Quân Tử Chi Giao
|
|
CHƯƠNG 50.
Trang Duy cõng Khúc Đồng Thu trở về. Biết rõ chính mình tửu lượng kém vẫn uống rất nhiều rượu, hiển nhiên là anh hoàn toàn buông tay. Vì nhìn không thấy hy vọng nên không hề tính toán giãy giụa, dường như nhận mệnh, cứ như đối xử với anh thế nào cũng tốt.
Một đường anh đều hồ đồ nằm sấp trên lưng Trang Duy, vì khó chịu bất an mà cựa quậy, dần dần cảm thấy thoải mái khi vùi mặt vào nơi chiếc cổ kia, thế là cứ dụi vào, dụi qua dụi lại.
Trang Duy đứng trước cửa lấy một tay tìm chìa khóa, vài lần vẫn không mở được, cảnh cáo “Xuỵt” một tiếng, mà anh vẫn cứ mơ hồ dụi tới dụi lui.
“Cậu thật là một phiền toái.”
Cuối cùng vào cửa, Trang Duy để anh xuống khỏi lưng mình, kéo giày anh ra, dìu anh đi vào phòng tắm, lấy khăn lông ướt lau mặt và tay cho anh. Động tác không thể gọi là dịu dàng, tương tự như khi chà lau thủy tinh.
“Miệng thối chết được, há ra.” Trang Duy cho anh súc miệng, rồi sau đó vội vàng nắm lấy cằm anh: “Này, ai bảo cậu uống, không được nuốt!”
Khúc Đồng Thu cũng nghe lời, có lẽ do biết trên đời này chỉ còn Trang Duy có thể cho anh gần gũi và tin cậy, liền hết sức hèn mọn thuận theo.
“Súc miệng thêm lần nữa, nhanh lên.”
Mùi nước súc miệng hiển nhiên khiến anh không thoải mái, súc lần thứ hai nhổ ra không chỉ là nước. Ói một trận sông cuộn biển gầm xong, khụ nửa ngày, dường như anh ý thức được điều gì, mơ hồ giãy giụa nói: “Đừng làm… dơ quần áo…” rồi sau đó sờ soạng cởi nút, cởi bộ đồ mới sang trọng quý phái đó đi mới thoải mái mà quỳ gối bên cạnh bồn cầu nôn mửa.
Trang Duy nhìn anh đáng thương lại cảm thấy tâm phiền ý loạn, chờ anh nôn xong rồi thì lấy áo ngủ khoác cho anh, rửa mặt sạch sẽ qua loa giúp anh, sau đó ôm anh trở về phòng ngủ.
Trang Duy cũng không tính toán lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, nhưng có đôi lúc thương cảm ngược lại là một thứ thuốc thúc giục, con người đáng thương nằm ở nơi đó có vẻ rất ngon miệng.
Mà anh cho dù trong men say dường như cũng hiểu được mình vô cùng cô độc, bị nhiệt độ cơ thể và hơi thở người bên cạnh hấp dẫn, không tự chủ được liền nhích lại gần.
Trang Duy nhìn anh chậm rãi tiến vào lòng ngực của mình: “Cậu như thế là quấy rối tôi sao?”
Nhưng anh tìm một tư thế thoải mái an ổn thì không cử động nữa. Trang Duy trừng mắt nhìn anh: “Không phải ý kia thì cũng đừng gây sức ép cho người khác.”
Anh ngốc nghếch, bởi vì khó chịu mà muốn tìm nơi ấm áp, thế là vùi đầu vào ngực Trang Duy.
Trang Duy có chút bực bội, đẩy anh ra: “Cậu đang mơ mộng hão huyền là tôi sẽ cho cậu ôm mà ngủ một giấc đó hả? Tưởng tôi không phải đàn ông sao? Không có đạo lý tôi phải chịu khổ cực đâu.”
Bị thô lỗ đẩy khỏi, anh cũng không dám dựa vào nữa, có phần nao núng, mơ hồ tìm một góc cuộn người lại.
Trong im lặng, con tim Trang Duy lại đập không ổn định, quay đầu nhìn gương mặt mang theo vẻ say và có chút yếu đuối của Khúc Đồng Thu, nhịn không được lấy tay chạm vào mặt anh. Vì cảm thấy thoải mái mà anh lại gần cọ xát, khi bàn tay ấy rời đi thì có chút ngỡ ngàng. Đùa vui như con chó nhỏ.
Trang Duy lặp lại vui đùa với anh vài lần, rốt cuộc vẫn ôm anh vào ngực: “Thích đến vậy sao.”
“…”
“Muốn tôi an ủi cậu thì phải trả giá.”
Trang Duy lấy thuốc bôi trơn từ trong ngăn kéo đầu giường, anh vẫn còn vùi mình trong ngực người nọ, nửa ngủ nửa tỉnh, hoàn toàn không biết nguy hiểm.
“Cậu không ghét tôi chứ.”
“…”
Trang Duy đỡ lấy ót anh, ngậm lấy đôi môi lạnh lẽo, hôn môi với anh. Khúc Đồng Thu cũng không chống cự, đã lâu lắm mới cảm thấy thoải mái đến thế, chỉ có chút ngây thơ đợi chờ, thuận theo mà chẳng hiểu gì.
Trang Duy khẽ hôn anh, chầm chậm đưa tay vào trong áo ngủ, vuốt ve ***g ngực anh, ve vuốt mông anh. Hôn cho đến khi anh không thở được mà bất an cựa quậy, mới xoay anh lại, từ phía sau ôm lấy lưng anh. Vừa hôn môi hôn cổ, vừa lấy tay âm yếm hai chân anh. Lúc anh kích động thở dốc thì chơi đùa với anh, chờ sau khi đủ ướt át thì chậm rãi sáp nhập từ bên cạnh.
Anh cảm giác được đau đớn mà nhẹ giãy giụa, Trang Duy bị kẹp quá chặt, khắc chế không được, nắm lấy thắt lưng anh, âu yếm để anh thả lỏng.
“Khúc Đồng Thu… Ngoan một chút nào…”
Anh vì bị xâm nhập và vẫn còn chống cự.
“Từ từ sẽ tốt thôi… Không có gì đâu… Tôi sẽ cho cậu thể nghiệm tốt.”
Lời dụ dỗ như thế vào lúc đau đớn mới bắt đầu thì chẳng có sức thuyết phục, anh vẫn còn vặn vẹo, khiến hơi thở Trang Duy rối loạn, chỉ có thể ôm sát anh, không nhịn được cắn cổ anh.
“Tôi muốn cậu…”
Cuối cùng anh cũng an tĩnh lại, trong mơ hồ nhẫn nại vùi đầu vào gối, thanh âm cũng cố gắng nhịn xuống.
Có người cần đến tốt hơn nhiều so với cái gì cũng chẳng có.
Trang Duy còn chưa mở mắt, chỉ biết Khúc Đồng Thu đang nhìn mình. Cả đêm đều ôm anh, đè tới mức cánh tay run lên, hai người cũng coi như đều ngủ an ổn. Mà anh khi tỉnh táo lại hiển nhiên bị việc phát sinh dọa sợ, ngừng thở, lặng lẽ thoát khỏi thứ xâm nhập giữa hai chân trong lúc đó.
Mang chút xấu xa, Trang Duy ôm thắt lưng gầy yếu đầy những vết hôn kéo lại người mình, anh liền luống cuống, cứng người, lại vì đau đớn mà vẻ mặt đông lại.
Trang Duy khẽ hôn anh, cảm thấy anh có phần đáng thương, nghĩ đến tối qua đã làm đủ loại chuyện trên người anh, tâm tình không khỏi cũng dịu dàng: “Này, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Anh vẫn còn trong cơn chấn động, mù mờ lúng tung: “Tôi… Cậu…”
“Đừng nói cậu không phải đồng tính luyến ái. Tối qua là cậu bằng lòng, cũng đạt cao trào. Cậu đối với tôi có cảm giác, hãy thừa nhận đi.”
Anh sửng sốt nửa ngày, mới run rẩy đôi môi: “Nhưng, nhưng mà…”
Trang Duy nhìn anh: “Đi theo tôi có gì không tốt, cậu cũng chẳng muốn ở một mình cô độc lẻ loi cơ mà.”
“…”
“Tôi không ép cậu.” Trang Duy đứng lên, gắng hết sức nói nhẹ nhàng với anh, người đang nhanh chóng quay đi để tránh cơ thể trần truồng trước mắt, “Cậu quen thì sẽ tốt thôi. Tôi đi tắm, cậu ngủ tiếp một lúc đi.”
Chờ Trang Duy ra khỏi phòng tắm, anh vẫn còn cuộn mình trong chăn bông, trùm kín mít.
Cách cả tấm chăn cũng có thể cảm giác được sự hỗn loạn của anh, Trang Duy ngồi xuống bên giường, sờ soạng lưng anh đang run rẩy: “Hôm nay thật không muốn gặp mặt họ sao?”
Anh nhẫn nại, qua một lúc mới phát ra âm thanh nghẹn ngào hàm hồ: “Ừ…”
Trang Duy đắn đo tìm từ, biết mình chẳng phải kẻ kiên nhẫn và dịu dàng, nhưng cũng biết vào lúc anh cần an ủi nhất mà bản thân mình lại làm chuyện ti tiện đến vậy, nên có trách nhiệm phải nói ra vài lời để giúp anh cảm thấy dễ chịu: “Không gặp họ cũng không sao, rời đi họ rồi biết đâu chừng cậu còn sống tốt hơn.”
“…”
“Tôi chỉ nói sự thật, sự vất vả trước kia của cậu hơn phân nửa đều là vì họ. Về sau đừng bao giờ trả giá vì họ nữa, hãy sống vì chính mình thôi, cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp lên.”
Thử xốc chăn lên thăm dò, cũng chẳng có lời phản kháng nào lọt vào tai, Trang Duy liền từ phía sau ôm lấy người đang run rẩy gục đầu vào đầu gối.
“Tôi sẽ giúp cậu. Giao cậu cho tôi là được rồi.”
“…”
“Nếu cuộc đời trước kia là sai lầm, không bằng hãy thử một cuộc đời mới.”
|
CHƯƠNG 51.
Ở trên giường nằm đến trưa, Khúc Đồng Thu tự rời giường. Trang Duy chuẩn bị đồ ăn trên bàn, anh cũng cố sức ăn một chén cơm.
Anh, một con người nhỏ bé, đã được cuộc sống tôi luyện ra sự hèn mọn, dẻo dai.
Rất nhiều chuyện anh không thể hiểu rõ, nhưng cho dù ngốc nghếch đến mức nào đi nữa, thì sống sót cũng là một loại bản năng.
Trang Duy chung quy cũng coi như đối xử với anh rất tốt, gọi một cuộc điện thoại rất dài thay anh từ chối Nhậm Ninh Viễn, rồi sau đó chờ anh mặc chỉnh tề, dẫn anh đi quán bar lễ mừng năm mới.
“Cậu nên giải cái vòng luẩn quẩn này đi.”
Quán bar trong đêm giao thừa đã rất nóng và náo nhiệt, nhiều khách ở nhà cùng người thân dùng qua cơm tất niên lại đến, các đồng đạo cùng nhau chào đón năm mới. Những cậu phục vụ anh tuấn hay nói giỡn, đòi tiền lì xì với khách quen. Có khách hào phóng cũng thật sự cho. Không khí bên trong thật ấm áp, cười vui ầm ĩ.
Anh không dám nhìn kỹ những trêu đùa vô cùng thân thiết trong lúc đó của người đồng tính, tại nơi xa lạ này ngay cả phải chạy đi đâu cũng không rõ ràng, chỉ có thể theo sát Trang Duy.
Trang Duy lấy tay dắt anh đi, dẫn anh qua đám người chật như nêm tìm được chỗ ngồi xuống, lúc ấy mới buông bàn tay đã muốn toát mồ hôi của anh ra.
“Muốn uống gì?”
Anh lất tay đặt trên đầu gối mình: “… Nước là được rồi.”
Trang Duy nhíu mày: “Không cần lo lắng. Tôi không phải muốn cậu quá chén.”
“…”
“Hừm, tôi cũng chẳng thích gian thi.”
Anh xấu hổ thấp đầu, rượu và nước khoáng rất nhanh đưa tới, anh cầm ly uống một ngụm, trong ồn ào cũng mơ hồ nghe thấy thanh âm vui cười.
“Ông chủ đến kìa, lễ mừng năm mới phải cho tiền lì xì nha.”
Anh run rẩy, trên mặt không còn giọt máu, vẻ mặt đều thay đổi, Trang Duy nhanh chóng đè lại tay anh trước khi anh có động tác gì: “Đừng sợ, không phải Ninh Viễn, đêm nay anh ta sẽ không tới.”
“…”
“Năm nay anh ta có người thân. Cậu biết đó.”
Anh mới từ trạng thái căng thẳng thả lỏng, vẫn còn chưa định thần thở hổn hển, một lát sau mới thì thào: “Đúng vậy…”
Những năm trước anh đều trăm nghìn cay đắng mà gọi điện thoại chúc tết Nhậm Ninh Viễn, trong điện thoại một mặt luôn rất im lặng, ngoài thanh ấm rất nhỏ của pháo bông thì chẳng còn âm thanh nào khác. Anh đã tưởng tượng thế giới ấy đến vô số lần, trong lòng khát khao đầy chờ mong. Chưa từng nghĩ tới đó là một nơi như thế này.
Mỗi một chi tiết hồi tưởng rõ lại đều thật kỳ lạ và hoang đường, khiến anh hoảng hốt, cảm thấy không biết có phải mình đang trong giấc mộng điên rồ hay không.
Người bị mọi người gọi là ông chủ dần đến gần. Đó là một người đàn ông đẹp trai với đôi mắt hoa đào, vừa cười nói: “Tiền thưởng không phải đã đưa trước rồi sao, còn dám đòi nữa.” vừa cười hì hì đưa bao đỏ cho những phục vụ dây dưa.
“Tu Thác.”
“Này, chúng ta đã bao lâu rồi chưa gặp qua?” Người đàn ông ấy lại đây nhiệt liệt ôm Trang Duy một chút, vỗ vai lẫn nhau, thấy Khúc Đồng Thu, cũng cười chào hỏi, “Tôi hình như đã gặp qua cậu.”
“Không…”
“Là khách thường đến sao, nhìn rất quen mà.”
Trang Duy nhìn người mới đến, nói: “Này, đây là cái cớ thối nát để bắt chuyện đó. Không biết chọn đến vậy à.”
“Oan uổng quá nha.” Người đó sờ sờ mũi, nói với Khúc Đồng Thu: “Xin chào, tôi là Diệp Tu Thác.” rồi sau đó kéo một người hiền lành, thanh tú, có vẻ ngốc nghếch một cách tự nhiên qua vào trong lòng ngực, xoa nhẹ một phen: “Đây là Lâm Hàn nhà tôi.”
Khúc Đồng Thu cuống quít đáp lời, có chút vụng về. Đang trò chuyện vài câu, bên kia đã có người ồn ào “Bà chủ, bà chủ”.
Lâm Hàn lập tức mặt đỏ tai hồng, xấu hổ nói: “Tôi, tôi đi một chút.” liền hoang mang rối loạn chạy mất.
Khúc Đồng Thu còn chưa kịp hiểu, Diệp Tu Thác cười cho anh xem chiếc nhẫn trên tay mình, giải thích: “Bọn tôi kết hôn.”
Khúc Đồng Thu nghẹn họng nhìn trân trối, sửng sốt một lúc mới kịp phản ứng, vội liên tục nói: “Chúc mừng chúc mừng…”
Vẻ mặt bất ngờ của anh rất rõ ràng, Diệp Tu Thác vừa cười nói: “Tất nhiên trên pháp luật, kết hôn giữa nam và nam không giống giữa nam và nữ, nhưng cảm giác thì như nhau.”
Khúc Đồng Thu đã giật mình quá mức, chỉ biết nói: “Vâng, đúng vậy…”
“Thật ra cũng chẳng cần kinh ngạc thế đâu. Chỉ cần đừng câu nệ chi tiết hay truyền thống gia đình là được, đều có thể thực hiện giống nhau.”
Diệp Tu Thác cười, “Nếu thuận lợi, bọn tôi còn dự định nhận nuôi một đứa nhỏ.”
Khúc Đồng Thu sau khi bị khái niệm mới mẻ đánh sâu vào thì nói lắp bắp, xoay qua khom người nhìn: “A…”
Diệp Tu Thác cười nói: “Chẳng qua mới là kế hoạch mà thôi, nếu thật muốn làm thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Lâm Hàn nhà tôi cảm thấy con gái đáng yêu hơn, tôi thì chưa nghĩ ra.”
“Con gái… rất tốt…”
Diệp Tu Thác nghiêm túc: “Thật sao? Cậu cũng cảm thấy vậy sao?”
Khúc Đồng Thu có chút luống cuống, thấp đầu: “Phải… Chúc hai người… thuận lợi…”
Diệp Tu Thác tươi cười: “Cám ơn.”
Chờ Diệp Tu Thác cáo từ tránh ra, Trang Duy nhìn anh hãy còn sững sờ: “Cậu xem, cũng không phải mọi chuyện đều tệ hại như cậu nghĩ. Trong vòng tình ái này cũng có kẻ như thần tiên quyến lữ.”
“Ừ…”
“Nên đừng có mà ủ rũ như thế, thử cũng chẳng có gì. Đồng tính luyến ái thôi, có phải cậu đi phóng hỏa giết người đâu.”
Khúc Đồng Thu cúi đầu nhìn ly nước, không dám giương mắt nhìn Trang Duy.
Người như Trang Duy ngồi trong quán, tất nhiên có kẻ đến gần mời uống rượu, xin số điện thoại, nhưng Trang Duy vẫn bình tĩnh, nói: “Tôi đã có bạn, không thấy à?”
Đúng 0 giờ, sự huyên náo làm không khí đạt tới cao trào, màn biểu diễn nóng bỏng trên sân khấu khiến nhiệt huyết con người sôi trào, chỉ có bàn của hai kẻ này là lạnh tanh. Trang Duy vẫn chẳng quá vui mừng mà chống cằm, trái phải xoi mói tài nghệ những người đang múa. Còn người bên cạnh chỉ cúi đầu uống nước, có chút nao núng.
Nhịp điệu của phần nhảy khiến người ta không thể thở qua đi, âm nhạc lập tức dịu nhẹ, một đoạn nhạc khiêu vũ ngắn ngủi, một đám cuồng hoan trên sàn nhảy cũng thở hồng hộc.
Trang Duy đặt ly xuống: “Nào, nhảy thôi. Đến quán bar không phải để ngồi không. Muốn uống nước sao không về nhà mà uống?”
“Tôi, tôi không biết nhảy…”
Trang Duy cau mày: “Tôi không trông cậy vào cậu biết ‘nhảy’, ‘đi’ thì cậu biết chứ.”
Thật sự chỉ là bước đi mà thôi, bị Trang Duy kéo lại gần, cứng ngắc mà chậm rãi chuyển động, xung quanh đều là những tình nhân kề mặt âu yếm ôm và những người mới vừa tìm được bạn. Khúc Đồng Thu chỉ có thể khẩn trương mà đem tầm mắt cố định lên vai Trang Duy.
“Khúc Đồng Thu.” Cũng không cố ý hạ giọng, nhưng những kẻ tự trầm say bên ngoài nếu có nghe, thì chỉ là lời thì thầm mơ hồ.
“Ừ…”
“Tôi chẳng phải thần thánh.”
“Ừ…”
“Chúng ta đều trưởng thành, là đàn ông khỏe mạnh, cậu hiểu không?”
“Ừ…”
“Rốt cuộc là được hay không được, cậu phải cho tôi biết.”
“…”
“Cậu chán ghét tôi sao?”
“…”
“Này, nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện với họ là lịch sự cơ bản đấy.”
Anh lo sợ xoay mặt qua, nhưng chưa kịp nhìn thẳng thì môi đã bị dùng sức ngăn chặn.
Hôn môi có lẽ khoảng hai phút, Trang Duy dứt ra, nhìn người vẫn còn căng cứng, thấp giọng nói: “Xem đi, cậu không ghét.”
Về đến nhà, Trang Duy để anh đi tắm trước, rồi sau đó mới tới bản thân mình.
Trang Duy tắm chậm hơn bình thường, để cho anh bên ngoài có thời gian chuẩn bị.
Trước khi ra khỏi phòng tắm, Trang Duy nhìn thoáng qua khuôn mặt trong gương. Trang Duy luôn biết rõ ưu thế bề ngoài tuyệt đối của mình, cũng biết cả sự yếu đuối của anh.
Anh không có lựa chọn nào khác, chỉ có Trang Duy mới đối tốt với anh.
Khúc Đồng Thu không ở trên giường, chỉ ngồi trên ghế, xem tạp chí trước mặt, nhưng hiển nhiên một chữ cũng không đi vào, trong áo là tấm lưng gầy yếu cứng ngắc.
Trang Duy cũng không lại gần quấy rầy anh, leo lên giường, dựa vào đầu giường. Nhìn bóng dáng, chỉ biết sự khẩn trương của anh đã đến giới hạn lớn nhất, Trang Duy hỏi: “Cậu không ngủ sao?”
“Tôi… chờ tóc khô…”
“Tóc cậu đã khô rồi.”
“…”
“Cậu không đến tôi cũng không ép cậu.”
Rốt cuộc anh đứng dậy đi tới, cố hết sức khắc chế những vẫn nhẹ run, xốc chăn nằm cạnh bên.
|
CHƯƠNG 52.
Khi tỉnh lại, Trang Duy bất ngờ ngửi được một ít mùi thơm. Tối qua đem cả sức lực dùng vào hết lên người anh, cảm giác tâm nguyện được đền bù, trong mỏi mệt ngủ rất ngon.
Bị cảm giác đói khát của mùi vị này làm tỉnh lại, sờ bên người trống không, liền đứng dậy mặc áo ngủ vào, mở cửa phòng.
Khúc Đồng Thu đang nấu thứ gì đó ở nhà bếp, hơi khom lưng nhìn hơi nước bốc lên mà ngẩn người.
Trang Duy tựa vào cạnh cửa nhìn anh. Tối hôm qua vốn nghĩ muốn dịu dàng một chút, nhịp điệu chầm chậm thôi để anh có thể trải qua tốt đẹp. Nào ngờ làm rồi thì căn bản không có cách nào tự khắc chế được.
Nghĩ đến cảnh tượng anh ghé vào trên người mình thở không nổi, đứt quãng cầu xin “Chậm một chút”, trên lưng có cảm giác run lên.
Cũng chẳng phải Khúc Đồng Thu không hưởng thụ, dù sao phản ứng sinh lý là có, trong lửa nóng và va chạm chẳng thể cất thành lới, cuối cùng cũng anh vẫn không nhúc nhích bị ôm vào trong ngực, ngủ đi.
Khúc Đồng Thu bình thường đều ngủ không ngon, Trang Duy nửa đêm thường có thể nghe thấy tiếng hít thở tỉnh táo bên người.
Đối với kẻ chất chứa nhiều tâm sự mà nói, ban ngày rất tốt đẹp, nửa đêm lại vô cùng khó khăn. Xoay người thế nào cũng không dễ chịu, trong cô đơn thì có thứ gì xám xịt cứ chui vào đâu, đuổi không đi, cũng ngủ không được, giống nỗi thống khổ bị sâu cắn mà chẳng thể nhận thấy.
“Sống chẳng còn ý nghĩa gì”, “Những chuyện đã qua đều làm sai, tương lai cũng chẳng tươi sáng”, “Cuộc đời là gánh nặng” ── có thể không bị những ý niệm chán nản này của người bệnh tra tấn mà ngủ say ngủ ngon, việc đó đối với Khúc Đồng Thu mà nói có lẽ chính là sự nghỉ ngơi tốt nhất.
Trang Duy nghĩ, mặc kệ thế nào cũng phải để Khúc Đồng Thu ngủ trong lòng ngực mình.
Khúc Đồng Thu lấy mì từ trong nồi ra, một bên trong bát là sắc vàng của trứng gà và thịt, còn có màu xanh biếc của rau, đặt cùng một chỗ thật ngon. Anh vẫn không quên thời gian, năm mới vẫn phải làm chuyện nên làm.
Trang Duy đi qua, ôm lấy lưng anh từ phía sau. Bất ngờ không kịp đề phòng, anh còn hơi kinh ngạc, thì đã bị Trang Duy hôn tai.
“Khi nào thì dậy?”
“Vừa mới…”
“Ngủ ngon không?”
“Ngon…”
Hết thảy đều có cảm giác như mới qua đêm tân hôn.
Trang Duy lại khắc chế không được hôn cổ anh, đặt môi lên dấu hôn do chính mình lưu lại, dùng sức, cánh tay cũng ý đồ rõ ràng ghìm chặt, Khúc Đồng Thu đứng đó đầy khẩn trương, bị ôm đến không thở nổi, mặt đỏ lựng.
“Tối hôm qua có làm đau cậu không?”
“Cũng… không sao…”
Nhưng hôn cổ và tai đến đỏ lên còn chưa đủ,Trang Duy còn xoay anh lại, cắn bờ môi anh, hôn môi một cách thô lỗ. Anh bời vì gầy mà có vẻ nhẹ, từ chối hai lần đã bị Trang Duy thành công ôm lấy, đặt trên tường.
Tuy gặp phải một ít chống cự, Trang Duy vẫn thuần thục lột quần anh, chen vào hai chân anh, ý tứ *** hàm xúc mười phần ve vuốt lấy nơi đã muốn sưng phồng kia. Ướt át tối qua hãy con lưu lại, Trang Duy dễ dàng liền vào.
Qua hồi lâu mới buông người hai chân đã run xuống, anh quay lại, khóe mắt hơi hoe đỏ, ngây ngốc trong chốc lát.
“Đau không?”
Khúc Đồng Thu chậm chạp lắc đầu. Trang Duy giúp anh sửa sang quần áo, lại hôn anh, thấp giọng nói: “Cậu sẽ quen.”
Trong cảnh khốn cùng này, Trang Duy cho anh một phần an ủi rất tốt, hôn môi và *** cũng là một phần. Anh không thể chỉ làm điều mình thích.
Hai người ăn qua mì, Trang Duy thay quần áo rồi bắt đầu dọn dẹp vài thứ, hộ chiếu và vài vật quan trong mà anh đã lấy về từ ký túc xá bây giờ đều do Trang Duy giữ. Khúc Đồng Thu yên lặng rửa chén, nhìn người nọ cất đồ vào một cái va li du lịch, không khỏi hỏi: “Cậu, cậu muốn đi đâu?”
“Đi nghỉ xuân.” Trang Duy đem bỏ giấy tờ, tiền bạc vào một túi nhỏ. “Vé máy bay và thủ tục đều chuẩn bị tốt rồi, chúng ta sẽ ra sân bay.”
“…”
Tin tức này quá mức bất ngờ, anh có phần sững sờ, “Đi, đi chỗ đó xa không…”
“Xa một chút không tốt sao?” Trang Duy nhìn anh, nhướng mày, cười như có như không, “Tôi nhất định phải đi, khó có được ngày nghỉ. Nếu cậu không đi, Nhậm Ninh Viễn tới cửa, nơi này chỉ có mình cậu.”
Khúc Đồng Thu vội lau hai tay vào quần, cầm đồ chạy đuổi theo.
Trước đó bị chà đạp quá lợi hại, anh cơ hồ không nâng nổi thắt lưng, mỏi mệt không chịu nổi. Lúc đi lại gấp gáp, hơn nữa dọc đường lại xóc nảy cả tiếng đồng hồ, chung quy mệt mỏi khó nhịn, chỉ uể oải mà theo sát Trang Duy.
Ra sân bay, trên hòn đảo nhiệt đới nhỏ này an bình hơn, làm anh cảm thấy thư thái, buồn ngủ một hồi.
Khi tới nơi đã tràn ngập bóng đêm, Khúc Đồng Thu mơ mơ màng màng nếm qua bữa tối, cũng không nhớ rõ là vị gì.
Có người đến làm spa cho cả hai. Ngọn đèn u ám, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng rền vang rất khẽ, trong không khí thoảng hương thơm và những ngón tay xoa bóp, Khúc Đồng Thu miễn cưỡng muốn chống đỡ tinh thần, nhưng rốt cục trong quá trình dài ấy cũng bất tri bất giác ngủ mất.
Lúc tỉnh táo lại, trong thoáng chốc Khúc Đồng Thu chẳng thể nhớ được đây là nơi nào, trong tai và mũi bắt được tiếng vang rất nhỏ, hương thơm nơi không khí cũng xa lạ quá, sự yên lặng lạ kỳ tưởng như bản thân đang ở trên núi cao trống rỗng, anh có ảo giác thời gian bị hỗn loạn.
Cẩn thận nửa ngồi xuống, cửa sổ phòng ngủ mở toang hoàn toàn không lo lắng về an nguy, trong bóng đêm cũng có thể thấy bãi cát và nước biển bên ngoài. Anh nhìn đến ngẩn người, cảm giác độc hưởng cả một bãi biển, cả một đất trời khiến anh những tưởng linh hồn đã bay ra mất.
Cứ như vừa mở mắt, thế giới lại đột nhiên biến thành dáng vẻ hoàn toàn xa lạ, chỉ ngoại trừ Trang Duy bên người là quen thuộc mà thôi.
Khúc Đồng Thu nhỏ giọng kêu: “Trang Duy…”
Người ngủ say mở to mắt, mơ hồ một chút: “Ừ?”
“Đây là nơi nào?”
Trang Duy tỉnh, nhìn anh, liền nở nụ cười: “Là thiên đường.”
Anh ngây ngẩn: “A…”
“Ngốc quá, lừa cậu đó, đảo Bali mà thôi.”
Khúc Đồng Thu vẫn còn ngồi nhìn bên ngoài đến xuất thần, Trang Duy kẹp cổ anh để anh nằm xuống: “Ngủ đi.”
“Spa thoải mái không?”
“Ừm…” Cảm giác mỏi mệt ban ngày đã biến mất sạch sẽ.
“Truyền thuyết nói rằng liệu pháp kia sẽ làm người sống lại.” Trang Duy lấy tay cho anh gối, ôm anh, “Có thể giải phóng áp lực mà tế bào phải nhận, đưa thứ không tốt ra ngoài, tỉnh lại cậu hoàn toàn khác với trước kia.”
Bị nói như thế, Khúc Đồng Thu cũng hiểu, việc ấy như một minh chứng rằng bản thân anh là mới, hết thảy xung quanh là mới, ngay cả sự dịu dàng Trang Duy dành cho anh cũng là mới. Quá khứ đều đã bị bỏ lại nơi thành phố T, nơi ấy cách anh xa lắm, chẳng thể chạm tới anh nữa rồi. Nghĩ vậy thôi thì giấc ngủ tiếp theo đã không còn ác mộng, ngủ rất say mà còn có cảm giác man mát.
Sắc trời ngày kế dần tỏ, Trang Duy kéo anh dậy. Bữa sáng trên bàn là hoa quả tươi, sữa chua, nước trái cây đặc đến mức khó hút. Hơi lạnh trong không khí, mùi thơm của thức ăn, tất cả đều khiến Khúc Đồng Thu cảm thấy rất tươi mát.
Trước đây lần nào ăn ngủ cũng bị trở ngại, ở nơi đây anh mới có cảm giác đói khát đã lâu chưa có.
Khúc Đồng Thu không biết nói gì, chỉ có thể ra khỏi cửa theo sát Trang Duy, Trang Duy cũng thích anh nhắm mắt theo đuôi ở phía sau như thế, nơi hòn đảo nhỏ này chẳng cần tị hiềm, liền nắm tay dắt anh đi.
Không rõ lắm sớm như vậy ra biển là muốn làm gì, nhưng có thể nhìn rõ sao biển và bầy cá nhỏ khiến anh nhìn hết sức chăm chú và đầy tò mò, thỉnh thoảng hưng phấn, đã lâu lắm anh mới có tinh thần như vậy.
Ngồi trên thuyền, đi được một đoạn dần cảm thấy ánh sáng mặt trời. Anh dường như hiểu được mục đích việc này, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn cảnh biển vào sớm mai đến ngẩn người, sắp không thở nổi, mặt ửng đỏ.
“Trang, Trang Duy…”
Trang Duy vẫn còn lười biếng, mệt rã rời: “Cậu đừng vội kích động, chúng ta cũng không phải đến xem mặt trời mọc.”
Vừa dứt lời, mặt nước chuyển động, một sinh vật nhảy ra khỏi mặt nước, đánh một cú vòng tuyệt đẹp rồi trở lại xuống biển.
Khúc Đồng Thu “A” một tiếng, còn thất thần, vội nhìn mặt nước xung quanh, màn biểu diễn liền chính thức mở màn.
Tiếng gọi vui mừng liên tiếp, tiếp đó đám cá heo nhanh nhẹn nhảy ra từ dưới biển khiến anh mở rộng mắt, run rẩy kểu “A a”, nói không ra lời, nắm chặt cánh tay Trang Duy.
Trang Duy nhìn ra được vẻ vui sướng của anh, nhẹ hôn lên gương mặt đỏ bừng.
Niềm bất ngờ và vui sướng đuổi theo cá heo diễn ra thật lâu, anh nhất thời cũng thoát khỏi nỗi ám ảnh thất vọng, không cần Trang Duy gắng sức xúi giục, ở khu lặn cố lấy hết dũng khí thử một lần.
Thấy đá san hô và bầy cá nơi đáy biển khiến anh quên cả sợ hãi của lần đầu lặn xuống, còn nơm nớp lo sợ cầm bánh mì và chuối tiêu đút cho cá trong nước, đút chúng nó liên tục, quả thực không nỡ đi lên, mãi cho đến khi bị Trang Duy lôi đi.
Bỏ mặt nạ bảo hộ ra, Trang Duy thô lỗ giúp anh lau tóc: “Không phải cậu muốn ở dưới đó luôn đấy chứ?”
Khúc Đồng Thu còn hơi nhích về phía trước: “Chúng nó giống như… rất thích tôi…”
Trang Duy vỗ nhẹ đầu anh: “Đừng ngốc thế”. Chúng nó thích chính là thức ăn trong tay cậu.
Nhưng với gương mặt khát khao và nóng bừng ấy, thì lại chẳng nói gì thêm.
Buổi chiều Trang Duy dẫn anh đến chỗ khác trên đảo, tinh thần anh so với mấy ngày trước tốt hơn nhiều lắm, dọc đường đi không ngừng nhìn cảnh vật xung quanh ngoài xe, tuy cũng chẳng nói gì nhưng vẫn cảm giác được sức sống trên người.
Khu biệt thự rất yên tĩnh, thế giới với màu gỗ sậm và đá hoa cương nhạt màu đan vào nhau khiến anh cảm thấy an tâm, tại bầu không khí riêng tư trầm tĩnh kia khi bàn tay bị Trang Duy nắm lấy cũng dần không chảy mồ hôi.
Bữa tối anh lấy một phần lớn tráng miệng và hải sản mà khó có dịp được ăn, nhiều ngày chỉ biết ăn làm bụng có hơi phình lên, bản thân cũng ngượng ngùng. Trang Duy từ góc độ người khác nhìn không thấy có phần xấu xa chọt bụng anh: “Cậu nên ăn nhiều hơn, gầy quá, ngủ đâm phải tôi. Thịt trước kia đi đâu hết vậy?”
Đi dạo ở bãi cát bên ngoài một vòng, trở lại bên trong, Trang Duy đi tắm trước, lúc cởi áo ra thì nghe anh vào phòng ngủ kêu “A” một tiếng.
“Chuyện gì?”
Trên giường so với trước khi hai người đi thì có thêm một bó hoa hồng. Trang Duy nhướng mày, rút tấm thiệp ra nhìn, nói với người có phần hoang mang kia: “Chà, bọn họ hiểu lầm, tưởng chúng ta là người đến hưởng tuần trăng mật.”
“A…”
Lúc anh thoáng xấu hổ cúi đầu, Trang Duy cầm chai rượu vang đầu giường: “Cậu cũng đi tắm đi.”
Khúc Đồng Thu lúc này mới nhìn thấy bồn tắm lớn bên trong đầy hoa, chần chờ cởi quần áo đứng dưới vòi sen, bàn tay lau chùi có phần run rẩy.
Chờ xong đi ra, Trang Duy đã ngồi trong bồn tắm, ly rượu trong tay. Trong ánh sáng hoàng hôn mờ ảo, giữa hơi nước, vẻ đẹp ấy được sắc màu kiều diễm của đóa hoa phụ trợ thêm hòa cùng bầu không khí này, hết thảy đều vô tình khiến người ta tâm động.
Tuy rằng có chút sợ hãi đối với việc làm dưới nước, anh đứng đó khẩn trương trong chốc lát, cổ họng giật giật, vẫn bước vào trong.
Hai người ngâm mình bốn tiếng mới trở lại trên giường. Anh mệt gần chết, cổ họng cũng nghẹn lại, nằm vào gối rồi thì chẳng còn sức đâu mà ngẩng đầu lên. Anh cố gắng quen với cuộc sống mới này, một khi đã nhận rồi thì mặc cho bị oán trách làm phiền như thế nào, mặc cho bị gây sức ép ra sao đều nhận. Trang Duy hôn tai anh, nói: “Quen rồi sẽ tốt thôi.”
Ngày nghỉ qua nhanh như bay, thời gian trốn tránh trên đảo tựa như hạt cát trôi qua kẽ tay. Ngày trở về tới gần, Khúc Đồng Thu lại có phần bất an.
Trang Duy làm tình rất nhiều, làm thêm một việc cũng rất nhiều nữa, đó là thôi miên anh: “Cậu lo lắng cái gì, có tôi ở đây mà.”
Mặc kệ là đang ngẩn người đọc sách, hay đang trên giường trong dư vị hoan ái qua đi, chỉ cần cảm giác được sự dao động của anh, Trang Duy sẽ bắt đầu phác họa đủ loại tương lai cho anh, giảng giải về công việc của bản thân cho anh nghe, nói về những người bạn và nơi chốn thú vị ở nước Mỹ, những chuyện thật lớn hay nho nhỏ mà tương lai anh có thể làm, như cho con sóc bên ngoài ăn.
Hy vọng có lẽ là thứ thuốc tốt nhất. Với nội dung được lập lại rất nhiều lần ấy, mỗi lần dường như đều có thể làm anh yên tâm, rất nhanh anh liền bình phục khỏi khủng hoảng, dán lại bên Trang Duy, dần thiếp ngủ.
|
CHƯƠNG 53.
Trên đường trở về, Khúc Đồng Thu còn mua sách và từ điển tiếng Anh, chưa hiểu rõ hết nhưng vẫn chăm chú xem, ý muốn nhặt lượm chút thứ tiếng xa lạ này, tương lai đi nơi xa kia thì kiếm sống cũng dễ dàng hơn.
Trang Duy đối với sự chăm chỉ của anh chẳng hứng thú lắm, Khúc Đồng Thu một khi chuyên chú với sách vở thì chẳng còn gì thú vị.
“Nhận được mặt chữ có lợi gì chứ, biết nói mới quan trọng nhất. Tôi luyện cùng cậu là được.”
Nhưng đối thoại được vài câu, Trang Duy đã nói: “Phát âm dốt nát, đầu lưỡi cũng dốt nát. Phải theo tôi học sự linh hoạt.” rồi sau đó túm lấy anh đang không hề phòng bị, hôn đôi môi kia, thừa dịp anh không phản ứng đưa đầu lưỡi đi vào.
Chờ đến khi anh thể nghiệm được cái gì gọi là ‘linh hoạt’, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của anh, Trang Duy giật mạnh sách lại, kiên quyết đặt anh trên ghế sa lon.
Đòi hỏi nhiều giờ, anh đi vệ sinh cũng có lúc cảm thấy đau, nhưng Trang Duy vẫn cảm giác anh chẳng có gì bất mãn.
Trang Duy đã thay anh ngăn cách Nhậm Ninh Viễn ra bên ngoài cuộc sống, cũng không hề nói hai chữ ‘con gái’, để anh khỏi khó chịu.
Không thể đối mặt và chiến đấu, cuối cùng anh lựa chọn trốn tránh. Kỳ thật cũng chẳng có gì không tốt. Nơi thối rữa muốn trị khỏi là quá khó khăn, anh chịu không được. Một đao chém đứt, vờ như tứ chi là giả, tuy rằng có phần cứng ngắc thì dần dà sẽ quen thôi, cuộc sống cũng sẽ nhẹ nhàng hạnh phúc hơn.
Hết kỳ nghỉ xuân, bắt đầu công việc đầu năm, Trang Duy dẫn Khúc Đồng Thu đi theo, để anh ở một bên nhìn, nhiều ít học được một chút, giúp đỡ một chút. Khúc Đồng Thu cũng cam tâm tình nguyện bị chăm sóc như thế, bận rộn làm anh phong phú thêm kinh nghiệm và mệt mỏi. Mỗi ngày đều cố sức đọc sách và vài thứ lặt vặt, chẳng còn sức lực đâu mà nghĩ đến những thứ khác, thời gian trôi qua bỗng dễ dàng hơn.
Hôm nay ra ngoài chụp ảnh chủ đề, đầu xuân nơi bên hồ dù có chút ánh nắng vẫn là hơi gió se lạnh, thế nhưng nhân viên tham gia đều vô cùng chuyên nghiệp, bởi vì Trang Duy cũng tới. Trang Duy vốn dĩ không khoan dung, không ôn hòa, làm việc hết sức nghiêm khắc, chẳng dễ dàng để kẻ khác vui cười, ngồi một chỗ với đôi môi mỏng mím lại, hơn phân nửa phải làm lại lần nữa.
Chụp hình xong một đoạn, Trang Duy không tỏ vẻ bất mãn, có nghĩa là thông qua, mọi người liền tản ra nghỉ ngơi.
Trang Duy giúp cầm lấy hộp cơm cho Khúc Đồng Thu, đây chính là thù lao hôm nay cho việc anh giúp đỡ. Yêu cầu của anh cũng không nhiều, có việc làm đã cảm thấy tốt lắm rồi.
Hai người ngồi trong xe ăn cơm, Trang Duy hỏi: “Trong ảnh chụp hôm nay cậu thấy cái nào tốt nhất?”
Khúc Đồng Thu nghĩ nghĩ: “Áo khoác màu đen kia nhìn rất tốt.”
Trang Duy cười nhạt: “Cậu thật sự là hoàn toàn không có mắt, nhưng thật ra miễn cưỡng mà nói thì có đủ tư cách làm thành viên.”
Khúc Đồng Thu ăn quá chậm, Trang Duy đã súc miệng mà anh vẫn còn chậm rãi nhai cơm. Trang Duy đầu tiên lấy tay đùa dai sờ bụng anh, tiếp theo lại để anh ngồi lên đùi mình, dõi theo lúc anh chuẩn bị nuốt thức ăn thì hôn mạnh anh. Khúc Đồng Thu vô cùng bất an, sợ bị người khác thấy, nhưng bị đè như thế, trên tay còn cầm hộp cơm nên cũng chẳng thể ra tay kháng cự.
Trang Duy cắn bờ môi anh hôn trong chốc lát, tay cũng kéo áo lên tiến vào, vuốt lấy lưng anh, cửa xe bất chợt bị bên ngoài mở ra.
Người tới ngoài ý muốn “Chậc” một tiếng, Trang Duy cũng không xấu hổ, giúp anh đang cúi đầu luống cuống tay chân là chỉnh lại quần áo, cười nói: “Thật ngại quá.”
“Là tôi ngại mới đúng.” Diệp Tu Thác cũng cười, “Quấy rầy rồi. Mới vừa đưa tới vài bộ quần áo mới, cậu đi xem thử đi.”
Lần này dùng để chụp ảnh đều là mẫu thiết kế của Diệp Tu Thác, cũng tới hôm nay Khúc Đồng Thu mới biết được hóa ra người này không chỉ là ông chủ quán bar mà còn là một nhà thiết kế tên tuổi, không khỏi có cảm giác kính sợ.
Trang Duy xuống xe, Diệp Tu Thác trước khi rời đi quay đầu nhìn Khúc Đồng Thu vẫn còn xấu hổ, cười nói: “Tôi đã nhớ ra gặp cậu ở đâu, chẳng qua cậu thấp kém hơn tôi nghĩ nhiều lắm, nên nhất thời không nhớ ra được.”
Khúc Đồng Thu có chút không hiểu “A?” một tiếng.
Diệp Tu Thác nhắc nhở nói: “Cậu biết Nhậm Ninh Viễn phải không. Tôi là bạn rất tốt của cậu ấy.”
Khúc Đồng Thu dường như bị cái tên ấy đâm nhẹ trúng, lấy ánh mắt kinh hoàng nhìn Diệp Tu Thác.
Diệp Tu Thác vừa cười: “Đừng hiểu lầm, tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện của cậu. Tôi thấy cậu như bây giờ rất tốt, cứ tiếp tục như vậy đi. Đối với ai cũng là chuyện tốt.”
Khúc Đồng Thu rất cảm kích, đang muốn nói lời cảm ơn, lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng: “Bởi vì cậu căn bản không xứng với Nhậm Ninh Viễn.”
Chờ Diệp Tu Thác đi xa, Khúc Đồng Thu rốt cuộc mới hiểu ra mình là bị chế nhạo, có chút sững sờ.
Anh cũng không cảm thấy Diệp Tu Thác là người không tốt, nhưng lại chẳng hiểu vì sao người nọ lại ghét mình.
Nhưng mà anh cũng không nghĩ về việc đó lâu, ăn cơm xong, thời gian ngắn ngủi đã hết, công việc lại lu bù lên, cần anh đảm đương chân chạy việc. Anh chỉ có thể cố gắng hơn so với trước kia.
Buổi tối kết thúc công việc, về nhà, Khúc Đồng Thu cũng mệt mỏi đến suy sụp, chỉ là trong túi còn sách đàm thoại tiếng Anh hằng ngày, Trang Duy lái xe, anh liền mỏi mệt híp mắt nhìn xem.
Lúc xuống xe, Trang Duy lôi từ phía sau ra một cái túi to, đưa cho anh: “Này, cầm đi.”
Khúc Đồng Thu nhận lấy, vừa đi vào thang máy vừa mở túi. Lấy ra thì chính là chiếc áo khoác đen nhìn rất quen mắt.
Trang Duy ất nút tầng trệt, giương mắt nhìn chằm chằm trên con số: “Thích thì cứ mặc. Chẳng qua việc này không nói lên tôi đồng ý với ánh mắt của cậu.”
“Cám, cám ơn…”
Trang Duy chỉ liếc mắt một cái, nhìn gương mặt đỏ lên của anh, không nói nữa.
Mở ra cánh cửa nhà trọ, sáng đèn, còn chưa kịp đổi sang dép lê, đột nhiên Trang Duy liền thô lỗ hôn anh. Khúc Đồng Thu bất ngờ không kịp đề phòng, lưng va thật mạnh vào tường, bị hôn đến mức tim đập rộn rã, không thở được, rồi sau đó bị nắm quần áo kéo đi, nghiêng ngả lảo đảo vào phòng khách.
Trang Duy đặt anh lên bàn, hôn dữ dội và thuần thục cởi quần anh, tùy ý âu yếm anh, có phần sắc dục ve vuốt mông anh, ngực anh.
“Muốn tôi vào không?”
Khúc Đồng Thu mặt nóng lên đến đỏ bừng, lỗ tai cảm nhận được sự ẩm ướt và tiếng nói trầm thấp khiến anh ngưa ngứa, cổ họng như lửa nóng nói không nên lời, lắp bắp: “Trang, Trang Duy…”
Hôn môi nồng say khiến cả hai đều không nghe thấy tiếng vang của chìa khóa mở cửa, thế cho nên khi nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống thật lớn, hai người đều nhảy dựng cả lên.
Sở Mạc đứng trong phòng khách, hành lý để bên chân, trừng mắt nhìn cả hai, sắc mặt xanh mét, nửa ngày mới nói qua kẽ răng: “Cậu giỏi lắm.”
Cũng không biết ‘Cậu’ là nói ai, trong một ngày mà bị tới hai người bắt gặp trường hợp này, Khúc Đồng Thu sắp ám ảnh tới nơi rồi, vội vội vàng vàng mặc quần, xuống khỏi bàn. Trang Duy cũng sửa sang lại quần áo, xoay người nhìn Sở Mạc, nhăn mày: “Anh tới làm gì?”
“Làm gì?” Trên trán gã rõ ràng hiện đầy gân xanh, “Không phải vì cậu thì cậu cho rằng mắc gì anh phải bay mấy chục tiếng qua đây chơi cho vui? Cậu đối với anh như vậy thì tính sao đây hả?”
Trang Duy cười nhạo một tiếng: “Chúng ta đã sớm chẳng còn quan hệ, anh còn muốn tôi nói bao nhiêu lần? Anh nghe không hiểu tiếng người sao? Hay là chưa chịu đủ thì không biết mình là ai?”
“Trang Duy, đùa giỡn cũng nên có giới hạn chứ. Chuyện trước kia là anh không đúng, cậu muốn yêu ai chơi đùa cái gì anh đều chấp nhận. Nhưng biến thành như vậy,” Sở Mạc chỉ vào người đang đứng ở một bên không biết làm sao, ngón tay run rẩy, “không phải cậu quá đáng sao.”
So với sự phẫn nộ của gã, Trang Duy thật ra bình tĩnh nhiều lắm, cười nói: “Anh không phải cũng đã vậy sao. Đổi lại là tôi làm anh liền chịu không nổi? Hơn nữa anh hiện tại là cái gì của tôi, chuyện này mắc mớ gì đến anh?”
Khúc Đồng Thu ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy xấu hổ hơn, tìm một cơ hội mở miệng: “Tôi về phòng trước…”
Trang Duy gọi anh lại: “Đừng đi. Trốn cái gì? Có làm việc gì thẹn với lòng đâu.”
Khúc Đồng Thu đứng đó có phần khó xử, nhìn vào mắt của Sở Mạc, cũng muốn nói chút gì, Sở Mạc lại mở miệng trước: “Vậy cậu coi thằng ấy như thứ gì của cậu?”
Trang Duy tiếp tục cười: “Anh cũng thấy rồi đó, cậu ấy ở với tôi. Anh nói thử xem?”
Biểu tình Sở Mạc trở nên có chút phức tạp, dường như bị nghẹn lại, qua một lúc lâu sau mới nói: “Trang Duy, anh biết cậu hứng thú với thằng ấy, nhưng chút hứng thú ấy đáng giá để cậu nghiêm túc sao?”
Trang Duy nheo mắt nhìn gã: “Là ý gì?”
“Cậu hợp ý thằng đó chỗ nào, có thể nói cho anh không?”
“…”
“Diện mạo? Tài trí? Hay tính tình như nhớt này? Cậu muốn gạt người hay muốn lừa gạt chính bản thân minh? Lừa mình dối người có ý nghĩa gì?”
“…”
“Cậu chỉ là muốn thượng thằng đó thôi. Lúc trước không có được thì càng nhớ thương, càng ăn không đến miệng lại càng nhớ mãi không quên. Nếu không phải thằng ấy sớm thôi học, năm đó cậu thượng đủ rồi thì bây giờ còn có thể để ý sao? Đã sớm chán ngấy đó chứ. Sớm hay muộn cũng có một ngày cậu thượng đủ, cậu dám nói cậu cùng với thằng ấy là thật chứ không phải chơi đùa?”
Khúc Đồng Thu sững sờ. Làn da gần như trong suốt của Trang Duy rốt cuộc biến sắc, nghiến răng tức giận: “Câm miệng, cút ra ngoài cho tôi.”
Sở Mạc nhìn, nói: “Bị anh nói trúng rồi sao?”
Trang Duy giận dữ, một lát sau mới lại thở đều, cười nói: “Anh có biết tật xấu lớn nhất của anh không phải là nghe không hiểu tiếng người, mà là tự cho là đúng hay không?”
“Trang Duy, anh rõ hơn cậu rằng cậu muốn cái gì.”
“Vậy anh cũng nên rõ bây giờ là thời điểm xéo đi. Còn nữa, tôi nói lại thêm một lần, hãy đưa chìa khóa cho tôi, đây không phải là nơi anh có thể tùy tiện ra vào, lừa mình dối người không có ý nghĩa.”
Sở Mạc xách hành lí đi, Trang Duy dùng sức đóng cửa sau lưng gã, sự hào hứng đã bị phá hủy, tâm tình ác liệt, khi quay người lại sắc mặt thật khó coi, nhìn người đứng đó, vẫn đi qua, xoa xoa đầu anh, ôm anh.
“Đừng nghe những lời Sở Mạc, không cần suy nghĩ lung tung.”
“…”
“Cậu cảm thấy tôi đê tiện như vậy sao?” Lúc nói chuyện Trang Duy dựa vào trán anh, hôn lấy đôi môi đang run kia, “Tôi nói muốn dẫn cậu đi Mỹ, không phải là gạt cậu.”
“…”
“Kẻ lừa đảo có rất nhiều, nhưng cậu có thể tin tôi.”
“…”
“Thật có thể tin.”
Tại khoảng cách quá gần, anh cố sức giương mắt, muốn nhìn rõ vẻ mặt người nọ. Khi cả mí mắt cũng bị hôn, anh dao động nhắm mắt, để mặc cho bị hôn môi, rồi sau đó đưa tay, nhè nhẹ ôm lại.
~*~
Rất nhanh sau đó là ngày hội sách, náo nhiệt vô cùng, tòa soạn tạp chí bởi mới thu mua một quyển tạp chí đồ chơi, trước khi triển làm còn có con linh vật lông xù, không nói rõ được là loài động vật gì, nhưng dáng vẻ rất được mấy đứa nhóc yêu thích, mấy nhóc ấy đi ngang qua đều phải sờ một cái, bắt tay, chụp một bức hình.
Tại nơi không khí náo nhiệt, nóng nực này, phải mặc bộ quần áo và đội mũ nặng nề như thế không phải là chuyện thoải mái, nhưng con linh vật chuyên nghiệp lắm, kiên nhẫn phối hợp, mặc cho lũ nhóc túm lấy tay hoặc kéo đuôi. Dù có hơi ngốc, nhưng sự chậm chạp, lúc la lúc lắc cũng có vẻ đáng yêu.
Người đàn ông cao lớn một tay cầm túi đựng vài cuốn sách, một tay dẫn cô bé con đi qua cũng phải dừng lại nhìn một lúc.
Hôm nay chật ních người, linh vật mới vừa chụp ảnh xong với một đám nhóc, còn bị kéo đuôi đến nửa ngày, đang đứng ở nơi nào đó hơi ngẩn người, dường như bị huyên náo phân không rõ phương hướng.
“Đáng yêu quá à.”
Nhậm Ninh Viễn cúi đầu nhìn con bé, mỉm cười nói: “Muốn chụp ảnh chung không?”
Cô nhóc do dự một chút, chậm rãi đi qua, chạm vào lớp lông trên quần áo linh vật.
Linh vật chỉ ngơ ngác đứng đó, có vẻ càng ngốc nghếch hơn.
“Thật đáng yêu quá mà.”
Khúc Kha kéo bàn tay nó, lại sờ soạng đuôi nó, còn đo kích thước tròn vo của lưng áo nó. Nhậm Ninh Viễn giúp chụp xong vài tấm, con bé còn đứng đó chẳng thể bỏ đi, cứ đứng mãi.
“Mày tên gì vậy?”
Linh vật ngây người trong chốc lát, chỉ lúc lắc bàn tay to dày, tỏ vẻ nó không thể nói chuyện.
“Không sao đâu, tao không phải con nít, tao biết bên trong có người mà.”
“Tiểu Kha, đừng làm rộn nó.”
“Cháu muốn biết tên thôi mà.” Khúc Kha vuốt lông nó, “Nó cho cháu cảm giác tốt lắm, tựa như…” Cô bé lại vuốt nó, nửa ngày mới hỏi: “Nếu có loại búp bê này, cháu có thể mua một con không?”
“Để chú đi hỏi.”
Nhậm Ninh Viễn đi lại gần, linh vật liền xoay người, dùng một bàn tay to chỉ vào bên trong chỗ triển lãm.
“Cám ơn.”
Nhậm Ninh Viễn đi qua hỏi nhân viên công tác, linh vật vẫn còn bị Khúc Kha lôi kéo bàn tay, im lặng đứng, đột nhiên lấy đôi tay ấy để lên đỉnh đầu của cô bé với khuôn mặt quá đỗi u sầu.
Khúc Kha ngẩng đầu nhìn nó, lập tức nở nụ cười: “Mày dịu dàng quá.”
Nhậm Ninh Viễn rất nhanh đã trở về, ôn hòa nói với cô nhóc con: “Bây giờ còn chưa bán, nếu cháu thích, đến lúc đó chú giúp cháu mua một con lớn như thế.”
Khúc Kha lúc này mới vui mừng, gật đầu.
Xa xa chỗ triển lãm ồn áo, có lẽ là phát thứ gì đó, Nhậm Ninh Viễn cười nói: “Sắp đến giờ rồi, nếu cháu không xếp hàng sẽ không được kí tên đâu.”
Khúc Kha “A” một tiếng, vội buông linh vật ra, chạy tới trước.
Linh vật vẫn đứng đó, nhìn con bé chạy xa. Nhậm Ninh Viễn cũng nhìn nó, nó đứng trong chốc lát liền xoay người, yên lặng kéo đuôi đưa lưng về phía Nhậm Ninh Viễn.
Nhậm Ninh Viễn nhìn nó và hai mẹ con mới tới chụp ảnh chung, chờ hai người nọ rời đi rồi mới đi đến trước mặt nó. Linh vật im lặng trong chốc lát, làm ra một tư thế chụp ảnh ngốc nghếch.
“Là cậu sao?”
Linh vật không hề cử động, chỉ ngơ ngác.
“Khúc Đồng Thu, là cậu sao?”
Linh vật không nhúc nhích, cũng chẳng phát ra thanh âm, giống như nghe không hiểu. Nhậm Ninh Viễn lấy tay chạm vào đầu nó, nó lại đột nhiên dùng bàn tay to lớn đè lại, lui về phía sau một bước dài.
Nhậm Ninh Viễn rụt tay về, nhìn nó, nhẹ nhàng nói: “Được, tôi không ép cậu, nếu cậu bằng lòng như vậy nói chuyện với tôi cũng được.”
“…”
“Bây giờ cậu có khỏe không?”
“…”
“Cậu đã có thể đi ra ngoài làm việc, tôi rất vui mừng.”
“…”
“Ở chỗ Trang Duy, cậu ấy đối xử tốt với cậu không?”
“…”
“Tất nhiên rất tốt.”
Nhậm Ninh Viễn quay đầu, nhìn người sau lưng đã trả lời câu hỏi ấy. “Trang Duy.”
“Cậu ấy có thể giống như hiện tại không phải chuyện dễ dàng. Cho dù có việc làm, thì một giờ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, anh hãy buông tha cho cậu ấy đi.”
Linh vật còn ấn chặt mũ trùm đầu, đứng cách Nhậm Ninh Viễn một khoảng cách xa nhất định. Nhậm Ninh Viễn nhìn nó trong chốc lát, gật đầu với Trang Duy, xoay người tránh ra.
Trang Duy gọi lại: “Ninh Viễn, có chuyện tôi phải nói với anh một tiếng.”
Nhậm Ninh Viễn quay đầu lại.
“Qua một thời gian ngắn nữa, chờ thủ tục làm tốt tôi sẽ dẫn cậu ấy đi Mỹ. Cậu ấy bằng lòng theo tôi cùng một chỗ.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn Trang Duy.
“Tôi không hy vọng lại có thêm sóng gió gì, cậu ấy cũng chẳng chịu nổi nữa. Nếu anh muốn bồi thường cho cậu ấy thì để cho cậu ấy thuận lợi lần này đi.”
Nhậm Ninh Viễn lặng yên một chút: “Sao lại nói như vậy.”
“Tôi biết là anh gọi Sở Mạc về. Có lẽ anh vì tốt cho Sở Mạc, nhưng tôi cùng anh ta đã sớm không có khả năng.”
“Trang Duy.”
“Tôi còn chưa nói xong. Sở Mạc chính là một gã chết tiệt, làm việc không biết nặng nhẹ, cho nên anh đừng có xúi giục, miễn cho cái đầu ấy tiếp thu không được. Anh ta giận chó đánh mèo có thể trừng phạt Khúc Đồng Thu đến chết, đó đâu phải kết quả anh muốn đúng không?”
Nhậm Ninh Viễn nhìn linh vật ấn mũ trùm đầu, đứng xa xa nơi đó. Im lặng, rốt cuộc không nói gì nữa.
Đã sắp đến thời gian đóng cửa, người cũng dần ít đi, Trang Duy nhẹ vỗ lưng linh vật: “Kết thúc công việc được rồi, đi thay quần áo đi.”
Linh vật đi phía sau, lại chậm chạp chưa ra, Trang Duy đi vào, thấy nó đứng đó còn mặc quần áo trên người.
“Ngốc quá, muốn cái gì thì cũng phải thay trang phục và đạo cụ ra rồi hẵng nói, ở trong đó cậu không khó chịu sao?”
Trang Duy giúp nó cởi trang phục, đạo cụ, người nọ vẫn ấn mũ trùm đầu.
“Không sao đâu, tôi sẽ không cười cậu.”
Lấy mũ trùm đầu xuống rồi, Trang Duy nhìn anh, lấy khăn tay từ trong túi đưa qua: “Lau mặt đi.”
“…”
“Cậu thấy Khúc Kha?”
Khúc Đồng Thu gật đầu, vẫn còn nhếch nhác cầm khăn tay. Trang Duy nghe tiếng nước mũi sụt sịt, kéo bả vai run rẩy của anh: “Đừng khổ sở, con bé đi theo Nhậm Ninh Viễn sẽ tốt lắm, về sau nhất định rất có tiền đồ, cậu phải vui mừng thay cho nó.”
“…”
“Cậu còn có tôi mà.”
Trang Duy hôn anh, ôm anh vào trong lòng ngực, để kẻ trở thành người cha không có con gái ấy có thể nghe được tiếng tim đập của mình.
Buổi triển lãm sách bận rộn qua đi, cuối cùng có được một ngày nghỉ ngơi, Trang Duy cũng không muốn ra ngoài, chỉ tính toán ở nhà lười biếng cho qua ngày. Khúc Đồng Thu liền đi ra ngoài mua thức ăn, trở về quét dọn, lau chùi lần nữa, rồi sau đó rửa đồ ăn nấu cơm.
Khúc Đồng Thu ở tại nhà bếp tận chức tận trách nấu đồ ăn, Trang Duy trong lúc rảnh rỗi từ phía sau ôm lấy lưng anh, nhìn anh xào qua xào lại thịt trong nồi, rồi sau đó dọn bàn.
“Cũng không tệ lắm, chẳng biết hương vị thế nào.” Trang Duy há miệng, chờ Khúc Đồng Thu đút một đũa, “Ừ… cậu cũng thử đi.” rồi sau đó khẽ hôn lên đôi môi nhẹ nhếch lên kia, đầu lưỡi liếm đi vào.
“Thấy sao?”
Anh bị hôn đến mức mặt đỏ bừng, chảy mồ hôi, vội cúi đầu rửa nồi, chuẩn bị món tiếp theo.
Trang Duy đặt cằm trên vai anh, nhìn anh vội vàng bận rộn. Di động trong túi réo ầm ĩ, Trang Duy một tay ôm thắt lưng anh, một tay lấy điện thoại ra, thấy số gọi đến nhíu mày, nóng nảy nghe máy: “Chuyện gì?”
Đầu bên kia cũng là một giọng nam xa lạ: “Xin hỏi có phải là Trang Duy không?”
Trang Duy mặt mày nhăn nhó, không vui: “Đúng vậy. Anh là ai?”
“Xin chào, tôi không rõ lắm quan hệ giữa anh và người bệnh là như thế nào, nhưng số của anh là số dành cho liên hệ khẩn cấp nhất, tôi muốn báo anh tới bệnh viện một chuyến.”
Trang Duy buông điện thoại, sắc mặt cũng có chút xanh mét. Khúc Đồng Thu cảm giác được sự cứng ngắc của người nọ, vội quay đầu lại nhìn: “Chuyện gì vậy?”
“Sở Mạc bị tai nạn giao thông.”
|
CHƯƠNG 54.
Lúc Nhậm Ninh Viễn nhận được điện thoại của Trang Duy thì đang ở bên ngoài, thế là lập tức đặt vé máy bay trở về, đuổi tới bệnh viện cũng đã là chuyện ngày hôm sau.
Trang Duy ngồi trong phòng bệnh, mặt không chút thay đổi, chỉ mím môi, nghe thấy tiếng động đẩy cửa rất khẽ của người đi vào liền quay đầu, dùng ánh mắt mang theo tơ máu thoáng mệt mỏi mà nhìn: “Về rồi sao?”
Người nằm trên giường nhắm mắt, thở bằng bình dưỡng khí. Nhậm Ninh Viễn nhìn, trầm giọng hỏi: “Sao rồi?”
“Vậy phải coi trong hai ngày anh ta có thể tỉnh lại không.”
Không khí áp lực nhất thời lặng yên, thanh âm Nhậm Ninh Viễn càng trầm hơn: “Là chuyện gì xảy ra?”
“Cũng không có gì, anh ta ở cuộc đấu giá tranh được một tác phẩm ảnh chụp, muốn đưa tới cho tôi vui. Lúc lái xe qua đường bị chiếc xe vượt đèn đỏ qua mặt. Tên tài xế gây chuyện đã chạy thoát.” Trang Duy thoạt nhìn cũng không thương tâm, giọng rất lãnh đạm, vẫn không tốt hệt trước kia, “Vận may của anh ta thật quá kém. Sớm mất hy vọng với tôi, lần này rõ ràng đừng trở về, thì sẽ chẳng có chuyện gì.”
Nhậm Ninh Viễn ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai Trang Duy. Xưa nay dù có xung đột thì khi thực sự gặp chuyện, trong lúc hỗn loạn, giao tình lâu dài từ trước đến nay đều hiện ra.
“Cậu nghỉ ngơi chút đi.”
“Tôi? Tôi rất tốt, lại chẳng bị gì.”
“Từ hôm qua đến giờ cậu ngủ chưa?”
Trang Duy lắc đầu: “Tôi không sao.”
“Sở Mạc có tôi ở đây theo dõi, chuyện này tôi sẽ cho người điều tra, cậu không cần lo lắng.”
“Tôi không lo lắng.” Trang Duy thoáng thô bạo xoa huyệt thái dương, “Tôi chỉ là nghĩ, anh ta không phải cứ như vậy mà chết chứ.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn Trang Duy.
Động tác cắn răng trở nên rõ ràng hơn, trên mặt thoáng nhăn nhó: “Vô liêm sỉ.”
“Trang Duy.”
“Gã họ Sở nợ còn chưa trả hết, ngay cả một lời công đạo cũng không có, như vậy mà dám chết sao?! Làm một đống chuyện hỏng bét, để lại một cục diện rối rắm, phủi mông đi rồi, làm gì có chuyện hời như vậy?! Quả thực chính là một thằng khốn. Gã chết tiệt ấy bình thường không phải đều tự cho là rất giỏi sao, luôn khoe khoang cái gì mà sống mái cùng nhau cũng có thể chết được sao? Dám chết như vậy thì khốn nạn nó, đê tiện quá! Tôi khinh!”
“Trang Duy.” Hai tay Nhậm Ninh Viễn dùng sức đè lại bả vai người kia, “Cậu bình tĩnh chút đi.”
Trang Duy hất tay ra: “Tôi rất bình tĩnh! Tôi chính là thừa dịp anh ta còn chưa chết thì mắng hai câu, đỡ phải về sau tôi mắng như thế nào anh ta đều không nghe được!”
“Tôi biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì.”
Trang Duy trừng con mắt đỏ hoe.
“Nhưng đây không phải sai lầm của cậu, không phải cậu có lỗi với anh ấy, là chính bản thân anh ấy bỏ lỡ. Trong lòng Sở Mạc cũng rất rõ ràng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng sẽ không trách cậu.”
“…”
“Cho nên đừng tự tra tấn bản thân, cũng đừng nghĩ nhiều chuyện như vậy. Có lời gì thì chờ anh ấy tỉnh mà nói với anh ấy.” Nhậm Ninh Viễn nhìn Trang Duy, “Nhất định Sở Mạc sẽ tỉnh, cậu hãy tin anh ấy.”
Đôi mắt Trang Duy đã đỏ ngầu vì thiếu ngủ, không nói nữa.
“Hiện tại cậu nên đi ăn gì đó, ngủ một giấc. Chờ đầu óc rõ ràng thì nghĩ kỹ lại, nếu Sở Mạc tỉnh, rốt cuộc cậu sẽ nói gì với anh ấy.”
“…”
“Việc đó đối với anh ấy rất quan trọng, cậu hãy suy nghĩ cẩn thận. Nên tôi hy vọng cậu nhất định phải tỉnh táo mà nghĩ. Như vậy so với ngồi ở chỗ này tự tra tấn mình có tác dụng hơn nhiều lắm, cậu hiểu được không?”
Trong yên lặng kéo dài, Trang Duy bình tĩnh nhìn sàn nhà, qua hồi lâu mới lên tiếng: “Anh không cần nghỉ ngơi vì lệch múi giờ sao?”
“Trên đường tôi ngủ qua rồi, không có gì đâu.” Nhậm Ninh Viễn ôm bờ vai Trang Duy, chỉ dùng lực nhẹ. “Cậu đi đi.”
Dù cho thời điểm rối tung hỗn loạn thế nào, dù tất cả mọi người đều hoảng hốt lo sợ ra sao, Nhậm Ninh Viễn vẫn sẽ là người cố gắng giữ phần lý trí tỉnh táo cuối cùng, để ai cũng có thể trông cậy và dựa vào.
Người nọ đã quen nhận trách nhiệm này, mọi người cũng đều quen.
Trang Duy rời đi chưa bao lâu, cánh cửa lại được mở ra một cách thật cẩn thận. Nhậm Ninh Viễn ngẩng đầu lên, bắt gặp người đang cố hết sức bước nhẹ nhàng để chẳng phá vỡ không khí im lặng của phòng bệnh. Anh vừa mới dò xét bước một chân vô, giương mắt nhìn thấy Nhậm Ninh Viễn, tức thì cứng ngắc, chân cứ duỗi ra như vậy, giống như dưới đất là một bãi đinh và dao nên không thể động đậy.
Nhậm Ninh Viễn thoáng ngẩn ra, vẫn ôn hòa mở miệng trước: “Trang Duy ở phòng bên cạnh.”
“…”
“Tôi đã kêu cậu ấy đi. Trạng thái cậu ấy không tốt, cần nghỉ ngơi.”
Anh không lên tiếng, vẫn là toàn thân căng thẳng, cứng ngắc tại kia, mặt đóng băng, chỉ có thở là bình thường mà thôi.
Nhậm Ninh Viễn nhìn thứ gì trong tay anh “Cậu đưa cơm tới cho Trang Duy?”
Khúc Đồng Thu đứng đông cứng, nuốt khan vài lần mới miễn cưỡng gật đầu.
Sở Mạc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mạng người so với ân oán của anh phải lớn hơn, anh sẽ không tại loại trường hợp này mà phát tiết tâm tình, chỉ cố gắng áp chế, không nhìn tới con người cao lớn ngồi ở đằng kia, cúi đầu xoay người ý muốn chạy khỏi.
Nhậm Ninh Viễn gọi anh lại: “Nhưng tôi đã giúp cậu ấy kêu phục vụ lên phòng rồi.”
Khúc Đồng Thu “A” một tiếng, đứng lại, cầm phần cơm được mang theo kia có vẻ chần chờ.
“Nếu không muốn lãng phí có thể cho tôi ăn không? Tôi mới vừa xuống máy bay.”
Nhậm Ninh Viễn sẽ có lúc mở miệng xin cơm ăn. Khúc Đồng Thu cực kỳ bất ngờ, nhất thời chẳng biết làm sao. Đứng do dự trong chốc lát, ánh mắt nhìn ra nơi khác, cách một khoảng cách nhất định, vẫn đưa gà mên tới.
“Cám ơn.”
Nhậm Ninh Viễn lấy đũa, mở gà mên, nhìn đồ ăn bên trong: “Trang Duy cũng thích món khổ qua dồn lòng đỏ trứng của cậu sao?”
Mắt anh vẫn đặt tại nơi cánh cửa chẳng liên quan gì mà mình đang nắm trong tay, miễn cưỡng trả lời: “Không thích… nhưng món này… hiện tại… mát người hạ sốt…”
Nhậm Ninh Viễn gắp một miếng: “Ừ, là thứ tốt.”
Nhậm Ninh Viễn ăn chậm rãi trong im lặng, mỗi động tác đều rất tự nhiên. Khúc Đồng Thu đứng bên cạnh, chẳng thể thoải mái, chờ người nọ ăn hết rồi, một chút cũng không để lại, bấy giờ mới lấy gà mên về.
Khúc Đồng Thu cầm gà mên, cũng không đi, chỉ chăm chú nhìn nền nhà, miễn cưỡng nói: “Tôi… buổi chiều không làm việc.”
Nhậm Ninh Viễn nhìn anh: “Ừ?”
“Buổi chiều là đến… phiên tôi chăm sóc…”
Nhậm Ninh Viễn nhìn gương mặt trông nghiêng khó xử của anh, ôn hòa nói: “Tôi biết, cậu không muốn thấy tôi.”
Anh cúi đầu.
“Nhưng Sở Mạc và tôi là bạn tốt, mấy ngày này tôi sẽ ở đây cùng hai người chăm sóc anh ấy, hy vọng cậu hãy nhẫn nại một chút.”
“…”
“Cậu cứ coi như tôi không ở đây.”
Khúc Đồng Thu rốt cục tìm một cái ghế xa xa nơi giường bệnh, yên lặng ngồi xuống, cố hết sức chỉ chú tâm đến người bệnh trên giường và động tĩnh của máy móc.
Nhưng con người cao lớn ngồi ở chỗ kia khiến toàn thân anh cảm thấy dường như có một loại áp lực rất lớn, nổi lên da gà một tầng rồi lại một tầng nữa, khẽ run. Anh nghĩ, đó có lẽ là nỗi hận nói không nên lời và cũng chẳng cách nào mất đi.
|