Xin Lỗi Em, Anh Đã Yêu Anh Ấy
|
|
25. Hoa Xoan
Hiên men theo những khóm cà phê đang độ ôm quả. Những chùm quả màu xanh thẫm, hứa hẹn, mẩy chắc, khoe khoang. Những lớp lá mùn dưới chân anh lạo xạo khi đôi giày cưới miết vội vàng. Hiên đi nhanh như chạy. Anh cất tiếng gọi Hà: – Hà ơi, Hà. Em đang ở đâu thế? Cuối vườn có một cái lán do hai người bạn ngày xưa đã cất lên để mỗi mùa thu hoạch cà phê Hiên sẽ ở đấy ngủ canh trộm. Thời buổi khó khăn, trộm cướp lắm như rươi. Hiên vì thế đã rủ Hà cất lên cái lán này. Ban đầu thì làm chỉ để ngủ canh trộm mỗi mùa thu quả, về sau cái lán được sử dụng vào đủ mọi việc, nào là để Hiên tưới cà phê đêm, lúc thì để chứa phân và cuốc xẻng, và cả những lúc hai người thích đưa nhau ra đây ngủ. Hà đang ngồi trong lán. Trong tay cầm một chai rượu, hình như Hà đã uống khá nhiều. Cố uống cho say nhưng lần này Hà biết mình không thể say được. Hiên bước vào lán, giận dữ nhìn Hà: – Em làm cái gì ở đây? Hôm nay là ngày cưới của anh! Em làm vậy mà coi được sao? Hà biết Hiên có lý nên chẳng thể nào nói được câu gì. – Em đối xử với anh như vậy mà coi được sao, hả? – Anh để cho em yên đi! Em cần được yên tĩnh. – Anh chưa bao giờ muốn mình lấy vợ, tại em thúc anh! Tại mọi người. Anh không ngờ là em có thể đối xử với anh như vậy! – Anh nói đúng lắm. Em sai hoàn toàn. Hà dốc chai rượu rồi tu ừng ực. Hiên giựt phát chai rượu trong tay Hà, giọng gay gắt: – Nói đi! Tại sao em đối xử với anh như vậy? – Em chỉ xin mình được yên tĩnh. Có ai vui khi ngày người yêu làm đám cưới! Có cần em phải nói tất cả ra thì anh mới chịu hiểu hay không? – Em ích kỷ lắm! Anh tưởng em đóng kịch, em cũng sẽ đóng kịch với anh. Đám cưới này chỉ là một đám cưới giả… – Anh Hiên! Đây không phải là vở kịch. Em muốn… – Em muốn cái gì? Em muốn anh hủy bỏ đám cưới này phải không? Hà bật dậy: – Đừng anh! Đấy không phải là điều em muốn. Thực ra đã có lúc Hà từng nghĩ như thế. Ích kỷ là bản năng của con người. Hà chẳng phải là một ngoại lệ. Anh cũng có một quả tim, một đam mê khát vọng, một tâm thức rất con người, thèm được yêu và sở hữu. Chính vì thèm được yêu và được sở hữu đã khiến con người ta trở thành ích kỷ. – Vậy tại sao em đối xử với anh như thế? Hà mặt đã đầy nước mắt: – Vậy anh muốn gì ở nơi em? Hà ngả người vào vách lán, hình như anh biết mình đang khóc. – Anh muốn em biết rằng là anh mãi mãi yêu em! Anh muốn được bảo vệ cho em. Đây chỉ là một đám cưới giả tạo, không có chú rể mà cũng chẳng có cô dâu. Em biết rõ điều đó lắm mà, Hà. Trong lòng anh chỉ có một mình em là cô dâu! Em biết không? Hà run bần bật lên. Anh biết Hiên đang nói thật. – Hãy về nhà đi anh! Người ta đang chờ… Hiên cáu lên: – Không có em, anh sẽ không đi đâu cả. Im lặng. Chần chừ, căng giãn mất mấy phút. Cuối cùng Hà đứng phắt lên: – Vậy thì em sẽ đi với anh. Nói xong Hà bước ra lán trước Hiên. Bộ quần áo mới của anh đã nát nhàu. Hai người bạn tình đang bước về phía trước nhà nơi bàn tiệc đang vui nhộn háo hức. Quả tim hai người họ chẳng giống như đi ăn cưới tí nào. Hiên vừa bực, vừa thấy thương cho Hà. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày buồn cho cả hai đứa. Còn Hiên, nó thật sự chẳng bao giờ muốn làm chú rể hôm nay.
|
26. Ký Ức
Thằng Hà có một bộ sưu tập những truyện tranh mà nó đem theo từ thành phố về đây. Đấy là một báu vật mà nó luôn cất giữ thật kỹ càng, nó nâng niu từng cuốn truyện một. Thằng Hiên là đứa duy nhất nó cho xem chung. Một hôm Hiên bảo: – Phải chi tao cũng có một tập truyện tranh như mày! Chẳng hiểu vì Hà là đứa trẻ thảo bụng hay nó thật sự thích thằng Hiên – một thằng bạn luôn bảo vệ và lo lắng cho nó. Thằng Hà bảo: – Anh thích cuốn nào thì cứ lấy! – Thỉnh thoảng nó gọi Hiên bằng anh. – Sao mày tốt thế? – Thằng Hiên biết thằng Hà quý tập sách như vàng. – Anh cũng tốt với em vậy! Anh bênh vực em mỗi khi mấy đứa khác ăn hiếp em! Thằng Hiên công nhận điều đó. Nó biết mình có nhiệm vụ phải bênh vực cho một thằng bé lạ nước lạ cái này. Hiên là một đứa trẻ hiền lành bẩm sinh. Nó trái ngược hẳn với tính khí của ông anh trai. Hình như anh Hiện càng láo lếu phá cách bao nhiêu thì thằng Hiên lại hiền lành dễ bảo bấy nhiêu. Nó bao giờ cũng nghĩ đến người khác trước mình. – Cho tao sách mà mày không tiếc à? – Cho anh cái gì em cũng không tiếc hết! – Sao lại thế? – Thằng Hiên hỏi, nó cũng chẳng hiểu tại sao thằng Hà lại tử tế quá như vậy? – Tại em thích anh! Anh chẳng bao giờ đối xử với em như những đứa khác! Thằng Hiên nghĩ trong đầu: thì ra tội nghiệp thật! Thằng Hà không có bạn, mình là người bạn duy nhất của nó. Hiên nghĩ tiếp: mình có nhiệm vụ phải che chở bảo vệ cho nó. – Tao sẽ mãi mãi bảo vệ cho mày suốt đời. – Nó bất chợt hứa một câu rất văng mạng. – Cám ơn anh! Cho anh một nửa sách đấy! Thích cuốn nào thì anh cứ lấy. Tình bạn giữa hai đứa trẻ càng ngày càng trở nên khắng khít hơn. Chúng rủ nhau đi bắt dế, đi bắt cua, đi bẻ mía, đi mót đậu nành… nói chung là làm gì hai đứa cũng không quên rủ nhau. Cái bánh trung thu cũng phải bẻ ra mỗi thằng một nửa, quả ổi cũng thế, luôn luôn được cắn chung. Đám trẻ con thấy thằng Hiên bênh thằng Hà nên càng tẩy chay tợn hơn. Hai đứa trẻ vì thế mà cứ chơi với nhau mãi. Sau này Hiên mới biết bọn trẻ không ưa mình vì Hiên là thành phần theo đạo Phật sống giữa một xứ đạo Công Giáo. Thằng Hà càng tệ hơn, nó vừa là dân thành phố vừa là đạo Phật, nhà lại có của ăn của để hơn những đứa trẻ nhà khác. Một lần thằng Hiên leo lên cây xoan bắt tổ chim. Kiến bống cắn đầy người, chui cả vào quần, bám đầy lên tóc. Nó không chịu được phải tuột xuống, rồi cởi phắt hết áo quần, nó bảo thằng Hà: – Bắt kiến nhanh tay hộ tao đi. Đấy là lần đầu tiên trong đời thằng Hà nhìn thấy thằng Hiên cởi truồng. Nó nhận thấy có sự khác biệt rõ rệt giữa dương vật của thằng Hiên và nó. Dương vật của thằng Hiên ngắn nhưng to. Dương vật của nó dài nhưng thon gọn hơn. – Đứng đó nhìn cái gì vậy? Bắt kiến nhanh lên hộ tao đi! – thằng Hiên vừa nhảy vừa nói. – Tao bắt chim là bắt cho mày chứ có phải bắt cho tao đâu! Thằng Hà tự nhiên mắc cỡ. Nó rấm rớ đứng, lóng ngóng, đưa tay lên nhặt từng con kiến đang bò trên đầu tóc thằng bạn. Như có một lực hút lạ thường, nó nhìn xuống, bên dưới dương vật của thằng Hiên. Hai tinh hoàn vẫn chưa phát triển hoàn chỉnh, chỉ nhỉnh hơn hai hạt mít một tí. Thằng Hiên hai tay phủi cổ lia lịa: – Bắt ở chỗ này trước đi, Hà – nó chỉ vào dương vật của mình. Nhặt kiến ở vùng kiến kín cho thằng Hiên, xong, thằng Hà tiếp tục nhặt kiến trên đầu thằng Hiên. Thằng Hiên sau cùng mặc quần lại, nó nói chuyện tỉnh như không: – Kiến cắn rát thật! Đấy là một kỷ niệm mà cả hai đứa trẻ không bao giờ quên được.
|
27. Ếch Nhái
Cũng bữa cơm hôm ấy, đi tiểu xong thằng Hiên dìu Hà vào trong nhà. Thằng bạn rõ ràng đã quá say rượu. Vậy mà làm cứ như là ông tướng, huênh hoang mời rượu hết người nọ đến người kia. Thằng Hà tuy say thật, nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra hơi ấm tỏa ra từ tấm thân của thằng Hiên. Nó muốn cứ được thằng Hiên dìu nó mãi như lúc này. Cảm giác thật khó giải thích, nó biết mình chẳng bao giờ muốn nghĩ ra những điều như thế này. Nhưng biết làm sao được, tình cảm mà nó dành cho thằng Hiên quá lớn, cao đẹp hơn những giới hạn tình bạn thông thường khác. – Mày có mệt lắm không? – Thằng Hiên ân cần hỏi. Thằng Hà, sặc ho lên mấy tiếng rồi trả lời: – Say thiệt rồi ông ơi! – Để tao đưa mày vào giường rồi mẹ sẽ xoa chanh vào chân cho mày. Hà không nói gì nữa. Nó cảm thấy xấu hổ, một cảm giác rất riêng. Đôi chân nó như không còn hiện diện. Đầu óc thì vẫn rất tỉnh. Nó biết thằng Hiên đang gần như cõng nó. Ngôi nhà như quay cuồng, nó cảm thấy mệt. Đã có bao giờ nó say như thế này đâu. Cơm thì ngon mà nó chỉ ăn vài miếng thịt và một chút gỏi. Đầu căng cứng và nhức buốt. Nó cứ thế để cho thằng Hiên đưa mình vào giường. Đổ vật ra giường, nó nhướng mắt lên nhìn. Thằng Hiên tỏ ra vẫn còn rất tỉnh táo. Nó nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của thằng bạn thân tỏ ra đầy nỗi lo lắng. Lòng Hà cảm thấy xao xuyến với niềm biết ơn thật khó nói. Dù chỉ là bạn bè, nó cảm thấy mình được quan tâm và chăm sóc như thế kể ra thật quá nhiều. Rồi nhớ đến ba, buồn thật! Ba bao giờ cũng hiền lành dễ mến. Dù ba mẹ không bao giờ nói chuyện nhiều với nhau nhưng ba lúc nào cũng ân cần tận tụy. Không hiểu sao khi nhìn thấy thằng Hiên chăm sóc cho mình, thằng Hà nghĩ đến ba nó. Chẳng biết bây giờ ông ấy ở đâu và sinh sống như thế nào? Hiên lấy gối kê đầu cho Hà. Nó chạy nhanh ra ngoài rồi lấy khăn ướt xoa lên mặt cho bạn. Hiên hỏi: – Mày có sao không? – Mệt lắm! – Hà thở mạnh ra, nó ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của mình. – Có tao ở đây! Mày không sao đâu. Nói xong Hiên lại chườm nước cho Hà. Nó lấy khăn lau vành tai, miết nhẹ lên thái dương, luồn xuống cổ thằng bạn. Hà cảm nhận được rất rõ những động tác rất ân cần của thằng Hiên khi chiếc khăn ướt mát lạnh đụng vào cơ thể nó. Nó thở mạnh, hình như phổi không thích rượu nên việc thở cũng khó khăn hơn bình thường. Nó nghe thằng Hiên gọi với ra nhà sau, giọng hối hả: – Mẹ ơi, đã có chanh chưa? Nhanh nhanh lên, mẹ ơi! Câu nói lộ rõ vẻ khẩn trương. Thằng Hà cảm thấy ấm áp sung sướng, nhưng đấy cũng là xúc cảm pha trộn với cảm giác nó đã làm phiền mọi người khác. Cố gắng hết sức, nó muốn tìm trong không gian mờ tối bàn tay của thằng Hiên. Nó muốn được nắm lấy bàn tay ấy để tỏ niềm tri ân của mình. Thằng Hiên thấy bàn tay nó mân mê trên phản liền hỏi: – Mày cần gì thế? – Cám ơn anh nhiều. – Thằng Hà nói khi nó không tìm thấy được bàn tay của thằng Hiên. Mệt lử, thằng Hà nhắm nghiền mắt lại. Nó đã càng lúc càng say hơn. Có người xát muối và chanh vào gan lòng bàn chân của nó. Hơi rượu càng ngấm dần. Trước lúc quá mệt, nó biết thằng Hiên đang cởi khuy quần dài của nó. Thằng Hiên còn kéo cái quần đùi thấp hơn để cho nó dễ chịu. Nó ngại nhưng toàn thân bất động. Nó nghe bà Nhụ nói một câu: – Cái thằng gì mà như con gái ấy, uống có vài chén rượu mà say nát ra thế này. – Cũng là tại con ép nó. Rồi thì nó chẳng còn nghe được gì nhiều nữa. Nó sợ chết. Say thật rồi. Nó chỉ lo nó sẽ chết trước khi nó kịp nói với mẹ nó một câu là nó yêu mẹ, yêu ba. Sâu thẳm hơn nữa, nó muốn nói là nó rất mang ơn thằng Hiên. Mang ơn suốt đời.
|
28. Mùa Xuân
Huy hỏi bố: – Quan hệ giữa chú Hà với nhà ta như thế nào, hả bố? Người đàn ông trả lời con: – Chú ấy là em kết nghĩa của bố! Huy hút một hơi cạn ly nước mía rồi hỏi tiếp: – Làm sao bố và chú Hà quen nhau? – Ngày xưa chú ấy cũng ở gần nhà mình. Chuyện ấy cũng lâu rồi, nhà bà Thuộc bán bún bây giờ là nhà của chú ấy ngày xưa. – Thế cái Thu là gì với chú ấy? – Nó là con nuôi của chú Hà. Người đàn bà răng vổ bán nước mía ngồi ở quầy sau vừa róc mía vừa nghe lóm câu chuyện của hai cha con ông khách. Bán nước mía ở bìa rừng cao su này nhiều năm nên chị đã nhiều lần được nghe những câu chuyện tủn mủn đời thường từ nhiều người khách. Nào là chuyện vợ chồng nhà nọ lục đục đánh nhau rồi phải đâm đơn ra toà ly dị. Nào là chuyện có người vỡ nợ phải bỏ nhà trốn đi. Chuyện ung thư vú, chuyện heo bệnh khiến người nuôi bị phá sản. Chuyện chồng ghen vợ tẩm xăng vào đốt con nhưng được hàng xóm cứu thoát. Chuyện một ngôi chùa tự nhiên tượng Phật rất thiêng bỗng chảy nước mắt. Chuyện con cái hư hỏng lâm vào cảnh nghiện ngập. Chuyện bị cháy nhà, đám cưới, đám tang, ma chay, cưới hỏi, giá xăng, giá vàng… đủ cả. Cứ thế, các mảnh đời chồng chéo, đan quyện lên nhau. – Tại sao chú Hà không lấy vợ hả bố? Những câu chuyện được khách qua đường kể cho nhau nghe một cách hết sức tự nhiên, tuồng như chị bán hàng nước mía răng vổ kia chỉ là một gốc cao su đứng giữa rừng, không hơn, không kém. Vì thế khách qua đường vô tư kể chuyện, vô tư chửi bới, vô tư đơm điều, vô tư bình phẩm và vô tư thóa mạ lẫn nhau. Lời khen thì ít mà hằn học cay đắng thì nhiều. – Chú ấy chung tình với người yêu. – Bố hình như đang nói chuyện với chính mình. – Thế thì thím ấy phải đẹp lắm? – Thằng con trai suy diễn, nó vẫn tin là chú Hà đã có vợ. Bố nó mỉm cười, một nụ cười chua xót. Huy ơi! Người yêu của chú Hà là bố đây này. Nhưng làm sao người cha có thể nói với con mình như vậy được. Thằng bé hỏi tiếp: – Tại sao hai người họ không ở với nhau hở bố? – Họ không có nhiều lựa chọn. – Bố trả lời, đôi mắt xa vắng như đang nhìn về kỷ niệm. Và kỷ niệm chợt ùa về. Mênh mông. Lênh láng.
|
29. Canh Cua
Mùa mưa đi qua. Mùa nắng ập đến. Những vệ cỏ một dạo xanh mướt mắt giờ đây đang ngả sang một thứ màu nâu. Những cộng cỏ khô cằn cỗi cứ đứng im. Trong suốt mùa mưa chúng đã nở hoa và kết hạt, giờ thì tất cả đã khô cứng. Chỉ cần mồi lửa châm vào là tất cả sẽ bốc cháy. Ngay cả những con châu chấu một dạo xanh thẫm bây giờ cũng đã đổi màu biến thành màu nâu. – Sao lại có loại châu chấu màu nâu hả Hà? – Tại vì châu chấu phải biến đổi màu cho hợp với màu cỏ để không bị những con chim ăn mất! – Ai bảo mày thế? – thằng Hiên hỏi. – Đọc trong sách. – Thằng Hà trả lời. Sự thực thì nó nghe được ai đó đã kể với nó như thế. – Mày giỏi thật, cái gì cũng biết cả. – Thằng Hiên khen bạn. Một con tắc kè đang nằm gần đấy cũng có màu nâu. Nó nằm trên một nhánh cỏ sậy khô. Thằng Hiên nhận xét: – Thế con tắc kè màu nâu kia cũng đang đánh lừa chim à. – Không! Nó đánh lừa để dễ bắt châu chấu hơn! – Thằng Hà mỉm cười giải thích. – Ai bảo với mày như vậy? – Tự nghĩ trong đầu ra. Ở đời con người cũng phải như thế. Vỏ bọc bên ngoài chính là những ngụy trang để chúng ta đối diện với đời. Chẳng có gì là ầm ĩ cả. Dòng chảy tư duy của ta và của người khác cũng thế, chẳng ai có đủ can đảm để sống với chính con người thật của mình. Cảm xúc không có chân dung thực nên chẳng ai biết nó cụ thể như thế nào? Chỉ có chúng ta mới biết được mình đang bơi trong dòng nước mát hay đang ngụp lặn trong một vạc dầu đang sôi sùng sục. Cứ thế! Chúng ta cần có những vỏ bọc để tồn tại giữa dòng chảy, vốn luôn đầy những tai họa bấp bênh của cuộc đời. Một người đàn ông chung thủy, không chịu lấy vợ vì một mối tình. Vì thế người ta sẽ nói rằng anh ta đang thủy chung với một người đàn bà và người đàn bà đó thật may mắn. Tất nhiên là mặt trái của bức tranh sơn dầu chỉ là một mặt phẳng loang lổ những vết mực thấm qua, lem luốc và thô ráp. Chỉ có người trong cuộc mới biết đâu là hư, đâu là thực, đâu là đánh lừa và đâu là sự thật. – Hà ơi! Tao muốn dạy cho mày cái này. Thằng Hà đang rón rén định bắt một con chuồn chuồn ngô cho con két của mình ở nhà thì thằng Hiên gọi. Nó giật mình, con chuồn chuồn bay vù đi mất. – Hà ơi! Coi này. Quay lại nhìn, thằng Hà không thể nào tưởng tượng được. Trước mắt nó, những gì nó nhìn thấy đã vượt qua tất cả khung tư duy cảm xúc trước đó. – Sướng lắm! – Thằng Hiên kể. Hình như với nó thì khi tìm ra điều gì mới lạ, nó đều có trách nhiệm phải kể ra cho thằng Hà nghe. Đôi mắt thằng Hiên lim dim, miệng nó như đang cười. – Thử đi! – thằng Hiên khuyến khích. Não thằng Hà tê liệt. Cảm xúc dâng lên rất mạnh. Nó thật sự đã biết đến điều đó qua một lần vô tình cọ sát. Chúng ta vẫn thế, trong hành trình kinh nghiệm của mình vẫn là những cái vấp chân rất bất ngờ. Một lần ta phát hiện ra một cây ổi mọc hoang, quả chín bị dơi khoét quá nửa. Thế là từ đó ta hay mon men vào vườn hoang thăm ổi. Bao giờ cũng là những phần thưởng khó quên. Thằng Hà không phải là không biết về chuyện tự sướng, nhưng nó vẫn nghĩ đấy là những điều rất riêng. Riêng đến độ không thể chia sẻ với ai được. – Nhanh lên! Hơi thở thằng Hiên gấp hơn. Thằng Hà vẫn đứng sững. Nó không thể hiểu được điều gì đang xảy ra? Buổi trưa nắng gắt. Con đường vắng và chỉ có những vạt cỏ khô màu nâu. Con tắc kè đã biến mất. Những con châu chấu cũng biến mất. Không gian biến mất. Chỉ có những ngón tay của thằng Hiên vẫn quyết liệt với một động tác càng lúc càng nhanh hơn, gấp gáp hơn. Hình thể và vận tốc. Kích thích và cọ xát. Bàn tay tăng tốc và hơi thở căng cứng. Toàn thân thằng bé tê liệt. Đôi mắt của nó rơi thẳng xuống vực thẳm, óc nó sưng tấy khi các tế bào thần kinh bắt đầu rung lên với một tần số quá sức chịu đựng của tư duy quá mỏng giòn, yếu ớt.
|