngây ngốc mê say, dịu dàng đến mức khiến anh nhói lòng.
“Khi đó thật sự em rất thích anh. Tuy anh tuổi còn nhỏ nhưng chăm sóc em rất dịu dàng, còn có thể bảo vệ em nữa. Người như em có kết quả tốt thật không phải dễ. Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, anh đã nói anh muốn kết hôn với em. Lúc ấy em vui mừng lắm.”
Khúc Đồng Thu ngồi cúi đầu, hạnh phúc quá nhỏ bé mười mấy năm trước đã sớm mơ hồ, nhắc tới khiến lòng anh có phần chua xót.
“Dù em có phụ anh đến mức nào đi chăng nữa, em cũng chưa từng làm chuyện phản bội anh. Sau khi chúng ta cùng một chỗ, em rất cẩn thận với khách, luôn trung thành với anh.”
Trong lặng yên chỉ có tiếng vang rất khẽ của lò sưởi.
“Đứa bé là con ai, tuy không thể xác định, nhưng trực giác em nói rằng đó là của anh, em cũng hy vọng đó là con anh.” Đôi mắt cô đã đỏ. “Em rất muốn sinh nó ra, cho dù chờ anh học xong chúng ta kết hôn trễ cũng được, nhưng chuyện sau đó…”
Khúc Đồng Thu lấy khăn tay trong túi đưa cô, cô thấp giọng nói lời cám ơn, dùng nó lau nơi khóe mắt ướt: “Anh vẫn mãi dịu dàng như thế.”
Người đàn ông chất phát ấy không có cảm giác được khen, trong mắt Dương Diệu khuôn mặt anh vẫn quá u sầu, mang theo chút lo sợ, nghi hoặc.
“Đồng Thu, anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Em sẽ không giấu anh.”
Anh do dự: “Trước khi chúng ta cùng một chỗ, ngoài anh và Richard… có phải em cũng với những khách khác…”
Dương Diệu không trả lời ngay, đôi mắt hoe đỏ nhìn ngón tay.
Tại giây phút im ắng đó, dần dần Khúc Đồng Thu cảm thấy con tim anh sao lạnh quá, thì thào: “Em, việc của em là rót rượu thôi mà, tại sao em phải không tự ái như vậy…”
Cô nhìn anh với đôi mắt đã chứa nước: “Anh khờ quá.”
“…”
“Kiếm ăn có dễ dàng như vậy đâu, làm sao chỉ có thể thật sự rót rượu chứ. Là em gạt anh, sợ anh ghét bỏ em. Sao anh có thể ngốc đến mức ấy.”
Khúc Đồng Thu ngơ ngác nhìn cô, bất giác cảm thấy rối rắm, rồi sau đó thì cà lăm, lầm bầm lầu bầu: “Nhậm Ninh Viễn… giới thiệu em… cho anh… phải là người thích hợp nhất anh ấy mới có thể giới thiệu cho anh, anh ấy là lão Đại của anh…”
Thấy nước mắt Dương Diệu bất chợt lập tức trào ra, anh càng lúng túng, luống cuống hơn nữa: “Anh, anh không có ý gì khác đâu, em, em cũng… là người phụ nữ tốt… Chỉ là anh không nghĩ tới…”
Nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ ấy, dù gìn giữ tốt đến đâu cũng chẳng che dấu được tang thương, chảy nước mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt rốt cuộc vẫn hiện ra: “Không, không, là em không xứng với anh. Lẽ ra em đừng nên lừa anh như vậy, anh cũng sẽ không phải uổng phí những năm tháng bên em.”
“Không sao cả mà… Em thật sự rất tốt, thật mà, bằng không Nhậm Ninh Viễn sẽ không giới thiệu em cho anh…”
Khúc Đồng Thu khẽ run, nhưng vẫn nắm lấy tay cô an ủi.
Dương Diệu nghẹn ngào nói: “Đồng Thu, anh không rõ sao… Sao anh vẫn ngốc quá vậy…”
Anh ngồi chung với cô, để cô khóc lóc một hồi. Sự áy náy đã tra tấn cô, mà anh chẳng biết phải nói gì với một người phụ nữ hối hận đang khóc.
Sau đó anh đưa cô lên xe, lúc đóng cửa, Dương Diệu kêu anh một tiếng: “Đồng Thu.”
Khúc Đồng Thu quay đầu lại nhìn cô.
“Nhậm Ninh Viễn anh ta…”
Khúc Đồng Thu có phần lo sợ không yên nhìn cô, mà cô rốt cục không nói nữa, chỉ nhìn anh với đôi mắt đã hồng chứa đầy suy nghĩ: “Anh nhớ phải chăm sóc tốt bản thân mình, đừng nghĩ quá tốt cho người khác.”
Khúc Đồng Thu một mình chậm rãi đi trở về. Anh cũng hiểu mình không hận Dương Diệu. Tuy rằng những chuyện trải qua thật hoang đường quá.
Mỗi người đều có một phần bất đắc dĩ, luôn cần có người hy sinh, nhượng bộ, cảm thông cho họ.
Chỉ là vừa đúng lúc người đó luôn là anh mà thôi.
Chẳng qua anh hiểu Dương Diệu, nhưng không thể nào hiểu Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn trở về, dẫn hai cha con anh đi ăn cơm, tặng Khúc Kha rất nhiều đồ, cũng tặng cho Khúc Đồng Thu một chiếc khăn quàng cổ.
Khúc Đồng Thu từ chối: “Không cần phải phí tiền vậy đâu, anh thường đi Mỹ làm việc, không cần cố tình mua mấy thứ này…”
“Không phải cố ý. Chuyến bay trễ, ở sân bay không có gì chuyện làm nên thuận tiện mua.” Nhậm Ninh Viễn mỉm cười nói, “Tiểu Kha cũng nên có nhiều đồ một chút, con gái phải có đồ phong phú.”
Không hiểu sao Khúc Đồng Thu có chút bất an. Nhậm Ninh Viễn vẫn quan tâm tới hai cha con anh, nhưng với cá tính đạm mạc mà nói thì như thế này là tốt quá mức.
Khúc Kha vô cùng vui mừng chơi với mấy món trang sức mới, Nhậm Ninh Viễn uống ngụm trà, hỏi anh: “Hôm ấy cậu gặp chuyện gì?”
Khúc Đồng Thu vội nói: “Không, không có chuyện gì quan trọng đâu, chuyện của công ty thôi, qua hết rồi.”
Không biết tại sao nói dối với Nhậm Ninh Viễn, tuy trong lòng kích động nhưng không hề nói lắp.
Nhậm Ninh Viễn gật đầu: “Có việc gì cũng đừng lo lắng, cùng lắm thì không làm nữa.”
Thức ăn lục tục đưa lên, mỗi người một phần canh hải sản. Khúc Đồng Thu không yên lòng uống ngay hai muỗng, ngẩng đầu nhìn Nhậm Ninh Viễn và con gái, hai người đều gắp thức ăn như nhau, đều có sở thích giống nhau.
Động tác thật nhỏ ấy khiến anh khẽ run. Bất chợt anh có một ý tưởng mơ hồ đến đáng sợ.
Nhậm Ninh Viễn cái gì cũng biết, là người đưa Dương Diệu đến cho anh, vậy có phải cô ấy cũng đã từng qua tay Nhậm Ninh Viễn không?
Trong nháy mắt sống lưng tê dại, Khúc Đồng Thu vội vã run rẩy cầm chén lên, bị sự hoang đường của bản thân dọa đến hãi hùng.
Biết rõ đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ vớ vẩn chẳng đâu vào đâu, nhưng hệt như thấy cảnh tượng kinh hoàng trong phim kinh dị, cho dù là giả cũng đủ làm người khác phải sợ. Anh đang sợ quá.
Gần cuối năm, công ty cũng nghỉ đông, Khúc Đồng Thu dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị về quê mừng năm mới với Khúc Kha. Anh không dự định nói cho Nhậm Ninh Viễn, không biết tại sao, trong lòng anh sinh ra hãi sợ.
Những thứ Nhậm Ninh Viễn nửa mượn nửa cho anh đều bỏ vào túi, trên tay còn cầm chìa khóa khu nhà của Nhậm Ninh Viễn, biết Nhậm Ninh Viễn không có nhà, liền mở cửa đi vào.
Cất kỹ đồ nơi có thể nhìn thấy trong phòng khách, chìa khóa cũng để lại. Càng nghĩ Khúc Đồng Thu càng cảm thấy nên ghi lại vài dòng. Đang suy nghĩ, chưa viết xong chợt nghe thanh âm mở cửa.
Là Nhậm Ninh Viễn đã trở lại, cùng nhau vào cửa còn có Sở Mạc, thấy anh cả hai đều sửng sốt.
“Là mày sao, vừa nãy Ninh Viễn còn tưởng trộm chứ.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Cậu lại đây làm gì?”
“Tôi đến đưa vài món đồ.” Không hiểu sao Khúc Đồng Thu thoáng sợ hãi, “Đều là đồ tôi mượn của anh, thật ra tôi cũng không dùng được, nên sớm trả lại anh, còn cả chìa khóa này nữa.”
Nhậm Ninh Viễn không cầm, trên một bàn tay còn quấn băng gạc, vừa nhìn thấy chỉ nói: “Cậu bày vẽ quá.”
Người nọ không nói gì, loại không khí ấy càng khiến Khúc Đồng Thu ngay cả lông đều dựng thẳng, da đầu như phải nổ tung, một lát sau cổ họng mới lỏng ra, nơm nớp lo sợ hỏi: “Anh bị thương?”
“Gặp chuyện ngoài ý muốn thôi.” Nhậm Ninh Viễn mở ngăn tủ lấy một chai rượu, ý bảo anh: “Cậu ngồi đi.”
Khúc Đồng Thu không dám không ngồi xuống.
Sở Mạc nói: “Ngoài ý muốn? Là phiền toái mới đúng, hai thằng vệ sĩ kia quả thật là đồ bỏ đi, làm cậu bị chảy máu còn tốn tiền nuôi bọn chúng làm gì. Cậu không giống người khác, bị thương tất cả đều sẽ lo lắng. Người như thế còn dùng làm gì.”
“Không sao đâu. Hôm nào có người tốt thì tuyển vào sau.”
Khúc Đồng Thu nghe được có phần thấp thỏm không yên: “Việc đó… là sao?”
“Ninh Viễn truyền máu không dễ, chỉ sợ cậu ấy bị thương hay là mổ. Ninh Viễn, cậu tốt nhất nên cẩn thận cho anh, đừng động tay động chân.”
Khúc Đồng Thu không hiểu: “A? Không dễ?”
Nhậm Ninh Viễn vừa định mở miệng, Sở Mạc đã “phực’ mở nút bình rượu ra: “Đúng vậy, nhóm máu của Ninh Viễn là nhóm máu hiếm RH(–).”
Nhậm Ninh Viễn ngừng tay.
Khúc Đồng Thu cảm thấy nháy mắt anh cứng ngắc, trong sự yên tĩnh ngắn ngủi ấy nổi cả một tầng da gà, trên lưng như có rắn bò, lạnh ngắt đến đáng sợ.
“Tôi đi trước.”
Nhậm Ninh Viễn gọi anh lại: “Đồng Thu.”
Khúc Đồng Thu vẫn đứng lên, anh cảm thấy toàn bộ căn phòng đã trở nên khác biệt. Ánh sáng lạ lùng, gương mặt con người cũng vậy. Cảnh trong một cơn ác mộng cũng tương tự thế thôi. Anh muốn nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy ra khỏi cơn ác mộng này.
Nhậm Ninh Viễn ngăn anh lại, bị bao phủ trong thân hình to lớn ấy, anh tựa hồ chỉ nhỏ như con kiến.
Toàn thân Khúc Đồng Thu đều căng thẳng, giống bị kẹt trong ác mộng, giọng kỳ lạ đến mức nói không nên lời: “Tôi muốn về.”
“Cậu hãy ngồi xuống trước.”
Sở Mạc cũng quan sát thấy sự khác thường, hỏi: “Chuyện gì vậy?” rồi sau đó lập tức lấy tay đè lại con người đang bị sự hoảng sợ chiếm giữ ấy giúp Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn chỉ đơn giản nói: “Cậu ấy đã biết.”
Con người ấy với sắc mặt tái nhợt bị Sở Mạc ấn ngồi trên ghế sa lon, Nhậm Ninh Viễn đứng đối diện nói: “Đồng Thu, chúng ta cần nói chuyện.”
“…”
Giọng Nhậm Ninh Viễn vẫn ôn hòa lắm: “Cậu nói cho tôi biết trước, cậu biết được những gì?”
“Tôi… cũng không biết…”
Anh đích xác cái gì cũng không biết, chẳng ai nói cho anh bất cứ gì, tất cả chỉ là anh đoán thôi, không đủ để nói lên gì cả.
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh trong chốc lát, chân Khúc Đồng Thu cũng run lên.
“Vậy cậu muốn biết chuyện gì?”
“Không có…”
Chuyện gì anh cũng không dám biết.
Chân tướng sẽ hủy đi cuộc sống của anh. Anh thà rằng để bản thân làm một thằng ngốc. Lừa một người thì nên lừa cả đời đi, hãy để anh ngốc nghếch cả đời cũng được. Chỉ là đừng nửa đường thức tỉnh anh.
“Chuyện Tiểu Kha…”
Sống lưng Khúc Đồng Thu run lên, vội vã cướp lời: “Tôi sẽ nuôi con bé, mặc kệ thế nào tôi cũng nuôi nấng nó.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn thẳng vào mắt anh: “Trước kia cậu hỏi qua tôi thân thế của con bé.”
“Tôi không muốn biết,” Khúc Đồng Thu run rẩy đứng lên, “Tôi không cần biết nữa, anh đừng điều tra giúp tôi. Ngày mai tôi sẽ mang con bé về nhà mừng năm mới, còn công việc về sau thì…”
Hiện tại anh cảm thấy Nhậm Ninh Viễn đúng là không chào đón anh đến thành phố T.
Anh nên ở nơi địa phương nhỏ sống tốt cuộc sống của mình, chứ không nên xộc chân tiến vào thế giới này.
Sự thật làm anh chẳng cách nào thừa nhận được.
“Thật mà, ngày mai tôi sẽ đi, hành lý tôi cũng dọn xong cả rồi, đi lần này tôi sẽ không trở lại nữa, thật mà…”
Anh không truy cứu, anh biết khó mà lui. Lừa gạt hay bí mật gì cũng chẳng sao, chỉ cầu xin đừng để anh biết.
Chỉ cần để anh có thể duy trì khát khao cùng con gái sống trọn quãng đời còn lại, anh chỉ cần một sự giả dối để sống tốt mà thôi. Anh chẳng dám cầu xin thứ gì xa xôi đâu.
Nhậm Ninh Viễn chăm chú nhìn anh trong chốc lát: “Phải, tôi đã từng phát sinh quan hệ với Dương Diệu.”
Anh như bị trúng một phát súng, run rẩy kịch liệt, rồi sau đó cứng người. Qua hồi lâu mới run lẩy bẩy hít vào từng hơi, ánh mắt nhìn thẳng.
Trước khi anh có thể động đậy, Sở Mạc đã chặn anh lại: “Cậu hãy bình tĩnh đã nào, đừng kích động. Sự tình không phải như cậu nghĩ. Ninh Viễn chạm vào cô ta là chuyện trước khi cô ta trở thành vợ cậu. Dương Diệu khi đó là vũ nữ, việc này khi đó chẳng là gì, không thể trách cậu ấy.”
Tiếng răng anh va lập cập vào nhau như người vừa sốt cao đột ngột: “Vậy tại sao, tại sao đưa cô ấy cho tôi…”
Trên mặt Nhậm Ninh Viễn không có biểu tình, chỉ có thanh âm trở nên trầm thấp: “Tôi không đoán trước được chuyện sau đó. Tôi chỉ muốn bồi thường cho cậu.”
Khúc Đồng Thu run rẩy nói: “Bồi thường cho tôi… cái gì?”
Gương mặt người đàn ông bị khuất đi một nửa trong bóng tối, nửa rõ nửa mờ ảo vô cùng. Trong sự yên lặng kéo dài ấy, Sở Mạc cũng chỉ ngậm miệng, không ra tiếng.
“Đồng Thu.”
“…”
“Người năm đó là tôi.”
Khúc Đồng Thu có phần sợ hãi lại mờ mịt nhìn người nọ.
Lần đầu tiên Nhậm Ninh Viễn dường như rất giống đang dỗ dành anh, nhẹ giọng nói: “Tôi rất xin lỗi, là tôi làm cậu bị thương.”
Đột nhiên Khúc Đồng Thu hiểu được.
Ngay cả Sở Mạc cũng không giữ nổi anh, anh như con thú bất ngờ bị lột da gần chết, đau đớn và điên loạn đến mức giãy dụa kịch liệt.
“Sở Mạc, đừng cản cậu ấy.”
Sở Mạc buông lỏng tay, anh như không còn đầu óc toàn thân lao về phía trước mà đánh, tất cả sự tấn công của anh dùng vào Nhậm Ninh Viễn đều chẳng theo thứ tự gì, loại thù hận này rất khó hình dung, như thể anh đang tự phá hủy mình.
Nhậm Ninh Viễn chế trụ hai tay hai chân anh, anh cố hết sức dùng đầu dùng mặt mà tấn công, chảy máu mũi cũng hoàn toàn không cảm thấy đau.
Nhậm Ninh Viễn đang muốn mở miệng, đột nhiên cằm bị đánh trúng, cắn phải lưỡi, kêu lên một tiếng đau đớn lấy tay che miệng, bụng liền trúng một đấm thật mạnh, rồi sau đó là hai chân, phải đỡ lấy bàn mới đứng vững. Ẩu đả hỗn loạn thế mà anh cũng đánh bại được người nọ.
Hai mắt anh đỏ ngầu, tóc tai xốc xếch, vẻ mặt thoạt nhìn rất đáng sợ, quơ được một con dao gọt hoa quả trên bàn, không thèm nghĩ liền đâm loạn.
Sở Mạc mắt thấy tình thế không khống chế được, vội bắt lấy cổ tay anh, chế trụ anh từ sau lưng: “Khúc Đồng Thu cậu hãy bình tĩnh lại đi, Ninh Viễn thượng cậu là sai lầm của cậu ấy. Nhưng cậu ấy đã tốn rất nhiều tâm tư bồi thường cậu. Chuyện Dương Diệu cũng không phải tất cả lỗi là của Ninh Viễn, ai nghĩ tới cậu nghiêm túc chứ, còn muốn kết hôn. Đám cưới của cậu Ninh Viễn cho không ít tiền thu xếp, bằng không cậu cho là đồ cưới của cô ta từ đâu mà tới?”
Phải, Nhậm Ninh Viễn đã cho anh ân huệ.
Ân huệ đó ban ra thì liền mua được một con người còn sống. Giống mua một con chó.
Khúc Đồng Thu phát cuồng, giãy giụa, chém lung tung, rốt cục rạch một vệt dài trên vết thương nơi cánh tay Nhậm Ninh Viễn, chảy máu anh cũng không ngừng lại. Sở Mạc thậm chí không có cách nào lấy con dao ra khỏi tay anh, chỉ có thể cố hết sức.
Tiếng cổ tay bị trật khớp vang lên ‘rắc’ một cái, con dao rơi xuống đất, nhưng anh hoàn toàn chẳng biết đau, còn liều mạng vung tay, như con quái vật mất đi tâm trí.
Sở Mạc sớm đã quen nhìn phản ứng tuyệt vọng của anh, thấy thế lại có phần kinh hãi: “Ninh Viễn, như vậy không được, cậu ta điên rồi.”
Vệ sĩ ngoài cửa xông tới, hai gã cao to vạm vỡ được huấn luyện bài bản rốt cuộc làm anh không thể giãy dụa. Cả góc tay áo Nhậm Ninh Viễn đỏ thẫm, cúi đầu ôm lấy cánh tay sắc mặt trắng bệch. Sở Mạc vội vàng lại xem vết thương, cầm máu băng bó, rất hỗn loạn.
Anh vẫn còn giãy giụa một cách vô ích, công kích, nói chẳng thành lời, trong cổ họng chỉ có thanh âm khò khè khàn khàn, khiến người khác biết được anh đau đớn biết bao nhiêu.
Nhưng nào có ai đứng cạnh bên anh. Anh rất nhỏ bé.
Chờ Nhậm Ninh Viễn băng bó tốt rồi, nhắm mặt lại ngồi trong chốc lát mới đến trước mặt Khúc Đồng Thu. Tay chân anh đã bị đè nặng, mất đi vẻ kích động, ánh mắt cũng dần dại ra.
Chỉ tại thời điểm Nhậm Ninh Viễn cúi xuống gần, đôi mắt ngây ngốc ấy mới chấn động, rồi sau đó anh dùng hết sức lực phun vào gương mặt như thiên thần mà mình đã từng hết sức kính trọng, yêu thương.
|